PHIÊN NGOẠI 7
"Muốn... hôn tôi không?"
Gió xuân ẩm ướt thổi qua ven hồ, Đồng Gia ngây ra một thoáng, tim đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên Viola gọi cô là "Gia Gia", giọng nói khàn khàn, đầy mê hoặc, khiến toàn thân cô nàng như tê dại.
Mắt Đồng Gia dừng lại trên đôi môi mỏng, hơi khô của Viola, môi nàng khẽ động đậy, như muốn nói điều gì.
Ngay sau đó, một bóng mờ phủ xuống, đôi môi mềm mại, ấm nóng của Viola bao lấy môi cô.
Hôn xong, Viola hơi lùi lại, nhưng không rời hẳn, chiếc mũi cao vẫn chạm nhẹ vào Đồng Gia, như một sự thăm dò, chờ đợi. Cô cúi mắt, thấy hàng mi Đồng Gia run run nhè nhẹ.
Không có bất kỳ sự từ chối nào, chỉ có sự ngượng ngùng và đáp lại.
Hơi thở Viola rối loạn, tay nâng lấy má Đồng Gia, hôn lần nữa.
Nụ hôn này nóng bỏng, mãnh liệt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của Alpha. Đồng Gia ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn, đáp lại một cách say đắm.
Viola lướt qua khe môi hé mở của nàng, tiến sâu hơn vào thế giới ngọt ngào.
Đồng Gia không giấu được tiếng rên nhẹ vì khoái cảm. Khi hơi thở nàng rối loạn, Viola lùi lại. Lúc này, Đồng Gia mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi Viola từ lúc nào không hay. Viola một tay ôm chặt lấy lưng Đồng Gia, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.
Đồng Gia khẽ hỏi, giọng còn hơi run rẩy: "Chị say à?"
Viola cong môi, nụ cười đầy ẩn ý: "Không. Còn cô? Đồng tiểu thư ngàn chén không say, giờ say chưa?"
Đồng Gia vịn lấy vai Viola, thẳng lưng lên, hai người càng sát lại gần nhau hơn. Nàng nhìn Viola hai giây, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên khóe miệng cô, giọng nói trầm khàn, đầy mê hoặc: "Chị nói xem?"
Tay Viola dán chặt lấy lưng Đồng Gia, kéo nàng gần hơn, nhưng ngay sau đó, cô ôm lấy eo Đồng Gia, cả hai cùng ngã xuống sofa...
. . .
Đồng Gia cảm giác mình đã ngủ rất lâu, đầu óc vẫn còn mơ màng. Mùi cháo thoang thoảng trong không khí, ý thức dần tỉnh táo.
Tối qua, họ chỉ dừng lại sau nửa đêm. Viola ôm nàng đi tắm rửa, rồi về phòng. Đồng Gia mơ màng nhớ, gần sáng, Viola tỉnh dậy và họ lại thân mật lần nữa.
Má nàng ửng hồng lên khi nhớ lại. Nhìn Viola lúc nào cũng nghiêm túc, không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ đến thế.
Tiếng Viola lúc đó vẫn vang vọng bên tai. Đồng Gia khẽ sờ lên cổ, má càng đỏ bừng. Viola nghe tiếng cửa phòng, ngẩng đầu lên từ sofa: "Tỉnh rồi à? Chị nấu cháo cho em"
Đồng Gia tựa vào cửa phòng ngủ, cười: "Chị không phải không biết nấu ăn sao?"
Viola đứng dậy: "cháo cũng nấu được. Dù sao cũng từng này tuổi rồi."
Viola mặc chiếc áo ngủ của Đồng Gia, thân hình cao gầy hơi chật vật trong chiếc áo rộng thùng thình. Đồng Gia khoác chiếc áo choàng lên người, đi tới, thấy đồ ăn ngoài trên bàn: "Ừ, biết nấu cháo, không có nghĩa là biết làm cơm."
"Trước đây thấy nấu ăn tốn thời gian, không học," Viola cười, giọng đầy giải thích. "Nhưng sau này có thể thử."
Đồng Gia hơi rung động trong lòng. Nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra ngoài không thấy Viola, nghe tiếng động ở ban công, bèn đi tới.
Viola đang cầm chiếc giá phơi đồ, lấy quần áo từ máy giặt ra. Đồng Gia nhận ra là tấm lót sofa hôm qua bị bẩn. Lại gần, Viola ngẩng đầu lên nhìn cô: "Em ăn sáng đi."
Đồng Gia nhìn cảnh này, cảm giác lạ lùng, ấm áp dâng lên.
Ở với Kiều Thụy bao năm, cô chưa từng có cảm giác này. Chỉ một đêm với Viola, nhưng như đã sống cùng nhau lâu lắm rồi.
"À..." Viola ngừng phơi đồ một chút: "Chị giặt luôn đồ lót của em rồi. Nếu em để ý, thì giặt lại nhé."
Đồng Gia: "..."
Nghĩ đến cảnh Viola giặt đồ lót cho mình, nàng nóng bừng mặt.
Hôm qua nàng đã phản ứng mãnh liệt thế nào, tấm vải bẩn ra sao, Đồng Gia biết rõ. Nàng liếc nhìn chiếc quần lót đang phất phơ trên giá phơi, đỏ mặt. Miệng nàng thì bạo, nhưng da mặt vẫn còn mỏng.
Đồng Gia định nói gì đó, thì thấy tai Viola dưới nắng cũng đỏ lên, chẳng giống giọng điềm tĩnh kia chút nào.
Đồng Gia bật cười: "Không ngại."
Thấy Viola ngượng ngùng đáng yêu, nàng trêu chọc: "V lão sư, chị vất vả rồi..."
Viola treo nốt chiếc giá phơi, cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Không vất vả."
Đồng Gia cười, định chạy vào phòng khách, Viola bước tới, kề sát tai cô: "Hôm qua em mới vất vả."
Đồng Gia cắn môi, khẽ hừ một tiếng: "Không, chị vất vả hơn. Có một câu nói hay lắm."
Viola hỏi: "Gì thế?"
Đồng Gia đẩy hơi thở ngứa tai của Viola ra: "Không có đồng xấu, chỉ có trâu cày mệt chết!"
Nói xong, Đồng Gia nhanh chóng chạy vào phòng khách. Viola không kéo nàng lại, nhìn bóng lưng Đồng Gia, khóe miệng khẽ cong lên. Sao cô ấy đáng yêu thế nhỉ?
Viola lấy nốt tấm lót sofa, khẽ vuốt phẳng tấm vải, nhớ lại đêm qua. Cô liếm môi.
Vài phút sau, Viola bước vào phòng khách. Đồng Gia ngồi trước bàn ăn, đã tự mình múc cháo cho cô. Hai người ngồi đối diện nhau.
Trên bàn đầy các món ăn sáng được mua sẵn, Viola nói: "Không biết em thích ăn gì, nên mua nhiều loại."
Đồng Gia gắp một miếng bánh trứng: "Gì cũng được, em dễ nuôi lắm."
Nói xong, nàng giật mình, sợ Viola nghĩ nàng đang ám chỉ điều gì đó. Dù không say, bộ phim tối qua vẫn có tác động. Đừng để cô ấy nghĩ nàng đang đòi chịu trách nhiệm.
Viola đáp lại, giọng đầy vẻ chân thành: "Khó nuôi cũng không sao."
Đồng Gia khựng lại: "Ý em là..."
"Gia Gia," Viola đặt đũa xuống bàn, gọi tên cô. "Chị 29 tuổi, yêu hai lần, đều kết thúc rõ ràng, không dây dưa. Lần gần nhất là năm năm trước. Chị có một căn hộ 80m² ở khu Bắc, một chiếc BMW 3X. Bố mẹ ly hôn, mỗi người có gia đình riêng, ít liên lạc với chị. Chị là người đáng tin cậy." Viola nhìn thẳng vào mắt Đồng Gia: "Có thể chị không hứa sẽ xuất hiện ngay khi em cần, nhưng khi em cần, chị chắc chắn đang trên đường chạy đến."
Đồng Gia nắm chặt đũa trong tay: "Viola."
Viola dịu giọng xuống, đầy tình cảm: "Nên là... em có muốn thử với chị không? Ý chị là, yêu nhau."
. . .
Họ đến với nhau thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đồng Gia tính cách tùy ý, phóng khoáng, còn Viola nghiêm cẩn, điềm tĩnh, nhưng lại hợp nhau một cách bất ngờ, đặc biệt là ở "một số phương diện".
Dĩ nhiên, họ cũng có những lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh, có những đề tài nhạy cảm, như Kiều Thụy.
Viola biết rõ Kiều Thụy ảnh hưởng thế nào đến Đồng Gia, biết nàng từng yêu người đó sâu đậm ra sao.
Viola không phải là người yêu cuồng nhiệt, nhưng đôi lúc, cô cảm thấy trái tim Đồng Gia chưa hoàn toàn thuộc về mình.
Cô có thể yêu Đồng Gia hơn, đối xử tốt với nàng hơn, nhưng vẫn sợ một góc tối trong lòng Đồng Gia vẫn dành cho người khác.
. . .
Viola tỉnh khỏi dòng ký ức, xoa mặt, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, tìm số điện thoại ở trên cùng danh bạ, gọi ngay. Cô không thể không lo lắng.
Chuông reo hai giây, điện thoại thông.
"Alo?"
Viola: "Tan làm chưa?"
Đồng Gia: "Ừ, đang ở nhà Thù Thù."
Viola đứng dậy: "Vậy chị đến đón em nhé?"
Đồng Gia: "Được, mua vài con cua dưới lầu đi."
Viola: "Ok."
. . .
Lúc này, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù nhìn Đồng Gia cúp máy, đồng loạt nở nụ cười ý vị.
Đồng Gia ho một tiếng: "Gì chứ? Tôi với lão bà khổ sở làm công cho hai người, ăn ké bữa cơm không được à?"
Thẩm Thù khoác vai Từ Cẩn Mạn, tựa cằm lên vai cô, cười: "Được chứ."
Chuông cửa vang lên. Đồng Gia ra mở cửa, thấy Viola chỉ mặc mỗi bộ âu phục, cau mày kéo cô vào: "Chị bị gì thế? Áo khoác đâu? Không lạnh à?"
Viola đáp: "Về nhà một chuyến, quên mặc."
"Chị về nhà sao?"
"Ừ."
Tay Viola lạnh buốt, làm tim Đồng Gia run lên. Nàng nhận túi cua: "Thay giày đi. Thù Thù, nhà chị có thuốc cảm không?"
Câu sau, nàng đã quay vào phòng khách. Viola cúi đầu thay giày, cái lạnh tan biến ngay khi bước vào cửa.
Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù nhường lại không gian bếp cho Đồng Gia và Viola nói chuyện riêng, cùng nhau lên ban công phòng ngủ.
Trong bếp, Đồng Gia thái rau, Viola rửa cua. Đến muộn, chỉ còn bốn con cua. Cô vội đến, không đi chỗ khác mua thêm.
Đồng Gia nói, giọng đầy vẻ trách móc: "Đến rồi cũng không nói gì."
Viola nói nhanh: "Chờ em cắt xong, sợ em phân tâm."
Cô dừng lại một chút: "Nếu không chị cắt giúp nhé?"
Đồng Gia: "Thôi đi, chị cắt dưa hấu còn không xong."
Viola: "..."
Viola đặt cua xuống, giữ lấy tay Đồng Gia đang thái rau: "Nói trước đã. Hôm qua giọng chị không tốt, lỗi của chị."
Đồng Gia mím môi: "Em cũng không đúng, nghĩ nhiều, không nói rõ với chị. Em không còn nghĩ đến Kiều Thụy. Em không muốn sinh con bây giờ vì sợ áp lực lớn khi có con."
Mang thai sẽ ảnh hưởng đến công việc, áp lực của Viola sẽ tăng lên. "Nên muốn đợi hai năm nữa. Em không nói rõ, để chị nghĩ lung tung."
Viola kéo Đồng Gia vào lòng: "Chị không biết lão bà lại nghĩ nhiều đến thế. Với chị, đó không phải áp lực, là động lực. Em là động lực lớn nhất của chị. Nhưng nếu điều đó làm em khổ, chị không muốn. Chuyện con cái, để sau nói cũng được."
Cô không chỉ muốn một đứa con, mà là một đứa con với Đồng Gia.
Đồng Gia ôm chặt lấy Viola: "Không, em nghĩ thông rồi. Từ Cẩn Mạn nói đúng, nếu cứ chờ thời điểm hoàn hảo, có khi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thuận theo tự nhiên nhé?"
Viola khẽ "Được" một tiếng.
Đồng Gia ngẩng đầu lên: "Sau này đừng nhắc đến Kiều Thụy nữa, được không? Người đó em không muốn nhắc. Chị còn ghen với cô ta à, cô ta so được với lão bà của em sao?"
Viola hôn lên khóe môi cô, mắt ánh lên nụ cười: "Ừ, miệng ngọt ghê."
Đồng Gia: "Sau này có gì phải nói hết với nhau."
Viola: "Được."
"Vợ ơi."
"Hử?"
"Về không?"
Đồng Gia lùi lại một bước, chỉ vào đĩa rau cắt dở: "Cơm chưa ăn mà."
Viola cười: "Về nhà ăn?"
Đồng Gia cọ cọ vào cánh tay Viola, nũng nịu: "Mấy con cua kia thì sao? Em muốn ăn cua."
Viola cười: "Mang về ăn nhé?"
. . .
Từ Cẩn Mạn khoanh tay đứng cạnh quầy bếp, nhìn đống rau củ cắt dở và cái bồn trống trơn: "Viola giờ cũng học thói xấu của Đồng Gia rồi."
Cô đã chuẩn bị tâm lý được ăn cua rồi đấy, vậy mà một con cũng không còn.
Cua ở đâu chẳng mua được, thật là ấu trĩ. Thẩm Thù buộc lại dây áo choàng, bước ra khỏi phòng ngủ: "Vừa nãy Đồng Gia kể ngày xác nhận quan hệ với Viola, chị đột nhiên nhớ một chuyện."
Từ Cẩn Mạn vô tư hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thẩm Thù chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý: "Chuyện em với mối tình đầu gặp ở khách sạn ấy."
Từ Cẩn Mạn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com