Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Khi còn ở Úc gia, thời điểm có Ninh Hàm Nhạn ở đó, Úc Đông cũng không mang theo nhiều đồ.

Chỉ đem theo những vật dụng thường dùng, và vài món đồ mẹ để lại.

Những vật phẩm hơi có giá trị một chút thì hoàn toàn không lấy.

Đồ đạc rơi vương vãi khắp sàn, Giang Bắc Vọng nhìn quanh một cách tùy tiện.

Cô hẳn là cảm thấy Úc Đông ngoan ngoãn như thế quá nhàm chán, lúc đứng dậy còn cười nhạt buông lời châm chọc:

“Cứ tưởng là có thứ gì hay ho, hóa ra chỉ toàn là rác rưởi không đáng nhìn.”

Ánh mắt Giang Bắc Vọng rơi lên một quyển sách cũ trên mặt đất. Cuốn sách có vẻ hơi ngả màu, nhưng lại được bảo quản rất cẩn thận, không hề có dấu vết va quệt.

Ngay bên cạnh sách là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Trong lòng cô lập tức hiểu rõ.

Hiện giờ xuất hiện ở đây bất kỳ món nào, với Úc Đông mà nói, đều là những thứ rất quý giá.

Động tác của Giang Bắc Vọng vô thức trở nên nhẹ nhàng, cô nhặt quyển sách nằm im trên sàn lên, liếc sơ qua bìa, rồi ném vào lòng Úc Đông.

“Chán chết được, đi đây.”

Nhiệm vụ hoàn thành.

Chắc chắn là không có gì sai sót, cô còn ném ngay trước mắt người ta mà không thèm mở ra xem—Giang Bắc Vọng quả thật sẽ lao tới mà lật từng trang nếu Úc Đông không động tay vào.

Giang Bắc Vọng rời đi, Úc Đông ngồi bên mép giường, mở quyển sách mà suốt gần mười năm nay cô chưa từng đụng tới.

Từ khi mẹ qua đời, kể cả cuốn sách này lẫn những thứ mẹ để lại, cô đều cất kỹ trong ngăn tủ mà bình thường chẳng ai để mắt tới.

Giờ là lần đầu tiên cô mở ra lại.

Giang Bắc Vọng hành động rõ ràng nhắm đến điều gì đó,

Úc Đông không nghe thấy tiếng lòng, đành phải tự mình chậm rãi lật từng trang.

Chữ viết trên mặt giấy vô cùng quen thuộc.

Từng ấy năm trôi qua, Úc Đông cứ tưởng mình đã quên gần hết, không ngờ vừa mở ra, mọi ký ức lại hiện về rõ ràng như ngày hôm qua.

Ở phần giữa quyển sách như có gì kẹp bên trong, tay Úc Đông dừng lại — là một chiếc chìa khóa không lớn không nhỏ.

Chính là chiếc chìa cô đã từng bỏ vào đó năm nào.

Là chìa khóa mở chiếc hộp gỗ kia.

Năm đó, khi Ninh Hàm Nhạn hỏi cô mẹ để lại gì, Úc Đông không mang chìa theo người, vì cảm thấy như vậy quá nguy hiểm.

Cô giấu nó trong sách, và nói dối Ninh Hàm Nhạn rằng chìa khóa mở hộp đã bị vứt đi từ lâu.

Úc Đông lấy hộp gỗ lại, dùng chìa mở ra.

Thật ra bên trong cũng chẳng có gì nhiều.

Chỉ là vài dòng mẹ cô để lại, cùng với một dãy số viết ở cuối giấy.

Khi mẹ gả vào Úc gia, chỉ nói là gia đình phá sản, nhưng thật ra, chỉ có rất ít người biết — mẹ cô vốn bỏ nhà mà đi.

Năm đó gia tộc bên ngoại của mẹ cũng từng thuộc hàng giàu có số một số hai, tuy sau này có xuống dốc ít nhiều, nhưng vẫn là một thế lực không thể xem thường, thời kỳ huy hoàng thậm chí không thua kém gì Giang gia hiện tại.

Khi còn nhỏ Úc Đông không hiểu, giờ đây nhìn lại mới nhận ra.

Hóa ra thứ mẹ để lại cho cô, vượt xa toàn bộ di sản của Úc gia.

Nhưng Úc Đông vẫn chưa thể hiểu được một điều.

Chuyện này rõ ràng không phải trùng hợp. Là vì hành động của Giang Bắc Vọng quá rõ ràng, cô mới có thể mở lại quyển sách bản thân từng không dám đối mặt.

Giang Bắc Vọng… rất có thể đã biết từ sớm.

Còn không chừng là vừa mới đây đã nghe thấy tiếng lòng của cô.

Úc Đông hơi mơ hồ.

Rốt cuộc Giang Bắc Vọng… muốn làm gì?

Trưa hôm ấy, bầu trời vốn âm u cuối cùng cũng đổ mưa lất phất vào buổi chiều.

Úc Đông lại nhớ đến khi mình mới đến Giang gia, không ít người từng có thể trò chuyện với cô đôi câu nay cũng lập tức đổi gió, theo sau là ánh mắt châm chọc như hình với bóng.

Mãi cho đến khi cô gặp Giang Bắc Vọng.

Giang Bắc Vọng dường như chẳng tử tế với ai cả, nhưng lúc nhìn cô lại không có vẻ gì là chán ghét.

【Ký chủ, nữ chủ đã thành công phát hiện di vật mẹ để lại.】

Nghe hệ thống báo, Giang Bắc Vọng chỉ lười nhác “Ừm” một tiếng, cả người vẫn chẳng có tinh thần.

Cô ngồi chống cằm bên bàn, thấy ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, cầm bút viết hai dòng lên trang giấy trống.

Thứ hai. Trời nhiều mây, mưa nhỏ.

Kiểu như viết nhật ký, nhưng Giang Bắc Vọng vừa viết xong dòng đầu liền không biết viết gì tiếp.

Cô liếc nhìn ra cửa sổ.

Dưới lầu không biết ai nhàn rỗi ngồi giữa mưa.

Viết xong, cô đặt bút xuống, chống cằm bằng tay.

Tuy giờ chỉ là mưa nhỏ, nhưng dầm lâu cũng lạnh.

Hiện giờ trừ cô ra, trong Giang gia chỉ còn Úc Đông và Giản Phong, thêm vài hầu gái.

Giang Bắc Vọng bất ngờ đứng bật dậy.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy dáng người mảnh mai, làn tóc dài ướt đẫm phản chiếu ánh sáng, chiếc cằm trắng nõn xinh xắn.

Giữa màn mưa, bóng dáng nhỏ bé ấy vô cùng nổi bật.

Mới chưa đến hai giờ trôi qua, Úc Đông lại xuống ngồi đó?

Chẳng lẽ vì phát hiện ra di sản, khó chấp nhận được?

Chuyện này đúng là lớn thật, người bình thường cần thời gian tiêu hóa cũng chẳng có gì lạ.

Thông thường thì ngồi một lát sẽ vào lại thôi.

Nhưng cô không thể cứ nhìn Úc Đông bị mưa tạt mãi thế này.

Giang Bắc Vọng gọi một hầu gái lại.

Cô chỉ về phía Úc Đông ngồi lặng lẽ ngoài mưa, hỏi: “Cô ấy ra ngoài lúc nào?”

Hầu gái ngẫm nghĩ rồi đáp, “Úc tiểu thư chắc là đi từ khoảng một giờ trước, ra ngoài đi dạo một lát, bảo không cần người theo.”

Đi mỏi rồi thì ngồi xuống.

Thật tốt.

“Ngươi đi mang một mâm điểm tâm cho Giản Phong, sau đó làm như vô tình nhắc đến có người đang bị dầm mưa ngoài kia.” Giang Bắc Vọng còn cố ý nhấn mạnh một câu.

“Nhất định phải làm như lơ đãng nhắc đến, đừng quá cố tình.”

Hầu gái ngơ ngác gật đầu.

Tiểu thư dạo gần đây... đúng là kỳ quái.

Thấy hầu gái đã đồng ý, Giang Bắc Vọng mới yên tâm.

Cô không thể tự mình ra mặt bung dù cho Úc Đông, nhưng Giản Phong thì được.

Để Giản Phong ra mặt không chỉ gia tăng độ thiện cảm, còn đưa được người về — đúng là một công đôi việc.

Giang Bắc Vọng hài lòng tiễn hầu gái tới trước cửa phòng Giản Phong, còn chu đáo giúp gõ cửa.

Vừa gõ xong, cô lập tức lui nhanh vào bóng tối, biến mất khỏi hành lang.

Chỉ còn lại hầu gái tay cầm điểm tâm mà chưa kịp hoàn hồn.

Hầu gái rơi vào tuyệt vọng.

Nhiệm vụ khó nhằn thế này giao cho cô thật sự ổn sao?

Vừa lúc ấy, Giản Phong mở cửa.

“Có chuyện gì sao?”

Hầu gái giơ khay điểm tâm trong tay, cố cười chuyên nghiệp: “Giản tiểu thư, ngài vất vả cả ngày rồi, tôi mang ít điểm tâm ngon tới.”

Giản Phong nhận lấy, “Cảm ơn.”

Thấy cô chuẩn bị đóng cửa, hầu gái vội căng thẳng lên tiếng:

“Xin chờ một chút.”

Giản Phong nhíu mày, “Còn gì nữa?”

Phải nhắc đến — phải nhắc đến một cách lơ đãng.

Hầu gái lẩm nhẩm trong lòng hai lần.

Rốt cuộc phải nhắc thế nào mới tự nhiên đây?

Thấy không khí trầm mặc, hầu gái chỉ đành cắn răng mở miệng: “Là như vầy, giản tiểu thư, tôi thấy ngoài kia đang mưa...”

“Tôi định đi đưa dù cho vị tiểu thư đang bị ướt.”

“Ờm…”

“Nhưng hiện tại đang có lệnh của tiểu thư nên tôi không rời đi được.”

Mỗi chữ đều phải cân nhắc, câu cú chậm rãi, sau cùng mới thở phào một hơi.

Logic nghe qua hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Giản Phong đúng là có nghe ai đó đang dưới lầu, “Vậy để tôi đi, cô mau về tìm tiểu thư của mình đi.”

Hầu gái suýt rơi nước mắt: “Cảm ơn ngài.”

Từ sớm Giang Bắc Vọng đã đứng cạnh cửa sổ theo dõi.

Chắc vì hôm nay trời u ám từ sớm, Giản Phong khi đến không dùng dù nên giờ cũng không có sẵn.

Úc Đông vẫn cúi đầu nhìn những vũng nước mưa dưới chân, không rõ đang nghĩ gì, ngay cả khi Giản Phong tới gần cũng không phát hiện.

Cho đến khi từng giọt mưa dừng lại trên vai cô, Úc Đông mới ngẩng lên.

Một chiếc dù che lên đầu cô, cản đi cơn mưa.

Giản Phong vẫn với nụ cười dịu nhẹ ấy, như thể lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Úc tiểu thư, cần tôi giúp gì không?”

Từ xa nhìn lại, Giang Bắc Vọng thấy tình hình có vẻ ổn.

Hai người cùng chung một chiếc dù — tuy khoảng cách đến nhà chẳng xa, nhưng có thể xem như lần thứ hai gặp mặt đã tiến thêm một bước rồi.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, Úc Đông khẽ lắc đầu.

“Tôi không cần giúp gì.”

“Nếu gặp khó khăn gì, cô cứ nói với tôi.” Giản Phong không ép buộc, “Dầm mưa lâu sẽ cảm lạnh đấy.”

Nói rồi, Giản Phong có vẻ định trao chiếc dù của mình cho Úc Đông.

“Cầm cho chắc vào.”

Úc Đông không nhận.

Cô cụp mắt, “Tôi không cần.”

“Có thể phiền cô, đem dù cầm về không?”

Giản Phong nhìn cô thật lâu, rồi mới rút dù về khỏi đầu cô, “Được.”

Giang Bắc Vọng không nghe được hai người nói gì, nhưng cô rất tin tưởng Giản Phong — dẫu sao trong nguyên tác hai người này là một đôi ăn ý, phối hợp cực kỳ tốt, không thể xảy ra bất trắc.

Nhưng rồi cô thấy…

Giản Phong xoay người rời đi.

Trong cơn mưa, lại chỉ còn một mình Úc Đông.

Giang Bắc Vọng lập tức gọi hệ thống:

【Đây là tình huống gì vậy?!】

【Ký chủ, nữ chủ từ chối nhận dù.】

Ngoài cửa sổ, mưa như có xu hướng nặng hạt hơn, mà nhiệt độ thì mỗi lúc một thấp.

Cơn gió lạnh thổi qua là đủ thấu xương.

Giang Bắc Vọng không cần nghĩ cũng biết, nếu còn tiếp tục thế này, ngày mai Úc Đông sẽ thành dạng gì.

Cô còn chu đáo cử Giản Phong đưa dù…

Kết quả chẳng những không đưa được người về, mà còn bị từ chối thẳng thừng — vậy hai người sau này còn diễn gì nữa?

Cô đưa Giản Phong đến Giang gia là để trấn an nữ chủ, chữa lành cho nữ chủ. Kết quả theo tình hình hiện tại mà nói…Khó lắm.

“Đưa dù cho tôi.” Giang Bắc Vọng từ trên lầu đi xuống, nhận chiếc dù đen từ tay hầu gái.

Thật ra cô vốn không nên phải đi chuyến này.

Nhưng Giản Phong không đưa được người về, mà cô lại chẳng chịu được việc Úc Đông bị mưa dầm mãi thế kia, đành phải tự mình ra trận.

Tra A lên sân khấu.

Gương mặt lạnh lùng của Giang Bắc Vọng vừa xuất hiện, hầu gái trong Giang gia đều thấy.

Vì trời mưa không tiện ra ngoài, phần lớn hầu gái đều đang dọn dẹp trong nhà, lúc này thấy tiểu thư cả người toát ra khí áp thấp bước ra cửa…

“Thấy chưa, tiểu thư vẫn là để tâm tới Úc tiểu thư.”

“Biết gì mà nói, tiểu thư là tức vì Úc tiểu thư không nể mặt Giản tiểu thư.”

“Gì mà gì, mấy người đừng đoán mò.”

“Ơ, tự dưng nhớ ra hoa chưa tưới, tôi đi xem đã.”

“Chờ đã, tôi cũng đi.”

“Đừng có lấy cớ tưới hoa để đi hóng tiểu thư và Úc tiểu thư, đi thì đi cùng đi.”

“Mưa thế này tưới hoa cái gì mà tưới?”

Nghe câu đó, hầu gái cầm đầu khựng lại.

“Vậy thì tôi đi xem xem có bị mưa đánh rụng không.”

Cuối cùng mấy cô hầu gái cùng kéo nhau ra mái hiên, đứng lặng lẽ dõi theo.

Giang Bắc Vọng hoàn toàn không nhận ra phía sau mình đã tụ thành một đội hóng hớt.

Cô cũng đang tức thật.

Dù di vật của mẹ Úc Đông chưa thể tiêu hóa ngay được, cũng không đến mức không biết quý trọng thân thể.

Huống chi trời mưa càng lúc càng lớn, Úc Đông định dầm mưa đến phát sốt thật sao?

Mưa đến thế thì đừng nói lén lút phát triển thể lực, đến bát canh gừng còn chẳng uống nổi.

Chỉ là, nghĩ đến lần đầu gặp Úc Đông, cô cũng đang ngồi dưới mưa.

Khi đó Úc gia gần như đứng trước bờ vực phá sản, mẹ kế của Úc Đông vì cô không thể bám lấy Giang gia mà thừa dịp gia chủ Úc gia bận rộn đã đuổi cô khỏi nhà.

Chỉ sau vài ngày, Úc gia chính thức sụp đổ.

Úc Đông từ đó cũng không bao giờ trở về nữa.

Thời gian ấy, đi đến đâu cô cũng hứng lấy châm chọc mỉa mai.

Tuy đưa dù, Giang Bắc Vọng vẫn thấy lạnh thấu tim.

Úc Đông vẫn lặng lẽ ngồi đó, mái tóc dài ướt sũng rũ xuống theo từng giọt mưa...

Cơn giận của Giang Bắc Vọng bỗng chốc tan biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com