Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Giọng Giang Bắc Vọng dứt khoát, mạch lạc, không mang lấy một chút vẻ yếu mềm hay nhơ bẩn, trông khí thế hừng hực.

Hai cú đẩy liền tiếp đó khiến ngay cả đám đang xem kịch bên cạnh cũng giật mình hoảng hốt, đến cả lời cũng không dám nói nửa câu, sợ chọc giận người của Giang gia.

Vị trí của Úc Đông là gần Giang Bắc Vọng nhất, ngay trước mặt.

Âm thanh ấy, nàng nghe rõ mồn một.

Nàng khẽ nhéo lấy góc váy, đến lúc bị chất ức chế lạnh như rượu tưới lên còn chẳng căng thẳng như bây giờ.

Rượu lạnh buốt, vải vóc bị thấm vào tựa như phủ lên một tầng băng vụn, lạnh lẽo lan tận tay.

Úc Đông đoán, Giang Bắc Vọng hẳn là đang không vui.

Giang gia bao năm vẫn giữ vững vị trí tối cao, Giang Bắc Vọng lại là Alpha mạnh mẽ, diện mạo càng không thể soi mói, bằng không cũng chẳng thể mang danh “tra A trần nhà”.

Với thân phận như thế, có nghĩa là Giang Bắc Vọng dù có làm gì cũng chẳng ai dám nói một lời.

Quả thực, Giang Bắc Vọng đang giận.

【 Cho tôi xem là ai đẩy đấy, mạnh đến vậy, suýt nữa đụng cả tôi. 】

【 Lát nữa phải sắp xếp cho nó nguyên bộ chương trình giáo dục tư tưởng. 】

Úc Đông buông tay khỏi góc váy, không biết nên làm sao ngẩng đầu lên.

Là ảo giác của nàng sao?

Giang Bắc Vọng tức giận vì người khác đẩy nàng quá mạnh?

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Giang Bắc Vọng không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay Úc Đông, kéo nàng đi.

Đầu óc Úc Đông loạn thành một mớ, bị kéo đi lảo đảo hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững lại, rũ mắt đi theo phía sau Giang Bắc Vọng.

【 Cổ tay thật mảnh, thật nhẹ, xem ra cần bồi bổ thêm. 】

【 Giống như dắt một quả bóng bay, chẳng có chút cảm giác thật nào, sao lại nghe lời như vậy chứ. 】

Đi được nửa đường, Giang Bắc Vọng bỗng nhớ ra mình quên nói lời thoại.

Tình huống này đáng ra nàng phải mỉa mai vài câu, rồi mượn lời “Đừng làm mất mặt Giang gia” để tiện thể kéo người đi.

Đằng nào cũng đã đi rồi, giờ nói cũng muộn.

Nữ chính được dắt đi gọn gàng dứt khoát thế này, lời thoại thừa ra cũng chẳng cần nữa.

Chỉ là vì nàng quên nói lời thoại, khiến toàn bộ đại sảnh trong giây lát trở nên tĩnh lặng.

Giang Bắc Vọng giữ nguyên biểu cảm thiếu kiên nhẫn lúc rời đi, kéo người đi không chút thương tiếc, chẳng buồn quan tâm Úc Đông phía sau có đuổi kịp hay không.

Nơi ấy im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng thở.

Đâm ai không đâm, lại đâm trúng Giang Bắc Vọng.

Ai cũng thầm nghĩ Úc Đông phen này chắc thảm rồi, một thời gian ngắn chẳng ai biết nên nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn.

Hệ thống thì vẫn chưa quên nhiệm vụ quan trọng nhất của nó – giám sát ký chủ có lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu hay không, đảm bảo cốt truyện vận hành đúng hướng.

Vì thế, nó lặng lẽ kích hoạt hệ thống tự kiểm tra hành vi tra A 2.0 mới cập nhật, loại này được đồn là có thể kiểm tra hành vi ký chủ một cách “thần không biết, quỷ không hay”, không hề có thông báo nào.

Việc một hệ thống như nó mà phải dùng tới cách này, đúng là dễ bị hệ thống khác cười chết.

Để gỡ gạc lại một ván, nó kiên quyết khởi động tính năng này.

【Tích ——】

Đúng như Giang Bắc Vọng lẩm bẩm, nàng quả thực chỉ tình cờ đứng ở đó mà thôi.

Có điều cái “tình cờ” này là do chính nàng sắp đặt.

Bất luận là nét mặt lạnh lùng sau khi bị đụng, hay hành động kéo người rời đi đều hoàn toàn trùng khớp với lời nàng nói: “Đứng ở đấy tình cờ thôi mà.”

Như lời Giang Bắc Vọng nói – ngươi chẳng lẽ còn có thể quản ta đứng đâu à?

Hệ thống thì chẳng tin.

Năm phút sau, hệ thống mặt nặng như đeo đá khi nhìn dãy số liệu phân tích hiện ra.

【 Qua kiểm tra, hành vi ký chủ phù hợp tra A. 】

【 Cốt truyện có biến đổi rất nhỏ, tổng thể không ảnh hưởng, không đáng trừng phạt. 】

Thật tốt, vả mặt với tốc độ ánh sáng.

Hệ thống tức thì gỡ bỏ tính năng tự kiểm tra mới cập nhật.

Mấy ngày nay Giang Bắc Vọng thỉnh thoảng có biểu hiện hơi lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu, thật ra là để thử xem hệ thống định nghĩa thế nào là “lệch”.

Nàng biết rõ sau buổi tiệc này, nữ chính sẽ bị đẩy ngã, không chỉ vậy còn bị giẫm lên.

Thân là tra A, sao có thể để nữ chính bị người khác khi dễ?

Vì vậy, Giang Bắc Vọng từ sớm đã chọn vị trí thích hợp, đứng sẵn ở đó, chỉ cần cốt truyện không lệch quá nhiều, là có thể vừa khéo “đón” được nữ chính mà không hề bị nghi ngờ.

Nàng luôn quan sát sát sao những kẻ có khả năng đẩy nữ chính, theo dõi vị trí của họ, mới có thể chuẩn đến từng ly.

Đi đến nơi không người, Giang Bắc Vọng mới buông cổ tay Úc Đông ra.

Người hầu được nàng dặn trước đã đứng sẵn ở đó, thấy Giang Bắc Vọng dẫn người đến thì nhanh chóng tiến lại.

“Tiểu thư, đây là quần áo ngài dặn mang tới.”

Dù là phản ứng tại chỗ hay sự chu toàn sau khi hoàn thành cốt truyện,

Giang Bắc Vọng đều cho rằng bản thân xử lý vô cùng ổn thỏa.

Nàng tìm một căn phòng trống, bước vào, bật đèn, đóng cửa, từng bước liền mạch.

Xoay người tựa lưng vào cửa, Giang Bắc Vọng giả bộ bình thản nói:

“Cởi đồ ra.”

Hệ thống:!?

Giang Bắc Vọng: Đừng hiểu lầm! Ý là thay một bộ quần áo mới thôi!!

Hệ thống:... Tưởng đâu thống sinh đến nơi rồi.

“Bộ quần áo này……” Úc Đông biết rõ trên người mình chẳng có gì đủ để bồi thường bộ quần áo này.

Giang Bắc Vọng chú ý thấy tóc Úc Đông hơi rối, trên trán và đuôi tóc còn vương vết rượu.

Lại thêm lúc nãy đụng trúng nàng, đầu tóc càng rối thêm.

Nàng đưa tay sửa lại tóc mái lòa xòa trên trán Úc Đông.

Sau khi chỉnh xong, Giang Bắc Vọng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

“Ta không muốn nghe nhảm nhí.”

Nói xong, nàng từ đống quần áo mang theo chọn ra một bộ vừa tiện di chuyển vừa giữ ấm, ngay cả giày cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Đây là để Úc Đông mặc rồi tự mình quay về Giang gia.

Giang Bắc Vọng ra hiệu người hầu đặt đồ xuống, lên tiếng:

“Tự mình lăn về Giang gia đi.”

Dứt lời, nàng cho người đóng cửa, chuẩn bị lên xe riêng quay về.

【 Buổi tối lạnh đấy, mặc bộ kia chắc cũng không đến mức rét. 】

【...Khoan đã. 】

Giang Bắc Vọng vừa lên xe thì chợt nhớ, hình như lúc kéo Úc Đông đi, nàng có loạng choạng vài bước.

Chẳng lẽ trẹo chân?

Nếu trẹo thật mà còn phải đi bộ về Giang gia, thì đúng là quá thất đức rồi.

“Tiểu thư, giờ trở về Giang gia chứ?” Tài xế hỏi.

Giang Bắc Vọng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi tiệc lúc này gần như đã tàn, người cũng bắt đầu lục đục ra về.

Càng nghĩ càng thấy không yên, cuối cùng nàng vẫn mở cửa xe ra: “Hình như để quên đồ, chờ ta một chút.”

Khi Giang Bắc Vọng quay lại căn phòng trống khi nãy, trong đó đã không còn ai.

Từ lúc nàng rời đi đến giờ mới chưa tới mười phút, Úc Đông chắc không thể đi xa.

Giang Bắc Vọng bước thêm mấy bước, quả nhiên thấy dáng người mảnh khảnh của Úc Đông đang đứng ở hành lang.

Mà trước mặt nàng còn có một người khác.

Người nọ trông rất dễ gần, tuy là Alpha nhưng không hề sắc bén như những Alpha khác, ngược lại còn mang theo khí chất ôn nhuận, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng.

Dù chưa từng gặp, Giang Bắc Vọng vẫn lập tức nhận ra.

Đây chính là một trong các nam chính trong nguyên tác – được gọi tắt là “hảo A”.

So với “tra A” nguyên bản, hảo A hoàn toàn đối lập, là Alpha tử tế, tốt bụng.

Hắn rất đau lòng trước những gì Úc Đông phải chịu, sẽ kịp thời ra mặt tại yến hội để giải vây, còn tìm được loại chất ức chế thích hợp nhất cho nàng.

Sự ôn nhu của hắn từng bước xoa dịu nữ chính, cho đến kết thúc nguyên tác, khi Úc Đông hắc hóa khiến Giang gia phá sản.

Giang Bắc Vọng đứng từ xa quan sát.

Thời điểm lên sân khấu của hảo A rõ ràng đã trễ rất nhiều, ban nãy trong đại sảnh hoàn toàn không thấy hắn, giờ mới xuất hiện.

Có hảo A ở đó, hẳn là nàng không cần can thiệp nữa.

Giang Bắc Vọng thở phào một chút, dù sao trong mắt mọi người, hảo A cũng đáng tin cậy hơn tra A như nàng.

Vậy thì giờ nàng… về Giang gia thôi?

Chắc hảo A sẽ đưa Úc Đông về đúng nơi đúng chỗ nhỉ?

Nghĩ vậy, Giang Bắc Vọng xoay người, đi lại theo lộ trình ban nãy.

Nàng không thấy, vào khoảnh khắc nàng xoay người, Úc Đông đã ngoảnh đầu nhìn nàng.

Giang Bắc Vọng, hóa ra vẫn chưa đi?

Không hiểu vì sao, trong lòng Úc Đông dâng lên một cảm xúc lạ thường, nàng không rõ đó là gì, nhưng theo bản năng muốn đuổi theo Giang Bắc Vọng.

Nàng nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.

Chỉ là vừa bước ra một bước, cơn đau ở cổ chân liền bùng lên dữ dội.

“Úc tiểu thư? Cô thật sự không sao chứ?” Giản Phong nghiêng đầu nhìn, hành lang cuối trống trơn, chẳng có gì.

Úc Đông khẽ “ừ” một tiếng: “Tôi không sao, cảm ơn.”

“Có cần tôi đưa cô về không? Chân cô hình như không tiện lắm.” Giản Phong hỏi.

Bộ quần áo trên tay nàng mang theo chút trọng lượng, Úc Đông cúi mắt nhìn, “Không cần.”

Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Hạ Lê – vừa thoát khỏi Hạ Ninh Giai, cũng là tra hữu đắc lực nhất bên cạnh tra A.

Hạ Lê cảm thấy mình có nghĩa vụ giám sát nhất cử nhất động của Úc Đông.

Cô âm thầm ẩn mình, theo dõi hành tung Úc Đông.

Cổ chân bị thương khiến tốc độ Úc Đông rõ ràng chậm lại, đến khi nàng rời khỏi đại sảnh, xe của Giang gia đã đi mất từ lâu.

Úc Đông dường như sớm biết kết cục này, sắc mặt không biến hóa, đứng bên đường một lát rồi đi theo con đường nhỏ về phía Giang gia.

Hạ Lê thì lên xe riêng, bảo tài xế chậm rãi bám theo sau.

Úc Đông đi thật sự rất chậm, chậm đến mức xe cũng phải dừng chốc lát, cuối cùng Hạ Lê dứt khoát xuống xe, để tài xế về trước, còn mình đi bộ theo sau giám sát.

Vì tra A mà làm được đến mức này, Hạ Lê đúng là một tra hữu chuyên nghiệp.

Úc Đông chẳng mang theo thứ gì, dù có muốn giặt sạch quần áo cũng chẳng có tiền trả phí.

Trời tối mịt vẫn chưa thấy Úc Đông trở về, Giang Bắc Vọng đi tới đi lui bên cửa sổ trong phòng.

Hảo A đưa người về cũng lâu quá rồi.

Chẳng lẽ là vì nàng diễn vai tra A quá lố, khiến Úc Đông bị dọa không muốn quay về?

Giang Bắc Vọng ngồi xuống mép giường mềm mại, hỏi hệ thống:

“Ngươi thấy ta diễn tra A thế nào?”

Câu trả lời đương nhiên là…

【 Trăm ngàn lỗ hổng, cực kỳ kém. 】

Tốt lắm, hệ thống lần nào cũng đánh giá như vậy.

“Lời thoại của ta có ra chất tra A không?” Giang Bắc Vọng hỏi tiếp.

【 Dịu dàng thêm chút nữa là ngươi lên luôn vị trí hảo A đấy. 】

Xét theo đánh giá của hệ thống, biểu hiện của nàng hẳn cũng chẳng khác gì bình thường.

Giang Bắc Vọng nằm dài trên giường, chẳng lẽ là vì diễn quá lố trước mặt nhiều người nên làm Úc Đông sợ?

Đang nghĩ ngợi thì người hầu gõ cửa.

“Tiểu thư, Úc tiểu thư đã trở về rồi ạ.”

“Cùng về còn có cả Hạ tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com