CHƯƠNG 108
Cố Tri Cảnh gọi lại vào số đó, nhưng không có ai bắt máy, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn. Cô thử lại mấy lần nữa, vẫn không có người nghe.
Dã Trì Mộ cũng nhìn theo, nói: "Sao không gửi một tin nhắn thoại tới nhỉ, để chúng ta còn xác định được có phải chính chủ không. Chị gửi một tin nhắn thoại qua đi."
Cố Tri Cảnh đáp lại một chữ: "Được."
Gửi đi rồi cũng không có ai hồi âm, hai người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn dãy số phía trên, ngay khoảnh khắc ánh sáng sắp lịm đi, lòng bàn tay lại khẽ chạm vào hai lần.
Màn hình lại sáng lên, vẫn không có ai hồi âm.
Chiếc chăn sắp trượt khỏi bờ vai, Dã Trì Mộ vội túm lấy kéo lên, nhìn bờ vai trần bóng loáng của Cố Tri Cảnh, dấu răng kia vẫn còn đó, nàng cúi đầu, ghé sát người đặt môi lên.
"Em có nhớ lúc em cắn chị không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Có, kỳ lạ lắm, lúc cắn, răng em rõ ràng là đặt trên vai chị, em nhớ lúc đó chị đang mặc áo khoác dày mà." Dã Trì Mộ nói, lông mày hơi nhíu.
Dù gì hai người cũng chuẩn bị đi dự tang lễ, dù có căm ghét Quân gia đến đâu, cũng phải giữ lễ nghi tối thiểu. Cả hai đều mặc áo khoác màu đen.
Dã Trì Mộ lại cắn lên vai cô một cái nữa, lần này cắn lệch đi, chỉ sượt qua vòng dấu răng kia.
Nàng cúi đầu, môi chạm nhẹ lên đó, "Có đau không?"
"Cũng ổn, không có cảm giác, nhưng mà..."
Cố Tri Cảnh nhớ ra rồi, ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai, khẽ nói: "Hôm qua em cắn chị như thế, có phải là vừa mới lên đỉnh không?"
Cô định quay đầu nhìn nàng, nhưng Dã Trì Mộ đã giữ cô lại, khẽ hừ một tiếng. Hơi thở nàng phả vào tai cô, chỉ vài giây ngắn ngủi đã hun vành tai cô nóng bừng. Đây không phải là ngượng ngùng, mà là nàng đang cố tình trêu chọc, còn cắn nhẹ lên vành tai Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai cô, "Em lần đầu tiên có cảm giác này, có chút choáng váng."
"Cảm giác quay ngược thời gian sao?" Cố Tri Cảnh hỏi, cô đã quen rồi, thích ứng tương đối tốt, Dã Trì Mộ thì không quen lắm, cảm giác này cũng giống như đột nhiên bị đưa đến giường của Cố Tri Cảnh.
"Em đột nhiên nghĩ tới, lúc em ghét chị nhất, có một lần em cũng bị đưa đến giường chị, lần đó có phải là quay ngược thời gian không?" Dã Trì Mộ tò mò hỏi cô.
Cố Tri Cảnh biết nàng đang hỏi về lần đó, lần ấy là do Cố Thế Xương sắp đặt, lừa người lên giường của cô.
"Lần đó không phải." Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, chạm nhẹ chóp mũi với nàng, cảm nhận được hơi lạnh, liền đưa tay ôm nàng, truyền cho nàng hơi ấm, rồi hỏi: "Có quen được không?"
Lúc quay ngược thời gian là ban ngày giữa trời tuyết, bây giờ lại là đêm tối trên giường, Dã Trì Mộ cần thời gian để thích ứng. Nàng rướn người về phía trước, đôi môi hai người kề sát vào nhau, "Hôn em."
Cố Tri Cảnh cắn lấy môi nàng, hai người hôn nhau, đầu lưỡi lướt trên môi nhau như một vũ điệu, quét qua những đường vân môi. Như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào, thử đi thử lại để nếm ra hương vị rồi lại tinh tế nhấm nháp, hôn thế nào cũng không đủ.
Cố Tri Cảnh xoay người, hai người đè nhau xuống giường. Dã Trì Mộ gối đầu lên chiếc gối trắng muốt, thân thể hơi nhấc lên, Cố Tri Cảnh hạ thấp người, dán vào nàng khăng khít không một kẽ hở, cảm thấy có chút kỳ lạ, cô cúi đầu nhìn xuống.
Gương mặt Dã Trì Mộ ửng hồng, "Chị bỏ vào rồi."
"Vậy chị nghịch một chút nhé?" Cố Tri Cảnh nắm lấy sợi dây nhỏ phía trên kéo ra ngoài, còn xoay tròn trên đầu ngón tay, tựa như đang đeo một chiếc nhẫn nhỏ.
Dã Trì Mộ ôm lấy cổ cô, hai người tiếp tục hôn nhau, nàng nhắm mắt lại, hàng mi nhẹ đáp trên mí mắt.
Thời gian quay ngược rất ngắn, nàng cũng không có nhiều thời gian để cảm nhận, chỉ biết khi nguy hiểm ập đến, Cố Tri Cảnh đã vô thức bảo vệ nàng, ôm chặt lấy nàng...
"Ưm..." Dã Trì Mộ nguyện ý chìm đắm trong cảm giác mà cô mang lại. Thời gian quay ngược về một đêm trước, một đêm dường như không có gì xảy ra, các nàng không dám chắc, lo lắng sẽ có biến cố gì. Xong việc, Cố Tri Cảnh xuống giường, trên người vẫn còn trần trụi, Dã Trì Mộ nghiêng người nhìn cô, rồi quấn chăn lông lại, ghé sát vào lưng Cố Tri Cảnh.
"Đừng để bị lạnh." Dã Trì Mộ đi theo sau, ôm chặt lấy eo cô, chiếc chăn trùm lên cả hai người, Cố Tri Cảnh vạch rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, bên ngoài vẫn là một đêm tuyết rơi lất phất.
Hôm qua lúc các nàng làm tình trên bệ cửa sổ sát đất, bầu trời cũng lác đác bay những bông tuyết nhỏ, hai người mắt dán vào những bông tuyết, thấy rõ mồn một.
Lòng bàn tay áp lên kính, Cố Tri Cảnh cắn bờ vai nàng, lòng bàn tay ấm áp của Dã Trì Mộ chạm vào bông tuyết trên kính, dần dần biến thành một vũng nước uốn lượn chảy xuống, tuyết tan thành nước sẽ ướt át.
"Chắc chắn là hôm qua rồi." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh buông ngón tay, rèm cửa liền tự động khép lại, "Xác nhận một chút."
Cô đi lấy điện thoại xem ngày tháng trên đó.
Thời gian đúng lúc đang chỉ: 20:36
Ngày 12 tháng 1, ngày mai chính là Tết ông Táo của phương Bắc.
"Em vừa mới lấy máy an ủi ra, nhất định là hôm qua." Dã Trì Mộ nói, nàng ngồi trên đùi Cố Tri Cảnh, hai người trao nhau một nụ hôn triền miên, môi dính vào nhau, giao hòa, thế nào cũng không thể tách rời, từng chút một cắn mút bờ môi đến đau nhói. Ngón tay Cố Tri Cảnh luồn vào sau gáy nàng, cùng nàng hôn nhau say đắm. Thời gian quay ngược đã bảo tồn ký ức của cả hai, nhưng cảm giác ban đầu của cơ thể không thể khôi phục, cần hai người cùng nhau từ từ khơi gợi.
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn, món đồ chơi Omega bằng thủy tinh bây giờ đang đặt trên giường, trên đó còn vương nước, cô đi lấy, bây giờ nó đã trở nên có chút lạnh lẽo.
Thân thể mệt mỏi thở hổn hển, Dã Trì Mộ cắn cằm cô, dựa vào lòng cô, hỏi: "Tại sao lại quay ngược về tối nay?"
Cũng là lo lắng, tên khốn Quân Hoa Diệu kia sẽ sống lại. Cánh tay Dã Trì Mộ quàng lên người cô, lấy máy an ủi Omega chạm nhẹ vào cô, rồi lại chạm vào chính mình.
Cố Tri Cảnh gọi điện thoại ra ngoài. Cô đang định nói, Dã Trì Mộ liền hôn lên môi cô, tinh nghịch chặn miệng cô lại, khiến cô không nói nên lời.
Thư ký nói: "Cố tổng, tôi đang định gọi cho cô, nghe nói hôm nay nhà họ Quân xảy ra chuyện."
"Ừm?" Cố Tri Cảnh đáp lại, người ngả về sau, Dã Trì Mộ nâng mặt cô lên hôn, như một yêu tinh treo trên người cô, khiến cô không cách nào né tránh đôi môi nàng.
Dã Trì Mộ hôn đủ rồi không nỡ buông môi cô ra, liền giúp hỏi một câu, "Xảy ra chuyện gì, nhà họ nổ rồi à?"
"A, Dã tiểu thư các cô đã nhận được tin tức rồi sao?" Thư ký hơi kinh ngạc, nói: "Đúng vậy, vừa rồi Quân Hoa Diệu trực tiếp nổ tung, nhà họ Quân trong đêm đã đưa thi thể hắn đến nhà tang lễ hỏa táng, vốn định ngày mai mới báo cho các cô."
"Sao lại nổ tung?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Không rõ, nghe nói xui xẻo lắm, đột nhiên vách quan tài nổ tung, nên trực tiếp đưa đến nhà tang lễ luôn, xem ra ngày mai họ sẽ không làm lễ truy điệu nữa."
Đêm hôm trước, hai người vẫn luôn làm tình trên giường, cũng không biết chuyện này, đây là đã xuất hiện một nhánh rẽ, thời gian quay ngược đã mang đến một loạt thay đổi, chuyện này vốn dĩ xảy ra trước đó, chỉ là các nàng không biết sao?
Cố Tri Cảnh cầm điện thoại tiếp tục xem, trước đó hai người vẫn luôn bận rộn, không có thời gian xem điện thoại, tin tức đều là ngày thứ hai mới xem, sáng hôm đó cô mở ra thì bên trong đầy ắp tin tức, bây giờ bên trong trống rỗng không có gì cả.
Cố Tri Cảnh nói với thư ký: "Cô đi hỏi xem, ngày mai lễ truy điệu của nhà họ Quân còn ai tham gia không."
Thư ký đáp một tiếng vâng.
"Đáng đời, chết không còn một mảnh xương." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh ừ một tiếng, hiện tại hai người cũng không muốn quản chuyện này, môi lưỡi giao hòa, cuồng nhiệt hôn lấy, dù hôm qua đã trải qua một lần, một lần nữa vẫn cảm thấy dễ chịu.
··
Sáng ngày thứ hai, tất cả đều yên lặng, Dã Trì Mộ không mặc lại bộ quần áo đã mặc trước đó, nàng đổi một bộ áo khoác màu trắng, rất dài, mãi cho đến dưới đầu gối, phía sau có một sợi dây nhỏ.
Cố Tri Cảnh đứng sau lưng nàng, nắm lấy sợi dây, thắt lại sau lưng.
"Em muốn thắt nơ con bướm." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh cúi đầu, ngón tay linh hoạt một lần nữa thắt lại nút cho nàng, sau đó tự khen mình, "Rất đẹp."
Bây giờ thời tiết lạnh, trong nhà đa số đều làm đồ ăn nóng, dì giúp việc sáng sớm đã hâm nóng canh, nóng hôi hổi.
Cố Tri Cảnh múc cho mình một bát, rồi lại múc cho Dã Trì Mộ, dì giúp việc đến nói: "Ngày mai là Tết ông Táo rồi, bên ngoài sẽ có lễ hội đèn lồng, tôi có thể xin phép các cô nghỉ một ngày không ạ, đồ ăn tôi sẽ làm sẵn đúng giờ cho các cô."
Dã Trì Mộ dừng lại một chút, nói: "Dì muốn dẫn cháu trai đi chơi à?"
Dì giúp việc ngẩn người, gật đầu, "Đúng vậy, là hôm qua lúc tôi gọi điện thoại các cô nghe thấy phải không? Đúng là vậy, vì cháu trai tôi mấy ngày nay đến chơi, tôi định dành một ngày cho nó, như vậy được không ạ."
Dã Trì Mộ biết chuyện này không phải là nghe được từ điện thoại của bà, mà là hôm qua dì đã nói y hệt như vậy.
Nàng gật đầu, thân thiện nói: "Được chứ ạ, mấy ngày nay dì cũng vất vả rồi, đi thư giãn đi ạ."
Cố Tri Cảnh chậm rãi dùng bữa, lại uống một bát canh nóng để làm ấm dạ dày.
Ăn xong, Cố Tri Cảnh liền nhận được điện thoại của thư ký, nói là đã xác định, nhà họ Quân hủy bỏ lễ truy điệu.
Quân Hoa Diệu đã được đưa đi hỏa táng, lúc rạng sáng đã đưa về, người đã thành tro, hơn nữa cũng không ai muốn đến viếng, đều cảm thấy rất xui xẻo.
Xui xẻo hay không thì các nàng không biết, nhưng các nàng biết rằng cốt truyện đã xuất hiện một sai lệch nhỏ, các nàng nhớ rất rõ, hôm nay đáng lẽ sẽ có rất nhiều người đến tham gia lễ truy điệu.
Nhưng bây giờ lễ truy điệu trong kế hoạch ban đầu đột nhiên bị hủy bỏ, rất nhiều chuyện đã thay đổi so với kế hoạch, khiến các nàng cũng có chút hoài nghi.
Cố Tri Cảnh cầm khăn giấy lau miệng, nói: "Tin tức nói các cô ấy hôm nay sẽ đến, vậy chúng ta sẽ ở nhà chờ?"
"Cũng được." Trước đó hai người vẫn luôn bận rộn bên ngoài, đồ trong nhà cũng chưa chuẩn bị xong, đúng lúc bây giờ sắp đến Tết, hai người có thể chuẩn bị những thứ cần thiết.
Dã Trì Mộ đi một chuyến ra phòng hoa để tưới nước cho hoa.
Lúc ra ngoài liền nghe thấy dì giúp việc đang gọi, nói là máy riêng trong nhà reo, là từ nhà cũ gọi tới.
"Cố tiên sinh sao?"
Dì giúp việc rất kinh ngạc, bình thường Dã Trì Mộ đều gọi là chú, khoảng thời gian này không gặp mặt, nàng đột nhiên gọi một tiếng tiên sinh, làm bà có chút không quen, như thể quan hệ hai nhà đột nhiên trở nên xa lạ.
"Đúng vậy, là quản gia gọi tới." Dì nói.
Đây còn không phải là Cố Thế Xương. Dã Trì Mộ tháo găng tay ra, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng nhìn ra cửa, Cố Tri Cảnh đang nói chuyện với người giao đồ Tết.
"Điện thoại vẫn chưa cúp máy." Dì khẽ nói.
Dã Trì Mộ gọi người ở cửa một tiếng, "Tri Cảnh, ba chị gọi điện thoại tới kìa."
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn qua, nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì thêm, tiếp tục nói với nhân viên giao hàng bên cạnh, bảo họ cẩn thận một chút, mang đồ vào phòng chứa đồ ở lầu một.
Dì giúp việc hỏi: "Hai ba con có mâu thuẫn sao, sắp hết năm rồi, hòa giải được thì mau hòa giải đi."
Dì có lòng tốt, chỉ là bà không biết, lần này mâu thuẫn của hai cha con có thể không phải là cãi nhau, mà là về quan hệ máu mủ của họ. Cố Tri Cảnh đứng ở cửa, biểu cảm lạnh nhạt, cả người mặc áo khoác đen đứng giữa nền tuyết trắng, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Dã Trì Mộ, vẻ lạnh lùng trông có mấy phần nghiêm túc.
Môi mỏng cô mấp máy, đang định nói, Dã Trì Mộ đã vào phòng khách trước, máy riêng vẫn chưa cúp, chỉ chờ người đến nghe.
Điện thoại vẫn luôn hiện trạng thái đang gọi, trông có vẻ lạnh lùng cố chấp, Dã Trì Mộ điều chỉnh lại trạng thái của mình, nhẹ giọng nói một câu.
"Tiểu Dã sao? Hai đứa có về ăn Tết ông Táo không? Có muốn về một chuyến không." Quản gia hỏi.
Dã Trì Mộ nói: "Hiện tại tụi con định ăn ở nhà, có về hay không phải hỏi Tri Cảnh đã, để con lát nữa hỏi chị ấy?"
"Về được thì cố gắng về, chủ yếu là có chút việc." Quản gia nói.
"Chuyện gì ạ?" Dã Trì Mộ hỏi, nhìn ra bên ngoài, Cố Tri Cảnh cũng đang nhìn nàng, "Chủ yếu là bên này tụi con cũng có chút chuyện, bên chú nếu có chuyện gì lớn, con sẽ cùng chị ấy thương lượng để qua bên chú trước."
Quản gia không nói thẳng, có lẽ cũng không quyết định được.
Nhưng ngay khi ông ta sắp mở miệng, Dã Trì Mộ đã nói trước, giành lấy thế chủ động, hỏi: "Mấy ngày trước con nghe điện thoại của Cố Tri Cảnh, hình như là đang nói về DNA gì đó, có liên quan đến chuyện này không ạ? Cố Tri Cảnh bây giờ cũng rất mờ mịt, còn có chút tức giận, con cũng không biết chuyện gì."
Bên kia không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng, không thể tin nói: "Tiểu thư biết rồi sao?"
Dã Trì Mộ ừ một tiếng.
Giọng của quản gia cũng theo đó hạ xuống, "Tiểu thư có đi điều tra không?"
Quản gia đang thăm dò ý tứ của các nàng.
"Không có, chị ấy còn chẳng thèm đi tìm hiểu, con bảo chị ấy đi hỏi chú, chị ấy cũng không đi. Sau đó chị ấy... chị ấy nói những lời rất giận, con cũng không biết chị ấy nghĩ thế nào." Dã Trì Mộ thở dài, nói: "Đại loại là, chị ấy có phải con gái của chú Cố hay không cũng không quan trọng, dù sao Tri Cảnh còn có con, sau này con và chị ấy kết hôn, chị ấy lại có một gia đình mới, sinh mấy tiểu bảo bối, chị ấy có ba hay không cũng không sao cả, dù sao trước kia chị ấy cũng không có mẹ, cũng là một mình đi lên, Tri Cảnh không quá để ý đến tình thân, tình thân quá nồng nàn chị ấy sẽ rất không thoải mái."
"..."
"Hả?" Quản gia sững sờ, không ngờ Cố Tri Cảnh lại nghĩ như vậy.
"Còn nói, bây giờ chị ấy sự nghiệp thành công, phụ nữ phải lấy công việc và tình yêu làm trọng, còn tình thân nếu không có cũng không cần cưỡng cầu, sau này chị ấy sẽ làm một người mẹ tốt gấp bội, yêu thương con của mình gấp bội là được. Còn về, đứa bé có ông nội hay không cũng không quan trọng, con của mình tự mình mang, tìm mấy cô mấy chú giúp việc, bọn trẻ chắc chắn sẽ không thiếu tình yêu thương của ông bà."
"... Tiểu thư suy tính toàn diện vậy sao?" Quản gia ngớ người, nhưng đó cũng đúng là phong cách của Cố Tri Cảnh.
"Con đã nói chị ấy nhiều lần rồi, chị ấy cũng không nghe, haizz." Dã Trì Mộ tỏ ra rất khó xử, "Tri Cảnh đặc biệt quyết đoán, con cũng không nói được chị ấy... Quản gia, chú vẫn ổn chứ ạ?"
Quản gia muốn nói "ổn", nhưng nhìn Cố Thế Xương bên cạnh, lời nói lại nuốt vào, nói: "Cảm giác cũng tàm tạm thôi."
"Vậy chú bảo chú Cố chú ý sức khỏe nhiều hơn, con cúp máy trước nhé, con sẽ hỏi lại ý của chị ấy."
Không đợi bên kia nói gì, nàng nhanh chóng cúp điện thoại, không cho họ cơ hội suy nghĩ.
Dã Trì Mộ thông minh giữ quyền chủ động trong tay mình, bất luận kết quả thế nào, Cố Thế Xương đều phải rõ một điều, Cố Tri Cảnh độc lập, cô sau này có vợ có con, gia đình hạnh phúc. Nếu hai nhà hoàn toàn cắt đứt liên lạc, Cố Thế Xương sẽ chẳng có gì cả, ông ta sẽ cô đơn một mình. Năng lực của Cố Tri Cảnh bây giờ mọi người đều rõ, nếu thật sự xích mích thì đối với ai cũng không có lợi.
Đôi mắt Dã Trì Mộ tối sầm lại, lẽ nào DNA thật sự khác biệt? Cố Tri Cảnh đã dùng chính cơ thể của mình để xuyên không?
Thái độ của nhà họ Cố quả thực kỳ quái. "Tiểu Dã?" Dì giúp việc gọi nàng hai tiếng.
Dã Trì Mộ ngước mắt lên, dì cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, hỏi: "Cãi nhau sao?"
"Không có ạ... Chỉ là có chút cảm giác bị tổn thương nhỏ." Dã Trì Mộ giơ ngón tay nhỏ lên ra hiệu, thật sự chỉ là một chút, nàng thật không muốn phá hỏng quan hệ hai nhà, nhưng cú điện thoại này đã gọi đi, lời cũng đã nói, Dã Trì Mộ lại thấy không sao cả. Nghĩ kỹ lại, đúng là vậy, nàng và Cố Tri Cảnh sẽ có một gia đình, bên kia sẽ không còn quan trọng như vậy nữa.
Lời dùng để thuyết phục Cố Thế Xương, ngược lại đã thuyết phục chính bản thân nàng trước.
Dã Trì Mộ cũng nhận ra một điều, tình thân đối với nàng cũng không quan trọng đến thế, lúc cần từ bỏ tuyệt đối sẽ không lưu tình, điều nàng lo lắng là, ngày đó Cố Thế Xương biết chân tướng, sẽ cảm thấy nàng, kẻ phản diện này, đã hại chết con gái ông, rồi các nàng lại cùng nhau chiếm tổ chim khách.
Cố Thế Xương sẽ đến báo thù.
Đến lúc đó, lại là một cuộc chiến tranh.
Ích kỷ, lại thiếu thốn tình cảm, nàng dường như quan tâm đến lợi ích hơn. Cố Thế Xương đối xử với nàng không tệ, nhưng đến ngày đó, nàng có thể trở nên tuyệt tình hơn bất cứ ai.
Ôi, mình thực sự là... biết làm kẻ hai mặt hơn ai hết, tuyệt tình hơn ai hết.
Nghĩ đến đây, Dã Trì Mộ nở một nụ cười, nàng ra ngoài xem Cố Tri Cảnh, cô đang chuẩn bị không ít đồ Tết, đều là thức ăn. Nàng dựa vào cửa khoanh tay, thầm nghĩ mình vừa rồi còn nói đến chuyện con cái...
Nàng đã nghĩ đến việc có con với Cố Tri Cảnh sao.
Dã Trì Mộ thử tưởng tượng cảnh đó, có chút khó tưởng tượng, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ đến quá trình có con.
Đánh dấu hoàn toàn... Khi đó Alpha và Omega sẽ hoàn toàn phù hợp.
"Nghĩ gì thế?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng, "Sao mặt đỏ vậy."
"Không có gì... Nóng."
Sáu giờ rưỡi tối.
Dì giúp việc làm xong đồ ăn, lúc bưng lên bàn, Cố Tri Cảnh nói: "Ăn Tết tôi sẽ mời đầu bếp đến."
"A? Là tôi làm không hợp khẩu vị sao?" Dì có chút hoảng.
Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Chỉ là để giảm bớt gánh nặng, một mình dì phụ trách công việc của cả biệt thự là quá nhiều, chắc chắn sẽ bận không xuể, ngày mai tôi sẽ cho người làm vườn, người hầu, đầu bếp đến làm việc, lúc đó dì giúp tôi quản lý họ."
Dì giúp việc nghe xong, đây là được thăng chức à?
Bà vội vàng gật đầu: "Được được được."
Nói rồi, Cố Tri Cảnh gắp thức ăn cho Dã Trì Mộ, để nàng cũng nếm thử, nói vị rất ngon.
Lúc này, chuông cửa trong sân reo lên.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn sang, vô thức hỏi: "Ba chị sao?"
Dì giúp việc đi ra mở cửa, mùa đông trời tối sớm, các nàng ăn sớm, bên ngoài trời đã tối đen không một ánh đèn, đèn trong sân đều được bật lên, dì liếc nhìn thiết bị giám sát, nói: "Là hai người phụ nữ, không quen biết."
"Bác sĩ Hạ?" Cố Tri Cảnh gật đầu, "Mở cửa."
Cửa mở ra, các nàng nhìn ra ngoài, người vào quả thực là hai người họ, hai người dìu nhau vào, trong đêm tối như thể đã trải qua sương gió, lần nữa gặp lại khó tả được vẻ chật vật trên người.
Dã Trì Mộ đứng dậy, nhanh chóng từ phòng khách đi ra, nàng đứng trên bậc thềm, đôi mắt nhắm lại, rất lâu sau mới hoàn hồn.
Giang Vô Sương đứng thẳng, Hạ Hoan Nhan một tay vịn vào cô ấy, một tay chống gậy, mái tóc dài bị gió thổi bay sang bên, Hạ Hoan Nhan đưa tay vén ra sau tai, để lộ ra gương mặt tinh xảo.
"Vào ăn cơm đi." Dã Trì Mộ đi qua, đến trước mặt các nàng đưa tay ra, cúi đầu nhìn chân cô ấy, nói: "Sao lại thế này."
"Nhảy từ lầu hai xuống bị ngã." Hạ Hoan Nhan chậm rãi nói, ngữ khí như không hề để tâm, "Nhảy xuống trước khi lầu ba sụp đổ, như vậy lúc nổ, tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi ở bên trong, bao gồm cả thế giới này, một cuộc đào thoát ngoạn mục."
Hạ Hoan Nhan nói nghe thật nhẹ nhàng. Biểu cảm của Giang Vô Sương không tốt lắm, rất lo lắng cho Hạ Hoan Nhan, dìu cô ấy vào trong, để Hạ Hoan Nhan ngồi xuống, cẩn thận đặt chân cô ấy lên.
"Hai người các cô..." Cố Tri Cảnh nhìn dì giúp việc ở cửa, dì vẫn chưa đi, lúc này cũng không nhận ra họ, Cố Tri Cảnh bảo dì về phòng mình, nói là cô muốn nói chuyện làm ăn với hai người này.
Hạ Hoan Nhan mặc áo lông, chân đeo nẹp, chân trông bị thương có chút nặng.
Giang Vô Sương giải thích nói: "Bị ngã, gãy xương."
"Vậy không có gì đáng ngại chứ."
"Chắc không sao." Giang Vô Sương nói rồi cắn môi một cái.
"Mấy ngày trước xảy ra chuyện gì?" Cố Tri Cảnh đứng ở cửa hỏi, đưa tay đóng cửa lớn phòng khách lại, "Các cô trốn thoát thế nào."
Ngày ấy, Hạ Hoan Nhan gọi điện thoại cho Cố Tri Cảnh xác nhận mình sẽ chết, nhưng cô ấy không muốn chết, vì cô ấy còn muốn cùng Tiểu Sương đăng ký kết hôn.
Lấy được hệ thống của hắn, Hạ Hoan Nhan bắt đầu tranh thủ từng giây để nghiên cứu, nhất định phải biết thời gian tử vong chính xác của mình.
Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ không có thời gian chính xác, các nàng chỉ có thể dựa vào thời tiết để phán đoán, nói Hạ Hoan Nhan chết trong trận tuyết đầu mùa.
Hạ Hoan Nhan muốn sống, thì nhất định phải biết thời điểm chính xác bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
Cô ấy từ từ tính ra thời gian trong hệ thống.
Vụ nổ vật lý, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, thể tích và áp suất, sẽ có một quá trình hình thành vụ nổ, không thể vô duyên vô cớ mà có một vụ nổ, Hạ Hoan Nhan vừa tìm ra nguyên nhân vụ nổ.
Thời gian nổ mà hệ thống sắp đặt là: 20 giờ 36 phút.
Hạ Hoan Nhan tự tính ra thời gian nổ chính xác là: 20 giờ 36 phút 56 giây 36 tích tắc 01 micro giây.
Chỉ cần cô ấy thoát khỏi căn phòng đó trước một micro giây, và để thế giới phán định rằng Hạ Hoan Nhan vẫn còn trong phòng, vậy là cô ấy có thể thoát chết.
Hạ Hoan Nhan không ngừng mô phỏng quá trình chạy trốn.
Nhưng vấn đề là, cô ấy tránh được cái chết lần này, sau này xuất hiện trở lại, hệ thống phát hiện vẫn sẽ truy sát.
Vậy Hạ Hoan Nhan vẫn sẽ lặp đi lặp lại cái chết, vĩnh viễn không có ngày tháng bình yên.
Lợi dụng giả chết Hạ Hoan Nhan chỉ có thể sống được vài ngày.
Cô ấy muốn sống sót, chỉ có con đường mà Cố Tri Cảnh đã nói, cướp đoạt thân phận của Quân Hoa Diệu.
Một vấn đề khác lại đến, Quân Hoa Diệu chết, thời gian sẽ lập tức quay ngược.
Dù Hạ Hoan Nhan không tin tưởng Cố Tri Cảnh, cũng không thể không thừa nhận, cách của Cố Tri Cảnh rất thông minh.
Hai người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là do Giang Vô Sương nghĩ ra, cô nói: "Vậy để cho cái chết thật của Quân Hoa Diệu biến thành giả chết thì sao?"
Nói lời này, Giang Vô Sương đã cắn răng, hận thù nói: "Nếu hắn chết thật, người điều khiển hắn lại cho rằng hắn giả chết, thời gian sẽ không quay ngược, cứ chờ đến khi hắn chết không còn một mảnh xương, đến cả hệ thống cũng bị đốt sạch, không còn cách nào phục sinh, em lập tức cướp đoạt thân phận của hắn."
Mắt Hạ Hoan Nhan sáng rực lên, điều này rất dễ dàng, để hệ thống phản hồi một thông tin giả chết, dù có tận mắt thấy hắn không nhúc nhích, bác sĩ đều phán định hắn chết rồi, thế giới vẫn sẽ dựa vào phản hồi của hệ thống để cho rằng hắn giả chết.
Nhưng như vậy, Giang Vô Sương vẫn không yên tâm.
"Lại lưu một con đường lui đi. Nếu như vẫn chết trong vụ nổ, vậy thì chị sẽ đi cầu xin Cố Tri Cảnh cứu sống em."
Nhưng lợi dụng việc quay ngược thời gian để cứu Hạ Hoan Nhan đối với hai người họ mà nói, không phải là con đường nhất định phải đi, hơi không cẩn thận Dã Trì Mộ sẽ xảy ra chuyện, lại còn không nhớ được Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh hẳn sẽ không đồng ý. Người phụ nữ này vô cùng máu lạnh, sống chết của người khác cô không quan tâm, trong lòng cô chỉ có Dã Trì Mộ.
Thế là hai người họ phải để lại đủ vật trao đổi, Hạ Hoan Nhan để lại con chip nhỏ tự làm mà vẫn luôn không đưa cho Cố Tri Cảnh, đảm bảo họ quay ngược thời gian sẽ không mất đi ký ức.
Hạ Hoan Nhan thật ra đã sớm làm xong, vẫn luôn không dám cho Cố Tri Cảnh, vì Cố Tri Cảnh là một thương nhân, cô còn nham hiểm hơn cả Quân Hoa Diệu, Hạ Hoan Nhan đã từng ăn quả đắng từ thương nhân, cô không tin tưởng Cố Tri Cảnh.
Kế hoạch đã được định sẵn, các nàng cùng nhau mang đồ đến chỗ bà Giang, nói với bà, nếu có một ngày các nàng không về được, có người đến chăm sóc bà, thì hãy đưa thứ này cho họ.
Đưa xong, Giang Vô Sương cũng không quay đầu lại.
Giang Vô Sương không dám quay đầu, vì cô lại một lần nữa tự do phóng khoáng, như lúc trước Giang Vô Sương khăng khăng muốn bán nhà để giúp Hạ Hoan Nhan, cô kéo Hạ Hoan Nhan không ngừng chạy, không còn dám quay đầu.
Chỉ hy vọng, nếu hai người họ đều chết, Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ có thể nghĩ ra cách, lợi dụng việc quay ngược thời gian để cứu sống hai người họ.
Dù không quay ngược, cũng hãy chăm sóc tốt cho mẹ cô ấy.
Thật ra, không có gì cả.
Giang Vô Sương hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt trên mặt, "Hạ Hạ, đừng sợ, nếu lần này không thành công, chị sẽ cùng em bị kẹt trong thời gian, em sống, chị sống, em chết, chị chết."
"Được."
Hạ Hoan Nhan không muốn Giang Vô Sương cùng mình chết, cô ấy muốn sống sót trong vụ nổ, trong ngọn lửa rực cháy.
Dù đã từng rất nhiều lần, Hạ Hoan Nhan không thể thoát khỏi số mệnh.
Lần này cô không chịu thua, chỉ có thể thắng.
Nếu đã muốn nổ, vậy Hạ Hoan Nhan sẽ bố trí hiện trường vụ nổ thành dáng vẻ mà cô ấy mong muốn, Hạ Hoan Nhan giả vờ muốn mang thiết bị đi, thực tế là đẩy tất cả thiết bị ra cửa, lúc nổ, tất cả thiết bị sẽ nát bét, cảnh sát sẽ không thể tra ra cô ấy đang làm nghiên cứu gì.
Sau đó Hạ Hoan Nhan bắt đầu mô phỏng thời điểm chạy trốn, làm thế nào để hệ thống phán định cô ấy ở trong phòng, mà cô ấy lại có thể thành công thoát ra.
Giang Vô Sương ôm mấy cái chăn trải ở phía dưới, Hạ Hoan Nhan không ngừng nhảy từ lầu hai xuống, lặp đi lặp lại để tranh thủ từng giây.
Sau đó, Giang Vô Sương ôm chăn đi.
Rồi sau đó gọi điện thoại cho nhân viên nghiên cứu, nói với họ đã phát hiện ra gì đó, để họ đến phòng nghiên cứu, làm cho tất cả mọi người đều biết các nàng ở đây.
Hai người chờ thời gian, một mực chờ, chờ đến thời điểm đào thoát cực hạn, thời điểm vụ nổ đến.
Ánh lửa bùng lên, Hạ Hoan Nhan không chút do dự nhảy xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nổ và tiếng thét của Giang Vô Sương hòa vào làm một, lúc rơi xuống đất chỉ mất "0.2635873" giây, chưa đến một giây, cơn đau đã bao trùm toàn thân Hạ Hoan Nhan.
Thời gian chạy trốn, cũng chỉ nằm trong khoảng thời gian này.
Chỉ là lần này không có chăn bông làm đệm, Hạ Hoan Nhan ngã rất thảm.
Giang Vô Sương bị dọa sợ, nhưng không dám chậm trễ, nén nước mắt nắm lấy tay Hạ Hoan Nhan rồi chạy từ phía sau, hơi nóng từ vụ nổ phun lên người các nàng, chân gãy, quần áo hai người bốc cháy.
Giang Vô Sương ngồi xổm xuống cõng Hạ Hoan Nhan chạy từ phía sau, ngôi nhà điên cuồng nổ tung, Giang Vô Sương cảm thấy nóng, nhưng không dám quay đầu, không dám nhìn cánh cửa địa ngục muốn kéo Hạ Hoan Nhan vào trông ra sao.
Hạ Hoan Nhan quay đầu lại, cô nhìn thấy bức tường lầu ba đã chặn cửa sổ chạy trốn của lầu hai, ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, khói đen đặc cuộn lên, ngọn lửa hừng hực nướng mặt Hạ Hoan Nhan nóng rát.
Hai người không chạy xa, chỉ ngồi xổm trong khu cây xanh phía sau tiểu khu, trơ mắt nhìn căn biệt thự sang trọng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, khoảng cách quá xa, Hạ Hoan Nhan không nhìn rõ bên dưới có những ai.
"Nếu đau, em cứ cắn chị..."
Rất nhanh Giang Vô Sương cảm thấy đau nhói, cắn đến mức mắt cô cũng đau, Giang Vô Sương cõng Hạ Hoan Nhan đi ra ngoài, răng Hạ Hoan Nhan cắm vào vai cô, bò ra từ trong lửa, các nàng vẫn không dám cười, không dám tỏ ra vui mừng.
Giang Vô Sương cõng Hạ Hoan Nhan đi về phía trước, nước mắt Hạ Hoan Nhan làm ướt đẫm bờ vai Giang Vô Sương, "Tiểu Sương, em đau quá."
"Sắp xong rồi, đừng sợ." Giang Vô Sương để nàng dựa vào vai mình.
Trên đường rất nhiều người vì hóng chuyện mà chạy về phía nơi xảy ra vụ nổ, đồng thời các nàng cũng nghe nói, bệnh viện xảy ra vụ nổ, đội cứu hỏa không thể đến nơi này.
"Làm sao bây giờ. Hạ Hoan Nhan còn ở bên trong, cô ấy sắp chết rồi."
"Ai đó mau cứu cô ấy, ai đó cứu cô ấy đi."
Rất nhiều người đang gào thét, tuyệt vọng la hét, còn có người cầu trời mau mưa, dù là thần hay người, đều đến cứu các nàng.
Giang Vô Sương lặng lẽ rơi nước mắt, cô đưa tay che mặt, mu bàn tay bị tia lửa làm bỏng, nếu Hạ Hoan Nhan không thoát ra được, có phải chỉ có thể bị thiêu sống ở bên trong.
Dù bây giờ các nàng đã thoát ra, Giang Vô Sương vẫn rất khó chịu, cô không dám tưởng tượng người ở bên trong sẽ bất lực đến nhường nào.
Ngọn lửa bên trong cháy hừng hực, đôi con ngươi phản chiếu ánh lửa hòa cùng nước mắt.
Hạ Hoan Nhan tắt hệ thống cơ thể của Quân Hoa Diệu.
Không được bảo vệ, hắn hoàn toàn cảm nhận cái chết, hắn bị ngọn lửa thiêu sống.
Bị vụ nổ do chính thế giới này tạo ra thiêu sống.
Đến đây.
Thế giới này, ngươi không phải muốn giết ta sao?
Vậy thì hãy dùng bàn tay tôn quý của ngươi, giết hắn đi, để hắn chết trong đau đớn.
Đợi đến khi cứu hỏa tới, mọi thứ đã cháy gần hết, tất cả mọi người đều cho rằng người bên trong chắc chắn đã chết, Giang Vô Sương cõng Hạ Hoan Nhan rời đi, không có mục đích mà rời khỏi nơi này.
Hai người vì để sống sót, một khắc cũng không dám quay đầu.
Bởi vì sợ, vô cùng sợ hãi.
Các nàng sợ quay đầu lại, một ánh mắt, sẽ bị hút đi hoàn toàn.
Hóa ra họ sợ chết đến vậy.
Đợi đến khi hai người tìm được chỗ ở, Hạ Hoan Nhan biến Quân Hoa Diệu đã chết thành trạng thái giả chết, thế giới, tất cả mọi người không biết người nằm trong ICU đã chết rồi. Đều tưởng rằng người này đang giả chết, cho rằng hắn có thể nhảy nhót tưng bừng lên bất cứ lúc nào, tát vào mặt kẻ phản diện, thông qua lần nổ tung này vạch trần Hạ Hoan Nhan là một nhà khoa học điên cuồng, nhà họ Cố vẫn luôn đầu tư cho nhà khoa học này làm thí nghiệm trên người.
Nhưng họ đã tính toán sai, người này lại không tỉnh lại.
Hạ Hoan Nhan kể xong quá trình chạy trốn của mình, nói: "Đợi đến khi hắn chết không còn một mảnh xương, bên này tôi trói buộc hệ thống, tôi chính là 'nam chính'."
"Cho nên, trong khoảng thời gian hắn tử vong, thế giới cho là hắn đang giả chết, nên vẫn luôn không quay ngược thời gian, cho đến khi hắn sắp bị đẩy vào lò hỏa táng, hệ thống mới phản ứng lại." Cố Tri Cảnh cũng vẫn nghĩ Quân Hoa Diệu đang giả chết, vì cái chết của hắn quá bình tĩnh, Hạ Hoan Nhan thế mà lại lợi dụng điểm này, thủ pháp này khiến cô kinh ngạc.
Cố Tri Cảnh lại hỏi thêm một câu, "Hắn bị đẩy lên lò hỏa táng thì thế giới mới kịp phản ứng, cho nên lần trước mới quay ngược sao?"
"Hẳn...hẳn là vậy, tôi cũng không rõ lắm." Hạ Hoan Nhan nói, "Nhưng mà, có một điều có thể xác định, sau này thời gian sẽ không quay ngược nữa, nếu có quay ngược, vậy thì cũng chỉ là chết đi chết lại, dù sao tôi cũng đã cướp đi thân phận của hắn rồi."
Giang Vô Sương nhẹ giọng nói một câu: "Tôi ngược lại hy vọng nó có thể quay ngược, như vậy người trong bệnh viện sẽ không phải chết."
Cố Tri Cảnh nói: "Đêm qua, sau khi quay ngược tôi nhận được tin tức, nói là hôm qua thi thể của hắn nổ tung, hơn nữa tại sao không quay ngược về trước lúc phát nổ..."
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cứ nói mãi về thi thể của hắn thật buồn nôn, ăn cơm đi." Dã Trì Mộ nhíu mày, cảm thấy ghê tởm, nàng ngắt lời Cố Tri Cảnh, nhìn Hạ Hoan Nhan, hỏi: "Cô có phải kiêng gì không?"
"Không có, ăn gì cũng được, tôi cũng đói rồi." Hạ Hoan Nhan cười đáp lại, một bên mắt của cô ấy đã từng có vấn đề, bây giờ chân lại què, đi đứng xiêu vẹo.
Lúc này, đã muộn lắm rồi, mọi người vẫn chưa ăn, Dã Trì Mộ giúp dìu Hạ Hoan Nhan, lúc ăn cơm, thỉnh thoảng nàng lại nhìn Hạ Hoan Nhan. Cố Tri Cảnh chậm rãi đang sắp xếp lại logic.
Logic chính là.
Hạ Hoan Nhan đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi căn phòng, tắt hệ thống, Quân Hoa Diệu bị chính vụ nổ do thế giới thiết kế giết chết, nhưng khi hắn thật sự chết, thế giới, thậm chí tất cả mọi người đều không tin, cho rằng hắn giả chết.
Đợi đến khi hắn chết không còn một mảnh xương mới biết có vấn đề.
Sau đó Hạ Hoan Nhan thành công trói buộc hệ thống.
Cố Tri Cảnh còn một nghi vấn nhỏ, hôm qua lúc cô ra ngoài không hề nhận được tin tức nói hắn vào lò hỏa táng, tại sao đột nhiên lại quay ngược? Hơn nữa lúc nhớ lại, chỉ quay ngược được một nửa, rốt cuộc Hạ Hoan Nhan đã làm thế nào để ngắt quãng việc quay lại đó?
Cô nhìn về phía Hạ Hoan Nhan, "Hôm qua quay lại..."
Giang Vô Sương mê mang nhìn cô.
Dã Trì Mộ cũng nhìn về phía Cố Tri Cảnh, trong lòng Cố Tri Cảnh có nghi ngờ, nhưng Dã Trì Mộ lại không hỏi tới, cũng không cảnh giác như vậy, Cố Tri Cảnh chỉ có thể cho là mình quá nhạy cảm.
Ăn xong, Dã Trì Mộ giúp dìu Hạ Hoan Nhan, Hạ Hoan Nhan cầm một vật lén đưa cho Dã Trì Mộ, nói: "Hắn không thể sống lại được nữa, cái này cho cô."
Dã Trì Mộ nhận lấy, nói một câu cảm ơn.
Lúc lên lầu, Hạ Hoan Nhan quay đầu, ánh mắt rơi vào người Dã Trì Mộ, người đã nhìn thấu mình.
Đúng vậy, Hạ Hoan Nhan đã nói dối về việc quay ngược thời gian.
Hôm qua việc quay ngược kỳ lạ như vậy, quay được một nửa liền kết thúc, là bởi vì Hạ Hoan Nhan trong ca phẫu thuật trước đó đã thêm một chức năng vào hệ thống của Quân Hoa Diệu, chức năng tự hủy.
Cố Tri Cảnh không phải nói hắn sẽ giết Tiểu Sương sao, Hạ Hoan Nhan làm sao có thể không làm gì, hoàn toàn dựa dẫm vào Cố Tri Cảnh?
Hạ Hoan Nhan liền nghĩ, trước khi hắn giết Tiểu Sương, Hạ Hoan Nhan nhất định phải làm gì đó để giết hắn trước, muốn từ đây nắm giữ mạng sống của hắn, hắn dám bắt nạt Tiểu Sương, Hạ Hoan Nhan sẽ cho hắn chết.
Cho nên, ca phẫu thuật cấy ghép hệ thống ngày đó nhất định phải để Hạ Hoan Nhan làm, và cũng nhất định phải thành công. Trước khi đi Hạ Hoan Nhan đã ôm lấy Tiểu Sương, đặt vật điều khiển hệ thống vào túi cô ấy.
Sau này Tiểu Sương cũng có thể dùng cái này để tự vệ, tùy thời có thể cho nổ chết hắn, dù Hạ Hoan Nhan có chết, cái này cũng có thể che chở cho Giang Vô Sương.
Cho nên, Hạ Hoan Nhan không cầu xin Dã Trì Mộ che chở cho Giang Vô Sương.
Chuyện may mắn là, ca phẫu thuật đã thành công, chuyện may mắn hơn nữa là, Tiểu Sương không sao cả.
Còn về lần quay ngược trước.
Là vì Hạ Hoan Nhan nghe nói Quân gia muốn làm lễ truy điệu, loại người như hắn cũng có người truy điệu sao?
A, còn rất nhiều người muốn tham dự.
Nhiều người như vậy theo đuổi hắn sao?
Trốn trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Hạ Hoan Nhan nhìn cái chân bị thương của mình, rất đau, lại nhìn Giang Vô Sương đang bôi thuốc mỡ bỏng, ngón tay của bác sĩ đều rất quý giá, tay Giang Vô Sương nếu xảy ra chuyện, cả đời này cô ấy cũng không thể cầm dao mổ. Hạ Hoan Nhan lấy cái nút điều khiển ra, đúng lúc thử nghiệm chức năng quay ngược của hệ thống.
Hạ Hoan Nhan trực tiếp lấy Quân Hoa Diệu ra làm thí nghiệm, trực tiếp quay ngược thời gian.
Sau đó thi thể của hắn ta liền nổ tung, nhà họ Quân loạn thành một mớ, thế giới cuối cùng cũng phát hiện hắn chết rồi, ha ha ha ha.
Hệ thống bắt đầu quay ngược.
Nhưng mà, vô dụng.
Bởi vì chúng nó phát hiện, nam chính đã biến thành một người khác, mà nam chính chúng nó chọn, dễ như trở bàn tay sẽ bị người ta cho nổ thành một đống bùn nhão.
Dù có quay ngược về thời thơ ấu của Quân Hoa Diệu, cái hệ thống này cũng sẽ gắt gao bám lấy hắn.
Hạ Hoan Nhan không ngừng ấn nút, không ngừng cho nổ hắn, cho hắn nổ thành pháo hoa, để hắn lặp đi lặp lại chết không toàn thây.
Quá điên cuồng, điên cuồng đến mức Hạ Hoan Nhan không thể để cho Tiểu Sương biết.
Ha ha ha ha.
Tiếp tục quay ngược đi, lại một lần nữa quay ngược đi.
Hạ Hoan Nhan ngược lại hy vọng có thể tiếp tục quay ngược, vì như vậy có thể làm theo lời Giang Vô Sương, vẫn luôn quay ngược về ban đầu, như vậy bệnh viện sẽ không nổ tung, tâm huyết trong phòng thí nghiệm cũng sẽ không nổ tung.
Mà hắn ta ngay từ đầu đã có thể chết.
Chỉ là thế giới đã sợ, không còn dám quay ngược, không còn dám cứu hắn nữa.
Hạ Hoan Nhan giấu bí mật này, Dã Trì Mộ giúp cô ấy giấu bí mật này, không để mọi người biết bí mật nhỏ trong việc quay ngược thời gian, giờ khắc này Hạ Hoan Nhan và Dã Trì Mộ đã có sự đồng cảm, Hạ Hoan Nhan cuối cùng cũng biết, tại sao Dã Trì Mộ trông luôn âm trầm hung ác, vì điên cuồng là bản tính của nàng.
Bây giờ cũng đã trở thành bản tính mà Hạ Hoan Nhan muốn che giấu.
Thế giới này đã nuốt chửng sự lương thiện của các nàng.
Ngón tay Dã Trì Mộ dán lên môi, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, nàng cầm cái nút màu đỏ bỏ vào túi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Dã Trì Mộ sẽ giữ bí mật cho Hạ Hoan Nhan, nếu lần sau còn có quay ngược, Hạ Hoan Nhan sẽ nhường cơ hội lần tiếp theo cho Dã Trì Mộ.
Đây là bí mật của hai kẻ phản diện các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com