Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 111

Cố Tri Cảnh thật sự không biết mình đã lên hot search. Lúc đó thứ hạng còn thấp, cô chỉ cho rằng bản thân lại trêu chọc phải đám fan only cực đoan.

Những người này đều thích gọi Dã Trì Mộ là vợ, kiên quyết nhận mình là người vợ duy nhất của nàng.

Dĩ nhiên, trong mắt phần lớn fan khác, Cố Tri Cảnh là một loại dị biệt. Mỗi lần cô đăng Weibo biên tập vài câu tình tứ như thể có cốt truyện, mọi người đều cho rằng cô mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng – kiểu cuồng bạn gái, thậm chí còn cực đoan hơn nữa.

Hơn thế, Cố Tri Cảnh bình thường đã chẳng nói năng cho ra hồn. Tài khoản phụ này của cô trong giới fan vốn đã có chút danh tiếng. Không có việc gì thì cũng có người lượn đến Weibo của cô chửi vài câu.

Một cư dân mạng: 【Vậy, cô là Cố Tri Cảnh thật à?】

Cố Tri Cảnh còn biết che giấu: 【Cậu đoán xem?】

Một cư dân mạng: 【Cô có muốn đi khám không, tại sao lại phải đánh nhau với chó? Triệu chứng này rất nghiêm trọng đấy, đi kiểm tra đi.】

Một cư dân mạng: 【Cố Tri Cảnh, tôi gọi cô một tiếng, cô có dám đáp lại không?】

Một cư dân mạng: 【Mặc dù vậy, lãng tử quay đầu, thật sự có một chút dễ ngậm. Chỉ hỏi một câu, tài khoản này Dã Trì Mộ có biết không?】

Bình luận ngày càng đông, nói gì cũng có. Khi Cố Tri Cảnh nhận ra có điều không ổn, những phát ngôn ban đầu của cô đã bị đào ra hết.

Người dùng GY1314: 【Lần đầu tiên tham gia show thực tế, ở cạnh cô ấy thật thú vị. Chỉ là, loại người như hắn sao còn chưa chết? Nếu ngày đó hắn chết thật, thì hãy gọi tôi là nhà tiên tri, tôi nhất định sẽ đi mua vé số.】

Người dùng GY1314: 【Mùa hè đi rồi, mùa đông sẽ tan. Tuyết nhiều, sốt cao mùa hè cũng sẽ hạ. Bốn mùa thay đổi khó lường, có biết bao cảnh đẹp, chỉ muốn sớm sớm chiều chiều đều ở đây. Nguyện nàng mãi mãi vui vẻ, cầu nguyện với cực quang mang nàng rời khỏi thế giới này.】

Người dùng GY1314: 【Nơi thiện lương nhất của thế giới này dành cho nàng, chính là đã đặt cho nàng một cái tên – Dã Trì Mộ. Hoàng hôn muộn nơi hoang dã. Chỉ khi tiếp xúc với mặt đất này, mới biết nàng là người đang sống, không còn là một cái tên, càng không phải một người giấy.】

Người dùng GY1314: 【Chửi Dã Trì Mộ? Thật nực cười. Nàng đã làm gì? Cướp tài nguyên của ai sao? Có chủ động hại người không? Phiền.】

Người dùng GY1314: 【Mới đến cũng không biết nên tặng gì cho nàng. Đến lúc đó sẽ chiếm lấy Moonlight tặng nàng. Bởi vì có nàng, những đồng tiền nhàm chán vô vị kia cũng trở nên đầy tính nghệ thuật. Có lẽ đây chính là giá trị thật sự của tiền bạc.】

Một số cư dân mạng: Chó hoang lão sư thật lãng mạn nha.

Cố Tri Cảnh làm mới trang, ngón tay gõ lốp bốp trên màn hình. Trên đó toàn là những trái tim đỏ chói. Ngay cả tin nhắn riêng cũng sắp vượt 999+, cái này...

Mờ mịt quay đầu nhìn Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ ôm gối che mặt, hoàn toàn không còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa. Nàng cảm thấy bản thân lúc này đặc biệt "chó".

"Chị..." Cố Tri Cảnh thật sự không hiểu. Cô hoàn toàn không rõ vì sao tài khoản của mình lại bất ngờ bùng nổ như vậy.

Dã Trì Mộ chẳng buồn giải thích. Điện thoại Cố Tri Cảnh nhanh chóng đổ chuông – công ty gọi tới. Cô cầm máy đi ra sofa bên cạnh, Dã Trì Mộ cũng tiện thể ngả người dựa vào cạnh cô. Cố Tri Cảnh theo quán tính nghiêng sang.

Dã Trì Mộ đẩy nhẹ cô ra: "Chị mau nghe đi."

Cô vừa bắt máy, thư ký đã lên tiếng: "Cố tổng, hiện tại trên mạng không ai quan tâm đến thông báo của cảnh sát nữa, toàn bộ đang đổ dồn vào Weibo của cô. Hay là... mua lại hot search đi ạ?"

Chủ yếu là do từ khóa hot search này quá kỳ lạ, đến mức thư ký nói mà miệng cũng khô ran.

Cố Tri Cảnh đáp: "Mua lại mấy cái sau đi."

Thư ký ngập ngừng hỏi thêm: "Vậy... chó hoang lão sư thì sao ạ?"

Sắc mặt Cố Tri Cảnh hơi đổi, định nói gì đó lại thôi.

Ngồi bên cạnh, Dã Trì Mộ không nhịn được, bật cười thành tiếng, vội vàng lấy gối che mặt, nhưng vẫn không ngăn nổi: "Ha ha ha, chó hoang lão sư... chuyện này chó quá rồi, em không cười đâu, em chỉ không nhịn được thôi."

Cố Tri Cảnh không nói gì. Dã Trì Mộ cười đến nỗi phát ợ, nghiêng đầu chôn mặt vào gối, nhưng vẫn không che được tiếng cười sặc sụa, không cẩn thận còn bị nghẹt thở. Nàng ngẩng đầu phì phò như một cái ống bễ nhỏ.

"Tiểu thư Dã Trì Mộ, có buồn cười đến vậy không?"

"Có chứ, ha ha ha ha, em biết ngay tài khoản phụ của chị sẽ bị lộ mà." Dã Trì Mộ đã sớm đoán được, nhưng không hề ngăn cản cô, dù sao cũng là tài khoản yêu đương, nàng bật cười, Cố Tri Cảnh có chút tức giận, lần đầu nổi đóa, trực tiếp ôm nàng vào lòng, cô cũng không làm gì, chỉ ôm chặt eo nàng để khống chế, rồi mở khu bình luận của mình, Cố Tri Cảnh yêu cầu nàng: "Đọc đi!"

Dã Trì Mộ nhìn nội dung phía trên, cư dân mạng trực tiếp lái xe trong khu bình luận của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ mặt đỏ tới mang tai, "Không được." Nàng đẩy Cố Tri Cảnh ra, nhưng Cố Tri Cảnh rõ ràng mạnh hơn nàng, cánh tay siết chặt, nàng liền bị trói lại. Nàng không nghe lời, Cố Tri Cảnh còn có chiêu uy hiếp nàng, "Cẩn thận, hôm nay chị không hút cho em."

Nói rồi, cô đưa tay bóp ngực Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ kêu rên, Cố Tri Cảnh cũng chỉ có thể dùng cách này để khống chế nàng, nhưng bây giờ nàng không còn cách nào, bị khống chế chặt chẽ.

Dã Trì Mộ giật tay cô, Cố Tri Cảnh không buông, hai người ôm nhau trên sofa, Dã Trì Mộ nói: "Vậy em lên mạng đăng một tin, giúp chị giải thích."

"Giải thích tài khoản đó không phải của chị sao?" Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ, như vậy cũng không được, cô không thích người khác mạo danh mình, những câu trong Weibo đều là cảm xúc chân thật của cô, "Có lẽ chị không thừa nhận, người khác cũng chưa chắc đã cho là chị, chỉ là cái vụ chó hoang..."

Mọi người đều cảm thấy gọi chó hoang rất bình thường, dù sao họ của chủ nhân cô ấy là Dã, cô là chó của chủ nhân, gọi chó hoang có gì không tốt?

Càng làm càng cảm thấy thuận miệng, Cố Tri Cảnh vừa đăng bài Weibo kia rất nhanh đã thất thủ, bên dưới toàn bộ đều là chó hoang lão sư.

Nói thế nào đây...

Cố Tri Cảnh cảm thấy không quan trọng, cô kiên định cho rằng, chỉ cần cô không thừa nhận, mọi người tìm đến Weibo của cô cũng không thể nhận định là chính cô, nếu có fan couple nào đó đóng vai cũng rất bình thường.

Đối với điều này, Dã Trì Mộ rất muốn nói chỉ với cái tính hay ghen của cô, có thể nhìn thấy người khác đóng vai mình mà không lên tiếng sao? Nếu cô không lên tiếng, vậy ngoài chính cô ra, còn có thể là ai? Logic này Cố Tri Cảnh một chút cũng không hiểu rõ.

Dã Trì Mộ cảm thấy logic của cô rất mất mặt, không còn dám lên Weibo nữa, Bạch Thanh Vi còn gửi cho nàng mấy tin nhắn hỏi đó có phải là tài khoản của Cố Tri Cảnh không.

Dã Trì Mộ liền trả lời không biết, nói nàng cũng không rõ, bảo Bạch Thanh Vi đi hỏi Cố Tri Cảnh.

Cuối cùng Bạch Thanh Vi gửi một biểu tượng xem thường, trả lời một tin nhắn: 【 không ngờ cô ấy trông nghiêm trang mà nói chuyện chua như vậy. 】

Cố Tri Cảnh liếc mắt nhìn, thu tầm mắt lại, nói: "Cũng rất đáng ghét, đến lúc đó chị sẽ thiết lập thành không thể bình luận."

Dã Trì Mộ nói: "Fan của chị tăng nhanh như vậy, mọi người chắc không ghét đâu, hay là chị thừa nhận đi."

Hiện tại tất cả mọi người đều gọi cô là chó hoang lão sư, đó là vì fan qua đường quá nhiều, đợi đến khi fan cp đến, thì dưới Weibo của cô toàn là thúc giục cô viết thêm.

Cố Tri Cảnh lướt điện thoại, rất nhanh lời nói lại thay đổi, "Nếu họ thích xem, vậy chị viết thêm một chút cũng không sao, coi như là tăng lưu lượng cho em đi."

"..."

Nàng có tin những lời này không?

Rõ ràng là vì chính Cố Tri Cảnh.

Cơn bão hot search đến nhanh đến mức khó hiểu, treo lơ lửng trên đó mãi không xuống. Bỏ ra gần một triệu để rút hot search thật sự không đáng, thà mang số tiền đó đi mua một đôi khuyên tai cho Dã Trì Mộ còn hơn. Còn bản thân cô? Tùy tiện một chút cũng chẳng sao. Dã Trì Mộ cảm động đến suýt khóc.

Cơm nước xong, xem lại tin tức, độ hot vẫn còn tăng, còn bị cư dân mạng đào thêm ảnh chụp màn hình từ các show thực tế trước kia.

Cố Tri Cảnh vừa vào phòng ngủ, định ném điện thoại lên giường thì nhận được tin nhắn thoại của Tần Linh Nguyệt:

"Tiểu thư chó hoang?"

Cố Tri Cảnh nén lửa giận cả đêm, không tha cho cô ấy, gãi đúng chỗ ngứa nói: "Cậu xem mắt có phải thất bại rồi không?"

"Không phải chó hoang lão sư, cậu..."

"Đối phương có phải cảm thấy cậu rất lãng đãng, nói cậu không phù hợp."

"... Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Có lúc tôi thật sự muốn xé nát miệng cậu." Tần Linh Nguyệt cuối cùng nổi giận.

Hai người đâm vào điểm yếu của nhau, Dã Trì Mộ ở bên cạnh cứ cười, động tác cởi quần áo đều chậm đi mấy phần.

Tần Linh Nguyệt đặc biệt bi phẫn, giọng điệu đều run rẩy, ở đầu dây bên kia lên án, "Tôi vừa mới xem mắt xong, thành hay không thành, vừa nhìn đã thấy cậu lên hot search khoe ân ái... Tôi chỉ hỏi một chút có cần thiết không?"

Cố Tri Cảnh cũng không phải tự mình muốn lên hot search, nhưng cô trả lời rất lớn tiếng, "Xin lỗi, tôi nghĩ là... rất cần thiết."

Tần Linh Nguyệt tức giận chặn tài khoản cô ngay tại chỗ, không lâu sau lại thêm lại, chỉ để gửi một câu: 【Chúc hai người hạnh phúc.】

Tần Linh Nguyệt thấy tài khoản phụ của cô cũng rất buồn bực, nhưng là kiểu buồn bực hợp tình hợp lý. Đầu óc Cố Tri Cảnh như thể bị kẹp cửa xong, tính cách thay đổi hoàn toàn, thông minh, kiên định, hoàn toàn khác với người trước kia. Tần Linh Nguyệt thường xuyên hoài nghi cô bị đổi hồn.

Chỉ là suy đoán ấy khiến người ta cảm thấy rối rắm và khó chịu. Một là cô ấy tin vào vận mệnh, hai là lại tin vào khoa học. Nếu là trước kia, có lẽ cô ấy đã chất vấn Cố Tri Cảnh, nhưng hiện tại thì không. Bởi vì giữa hai nhà có ràng buộc về lợi ích kinh doanh, cho dù Tần Linh Nguyệt còn nhớ đến người bạn từng ham chơi kia, thì việc vạch trần Cố Tri Cảnh cũng chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì.

Trong ràng buộc của tình cảm, Tần Linh Nguyệt có thể hoài nghi. Nhưng trước ràng buộc của lợi ích, cô ấy lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Dã Trì Mộ ghé sát vào Cố Tri Cảnh chơi điện thoại, cố ý trượt tay nhấn thích bài đăng có nội dung "chó hoang lão sư", nháy mắt liền đóng dấu nhận định, Cố Tri Cảnh lập tức có thêm một thân phận mới - chó hoang.

"Ha ha ha ha." Dã Trì Mộ cười đến mức ợ hơi, đến lúc đi ngủ nàng vẫn còn đang nấc cụt, không ngừng được.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, không nói gì. Sau khi tắm xong, cô quay lưng lại phía nàng. Dã Trì Mộ cũng từ phòng tắm đi ra, nàng mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng. Dù đã dùng sữa tắm, trên người vẫn còn lưu lại mùi ngọt nhẹ của sữa. Nàng leo lên giường ôm lấy Cố Tri Cảnh, chọc chọc vào vai cô. Cố Tri Cảnh vẫn tỏ ra kiêu ngạo, mặc kệ Dã Trì Mộ nói chuyện như thế nào, cô cũng không lên tiếng đáp lại. Ngón tay Dã Trì Mộ luồn vào trong chăn sờ tới người cô, Cố Tri Cảnh vẫn có thể rất nghiêm túc nói:

"Mời Dã Trì Mộ tiểu thư tự trọng."

Dã Trì Mộ thật sự nhịn không được, đặc biệt muốn cười. Cố Tri Cảnh hoàn toàn nghiêm mặt, đứng đắn như thể đang ngồi trong một buổi đàm phán chính thức. Đến khuya, Dã Trì Mộ trở mình, ngồi lên người cô, dùng tay cầm lấy ngực mình, mạnh mẽ nhét vào miệng Cố Tri Cảnh, ép cô ăn, bảo cô há miệng. Cô không há, nàng liền dùng ngón tay chống vào môi cô.

"Cho chó của ta bú sữa, cún con mau há miệng ra."

Cố Tri Cảnh hé môi, chất lỏng ngọt ngào nhỏ xuống môi cô. Cô thấp giọng hỏi: "Chị là chó của Tiểu Dã sao?"

Cô định đáp lại vài câu, nhưng phát hiện bản thân lại chẳng thể mở miệng nói nên lời. Khi còn nhỏ, cô vốn có tính cách trầm lặng, nhưng vóc dáng lại cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, thành ra không ai dám bắt nạt cô. Hồi tưởng lại, cô mới giật mình nhận ra, thì ra mình lại quái dị như thế.

"Nghe thấy không?"

Cố Tri Cảnh đáp lại lạnh nhạt: "Chị bị điếc."

Dã Trì Mộ giơ tay, rất không khách khí vỗ nhẹ lên mặt cô: "Vậy bây giờ thì sao?"

Cố Tri Cảnh bắt lấy tay nàng, sắc mặt lạnh hẳn, ánh mắt sắc như dao: "Em rốt cuộc muốn làm gì? Hửm?"

Dã Trì Mộ thản nhiên nói: "Muốn chị gọi em là mẹ."

Cố Tri Cảnh sững sờ, nghiến răng, đè lên người Omega đã bị cô chiều hư tới mức vô pháp vô thiên kia, khàn giọng: "Em nghĩ hay thật."

Rồi cô xốc y phục nàng lên, cuốn lại từng lớp, nói: "... chị muốn em làm vợ mang thai cho chị."

Tư tưởng của Cố Tri Cảnh cũng không còn thuần khiết như bề ngoài. Cô đặt tay lên bụng nàng, thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

Lòng bàn tay siết lại, cô bóp eo nhỏ của Dã Trì Mộ một cái.

·

Đêm qua đi, thời tiết bất ngờ chuyển lạnh. Hai người dậy rất muộn. Cố Tri Cảnh còn tưởng rằng mình đã khuất phục được nàng, rằng Dã Trì Mộ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng vừa tỉnh dậy, vừa xem tin tức, cô liền phát hiện Dã Trì Mộ đã tự ý dùng tài khoản của cô để đăng một bài Weibo giải thích.

Dã Trì Mộ v: 【 Mọi người đừng gọi cô ấy là chó hoang lão sư nữa, đã tức giận rồi, dỗ không được, cứ luôn gâu gâu gâu mãi thôi. 】

Bình luận bên dưới toàn là "ha ha ha ha", hoặc "chó hoang lão sư", thỉnh thoảng còn có vài câu kiểu "gâu gâu gâu tôi cũng muốn làm chó của Dã Trì Mộ lão sư".

Cố Tri Cảnh tức giận, bóp eo Dã Trì Mộ một cái, khiến nàng lăn mấy vòng trên giường rồi rơi bịch xuống đất. Dã Trì Mộ chậm rãi bò dậy, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy oán giận.

Dẫu vậy, Cố Tri Cảnh vẫn không muốn mở lời. Cô ăn cơm trong bầu không khí u ám, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trên đường, vẻ mặt vẫn bực dọc, cố ý hừ một tiếng rõ to.

Một cảnh tượng hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt Dã Trì Mộ, khiến nàng cười nghiêng ngả.

Cố Tri Cảnh cũng thật sự quá đáng yêu đi!

Hai ngày nghỉ lễ, Dã Trì Mộ tha hồ vui chơi. Nhưng sau kỳ nghỉ, nàng không dám chểnh mảng nữa. Xem xong toàn bộ thông cáo Bạch Thanh Vi gửi, biết rằng tiệc cuối năm đã bắt đầu ghi hình từ sớm. Rất nhiều minh tinh sẽ tham gia biểu diễn, tranh thủ thể hiện bản thân qua một hai tiết mục.

Dã Trì Mộ mỗi lần đến công ty đều không chỉ để chơi. Nàng chăm chỉ học dương cầm và khiêu vũ. Bạch Thanh Vi cảm thấy nên tận dụng cơ hội này để nàng thể hiện tài nghệ. Một bản dương cầm thật đẹp sẽ khiến đám người từng cho rằng nàng nghèo túng, không có nền tảng gì, chỉ biết dùng thân thể để leo lên, phải tự ngậm miệng lại.

Ban ngày, Cố Tri Cảnh vẫn đưa nàng đi luyện bắn súng. Hai người phụ nữ trong phòng tập, vừa luyện vừa đùa, tới khuya mới trở về nhà. Thật ra, Dã Trì Mộ rất muốn dùng súng chĩa thẳng vào cô, như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ kích thích. Cố Tri Cảnh nói đợi mua súng mới rồi sẽ thử một lần.

Nhưng cuối cùng cả hai đều không nhịn được. Cố Tri Cảnh trực tiếp đặt mua một chiếc máy an ủi tương tự trên mạng, chờ tới đêm để vui vẻ tận hưởng.

Tuyết rơi trắng trời. Trên đường, phần lớn người đi bộ đều không che ô, co người lại, khoanh tay bước đi, đến nơi có thể tránh gió thì mới phủi tuyết khỏi người.

Chỉ riêng Cố Tri Cảnh thích che ô. Cô cẩn thận che ô trên đầu Dã Trì Mộ. Cô từng chia sẻ điều này lên Weibo, nói rằng hành động ấy tuy có vẻ lãng mạn, nhưng thực ra là vì không nỡ để Dã Trì Mộ bị gió lạnh táp vào người.

Chỉ có người độc thân, hai tay đút túi mới không che ô.

Khi về đến cửa nhà, Cố Tri Cảnh nhập mật khẩu. Vừa vào nhà, cô đã thấy mọi người đang tổng vệ sinh biệt thự. Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan cũng góp sức, một người lau kính, một người quét rác. Cố Tri Cảnh vẫn che ô đến tận bậc thềm, vào trong, cô nhẹ nhàng phủi tuyết trên ô, Dã Trì Mộ thì xắn tay áo lên, tham gia cùng mọi người dọn dẹp.

Bên trong, bà Giang và dì giúp việc đang ngồi cùng nhau hái rau.

Cố Tri Cảnh treo ô xong, định vào thư phòng để dùng máy tính, cô còn vài việc cần phải xử lý. Khi bước lên bậc thềm, bà Giang đứng dậy gọi cô một tiếng, nói: "Cố tổng, cảm ơn cô."

Bước chân Cố Tri Cảnh khựng lại đôi chút: "Cảm ơn tôi?"

Bà Giang gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Nghe hai đứa nói, căn nhà là do cô giúp lấy lại, lần này cô cũng là người nghĩ ra cách."

Cô hơi ngừng mấy giây, sau đó chỉ ừ một tiếng, đẩy cửa phòng làm việc, lạnh nhạt bước vào.

"Dì đừng để ý, chị ấy vốn như vậy, quen rồi sẽ ổn thôi." Dã Trì Mộ nói đỡ một câu.

"Cũng cảm ơn cô." Bà Giang mỉm cười.

Dã Trì Mộ mím môi, lông mày hơi cong lên, cười đáp lại một nụ cười còn ngọt hơn, lau xong cửa sổ thì rửa tay sạch sẽ rồi lên lầu tìm Cố Tri Cảnh.

Trong thư phòng, Cố Tri Cảnh đang làm việc rất nghiêm túc, lưng thẳng tắp, ngồi trước máy tính gõ chữ trên bàn phím. Cô làm một lát thì cảm thấy mỏi, liền tranh thủ lướt một vòng Weibo, độ nóng không hề giảm. Tay cô ngứa ngáy, cứ muốn viết thêm vài câu.

Dư luận trên mạng cũng có một lợi ích rất rõ ràng: Hạ Hoan Nhan và những người khác không còn bị soi mói hay mắng chửi nữa, hiện tại toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên tài khoản phụ của cô.

Vì hành vi thân mật quá mức gần đây, Dã Trì Mộ vẫn trong trạng thái giả đánh dấu kéo dài, cơ thể rất dễ phản ứng. Hai người làm chuyện ấy trong phòng, do trong nhà còn có người nên phải cực kỳ nhẹ nhàng. Dã Trì Mộ ngồi trên bàn làm việc, vừa ôm lấy Cố Tri Cảnh vừa thấp giọng nhắc cô làm chậm một chút, nàng rất sợ người dưới lầu bận rộn nghe thấy gì đó.

Dì giúp việc đến gõ cửa. Hai ngày nay hai người không về, không ai dám đụng đến bàn làm việc của Cố Tri Cảnh, hiện tại hỏi có cần dọn dẹp không.

Cố Tri Cảnh trả lời người bên ngoài: "Không cần." Đồng thời ngậm lấy ngực nàng, hôn sâu, toàn bộ nuốt vào trong miệng, nuốt xuống.

Dã Trì Mộ đặc biệt thích cảm giác được cô bóp lấy, dùng sức xoa nắn.

"Lần sau vẫn là..." Dã Trì Mộ yêu cầu cô, ngón tay quấn lấy một lọn tóc xoay nhẹ, khẽ nói: "Sau này làm, chị đều phải chạm vào chỗ đó của em."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh còn tưởng nàng sẽ thấy phiền phức, khẽ cười, "Thích bị chơi khoang sinh sản đến thế cơ à?"

Dã Trì Mộ rất thản nhiên chấp nhận. Dù sao cũng thật sự dễ chịu, cơ thể Omega hoàn toàn đã bị khai phá, giống như bên trong nở ra một đóa hoa tường vi, hương thơm nồng đậm, càng ngày càng muốn bung nở trọn vẹn. Nàng đặc biệt...đặc biệt thích cảm giác ấy, đến cả tóc cũng tê rần.

Nàng ôm lấy Cố Tri Cảnh, ghé vào tai cô dụ dỗ: để chị ăn thêm một chút nữa.

Có đôi khi nàng cũng có thể hiểu, vì sao Cố Tri Cảnh lại nói không thích trong nhà có người khác — bởi cô không thể tùy tiện phát tình, cũng không thể thản nhiên mang theo công cụ an ủi Omega ra chơi. Nếu trong nhà không có ai, thì ít nhất cũng có thể tùy hứng một chút.

Thời gian trôi qua thật lâu, bên ngoài người người đều đang bận rộn chuẩn bị đón Tết, chỉ có các nàng vẫn còn ham chơi không chán. Dã Trì Mộ chống tay lên bàn, vạt áo vắt tạm lên vai, sau khi kết thúc lại vô tình va vào Cố Tri Cảnh, giọng nàng nhẹ như gió thoảng: "Hay là mua một cái máy hút sữa về đi, cảm giác ngày nào cũng phải nhờ chị giúp, chị không thấy phiền à?"

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt dường như ngậm một tia sáng tinh nghịch. Cô cảm thấy câu hỏi ấy thật nực cười, ngón tay rơi xuống lồng ngực nàng, mạnh mẽ bóp một cái: "Thức ăn ngon như vậy, ăn còn chẳng đủ, em nghĩ chị sẽ thấy phiền à?"

Mặt Dã Trì Mộ thoắt cái đỏ bừng.

"Em như thế này... sẽ kéo dài bao lâu?"

"Một tuần..."

Cố Tri Cảnh bật ra một tiếng "chậc", rõ ràng là cảm thấy thời gian quá ngắn, hoàn toàn không đủ cho cô "ăn". Giờ cô đã nắm chắc được bí quyết, có thể tùy lúc tùy chỗ mà đùa giỡn nàng. Mà đây cũng chính là lý do Omega như nàng không dễ dàng mở ra "cấm địa" của bản thân — một khi đã giao chìa khóa, sau này toàn bộ cơ thể đều sẽ do người khác quản lý.

Tình yêu, lý trí, cả hai đều nằm gọn trong tay cô.

Dã Trì Mộ lại giở trò trêu ghẹo, cố ý dụ cô: "Nào, chị thích ăn như vậy, gọi em một tiếng mẹ, em đút cho chị được không?"

Nàng vẫn còn nhớ dai chuyện này, chết tiệt, lại muốn trêu chọc Alpha của mình.

"Kêu một tiếng đi, không thì không cho chị ăn."

Ngón cái của Dã Trì Mộ đang cản ở nơi mềm mại nhất của nàng, tuyệt không để cô nếm được hương vị ấy.

"Sao em lại trở nên hư hỏng như vậy?"

Tâm ý giữa hai người đều đã tương thông, không có gì phải ngại ngùng. Nàng muốn gì thì sẽ đòi lấy, bản thân nàng cũng là kẻ mang theo dục vọng mãnh liệt, nếu cứ phải kìm nén thì chẳng khác nào lấy mạng nàng.

Rõ ràng là mùa đông đã đến, nhưng hiện tại các nàng lại đặc biệt thích một tư thế — không mặc gì cả, ôm nhau nằm sát, nhẹ nhàng cọ xát. Dù không định làm gì, chỉ cần chạm vào một chút cũng đã đặc biệt dễ chịu. Dã Trì Mộ từng giải thích rằng, đây chính là trạng thái "dự bị sinh con" của Omega và Alpha. Như vậy sẽ càng dễ mang thai hơn.

Thân thể của người phụ nữ quả thật rất đẹp. Cố Tri Cảnh đặc biệt thích dáng vẻ Dã Trì Mộ khi không mặc gì, dựa vào cô, ngồi trên người cô.

Trong phòng, mỗi khi cảm xúc dâng trào, Cố Tri Cảnh sẽ chơi rất lâu. Nhưng một khi ở nhà mà không có Dã Trì Mộ bên cạnh, vẻ mặt của cô liền nghiêm túc trở lại. Có những lúc cô chỉ ngồi yên nhìn nàng chăm chú, còn Dã Trì Mộ lại che giấu trạng thái của mình rất kín.

Khi trong nhà có khách, trong lòng luôn thấy gò bó. Lúc ăn cơm cũng phải dè chừng từng chút. Giang Vô Sương thấy Cố Tri Cảnh cứ nghiêm túc như vậy thì rất lo cô không vui, bèn lén tìm cơ hội nói với Dã Trì Mộ: hay là bọn họ ra ngoài thuê chỗ khác ở tạm.

Dã Trì Mộ lại rất dễ tính, nói: "Chị ấy vốn có tính cách như vậy, quen rồi sẽ thấy không sao. Bây giờ gần Tết, hai người ra ngoài tìm nhà cũng không tiện, an toàn cũng khó đảm bảo."

Thấy Giang Vô Sương vẫn còn áy náy, Dã Trì Mộ liền chạy lên lầu, kéo Cố Tri Cảnh đứng đối diện với cô ấy. Cố Tri Cảnh gật đầu rất trái lương tâm, nói: "Đúng vậy, tôi chính là kiểu người nghiêm túc như vậy. Tôi ở nhà luôn rất đứng đắn. Nếu các cô không quen thì có thể ra ngoài đi dạo một chút."

Nghe vậy, Giang Vô Sương mới yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy bèn dẫn Hạ Hoan Nhan ra ngoài mua đồ.

Vừa thấy hai người kia rời khỏi nhà, bọn họ lập tức bộc lộ bản tính. Cố Tri Cảnh ngồi trong thư phòng làm việc, Dã Trì Mộ ngồi cạnh, chân gác lên ghế sofa, tay cầm công cụ an ủi, vừa dùng vừa cố tình làm ra tiếng. Cố Tri Cảnh liếc nhìn, hai mắt đỏ hoe.

Giả trạng thái đánh dấu vẫn chưa lui, cơ thể hai người cứ luôn ở trong trạng thái nhiệt độ cao, cần được an ủi liên tục. Tuy không còn dữ dội như trước, nhưng Dã Trì Mộ vẫn rất khát khao, luôn muốn môi của Cố Tri Cảnh đè lên, hôn nàng đến tan chảy, hôn đến tan rã.

Hai người dây dưa trên sofa rất lâu. Rõ ràng là nhà mình, nhưng vì có khách nên vẫn phải lén lút thay ga sofa. Mặt vải phía trên bị làm bẩn.

Giữa chừng còn phải xóa dữ liệu camera giám sát. Hai người ngồi xem lại đoạn ghi hình, vừa xem vừa hừng hực mà làm thêm lần nữa.

"Không thể cứ tùy tiện như vậy mãi được đâu..." Dã Trì Mộ khẽ nói, vừa cắn môi vừa liếc mắt ra hiệu, như đang thúc giục cô tiến sâu thêm chút.

Bên dưới truyền đến tiếng động, người đi ra ngoài đã trở về. Cố Tri Cảnh nhanh chóng kết thúc, thậm chí còn không nỡ kéo nội y của Dã Trì Mộ ra hẳn, chỉ tạm bọc lại, nhưng bên trong vẫn còn ướt sũng, mềm mại.

Cố Tri Cảnh tuy không thích có người lạ trong nhà, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận nàng trở nên tham lam, vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ, luôn có thể duy trì hứng thú, lúc người khác không biết, vẫn âm thầm ép cơ thể hai người đến tận cùng, đến mức không còn lại một giọt nước.

Cô ghé sát người Dã Trì Mộ, khẽ ngửi nơi xương quai xanh, vẫn còn thoang thoảng hương sữa ngọt: "Hay là em vào phòng ngủ xịt ít nước hoa đi."

Kỳ thực cô hoàn toàn có thể dùng Pheromone của mình để áp chế, chỉ là hiệu quả sẽ quá rõ ràng. Dù sao, người giúp việc trong nhà các nàng đều là Beta.

"Không sao đâu, các cô ấy biết cũng sẽ không nói gì, dù sao đây cũng là nhà chúng ta." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh hơi khựng lại, cô cúi đầu chỉnh lại quần áo cho Dã Trì Mộ, lặp lại: "Nhà?"

"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu. "Sao vậy?"

Khóe môi Cố Tri Cảnh khẽ cong, nụ cười lặng lẽ lan ra, mang theo chút vui sướng không thể giấu. Dã Trì Mộ biết vì sao — Cố Tri Cảnh luôn sống cô độc, chữ "nhà" đối với cô mang một ý nghĩa đặc biệt. Một chữ thôi, Dã Trì Mộ đã nói trúng tim cô.

Dã Trì Mộ lau sạch mặt bàn, lúc xuống lầu đã thuận tay bật hệ thống lọc không khí trong phòng. Hai người ra ngoài, gọn gàng tươm tất, trên người cũng không để lại chút dấu vết khả nghi nào.

Chỉ là các nàng vẫn quên mất một Hạ Hoan Nhan không mấy nhiệt tình. Hai người mang theo không ít đồ, mua cả câu đối lẫn đồ trang trí Tết, thoạt nhìn giống như khách ngại phiền nên muốn giúp chủ nhà.

Hạ Hoan Nhan vừa ngẩng đầu liền ngửi thấy một làn hương, cô ấy lập tức cau mày, hỏi thẳng: "Dã Trì Mộ, kỳ phát tình của cô đến rồi à? Sao thơm thế?"

Dã Trì Mộ: "..."

"Hạ Hạ." Giang Vô Sương nhanh chóng ngắt lời cô ấy.

Dã Trì Mộ nói dối: "Vừa rồi không cẩn thận làm đổ một lọ nước hoa trong phòng, là đối tác của Cố Tri Cảnh tặng."

Tin thì tin, không tin cũng chẳng còn cách nào khác.

Cố Tri Cảnh liền đổi chủ đề, hỏi: "Lần trước nghe nói hai người muốn đi đăng ký kết hôn, đã lấy giấy hôn thú chưa?"

Giấy hôn thú làm trong ngày là có thể nhận ngay.

Giang Vô Sương lắc đầu: "Tạm thời chưa lấy được, vì chứng minh thư của Hạ Hạ vẫn chưa làm. Giờ lại đúng dịp Tết, người quá đông, mà chúng tôi cũng chưa chọn được ngày nào vừa ý."

"Chứng minh thư của cô ấy vẫn chưa làm xong à?"

Giang Vô Sương gật đầu. Các nàng vẫn còn kiêng dè rủi ro, nên dứt khoát không làm lại chứng minh thư. Cứ như vậy, Hạ Hoan Nhan liền trở thành người không có hộ khẩu.

Nói xong, mấy người cùng nhau bắt tay chuẩn bị dán câu đối, gói sủi cảo.

Hạ Hoan Nhan chủ động bước đến gần Dã Trì Mộ. Mấy hôm nay cô ấy đã ngửi thấy mùi này vài lần, cả hai đều là Omega, nên không khó để nhận ra. Cô ấy hỏi: "Trên người cô có mùi sữa, cô chắc chắn mình không bị bệnh gì đấy chứ?"

Bị hỏi mãi, Dã Trì Mộ cảm thấy ngại, đành hạ giọng giải thích: "Đụng vào khoang sinh sản rồi."

"... Trời ạ." Hạ Hoan Nhan ngạc nhiên thật sự. Khoang sinh sản là nơi thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Omega. Nếu bị Alpha chạm vào, điều đó nghĩa là đối phương đã bắt đầu quá trình đánh dấu hoàn toàn.

"Chưa đánh dấu triệt để đâu, chỉ là... thăm dò chơi một chút." Dã Trì Mộ nói.

Hạ Hoan Nhan vốn là Omega, chẳng chút xấu hổ, còn dịch sát lại gần hơn: "Vậy cảm giác thế nào?"

Dã Trì Mộ thật thà trả lời: "Rất thoải mái."

"Cô nói vậy làm tôi cũng bắt đầu có cảm giác rồi." Hạ Hoan Nhan nói, trong lòng đã nảy sinh ý định, lát nữa sẽ tìm cơ hội kéo Giang Vô Sương ra ngoài mở phòng.

Hai người thì thầm trò chuyện, còn hai người kia vẫn luôn liếc mắt về phía này. Cố Tri Cảnh vừa mang theo một đôi câu đối đến, liền đứng chắn giữa hai người họ. Cô nhìn Hạ Hoan Nhan, hỏi thẳng: "Cô đã trói buộc hệ thống, chắc có thể thấy được nhiệm vụ chứ? Đại khái là nhiệm vụ gì?"

"Bảo tôi hôn nữ chính, vuốt ve, lên giường với cô ấy, sau đó cho tôi một cơ hội vươn lên đỉnh cao nhân sinh, còn cung cấp cả chiến lược phát triển kinh tế của thế giới này."

"..."

"Tôi có quen cô ấy đâu, cùng cô ấy làm chuyện này không thấy ghê tởm sao?" Hạ Hoan Nhan hỏi lại, "Đúng rồi, trước đó cô bảo tôi sản xuất hàng loạt mấy thứ này là đang nghĩ gì vậy?"

Cố Tri Cảnh hỏi một đằng, đáp một nẻo: "Nhiệm vụ của tôi đều nhắm vào Dã Trì Mộ. Nhưng Dã Trì Mộ nói em ấy nhớ rõ, thứ trong đầu tôi là do hai người các cô cùng nhau nhét vào. Cô có nên tự hỏi, vì sao các cô lại làm như thế?"

Hạ Hoan Nhan làm gì nhớ được. Cô ấy quay sang nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ cũng chỉ lắc đầu, nàng không nhớ ra: "Sau này tháo chip ra, mọi chuyện sẽ rõ."

Cố Tri Cảnh nói: "Tuy bây giờ cô vẫn còn sống, nhưng sau này sẽ còn gặp những kẻ hung hãn hơn nữa. Vạn nhất lại có chuyện, rất phiền phức. Trước khi tiếp tục, chúng ta cần để lại cho mình một đường lui, gom đủ tiền cược trong tay." Cô ngừng một chút, rồi bổ sung, "Đúng rồi, tôi còn bắt được một bầy chó, đến lúc đó cô cũng nghiên cứu một chút."

Hạ Hoan Nhan thở dài. Cô ấy hiểu Cố Tri Cảnh cố ý chủ động đến gần, liền bước qua phụ gói sủi cảo. Nhìn lớp vỏ trong tay, lại nhìn nhân trong bát, cô ấy than thở: "Cô thật không thú vị, chuyện gì cũng kéo vào công việc. Tôi chỉ đang cùng Dã Trì Mộ nói chút chuyện thì thầm giữa các Omega thôi mà."

Dã Trì Mộ rất giữ ý, đỡ lời: "Không đâu, tôi thấy Tri Cảnh nói chuyện cũng được mà, rất biết cách mập mờ."

"..."

Chúng ta... có phải đang nói cùng một Cố Tri Cảnh không vậy?

··

Buổi chiều, dán xong câu đối, mọi người quây lại gói gần trăm cái sủi cảo. Cố Tri Cảnh chỉ gói được mấy cái rồi dừng, vì còn có việc phải xử lý.

Vẫn còn nhiều nhân bánh, dì giúp việc đập vài quả trứng gà làm viên thịt, chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu cho lẩu.

Lúc này, chuông cửa reo. Mọi người đưa mắt nhìn ra, giữa người với người như có một sự liên kết khí tràng mạnh mẽ. Không cần nói, chỉ dựa vào cảm giác, đã biết người ngoài cửa khiến ai nấy cảm thấy không quen.

Dã Trì Mộ không đứng dậy, ngồi trên ghế phủi lớp bột trên tay, nói: "Là Tần Linh Nguyệt sao?"

Thời điểm này, ngoài cô ấy ra, dường như chẳng còn ai khác sẽ tới.

Dì giúp việc ra mở cửa, bật thiết bị giám sát, nghiêng đầu báo lại: "Đại tiểu thư, là tiên sinh đến."

Cố Tri Cảnh ngước mắt lên, nhìn về phía ấy.

Bây giờ cả nhà đều lặng người. Dì giúp việc không hiểu rõ tình thế, chưa kịp hỏi có nên mở cửa hay không thì đã tự ý mở rồi.

Cố Thế Xương khoác áo lông màu đen, đeo kính trên sống mũi. Vừa bước vào, ánh mắt nặng nề, nếp nhăn hằn sâu, dáng vẻ đầy tâm sự. Chỉ thoáng nhìn đã biết ông có chuyện giấu kín.

Dã Trì Mộ liếc nhìn, bờ môi mấp máy, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Một tiếng "chú" mắc kẹt trong cổ họng nàng.

Dì giúp việc dường như muốn làm dịu không khí giữa hai cha con, nói: "Thật trùng hợp, vừa rồi đại tiểu thư còn bảo sẽ mang một hộp sủi cảo sang cho ông đấy."

Cố Thế Xương như không nghe thấy, sải bước tiến vào phòng khách.

Ông đến với khí thế nghiêm nghị, ánh mắt quét qua như băng lạnh. Nghĩ đến là chuyện riêng của Cố Tri Cảnh, Giang Vô Sương đã đưa mẹ cô về phòng.

Cố Tri Cảnh ngồi trên sofa, vắt chéo chân, trên đùi là chiếc máy tính bảng. Ngón tay cô nhẹ lướt trên màn hình.

Khí tràng của hai cha con rất giống như đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán.

Cố Thế Xương lấy điện thoại từ túi áo lông, đặt lên bàn. Ông cố nén giận, nhưng giọng nói vẫn toát ra sự phẫn nộ. Ngón tay gõ lên màn hình, chỉ vào Weibo của cô, hỏi: "Trên đó con viết 'ăn xin', ta có bao giờ đi xin ăn đâu?"

Chuyện này từng được nhắc vài lần trên Weibo. Nếu Cố Tri Cảnh ghi nhớ sâu như vậy, e rằng không thể là giả. Chỉ có điều, cái gọi là "phụ thân" mà cô nói, rõ ràng không phải là ông.

Cố Tri Cảnh không đáp. Cô ký tên mình lên màn hình bằng bút cảm ứng, rồi nói: "Không phải ông đã đi xét nghiệm DNA rồi sao? Kết quả thế nào?"

Cô bình tĩnh nhìn Cố Thế Xương đang tức giận. Ánh sáng từ màn hình máy tính bảng vụt tắt, cô đặt nó xuống dưới cánh tay.

"Không khớp." Cố Thế Xương nói.

Ánh mắt Cố Tri Cảnh thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hóa ra, cô thật sự là xuyên không. Nhưng như vậy thì rất kỳ lạ, chip hệ thống làm sao lại ở trong đầu cô? Lẽ nào xuyên không đến đây sẽ tự động bị trói buộc?

Cố Thế Xương cũng đang âm thầm quan sát cảm xúc của cô. Khi thấy cô hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng ông có chút an ủi, ít nhất, không giống như người đã sớm biết chân tướng mà đến lừa dối ông.

"Có lẽ là do mẹ tôi, khiến DNA của chúng ta không khớp." Cố Tri Cảnh bình tĩnh nói.

"Ta đã đi xét nghiệm máu cuống rốn của con." Cố Thế Xương đáp, giọng lạnh đi, "Mẫu máu đó chứng minh ta là cha con, nhưng DNA của con hiện tại lại không phù hợp."

Giọng ông rất lạnh, rõ ràng đã sớm loại trừ hết các khả năng, chỉ còn lại một kết luận khiến ông buộc phải đối mặt, cô không phải là con gái ông.

"Chẳng lẽ lúc nhỏ bị thất lạc giữa đường, rồi bị đánh tráo?" Dã Trì Mộ xen vào một câu, nhẹ nhàng giúp cô hóa giải thế cục.

Hiện tại, không khí giữa đôi bên vốn đã căng thẳng. Ánh mắt Cố Thế Xương nhìn cô cũng không còn đúng mực, nếu ông tin rằng Cố Tri Cảnh đang nói dối, thì Dã Trì Mộ hẳn cũng là đồng lõa.

Cố Tri Cảnh tựa lưng ra sau, khẽ nhếch môi, bình tĩnh nói:
"Nếu ông đã điều tra, vậy ông cứ nói thẳng ra đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đừng ném vấn đề về phía tôi. Tôi cũng rất mù mờ, tôi cũng rất tò mò tại sao mình lại không phải con gái của ông."

Câu nói của cô giống như một quả bóng da, bị đá qua đá lại.

Cố Thế Xương lạnh giọng nói: "Vậy tức là cô là đồ giả mạo."

Ông nhìn chằm chằm cô, như muốn moi ra chút thông tin nào đó từ trong ánh mắt cô. Cố Tri Cảnh cũng không né tránh, nghiêm túc đối mặt.

Vấn đề này quá lớn, gen của hai người không khớp, nhưng diện mạo lại gần như giống hệt. Càng tréo ngoe là, trên nét mặt của cô, vẫn thấp thoáng phảng phất bóng dáng của ông.

Giang Vô Sương nhìn ra then chốt trong câu chuyện, liền giúp một câu:
"Có thể là lúc xuất viện đã ôm nhầm con? Bên cạnh ngài từ trước đến nay đều là cô ấy, chuyện như vậy đâu phải chưa từng xảy ra."

"Vấn đề nằm ở chỗ, nó rất giống ta. Nói cách khác, nó và Cố Tri Cảnh ban đầu giống hệt nhau." Cố Thế Xương lạnh lùng nói, "Cố Tri Cảnh, cô đã biết mình không phải con gái ta từ lâu rồi, còn cố tình giả mất trí nhớ phải không?"

Ông nghi ngờ có thể là Cố Tri Cảnh đã phát hiện mình có ngoại hình giống với con gái ông, rồi ở giữa đã lặng lẽ tráo đổi. Cô thông minh, IQ cao, lại không thiếu thủ đoạn, không lý gì lại không làm được việc đó.

"Nếu ông cảm thấy tôi không phải con gái ông, vậy cứ đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con đi." Cố Tri Cảnh lạnh nhạt nói.

Một câu ấy lập tức chọc giận Cố Thế Xương. Sắc mặt ông trong thoáng chốc đen sầm lại.

"Ta đang tìm cách giải quyết, sao cô lại tùy tiện gán nhãn như vậy?"

Cố Tri Cảnh thực sự không có cách nào khác để xử lý chuyện này. Cô vốn không xem trọng tình thân. Ngoài ra, cô cũng chẳng nghĩ ra giải pháp nào khả thi hơn.

Trong lòng Cố Thế Xương dâng lên cảm giác bị lừa dối toàn diện. Cơn giận không cách nào phát tiết, chỉ biết dồn nén lại trong lồng ngực, khiến ông cực kỳ khó chịu.

Suốt hơn nửa năm qua cùng nhau sống chung, dù ít hay nhiều, tình cảm cũng đã nảy sinh. Nhưng đồng thời, ông cũng không thể không nghĩ đến con gái ruột của mình giờ đang ở đâu? Dù gì cũng là máu mủ của ông.

Bầu không khí giằng co như lửa sắp nổ.

Dã Trì Mộ cố gắng hòa giải, dịu giọng nói:

"Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại logic. Nếu Tri Cảnh không biết chuyện DNA sai lệch, điều đó chứng tỏ chị ấy vẫn luôn tin mình là con gái của chú. Vậy thì, chị ấy không lừa chú. Có đúng không?"

Cố Thế Xương vẫn không lên tiếng, gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm.

Xét ở một góc độ nào đó, tính cách của hai người họ thực sự giống nhau, đều cực kỳ thực tế, đối diện với sự thật sẽ không che giấu hay trốn tránh.

Cố Thế Xương lại hỏi:

"Bây giờ, ta chỉ muốn biết một chuyện, cô rốt cuộc có biết mình không phải con gái ta không? Có phải từ đầu đến cuối đều đang giả vờ?"

"Thật ra có nhiều chuyện tôi cũng mơ hồ. Trước đây từng hoài nghi mối quan hệ cha con này, nhưng tôi không tin hoàn toàn. Tôi cũng không đi làm xét nghiệm DNA như ông." Cố Tri Cảnh trả lời.

Cô không biết nên nói năng ra sao cho đúng. Nếu dùng giọng dịu dàng, chẳng khác nào thừa nhận mình có lỗi. Nếu giữ vẻ lạnh lùng, lại khiến đối phương thêm mất kiên nhẫn. Nhưng có một điều chắc chắn, cô đang rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lúc này mà tiếp tục giận dỗi với Cố Thế Xương thì chẳng có ý nghĩa gì. Hai nhà thực lực ngang ngửa, tốt nhất nên mạnh mẽ liên minh, nếu không sẽ dễ bị người khác lợi dụng sơ hở.

Tâm trạng Cố Thế Xương cực kỳ tệ. Ông dựa người ra sau, ánh mắt cũng lạnh như băng. Rõ ràng vốn dĩ là một đôi cha con tốt đẹp, vậy mà giờ lại thành đối địch. Ông hừ lạnh một tiếng, Cố Tri Cảnh không nói thêm lời nào, sợ nếu lên tiếng sẽ dễ để lộ sơ hở.

Ngón tay Cố Thế Xương siết chặt, gân xanh trên trán giật mạnh. Nhưng ông vẫn rất lý trí, kiềm chế cơn giận lại.

"Hỏi cô một câu cuối cùng." Ông lạnh lùng nói. "Cô không phải là Cố Tri Cảnh ban đầu. Vậy thì người ban đầu là đã chết, hay còn sống?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com