Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113

Sảnh tiệc tối rộng lớn, dưới khán đài không còn một chỗ trống, tất cả mọi người đều nghiêm túc dõi theo chương trình. Phần lớn khán giả đều trầm trồ tán thưởng giai điệu nên thơ, kỹ thuật của nàng Dã Trì Mộ quả thực điêu luyện, tiếng đàn khiến người nghe phải ngây ngất.

Tiếng đàn vừa dứt, đám đông vẫn còn chìm trong dư âm, vội vàng cầm tờ chương trình lên lật tìm tên bản nhạc. Vừa nhìn thấy, ai nấy đều ngạc nhiên, rồi lại một lần nữa choáng ngợp trước màn thể hiện tình cảm ngọt ngào đến vậy.

Phần biên khúc, bên cạnh tên của vị đại sư lừng danh, lại có thêm ba chữ "Cố Tri Cảnh".

Cô gái này quả thật quá toàn năng.

Biết nấu ăn, biết kiếm tiền, nay lại biết cả biên khúc.

Còn điều gì mà cô chưa tung ra nữa không?

Lúc trước còn có người cho rằng cô cao ngạo, giờ mới phát hiện ra rằng cô khiêm tốn đến mức không ai ngờ tới — những điều cô biết còn nhiều hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng.

Chết người hơn nữa, cô còn có một người bạn gái xinh đẹp đến mức khó tin. Người bạn gái ấy mặc một chiếc váy trắng, ngồi trước cây dương cầm, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, chậm rãi mà tinh tế.

Dáng vẻ ấy thật động lòng người. Cây trâm trên tóc khẽ lay động theo từng nhịp tay.

Tất cả máy quay đều đang hướng về phía nàng. Một chiếc máy quay còn đặc biệt tìm kiếm bóng dáng của Cố Tri Cảnh, dành cho cô một khung hình riêng biệt. Cố Tri Cảnh hơi nghiêng người, tay chống cằm, chăm chú lắng nghe, biểu cảm đầy hưởng thụ.

Chỉ cần liếc nhìn cô một cái cũng có thể cảm nhận được cô đang rất hạnh phúc.

Giờ khắc ấy, Cố Tri Cảnh như chìm trong mật ngọt. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với những lần cô nghe hòa nhạc trước kia. Khi ấy, cô luôn ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng ngả lưng ra sau, suy tư về ý cảnh ẩn trong từng âm thanh. Cô giống như một lữ khách đi qua, thấy được phong cảnh nhưng chẳng thể hòa mình vào đó, biến việc thưởng thức trở thành một thứ nhu yếu phẩm, cô nên làm thế, cô cần phải trải nghiệm như thế.

Đã có lúc, cô từng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy.

Chỉ đơn thuần cho rằng đó là điều nên làm, là việc bắt buộc phải làm.

Lâu dần, cô dần cảm thấy vô vị. Dẫu cuộc sống có bày ra trò gì, đối với cô, vẫn chỉ là những điều nhất định phải đi qua.

Giờ đây, có sự so sánh, cô mới hiểu rằng nghệ thuật là thứ có thể tận hưởng trọn vẹn, không cần phải khổ sở ép mình cảm nhận cho ra một ý nghĩa sâu xa nào.

Chiếc váy dạ hội của Dã Trì Mộ được đính những mảnh sequin lấp lánh, khi ngón tay nàng đàn đến đoạn cao trào, ánh đèn đột ngột vụt tắt, chỉ còn một vầng sáng dịu nhẹ chiếu rọi mình nàng. Trong bóng đêm, nàng tỏa sáng rạng rỡ.

Chiếc váy quá vừa vặn. Nàng thì quá xinh đẹp.

Có lẽ là bởi trong mắt kẻ si tình hóa Tây Thi, cũng có lẽ, bản thân Dã Trì Mộ chính là một tuyệt sắc, cho nên nhìn thế nào cũng đều thấy nàng là người lộng lẫy nhất.

Buổi biểu diễn hôm nay như tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của cô.

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Dã Trì Mộ đứng dậy, ngón tay khẽ nâng tà váy dạ hội cầu kỳ, duyên dáng mỉm cười về phía khán đài. Thời gian biểu diễn quá ngắn, nàng muốn tìm vị trí của Cố Tri Cảnh dưới khán đài, nhưng cũng không kịp.

Chỉ chốc lát, màn che kéo lên, cây dương cầm được hạ xuống, Dã Trì Mộ lui vào hậu đài.

Toàn bộ tiết mục chỉ vỏn vẹn năm phút.

Bạch Thanh Vi dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt, giơ ngón tay cái về phía nàng, ra hiệu rằng tiết mục vô cùng thành công.

Cố Tri Cảnh sau khi khoe bạn gái mình với minh tinh ngồi bên cạnh, đối phương mới ngỡ ngàng nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, liền vội vàng bắt tay cô, không ngừng buông lời khen ngợi, bày tỏ sự hâm mộ.

Cố Tri Cảnh không mấy để tâm đến những lời đó. Cô ngồi thêm một lát dưới khán đài, biểu cảm nghiêm túc tan biến, gương mặt rạng rỡ, nở nụ cười vui vẻ, vừa trò chuyện vừa trao đổi danh thiếp với người bên cạnh.

Tiết mục tiếp theo là một bài hát song ca của hai minh tinh — một cặp CP đang rất hot trên mạng hiện nay. Cố Tri Cảnh không ngồi yên thêm được nữa, liền đứng dậy đi về phía hậu đài, tay đặt lên bụng, khẽ cúi người, cẩn thận tránh khỏi tầm quay của ống kính.

Vào đến hậu trường, giọng Tiểu Thiền vang lên đầy phấn khích, luôn miệng líu lo khen ngợi bên tai Dã Trì Mộ:

"Vừa rồi đúng là tiên nhạc lọt vào tai, hay quá trời ơi! Trì Trì, chị chính là tiên nữ! Đàn hay quá! Tiết mục hay nhất tối nay chắc chắn là của chị! Nữ thần của em!"

"Cũng đừng nói thế, lát nữa còn có một điệu múa cung đình, nghe nói được dàn dựng rất đặc sắc, xem thử xem." Dã Trì Mộ nói.

Tiểu Thiền hào phóng chen vào: "Em không cần biết mấy cái đó, Trì Trì, bây giờ chị là tài nghệ song toàn rồi."

Nói đến đây, giọng cô bé như nghẹn lại, tâng bốc đến độ Dã Trì Mộ cũng phải ngại ngùng.

"Sớm vậy đã muốn lì xì năm mới rồi à?" Bạch Thanh Vi cười toe toét, Dã Trì Mộ chơi đàn hay, thì mặt mũi cô ấy cũng được vinh quang lây, nghệ sĩ nhà mình biểu diễn tốt, "Miệng Tiểu Thiền như bôi mật vậy."

"Em nói toàn lời thật lòng đấy! Người ưu tú thì đáng được khen ngợi. Không ngờ Tiểu Cố tổng còn biết viết nhạc, hoàn toàn khác xa với hình tượng mà bên ngoài đồn đoán về cô ấy." Tiểu Thiền cười ha hả, lôi ghế tới để mọi người ngồi xuống trò chuyện.

Cố Tri Cảnh lấy áo khoác khoác lên vai Dã Trì Mộ, nàng ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, trong mắt phản chiếu bóng hình của cô. Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má nàng, nói nhỏ: "Em đàn hay lắm, tài nghệ bậc thầy."

Biết cô đang nói quá, nhưng Dã Trì Mộ vẫn rất vui. Ai mà không thích được khen ngợi chứ.

Nàng vuốt vuốt ngón tay mình, "Đàn lâu cũng có chút mỏi."

Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi xoa bóp từng ngón tay cho nàng. Dã Trì Mộ hỏi: "Chị có lạnh không? Em thấy trong sảnh diễn vẫn hơi lạnh."

Cố Tri Cảnh vì để phối hợp với trang phục của nàng nên đặc biệt mặc một bộ vest đen, cô lắc đầu: "Không lạnh, rất nóng."

Bạch Thanh Vi đứng cạnh liếc hai người một cái, ánh mắt ngập tràn bất đắc dĩ.

Hậu trường rất đông, phòng trang điểm còn ngồi mấy người. Ở góc phòng là nữ chính của bộ phim tiên hiệp đang hot dạo gần đây. Người kia cứ liếc mắt về phía này, dường như muốn qua bắt chuyện.

Chẳng bao lâu sau, nữ diễn viên ấy đã tới chào hỏi, bắt đầu là làm quen với Bạch Thanh Vi, giả bộ khen ngợi tiết mục của Dã Trì Mộ, sau đó lân la muốn nói chuyện với Cố Tri Cảnh.

Dù sao Cố Tri Cảnh cũng có tiền.

Hoàn toàn là một vị thần tài!

Xem ra còn có chút ý định muốn mượn dịp cấu kết làm quen.

Đáng tiếc, Cố Tri Cảnh chẳng mấy để tâm, biểu cảm lạnh nhạt như băng. Bên kia nói hồi lâu mà chẳng khác gì độc thoại.

Hai bên nói chuyện một lát, đề cập tới việc trao đổi WeChat, Cố Tri Cảnh dứt khoát không cho. Người ta nói chuyện, cô như chẳng nghe thấy. Cuối cùng là Dã Trì Mộ lên tiếng làm quen, khách khí nói sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Người đại diện đối phương cũng lễ độ đề cử cho nàng một bộ phim cung đình đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Bạch Thanh Vi nói với Cố Tri Cảnh: "Cô sao không nói gì, cao ngạo quá."

Cố Tri Cảnh thản nhiên đáp: "Tôi có vào giới giải trí đâu, quen biết hay không cũng chẳng quan trọng. Phụ nữ có gia thất rồi, ra ngoài phải chặn hết hoa đào."

Bạch Thanh Vi suýt nữa bật cười, đành nén lại, không nói thêm gì. Dã Trì Mộ cười, bưng ly nghiêng đầu nói với Cố Tri Cảnh: "Chậc chậc, không ngờ Cố đại tiểu thư lại được săn đón thế này."

"Toàn nhìn trúng tiền của chị thôi." Cố Tri Cảnh thực tế nói, cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, danh sách liên lạc chỉ lác đác vài người.

Tối nay có mấy đợt người tới làm quen, giữa chừng còn có một đạo diễn hỏi lịch trình của Dã Trì Mộ, muốn mời nàng quay phim. Xem như hôm nay đi đúng nơi, kéo về không ít tài nguyên.

Dã Trì Mộ quay lại ngồi cạnh Cố Tri Cảnh, nghiêng người nói nhỏ bên tai cô: "Không giống em, vừa nhìn trúng tiền chị, vừa nhìn trúng cả con người chị."

Câu nói này khiến tâm trạng Cố Tri Cảnh lập tức tốt lên. Vốn dĩ còn để ý việc nàng trò chuyện thân thiết với người khác, bây giờ liền được dỗ dành đến mềm lòng. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ: "Chị cảm động quá. Cảm ơn tiểu thư Dã Trì Mộ, không có gì báo đáp, chị chỉ có thể... hôn em một cái."

Cô vừa dứt lời đã định nhào tới, gần như không nhịn được muốn hôn lên, thì Bạch Thanh Vi đã nhanh tay ngăn lại: "Hôn cái gì mà hôn, đừng làm hỏng lớp trang điểm. Ai biết lát nữa có phải lên sân khấu nữa không."

"Hậu trường đông người như vậy, cũng không biết giữ ý một chút."

"Quản lý Bạch hôm nay thật vô vị." Cố Tri Cảnh biểu lộ sự bất mãn.

Cô vừa nói xong, Tiểu Thiền đã không nhịn được bật cười. Ba người không hiểu cô bé cười gì, Tiểu Thiền nói: "Ha ha ha, đúng là như vậy. Tiểu Cố tổng vừa mở miệng là em lại nhớ tới hình ảnh cô ấy ngồi sau xe điện của chị Vi Vi. Ha ha ha ha ha, cái cảnh bị mắng té tát ấy!"

Bạch Thanh Vi cũng cười: "Đáng đời!"

"..." Cố Tri Cảnh bình tĩnh ngồi lại, mặt không đổi sắc: "Xin lỗi, người đó không phải tôi, cô nói gì tôi cũng không hiểu."

Dã Trì Mộ nén cười đến mức khuôn mặt sắp đỏ bừng, nàng lại không tiện giơ tay xoa mặt, liền nghiêng người sang, đầu ngón tay không ngừng chọc chọc lên má. Nàng hỏi Bạch Thanh Vi: "Lát nữa còn chương trình nào em phải lên nữa không ạ?"

"Chị vừa thấy phía sau có mấy đơn vị truyền thông, chắc lát nữa sẽ sắp xếp phỏng vấn để đăng lên mạng câu view. Em cũng đừng đến đó."

"Được." Dã Trì Mộ gật đầu.

Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nhìn mà cắn môi, biểu cảm kia hoàn toàn là dạng "thèm vợ đến không chịu được".

Bạch Thanh Vi cũng nín cười rất vất vả. May mà đúng lúc đó điện thoại cô ấy reo lên, là Liễu Sấu gọi đến. Bên đó cũng đang diễn tập, đặc biệt gọi qua hỏi thăm tình hình của Dã Trì Mộ.

"Rất thành công." Bạch Thanh Vi nói, "So với cô năm đó cũng ngang ngửa, không chừng sang năm trong tay tôi hai nghệ sĩ đều có thể lên Tinh Ương."

Liễu Sấu ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười, không khí hoà hợp và vui vẻ. Dã Trì Mộ ghé vào điện thoại, cũng chúc mừng cô ấy: "Chị Liễu Sấu cố lên nha, mong chờ tiết mục cuối năm của chị, em sẽ ôm ti vi xem chị lên sân khấu."

Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh lẩm bẩm: "Không phải trông chừng chị sao?"

Dã Trì Mộ nói lại: "Em sẽ cùng Cố Tri Cảnh ôm ti vi xem chị."

Cố Tri Cảnh lúc này mới hài lòng, "Ừm..."

Bên kia Liễu Sấu cũng bật cười. Năm mới, tâm trạng mọi người đều không tệ. Bên này đông người, nghe điện thoại không rõ, Bạch Thanh Vi đưa túi của mình cho Dã Trì Mộ, lấy tai nghe bluetooth ra ngoài nghe tiếp.

Dã Trì Mộ hỏi: "Năm nay mọi người đều ở đây ăn Tết sao?"

Thật ra mấy ngày nay, đôi cha mẹ cực phẩm kia của Dã Trì Mộ có tìm nàng, nhưng không sao tìm thấy. Dã Trì Mộ không có ở công ty, mà Tết đến thì công ty cũng chẳng còn ai. Họ dù có ý trà trộn cũng không vào được, càng không biết nàng ở đâu.

Thành phố này chi tiêu lại cao, mà họ mới vừa từ cục cảnh sát ra, căn bản không có tiền tiêu, chỉ đành uất ức rút lui.

Cố Tri Cảnh âm thầm ra tay. Sau khi hai người đó rời khỏi, cô phái người đánh cho họ một trận. Vài kẻ vừa đau vừa lạnh, lại không có tiền, sợ là sau này cũng chẳng dám mò đến đây làm loạn nữa.

Từ đầu đến cuối, Cố Tri Cảnh không để họ gặp mặt Dã Trì Mộ, chỉ để họ nhận ra hiện thực — Dã Trì Mộ bây giờ không còn là người từng cùng đường với họ nữa. Nàng có người che chở, có con đường riêng, không còn cùng một thế giới với họ.

Về sau, quãng đời còn lại của họ sẽ sống trong hối hận.

Ban đầu, các nàng tưởng mình là cặp đến muộn nhất. Không ngờ, lát sau có người chạy tới, thở hổn hển lao vào hội trường.

Người này không xa lạ, chính là nữ chính.

Vân Lộng Khê thấy các nàng cũng sững sờ. Trước đó họ vẫn có chút liên hệ, Vân Lộng Khê từng đến hỏi tình hình của Giang Vô Sương, nhưng lúc ấy quan hệ không tốt, Dã Trì Mộ không trả lời. Lần này cô ta bước vào, ngẩn người trong chốc lát rồi gật đầu chào bên này, sau đó lặng lẽ tìm góc ngồi xuống.

Không rõ cô ta đã đổi người đại diện hay thường xuyên mời trợ lý, người đi cùng bận bịu trước sau, nhìn rất lạ.

Vân Lộng Khê xin lỗi nhân viên công tác: "A, thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe, lại gặp chút va quẹt, vừa rồi còn gặp người quen, nên mới vội chạy tới."

Nhân viên cũng không làm khó, mỉm cười tỏ vẻ thông cảm, dặn cô ta nhanh chóng trang điểm vì tiết mục tiếp theo là của cô ta.

Bạch Thanh Vi trông thấy cô ta thì khá bất ngờ. Cô ấy nhìn lại danh sách chương trình, thầm nghĩ nên tránh thì hơn, không ngờ vẫn chạm mặt. Có vẻ như phía sau có người giúp đỡ Vân Lộng Khê chen chân.

Tiệc tối vẫn đang ghi hình, hiện tại là tiết mục của một nghệ sĩ lão làng. Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ xem đồng hồ thấy không còn bao nhiêu thời gian, định rời đi trước. Dù sao chương trình tiếp theo cũng không quá hứng thú, lại thêm Vân Lộng Khê xuất hiện khiến hai người càng chẳng còn tâm trạng xem.

Cố Tri Cảnh nói: "Bây giờ về cũng còn sớm, có thể đi ăn cơm chung."

Bạch Thanh Vi bảo hai người ngồi đợi một lát, còn mình thì đi hỏi han xem có chuyện gì cần lưu ý không.

Chỉ mất mấy phút, cô ấy trở lại, lắc đầu với hai người.

Đồ đạc của hai người đã thu dọn xong, lúc này chỉ đành ngồi xuống chờ. Dã Trì Mộ nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

"Bây giờ vẫn chưa đi được." Bạch Thanh Vi ngăn lại, nói: "Phía sau còn sắp xếp một màn hợp xướng lớn."

"Sao không báo trước chứ?" Dã Trì Mộ rất khó hiểu, "Hát gì vậy? Em còn chưa tập với mọi người."

Bạch Thanh Vi lấy bài hát, đưa tai nghe cho nàng, dặn: "Rất đơn giản thôi, chính là bài 《Xuân Quang Vô Hạn Tốt》 mà năm nào trung tâm thương mại cũng phát. Bây giờ chỉ là diễn tập, là một đoạn kết. Nếu lát nữa hiệu quả không tốt sẽ phải hát lại nhiều lần, em đừng căng thẳng. Dù sao hậu kỳ cũng sẽ chỉnh sửa âm thanh rồi mới phát sóng."

"Trước đó chẳng phải không có nói gì đến đoạn này sao?" Cố Tri Cảnh cũng nghi hoặc. Nếu cứ nấn ná như vậy, sợ rằng về đến nhà đã hơn mười giờ.

"Kế hoạch không theo kịp thay đổi, có một tiểu phẩm không lên được, nên phần sau phải thêm vài phút." Bạch Thanh Vi giải thích.

"Cái này..." Tuy nói không thể so bì với quy mô của Tinh Ương, nhưng dù sao đây cũng là một chương trình truyền hình, sao lại thật sự có người không đến được?

"Cũng coi như xui xẻo," Bạch Thanh Vi đáp. "Hai nghệ sĩ kia vừa đến đã gặp một tai nạn nhỏ, tai nạn xe cộ, giờ không tới kịp nữa." Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, nói thêm: "Đành chờ một chút, coi như giúp đài truyền hình giải nguy."

Dã Trì Mộ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng em chỉ biết đánh đàn dương cầm, nào có học hát, lại còn bắt em hát nữa..."

Bạch Thanh Vi bật cười: "Đừng tự đánh giá thấp mình như thế. Em đâu phải chưa từng học qua, hát cho đàng hoàng vào." Nói rồi cô ấy quay đầu liếc về phía bên kia: "Vân Lộng Khê tám phần là tranh được cơ hội này, chắc đã vào danh sách dự bị rồi."

··

Vì sự cố ngoài ý muốn này, mọi người buộc phải ở lại thêm một tiếng nữa. Ngồi mãi ở hậu trường nói chuyện phiếm cũng buồn tẻ, Bạch Thanh Vi bèn mở một ván game giết thời gian. Vì Liễu Sấu không chơi được, cô ấy chơi được nửa chừng rồi thoát ra, thấy cũng chẳng hứng thú nữa.

Đợi thêm một lát, Bạch Thanh Vi lên tiếng: "Muốn ra phía trước xem biểu diễn không?"

"Cũng được."

Tìm được chỗ thích hợp, các nàng ngồi xuống. Vì đây là buổi tiệc nội bộ của các minh tinh, nên không có khán giả thực sự bên dưới khán đài.

Hiện tại, Dã Trì Mộ không có tác phẩm nào phát sóng, còn Bạch Thanh Vi thì không nhận lời mời của những đài lớn có chỉ số người xem cao. Với địa vị bây giờ của Dã Trì Mộ, có nhận lời cũng chưa chắc có cơ hội được biểu diễn. Các nàng đến đây chẳng qua chỉ để ngồi làm khán giả, không được lên hình, hoàn toàn là phí thời gian, chi bằng chọn các đài hạng B như thế này để còn có chỗ chen chân.

Lúc các nàng vừa ngồi xuống, đúng lúc sân khấu trình diễn tiết mục đặc sắc nhất đêm nay, một màn vũ đạo cung đình dạ yến. Trang phục, đạo cụ, cảnh trí đều được dàn dựng chỉn chu, rõ ràng ban tổ chức đã mời đoàn múa chuyên nghiệp. Quả là một bữa tiệc thị giác, nhìn cũng biết sau khi lên sóng sẽ thu hút không ít sự chú ý, đẹp đến mức kinh diễm.

Cố Tri Cảnh cũng vỗ tay theo, trong lòng âm thầm nghĩ, nhảy đẹp hơn mẹ cô nhiều.

Tiểu Thiền tìm được chỗ ngồi, khẽ nói với Bạch Thanh Vi: "Lát nữa em gái em sẽ qua."

"Đến đi, đúng lúc Cố Tri Cảnh mời khách. Mang em gái em theo, biết đâu sau này có thể vào công ty cô ấy làm pháp vụ, tranh thủ được cơ hội cũng nên."

"Ừ." Tiểu Thiền gật đầu.

Đến phần hợp xướng, Dã Trì Mộ dặm lại lớp trang điểm, chuẩn bị trực tiếp lên sân khấu. Ban đầu chỉ nói là hát, không ngờ vừa bước ra đã nhận được thông báo nàng phải đàn dương cầm đệm nhạc.

Bạch Thanh Vi chỉ gật đầu ra hiệu, không nói nhiều, ý bảo: cứ lên đi, đàn thì đàn.

Bất kể bên tổ chức điều chỉnh thế nào, cô ấy chắc chắn sẽ biến chuyện này thành công cụ truyền thông, lát nữa nếu có phóng viên hỏi, sẽ nói Dã Trì Mộ được kéo lên sân khấu cứu viện phút chót, thể nào cũng khiến mọi người kinh ngạc.

Ca khúc hợp xướng kia nàng đã nghe đi nghe lại nhiều lần, bản nhạc cũng không phức tạp, đánh lên chẳng khác nào theo phản xạ. Thế nhưng khi đang đàn, Dã Trì Mộ bỗng ngửi thấy một mùi Pheromone rất đặc biệt.

Hương thơm nồng nàn, lại mang theo sự bá đạo khiến người khác khó lường. Mỗi khi nàng muốn hít sâu để phân biệt, thì mùi ấy lại tan biến, như có như không.

Dã Trì Mộ hơi nghiêng đầu, không rõ đó là mùi gì. Nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi nóng lan từ gò má sang vành tai, như thể có gì đó đang âm thầm trỗi dậy.

Cảm giác này... rất giống dấu hiệu của kỳ phát tình sắp đến.

Nhưng bây giờ đang luyện tập, sao lại xảy ra tình huống này?

Chẳng lẽ có ai gan lớn đến mức dám trực tiếp tỏa Pheromone về phía nàng?

Quá kỳ quái.

Dã Trì Mộ vẫn giữ nụ cười, kiên nhẫn đàn hết bản nhạc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Khi cúi chào rồi đứng dậy, nàng khẽ nghiêng người, cẩn thận hít vào lần nữa. Mùi hương kia rất mỏng, thoảng qua đến mức không thể xác định được phát ra từ đâu.

Kết thúc tiết mục, nàng vẫn giữ nụ cười bước về phía hậu trường.

Dã Trì Mộ đang mang giày cao gót, lúc xuống bậc thang thì được Bạch Thanh Vi nhanh tay đỡ lấy. Cô ấy nhận ra sắc mặt nàng không ổn, liền hạ giọng hỏi:

"Em sao vậy? Kỳ phát tình tới à?"

"Không có." Dã Trì Mộ từng nghĩ tới khả năng đó, lo lắng liệu có phải là do lần trước đùa quá mức nên phát sinh phản ứng giả, nhưng cảm giác lần này lại không giống, "Em chỉ ngửi thấy một mùi rất lạ."

"Rất thối à?" Bạch Thanh Vi nhíu mày hỏi.

"Không, rất thơm. Nhưng mùi lại nhạt đến mức không phân biệt nổi là loại nào."

"Vậy thì lạ thật đấy. Chỗ này đặt đầy máy kiểm tra Pheromone, trên người ai cũng dán miếng cách mùi, sao lại còn lọt ra được?" Bạch Thanh Vi bực bội nói, cô ấy cũng là Omega, cúi đầu ngửi kỹ rồi lắc đầu, tỏ ý mình không ngửi thấy gì, "Chẳng lẽ có người cố tình?"

Nhưng cảm giác lại không giống lắm. Lúc hợp xướng, mọi người đứng rất gần nhau, nếu có người nào rò Pheromone, những người xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.

Vậy tại sao chỉ có nàng cảm nhận được?

"Thôi đừng sợ, trước tiên đi phỏng vấn và chụp ảnh đã." Bạch Thanh Vi nói.

"Ừ." Dã Trì Mộ gật đầu.

Chuyện này làm trì hoãn thêm nửa tiếng. Sau khi hoàn tất, Bạch Thanh Vi lấy bình xịt khử mùi, xịt một lượt cho nàng để đảm bảo không còn sót lại dấu vết nào.

Đột nhiên, Bạch Thanh Vi như nhớ ra điều gì, lẩm bẩm một câu:

"Không phải em vừa gặp được thiên mệnh đấy chứ?"

"Hửm?" Dã Trì Mộ khựng lại. Bạch Thanh Vi vừa chỉnh lại tóc cho nàng vừa nói:

"Lát nữa nói, giờ chụp ảnh trước đã."

Dã Trì Mộ mỉm cười bước ra thảm đỏ, ánh đèn flash rọi thẳng vào người nàng. Nàng khẽ mím môi cười, hoàn thành thủ tục rồi rời đi.

Cố Tri Cảnh và Bạch Thanh Vi đứng bên cạnh nhau. Cô liền hỏi ngay:

"Cô vừa nói cái gì?"

"Thiên mệnh, chính là độ tương hợp giữa hai người đạt 100%, gặp nhau là lập tức phát nhiệt, như lửa bén rơm." Bạch Thanh Vi giải thích.

Cố Tri Cảnh đương nhiên biết khái niệm "thiên mệnh" là gì, trong tiểu thuyết nhắc đến không ít lần. Nhưng trong nguyên tác, tuyến thể của Dã Trì Mộ ngay từ đầu đã bị hỏng, chưa từng xuất hiện thiên mệnh.

Cô nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.

"Chỉ là tôi đoán bừa thôi, đừng để trong lòng. Gặp được thiên mệnh đâu dễ, cả đời chưa chắc đã có." Bạch Thanh Vi xua tay trấn an.

Chụp ảnh xong, Dã Trì Mộ lập tức quay lại, không chào hỏi ai, tránh bị kéo đi liên hoan.

Cố Tri Cảnh khoác áo cho nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Em có nhìn thấy rõ ai không? Có cảm nhận được gì không?"

Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng đứng hàng đầu khi diễn, ánh mắt không được tự do đảo quanh. Lúc chụp ảnh chung, mùi hương kia cũng không còn nữa, thật kỳ lạ.

"Vậy để lát nữa chị quan sát thử xem có ai gặp tình trạng giống em không. Nếu Pheromone của em không tự chủ, vậy phía bên kia chắc chắn cũng sẽ có phản ứng." Bạch Thanh Vi nói.

Dã Trì Mộ gật đầu.

Cố Tri Cảnh vẫn im lặng, thần sắc không tốt. Cô siết tay nàng, ngầm tuyên bố quyền sở hữu.

Bạn gái mình mà có thiên mệnh với người khác, dù xác suất chỉ là một phần vạn, cô mà vui vẻ được thì mới là gặp quỷ.

Cô từng tra cứu tài liệu liên quan đến thiên mệnh. Trong sách vở và cả trên mạng đều viết: nếu độ tương hợp đạt đến 100% thì chính là "trời định", nhưng trên đời hiếm ai gặp được người như vậy.

Ngay cả nam nữ chính trong nguyên tác, độ tương hợp cũng chỉ có 95%, để lại 5% nhằm phát triển diễn biến cốt truyện.

"Chị đừng giận, cũng chưa chắc đâu, có thể là do lần trước giả tính đánh dấu nên cơ thể còn phản ứng." Dã Trì Mộ khẽ an ủi.

"Chị không giận." Cố Tri Cảnh đáp.

Cô không vì mấy chuyện vớ vẩn ấy mà nổi nóng. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, sau khi dọn đồ cho Dã Trì Mộ xong, liền nắm tay nàng rời khỏi phòng hóa trang.

Ban đầu, bước chân của cô vốn nhanh, nhưng nghĩ đến việc Dã Trì Mộ mang giày cao gót, cô chậm lại.

Nhìn đồng hồ mười giờ ba mươi.

Bạch Thanh Vi chạy đến trước mặt các nàng, còn phải kịp đuổi chuyến tiếp theo, bên phía Liễu Sấu vẫn đang chờ cô ấy qua.

Tiểu Thiền đã ra khỏi hội trường, mang theo đồ đạc đứng đợi bên ngoài. Bên cạnh cô bé lúc này còn có một người nữa.

Gió lạnh vù vù thổi ngoài trời, thành phố rực rỡ ánh đèn, Tết âm lịch, nhà nhà đều lên đèn đón xuân.

"Có phải người của hệ thống không?" Cố Tri Cảnh hạ giọng hỏi, "Hay là người quản lý?"

"Hửm?" Dã Trì Mộ hơi ngẩn ra, phải suy nghĩ một lát mới hiểu cô đang nói tới chuyện Pheromone khi nãy.

"Chắc là người quản lý," nàng khẽ nhíu mày, "Nếu thế giới còn phái thêm người mang hệ thống tới quấy rối chúng ta, vậy thì quá ngu ngốc rồi."

"Người quản lý." Dã Trì Mộ thu lại ánh mắt lạnh lùng. Có nghệ sĩ khác đi ngang qua, nàng lập tức điều chỉnh lại nét mặt rất thuần thục.

"Khẩu súng đó... mua hơi lớn." Cố Tri Cảnh nói, giọng có phần lãnh đạm.

"Hả? Ý gì cơ?" Dã Trì Mộ không hiểu.

Cố Tri Cảnh đáp: "Lẽ ra nên chọn một khẩu nhỏ mang theo người, như vậy mới thấy yên tâm hơn một chút."

Rõ ràng người quản lý lần này không hành động theo cốt truyện kiểu "tai nạn hợp lý" nữa, mà là trực tiếp ra tay sát hại. Không còn là mượn cốt truyện để giết người, mà là chính con người tự tay giết người.

Hạ Hoan Nhan sống chết chưa rõ, mục tiêu lần này rõ ràng là giết chết Cố Tri Cảnh. Dẫu sao cái chết của cô vốn do Dã Trì Mộ gây ra. Nếu Dã Trì Mộ không giết cô, thì cô vẫn an toàn. Vậy nên bọn họ chỉ có thể để người ngoài nhúng tay.

Mức độ tương hợp vừa đạt đến, đã khơi dậy một cơn giận dữ trong lòng Cố Tri Cảnh.

Sợ làm nàng lo lắng, cô đành nén lại lửa giận, nói nhẹ nhàng: "Nghĩ tích cực một chút, ít nhất cũng đã ép được người quản lý phải lộ diện. Chắc chắn đối phương mang theo thứ gì đó khác, nếu có thể bắt được hắn, hoặc tìm ra manh mối từ hắn, chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi thế giới này."

Từ bên trong đi ra, các nàng trông thấy một người mới.

Là em gái của Tiểu Thiền. So với Tiểu Thiền hơi tròn người, vóc dáng không cao, thì cô em có dáng người mảnh khảnh, cao phải đến 1m75, nước da trắng, dung mạo xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp, đứng cạnh chị mình trông chẳng giống chị em chút nào.

Cô em gái lịch sự mỉm cười với các nàng, mặc một chiếc áo khoác đỏ rực rỡ, càng làm nổi bật làn da trắng mịn.

"Thật sự là em gái em à?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Ừm." Tiểu Thiền gật đầu, thấy các nàng nhìn em gái với ánh mắt kinh ngạc, liền hãnh diện nói: "Đúng thế! Rất xinh đúng không? Ai nhìn cũng phải khen!"

Em gái cô bé cũng ngoan ngoãn, thấy có nhiều người lần lượt gọi chị, liền lễ phép chào hỏi. Trong tay cô còn cầm chiếc khăn quàng cổ, vừa choàng lên cho Tiểu Thiền, vừa hỏi Bạch Thanh Vi: "Chị Vi Vi, chị xong việc chưa, mình về nhà được chưa ạ?"

Bạch Thanh Vi trả lời: "Các em cứ về trước, chị còn phải đuổi chuyến tiếp theo, qua bên Liễu Sấu xem sao." Rồi quay sang nói thêm: "Tiểu Thiền, em đưa em gái đi ăn chực ở nhà Cố Tri Cảnh đi."

Cố Tri Cảnh cười nhẹ: "Giờ này rồi mà cô không về à?"

"Cô định đi đâu ăn?" Bạch Thanh Vi hỏi.

"Túy Cư Lâu." Dã Trì Mộ đáp.

Bạch Thanh Vi suy nghĩ một chút, không từ chối ngay, chỉ nói: "Thế cũng được, chị đi cùng, nhưng chị không ăn đâu, chị lấy chút đồ mang qua cho Liễu Sấu. Cô ấy thích ăn tôm bên đó."

"Vậy đi thôi."

Tầm giờ này đường sá cũng thông thoáng, xe cộ không đông.

Tiểu Thiền dẫn em gái lên xe của Cố Tri Cảnh. Trên xe, Tiểu Thiền tươi cười rạng rỡ, nói: "Ăn Tết đúng là vui thật."

Dã Trì Mộ châm chọc: "Là vì có em gái em ở đây nên thấy vui chứ gì. Hôm nay phấn khích như vậy, chắc chắn là vì biết tụi chị sẽ khen em của em đẹp."

Tiểu Thiền gật đầu lia lịa. Cô nàng vẫn thường hay nhắc đến em gái mình, lần nào cũng đầy tự hào, bây giờ càng không che giấu, nói thẳng: "Tại vì em ấy thật sự, thật sự rất xuất sắc mà! Em ấy được cử tuyển vào đại học, giờ còn đang được đề cử đi học cao học nữa đó!"

Tiểu Thiền chưa từng học đại học, cấp ba đã nghỉ ngang để đi làm, nên đặc biệt ngưỡng mộ người học cao hiểu rộng. Dù có cực khổ, vất vả cỡ nào, cũng nhất định phải để em gái mình học hành tới nơi tới chốn. Trong lòng cô nàng, em gái chính là niềm kiêu hãnh rực rỡ nhất.

Đến nhà hàng, Bạch Thanh Vi nhờ Cố Tri Cảnh gọi thêm một phần cơm, nhưng bản thân cô ấy ăn không bao nhiêu, phần lớn đều đóng gói mang về.

Cô ấy nói chuyện cũng rất vội, "Vậy mọi người cứ từ từ dùng bữa, tôi đi trước."

Dã Trì Mộ gật đầu, "Trên đường nhớ cẩn thận."

Lúc này trời cũng đã về chiều, Bạch Thanh Vi vội vã rời đi, không ở lại trò chuyện thêm, chỉ đáp một tiếng "được" rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Trên bàn ăn, bầu không khí khá hòa hợp. Chủ yếu là nhờ Tiểu Thiền, người luôn nói không ngừng, như thể sợ rằng việc mang em gái theo sẽ khiến không khí ngượng ngùng.

Dã Trì Mộ khá thoải mái, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện về em gái nàng: "Hai người trông chẳng giống nhau chút nào."

Tiểu Thiền đáp: "Bởi vì không phải ruột thịt, khác một chút."

Em gái nàng cầm khăn giấy lau môi, nhẹ giọng chỉnh lại: "Không phải cùng cha khác mẹ, mà là khác cha khác mẹ."

"Hửm?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn nàng.

"Cha em trước kia là một con bạc. Họ cược đến đỏ mắt trên chiếu bạc, cả vợ cũng có thể đem ra cá cược. Mẹ em ấy chính là bị thua vào tay cha em, làm vợ ông vài ngày, sau đó lại tiếp tục bị thua cho người khác. Lúc đó em đang tính đường trốn đi, em ấy đòi đi theo, nên em dẫn theo luôn."

Dã Trì Mộ nghe mà có chút nhói lòng. Tiểu Thiền là kiểu người luôn tươi cười rạng rỡ, làm việc chăm chỉ, rõ ràng là câu chuyện rất đỗi đau lòng, vậy mà qua miệng nàng kể lại lại mang theo tiếng cười nhẹ.

Dã Trì Mộ dịu giọng nói: "Ăn nhiều một chút, đừng ngại."

Em gái Tiểu Thiền có vẻ rất khách khí. Tiểu Thiền nói gì, cô bé cũng gật đầu phụ họa. Thỉnh thoảng Cố Tri Cảnh hỏi về công việc của Tiểu Thiền, cô bé đều đáp được.

Đại học danh tiếng, ngành luật, đã được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, hiện tại đang thực tập tại một văn phòng luật sư.

Lúc trở về thì đường đã hết kẹt xe, nhưng xe buýt cũng ngừng chạy, còn ga tàu điện ngầm thì không rõ, theo như tình hình trước đó, chắc chắn sẽ rất đông, chen chúc không thở nổi, cơm ăn vào còn chưa kịp tiêu là muốn nôn.

Cố Tri Cảnh tiện đường, dứt khoát lái xe đưa các nàng về.

Xuống xe, hai người rất khách khí. Tiểu Thiền phất tay, còn em gái cô ấy nhẹ giọng cảm ơn.

Dã Trì Mộ cùng Cố Tri Cảnh quay trở lại dưới màn đêm tĩnh lặng, sao trời sáng lóa trên bầu trời mùa đông.

Trời đã tối hẳn, nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Người trong phòng khách còn đang xem tivi, sân trước chừa lại một ngọn đèn, chờ các nàng trở về. Dì giúp việc tưởng hai người chưa ăn cơm, còn giữ lại phần.

Dã Trì Mộ nói đã ăn rồi, bảo mọi người cứ nghỉ ngơi.

Lúc này đã gần nửa đêm, mọi người đều mệt, thấy các nàng bình an trở về mới yên tâm đi ngủ.

Hạ Hoan Nhan ban ngày có đi kiểm tra tình trạng mấy con chó, còn làm chút nghiên cứu dữ liệu, giờ đưa cho Cố Tri Cảnh một tập tài liệu.

Sau đó cô ấy liếc nhìn Dã Trì Mộ một cái, ánh mắt ngầm trao đổi, không cần nói cũng đã hiểu ý nhau.

Cố Tri Cảnh nhận lấy tập hồ sơ, mang vào thư phòng. Tuy không chắc có thể hiểu hết, nhưng cô dự định ngày mai sẽ dành thời gian nghe Hạ Hoan Nhan giảng giải.

Sau khi thu dọn tài liệu xong, bước ra khỏi thư phòng, cô liền thấy Dã Trì Mộ đang đứng ngẩn người nơi cửa, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt có chút thất thần.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Dã Trì Mộ thực ra vừa nhớ lại một vài chuyện, có phần khủng khiếp. Tất nhiên, cái "khủng khiếp" đó chỉ là khi phải kể ra cho người khác nghe, còn bản thân nàng thì không quá hoảng hốt. Bởi lẽ, tất cả những gì nàng nhớ được, nàng đều thực sự từng làm, không có gì cần giấu giếm.

"Không có gì đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

Dã Trì Mộ đi trước, đẩy cửa phòng ngủ, chuẩn bị vào tắm. Cố Tri Cảnh đứng trước gương tháo đồng hồ, gỡ trâm cài bằng hồng ngọc trên áo vest. Dã Trì Mộ giơ tay ra sau tháo trâm cài tóc, nhưng nghĩ đến sáng mới gội đầu nên thôi.

Vào phòng tắm, nàng vừa cởi đồ xong, đang định kéo tấm kính ngăn nước thì Cố Tri Cảnh đã bước vào. Cô vẫn chưa cởi áo vest, đôi chân dài đi thẳng đến gần, từ phía sau ôm lấy nàng.

Vải áo cọ nhẹ lên da thịt, Dã Trì Mộ nhẹ nhàng khẽ "ừm" một tiếng.

Cố Tri Cảnh cúi đầu, cọ vào cần cổ nàng, giọng trầm khàn: "Chị kiểm tra một chút xem có còn ở trạng thái giả đánh dấu hay không."

Chuyện này Cố Tri Cảnh vẫn để tâm. Cô lo lắng sẽ có kẻ khác nhòm ngó Dã Trì Mộ. Lỡ như lại gặp một Alpha có độ tương thích 100% thì sao? Cô sẽ ghen đến chết mất.

Cô khẽ véo ngực nàng một cái, "Chị cũng muốn một trăm phần trăm."

"Ưm..." Dã Trì Mộ rên khẽ.

"Có không?" Cố Tri Cảnh hỏi, khẽ cắn lên cổ nàng, rồi cúi đầu nhìn xuống, đầy tiếc nuối vì không còn giống như trước đây, rịn ra thứ chất ngọt ngào ấy.

"Vô dụng rồi... Em đã bóp đến đau." Dã Trì Mộ cầm lấy tay cô. Cố Tri Cảnh một tay nắm chặt tay nàng, tay kia nâng cằm nàng, hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, hôn lên đôi môi ướt át.

Khi tách ra, ánh mắt cả hai đều diễm lệ.

Pheromone của hai người lặng lẽ lan tỏa, đã hoà quyện với nhau qua quá nhiều lần. Pheromone hoàn mỹ hòa hợp, khiến Cố Tri Cảnh cảm thấy đây chính là độ tương hợp vượt xa ngưỡng một trăm phần trăm.

Chỉ là... trong lòng cô vẫn khó chịu, như thể còn thiếu một điều gì đó.

Cô hỏi: "Có phải em đã nghĩ tới điều gì mà không nói với chị không?"

Thực chất, hai người không cùng một tần số. Cố Tri Cảnh đang nói về Pheromone, còn Dã Trì Mộ lại nghĩ đến ánh mắt của Hạ Hoan Nhan. Nàng "ừ" một tiếng, rồi chậm rãi kể lại giấc mơ của mình, nơi nàng chính là người cấy chip vào đầu Cố Tri Cảnh ngay từ ban đầu. Giọng nàng bình thản mà tàn độc:

"Em từng nghĩ, sẽ cấy con chip đó vào đầu tất cả mọi người. Khiến ai cũng trở thành nam chính, ai cũng tranh giành nữ chính, ai cũng chết, ai cũng tự tàn sát lẫn nhau."

"Em muốn khiến tất cả phát điên, biến thái, hận đến mức muốn xé xác lẫn nhau. Để nơi này trở thành địa ngục trần gian."

Mọi thứ nàng thấy, là từ trong mắt Hạ Hoan Nhan, nơi phản chiếu chính mình.

Kiếp trước, Dã Trì Mộ đứng trong một vũng máu, váy áo dính đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm đã bắt đầu khô lại. Mùi máu tanh đến độ trở nên ô uế, gớm ghiếc. Trên gương mặt trắng mịn, máu nhỏ xuống vài giọt. Nàng nhẹ nhàng thở dài:

"Thật đáng tiếc. Thất bại rồi. Nổ mất rồi."

Alpha từng chà đạp nàng, từng tra tấn nàng, chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng cái chết đó... lại chẳng mang lại chút giá trị lợi dụng nào.

Dã Trì Mộ hận. Rõ ràng mọi thứ đều đã dồn nàng vào chân tường, đáng lẽ nàng phải thành công, vậy mà lại dừng ở một bước cuối cùng.

Có thể đánh bại nàng sao? Có thể làm nhục nàng sao?

"Vậy thì chỉ còn cách, tạo ra một địa ngục khác."

Lúc này, nàng lại thấy bản thân trần trụi trong mắt Cố Tri Cảnh. Không hề che giấu.

Ngón tay nàng lướt nhẹ trên má Cố Tri Cảnh, chạm vào huyệt thái dương của cô: "Sẽ sợ chứ?"

Cố Tri Cảnh đáp: "Em có biết hạ sách mà chị từng nói là gì không?"

"Hửm?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu, hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô.

Cố Tri Cảnh ghé sát tai nàng, giọng ép xuống trầm thấp, như lời nguyền rủa thì thầm:

"Chị sẽ để Hạ Hoan Nhan sản xuất hàng loạt hệ thống. Biến nó thành thứ như nước như gạo, ai cũng có một cái trong tay. Sau đó, tất cả sẽ biết thế giới này vốn đã bị điều khiển."

"Cả thế giới sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Mỗi người đều sẽ rơi vào ghen tị, giống như lũ zombie lao vào tấn công nam nữ chính. Cướp đi ánh sáng của họ, cướp đi vận mệnh của họ."

"Em nói xem chị sẽ sợ sao? Chị ấy à... cũng giống em thôi."

Cô hôn lên môi Dã Trì Mộ một cái, ngón tay luồn vào nơi mềm yếu nhất trên cơ thể nàng. Lấy niềm vui cho nàng cũng là tự làm cho mình thỏa mãn.

Là ác ma đang cùng ác ma nhảy một điệu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com