CHƯƠNG 114
Suy nghĩ của Dã Trì Mộ lúc ấy thực sự rất tà ác. Nàng mặc kệ quy tắc vận hành của thế giới này, mặc kệ sống chết của người khác. Trong mắt nàng không có khái niệm đại ái hay tiểu ái, chỉ có sự ích kỷ mang tên bản thân. Nàng cho rằng, nếu thế giới này đã không dung thứ cho nàng, vậy thì cứ để nó trầm luân, để nó hủy diệt.
"Cố Tri Cảnh" chính là vật thí nghiệm nàng lựa chọn.
Chỉ tiếc là, nàng đã thất bại.
Nếu không, hẳn đã có thể tận mắt chứng kiến địa ngục nhân gian.
Thật đáng tiếc.
Dù đã là chuyện cũ, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu có thể tái hiện một lần nữa, thì thật tốt biết bao. Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy địa ngục ấy, muốn xem thế giới do chính tay nàng sửa lại sẽ phát điên đến mức nào.
Liệu người người có hóa thành zombie? Liệu họ có bắt đầu gào thét, phẫn nộ vì cuộc sống tẻ nhạt nhưng bị thao túng của mình?
Dã Trì Mộ đã tỉnh ngộ. Nàng bắt đầu ý thức được sự không cam lòng, và phản kháng.
Những kẻ đứng sau bức màn chắc chắn sẽ nói: "Dã Trì Mộ, tại sao ngươi lại phản kháng? Hy sinh một mình ngươi để đổi lấy yên ổn cho thế giới chẳng phải tốt hơn sao?"
Dựa vào cái gì chứ, thế giới này đối với nàng chỉ có ác ý!
Nhưng nếu những người khác cũng ý thức được, biết rằng dù mình có cố gắng thế nào cũng sẽ bị áp chế, biết rằng người khác chỉ vì được chọn lựa, nên dù lười biếng cũng có thể sống một cuộc sống hơn người. Thậm chí có những kẻ được hệ thống ưu ái lại có thể sống buông thả, thậm chí gian lận để bay vút lên như thần tiên...
Mọi người còn sẽ cảm thấy công bằng, sẽ còn khuất phục sự yên ổn không?
Nàng mong chờ tất cả mọi người phản kháng.
Nàng muốn tất cả mọi người đi la hét, gào khóc.
Ngày đó, nàng từng nhét hệ thống vào đầu Cố Tri Cảnh. Thất bại. Nhưng cũng chính điều đó lại đưa đến cho nàng một Cố Tri Cảnh hoàn toàn mới.
Nghĩ như vậy, sự tiếc nuối dần phai nhạt.
Ít nhất, nàng đã có được một báu vật vô giá.
Dã Trì Mộ nhìn Cố Tri Cảnh, kinh ngạc nhìn cô, khẽ cười nói: "Hóa ra, chị cũng nghĩ giống em. Trùng hợp thật."
Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng, như đang ám chỉ điều gì đó—có lẽ họ có thể thử một lần, biến hạ sách thành thượng sách.
Cố Tri Cảnh không đáp lời, chỉ cúi đầu cắn nhẹ tuyến thể của nàng, ngón tay cũng siết lại.
Dã Trì Mộ kêu rên, run rẩy dưới đầu ngón tay cô.
Cố Tri Cảnh cắn tai nàng, nhẹ giọng nói: "Em biết không, ngay cả bây giờ, dù em vẫn muốn lợi dụng chị, coi chị là vật thí nghiệm, chị cũng sẵn lòng để em đùa giỡn."
Cô hôn lên môi nàng, rồi lại lướt xuống dưới, hôn lên chóp mũi, nhẹ cắn cổ nàng.
Nghe cô nói những lời như đang dỗ dành mình, Dã Trì Mộ sẽ chậm lại một nhịp, tự hỏi—liệu mình có nên tin người này?
Ký ức trong nàng quá hỗn loạn, khiến nàng nhiều lần không phân biệt nổi hiện tại và quá khứ. Sự khó chịu tích tụ khiến nàng ngày càng dễ nổi nóng, càng dễ trở nên mất kiểm soát, giống như một phần lạnh lẽo trong nàng đang dần thức tỉnh.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, bờ môi mím chặt vì cơn khát dục mà cơ thể mang đến.
Nếu phần máu lạnh vô tình kia trở về, nàng nhất định sẽ chất vấn Alpha đang lấy lòng mình, hoài nghi rằng cô chẳng hề có ý tốt.
Alpha từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng. Tay nàng buông thõng ra sau, vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận từng đường nét thân quen.
Cho đến khi Alpha bắt đầu không còn thỏa mãn, xoay người nàng lại, đôi môi hai người lần nữa chạm nhau. Alpha hôn lên ngực nàng, nhẹ nhàng kéo.
Liệu Alpha này có đáng tin không?
Liệu cô có đang cố tình lấy lòng nàng?
Nhưng Alpha ấy, cứ như một ác ma thành kính dâng hiến thân thể, khiến suy nghĩ trong lòng Dã Trì Mộ có một chút dao động.
Nàng lẽ ra đã phải lợi dụng Cố Tri Cảnh, sau đó không chút do dự mà gạt cô ra khỏi cuộc đời mình. Nàng từng không tin vào tình yêu, càng không thể trầm luân trong u tối.
"Chỉ vì thích em, mà cái gì cũng muốn làm sao?" Dã Trì Mộ hỏi cô.
Cố Tri Cảnh ngừng hôn, trên môi vẫn ẩm ướt. Cô nâng tay nàng lên, đặt ngón tay Dã Trì Mộ chạm nhẹ lên trán mình, thì thầm: "Có lẽ khoảnh khắc em mở não chị ra, đã thay đổi chị rồi."
"Hửm?"
"Biến chị thành một kẻ si tình, từ đó cái gì cũng nghe theo em." Cố Tri Cảnh vừa cúi đầu hôn bờ vai nàng, lại chậm rãi đứng thẳng lên. Dù cô cao hơn Dã Trì Mộ, nhưng lại cố tình cúi đầu, sát tai nàng gọi khẽ: "Tiểu chủ nhân."
Si tình sao?
Dã Trì Mộ cong ngón tay, nhẹ búng vào trán cô.
Nhưng cái đầu si tình của Cố Tri Cảnh lại quá mức thông minh.
Cô biết dùng lời nói để làm mềm lòng người khác, nắm rõ cách khiến Dã Trì Mộ yêu mình. Khi ký ức của nàng chưa phục hồi, cô đã âm thầm giành được trái tim nàng, khiến nàng rung động, khiến nàng si mê.
Nếu khi ấy ký ức đã khôi phục, Dã Trì Mộ dám chắc mình tuyệt đối sẽ không để cô đến gần. Khi ấy, nàng sẽ lợi dụng Cố Tri Cảnh một cách không thương tiếc, sau đó lập tức gạt bỏ.
Bởi vì Cố Tri Cảnh biết quá nhiều, là một mối nguy tiềm tàng. Với bản tính cẩn trọng, nàng sẽ không bao giờ cho phép ai chạm đến trái tim mình.
Nhưng... nàng cũng là người may mắn.
Cố Tri Cảnh đã khiến quỹ đạo cuộc đời nàng thay đổi. Những thống khổ từng được sắp đặt, cuối cùng nàng không cần phải trải qua nữa.
Trong phòng tắm, sau khi nói rõ tất cả, cả hai đều im lặng, không hỏi thêm điều gì. Cố Tri Cảnh xoay người nàng lại.
Hai người hôn nhau, quấn quýt triền miên.
Suy nghĩ điên rồ của hai người, một cách kỳ lạ lại đồng điệu.
Cả hai đều cảm thấy: nếu là mình, chắc chắn có thể làm ra những chuyện điên cuồng ấy. Nhưng khi nghe từ miệng đối phương nói ra, vẫn không khỏi kinh ngạc.
Thì ra... mọi chuyện lại đáng sợ đến thế.
Đã vậy, thì...
Dã Trì Mộ khẽ nói: "Chúng ta cứ làm như vậy đi."
Hơi thở của Cố Tri Cảnh lướt bên tai nàng, cô bật công tắc đèn tường, giọng trầm thấp: "Được, làm thôi."
Nước trong phòng tắm trượt qua làn da, Dã Trì Mộ bị ôm sát, cổ bị hôn, mùi hương sau gáy ngọt ngào như mật khiến Cố Tri Cảnh mê muội.
Cô cắm răng vào tuyến thể của nàng, toàn bộ Pheromone dồn vào một nơi. Trong lòng dâng lên cơn ghen mơ hồ, cô muốn đánh dấu nàng, muốn cả cơ thể nàng chỉ mang mùi của mình.
Cảm giác chiếm hữu ấy khiến Cố Tri Cảnh gần như phát cuồng.
Đầu lưỡi lướt qua tuyến thể mẫn cảm, từng đường vân như có gai, ma sát khiến Dã Trì Mộ rùng mình. Khoảnh khắc bị cắn nát, Pheromone nóng bỏng bắn vào, khiến nàng thở dốc không ngừng, tay ôm cổ cô, hôn lên môi cô, trong làn nước đẫm ướt.
Lưng Cố Tri Cảnh dựa vào bức tường lạnh, nhưng hoa văn đã quen thuộc, còn cách hôn của Dã Trì Mộ thì luôn mới lạ như vậy.
"Em giấu kỹ thật đấy."
Cố Tri Cảnh khẽ nói.
"Nhớ lại rồi mà chẳng nói với chị một câu."
Từ phòng tắm, hai người chuyển lên giường. Dã Trì Mộ ôm eo cô, tay lần xuống vuốt ve. Mỗi bước di chuyển của Cố Tri Cảnh đều làm nàng run rẩy. Mùi hoa nhài trộn lẫn vị táo, ngọt mà say. Cô đè nàng xuống, khiến nàng thở không nổi.
Mùa đông dường như biến thành mùa hạ. Mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống ngực.
"Cố Tri Cảnh, hôm nay chị ác thật đấy."
"Vậy chị dịu dàng một chút."
Cô quả thực nhẹ nhàng, từng chút một dỗ dành nàng.
Nhìn nàng hiện tại, Cố Tri Cảnh không khỏi cảm thán, Dã Trì Mộ bây giờ trông thật mềm mại, dễ thương. Nhưng ký ức càng rõ ràng, nàng càng trở nên lạnh lùng, sắc bén, và thủ đoạn thì... tuyệt đối không nhẹ nhàng như lúc này.
Đêm khuya, Dã Trì Mộ ngủ rồi, nhưng Cố Tri Cảnh vẫn đang đánh dấu tuyến thể nàng.
Mức độ tương hợp 100% khiến cô bất an.
Dã Trì Mộ yêu cô, chủ động xác lập mối quan hệ này, Cố Tri Cảnh đáng lẽ phải an tâm. Cô tin rằng mình hiểu toàn bộ kịch bản, biết rõ Dã Trì Mộ không dễ rung động.
Nhưng... 100% ấy lại khiến cô không dễ chịu chút nào.
Cô ôm nàng quá chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng, sẽ có ai đó cướp mất nàng.
Dục vọng chiếm hữu khiến nàng gần như nghẹt thở.
··
Sáng hôm sau, Cố Tri Cảnh ngồi trên giường xem điện thoại. Dã Trì Mộ tỉnh lại, dựa vào vai cô, uể oải ôm lấy cánh tay cô. Thấy màn hình, nàng tò mò hỏi: "Đây là gì?"
"Chị nhờ người lấy video hợp xướng hôm qua, muốn xem có ai kỳ quái không." Cô trả lời, mắt không rời màn hình.
Lúc hợp xướng, cô chỉ chăm chú nhìn Dã Trì Mộ, chẳng để ý xung quanh. Giờ muốn xem lại, hy vọng có thể nhận ra người có độ tương hợp cao như hôm qua.
Dã Trì Mộ gối đầu lên vai cô, còn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim theo dõi. Cô tua đi tua lại, xem chậm từng khung hình.
Nhưng vẫn không thấy gì bất thường.
"Lỡ đâu là chị cảm giác nhầm?" Dã Trì Mộ lẩm bẩm.
"Rất khó." Cô lắc đầu. "Nếu không thấy gì, khả năng cao là đối phương đang ẩn nấp, biết ta sẽ điều tra, nên chưa lộ diện."
Nói như vậy cũng không phải là không có khả năng.
Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ đã gần như nắm trong tay hệ thống, đối phương nhất định sẽ cẩn thận từng li từng tí xuất hiện, sau đó một đòn chí mạng.
"Tết nhất rồi, không tiện hỏi han. Qua năm chị sẽ tìm ra ai đã sắp xếp vụ hợp xướng." Cố Tri Cảnh nói. "Từ nay về sau, mỗi người mới tiếp cận chúng ta đều phải lưu tâm."
"Ừm."
Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ, nói thêm một câu, "Em gái của Tiểu Thiền cũng phải điều tra cho sạch sẽ."
Nghe cô nói như vậy, luôn cảm thấy Cố Tri Cảnh mẫn cảm quá mức, Dã Trì Mộ ngửa đầu nhìn cô, ngón tay chọc chọc chóp mũi cô, "Chị còn ghen à, trên người em bây giờ toàn là mùi của chị, sao chị cũng không biết thỏa mãn vậy."
"Phụ nữ có ai biết đủ đâu." Cố Tri Cảnh vùi mũi vào cổ nàng, hít mùi quen thuộc. Mùi hoa nhài và táo hòa quyện đến khó phân biệt.
"Mùi táo ngoài việc hòa quyện với hoa nhài, còn có thể hợp với cái gì nữa chứ?"
"Đúng là không ai khác ngoài chị." Dã Trì Mộ phối hợp cảm thán.
Cô đứng dậy, bế bổng nàng lên. Thân thể Omega mềm mại, dễ ôm vô cùng. Nàng vòng tay qua cổ cô, Cố Tri Cảnh ôm thẳng vào phòng tắm.
"Còn chưa thay đồ." Dã Trì Mộ nhắc.
"Không vội." Cô đưa kem đánh răng, hai người cùng đứng trước gương. Đợi nàng rửa mặt xong, cô liền hôn nàng một cái, hương bạc hà the mát giữa môi.
Có thể là cố ý, cũng có thể là vô ý, Cố Tri Cảnh mặc một chiếc áo len cổ cao, hoa văn màu đen bao lấy chiếc cổ thon thả. Trên tai cô đeo một viên kim cương đen lớn, tóc được búi gọn bằng cây trâm mà hôm qua Dã Trì Mộ mang đến. Vốn định dùng thêm một chiếc trâm cài để thêm phần rõ nét, nhưng không hợp lắm. Sau một hồi do dự, cô vẫn chọn giữ lại cây trâm của Dã Trì Mộ.
Áo len dài màu đen, thắt một chiếc đai lưng da ở sau lưng.
Cô đứng ở cửa. Người dưới lầu vừa thấy cô, hơi sững người, liếc nhìn bộ trang phục trên người cô, nói:
"Cô đây là muốn đi trình diễn hay làm gì thế? Mặc khí chất như vậy?"
Dã Trì Mộ từ phía sau bước ra, nàng mặc một chiếc áo len trắng, kiểu dáng tương tự Cố Tri Cảnh, cười nói:
"Chị ấy bảo sắp hết năm rồi, phải mặc đẹp một chút để năm mới thêm khí thế."
"Rất đẹp. Chỉ là... cô ấy mà chịu thay đổi phong cách thì đúng là hiếm thấy."
Dã Trì Mộ chỉ vào mình, nói: "Tôi mua cho chị ấy."
"Vậy thì khó trách." Hạ Hoan Nhan nói, "Cái gu thẩm mỹ đó của cô ấy, cũng tìm không ra quần áo đẹp như vậy."
Hạ Hoan Nhan đối với thân phận "thương nhân" của cô, luôn giữ lại một điểm thành kiến này, lý trí cảm thấy cô mặc vest rất xinh đẹp, nhưng Cố Tri Cảnh luôn luôn quá chính thức, trên người luôn luôn nhiều hơn mấy phần tính toán.
Hôm nay là giao thừa, vốn nên dán câu đối. Mấy ngày trước ai nấy đều cho là sẽ bận, nên đã dán trước. Nhưng giờ nhìn lại, ai cũng rảnh rỗi.
Bữa sáng bọn họ ăn trên ban công tầng ba. Nâng tấm kính chắn gió lên, bày biện đủ loại đồ ăn, giữa buổi còn hầm một nồi lẩu lớn.
Mọi người dậy từ sớm, mặt trời vẫn còn lạnh, bên ngoài những cành cây trụi lá vẫn nghe thấy tiếng chim sẻ hót.
Bà Giang nhắc: "Tối nay cơm tất niên gọi cả cha con qua ăn đi. Cha con không nên có thù qua đêm."
Tính thời gian, kết quả xét nghiệm bên Cố Thế Xương chắc cũng sắp có.
Cố Tri Cảnh gật đầu, "Sẽ gọi."
Trong lúc ăn và trò chuyện, mặt trời dần lên cao, ánh nắng xiên qua cửa sổ kính hạ xuống, khúc xạ thành những vệt sáng bảy màu.
Người ta hay nói năm mới dần mất đi ý nghĩa, nhưng Cố Tri Cảnh lại lần đầu tiên cảm nhận rõ mùi vị của năm mới.
Hạ Hoan Nhan ăn xong thì lên phòng nghiên cứu nhỏ trên lầu làm số liệu. Mặc dù đang nghỉ lễ, nhưng cô ấy lại có cảm giác như đang ở nhà Cố Tri Cảnh làm việc. Nếu ở nhà mình, Tết âm lịch còn có thể nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè. Nhưng tại đây, mỗi ngày đều cắm rễ trong phòng thí nghiệm, vất vả cực khổ mà không có lương tăng gấp đôi.
Dù nghĩ vậy, cô ấy vẫn ngoan ngoãn nghiên cứu. Dù sao Cố Tri Cảnh từng giúp đỡ cô ấy và Giang Vô Sương, nếu không nhờ họ, e rằng Hạ Hoan Nhan đã hóa tro bụi. Giờ đến lượt Cố Tri Cảnh gặp chuyện, Hạ Hoan Nhan nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ nắm vững biện pháp kiểm soát hệ thống.
Dã Trì Mộ ở dưới lầu bố trí một bàn đầy đồ ngọt, trong nhà năm nay chắc chắn trữ rất nhiều đồ ăn vặt. Nàng bóc một gói kẹo, nhét miếng vuông nhỏ ngọt ngào vào miệng, nhai nhẹ.
Vị sữa đậm, không quá ngọt.
Cố Tri Cảnh liếc nàng, không nói gì.
Sau đó, Cố Tri Cảnh lấy nguyên liệu đã chuẩn bị trước Tết, định làm một mẻ bánh dứa. Chủ yếu là vì Dã Trì Mộ muốn ăn, cô cũng muốn thử xem mình có làm được ngon không.
Những người khác cũng không chịu ngồi yên, cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, xem ai làm ngon hơn.
Hạ Hoan Nhan dường như mắc bệnh nghề nghiệp, làm bánh mà cũng mang theo dụng cụ đo lường chính xác. Chỉ cần có chút sai sót, cô ấy lại làm lại từ đầu.
Giang Vô Sương gõ đầu cô ấy một cái, bất lực nói:
"Em nhanh lên, không thì đến lúc mọi người đều ăn xong, chị còn chưa nhào được miếng bột. Tránh ra, để chị làm."
Nói rồi liền đẩy Hạ Hoan Nhan ra, tự mình xắn tay áo, đeo găng tay, bước đến bàn làm việc, hành động chuẩn xác hơn Hạ Hoan Nhan nhiều.
Nếu là người khác, Hạ Hoan Nhan chắc chắn sẽ càm ràm rất lâu: thế này không đúng, thế kia không được, tư thế không hợp. Nhưng vì là Giang Vô Sương, dù có chút bất mãn, cô ấy cũng chỉ có thể ngậm miệng.
"Em thấy chị làm đặc biệt tốt."
"... Vậy lát nữa ăn nhiều một chút?"
Mọi người đứng quanh bàn, từng bước làm theo trình tự, bỏ vào lò nướng. Ai nấy đều chăm chú dõi theo, mắt không nỡ rời.
Có Cố Tri Cảnh bên cạnh hướng dẫn, mọi người dù muốn làm dở cũng không được. Cùng lắm là Hạ Hoan Nhan có chút vụng về nên làm ra hình thù hơi lạ.
Nhẹ nhàng cắn một miếng bánh dứa, vị không quá ngọt. Nhân chua ngọt vừa miệng, vẫn giữ được chút sợi dứa.
Dã Trì Mộ cầm một miếng, cắn thử rồi tức tối hỏi:
"Chị không mấy khi ăn đồ ngọt, sao lại biết làm mấy thứ này?"
Cố Tri Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, trên mặt còn dính chút bột mì. Dã Trì Mộ lau cho cô, rồi đưa một miếng bánh vào miệng cô. Cố Tri Cảnh đáp:
"Có lẽ là chị đã sớm biết sẽ có một người bạn gái thích đồ ngọt, nên mở khóa kỹ năng này từ trước rồi."
"... Tìm mọi cơ hội để khoe ân ái, thật hết nói nổi. Người ta mà không biết còn tưởng cô là kẻ si tình." Hạ Hoan Nhan châm chọc.
Cố Tri Cảnh không phủ nhận, còn thản nhiên thừa nhận: "Tôi chính là kẻ si tình, si tình của tiểu thư Dã Trì Mộ."
Dã Trì Mộ suýt nữa cắn trúng lưỡi, dùng cùi chỏ không ngừng chọc cô.
Hạ Hoan Nhan lại nói: "Mặc dù không muốn thừa nhận cô toàn năng đến vậy, nhưng thật lòng mà nói, sau này cô đi làm giáo viên dạy làm bánh cũng không tệ, chắc chắn kiếm được không ít."
"Nếu không phải tôi không thích ăn đồ ngọt, thì giờ ngành đồ ngọt của tôi đã mở được mấy chuỗi cửa hàng rồi." Cố Tri Cảnh không hề khiêm tốn.
"?"
"Cho cô chút màu sắc là cô đòi mở phường nhuộm, cho cô chút ngọt ngào là cô lại muốn mở tiệm bánh. Giỏi thật."
Chết ở chỗ, người này thực sự có khả năng đó. Nghĩ đến thôi cũng đủ tức.
·
Bữa tối tất niên là do mọi người cùng nhau chuẩn bị, ai cũng góp một phần công sức, mỗi người làm một món ăn sở trường. Cũng có gọi điện thoại về nhà cũ, quản gia bên đó nghe máy, liếc nhìn Cố Thế Xương bên cạnh đang nghe lén, rồi nói Cố Thế Xương đã ra ngoài.
Tay nghề bếp núc của Dã Trì Mộ không nổi bật, Cố Tri Cảnh không chê, kiên nhẫn dạy nàng từng bước một, thậm chí không có việc gì cũng cứ đứng sát bên nàng, dính nhau không rời. Cảnh tượng ấy khiến người bên cạnh ê cả răng.
Hạ Hoan Nhan nhìn hai người họ, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy Giang Vô Sương, "Nhìn thấy chưa? Mau học hỏi đi, chị ôm eo em, em dạy chị làm."
"Đang ở nhà người khác, em kiềm chế một chút."
"Khoe khoang tình cảm một chút cũng đâu có sao." Hạ Hoan Nhan nhẹ giọng cảm thán, "Nào, Tiểu Sương, đừng xấu hổ, nhanh lên."
Hạ Hoan Nhan rất chủ động, còn Giang Vô Sương lại bị cô nàng trêu đến mức mặt hơi hơi phiếm hồng. Cô ấy không động, Hạ Hoan Nhan cứ càng ngày càng nói trắng ra, từng câu từng câu đều khiến người khác không đỡ nổi.
"Đừng làm loạn nữa."
Dã Trì Mộ liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên eo mình, khẽ cười, "Không ngờ các cô ở bên nhau lâu như vậy, sắp kết hôn rồi mà bác sĩ Giang vẫn còn xấu hổ như thế."
Giang Vô Sương phản bác, "Cũng không hẳn, chủ yếu là ở nhà người khác vẫn nên giữ chút lễ nghi. Tôi bình thường... cũng không phải là người nghiêm chỉnh gì."
"Chính là không nghiêm chỉnh, hỏi Hạ Hoan Nhan là biết ngay, cô nói không tính." Cố Tri Cảnh chen vào, nghiêng người về phía trước thêm một bước, không cần thể diện hôn lên má nàng.
Dã Trì Mộ vừa thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy phiền muộn.
Bạn gái thật chẳng đứng đắn chút nào!
Bên này tiếng cười nói vui vẻ, nhà cũ lại đặc biệt quạnh quẽ.
Cúp điện thoại, Cố Thế Xương hai tay đút túi đi đi lại lại trong phòng khách.
Cố Thế Xương ngại không đến.
Phỏng đoán của Hạ Hoan Nhan là đúng, DNA tuyến thể khớp nhau, Cố Tri Cảnh có gen giống như ông, nhưng ông hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này, một đứa con gái chỉ có một tuyến thể có DNA khớp với mình, cái này, nghe như chuyện đùa vậy.
Ông đã hỏi bác sĩ. Ban đầu bác sĩ không hiểu rõ, sau hỏi là ai nói với ông lý thuyết này. Ông nói là Hạ Hoan Nhan. Bác sĩ nghe xong gật đầu thừa nhận lý thuyết là thật, chỉ là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.
Cố Thế Xương càng nghe càng thấy không đáng tin.
Nhưng nghĩ kỹ lại, những gì trong đầu Cố Tri Cảnh cũng rất kỳ lạ, bệnh tình kỳ quái người thường không có, vừa khéo lại rơi vào đầu con gái mình. Cứ nghĩ như vậy, ông lại thấy con gái mình thật xui xẻo, chuyện gì cũng vơ vào người.
May mà có Dã Trì Mộ, mang đến cho gia đình chút hỉ khí. Nhưng nghĩ tới đây, ông lại bắt đầu lo lắng. Nếu đoạn tuyệt quan hệ với bên đó, mất đi nguồn phúc khí, công ty liệu có trụ vững nổi không?
Hiện tại Cố Tri Cảnh đã không đến công ty nữa, cũng không cùng ông bàn đối sách. Nếu thật sự cắt đứt quan hệ, công ty Cố gia có thể sẽ rơi vào thế bị bao vây tứ phía.
"Đúng là chuyện nhảm nhí!" Cố Thế Xương mắng lớn.
Quản gia bên cạnh đặt hai chiếc vali xuống, gần đây ông ấy cũng chuẩn bị nghỉ phép về quê vài ngày, nói: "Lão gia chỉ là quá cố chấp, không chấp nhận được sự thật thôi. Ông hãy nghĩ thoáng ra một chút. Dù gì thì gen khớp là thật, đại tiểu thư có quan hệ huyết thống với lão gia, cô ấy chính là con gái ông, ông còn lo lắng cái gì?"
"Nhưng nó cũng thừa nhận mình không phải người trước kia. Ta để ý điều này." Cố Thế Xương đáp, "Cũng không thể nói là không phải con, chỉ là ta giận vì nó giấu giếm ta. Người trước kia không biết đã đi đâu. Dù sao hai người họ đều không nói thật với ta. Ta giận vì bị chúng nó quay như chong chóng, giống như chuyện gì cũng qua mặt được ta vậy."
Quản gia không hoàn toàn hiểu ý lão gia của mình. Ông ấy không biết nhiều như Cố Thế Xương, chỉ đáp: "Vậy cũng phải xem người trước kia có thể trở lại hay không. Nếu không quay về được thì sao? Người ta cũng phải thực tế một chút. Hơn nữa, cho dù người cũ quay lại, lão gia nghĩ có thể so với người bây giờ không? Ông chỉ đang tự ép mình vào ngõ cụt. Có lúc con người ta cần phải mơ hồ một chút."
Lời này rất thẳng, rất thực tế. Nếu người cũ trở lại thật, cái công ty đó có khi cũng bị cô ta làm cho sụp đổ rồi.
"Cho nên, lão gia hãy cân nhắc kỹ xem cách nào có lợi nhất. Nếu ông rộng lượng, cứ nhận cả hai đứa là con gái, nhà họ Cố chẳng lẽ nuôi không nổi? Huống hồ đại tiểu thư có tiền, có năng lực. Bản thân cô ấy cũng không chắc chắn mình có phải người ban đầu không. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà so đo. Tình cảm đều có hạn. Hiện tại họ còn nể mặt ông mà duy trì quan hệ, nếu đến một ngày con bé thật sự nghĩ thoáng, không cần cha nữa, như từng nói trước kia, vậy thì người cô đơn chỉ còn mình lão gia thôi."
Câu nói này khiến ông hiểu ra.
Quản gia nói xong thu dọn hành lý rời đi, ông đi nghỉ phép, ông ấy vừa đi, biệt thự từ trên xuống dưới chỉ còn Cố Thế Xương một mình, mặc dù cái gì cũng làm xong, nhưng luôn có một sự trống trải không nói nên lời.
Trước kia Cố Tri Cảnh còn ở đây, cha con ít nói chuyện nhưng vẫn có thể cãi nhau. Dã Trì Mộ cũng góp phần làm dịu không khí.
Giờ thì hoàn toàn trống rỗng.
Một mình cô đơn, nhìn cái gì cũng thấy lạnh lẽo.
Cố Thế Xương tức giận, đóng sầm cửa lại, định đi xem TV. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Ông lập tức ra mở. Ngoài cửa là người lạ, nói là người giúp việc bên chỗ Cố Tri Cảnh, đưa cơm tất niên.
Một hộp giữ nhiệt rất lớn. Cố Thế Xương bước chân rất nhanh, lập tức nhận lấy. Người giúp việc còn đưa thêm một hộp cơm tinh xảo, nói là Dã Trì Mộ đích thân làm. Giao xong, người kia liền lên xe rời đi.
Cố Thế Xương đặt hộp giữ nhiệt xuống, mở hộp cơm ra. Bên trong là bánh dứa, trên còn đặt một tờ giấy viết tay:
【Chú Cố giao thừa vui vẻ. Đây là con và Tri Cảnh cùng làm. Chị ấy chỉ là tính khí nóng nảy, thật ra rất nhớ chú, rất muốn mời chú qua ăn cơm.】
Cố Thế Xương tuổi đã cao, bỗng thấy sống mũi cay xè.
··
Ban đêm, vừa đến giờ, Dã Trì Mộ lập tức bật tivi, chuẩn bị xem tiệc tất niên của Tinh Ương.
"Chị Liễu Sấu diễn ở tiết mục thứ mấy vậy?"
"Không rõ lắm, nhưng mấy tiết mục ca hát thường được xếp lên đầu."
Mọi người cùng ngồi xem chung một chỗ. So với chương trình cuối năm của đài truyền hình, tiệc tất niên của Tinh Ương nghiêng về giải trí, không nhấn mạnh yếu tố giáo dục hay truyền tải chân thiện mỹ. Từng tiết mục đều được dàn dựng lộng lẫy, bắt mắt.
Dã Trì Mộ còn đang định nhắn tin hỏi Bạch Thanh Vi thì đã thấy cô ấy @ toàn bộ nhóm trước:【 Tiết mục tiếp theo là của Liễu Sấu đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. 】
Dã Trì Mộ trả lời:【 ok! Sẵn sàng cả rồi! 】
Ban đầu mọi người định phát lì xì ngay trong đêm, nhưng vì Liễu Sấu sắp biểu diễn, không ai muốn bỏ lỡ nên dời lại. Đây là yêu cầu đặc biệt từ Bạch Thanh Vi, cô ấy sợ ai đó vì mải phát lì xì mà không tập trung xem tiết mục đặc sắc của Liễu Sấu, còn nghiêm khắc tuyên bố: ai dám phát lì xì trong lúc biểu diễn sẽ bị đá ra khỏi nhóm ngay.
Thế là ai nấy đều canh tivi, chăm chú đợi Liễu Sấu lên sân khấu.
Liễu Sấu là kiểu tiên nữ dịu dàng, dáng người cao gầy, nói chuyện nhỏ nhẹ, nụ cười dịu dàng mà hàm súc. Khi xuất hiện, cô ấy cũng mang theo thần thái phiêu dật.
Trước tiên là nhạc vang lên, rồi mới thấy người.
Cô ấy mặc một bộ lụa mỏng trắng, giữa làn sương khói lượn lờ, tà váy cũng khẽ tung bay. Cô ngồi trên mặt trăng bước ra sân khấu, khi chân chạm sàn cũng là lúc giọng hát dâng lên.
Ca khúc mang âm hưởng cổ phong, lời bài hát do một đại sư sáng tác. Vì là chương trình cuối năm nên tiết tấu nhẹ nhàng, du dương.
Liễu Sấu vừa cất tiếng, âm thanh như từ trời vọng xuống.
Trong lúc đó, Dã Trì Mộ cầm điện thoại lướt hot search, tên Liễu Sấu lập tức leo lên vị trí đầu tiên với chữ "bạo", theo sau là tên của nàng.
Dã Trì Mộ đánh đàn dương cầm cũng rất được yêu thích.
Nhưng tên nàng xếp thứ hai là do kênh truyền hình phát sóng không đủ độ hot.
Xem xong tiết mục của Liễu Sấu, Cố Tri Cảnh liền đổi kênh, chờ xem màn biểu diễn dương cầm của Dã Trì Mộ.
Không ít cư dân mạng than rằng mấy năm gần đây chương trình cuối năm dần mất đi ý nghĩa, nhưng vẫn kiên trì ngồi xem chỉ vì chờ đến tiết mục của Liễu Sấu và Dã Trì Mộ. Có người còn mong hai người hợp tác với nhau, hoặc nhiệt tình "ghép đôi", kéo theo loạt phản hồi hài hước:
【 Cố Tri Cảnh cảnh cáo 】
【 Cố Tri Cảnh đếm ngược ba giây xuất hiện 】
【 Cố Tri Cảnh luận văn yêu đương khi nào viết xong? 】
Chỉ bốn phút ngắn ngủi mà đã kết thúc, ai cũng cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
Bạch Thanh Vi lại gửi tin nhắn vào nhóm:
【 Đừng sốt ruột, chờ thêm mười phút nữa. 】
Dã Trì Mộ đáp lại:
【 Chờ lâu vậy rồi, vậy lát nữa chị phải phát một cái thật to đấy. 】
Bạch Thanh Vi:
【 Phát phát phát! Không thiếu tiền! 】
Mọi người tiếp tục ngồi chờ đến khi tiết mục của Liễu Sấu kết thúc.
Khoảng mười hai phút sau, trong nhóm có một hồng bao mới xuất hiện là do chính Liễu Sấu gửi.
Là hồng bao lớn nhất.
Tất cả điên cuồng lao vào giành.
Trong nhóm kéo vào không ít người, cả Tần Linh Nguyệt cũng nhập cuộc. Cơn mưa lì xì rơi không ngớt, chỉ trong hơn mười phút đã giành được vài ngàn đồng.
Dã Trì Mộ nhìn hồng bao của mình: "Lợi nhuận lớn thật."
"Nhận được hồng bao vui như vậy à?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Nàng gật đầu.
Dã Trì Mộ cũng gửi riêng một phần thưởng cho Tiểu Thiền, dùng hình thức lì xì, như một cách cảm ơn vì nửa năm qua vất vả. Tiểu Thiền mỗi ngày đưa đón nàng, mang đồ, chắn paparazzi, thậm chí còn phải lên mạng "xé" giúp chủ.
Khi ấy Tiểu Thiền đang cùng em gái ăn cơm, hai chị em ở trọ, vừa nấu canh gà vừa xào tôm. Cô nàng mở lì xì ra mười vạn đồng, lập tức cầm cho em gái xem: "Tiền! Tiền thật kìa!"
Em gái mỉm cười, cùng Tiểu Thiền hân hoan.
Ban đầu Tiểu Thiền còn thấy ngại ngùng, nhưng nghĩ lại là quà Tết, không nhận e sẽ khiến Dã Trì Mộ không vui.
Cô nàng vội gọi điện cảm ơn, xong việc còn khoe trên Weibo.
Chủ yếu nhất là, Dã Trì Mộ còn chưa lên sân khấu, cô nàng cũng chưa tính là thực sự kiếm được tiền. Có thể cho Tiểu Thiền tiền thưởng lớn như vậy, nhất định là coi trọng cô nàng. Tiểu Thiền rất vui vẻ, nói lải nhải cùng em gái chia sẻ, nói một chút về tương lai, có 10 vạn đồng này cộng thêm tiền lương bình thường của mình, sau này cùng em gái lại cố gắng một chút, lương hai người cộng lại, tiền đặt cọc nhà ở cũng có rồi!
Không đầy một lát, hồng bao của Cố Tri Cảnh lại gửi tới.
Hồng bao của Cố Tri Cảnh chỉ có mấy chữ: 【 vất vả 】
Tiểu Thiền kích động trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua, nói: "Trì Trì, Cố tổng, em muốn làm việc cho các chị cả đời, chúc hai chị cả đời hạnh phúc vui vẻ."
Em gái nàng gắp thức ăn cho nàng, "Chị ăn cơm nhanh đi, lát nữa nguội mất."
Năm mới mọi người trôi qua đều rất vui vẻ.
Dã Trì Mộ kéo Tiểu Thiền vào nhóm, cướp hồng bao rồi hỏi Cố Tri Cảnh, "Vậy em thì sao? Chị có chuẩn bị quà gì cho em không? Em vẫn luôn mong đợi đấy."
Cố Tri Cảnh hỏi lại nàng, "Vậy của chị thì sao? Vậy trước tiên cho chị xem có được không."
Dã Trì Mộ ngang nhiên đi qua, kề tai cô nhẹ nhàng nói mấy chữ, sau đó lại nhét vào lòng bàn tay Cố Tri Cảnh một chiếc chìa khóa.
Cố Tri Cảnh cầm chìa khóa, "Đây là chìa khóa mở quà sao?"
Dã Trì Mộ gật đầu.
Cố Tri Cảnh trân trọng đặt chìa khóa vào trong túi áo.
Nghỉ lễ thật tốt, nhất là được nghỉ lễ cùng người mình thích.
Rất nhanh, điện thoại của Dã Trì Mộ nhận được một tin nhắn.
Cô nhận được 5,2 tỷ doanh thu tài chính.
Đôi mắt Dã Trì Mộ hơi trợn, "Hồng bao năm mới?"
"Em nói xem?"
Dã Trì Mộ nghiêng đầu chuẩn bị hôn lên mặt cô, đột nhiên nghĩ đến, "Đây là chị thiếu em mà, 50 tỷ, chị còn chưa trả hết đâu."
"Cái này không giống nhau, cái này chính là hồng bao, không phải nợ." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói.
Dã Trì Mộ hài lòng thỏa mãn, hôn một cái lên má cô, "Cảm ơn bạn gái."
"Tiền lần trước còn chưa dùng hết." Dã Trì Mộ nhìn vào số tiền tiết kiệm của mình.
"Cứ để dành, lúc dùng thì tùy tiện tiêu." Cố Tri Cảnh ôm lấy nàng, chuẩn bị đi cướp hồng bao tiếp, điện thoại di động của Dã Trì Mộ reo lên, có một khoản chuyển khoản mới gửi tới.
Cố Thế Xương gửi tới, chuyển cho nàng 30 vạn, trực tiếp chuyển hạn mức cao nhất.
Dã Trì Mộ còn chưa nhận, nhìn Cố Tri Cảnh, cô không lên tiếng, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp bấm vào, trả lời một tin nhắn: 【 Cảm ơn chú! Chú giao thừa vui vẻ, sáng mai tụi con về ăn cơm! 】
Cố Thế Xương: 【 Được. 】
Dã Trì Mộ lại đi xem điện thoại của Cố Tri Cảnh, trên điện thoại của cô cũng nhận được một đống lớn lời chúc năm mới, trực tiếp 99+, Cố Tri Cảnh cũng không trả lời, Dã Trì Mộ giúp cô dùng nhóm chat để trả lời.
Sau đó nhìn vào ví tiền của Cố Tri Cảnh, bên trong là 0.
Dã Trì Mộ gửi cho cô 5.2, Cố Tri Cảnh cầm điện thoại nhìn, khóe môi mang theo nụ cười, cô căn bản không kén chọn, cho cô mấy đồng cô cũng có thể rất vui vẻ.
"Đáng tiếc không tiện nói ra, không thì có thể khoe lên rồi."
Cô nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cắt một tấm ảnh đi thiết lập làm ảnh nền vòng bạn bè, còn đánh dấu một đoạn văn: 【 Đừng phát hồng bao cho tôi nữa, có tiền. 】
Cô chỉ sợ ai đó cho cô tiền, phá hỏng cái 5.2 này.
"Chị cũng không cảm thấy mất mặt." Dã Trì Mộ muốn đổi lại cho cô.
"Có gì mà phải đổi." Cố Tri Cảnh nói, "Đây chính là biểu hiện của việc khoe ân ái."
Cô xử lý xong vòng bạn bè, đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân, vốn định viết gì đó đăng lên, nhưng lại nhịn xuống: "Chờ chị nhìn thấy món quà em chuẩn bị hôm nay, chị sẽ viết xong."
Tin nhắn riêng trên Weibo của Cố Tri Cảnh luôn để ở chế độ tắt, nhưng khu bình luận mỗi ngày đều có fan vào giục cô cập nhật. Cô thỉnh thoảng mới lướt xem một chút, chưa bao giờ chủ động trả lời. Những gì cô viết phần lớn đều là theo ý mình, không phải vì có người mong chờ mà vội vàng ghi lại nhật ký yêu đương của bản thân.
Từng chữ cô đều chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Tình yêu là chuyện giữa cô và Dã Trì Mộ.
Muộn hơn một chút, nhóm tụ lại chơi bài. Sau vài ván, Cố Tri Cảnh thắng kha khá, vận may hôm nay không tệ.
Chơi gần một giờ, Dã Trì Mộ không còn ở bên cạnh cô nữa. Cố Tri Cảnh lại chơi thêm vài ván rồi lên lầu. Cô linh cảm nàng đang chuẩn bị món quà kia cho mình, căn bản không thể ngồi yên nổi.
Cô lên lầu, vừa định gõ cửa thì tay đã đưa vào túi, sờ được chiếc chìa khóa Dã Trì Mộ giao cho, liền tra vào ổ rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng bật đèn tông màu quýt dịu dàng.
Dã Trì Mộ ăn mặc đầy gợi cảm, trên người là bộ đồ thỏ thiếu nữ màu trắng, trên đầu đội một đôi tai thỏ mềm mại, lúc cửa mở, nàng khép chân lại, hơi nghiêng người sang, ở giữa bờ mông đầy đặn là một búi đuôi thỏ màu trắng. Tay nàng khẽ sờ lấy đuôi, vuốt vuốt một cách hờ hững.
Đúng lúc năm tới lại là năm con thỏ.
Dã Trì Mộ nằm trên giường, chân khép lại hơi nhấc lên, trên mắt cá đeo một chiếc chuông vàng nhỏ, khẽ ngân lên tiếng leng keng.
"Thích không?" Nàng cong môi, "Tặng chị một con thỏ con."
"Chỗ này có thể mở ra." Tay nàng khẽ vuốt lên lớp vải lưới trắng mỏng nơi mông, giọng trầm nhẹ, "Tùy chị muốn trêu đùa thế nào cũng được."
Cố Tri Cảnh bước đến ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt qua đôi tai thỏ mềm mại, rồi dọc theo đường vải mỏng manh chạm vào nàng.
Làn da Omega hồng hào được viền lại bằng những sợi chỉ trắng tinh khôi. Nàng nhấc vai, lộ ra tấm lưng mảnh khảnh loang loáng ánh sáng màu quýt.
Dã Trì Mộ úp mặt xuống gối, hưởng thụ từng động tác của đầu ngón tay Alpha. Đầu ngón tay mượt mà từ tuyến thể dọc xuống, men theo khe lưng mà lướt chậm rãi.
"Thỏ con muốn làm phía sau à?" Dã Trì Mộ khẽ rên, mí mắt khép hờ rồi từ từ mở ra, miễn cưỡng đáp lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com