CHƯƠNG 117
Suy nghĩ trên đỉnh đầu của Đường Khinh Chu ngưng lại rất lâu.
Cố Tri Cảnh liếc nhìn cô ta, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Thiền.
Một sự so sánh sáng rõ đến bất ngờ.
Suy nghĩ hiện tại của Tiểu Thiền: Rất muốn ở một căn nhà lớn như thế này.
Suy nghĩ hiện tại của Tiểu Thiền: Rất muốn có tiền như Tiểu Cố tổng.
Cố Tri Cảnh lại ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu của em gái cô ấy, trong lòng hơi thất thần. Lúc đầu thấy cả hai mục đều là "0", cô còn tưởng rằng những dòng phía sau cũng sẽ là "0", như vậy có thể hoài nghi rằng người này tâm tư sâu xa, có mưu tính gì đó.
Nhưng mà,...
Ý nghĩ kia cũng thật là... có dụng tâm khác.
Thật... đúng là có ý khác.
Đường Khinh Chu đi theo sau Tiểu Thiền, cùng nhau tiến về phía trước một bước: "Cố tổng, chị Trì Mộ, chúc mừng năm mới."
Suy nghĩ hiện tại: Không muốn cô ấy nhìn chị, càng không muốn chị nhìn cô ấy.
Dã Trì Mộ cũng mỉm cười, đáp lại một câu: "Chúc mừng năm mới."
Cố Tri Cảnh thu ánh mắt về, bình thản nói: "Em và chị em thật sự rất xứng đôi."
"Hửm?" Đường Khinh Chu hơi sững sờ, ngước mắt nhìn, không hiểu ý.
Tiểu Thiền nhanh nhảu tiếp lời: "Khen chúng ta là chị em ruột ấy mà! Rất giống!"
Đường Khinh Chu "ồ" một tiếng.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ các chỉ số trên đầu Đường Khinh Chu đều trở lại "0", dù cho biểu cảm vẫn luôn là một nụ cười dịu dàng.
Cố Tri Cảnh không thể cứ chăm chú nhìn đỉnh đầu cô ta mãi, làm vậy rất dễ bị nghi ngờ. Hơn nữa, Đường Khinh Chu cũng không có gì đáng để nhìn, mãi mãi chỉ là độ thiện cảm 00+ cùng với một mối bận tâm duy nhất: người chị gái của mình.
Thật là kỳ quái.
Sau khi có thể trộm nhìn tâm tư người khác, Cố Tri Cảnh mới càng thêm khâm phục trí tuệ của người xưa, đã sớm nghĩ ra từ chuẩn xác: "trong ngoài bất nhất."
"Vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài vẫn còn lạnh." Dã Trì Mộ dịu giọng nói.
Hôm nay trời có nắng, tuy ánh nắng không quá gay gắt, nhưng tuyết trên mái nhà và các cành cây bắt đầu tan chảy, hút sạch từng tia nhiệt trong không khí.
Giang Vô Sương giúp mang đồ ăn vặt lên bàn, Tiểu Thiền đã gặp cô ấy mấy lần, lần trước còn vì chuyện cô ấy gặp tai nạn mà lo lắng mãi, vừa gặp lại liền nắm tay cô ấy, quan tâm hỏi han vài câu.
Hạ Hoan Nhan đứng trên cầu thang, ánh mắt dừng trên người Tiểu Thiền, cái nhìn không mấy bình thường. Tiểu Thiền không quen Hạ Hoan Nhan lắm, chỉ gật đầu lễ phép chào hỏi.
"Cô là Alpha hay Beta?"
"Beta ạ!" – Tiểu Thiền đáp, rồi nói thêm "Cô là bác sĩ Hạ đúng không? Nhà khoa học rất lợi hại ấy."
Hạ Hoan Nhan gật đầu, Tiểu Thiền liền vội vã nói thêm rằng rất vinh hạnh được gặp cô.
Hai chị em lần này đến nhà còn mang theo quà. Dã Trì Mộ đã dặn trước rằng chỉ cần mang chút trái cây sấy là được, đừng lãng phí tiền vào mấy loại hoa quả vừa đắt vừa dở, nhìn bề ngoài đẹp mắt, ăn vào thì nhạt thếch.
Thế nhưng hai người vẫn chọn mua một hộp quà trang trọng, cảm thấy như vậy sẽ tỏ ra có thành ý hơn.
Bất kể thế nào, chỉ số thiện cảm của Đường Khinh Chu vẫn giữ nguyên ở mức "0", không hề dao động chút nào.
Cố Tri Cảnh nghĩ thầm, có lẽ nên nhờ Hạ Hoan Nhan chế tạo thêm một chỉ số chán ghét, để xem thử liệu dưới mức 0 có phải là giá trị âm hay không.
Cô lại liếc sang Tiểu Thiền, độ thiện cảm là 67%, độ tín nhiệm là 57%.
Cũng xem như bình thường. Cô so sánh với người giúp việc trong nhà, thì chỉ số của họ luôn dao động quanh mức 50%.
Tâm tư của Tiểu Thiền lúc này rất đơn giản: Đói rồi, muốn ăn cái gì đó. Nếu được ăn món Tiểu Cố tổng tự nấu thì tốt nhất, còn đầu bếp khách sạn năm sao cũng rất tuyệt.
"Trì Trì, có gì ngon không? Em muốn ăn món của đầu bếp khách sạn 5 sao, Tiểu Cố tổng biết nấu ăn không?" Tiểu Thiền hỏi.
"Em nói thẳng ra à?" Cố Tri Cảnh hơi ngạc nhiên. Cô đã nhìn thấu tâm tư của nhiều người suốt cả ngày, phần lớn ai cũng biết che giấu suy nghĩ của mình, chỉ có cô bé này là luôn thành thật như vậy.
"Hả?" Tiểu Thiền nhìn cô, hôm nay lời nói của Cố Tri Cảnh khiến Tiểu Thiền khá bối rối.
Cố Tri Cảnh nghiêm túc đáp: "Em đã nói rồi thì phải chiều em thôi, đầu bếp hạng sao là chuyện tất nhiên."
Độ thiện cảm của Tiểu Thiền từ từ tăng lên thành 60.
Còn em gái Tiểu Thiền vẫn không thay đổi, vẫn giữ ở mức 0, rất ổn định.
Suy nghĩ của mọi người lúc này khá đồng nhất: đều đang nghĩ đến chuyện ăn cơm.
Phòng khách đã bật máy sưởi, không quá ấm áp, hai người cởi áo khoác. Tiểu Thiền có phần ngại ngùng, thầm nghĩ nếu có Bạch Thanh Vi ở đây thì đỡ hơn, căn phòng toàn những người quan trọng khiến cô hơi áp lực.
Cố Tri Cảnh nói: "Mời đầu bếp năm sao đến, mọi người cứ ăn thoải mái."
Rất nhanh sau đó, thanh chỉ số màu hồng trên đầu mọi người đồng loạt tăng thêm một đơn vị. Thứ này chỉ mang tính chất tham khảo, vì mức độ thay đổi rất nhanh, đôi khi chỉ một câu nói hay một trạng thái cảm xúc cũng khiến chỉ số tăng hoặc giảm. Nhìn chằm chằm vào ai đó quá lâu, hảo cảm cũng có thể tụt xuống.
Nếu thật sự dựa vào chỉ số này để công lược ai đó thì sẽ có lợi, nhưng chỉ hiệu quả với những người tính tình hiền hòa và dễ cảm thông.
Tuy nhiên, có một ngoại lệ rõ ràng. Chỉ số của Đường Khinh Chu vẫn luôn giữ ở mức 0. Dù cô ta rất lễ phép ngồi ăn, cảm ơn rành rọt, tỏ ra vô cùng tôn trọng Cố Tri Cảnh, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Cố Tri Cảnh làm một phép thử đơn giản: nếu cô nhìn chằm chằm Dã Trì Mộ, lúc đầu đối phương sẽ hơi ngỡ ngàng, sau đó sẽ quay đi, chỉ số sẽ tăng một điểm.
Nếu cô nhìn vào người giúp việc, họ sẽ lúng túng, các chỉ số, đặc biệt là độ tín nhiệm sẽ tụt không phanh. Nhưng chỉ cần cô thuận miệng nói một câu tăng lương, toàn bộ chỉ số sẽ lập tức tăng vọt.
Thậm chí, đôi khi không theo lời nhắc mà nói linh hoạt, chỉ số còn tăng nhiều hơn.
Tình huống hiện tại rất rõ ràng: suy nghĩ trong lòng một người chưa chắc đã là điều họ muốn thể hiện. Nếu cứ nhất mực dựa vào tâm tư của người khác để công lược, lâu dài sẽ phản tác dụng.
Trước đây, "hắn" có lẽ đã từng dùng cách này để tiếp cận Dã Trì Mộ, hoàn toàn dựa vào việc nhìn thấu tâm tư của nàng. Thời gian kéo dài khiến Dã Trì Mộ cảm thấy phản cảm và đáng sợ.
Bởi vì không ai muốn ý nghĩ trong lòng mình bị người khác theo dõi không ngừng.
Vật phẩm giúp tăng độ hảo cảm này...
Có thể chỉ hữu dụng với những người thiện lương. Đối với những kẻ phản diện, nội tâm thường phức tạp và tăm tối hơn. Có khi bề ngoài nghĩ là "muốn ăn cơm", nhưng sâu thẳm trong lòng lại là "ta muốn uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, để ngươi chết chỉ còn lại bộ xương trắng, rồi đem cho chó ăn".
Hạ Hoan Nhan đi ngang qua, ho nhẹ một tiếng: "Cô đừng nhìn chằm chằm vào đầu người khác như thế, rất thiếu lễ phép đấy."
"Tôi chỉ đang kiểm tra chức năng, muốn phân tích xem lúc nào sử dụng hiệu quả nhất, dùng thế nào cho tiện." Cố Tri Cảnh đáp.
"Được thôi, nhưng vẫn nên tiết chế một chút. Nếu đối phương thực sự là người quản lý, cô ta sẽ nhận ra cô đang dùng chức năng độ hảo cảm." Hạ Hoan Nhan nhắc.
Cố Tri Cảnh tất nhiên hiểu điều đó. Cô gọi người giúp việc người Philippines lên lầu mời Cố Thế Xương xuống ăn cơm, lúc này mới biết ông đã qua nhà hàng xóm quen biết từ sáng, lúc mọi người còn chưa dậy, đã bị gọi qua ăn trước rồi.
Cô mời mọi người vào bàn. Hôm nay cô mặc áo len đen, tóc buộc gọn bằng dây cột màu đen. Cô nói: "Ăn cơm thôi."
Trên bàn đã trải khăn ăn vải, vì đông người nên hôm nay còn làm thêm món heo sữa quay.
Cô ngồi đối diện Đường Khinh Chu. Đối phương liếc nhìn cô một cái, Cố Tri Cảnh cố gắng kiềm chế không liếc lên đỉnh đầu cô ta.
Dù vậy, Tiểu Thiền vẫn tinh ý phát hiện ra. Cô bé lo lắng em gái mình nếu thể hiện không tốt sẽ mất cơ hội vào Twilight. Cô bé cũng nhìn chăm chú lên đầu em mình, khiến Hạ Hoan Nhan ngồi đối diện giật mình, tưởng rằng Tiểu Thiền cũng nhìn thấy được như Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh bình thản nói: "Tôi chỉ đang xem em cô cao hơn cô bao nhiêu." Tiểu Thiền "à" một tiếng.
"Ý gì vậy?"
Cố Tri Cảnh đáp: "Em ấy nhìn còn nhỏ quá, giống như con nít. Nếu vào công ty ngay, e rằng sẽ bị người khác xem thường."
"A a a." Tiểu Thiền nói: "Cái này không phải vấn đề đâu, mấy hôm trước em đã mua cho em ấy một bộ vest rồi. Hôm nay đến chúc Tết nên mặc đồ hơi ngây ngô thôi, chứ mặc vest vào là như một tinh anh văn phòng luôn."
Trong lòng Tiểu Thiền dâng lên cảm giác lo lắng. Dù có mối quan hệ tốt với Dã Trì Mộ, nhưng Cố Tri Cảnh là một đại lão thật sự. Đáng ra hôm nay nên ăn mặc trang trọng một chút mới đúng, như vậy sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Dã Trì Mộ lên tiếng làm dịu không khí: "Em đừng để ý chị ấy, tính cách chị ấy là vậy. Mỗi lần ăn cơm đều rất nghiêm túc. Mọi người cứ thoải mái ăn uống, đừng khách sáo." Sau đó nàng dùng khuỷu tay đẩy Cố Tri Cảnh, "Chị đừng thế, ăn cho ngon đi, đừng làm khách sợ."
Tiểu Thiền cười: "Cố Tổng có hơi nghiêm túc thật, nhưng không sao đâu, em cũng quen rồi."
Cố Tri Cảnh đang cắt miếng thịt trong khay, chợt hỏi: "Sau này em có kế hoạch gì không?"
Đường Khinh Chu hơi khựng lại mới trả lời, vì giọng điệu của Cố Tri Cảnh rất nghiêm túc, giống như đang đánh giá, "Trước mắt là tìm việc làm. Khi đã ổn định và có thu nhập, em muốn cùng bạn bè hùn vốn mở một văn phòng luật sư."
"Thật sự rất ổn đấy." Cố Tri Cảnh nhận xét.
Thực ra cô chưa từng trực tiếp làm người phỏng vấn. Với địa vị của cô, việc tự mình đi phỏng vấn đã là chuyện xa xỉ thời gian. Cùng lắm cô chỉ đích thân chọn thư ký và trợ lý bên cạnh mình, còn các chức vụ như tổng giám đốc thì chỉ xem thành tích và tác phong là đủ.
Chứ một luật sư thì không cần cô đích thân hỏi han.
Cố Tri Cảnh tiếp tục hỏi vài câu đơn giản, trong lúc thích hợp lại liếc nhìn lên đỉnh đầu của Đường Khinh Chu.
Cái chức năng nhìn chỉ số trên đỉnh đầu này sau này cần phải sửa đổi một chút, hoặc ít nhất cũng phải điều chỉnh sao cho tự nhiên hơn, không nhất thiết cứ phải nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu người khác. Vì tất cả đều là Alpha, ánh mắt như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm là khiêu khích, bất lịch sự, dẫn đến nghi ngờ.
Đường Khinh Chu quả thật thú vị. Trên đầu cô ta hoặc là mấy dấu chấm tròn, hoặc là con số 0. Tất cả các chỉ số đều là 0. Người này thật sự có thể tự kiểm soát bản thân đến mức ấy sao? Hơn nữa, hoàn toàn không thể nhìn ra được cô ta có muốn vào công ty của mình hay không.
Cố Tri Cảnh hỏi thẳng: "Em có ý định vào công ty làm việc không? Chị hy vọng em làm theo suy nghĩ của chính mình, không cần nghe lời chị gái. Còn trẻ thì nên có chủ kiến riêng, cứ làm điều em muốn."
Tiểu Thiền trong lòng căng thẳng cực độ, vừa ăn vừa lén liếc nhìn Cố Tri Cảnh vài lần. Tư thế ngồi của Cố Tri Cảnh rất nghiêm chỉnh, chậm rãi cắt đồ ăn, mỗi khi nhai lại thay đổi sắc mặt, nhưng biểu cảm thì vẫn giữ sự lạnh nhạt. Thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến giáo viên chủ nhiệm thời trung học.
Tiểu Thiền lại quay sang nhìn Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ cũng đang ăn, mỉm cười dịu dàng như muốn trấn an cô bé rằng không cần lo lắng.
Đường Khinh Chu đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Hiện tại em muốn tìm một công việc. Thứ nhất là muốn kiếm tiền phụ giúp chị em, thứ hai là Cố thị là công ty lớn, thực tập ở đây có thể tích lũy kinh nghiệm, sau này hồ sơ cũng sẽ đẹp hơn, dễ phát triển."
Nói xong, Đường Khinh Chu còn dịu dàng cười với Tiểu Thiền.
Chỉ số hiện ngay trên đầu: Tiền rất quan trọng.
Cố Tri Cảnh hỏi Tiểu Thiền: "Gần đây hai em có tính mua nhà không?"
Tiểu Thiền rất thực tế, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không cần phải nhìn chỉ số.
"Mấy năm nay bọn em vẫn thuê nhà. Thật lòng mà nói, thuê còn không bằng vay tiền mua luôn một căn. Dạo trước em còn nghe nói, chủ nhà cho thuê vẫn chưa trả xong khoản vay mua nhà, hoàn toàn dựa vào tiền thuê của bọn em để trả góp."
Cô bé thở dài: "Nghĩ như vậy thật không đáng chút nào."
Cố Tri Cảnh nói: "Bây giờ chưa nên mua, thị trường còn biến động nhiều. Chờ thời điểm thích hợp, chị sẽ nói em biết. Có thể sang năm sẽ có một đợt giảm giá lớn. Bình thường em nên xem tin tức nhiều một chút."
Cô nói tiếp: "Chị cũng chỉ mua nhà khi giá thấp. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có một căn để ở là được, còn lại bỏ mặc hết. Sau này nếu em muốn quản lý tài chính, sẽ thấy mình thiệt thòi."
Tiểu Thiền kinh ngạc. Không ngờ Tiểu Cố tổng dù có tiền như vậy mà vẫn cẩn thận tính toán.
Thực ra, Tiểu Thiền cũng không hiểu rõ chuyện mua nhà, cô nàng chỉ định khi nào có tiền thì sẽ đưa cho em gái, hai người cùng bàn xem nên mua ở đâu. Tiểu Thiền gật đầu: "Cảm ơn Tiểu Cố tổng."
Cô bé cảm thấy độ thiện cảm với Cố Tri Cảnh tăng vọt, độ tín nhiệm cũng vậy.
Cố Tri Cảnh đổi đĩa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy chỉ số của Đường Khinh Chu từ 0 tăng lên 1, nhưng rất nhanh lại rớt xuống. Thật kỳ lạ.
Rồi cô nghe thấy Tiểu Thiền thì thầm: "Không ngờ Cố tổng trông lạnh lùng, nhưng thật ra là người tốt bụng."
Đường Khinh Chu vẫn giữ chỉ số thiện cảm với Cố Tri Cảnh là 0, vừa kỳ lạ, vừa có vẻ hợp lý.
Cố Tri Cảnh thầm quan sát vài lần, phát hiện Đường Khinh Chu có tính chiếm hữu rất mạnh, tâm trạng thay đổi hoàn toàn theo lời nói của Tiểu Thiền.
Người này khả năng tự khống chế cực cao. Trong phòng, tất cả mọi người đều có chỉ số hiển thị, chỉ riêng Đường Khinh Chu là 0. Mà nhìn mặt thì chẳng ai đoán được, vì cô ta luôn mỉm cười, nụ cười mang theo nét ngại ngùng non nớt.
Suy nghĩ như vậy, vừa dễ hiểu, vừa khó hiểu.
Sau bữa ăn, bốn người ngồi chơi. Thật ra Cố Tri Cảnh mời họ đến chủ yếu để quan sát suy nghĩ của Đường Khinh Chu, nhưng nhìn mãi vẫn không hiểu nổi, không biết nên tiếp tục thế nào.
Mọi người còn đang chờ xem cô nói gì, thì dì giúp việc lên tiếng:
"Chơi mạt chược đi, bàn ở kia rồi."
Cố Tri Cảnh hỏi: "Các em biết chơi không?"
Tiểu Thiền vội nói: "Chúng em không hay chơi."
Từ nhỏ hai chị em đã khổ vì cờ bạc, nên đối với mấy trò này đều tránh xa. Ngay cả khi đi siêu thị thấy chai nước có ghi "trúng thưởng tỉ lệ cao", "có cơ hội đi du lịch sang trọng bảy ngày", họ cũng né xa, chưa bao giờ đụng vào.
Im lặng một lúc, Cố Tri Cảnh đứng dậy: "Vậy thì thôi, các em lên lầu giúp tôi làm việc."
"..."
"Đúng là nhà tư bản bóc lột." Hạ Hoan Nhan lên tiếng.
Tiểu Thiền nghi hoặc nhìn cô, Hạ Hoan Nhan nói: "Tôi ở nhà cô ấy gần nửa tháng, không làm gì khác ngoài làm việc cho cô ấy, mà cô ấy còn không trả lương."
Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói: "Cô ăn ở nhà tôi, tiền lương đã trừ hết rồi."
Mặc dù lời nói đi ngược lại ý nghĩ muốn đòi lương của Hạ Hoan Nhan lúc này, nhưng độ thiện cảm với Cố Tri Cảnh lại tiếp tục tăng.
Hạ Hoan Nhan đoán được ý đồ của Cố Tri Cảnh. Cô ấy muốn dẫn hai người lên lầu xem tài liệu, cùng phân tích đối chiếu. Nhưng làm vậy quá mạo hiểm.
Nếu dò ra được thì không sao, nhưng nếu bị phát hiện là đang dò xét, sau này sẽ luôn bị nắm thóp.
Không khí có chút căng thẳng, Cố Tri Cảnh thở dài: "Thôi, vậy bỏ đi."
Dù sao cũng là khách. May mà họ không đến tay không, tầng hai nhà Cố Tri Cảnh có khu giải trí riêng.
Có bàn bi-a, sau đó cả nhóm chơi người sói, còn ra sân sau chơi bowling và golf.
Chơi một hồi, ai nấy đều mệt lử.
Trong suốt thời gian đó, chỉ số thiện cảm của Đường Khinh Chu vẫn không hề thay đổi, suy nghĩ duy nhất vẫn là làm theo chị gái, không quan tâm đến ai khác.
Tối đến, Tiểu Thiền và em gái phải về, không ở lại qua đêm.
Lo lắng buổi phỏng vấn không đạt, trước khi rời đi, Tiểu Thiền lén tìm Dã Trì Mộ, định nhờ nói vài lời giúp.
"Em gái em từ nhỏ đã chịu nhiều khổ, nên rất sợ người lạ. Khi đó em phải ra ngoài đánh quyền, đi nhặt ve chai, em ấy luôn ở nhà một mình, thành ra có chút hướng nội. Hôm nay chắc ngại quá nên ít nói."
Dã Trì Mộ mỉm cười: "Yên tâm đi. Thật ra đã định sẵn rồi. Tri Cảnh rất muốn để em ấy làm việc, vì đặc biệt coi trọng trình độ học vấn của em ấy."
Nghe vậy, Tiểu Thiền yên tâm, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn Trì Trì."
Dã Trì Mộ mỉm cười đáp lại: "Em và em gái em thân nhau thật đấy, luôn ở bên nhau không rời. Em ấy chắc sẽ ở lại thành phố này chứ?"
"Chắc chắn rồi. Lúc trước em ấy đòi theo em đi, em liền dẫn theo luôn. Ở trong cái nhà đó mà lớn lên thì sớm muộn gì cũng bị biến thành kẻ lệch lạc, nghĩ lại em thấy quyết định năm đó của mình rất đúng. Nếu chỉ có một mình em đi, chắc gì đã gặp được cơ hội như bây giờ."
Tiểu Thiền cười rất vô tư, khóe môi cong cong, lộ ra hai lúm đồng tiền, rồi lại như chợt nhớ đến chuyện cũ, thở dài:
"Thật ra ban đầu cũng không thân mấy đâu. Khi ấy em ấy ít nói lắm, thân hình nhỏ xíu. Em với mấy người khác trong nhà cũng chẳng biết nên nói gì với em ấy, mẹ em ấy lúc đó thì... thảm lắm."
Tiểu Thiền đột nhiên bực tức mắng: "Trên đời này mấy kẻ nghiện cờ bạc đều đáng chết."
"Đúng vậy." Dã Trì Mộ gật đầu, nàng cũng chẳng có thiện cảm gì với người dính đến cờ bạc, bất kể nam hay nữ.
Nàng vỗ vai Tiểu Thiền, nhẹ nói: "Em giỏi thật đấy. Nếu chị cũng có một người chị như em, có khi chị cũng sẽ giống như những cô gái bình thường."
"Chị ơi." Đường Khinh Chu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mang theo chút ỷ lại, cô bé đang đứng ở cửa phòng khách, hỏi: "Chị, hai người đang nói gì vậy?"
Dã Trì Mộ liền thu tay lại.
Cố Tri Cảnh lướt mắt nhìn chữ hiện trên đỉnh đầu của Đường Khinh Chu: 【Không thích chị thân thiết với người khác.】
Tiểu Thiền nói: "Không có gì đâu, chỉ đang nói về mấy cái thông báo sau này, chị Vi Vi lại nói chuyện công việc ấy mà."
"Ồ." Đường Khinh Chu cười khẽ.
Cô ta có cảm giác chiếm hữu với Tiểu Thiền rất mạnh, đã vượt qua giới hạn của tình chị em. Nhưng Tiểu Thiền thì không hề hay biết, vẫn luôn xem cô ta là em gái thân thiết.
Dã Trì Mộ cười nói: "Hy vọng em và em gái em mãi mãi bên nhau. Thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Tiểu Thiền cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, rồi đi ra phía cửa: "Vậy bọn em đi trước đây, không cần tiễn đâu, bọn em biết đường mà."
Cố Tri Cảnh cũng dời ánh mắt.
Cả hai nên đi sớm một chút, nếu không đến giờ cao điểm thì người xe đông đúc, rất dễ bị kẹt.
Lúc đầu định để tài xế đưa đi, nhưng hai người đều từ chối, bảo là đi bộ cho tiêu cơm. Thật ra vừa nhìn cũng thấy, hai chị em có chuyện riêng muốn nói với nhau.
Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Thiền đã không đợi được mà bắt đầu bàn chuyện nhà. Đợi Đường Khinh Chu ổn định công việc, hai người sẽ tính đến chuyện mua nhà. Cô bé còn đặc biệt cảm ơn Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh, lần này hai người đã giúp đỡ rất nhiều.
Hạ Hoan Nhan cho rằng Cố Tri Cảnh quá đa nghi. Đường Khinh Chu chẳng qua chỉ theo chị mình, nhưng có lẽ vì từng trải qua những trường hợp "có mưu đồ", cô vẫn dễ dàng nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của Đường Khinh Chu.
Muốn giữ chị gái bên mình, muốn hoàn toàn chiếm lấy người chị ấy.
"Tại sao cô cứ luôn nghi ngờ Đường Khinh Chu?" Hạ Hoan Nhan khoanh tay hỏi Cố Tri Cảnh, người vẫn đang trầm tư.
"Bởi vì ai cũng có thể ghen. Nếu không loại bỏ hoàn toàn hiềm nghi, thì trong lòng sẽ chẳng bao giờ yên." Cố Tri Cảnh đáp.
Hạ Hoan Nhan bất đắc dĩ thở dài: "Cô thật là... thành thật quá mức."
Dù ai đến, Cố Tri Cảnh cũng đều đặt họ vào cùng một cái khuôn. Đào ra hết bối cảnh, phơi bày mọi thứ, chẳng chừa đường lui. Cố Tri Cảnh đùa: "Vậy cảm ơn cô đã khen."
Dã Trì Mộ cười xen vào khi thấy hai người đang đấu khẩu: "Tôi có chuyện muốn nhờ cô, vừa mới nghĩ ra một điều rất quan trọng."
"Chuyện gì vậy?" Mọi người đều quay lại nhìn nàng, nhất là Hạ Hoan Nhan, vì lời này rõ ràng là nói với cô ấy.
Dã Trì Mộ chậm rãi nói: "Tôi nhận ra thế giới này luôn cố gán cho cô một chuyện mà cô chưa từng làm. Dự án đó, cô luôn nói mình không liên quan, có phải vì có kẻ cố ý muốn dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta vào một hướng nhất định không?"
Mọi người đều nhanh chóng đoán ra nàng đang nói về điều gì, từ trước đến nay, Hạ Hoan Nhan bị vu oan là đã làm thí nghiệm trên người sống. Dự án từng mang tên "Cuộc gặp gỡ chưa biến mất", nghe thì như khám phá bí mật cơ thể người, nhưng thực chất là đi ngược lại quy luật sinh học, tìm cách "trường sinh bất lão".
Dã Trì Mộ nói tiếp: "Bây giờ tình hình khác rồi. Đây vốn dĩ không phải một thế giới bình thường. Rất có thể thế giới đang tìm cách cản cô phát triển hệ thống bất tử. Bằng cách đó, bất kể họ làm gì, chúng ta vẫn không chết được."
"Đúng." Hạ Hoan Nhan gật đầu.
Nếu thật sự như Dã Trì Mộ nói, thì từ đầu thế giới này đã đặt ra một thế cờ, không cho cô tạo ra công nghệ bảo mệnh. Miễn là cô chưa hoàn thành nó, thì dù cô bị đánh đổ bao nhiêu lần, họ vẫn có thể lấy đi thành quả, giết cô, rồi khởi động lại từ đầu.
Lặp đi lặp lại, người trong thế giới này sẽ trở thành những cỗ máy sống mãi.
Cố Tri Cảnh nhìn lên đỉnh đầu từng người. Lần đầu tiên cô thấy tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, thật đáng sợ.
Dù không ai nói gì, trong lòng tất cả đều đang nghĩ: Có nên thử làm dự án đó không?
Cố Tri Cảnh hỏi: "Cô làm được không?"
Hạ Hoan Nhan vẫn còn đang lưỡng lự, chỉ đáp: "Chưa rõ. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện làm cái này. Nhưng mà..."
Cô ấy chần chừ, rồi thấy Cố Tri Cảnh đang nhìn đỉnh đầu mình, liền bật quát: "Thôi được rồi! Cô đừng nhìn trộm nữa, cái này thuộc về bảo mật dự án!"
Nhưng con người vốn là sinh vật kỳ lạ, càng bị cấm, lại càng không nhịn được. Trong đầu Hạ Hoan Nhan lập tức bắt đầu phân tích, từ sinh học đến hệ thống, từng bước một.
Nếu xét theo sinh học thì khó. Con người sẽ già đi. Nhưng nếu kết hợp với hệ thống...
"Trường sinh bất lão chưa chắc là chuyện tốt." Giang Vô Sương cắt ngang dòng suy nghĩ. Là bác sĩ, cô ấy theo bản năng phản đối các thí nghiệm kiểu này, cảm thấy không cần thiết.
Hạ Hoan Nhan nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía Dã Trì Mộ:
"Cô cảm thấy người quản lý không nhắm vào Tiểu Thiền và em gái cô ấy, nên mới nghĩ cách giúp Cố Tri Cảnh sống sót? Dù có phải phá vỡ giới hạn của thế giới này?"
Dã Trì Mộ trông có vẻ vô hại, nhưng lại là người tính toán sâu nhất. Nàng mỉm cười: "Đâu có." Nói rồi kéo tay Cố Tri Cảnh lên lầu, né tránh câu hỏi. "Đi ngủ thôi."
"Mặc dù chị hay nghi ngờ cô ấy, nhưng có một điều không thể phủ nhận..." Cố Tri Cảnh vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm.
"Gì cơ?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu hỏi.
"Lúc hai người kia gọi nhau là chị em, giọng nghe thật dễ thương."
Ban đầu Dã Trì Mộ còn chưa hiểu, tưởng cô đang khen giọng ai êm tai, nhưng rồi Cố Tri Cảnh nói tiếp:
"Hay là em cũng gọi chị một tiếng "tỷ tỷ" đi?"
"Hả?" Dã Trì Mộ sửng sốt.
Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Em chưa từng gọi chị là tỷ tỷ hay xưng hô thân mật gì cả. Lúc nào cũng gọi thẳng là Cố Tri Cảnh."
"Không phải chứ." Dã Trì Mộ có hơi lúng túng, "Trước đây em gọi chị là Tri Cảnh mà."
"..."
"Ý em là mấy cách xưng hô gần gũi hơn."
"Bạn gái em cũng gọi rồi mà."
"Gần gũi hơn chút nữa."
"Em gọi chị là chó hoang lão sư còn gì."
"..."
Cố Tri Cảnh cảm thấy nếu nói thêm một câu nữa, chắc cô sẽ khóc mất.
"Ý chị là... thân mật hơn chút nữa, ngoài mấy cái đó."
"Chị muốn em gọi là 'tỷ tỷ' thật à?" Dã Trì Mộ lập tức đoán được tâm tư cô.
"Người ta gọi chị em nghe đáng yêu mà. Em cũng gọi thử đi?"
"Nhưng họ là thật sự là chị em còn gì... Còn hai ta, kỳ lạ lắm." Dã Trì Mộ hơi khó xử.
"Biết rồi, em không muốn gọi, đúng không?"
Cô ghen ra mặt, bực dọc đi lên lầu trước, chẳng thèm nói thêm lời nào.
Dã Trì Mộ nhìn theo bóng lưng đầy vẻ "ngạo kiều" của cô, chỉ biết cười khổ.
Cố Tri Cảnh dừng lại trước cửa, hỏi: "Gọi một tiếng cũng chẳng sao mà, sao em lại không chịu gọi?"
"Có chứ." – Dã Trì Mộ đáp.
"Có gì cơ?" – Cố Tri Cảnh vừa dứt lời, Dã Trì Mộ liền quay người lại, giơ tay véo tai cô, không cho cô tiếp tục đọc nội tâm mình nữa.
Dã Trì Mộ cắn môi, thấp giọng: "Chị không thấy mất mặt à?"
"... Mất mặt thì cũng là chị mất mặt chứ. Lần đầu tiên trong đời có người gọi chị là 'tỷ tỷ' đấy." Cố Tri Cảnh đưa tay chọc chọc má mình, "Chị đỏ cả mặt rồi."
"Em chỉ thấy chị mặt dày thôi." Dã Trì Mộ lí nhí đáp, nàng vốn đã không gọi được, nhìn thẳng vào mặt Cố Tri Cảnh lại càng không gọi được. Thế là Dã Trì Mộ quay người bước vào phòng tập chạy bộ.
Cố Tri Cảnh định ra ngoài, phát hiện cửa đã bị khóa trái, đẩy thế nào cũng không mở được.
"..."
Thôi xong, không chỉ không được gọi "tỷ tỷ", còn bị nhốt ngoài cửa.
Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan vừa đi đến cầu thang, còn chưa kịp cười nhạo, cửa đã bật mở.
Dã Trì Mộ ló đầu ra, mặt nghiêm túc: "Gọi tỷ tỷ cũng không phải không được, nhưng trước tiên... chị gọi em một tiếng mẹ đã."
Nói xong liền thấy không ổn, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt hai người đang đứng trên cầu thang, mặt nàng đỏ ửng như muốn nhỏ máu.
Quá mất mặt rồi! Quá mất mặt luôn!
"Tôi... tôi..." – Dã Trì Mộ nói không thành câu, vội vàng đóng cửa lại.
Mặt không còn chỗ nào để giấu, tất cả là tại Cố Tri Cảnh!
Hạ Hoan Nhan rất hay cà khịa, đi lên lầu không quên buông một câu:
"Cố Tri Cảnh, tối nay mẹ cô sẽ không cho cô về ngủ đâu."
Cố Tri Cảnh không đáp, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng gió cuồn cuộn.
Chờ hai người kia đi khỏi, cô vẫn đứng trên hành lang, chống tay lên lan can, trầm tư suy nghĩ.
Rất rõ ràng thế giới này là một tên trộm.
Nó không cho người khác đi theo lối cũ, nhưng lại biết cách đánh cắp những chiến lược người ta từng dùng.
Nếu không xử lý sạch sẽ lần này, e rằng những mưu lược trong thương chiến mà Cố Tri Cảnh từng sử dụng sẽ bị học lỏm sạch sẽ, rồi chuyển giao cho nam chính, nam phụ. Khi ấy, nếu thật sự phải đối đầu với thế giới này... sẽ rất nguy hiểm.
Thật sự... quá độc ác.
Cố Tri Cảnh hỏi hệ thống: 【 Ngươi không có danh sách quản lý viên cũng được, vậy danh sách tử vong trong vụ nổ Moonlight chắc ngươi có chứ? Đưa ta xem. 】
Hệ thống nghẹn họng. Nó đúng là có danh sách đó, chỉ là do dự mãi không dám đưa.
Cố Tri Cảnh:【 Không cho, ngươi sẽ chết. 】
Hệ thống cuống lên:【 Đừng! Đừng mà! Ta không muốn mất ý thức đâu, thật sự rất khủng khiếp! Không có ai nói chuyện, không ai đáp lại, giống như bị giam trong hư vô, rất đau khổ... 】
Cố Tri Cảnh không đáp lại.
Hệ thống do dự một chút, rồi hỏi:【 Ngươi đồng ý hợp tác với ta à? 】
Cố Tri Cảnh:【 Nếu ngươi chịu đưa tài liệu, ta sẽ giữ lại cho ngươi một con đường sống. Yên tâm. 】
Hệ thống thở ra nhẹ nhõm:【 Được. 】
Cố Tri Cảnh:【 Sau này còn nhiều chuyện cần hỏi ngươi. 】
Hệ thống:【 Tối nay ta sẽ gửi danh sách cho người. Âm thầm thôi nhé, ta sợ bị giám sát. 】
Cố Tri Cảnh:【 Nhân lúc còn chưa bị cập nhật, cứ mạnh tay mà làm. Chứ đợi đến lúc nó phát hiện ra, ngươi muốn sống cũng không còn cơ hội nữa đâu. 】
Không lâu sau, trong đầu cô vang lên tiếng nhắc:
【 Hệ thống đang truyền danh sách, xin kiểm tra và nhận! Tài liệu có hiệu lực trong vòng 3 phút, sau đó sẽ tự động hủy! 】
Cố Tri Cảnh hơi sững người, không ngờ cái hệ thống ngốc này lại gửi nhanh như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô nhận tài liệu từ hệ thống. Cô lập tức chạy vào thư phòng, chộp lấy cây bút, viết vội vào trang đầu cuốn sách trên bàn. Hàng trăm cái tên nối nhau như kiến, kín cả trang.
Chép xong, chỉ còn lại vài giây.
Cố Tri Cảnh ngồi xuống, gọi lại hệ thống.
Hệ thống nói: 【 Danh sách này là tài liệu cấm, mỗi lần mở ra đều bị giám sát. 】
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Cô nhìn danh sách, mở máy tính, bắt đầu tra cứu từng cái tên.
Không biết có phải đã bị xóa hết dấu vết hay không, mà mạng lưới của thế giới này tra không ra chút thông tin nào. Để truy ra nguồn gốc thật sự, có lẽ phải đi đường vòng, nhưng chỉ cần tìm được một người còn sống... thì sẽ có manh mối.
Hệ thống lại nói:【 Những người đó rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cả nam nữ chính, không bị hệ thống khống chế. 】
Cố Tri Cảnh:【 Ta nhìn ra rồi. 】
Hệ thống:【 Ngươi nghi ngờ ai nhất? 】
Cố Tri Cảnh:【 Giờ ta nhìn ai cũng nghi. 】
Hệ thống:【 ...Thôi, chịu rồi. 】
Cố Tri Cảnh:【 Các ngươi không có tín hiệu mật nào để nhận ra nhau à? 】
Hệ thống:【 Là họ chủ động liên lạc với ta, giao nhiệm vụ cho ta rồi ta giao lại cho ký chủ. 】
Cố Tri Cảnh:【 Nghe cứ như điệp viên ngầm. 】
Cô xem hết danh sách, mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng, nhẹ nhàng vuốt ve nòng súng, vẻ mặt suy tư.
Hệ thống lẩm bẩm:【 Họ đều đã qua huấn luyện, có niềm tin riêng... 】
Cố Tri Cảnh:【 Dùng súng bắn có chết được không? 】
Hệ thống im bặt.
Một lúc sau nó gào lên:【 Cái này ta làm sao biết được! Cấp trên cũng chẳng nói với ta! Ngươi hỏi ta, chi bằng đi hỏi Dã Trì Mộ! 】
Vừa nhắc tới Dã Trì Mộ, nàng liền tới.
Dã Trì Mộ gõ cửa, thò đầu vào: "Sao chị còn chưa chịu về ngủ?"
Cố Tri Cảnh ngước mắt, vẻ mặt đầy chính khí:
"Vì hôm nay chị định ngủ lại thư phòng... Vợ chị không cho chị về phòng."
"...." Dã Trì Mộ vốn chỉ muốn xem cô đang làm gì, không ngờ lại bị cô chọc ngược, mặt đỏ ửng, đứng ngẩn ra.
"Em không cần để ý đến chị. Chờ vợ chị đến gọi thì chị mới dám về." Cố Tri Cảnh rất nghiêm túc chỉnh lại tài liệu, "Không có chuyện gì thì mời quay về."
Dã Trì Mộ không quay về, chậm rãi bước đến, đứng bên bàn, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ: "Chị đang xem gì vậy?"
Cố Tri Cảnh liếc cô một cái: "Vậy em là vợ chị rồi sao?"
Dã Trì Mộ giả vờ không hiểu.
Cố Tri Cảnh là kiểu người, một khi đã không cần sĩ diện thì chẳng ai ngăn cản nổi. Cô kéo người ngồi vào lòng, ghé sát tai thì thầm:
"Em muốn làm vợ chị không?"
"Chị sao cứ... cứ 'vợ chị, vợ chị' suốt vậy... Chị thế này thật là..." Dã Trì Mộ mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng không chịu nổi, nhưng vẫn lén liếc cô thêm mấy lần.
Cố Tri Cảnh cắn môi, nghiêng đầu kề sát tai nàng, nhẹ giọng nói: "Thật ra chị cũng là lần đầu tiên gọi."
"Vậy... chị đọc tiểu thuyết cũng chưa từng gọi ai là vợ sao?" Dã Trì Mộ cảm thấy bình thường đu idol hay đọc truyện cũng hay gọi như vậy chứ.
Cố Tri Cảnh lắc đầu: "Chưa từng."
Qua vài giây, cô lại bổ sung: "Trước kia không dám gọi."
Tai Dã Trì Mộ nóng ran, giống như có gió nóng thổi qua, đều là do Cố Tri Cảnh chọc cho, nàng nghĩ vậy, lời định nói nghẹn hết lại, cuối cùng không thốt được gì, chỉ đứng dậy khỏi người cô.
Cố Tri Cảnh cũng bắt đầu thu dọn bàn làm việc. Cô chụp ảnh danh sách vừa chép gửi cho Hạ Hoan Nhan, sau đó do dự một chút rồi lưu thêm một bản cho Dã Trì Mộ. Biết đâu Dã Trì Mộ có thể nhớ ra được điều gì, tìm được dấu hiệu nhận biết người quản lý. Sau đó các nàng sẽ cùng nhau nghĩ cách loại trừ từng người một.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Cố Tri Cảnh vốn định trở về phòng ngủ. Nhưng khi cô vừa mới định đứng dậy, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, Dã Trì Mộ bước vào, trên tay ôm một bộ chăn gối, đi tới ghế sofa.
Nàng trải ga, phủi bụi ở từng góc nhỏ, chỉnh từng nếp gấp. Không chờ Cố Tri Cảnh lên tiếng, nàng đã làm xong hết, sau đó leo lên ghế sofa nằm xuống.
Cố Tri Cảnh đi đến nhìn nàng. Dã Trì Mộ xoay lưng về phía cô, như thể không dám đối mặt.
Cố Tri Cảnh cởi áo khoác, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm eo nàng từ phía sau. Dã Trì Mộ vẫn không quay lại, giống như đang trốn tránh, mặt nóng tới mức muốn chôn xuống đất.
Cố Tri Cảnh càng nhìn càng thấy mềm lòng.
"Em có muốn kết hôn với chị không?" Câu hỏi nhẹ nhàng như thì thầm vào không khí. Ngón tay Dã Trì Mộ vẫn đang nghịch hoa văn trên sofa, giọng nói nhỏ như muỗi: "Có chứ... còn chị thì sao?"
Cố Tri Cảnh chưa vội trả lời. Dã Trì Mộ tiếp lời: "Chị muốn kết hôn trước khi giải quyết xong mọi chuyện, hay sau khi tất cả kết thúc?"
Hai người chưa từng thực sự nói về chuyện này. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn giữ ở giai đoạn yêu đương, mà nghĩ lại, họ cũng chưa yêu nhau được bao lâu.
"Thôi vậy, cứ yêu tiếp đi." Dã Trì Mộ lật người lại, vùi mặt vào gối.
Cố Tri Cảnh chống cằm nhìn nàng, không nói gì, ánh mắt rơi vào bờ vai gầy nhỏ của Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ cũng chưa ngủ. Ngón tay nàng vẫn đang vẽ vẽ gì đó trên ga giường. Một lát sau, nàng lại xoay người, môi mấp máy như định nói gì đó.
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghiêng người, nghiêm túc nhìn nàng.
Dã Trì Mộ lại xoay người đi. Qua mấy phút nữa, nàng lại quay lại, môi đỏ như cánh hoa, mím chặt rồi lại mở ra.
Cuối cùng nàng nói rất nhỏ: "Cố tỷ tỷ, ngủ ngon."
Cố Tri Cảnh như bị một cú đấm mềm mại giáng thẳng vào tim. Trái tim như bị chạm nhẹ một cái liền rung lên, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.
Dã Trì Mộ lập tức chui tọt vào trong chăn, kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại một đoạn mái tóc.
Cố Tri Cảnh đưa tay vén nhẹ mép chăn, nhìn thấy đôi tai đỏ bừng đến không thể đỏ hơn.
Sao Dã Trì Mộ lại dễ thương như vậy chứ?
Cô thực sự sắp yêu đến chết mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com