CHƯƠNG 119
Cố Tri Cảnh rời khỏi sở nghiên cứu, thời tiết hôm nay chỉ ẩm ướt và lạnh lẽo. Những bông tuyết tích tụ bấy lâu đang dần tan biến khỏi thành phố, khỏi thế giới này.
Cô dừng chân trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, mặt trời không còn chói chang hay nóng bỏng như mùa hè nữa, mà trở nên dịu dàng, đủ để người ta có thể tùy tiện ngắm nhìn.
Mùa đông rút lui, mùa xuân vội vã lên thay phiên trực.
Cô thở ra một hơi thật nặng nề.
Cố Tri Cảnh đang bước xuống thềm thì bị chặn lại, một cảnh sát đứng chắn trước mặt, nói muốn gặp cô để tìm hiểu thêm về vụ nổ.
Cố Tri Cảnh không trả lời, chỉ cúi đầu bước vào trong xe.
"Cố Tri Cảnh! Cô không được cản trở công vụ, phối hợp điều tra là nghĩa vụ công dân." Viên cảnh sát lên tiếng. "Cô biết rõ chuyện ngày hôm đó nên mới rời đi. Chết nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có một lời giải thích."
Cố Tri Cảnh khựng lại, cô đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía người cảnh sát đang đứng sau lưng. Anh ta mặt lạnh như băng, hỏi: "Cô đến sở nghiên cứu làm gì?"
"Chữa bệnh." Cố Tri Cảnh đáp.
"Bệnh gì?" Cảnh sát truy hỏi.
Có lẽ đó là bản năng của những người làm công tác điều tra, dù đã nắm chắc câu trả lời vẫn muốn xác minh lại, liên tục đi lại để làm rõ một sự kiện. Dù là ngày Tết cũng không thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Có thể thấy, họ rất muốn phá án, muốn đem đến một lời công đạo cho công chúng và cho người đã khuất.
Cố Tri Cảnh đáp: "Bệnh hiếm gặp, bệnh thoái hóa thần kinh não."
"Hửm?" Viên cảnh sát nhíu mày, nhìn lên đầu cô. "Bàn bạc về phương pháp điều trị? Hay còn chuyện gì khác?"
"Chỉ là chữa bệnh." Giọng Cố Tri Cảnh đã nhẹ hẳn đi. "Tình hình không khả quan, thời gian cũng không còn nhiều."
Người cảnh sát ngưng bút ghi chép. Sắc mặt Cố Tri Cảnh vẫn rất nhạt nhẽo, không hề mang theo ý cười. Những cảnh sát tham gia điều tra đều không có thiện cảm với cô, luôn cho rằng cô kiêu ngạo, xem thường pháp luật.
Nhưng vừa nghe lời cô nói xong, trong lòng viên cảnh sát lại dâng lên một cảm giác khó tả, là sự đồng cảm vốn luôn tồn tại khi đối mặt với người bệnh.
Cô nói tiếp: "Anh không phải muốn biết tôi làm gì bên trong sao? Kiểm tra sức khỏe, nghiên cứu bệnh tình. Sau đó, một đám người ngồi lại bàn xem có nên nói cho bạn gái tôi hay không. Làm thế nào để mở lời với cô ấy? Nhưng... nói thế nào với cô ấy đây?"
Viên cảnh sát hơi há miệng. Dù họ đã không ít lần đối mặt với sinh tử, nhưng mỗi lần phải nói đến, vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
"Tôi quý mạng sống của mình, sẽ không dại gì đi phạm pháp. Luật của các anh, tôi đã xem hết rồi, nằm gọn trong đầu tôi. Các anh có thể suy nghĩ lại – tại sao tôi phải lãng phí thời gian sống còn lại trong tù? Tôi không ngu đến mức đó." Cố Tri Cảnh nói rõ ràng.
Người cảnh sát nhìn cô, ánh mắt không còn băng giá như lúc đầu nữa, nhưng vẫn giữ thái độ công bằng. Anh ta hỏi: "Ngày xảy ra vụ nổ, cô đang ở đâu?"
"Dưới gầm cầu, đánh nhau với chó hoang."
Cố Tri Cảnh trả lời dứt khoát, những chuyện khác thì không nhắc đến. Hỏi xong, phía cảnh sát cũng phải vào sở nghiên cứu để đối chiếu thêm.
Cố Tri Cảnh lên xe. Tài xế nghe rõ mọi lời, quay đầu hỏi: "Tiểu thư, cô... cô nói đều là thật sao?"
Không ai đáp lại.
Cố Tri Cảnh chống tay lên trán nghỉ ngơi. Lát sau, gió ngoài cửa sổ thổi vào hơi lạnh, cô chớp mắt, đưa tay khép cửa sổ lại.
Tài xế đưa cô tới công ty. Khi xuống xe, ông cung kính mở cửa. Cố Tri Cảnh cúi đầu bước xuống, đi về phía tòa nhà công ty.
Tài xế lái xe vào gara, định chạy đến chỗ đậu chuyên dụng thì dừng lại, rút điện thoại gọi ra ngoài.
"Tiên sinh, vừa rồi tiểu thư gọi cho tôi, nói là thời gian không còn nhiều nữa... Tôi cũng không rõ lời ấy có ý gì, hỏi thì cô ấy không nói thêm."
Ông ngập ngừng: "Tôi nghĩ chuyện này nên báo cho ngài một tiếng."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tài xế gọi thêm vài câu "tiên sinh", vẫn không ai đáp. Cuối cùng ông chỉ đành ngắt máy.
Trong lòng không khỏi bất an. Công ty Twilight lớn như vậy, nếu Cố Tri Cảnh thật sự gặp chuyện thì biết làm sao?
Dù chỉ là tài xế, nhưng điều đó liên quan trực tiếp đến chén cơm của ông.
Cố Tri Cảnh trở lại văn phòng. Hạ Hoan Nhan gọi điện tới, đầu bên kia nói: "Sau khi cô rời đi, cảnh sát đến điều tra. Họ muốn lấy bệnh án và báo cáo xét nghiệm của cô. Không có lệnh khám xét, tôi không cho họ vào phòng nghiên cứu."
"Biết rồi." Cố Tri Cảnh đáp.
Hạ Hoan Nhan không vội ngắt máy. Sau một hồi im lặng, cô ấy nói: "Cô nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn cắt bỏ tuyến thể sao? Hơn nữa, không nói cho Dã Trì Mộ... có thực sự là điều tốt?"
Vấn đề này đã xoay quanh mãi, chính cô ấy cũng không tìm ra câu trả lời xác đáng, chỉ nói: "Không còn gì nữa thì tôi cúp máy nhé."
Hạ Hoan Nhan còn định nói tiếp, gọi một tiếng: "Cố Tri Cảnh...", nhưng đầu bên kia đã dập máy.
Hạ Hoan Nhan nhìn sang Giang Vô Sương bên cạnh, thở dài bất đắc dĩ – người này, quá kiên quyết.
Giang Vô Sương ngồi cạnh bàn làm việc, tay chống cằm, chăm chú xem phim chụp của Cố Tri Cảnh. Tuyến thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Nếu cắt bỏ đi, thì chính là...
Hoàn toàn không cần thiết. Mà nghĩ thế nào cũng không ra được lý do nào hợp lý.
Cảm xúc bị dồn nén khiến người ta nghẹn lại trong lòng. Hạ Hoan Nhan trầm giọng, nói: "Có đôi khi em thật sự muốn thế giới này nổ toác ra một lỗ, để xem bên ngoài cái lỗ đó rốt cuộc là thứ gì."
Giang Vô Sương đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt gáy Hạ Hoan Nhan như để an ủi. Hai người chỉ đứng nhìn đã thấy tức giận đến mức này, huống chi là người trong cuộc trực tiếp trải qua.
Hạ Hoan Nhan mắng vài câu, cứ thế lặp đi lặp lại: "Thật ghê tởm... Thế giới này thật sự quá ghê tởm."
Chẳng thèm quan tâm đến ý muốn của Cố Tri Cảnh, cứ thế cưỡng ép kéo cô ấy đến thế giới này, rồi trên người lại gắn không biết bao nhiêu thiết bị nguy hiểm chí mạng.
Có lẽ ngay từ đầu họ đã tính toán sẽ đưa một người tới, lợi dụng xong là giết chết, căn bản không hề có ý định đưa người ta quay về nguyên vẹn.
Cố Tri Cảnh sớm đã nhìn thấu chuyện này. Nếu thực sự đối xử tốt với cô, thì ngay từ đầu phải hỏi một câu: "Cô có muốn xuyên không không?" chứ không phải không hiểu từ đâu mà kéo người vào giữa đêm, rồi chẳng nói chẳng rằng, còn để cô ngay khi vừa đến đã đánh dấu tạm thời Dã Trì Mộ.
Khi ấy, Cố Tri Cảnh xuyên đến, hai người liền rơi vào trạng thái phát tình. Nếu cô không có đủ định lực, e là đã đánh dấu Dã Trì Mộ thật rồi.
Lúc đó, có lẽ cái thế giới ấy đang đánh một ván cờ rất lớn – hy vọng Cố Tri Cảnh sẽ trực tiếp đánh dấu Dã Trì Mộ.
Một khi đánh dấu rồi, thì sau này dù các nàng có phản kháng đến mức nào, vùng vẫy ra sao, cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của cái thế giới kia.
May thay, Cố Tri Cảnh kiềm chế được, cuối cùng chỉ là đánh dấu tạm thời.
Nghĩ tới đây, cô thấy lạnh cả người. Nếu người bị kéo đến không phải cô, mà là một người xuyên không khác, liệu có phải đã bị cưỡng ép nằm trên giường ai đó? Liệu có phải sau đó còn bị nhân vật nam chính cưỡng gian, tất cả chỉ để kiểm soát Dã Trì Mộ?
Cố Tri Cảnh nắm chặt tay, dồn hết phẫn nộ vào sâu trong đáy lòng.
Vừa trở lại công ty, công việc đã chất như núi. Thư ký đi tới đi lui vài lượt, mỗi lần đều ôm theo một chồng tài liệu dày cộp đặt trên bàn. Mọi phản hồi từ các dự án đều phải để chính cô kiểm duyệt.
Thời gian lại gấp rút, cô không kịp bàn giao mọi việc cho Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh liếc nhìn thư ký, nếu lỡ xảy ra chuyện gì đó... thì cũng cần có người đủ năng lực tiếp quản công ty này.
Sức người có hạn, trong thời gian ngắn đem tất cả mọi chuyện đặt chung một chỗ để xử lý, rất dễ để lại cho người khác cơ hội lợi dụng, nhất là trong việc quản lý công ty.
Cố Tri Cảnh thu tầm mắt lại, "Không có việc gì cô xuống trước đi, đi thông báo cho các quản lý chi nhánh, lát nữa sẽ có một cuộc họp."
"Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
"đi pha cho tôi một ly cà phê, ít đường."
Cố Tri Cảnh vẫn ở lại văn phòng xử lý công việc. Không bao lâu sau, điện thoại rung lên, là Dã Trì Mộ gửi tin nhắn tới.
Cô không mở ra xem ngay. Trái tim bỗng đập mạnh một nhịp, trong lòng có một nỗi sợ vô cớ dâng lên.
Cô sợ Giang Vô Sương đã đem chuyện hôm nay nói hết với Dã Trì Mộ.
Hít sâu một hơi, cô dành ba phút để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới mở màn hình lên. Tin nhắn của Dã Trì Mộ hiện ra trước mắt.
Dã Trì Mộ: 【 Em chụp ảnh xong sẽ đến tìm chị, chị ở công ty à, có họp không, nếu chị họp thì em sẽ qua buổi tối. 】
Nàng mà gửi giọng nói thì còn có thể nghe ra cảm xúc, đoán được trạng thái của đối phương. Nhưng bây giờ lại là tin nhắn nhìn chữ thì làm sao phân tích được sau những con chữ ấy là gì? Là dịu dàng thật lòng, hay là nghiến răng nghiến lợi?
Nếu bề ngoài vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đầy tức giận, thì cô xem như tiêu rồi.
Cố Tri Cảnh cẩn trọng đáp lại:
【 Đúng vậy, có một cuộc họp. Bây giờ vẫn chưa biết họp tới mấy giờ. Nếu em không vội thì tối chị tới tìm em, được không? 】
Dã Trì Mộ: 【 Cũng được, đến lúc đó rồi tính. Hôm nay chị thế nào? Hạ Hoan Nhan nói gì không? 】
Có nên tiếp tục giấu nàng không? Ý nghĩ ấy đè nặng trong lòng, không thể xua đi.
Cố Tri Cảnh ngồi trước máy tính, nhắm mắt, ngả người tựa vào ghế, cảm giác toàn thân như bị hút xuống một khoảng trống. Trái tim bắt đầu nóng rực lên, kèm theo một cơn đau âm ỉ.
Bởi vì có một lời nói dối cứ chặn trong lòng. Muốn nói lại không nói ra được. Cảm giác đó cực kỳ đau khổ, nhưng cô không muốn để người mình yêu phải gánh thay.
Như thể đi vào ngõ cụt, biết rõ không có lối ra mà vẫn không dừng lại được.
Cô đặt tay lên ngực, xoa nhẹ hai lần, để xoa dịu cơn đau. Một hơi thở dài trút ra, nặng nề và mệt mỏi.
Cô nhắn lại một tin nhắn bình thường:
【 Hôm nay công việc em thế nào? Thuận lợi không? 】
Dã Trì Mộ: 【 Lúc đầu không được thuận lắm, không vào được trạng thái. Quay hơn mười lần mới xong. Bên nhãn hàng cũng khá tốt, nói muốn mời em ăn cơm. Nhưng mới ăn Tết xong, em ngán mấy món sơn hào hải vị rồi nên từ chối. Cuối cùng chỉ nhận lời mời một ly trà.】
Cố Tri Cảnh: 【 Vậy tối nay chị làm chút đồ ăn thanh đạm cho em. 】
Dã Trì Mộ: 【 Có chút muốn ăn cháo. 】
Trước đó Hạ Hoan Nhan cũng từng nhắc cô, mấy ngày này phải ăn uống thanh đạm, giữ gìn giấc ngủ. Không được để trạng thái thất thường, cũng không nên dùng Pheromone quá mức.
Cố Tri Cảnh bắt đầu thu dọn tài liệu chuẩn bị đi họp. Nhưng trong cuộc họp, cô hoàn toàn không tập trung được. Suy nghĩ cứ mãi miên man. Cuối cùng, cô phải lấy tay bóp chân mình để giữ tỉnh táo.
Cô vốn định dựa vào công việc để tạm dời sự chú ý khỏi tâm trạng rối bời. Nhưng càng làm, đầu óc lại càng loạn hơn.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi tìm Dã Trì Mộ sớm hơn dự định. Cô đứng dưới lầu đợi rất lâu.
Dã Trì Mộ xuất hiện với một cây kẹo đường hình hoa trong tay. Kẹo đường mềm mại, tạo hình đáng yêu. Nàng đưa cho Cố Tri Cảnh:
"Quà hôm nay lúc chụp quay được tặng, em giữ lại cho chị một cái."
"Cảm ơn em." Cố Tri Cảnh nhẹ giọng đáp, "Chị rất thích."
"Nhưng chị lại không ăn." Dã Trì Mộ bật cười, lấy điện thoại ra. "Chị ăn đi, em muốn chụp."
Cố Tri Cảnh mặc vest chỉnh tề, bị nàng làm vậy thì hơi ngại. Cô bóc gói, cắn một miếng, vị ngọt tan trong miệng. Sau đó, cô bẻ một phần kẹo, đưa tới bên môi Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ gật đầu: "Ừm, ngọt."
Trong nhà đã có sẵn đồ ăn. Dì giúp việc còn gọi điện thoại hỏi hai người muốn ăn gì. Nhưng Cố Tri Cảnh nói muốn tự nấu, bảo dì không cần chuẩn bị gì thêm.
Cô vốn khá kén chọn khi ăn uống, dì giúp việc cũng không hỏi thêm, chỉ rửa rau sẵn cho cô.
Hai người cùng đi siêu thị một vòng. Dã Trì Mộ thích gì, Cố Tri Cảnh liền mua cái đó. Lượn một vòng, nhẹ nhàng đã tiêu hơn một vạn.
Về đến nhà, Cố Tri Cảnh buộc tạp dề vào, bắt tay nấu cháo.
Khi ngồi vào bàn, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ hơi ngạc nhiên: "Cháo nóng lắm sao?"
"Không có." Cố Tri Cảnh khẽ đáp, nhưng thật ra là vì trong lòng có bí mật, không dám nói ra. Chột dạ.
Dùng bữa với người mình yêu, nhưng lại giấu giếm nguòi ta, cảm giác ấy hoàn toàn không dễ chịu gì. Cô ăn cháo mà thấy nhạt nhẽo đến cực điểm. Nhưng mỗi lần Dã Trì Mộ nhìn sang, cô đều gắng nở nụ cười.
Dã Trì Mộ hoàn toàn không biết, trong lòng cô đang giấu một bí mật.
Tối đó, Dã Trì Mộ ôm cô đi ngủ. Thấy cô vẫn chưa ngủ, liền nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay Hạ Hoan Nhan nói gì với chị?"
"Đều rất ổn. Phẫu thuật được sắp xếp vào mấy ngày tới." Cố Tri Cảnh đáp.
"Ngày mai em tự đi hỏi." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh hoảng hốt, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh: "Được."
Dã Trì Mộ còn dịu dàng trấn an cô: "Chị đừng sợ gì cả."
··
Giấy không gói được lửa.
Vì lo cho cô, Dã Trì Mộ đã xin nghỉ một ngày, quyết định đến viện nghiên cứu để hỏi rõ mọi chuyện.
Khi đến nơi, Cố Tri Cảnh không đi theo lên lầu mà ở lại dưới tầng đợi. Dã Trì Mộ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ chạy lên.
Cố Tri Cảnh nhìn đồng hồ. Từng phút từng giây trôi qua. Cô biết, Giang Vô Sương chắc chắn sẽ không giúp cô che giấu điều gì.
Chỉ sau nửa tiếng, Dã Trì Mộ quay xuống. Rõ ràng thời gian chẳng khác hôm qua, nhưng ánh mắt nàng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt.
Ướt. Đau. Buốt.
Dã Trì Mộ còn chưa đi đến gần, tim Cố Tri Cảnh đã bắt đầu đập dồn dập. Đầu óc như không kịp phản ứng.
Dã Trì Mộ không cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng đang bị tổn thương. Có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong ánh mắt ấy.
"Tại sao chị không nói cho em biết?" Dã Trì Mộ hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ như dao cắt.
Nàng nhìn Cố Tri Cảnh, ánh mắt đầy đau khổ, đôi môi khẽ cắn.
"Chị..." Cố Tri Cảnh bước tới, nhưng Dã Trì Mộ lùi lại một bước, không cho cô chạm vào.
Lúc đến, nàng còn mỉm cười. Còn bây giờ, như thể trái tim đã bị xé nát.
"Chị định lặng lẽ làm cuộc phẫu thuật này, không hề có ý định nói cho em biết, đúng không?"
Cố Tri Cảnh không biết nên nói gì. Thật ra, cô đã từng nghĩ đến tình huống lời nói dối bị lật tẩy. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, vẫn không khỏi thấy bối rối.
Thông minh quá... đôi khi không phải là chuyện tốt.
Cô nhẹ thở ra, gượng cười, như thể muốn trấn an nàng. Nhưng chính nụ cười đó đã để lộ hết mọi điều.
Dã Trì Mộ không cần xác nhận thêm, vì nụ cười kia đã bán đứng tất cả.
Nàng không biết phải làm gì bây giờ.
Cùng Cố Tri Cảnh cãi nhau, chất vấn chị, hay là ôm chị ấy khóc một trận, để biểu đạt nỗi đau trong lòng?
Dã Trì Mộ nhắm chặt mắt lại. Nàng nhận được tin tức khiến người ta rối bời, hai chân mềm nhũn. Khi đến được trước mặt Cố Tri Cảnh, toàn thân nàng đã sắp không còn chút sức lực nào.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để an ủi Cố Tri Cảnh.
Hai người mặt đối mặt, Cố Tri Cảnh định lên tiếng, Dã Trì Mộ lại quay mặt đi. Ánh mắt nàng đỏ ửng, không hiểu nổi cách làm của Cố Tri Cảnh, trong lòng vừa phản kháng, vừa oán giận.
"Chị định nói gì với em?" Dã Trì Mộ hỏi, giọng khàn đi, "Giờ em vẫn có thể giả vờ như chưa biết gì cả, nếu chị thật sự không muốn em biết."
Cánh môi Cố Tri Cảnh khẽ động, vừa định mở lời thì lại bị nàng ngắt ngang:
"Chị đúng là đáng ghét. Chị rõ ràng biết... chính là rõ ràng biết..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thể bật ra được. Quá đau lòng, quá khó chịu.
Chị rõ ràng biết em sẽ đau lòng, cho nên... không chịu nói cho em sao?
Cố Tri Cảnh đưa tay muốn chạm vào nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng buồn nữa. Chúng ta thương lượng chuyện này kỹ càng, được không?"
"Nhưng tại sao chị không nói với em ngay từ đầu?"
Đôi mắt Dã Trì Mộ hoe đỏ, tay nàng áp nhẹ lên má mình như để tìm chút bình tĩnh. Cố Tri Cảnh muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng lại lui về sau.
Dã Trì Mộ lao ra đại sảnh, liều lĩnh chạy qua đèn xanh. Cố Tri Cảnh không đuổi kịp, đứng lại giữa đường, nhìn bóng lưng nàng khuất xa dần, chỉ còn lại một dáng hình cô đơn.
Cô đút tay vào túi, lúc này mới sực nhớ mình vẫn đang mặc vest công sở. Cô đứng chờ đèn chuyển màu, chờ rất lâu.
Sau đó, cô tiếp tục đuổi theo hướng vừa rồi. May mắn, Dã Trì Mộ không đi xa. Nàng vẫn luôn ngồi bên bồn hoa.
Dã Trì Mộ không phải đang giận cô, phần nhiều là sợ hãi. Nàng nhìn cô, nhẹ nói: "Lẽ ra em nên là người an ủi chị."
Cố Tri Cảnh luôn khiến người khác cảm thấy cô có thể một mình gánh vác tất cả, mà Dã Trì Mộ lại chẳng có cách nào làm chỗ dựa cho cô. Vĩnh viễn là Cố Tri Cảnh bảo vệ nàng, cứu vớt nàng.
"Em thật vô dụng. Em không bảo vệ được chị."
"Đây không phải lỗi của em," Cố Tri Cảnh nói, "Đừng tự đổ trách nhiệm lên mình."
"Sẽ phải trả giá," Dã Trì Mộ lặp đi lặp lại như niệm chú, "Bọn họ nhất định sẽ phải trả giá."
Khi Cố Tri Cảnh tiến đến gần, nàng ôm chặt lấy cổ cô, giọng nghẹn ngào: "Nhất định sẽ... họ nhất định sẽ phải trả giá."
Trái tim Cố Tri Cảnh thắt lại, cô nhắm mắt, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Bóng cây đổ xuống, che phủ hai người. Bốn phía lặng im không một tiếng động, ngay cả gió cũng không thổi qua.
Dã Trì Mộ cắn mạnh môi, không nói một lời, đôi mắt căm hận nhìn về phía xa. Giữa ban ngày, đèn bảng hiệu đối diện sáng rực, chói mắt đến đau lòng.
"Đừng buồn nữa. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi." Cố Tri Cảnh dịu giọng an ủi nàng.
"Chị còn có thể nói như vậy, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra." Dã Trì Mộ khó chịu đến cực điểm, giọng trầm thấp, "Chị rõ ràng từng nói... chị rất sợ đau mà."
"Vậy em ở bên chị, được không?" Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, thì thầm: "Có em ở đây, thật sự... chị sẽ không sợ gì cả."
Dã Trì Mộ ôm chặt lấy cô, truyền cho cô sức mạnh. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, tất cả những điều này chỉ là hiệu quả tâm lý. Nàng dẫn Cố Tri Cảnh đến chỗ Hạ Hoan Nhan, muốn xem còn có cách nào khác không.
Hạ Hoan Nhan lúc này rất căng thẳng, đầu cô ấy như muốn nổ tung. Bàn làm việc đã bị lục tung không dưới ba lần. Cô ấy nói: "Tôi nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cô nói đi." Dã Trì Mộ lập tức đáp, "Chỉ cần có thể cứu chị ấy, chuyện gì tôi cũng làm."
Hạ Hoan Nhan nói: "Cô còn nhớ sau Tết mấy hôm, tôi với cô đến nhà cô bé Tiểu Thiền, tôi đã hỏi cô bé là Alpha hay Beta không?"
"Ừm, sao vậy?"
"Tôi cảm giác rất rõ ràng, cô bé cảm nhận mình là Alpha. Nhưng cô bé lại nói mình là Beta. Cô thử liên lạc với cô bé xem, tôi sẽ để Tiểu Sương kiểm tra cho cô bé, xem cô bé đã được chữa trị theo cách nào."
Đôi mắt Dã Trì Mộ bừng sáng, trong lòng dâng lên hy vọng. Nàng nói: "Tôi từng nghe chị Vi Vi nói, cô bé lúc ấy phân hóa khá muộn, trước đó vẫn đánh quyền trong băng đảng, cơ thể bị ảnh hưởng, có khả năng phân hóa thành Alpha. Nhưng sau đó lại trở thành Beta."
Giang Vô Sương chen vào: "Vậy thì sai rồi. Nếu thật sự như vậy, lẽ ra cô bé sẽ trở thành một Alpha dị dạng, chứ không phải chuyển đổi hoàn toàn sang Beta. Cô tìm cách moi thêm tin tức đi, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ phẫu thuật chính cho Tiểu Thiền năm đó."
Cắt tuyến thể từ lâu đã là một thủ đoạn quen thuộc của các băng đảng ngầm. Bọn chúng cắt tuyến thể của Alpha để tra tấn đối phương. Cuối cùng, những Alpha đó sẽ không chịu nổi, phát điên mà chết. Cũng có một số bị biến đổi hình thể từ nam thành nữ.
Thế nhưng, dù là vậy, cũng không ai dám mạo hiểm làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Ngay cả những Omega muốn chối bỏ vận mệnh, họ cũng chỉ dám rửa dấu, làm hỏng tuyến thể chứ không hoàn toàn cắt bỏ.
Một khi tuyến thể bị cắt, con người sẽ trở nên tàn phế. Gần như không thể chữa lành.
Hạ Hoan Nhan ví von: "Cô thử nghĩ xem, thái giám thời xưa bị đưa vào cung, cắt bỏ xong là để lại di chứng nặng nề, phần lớn sống không quá ba mươi tuổi."
Giang Vô Sương liếc cô: "Không biết dùng từ thì đừng ví dụ bừa."
"Em chỉ là muốn cho cô ấy một hình dung dễ hiểu thôi mà."
Lúc các nàng còn chưa kịp hoàn hồn, Dã Trì Mộ đã rời đi. Nàng lao thẳng vào thang máy, liên tục nhấn nút, xuống đến lầu một thì chạy ra ngoài, suýt nữa trượt chân ngã vì giày cao gót. Nàng bảo tài xế đưa mình tới công ty. Cố Tri Cảnh không đuổi theo. Chỉ cần có cơ hội, nàng luôn muốn thử xem còn có cách nào khác hay không.
Dã Trì Mộ ngồi trên xe, lòng thấp thỏm không yên, muốn gọi điện hỏi han, nhưng lại sợ lỡ lời để lộ bí mật, khiến Cố Tri Cảnh càng gặp nguy hiểm hơn. Điện thoại cầm trong tay mãi, mà nàng không biết phải gọi như thế nào.
Cuối cùng đến công ty, nàng ngồi xuống bàn làm việc. Tiểu Thiền ở bên trong đang sắp xếp lịch nghỉ hè. Dã Trì Mộ nắm lấy cơ hội, dò hỏi:
"Chị nghe chị Vi Vi nói, trước đây em có khả năng phân hóa thành Alpha, đúng không?"
"A? Cái đó à?" Tiểu Thiền đưa tay sờ gáy, lắc đầu nói:
"Bác sĩ trước kia từng nói vậy, nhưng em cảm thấy mình chính là một Beta. Em không có đặc điểm gì giống Alpha cả. Sao chị lại hỏi chuyện này?"
"À, chỉ là tò mò thôi." Dã Trì Mộ mỉm cười, cố gắng để nụ cười của mình thật tự nhiên. "Lần trước bác sĩ Hạ đến, bảo rằng em có chút đặc trưng của Alpha, chị còn trêu cô ấy rằng có khi em từng cùng Alpha... giao lưu nhiều quá nên dính mùi đó."
"Làm gì có chuyện đó!" Tiểu Thiền đỏ mặt, xua tay lia lịa, "Đừng lấy em ra làm trò đùa! Bên cạnh em chỉ có em gái em, mà em ấy mới là Alpha. Em rất giữ mình đấy!"
Dã Trì Mộ cười theo, rồi khéo léo chuyển chủ đề sang em gái Tiểu Thiền. Nhắc đến em gái, Tiểu Thiền lập tức cởi mở hơn hẳn, cái gì cũng kể ra:
"Lúc em mổ, nằm viện ở bệnh viện nhân dân. Khi ấy em của em học lớp mười hai, trường Nhất Trung. Ngày nào cũng chạy giữa bệnh viện với trường học. Bác sĩ điều trị cho em lúc đó thương em ấy lắm, còn mua trái cây cho em vài lần. Bác sĩ đó là người rất tốt, tên là Vương Linh, không biết bác sĩ Giang có quen không."
Dã Trì Mộ lập tức nhắn tin cho Giang Vô Sương: "Chị hỏi thử, biết đâu lại có manh mối. Nếu bác sĩ lớn tuổi thì có khi giờ đã làm chủ nhiệm rồi."
Thật bất ngờ, Giang Vô Sương trả lời rằng đúng là người quen, lại còn là giáo viên hướng dẫn của cô ấy. Bây giờ người đó đúng là chủ nhiệm khoa.
"Bác sĩ Vương là người đáng quý." Tiểu Thiền nói.
Dã Trì Mộ nhẹ giọng cảm thán: "Tiểu Thiền, tâm thái của em tốt thật. Cười rạng rỡ như vậy."
Nàng nhìn ánh mắt trong trẻo và sự vui vẻ tự nhiên của Tiểu Thiền, trong lòng dâng lên một tia ngưỡng mộ.
Tiểu Thiền mỉm cười nói:
"Trước kia em khổ lắm, giờ chỉ muốn sống yên ổn thôi. Em không có hoài bão gì lớn. Giống như chị, vừa xinh đẹp vừa thông minh, đã định sẵn là phải sống một đời không tầm thường. Giống như Cố tổng cũng vậy, thông minh cơ trí, trời sinh là để làm người giàu có. Còn em thì khác. Em nguyện là một NPC bình thường, mỗi ngày cứ yên ổn trôi qua là tốt rồi. Nguyện vọng lớn nhất của em đã sắp thực hiện."
"Em sớm đã ý thức được bản thân là một NPC hết sức bình thường, nên cũng dùng sự bình thường ấy để hoạch định tương lai cho mình."
"Một NPC bình thường sao?" Dã Trì Mộ lặp lại, dường như hiểu, mà cũng như chưa hiểu. Đây là sự thức tỉnh, hay là chấp nhận số phận?
"Ví dụ thôi. Với lại, em cũng không thích bon chen." Tiểu Thiền cười nhẹ. "Người khác phấn đấu phía trước, em cổ vũ phía sau là được rồi. Có lúc em cũng ngưỡng mộ chị và Cố tổng, nhưng chỉ là một chút thôi. Em quá hiểu bản thân mình rồi."
Rồi Tiểu Thiền quay sang hỏi: "Vậy còn chị? Chị có dự định gì không?"
Tiểu Thiền vốn đã mơ hồ đoán được: Dã Trì Mộ chắc chắn sẽ trở thành ảnh hậu, còn Cố Tri Cảnh sẽ là nữ cường nhân hướng đến vị trí giàu có nhất thế giới.
Dã Trì Mộ khẽ mở miệng: "Thật ra..."
"Đợi sau này hai người đại phú đại quý, nhớ đừng quên em nha!" Tiểu Thiền bật cười. "Chị vừa mới định nói gì cơ mà?"
"Không có gì." Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng muốn nói rằng, ai mà không muốn sống một cuộc đời bình yên? Nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn và ghê tởm.
Thật ra, nàng cũng chỉ muốn cùng Cố Tri Cảnh sống những tháng ngày tốt đẹp.
"Tiểu Thiền, em cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp." Nàng nói.
Hai người trò chuyện rất lâu. Sau đó, Tiểu Thiền đứng dậy: "Để em đi pha cho chị một tách trà."
Cô bé chạy đi rất nhanh, còn tiện tay lấy một ít lá trà quý từ bàn Bạch Thanh Vi. Khi trở lại, tiểu Thiền mang theo một cuốn kịch bản, chính là bộ phim hợp tác với chính phủ về đề tài cảnh sát phòng chống ma túy mà trước đó họ từng nhắc đến.
Dã Trì Mộ cúi đầu lật xem qua. Bộ phim sẽ tuyển diễn viên vào tháng sau, tháng sáu chính thức bấm máy. Nàng làm bộ xem kịch bản, để tránh người khác nghi ngờ, nhưng thật ra trong lòng rối bời, không thể tập trung nổi.
Khi định khép lại thì ánh mắt nàng chạm vào một câu thoại của nữ chính:
"Tôi đã không thích ăn đường nữa. Dù nếm thế nào cũng thấy đắng. Nếu có thể gặp lại, nếu cô còn sống, sau này đừng mua đường cho tôi nữa, được không? Hãy hôn tôi một cái là đủ rồi."
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống.
Dã Trì Mộ từng rất thích ăn đường. Sau này ở bên Cố Tri Cảnh, chị ấy đã mua cho nàng biết bao món ngon ngọt, cả đống kẹo. Đến mức nàng cũng không còn nhớ mình thật sự thích gì nữa. Nhưng nàng nhớ rõ, điều khiến nàng vui nhất... là được ăn những món ăn Cố Tri Cảnh tự tay làm cho nàng.
"Sao lại khóc, ngược lắm à?" Tiểu Thiền hỏi.
"Cũng tạm thôi." Dã Trì Mộ lau mặt. Cảm xúc trong lòng nàng không thể nói ra, chỉ có thể giấu nhẹm đi, dù khó chịu đến đâu cũng phải cố nuốt vào. Thời điểm này quá đặc biệt, nàng hiểu rõ, hiện tại, mọi chuyện đều không có cách nào giải quyết được.
Dã Trì Mộ cố kìm nén bản thân. Nàng nhất định phải giữ bình tĩnh. Giờ mà buông xuôi than vãn thì thật vô nghĩa, nàng phải tìm ra cách.
Nàng đợi tin nhắn từ Giang Vô Sương, và cũng đã gửi đi một tin. Cuối cùng, Giang Vô Sương báo lại: tình huống của Tiểu Thiền khác với Cố Tri Cảnh. Tuyến thể của Tiểu Thiền là tuyến thể dị dạng, chỉ là phát sinh thêm một bộ phận, phẫu thuật cắt bỏ sẽ không ảnh hưởng đến gì cả.
Nhưng tuyến thể của Cố Tri Cảnh thì khác, đó là một tuyến thể hoàn chỉnh, là do thiết kế cố ý. Không thể tháo gỡ. Không có cách giải.
"Cô vẫn ổn chứ?" Giang Vô Sương hỏi qua điện thoại.
Dã Trì Mộ chỉ lặng lẽ đáp, đến khi Giang Vô Sương định cúp máy, nàng mới nói: "Cắt của tôi đi. Một lần đau là được, đổi lấy cả đời yên ổn. Kế hoạch của bọn họ... sẽ không bao giờ như ý."
"Cô điên rồi à?" Giang Vô Sương nhẹ giọng mắng. "Cô mà làm vậy, bị bệnh, thì họ lại quay sang đối phó với Cố Tri Cảnh. Đến lúc cả hai người đều gục ngã, ai còn bảo vệ được ai? Cố Tri Cảnh chính là đã tính toán kỹ rồi, cắt của mình là phương án tối ưu nhất, để giữ cô an toàn. Cô ấy thật sự... rất yêu cô."
Điện thoại cúp máy, Dã Trì Mộ thất thần nhìn lên trần nhà, nước mắt vậy mà không thể chảy ngược lại được.
Nàng khóc, vẫn luôn khóc, khóc đến mức không thở nổi. Sợ bị người khác nhìn thấy, nàng chỉ có thể ghé đầu vào cánh tay, mắt đỏ rực. Nàng siết chặt tay, đấm mạnh lên bàn, hết lần này đến lần khác, để cơn đau thể xác đè nén nỗi đau trong lòng.
Dã Trì Mộ không dám khóc trước mặt Cố Tri Cảnh, cũng không được phép khóc. Nàng không thể để Cố Tri Cảnh lại phải dỗ dành mình.
Nàng đi rửa mặt, giấu kín toàn bộ tâm trạng. Sau đó, gọi điện cho Cố Tri Cảnh, không nhắc đến chuyện của Tiểu Thiền, mà Cố Tri Cảnh cũng không hỏi.
Có lẽ, nàng đã sớm không còn hy vọng, nhưng cũng không muốn Cố Tri Cảnh tuyệt vọng.
Hai ngày nay nàng nghĩ đủ mọi cách, tìm đường thoát, lần nào cũng rơi vào ngõ cụt.
Phải làm sao bây giờ?
Nàng không muốn bỏ cuộc. Thế giới này, chẳng lẽ thật sự muốn ép nàng đến cùng đường?
Biểu hiện kỳ lạ của nàng không thoát khỏi mắt Bạch Thanh Vi. Cô ấy gọi nàng vào văn phòng, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo gần đây trạng thái của em thật sự không ổn."
Dã Trì Mộ lắc đầu, miễn cưỡng đáp: "Không có gì... chỉ là..."
Bạch Thanh Vi vốn giỏi quan sát, càng nhìn càng thấy không đúng. Dã Trì Mộ cố tình đánh trống lảng: "Chỉ là ba của Tri Cảnh cứ giục chúng em kết hôn. Em thấy hơi áp lực, nên mấy hôm nay có hơi bất thường."
"Dã Trì Mộ." Bạch Thanh Vi lạnh giọng. "Chị thừa nhận em diễn xuất rất tốt, nhưng có một điều em không giấu được: mắt em luôn đỏ hoe. Nếu em nói Cố Tri Cảnh muốn chia tay, chị còn tin 0,1%. Còn chuyện kết hôn? Ai mà tin được?"
Dã Trì Mộ lắc đầu: "Em không sao đâu, chị đừng lo. Tri Cảnh sẽ không chia tay em."
"Vì... đầu của Cố Tri Cảnh sao?"
Dã Trì Mộ bỗng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. Ngay cả Bạch Thanh Vi... cũng hoài nghi?
Bạch Thanh Vi hạ giọng: "Chị nghe rồi, bên ngoài đang đồn rất nhiều... rằng cô ấy không sống được bao lâu."
"Không có chuyện đó, chị đừng nói bậy!" Sắc mặt Dã Trì Mộ thay đổi rõ rệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đối phương.
Bạch Thanh Vi thở dài, tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
"Chị ấy sẽ không sao." Dã Trì Mộ cứng rắn lặp lại. "Chị nhanh 'phi phi' ngay đi!"
"Được rồi, được rồi, chị 'phi', chị nói bậy. Tất cả đều là chị sai." Bạch Thanh Vi không tranh cãi với nàng. Dã Trì Mộ cắn môi, nhìn Bạch Thanh Vi một cái rồi quay người bỏ chạy, cả ngày hôm đó không quay lại nói thêm câu nào.
Bạch Thanh Vi không dám đuổi theo, chỉ biết âm thầm chú ý hơn đến nàng.
Tối đó, khi Cố Tri Cảnh đến đón, hai người vẫn nắm tay trở về như thường. Trong mắt người ngoài, họ vẫn rất yêu nhau, không có vấn đề gì.
Hai bàn tay nắm chặt, như dính lại bằng keo, không rời nửa bước.
Ca phẫu thuật được dời lại một ngày. Cố Tri Cảnh không thể thức khuya, cô điều chỉnh nhịp sống, ngủ sớm dậy sớm để giữ đầu óc luôn tỉnh táo.
Tối đó, cả hai nằm trên giường.
"Ngủ được không?"
Một câu vang lên, không ai rõ ai là người hỏi trước.
Đợi một lúc, Cố Tri Cảnh mới "ừ" một tiếng: "Ngủ được."
Dã Trì Mộ nhìn trần nhà đen kịt, khẽ nói: "Vừa rồi em có nói gì đâu."
Cố Tri Cảnh đáp: "Vậy xem như em đang trò chuyện cùng chị."
"Chị muốn cắt bỏ tuyến thể sao?"
"Không phải là muốn hay không muốn, mà là chị sợ."
"Em sợ chị gặp chuyện, ngốc ạ. Chị căn bản không hiểu em đang đau lòng vì điều gì. Tuyến thể có quan trọng không? Không quan trọng. Em lo lắng là vì chị."
Giọng nàng đè xuống rất thấp, như là thủy triều bị dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng trào dâng trong đêm tối. Mỗi câu nói đều nghẹn lại trong cổ họng, dồn dập bộc phát. Nàng níu lấy vạt áo Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh thấy lòng đau xót. Sự việc đến nước này, hai người nhất định phải cùng nhau vượt qua.
"Đừng sợ. Chắc chắn không sao đâu, yên tâm, chị có chuẩn bị kỹ rồi."
Nói đến đây, Cố Tri Cảnh lại hỏi thêm một câu: "Nếu chị không còn mùi hương, chỉ là một Beta bình thường... em còn thích chị không?"
"Vẫn thích."
Dã Trì Mộ nói trong bóng tối, nhẹ chớp mắt.
Ê ẩm.
Thực ra cả hai đều không ngủ được. Cố Tri Cảnh nói ra kế hoạch của mình, Dã Trì Mộ không ngắt lời, lặng lẽ lắng nghe. Nàng biết Cố Tri Cảnh cũng rất sợ. Nhưng chỉ cần Cố Tri Cảnh đã có tính toán sẵn, thì nàng sẽ không hoảng sợ nữa.
Trong bóng tối, ánh mắt Dã Trì Mộ vẫn luôn dừng lại nơi Cố Tri Cảnh. Khi Cố Tri Cảnh nói đến khô cả họng, Dã Trì Mộ hôn lên trán cô một cái: "Đừng sợ, Cố Tri Cảnh không cần phải sợ."
Nàng dỗ dành Cố Tri Cảnh, xoay người ôm lấy cô, để cô tựa vào cánh tay mình mà chìm vào giấc ngủ. Cố Tri Cảnh nhờ vậy cũng thấy yên tâm hơn.
Sáng hôm sau, hai người cùng ngồi xe đến phòng nghiên cứu. Hạ Hoan Nhan dặn các nàng không nên dùng bữa sáng, vì sẽ gây mê.
Sau khi sắp xếp xong phòng bệnh, Cố Tri Cảnh bước vào trước, để Dã Trì Mộ ngồi chờ bên ngoài.
"Em ở đây, đừng vào."
Dã Trì Mộ dừng bước, gật đầu: "Được, em đợi chị ra."
Cố Tri Cảnh thay quần áo, khử trùng toàn thân, vì phải mổ sọ nên còn phải cạo tóc một phần.
Cô vốn rất chú trọng hình tượng, Dã Trì Mộ cũng không nỡ nhìn, nàng cắn môi, nhìn theo Cố Tri Cảnh bước vào, bàn tay siết chặt đến mức in rõ dấu móng tay.
Không bao lâu sau, Cố Tri Cảnh lại bước ra. Dã Trì Mộ mắt đã ướt đẫm, vội lau nước mắt rồi hỏi: "Sao rồi?"
Cố Tri Cảnh đeo tai nghe vào tai nàng: "Chị có thu vài bản piano chị tự đàn, em nghe lúc chờ chị nhé, chị sẽ ra nhanh thôi."
"Vâng." – Dã Trì Mộ nghẹn ngào. Nàng đưa tay sờ tai nghe, lại bị tay Cố Tri Cảnh bao lấy.
"Em đợi chị."
Không rõ bản nhạc vang lên là gì, nhưng âm thanh dịu dàng ấy khiến lòng nàng càng thêm quặn thắt.
Nàng ôm chặt chiếc túi xách màu trắng mà Cố Tri Cảnh mua cho, bóp chặt đến dúm dó, nước mắt lại trào ra, vội vàng lau đi.
Cố Tri Cảnh đứng ở cửa, Dã Trì Mộ ngẩng lên cười với cô. Cố Tri Cảnh gật đầu rồi quay người bước vào.
Bác sĩ Giang đang chuẩn bị thuốc, vừa đeo găng tay vừa nói:
"Loại thuốc này có thể khiến cô không chịu nổi, sau đó..."
Cố Tri Cảnh nói:
"Sau khi cắt bỏ tuyến thể, bên kia sẽ lập tức nhận được tin. Lúc đó, khi trạng thái của tôi đang yếu, bọn họ sẽ xuất hiện để giết tôi. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này, bắt trọn một mẻ."
Cho nên, việc để tuyến thể hoại tử không có tác dụng gì.
Chỉ cần vật đó vẫn còn trong cơ thể, thì mãi mãi là mối nguy tiềm ẩn. Nếu phải lấy ra, thì phải lấy sạch sẽ.
Cố Tri Cảnh nhìn sâu vào mắt Hạ Hoan Nhan. Cô ấy hiểu được ý cô. Vì sinh tồn, dù đau đớn cũng phải cứng rắn, giống như trước đây Dã Trì Mộ từng nhảy từ tầng lầu xuống.
"Tôi đã nói trước với cô rồi, tiến hành hai ca phẫu thuật cùng lúc sẽ đau gấp bội. Tôi sẽ mổ phần đầu trước, sau đó Tiểu Sương sẽ phụ trách phần sau. Cô phải chịu đựng."
"Được. Chôn thứ này trong cơ thể."
"Cái gì?" – Hạ Hoan Nhan hỏi.
Cố Tri Cảnh đưa cho cô ấy một con chip nhỏ.
"Cái này là gì?" – Hạ Hoan Nhan cầm trong tay, thấy lạ lẫm.
"Một lớp bảo hiểm. Đừng để trong não, hãy để ở tuyến thể."
Hạ Hoan Nhan vẫn chưa hiểu hết ý đồ của cô, nhưng vẫn cầm đi khử trùng.
Một lúc sau, trợ thủ đưa thuốc mê đến. Hạ Hoan Nhan nói:
"Tôi sẽ để một tuyến thể giả vào người cô trước, như vậy sẽ không gây đau ảo. Đợi đến khi có thể làm tuyến thể nhân tạo, sẽ lấy cái này ra."
Cố Tri Cảnh không nói gì. Cô nghĩ đến những tiểu thuyết từng đọc. Trong đó, sau khi tuyến thể của Dã Trì Mộ bị tổn thương, nàng thường xuyên đau đớn, di chứng rất nặng. Giang Vô Sương vẫn luôn là bác sĩ cứu mạng cho nàng.
Về sau, Dã Trì Mộ chịu không nổi nữa, đã tự mình móc bỏ tuyến thể.
Rồi sau đó, nàng dần trở nên điên loạn.
Hộ lý tiêm thuốc mê vào cơ thể Cố Tri Cảnh. Cô nhìn Hạ Hoan Nhan đang giơ tay, ánh mắt dần mờ đi, chỉ còn kịp nói một câu:
"Đừng lo... tuyến thể... cô có thể... lập tức phân tích ra..."
Rồi Cố Tri Cảnh chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com