CHƯƠNG 120
Dã Trì Mộ ngồi bên ngoài đúng một giờ.
Bản nhạc dương cầm cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, nàng hết lần này đến lần khác nhìn đồng hồ, trong lúc đó điện thoại của nàng vang lên chừng ba lượt.
Mỗi khi y tá đi ra, nàng đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không hề lên tiếng quấy rầy. Nàng sợ hỏi nhiều sẽ ảnh hưởng đến những người bên trong, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài, tự điều chỉnh lại tâm trạng.
Cuối cùng, cửa cũng mở ra. Cố Tri Cảnh trên cổ quấn một vòng băng gạc, đầu cũng được băng bó kín mít, cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Dã Trì Mộ há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Cố Tri Cảnh được đưa vào một căn phòng khác, Dã Trì Mộ nắm chặt chiếc túi, theo sau, dùng sức cắn môi, nắm lấy tay Cố Tri Cảnh.
Đến cửa, bác sĩ liền không cho vào.
Căn phòng đó được chuẩn bị riêng cho Cố Tri Cảnh, bên trong toàn là dụng cụ y tế.
Dã Trì Mộ đứng ở cửa, nàng xoa xoa mặt, qua ô cửa kính nhìn vào, Cố Tri Cảnh vẫn chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Giang Vô Sương đang lắp cho cô máy thở, máy đo nhịp tim, máy đo tinh thần lực. Những đường sóng chập chờn trên màn hình đều bình bình, trông thật đáng sợ.
Dã Trì Mộ cắn môi đến chảy máu, không dám cầu thần phật. Nàng sợ nếu thần phật nghe thấy, lại không chiếu cố, ngược lại còn bóp chết hy vọng sống sót của các nàng.
Giang Vô Sương vẫn luôn ở bên trong không ra, cô ấy lại tiêm thuốc vào cánh tay Cố Tri Cảnh. Dã Trì Mộ quay đi, không dám nhìn vào bên trong.
"Người vẫn đang trong trạng thái gây mê. Sau khi cắt bỏ tuyến thể, cô ấy sẽ bị đau ảo. Khoảng thời gian này, cứ cách một giờ phải tiêm cho cô ấy Pheromone của Alpha để duy trì trạng thái cơ thể." Hạ Hoan Nhan cũng mệt lả, nói không ra hơi.
"Ừm." Giọng Dã Trì Mộ khàn đặc, nàng ừ một tiếng. "Cảm ơn các cô."
"Tôi vừa mới nghiên cứu tuyến thể của cô ấy một chút, quả thực khác với tuyến thể của chúng ta." Hạ Hoan Nhan nói tiếp: "Cũng đúng, cô ấy đoán không sai. Lúc xuyên không đã bị cấy ghép thứ này. Nếu nghe theo sự sắp đặt của hệ thống, có lẽ sẽ chết một cách lặng lẽ; còn nếu không nghe lời, sẽ lập tức chết không còn một mảnh tro. Tóm lại đều là chết."
Hệ thống kéo Cố Tri Cảnh xuyên đến thế giới này, mang tâm tư nuôi cô thành sát thủ, đánh dấu Dã Trì Mộ, để nàng thần phục. Đến thời điểm thích hợp sẽ lấy đi tuyến thể của cô, biến Dã Trì Mộ thành con rối của thế giới.
Từ đó chi phối Dã Trì Mộ. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể ở lại thế giới này.
Thế nhưng Cố Tri Cảnh lại yêu nàng. Sợ làm nàng bị thương, cô không tiếc làm tổn thương chính mình, chỉ để bảo vệ nàng thật chặt.
Dã Trì Mộ lén khóc rất nhiều lần. Đôi mắt xót xa, nàng quay đi, rồi lại nhìn vào phòng bệnh.
Người phụ nữ yếu ớt bên trong chính là Cố Tri Cảnh, người luôn cố gắng nói những lời lạnh lùng, mua đồ cho nàng, tích lũy tài sản cho nàng.
Nàng dùng sức nắm chặt tay.
Một người tốt như vậy, thật sự thuộc về nàng sao?
Như mộng như ảo, như bọt biển nơi đầu ngón tay.
Dã Trì Mộ đứng bên ngoài thật lâu, đợi đến khi Giang Vô Sương từ trong bước ra. Giang Vô Sương nói: "Tối nay là giai đoạn nguy hiểm. Tôi chỉ có thể tiêm cho cô ấy 12 giờ Pheromone, vì cơ thể cô ấy sẽ rất nhanh miễn dịch, sau đó sẽ không còn tác dụng. Thêm nữa, loại thuốc này cũng không thể dùng nhiều. Một khi nghiện rồi, sẽ phụ thuộc vào thuốc. Sẽ rất tồi tệ."
Giang Vô Sương hít thở một hơi, rồi nói tiếp: "Cô là Omega. Cô ấy từng đánh dấu tạm thời cô, rất mẫn cảm với Pheromone của cô. Cô không thể vào thăm cô ấy."
"Ừm."
Giang Vô Sương theo thói quen hỏi: "Cô có muốn xem tuyến thể đã bị cắt bỏ không?"
Trước kia khi Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh ân ái trên giường, nàng thường lặp đi lặp lại cắn tuyến thể của cô, cắn một miếng, bản thân lại khó chịu.
Dã Trì Mộ không muốn nhìn, nhưng vì lý do an toàn, nàng vẫn giữ sự cảnh giác, chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà liếc mắt một cái.
Đến tối, nàng liền thấy được Cố Tri Cảnh đau đớn đến nhường nào.
Cơ thể nóng bừng, toát mồ hôi. Cố Tri Cảnh muốn giãy giụa, nhưng lại bị trói buộc.
Đầu đau như muốn nổ tung.
Cô muốn động cổ, cổ bị cố định.
Muốn động tay, tay bị trói.
Đôi môi tái nhợt dưới máy thở cứ mấp máy, đang gọi tên một người.
Dã Trì Mộ nhìn rõ, Cố Tri Cảnh chính là đang gọi tên nàng. Vì đau đớn, cô muốn Omega của mình đến trấn an.
"Chị đừng sợ, chị đừng sợ." Dã Trì Mộ gọi vào trong. "Em ở đây, là em, Dã Trì Mộ. Chị ngoan nhé."
Cổ tay, cổ chân Cố Tri Cảnh toàn bộ đều bị còng lại, ngay cả cổ cũng bị cố định. Cô đang giãy giụa, muốn dùng tinh thần lực để phản kháng, muốn phóng thích Pheromone của mình.
Giọng nói của Dã Trì Mộ không thể trấn an, nàng không có tinh thần lực, Alpha không thể phân biệt được Omega của mình ở đâu. Cô khẩn cấp muốn ôm lấy Omega của mình.
Lúc này, Cố Tri Cảnh chính là một con thú bị thương đang bị nhốt.
"Chị đừng sử dụng Pheromone, cũng đừng tạo áp lực tinh thần lực, em có chút sợ hãi, chị thu lại đi, em đau quá, chị thu lại một chút được không?" Nàng giả vờ đau, giả vờ bị thương, cầu khẩn Alpha kia.
Mới nãy dỗ dành thế nào cũng vô dụng, nhưng Dã Trì Mộ nói mình đau, Cố Tri Cảnh liền nghe lời, hô hấp không còn gấp gáp như vậy, sự giãy giụa kịch liệt cũng dừng lại, dần dần bình phục.
Môi giật giật, Cố Tri Cảnh muốn nói chuyện, chỉ là cô quá đau, biên độ động môi cũng không lớn, Dã Trì Mộ không phân biệt được cô đang nói gì.
Dù tuyến thể của cô đã được lấy ra, nhưng qua một đêm này, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở uy áp trên người Alpha.
Alpha này thật... rất biết chịu đựng.
Giang Vô Sương lại vào tiêm cho Cố Tri Cảnh. Cô ấy, một Beta, cũng cảm thấy không quen. Chỗ tuyến thể của Cố Tri Cảnh bị rách, vết thương rỉ máu loãng, xử lý trễ có thể sẽ bị nhiễm trùng.
Giang Vô Sương chỉ có thể cắt bỏ băng gạc, bôi thuốc lại cho cô, rồi băng bó vết thương, máu và thịt đều dính vào nhau.
Nhìn mà giật mình.
Cô ấy hơi xoay người, che đi ánh mắt từ bên ngoài.
Sau đó Giang Vô Sương lại đo chỉ số cho Cố Tri Cảnh, so với hôm qua thì tốt hơn một chút. Một Alpha có tinh thần lực cao, có chút đau đớn là chuyện bắt buộc phải chịu đựng.
Giang Vô Sương ra ngoài, sắc mặt nặng nề: "Trạng thái không thể coi là rất tốt, nhưng ít nhất đã khá hơn hôm qua nhiều. Mấy ngày sau vẫn phải tiếp tục chống chọi. Cô khai thông tinh thần cô ấy lúc đó, nhất định phải ám chỉ cô ấy không được sử dụng tinh thần lực, để cơ thể dần dần thích nghi với trạng thái không có tuyến thể."
"Được." Dã Trì Mộ gật đầu.
Nàng cũng phải nghỉ ngơi. Đã đứng bên ngoài một ngày, chỉ có dưỡng tốt tinh thần của mình mới có thể chăm sóc tốt cho Cố Tri Cảnh.
"Cô cũng đừng quá lo lắng. Thứ trong đầu cô ấy đã được lấy ra. Hạ Hạ đang phân tích, đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm thông tin." Giang Vô Sương nói.
"Ừm." Dã Trì Mộ đáp, biểu hiện rất trấn định.
Nàng nghỉ ngơi bên cạnh, đi đến giường ngủ đẩy cửa bước vào, khẽ nói: "Tôi biết cô ấy đau đớn đến nhường nào, tôi đã từng trải qua."
Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm, đôi mắt nóng bừng. Chỉ là phần đau đớn đó, hiện giờ lại chuyển lên người Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh đang thực sự chịu đựng.
Giang Vô Sương chỉ có thể nói một câu an ủi: "Nhất định sẽ tốt lên."
Dã Trì Mộ gật đầu. Nàng nằm trên giường, kéo chăn che người, cố gắng ngủ. Giang Vô Sương vốn định gọi nàng dậy ăn cơm, nhưng thấy nàng đã nhắm mắt, liền cài cửa rời đi, trở lại đặt ít bánh mì bên trong.
Tâm trí vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, Dã Trì Mộ nửa mê nửa tỉnh, nửa đêm dậy mấy lần để xem Cố Tri Cảnh.
Bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng đều thấy đau lòng. Trạng thái của Cố Tri Cảnh không tốt, nàng muốn đứng bên cạnh nói chuyện với cô thật lâu.
Điện thoại của nàng reo rất nhiều lần, đều là Cố Thế Xương gọi tới, hỏi các nàng đang làm gì, có phải Cố Tri Cảnh gặp chuyện gì không.
Dã Trì Mộ định gõ chữ trả lời, nhưng lại nhớ tới lời dặn của Cố Tri Cảnh.
Nàng nhịn được, một chữ cũng không trả lời.
Trước khi phẫu thuật, hai người đã hẹn kỹ, trừ hai người ra, bất kỳ ai cũng không được biết chuyện gì đang xảy ra.
Đêm hôm đó, Cố Tri Cảnh đã nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Em biết không, chị thật sự rất muốn dẫn em đến nơi đó của chúng ta xem."
Cố Tri Cảnh trước kia không biết có phải vì quá cô đơn, hay vì quá yên tĩnh, đã âm thầm tích lũy tất cả những điều tốt đẹp để dành cho Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ nằm trên giường cố gắng nghỉ ngơi, nàng lấy máy nghe nhạc mà Cố Tri Cảnh đưa đeo lên tai. Lúc đó vì quá đau lòng nên không thể lắng nghe.
Bây giờ tâm đã tĩnh, nàng mới có thể cảm nhận rõ.
Như có gió đêm quét qua, rặng mây đỏ rơi xuống mặt hồ.
Trên màn hình máy nghe nhạc hiện lên tên: 《Trì Mộ》
Vẫn là tên của nàng.
Cố Tri Cảnh biết rất nhiều thứ, viết nhật ký tình yêu của hai người, thường mang một chút chất văn nghệ, cô rất biết đặt tên.
Nhưng cô lại kiên trì lấy tên Dã Trì Mộ để đặt.
"Dã Trì Mộ, chính là... hoàng hôn muộn trong hoang dã."
Nếu không có những bản nhạc dương cầm thuần khiết ấy, có lẽ nàng cũng không biết mình sẽ vượt qua những đêm tối khó khăn đó ra sao.
Dã Trì Mộ luôn dõi theo Cố Tri Cảnh qua ô kính, nhìn ngón tay căng cứng và khuôn mặt trắng bệch kia. Sau đó nàng bắt đầu trò chuyện phiếm với cô, kể rằng mình đã viết rất nhiều lời tâm tình trên Weibo, đợi cô khỏe lại sẽ cho cô xem.
Buổi sáng nàng nói như vậy, buổi chiều liền đọc cho Cố Tri Cảnh nghe. Lời lẽ không hoa mỹ, nhưng chân thật.
Nàng thích cô, như lần đầu tiên nàng tặng cô hoa hồng, ký ức khắc sâu, cả đời cũng không quên.
Cố Tri Cảnh quá khó chịu, nhưng có Dã Trì Mộ ở bên, bao nhiêu đau đớn cũng có thể chịu đựng được.
Đợi đến khi tình hình chuyển biến tốt, Dã Trì Mộ có thể vào phòng bệnh. Cố Tri Cảnh có ý thức, chỉ là rất mệt mỏi, hàng mi khẽ chớp, cô cố gắng mở mắt. Dù mệt mỏi đến đâu, cô cũng muốn nhìn Dã Trì Mộ một chút, xác nhận nàng vẫn ổn.
Dã Trì Mộ nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đặt lên hổ khẩu, nhẹ nhàng xoa nắn: "Tốt hơn rồi phải không."
Cố Tri Cảnh hơi hé môi, cô nói hai chữ, Dã Trì Mộ nghe được, chính là:
"Vất vả."
"Không vất vả."
Dã Trì Mộ cười với cô, giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay Cố Tri Cảnh, cùng cô móc tay, nói:
"Chị thật sự lợi hại. Mau khỏe lại nha."
Cố Tri Cảnh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không có chút sức lực nào. Cô nặng nề thở ra, cảm thấy thật đáng tiếc.
"Vậy em sẽ bắt đầu kế hoạch trước kia của chị."
Dã Trì Mộ nói. Cố Tri Cảnh nghi hoặc nhìn nàng. Thời gian hôn mê khiến đầu óc chị trì trệ, mà Dã Trì Mộ cũng không kể chi tiết với cô, không muốn để cô phải động não quá nhiều.
"Cô ấy cần nghỉ ngơi." – Giang Vô Sương lạnh nhạt nói.
Dã Trì Mộ bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức gọi điện cho Cố Thế Xương, báo với ông rằng ca phẫu thuật đã thành công. Vì quá phức tạp, nàng không giải thích chi tiết, chỉ nói là phẫu thuật não bộ.
Cố Thế Xương đã nghe tài xế báo tin, mấy hôm nay gọi điện không ít lần. Ông vội vã chạy tới, đôi mắt đầy tơ máu.
"Sao rồi? Con bé sao rồi?"
Ông vừa hỏi, vừa đi tới đi lui trong hành lang, lo lắng không yên.
Dã Trì Mộ an ủi ông, nhẹ nhàng nói cho ông biết: Cố Tri Cảnh đã cắt bỏ tuyến thể.
Cố Thế Xương sững người. "Cắt bỏ tuyến thể? Sao lại đột ngột như vậy? Không phải vậy là mất toàn bộ gen rồi sao?"
Dã Trì Mộ tiếp tục giải thích rằng sau nhiều lần kiểm tra, đã xác định nguyên nhân bệnh là do xung đột hai bộ gen, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng ở não.
Nàng cũng nói thêm, dù Cố Tri Cảnh là Alpha hay Beta, nàng đều không ghét bỏ, chỉ lo tin tức bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến công ty. Nàng nhắc Cố Thế Xương nên chú ý đến việc kiểm soát thông tin.
Cố Thế Xương ngây ngốc nhìn con gái. Con bé nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, người gầy đi thấy rõ. Mới biết tin con gái từng chết một lần, nay lại bị liên tiếp đả kích, đầu óc ông rối như tơ vò, không biết nên làm sao.
"chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên đến giờ mới báo với chú. Xin lỗi."
Dã Trì Mộ cúi đầu, giọng nghiêm túc.
Ánh mắt Cố Thế Xương từ từ rơi lên người nàng, giống như một cỗ máy đang trục trặc chuyển hướng. Ông nghẹn ngào:
"Con bé... có thể hồi phục không?"
"Vẫn chưa thể chắc chắn." Dã Trì Mộ đáp thẳng thắn.
"Các con lúc nào cũng có lý do để thuyết phục ta, che giấu ta, lừa dối ta... Ta...ta chỉ còn mỗi đứa con gái này thôi. Bao nhiêu biến cố đều tới một lượt... chỉ là một tuyến thể thôi mà..."
Ông nghẹn ngào, khàn giọng nói, rồi như thể tự ép bản thân phải chấp nhận:
"Có gì cần giúp đỡ, cứ nói thẳng."
Vì các nàng không chịu nói rõ, Cố Thế Xương cảm giác như đang chiến đấu với không khí, không bắt được, không đoán ra, lúc nào cũng phải đề phòng.
Dã Trì Mộ nói cho ông biết kế hoạch tiếp theo, bảo ông phối hợp. Cố Thế Xương không nhịn được hỏi:
"Các con rốt cuộc đang đối phó với ai?"
Dã Trì Mộ ngửa đầu nhìn lên. Cố Thế Xương cũng theo nàng ngước lên, chỉ thấy trần nhà. Là trần nhà, hay là bầu trời?
Ông không rõ nữa.
Đợi Hạ Hoan Nhan xuống lầu, ông lập tức bước tới, cố đè nén cảm xúc, theo lời Dã Trì Mộ dặn mà mở lời:
"Ca phẫu thuật này đã thành công. Ta quyết định tặng phòng nhỏ đó cho các cô."
Hạ Hoan Nhan kinh ngạc, không hiểu vì sao ông đột nhiên tặng nhà.
Cố Thế Xương nói:
"Sáng nay ta đã cân nhắc kỹ. Chỉ cần các cô có thể thực hiện thành công phẫu thuật, bảo đảm con gái ta được an toàn, ta đương nhiên phải báo đáp."
Thực ra, Hạ Hoan Nhan đã được trả tiền, Cố Tri Cảnh cũng từng giúp cô ấy không ít. Căn nhà này, dù có được tặng cho nhóm các cô, các cô cũng không tiện nhận, quá đuối lý.
Dã Trì Mộ nói: "Cứ nhận đi. Chuyện này cũng có lợi cho chúng ta."
Trước đây, bên ngoài có những lời đồn không hay về bệnh tình của Cố Tri Cảnh, thậm chí có người còn muốn lợi dụng chuyện này để tung tin thất thiệt. Nay tặng hẳn một căn hộ gần cả triệu cho Hạ Hoan Nhan, xem như tuyên bố rõ ràng với công chúng rằng ca phẫu thuật đã thành công.
Nghe vậy, Hạ Hoan Nhan không từ chối nữa, quyết định nhận lấy căn nhà.
"Đến lúc đó, cô gọi luật sư tới, chúng ta làm theo trình tự."
"Được. Cảm ơn mọi người." Hạ Hoan Nhan gật đầu.
Sau đó, Cố Thế Xương hỏi thăm tình hình Cố Tri Cảnh. Hiện tại đã tạm ổn, nhưng cần tiếp tục theo dõi. Các cô không thể bảo đảm tình trạng sau này, phải nhanh chóng tiến hành cấy ghép tuyến thể mới.
···
Cố Tri Cảnh tỉnh lại, trạng thái đã khá hơn. Cô nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Dã Trì Mộ, nhưng rất nhanh lại thu ánh mắt về, không thể nhìn thêm nữa.
Vì cô nhìn thấy hình ảnh bản thân từ trong mắt Dã Trì Mộ.
Giống hệt như khi tai nạn xe năm đó.
Sự hoảng loạn của Cố Tri Cảnh bị Dã Trì Mộ thu trọn vào đáy mắt. Nhưng nàng không nhìn cô, chỉ ngồi ở góc đối diện, đưa tay ra hiệu để cô nhìn vào tay mình.
"Cái gì vậy?" Cố Tri Cảnh khẽ hỏi, giọng khàn khàn.
Dã Trì Mộ mở lòng bàn tay: "Kẹp tóc."
Trong lòng bàn tay nàng là một con bướm xanh, giống hệt con trên bả vai của nàng.
"Thích không?"
"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu.
Dã Trì Mộ liền cài con bướm lên ngực áo bệnh nhân của cô:
"Con bướm này chính là em, sẽ mãi mãi đậu trên người chị."
Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn con bướm, dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh nó.
Cánh bướm rung rung như muốn bay đi thật xa, nhưng lại rơi xuống lòng bàn tay cô.
Dã Trì Mộ đút nước, cho cô ăn chút cháo. Vết thương của Cố Tri Cảnh nằm ở não và cổ, không thể nằm lâu, chỉ có thể nghỉ trên giường bệnh đặc biệt. Sau khi tuyến thể bị cắt bỏ, cơ thể cô rơi vào trạng thái bài xích.
Cố Tri Cảnh chớp mắt vài lần, có vẻ như đang lo lắng cho nàng.
"Em không sao." Dã Trì Mộ dùng tăm bông bôi chút nước lên môi cô, đôi môi đang khô nứt.
Nàng lại lấy cháo đút cho cô ăn. Ánh mắt Cố Tri Cảnh vẫn dán vào người nàng.
"Trước kia chị vốn không có tuyến thể và Pheromone."
Có lẽ vì vừa mổ ở đầu và cổ nên Cố Tri Cảnh rất muốn xoay người hoặc lắc cổ.
"Chị đừng cử động." Dã Trì Mộ ngăn lại.
"Có đau không?"
"Nói thật... không có cảm giác." Cố Tri Cảnh trả lời "Giang Vô Sương đã tiêm thuốc hoại tử từ trước, thần kinh quanh tuyến thể đều bị hủy rồi. Chỉ là vẫn có cảm giác như tuyến thể còn ở đó."
Cảm giác ấy thật kỳ quái, lúc có lúc không, hư ảo và phiền phức. Khiến người ta không kìm được muốn sờ vào cổ, muốn dùng tay cào thật mạnh.
Có lẽ, đó gọi là đau ảo.
Dù vậy, Cố Tri Cảnh vẫn chịu đựng, không biểu hiện ra ngoài. Nhưng càng nhẫn, lại càng muốn cào.
"Để em làm." Dã Trì Mộ kéo ghế qua, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa cổ cho cô: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm." Cố Tri Cảnh hơi khép mắt. Thời gian qua cô ngủ rất nhiều, mơ thấy nhiều nhất là Dã Trì Mộ.
Sợ nàng khóc. Trong mơ cũng chỉ thấy nàng rơi lệ.
Cô đưa tay chạm vào nàng: "Có khóc không?"
Dã Trì Mộ lắc đầu: "Em phải chủ trì đại cục mà."
"Vậy có từng sụp đổ không?"
Dã Trì Mộ mím môi, rồi thẳng thắn nói: "Có. Đã từng muốn giết người."
Cố Tri Cảnh nói khẽ: "Chị đau lòng lắm."
Giọng nói nhẹ tênh, bệnh khiến cô trở nên dịu dàng hơn hẳn. Dã Trì Mộ nắm tay Cố Tri Cảnh: "Em cũng đau lòng."
Hai người nhìn nhau, tình cảm hiện rõ trong ánh mắt, ướt đẫm, thương tiếc nhau. Dã Trì Mộ đút cô ăn no, rồi dìu cô vào phòng tắm, cởi áo cho cô. Nhưng khi vừa tháo nút áo, tay nàng khẽ run, mắt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào hoa văn dưới sàn nhà.
"Sau lưng đau." Cố Tri Cảnh khẽ nói.
Dã Trì Mộ đi vòng ra sau, nhìn lưng Cố Tri Cảnh. Có lẽ vì vừa mổ lấy tuyến thể, phần lưng và trước ngực cô nổi đầy những vết sẹo dày đặc.
Toàn thân đều có.
Dã Trì Mộ đưa tay, nhiều lần định chạm vào cô nhưng đều ngập ngừng dừng lại.
"Thế nào rồi?" Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn.
Dã Trì Mộ cắn nhẹ bờ vai cô, khẽ nói: "Thưởng thức bạn gái từ phía sau lưng, thật sự quá mê người."
Cố Tri Cảnh bật cười: "Em cho chị hôn một cái đi."
Cô dĩ nhiên biết nguyên nhân. Tuyến thể đau nhức, liên quan đến vết thương cũ trước đây khiến chỗ đó nhức buốt. Dã Trì Mộ đặt môi lên vết sẹo ấy, từng lần, từng lần hôn. Cố Tri Cảnh cong lưng lên, nhột quá.
"Mạnh tay chút." cô nói.
Dã Trì Mộ hôn dọc sống lưng cô, xoa lên bờ vai ấy, làm cho vết thương kia không còn nhức nhối, như thể đang nhẹ nhàng vuốt ve nỗi đau trong tim. Cố Tri Cảnh nói: "Nếu như lần tai nạn xe đó được gặp em thì tốt rồi."
Dã Trì Mộ đáp: "Chị đừng nói thế. Em càng mong chị chưa từng gặp tai nạn ấy."
"Ừm." Cố Tri Cảnh khép mắt lại.
Ban ngày cơn đau còn nhẹ, có thể dùng nụ hôn xoa dịu, nhưng đến đêm thì đau đến mức cô không thể nằm được. Khi ngủ, Cố Tri Cảnh không dám để ai chạm vào phía sau lưng mình.
"Chị cứ cắn em đi, đau quá thì cắn em." Dã Trì Mộ dâng vai mình lên trước môi cô, đưa cả tay mình theo.
Nhưng Cố Tri Cảnh nào nỡ.
Cô luôn luôn nói: "Không sao, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Đêm đó, Dã Trì Mộ cả đời không muốn nhớ lại. Cố Tri Cảnh đau đến sụp đổ, rên rỉ trong kiềm chế, nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Dã Trì Mộ chỉ biết nhắm mắt lại.
Nàng biết Cố Tri Cảnh không muốn để nàng thấy.
·
Ca phẫu thuật cắt tuyến thể của Cố Tri Cảnh được giữ bí mật. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, thông tin mới được công bố ra ngoài.
Mạng xã hội lập tức rơi vào làn sóng tranh luận dữ dội. Không ai hiểu vì sao cô lại làm vậy, vì sao lại cắt bỏ tuyến thể. Có người cho rằng bệnh của cô đã biến chứng đến mức buộc phải phẫu thuật, thậm chí còn mỉa mai: "Cắt tuyến thể thì thôi cũng được, cắt luôn cả não chắc?"
Rất nhiều "chuyên gia" lên tiếng cho rằng, Cố Tri Cảnh là do tuyến thể biến chứng, lại thêm tổn thương hệ thần kinh não, nên bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Twilight là bên đầu tiên lên tiếng, thản nhiên công bố bệnh tình của vị lãnh đạo cấp cao nhà mình. Truyền thông bên ngoài không bỏ qua cơ hội này, điên cuồng đào bới, liên tục suy đoán: Hôm đó rốt cuộc Cố Tri Cảnh làm gì ở công ty? Là do Cố gia đến đón, hay thực sự giao lại cho Dã Trì Mộ?
Càng ngày càng nhiều người bất bình vì việc này. Trong mắt họ, Cố Tri Cảnh dường như thực sự rất yêu Dã Trì Mộ, có lẽ vì biết mình không còn sống được bao lâu nên mới để lại cho nàng nhiều tài sản đến vậy.
Cũng có một bộ phận nhỏ lên tiếng chỉ trích: Biết mình không qua khỏi, vậy cần gì phải làm phiền Dã Trì Mộ? Nếu thực sự qua đời, Dã Trì Mộ phải sống ra sao? Suốt quãng đời còn lại chẳng lẽ chỉ sống trong ký ức về cô?
【 Cho dù sống sót, Cố Tri Cảnh đã mất tuyến thể thì sao sinh con? Cô ấy thật quá ngây thơ, trước đó còn muốn có con với Dã Trì Mộ, giờ lại tự tay cắt bỏ tuyến thể. Tuyến thể không thể tái sinh, trong nước cũng chưa có ca cấy ghép nào thành công cả. 】
【 Ài, thực sự không hiểu giới hào môn nghĩ gì. Cắt tuyến thể mà còn có thể sống bình thường sao? Trước kia chẳng phải có ai đó – vị nữ chủ tịch nọ – vì tình yêu mà cắt tuyến thể, giờ xem đi, không chỉ phát tướng mà tinh thần cũng sa sút. 】
【 Cố Tri Cảnh rốt cuộc còn sống không? Toàn nghe tin đồn, mãi không thấy xuất hiện. Bệnh hiếm gặp, tỷ lệ sống vốn đã thấp, huống chi cô ấy còn mất tuyến thể... 】
Trên mạng lời ra tiếng vào không dứt, tất cả đều bàn tán chuyện sống chết của Cố Tri Cảnh. Nhiều người tin rằng Cố gia đang "thử nước", trước ổn định cổ đông và dư luận, sau đó mới tung ra tin thất bại phẫu thuật.
Mỗi ngày vài lần lên hot search.
Đến ngày thứ ba, dư luận tiếp tục lên men.
Dã Trì Mộ chính thức đăng nhập tài khoản Weibo chính của mình, đăng tải một dòng trạng thái:
【 Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng vẫn muốn lên tiếng. Đúng vậy, Cố Tri Cảnh đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Vì sinh tồn, mọi thứ bên ngoài và nỗi đau thể xác đều có thể chịu đựng được. Dù cô ấy là Alpha hay Beta, tôi đều kiên định yêu cô ấy và chỉ yêu một mình cô ấy. Hiện tại tình trạng bệnh của Cố Tri Cảnh đã ổn định, cơ thể cũng đang dần chuyển biến tích cực. Việc cắt tuyến thể là để điều trị biến chứng thần kinh não. Ngay từ đầu, Cố Tri Cảnh đã chủ động nói rõ với tôi, cô ấy chưa từng lừa dối. Xin cảm ơn từng người đã quan tâm đến chúng tôi, và chân thành cảm ơn các y bác sĩ đã hy sinh vất vả vì cô ấy. 】
Giữa lúc sóng gió, phát ngôn của Dã Trì Mộ khiến phần lớn dư luận dịu lại. Nàng còn chủ động trả lời một số bình luận của fan.
Nhìn chung, sau một lượt phản hồi, không còn ai lên tiếng công kích.
Thậm chí một chủ đề mới bắt đầu lan truyền, mang hơi hướng tiêu cực. Nàng vẫn lên tiếng đáp lại.
Một người hỏi:
【 Trì Trì, tôi và bạn trai có tình huống giống như hai người, anh ấy cũng mắc bệnh hiếm, không biết có thể vượt qua không... 】
Dã Trì Mộ đáp:
【 Tôi không rõ tình huống cụ thể nhà bạn. Nhưng Cố Tri Cảnh sau khi biết mình mắc bệnh, đã tự mình kiếm tiền, nhiều là đằng khác. Chú Cố cũng chi rất nhiều, vì đây là căn bệnh vô cùng tốn kém. Tôi không đóng góp được tài chính, chỉ có thể dành hết tinh lực ở bên cô ấy khi cô ấy cần tôi nhất. 】
Vấn đề được đặt ra rất thực tế, câu trả lời cũng thành thực. Những người đang gặp hoàn cảnh tương tự vốn đã hiểu rõ bản thân cần làm gì, và biết rõ đáp án trong lòng.
Kẻ cố tình gây sự chỉ có thể tranh thủ kiếm chút lưu lượng, chuyển hướng công kích sang Cố gia, bàn tán xem bệnh này đã tốn bao nhiêu tiền.
Có người nói là vài chục triệu.
Thực tế, tiền từ nhà họ Quân, tiền Cố Tri Cảnh tự mình bỏ ra, cộng thêm Cố Thế Xương đã đầu tư từ đầu, mỗi lần đều không dưới vài chục triệu.
Từ khâu thiết kế thiết bị, mời đội ngũ y tế chuyên môn đều là tiền.
Riêng phần tiền do Cố Tri Cảnh tự chi cũng đã hơn 200 triệu. Trong vòng nửa năm, các loại nghiên cứu, thiết bị, nhà ở, tổn thất máy móc... tổng chi phí chắc chắn không dưới 500 triệu.
Gia đình bình thường làm sao gánh nổi?
Nói thực tế một chút, chỉ cần bỏ ra 500 vạn tệ, một gia đình trung lưu cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Cố Tri Cảnh xảy ra chuyện, hai nhà đều chịu ảnh hưởng lớn. Cố gia và Twilight đều tổn thất về mặt tài chính.
Dã Trì Mộ lên tiếng trấn an công chúng, những kẻ vốn hung hăng cũng không dám phát ngôn bừa bãi nữa, chỉ âm thầm nghi ngờ: Cố Tri Cảnh thực sự còn sống sao?
Liệu đây có phải là một âm mưu kinh tế mới?
Cắt tuyến thể không phải nên giữ bí mật sao? Sao lại đột ngột công bố?
Chẳng bao lâu sau, tài khoản cá nhân của Dã Trì Mộ tiếp tục cập nhật: nửa năm tới sẽ tạm ngưng mọi hoạt động thương mại, không nhận công việc, chuyên tâm chăm sóc Cố Tri Cảnh, cùng cô ấy hồi phục.
Dòng thông báo khiến nhiều người xúc động.
Trải qua biến cố này, tình cảm giữa hai người càng thêm vững chắc.
··
Trên mạng, dư luận tuy có vài đợt chập chùng, nhưng phần lớn đều đồng tình rằng Cố Tri Cảnh đã tháo bỏ tuyến thể, tốn không ít tiền, và hiện tại tình hình đã ổn định.
Cố Thế Xương nhận được tin tức, thở phào nhẹ nhõm. Cổ phiếu của nhà ông vẫn vững vàng, không nhịn được mà khen ngợi: "Con bé lần này rất điềm tĩnh, thật sự không tệ."
Lần trước Cố Tri Cảnh xảy ra chuyện, cũng chính là nó tự mình ổn định lại tất cả.
Nghĩ tới đây, lòng ông mới an tâm hơn.
Cái chuyện con trai hay con gái, ông cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Còn sống là tốt rồi.
Cố Thế Xương gọi điện cho Dã Trì Mộ, nhưng nàng đã chủ động lên tiếng trước: "Chú, phiền chú giúp con một việc. Đợi Tri Cảnh xuất viện, chú hãy tổ chức giúp con một buổi yến tiệc, triệu tập toàn bộ người trong giới. Chú gặp ai cũng gửi thiếp mời, bất kể có quen hay không."
"Hử?" Cố Thế Xương tưởng nàng đang muốn ăn mừng gì đó nên gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Không để Tri Cảnh nghỉ ngơi thêm sao? Liệu có vội quá không? Con bé có chịu nổi không?"
"Vậy thì dời lịch ra sau một chút," Dã Trì Mộ đáp, "Bây giờ là đầu tháng Ba, thì chúng ta tổ chức vào trung tuần tháng Tư, cuối xuân đầu hạ. Thế nào ạ?"
Cố Thế Xương đồng ý, nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn. "Thế Tri Cảnh, con bé bây giờ ổn không?"
"Tốt." Dã Trì Mộ dịu giọng, an ủi ông đừng lo lắng.
Nàng đang gọi điện thoại ngay bên cạnh giường Cố Tri Cảnh, trong khi Tri Cảnh đeo đôi bông tai mà Hạ Hoan Nhan vừa đưa tới. Hạ Hoan Nhan đã tháo hệ thống của cô ra, sao lưu dữ liệu, đổi quyền truy cập rồi mới trả lại.
Hệ thống vừa khởi động lại liền nghe thấy kế hoạch của Dã Trì Mộ, nó hoảng hồn kêu lên: [Điên rồi! Lần đại thảm sát trước kia cũng bắt đầu y chang vậy! Dã Trì Mộ cũng tổ chức yến tiệc rồi cướp hệ thống của Quân Hoa Diệu!]
[Quân Hoa Diệu không chết à...?]
[Không. Lúc ấy bọn ta chưa được nâng cấp, chỉ là bản đầu, một con chip thôi. Dã Trì Mộ nháy mắt với Quân Hoa Diệu giữa bữa tiệc, hắn tưởng cô ta đang quyến rũ mình, mê mẩn đến nỗi ai can cũng không được. Hắn chạy vào rừng gặp cô ta, và cô ta cầm gạch đập hắn bất tỉnh, rồi phẫu thuật ngay tại chỗ để moi ta ra. Cô ta vừa lấy được ta, ngón tay còn dính rượu vang. Khoảnh khắc cô ta chạm vào ta... linh hồn ta run rẩy... Nếu không moi ta ra, ta thề cô ta đã định khoét cả não hắn luôn rồi.]
Khi đó, Dã Trì Mộ bắt đầu hợp tác với Hạ Hoan Nhan. Họ nghi ngờ trong đầu Quân Hoa Diệu có vật gì đặc biệt, nhưng không rõ là gì. Ban đầu chỉ định moi ra để tự dùng, nhưng sợ bị kiểm soát ngược lại.
Sau khi lấy ra, Hạ Hoan Nhan phân tích kỹ càng mới biết đó là gì. Dã Trì Mộ liền quyết định tiêu hủy. Hủy hết. Để mọi người giết lẫn nhau.
[Không thể trách Quân Hoa Diệu háo sắc,]
Hệ thống nói tiếp, [Là do cô ta quá đẹp. Chỉ mặc váy lụa màu hồng đơn giản, da như bơ, đứng đó nháy mắt một cái đã quyến rũ chết người. Ta còn tưởng cô ta chỉ muốn dụ dỗ Quân Hoa Diệu để gài bẫy, ai ngờ cô ta ra tay thật, không nói một câu. Cô ta đeo găng tay, moi ta ra xong là ta mất liên lạc luôn. Không ai liên lạc được với Quân Hoa Diệu, ngày ngày nhìn gương mặt cô ta mà sống không bằng chết. Cô ta như ác quỷ giết người điên cuồng. Giờ thì cô ta đã thu liễm nhiều rồi.]
Cố Tri Cảnh nói: [Có lẽ nếu ta không xuyên tới thế giới này, em ấy còn làm được hơn thế nữa.]
Hệ thống cười lạnh: [Sai lầm lớn nhất của thế giới này là kéo ngươi đến. Giờ ta nghi họ đã động vào gì đó trong chương trình khiến chúng ta chọn ngươi xuyên qua.]
Kiếp trước, Dã Trì Mộ có một điểm yếu chí mạng: nàng không bao giờ thương lượng, chỉ quay phim kiếm tiền. Trợ thủ của nàng là Hạ Hoan Nhan cũng không mạnh. Hai người không thể tiêu tiền như Cố Tri Cảnh, nên làm việc gì cũng hạn chế. Vì vậy, mọi thứ đều do nàng tự làm, dễ để lộ sơ hở, nhiều lần bị Quân Hoa Diệu đánh bại, thương tích đầy mình, từng bước bò lên đỉnh cao thế giới.
Nói chuyện lâu với hệ thống, Cố Tri Cảnh dần quan tâm hơn đến chuyện xưa, như thể tận mắt thấy hình ảnh Dã Trì Mộ bước qua núi xương trắng mà đứng trên đỉnh thế giới.
Dường như, đầu ngón tay của nàng vẫn còn đang rỉ máu.
Gần đây, Bạch Thanh Vi và Tiểu Thiền đã đến thăm vài lần. Họ vừa nghe tin liền đến ngay. Nhớ lại việc Dã Trì Mộ từng hỏi thăm khắp nơi, lòng họ đau xót.
Bạch Thanh Vi an ủi: "Khoa học giờ phát triển lắm, bác sĩ Hạ với bác sĩ Giang giỏi như vậy, nhất định sẽ tạo ra tuyến thể mới."
"Vậy mượn lời tốt lành của chị." Dã Trì Mộ nói.
Tuy vậy, nàng không để Bạch Thanh Vi và Tiểu Thiền vào phòng. Cố Tri Cảnh rất để ý hình tượng. Ai nhìn thấy cô rồi về cười vài câu, cô sẽ không vui.
Mọi người đều mang nhiều quà tới, Dã Trì Mộ tự kiểm tra, xác nhận không có vấn đề mới mang vào phòng.
Suốt nửa tháng, Cố Tri Cảnh đều nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Khôi phục rất tốt, Giang Vô Sương tới cắt chỉ, làm kiểm tra, cho cô ngửi tin tức tố nhưng cô chỉ lắc đầu, không ngửi thấy gì.
Tuy vậy, tinh thần lực vẫn bị ảnh hưởng. Cơ thể phản ứng mạnh nếu bị áp lực, và cô vẫn giữ lại tính chất Alpha.
"Thế này không ổn," Giang Vô Sương nói, "Sau này ra ngoài nhớ mang máy đo, nếu bị tấn công tinh thần, cô còn kịp phản ứng."
"Được, nhưng dạo này tôi chưa định ra ngoài. Đợi chỉ số bình thường rồi tính." Cố Tri Cảnh đáp. Rồi nói thêm: "Cảm ơn."
Giang Vô Sương nói: "Hạ Hạ vẫn đang nghiên cứu, có lẽ sẽ sớm chế tạo được tuyến thể mới."
Cố Tri Cảnh nói: "Bảo cô ấy cố gắng. Nếu cô ấy làm được, y học sẽ ghi tên cô ấy vào lịch sử. Ai mắng cô ấy, sẽ bị dân chúng mắng lại. À... Kết quả nghiên cứu này chắc cũng kiếm không ít tiền."
Giang Vô Sương bật cười, không rõ Cố Tri Cảnh nói đùa hay thật, nhưng lúc này mà vẫn nghĩ đến tiền.
Sau khi Giang Vô Sương rời đi, Hạ Hoan Nhan đến kiểm tra thêm. Cô ấy rất hứng thú với tuyến thể của Cố Tri Cảnh, nói nó có liên hệ đến con chó họ bắt trước đó. Cô còn dùng chó làm mẫu thử, tích hợp vào hệ thống, thậm chí thiết lập chó địch thành người quản lý.
Khi đó... pháp luật cũng khó can thiệp.
Hạ Hoan Nhan cười mờ ám.
Còn suýt nữa thì nói, Cố Tri Cảnh và chó có vài điểm giống nhau.
Dã Trì Mộ luôn ở bên chăm sóc, khiến quá trình hồi phục rất thuận lợi.
Đợi Hạ Hoan Nhan rời đi, Cố Tri Cảnh liền kéo Dã Trì Mộ vào lòng. Dã Trì Mộ ngồi bên giường, mặc cho cô ôm. Tuyến thể không còn khiến cô cảm thấy khó chịu, như có một lỗ bị khoét ở cổ, hợp thể nhân tạo không ăn khớp, luôn cảm giác có gì đó thô bạo ép vào cơ thể, rất khó chịu, rất phản cảm.
Cố Tri Cảnh dụi mặt vào cổ nàng, theo thói quen ngửi mùi. Hít sâu một cái, cô ngửi thấy mùi nhè nhẹ của táo.
Cô vén tóc Dã Trì Mộ ra, nhìn tuyến thể, "Sao lại có mùi?"
"Em xịt nước hoa," Dã Trì Mộ nói, "Còn tiêm một mũi ngăn Pheromone"
Giờ Cố Tri Cảnh ngửi thấy chỉ là mùi nước hoa thuần khiết.
Cố Tri Cảnh nhìn nàng, Dã Trì Mộ nói:
"Về sau em sẽ luôn dùng loại nước hoa này, chị muốn ngửi bao nhiêu lần cũng được."
"Cùng em thật tốt." Trong lòng Cố Tri Cảnh nóng lên, cô đưa tay ôm lấy mái tóc của Dã Trì Mộ, nhẹ nhàng xoắn quanh, mắt không rời gương mặt nàng.
Dã Trì Mộ hơi khép mắt lại. Ngón tay Cố Tri Cảnh đặt lên vai nàng, cô chỉ cần dưỡng cho khỏe lại, Dã Trì Mộ sẽ luôn ở bên.
Lúc đầu, khi thấy Dã Trì Mộ khóc, Cố Tri Cảnh còn lo lắng, không ngờ nàng lại có thể thu xếp mọi thứ gọn gàng đến vậy.
"Khóc là vì đau lòng, nhưng đã đau lòng thì càng phải chăm sóc chị thật tốt." Dã Trì Mộ khẽ nói.
Cố Tri Cảnh nói: "Chị có nói với em chị rất thích em chưa?"
Dã Trì Mộ im lặng, đợi vài phút rồi ngẩng đầu nhìn cô:
"Chưa. Trước giờ chị chỉ nói là 'ưa thích' em. Giờ nghe chị nói thế, em sẽ nhớ kỹ trong lòng... nên chị không được thay đổi."
"Ừ."
"Thật ra..." Dã Trì Mộ dừng một chút, "Chị không nói thì em cũng sớm cảm nhận được rồi."
Hai người dịu dàng ôm nhau. Cố Tri Cảnh đội mũ sa y tế, để lộ gương mặt hoàn chỉnh. Giống như ngày đầu gặp nhau, cô vẫn luôn giữ khuôn mặt thật sạch sẽ, dường như muốn để mọi người đều chiêm ngưỡng ngũ quan tinh xảo ấy.
"Hiện tại tin tức đã thả ra, lần này bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, sẽ đến cắn câu." Dã Trì Mộ nói.
Nếu không cắn câu, bọn họ sẽ làm loạn đến mức lật tung cả trời.
Một nguyên nhân khác khiến Dã Trì Mộ không để Cố Tri Cảnh lộ diện là để mọi người phải đoán xem cô có thật sự ổn hay không.
Người quản lý cũng không ra tay, bởi họ muốn tự lực sinh tồn.
Lần này, họ muốn tóm gọn đám "chó hoang" kia.
Nhất định phải khiến đối phương trả giá đắt.
Trên tủ đầu giường, màn hình điện thoại vẫn sáng, bên trong là tin nhắn:
【 Cố tổng, chip cô yêu cầu đã hoàn thành, đồng thời chế tác theo yêu cầu của cô thành hoa tai, tổng cộng ba mươi vạn chiếc. Cô định khi nào đến xem và lúc nào sẽ chính thức tung ra thị trường? 】
Họ đã tạo ra ba mươi vạn hệ thống.
Cố Tri Cảnh xem xong tin nhắn vẫn chưa trả lời, chỉ "ừ" một tiếng với Dã Trì Mộ, giống như đây chỉ là một khoản tiền ba mươi vạn đồng trong sổ sách.
Cô thấy con số này bình thường, chưa đạt tới tiêu chuẩn trong lòng mình. Ban đầu cô dự tính làm ba ngàn vạn chiếc.
Tinh Ương có dân số ba ngàn vạn, cô muốn mỗi người đều có một cái. Đáng tiếc, sản phẩm này quá tốn thời gian và chi phí, nên chỉ có thể dùng chiến lược "đói hàng" trước tiên làm ba mươi vạn chiếc để thu hồi vốn.
Nhưng thứ này không thể đo bằng tiền. Đây là chip, là ba mươi vạn bản sao hoàn chỉnh của hệ thống.
Là hệ thống.
Chẳng bao lâu nữa, ba mươi vạn hệ thống ấy sẽ tràn vào thị trường...
Và cũng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ phá vỡ thế giới quan của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com