Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121

Cố Tri Cảnh ở lại phòng bệnh suốt từ tháng ba sang tháng tư. Những ngày đầu, cơn đau vẫn hành hạ cô mỗi ngày. Cô vốn có tính tình hiếu thắng, chẳng bao giờ muốn thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Dù là người chủ động bảo Dã Trì Mộ ở lại cùng mình, nhưng mỗi khi đau đớn, cô đều nén chịu, chưa từng tỏ ra yếu ớt trước mặt nàng.

Những lúc đau đến không chịu nổi, giữa đêm Cố Tri Cảnh sẽ tự mình xuống giường, áp tấm lưng trần vào bức tường lạnh như băng để làm dịu cơn đau.

Nhiều lần, Dã Trì Mộ tỉnh giấc không thấy cô đâu, bèn kéo cửa phòng tắm ra, liền bắt gặp Cố Tri Cảnh đang đứng ở bên trong.

Nghe thấy động tĩnh, Cố Tri Cảnh quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Ánh đèn mờ ảo trong đêm khuya rọi lên người cô, viền nên một vầng hào quang mỏng manh.

Cố Tri Cảnh đứng đó, mi mắt khẽ nâng, nói: "Em cứ như đến để cứu chị vậy."

Lòng Dã Trì Mộ quặn thắt, nàng bước tới, vì cắn môi quá mạnh mà vô tình làm bật máu, khoang miệng tràn ngập mùi tanh.

Nàng đi đến, kéo nhẹ tay Cố Tri Cảnh, cố nén chặt cảm xúc của mình, đáp: "Đúng vậy."

Dã Trì Mộ đứng trong bóng tối, dùng thêm chút sức, "Phải không, có cảm nhận được em không, có em ở đây rồi."

Dáng vẻ của nhau đều không rõ ràng, Dã Trì Mộ nắm tay cô dắt ra ngoài, Cố Tri Cảnh nói: "Lúc nãy chị nói thật đó."

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, "Em biết."

Cố Tri Cảnh đặt hai lần đau đớn lên bàn cân so sánh, cả hai lần đều rất đau, rất khó qua, nhưng có một điều rất rõ ràng, lần này cô không cần phải cắn răng một mình nữa, đã có người cùng cô vượt qua những đêm dài khó chịu.

Mấy đêm nay Dã Trì Mộ ngủ rất nông, chỉ cần cô đau, nàng liền thức dậy giúp cô xoa dịu, không để cô một mình lén lút chịu đựng.

Trong lòng Cố Tri Cảnh vô cùng cảm động, hốc mắt nóng lên.

Sau đó, tình hình dần tốt hơn, cơn đau ảo giác cũng nhạt đi, nhưng Dã Trì Mộ vẫn đều đặn xoa bóp cho cô mỗi ngày.

Nàng không bao giờ để Cố Tri Cảnh gãi, sợ cô gãi thành nghiện, tấm lưng vốn đã đầy sẹo lại thêm vết thương mới.

Cố Tri Cảnh từng nghĩ đến việc để hộ công làm, cũng là để Dã Trì Mộ được nghỉ ngơi, nhưng Dã Trì Mộ không đồng ý. Nàng đã quen rồi, chỉ muốn tự tay chăm sóc Cố Tri Cảnh, hơn nữa làm vậy nàng cũng có cảm giác an toàn.

Mỗi lần bôi thuốc, nàng cũng tự mình làm.

"Xấu lắm sao?" Cố Tri Cảnh nằm trên giường, luôn quay đầu nhìn Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ mấp máy môi, "Không..."

"Chị biết là rất khó coi." Cố Tri Cảnh nhếch môi, ngắt lời nàng. Gò má cô thoáng nét cười, cô nói: "Sau khi gây mê, chị còn rảnh rỗi suy nghĩ, tự hỏi liệu những vết sẹo bỏng đó có hiện ra không, nếu hiện ra thì phải làm sao. Không ngờ nó chẳng nể nang chút nào, hiện ra thật. Hối hận thật sự, lẽ ra lúc trước nên làm phẫu thuật phục hồi cho xong."

Cô thở dài.

"Chị rất để tâm sao?" Dã Trì Mộ hỏi cô.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh không hiểu ý nàng.

"Nếu chị để tâm, đến lúc đó em sẽ đi cùng chị làm phẫu thuật phục hồi." Dã Trì Mộ xoa bóp vai cô, ngón tay tránh những vết sẹo trên người cô.

Cố Tri Cảnh im lặng, giọng Dã Trì Mộ rất nhẹ nhàng, ngón tay nàng lướt trên lưng cô, lòng bàn tay nhiều lần chạm vào, giúp cô giảm đau.

Ý của nàng rất dễ hiểu, nếu chị để tâm thì em sẽ đi cùng, còn em thì không hề để tâm.

Sự "để tâm" của con người thường không xuất phát từ bản thân, mà là thông qua ánh mắt và lời nói của người khác để phán xét chính mình.

"Đúng là có hơi để tâm." Cố Tri Cảnh quay đầu, cằm tì lên cánh tay, cô nói: "Lạ thật nhỉ, trước đây chị không hề để tâm, có bạn gái rồi lại bắt đầu để ý."

Đạo lý rất dễ hiểu, vì cô thích nàng, trong lòng giờ đã có người, cô không còn là một mình nữa, nên muốn bày ra mặt tốt nhất của mình, dù cho đó là tấm lưng mà chính cô không nhìn thấy.

Dã Trì Mộ chưa từng khen lưng cô đẹp, vì biết nói ra cô cũng sẽ không tin. Điều nàng làm là cho cô biết, nàng không để tâm.

Nàng nói rất thản nhiên: "Chắc là do chị quan tâm em quá thôi."

Chờ vết thương của Cố Tri Cảnh khép lại, da non bắt đầu mọc, cô có thể xuống giường đi lại. Thỉnh thoảng lúc bên ngoài không có ai, cô mới ra hành lang đi bộ mười mấy phút, còn bình thường cô chỉ ở trong phòng bệnh, tiêm thuốc, làm kiểm tra, đo các loại chỉ số.

Sự kiên nhẫn của cô thật sự rất tốt, bị giam hãm lâu như vậy mà chưa một lời phàn nàn, cũng không cảm thấy nhàm chán tẻ nhạt.

Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan thấy trạng thái này của cô, nhiều lần đều sợ cô ngây ngẩn, càng lo cô có vấn đề tâm lý, bèn lén tìm Dã Trì Mộ, bảo nàng nói chuyện với Cố Tri Cảnh nhiều hơn, nếu thật sự có vấn đề thì phải giải quyết sớm, không thì đến lúc chuyển biến xấu sẽ muộn.

Dã Trì Mộ trước tiên quan sát Cố Tri Cảnh, cô vẫn như bình thường, không nhìn ra có vấn đề gì. Hỏi cô tâm trạng thế nào, cô đều nhẹ nhàng đáp, "Chị vẫn ổn, tóc còn chưa mọc dài, không muốn ra ngoài lắm."

Cô thật sự rất để ý đến hình tượng của mình.

Dã Trì Mộ hỏi: "Thật sự chỉ vì tóc thôi sao?"

"Ừm... Nếu không thì còn có thể là gì, em nghĩ sao?"

Cố Tri Cảnh ngược lại còn quan tâm nàng, hỏi nàng, "Còn em thì sao, có muốn ra ngoài đi dạo không, ngày nào cũng ở đây với chị."

Dã Trì Mộ đẩy cửa sổ trong phòng ra, để gió bên ngoài thổi vào. Mùa xuân đang ở những ngày cuối cùng, lá cây khô héo sớm đã chuyển màu xanh đậm, trong không khí phảng phất hương thơm thanh mát của lá.

Mấy ngày nay cơ thể Cố Tri Cảnh vẫn thường xuyên xảy ra vấn đề, mũi mất khứu giác, không ngửi được mùi vị, ngay cả những mùi thông thường cũng không phân biệt được.

Cô đứng bên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói: "Hoa lê nở rồi sao?"

Dã Trì Mộ nhanh chóng cúi đầu nhìn, nàng gật đầu, "Nở rồi."

Phòng nghiên cứu thực ra nằm ngay sau tòa nhà chính của Twilight, bên dưới trồng mấy cây lê. Mùi hoa lê vốn rất nhạt, nhưng khi hoa nở rộ khắp cây, mùi hương liền trở nên nồng nàn, ngọt ngào và thanh mát theo gió bay vào.

Cố Tri Cảnh đi đến bên cạnh Dã Trì Mộ, cô cúi đầu nhìn xuống, những đóa hoa nhỏ trắng như tuyết nở đầy cành, tạo cho người ta ảo giác thị giác, ngỡ như vẫn còn đang ở mùa đông.

Lúc Cố Tri Cảnh làm phẫu thuật, tuyết trong các góc thành phố vẫn chưa tan hết, xó xỉnh nào cũng giấu một chút bông tuyết.

Tay cô chống cằm, ánh mắt dịu dàng.

"Đợi hoa lê tàn, là có thể ăn lê rồi." Cố Tri Cảnh nói.

Hai người sóng vai đứng bên cửa sổ, cùng nhau ngắm hoa lê, hít hà hương thơm theo gió đưa tới. Cố Tri Cảnh không thể cúi đầu quá lâu, vết khâu còn chưa tiêu, động tác quá mạnh sẽ làm rách vết thương. Các nàng lại nhìn ra xa, mây trắng nơi chân trời lững lờ trôi.

Chẳng biết từ bao giờ, mùa xuân đã sắp qua.

Lát sau, Dã Trì Mộ cầm theo chiếc áo khoác mỏng, hai người ra ngoài cảm nhận "cái đuôi" của mùa xuân, chầm chậm dạo bước. Ngọn gió cuối xuân đầu hạ thật dịu dàng, thổi qua người như bàn tay ngọc ngà đang vuốt ve mái tóc dài.

Dã Trì Mộ đã mấy lần nảy ra ý định cắt tóc ngắn giống cô, nhưng Cố Tri Cảnh đều không đồng ý, nói rằng tóc dài của Dã Trì Mộ trông rất đẹp.

"Công việc của em sắp xếp thế nào rồi?" Cố Tri Cảnh nắm tay nàng.

Dã Trì Mộ vén tóc ra sau tai, nói: "Đã xác định rồi, nhận bộ phim điện ảnh về cảnh sát chống ma túy kia, đợi đến tháng năm sẽ đi thử vai tìm cảm hứng."

"Ừm." Cố Tri Cảnh ừ một tiếng, "Đến lúc đó, nếu trạng thái chị tốt, sẽ đi cùng em."

Nơi này yên tĩnh, các nàng đi một vòng, Hạ Hoan Nhan và Giang Vô Sương cũng vừa tới, họ mua mấy phần trà bánh, chia hai phần cho Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ, bốn người ngồi bên lan can dưới lầu hóng gió ăn bánh.

Hạ Hoan Nhan nói: "Vừa rồi lúc bọn tôi ra ngoài, thấy kem đã bán rồi, định mua kem nhưng nghĩ cô còn chưa khỏi hẳn, không ăn được đồ lạnh nên thôi."

"Kem không phải có quanh năm bốn mùa à." Cố Tri Cảnh nói, đoạn thấy trên má Dã Trì Mộ dính chút bơ, liền đưa tay lau giúp nàng.

"Bảo cô lãng mạn đi thì đúng là cũng có chút tế bào lãng mạn thật, mà bảo cô quê mùa đi thì lại bảo kem ly mùa nào chẳng có. Cô dùng não nghĩ xem, làm sao mà giống nhau được? Đây là cây kem đầu tiên của mùa hè đấy."

Dã Trì Mộ bênh vực Cố Tri Cảnh, "Cô đừng bắt nạt chị ấy, đầu chị ấy mới phẫu thuật xong mà."

Cố Tri Cảnh dựa vào người nàng, cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nếu mình khỏe lại, có thể dẫn Dã Trì Mộ đi ăn kem, "Thôi được, tôi thừa nhận, cô nói đúng."

"..."

Mấy người ngồi bên lan can ăn bánh ngọt, cười đùa.

Ăn một miếng bơ ngọt ngào, ngắm nhìn hoa lê, tựa như đem cả hoa lê nhét vào miệng, ăn luôn cả mùa xuân.

Vì Cố Tri Cảnh ít khi ra ngoài, Dã Trì Mộ vẫn luôn lo lắng cho tình trạng tâm lý của cô.

Hai ngày nay Cố Tri Cảnh rảnh rỗi không có việc gì làm, cô không thể vận động mạnh, lại không thích đi dạo bên ngoài, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Dã Trì Mộ thấy cô thực sự buồn chán, sợ cô lại sinh bệnh.

Dã Trì Mộ đi mua một máy chơi game, còn đặc biệt sắm cho cô một túi lớn đĩa game, nhưng những game lớn Cố Tri Cảnh đều không thích chơi, cô chỉ thích chơi những game nhỏ, giải trí nhẹ nhàng, kiểu xem quảng cáo là có thể chơi tiếp.

Dã Trì Mộ đành tự mình cầm máy chơi game, kết nối với TV chơi một game giải đố, rất nhanh Cố Tri Cảnh đã ngẩng đầu lên xem, nhất định đòi chơi cùng, thế là hai người mỗi ngày cầm tay cầm mò mẫm trong game.

Hạ Hoan Nhan mỗi lần tới, đều có thể nghe thấy tiếng cười của hai người họ, cảm thán: "Họ có thể ở trong đó cho đến tận thế, mặc kệ bên ngoài có xôn xao thế nào."

Giang Vô Sương nói: "Họ đã trải qua quá nhiều gian truân, giờ được bình yên thế này cũng rất tốt, sống những ngày tháng bình dị, nhẹ nhàng."

Thế giới bên ngoài có quá nhiều ác ý với họ, nơi đây cũng coi như một bến cảng tránh gió, mỗi ngày làm những việc bình thường, ăn cơm, ngủ, trò chuyện, đi dạo. Chỉ những điều bình dị ấy, đôi khi muốn làm cũng cảm thấy xa vời.

·
·

Cố Tri Cảnh không làm việc nhiều, Dã Trì Mộ không để cô làm, sức khỏe quan trọng hơn. Các nàng ở dưới lầu đến tận khuya, buổi tối cùng nhau ngắm sao.

Những ngôi sao mùa xuân lác đác, nhưng lại rất sáng trong trên bầu trời đêm.

Vào phòng, Dã Trì Mộ cởi áo khoác của Cố Tri Cảnh treo lên giá áo. Người hộ công đưa cơm nói Cố Thế Xương gọi điện, muốn qua đây thăm Cố Tri Cảnh.

"Cùng dùng bữa à?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Chắc vậy, tôi hôm nay chuẩn bị thêm chút đồ ăn." Dì hộ công xách hộp cơm lên, đặt lên bàn trong phòng khách.

Cố Thế Xương đã đến mấy lần, lần nào cũng ngồi trên ghế, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.

Không khí vô cùng khó xử.

Dã Trì Mộ dù có giúp hòa giải cũng vô dụng, lâu dần đành mặc kệ hai người họ, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông. Chờ họ ngồi mệt, tự nhiên sẽ nói chuyện, dù toàn là chuyện công việc.

Khó xử lâu rồi, hai người cũng quen, ai cũng chẳng thể trách ai.

Cố Thế Xương đến mang theo không ít đồ, vẫn im lặng như mọi khi. Có rất nhiều chuyện Cố Thế Xương không thể hiểu nổi, ông nhiều lần muốn hỏi về chuyện của con gái trước kia, hỏi những bí ẩn trong lòng, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Cố Tri Cảnh, cuối cùng ông lại chọn không nói, ngậm miệng lại.

Cố Thế Xương dường như chỉ đến để ăn một bữa cơm. Lúc sắp đi, Cố Tri Cảnh bảo Dã Trì Mộ lấy đôi bông tai của mình ra. Đôi cô đang đeo là hồng ngọc, đỏ rực như có thể nhỏ máu.

Đôi lấy ra là màu đen.

Hạ Hoan Nhan không tích hợp tất cả các chức năng vào bông tai, bởi vì hồng ngọc là nơi chứa chip hệ thống. Đối với hệ thống, các nàng phải luôn giữ lòng cảnh giác, không thể cho chúng cơ hội nâng cấp nữa.

Cố Tri Cảnh đeo bông tai vào.

Lúc Cố Thế Xương đi, cô nhìn về phía ông, chỉ một chút nữa thôi, Cố Thế Xương đã đi mất dạng.

Lúc này, trên đầu Cố Thế Xương.

Độ thiện cảm: 82%
Độ tín nhiệm: 79%
Suy nghĩ hiện tại: Sau này con cái làm sao bây giờ?

Đôi bông tai này Cố Tri Cảnh đã dùng quá nhiều lần, cô không nhớ rõ chỉ số ban đầu của Cố Thế Xương là bao nhiêu, nhưng, con số này chắc chắn cao hơn trước rất nhiều.

Dã Trì Mộ vừa định nói gì đó, Cố Thế Xương đã quay lại, nhìn về phía nàng, nói: "À, lúc các con xuất viện thì gọi cho chú, chú sẽ lái xe đến đón."

"Vâng ạ." Dã Trì Mộ ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ Cố Thế Xương đi rồi, Dã Trì Mộ mới hỏi Cố Tri Cảnh: "Sao chị lại đột nhiên muốn xem độ thiện cảm của ba chị vậy."

Cố Tri Cảnh tháo bông tai xuống, nói: "... Ừm, ông ấy ngày nào cũng đến, lần nào cũng tỏ ra rất nhiệt tình với chị, chị chỉ muốn xem ông ấy có đang âm mưu gì không thôi."

Dã Trì Mộ nghe xong liền biết cô đang nói dối.

Cố Tri Cảnh rõ ràng là có chút cảm động, có chút mềm lòng, nên mới muốn xem, muốn xác nhận tình cảm của Cố Thế Xương.

Nàng nói: "Em có thấy ba chị nhiệt tình chỗ nào đâu, ông ấy có nói gì đâu."

Cố Tri Cảnh nói: "Chị dùng tâm để cảm nhận."

Dã Trì Mộ cười, Cố Tri Cảnh thật ngốc nghếch.

Thời gian các nàng nằm viện trôi qua trong yên bình, không có chuyện gì xảy ra, người quản lý cũng rất tinh tường không gây thêm phiền phức.

Nhưng bên kia không động, không có nghĩa là bên này sẽ không động.

Đầu tháng tư, Cố Tri Cảnh làm một loạt kiểm tra, xác định tình trạng đã tốt hơn, liền chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng.

Lúc đi, Hạ Hoan Nhan đặc biệt đến dặn dò một câu, "Kỳ phát tình của cô ấy vẫn chưa biết có vấn đề gì không, thuốc cho cô ấy phần lớn là ức chế kỳ phát tình. Cô phải chú ý nhiều hơn."

Kỳ phát tình của Cố Tri Cảnh vẫn chưa tới lần nào, phần lớn đều do cô tự tiêm thuốc ức chế. Giờ chắc chắn không tiêm được, đến lúc đó phải xem làm sao để qua.

"Được." Dã Trì Mộ cất thuốc đi, kỳ phát tình của Alpha kéo dài ít nhất bảy ngày, nàng bây giờ còn ôm việc trong người, chắc chắn phải kiềm chế.

"Thực sự không nhịn được, thì cho một hai lần." Hạ Hoan Nhan nói.

Xuất viện, Cố Thế Xương đến đón, lái một chiếc xe tới, đưa thẳng cô về nhà, còn đặt mua cho hai người một ít đồ. Vốn định mời thêm vài hộ công đến chăm sóc Cố Tri Cảnh thật tốt.

Cố Tri Cảnh từ chối, cô không yên tâm với hộ công. Dã Trì Mộ nói với Cố Thế Xương, vì cô quan tâm đến hình tượng, không muốn để người ngoài thấy bộ dạng của mình.

Cố Thế Xương rất bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng bây giờ của cô, trên người luôn có cảm giác ốm yếu, người cũng gầy đi, chịu tội lớn.

"Thôi được, quá sĩ diện chỉ tổ chịu khổ." Ông thở dài.

"Có việc gì cần thì gọi cho chú."

"Biết rồi ạ, thời gian qua phiền chú rồi." Dã Trì Mộ cười với ông.

Tâm trạng Cố Thế Xương lập tức tốt lên, dặn dò vài câu rồi lái xe đi. Trong lòng ông vẫn lẩm bẩm, không biết các nàng đang làm gì. Trạng thái hiện tại của Cố Tri Cảnh không tốt, quả thật phải đề phòng.

Có Dã Trì Mộ chăm sóc, Cố Thế Xương vẫn rất yên tâm.

Nhà cửa đã được Dã Trì Mộ sắp xếp người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Ở nhà quả thật thoải mái hơn nhiều. Dã Trì Mộ lấy máy tính của Cố Tri Cảnh xuống, cô ngồi trên ghế sofa xử lý chuyện công ty.

Khoảng thời gian này cô ít quản lý, đều do tâm phúc sắp xếp chuyện công ty. Tâm phúc đã lo liệu công ty đâu ra đấy.

Cố Tri Cảnh rất giỏi trong việc quản lý công ty, cô gọi mấy cuộc điện thoại, giải quyết vài vấn đề, rồi xem lại những tin tức nhận được mấy ngày trước.

Cô hỏi Dã Trì Mộ, "Tháng tư em thích ngày nào nhất?"

"Hửm?"

"Chọn một ngày em thích, chúng ta sẽ thả hệ thống ra."

Cổ họng Dã Trì Mộ khô khốc.

Chưa kịp thả, nàng đã bắt đầu căng thẳng.

"Thật sự muốn thả sao?"

"Em cũng có thể cân nhắc..."

"Không cần cân nhắc." Dã Trì Mộ ngồi bên cạnh cô, sát rất gần, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, "Cố Tri Cảnh, chị phải đối xử tốt với em đấy nhé."

Các nàng ở nhà một đêm, chọn ngày, chọn thế nào cũng thấy không ổn, dứt khoát bảo người ngày mai giao trước một lô hàng tới.

Mỗi ngày thả một ít ra ngoài, ngày mùng 4 thả hết toàn bộ.

Mùng 4 tháng 4, nghe đã thấy rất "tế lễ".

Thích hợp để làm một trận lớn.

Ngày hôm sau, giới truyền thông nhận được tin, biết Cố Tri Cảnh xuất viện liền tranh nhau đưa tin, đều nói Cố Tri Cảnh đã hoàn toàn bình phục.

Cùng ngày, Dã Trì Mộ cập nhật một trạng thái mới:

【 Hôm nay về nhà rồi ạ, chó hoang lão sư trạng thái rất tốt, cảm ơn mọi người quan tâm ^o^】

Fan cũng vào tương tác: 【 Ha ha ha ha, cô gọi cô ấy là chó hoang lão sư, cô ấy có vui không? 】

【 Cảm thấy chó hoang lão sư, càng ngày càng thích cái tên này, trước kia ở khu bình luận gọi thế cô ấy đều sẽ chặn xóa cả loạt, giờ thỉnh thoảng còn nhấn like, đột nhiên thấy được điểm đáng yêu của chó hoang lão sư. 】

Dã Trì Mộ hồi đáp: 【 Chị ấy siêu cấp đáng yêu! 】

Nàng vừa trả lời như vậy, về cơ bản là đã được chính chủ công nhận. Fan liền giục nàng mau đăng ảnh lên, xem đáng yêu cỡ nào.

Dã Trì Mộ không keo kiệt, nói cho xem là cho xem.

Nàng chụp một tấm ảnh Cố Tri Cảnh che ô, cô đang tưới nước cho hoa trong sân. Vắng nhà một thời gian, sân vườn chưa kịp dọn dẹp, bồn hoa đã bị cỏ dại chiếm hết.

Dã Trì Mộ: 【 Hôm nay làm người trồng hoa? 】

Fan: 【 Cảm giác hôm nay không phải chó hoang lão sư vui, mà là Tiểu Dã đang vui. Ha ha ha ha, bị lây nhiễm rồi. 】

Dã Trì Mộ quả thật rất vui, nàng tương tác với fan vài phút rồi ra sân phụ giúp, nhổ sạch cỏ dại rồi đi lấy hạt giống, các nàng trồng không ít hoa mười giờ và hoa hướng dương.

Nghĩ lại, những ngày tháng hạnh phúc và ấm áp thế này thật dễ chịu, muốn cả đời cứ như vậy.

Lát sau, có người mang đến một chiếc hộp đen. Sau khi vào nhà liền đặt chiếc hộp lên bàn, mở khóa gài bên trên.

Bên trong xếp ngay ngắn toàn là bông tai.

"Cố tổng, tôi đã giao hàng của cô đến, cô có muốn kiểm tra đo lường lại một lần không?."

Nhất định phải kiểm tra, dù sao bên trong chứa toàn là hệ thống, là thứ sẽ trao cho toàn bộ người dân.

Cố Tri Cảnh không nhìn ra được sản phẩm tốt xấu, cô phải gọi Hạ Hoan Nhan mang đội của mình đến.

Thứ này vốn là do đội của Hạ Hoan Nhan làm, chất lượng chắc chắn không có vấn đề. Cố Tri Cảnh chính là vật thí nghiệm, bản thân cô đã đeo và điều chỉnh rất nhiều, nhưng lần này là súng thật đạn thật, muốn thả ra xã hội, phải cẩn thận kiểm tra lại mấy lần.

Cố Tri Cảnh cũng không định dùng danh nghĩa công ty mình để tung ra, vì lỡ có vấn đề gì, nguồn cơn sẽ là cô.

Ban đầu cô đã lập mấy trạm cứu trợ dưới gầm cầu, cô định sẽ đặt những thứ này ở các trạm cứu trợ trước.

Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có những kẻ lang thang nghèo túng chú ý tới. Chỉ cần tiếp xúc với bông tai, đối mặt với hệ thống "làm giàu nhanh", liệu có ai kiềm chế được mà không dùng nó không?

Cơ hội bước lên đỉnh cao nhân sinh mà.

Dòng suối mát trong tuyệt cảnh, liệu có thể nhịn được mà không nếm thử không?

Người bình thường dùng chúng nhiều lắm cũng chỉ nghĩ là một trò chơi hay một món đồ chơi, nhưng những người này sử dụng hệ thống với tỷ lệ rất lớn.

Thứ các nàng làm ra là để phá vỡ thế giới quan.

Như vậy, các nàng phải đứng bên bờ, không thể kéo mình xuống nước, càng không thể trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Các cô mỗi bước đi đều tính toán tỉ mỉ, xác định rõ phải đi như thế nào mới có thể nhanh, chuẩn, quyết liệt, mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Cố Tri Cảnh gọi điện cho Hạ Hoan Nhan, bảo cô ấy mau tới. Với tính cách điên cuồng của mình, Hạ Hoan Nhan lập tức lái xe phóng đến. Trên đường đi, các cô chỉ cảm thán: cuộc sống yên tĩnh sắp bị phá vỡ rồi.

Giang Vô Sương nhìn phong cảnh trôi ngược ngoài cửa sổ. Mấy tháng trước, cô chỉ là một bác sĩ chuyên khoa tuyến thể trong bệnh viện, không mưu cầu gì lớn lao, chỉ hy vọng có thể lấy lại căn nhà của mình và sống yên ổn cùng Hạ Hoan Nhan. Vậy mà vài tháng sau, họ đã trở thành một nhóm người điên cuồng bị thế giới ruồng bỏ. Nói đúng hơn, là một nhóm kẻ điên thực thụ.

"Tiểu Sương, chị có sợ không?" Hạ Hoan Nhan hỏi.

"Sợ thì chắc chắn có. Nhưng đã đi đến nước này, chỉ có thể nói là sẽ không hối hận." Giang Vô Sương đáp.

Họ đã sống quy củ quá lâu, chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Cùng lắm là mong bản thân đạt thành tựu trong học thuật. Nhưng hôm nay, khi đã bị dồn vào đường cùng, thì chỉ còn cách liều một phen.

"Em có sợ không?" Giang Vô Sương hỏi lại.

Vừa hỏi xong, Giang Vô Sương đã biết câu trả lời. Thay vì hỏi Hạ Hoan Nhan có sợ không, chi bằng hỏi cô nàng có đang phấn khích đến phát điên không thì đúng hơn. Hạ Hoan Nhan say mê cảm giác này, trong mắt ánh lên sự chờ đợi cuồng nhiệt. Quá đã.

Cái hệ thống từng muốn chơi chết cô ấy, giờ sắp bị cô ấy chơi ngược lại.

"Ở bên chị thì chẳng có gì phải sợ. Trước kia em hẳn là sợ chết, sợ mất mát... nhưng bây giờ thì không." Hạ Hoan Nhan nói, nhẹ mím môi.

Hạ Hoan Nhan đã từng tiếc nuối tột cùng vì không thể ở bên người mình yêu, không lấy lại được thứ vốn thuộc về mình. Nếu không đang lái xe, có lẽ cô nàng đã nắm lấy tay Giang Vô Sương.

Khi đến nơi, thấy đống bông tai, Hạ Hoan Nhan còn tưởng hai người này vừa đi chợ đầu mối về. Tiền của Cố Tri Cảnh đều đổ vào con chip, nên bông tai chỉ được làm rất đơn giản. Hiện giờ sản xuất số lượng lớn như vậy, sau này sẽ làm thêm kiểu dáng khác. Dù sao chỉ cần bông tai chạm vào da là có thể sử dụng, sau khi trói buộc thì chỉ còn là vật trang trí.

Hạ Hoan Nhan lần lượt kiểm tra các mẫu ngẫu nhiên, không có vấn đề gì, kiểm tra đi kiểm tra lại hơn mười lần, cuối cùng xác nhận lô hàng này không có vấn đề.

"Nếu xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ liên hệ đến chúng ta đầu tiên." Giang Vô Sương hỏi, cô có chút lo lắng.

"Vậy thì đúng lúc chúng ta có thể xuất hiện với thân phận nạn nhân." Cố Tri Cảnh nói, "Bệnh án của tôi chính là bằng chứng tốt nhất, ai có thể chứng minh chuyện này là do tôi làm, chứ không phải Quân gia? Tôi nghĩ, đến ngày đó, mọi người sẽ đổ hết oán khí lên người Quân Hoa Diệu và thế giới này thôi."

Ai bảo thế giới này đùa bỡn tất cả mọi người.

Muốn nắm giữ số phận của tất cả mọi người.

Những kẻ liều mạng tìm đường thoát, vì bị định sẵn quỹ đạo cuộc đời, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát. Dù có thoát ra, cũng sẽ bị "khí vận" của thế giới đè ép trở lại, trả về nguyên hình. Thắng rồi lại bại, nhưng vẫn không chịu buông, để rồi nhìn thấy cả đời mình vốn đã bị sắp đặt dang dở. Liệu có đau khổ không? Có hận không?

Hạ Hoan Nhan nói: "Yên tâm đi, quyền hạn nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần tạm dừng hệ thống và xóa sạch dữ liệu, mọi người sẽ mất toàn bộ ký ức, không ai nhớ chuyện này nữa. Tôi đã chừa lại một đường lui."

Cố Tri Cảnh đáp: "Vậy khỏi chờ nữa, tối nay tung ra luôn đi. Việc này làm sớm không làm muộn."

Cơn đau trên cổ khiến cô không thể dịu dàng thêm nữa. Phải trả giá đắt thôi, đúng không?

Họ biết rõ điều gì sắp xảy ra. Nhân gian địa ngục sao? Chưa từng thấy bao giờ.

Trước kia, Cố Tri Cảnh từng xem những bộ phim có đề tài này, nhưng cô không thích và cũng ít khi nghĩ tới. Luôn cảm thấy tận thế cách mình rất xa.

Khi còn học tiểu học hay trung học, từng có một lần tin đồn nghiêm trọng nói rằng năm đó sẽ là tận thế. Rất nhiều người tin, nhất là bạn học của cô, ai cũng chạy ra cửa sổ nhìn trời.

Cố Tri Cảnh thì không tin. Cô nghĩ, nếu tận thế thật sự đến, thì rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Đầu tiên là kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.

Khi ấy, chờ mãi cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ có một số người kiến thức không cao tin theo, sống dở chết dở, lo hết chuyện này đến chuyện khác.

Cố Tri Cảnh lúc đó cũng theo mọi người nhìn trời một lát, nhưng trời vẫn là trời, mặt trời vẫn chói chang. Dĩ nhiên, nếu nơi nào đang mưa, đặc biệt là mưa to, chắc sẽ có người sợ đến mức ngất đi, tin rằng tận thế thật sự sắp đến.

Lần này thì khác.

Các cô trước tiên tung ra một ngàn chiếc ở các trạm cứu trợ.

Không nhất thiết phải có lỗ tai, chỉ cần dán lên tai, nghe thấy âm thanh của hệ thống, sau khi trói buộc là có thể sử dụng.

Nhưng khi nhiều người hơn nếm được vị ngọt, muốn dựa vào nó để làm giàu cả đời, họ sẽ chủ động đi xỏ lỗ tai.

Ngày đầu tiên tung ra đã có năm trăm người sử dụng.

Đến ngày thứ hai, con số tiếp tục tăng mạnh.

Một ngàn chiếc, đã có hơn chín trăm được sử dụng.

Số còn lại bị vứt bỏ, và ngay khi bông tai bị vứt, Cố Tri Cảnh lập tức cho người dựa vào định vị để thu hồi.

Hơn nữa, những ai đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ được phép sử dụng lại.

Nhiệm vụ ban đầu hệ thống đưa ra rất đơn giản và trực tiếp, chỉ cần hoàn thành vài việc nhỏ, chẳng hạn như đăng bình luận theo yêu cầu trên mạng, hoặc đi quét rác là có thể nhận được một ít thông tin quý giá: quỹ nào, cổ phiếu nào sẽ tăng, hay thậm chí ở đâu đang có tiền bị bỏ quên.

Những lợi ích ban đầu tuy nhỏ, nhưng đủ để từng bước dẫn đến lợi ích lớn.

Phần lớn người dùng sau khi có được những lợi ích này đều cho rằng mình là "con cưng của trời", vận may tăng vọt, được hệ thống chọn trúng, nên giàu sang đột ngột, nên nắm quyền khống chế thế giới này.

Từ phản hồi của hệ thống, chỉ số hạnh phúc của mọi người đang dần dần tăng lên.

Những ngày này, Cố Tri Cảnh bọn họ sống rất thong thả, mỗi ngày chụp ảnh đăng Weibo.

Rất nhiều fan theo dõi, ngưỡng mộ, và dần chấp nhận chuyện họ ở bên nhau.

Dã Trì Mộ đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc nhàn nhã cùng Cố Tri Cảnh: uống trà, trồng hoa, phơi nắng, thỉnh thoảng vẽ tranh.

Chờ khi sức khỏe tốt hơn, Cố Tri Cảnh sẽ tự mình cập nhật Weibo, giống như trước đây ghi lại nhật ký yêu đương, thỉnh thoảng hồi tưởng lại khoảng thời gian phẫu thuật.

Không tránh khỏi việc khen ngợi Dã Trì Mộ, cảm ơn nàng đã cùng mình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Giai đoạn đầu tiên thả hệ thống diễn ra thuận lợi.

Cố Tri Cảnh cố tình đặt ra những điều kiện phức tạp, khắt khe, để những ai sở hữu bông tai đều tin rằng mình là người "được chọn", được ban vận may.

Những người từng vứt bỏ bông tai sau đó đều quay lại tìm, nhưng đáng tiếc, cơ hội đã mất thì không bao giờ trở lại.

Người dùng sau khi trói buộc hệ thống sẽ có trạng thái giống như Cố Tri Cảnh ban đầu, thậm chí hệ thống đã được chỉnh sửa để cấm tuyệt đối việc tiết lộ bí mật, dù là ẩn ý hay trực tiếp.

Một ngàn chiếc bông tai xong, lô thứ hai ra đời, lần này là mười vạn chiếc tung vào thành phố.

Phân phối ngẫu nhiên: nhiều chiếc được xem như quà tặng, nhiều chiếc bán trực tiếp ở căn tin hoặc trên mạng.

Bông tai vốn là món nữ giới hay đeo, nhưng sau khi lan truyền, số nam giới đến bệnh viện xỏ lỗ tai tăng vọt.

Sau đó, Cố Tri Cảnh tăng giá và chỉ bán, không tặng nữa.

Mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ai nói ra được, viết cũng không xong, vẽ cũng không nổi, ngay cả ám chỉ đơn giản cũng bất khả thi.

Mười vạn chiếc tung ra, lập tức cháy hàng.

Tỷ lệ trói buộc hệ thống vượt 86%.

Sáng mùng 4, cô tung nốt số bông tai còn lại, tỷ lệ trói buộc trực tiếp vượt 98%.

Những ngày này, hàng chục drone được điều đến các khu vực trọng điểm để giám sát.

Đúng sáu giờ tối mùng 4, hệ thống đồng loạt phát nhiệm vụ:

[Đến khu dân cư Hoa Cảnh, chỉ cần tới nơi sẽ nhận ngay ba mươi triệu.]

Ba mươi vạn người, điên cuồng hướng về một nơi.

Ánh đèn thành phố hòa cùng đèn xe, rực sáng cả một vùng.

Hệ thống của Cố Tri Cảnh nhắc nhở: 【 Bên ta quét được tín hiệu muốn quay ngược thời gian, nhưng có thể do động tĩnh quá lớn, thế giới đã phát giác. 】

Cố Tri Cảnh chỉ "ừ" một tiếng, cô cố tình để thế giới phát giác. Cô nhìn Dã Trì Mộ bên cạnh.

Dã Trì Mộ đang cười, cười rất vui vẻ.

Nhưng "cười ha ha" dường như không lễ phép, nàng cắn môi, nhìn tất cả sự hoang đường, nhìn thế giới này.

Đến đây, cùng nhau phản kháng, đến đây, cùng nhau căm hận đi.

Ta ghét bị định nghĩa là "phản diện" để phải chịu thống khổ, và cả các ngươi bị phán định là những kẻ bình thường, tầm thường phải phục tùng cuộc đời của nam chính.

Tất cả đều phải phản kháng.

Các nàng nhìn vào hình ảnh gần khu dân cư Hoa Cảnh.

Lúc này, trên đường xe cộ như nước, sự bình yên giả tạo bao trùm lên cảnh huyên náo. Người dân từ sáu giờ sáng đã bắt đầu bận rộn trong thành phố, đến sáu giờ tối lại hối hả trở về nhà trong màn đêm. Nhưng hiện tại, mục tiêu của phần lớn mọi người chỉ có một, khu dân cư Hoa Cảnh. Dòng xe ngày càng tắc nghẽn, tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp phố phường.

Rất ồn ào.

Rất hỗn loạn.

Thế giới bắt đầu hoảng loạn. Chẳng bao lâu nữa, ba mươi vạn người sẽ vây kín khu dân cư Hoa Cảnh, chặn trước cửa nhà nam chính. Chúng cố gắng xóa sạch ký ức của tất cả.

【 Phát hiện dữ liệu bất thường, thế giới đang trong quá trình quay ngược. 】

【 Quay ngược thành công, không thể xóa ký ức, phát hiện có 299.484 người sở hữu trình tự hệ thống độc lập không thể xóa. 】

【 Dữ liệu sắp sụp đổ, cảnh báo mức độ cao! 】

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không có gió. Bầu trời vẫn như cũ, treo vầng mặt trời rực rỡ.

Lạ thật, lúc này phải là mặt trăng chứ nhỉ.

Ngay sau đó, cả thế giới tối sầm lại. Mặt đất mềm nhũn, người ta cố gắng níu lấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng nắm được gì.

Rơi xuống. Không ngừng rơi xuống.

Chuyện gì đang xảy ra?

Đây còn là thế giới ban đầu sao?

Sẽ chết sao?

Tận thế thật sao?

Tiếng thét chói tai vang vọng suốt đêm dài.

Ngày tháng trên lịch đơn giản nhảy từ số 4 về số 3, thế giới quay lại một ngày trước.

Dù đang ăn cơm, tắm rửa, làm việc, ân ái hay phạm tội, tất cả đều bị kéo về mốc ngày mùng 3, 16 giờ 40 phút.

Bầu trời vẫn vậy. Nhiệt độ vẫn vậy.

Không ai còn bình tĩnh được.

Không thể tiếp tục cuộc sống của ngày mùng 3, họ tiếp tục lao về phía khu dân cư Hoa Cảnh, họ cần một lời giải thích.

Cố Tri Cảnh của ngày mùng 3 vẫn đang ở nhà.

Những chiếc drone được cử đi vẫn bay lượn trên trời, ghi lại từng cảnh tượng.

Một người nhìn lên trời, hai người nhìn lên trời, mấy người trên đường dừng lại nhìn lên trời, cả con phố đều như có cảm ứng mà ngẩng đầu.

Giờ khắc này, trong đầu gần ba trăm ngàn người đều vang lên câu nói máy móc lạnh như băng.

【 Gửi các NPC loài người thân mến, hệ thống phụ trợ nam chính xin phục vụ, chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách tân thủ ban đầu để trở thành trợ thủ đắc lực của nam chính. Mời các ngươi trong vòng một giờ chạy đến nhà nam chính để giúp anh ta hồi sinh, nếu không hình phạt sẽ giáng xuống, đầu óc các ngươi sẽ nổ tung đó nha~】

【 Xin hỏi, có muốn xem xét tư liệu nam chính không? 】

【 Nam chính: Quân Hoa Diệu, tuổi: 28, trạng thái: Tro cốt, thành tựu: Ảnh đế, người giàu nhất thế giới, người đàn ông đứng trên huyết mạch kinh tế thế giới. Nhiệm vụ: Giúp nam chính hồi sinh, là sứ mệnh của kẻ qua đường như ngươi, giúp nam chính hồi sinh, là vinh hạnh của ngươi, mau vì hắn mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi! 】

【 Ngươi: Một NPC qua đường. Tuổi: xx, trạng thái: Sống sót, thành tựu: Cả đời vô danh, gia đình bình thường, con người bình thường, thành tích bình thường, sinh lão bệnh tử bình thường ở tầng lớp dưới cùng. Vận mệnh đã bị khóa, không thể thay đổi. 】

【 Đếm ngược bắt đầu, mời hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu không sẽ bị xóa sạch giá trị tài sản, thậm chí nổ tung đầu óc. 】

【 Chú thích: Nhiệm vụ chỉ có một thôi nha, cơ hội cũng chỉ có một lần. Nhấn mạnh lần nữa, ngươi chỉ là NPC, nhiệm vụ là phụ trợ nam chính. 】

Giờ khắc này, hơn ba mươi vạn người lao về một hướng, họ chửi bới, phẫn uất và không cam lòng.

Họ chạy, hệt như một bầy thú khổng lồ di chuyển.

Họ chạy như điên, vứt bỏ đồ vật trong tay, giao thông tắc nghẽn hỗn loạn, không ai để ý đến đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, tiếng còi xe vang trời, trẻ con bị dọa khóc, xe cộ va chạm, tiếng chửi rủa vang từ đầu đường này đến đầu đường kia, cả thành phố đều điên rồi.

Điên rồi.

Thế giới cũng điên rồi.

Lại quay ngược, tiếp tục trở về.

Thời gian từ số 3 nhảy về số 2.

Vị trí của mọi người lại một lần nữa dịch chuyển tức thời, khôi phục lại trạng thái của ngày mùng 2.

Giọng nói của hệ thống không ngừng vang lên: 【 Nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục, mời kí chủ cố gắng không ngừng, còn 48 phút nữa nha. 】

Thành phố yên tĩnh như một vùng đất chết, rồi lại một lần nữa, những âm thanh điên cuồng hơn vang lên, nhiều người hơn phát điên, lao đầu về phía trước, rơi nước mắt, có người sụp đổ gào thét.

Những người điên cuồng đều biết tại sao mình điên cuồng.

Thời gian có còn quay ngược nữa không?

Có những người dù chạy thế nào cũng chỉ càng ngày càng xa mục tiêu, có những người thậm chí đang ở trên máy bay, chẳng lẽ họ phải nhảy xuống sao?

Sụp đổ.

Họ từ những con thú dữ sắp biến thành zombie.

Họ đều nhận ra, đây là một thế giới kỳ quái, cuộc đời của họ bị điều khiển, thật đáng sợ, thật không cam lòng. Dựa vào đâu Quân Hoa Diệu là nam chính, dựa vào đâu chết rồi còn muốn hồi sinh?

Nhưng không ai dám dừng lại.

Thế giới lại một lần nữa quay ngược, từ số 2 nhảy về số 1.

Tất cả mọi người ở ngày mùng 1 còn không biết hệ thống là gì, càng chưa từng sử dụng hệ thống, chỉ cần quay lại ngày mùng 1, hệ thống sẽ biến mất.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi hệ thống biến mất.

Giọng nói lạnh như băng của hệ thống lại vang lên: 【 Ta vẫn còn ở đây đó nha ~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com