Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 123

Điều chính phủ cân nhắc đầu tiên chắc chắn là người dân, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng. Đồng thời, khi biết thế giới này bị một nhóm người khống chế, thậm chí chỉ là một thế giới tiểu thuyết, họ cũng không khỏi lo sợ và lo lắng.

Nhưng dù lo lắng đến đâu, họ vẫn phải giữ vững bình tĩnh, để giành được lòng tin của người dân và cùng họ đứng chung một chiến tuyến. Quốc gia này buộc phải làm như vậy, tuyệt đối không thể tách rời cả hai.

Liên quan tới cái thế giới tiểu thuyết này, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Có người không quan tâm, cảm thấy có thể tiếp tục sống sót, bên ngoài thế nào đều không quan trọng, bởi vì họ sớm đã chấp nhận thân phận người bình thường của mình, thậm chí còn tò mò, những người đọc tiểu thuyết kia sẽ bình phẩm về mình thế nào, và thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao.

Cũng có người lại rất để tâm, bởi vì họ đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng vẫn bị người ta quản lý cả đời, bất công cả đời. Thế giới không hề để ý đến mọi nỗ lực của họ, lại còn cho họ một kết cục bi thảm và hài hước, đây là một sự đùa bỡn.

Bệnh tật và nghèo khổ, người yêu ly tán, mọi chuyện đều bất lực xoay chuyển.

Thậm chí đáng sợ hơn là, họ bị điều khiển phải đi phục vụ cho ai đó, điều đó khiến họ hận không thể cùng thế giới này đồng quy vu tận.

Nhất định phải đục thủng một lỗ trên bầu trời này.

Khoa học kỹ thuật của thế giới này tương đối tiên tiến, chính phủ rất nhanh đã thống kê số liệu, biết được có 60 vạn người bị khống chế.

Nếu tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn, thậm chí nói là một vòng luân hồi, kết thúc, vẽ nên dấu chấm tròn, rồi ý thức của tất cả mọi người đều tiêu tan, thì điều này đối với chính phủ, đối với toàn thế giới mà nói đều vô cùng đáng sợ.

Chính phủ muốn dẹp yên chuyện này, nhưng lại không dám đánh rắn động cỏ, cũng không dám trực tiếp công khai, chỉ có thể kéo dài hết lần này đến lần khác. Dù cho bản thảo diễn văn đã qua nhiều lần sửa chữa, viết đến mức độ hoàn mỹ, nhưng đặt vào tay ai cũng là một củ khoai lang bỏng tay.

Cái hệ thống này, nhất định phải nhanh chóng giải quyết.

Một thế giới bị điều khiển, thì có khác gì nô lệ, có khác gì tù binh đâu.

Hạ Hoan Nhan lại một lần nữa được viện nghiên cứu mời, họ liên tục gọi điện thúc giục cô ấy qua, đều hy vọng cô ấy có thể dẫn dắt đội ngũ giải quyết bài toán khó này. Hoàn toàn là một vòng luẩn quẩn, lại một lần nữa đổ dồn lên người cô ấy.

Hạ Hoan Nhan chỉ đưa ra đề nghị, giúp đỡ, chứ không trực tiếp tham gia vào.

"Chuyện này, thật đúng là có chút buồn cười." Hạ Hoan Nhan cảm thán, mấy ngày nay không có việc gì cô ấy sẽ đến nhà Cố Tri Cảnh uống trà, cũng là vì bị những chuyện này làm cho phiền lòng.

Cô ấy căm hận thế giới, nhưng không giống như Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ, những người vô cảm với đất nước này.

Hạ Hoan Nhan nói: "Lúc trước tôi bị đuổi khỏi viện nghiên cứu, họ làm rất tàn nhẫn, về cơ bản không cho tôi cơ hội giải thích, có lẽ là đã chuẩn bị để cả đời này tôi không thể quay về."

"Rất bình thường mà." Dã Trì Mộ nói một cách rất thực tế: "Lần sau xảy ra chuyện họ vẫn sẽ đuổi cô ra thôi, bởi vì đối với họ, cô chẳng qua chỉ là một người có thể lợi dụng mà thôi."

"Hửm?" Hạ Hoan Nhan nghe xong trong lòng nguội lạnh, cô ấy chắc chắn đã có ý định quay về, chỉ là chưa quyết được, muốn đến đây nghe xem các nàng nói thế nào.

"Nếu cô thật sự muốn trở về, đầu tiên, hãy để họ khôi phục danh dự cho cô, còn phải công khai xin lỗi cô, đem toàn bộ tiền căn hậu quả lúc trước nói ra cho công chúng biết." Dã Trì Mộ nói. Nàng đứng trên ban công, ánh nắng đầu hè rọi lên người nàng, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, tựa như bọt biển nơi biển sâu, một nàng tiên cá đuổi theo ánh sáng muốn trồi lên mặt biển.

Nàng khuấy động chậu hoa hồng, những đóa hồng vàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Mấy đóa hồng nàng trồng đã nở, nàng vội ôm lên cho Cố Tri Cảnh xem, để cô ngửi, ngửi nhiều hương hoa này có thể trấn an tinh thần lực của cô.

Hạ Hoan Nhan động não liền biết nàng có ý gì, nếu viện nghiên cứu công khai xin lỗi, ắt sẽ lôi ra Quân Hoa Diệu. Rất nhiều người cách Quân Hoa Diệu rất xa, không cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, dù biết Quân Hoa Diệu là nam chính, vẫn sẽ hoài nghi có phải ai đó đang vu khống hắn không.

Nếu lúc này viện nghiên cứu tung ra những hành vi ti tiện của Quân Hoa Diệu, mọi mâu thuẫn sẽ lại một lần nữa leo thang.

Viện nghiên cứu tha thiết mời Hạ Hoan Nhan, cũng chỉ là muốn mặt đối mặt xin lỗi cô ấy. Những tổn thương đã qua đến nay chưa từng nghĩ đến việc đền bù. Năm đó Hạ Hoan Nhan bị tước hết mọi giấy chứng nhận trong nước, bị cấm tham gia tất cả các dự án, chỉ thiếu nước lột luôn lớp da này của cô nàng.

Hạ Hoan Nhan nhìn chiếc áo blouse trắng, khi đó chính cô ấy đã cởi nó ra, sau này người luôn mặc nó lại là Giang Vô Sương.

Nhiều năm trôi qua, nỗi sỉ nhục năm đó cũng đã theo gió tan đi, bây giờ nghĩ lại... Hạ Hoan Nhan đút tay vào túi, một lát sau, đẩy gọng kính trên sống mũi, "Cô nói có lý, những gì nợ tôi thì nên trả lại cho tôi, bây giờ vẫn còn rất nhiều người chửi tôi, một số dự án của tôi ở trong và ngoài nước đều bị cấm."

Cố Tri Cảnh liếc cô ấy một cái, không nói thêm gì.

Thế giới nguyên bản của cô cũng có rất nhiều nhà khoa học kiệt xuất, quốc gia đều rất quý trọng nhân tài. Cũng chỉ có thế giới tiểu thuyết, mọi thứ đều xoay quanh nhân vật chính, mới có thể khiến Hạ Hoan Nhan chật vật như vậy.

Dã Trì Mộ tán dương cô ấy, nói: "Bây giờ minh oan cho cô, sau này cô làm ra thành tích, cô chính là anh hùng, ít nhất theo cá nhân tôi là vậy."

Hạ Hoan Nhan cười, "Tôi không để tâm đến vinh dự, chỉ muốn chạy thẳng đến kết cục, tóm gọn những kẻ đó, nhưng bắt bằng cách nào đây, cái danh sách tử vong kia, tra thế nào cũng trống không."

Nghĩ lại thật bực bội, cô ấy cắn môi, "Cảm giác bọn họ làm rất sạch sẽ, trực tiếp dọn sạch hết dữ liệu."

"Yên tâm đi, bây giờ chuyện đã lớn như vậy, chính phủ đã ra tay, quốc gia mỗi năm bắt được gián điệp cũng không ít, bắt những người này chắc sẽ rất dễ dàng. Cô phải tin tưởng vào quần chúng nhân dân rộng lớn." Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi hương hoa, "Quả nhiên, hoa do bạn gái trồng chính là thơm nhất."

Dã Trì Mộ định cầm kéo cắt hoa hồng cắm vào bình, nghĩ lại, cuối cùng đặt chậu hoa trong phòng khách. Nàng chăm sóc hoa, trông hiền dịu như một Omega xinh đẹp.

Không ai đoán được ngọn nguồn của mọi phong ba lại là nàng.

Cố Tri Cảnh cũng là đang phục vụ cho nàng, vì nàng vui vẻ.

Hai người chuẩn bị hoa xong, Cố Tri Cảnh nhìn đồng hồ, cô đi lấy điều khiển từ xa mở ti vi, chuyển sang kênh tin tức, cô ngồi xuống nhìn chằm chằm màn hình, "Tôi chỉ tò mò quốc gia sẽ ứng phó với chuyện này thế nào, có nói cho quần chúng biết đây là một thế giới tiểu thuyết không."

Chuyện này đối với cô mà nói rất kích thích, chưa từng trải qua bao giờ. Nếu chính phủ công bố, cả thế giới sẽ sôi trào, làm mới lại nhận thức của tất cả mọi người trong thế giới này. Mọi người sẽ cùng lúc ý thức được, lịch sử của thế giới này là hư cấu, ngoài trang sách vẫn còn có người.

Người ngoài sách có kinh ngạc vì sự phản kháng của họ không?

Cứ như thể thấy được người ngoài hành tinh vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Tri Cảnh khựng lại.

Người ngoài hành tinh không phải là cô sao?

"Ngạch..." Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh, hai người này cũng đang nhìn cô, ánh mắt đều như đang nhìn một người từ hành tinh khác.

"Vậy Cố Tri Cảnh, cô cũng nguy hiểm đấy, lỡ như thân phận của cô bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ bị đưa đi nghiên cứu." Hạ Hoan Nhan trìu mến nhìn cô một cái, ánh mắt lại như đã phẫu thuật cô cả ngàn vạn lần.

Dã Trì Mộ ngồi bên cạnh cô, cũng nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Nếu thật sự có tin đồn này xuất hiện, vậy chắc chắn là do người quản lý tung ra, chỉ cần bắt được kẻ đó, truy tìm nguồn gốc, sẽ tóm được cả một đám."

"Có lý." Người ngoài hành tinh - Cố Tri Cảnh tiếp tục xem TV, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ quái, cô bất đắc dĩ nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, hai người cũng không phải lần đầu tiên biết tôi xuyên qua."

Hạ Hoan Nhan: "Thế giới bên cô có gì?"

Cố Tri Cảnh nói: "Bên chúng tôi cao cấp hơn bên này một chút. Có thể là do trình độ của tác giả tiểu thuyết, thế giới này có rất nhiều hạn chế. Thế giới của chúng tôi đã sớm bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài, nhịp sống cũng nhanh hơn bên này."

Hạ Hoan Nhan hoài nghi: "Bên này của chúng tôi rất lạc hậu sao?"

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Hạ Hoan Nhan lại hỏi: "Người ở bên các cô có hình dáng giống người không?"

"..."

Dường như bất kể ở đâu, suy nghĩ của mọi người về người ngoài hành tinh đều rất nhất quán, sẽ cảm thấy người ngoài hành tinh trông rất kỳ quái.

"Nhà khoa học Hạ, cô động não được không? Cô nhìn tôi trông thế nào."

"Bình thường." Hạ Hoan Nhan nói.

Cố Tri Cảnh bất đắc dĩ nói: "Thế thì chịu thôi, bên chúng tôi đều là người bình thường."

"Nói đến tiểu thuyết, tác giả là ai, tôi cực kỳ tò mò về điểm này."

Dã Trì Mộ không có nhiều ấn tượng tốt về tác giả này, nàng cũng rất tò mò hỏi: "Tác giả đó tên gì, xem thử người đó có để lại thông tin gì trong thế giới của chúng ta không."

"Tác giả..." Cố Tri Cảnh bắt đầu suy nghĩ, bị hỏi quá đột ngột, cô nhất thời khựng lại, có chút không nghĩ ra được, cái tên cứ mắc kẹt trong đầu một lúc lâu.

Bản tin lúc này đã ra, cũng không có bài phát biểu hùng hồn mà họ mong đợi từ chính phủ, chuyện này vẫn bị đè xuống.

Chính phủ lựa chọn một cách nói thông minh hơn, với giọng điệu rất kiên định và trầm ổn. Họ nói đã thống nhất sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tất cả mọi người, mong toàn thể dân chúng không cần lo lắng, chính phủ và nhân dân sẽ mãi mãi đứng chung một chiến tuyến, một khi bắt được kẻ chủ mưu, sẽ trực tiếp xử bắn. Cũng sẽ tiến hành trị liệu cho những người bị hại, chi phí do quốc gia chi trả.

Cố Tri Cảnh "chậc" một tiếng, "Quốc gia của hai người rất có trách nhiệm, cũng rất cẩn thận."

Hạ Hoan Nhan đổi hướng, "Không còn cách nào, bây giờ là khủng hoảng của 60 vạn người, 60 vạn vẫn chỉ là một phần nhỏ. Xem đây là một loại bệnh truyền nhiễm rồi "trị liệu" là thỏa đáng nhất. Nếu tất cả mọi người đều ý thức được mình sống trong thế giới tiểu thuyết, thế giới này sẽ hoàn toàn hỗn loạn, những phần tử khủng bố thực sự nhất định sẽ ra tay hủy diệt xã hội. Cô nghĩ xem, đằng sau 60 vạn người không bị kiểm soát đó là bao nhiêu người, mấy tỷ dân lận, chính phủ làm sao mà quản lý xuể."

"Gần đây sao cô thông minh vậy?" Cố Tri Cảnh kỳ quái nhìn Hạ Hoan Nhan, trước đây Hạ Hoan Nhan chỉ biết làm nghiên cứu thôi.

Hạ Hoan Nhan nói: "Con người luôn phải trưởng thành."

Một bộ phận dân chúng rất thất vọng với phát biểu của chính phủ, bởi vì họ càng muốn cùng quốc gia đứng chung một chỗ để chống lại ngoại xâm.

Nhưng, quốc gia nói sẽ thanh toán tiền thuốc men, trong lòng họ cũng có thể cân bằng lại, đại đa số vẫn sẽ kiên định tin tưởng vào chính phủ.

Cố Tri Cảnh có chút tiếc nuối, nhưng cô cũng đoán được sẽ như vậy, xem xong tin tức liền buông điều khiển từ xa xuống.

Cô nói với Hạ Hoan Nhan: "Cô vẫn phải vào viện nghiên cứu, tiện thể tìm hiểu tin tức, cũng tiện đưa tin tức của chúng ta qua, chính phủ biết quá ít thông tin, họ căn bản không bắt được người quản lý."

Hạ Hoan Nhan nói: "Cô định lợi dụng cả chính phủ à."

"Cũng không hẳn là lợi dụng, đây là giúp đỡ họ." Cố Tri Cảnh nói, "Không tra ra được người quản lý thế giới này, thì thế giới này chính là thuộc địa của kẻ khác, là nguồn lao động giá rẻ."

Hạ Hoan Nhan ở cùng cô lâu, cũng dần dà nắm được tính tình của cô, Cố Tri Cảnh tuyệt đối là đang lợi dụng bàn tay của chính phủ. Lấy 60 vạn hệ thống này mà nói, thật ra tung ra để một số người ý thức được nguy hiểm là có thể xong chuyện, nhưng cô lại để hệ thống ban bố nhiệm vụ, trêu đùa tất cả mọi người, rồi đổ hết tội lên đầu thế giới này.

Bây giờ hệ thống trong mắt mọi người là tội ác tày trời.

Bao gồm cả trong mắt chính phủ.

Cố Tri Cảnh sáng sớm đã nói, cô có nhiều tiền hơn nữa, làm chuyện này cũng sẽ không đối đầu với chính phủ. Ánh mắt của Hạ Hoan Nhan quá lộ liễu, Cố Tri Cảnh đưa điều khiển từ xa cho cô ấy, "Cô muốn đổi kênh à?"

"Tôi chỉ tò mò, tôi và Tiểu Sương trong mắt cô được tính là gì." Hạ Hoan Nhan nói. "Điều đó phụ thuộc vào việc cô xem chúng tôi là gì, không phải cô vẫn luôn cảnh giác chúng tôi sao?" Cố Tri Cảnh rất bình tĩnh nói, cô thở dài: "Cô nên biết người quản lý khó ló mặt ra đến mức nào, chỉ cần họ không xuất hiện, cứ luôn ẩn nấp thì chúng ta không có cách nào, nhưng chính phủ có mạng lưới tình báo... tìm họ giúp đỡ mới là nhanh nhất. Chính phủ bắt đầu điều tra, người quản lý chắc chắn không giấu được, việc họ lộ diện là không thể nghi ngờ."

"Cô nói có lý." Hạ Hoan Nhan tán đồng.

Nhân viên quản lý rất dễ bắt, chỉ cần một người lộ diện là có thể tóm được những người còn lại. Nhưng họ không ra mặt, chuyện này thật phiền phức. Nếu họ cứ ẩn nấp mười năm, mấy chục năm, vậy thì các nàng chắc chắn không thể hao tổn nổi.

Nếu họ không gây sự, các nàng còn có thể sống yên ổn, nếu mỗi năm họ lại giở trò gì đó, những ngày tháng yên bình của các nàng sẽ bị đảo lộn, ai mà không nổi điên?

Trong lòng Cố Tri Cảnh chắc chắn hiểu rõ, cô chính là đang lợi dụng chính phủ, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy. Hạ Hoan Nhan là người sinh ra và lớn lên ở đây, trong lòng có tín ngưỡng, Cố Tri Cảnh thì không.

Về phương diện quốc gia, các nàng là đối lập.

Dã Trì Mộ thích sự điên cuồng, nàng muốn nhìn thấy nhân gian luyện ngục, vậy thì cứ để nàng nhìn thấy nhân gian địa ngục cũng không sao. Cố Tri Cảnh đã trải sẵn đường lui cho nàng, để Dã Trì Mộ mặc sức điên cuồng, mặc sức chơi đùa, không để lại một chút tiếc nuối.

Để đám chuột nhắt trốn trong góc tối không còn chỗ ẩn náu.

Cố Tri Cảnh thù rất dai, cô nhớ kỹ miêu tả ban đầu, những kẻ đó nhìn Dã Trì Mộ với ánh mắt như nhìn một con chuột, nói nàng là con chuột bên cống rãnh bẩn thỉu, một cái nhíu mày một nụ cười đều khiến người ta chán ghét.

Đáy mắt cô ánh lên tia lạnh lẽo, rất nhanh tia sáng đó lướt qua, cô nói: "Tôi làm vậy còn có một điểm nữa."

"Cái gì?" Hạ Hoan Nhan nghi ngờ nhìn cô.

"Lúc đầu tôi đọc tiểu thuyết phát hiện ra rằng, lúc Quân Hoa Diệu còn sống, công ty quản lý của hắn ký hợp đồng với người từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong danh sách tử vong cô chắc cũng phát hiện, rõ ràng người quản lý không ở cùng một nơi, họ càng giống những con chuột đang rình mò trong bóng tối, thậm chí có thể nói họ ẩn mình trong đám đông. Một khi đã ngụy trang thì rất khó bắt, cho nên đi con đường của chính phủ sẽ nhanh hơn, quyền lực của chính phủ lớn hơn." Cố Tri Cảnh phân tích với Hạ Hoan Nhan, nghiêm túc nói: "Có những lúc phải thừa nhận năng lực của mình không đủ, sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ mới."

Thế này mà còn gọi là năng lực không đủ, Cố Tri Cảnh là thấy cái gì dùng cái đó, xoay chuyển từng thế cờ.

Mỗi một lần Cố Tri Cảnh đều có thể làm mới lại nhận thức của Hạ Hoan Nhan.

Cố Tri Cảnh bảo Hạ Hoan Nhan quay lại viện nghiên cứu, không phải là để cài người vào viện nghiên cứu sao?

Trong thời gian Cố Tri Cảnh phẫu thuật, Hạ Hoan Nhan và Dã Trì Mộ đã suy nghĩ rất nhiều đối sách. An toàn nhất là để chính phủ xử lý, để chính phủ đối phó với thế giới. Đến ngày nào đó các nàng mệt mỏi, Hạ Hoan Nhan và Dã Trì Mộ cũng có thể thư giãn, có thể trực tiếp bỏ gánh, lo cho cuộc đời của riêng mình.

Sớm sinh tối tử, thế giới này không có quan hệ gì với các nàng.

Anh hùng cứ để người khác làm đi.

Hạ Hoan Nhan đến đây là để kiểm tra sức khỏe cho Cố Tri Cảnh, tình trạng của cô hồi phục rất tốt, chỉ là tinh thần lực vẫn còn vấn đề.

"Cái này tôi sẽ cùng Tiểu Sương nghĩ cách." Hạ Hoan Nhan nói, "Hy vọng có thể trong vòng một tháng giải quyết được bài toán khó này."

Trong vòng một tháng.

Dã Trì Mộ nhíu mày, trong một tháng này người quản lý chắc chắn sẽ ra tay, sẽ nhân lúc Cố Tri Cảnh còn yếu ớt mà xuống tay với cô.

Hạ Hoan Nhan lại ngồi thêm một giờ, thưởng thức trà bánh trong nhà xong, Cố Tri Cảnh liền đuổi cô ấy đi, cô và Dã Trì Mộ còn phải ra ngoài lo việc.

"Bên ngoài loạn thành thế này, hai người còn muốn ra ngoài sao?" Hạ Hoan Nhan hỏi.

Cố Tri Cảnh nói: "Chúng tôi cũng phải sống chứ."

Hạ Hoan Nhan cầm lấy áo khoác của mình ra ngoài, cô ấy lái xe tới, Giang Vô Sương đã mua xe mới, hai người họ luôn thay phiên nhau lái.

Dã Trì Mộ đi lấy tóc giả đến, Cố Tri Cảnh làm phẫu thuật đã cạo tóc, bây giờ vết thương đã lành, sẽ không bị dị ứng nhiễm trùng, có thể đội tóc giả.

Cố Tri Cảnh thỉnh thoảng sẽ tự giễu hai câu, nói: "Em nói xem, nếu gió thổi qua tóc chị bay mất, có phải sẽ rất mất mặt không."

Dã Trì Mộ thật ra rất muốn cười, nhưng lại phải nhịn xuống nói: "Vậy chị cứ nhắm mắt lại, em sẽ chắn trước mặt chị, được không?"

"Cũng được đi." Cố Tri Cảnh sờ kiểu tóc mới của mình, không biết hình dung thế nào, cả đời này cô cũng chưa từng làm kiểu tóc này, tóc dài, sóng lớn.

Cô không soi gương, cảm giác hẳn là giống một người chị lớn, làm cô muốn trêu Dã Trì Mộ, bảo nàng gọi "tỷ tỷ".

Gần đây cô có thể đội tóc giả, Dã Trì Mộ mỗi ngày lại làm một bộ mới đến, cho cô đổi rất nhiều kiểu. Khuôn mặt cô đẹp, kiểu tóc nào cũng cân được, khí chất luôn là kiểu lạnh lùng cao ngạo.

Trong lòng Cố Tri Cảnh thật ra rất cảm động, Dã Trì Mộ không chỉ một hai lần an ủi cô, bảo cô đừng khó chịu, nếu ai dám chê cười cô, nàng sẽ đi chơi chết kẻ đó.

Cười nhạo một người bệnh, lấy đâu ra tư cách.

Dã Trì Mộ làm xong tóc cho cô, lại kiểm tra vết thương cho cô. Sau khi tuyến thể của Cố Tri Cảnh bị cắt bỏ, đã được cấy ghép một vật giả, bây giờ trông không khác gì trước đây. Chỉ là thân là một Omega, nàng có thể cảm nhận được ngay lập tức, Alpha này đã bị thương, không còn mùi hương nữa. Nàng rất đau lòng.

Cố Tri Cảnh kéo áo mình lên, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."

"Ừm." Dã Trì Mộ cúi người hôn lên vết thương của cô.

Cố Tri Cảnh cũng không cảm nhận được nụ hôn này, sau khi tuyến thể bị lấy đi, mảng thịt ở gáy đó hoàn toàn không còn cảm giác, trở thành một miếng thịt chết.

Cô qua loa nghiêng đầu, vẫn nói: "Ngọt thật đấy."

Dã Trì Mộ mím môi, hai tay từ phía sau ôm lấy cô, Cố Tri Cảnh liền cõng nàng đi, hai người tựa sát vào nhau.

Cố Tri Cảnh hồi phục rất tốt, nhưng, vẫn còn một vài di chứng, ví dụ như cô không thể ngửi thấy Pheromone, càng không thể chịu được áp lực Pheromone của Alpha.

"Đây cũng là không có cách nào, trình độ y học hiện tại vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng đã thử làm cho chị một tuyến thể mới rồi. Chuyện này cần thời gian."

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, sửa sang lại quần áo của mình.

Lúc ra cửa, Dã Trì Mộ nhét một cái máy kiểm tra tinh thần lực vào túi, chỉ cần có Alpha nào đến gần Cố Tri Cảnh và giải phóng Pheromone, máy sẽ kiểm tra ra ngay.

Chỉ là điều này cũng chứng tỏ Cố Tri Cảnh là một Alpha tàn tật, thật mất mặt, đặc biệt tổn thương lòng tự trọng. Lòng tự trọng của Cố Tri Cảnh lại rất mạnh, mỗi lần đều là Dã Trì Mộ mang theo.

Cố Tri Cảnh quét mắt thấy, trong lòng cảm động, cô đưa tay về phía Dã Trì Mộ, siết chặt ngón tay. Ra ngoài cảm thấy hơi lạnh, cô "tê" một tiếng, nói: "Sau này ra ngoài dựa vào em nhé, em phải bảo vệ chị thật tốt đấy."

"Ừm." Omega còn hữu dụng hơn bất kỳ dụng cụ đo lường nào, "Có em ở đây, không ai bắt nạt được chị đâu."

Hôm nay bên ngoài không loạn như vậy nữa, giao thông đã khôi phục, ven đường có thể thấy rất nhiều cảnh sát vũ trang duy trì trật tự, chắc là lo lắng có phần tử khủng bố nào đó lợi dụng cơ hội này để trả thù xã hội.

Sợ trên đường có Pheromone thổi tới, cửa sổ xe đều đóng rất chặt. Dã Trì Mộ qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, nàng sống lâu như vậy lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, người đi lại trên đường không nhiều, về cơ bản đều cúi đầu, bước chân rất nhanh, không nhìn lung tung, nếu có nhìn cũng là nhìn lên trời.

Người người đều cảm thấy bất an.

Dã Trì Mộ hạ giọng nói: "Nếu chính phủ không bắt được những người quản lý đó, lại nhận được tin chị là người từ bên ngoài đến, họ rất có thể sẽ đến bắt chị, muốn giết chị để cho dân chúng một lời giải thích, cho nên chúng ta vẫn phải chú ý an toàn..."

"Vấn đề này chị cũng nghĩ qua rồi, cho nên nhà máy vẫn đang sản xuất. Họ mà giết chị, chị sẽ chơi chết tất cả mọi người trong thế giới này." Cố Tri Cảnh nói như vậy, đồng thời trong lòng cô còn tính một chuyện, vạn nhất trong vạn nhất, cô thật sự xảy ra chuyện, đám chip kia cũng có thể để Dã Trì Mộ phòng thân.

Cô không đánh trận nào không nắm chắc, sẽ luôn để lại vài đường lui.

Dã Trì Mộ kéo tay cô, Cố Tri Cảnh nhìn qua, cũng hạ giọng nói với nàng: "Mặc dù nói với Hạ Hoan Nhan chỉ làm 60 vạn, nhưng để sinh tồn tốt hơn, chị vẫn muốn làm thêm một ít, ít nhất một trăm triệu. Tiền bán hệ thống lúc trước, lần này không bỏ vào ngân hàng, toàn bộ ném vào làm hệ thống."

Dã Trì Mộ gật đầu.

·

Lần này là đến công ty quản lý của Dã Trì Mộ, chuẩn bị làm xong chuyện giải ước. Các nàng đến cửa công ty, Tần Quang Huy đã chờ ở bên ngoài.

Tần Quang Huy đưa cho các nàng xem tài liệu đã chuẩn bị xong, Cố Tri Cảnh hỏi: "Luật sư đâu?"

"Đến rồi, chờ một lát." Tần Quang Huy đi gọi điện thoại.

Bàn chuyện hợp tác này chắc chắn phải mang thêm mấy luật sư, để nói chuyện đàng hoàng với công ty quản lý của nàng. Cố Tri Cảnh gọi cả đoàn luật sư của công ty đến.

Dã Trì Mộ nghĩ nghĩ, hỏi: "Em gái Tiểu Thiền cũng đến à?"

"Ừm, cũng đến cùng, chắc là bị kẹt trên đường, gần đây không phải xảy ra chuyện sao?" Tần Quang Huy còn khen ngợi Đường Khinh Chu vài câu, nói cô bé làm việc rất thành thạo, mấy ngày trước còn giúp công ty thắng một vụ kiện danh dự.

Nói xong, Tần Quang Huy nhìn Cố Tri Cảnh, hắn không biết rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy chuyện này là do lão bản nhà mình làm.

Hắn rõ nhất tính tình của lão bản nhà mình, thủ đoạn xấu xa quá nhiều. Trong lòng hắn cứ cân nhắc, lẽ nào Cố tổng muốn làm tổng thống của liên bang Tinh Liên sao?

Nghĩ vậy, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.

Đang chờ, đoàn luật sư đến, bảy người, trong đó có cả em gái Tiểu Thiền, Đường Khinh Chu.

Đường Khinh Chu đi cuối cùng, thấy các nàng vẫn ngoan ngoãn gọi chị.

Dã Trì Mộ cười nói với cô bé: "Lát nữa làm xong, em có thể đi tìm chị gái em."

"Công ty còn chút việc, hôm nay không đi được." Đường Khinh Chu nói. Cô bé mặc vest, trông dáng người thẳng tắp, quả thật có vẻ trưởng thành.

Vốn dĩ hai người họ đi phía trước, nhưng xét đến cái đầu và bộ tóc giả của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ và các nàng đi phía sau. Trong lúc đó, Dã Trì Mộ kéo tay áo vest của Cố Tri Cảnh, cô còn tưởng tóc giả của mình bị lệch, đưa tay chuẩn bị sửa lại.

Dã Trì Mộ hạ giọng nói: "Nhìn phía trước kìa."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng trước, rồi thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Thoạt đầu cô không thấy gì, một lúc sau, lúc vào thang máy, vị luật sư trưởng dẫn đầu quay mặt ra ngoài, Cố Tri Cảnh phát hiện tai ông ta đang đeo bông tai.

Kiểu dáng bông tai Cố Tri Cảnh cho nhà máy làm đều giống nhau, đều có đánh dấu. Cô không nói gì, chờ mọi người nhường đường cho cô bước vào.

Dã Trì Mộ đi vào sau, đứng giữa cô và vị luật sư trưởng.

Luật sư trưởng chắc không nằm trong 60 vạn người đó chứ?

Người này cả đời rất thuận lợi, là một tinh anh.

Đến tầng lầu của ông chủ công ty quản lý, Cố Tri Cảnh không để Dã Trì Mộ đi theo. Dã Trì Mộ không hiểu, hỏi: "Tại sao?"

"Lát nữa có thể sẽ đánh nhau, một Omega nhỏ bé như em xem thì không tốt lắm."

Dã Trì Mộ vừa định nói, Cố Tri Cảnh lại hạ giọng: "Nếu đánh nhau, làm rơi tóc giả của chị, em còn phải nhặt giúp chị, thế thì xấu hổ lắm, đúng không, chị cần mặt mũi mà."

Dã Trì Mộ cứng họng, muốn phản bác, lại không biết nên nói gì, nhưng lời cô nói cũng có lý. Cố Tri Cảnh nói chuyện luôn là những câu đùa lạnh, muốn cười mà lại rất khó cười.

"Vậy em đến văn phòng đợi chị."

Cố Tri Cảnh dẫn người đi vào, ông chủ công ty quản lý cũng bị khí thế của các nàng dọa cho giật mình, vội vàng đứng dậy khỏi ghế.

Cố Tri Cảnh chỉ vào vị luật sư trưởng, ông ta sững sờ, đi qua kéo ghế ra. Cố Tri Cảnh ngồi xuống đối diện ông chủ công ty quản lý, cô véo tai mình, rất nhanh trên đầu mọi người đều xuất hiện thanh đọc màu đỏ, độ thiện cảm, độ tín nhiệm nhìn kjoong sót cái nào.

Cô biểu hiện bình tĩnh, đan tay vào nhau, nhìn về phía luật sư trưởng, ôn tồn nói:

"Ông bàn hợp đồng với ông ta đi, xem giải ước phải bồi thường bao nhiêu tiền, chúng ta hôm nay sẽ hoàn tất hợp đồng."

··

Dã Trì Mộ trở lại văn phòng, xuống lầu đụng phải Liễu Sấu. Liễu Sấu vừa từ phòng luyện hát bên cạnh ra, liếc nhìn nàng một cái liền biết nàng đến làm gì.

Lần trước các nàng đã nói xong, Dã Trì Mộ giúp cô ấy có được Bạch Thanh Vi, cô ấy sẽ đi theo Dã Trì Mộ, nhưng Dã Trì Mộ không có thời gian làm chuyện này.

Hai người đơn giản chào hỏi, lúc Dã Trì Mộ định đi, Liễu Sấu đột nhiên hỏi một câu, "Em có xem những lời đồn trên mạng không?"

"Lời đồn gì?" Dã Trì Mộ giả vờ không biết.

"Chính là hình như thông qua một thứ gì đó, có thể biết được tương lai của mình." Liễu Sấu nói, "Chị cũng muốn biết tương lai của mình, hoặc là tương lai của Bạch Thanh Vi."

"Chị Liễu Sấu, tương lai của chị thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì..."

"Về mặt tình cảm." Liễu Sấu nói, "Chị khá muốn biết làm sao để thay đổi vận mệnh, em có cách nào không?"

Dã Trì Mộ "a" một tiếng, "Sao chị biết?"

Liễu Sấu không có hệ thống, chắc chưa từng thấy qua kết cục của mình. Liễu Sấu trông ôn nhu nhỏ nhắn, vẫn tiên khí mười phần như mọi khi. Bạch Thanh Vi tự mình suy diễn ra bao nhiêu chuyện như vậy, cũng không có được nửa phần bình tĩnh của cô ấy.

Sau khi tung ra hệ thống, rất nhiều người trông đều không bình thường.

Liễu Sấu cười nói: "Chúc em giải ước thành công nhé."

"Được thôi." Dã Trì Mộ cười đáp lại, mang theo nghi hoặc trở về văn phòng của mình, Tiểu Thiền đang dọn dẹp bàn cho nàng.

"Chị thấy trên mạng mọi người đều đang xem tương lai, em không xem sao?" Dã Trì Mộ gục trên bàn, tò mò hỏi Tiểu Thiền.

Tiểu Thiền lắc đầu, nói: "Không xem, cái đó mơ hồ quá, mà xem cũng không có tác dụng gì, thời gian vẫn phải trôi qua thôi."

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, tay chống cằm. Tiểu Thiền cũng nhìn nàng, Dã Trì Mộ nói: "Vậy, chị giải ước, em đi cùng chị, hay là ở lại đây?"

"Ôi, em biết ngay chị sẽ hỏi thế mà." Tiểu Thiền cười, cô bé nghiêm túc suy nghĩ, kéo ghế của mình lại, ngồi rất gần Dã Trì Mộ, Tiểu Thiền nói: "Xét về lâu dài, chắc chắn đi theo chị sẽ tốt hơn, em gái em đã phân tích cho em rồi, chính là đi theo chị, chị nhất định sẽ để em bắt đầu tiếp xúc với ngành quản lý nghệ sĩ, để em từ từ bắt đầu dẫn dắt nghệ sĩ, tốt hơn là làm trợ lý ở đây nhiều..."

Cô bé nói, Dã Trì Mộ nghĩ lại, nàng đã từng xem qua tư liệu của Tiểu Thiền, nghiên cứu rất kỹ, trên tư liệu của cô bé không có "người đại diện", điều này chứng tỏ cô bé vẫn luôn làm trợ lý.

"Về mặt tình cảm thì em muốn ở lại với chị Vi Vi, chị ấy đối với em rất tốt, không có chị ấy, sẽ không có em của ngày hôm nay, thậm chí cả em gái của em hôm nay nữa. Dù có là làm trợ lý nhỏ, em cũng nguyện ý đi theo chị Vi Vi."

Dã Trì Mộ cười, tôn trọng cô bé, "Ừm, chị biết rồi."

"Nhưng mà!" Tiểu Thiền cao giọng.

Dã Trì Mộ nhìn cô bé, nhìn ánh mắt cô bé mang theo nụ cười, khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Thiền trông rất mềm mại, dụ người ta véo một cái.

"Nhưng chị Vi Vi nói, em mà cứ ở đây mãi, thì đúng là không có tiền đồ. Công việc trợ lý này ai cũng làm được, cơ hội không tranh thủ, sau này già rồi, không còn cơ hội, hối hận khóc cũng không có chỗ mà khóc."

Dã Trì Mộ hơi kinh ngạc, "Vậy là em muốn đi theo chị à."

"Vâng. Vừa hay có thể giúp chị một chút, chỉ là không biết chị có định để em tiếp xúc công việc khác không."

"Vậy thì chắc chắn rồi." Dã Trì Mộ không có người nào tin cẩn, Tiểu Thiền ở cùng nàng đã lâu, tâm địa lương thiện, đi theo nàng thì không còn gì tốt hơn. Bạch Thanh Vi chắc cũng nghĩ như vậy.

Chỉ là nàng có chút nghi hoặc.

Đây là nàng đã thay đổi vận mệnh của Tiểu Thiền sao?

"Nếu em đi với chị, hai ngày nữa nhà chị có thể sẽ tổ chức tiệc, em mang cả em gái em đến cùng nhé?" Dã Trì Mộ nói.

"Hai ngày nữa sao? Vậy em phải hỏi em gái em có thời gian không." Tiểu Thiền nói, "Trường em ấy hình như còn có bài kiểm tra."

Nói xong, Tiểu Thiền lại lấy điện thoại di động của mình ra, nói: "Hôm nay em còn nhận được tin nhắn chính phủ gửi, muốn em đi làm kiểm tra gì đó, nói là kiểm tra toàn dân, miễn phí."

Dã Trì Mộ nghiêng đầu xem, chính phủ thông báo cô bé đến địa điểm chỉ định để kiểm tra sức khỏe. Dã Trì Mộ thì chưa nhận được tin tức, Tiểu Thiền cũng không có hệ thống. Nhưng Tiểu Thiền có thu nhập bình thường, là một cư dân bình thường, chính phủ gửi tin nhắn cho cô bé, chắc là đã bắt đầu sàng lọc.

Cách làm của các nàng có hiệu quả, chính phủ quả thật có quyền hạn lớn hơn.

"Vậy em có định đi kiểm tra không?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Ừm... Em vẫn đang suy nghĩ." Tiểu Thiền nói, "Chị có đi không, chị xem điện thoại của chị đi."

Dã Trì Mộ nói: "Chắc chưa đến lượt chị đâu. Em đừng suy nghĩ nữa, đi xem đi, dù sao cũng không tốn tiền, coi như làm một buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí. Vừa hay em gái em hôm nay đến công ty, tối nay bảo em ấy đi cùng em, em gái em chắc cũng nhận được tin tức rồi."

"Không rõ nữa, lát em sẽ hỏi nó." Tiểu Thiền còn không biết em gái mình hôm nay cũng đến, cô bé rất hưng phấn, "Vậy lát nữa chị qua chỗ chị Vi Vi một chuyến nhé, chị Vi Vi hôm nay thúc giục mãi, không biết có phải vì chuyện giải ước mà muốn nói chuyện với chị không."

Bạch Thanh Vi tìm Dã Trì Mộ thì rất đơn giản, chắc chắn là vì lần trước bị cái vụ "sống trong tiểu thuyết" dọa cho sợ, chị ấy lúc nào cũng muốn làm cho ra nhẽ.

Dã Trì Mộ ở văn phòng ngồi một lúc mới qua, nàng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng Bạch Thanh Vi. Lúc đi vào chỉ có một mình Bạch Thanh Vi ở đó, Liễu Sấu hình như vẫn chưa về.

Bạch Thanh Vi bây giờ nhìn Dã Trì Mộ với biểu cảm rất không ổn, luôn muốn nói lại thôi, giống như có điều gì đó mà không thể nào nói ra được.

Dã Trì Mộ không chỉ làm mới lại nhận thức của cô ấy, mà còn thành công làm cô ấy nổi da gà, nhìn thấy Dã Trì Mộ liền thấy sợ.

Bạch Thanh Vi khô khan nói: "Lần trước em ra thông báo nửa năm nay không nhận việc."

"Ừm, định từ chức." Dã Trì Mộ nói, "À không, định giải ước."

Bạch Thanh Vi nghĩ mãi không thông, "Không phải em nói thế giới này..."

"Mặc kệ thế giới thế nào, công việc của mình vẫn phải làm. Lỡ như thế giới bình ổn lại, mọi thứ trở lại bình thường, không có việc làm thì sao."

"Em nói cũng có lý." Bạch Thanh Vi gật đầu, một lúc sau, cô ấy cầm quạt, tay nhẹ nhàng phe phẩy, nói: "Em định đào hết người bên cạnh chị đi à."

Dã Trì Mộ lắc đầu, nói không có.

Bạch Thanh Vi nói: "Muốn đi thì đi nhanh lên, chị có Liễu Sấu là đại thần rồi, cả đời không lo ăn uống." Ý chính là không cho phép đào đi Liễu Sấu.

Dã Trì Mộ nhìn Bạch Thanh Vi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tò mò hỏi: "Chị Vi Vi, tại sao chị không đi, em thấy chị ở đây là tài năng không được trọng dụng."

Bạch Thanh Vi chỉ cười, "Không tại sao cả."

"Có liên quan đến mối tình trước đây của chị không?"

"Ai nói với em?"

"Đoán thôi." Dã Trì Mộ nói, "Chị kỳ quặc thật."

"Có ý gì?" Bạch Thanh Vi liên tục hỏi hai câu.

Nhưng câu hỏi này cô ấy đều biết câu trả lời.

Bạch Thanh Vi không rời khỏi công ty, là vì người yêu cũ Tô Mặc Yên. Lúc còn trẻ để có vai diễn, họ thường xuyên phải đi uống rượu với nhà đầu tư, uống đến nôn mửa, bị người ta trêu đùa, đủ loại đối đầu xé rách với người khác, đắc tội không ít người. Tô Mặc Yên vừa nổi tiếng, đoạt giải ảnh hậu, liền có người cố ý dùng những chuyện này để uy hiếp Bạch Thanh Vi, không chỉ danh tiếng của Tô Mặc Yên sẽ bị tổn hại, mà Bạch Thanh Vi cũng đừng hòng tồn tại trong giới.

Khi đó Tô Mặc Yên vướng rất nhiều lời đồn, vừa mới nổi lên bản thân cũng không có tiền, Bạch Thanh Vi đem hết tiền đầu tư vào Tô Mặc Yên. Hai người vừa mới ngoi lên đã bị người ta để mắt, rất thảm. Bạch Thanh Vi nói tất cả để cô ấy gánh, làm lại từ đầu. Tô Mặc Yên từ chối, khi đó quá khổ, lại đắc tội quá nhiều người, Bạch Thanh Vi không thể nào gánh vác nổi. Tô Mặc Yên bị ép kết hôn với một phú hào.

Cách làm của Bạch Thanh Vi thì khác, cô không chấp nhận, nói đời này không tha thứ, đời này cô cũng sẽ không rời khỏi công ty, vĩnh viễn ở đây, cả đời mục rữa ở đây.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn tích cực, dường như vẫn còn yêu Tô Mặc Yên, lăng xê hết người nổi tiếng này đến người khác, ai bảo cô ấy đi cô cũng không chịu đi. Lạnh lùng, tuyệt tình, cứ cắm rễ ở đây.

Bạch Thanh Vi cũng lạnh lùng đối xử với Tô Mặc Yên, Tô Mặc Yên vẫn còn liên lạc với cô ấy, Bạch Thanh Vi cũng biết Tô Mặc Yên kết hôn là vì mình, nhưng vẫn tuyệt tình không để ý.

Bây giờ dường như đã trao tình cảm cho Liễu Sấu, nhưng dù Liễu Sấu có tiến vào bao nhiêu bước, cô ấy vẫn dậm chân tại chỗ, cố chấp đến cùng.

"Chị đúng là kỳ lạ thật. Nhìn thì tuyệt tình với Tô Mặc Yên, vậy mà lại ở đây, mang theo một phần dịu dàng; còn với Liễu Sấu thì trông có vẻ mềm mỏng, nhưng chị vẫn đứng nguyên chỗ này, tuyệt tình đến vậy." Dã Trì Mộ nói.

Biểu tình của Bạch Thanh Vi không tốt lắm, tâm tư bị đâm thủng.

Dã Trì Mộ hỏi: "Chị Vi Vi, chị thích ai."

Bạch Thanh Vi bị theo dõi bí mật, nổi giận, "Giải ước thì cút nhanh lên."

Thế giới tình cảm của người trưởng thành rất phức tạp, rất vặn vẹo.

Tình cảm của cô ấy lại càng thế, lạnh lùng không cho người ta đến gần, lại an phận với hiện tại, chính Bạch Thanh Vi cũng nói không rõ.

Dã Trì Mộ gật đầu, nói: "Hai ngày nữa chú Cố muốn tổ chức tiệc, đến lúc đó chị đến cùng nhé?"

Bạch Thanh Vi không trả lời.

Dã Trì Mộ đến đầu hành lang thì vừa hay Liễu Sấu tới, hai người chạm mắt nhau, không nói lời nào liền lướt qua.

Bạch Thanh Vi nổi nóng, đang bực bội lại còn bị Dã Trì Mộ vạch trần, thật khó hiểu.

Trong lòng cô ấy chửi rủa gần mười phút, có người giao hàng gọi điện thoại tới, nói có đồ của cô ấy bảo cô ấy ký nhận. Bạch Thanh Vi bảo đặt ở quầy lễ tân tầng một. Tay cô chống lan can, xoay người gần nửa giờ, quay đến sắp ói mới xuống lầu.

Ở quầy lễ tân đặt một bó hoa hồng xanh được ướp trong đá vụn, hoa thơm ngát, bên trong còn có một tấm thiệp: 【 Cảm ơn chị Vi Vi. 】

"Khó hiểu." Bạch Thanh Vi ôm bó hoa một lúc lâu.

Nếu Dã Trì Mộ giải ước, con đường của các nàng coi như cắt đứt.

Cố Tri Cảnh bàn chuyện giải ước rất thuận lợi, cô cũng sẵn lòng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, chỉ xem đối phương muốn bao nhiêu. Không cho thì cô phải dùng chút thủ đoạn, mọi người mỗi người nhường một bước.

Bây giờ, tiền giải ước đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Công ty dù có tiếc đến mấy cũng đành buông tay, e ngại thế lực nhà họ Cố, thà lấy lòng còn hơn, coi như làm một "nhà mẹ đẻ" tốt.

Bạch Thanh Vi gửi cho Dã Trì Mộ một tin nhắn: 【 Hoa nhận được rồi, các hợp đồng thương mại của em trong khoảng thời gian này chị vẫn sẽ theo, đợi bên em ổn định rồi bàn giao công việc sau, chị sẽ để Tiểu Thiền học theo. 】

Dã Trì Mộ: 【 Cảm ơn chị Vi Vi. 】

Dã Trì Mộ chuẩn bị cất điện thoại, Bạch Thanh Vi lại gửi tin nhắn: 【 Em sẽ không giống như những lời đồn trên mạng, đi xem tương lai của chị chứ? 】

Dã Trì Mộ không trả lời.

Bạch Thanh Vi lại gửi tin nhắn thoại, "Em nói cái tiệc đó làm gì, em và Cố Tri Cảnh muốn đính hôn à?"

Dã Trì Mộ đầu tiên là kinh ngạc, có chút không tiện nói, sau đó đáp: "Không phải."

Bạch Thanh Vi nói: "Vậy hai người định giở trò gì sao?"

Dã Trì Mộ nhìn điện thoại không biết nên gõ chữ gì.

Cái bữa tiệc này là nàng và Cố Tri Cảnh sáng sớm đã bàn bạc xong, là một cái bẫy sắp đặt. Các nàng sẽ tung một ít tin tức liên quan đến tuyến thể của Cố Tri Cảnh, để bên ngoài cho rằng tuyến thể của Cố Tri Cảnh có thể hồi phục, vậy chắc chắn sẽ có người ngồi không yên. Bởi vì một khi Cố Tri Cảnh hồi phục, sẽ không còn chịu sự hạn chế của thế giới, các nàng có thể càng thêm tùy ý làm bậy.

Chỉ cần bắt được một con, những con còn lại đều có thể dễ dàng tóm gọn.

Bạch Thanh Vi nói: "Em mà đính hôn thì chị còn đi, chuyện khác chị không đi, lời em vừa nói cứa vào ký ức của chị."

Dường như làm như vậy quá rõ ràng, chưa chắc đã câu được người.

Cứ như thể việc đính hôn còn có sức hấp dẫn hơn bất kỳ tuyến thể nào.

Dã Trì Mộ liếm môi, gõ chữ chuẩn bị trả lời, lại rất băn khoăn. Đúng lúc này cửa bị gõ, Cố Tri Cảnh nói chuyện xong xuôi đến tìm nàng. Cô đột nhiên đến làm Dã Trì Mộ giật mình, tin nhắn liền trực tiếp gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com