CHƯƠNG 125
Dã Trì Mộ rất lý trí. Nàng biết, nếu trực tiếp nhờ Hạ Hoan Nhan giúp đỡ, với tư cách và nguyên tắc nghiên cứu của cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lý tưởng của mình.
Muốn để Hạ Hoan Nhan ra tay, nhất định phải liên quan đến Giang Vô Sương, bởi trong lòng Hạ Hoan Nhan, Giang Vô Sương còn quan trọng hơn tất thảy.
Hạ Hoan Nhan ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang vài phần tò mò: "Cái gì?"
Dã Trì Mộ cảm thán, tình cảm thật sự có thể khiến người ta mù quáng, dễ dàng biến họ thành kẻ lụy tình.
Nàng nói: "Bắt người quản lý, thật ra về bản chất sẽ không thay đổi được gì. Nhiều lắm thì giao cho chính phủ xử lý, còn tay chúng ta không thể dính máu tươi. Nhưng nếu ép họ vào đường cùng, đầu súng của họ không nhắm vào cô mà lại nhắm vào Giang Vô Sương, thì sẽ rất nguy hiểm."
Nam chính chết, tuyến cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ; sau này việc mục tiêu chuyển sang nhắm vào các nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Hạ Hoan Nhan hận đến nghiến răng: "Nếu Tiểu Sương có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối..."
Dã Trì Mộ cắt lời: "Nhất định phải phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Hạ Hoan Nhan hỏi: "Có cách nào không?"
"Khống chế người quản lý, lợi dụng hệ thống để khống chế họ." Dã Trì Mộ đáp, "Chỉ là không biết cô có thể tạo ra loại hệ thống này hay không. Dù sao, hệ thống bây giờ đều được chỉnh sửa dựa trên nền tảng của hệ thống thế giới."
"Có thể thử một chút. Thật ra cái này không khó. Vấn đề chính là làm sao trói buộc họ, lượng hệ thống cần dùng sẽ quá lớn." Hạ Hoan Nhan liếc nhìn Cố Tri Cảnh; dù Cố Tri Cảnh có nhiều tiền đến mấy, xét đến chi phí của hệ thống, chưa chắc cô đã chịu nổi.
Hơn nữa, tung ra sáu trăm ngàn cái hệ thống đã là các nàng rất dè dặt. Nếu tung ra nhiều hơn mà bị phát hiện, tất cả bọn họ sẽ cùng toi đời.
Dã Trì Mộ chắc chắn đã nghĩ xong bước tiếp theo nên làm thế nào, chỉ là đang gài Hạ Hoan Nhan để cô ấy tự đồng ý làm hệ thống này.
Nàng nói: "Biện pháp cô vừa nói cũng rất hay. Chúng ta trước tiên xác định một nhóm người, sau đó tung hệ thống cho họ, rồi thông qua họ liên hệ với những người quản lý khác. Như vậy chẳng phải tất cả quản lý đều sẽ bị chúng ta khống chế sao?"
Hạ Hoan Nhan lập tức hiểu ra: "Cô muốn tôi làm một hệ thống trói buộc cưỡng chế, đúng không?"
"Trước mắt chỉ có cách này. Nếu không, những quản lý kia làm sao có thể bị chúng ta lợi dụng. Chỉ tiếc là thời gian quá gấp..." Dã Trì Mộ thở dài, "Nếu tôi sớm nghĩ đến điều này, rất nhiều chuyện ban đầu đã có thể giải quyết rồi."
Hạ Hoan Nhan trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới ngẩng đầu, nói: "Thật ra, có thể làm được."
"Hửm?" Dã Trì Mộ nhìn Hạ Hoan Nhan.
"Những hệ thống này vốn đều có chức năng trói buộc cưỡng chế. Chỉ là..." Hạ Hoan Nhan dừng một chút, "Chỉ là trước đây, tôi cảm thấy tự nguyện trói buộc sẽ tốt hơn, nên đã thêm chức năng hỏi ý kiến."
Dã Trì Mộ nói tiếp: "Nhưng hệ thống này vốn dựa trên nền tảng của họ. Họ chắc cũng có thể phá giải được chứ?"
"Không phá giải được. Cái tôi làm chắc chắn đã được nâng cấp. Hệ thống này... nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy nó không hẳn do thế giới này tạo ra. Bên trong có rất nhiều vấn đề, một số quyền hạn còn chưa kịp dùng đã bị thay đổi."
"Hóa ra là vậy..." Dã Trì Mộ ra vẻ bừng tỉnh, rồi hỏi: "Hai ngày đủ không?"
"Cho tôi một tuần. Tôi phải kiểm tra lại. Nếu trói buộc cưỡng chế thành công và không có cách nào phá giải, tôi sẽ đưa cho cô."
Dã Trì Mộ tính toán thời gian: hai ngày nữa các nàng sẽ tổ chức tiệc, nếu chuẩn bị không đầy đủ thì cũng không an toàn. Chỉ cần bảo Cố Thế Xương dời lại là được. Vừa hay, cứ để chính phủ sàng lọc trước một lượt, xem ai khả nghi và có quyền lực lớn, để chính phủ bắt trước, các nàng phải biết giữ mạng trước đã.
Hạ Hoan Nhan nói: "Tôi sẽ bảo bên viện nghiên cứu sắp xếp. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các cô một vị trí, các cô đi làm tình nguyện viên, giúp thu thập mẫu, xem có tìm ra ai bất thường không."
"Được." Dã Trì Mộ gật đầu.
Phạm vi của các nàng cũng không cần đặt quá rộng; dân thường tạm thời không có sức uy hiếp, những việc khổ sai này cứ để chính phủ làm.
"Cái này các cô cứ yên tâm, nếu phối hợp điều tra, chỉ cần ghi nhớ tên, báo cáo lên trên, cục liên minh sẽ bắt đầu tiến hành."
Chính phủ ép rất sát, bọn họ cũng đồng thời truy tìm, vừa hay hai mặt giáp công, những kẻ đó dù muốn chạy cũng phải dè chừng.
"Cô cũng phải chú ý an toàn." Dã Trì Mộ nói với Hạ Hoan Nhan, "Cô bây giờ lợi hại như vậy, chỉ sợ có kẻ nào đó muốn gây bất lợi cho cô."
"Yên tâm, tôi hiện ở trong viện nghiên cứu quốc gia, ai mà điên mới dám động vào tôi. Hai người các cô cũng phải cẩn thận hơn." Hạ Hoan Nhan đáp.
Giang Vô Sương giờ cũng ở trong viện nghiên cứu như Hạ Hoan Nhan, vừa khéo có thể tận dụng tài liệu hiện có để nghiên cứu phương pháp điều trị tuyến thể.
Hạ Hoan Nhan thật sự rất che chở Giang Vô Sương, điều kiện để Hạ Hoan Nhan vào viện nghiên cứu là nhất định phải mang theo Giang Vô Sương. Cô nàng lo người nhà xảy ra bất trắc, mà yêu cầu này thì viện nghiên cứu tất nhiên đáp ứng.
Các nàng đến vội, chưa kịp ăn cơm, trò chuyện một hồi đã hơn tám giờ rưỡi. Hạ Hoan Nhan dùng máy tra thêm vài người, nói là người của viện nghiên cứu.
Tra xong, Hạ Hoan Nhan nhẹ nhõm thở ra: "Nếu để kẻ địch xâm nhập vào viện nghiên cứu thì hỏng bét, bao công sức coi như đổ sông đổ bể."
Hạ Hoan Nhan vươn vai than: "Chờ xong chuyện này, tôi sẽ xin nghỉ phép, đi ngắm biển, ăn hải sản."
"Tôi cũng muốn đi." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh chen vào: "Dưới lầu có hải sản mà, tụi em muốn ăn thì chị nướng cho."
"Được đấy." Hạ Hoan Nhan tắt máy, đứng dậy, "Vừa hay tôi với Tiểu Sương cũng chưa ăn gì."
Cố Tri Cảnh sống rất tinh tế, trong nhà chỉ có cô và Dã Trì Mộ, người càng ít càng phải sống cho tốt. Cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, đối với ăn mặc hay ẩm thực đều yêu cầu cao.
Thức ăn trên bàn đã nguội, Cố Tri Cảnh bảo dì giúp việc dọn đi. Cô và Dã Trì Mộ mang lò nướng ra, rồi giao bếp trưởng trong nhà xử lý hải sản.
Giang Vô Sương vẫn ở dưới lầu xem tài liệu tuyến thể, xem xong liền lên giúp một tay.
Đêm nay ánh trăng không quá lạnh, bốn người nướng thịt trong sân. Cố Tri Cảnh làm bếp chính, chế biến hải sản, lại thái bít tết.
Hạ Hoan Nhan cảm thán: tuy ở đây không có lương, nhưng ở nhà Cố Tri Cảnh thì toàn nguyên liệu hạng nhất, đến mức khẩu vị trở nên kén chọn, ở viện nghiên cứu lúc nào cũng thấy thiếu chút hương vị này.
"Dù sao cô cũng nghiên cứu đồ của tôi, tối cứ tới làm, xong ở lại đây ăn cơm." Cố Tri Cảnh nói.
"Thôi thôi." Hạ Hoan Nhan lắc đầu, đã nhìn thấu Cố Tri Cảnh – ngoài miệng thì tử tế, nhưng biết đâu lại định bóc lột mình, bắt làm ngày đêm. Hạ Hoan Nhan không muốn chịu khổ.
Ăn uống no nê, Hạ Hoan Nhan nằm dài ra đất, nói: "Nếu chúng ta khống chế được thế giới này, vậy sau này tôi muốn mặt trời xuất hiện thì mặt trời xuất hiện, để mặt trời và mặt trăng cùng ló dạng có được không?"
"Ây... Chuyện đó cũng không hiếm, là hiện tượng tự nhiên gọi là nhật nguyệt đồng huy. Tôi nhớ thế giới của chúng tôi từng xuất hiện nhiều lần." Cố Tri Cảnh thản nhiên nói.
"Không có chút tưởng tượng nào, chịu thua." Hạ Hoan Nhan nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ: "Cô hiểu chứ?"
"Có thể."
Cảm giác mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát thật tuyệt.
Nếu thế giới này thuộc về mình, nàng nhất định sẽ cho mặt trời và mặt trăng đổi ca trực, ban ngày để mặt trăng ra ngoài làm việc.
Thế giới đã bài xích nàng như thế, nên nàng chỉ đặt bản thân làm trung tâm. Cái gì cho nàng là của nàng, mặt trời mặt trăng cũng chỉ là mấy viên sỏi để nàng chơi đùa.
Người khác thì liên quan gì đến nàng, thế giới vận hành thế nào cũng mặc.
Nàng ích kỷ, chỉ muốn bản thân vui.
Nhưng lúc này, nàng cảm thấy Hạ Hoan Nhan đang thử dò xét mình, bèn nói: "Ban ngày mặt trời, ban đêm mặt trăng, đó là quy luật tự nhiên. Còn mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, chắc chắn là một tiểu kỳ tích, giống như sao băng vậy."
"Cảm giác cô đang nói cho xong chuyện." Hạ Hoan Nhan nói, tay gối sau đầu, ngước nhìn bầu trời trăng sáng.
Gió đầu hè se lạnh thổi qua. Hạ Hoan Nhan đưa tay xoa cánh tay, cảm thấy mát rượi. Đêm hè sao thưa, lác đác vài ngôi rơi vào đôi mắt sáng ngời của cô.
Dã Trì Mộ ngồi trên thảm cỏ, mắt cũng sáng rực.
Có chút muốn khóc.
Trong bụi cỏ bên cạnh vang tiếng côn trùng, Dã Trì Mộ cũng nằm xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh khó tìm.
Giá như có thể hóa thành một con bướm bay đi.
Bay qua núi, qua sông, để ánh trăng rơi trên cánh, mỗi lần chớp cánh lại rắc xuống chút phấn hoa trộm được từ hoa dại.
Nằm lâu, người cũng buồn ngủ.
Hạ Hoan Nhan bị Giang Vô Sương kéo dậy. Trước khi đi, Dã Trì Mộ gọi: "Nếu làm được, nhớ đưa cho tôi hai cái trước nhé."
Hạ Hoan Nhan "ừ" một tiếng, Giang Vô Sương chở cô nàng về. Dã Trì Mộ nằm trên thảm cỏ, đưa tay về phía ánh trăng, hư không nắm lấy.
Tất nhiên chẳng bắt được gì. Nàng hỏi Cố Tri Cảnh: "Chị đoán xem em bắt được gì?"
Cố Tri Cảnh suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: "Không biết, nhưng tim chị thì đã bị em tóm được rồi."
Cố Tri Cảnh biết nàng đang làm gì, lợi dụng Hạ Hoan Nhan chế tác hệ thống để khống chế thế giới này. Cô đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhìn nàng đưa tay bắt mặt trăng.
"Dã Trì Mộ tiểu thư."
"Hửm?"
Sau khi yêu nhau, Cố Tri Cảnh ít khi dùng cách xưng hô này. Nhưng nó vẫn mang cảm giác xa cách đầy rung động.
Cố Tri Cảnh đưa tay chạm gò má nàng: "Mặc kệ em lợi dụng ai, hãy nhớ, chị là con chó trung thành nhất của em, là con chó duy nhất."
Dã Trì Mộ ngừng bắt trăng, đưa ngón út về phía Cố Tri Cảnh: "Ngoéo tay hứa nhé."
·
Hiện tại, đối tượng nghi ngờ chính là Liễu Sấu. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, giống như gió thổi qua là cỏ xung quanh cũng có vấn đề.
Sự nghi ngờ của Dã Trì Mộ có thể đào đến tận gốc, như giới tính ABO của Liễu Sấu, rốt cuộc là Alpha hay Omega? Bạch Thanh Vi bảo là để tạo cảm giác bí ẩn cho fan đoán, nhưng giờ Dã Trì Mộ lại đặc biệt tò mò.
Dù sao cũng phải đợi Hạ Hoan Nhan lấy được hệ thống trói buộc cưỡng chế, nàng mới ra tay.
Có lẽ vì nàng định rời công ty, nên mọi tâm huyết của Bạch Thanh Vi đều dồn cho Liễu Sấu, mải lo buổi hòa nhạc của cô ấy.
Dã Trì Mộ đến công ty tìm Bạch Thanh Vi, lấy cớ muốn làm tình nguyện viên. Bạch Thanh Vi ban đầu kinh ngạc, sau đó lạnh nhạt: "Đi hay không là chuyện của em. Dù sao em cũng sắp giải ước. Em tính xem ngày nào phát thông cáo là tốt, đừng để tới tháng Năm. Cả năm không có hoạt động, đến lúc đó cả hai bên đều khó xử."
"Biết rồi." Dã Trì Mộ cứ ỳ ra trong văn phòng, đuổi cũng không đi, nhất định phải cọ trà của Bạch Thanh Vi uống, miệng lại đòi kéo cả Bạch Thanh Vi đi cùng.
Độ thiện cảm của Bạch Thanh Vi với nàng rất cao.
Độ thiện cảm: 83%
Độ tín nhiệm: 71%
Bạch Thanh Vi miệng thì mắng nàng gây chuyện, nhưng thực ra không nỡ để nàng đi. Người mềm lòng thường dùng vẻ lạnh lùng để che chắn.
Dã Trì Mộ chống cằm nhìn Bạch Thanh Vi, cảm thấy thế này rất tốt.
Cố Tri Cảnh thật ra có thể thâu tóm công ty này, nhưng lợi ích chẳng bao nhiêu. Công ty còn nhiều nghệ sĩ khác, ký hợp đồng về sẽ tốn tiền, lại có quá nhiều lịch sử đen tối, trước đây còn tổ chức cho nghệ sĩ tiếp rượu. Ngày nào bị khui ra, các nàng lại phải gánh.
Nàng chống cằm nhìn Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi hôm nay vẫn mặc áo dài tay gấm trắng, trên tai đeo nơ bướm, tóc búi cao, tóc mái tùy ý buông xuống.
"Cái ánh mắt gì thế, như sắp chia xa vậy." Bạch Thanh Vi nói.
"Không nỡ mà, chị Vi Vi, chị tốt như vậy, theo em đi." Dã Trì Mộ khẽ nói. "Ôi, chị cũng muốn thay đổi chứ, đôi khi đi tiếp, đi tiếp, phong cảnh mới sẽ hiện ra..."
Giọng còn dang dở, cửa mở ra, Liễu Sấu bước vào: "Tiểu Dã, em đến rồi."
"Ừm." Dã Trì Mộ nhìn thẳng Liễu Sấu, không chỉ nhìn đỉnh đầu. Trên người Liễu Sấu vẫn là con số 00, chỉ số không đổi, chưa từng xuất hiện giá trị âm.
Kỳ quái...
Dã Trì Mộ hỏi: "Album tới đâu rồi?"
Buổi hòa nhạc của Liễu Sấu trước đó đã nói sẽ tổ chức, nhưng dường như luôn bị trì hoãn vì đủ thứ sự tình, mãi chưa có thời gian cố định.
Liễu Sấu gật đầu: "Hiện tại thuận lợi, album đã phát hành được một nửa, giữ lại nửa còn lại. Đương nhiên số bài hát không nhiều, chỉ muốn tăng độ hot cho buổi hòa nhạc thôi."
Dã Trì Mộ nói: "Vậy chị Liễu Sấu đừng quên nhé, lúc đó chị đã hứa cho em mấy vé concert; em sợ lúc đó không chen được, mấy người bạn của em đều là fan chị, chỉ trông chờ vào concert của chị thôi."
Liễu Sấu rất rộng lượng, vỗ tay gật đầu: "Được thôi, cho em cả lô."
Liễu Sấu cười, giọng như đang lẩm bẩm: "Chỉ là không biết có còn bị chuyện khác trì hoãn không."
Dã Trì Mộ đáp: "Chắc chắn sẽ không, nhất định thành công viên mãn."
"Cảm ơn em, Tiểu Dã."
Dã Trì Mộ duỗi ngón tay: "Ngoéo tay đi, đến lúc đó đừng nuốt lời. Nếu em rời công ty rồi, chị không cho em thì sao?"
Liễu Sấu nhìn ngón tay nàng, rồi nhìn nàng cười, vươn tay ngoéo lại ngón tay Dã Trì Mộ, rồi dừng một lát. Dã Trì Mộ chủ động ngoéo ngón tay Liễu Sấu:
"Vậy là đóng dấu rồi nhé, không được đổi ý."
Liễu Sấu chỉ "ừ" rồi đứng dậy:
"Vậy em đi đây."
Dã Trì Mộ thoáng hồi tưởng. Khi nàng ký hợp đồng với Bạch Thanh Vi, Liễu Sấu không hề ghen tuông hay tức giận; chị ấy còn nhiều lần mang đồ ăn tới. Khi nàng luyện thanh ở phòng, chị ấy cũng đến chỉ điểm.
"Chị Liễu Sấu..."
Liễu Sấu quay lại, nghiêng người:
"Ừ? Còn chuyện gì?"
"Buổi hòa nhạc nhất định sẽ thành công, phải có lòng tin chứ." Dã Trì Mộ mỉm cười với Liễu Sấu. Người từng luôn âm u, giờ nở một nụ cười rực rỡ như mặt trời.
Không ai biết, trong lòng nàng ẩn chứa những toan tính tà ác đến đâu. Ác ma thật sự, có thể từ địa ngục chui ra, khoác hình dáng con người, không hề sợ ánh nắng. Dã Trì Mộ ngày trước đầy vết thương, nụ cười từng mang vẻ u ám; giờ mọi thứ đều bị nàng giấu kín, những ngón tay từng chảy máu vì leo trèo giờ trắng nõn như ngọc.
Nói xong, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Dã Trì Mộ trở về văn phòng, Tiểu Thiền đang bận thu dọn đồ đạc; thủ tục của công ty xong xuôi, họ sẽ phải chuyển đi, đồ phải sớm thu dọn.
Dã Trì Mộ nhắc đến lần kiểm tra trước đó. Tiểu Thiền mặt ủ dột nói:
"Chuyện này kỳ quái lắm. Trạm kiểm tra nói em có vấn đề, bảo em gần đây đừng rời thành phố, đừng ra khỏi tỉnh hay xuất ngoại."
Dã Trì Mộ ngạc nhiên:
"Hửm? Em có vấn đề gì?"
Tiểu Thiền thở hắt ra: "Họ nói em lẽ ra phải là Alpha, bây giờ lại là Beta, rất kỳ quái."
"Tri Cảnh cũng vậy, chị ấy có hai bộ gen, nhưng đã phẫu thuật rồi." Dã Trì Mộ nhìn cổ cô bé. Lần trước Giang Vô Sương chỉ xem hồ sơ, không soi cụ thể tuyến thể. Nàng đề nghị:
"Để bác sĩ Giang xem cho em, cô ấy là bác sĩ chuyên khoa. Nếu em giống Tri Cảnh thì nên làm phẫu thuật sớm."
Sắc mặt Tiểu Thiền biến đổi, ca phẫu thuật tốn kém biết bao. Cô bé chỉ có chút tiền ít ỏi:
"Em chỉ sợ chuyện trên mạng, nghe nói chính phủ đang truy bắt gián điệp, còn dịch truyền nhiễm gì đó... em sợ cái đó hơn."
"Chuyện đó chưa bắt được đâu, đừng lo, dù sao chính phủ sẽ thanh toán." Dã Trì Mộ trấn an, rồi hỏi:
"Em gái em thế nào, đi kiểm tra chưa?"
Tiểu Thiền đáp:
"Em gái em chưa kiểm tra; nó nói công ty sẽ sắp xếp kiểm tra tập thể."
Dã Trì Mộ nhếch môi, chưa từng nghe công ty Cố Tri Cảnh muốn kiểm tra tập thể. Cố Tri Cảnh hôm nay đã đến công ty; cô chuẩn bị mang bông tai mới để rà soát nội gián.
Nàng bảo: "Tốt hơn là tối nay bảo em gái em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, xem tuyến thể thế nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật có vấn đề, đừng lo; máy móc và thuốc của Tri Cảnh dùng cho ca phẫu thuật trước vẫn còn, nếu có thể khỏi mà không tốn tiền, thì đỡ cho em phải chi trả."
Tiểu Thiền xúc động, vội nhắn tin cho em gái nhưng không nói quá đáng, chỉ nói mình không khỏe, định nhờ Đường Khinh Chu đến đón.
Dã Trì Mộ nói: "Hay để chị đưa em đi, chị vốn cũng định tìm Tri Cảnh." Nàng muốn kiểm tra độ thiện cảm của Đường Khinh Chu.
"Nhưng em gái em đang đi làm."
"Xin nghỉ đi, sếp là bạn gái chị; chị bảo cho em nghỉ, ai dám nói không." Dã Trì Mộ nói một cách bá đạo, cầm chìa khóa xe, không để Tiểu Thiền tiếp tục dọn dẹp, lôi cô bé ra ngoài.
Nàng an ủi Tiểu Thiền: "Đừng quá lo lắng, đừng tự dọa mình."
"Em biết rồi." Tiểu Thiền gật đầu. "Cảm ơn Trì Trì. Thực ra tuyến thể em trước đã có chuyện, nhưng sau chữa rồi. Em chỉ sợ chữa được phần ngọn chứ chưa chữa gốc."
"Sẽ ổn thôi." Dã Trì Mộ vẫn trấn an.
Xuống lầu, nàng lái xe, Tiểu Thiền ngồi sau; ghế phụ là vị trí riêng của Cố Tri Cảnh. Dã Trì Mộ ít khi lái, nhưng mỗi lần lái, Cố Tri Cảnh đều dặn không cho người khác ngồi ghế phụ tùy tiện.
Nàng nhắn cho Cố Tri Cảnh báo sẽ đến công ty. Cố Tri Cảnh trả lời bằng tin nhắn thoại:
"Một mình em à?"
Dã Trì Mộ gọi, cô không nghe; nàng gửi tin nhắn thoại:
"Còn có Tiểu Thiền."
"Ừm, vậy đến đi." Cố Tri Cảnh đáp.
Trong lòng Dã Trì Mộ đã có phỏng đoán: những người quản lý kia không dám đi kiểm tra vì tuyến thể của họ là giả giống Cố Tri Cảnh. Một khi gen không khớp thì bại lộ thân phận, họ sợ bị lộ nên né tránh kiểm tra. Sự nghi ngờ cuộn lên trong lòng Dã Trì Mộ.
Quả nhiên, khi chính phủ và các nàng cùng ra chiêu, dù ẩn nấp kỹ đến đâu cũng khó trốn. Dã Trì Mộ tập trung lái xe rồi đưa Tiểu Thiền lên lầu. Tiểu Thiền lo lắng nhìn quanh, gõ cửa vào, vừa khéo Đường Khinh Chu đang ở trong phòng.
Dã Trì Mộ che giấu cảm xúc rất tốt. Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế làm việc, tay đặt trên tay vịn; Đường Khinh Chu đứng bên cạnh, không khí lạnh lùng, như mới trải qua một sự kiện.
Chỉ số của Đường Khinh Chu hiện là số âm.
"Chào chị Trì Mộ." Đường Khinh Chu lễ phép chào.
Dã Trì Mộ mỉm cười:
"Chị gái em không khỏe, chị đưa em ấy đến kiểm tra. Em ấy đang ngồi bên ngoài, ngại không dám vào."
Đường Khinh Chu gật đầu, cảm ơn; trong tay ôm tài liệu, chuẩn bị đi nhưng có chút lúng túng.
Cố Tri Cảnh bảo:
"Mang về sửa soạn cho gọn, lúc đó giao cho thư ký trưởng."
Đường Khinh Chu vội vàng:
"Cảm ơn, Cố tổng." Rồi Đường Khinh Chu nhanh chóng rời phòng.
Dã Trì Mộ đi theo vài bước, nhìn cô bé đến bên Tiểu Thiền; Đường Khinh Chu lo lắng, ân cần hỏi Tiểu Thiền khó chịu ở đâu.
Tiểu Thiền nói: "Chẳng có gì đau đớn, chỉ là đi bệnh viện tái khám thôi." Đường Khinh Chu lo lắng, họ đã vất vả mới bình ổn được, nếu có chuyện gì xảy ra thì tất cả sẽ đổ vỡ.
Đường Khinh Chu đứng lên che chở, nói: "Vậy chiều nay em sẽ xin nghỉ với luật sư trưởng."
Khi cửa đóng lại, Dã Trì Mộ quay về phía Cố Tri Cảnh, nhíu mày, giọng trầm nặng: "Cô ta là giá trị âm."
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Dã Trì Mộ nhớ lại giọng điệu vừa rồi của cô: "Vậy ý chị... vừa nãy là sao?"
Lúc đó hai người trong phòng làm việc không nói thẳng, như đã nhận ra nhau, lại như đang ngụy trang.
Cố Tri Cảnh thở nhẹ:
"Nếu em đến một mình, chị sẽ không cho em lên đây, bởi chị không biết cô ta có nhìn thấy suy nghĩ trong lòng chị hay không."
"Chị có lộ tẩy không?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh đáp:
"Chị vẫn nghĩ việc khác."
"Chuyện gì?"
Cô nghiêm mặt, rồi trả lời như thể lo lắng nho nhỏ:
"Nghĩ lúc làm việc tóc giả tuyệt đối không được rơi."
"..."
Dã Trì Mộ nhất thời không biết nên mở lời thế nào, chỉ nói:
"Cho nên, trước đó chị cứ luôn nhắc đến chuyện tóc giả... là để che giấu, không cho người khác nhìn thấu chị."
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng.
Nàng vươn tay xoa đầu cô, giọng trấn an:
"Yên tâm đi, chặt lắm, sẽ không rơi đâu."
Cố Tri Cảnh mỉm cười đáp lại:
"Chị đã nói với cô ta về chuyện tiệc tùng sắp tới, còn bảo tất cả mọi người đều sẽ tham gia, dặn cô ta đưa cả chị gái đến."
Dã Trì Mộ lập tức nhớ tới lời Tiểu Thiền từng nói:
"Cô ta không làm kiểm tra."
Làm tình nguyện viên chỉ là cái cớ. Thực chất, Cố Tri Cảnh là để Tần Quang Huy đi thay. Nếu các nàng thật sự ngồi ở đó, người ta cũng chỉ e sợ mà chẳng dám bén mảng.
Dã Trì Mộ đem những suy nghĩ lúc ngồi trên xe kể lại cho cô nghe.
Cố Tri Cảnh gật đầu:
"Nếu vậy thì... bọn họ đã bị dồn tới đường cùng rồi."
Dã Trì Mộ cắn nhẹ môi. Trong lòng nàng vẫn thấy chưa đủ. Đã nắm được bí mật của họ, vậy thì cứ liên tục tạo áp lực, ép đến khi không còn đường lùi. Nàng muốn những kẻ quản lý kia phải trả giá thật đắt, từng người một đều phải cắt bỏ tuyến thể.
"Em gái của Tiểu Thiền rất hận em." Dã Trì Mộ nhíu mày.
Dù quan hệ với Tiểu Thiền không tệ, nhưng chuyện này cũng đủ khiến nàng thấy vướng bận.
··
Một tuần sau, buổi tiệc đúng hẹn được tổ chức. Trong số tài sản riêng của nhà họ Cố có hai chiếc du thuyền, Cố Thế Xương hào phóng đem một chiếc cho các nàng sử dụng.
Trước khi khởi hành, các nàng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Hạ Hoan Nhan đích thân dẫn đội ngũ đến, lắp đặt thiết bị trên thuyền, rà soát đi rà soát lại tới ba lần.
Mọi thứ gần như hoàn mỹ, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Phải để những người đó lên thuyền mới có thể tiến hành trói buộc cưỡng chế, mà phạm vi của du thuyền thì có hạn. Nàng thậm chí nghĩ đến việc chế tạo một thiết bị, chỉ cần nhập tên là có thể trực tiếp trói buộc cưỡng chế đối phương trong lúc họ hoàn toàn không hay biết.
Nàng rất muốn làm như vậy, điên cuồng đến mức ấy.
Nàng hiểu rõ, nếu thực sự làm, chẳng khác gì biến mình thành một phần của cái thế giới mục ruỗng này. Nhưng khả năng tự chủ của nàng vốn chẳng cao, chắc chắn chẳng bao lâu sau, nàng sẽ lại lao vào nghiên cứu thứ đó.
Bữa tiệc do Cố Tri Cảnh đứng ra tổ chức, cô đích thân gửi lời mời đến rất nhiều người, bao gồm cả những nhân vật từng dự dạ tiệc lần trước cùng Dã Trì Mộ. Khi ấy, các nàng đã phát hiện Pheromone của một số người mang mùi hương gỗ hỗn hợp.
Chỉ trong thời gian ngắn mà xuất hiện mùi hương này, hoặc là do tuyến thể bản thân có vấn đề, hoặc là bị kẻ khác tác động.
Dã Trì Mộ không biết chi tiết, chỉ thấy buồn cười. Cố Tri Cảnh đúng là thù dai đến mức khó tin. Nàng liếc qua danh sách, nói:
"Họ còn dám đến."
"Không đến thì bị chính phủ bắt, đến đây ít ra còn có thể tiếp xúc với chúng ta, tạm thời tránh được." Cố Tri Cảnh đáp.
Hạ Hoan Nhan đêm qua đã báo tin: chính phủ đã xác định một nhóm người chuẩn bị bị dẫn độ, một khi xác thực sẽ bị bắt về phòng nghiên cứu.
Tình thế căng thẳng, dư luận càng lúc càng bùng nổ. Cả nước tiến hành kiểm tra diện rộng, thậm chí xác minh trực tiếp tại nhà. Nếu gửi tin nhắn mà không thấy phản hồi, liên bang Tinh Liên sẽ lập tức điều tra hồ sơ cá nhân.
Dù ngươi có cẩn trọng tới đâu, cũng không thoát khỏi mạng lưới dữ liệu của Tinh Ương.
Cố Tri Cảnh đã tận dụng tấm lưới của chính phủ một cách hoàn hảo.
Sáng hôm đó, các nàng dậy sớm thay quần áo.
Cố Tri Cảnh mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng lục đưa cho Dã Trì Mộ:
"Cái này cho em. Mang theo, phòng khi bọn họ lại nghĩ đến chuyện lần trước mà gây bất lợi cho em."
Dã Trì Mộ nhận lấy. Trước đây Cố Tri Cảnh từng dạy nàng cách sử dụng. Nàng nắm chặt súng, ngẫm một lát rồi nói:
"Cất cái này cũng hơi bất tiện, túi của em nhỏ quá."
"Chị thấy người ta toàn giấu ở chân."
"Đó là đặc công."
Dã Trì Mộ vẫn cất súng vào túi xách.
Cố Tri Cảnh gửi tin nhắn cho Hạ Hoan Nhan, dặn đội kiểm tra trên bờ phải tăng cường kiểm tra vùng cổ tuyến thể. Ai không hợp tác lập tức giam giữ, những người này vô cùng nguy hiểm.
Hạ Hoan Nhan đáp gọn một chữ "Được". Giờ chính phủ đã nghĩ rất toàn diện, thậm chí khuyến khích dân chúng báo cáo, ai phát hiện người từ chối kiểm tra đều sẽ được thưởng.
Dã Trì Mộ nói:
"Lên thuyền nhớ kiểm tra an ninh, như vậy chúng ta cũng an toàn hơn."
Hai người bàn bạc xong, càng thấy buổi tiệc này nhất định phải tổ chức.
Lần này nhất định phải bắt được và lợi dụng họ.
Dã Trì Mộ lấy ra một cái túi, hai người cùng nhau ra ngoài.
Hôm nay khá đặc biệt, sau khi đổi giờ, Dã Trì Mộ đã không nói cho Bạch Thanh Vi biết, vì nơi này rất không an toàn.
Bọn họ đến nơi thì gặp Tần Linh Nguyệt đầu tiên. Tần Linh Nguyệt đang ngồi uống nước trong đình hóng mát dưới thuyền, cô ấy đến một mình, vẫn giữ dáng vẻ độc thân như mọi khi.
Trên sống mũi là một cặp kính râm rất khoa trương, thấy hai người, Tần Linh Nguyệt liền đẩy kính râm xuống một chút.
"Này, chính là kiểu tóc này của cậu làm tôi rất nghi hoặc." Tần Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào tóc của Cố Tri Cảnh, "Lần trước cậu không phải tóc dài sao, giờ lại thành tóc ngắn rồi?"
Bọn họ và Tần Linh Nguyệt đã một thời gian không liên lạc, chủ yếu vì Tần Linh Nguyệt ra nước ngoài, ngày nào cũng bận rộn bay nhảy, ký hợp đồng với hết mỹ nữ này đến mỹ nữ khác.
Chỉ số của Tần Linh Nguyệt dao động quanh mức sáu mươi, bảy mươi, trông cũng bình thường.
Cố Tri Cảnh sờ tóc mình, đáp:
"Vợ tôi làm cho đấy, có ý kiến gì không?"
"... Không có ý kiến." Tần Linh Nguyệt nhìn cô đầy hâm mộ, rồi đứng dậy đặt tay lên vai cô, thần bí nói:
"Nói cho cậu nghe chuyện khác, mấy hôm trước tôi nhận được tin, nói nước ta xuất hiện một đám gián điệp."
Cố Tri Cảnh chỉnh lại lời cô bạn:
"Không phải gián điệp, mà là những kẻ còn hơn cả gián điệp."
Tần Linh Nguyệt không hiểu, bèn nói:
"Tôi về nước qua hải quan còn bị kéo đi làm kiểm tra. Mẹ nó, nếu không làm, họ còn định giam giữ tôi, đáng sợ thật."
"Bình thường thôi, quốc gia cũng có cân nhắc của quốc gia. Sau này sẽ càng ngày càng nghiêm." Cố Tri Cảnh đáp.
"Thôi được." Tần Linh Nguyệt gật đầu cảm thán, "Ngay cả ông già nhà tôi cũng nói thời tiết sắp thay đổi."
Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn trời một cái:
"Chắc vậy, cậu mặc thêm vào đi."
Tần Linh Nguyệt nghe câu này mà cẩn thận nghiền ngẫm, tựa như đó là một ám chỉ, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu ra.
Cầm ly nước trái cây, định đi về phía chiếc thuyền bên trái thì bị Cố Tri Cảnh gọi lại. Nhìn hai chiếc thuyền trông không khác nhau là mấy, Cố Tri Cảnh chỉ:
"Bên phải là thuyền dành cho khách quý."
Tần Linh Nguyệt lập tức đi sang thuyền bên phải.
Một lát sau, Đường Khinh Chu tới. Cô ta đến một mình, nhìn hai người mỉm cười ôn nhu, còn rất biết lễ phép, mang quà tặng.
"Chị gái em đâu?" Cố Tri Cảnh vừa nhận quà vừa ước lượng trọng lượng.
Đường Khinh Chu đáp:
"Bị bệnh rồi, đang ở nhà tĩnh dưỡng."
Cố Tri Cảnh "ừ". Đường Khinh Chu lại nói:
"Chị ấy bảo em gửi lời chúc mừng đến các chị."
"Chúc mừng gì?" Cố Tri Cảnh nghi ngờ nhìn cô ta.
Đường Khinh Chu vừa định nói thì Dã Trì Mộ đã tới, nàng cười với cô ta: "Lên thuyền thôi, thời gian cũng gần rồi."
Đường Khinh Chu chuẩn bị đi theo, nhưng Cố Tri Cảnh chỉ về phía chiếc thuyền kia:
"Lát nữa hãy thảo luận, chị qua bên này chào hỏi trước."
Đường Khinh Chu nghe theo sự sắp xếp của chủ nhà, chỉ "ừ" một tiếng.
Hôm nay thời tiết đẹp, 22 độ, mặc đồ hè là vừa. Bờ biển thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ bay lượn. Lời mời của Cố Tri Cảnh dành cho khách là ở lại thuyền một ngày một đêm.
Khách quý đều đã đến đông đủ. Dưới ánh đèn, Cố Tri Cảnh bước vào, giữa đám người thỉnh thoảng lại lóe lên những giá trị âm màu xanh biếc, trông chẳng khác nào một vườn rau đang nảy mầm.
Cô điềm nhiên bước tới chiếc dương cầm ở trung tâm, hỏi:
"Có thuốc lá không?"
Có người đưa cho cô một điếu, còn có người nghĩ cô muốn hút nên tiến tới châm lửa. Cố Tri Cảnh đặt tay lên phím đàn, đưa tay nhận bật lửa, ngọn lửa xanh lập tức thắp sáng điếu thuốc.
Mọi người đều mong chờ cô hút, ánh mắt dán chặt vào cô như đang chờ đợi điếu thuốc cuối cùng trong đời.
Khói trắng bốc lên, nhưng Cố Tri Cảnh không hút, chỉ đặt điếu thuốc lên bàn, rồi lướt tay trên phím đàn.
Dã Trì Mộ đặt cây violin lên vai. Tiếng dương cầm và violin hòa quyện tuyệt diệu, nỗi bi thương của violin hòa cùng sự dịu dàng của dương cầm, nghe đến nhói lòng. Từng tàn thuốc rơi xuống phím đàn, đến khi điếu thuốc tàn, âm nhạc cũng tắt dần.
Cố Tri Cảnh đứng dậy chào. Hôm nay cô mặc một bộ tây phục đen mỏng, ngực áo thêu thủ công hình đóa hồng gợn sóng, rất hợp với chiếc váy đỏ nhung lụa của Dã Trì Mộ.
Có người tiến lên tán dương, cả hai chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Cố Tri Cảnh nói:
"Vậy các vị cứ chơi trước, tôi qua chiếc thuyền kia đàn thêm một khúc. Chủ yếu là thuyền này hơi nhỏ, không chứa được nhiều người."
Nhỏ ư? Thuyền này có thể chứa bảy ngàn người.
Cô và Dã Trì Mộ bước ra ngoài, qua cầu nối sang thuyền đối diện. Dã Trì Mộ đi trước, liếc xuống nhìn, trong mắt một số người đã bắt đầu hiện lên tuyệt vọng.
Trên đầu vài người lướt qua suy nghĩ:
【Cố Tri Cảnh sẽ không làm gì đâu】
【Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ đã là người thắng cuộc, sẽ không cực đoan như vậy】
Thi thoảng lại có câu văn nghệ:
【Sống chết cũng chỉ là một ý niệm, sống là ngắn, chết cũng là ngắn】
Dã Trì Mộ đi đến chiếc thuyền bên kia.
Gió biển thổi, Dã Trì Mộ nghĩ nếu có thể trói buộc cả dòng suy nghĩ thì tốt biết mấy. Nhưng Hạ Hoan Nhan thật lợi hại, trói buộc chỉ trong chớp mắt. Những người này rồi sẽ lại thành con rối trong tay nàng.
Khúc nhạc vừa rồi là tác phẩm chung của hai người, vẫn chưa đặt tên. Có lẽ, đó chính là khúc ca tử thần.
Hai người nhìn nhau, gió biển rì rào. Đường Khinh Chu cũng đang đứng bên lan can, ngẩng đầu, mái tóc tung bay trong gió. Khuôn mặt trẻ trung của cô ta được bộ vest, do Tiểu Thiền mua, làm cho chững chạc hơn.
"Em bao nhiêu tuổi?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu hỏi Đường Khinh Chu.
"21 tuổi." Đường Khinh Chu đáp.
Cố Tri Cảnh lạnh nhạt nói: "Chị gái em còn định mua nhà cho em, nghĩ đến sự nghiệp của em sẽ có thành tựu, nghĩ đến..."
"Cho nên, người sẽ chết là cô." Lời của Đường Khinh Chu lạnh lùng bật ra, cuối cùng cũng xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài.
"Lỡ như thì sao." Cố Tri Cảnh chậm rãi nói, "Cô cũng quá tự tin rồi."
Người trẻ tuổi mà, luôn luôn mang theo thứ tự tin ấy.
Đường Khinh Chu nói: "Tôi biết cô đã làm gì trên thuyền, chẳng qua là muốn cho nổ chết chúng tôi, cho nên tôi sẽ giết cô trước khi nó nổ."
"Sau đó thì sao?" Cố Tri Cảnh hỏi tiếp.
Đường Khinh Chu im lặng. Kẻ ngốc mới đem kế hoạch của mình nói ra. Cô ta chỉ yên lặng nhìn Cố Tri Cảnh, không đáp.
"Giết tôi, rồi thời gian quay ngược sao? Nhưng tất cả mọi người đều có ký ức." Cố Tri Cảnh nói, "Thời gian quay ngược còn hữu dụng nữa không?"
Đường Khinh Chu vẫn không lên tiếng. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tố chất tâm lý của cô ta lại rất tốt, đến giờ vẫn không để lộ bất cứ sơ hở nào trên đỉnh đầu.
Nếu không phải vì độ thiện cảm trên đầu cô ta đã âm đến 【-8461】, thì nhìn bề ngoài, e là chẳng ai phát hiện có gì bất thường. Cô ta ẩn nấp quá giỏi.
"Hận đến mức ấy sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Khi đã trang bị máy nhắc nhở độ thiện cảm này, những kẻ như vậy gần như không còn chỗ trốn, bại lộ hoàn toàn.
"Tại sao lại không hận? Cô ta đã giết nhiều người như vậy." Giọng của Đường Khinh Chu còn non nớt, nhưng lại xen chút cố chấp của trẻ con.
"Các người đã giết nàng bao nhiêu lần?" Cố Tri Cảnh cao giọng, "Cô không cảm thấy cái chết là một điều đáng vinh dự sao? Cái chết chỉ mang đến bi thương, cô..."
Cố Tri Cảnh dừng lại một chút, rồi hỏi: "Cô thật sự là em gái của Tiểu Thiền sao?"
Đường Khinh Chu không trả lời, hiển nhiên không phải.
"Cô đã giết em gái của Tiểu Thiền?"
"Không có." Đường Khinh Chu lập tức phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com