CHƯƠNG 127
Dã Trì Mộ lại một lần nữa hét lên, "Quay lại đi!"
Khẩu súng trong tay Đường Khinh Chu vẫn đang nhắm vào Cố Tri Cảnh, một giây sau, cánh tay cô ta đã bị bắn trúng. Vốn đã không đứng vững, Đường Khinh Chu buông thõng tay, cơ thể dựa vào tường, máu từ cánh tay rất nhanh đã thấm đẫm chiếc váy của cô ta.
Người mai phục bên cạnh sớm đã dùng súng nhắm vào cô ta, chỉ là không ngờ cô ta lại bắn trúng chị gái của mình.
Đường Khinh Chu hôm nay mặc một chiếc váy trắng, vẫn là do Tiểu Thiền dắt cô ta đi mua, nói là cô ta ở nơi đó một ngày một đêm, toàn là danh lưu, thế nào cũng phải có một bộ quần áo ra hồn.
Cố Tri Cảnh dùng cà vạt của mình băng bó cho Tiểu Thiền, quấn quanh cổ cô bé, ngón tay che lấy cổ, nhưng rất nhanh lòng bàn tay cô đã toàn là máu.
"Chức năng quay lại vừa mới bị đóng." Đôi môi tái nhợt của Đường Khinh Chu mấp máy, nói: "Không quay lại được."
Các nàng là người quản lý, các nàng biết rõ, nếu muốn triệt để giết chết đối phương, thì không thể dùng chức năng quay ngược.
Nếu không sẽ không có ý nghĩa, cho nên ngay từ đầu đã đóng chức năng lại.
Nước mắt Đường Khinh Chu tuôn ra, miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ.
"Chị."
"Chị ơi."
Đường Khinh Chu lao về phía Tiểu Thiền, nhưng những người mai phục trong bóng tối của chính phủ, lại bắn vào đùi cô ta, không cho phép cô ta đến gần Cố Tri Cảnh. Cô ta như không cảm nhận được đau đớn bò về phía trước, muốn ôm lấy Tiểu Thiền.
Cố Tri Cảnh nghiến răng ôm Tiểu Thiền chạy ra ngoài. Chỉ là Đường Khinh Chu đã dùng Pheromone áp chế cô, khiến cơ thể cô khó chịu, cũng không có nhiều sức lực, cô gắng hết sức chạy, Dã Trì Mộ giúp cô đỡ Tiểu Thiền, các nàng không ngừng gọi bác sĩ.
Cuối cùng bác sĩ cũng chạy tới, nhanh chóng kiểm tra cho Tiểu Thiền, tiêm thuốc, cầm máu cho cô bé.
Bên kia Đường Khinh Chu bị đè chặt, Pheromone áp chế khiến mọi người đều chạy về phía này, rồi lại bị mấy Beta khống chế.
Bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Tiểu Thiền, nhưng không kịp nữa rồi.
Bác sĩ nói: "Xin lỗi, người đã không còn dấu hiệu sự sống, không còn cách nào."
Dã Trì Mộ quay đầu nhìn về phía Đường Khinh Chu, mắt đỏ hoe, biểu cảm lệ máu: Đường Khinh Chu, cô đã bắn chết chị gái mình.
Đường Khinh Chu nắm chặt nắm đấm, đập vào đầu mình. Cô ta cố gắng phá vỡ một loại giam cầm nào đó, xông phá trói buộc, cố gắng không ngừng quay ngược thời gian, cưỡng chế quay ngược thời gian.
Quả thật, quay lại rồi.
Trở lại khoảnh khắc viên đạn xuyên qua cổ Tiểu Thiền.
Miệng cô bé mấp máy, dường như muốn nói gì đó, đáng tiếc lời còn chưa kịp nói ra, Tiểu Thiền đã ngã xuống.
Quay lại, chỉ là để cho tất cả mọi người thấy rõ Tiểu Thiền đã chết như thế nào.
Đường Khinh Chu tiếp tục quay lại, cưỡng chế vượt qua thời gian, không ngừng nhận được cảnh báo, nếu lại cưỡng chế, thế giới này sẽ sụp đổ.
Một khi sụp đổ, quay lại sụp đổ, sẽ không thể quay về được nữa.
Nhưng Đường Khinh Chu vẫn đang cố gắng quay lại, nhưng dù làm thế nào, thời gian đều bị kẹt lại ở khoảnh khắc Tiểu Thiền trúng đạn.
Cô ta không hiểu.
Đường Khinh chu là quản lý mà, người quản lý khống chế thời gian.
Tại sao cô ta cũng không vượt qua được.
Tiếng "phanh" "bịch bịch" nghe nhiều, giống như tiếng pháo ăn mừng, mỗi tiếng đều như đang chế giễu cô ta.
Đường Khinh Chu bò đến bên cạnh Tiểu Thiền, vẫn là quỹ đạo ban đầu, lại một lần nữa trúng đạn vào cánh tay, chân, người ngã nhào trên đất.
Lần này cô ta ở gần hơn, nghe rất rõ ràng, bác sĩ tuyên bố Tiểu Thiền tử vong.
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh đều tê dại, các nàng thật sự muốn cứu Tiểu Thiền. Dã Trì Mộ đứng dậy, lòng bàn tay ướt nhẹp.
Một lần cuối cùng, nàng còn có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch đập và trái tim của Tiểu Thiền.
Bác sĩ tiêm cho Đường Khinh Chu một mũi thuốc an thần. Lúc cô ta bò đến bên cạnh Tiểu Thiền, một vệt máu dài kéo lê trên mặt đất, mùi tanh của sóng biển hòa cùng mùi máu, Dã Trì Mộ đột nhiên thấy buồn nôn.
Đường Khinh Chu giống như một con thú bị thương nằm rạp trên mặt đất, nhìn Tiểu Thiền bị khiêng đi. Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn về phía cô ta, cô rất không hiểu, "Cô thế mà lại nổ súng, tại sao không nghe lời chị gái mình."
Đường Khinh Chu mở miệng, khuôn mặt tinh xảo bị người ta ấn xuống đất, cô ta muốn nói nhưng lại nghẹn lại. Không phải cô ta muốn nổ súng, cô ta đã nghiêm túc nghe lời chị gái, rất nghiêm túc nghe...
Đôi mắt đỏ hoe của Đường Khinh Chu bị kéo đi, cô ta muốn chạm vào chị gái mình, lại thấy chị gái ngã vào lòng người cô ta ghét nhất, cứ thế không còn hơi thở.
Mặc kệ cô ta gọi thế nào, cũng không còn ai đáp lại.
Có lẽ Tiểu Thiền sống sót có thể nghe thấy giọng nói của cô ta, nhưng dây thanh quản của cô bé đã bị bắn xuyên, muốn đáp lại cũng không thể đáp lại được.
Sẽ không còn ai vui mừng khắp nơi khoe khoang, nói, em gái của tôi lợi hại lắm, xinh đẹp lắm.
Tiểu Thiền không biết gì cả, thậm chí không biết tại sao phát súng này lại trúng mình. Cô bé còn ngốc nghếch mơ mộng, mơ thấy mình và em gái có nhà riêng, mơ mình trở thành quản lý nghệ sĩ, em gái trở thành luật sư lớn. Bọn họ từ tầng lớp dưới cùng bò lên, trở thành người có tiền, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ, sẽ không còn màn trời chiếu đất, sẽ không còn bị người ta coi thường.
Cố Tri Cảnh cau mày, từ khi cô xuyên không đến bây giờ, bên cạnh cô chưa từng xảy ra sự kiện đổ máu thực sự, đã tránh được cái chết của tất cả mọi người.
Sao Tiểu Thiền lại...
Hai người rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, đứng tại chỗ không hề động đậy.
Cho đến khi Hạ Hoan Nhan gọi điện thoại đến hỏi tình hình, cả hai đều không còn sức để nói chuyện.
Cố Tri Cảnh cúi đầu, tay chống trán.
"Vừa rồi có phải là quay lại không?" Hạ Hoan Nhan hạ giọng hỏi.
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, cô đi đến bên cạnh Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ ngồi trên ghế rất thất thần, Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng.
Hạ Hoan Nhan lại muốn hỏi, Cố Tri Cảnh nặng nề nói: "Tiểu Thiền chết rồi, bị em gái của mình bắn chết."
Bây giờ mới bảy giờ, Hạ Hoan Nhan vội vàng đi xem camera giám sát, nơi các nàng nói camera là màu đen.
Không cần đoán, cô ấy liền biết là ngộ sát.
"Tôi và Tiểu Sương sẽ đến ngay." Hạ Hoan Nhan nói.
"Không cần đến đâu, người đã được tuyên bố tử vong, Đường Khinh Chu đã thử quay lại, nhưng... không có hiệu quả." Cố Tri Cảnh nói, "Hai người trước tiên tra dữ liệu não của Đường Khinh Chu, xem có thông tin gì không, tại sao vừa rồi cô ta lại không thể quay lại được."
Điện thoại cúp máy, hai người chầm chậm nửa giờ.
Cái chết của Tiểu Thiền không được công bố, Đường Khinh Chu được đưa đến phòng giam giữ, viên đạn trong cơ thể cũng đã được lấy ra.
Hạ Hoan Nhan lợi dụng hệ thống gửi tin tức sai lầm cho tất cả các người quản lý, để họ không thể kiểm tra được giá trị sinh tồn của Cố Tri Cảnh, nói rằng Đường Khinh Chu đã bắn chết Cố Tri Cảnh, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành viên mãn.
Cái chết của Tiểu Thiền giống như một giấc mơ, đêm nay vẫn chưa hoàn toàn qua đi, tất cả mọi người đều đã trải qua một cơn ác mộng khó lòng tỉnh dậy.
Mùa hè sắp đến, nhưng dường như không nghe thấy tiếng ve sầu.
Hôm qua Tiểu Thiền còn gửi rất nhiều tin nhắn, bảo Dã Trì Mộ thổi chút gió bên gối cho Cố Tri Cảnh, tuyệt đối đừng giận em gái mình, em gái cô bé là do đọc sách đến điên rồi, thật ra không có ác ý, nói rằng sẽ tự mình dạy dỗ em gái mình thật tốt.
Tiểu Thiền rất sợ em gái đắc tội Cố Tri Cảnh sẽ hủy hoại tiền đồ.
Sáng nay cô bé cùng đến, em gái không ở bên cạnh liền lập tức đi tìm, chính là lo lắng cho em gái.
Nhưng không ngờ Tiểu Thiền lại mệnh tang hoàng tuyền.
Hay là chết dưới súng của chính em gái mình.
Dã Trì Mộ tắt điện thoại không xem nữa, nàng thở sâu, trong trạng thái quay ngược ban đầu, nàng cũng không thấy rõ trạng thái của Tiểu Thiền.
Sau đó mỗi lần quay lại đều để nàng thấy rõ, Tiểu Thiền cho rằng em gái mình sẽ không nổ súng, vẫn luôn che chắn ở phía trước, rất kiên định.
Sự kiên định này khiến cô bé không thể nào trốn tránh, đến mức khi viên đạn bắn tới, Tiểu Thiền ngay cả biểu cảm kinh ngạc cũng không kịp làm.
Hạ Hoan Nhan đợi hai người họ bình tĩnh lại, mới gọi điện thoại đến, cô ấy nói: "Tôi biết tại sao Tiểu Thiền lại chết. Cái tuyến thể dị dạng trên cổ Tiểu Thiền, cũng là một quả bom."
Cố Tri Cảnh hỏi: "Có ý gì?"
"Tiểu Sương đã xem qua báo cáo kiểm tra gần đây của Tiểu Thiền, bác sĩ trước đây nói không sai, tuyến thể của cô bé bị thương rất nghiêm trọng, đáng lẽ phải chết rồi. Khi đó bác sĩ đã cắt bỏ tuyến thể của Tiểu Thiền, cô bé kỳ tích sống sót, bác sĩ liền cho rằng Tiểu Thiền có tuyến thể dị dạng, cắt bỏ cũng không sao. Nhưng, lần trước Tiểu Sương kiểm tra cho cô bé ấy, phát hiện trong cơ thể có một tuyến thể mới, bác sĩ Vương trước đây nói ông ấy không làm ca phẫu thuật này, vậy thì tuyến thể đó nhất định là do Đường Khinh Chu lắp cho Tiểu Thiền. Tuyến thể này là tuyến thể Alpha cấp rất rất thấp, người bình thường không ngửi được, nhưng gặp phải Omega cấp cao, có thể có một chút độ tương thích là có thể ngửi được. Cho nên ngày đó gặp mặt, tôi vẫn có thể đoán được cô bé ấy là một Alpha."
"Tiểu Thiền bị bắn nát chính là cổ của mình, phát súng này có nổ hay không, cô bé đều sẽ chết. Chỉ là thế giới này muốn tuyến thể của Tiểu Thiền mục nát, rồi vu vạ cho cô. Họ sợ chúng ta thông qua Tiểu Thiền làm ra tuyến thể mới, cho nên nhất định phải giết chết Tiểu Thiền. Có lẽ trong những lần luân hồi trước đó, cô bé đã chết rất nhiều lần, chỉ là đổ tội cho cô. Dù chúng ta có bắt được Đường Khinh Chu, thế giới cũng sẽ sớm tiêu hủy tuyến thể của Tiểu Thiền, người này chắc chắn sẽ chết." Hạ Hoan Nhan nói: "Những điều này tôi suy đoán dựa trên tình hình tuyến thể của Tiểu Thiền, cụ thể còn phải hỏi Đường Khinh Chu. Có lẽ chính Đường Khinh Chu cũng không hiểu thấu đáo, cho rằng giết cô, chị gái của cô ta sẽ an toàn."
Nói cách khác, việc Cố Tri Cảnh trước đây cắt bỏ tuyến thể là đúng, thứ này chính là một quả bom hẹn giờ được chôn trong cơ thể.
Dã Trì Mộ nghe xong trong lòng không thoải mái, nàng "ừ" một tiếng, thân thể chìm vào ghế sofa.
Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, dù có quay lại cũng không cứu được một mạng người.
Dã Trì Mộ cho rằng bản thân đã trải qua kiếp trước, sẽ rất thản nhiên, không ngờ vẫn cảm thấy nặng nề.
Ánh mắt nàng khô khốc, không thể tin được.
Nàng biết Hạ Hoan Nhan sẽ chết, cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thật không ngờ, Tiểu Thiền sẽ chết...
Kiếp trước nàng và Tiểu Thiền căn bản không quen biết.
Tiểu Thiền kiếp trước chết, nàng cũng không biết, chưa từng gặp, không quen biết.
Điều này có thể trăm phần trăm xác định.
"Nếu như..."
"Không có nếu như, tôi biết nói như vậy không tốt, nhưng cô phải nhận rõ hiện thực. Đường Khinh Chu là người quản lý, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tiểu Thiền là người của người quản lý, cái chết của cô bé ấy không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát. Là người quản lý giết chết người của mình, là Đường Khinh Chu... Bởi vì tôi vừa mới xem qua chức năng quay lại, họ để người chết không thể hồi sinh, để các cô không có điều kiện sinh tồn, đã cưỡng chế đóng chức năng quay lại, trong thời gian ngắn không thể quay về được."
Đây chính là chỗ cao minh của thế giới này, đáng tiếc Đường Khinh Chu không hiểu thấu đáo.
Cái chết của Tiểu Thiền về bản chất không phải do các nàng có thể khống chế, Tiểu Thiền ngay từ đầu cũng không phải là người phe các nàng, quân địch giết người của mình.
Dù nghĩ như vậy, trong lòng họ vẫn rất nặng nề.
Mỗi cái bẫy đều rất sâu.
Nếu bọn họ không đủ cảnh giác, trực tiếp coi Tiểu Thiền là người của mình, vậy thì tất cả bí mật của các nàng đều sẽ bị Đường Khinh Chu thấy rõ, chưa chắc đã có thể đi đến được bây giờ.
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh đều chỉ vì sinh tử của chính mình, không thể nào đi gánh vác sinh mệnh của ai. Rất nặng nề, nếu không cứu được, thì giống như năng lực của các nàng không đủ, giống như các nàng rất ngu xuẩn, cho nên từ trước đến nay năng lực của bọn họ chỉ có thể đặt lên nhau.
Chứ không phải làm người thiện lương đi giúp đỡ ai.
Bọn họ lựa chọn để Đường Khinh Chu ở trên chiếc thuyền này, hoàn toàn là vì Tiểu Thiền đã đến, nếu không Đường Khinh Chu nhất định đang ở trên chiếc thuyền đối diện.
Sự tính toán sai lầm duy nhất, chính là... Tiểu Thiền, cô bé đã đến.
Tại sao không bắt những người này lại, hạn chế họ trên chiếc thuyền này, cách ly với thế giới bên ngoài, chính là bắt họ, nhốt họ lại.
Hơn nữa mục đích quan trọng nhất ban đầu của các nàng là khống chế họ, nắm rõ tất cả các chức năng của họ, trở thành chủ nhân của họ.
Các nàng căn bản không biết sẽ có sự hy sinh của Tiểu Thiền.
Không có dấu hiệu, không có bất kỳ cốt truyện nào nhắc nhở.
Thậm chí Tiểu Thiền trong tất cả mọi chuyện chỉ là một nhân vật qua đường, cô bé không hề tham gia vào bất kỳ chuyện nào.
Hạ Hoan Nhan nói: "Chỉ cần cổ cô bé vẫn còn mọc ra tuyến thể đó, việc quay lại không có ý nghĩa gì lớn, quay lại cô bé cũng sẽ chết ngay lập tức. Muốn cô bé sống sót, chỉ có thể quay lại thời điểm chết lần đầu tiên, từ đó thoát khỏi sự khống chế của thế giới, nhưng khi đó chúng ta đều vẫn còn là học sinh, cô không chừng vẫn là học sinh cấp hai, cấp ba."
Làm sao cứu được.
Ai lại muốn quay về thời điểm đó chứ?
Dã Trì Mộ hít thở, cảm giác bên tai đang đổ mưa.
Nàng đột nhiên nhớ đến hồ sơ của Tiểu Thiền mà nàng đã xem qua, bên trong chỉ ghi: 【 người giúp việc, trợ lý 】
Dã Trì Mộ còn băn khoăn tại sao Tiểu Thiền lại không có chức danh 【 người quản lý 】.
Cho rằng mình đã thay đổi vận mệnh của cô bé, thật ra không phải... là do cô bé, căn bản không sống qua được thời điểm đó.
Dã Trì Mộ rất khó chịu. Tiểu Thiền hoàn toàn là một ngoại lệ, trong giấc mơ của nàng Tiểu Thiền chưa từng xuất hiện, Tiểu Thiền không hề nổi bật, dù ở bên cạnh nàng, cũng không ai nghĩ đến cô bé sẽ chết.
Tất cả những nghi hoặc của Dã Trì Mộ đối với cô bé chỉ là tuyến thể của cô bé.
Tại sao Tiểu Thiền lại từ Alpha biến thành Beta.
Dã Trì Mộ chỉ muốn để Cố Tri Cảnh sống sót, nàng đã lén để Tiểu Thiền đến chỗ của Giang Vô Sương làm kiểm tra.
Nàng sớm đã loại bỏ Tiểu Thiền.
Nàng lẽ ra không cần quan tâm đến sinh tử của Tiểu Thiền.
Nhưng mà, tại sao Tiểu Thiền chết, nàng lại khó chịu?
Ý nghĩ đầu tiên là để Đường Khinh Chu quay ngược thời gian lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, người trên thuyền lần lượt đi ra. Các nàng không thể để người khác sinh nghi, phải thu lại biểu cảm.
Bạch Thanh Vi vừa mới tỉnh ngủ, cô ấy còn không biết trên thuyền đã xảy ra chuyện gì. Vừa dậy liền đi tìm Tiểu Thiền, gõ cửa một cái phát hiện không có người, cô ấy tưởng cô bé đã đi ăn cơm, liền đi thay quần áo, rồi ra ngoài tìm Dã Trì Mộ.
Bạch Thanh Vi thấy Dã Trì Mộ không nhúc nhích, liền đi lên vỗ vai nàng hai cái, "Thất thần làm gì vậy, đi ăn sáng thôi, không biết Tiểu Thiền chạy đi đâu rồi, có phải cùng em gái con bé đi đâu ngắm cảnh không?"
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng.
Bạch Thanh Vi vẫn còn đang nghĩ, Tiểu Thiền là một con ma lanh lợi, biết được ở cùng thuyền với em gái mình, có một người bạn. Bạch Thanh Vi đến đây một mình, đi đâu ăn cơm cũng giống như đi xã giao, rất vô vị.
Dã Trì Mộ cúi đầu đi vào phòng ngủ, nói là muốn đi thay quần áo.
Trước đây mỗi lần Cố Tri Cảnh bị thương, Tiểu Thiền luôn gửi tin nhắn an ủi nàng, bảo nàng đừng khó chịu, nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giúp nàng cản phóng viên, giúp nàng ôm những cái vali rất nặng.
Nói mình là trợ lý, việc nặng việc nhẹ đều do cô bé làm.
Nói Dã Trì Mộ rất xinh đẹp, đẹp hơn các nghệ sĩ khác.
Gặp nguy hiểm còn bảo nàng đừng sợ, nói mình là một Beta rất biết đánh nhau. Có lần Dã Trì Mộ tìm cho cô bé một vai diễn không thể động đậy, không thể nói chuyện, cô bé hưng phấn đến mức liều mạng, vui vẻ mấy ngày.
Nước mắt rơi xuống, Dã Trì Mộ xoa xoa mặt, để Bạch Thanh Vi không nhìn thấy.
Chuyện trên thuyền không ai hay biết, người của chính phủ đã giữ lại vết máu, phong tỏa lối đi không cho vào.
Người trên thuyền cũng không để ý, trong sảnh vẫn nâng ly cạn chén.
·
·
Đường Khinh Chu bị tiêm thuốc an thần, nhân viên y tế đã xử lý vết thương cho cô ta, hiện đang nằm trong phòng, cửa đã khóa.
Cô ta đáng lẽ không có ý thức, nhưng tinh thần lực vẫn còn, miệng cứ như điên dại không ngừng gọi chị gái mình, dường như không thể chấp nhận được hiện thực.
Hạ Hoan Nhan thông qua hệ thống quét não của cô ta, cô ta đã sử dụng qua chức năng quay lại, Hạ Hoan Nhan có thể dựa vào dữ liệu để làm ra một cái tương tự.
Buổi chiều, Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh cùng nhau đến thăm cô ta. Đường Khinh Chu phát hiện ra các nàng, ánh mắt nhìn cô ta rất hận.
Đều không còn sức lực, cô ta vẫn có thể nói chuyện, nói: "Cái gì mà muốn lôi kéo tôi, chỉ là lời nói dối thôi, biết mình không chết được, cho nên mới mang tôi lên chiếc thuyền này. Cô chỉ muốn biết bí mật về tuyến thể của chị tôi, đúng không."
Dã Trì Mộ không nói gì.
Nhưng đây cũng đúng là điều Dã Trì Mộ muốn biết, cho nên ngày đó mới cho Tiểu Thiền nghỉ, bảo cô bé nhanh chóng đến bệnh viện tìm Giang Vô Sương làm kiểm tra.
"Đương nhiên bí mật này sẽ không cho cô biết." Đường Khinh Chu tự giễu cười một tiếng, "Nếu cô không thức tỉnh, vĩnh viễn, vĩnh viễn ở đây, mọi chuyện đều dễ nói, mọi chuyện sẽ không xảy ra, tại sao cô cứ muốn tỉnh lại?"
Dã Trì Mộ lướt qua cửa sổ trên cửa nhìn cô ta, "Tôi nhớ ra rồi, lần luân hồi trước đó ở trên sân thượng, lúc tôi nhảy xuống, cô đang ở trong bóng tối, nhưng cô không nổ súng."
"Bắn thì cô cũng không chết được." Đường Khinh Chu nói.
"Tuyến thể của Tiểu Thiền có chuyện gì?" Dã Trì Mộ hỏi.
Đường Khinh Chu không nói, Dã Trì Mộ nói: "Nếu cô nói cho tôi, lần nữa quay lại, liền có thể trực tiếp làm phẫu thuật cho Tiểu Thiền, thay cho em ấy một tuyến thể khỏe mạnh. Sẽ không chịu sự khống chế của thế giới. Tôi biết cô vẫn luôn ở trong vòng tuần hoàn cái chết của chị gái, nhưng cô chưa từng nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi vòng tuần hoàn đó sao?."
Dã Trì Mộ vốn là kẻ rất ích kỷ; trong tay nàng, có rất nhiều người đã phải chịu khổ không chỉ một lần.
Cho nên đáp án là không thể nào.
Quay về điểm khởi đầu đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có được bất cứ thứ gì.
"Tôi nhớ rất rõ, tôi chưa từng gặp chị gái cô. Cô đừng đổ cái chết kỳ quặc của chị mình lên đầu tôi. Tôi chưa từng, dù chỉ một khoảnh khắc, nghĩ đến chuyện chĩa họng súng về phía em ấy."
Người cầm súng là Đường Khinh Chu.
"Đây đã không phải là lần đầu tiên." Đường Khinh Chu nói, "Cô đã tỉnh lại bao nhiêu lần, chị ấy đã chết bao nhiêu lần, cô cảm thấy không phải là cô, nhưng không có nghĩa là không phải là cô. Cô chỉ là không nhớ, cô đã giết bao nhiêu người, cô đương nhiên không nhớ rõ."
Nếu lúc đó Hạ Hoan Nhan có chút tầm nhìn xa, làm phạm vi giá trị âm lớn hơn một chút, sẽ thấy độ thiện cảm của cô ta điên cuồng tụt xuống.
"Cho nên cô hận tôi?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Nếu là cô, cô có hận không?"
"Hận."
Dã Trì Mộ nói, "Bởi vì cô đã để Tiểu Thiền chết trước mặt tôi."
"Cô cũng sẽ sợ cái chết sao?" Đường Khinh Chu cảm thấy rất buồn cười.
Dã Trì Mộ không trả lời câu hỏi này, nàng chỉ nói: "Nói đi, cô đến thế giới này như thế nào."
Đường Khinh Chu cũng không muốn nói, im lặng.
Ý nghĩ trong lòng trào ra ngoài, để người ta nhìn trộm.
Thật ra ngay từ đầu các nàng nên giống như người xa lạ, chỉ gặp mặt qua loa, cô ta lẽ ra phải là một người quản lý liều mạng duy trì trật tự.
Cô ta khoác một thân phận phù hợp để ở lại thế giới này là được.
Nhưng Đường Khinh Chu thấy Tiểu Thiền thảm như vậy, không nhịn được, liền đổi tuyến thể cho cô bé. Khi đó cô ta nghĩ rất tỉnh táo, chỉ là thuận tay cứu một NPC.
Nhưng rất nhiều chuyện giống như hiệu ứng cánh bướm, cánh vỗ, rất nhiều chuyện liền thay đổi.
Đường Khinh Chu đã hòa nhập rất tốt vào nhân vật này, trở thành một luật sư lớn. Nhưng, cô ta cũng ý thức được sự không ổn.
Cô ta cũng có thêm một thân phận, là em gái của Tiểu Thiền.
Đường Khinh chu đã có tình cảm với một NPC qua đường. Cứu Tiểu Thiền lần đầu tiên, cô ta sẽ không nhịn được mà cứu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...
Thời gian lâu dần, cô ta quên mất mục đích mình đến thế giới này là gì.
Là để cứu một NPC nào đó, hay là đến làm người quản lý.
Trước khi đến bọn họ có một quy tắc được viết rất rõ.
Ngăn chặn việc có tình cảm với nam chính.
Thế nhưng, thế giới lại bỏ qua một sự kiện, mọi người đều xem nhẹ nam chính, trong khi những kẻ thật sự đáng chú ý lại chính là những NPC tưởng chừng chẳng ai để tâm, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng.
Cố Tri Cảnh im lặng hồi lâu, nói một câu: "Điều duy nhất tôi không nên làm là nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của cô. Tôi đã cho rằng cô sẽ nghe lời chị gái mình."
"Tôi đã cho rằng em ấy chỉ là một NPC không đáng chú ý, tôi đã cho rằng... có chị gái cô ở đó, cô sẽ thu liễm. Tôi đã cho rằng tôi đã sắp xếp nhiều người như vậy, súng của cô sẽ không bắn trúng tôi, những chuyện khác đều không liên quan gì đến tôi."
Cố Tri Cảnh hít thở, "Nếu chị gái cô không đột nhiên xuất hiện, cô bây giờ đang ở trên chiếc thuyền đối diện, chứ không phải ở đây."
Không thể không thừa nhận, thế giới này luôn đặt sự lựa chọn của con người vào một khoảnh khắc vô tình.
Tiểu Thiền bất ngờ trở thành biến số của tất cả.
Nước mắt Đường Khinh Chu trào ra, không nghe sai khiến. Cô ta dùng sức giãy giụa, nhưng cơ thể bị trói buộc, cô ta không còn sức để đứng dậy, "Cút!"
Cô ta dù có hận cũng biết một điều, chị gái cô ta chỉ là một NPC bình thường, sinh tử sẽ không có bất kỳ ghi chép nào.
Ngoài cô ta ra, không ai sẽ nhớ đến cái chết của chị gái mình.
Đường Khinh Chu, cô ta đờ đẫn nhìn về phía trước.
"Tôi có một bí mật cô có muốn nghe không." Giọng Dã Trì Mộ rất nhạt, rất tỉnh táo, cũng không để ý Đường Khinh Chu có nghe vào hay không, Dã Trì Mộ bắt đầu tự mình nói.
Đường Khinh Chu biết Cố Tri Cảnh đang nhìn suy nghĩ trên đỉnh đầu cô ta, đang nhìn trộm bí mật của cô ta, chỉ là cô ta đã không còn sức để ngăn cản.
"Chị gái cô không phải tôi giết."
Đường Khinh Chu muốn rách cả mí mắt, "Chính là cô, lần nổ tung đó, cô đừng chối."
Dã Trì Mộ nói tiếp: "Cô đã suy nghĩ rất nhiều cách để cứu chị gái mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để chị gái mình cầu cứu tôi."
"Tôi không thể xác định mình có giúp đỡ hay không, nhưng cô chưa từng nghĩ đến con đường này, thật khiến người ta đau lòng."
Nàng thấp giọng: "Chị gái cô là một người rất tốt, rất rực rỡ, đặc biệt tốt, mỗi lần thấy em ấy cười, tôi đều cảm thấy được chữa lành."
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Ý nghĩ trên đỉnh đầu Đường Khinh Chu không kiểm soát được chạy đến một dòng 【 nước mắt cá sấu 】, sau đó rất nhanh biến thành câu hỏi 【 nước mắt cá sấu sao? 】
"Trong ấn tượng của tôi không có chị gái cô, chưa bao giờ thấy qua."
Đường Khinh Chu cắn răng nói: "Lần luân hồi trước, lúc Moonlight nổ tung chị ấy đang ở gần đó, cô đã cho nổ chết chị ấy."
Dã Trì Mộ nhìn cô ta, rất kiên định nói: "Không phải. Lần luân hồi trước đó Moonlight chỉ có người quản lý, cô nên nghĩ kỹ xem rốt cuộc là ai đã giết chị gái cô, có lẽ tôi chỉ là kẻ gánh tội thay."
Mắt Đường Khinh Chu trợn to, cô ta từ trên giường ngã xuống, cô ta muốn nói rõ với Dã Trì Mộ, cô ta nói rất nhiều câu "không có khả năng".
Chính là dáng vẻ niềm tin bị xé nát.
Biểu tình của Dã Trì Mộ rất kiên định. Lần luân hồi trước nàng đã làm đủ mọi việc ác, nói đủ mọi lời dối trá, lần này cũng nên là vậy!
Nhưng mà, ánh mắt Dã Trì Mộ không giống như đang nói dối.
Đường Khinh Chu đến thế giới này nhất định là vì tín ngưỡng của mình, cô ta vẫn luôn cảm ơn, cảm ơn thế giới đã cho phép cô ta cứu chị gái mình.
Đường Khinh Chu vỗ cửa, cánh tay cô ta vẫn còn băng bó vết thương, "Không có khả năng! Rõ ràng là cô, sao lại..."
"Báo cáo khám nghiệm tử thi." Dã Trì Mộ ngồi xổm xuống, từ khe hở dưới cửa nhét tờ giấy mỏng vào, "Viên đạn của cô bắn thủng cổ em ấy, chứ không phải bắn thủng tuyến thể của em ấy, không đến mức tử vong ngay lập tức. Nguyên nhân cái chết của em ấy là do tuyến thể nổ tung, là tuyến thể cô cấy ghép cho em ấy, đã lấy mạng của Tiểu Thiền."
Đường Khinh Chu run rẩy cầm lấy tờ giấy, tay cô ta run lên. Cô ta muốn nói đó không phải là sự thật, là giả, nhưng cô ta đã thấy dáng vẻ lúc chết của chị gái mình, máu ướt đẫm cổ áo.
Phía sau lưng toàn bộ đều là màu đỏ.
Dã Trì Mộ lại một lần nữa đâm một nhát dao vào ngực cô ta, "Lần luân hồi chị gái cô có thể sống sót, là bởi vì tôi đã chết, đã để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Lần này tôi sẽ không chết. Đường Khinh Chu, lúc đó cô nên nhận rõ, thế giới này không có ngoại lệ để cô thông qua việc quay lại cứu em ấy, lần này sẽ không, sau này sẽ càng không."
Báo cáo kiểm tra ở trên đó, ghi rõ ràng, nguyên nhân cái chết sẽ không lừa người, còn có cả ảnh chụp, tuyến thể của Tiểu Thiền quả thật đã hỏng.
"Tôi muốn gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị ấy, để tôi gặp chị ấy một chút." Đường Khinh Chu không còn bình tĩnh nữa, cô ta bò qua, Dã Trì Mộ không biểu cảm gì mà nhìn cô ta. Gương mặt Đường Khinh Chu ướt đẫm, thân thể run rẩy, cô ta không còn hận thù, mà là cầu khẩn, "Để tôi gặp chị ấy một chút, có được không, tôi chỉ gặp chị ấy một chút thôi, cầu xin cô Dã Trì Mộ, cầu xin cô..."
Đường Khinh Chu nắm chặt báo cáo khám nghiệm tử thi, tất cả sự cao ngạo đều hóa thành hư ảo, khóc rất khó coi, rất hèn mọn. Cô ta hít vào một hơi, hy vọng có thể nói rõ lời, "Để tôi gặp chị ấy một chút, tôi muốn gặp mặt chị ấy."
Dã Trì Mộ đã nói rõ sự tình, cô ta cũng đã nhận rõ hiện thực. Cầu khẩn Dã Trì Mộ muốn đi gặp chị gái một lần.
Nhưng, Dã Trì Mộ không nói gì, không trả lời cô ta, chỉ nhìn cô tanhư vậy, để Đường Khinh Chu biết thế nào là tự gánh hậu quả xấu, thế nào là tín ngưỡng vỡ tan.
Đường Khinh Chu vẫn luôn gõ cửa, vết thương trên người rách ra, rất đau. Lúc trước cô ta bình tĩnh như vậy, là vì cô ta tưởng rằng thế giới này sẽ giúp cô ta, sẽ để cho chị gái cô ta sống lại, bây giờ đã biến thành bọt nước.
Dã Trì Mộ xoay người, ánh mắt nàng cũng đỏ hoe, nàng giơ tay lên, dùng bàn tay dụi mắt, lau đi nước mắt.
Đường Khinh Chu biết rõ, quay lại không có tác dụng, mặc kệ quay lại bao nhiêu lần, tuyến thể của Tiểu Thiền đều sẽ vỡ tan.
Đều sẽ chết.
Cô ta vốn nên là người ngoài lề trong thế giới này, nên lạnh lùng đứng ngoài quan sát thế giới này, uốn nắn vận mệnh của người khác. Cũng chỉ vì một lần tốt bụng mà chen chân vào, từ đó liền có số phận không thể thoát ra.
Dã Trì Mộ đứng ở cửa, đẩy hết các cửa trên chiếc thuyền ra. Chiếc thuyền đối diện đang cuồng hoan, giữa ban ngày mọi người đang uống Champagne chúc mừng. Giọng nói của những người quản lý đó ngày một cao hơn, đều đang ăn mừng nhiệm vụ của Đường Khinh Chu đã hoàn thành.
Những người đó cho rằng Cố Tri Cảnh đã chết.
Tất cả mọi người đều đang cuồng loạn, hận không thể chạy đi báo tin, không ngừng liên lạc với những người quản lý khác.
Đường Khinh Chu thống khổ kêu rên, trán đập vào cửa.
Tất cả những điều này đều quá thống khổ.
Môi cô ta mấp máy, dùng tinh thần lực bóp méo không gian, nhưng vô ích, không gì có thể thay đổi.
Đường Khinh Chu cầu xin rất lâu, Dã Trì Mộ cũng không thả cô ta ra, lại hỏi cô ta: "Làm sao tôi biết cô có phải đang giả vờ không, phát súng đó là do chính tay cô bắn ra, làm sao tôi biết cô có phải là kẻ máu lạnh cố tình giết chị gái mình không?"
Dã Trì Mộ hỏi ngược lại, Đường Khinh Chu hít thở, cô ta đau đến sắp không còn sức lực, cô ta làm sao nỡ...làm sao nỡ giết chị gái mình.
Đường Khinh Chu chỉ là không dám nhìn rõ hiện thực, không thể tin được bản thân chính tay giết người mình thương nhất.
"Lúc tôi đến thế giới này, chị ấy vẫn còn là một đứa trẻ, mặc đồ rách rưới, ngày nào cũng bị đánh, không có gì đặc biệt, nhiều lần bị cha mình đánh cho thoi thóp, lần nào cũng là tôi cứu chị ấy, chị ấy mới sống sót được. Khi đó chị ấy còn nhỏ, không có cách nào trốn thoát, tôi lại giúp chị ấy, lập kế hoạch bỏ trốn cho chị ấy, sau đó chị ấy đã dắt tôi đi. Khi đó tôi cũng không biết điều này sẽ có thay đổi gì, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cứu một NPC mà thôi, rất nhanh tôi đã biết thế nào là ngây thơ. Sau khi bỏ trốn chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, vận mệnh cũng luôn ở bên nhau. 17 tuổi, chị ấy vì nuôi tôi mà đánh nhau với người khác, bị đánh trúng tuyến thể, để lại di chứng. Sau đó nữa, tôi 17 tuổi, tuyến thể của chị ấy bắt đầu xảy ra vấn đề, tôi lén thay tuyến thể cho chị ấy, sợ bị người khác phát hiện, nên dùng tuyến thể cấp thấp nhất, tôi cho rằng không ai biết. Khi đó tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, tôi cảm thấy tôi không phải đến đây vì nhiệm vụ gì cả, tôi chính là vì chị ấy mà đến."
"Ý nghĩ kỳ quái này nảy sinh, tôi liền ý thức được tôi thích chị ấy. Lần luân hồi trước tôi không dám nói, chỉ lặng lẽ đóng vai nhân vật của mình, một luật sư rất lợi hại, một người em gái tốt. Sự nghiệp thành công, có công ty của riêng mình, ký hợp đồng dài hạn với Moonlight. Ngày tòa nhà nổ tung, đúng lúc là ngày chúng tôi ký hợp đồng, nhưng nửa đường tôi nghĩ đến việc ăn trưa cùng chị ấy, định là tối nay sẽ qua. Tôi đến công ty chị ấy tìm, nhưng chị ấy lại nghĩ hôm nay tôi có hợp đồng lớn, lén làm xong tiệc chạy đến chờ tôi, muốn cho tôi một bất ngờ. Sau đó vụ nổ đã xảy ra, vì chị ấy, tôi đã trở thành người sống sót mới."
"Lần này... Tôi đã dặn dò chị ấy, bảo chị ấy ở nhà đợi, tôi sẽ về rất nhanh, tôi không dám nói với chị ấy tôi đi làm gì. Nhưng chị ấy đã đoán được, hôm qua chị ấy nói với tôi, một nửa là muốn tham gia tiệc đính hôn của cô, hơn nửa là muốn mưu cầu tiền đồ cho tôi. Chị ấy nhất định phải đến, và cũng nên đến."
Dã Trì Mộ nói: "Chị gái cô là một người rất tốt, còn cô..." Nàng nghĩ đến những lời Tiểu Thiền thường nói, mỗi lần nhắc đến biểu cảm của cô bé, không thể nào nói ra những lời đó, "Chị gái cô nói cô là một người rất tốt."
"Đáng tiếc, tôi không nhìn ra."
Khi đó Đường Khinh Chu còn chưa ý thức được việc lắp cho Tiểu Thiền tuyến thể do thế giới này cung cấp đáng sợ đến mức nào.
Cô ta chỉ biết Tiểu Thiền đã sống lại, cô ta có thể tiếp tục ở lại thế giới này, ở đây cùng cô ta đi hết chặng đường.
Cho đến bây giờ mới biết, tuyến thể sẽ khiến Tiểu Thiền bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, có thể khiến Tiểu Thiền chết một cách lặng lẽ không một tiếng động.
Đã từng có một trận cô ta may mắn, quy tắc của thế giới này không ngăn cản tình yêu giữa nhân viên quản lý và NPC, bây giờ mới hiểu, đây chính là cạm bẫy, ai rơi vào người đó sẽ không thoát ra được.
Mỗi người đều muốn chạy trốn khỏi đường cong vận mệnh của thế giới này.
Dường như không ai thoát được.
Đường Khinh Chu cầu xin Dã Trì Mộ, kể hết chuyện của mình, trán tựa vào cửa, cô ta, người mà Tiểu Thiền vẫn luôn tự hào, chật vật nói: "Để tôi gặp chị ấy một lần, tôi muốn gặp mặt chị ấy..."
··
Từ trong phòng đi ra, phòng đối diện vẫn còn đang cuồng hoan, không biết mệt mỏi. Dù họ đang lênh đênh trên biển, họ cảm thấy không cập được bờ cũng không sao, bắt đầu hưởng thụ chuyến hải trình.
Trông Cố Tri Cảnh dù có lợi hại đến đâu, dù có trăm mật không một sơ hở, cũng không phải đã bị Đường Khinh Chu bắn chết sao. Tin tức này họ truyền qua não cho những người quản lý khác, họ truyền một cái thì bên ngoài bắt một cái, truyền cái nào bắt cái đó.
Thuyền cập bến, đã là ban đêm.
Chính phủ đến bắt người.
Rất nhiều người hân hoan xuống thuyền, lại nhìn thấy Cố Tri Cảnh hoàn hảo không một vết xước từ trên thuyền bước xuống. Họ lập tức ý thức được điều gì đó, mở chế độ tự hủy, muốn chết, muốn rời khỏi thế giới này.
Nhưng hệ thống trong đầu họ không cho họ cơ hội, họ phát hiện trong đầu toàn là tạp âm, căn bản không thể vận hành, tinh thần họ liền bị khống chế, cuối cùng toàn bộ bị chính phủ khiêng đi.
Hạ Hoan Nhan dẫn đội tới, cô ấy mặc một chiếc blouse trắng, gió biển thổi bay tà áo, tay cô ấy đút trong túi.
Dã Trì Mộ đứng trên bậc thang.
Rất nhanh bác sĩ đã mang thi thể ra, gió biển thổi bay tấm vải trắng. Đường Khinh Chu cuối cùng cũng gặp được chị gái mình, nhưng hai chị em họ một người lên xe cứu thương, một người lên xe cảnh sát.
Đường Khinh Chu chạy về phía bên kia, nhưng bị cảnh sát kéo lại, đầu gối đập xuống đất, vẫn bị cưỡng chế kéo về.
Tiếng khóc thét tê tâm liệt phế, nhưng không ai có thể đáp lại cô ta.
Tấm vải trắng đắp lên, cô ta không thể thấy được mặt của Tiểu Thiền.
Tiếng ve không kêu, gió biển không thổi.
Bạch Thanh Vi đi theo sau, cô ấy vẫn luôn khóc. Cô ấy bây giờ mới biết Tiểu Thiền đã chết, khó trách cả ngày không bị Tiểu Thiền quấy rầy.
Tình trạng của Bạch Thanh Vi rất kém, đi đường loạng choạng. Tiểu Thiền đã đi theo cô ấy rất lâu, họ xem như là bạn rất thân.
Hôm qua Tiểu Thiền còn cười hì hì, bây giờ người đã không còn.
"Sao lại...sao lại như vậy?" Lòng Bạch Thanh Vi quặn thắt, rất khó chịu, thậm chí hối hận đã mang cô bé lên thuyền. Cô đuổi theo nắm lấy tay Tiểu Thiền, lạnh như băng, cứng ngắc.
"Tỉnh lại đi, không phải em muốn kiếm tiền, mua nhà cho em gái, muốn giống như chị làm người đại diện sao. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền."
Những người khác đều im lặng.
Bạch Thanh Vi đối diện với sự bình tĩnh của các nàng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô ấy chỉ là một người bình thường, vì thế càng cảm nhận rõ rệt ranh giới mong manh giữa sống và chết. Tiểu Thiền, một con người đang sống sờ sờ trước mắt, giờ đây đã không còn.
Bạch Thanh Vi ngồi bệt xuống đất, khóc đến mức gương mặt trở nên méo mó, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn thi thể Tiểu Thiền bị khiêng đi. Cô ấy chống tay đứng dậy, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Tiểu Thiền vừa mới lo liệu xong việc cho em gái vào đại học, cũng vừa từ vị trí trợ lý được thăng chức lên người đại diện.Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạch Thanh Vi dùng sức nhắm mắt lại, xoa xoa mặt.
Cô ấy đi hỏi người khác, hỏi Tiểu Thiền chết thế nào.
Giang Vô Sương nói: "Tuyến thể xảy ra vấn đề, cô bé trước đây là một Alpha, sau này bác sĩ cứu chữa, cho rằng chỉ là tuyến thể dị dạng, thật ra đã biến chứng..."
Lời nói dối này không có chút kỹ thuật nào, Giang Vô Sương thở sâu, "Những năm này em ấy..."
"Tại sao có máu, tôi nhìn thấy máu!" Bạch Thanh Vi hỏi ngược lại, cô ấy tức giận, "Các người nhất định phải nói rõ!"
Dã Trì Mộ ngồi trên bậc thang không hề động.
Bạch Thanh Vi đi hỏi nàng, mở miệng nói: "Là Đường Khinh Chu sao?"
Bản thân Bạch Thanh Vi cũng cảm thấy kỳ quái, cô ấy thế mà không hề nghi ngờ Dã Trì Mộ, cô cảm thấy Dã Trì Mộ không thể nào làm ra chuyện như vậy, nàng sẽ không làm tổn thương Tiểu Thiền, nàng chưa từng nghĩ đến việc để Tiểu Thiền lên thuyền.
Nếu nói Tiểu Thiền đến vì tiệc đính hôn của Dã Trì Mộ, thì càng phải nói cô bé đến vì Đường Khinh Chu. Cô bé nghe nói Đường Khinh Chu cũng ở bên này, trên đường đến cứ luôn nói lần đầu tiên thấy biển, muốn cùng em gái chụp nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Cứ nói mãi, nói mãi, giống hệt con ve sầu mùa hè ồn ào không ngừng.
Khi đó Bạch Thanh Vi đã nói: "Im miệng đi, phiền chết đi được!"
Dã Trì Mộ nháy mắt, lông mi ướt đẫm, nàng đưa tay ôm lấy Bạch Thanh Vi, giọng nghẹn ngào, "Chị Vi Vi."
Bạch Thanh Vi khóc ướt vai nàng, cô ấy không thể tin được, "Hôm qua, hôm qua em ấy còn rất tốt..."
Nghĩ đến hôm qua, trong lòng Bạch Thanh Vi nghẹn lại, "Không phải nói sẽ không có người chết sao, không phải nói... tại sao lại là Tiểu Thiền."
Đúng vậy, tại sao lại là Tiểu Thiền.
Tại sao lại là em ấy?
Bạch Thanh Vi chỉ là một người bình thường, chính Tiểu Thiền cũng cho là như vậy, cô bé vẫn luôn cảm thấy mình là người bình thường, không cần giàu sang phú quý, có thể sống ở thế giới này đã là rất tốt rồi.
Mỗi ngày đều cảm ơn thế giới này, cảm ơn mỗi ngày được sống cùng em gái.
Bạch Thanh Vi nhìn những người mặc vest, đi giày da từ trên thuyền bước xuống, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ bi thương, nhưng lại rất thản nhiên đón nhận tất cả.
Bạch Thanh Vi hiểu ra điều gì đó không ổn, những người này quá lý trí, cái chết, quy luật sinh tồn sớm đã khắc sâu vào cốt tủy.
Thật bi thương, vì cái chết mà tưởng niệm chỉ có các nàng.
Bạch Thanh Vi khóc không thành tiếng.
Cô ấy chống vào lan can xuống thuyền, loạng choạng bước xuống cầu thang. Bạch Thanh Vi bắt đầu nghĩ phải làm thế nào, nghĩ đến việc đưa Tiểu Thiền đi đâu.
Nhưng những người khiêng Tiểu Thiền đi nói rằng thi thể của Tiểu Thiền phải được thu giữ. Bạch Thanh Vi đi hỏi thu giữ ở đâu, không có ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com