CHƯƠNG 128
Lúc Tiểu Thiền sắp bị khiêng đi, Bạch Thanh Vi lại một lần nữa xông tới, cô định ngăn cản cáng cứu thương, không cho phép họ khiêng Tiểu Thiền đi, nhưng rất nhanh đã bị kéo ra. Bạch Thanh Vi hỏi bác sĩ đi cùng, "Vậy... vậy khi nào tôi có thể đón em ấy về, các người nhất định phải cho tôi một ngày! Không thể trực tiếp giao người cho các người, làm gì có chuyện như vậy, không có điều luật này!"
Bác sĩ không nói gì. Bạch Thanh Vi thái độ rất cứng rắn, không nói rõ ràng, cô sẽ không để bác sĩ mang người đi, cản cũng phải cản.
Tính cách của Bạch Thanh Vi rất mạnh mẽ, cãi nhau rất ít khi thua, lần này cũng không ngoại lệ. Giọng Bạch Thanh Vi mang theo tiếng nấc nghẹn, khí thế giảm đi rất nhiều, "Nói đi! Khi nào tôi có thể nhận lại em ấy."
"Có lẽ... một tuần sau." Bác sĩ nói.
"Tại sao lại lâu như vậy." Bạch Thanh Vi cuồng loạn, "Các người muốn làm gì với em ấy?"
Không có ai đáp lại nàng.
Hạ Hoan Nhan ở bên cạnh nhìn, không biết làm sao, Hạ Hoan Nhan luôn lấy nghiên cứu làm chuẩn. Giang Vô Sương cầm một tấm danh thiếp, đi lên nói: "Vết thương này của em ấy tương đối đặc thù, phải chuyển giao đến viện nghiên cứu, bởi vì liên quan đến chuyện gần đây, cũng chính là... chuyện trên tin tức, chúng tôi muốn bảo vệ sự an toàn của những cư dân khác, xin hãy thông cảm."
Giang Vô Sương cúi đầu trước Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi nhận ra cô ấy, thở sâu, nén nước mắt trở lại, "Vậy cũng không thể chết được."
Sinh mệnh quá ngắn ngủi, giống như một chiếc nắp chai, chỉ cần dùng sức vặn một cái là đã khép lại. Cuộc đời của một con người cũng vậy, chỉ một cái xoay nhẹ liền khép chặt, không còn mở ra nữa.
Bạch Thanh Vi ngồi xổm xuống đất, úp mặt vào lòng bàn tay, cố gắng hít sâu một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe trong sân. Gió biển lại thổi tới, mang theo mùi tanh nồng, tanh đến mức Bạch Thanh Vi như nếm được vị mặn của chính nước mắt mình.
Khi cửa xe cứu thương sắp khép lại, cô cất giọng run run:
"Đối xử tốt với em ấy một chút... nhất định phải đối xử tốt với em ấy. Em ấy là một người rất tốt, thật đấy."
Giang Vô Sương gật đầu: "Tôi cam đoan."
Bạch Thanh Vi nhắm mắt lại, cầm điện thoại, định thông báo cho ai đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Thiền không có bạn bè nào khác, cuộc đời ngắn ngủi này của cô bé đều xoay quanh em gái mình.
Nhưng em gái của Tiểu Thiền...
Bạch Thanh Vi cảm thấy khó chịu, cô có thể nghĩ đến việc Đường Khinh Chu đã sai, nhưng tại sao cô ta lại phải giơ súng lên, tại sao chứ?
Bạch Thanh Vi ngẩng đầu nhìn trời một cái, cũng không biết có nên tin vào ông trời không.
Bạch Thanh Vi đã từng nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây tơ trên người mình, giờ khắc này cô phát hiện ra sự nhỏ bé của bản thân, một sinh mạng biến mất, mang đến cho cô một cú đả kích rất nặng nề.
Những người khác vẫn đang lên xe, chỉ là lên xe cảnh sát. Đường Khinh Chu ở phía trước, cô ta vẫn luôn phá cửa, đập vào lan can, lặp đi lặp lại đập, muốn phá bỏ trói buộc, nhưng có những điều đáng lẽ là cô ta phải chịu. Cô ta va vào vết thương rách ra, va đến đầu rơi máu chảy.
Nhưng thế nào cũng không xông ra được.
Xe chạy đi.
Hai chiếc xe lao về hai hướng khác nhau, càng lúc càng xa. Giọng của Đường Khinh Chu cũng theo tiếng động cơ mà trôi dần về phía xa xăm.
Từ thuở ấu thơ, hai người họ đã quấn chặt lấy nhau.
Từ lần đầu tiên Đường Khinh Chu ra tay chế tạo những cánh bướm hỗn loạn, sợi dây liên lạc đã gắn chặt không rời. Đây là lần đầu tiên họ bị tách xa đến vậy.
Trong làn nước mắt hòa lẫn đủ thứ cảm xúc, sự không nỡ, nỗi ảo não, cả những điều chẳng thể nói thành lời, dòng lệ nóng hổi khiến hai gò má rát bỏng. Chiếc xe vẫn lao đi, còn cô ta vẫn giãy dụa, khẩn khoản cầu xin được gặp lại chị mình.
Nguyện vọng ấy, cuối cùng vẫn trở thành điều không thể.
Có lẽ cuộc chia ly này, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Đường Khinh Chu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Gió biển thổi dữ dội, sóng vỗ lên những bậc thang, như đang vui mừng đưa người trở lại từ biển cả, nhưng nghe kỹ, lại giống như tiếng gào khóc ai oán.
Có viện nghiên cứu và chính phủ ở đó, người trên thuyền rất nhanh đều bị đưa đi, trên bến tàu, người đã bị dọn sạch trước khi thuyền cập bến.
Bây giờ trống rỗng chỉ có tiếng gió thổi. Phía chính phủ phái người đến đang cùng Cố Thế Xương hiệp thương, hai chiếc thuyền này phải tạm thời phong tỏa, chính phủ muốn ở bên trong điều tra, dọn dẹp, xem còn có thông tin gì hữu dụng không.
Cố Thế Xương nhìn Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh gật đầu, Cố Thế Xương nói: "Tra đi, dù sao hai chiếc thuyền này cũng chỉ dùng lúc tụ tập thôi."
Đi xa rồi, Cố Thế Xương thở dài, ông cũng không biết trên thuyền còn có nhiều thế lực như vậy, vẫn là ở trong trạng thái trống rỗng. Ông hỏi: "Đều là do con sớm sắp xếp sao?"
"Vâng, nhưng vẫn xảy ra sai sót." Cố Tri Cảnh thở dài, biểu cảm rất nặng nề.
Cố Thế Xương cũng muốn hỏi về chuyện của Tiểu Thiền, thấy hai đứa đều khó chịu như vậy, liền vỗ vỗ vai Cố Tri Cảnh, nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào, sai lầm này không ai muốn cả, thật muốn trách, chỉ có thể trách người nổ súng. Chỉ cần cầm vũ khí trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ bắn ra."
Ông không tiếp tục hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cái chết của Tiểu Thiền cũng nên để ông ý thức được có một số việc không phải là ông có thể gánh vác nổi.
Cố Tri Cảnh nhìn về phía ông, nhìn với ánh mắt khác xưa, muốn nói gì đó lại thôi, nói: "Yên tâm đi, con và Dã Trì Mộ không sao đâu."
Cố Thế Xương hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện, ông cho rằng chỉ là một buổi tụ tập bình thường. Trước đây chỉ cần Cố Tri Cảnh và Hạ Hoan Nhan các nàng qua lại, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng lần này Hạ Hoan Nhan các nàng không xuất hiện, cũng không cần làm cái gì kỳ kỳ quái quái, ông cứ yên tâm chơi trên thuyền.
Tuyệt đối không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn, những người đến tham gia buổi tụ tập này, hơn phân nửa là những người có chút danh tiếng và uy tín trong giới, không ngờ chính phủ nói mang đi là mang đi.
Cố Thế Xương cũng là người thông minh, trong lòng suy đoán chắc chắn có liên quan đến những tin tức nhỏ trên mạng, hoặc là gián điệp, hoặc là đang làm chuyện gì đó kinh khủng.
"Các con không sao chứ?" Cố Thế Xương hỏi: "Sau này còn an toàn không? Ta luôn cảm thấy thời tiết sắp thay đổi."
Cố Tri Cảnh nói: "Hạ Hoan Nhan đang làm việc ở viện nghiên cứu, chúng con làm gì cũng sẽ hợp tác với chính phủ, trước mắt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, yên tâm đi. Phụ thân cứ lo cho công ty của mình đi."
Nếu Hạ Hoan Nhan không vào viện nghiên cứu, người bị bắt đầu tiên sẽ là Cố Tri Cảnh, bởi vì nguyên nhân tuyến thể của cô. Hạ Hoan Nhan vào viện nghiên cứu đã báo trước, nói là bắt cô làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công mới tìm ra cách bắt những người này.
Trước mắt chính phủ đối với các nàng là tin tưởng, nhưng không phải trăm phần trăm tin tưởng, vẫn giữ một sự hoài nghi nhất định.
Cố Thế Xương trong lòng cảm thán, ông đối với cái chết của Tiểu Thiền cảm thấy đáng tiếc, dù sao cũng là một cô bé trẻ tuổi, ông cũng đã gặp một hai lần. Tiểu Thiền luôn giúp Dã Trì Mộ làm việc, chịu khó, giỏi giang, xem như là một trợ lý nhỏ khá có trách nhiệm.
Ông dừng bước lại, đứng trước mặt hai người, ông đặt tay Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ lên nhau, "Hai đứa phải sống thật tốt nhé."
Dã Trì Mộ nhìn Bạch Thanh Vi đang im lặng, nàng chuẩn bị gọi điện cho Liễu Sấu, để Liễu Sấu đến đón Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi lắc đầu ngăn nàng lại, bảo nàng đừng gọi, cô muốn yên tĩnh một chút. Dã Trì Mộ an ủi vỗ vỗ vai cô ấy, Bạch Thanh Vi sụt sịt, dùng khăn lau mặt.
Bạch Thanh Vi tự lái xe đến, xe còn đang đậu ở gara bên cạnh.
Cô cầm chìa khóa xe, đứng ở cửa cũng không cho người vào, Bạch Thnah Vi hiện tại trạng thái không thể lái xe, chỉ có thể gọi người khác đến lái hộ. Cũng không có tâm trạng nói chuyện gì, tránh đi cùng Dã Trì Mộ và những người khác.
Chờ tất cả mọi người đi rồi, Bạch Thanh Vi ngồi xổm bên bờ biển, thổi gió biển rất lâu, mặn mặn, lành lạnh, khóc đủ rồi nước mắt liền không rơi xuống nữa.
Sự cố đến quá đột ngột.
Dã Trì Mộ quay đầu nhìn, Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, dắt nàng lên xe, không muốn để những chuyện này làm phiền nàng.
·
·
Sau khi trở về, cả hai đều không có tinh thần gì, có chút hao tổn tinh lực. Các nàng ở nhà chờ tin tức của viện nghiên cứu, hai người buổi tối đơn giản ăn một chút rồi đi nằm.
Khó tránh khỏi sẽ trằn trọc, những hình ảnh đó trong đầu không thể nào xua đi được.
Trời tối, rồi lại sáng, mang theo mùi tanh màu đỏ.
Mở mắt rồi lại nhắm mắt, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Rõ ràng đã sống cùng Tiểu Thiền rất lâu, đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của em ấy, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ nhất chính là hình ảnh Tiểu Thiền ngã xuống.
Dã Trì Mộ trở mình, Cố Tri Cảnh ôm nàng vào lòng, hai người dựa vào nhau lắng lại.
Cố Tri Cảnh nói: "Đừng nghĩ nữa."
Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, "Họ thật đáng chết."
Nhưng những kẻ đáng chết này, cho dù họ sống không bằng chết, cũng không có cách nào làm cho một người sống lại.
Đêm khó ngủ, kim đồng hồ tí tách trôi, bình minh như chậm chạp không chịu đến. Hai người trằn trọc suốt cả đêm. Cố Tri Cảnh rời giường, ôm kính viễn vọng dẫn Dã Trì Mộ lên sân thượng ngắm sao, để nàng nhìn thấy bầu trời đêm rực rỡ.
Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ dõi mắt về tinh không. Những vì sao cũng như đang nhìn lại các nàng. Không biết bầu trời có đang lo lắng hay không, chỉ thấy hôm nay, theo từng khắc thời gian trôi qua, sao dần thưa thớt.
Đợi đến hừng đông, Cố Tri Cảnh mới gọi cho Hạ Hoan Nhan hỏi có tiến triển gì mới. Gần đây, Hạ Hoan Nhan liên tục tăng ca nghiên cứu; hiện tại, cả viện nghiên cứu gần như do cô ấy phụ trách, tự mình dẫn đội triển khai. Đội của chính phủ chỉ đóng vai trò trợ lý, nếu có tin tức bất lợi cho các nàng, họ sẽ lập tức tự bảo toàn mà không để lộ ra ngoài. Dù sao, các nàng cũng mang danh "phản diện".
Mãi đến khuya, Hạ Hoan Nhan mới trả lời. Quả thật đã có tiến triển, lớn nhất là đã tìm ra cách chế tạo tuyến thể. Cô ấy hỏi Cố Tri Cảnh có muốn lắp tuyến thể hay không. Cố Tri Cảnh nói chuyện đó chưa vội; trước mắt cô không định lắp cho mình, cứ để họ tiếp tục nghiên cứu, làm ra loại tuyến thể có thể mang theo là được.Có tuyến thể rất dễ bị khống chế, dù hiện tại cô tương đối yếu, cô cũng không muốn lần nữa giao sinh tử của mình cho người khác.
Quan trọng nhất chính là có thể tìm được thông tin xuyên không hay không.
Nhắc đến xuyên không, Hạ Hoan Nhan từ viện nghiên cứu ra ngoài, tìm một nơi không người gọi cú điện thoại này, cô ấy nói nhỏ: "Điểm xuyên không này tôi còn chưa để đội của tôi đào sâu, điểm xuyên không này một khi bị đào ra, tính chất của rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, tôi dự định một mình làm chuyện này."
"Tôi biết." Cố Tri Cảnh nói: "Cô cứ lén lút làm đi, phòng thí nghiệm bên nhà tôi rất lớn, xem cần gì."
"Chúng ta bây giờ đều đang nghiên cứu trên người Tiểu Thiền, và những người xuyên không kia... Đến lúc đó tôi sẽ để một ít tài liệu ở chỗ của cô."
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, "Đến lúc đó biến thành chip lưu trữ, lỡ như ngày nào đó xảy ra chuyện gì bất ngờ, chúng ta đều xong đời."
Hạ Hoan Nhan cảm thấy có lý, nói một câu "được".
Xuất phát từ tư tâm, Cố Tri Cảnh không muốn để thế giới này biết đến chuyện xuyên không. Nếu một ngày cô rời khỏi đây mà bị phát giác, thì chẳng khác nào tự tay mở cửa nhà mình cho thế giới này bước vào.
Điểm xuyên không ấy, tốt nhất nên vĩnh viễn trở thành bí mật của bốn người bọn họ.
Hạ Hoan Nhan nói:
"Làm vậy, tôi chỉ không muốn kéo theo những hệ lụy khác. Nếu cô thật sự có thể quay về, tôi cũng muốn sang chỗ các cô một lần, dẫn Tiểu Sương đi nhìn thử."
"Được." Cố Tri Cảnh đáp, "Bên chỗ chúng tôi yên bình hơn nhiều, lại có nhiều phong cảnh mà nơi này các cô chưa từng thấy."
Cố Tri Cảnh hiểu rõ ẩn ý trong lời Hạ Hoan Nhan, liền nói:
"Tôi ở bên kia cũng giàu có hơn ở đây. Cô yên tâm, nếu chẳng may xảy ra bất trắc, Giang Vô Sương ở bên đó vẫn có thể sống rất tốt."
Lúc này, Giang Vô Sương vừa ra tìm Hạ Hoan Nhan, trên tay cầm một ly trà. Cô ấy nhìn những hàng bạch quả xanh mướt trong sân, rót thêm một chén, khẽ cảm thán:
"Cuối cùng cũng có cảm giác như vở kịch sắp hạ màn."
Buổi sáng, sau khi dùng bữa trong nhà xong, Cố Tri Cảnh cùng mọi người chuẩn bị đến viện nghiên cứu. Hai người thay quần áo xong, Cố Tri Cảnh mở cửa xe, Dã Trì Mộ ngồi vào trước.
Điện thoại của nàng reo lên, nàng rút từ trong túi ra khẩu súng lần trước chưa kịp dùng đến vẫn còn nằm ở đó.
Dã Trì Mộ xem điện thoại trước, trên đó hiện tên của Bạch Thanh Vi, Bạch Thanh Vi gọi điện tới.
"Alo?"
Bạch Thanh Vi hỏi một câu, "Tiểu Thiền sẽ không sống lại sao?"
Dã Trì Mộ không trả lời.
Bạch Thanh Vi thở một hơi, "Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ lo hậu sự cho Tiểu Thiền, em ấy cũng không có người thân nào. Đoạn đường đời này, coi như là đã đi đến cuối rồi."
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, cô ấy còn nói: "Nghiên cứu xong thì trả người lại cho chị... trả tro cốt cho chị cũng được, chị sẽ đi chọn mộ địa cho em ấy."
Bạch Thanh Vi định cúp máy, Dã Trì Mộ gọi lại, "Em đi cùng chị."
Bạch Thanh Vi còn muốn hỏi thêm vài câu, ví dụ như em gái của Tiểu Thiền thế nào, nhưng lời nói cứ nghẹn lại.
Dã Trì Mộ cúp máy, Cố Tri Cảnh hỏi có chuyện gì xảy ra, Dã Trì Mộ nói thật, Bạch Thanh Vi đến thương lượng hậu sự của Tiểu Thiền. Dã Trì Mộ nói: "Giọng của chị Vi Vi đều khàn cả rồi."
Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nàng, khẽ nói: "Em cũng vậy."
Lúc này, trong phòng làm việc của Bạch Thanh Vi, vì yêu cầu của chính phủ, cô ấy không thể nói chuyện này cho người khác biết.
Nhưng liên quan đến cái chết của Tiểu Thiền, cô ấy đã không làm được việc giữ kín, cô ấy đã nói cho một người.
Bạch Thanh Vi nhìn người đang pha cà phê, tắt điện thoại, nói: "Cô đi đi."
"Hửm?" Liễu Sấu quay đầu nghi ngờ nhìn Bạch Thanh Vi, nước sôi suýt nữa đổ lên ngón tay. Cô ấy đi đến đối diện Bạch Thanh Vi nói.
"Tuyến thể của Tiểu Thiền xảy ra vấn đề." Bạch Thanh Vi im lặng mấy giây rồi mở miệng, chữ như bị nặn ra, nói, "Cô không phải cũng giống em ấy sao."
Liễu Sấu không nói gì, cô ấy đặt chiếc chăn lên bàn, môi đỏ hé mở, "Vi Vi..."
"Gọi là chị Vi Vi!" Mắt Bạch Thanh Vi đỏ hoe chỉ vào cửa, "Bây giờ cút ngay cho tôi!"
Liễu Sấu nhìn cô ấy.
"Tôi nghĩ cô nên biết, tại sao tôi không công bố cô là Alpha hay Omega đúng không?"
Liễu Sấu mím môi.
Bạch Thanh Vi chỉ ra ngoài cửa sổ kính, "Mặc kệ cô bay đi đâu, nước ngoài hay làng quê hẻo lánh, sau này đừng liên lạc với tôi nữa, cút đi thật xa, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa."
Liễu Sấu cúi đầu, cô ấy dùng sức nắm chặt ngón tay, "Đừng đuổi tôi đi, Vi Vi, tôi không làm chuyện gì xấu cả, chưa từng làm." Liễu Sấu nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn không muốn rời đi.
Bởi vì đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên Liễu Sấu đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, "Họ sẽ không phát hiện ra tôi đâu."
Bạch Thanh Vi không ngốc, cô úp mặt vào lòng bàn tay, giọng điệu lại một lần nữa sụp đổ, "Cô có biết không, Tiểu Thiền, đã chết rồi... Em ấy đã qua đời."
Cô nhìn Liễu Sấu, mắt Liễu Sấu đỏ hoe. Cô và Tiểu Thiền tiếp xúc cũng nhiều, Tiểu Thiền còn làm trợ lý cho Bạch Thanh Vi rất lâu. Cô vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này nước mắt lăn dài, "Đường Khinh Chu, cô ta không bảo vệ được chị gái mình..."
"Chính là Đường Khinh Chu đã bắn." Bạch Thanh Vi trong mắt ngấn lệ, "Bất kể là vì lý do gì, cô ta giết người chính là rất đáng sợ..."
"Vi Vi, em thích chị." Liễu Sấu đi nắm lấy tay Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi nhìn Liễu Sấu, cảm xúc trở nên trì độn, rút tay ra, "Tôi không cần cô thích."
"Đi đi, cũng không cần nói cho tôi biết cô rốt cuộc đang làm gì, tôi không muốn phải nhặt xác người thứ hai."
"Lúc trước cô cũng chỉ là do tôi nhặt về." Bạch Thanh Vi nói, "Không cần phải lưu luyến ở chỗ tôi nữa, cút đi." Liễu Sấu nhìn cô, mắt đỏ hoe, lặp lại lời nói, "Em thích chị."
Bạch Thanh Vi từng chữ từng câu nói: "Vậy thì cô quá ngây thơ rồi, cô nghĩ tôi sẽ thích cô sao? Cô không ấu trĩ sao?"
Liễu Sấu nắm tay Bạch Thanh Vi rất chặt, "Vậy chị quên rồi sao, chị nhặt được em, em là dạng gì, chị nên nhớ chứ?"
Lúc ấy, Bạch Thanh Vi định lên xe, Liễu Sấu liền bẩn thỉu nằm bên cạnh xe cô. Cô còn tưởng Liễu Sấu bị xe của mình đụng, Bạch Thanh Vi vẫn luôn không phát hiện, cho rằng Liễu Sấu đã chết, đợi cô lấy lại tinh thần đi qua mới phát hiện Liễu Sấu còn hơi thở.
Liễu Sấu đã quá đói, trên cổ còn có máu, giống như đã bị ngược đãi. Cô liền mang người đi tắm, dắt Liễu Sấu đi ăn một bữa cơm.
Sau đó Liễu Sấu vẫn luôn đi theo Bạch Thanh Vi.
Liễu Sấu là Alpha hay Omega, Beta, thông tin này chưa bao giờ được công bố, cũng không phải là để tạo sự bí ẩn, mà là vì cô ấy căn bản không có giới tính. Bạch Thanh Vi nhặt được người liền phát hiện tuyến thể của Liễu Sấu đã bị đào đi.
Bạch Thanh Vi vẫn cho là Liễu Sấu đã gặp ngược đãi.
Bây giờ xem ra cũng không phải.
Liễu Sấu nhẹ giọng nói: "Em sẽ không đi, không ai có thể bắt được em. Vi Vi, chị cũng đừng nói không thích em, được không."
"Liễu Sấu, cô vẫn luôn ngụy trang, cô là một kẻ điên."
·
Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ đến viện nghiên cứu, Hạ Hoan Nhan ra đón. Trên sống mũi Hạ Hoan Nhan đeo một cặp kính, nói mấy câu, lại đẩy gọng kính mấy lần.
Cố Tri Cảnh đã sớm nói với cô ấy, nếu có thể trở về thế giới kia của cô, cô có thể dắt Giang Vô Sương đi, khi đó Giang Vô Sương sẽ tương đối an toàn.
Hai bên tuyệt đối tin tưởng nhau.
Hạ Hoan Nhan dắt hai người họ đi gặp Đường Khinh Chu, nói đơn giản về tình hình của Đường Khinh Chu. Đường Khinh Chu đặc biệt giày vò, vết thương trên người bất kể thế nào cũng không lành, bất kể điều trị thế nào cũng sẽ rách ra.
Ý chí của Đường Khinh Chu quá mạnh mẽ, cổ tay bị còng khóa lại, hễ có sức là cô ta lại muốn giãy dụa. Cô ta muốn từ đây ra ngoài tìm chị gái mình, sợ cô ta làm tổn thương bản thân, nhân viên nghiên cứu chỉ có thể còng tay cô ta lại.
Hạ Hoan Nhan nói: "Tôi đã kiểm tra rồi, cô ta không có ý định tự làm hại mình hay tự sát, cô ta hiện đang điên cuồng muốn gặp chị gái mình, muốn hồi sinh chị gái mình. Áp lực tinh thần rất lớn, chúng tôi đều rất khổ sở, tuyến thể của cô ta là loại tối ưu, Alpha cấp cao nhất."
"Có tra ra được gì không?" Dã Trì Mộ hỏi.
Hạ Hoan Nhan nhìn xung quanh, không thấy có người mới thấp giọng nói: "Đường Khinh Chu thật thông minh, có một lần ngay trước mặt tôi đã hét lên vài tiếng 'xuyên không', tôi đoán là cô ta muốn làm giao dịch với chúng ta."
Đường Khinh Chu bị giam giữ trong một căn phòng, đồ đạc bên trong rất đầy đủ, chắc là muốn để cô ta cung cấp thông tin, chính phủ đối xử với cô ta rất ưu ái.
Dã Trì Mộ nói: "Những đồng sự kia của cô, rất nhanh sẽ giống như chó mà nói ra hết mọi chuyện, không giữ lại chút nào."
Đường Khinh Chu không tin lắm, bởi vì các nàng có thể đến đây chắc chắn không phải là để chơi, mỗi người đều có ý chí tâm lý rất mạnh.
"Cô có biết tại sao không?" Dã Trì Mộ từ từ nói, ngón tay cũng đặt lên trán mình nhẹ nhàng chỉ vào.
"Bởi vì tôi đã cài hệ thống vào đầu họ, hiện tại họ đều cho tôi là chủ nhân, coi tôi như thần minh, nhận được mệnh lệnh liền lập tức cúi đầu chào tôi."
"Tôi biết cô muốn nói ý chí của họ rất mạnh, nhưng mà, họ trói buộc hệ thống rồi thì yếu ớt không chịu nổi một đòn, ngay cả bản thân là chó hay là người cũng không phân biệt được."
Đường Khinh Chu không hề tỏ ra phẫn nộ, có lẽ là vì tín ngưỡng đã tan vỡ, cười lên có chút đắng chát. Cô ta dường như càng muốn gặp Tiểu Thiền hơn.
"Nói cho cô một chuyện rất thực tế nhé." Hạ Hoan Nhan nói, "Thời gian không thể quay ngược lại, mỗi lần quay lại đều sẽ gây ra khủng hoảng. Hơn nữa, sẽ không ai vì những kẻ ngoại lai mặt mũi đáng ghét như các cô mà đau lòng, cũng sẽ không vì một mình cô khó chịu, mà để thời gian quay lại điểm ban đầu."
Đường Khinh Chu nuốt nước bọt. Họ biết rõ nhất khi bị bắt, bị hệ thống hạn chế sẽ như thế nào. Cô ta giữ im lặng, giống như một bức tranh màu đột nhiên chuyển sang xám trắng, "Muốn giao dịch sao."
Ánh mắt cô ta đặt lên người Cố Tri Cảnh, "Tôi biết cô muốn dắt Dã Trì Mộ về, nhưng Dã Trì Mộ dù có đi theo cô, thế giới này cũng sẽ không thay đổi, sẽ chỉ quay lại điểm ban đầu."
Cố Tri Cảnh đưa một chiếc ghế xếp cho Dã Trì Mộ, ôn tồn nói: "Em ngồi xuống rồi nói."
Đường Khinh Chu nói: "Trước khi cô đến thế giới này, hẳn là đã thấy qua một người phụ nữ đúng không."
Cố Tri Cảnh nghi hoặc, "Sao cô biết?"
Dã Trì Mộ dường như đã nghe Cố Tri Cảnh nói qua chuyện này.
"Lúc tôi xuyên không đã thấy qua một người phụ nữ, người phụ nữ đó dắt tôi đi một hành lang, sau đó tôi xuyên không."
Đường Khinh Chu nói: "Cô đoán xem cô ấy là ai?"
Cô ta cười nói.
Lúc này, không ai dám suy đoán lung tung.
Nhưng trong lòng mọi người ít nhiều đã có người để lựa chọn.
"Giúp tôi hồi sinh chị ấy đi, tôi sẽ giúp các cô làm sụp đổ thế giới này." Tay chân Đường Khinh Chu bị trói buộc, khuôn mặt rất trẻ trung, lúc này điên điên khùng khùng không chịu nổi, nói: "Sau khi hồi sinh chị ấy, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của chị ấy nữa, không tham gia, không trói buộc chị ấy. Tôi sẽ nói cho các cô biết tất cả những thông tin tôi biết."
"Dã Trì Mộ!" Đường Khinh Chu gọi tên nàng, "Đừng quên, lần luân hồi trước đó cô đã thấy qua tôi, tôi cũng không nổ súng vào cô, cô biết tại sao không!"
Dã Trì Mộ quả thật biết.
Ký ức của nàng ở khoảnh khắc Đường Khinh Chu nổ súng vào Tiểu Thiền, nàng đã nhớ lại, chỉ là chưa hề nói...
Đường Khinh Chu nói: "Để tôi gặp chị gái của tôi."
Dã Trì Mộ đáp lại cô ta, "Có thể, cô nói cho tôi biết phải làm thế nào."
"Trước tiên gặp mặt đã." Đường Khinh Chu cắn môi.
"Nói trước đi." Dã Trì Mộ nhìn về phía Cố Tri Cảnh, kéo tay áo Cố Tri Cảnh, nàng khẽ nói: "Chị dắt Hạ Hoan Nhan ra ngoài, sau đó tắt camera giám sát đi, em có vài lời muốn nói với cô ta."
"Được." Cố Tri Cảnh lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Em chú ý an toàn, có chuyện gì gọi chị ngay."
Dã Trì Mộ gật đầu.
Cố Tri Cảnh cùng Hạ Hoan Nhan đi ra ngoài, Hạ Hoan Nhan đến phòng điều khiển tắt camera giám sát. Nhắc đến chuyện xuyên không, tốt nhất không để lại bất kỳ ghi chép nào.
Đợi thao tác xong, Dã Trì Mộ ngồi đối diện cô ta.
Đường Khinh Chu nói: "Tôi có thể nói cho cô biết làm sao để dùng chức năng xuyên không, mà không cần đến chỗ của Hạ Hoan Nhan. Tôi biết cô và Cố Tri Cảnh cũng không hoàn toàn tin tưởng cô ấy, vẫn cảm thấy cô ấy nắm giữ quá nhiều kỹ thuật, một khi thay đổi phe phái cô sẽ không an toàn."
Giữa các nàng và Hạ Hoan Nhan dựa vào tiền tài, giao dịch hữu nghị, những thứ này rất dễ biến chất. Ba năm năm năm còn có thể liên lạc, mười năm hai mươi năm, còn có thể liên lạc với nhau sao.
Đáp án là không thể.
Nhưng Đường Khinh Chu cũng đã tính sai, điểm này Dã Trì Mộ làm sao không nghĩ tới, nàng cũng không ngốc. Nàng ngay từ đầu đã nói, nàng muốn trở thành chủ nhân của tất cả các người quản lý, cho nên nàng đã để Hạ Hoan Nhan cài vào bông tai của nàng thứ để khống chế cả người quản lý.
Đồng thời cũng nắm giữ quá trình Hạ Hoan Nhan làm những thứ này. Ngày nào đó xảy ra vấn đề, nàng sẽ tung những quá trình này ra.
Hạ Hoan Nhan sẽ chết trước mặt nàng.
Nàng đề phòng Hạ Hoan Nhan, Hạ Hoan Nhan cũng sẽ đề phòng nàng. Hai người đều đã xem qua giá trị tín nhiệm của nhau, duy trì ở khoảng 95%, còn 5% là chỉ tin chính mình.
Tất cả mọi người đều thông minh không nói ra, đều nắm giữ điểm yếu có thể lấy mạng đối phương.
"Cô còn hiểu rất rõ tôi."
"Không phải hiểu, là chúng ta đã gặp mặt qua, nhưng cô chưa từng đề cập đến việc chúng ta đã gặp mặt qua." Đường Khinh Chu nói, "Người Cố Tri Cảnh thấy ở thế giới nguyên bản, cô nên biết là chuyện gì xảy ra."
Dã Trì Mộ không nói, đương nhiên biết.
Nàng là một cá thể ích kỷ, nàng muốn cùng Cố Tri Cảnh rời khỏi nơi này, thoát khỏi nơi này.
"Lần luân hồi trước cũng là một thí nghiệm, không phải sao?" Đường Khinh Chu nói, "Cô đã trốn thoát qua, nhưng cô vẫn ở đây, không phải sao?"
"Đúng vậy." Dã Trì Mộ cười, ánh mắt hung ác.
Đường Khinh Chu rất lộn xộn, nhưng mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng, cô ta nói: "Cô có thể đợi Hạ Hoan Nhan và chính phủ tiếp tục điều tra, nhưng cô nên biết cô ấy là một nhà nghiên cứu. Nếu tất cả mọi người đều biết cô là trung tâm của thế giới này, người khác sẽ làm gì. Vị trí này của tôi, có thể nào một ngày nào đó sẽ là của cô."
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, "Cô nói có lý."
Nàng cũng không cảm thấy Đường Khinh Chu đang khích bác quan hệ, đây là điều nàng và Cố Tri Cảnh đã cân nhắc.
Nhưng trước mắt nàng sẽ không hoài nghi Hạ Hoan Nhan, Hạ Hoan Nhan muốn sống sót cùng Giang Vô Sương cũng phải dựa vào các nàng.
Mọi người dùng tính mạng của nhau để kiềm chế lẫn nhau.
Theo một ý nghĩa nào đó, mối quan hệ này không thể phá vỡ.
Hơn nữa Dã Trì Mộ là trung tâm, nàng chết thì mọi người đều quay lại, ai dám để nàng chết chứ.
Những điều này nàng đều hiểu thấu đáo.
Chỉ là chán ghét thế giới này, chán thế giới này rồi.
Dã Trì Mộ nói: "Tôi có thể để cô gặp chị gái cô, nhưng có lẽ em ấy sẽ không đẹp như trước."
Nước mắt Đường Khinh Chu không tự giác chảy ra.
Gặp một lần cũng không khó, chỉ là lo lắng cô ta sẽ làm gì. Dã Trì Mộ nhìn cô ta, "Nếu chị gái cô sống lại, cô thật sự sẽ không tham gia vào cuộc đời của em ấy nữa sao."
Đường Khinh Chu im lặng rất lâu.
Rất lâu sau, cô ta nói một câu, "Liên quan đến xuyên không, còn có một điểm quan trọng."
"Nói đi."
Đường Khinh Chu ném ra một vấn đề, đòi một yêu cầu, "Hôm nay tôi muốn gặp được chị gái của tôi."
"Được."
Đường Khinh Chu nói: "Chức năng xuyên không có một hạn chế, chúng ta có thể từ thế giới khác kéo người đến, nhưng không thể đưa người ra ngoài. Bởi vì thế giới không cho phép chúng ta từ thế giới này đưa người rời đi, cũng chính là không cho phép chúng ta giúp đỡ NPC, thậm chí bất kỳ ai trốn thoát." Khi đó Đường Khinh Chu không có hứng thú với quy định này, vẫn luôn không quan tâm, sau này mới biết, đây là sự ràng buộc đối với những người quản lý như họ. Nếu không cô ta đã sớm đưa chị gái mình ra ngoài, không để chị ấy ở lại thế giới này.
"Cô nhất định phải đả thông cánh cửa này mới có thể rời khỏi thế giới này. Nếu cô không đả thông được, thế giới sẽ đưa Cố Tri Cảnh đi, cô cả đời này sẽ bị vây hãm ở đây. Dù cô có tìm được Cố Tri Cảnh, dù cô có đến thế giới kia, thế giới này vẫn có cô, thế giới này vĩnh viễn có cô."
Đường Khinh Chu cắn môi, "Chờ tôi gặp được chị gái của tôi..." Giọng cô ta nghẹn ngào, "Tôi sẽ nói cho cô biết làm thế nào để thế giới này không có cô, và cũng chỉ có một mình cô."
Dã Trì Mộ không hỏi tiếp nữa, bởi vì Đường Khinh Chu sẽ không nói thêm nữa. Nàng hỏi một câu, "Cô định phản bội tín ngưỡng của mình sao?"
Đường Khinh Chu nghe được, cô ta vẫn còn đang hoài nghi bản thân. Cô ta bị trói trên giường, cơ thể không thể động đậy, nhìn Dã Trì Mộ với ánh mắt đỏ rực.
Dã Trì Mộ quay người đi rồi, Cố Tri Cảnh chờ ở bên ngoài. Cô đi đến bên cạnh nàng, kiểm tra xem nàng có bị thương không, cô mới nói: "Camera giám sát đã cho người tắt hết rồi, có hỏi được gì không?"
Dã Trì Mộ gật đầu, "Cô ta nói biết làm sao để em thoát ly thế giới này."
"Khó không?"
"Đứng ở góc độ của cô ta để thao tác, không khó." Dã Trì Mộ nói, "Hơn nữa, có thể rời khỏi nơi này."
Giọng nàng khàn khàn.
"Có thể rời đi, thật sự rất vui, có thể đi xem những phong cảnh khác."
Không biết vì sao, Cố Tri Cảnh cảm giác mắt Dã Trì Mộ có chút ẩm ướt. Cô dụi mắt cho Dã Trì Mộ, nhìn lại thời gian, "Còn nửa giờ nữa, có muốn đến chỗ của mấy người quản lý đó xem sao không."
"Đi thôi, vừa hay có chuyện muốn hỏi họ."
Những kẻ đó giống như những con chuột bạch, nghe mệnh lệnh mà làm ra các loại động tác. Sau khi bị bắt, họ liền bị đưa đi làm các loại kiểm tra.
Cố Tri Cảnh trước đây đọc tiểu thuyết còn đang suy nghĩ, những người xuyên không đó vẫn luôn giữ bí mật về việc xuyên không, lo lắng bị đưa lên bàn mổ, bị đưa đi nghiên cứu. Cô còn nghĩ thật sự sẽ như vậy sao, bây giờ chân thực cảm nhận được, là tuyệt đối có khả năng.
Cố Tri Cảnh cùng Dã Trì Mộ vào xem một vòng, nàng ở khu vực làm việc dùng máy ảnh nhỏ quay lại một ít tài liệu.
Dã Trì Mộ cũng bảo Cố Tri Cảnh ra ngoài trước, nàng muốn dùng Pheromone của mình, sợ lát nữa Cố Tri Cảnh sẽ khó chịu.
Cố Tri Cảnh vẫn nói câu đó, bảo nàng chú ý an toàn.
Cửa đóng lại, tất cả mọi người bên trong đều nhìn nàng chằm chằm, trên mặt đều là hận ý muốn giết chết Dã Trì Mộ. Để tiện cho nhân viên nghiên cứu lấy được những thứ hữu dụng, những kẻ ngoài mặt nhã nhặn, bên trong thối nát này, toàn bộ bị giam giữ trong phòng nhỏ.
Phạm tội, thì nên ở trong tù.
Dã Trì Mộ nhìn họ, trong lòng thù hận không ngừng tăng vọt, nàng lạnh giọng nói: "Học một tiếng chó sủa, tôi muốn nghe xem."
Những tên tội phạm bị hệ thống khống chế, không có cách nào từ chối nàng.
Cả phòng thí nghiệm vang lên tiếng "gâu gâu".
Đã từng, những người quản lý này cao cao tại thượng, nhìn trộm cuộc sống của nàng, mỗi lần thấy các nàng có thành tựu liền sẽ xoay chuyển thời không, để thời gian quay lại, nhìn nàng hết lần này đến lần khác làm những việc vô ích.
Có lẽ sẽ còn trốn trong góc chế giễu nàng.
"Rốt cuộc ai mới là chuột đây."
Dã Trì Mộ hỏi.
Những con người trang điểm tinh xảo, ăn mặc hoa lệ ấy, nam có, nữ có, toàn là tội phạm, giờ đây một lần nữa nếm trải sự đáng sợ của nàng. Cả bọn hoảng loạn co cụm, trốn rúc sau chiếc giường trong phòng đơn.
Trong số đó, có vài gương mặt Dã Trì Mộ từng gặp qua, nhưng vì chưa từng giao du sâu nên chẳng mấy thân tình. Mỗi lần nàng chạm mặt họ, đối phương đều giữ dáng vẻ cao cao tại thượng. Còn bây giờ, ngoài sự hoảng sợ tột cùng thì không còn gì khác; ngay cả phản kháng cũng không làm nổi.
"Các người thật giỏi, len lỏi được vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi."
Dã Trì Mộ ngồi xổm xuống, giọng nhỏ nhẹ mà lạnh lẽo: "Từ giờ trở đi, hãy coi tôi là chủ nhân của các người."
Toàn bộ quyền khống chế những kẻ này đều nằm gọn trong tay nàng. Trước đây, nàng đã nhờ Hạ Hoan Nhan chuẩn bị mọi thứ, một khi xảy ra bất trắc, nàng vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, đồng thời che chở cho Giang Vô Sương.
Hạ Hoan Nhan hiểu rõ tâm tư nàng không hẳn thuần khiết, nhưng vì yêu Giang Vô Sương mà vẫn chấp thuận làm theo.
"Ngươi có thể giúp ta mở trình tự xuyên không không?" Dã Trì Mộ hỏi, "Ta muốn rời khỏi đây. Có ai nói cho ta biết, ta phải làm gì mới có thể từ nơi này bước ra ngoài?"
Nàng giải phóng Pheromone của mình. Những Alpha trong phòng lập tức như đàn chó khát mùi hương ấy, ánh mắt vằn đỏ, hơi thở hỗn loạn.
Nàng tiếp tục giải phóng, từng luồng từng luồng, khiến bọn họ quằn quại trên nền đất, để đến cả khi không còn bị khống chế, chúng vẫn phải gầm gừ và tru lên như chó.
Từng tiếng "gâu", làm Dã Trì Mộ cười to.
Có người không chịu nổi giải thích, họ không có chức năng thả người ra ngoài.
"Vậy được rồi, các ngươi cứ mở chức năng có thể đưa người vào là được, ngoan." Dã Trì Mộ xoa xoa tai mình, cổ vũ họ, "Đã có người lén lút mở ra rồi, các ngươi ở thế giới này sống rất vui vẻ nhỉ, có cuộc sống có gia đình, như thế này thật chật vật, nghĩ đến Đường Khinh Chu, chị gái bị chính tay mình bắn chết."
Nàng như một yêu quái đang dụ dỗ loài người.
"Thật ngoan, ngoan, mở chức năng xuyên không ra, đi giúp ta kéo một số người xuyên không."
Có người hỏi một câu, "Ai?"
Họ hỏi ai đã mở chức năng xuyên không, nhưng câu hỏi ấy lại hàm nghĩa khác.
Dã Trì Mộ chỉ cười, giọng nhẹ như đang kể một trò đùa:
"Rất nhiều người... lát nữa ta sẽ lần lượt sàng lọc. Nếu ai trong các ngươi không mở ra, ta sẽ trả lại cho các ngươi bộ dạng xấu xí ban đầu, để người nhà các ngươi nhìn cho thật kỹ... Hoặc là giúp các ngươi cắt bỏ tuyến thể."
Pheromone của Omega quá nồng. Họ vốn được lắp tuyến thể có độ tương thích cao với Dã Trì Mộ để khống chế nàng, nhưng lúc này lại bị chính pheromone ấy khóa chặt, cơ thể không thể phát ra tín hiệu, hoàn toàn nằm trong tay nàng.
Tự mình chuốc lấy hậu quả.
Dã Trì Mộ bảo gì, họ buộc phải làm nấy. Dục vọng đập thẳng vào lý trí, đó là quy tắc bất công của thế giới ABO: tất cả đều chịu sự chi phối của pheromone.
Ngón tay nàng lướt chậm trên lan can sắt, từng bước từ đầu đến cuối, ban phát một chút đặc ân: để mỗi người đều được ngửi mùi hương của nàng, rồi lại khiến họ không bao giờ ngửi đủ.
"Chỉ cần làm theo lời ta, tất cả đều có thể thoát khỏi ràng buộc."
Nàng cố tình giải phóng vài người, để cho họ thấy kẻ phản bội không chỉ có một. Ngồi xuống ghế, Dã Trì Mộ giơ tay, thong thả đếm:
"Ba... hai... một..."
"Mở chức năng xuyên không của các ngươi."
Âm thanh hệ thống báo chức năng được kích hoạt vang lên, giòn tan, rõ rệt.
"Sau đó, kéo toàn bộ người quản lý của các thế giới khác vào đây."
Tất cả người quản lý lập tức hoảng sợ nhìn nàng.
"Ngoan. Toàn bộ kéo vào đi. Ta phải khống chế hết bọn họ, và ta cần sự giúp sức của các ngươi. Không trách số đông, kéo hết vào đây, mai này các ngươi trốn thoát cũng không phải một mình chịu phạt. Hoặc... để tất cả các thế giới bị ta phá hủy, khi đó các ngươi chẳng phải là công thần của ta sao?"
Cửa đã mở từ bên ngoài vào trong thì cứ để tất cả tiến vào.
Nhưng những người này... đều là quản lý.
"Ta tin các ngươi làm được... đúng không?"
Nàng muốn kéo toàn bộ quản lý các thế giới về đây, tất cả dưới tay mình, không một ai thoát. Khi đó, cánh cửa của thế giới này liệu còn khóa được nữa? Và ai mới là chủ nhân thực sự của hàng ngàn vạn thế giới?
Ánh mắt họ chạm nhau, họ nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ cũng nhìn họ.
Giây phút ấy, tất cả đều hiểu ra: họ ngu xuẩn, thế giới này cũng ngu xuẩn. Đáng lẽ... không nên giữ mạng nàng.
Họ thử dò xét nàng.
Dã Trì Mộ mỉm cười:
"Các ngươi đã mở chức năng xuyên không. Dựa vào dữ liệu, chúng ta cũng có thể sao chép được. Nhưng ta muốn xem các ngươi có thật lòng với ta không, có thể tranh nhau dâng hiến sức lực cho ta không."
Nàng nghiêng đầu, nụ cười càng sâu:
"Lần này... ta không đếm ngược."
Nếu không thể mở cửa thế giới này thì để người khác mở. Toàn bộ cùng kéo vào đây.
Cùng nhau chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com