Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 129

Dã Trì Mộ ngồi trên ghế, mắt mọi người đều trợn trừng muốn nứt ra, hận không thể giết chết nàng, nhưng nàng một chút cũng không sợ, ngón tay đặt trên ghế nhẹ nhàng gõ.

Nàng đợi, hao tổn, giày vò.

Những người quản lý này, phải trả lại gấp trăm lần nỗi đau cho nàng.

Không thể không thừa nhận, ý chí của những người này vô cùng kiên cường. Họ không cam lòng mở chức năng xuyên không.

Nhưng... chỉ cần một thoáng dao động, chỉ cần nảy ra ý định thử, dù chỉ là thăm dò, hệ thống lập tức sao chép lại toàn bộ chức năng ấy.

Thế giới này dùng bàn tay vô hình để xiềng xích người quản lý: vô số hạn chế đã được âm thầm cài đặt.

Họ không thể rời khỏi thế giới này.

Không thể phá hủy tuyến tình cảm của nam – nữ chính.

Thậm chí, để gia tăng thù hận đối với nam chính, thế giới còn cố ý cho phép họ nảy sinh quan hệ tình cảm với NPC, để họ oán hận Dã Trì Mộ, kẻ phản diện đã thức tỉnh, và căm hận nàng đã hủy diệt tất cả.

Đúng vậy...

Chỉ cần kẻ phản diện vẫn mê ngủ, mọi thứ sẽ tuần hoàn theo quỹ đạo cũ, không gợn sóng. Nhưng Dã Trì Mộ lại hết lần này đến lần khác thức tỉnh, hết lần này đến lần khác xé nát những mối tình đã định, buộc những kẻ yêu nhau phải chia lìa, khiến tất cả rơi vào cảnh thiên nhân vĩnh cách.

Rất nhiều người hận nàng.

Hận không thể để nàng đi chết.

Có kẻ vẫn cắn răng chống cự, đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên:
"Cô đừng mơ! Chúng tôi sẽ không bao giờ kéo người quản lý đến đây... Dã Trì Mộ, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết thôi!"

Dã Trì Mộ chỉ khẽ cong môi:

"Tôi chết ư? Thế giới này có nỡ để tôi chết không? Nó thà để các người chết, chứ sẽ không để tôi chết. Ngược lại, họ còn hận không thể sản sinh thêm vài kẻ như tôi... Dù sao họ còn muốn từ thế giới này trộm đi những thứ có thể giúp mình sinh tồn."

"Hạ Hoan Nhan đã nâng cấp hệ thống. Nó muốn không? Rất muốn... Cho nên mạng của các ngươi rẻ mạt lắm. Một người chết, lập tức sẽ có kẻ khác thay thế. Đừng ngốc nữa, ngươi không phải duy nhất, chẳng ai thật sự quan tâm ngươi sống hay chết."

Những kẻ đến thế giới này, tự tin rằng tín ngưỡng của mình có thể phá vỡ mọi bóng tối.

Nhưng... Dã Trì Mộ sẽ nghiền nát thứ tín ngưỡng bẩn thỉu đó.

"Ngươi không mở cửa, thì vẫn còn rất nhiều kẻ trăm phương ngàn kế mở cánh cửa cho ta. Cứ giữ lấy tín ngưỡng của ngươi đi, để họ đến 'đón' ngươi."

Nếu thế giới thật sự đưa hắn đi, càng tốt. Khi đó, nàng có thể lợi dụng hệ thống trong đầu hắn để "lây nhiễm" lên người của thế giới hắn. Một khi kế hoạch thành công, tất cả kẻ ở thế giới chủ sẽ nằm trong vòng khống chế của nàng.

Ý nghĩ này vụt hiện khiến chính nàng cũng thấy rùng mình—nhưng càng thấy mình thật đáng sợ, nàng lại càng hài lòng. Đúng, những kẻ này mà để Hạ Hoan Nhan giữ lại thì quá ngu xuẩn.

Phải để chúng trở về... và lan truyền.

Dù thế giới kia có bẻ gãy cổ chúng, rồi gắn đầu mới, cũng chẳng chắc chúng còn sống sót.

Dã Trì Mộ cúi xuống, đến gần kẻ vừa gào to nhất, giọng ôn nhu đến rợn người: "Muốn về sao? Vậy ngươi cứ đi. Ta sẽ nói với Hạ Hoan Nhan, lần sau lấy ngươi làm thí nghiệm, xem thử những kẻ như ngươi, khi trở về thế giới của người khác, còn dám diễu võ dương oai thế nào."

Trong tay nàng là chiếc túi màu đen. Trên người, bộ váy báo thù kiểu mới Tần Linh Nguyệt vừa thiết kế, đen tuyền, cổ chữ V sâu, như một đóa hồng đen rực rỡ trong đêm, tỏa ra hương thơm ngạt ngào, nguy hiểm đến chết người.

"Ngươi chết rồi... sẽ không sống lại được. Nhưng người ngươi yêu, sẽ có một cuộc sống mới. Chỉ là... các ngươi, đời này đừng hòng chen chân vào."

Cặp mắt nàng khẽ nheo, môi cong lên như nhát dao:

"Còn ta... sẽ trùng sinh, hết lần này đến lần khác."

"Tín ngưỡng các ngươi yêu... là ta, chứ không phải chính các ngươi."

Nàng nhón chân một chút, trong túi lật ra miếng băng cá nhân mang theo người, nàng dán miếng băng lên lan can sắt làm ký hiệu, rồi cười với những người bên trong.

Người này nàng còn quen, trong bữa tiệc năm mới đã hát một bài, hát thế nào Dã Trì Mộ không rõ, nhưng Dã Trì Mộ nhớ cái mùi vị kỳ lạ đó, trực tiếp giải phóng Pheromone lúc nàng đàn, suýt nữa làm Dã Trì Mộ mất kiểm soát khi biểu diễn.

Giọng nàng vang lên, khiến đám người run rẩy. Dù có bịt tai, họ cũng không thể chặn được lời nàng. Hệ thống trong đầu từng người sẽ len lỏi truyền tiếng nói của nàng vào thẳng não:

【 Ta biết ngươi là ngoan nhất. Kéo một người vào đây đi, ta sẽ không nói cho ai khác. Vĩnh viễn sẽ không. Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. 】

Chỉ cần một kẻ lung lay... những kẻ còn lại sẽ không thành vấn đề.

Mùi táo ngọt đậm tràn ngập phòng nghiên cứu, len lỏi vào từng hơi thở, từng nếp gấp lý trí:

"Thơm không?"

"Có cảm thấy... thiên mệnh không?"

"Được rồi, ta đi đây. Mong chờ các ngươi dùng hệ thống nói cho ta quyết định của mình."

Dã Trì Mộ biết — đã có kẻ mở chức năng xuyên không. Nhưng lá gan vẫn quá nhỏ, chưa dám kéo nhân viên quản lý vào. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

Gót giày cao gót ma sát với nền, tiếng "cạch, cạch, cạch" hòa trong hương táo trong veo, xa dần...

Ai nấy đều mong nàng biến mất nhanh hơn. Họ đã bị cảnh sát và chính phủ Tinh Liên thẩm vấn suốt thời gian bị giam, nhưng những câu hỏi đó chẳng cắm được sâu vào họ. Còn Dã Trì Mộ? Nàng đâm thẳng vào tim, vào nơi tín ngưỡng dễ vỡ nhất.

Những kẻ đã sống ở đây lâu hay mới tới đều không chịu nổi áp lực nàng mang đến, thứ áp lực như cơn gió từ địa ngục, lướt qua làn da, xẻo từng mảnh thịt, mài mòn tận xương, nàng đến nàng đi đều khiến người ta thống khổ không chịu nổi.

Đến cửa, nàng bỗng quay lại, đóng chặt, bỏ lại cho họ chút hương táo cuối cùng để "thưởng thức".

Nàng không đi xa, đứng ở cửa xua tan mùi Pheromone trên người mình, để Cố Tri Cảnh không thấy khó chịu.

Hạ Hoan Nhan đến trước, cô ấy khôi phục camera giám sát, khá tò mò về tình hình bên trong, ánh mắt tò mò:

"Lát nữa đội sẽ từ phòng nghiên cứu khác đến. Hai cô về trước. Tối nay tôi rảnh thì sẽ tìm cô."

"Ừm."

Dã Trì Mộ gật đầu.

Hạ Hoan Nhan không nén được tò mò, "Có phát hiện gì không."

Dã Trì Mộ gật đầu.

Hạ Hoan Nhan hỏi: "Nói đi, hôm qua người của liên bang Tinh Liên đến, thẩm vấn họ rất lâu, chẳng moi được lời nào."

Dã Trì Mộ nói: "Họ cũng không chịu nói gì, nhưng mà, tôi đã nghĩ ra một biện pháp."

Cố Tri Cảnh đứng dưới gốc cây ngân hạnh trong viện nghiên cứu, vẫn luôn nhìn về phía này, muốn nghe xem các nàng nói gì. Cố Tri Cảnh cầm khăn tay che mũi, cô đi tới hỏi: "Sao rồi."

"Em nghi ngờ, những người này định trở về. Bác sĩ Hạ, cô lại nâng cấp hệ thống đi, chính là loại mà tiếp xúc với nhau là có thể trói buộc, người tiếp xúc với người khác có thể bị đồng hóa trói buộc hệ thống. Họ mà trở về, thì có thể trói buộc luôn người của thế giới họ, như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về 'thế giới'."

Hạ Hoan Nhan nghe xong chấn kinh.

Dã Trì Mộ đang nói gì? Khống chế những người khác, các nàng không phải là làm sụp đổ thế giới này là được sao?

Dã Trì Mộ nói tiếp: "Giam họ ở đây không có thông tin gì. Thay vì thế, đưa họ về... rồi đảo ngược khống chế thế giới của họ."

"Đúng không?"

"... Được thôi, hình như cũng có lý."

"Những chuyện khác không hỏi ra được, đương nhiên, tôi chỉ đưa ra một đề nghị, cô biết là được rồi, đừng nói ra ngoài."

Hạ Hoan Nhan cũng không ngốc, làm sao cô ấy có thể nói những chuyện này ra ngoài. Đưa người quản lý trở về để lây nhiễm cho những người khác, rồi khống chế?

Còn lây nhiễm? Ý tưởng này biến những người quản lý thành thứ như virus, lây lan, nhân bản, xâm thực.

Dã Trì Mộ hạ giọng, chỉ có hai người họ có thể nghe được, nghiêm túc nhắc nhở cô ấy, "Tuyệt đối đừng nói ra ngoài, chỉ là đề nghị nhỏ thôi."

Nói thì nói như thế, Hạ Hoan Nhan vẫn rùng mình một cái.

"Hai người nói chuyện phiếm xong chưa?" Cố Tri Cảnh đợi hồi lâu, tay cô vẫn luôn đặt ở mũi, mùi táo trên người Dã Trì Mộ thật sự rất nồng, cô không có tuyến thể vẫn có thể ngửi được một chút.

Dã Trì Mộ vẫy tay, "Đi thôi."

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng rời đi, ra khỏi viện nghiên cứu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cô lấy khăn tay ra, tay đặt lên vai Dã Trì Mộ, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Cô mở cửa xe cho Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ ngồi vào, im lặng không nói một lời.

"Sao thế?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Không có gì." Dã Trì Mộ vừa nói, vừa lấy miếng dán cách mùi dán lên cổ mình. Sau đó, nàng tiếp lời: "Không có gì đâu, em chỉ đang... đếm số thôi."

"Đếm số?"

"Ừm. Chỉ là đếm xem bên trong có bao nhiêu người."

Dán xong, nàng lấy lại túi xách từ tay Cố Tri Cảnh, đặt lên đùi mình.

Một người... hai người... ba người... Liệu còn nhiều hơn nữa không?

Sẽ còn bao nhiêu người nữa mở ra cánh cửa xuyên không này?

Những người quản lý bị kéo tới thế giới này... các người còn có thể trở về không?

Dã Trì Mộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bàn tay bất giác siết chặt tay Cố Tri Cảnh.

Nàng chưa định ra tay bắt ngay những người quản lý vừa mới xuyên tới. Trước tiên, nàng sẽ bí mật trói buộc họ, khiến họ mờ mịt, khiến họ sợ hãi, rồi gửi đi chỉ thị sai lệch để họ lừa tất cả người quản lý ở thế giới mình tới đây.

Khi mọi quản lý đều bị bắt, thì dù đi sang bất cứ thế giới nào cũng không còn gì đáng lo, bởi tất cả đều sẽ nằm trong sự kiểm soát của nàng.

Tốt nhất là ngay cả chủ thế giới cũng do nàng khống chế.

Dã Trì Mộ siết chặt quai túi. Xe đi được nửa đường, nàng mới sực nhớ:

"Em đã hứa với Đường Khinh Chu, hôm nay sẽ sắp xếp cho cô ấy gặp Tiểu Thiền. Vừa rồi lại quên nói với Hạ Hoan Nhan."

"Để chị gọi cho Hạ Hoan Nhan." Cố Tri Cảnh nói, rồi gọi điện.

Hạ Hoan Nhan chỉ đáp "được", nhưng giọng nói như còn điều gì muốn nói thêm.

Cúp máy, Cố Tri Cảnh quay lại nhìn Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ nói: "Vậy bảo dì giúp việc làm vài món ngon đi. Không phải tối nay Hạ Hoan Nhan sẽ tới sao?"

"Viện nghiên cứu của họ dạo này bận lắm. Nếu tới thì chắc cũng phải tám, chín giờ tối, hoặc muộn hơn." Cố Tri Cảnh đáp.

Công trình nghiên cứu hiện tại của Hạ Hoan Nhan khá nguy hiểm, từ trên xuống dưới đều rất coi trọng cô ấy. Mẹ của Giang Vô Sương cũng đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hạ Hoan Nhan mỗi ngày ra vào viện nghiên cứu đều phải quẹt thẻ, thậm chí không được phép liên lạc với bên ngoài.

Nhờ Cố Tri Cảnh và nhóm của cô giúp đỡ, họ mới được mở một "cửa sau" để liên lạc. Sau này, nếu không còn hỗ trợ được nữa, thì việc vào sẽ rất khó khăn.

"Không sao." Dã Trì Mộ không mấy bận tâm. "Đợi tối nay gặp là được. Sau này có gặp được nữa hay không cũng không quan trọng, để cô ấy yên tâm làm việc. Có chuyện gì thì sau hẵng tìm cách."

"Ừ." Cố Tri Cảnh đáp, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai nàng ra sau, ngón tay chạm khẽ vào má nàng:

"Lúc ở viện nghiên cứu, chị chưa nói... thật ra, chị cảm thấy người chị gặp ở thế giới kia... có thể là em."

Dã Trì Mộ không động đậy, mí mắt cụp xuống, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của Cố Tri Cảnh dán chặt lên người mình.

"Em cũng nghĩ vậy."

"Vậy... em có nhớ chị không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ cố gắng lắc đầu:

"Hoàn toàn không nhớ rõ. Dù em đã nhớ lại tất cả, nhưng ký ức về chị... chỉ tồn tại ở Cố Tri Cảnh ban đầu."

"Thôi được." Cố Tri Cảnh xoa đầu nàng. "Không nhớ thì thôi, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng."

"Đường Khinh Chu đã nói gì với em vậy? Nếu là chuyện nguy hiểm, em cứ nói trước với chị, chúng ta cùng nghĩ cách." Cố Tri Cảnh ôn tồn nói.

Phía trước, Tần Quang Huy vẫn lái xe. Chỉ cần đóng tấm cách âm, thì sẽ không nghe được cuộc trò chuyện phía sau. Nhưng Dã Trì Mộ vẫn im lặng, đang cân nhắc cách sắp xếp lời lẽ.

Gió ngoài cửa xe lùa vào. Dã Trì Mộ liếc ra ngoài, thấy thành phố đang lùi dần về sau. Một tấm biển quảng cáo LED khổng lồ hiện lên, hợp đồng đại diện mới của nam ca sĩ nổi tiếng vừa gây chuyện gần đây.

Những kẻ ngoại lai tới thế giới này... chắc chẳng phải chịu khổ cực gì, vẫn luôn tận hưởng sự ngưỡng mộ và săn đón của mọi người.

Về tới nhà, Dã Trì Mộ mở cửa xe bước xuống.

Dì giúp việc chạy ra đón, hỏi hôm nay muốn ăn gì. Dã Trì Mộ muốn uống canh, lại muốn ăn chút mì đơn giản, nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Những lúc như thế này, Cố Tri Cảnh thường nói:

"Hôm nay để tôi nấu, dì đi nghỉ đi."

"Được, được." Dì giúp việc tuy miệng nói vậy nhưng không dám nghỉ, ra vườn tìm chút việc vặt làm. Ban đầu định giúp rửa rau, nhưng thấy Cố Tri Cảnh đã làm xong mọi thứ.

Nhà khá rộng, bên cạnh còn có một gian bếp riêng cho người giúp việc. Nếu Cố Tri Cảnh tự nấu, họ sẽ dùng gian bếp nhỏ ấy.

Cố Tri Cảnh làm một con gà nướng và hai bát mì trứng. Dã Trì Mộ nhìn đồ ăn, cắn môi, vẫn chưa động đũa.

Cố Tri Cảnh dịu dàng:

"Không vội, ăn trước đi. Có gì thì lát nữa hẵng nói, thời gian vẫn còn dài."

"Ừ." Dã Trì Mộ đáp. Cố Tri Cảnh đeo găng tay, xé đùi gà cho nàng. Thịt mềm, xương dễ tách.

Dã Trì Mộ nhìn cô, bất giác nhớ tới lời Đường Khinh Chu.

Nếu thế giới này phong tỏa tất cả các cánh cửa, rồi sớm đưa Cố Tri Cảnh rời đi... rất có thể các nàng sẽ không bao giờ gặp lại.

Có lẽ bây giờ họ chưa mở cánh cửa đó... là vì lo sợ nàng sẽ nắm được cách mở nó, sợ sau này mọi cánh cửa của các thế giới sẽ mở ra cho nàng.

Mì trứngtuy đơn giản, không cầu kỳ kỹ thuật, nhưng hương vị lại rất đậm đà.

Dã Trì Mộ uống một ngụm canh nóng, trán lấm tấm mồ hôi, chậm rãi nói:

"Đường Khinh Chu nói có khả năng em sẽ theo chị ra ngoài, nhưng ở thế giới này vẫn sẽ tồn tại một 'em' khác, mãi mãi có em."

Động tác của Cố Tri Cảnh khựng lại.

Dã Trì Mộ nói tiếp:

"Hơn nữa, Dã Trì Mộ đó còn mang ký ức hiện tại của em, tiếp tục tồn tại ở thế giới này."

Cố Tri Cảnh trầm ngâm:

"Thế giới này vốn đã lưu trữ dữ liệu của em, nên việc sao chép ra một bản khác là hoàn toàn có thể."

Dã Trì Mộ hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Nàng vốn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng thông tin trước mắt đúng là như vậy.

Cố Tri Cảnh nói: "Dù sao em cũng là nhân vật trong tiểu thuyết, họ có tài liệu của em, làm ra một Dã Trì Mộ nữa cũng không khó."

Dã Trì Mộ nhấp một ngụm nước mì, rồi lại cúi đầu ăn gì đó, nói: "Nhưng từ chỗ của Đường Khinh Chu, em đã suy đoán ra một số thứ, chắc là có liên quan đến Hạ Hoan Nhan."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Dã Trì Mộ giải thích: "Chức năng trói buộc hệ thống này chắc chắn không phức tạp đến vậy. Chỉ cần lọc và lấy dữ liệu là đã có thể cưỡng chế trói buộc. Có lẽ Hạ Hoan Nhan sợ chúng ta tùy tiện trói buộc người khác, nên mới không kích hoạt chức năng đó."

Cố Tri Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, gật gật đầu, nàng nói có lý, có thể thực hiện được, dù sao cô chính là không hề hay biết đã trói buộc hệ thống.

"Nhưng cũng không cần lo lắng." Dã Trì Mộ nói.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh ngước mắt.

Dã Trì Mộ cúi đầu ăn mì, nàng thầm nghĩ, lần này nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh xé một cái đùi gà ra đưa cho nàng. Cô ở bên cạnh Dã Trì Mộ đã lâu, nhìn một cái biểu cảm của nàng là biết nàng muốn làm gì, cô cần phải làm là phối hợp với nàng.

Hai người ăn xong Hạ Hoan Nhan mười một giờ mới đến. Lúc đến bên ngoài đã đen kịt, hai người họ đã gần ngủ.

Dã Trì Mộ ngáp dài nói: "Còn tưởng các cô không đến."

"Vốn định đến sớm hơn, nhưng nửa đường xảy ra chuyện, người quản lý đột nhiên mở chế độ tự hủy, cứ như có ai đó muốn giết họ vậy, cả đêm chúng tôi đều phải dùng hệ thống để khống chế họ."

Hạ Hoan Nhan cũng mệt đến khó chịu, đến nơi cũng không khách khí với họ, trực tiếp ngã xuống ghế sofa nằm. Cô ấy gục trên ghế sofa, rất buồn ngủ, khó chịu. Giang Vô Sương cũng đến, đứng ở cửa bất đắc dĩ nhìn Hạ Hoan Nhan.

"Có thể còn phải thông báo cho cô một chuyện khá... đau đầu." Dã Trì Mộ nói.

Hạ Hoan Nhan ngẩng mắt cảnh giác nhìn nàng, "Cái gì?"

Dã Trì Mộ nói: "Có thể sẽ có những người quản lý khác đến thế giới này. Bởi vì những người quản lý này bị bắt, sẽ có những người quản lý khác được sắp xếp vào, họ sẽ lại một lần nữa khống chế thế giới này, cho nên trước khi họ đến chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Cái gì? Cô lấy thông tin này từ đâu?" Hạ Hoan Nhan vội vàng nghiêng đầu nhìn nàng, "Thế giới điên rồi sao, không sợ chúng ta bắt được những người quản lý đó sao, cứ đến nộp mạng."

"Đường Khinh Chu nói." Dã Trì Mộ thở dài, "Tôi đã làm giao dịch với cô ta, cô ta nói cho tôi chuyện này, tôi liền sắp xếp cho cô ta gặp Tiểu Thiền. Cô hôm nay có để họ gặp mặt không."

"A, chuyện đó, tôi quên mất, bận quá. Cô không nói tôi đã quên mất việc này, tôi gọi điện ngay đây, dù sao cũng chưa qua 12 giờ, coi như là có thể gặp một lần." Hạ Hoan Nhan nói đi sờ tay mình, cô ấy mệt đến chết đi được, nói mấy câu lại ngáp mấy cái. Giang Vô Sương đưa di động cho cô ấy, Hạ Hoan Nhan gục bên ghế sofa, híp mắt gọi điện thoại mấy lần, cô ấy nói với bên kia bây giờ liền mang Đường Khinh Chu đi, nhất định phải giám sát chặt chẽ, Đường Khinh Chu còn có tác dụng khác.

Cúp điện thoại, Hạ Hoan Nhan lại không hiểu nói: "Thế giới điên rồi sao, người quản lý đều mang vào, bị chúng ta bắt được thì sao? Thế giới khác không khống chế sao? Cái này có bệnh à."

Không phải thế giới có bệnh, mà là Dã Trì Mộ điên rồi.

Là nàng muốn kéo người của thế giới khác qua.

Dã Trì Mộ nói: "Cô có thể đã bỏ qua một điểm, chính là, họ đến, chúng ta cũng không khống chế được, có lẽ đây chính là chiến thuật biển người của họ."

Hạ Hoan Nhan híp mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới đánh nhau, chống cằm, "Cũng không phải không khống chế được."

Thật ra Hạ Hoan Nhan sớm nhất lấy được hệ thống, đã biết có chức năng xuyên không này, còn có một chức năng có thể tùy ý trói buộc người, chỉ là không phân tích ra được cách dùng.

Nhưng nguyên lý là rõ ràng, chỉ cần có thể tìm được tài liệu của đối phương, liền có thể cưỡng chế trói buộc, kéo người qua.

Đây cũng là nguyên nhân Cố Tri Cảnh bị cưỡng chế trói buộc, dữ liệu của cô tồn tại ở chỗ người quản lý, sau đó qua các tầng sàng lọc, hệ thống đã chọn trúng cô, trực tiếp mạnh mẽ trói buộc cô, căn bản không cần hỏi ý kiến của cô.

"Nghĩ xem làm thế nào để đối phó với những người ngoại lai đó đi." Dã Trì Mộ buồn rầu nói, "Lần này không phải nhắm vào cô, mà là nhắm vào tôi, chúng ta nhất định phải áp dụng một số biện pháp."

Đúng là một lớp sóng chưa yên, một lớp sóng khác đã nổi lên. Ban ngày các nàng mới nói chuyện này sắp được giải thoát, đột nhiên tất cả các nhân viên quản lý đều muốn đến đây? Đây hoàn toàn là tự tổn hại một ngàn cũng phải làm thương tổn địch tám trăm.

Mặc dù không nghĩ ra, nhưng thế giới rất có thể sẽ làm như vậy.

"Những người này định bắt hết à?" Hạ Hoan Nhan nói.

"Bắt hết, có một vấn đề rất trí mạng, chính phủ nhất định sẽ biết chuyện xuyên không." Biểu cảm của Dã Trì Mộ đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói của nàng sắc lạnh, chuyện điên cuồng gì nàng cũng làm ra được.

Hạ Hoan Nhan nói: "Có thể, cái này có thể làm, chỉ cần có tài liệu, hệ thống phán định thành công là có thể trực tiếp trói buộc. Chỉ cần họ đến thế giới này, chúng ta liền có thể cưỡng chế trói buộc họ." Hạ Hoan Nhan nhìn Giang Vô Sương đang ngồi ở ghế sofa bên kia vẫn luôn không nói gì, nói: "Cái này tôi có thể làm, nhưng để công bằng, thứ này, chúng ta cũng là mỗi người một cái."

"Được thôi, không vấn đề."

Dã Trì Mộ cũng có điều giấu giếm, nàng không nói cho Hạ Hoan Nhan chuyện về cánh cửa, nàng ích kỷ cảm thấy "cánh cửa" tốt nhất chỉ có nàng và Cố Tri Cảnh biết.

Đả thông cánh cửa này để tự do xuyên qua, chỉ một mình nàng biết là tốt nhất, đến lúc đó chỉ có nàng và Cố Tri Cảnh xuyên qua xuyên lại.

"Đây là chuyện cuối cùng rồi nhỉ." Hạ Hoan Nhan mệt mỏi nói.

"Chắc là vậy." Dã Trì Mộ gật đầu.

Như thế này một cú là có thể làm sụp đổ thế giới, sau này cũng không có chuyện gì khác đến quấy rầy các nàng.

Hạ Hoan Nhan thở dài, "Thật mệt mỏi."

Dã Trì Mộ đợi cô ấy thở một hơi, "Khi nào có thể đưa tôi."

"Rất nhanh, chỉ là một chức năng trói buộc cưỡng chế thôi mà." Hạ Hoan Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Dã Trì Mộ, rất nhiều chuyện vào lúc này đã hiểu rõ, cô ấy cảm thán nói: "Tôi xem như biết tại sao thế giới này nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết, hoàn toàn là vì cô, tôi sắp bị cô vắt kiệt rồi."

Dã Trì Mộ nhìn Giang Vô Sương bên cạnh, cười nói: "Cô đừng nói những lời như vậy, bác sĩ Giang đang ngồi bên cạnh đấy."

Giang Vô Sương vỗ vỗ eo Hạ Hoan Nhan, xoa dịu sự mệt mỏi của cô ấy, hỏi Dã Trì Mộ, "Không có chuyện gì khác chứ, hôm nay ở lại đây một đêm được không, Hạ Hạ sắp mệt lả rồi."

Thân thể là vốn liếng cách mạng, Cố Tri Cảnh để người giúp việc đi dọn dẹp một phòng khách, để các nàng vào ở.

Hạ Hoan Nhan không lên lầu, "Ghế sofa cho tôi mượn nằm một lát, tôi mệt quá rồi."

"Được."

Cố Tri Cảnh vẫn đặt chìa khóa phòng khách xuống, như vậy khi các nàng muốn lên lầu, có thể trực tiếp đi vào ngủ.

Đêm yên tĩnh, các nàng đều mở giao diện hệ thống ra, để phòng ban đêm lại xảy ra chuyện gì. Dã Trì Mộ nằm trên giường vẫn luôn đếm xem có bao nhiêu người đang thử kéo người quản lý xuyên qua, muốn biết họ kéo như thế nào, để học hỏi.

Càng đếm càng tỉnh táo. Nhìn Cố Tri Cảnh bên cạnh, ccó vẻ đã ngủ, Dã Trì Mộ liền dậy đi ra hành lang đứng.

Hạ Hoan Nhan ngủ nửa mê nửa tỉnh, phát giác Dã Trì Mộ nặng nề thở dài một hơi, "Hôm nay những điều đó, là thế giới thật sao?"

Dã Trì Mộ không nói gì, nàng ra ngoài chỉ là để rót một ly nước, "Đường Khinh Chu nói thế giới rất có thể sẽ đưa Cố Tri Cảnh trở về, nếu còn có người quản lý nào không bị tóm được, chỉ cần có một sơ hở, cô ấy trở về, rất có thể tôi sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa."

Hạ Hoan Nhan nói: "Biết rồi."

"Cô không định nói với cô ấy sao?" Hạ Hoan Nhan ngủ một giấc, người đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Cô cứ giúp tôi làm đồ vật trước, chính là để hệ thống của tôi và Cố Tri Cảnh có thể liên lạc với nhau, lỡ như chị ấy đi thật, tôi cũng có thể liên lạc được với chị ấy."

Hạ Hoan Nhan nói: "Lỡ như cô ấy bị dịch chuyển không phải đến thế giới ban đầu, mà là thế giới khác, đó cũng rất nguy hiểm."

"Mặc dù tôi không muốn làm chuyện này, nhưng tôi không dám chắc sau này Tiểu Sương có thể mãi mãi ở đây, sẽ không bị thế giới đột nhiên đưa đi."

Bởi vì tất cả mọi người đều là người trong cuộc.

"Cái cô nói là trói buộc cưỡng chế tôi sẽ làm. Cô, tôi, Tiểu Sương, là một nhóm người, thế giới nhất định sẽ cùng nhau nhắm vào chúng ta. Bốn chúng ta sau này tốt nhất nên giống như virus, đi đâu cũng sẽ lây lan. Nó tốt nhất là tập hợp chúng ta lại một chỗ, một khi đưa chúng ta đi, giống như vi khuẩn gây bệnh vậy, lây lan khắp nơi."

"Được."

Dã Trì Mộ nói: "Cảm ơn."

Hạ Hoan Nhan lại nói: "Sau này cô muốn làm gì cũng không cần vòng vo nói với tôi, đã đến nước này, nên hiểu thì mọi người đều hiểu, chỉ cần cô không hủy hoại tôi và Tiểu Sương."

"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không." Dã Trì Mộ nói, "Thật ra, ở thế giới này ngoài Cố Tri Cảnh ra, người tôi tin tưởng nhất chính là cô."

Bởi vì đã rõ ràng nhìn thấy cái chết của Hạ Hoan Nhan.

Hạ Hoan Nhan nói: "Không ai thoát được đâu. Vận mệnh đối với chúng ta mà nói vốn dĩ chẳng mấy công bằng. Nhưng chúng ta chỉ có thể khởi xướng sự phản kháng với thứ bất công ấy."

Lần này, Dã Trì Mộ không nghĩ sâu xa đến vậy. Nàng chỉ nghĩ rất đơn giản: lần này, nàng sẽ làm đường lui cho Cố Tri Cảnh. Lỡ như Cố Tri Cảnh phải rời đi, cũng phải để cô rời đi an toàn, bình yên.

Nói xong, Dã Trì Mộ trở về phòng. Tưởng rằng Cố Tri Cảnh đã ngủ, nhưng cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu xám, ngồi ở đầu giường, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Ra ngoài à?"

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng.

"Có chuyện gì muốn nói sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ đặt ly nước lên đầu giường, gật đầu: "Có."

Cố Tri Cảnh khẽ kéo chăn ra, Dã Trì Mộ liền nằm xuống bên cạnh, nói:

"Có lẽ chị phải trở về một chuyến trước."

Nàng lại lặp lại:

"Cố Tri Cảnh, có lẽ chị sẽ bị đưa trở về trước."

"Tại sao không đi cùng nhau?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ đáp: "Đường Khinh Chu nói, thế giới này đã bị giới hạn. Để ngăn nhân viên quản lý xuyên không lung tung, nơi này chỉ có cửa vào, còn cửa ra thì không mở được."

"Vậy cũng không được." Cố Tri Cảnh nắm chặt tay nàng, kiên quyết nói: "Dù có thể ra ngoài, chị cũng sẽ không đi trước một mình. Dù chị có rời đi rồi mở được con đường tắt trở lại, cũng không được."

Dã Trì Mộ đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao?"

Cố Tri Cảnh nói: "Bởi vì chị không thể để em lại một mình ở đây, đơn giản như vậy thôi. Chị trước đây đã nói là sẽ đưa em cùng nhau thoát khỏi thế giới này, là cùng nhau, là hai chúng ta cùng nhau, chứ không phải chị rời đi trước rồi đến đón em."

Mắt Dã Trì Mộ cay cay.

"Có thể nói chị ngốc, có thể nói chị đi đường vòng, nhưng chị nguyện ý đi bộ mấy nghìn dặm, cũng không muốn để một mình em ở đây." Cố Tri Cảnh nói, "Bởi vì chị cũng sợ hãi, chị sợ hãi một mình đối mặt với thế giới lặp đi lặp lại không có chút gì mới mẻ."

Mắt Dã Trì Mộ ướt, nàng "ừ" một tiếng.

Cố Tri Cảnh còn nói: "Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Khinh Chu không, nếu chúng ta không thể cùng đi, một mình chị trở về, chị sẽ lại biến thành như thế, sẽ rất khó chịu, sống không bằng chết."

Nghe Cố Tri Cảnh nói những điều này, Dã Trì Mộ cũng không còn sợ hãi như vậy nữa, nàng cảm thấy mình có thể làm được.

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, ôm Dã Trì Mộ thật chặt, "Sẽ không đâu, muốn đi chúng ta cùng đi."

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng.

Nàng xoay người ôm lấy Cố Tri Cảnh, "Chị đến bên cạnh em chứng tỏ chị là của em, không ai có thể cướp đi, vĩnh viễn là của em."

Cố Tri Cảnh gật đầu, chỉ cần Dã Trì Mộ vui, như thế nào cũng được.

"Thật sự có ngày đó, vậy thì cả thế giới cùng nhau sụp đổ, để tất cả mọi người trên thế giới đều bị trói buộc."

Người quản lý thế giới chắc chắn sẽ phát điên, một người lây nhiễm cho vô số người, xem thử ai chết trước.

Cố Tri Cảnh cúi xuống hôn nàng, môi chạm môi.

Dã Trì Mộ ôm lấy cổ cô, khẽ nói: "Em chỉ sợ chị bị đưa đi, để em lại một mình."

"Ngốc à." Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, đặt lên tai mình, ý bảo nàng xoa nhẹ, "Chị vẫn luôn mang theo hệ thống. Dù có bị đưa đi, chị vẫn có thể để lại dữ liệu."

Rồi cô lại đưa tay xoa tai Dã Trì Mộ: "Đến lúc đó, em cứ dựa vào dữ liệu của chị mà tìm chị."

Thực ra Cố Tri Cảnh tuyệt đối không định đi trước, nhưng lúc này cô muốn trấn an để Dã Trì Mộ tin rằng mình vẫn luôn ở đây:

"Chị chắc chắn..."

"Nếu chị rời đi trước, chị cứ ở bên kia chuẩn bị hôn lễ cho em, em qua đó gả cho chị." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh hơi sững sờ, nhất thời không phân biệt được đây là ai đang an ủi ai, "Thế có phải là quá có lợi cho chị không?"

"Chị còn chưa cầu hôn em mà." Cố Tri Cảnh nói.

"Cầu hôn à... Vậy chị cứ chuẩn bị trước đi." Dã Trì Mộ đáp, "Em chỉ hy vọng, nếu như em đến bên kia, chị phải tìm thấy em, chính xác, không được nhầm lẫn."

"Được."

Hai người ôm nhau hứa hẹn.

··

Buổi sáng, Dã Trì Mộ ngồi trên ghế lướt điện thoại, xem có tin tức gì bất thường xuất hiện không, ví dụ như trời sập một mảng, sau đó mọi người phát hiện mình đang ở trong thế giới giấy dán tường.

Nhưng mà nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

Cũng không có những hiện tượng kỳ quái này xuất hiện, thế giới này vẫn rất kiên cố.

Hạ Hoan Nhan dậy tương đối muộn, điện thoại vẫn luôn vang, viện nghiên cứu thúc giục nhanh chóng quay về, nói là có tình huống mới xảy ra.

Cô ấy vội vã mặc quần áo, kéo Giang Vô Sương định đi.

Trước khi đi Hạ Hoan Nhan nói với Dã Trì Mộ: "Đồ làm xong tôi sẽ đưa cho cô. Tương tự, biện pháp cô nói tôi cũng sẽ thử, cấy ghép hệ thống trói buộc cưỡng chế cho người quản lý, chỉ cần họ quay về thế giới chủ, người bên kia cũng sẽ bị hệ thống trói buộc."

Hạ Hoan Nhan đi rất vội, trong lòng suy nghĩ, phía chính phủ lúc trước nói đúng, đây chính là virus lây nhiễm, khả năng lây nhiễm cực mạnh.

Thật không biết Dã Trì Mộ có phải là từ đây mà lấy được linh cảm không.

Dã Trì Mộ dậy, chưa kịp nói với cô ấy rằng đã có những người quản lý khác đến thế giới này.

Đương nhiên, không nói cho Hạ Hoan Nhan biết cũng không sao.

Trước mắt không đánh rắn động cỏ, sẽ để cho những người quản lý này ở lại thêm một thời gian ngắn.

Thứ tư, đã qua hai ngày, Dã Trì Mộ nhận được hệ thống mới do Hạ Hoan Nhan gửi tới.

Dùng cái này có thể trói buộc người dựa trên tài liệu. Chỉ cần người quản lý mà nàng trói buộc có tài liệu của người đó, thỏa mãn điều kiện trói buộc, liền có thể trực tiếp cưỡng chế trói buộc đối phương.

Cùng với nguyên lý Cố Tri Cảnh trước đây bị trói buộc giống nhau.

Có một tin xấu, thế giới vẫn luôn không đưa những người quản lý này trở về, họ dường như cũng sợ hãi những người này trở về, có thể định bỏ rơi những người quản lý này.

Bỏ rơi thì tốt, tốt nhất là bỏ rơi tất cả người quản lý của các thế giới.

Đêm hôm đó, Cố Tri Cảnh ở trên sân thượng xem kính viễn vọng, hai người đang ở trên sân thượng nhìn, nhìn từng người một trống rỗng xuất hiện.

Lần này không giống như quay lại sẽ trời tối, mặt đất cũng không có trở nên mềm nhũn, chỉ là hình ảnh lóe lên, người liền xuyên qua.

Cũng không có gì hoành tráng xuất hiện.

Cố Tri Cảnh cầm máy quay phim quay lại cảm giác giống như đang biến ra người sống.

Đột nhiên đến thế giới này họ đều rất kỳ quái, mắt nhìn loạn xạ, lúc này còn chưa hoảng sợ, tưởng rằng chương trình xảy ra lỗi, định liên lạc với đồng bọn của mình, kéo mình trở về. Nhưng mà, họ cũng không ý thức được mình đã bị nắm trong tay, liên lạc một người thì vào một người, càng ngày càng nhiều, mọi người dịch chuyển đến những nơi khác nhau. Nhưng người đến ngày càng nhiều, trên đường liền bắt đầu chật chội, người kề người, hai mặt nhìn nhau.

Chỉ cần một người vào, quản lý thế giới của hắn sẽ nhận ra.

Dã Trì Mộ dễ dàng dùng hệ thống của người quản lý để đánh cắp tài liệu từ những quản lý khác.

Họ vẫn chỉ nghi ngờ, chưa nhận ra mối nguy thật sự, để mặc số lượng tăng theo cấp số nhân.

Khi họ nhận ra thì đã muộn, Dã Trì Mộ đã nắm trong tay hàng ngàn, hàng vạn quản lý.

Vì là ban đêm, tất cả đều đợi trời sáng. Nhưng khi thấy quản lý của thế giới mình cũng đã tới, họ bắt đầu e dè hừng đông.

Hừng đông sẽ xảy ra chuyện gì, sợ cư dân hoảng loạn khi thấy hàng loạt kẻ ăn mặc, diện mạo kỳ quặc xuất hiện trên phố.

Ăn mặc, hình dạng đều khác nhau.

Thế giới chỉ có hai lựa chọn: hoặc đưa bọn họ trở về, hoặc giết chết họ. Các ngươi vẫn nói Dã Trì Mộ là phản diện, là hung thủ, là đao phủ gây ra vụ nổ? Bầu trời cao quý, thế giới cao quý, các ngươi có dám giết họ không?

Nếu không, ta sẽ bắt giữ tất cả quản lý, giam cầm họ ở đây, vĩnh viễn không ra ngoài được nữa.

Mà họ, đến từ muôn thế giới khác nhau. Có nhiều kẻ xuyên không như vậy, thân phận của Cố Tri Cảnh đâu còn đặc biệt?

Từ nay, những quản lý bị "lây nhiễm" này đi đâu cũng sẽ phải phục vụ cho Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ cầm ống nhòm, nhìn dọc từ đầu phố đến cuối phố, điềm tĩnh nói:

"Các ngươi có thể gửi tin nhắn cho thế giới..."

Thấy họ có vẻ không hiểu, nàng nói rõ hơn:

"Chính là báo lỗi với thế giới của các ngươi."

Mọi người nghi hoặc nhìn quanh, trong đầu vang lên tiếng nói nhưng chẳng thấy người.

Dã Trì Mộ nói: "Cứ gửi cho thế giới các ngươi rằng các ngươi bị uy hiếp."

Rồi nàng dặn tiếp: "Cứ nói thế này: 'Thế giới, ta đã gặp phản diện Dã Trì Mộ.'"

Trong đêm yên ắng không một ngọn gió, tất cả đều nghe thấy ba chữ "Dã Trì Mộ".

Người biết thì càng kinh ngạc, người không biết thì càng nghi hoặc.

Ngay lập tức, toàn bộ quản lý của các thế giới đồng loạt gửi đi một tin:

【 Thế giới, ta đã gặp Dã Trì Mộ trong truyền thuyết. 】

Chưa thấy đủ, Dã Trì Mộ cưỡng chế thêm một câu:

【 Nàng uy hiếp ta. 】

Nàng nói nhiều quá, cảm thấy hơi nóng. Nếu lúc này có ai thức giấc, mở cửa sổ nhìn xuống phố, sẽ thấy hàng loạt người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời như vang tiếng sấm, dù chẳng hề có tia chớp nào.

Có vẻ sắp sụp đổ.

Sụp đổ sao? Chưa đủ. Nàng còn muốn biến cả người của chủ thế giới thành tù binh của mình.

Bước tiếp theo, nàng sẽ hợp tác với Đường Khinh Chu, để y mang hệ thống đi xóa bỏ dữ liệu của nàng, rồi biến người của chủ thế giới thành người của nàng.

Tất nhiên, chuyện phía sau, nàng sẽ không nói cho Đường Khinh Chu biết.

Nếu y không chịu làm thì sao?

Nàng sẽ vung một lời dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com