Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Cố Tri Cảnh đỡ người dậy, đặt lên giường, rồi lại nhặt chiếc camera đang rên rỉ không ngừng lên, ngay trước mặt Dã Trì Mộ mà đập mạnh xuống sàn.

Chiếc máy đắt tiền lập tức vỡ tan tành, từ bên trong rơi ra một con chip nhỏ màu đen. Cố Tri Cảnh nhặt nó lên, đưa cho Dã Trì Mộ, nói: "Cái này, cô cầm đi tiêu hủy đi."

Dã Trì Mộ căm hận nhìn cô, trên gương mặt tinh xảo lấm tấm mồ hôi. Nàng không chút do dự đưa tay giật lấy con chip, siết chặt đến mức đầu ngón tay gần như lún vào da thịt. Nàng chỉ xem hành động của Cố Tri Cảnh là màn kịch giả nhân giả nghĩa.

Kẻ quay lén thứ này thì có thể có ý tốt gì, không chừng phía sau còn có một cái bẫy lớn hơn đang chờ nàng. Dã Trì Mộ cổ họng khàn đặc, vẫn không hề tin tưởng Cố Tri Cảnh, cảnh giác hỏi: "Cô có còn bản sao lưu nào không?"

"Không có."

Cố Tri Cảnh cũng chẳng tin tưởng nổi nguyên chủ, cô bồi thêm một câu, "Nếu có, tôi sẽ lập tức tiêu hủy."

Thân thể Dã Trì Mộ khẽ run lên. Nàng kéo chăn che kín người, lại quấn chặt lấy gáy cổ mình. Hành động này chẳng có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến hơi nóng trong cơ thể bị dồn nén, bùng lên một lần nữa, dường như muốn đốt cạn máu của nàng mới thôi. Dã Trì Mộ làm rách cả lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau giúp nàng giữ được chút tỉnh táo.

Dù có chết, nàng cũng không muốn khuất phục trước Cố Tri Cảnh.

Hương táo ngọt ngào một lần nữa tràn ngập khắp phòng, thậm chí còn nồng nàn hơn cả lần trước. Lúc này Cố Tri Cảnh đã hiểu, thứ hương thơm ấy chính là Pheromone của Dã Trì Mộ. Nguyên tác không hề nhắc đến mùi Pheromone của nàng, chỉ đề cập ở giai đoạn hắc hóa sau này rằng tuyến thể của nàng đã bị người ta hủy hoại.

Cố Tri Cảnh vô thức muốn đưa tay ra trấn an nàng, nhưng dấu răng trên gáy kia lại là bằng chứng cho thấy sự tổn hại tuyến thể của Dã Trì Mộ có liên quan đến cô.

Khi Pheromone của Dã Trì Mộ tiết ra, lòng bàn tay Cố Tri Cảnh cũng trở nên ướt nhẹp, tựa như đang nắm một quả táo mật, đầu ngón tay sền sệt, ẩm ướt, mùi trái cây chua ngọt kích thích cả khứu giác và vị giác.

Mùi hương trái cây đang cào cấu thần kinh của cô.

Cô không dám chạm vào da thịt Dã Trì Mộ nữa.

Cố Tri Cảnh xuyên vào tiểu thuyết, như thể đã đi qua vạn dặm đường dài, lại đi qua sa mạc hoang vu khó khăn nhất, chuyến đi đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cô.

Giữa cơn miệng đắng lưỡi khô, cô nhìn thấy một quả táo xanh mọng nước.

Thật khát, thật đói.

Muốn ăn.

Cố Tri Cảnh cắn vào lưỡi, cố gắng xua đi những ý nghĩ xấu xa. Lúc cô nhặt camera, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Vì Dã Trì Mộ giãy giụa mà hai chiếc cúc đã bị giật đứt, trên ngực còn in một dấu răng, là ai cắn thì không cần nói cũng biết.

"Tôi đi tìm quần áo cho cô, sau đó đưa cô đến bệnh viện."

Trên mặt đất chỉ có quần áo của cô là còn nguyên vẹn, của Dã Trì Mộ sớm đã bị xé nát. Cố Tri Cảnh lục tung các ngăn kéo, bên trong không có thuốc ức chế, lôi ra toàn là những dụng cụ kích tình lộn xộn.

Cô ngồi xổm quay lưng về phía Dã Trì Mộ, hoàn toàn không dám quay đầu, rồi dùng sức đóng sầm ngăn kéo lại.

Dã Trì Mộ thấy hết mọi thứ, nhưng nàng chẳng thèm để ý đến màn "diễn kịch" của Cố Tri Cảnh. Nàng gắng sức bò về phía đầu giường, tìm kiếm chiếc điện thoại bàn có thể dùng để cầu cứu, nhưng đáng tiếc, dây điện thoại đã bị cắt đứt.

Đến một nơi thế này chỉ có một khả năng: bị chơi đến chết.

Khách sạn này là sản nghiệp của nhà nguyên chủ, chuyên để cho ả ta vui chơi. Trên lầu là nơi nguyên chủ dùng để tổ chức tiệc tùng, một đám người vừa ca vừa nhảy, bên ngoài thì nói là giới thiệu tài nguyên, thực chất là gọi người đến để tiếp rượu.

Cố Tri Cảnh thầm mắng một câu "cặn bã", rồi cầm điện thoại gọi thẳng cấp cứu. Cô đỡ Dã Trì Mộ đang ngã quỵ không thể ngồi dậy lên, Dã Trì Mộ phản ứng rất gay gắt, vớ lấy gối đầu ném về phía cô, "Tránh xa tôi ra."

Thấy Dã Trì Mộ sắp ngã nhào, Cố Tri Cảnh đưa tay ra ôm lấy nàng, Dã Trì Mộ kịch liệt từ chối sự đụng chạm của cô.

Chiếc chăn mỏng vốn dùng để che thân bị xé làm đôi. Tay Cố Tri Cảnh không dám cử động nữa, Alpha bị Pheromone cảm ứng sẽ tiến vào kỳ động tình, không thể nào khống chế được bản thân. Dã Trì Mộ vốn đang quỳ ngồi trên giường nắm chặt tấm chăn, bây giờ nàng chỉ còn nắm hai mảnh vải rách, từ ngực trở xuống không sót một thứ gì.

"..."

"Thật ra tôi muốn giúp cô."

"Tôi biết cô không tin..."

Cố Tri Cảnh từ từ quay lưng đi, không dám áp sát nàng nữa. Cô vừa nói vừa cởi quần áo, chiếc áo sơ mi trên người được ném lên giường. Tình huống này, cô biết có nói cũng không ai tin, "Hay là cô thử cược một lần?"

Nói rồi, cô đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo choàng tắm. Pheromone từ phía sau lưng ập tới, phảng phất hóa thành một bàn tay, kéo Cố Tri Cảnh lại. Lý trí của cô cũng có giới hạn.

Nếu Dã Trì Mộ không chịu mặc quần áo, Cố Tri Cảnh chỉ có thể cưỡng chế giúp nàng. Chậm trễ thêm nữa, có thể tuyến thể của nàng sẽ bị hủy hoại như trong tiểu thuyết, sau này mỗi kỳ phát tình đến, nàng sẽ vì thiếu thốn tuyến thể mà thống khổ không chịu nổi.

Bởi vì không có nơi để giải tỏa, toàn bộ Pheromone dồn nén lại biến thành một sợi dây thừng vô hình, siết chặt lấy nàng, rồi dần dần lại trở thành một con dao cùn, khiến nàng phải chịu đựng nỗi đau như bị chặt đầu. Dã Trì Mộ cắn chặt ngón tay, da thịt tách lìa để lộ ra xương trắng âm u, khóe miệng rỉ ra máu tươi, nhưng nàng vẫn không hề rên một tiếng, chỉ chờ cơn đau qua đi rồi lấy gạc băng bó lại ngón tay...

Dã Trì Mộ rất quật cường. Nàng không cho phép Cố Tri Cảnh đến gần, tự mình kiên trì mặc quần áo vào, cúc áo được cài vô cùng chặt chẽ, che kín hoàn toàn thân thể đang phơi bày.

Cố Tri Cảnh dứt khoát xông qua, mặc kệ sự phản kháng của Dã Trì Mộ, bế thốc người lên. Dã Trì Mộ nhấc chân đạp cô, chỉ là sức lực mềm nhũn, càng giống như đang cọ hơn. Cơ thể Cố Tri Cảnh tê dại, loại xung động nguyên thủy bị đánh thức, cơ bắp căng cứng, thúc giục cô mau chiếm hữu Dã Trì Mộ.

Hai mắt Dã Trì Mộ trừng trừng nhìn cô, nhưng vì bị nhấc bổng lên, nàng buộc phải níu lấy vạt áo trước ngực cô.

Dã Trì Mộ cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt.

Nàng biết Cố Tri Cảnh muốn làm gì, bế nàng đến trước mặt truyền thông, để đám phóng viên săn tin phát hiện ra vết cắn trên gáy nàng, dùng nó để trêu đùa và vũ nhục nàng.

"Tôi đưa cô ra ngoài." Cố Tri Cảnh vớ lấy mảnh chăn rách che cho nàng.

Lát nữa nhân viên cấp cứu lên đây sẽ bị nhân viên khách sạn chặn ở cửa, cố ý kéo dài thời gian để người ta hành hạ Dã Trì Mộ.

Ra ngoài?

Dã Trì Mộ làm sao có thể tin tưởng người phụ nữ này.

Bên ngoài khách sạn sớm đã có một đám paparazzi mai phục.

Đây đều là những trò hề của đám người cặn bã kia, chúng tùy ý đùa bỡn những ngôi sao nhỏ, sau đó gọi một đám paparazzi đến chụp ảnh, sau này dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp họ, ngoan ngoãn thì gọi là đến, không nghe lời thì sự nghiệp sẽ bị chôn vùi hoàn toàn.

Đại tiểu thư nhà họ Cố vừa ra khỏi phòng đã bị người ta vây quanh.

Cô mặc một chiếc áo choàng tắm, trong lòng ôm một người, mà người này được cô che chắn vô cùng kỹ lưỡng. Cô lạnh mặt, từng bước đi ra ngoài, mái tóc bên tai được vén ra sau một cách tùy ý, vừa hoang dã vừa bất kham.

Có đám bạn xấu chặn đường, tò mò muốn xem Cố Tri Cảnh đang ôm ai. Với tính tình của nguyên chủ, hẳn là sẽ trực tiếp xốc chăn của Dã Trì Mộ lên, đẩy nàng ra trước ống kính truyền thông, để nàng chịu sự chỉ trỏ của người đời.

Nhưng Cố Tri Cảnh không làm vậy. Cô bảo vệ người trong lòng rất chặt. Ngay khoảnh khắc chân bước ra khỏi phòng, đầu cô đau nhói, như thể có thứ gì đó đã chui vào não và đang gặm nhấm xương tủy của cô.

Di chứng của kỳ phát tình sao?

Cố Tri Cảnh cắn chặt răng, ôm người trong lòng chặt hơn nữa. Cơn đau vẫn không ngừng gia tăng, dường như muốn ép cô phải quỳ xuống.

Nhưng —

Omega trong lòng đã mất hết sức lực, đến cả động tác níu áo cô cũng không làm được.

"Tránh ra." Cố Tri Cảnh lạnh giọng, nếu không đang ôm người, cô đã sớm quét cho một cước. Sắc mặt cô trầm xuống, ánh mắt sắc như dao, quét qua đám người trước mặt: "Sao? Muốn chết cả lũ à?"

Đám người phía trước vội vàng nhường đường, không ai dám đắc tội với vị tiểu thư ăn chơi trác táng này, tiểu thư nhà họ Cố nổi danh là kẻ biết giày vò người khác.

Cuối cùng, cô cũng đưa được người lên cáng cứu thương. Bên ngoài trời đã tối, nhưng Cố Tri Cảnh chỉ kịp nhìn thấy cảnh đường phố thoáng qua, trước mắt lại một lần nữa bị những vầng sáng loè loẹt quấy nhiễu. Cô phải nín nhịn rất lâu mới tỉnh táo lại, vừa lúc thấy y tá cầm thuốc ức chế định tiêm cho Dã Trì Mộ, cô lập tức kéo chăn xuống che cho nàng.

"Chờ một chút, lên xe rồi hãy tiêm." Cố Tri Cảnh đè tấm chăn lại, không để nàng lộ mặt.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Vẫn cần làm kiểm tra thêm." Bác sĩ trên xe đẩy thuốc ức chế vào cơ thể Dã Trì Mộ. Mắt nàng khẽ chớp, và khi thuốc được tiêm hết vào, vùng da ở cổ họng nàng căng cứng lại. Bác sĩ nói: "Thuốc ức chế cường độ mạnh sẽ hơi đau một chút, cô ráng chịu một chút."

Hai mươi phút sau, xe đến bệnh viện. Mắt Dã Trì Mộ lại mở ra. Cố Tri Cảnh vốn tưởng nàng đã ngủ, không ngờ nàng vẫn còn giữ được một tia lý trí, cảnh giác nhìn xem có đúng là bệnh viện không.

Xác định là bệnh viện rồi, nàng mới từ từ nhắm mắt lại.

Dã Trì Mộ sau khi cấp cứu, được đưa vào phòng bệnh VIP. Cố Tri Cảnh đứng gác ngoài cửa, tay chống lên tường, trên người vẫn là chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn. Chờ bác sĩ ra, cô chống người bước tới, bờ môi khô khốc khi mở lời.

Bác sĩ ngước mắt nói: "Tình trạng bệnh nhân đã được khống chế, chỉ là Pheromone tiết ra quá độ, cộng thêm việc cơ thể bị thuốc tàn phá nên rất yếu, hiện vẫn đang hôn mê."

"Vậy tuyến thể của cô ấy thì sao? Có sao không?" Cố Tri Cảnh truy hỏi.

Bác sĩ ngước lên nhìn cô, "Chỉ là đánh dấu tạm thời, hẳn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu đặc biệt lo lắng, ngày mai có thể làm kiểm tra toàn diện." Ông còn đặc biệt dặn thêm một câu, "Không cần cố ý đi tẩy đánh dấu."

Gương mặt này của Cố Tri Cảnh quá dễ nhận ra.

Cả thành phố này không ai là không biết sự tai tiếng của cô.

Bác sĩ nói: "Cô cũng nên đi băng bó sơ qua đi."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng. Được bác sĩ nhắc nhở, cô mới cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể. Về mặt tâm lý, cô bị Pheromone câu dẫn đến ngứa ngáy, còn có một loại đau đớn về sinh lý, cơn đau trong đầu lan ra toàn thân như thể đang gặm nhấm xương cốt của cô.

Ánh mắt Cố Tri Cảnh chuyển vào phòng bệnh. Dã Trì Mộ đã yên tĩnh lại, nằm trên giường, hòa lẫn vào tấm ga trắng muốt. Rõ là yếu ớt, nhưng giữa đôi mày vẫn căng, bướng bỉnh giữ lấy chút cứng cỏi cuối cùng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Tri Cảnh đẩy cửa phòng bệnh vào. Cô vẫn luôn ở lại trông giường, không rời nửa bước. Y tá bên cạnh đến kiểm tra phòng, đưa cho cô một liều thuốc ức chế dạng uống dành cho Alpha, rồi hỏi: "Tiểu thư, cô có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Không cần."

Y tá hỏi: "Đây là Omega của cô sao?"

Cố Tri Cảnh lắc đầu. Y tá lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Cố Tri Cảnh sợ sẽ phát sinh phiền phức không cần thiết nên lại gật đầu.

"Cô đối xử với Omega của mình tốt thật đấy. Ai đã hạ thuốc kích tình cho cô ấy vậy? Các cô có thể báo cảnh sát đó!"

Cố Tri Cảnh nghĩ ngợi, "Hình như là tôi..."

Y tá sững người, ánh mắt từ ôn hòa dần chuyển sang khinh bỉ, trực tiếp đặt mạnh lọ thuốc lên bàn, nói: "Sao cô có thể hạ thuốc kích tình cho Omega? Đây không phải là muốn bức chết cô ấy sao? Ghê tởm, bẩn thỉu."

Cố Tri Cảnh im lặng.

Y tá tức giận nói: "Cầm thú!"

Cố Tri Cảnh không phản bác.

Nguyên chủ là cầm thú.

Cô thì còn hơn thế.

Trên giường, Dã Trì Mộ đã kiệt sức, chìm vào hôn mê sâu.

Nàng yên tĩnh nhắm mắt, hàng mi cong vút ẩm ướt, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi ra.

Lần này hẳn là đã ngủ thật rồi.

Dã Trì Mộ trong tiểu thuyết không hề đáng yêu. Nàng tính tình thất thường, từng đóng vai trà xanh, từng làm bạch liên hoa, giả nhân giả nghĩa đến cực điểm. Giây trước có thể cười nói kết giao bằng hữu, giây sau đã có thể một cước đạp người khác làm kẻ chết thay. Thậm chí khi bị nam nữ chính liên thủ đánh cho gần chết, nàng cũng hối hận chồng chất, tỏ ra đã giác ngộ, nhưng ngay trong khoảnh khắc vui mừng của nam nữ chính, nàng đã cầm dao đâm vào tim nam chính, sau đó lại một lần nữa đứng dậy, lảo đảo tiếp tục con đường đến với bóng tối.

Gương mặt trắng bệch, đôi môi bị cắn đến sung huyết, diễm lệ vô cùng.

Tiểu thuyết mỗi lần miêu tả Dã Trì Mộ đều rất ngắn, đa số chỉ nói nàng độc ác đến đâu, hãm hại nam nữ chính ra sao rồi sau đó hả hê, kiêu ngạo chà đạp tôn nghiêm của họ. Không có một chữ nào nói nàng đã khóc, đã yếu lòng, thậm chí ở chương cuối cùng khi nhảy lầu, thân thể rơi xuống mà nàng vẫn cười.

Càng hời hợt, càng lay động tâm can của cô.

Mỗi lần đọc, Cố Tri Cảnh đều nghiền ngẫm từng chữ, luôn cảm thấy đọc không đủ, lặp đi lặp lại vì từng cử chỉ của nàng mà đau lòng.

Trong khu bình luận, rất nhiều người mắng Dã Trì Mộ ghê tởm, ác độc, chết không yên lành. Cố Tri Cảnh chỉ có thể gõ chữ để bảo vệ nàng, phân tích tính cách nhân vật cho những người kia hiểu.

Nhưng sức lực yếu ớt, không thể nào thay đổi được kết cục của Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh kéo lại chăn cho Dã Trì Mộ. Toàn bộ sức lực của nàng dường như đều dồn vào ngón tay, trong lòng bàn tay siết chặt có thể thấy một chút màu đen.

Dã Trì Mộ vẫn còn cầm con chip kia.

Trái tim Cố Tri Cảnh hơi nhói lên. Cô nhẹ nhàng đặt tay Dã Trì Mộ vào trong chăn.

Nếu đã đến đây rồi, tôi nhất định sẽ che chở cho cô.

Một đêm ngắn ngủi trôi qua.

Tháng Sáu đang vào mùa nóng, khí nóng bốc lên nhanh chóng.

Ánh nắng ban mai lướt qua người Cố Tri Cảnh. Cô cảm nhận được ánh sáng đang nhảy múa trên mí mắt mình. Cô đang gục trên giường bệnh, ngước mắt có thể thấy những vệt nắng xiên từ ô kính hình chữ nhật chiếu vào, những hạt bụi li ti trôi nổi không theo trật tự trong không khí, rơi xuống đất tạo thành những vệt sáng hình quạt.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Nhưng nếu gáy cô không có cảm giác đâm nhói mãnh liệt như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Dã Trì Mộ đã tỉnh. Nàng ngồi ở đầu giường, người cúi về trước, tay siết chặt con dao gọt hoa quả sắc bén, kê thẳng lên động mạch cổ của Cố Tri Cảnh. Ánh mắt lạnh như băng, con ngươi nâu tối rét buốt. Lưỡi dao ép xuống, chạm thẳng vào da. Sát ý lộ rõ, không hề che giấu.

. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tri Cảnh: Tôi muốn bảo vệ vợ, vợ lại muốn giết tôi, phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com