CHƯƠNG 33
Dã Trì Mộ rất am hiểu nắm bắt lòng người, nàng biết Alpha muốn gì, và nàng không hề keo kiệt trao đi thứ mà Alpha khao khát.
Omega tựa vào thân cây, cơ thể nhẹ nhàng nhấc lên, đôi chân dán chặt vào vòng eo nhỏ của Alpha.
Môi hôn rơi xuống, Cố Tri Cảnh hôn nàng. Đây cũng là lần đầu tiên họ hôn môi, cô chạm vào bờ môi Omega, ngửi được hương táo thơm ngát, giống như đang gặm một quả táo mọng nước, thích thú nhấm nháp vị ngọt của nước quả bên trong.
"Ưm..." Dã Trì Mộ khẽ rên, tay nắm thành quyền đấm nhẹ vào vai cô hai cái, nhắc nhở: "Cô nhẹ một chút, môi tôi sắp bị cắn rách rồi."
"Ừm, xin lỗi." Cố Tri Cảnh tựa trán vào trán nàng, hơi thở hai người hòa quyện, ấm dần lên, rồi lại càng ấm hơn. Môi Cố Tri Cảnh bị cắn đến sưng lên, xấu cực kỳ. Omega liếm nhẹ lên môi dưới của cô.
Hai người lại một lần nữa hôn nhau.
Lần này Cố Tri Cảnh hôn dịu dàng hơn, cô ôm chặt lấy eo Dã Trì Mộ, còn nàng thì vòng tay qua cổ cô, đáp lại nụ hôn nóng bỏng.
Một lúc lâu sau, Pheromone nơi cổ bắt đầu tỏa ra, hấp dẫn Cố Tri Cảnh đi tìm ngọn nguồn. Cố Tri Cảnh hôn lên cằm nàng một cái, rồi lần đến vùng cổ.
Tuyến thể của Omega ở đó, cô rất muốn cắn vào.
Hương táo nồng nàn tràn ra từ bên trong. Trên chiếc cổ thanh mảnh của nàng có đeo một chiếc vòng ren màu đen. Từ lúc quay chương trình, để phòng ngừa bị các Alpha khác nhòm ngó, Dã Trì Mộ vẫn luôn đeo nó. Phía trên là những hoa văn cầu kỳ, những khoảng hở lấp ló để lộ ra làn da trắng ngần, bí ẩn.
Lòng bàn tay ấn xuống, kéo nhẹ, vùng da thịt đã lâu không thấy ánh sáng như mềm mại hơn xung quanh. Dã Trì Mộ cảm thấy rất ngứa, nàng hít sâu, nghiêng cổ đi để ngăn cô lại.
Cố Tri Cảnh không nói gì, kiên trì kéo chiếc vòng cổ xuống. Hơi thở của cô phả lên đó, để lộ rõ ý đồ của mình đối với tuyến thể Omega. Tất cả Alpha đều rất nóng lòng với một việc, đó là thích cắn vào tuyến thể Omega. Họ chỉ cần bị mùi hương bao bọc một chút là lập tức không chịu nổi.
Dã Trì Mộ nói: "Chỉ cho cô xem một chút thôi."
Chỉ là nhìn thôi, nụ tuyến thể nhỏ bé trông đã chín mọng, cắn một cái chắc chắn sẽ nổ tung nước quả, chỉ là...
"Hôn một cái được không? Cô nói có thể hôn chỗ khác mà." Hiển nhiên Cố Tri Cảnh đã nhớ kỹ câu nói này, tìm ra lỗ hổng trong lời nói của nàng để cưỡng chế đòi hỏi, đem cái chiêu trò dùng với hệ thống áp dụng cả lên người nàng. Nếu cô mà hư hỏng lên, Dã Trì Mộ chưa chắc đã điều khiển nổi.
Dã Trì Mộ nhượng bộ, nói: "Không được đánh dấu."
Omega bị đánh dấu rất dễ bị nhận ra, "Cho cô hôn hôn."
"Được."
Cố Tri Cảnh đã hôn qua chỗ này rất nhiều lần, cô rất thành thạo, trước tiên là chạm nhẹ vào.
Quả nhiên là ngọt ngào, đã mấy ngày không được hôn rồi, cô không kìm nén được tinh thần, như một kẻ mới biết hôn, hôn nàng đến mức kịch liệt.
Dã Trì Mộ có chút không chống đỡ nổi, cơ thể trượt xuống, Cố Tri Cảnh liền bế nàng lên, đổi phương hướng, Dã Trì Mộ dán vào thân cây, thuận tiện cho cô hôn.
Hơi thở sau đó điên cuồng bùng nổ trên cổ nàng.
Sau một hồi hôn cuồng loạn, Cố Tri Cảnh rời ra, nhìn vết ướt trên đó, mắt hoe đỏ, gần đến giới hạn, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng: "Cảm ơn."
Cảm ơn em là một quả táo, cảm ơn em đã cho tôi nếm trải vị ngọt lành.
Ngón tay Cố Tri Cảnh lướt trên má nàng, lòng bàn tay vuốt ve gò má, sờ thế nào cũng không đủ, "Đây là lần đầu tiên có người thưởng cho tôi."
Thật ra cô còn muốn nói, đây là lần đầu tiên cô hôn một người, cảm giác rất tốt.
Dã Trì Mộ từ từ quay người lại, ánh mắt rơi về phía cánh rừng xa xa, lá cây chớp động dưới màn đêm. Nàng khẽ hừ một tiếng không nặng không nhẹ, trong lòng vô cùng thỏa mãn, quả nhiên không lừa gạt cái Alpha này là một lựa chọn rất tốt. Cố Tri Cảnh vẫn chưa đeo chiếc vòng cổ lại cho nàng. Dã Trì Mộ cầm lấy vòng, cúi người, dùng răng phối hợp với tay để thao tác. Khung xương Alpha khá lớn, nàng ngậm dải lụa, hơi ngẩng đầu lên, chiếc vòng trên cổ tay vắt ngang một nửa.
Cuối cùng thắt thành một chiếc nơ bướm.
Alpha sinh ra đã đẹp, khí thế căng thẳng, sắc bén như một con sói. Dã Trì Mộ lại thích dùng một chút sức nhỏ bé để lay chuyển Alpha ấy.
Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Cố Tri Cảnh, ngón tay nắm lấy dải lụa như thể định thu hồi lại. Nhưng thực tế, đầu ngón tay lại khẽ trượt vào bên trong tay áo của cô.
"Còn muốn hôn nữa không?" Dã Trì Mộ hỏi, điều khiển động tác của Cố Tri Cảnh, một tay kéo tay áo, một tay nắm cổ áo của cô.
Nàng hỏi một câu, ngón tay lại kéo một cái, Cố Tri Cảnh bị nàng kéo lại rất gần, hơi thở phả lên gò má nàng. Dã Trì Mộ không hề sợ hãi, ngược lại còn siết chặt tay hơn.
Dã Trì Mộ cảm thấy mặt rất ngứa, nàng ngả người ra sau, cánh tay không còn chống đỡ, người nằm thẳng trên thảm cỏ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran. Chóp mũi Cố Tri Cảnh lướt trên má nàng, qua lại trằn trọc.
Omega khẽ "ưm" một tiếng, nói: "Cô làm bỏng tôi rồi."
"Bỏng ở đâu?" Cố Tri Cảnh khàn giọng hỏi.
"Gương mặt." Dã Trì Mộ nói.
Dưới màn đêm, nhờ ánh trăng và ánh đèn từ điện thoại của hai người, Cố Tri Cảnh chăm chú nhìn nàng, thu trọn dáng vẻ e lệ của Dã Trì Mộ vào đáy mắt.
Cô hôn lên má Dã Trì Mộ một cái, nàng lại khẽ nói: "Không phải... không phải mặt của tôi, là mặt của cô rất nóng... Ưm."
Alpha không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp hôn lên môi nàng, cắn, nhai, như thể muốn ăn luôn cả hai cánh môi mỏng của nàng. Dã Trì Mộ ôm lấy lưng cô, cổ hơi ngẩng lên, bản năng dùng cơ thể mình dán vào cô.
Được hôn thật thoải mái.
Hai người tiếp tục hôn nhau. Cằm Cố Tri Cảnh cọ vào phía dưới cổ Dã Trì Mộ, sau đó cô rõ ràng là cố ý cọ thêm hai cái. Dã Trì Mộ qua loa nói ra dây áo, thấy Cố Tri Cảnh lại ngang nhiên xông đến hôn bờ vai mình, nàng liền buông tay, để mặc Cố Tri Cảnh hôn, nàng ôm lấy cổ cô.
Rồi thuận theo lớp vải, đôi môi rơi xuống chồng chất, từ từ hôn đến xương quai xanh.
Dã Trì Mộ ôm cô, tận hưởng nụ hôn của cô.
"Hôn nữa đi, tiếp tục thêm một lúc nữa."
Thảm cỏ sụp xuống, Alpha đè nàng lên mặt cỏ mà hôn.
Sợ cỏ non chạm vào làm Dã Trì Mộ khó chịu, Cố Tri Cảnh bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi mình. Hai người tiếp tục hôn nhau trong làn gió đêm nhẹ lướt qua đồng cỏ, một nụ hôn kéo dài không dứt.
···
Mười giờ tối, họ từ trên sườn núi xuống, hai người trở về lều riêng, tắm rửa, rồi nghỉ ngơi.
Cảm giác của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi rất lâu, ngứa ran.
Trên đảo không nóng như trong thành phố, ban đêm nhiệt độ khoảng 20 độ, gió và hương cỏ xanh từ trong rừng thổi nhẹ vào lều.
Gió đến, đêm cũng dần trở lạnh, cần phải đắp một chiếc chăn mỏng.
Tiếng lá cây xào xạc trong đêm tĩnh lặng trở nên rõ ràng hơn.
Dã Trì Mộ liếm môi, vì Cố Tri Cảnh cắn quá mạnh, nàng đau đến mức nhíu mày. Cảm giác môi Cố Tri Cảnh dán trên người nàng thật thoải mái.
Là vì dục vọng chiếm hữu của Omega sao?
Nàng khẩn cấp hy vọng Cố Tri Cảnh đi vào trong cơ thể mình, sau đó nàng sẽ ôm chặt lấy cô.
Nhưng khi Cố Tri Cảnh không vào được, nàng lại nghĩ, đổi thành nàng đi chiếm hữu Cố Tri Cảnh cũng chưa chắc không thể. Nghĩ vậy, Dã Trì Mộ nghiêng người, chân kẹp lấy chiếc chăn mỏng rồi ngủ thiếp đi.
Một đêm khuya thế này, hai người như hòa cùng một nhịp, nhiệt độ cơ thể chẳng khác gì nhau.
Cố Tri Cảnh cũng không ngủ, cô gối đầu lên một tay, tay kia khẽ vê ngón tay, ngón tay vốn khô ráo, giờ vê vào nhau lại thấy dính dính.
Suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, nụ hôn đó khiến cô phát điên.
Nếu trở về thế giới hiện thực, cô đi kể cho bạn bè nghe chuyện đêm nay, nói mình hôn một người phụ nữ, giống như một con sói say mê mùi hương trên người nàng.
Bạn bè chắc chắn sẽ lạnh lùng nhìn cô: "Nằm mơ à? tôi còn không tin, cậu tin được không?"
Tin.
Bởi vì thời gian hôn nhau quá ngắn, cảm giác chân thực càng thêm mãnh liệt.
Cố Tri Cảnh vuốt tóc ra sau đầu, vẫn thấy nóng.
Sáng sớm, chim trong rừng ríu rít gọi, mặt trời còn chưa lên hẳn, không khí hơi ẩm ướt, rơi trên người rất dễ chịu.
Cố Tri Cảnh thay quần áo xong liền ra ngoài hít thở không khí, vừa hay lều bên cạnh cũng đang cuốn rèm lên.
Hai người nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua, ánh mắt từ từ đều rơi vào đôi môi của đối phương. Môi Dã Trì Mộ mỏng, môi trên ngậm lấy môi dưới, mềm mại như thể tùy thời có thể ép ra mật ngọt.
Đêm qua cô cắn môi Dã Trì Mộ, giọng nàng mềm mại từng câu rên rỉ, khiến máu Cố Tri Cảnh sôi trào, hôn thế nào cũng không đủ.
Nếu không phải Bạch Thanh Vi tìm đến, họ sẽ còn hôn nhau lâu hơn nữa.
Tai bây giờ vẫn còn nhớ lại giọng điệu mềm mại của nàng.
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nói với Tần Quang Huy: "Anh đi lấy cái hộp nhỏ trong xe dã ngoại, đưa đến chỗ Dã tiểu thư đi."
"Quà ạ, được." Tần Quang Huy vào xe dã ngoại tìm, tìm được một chiếc hộp quà màu đỏ. Hắn lấy ra hỏi lại một lần, xác định là chiếc hộp này rồi mới chạy chậm đến đưa qua.
Dã Trì Mộ đang trang điểm, Tiểu Thiền giúp nàng lựa màu son. Môi nàng đỏ rất rõ, chỉ là Tiểu Thiền không biết tại sao môi nàng lại thành ra thế này.
Theo lý thuyết, phải bị chà sát mạnh lắm mới có thể như vậy chứ?
Dã Trì Mộ giải thích: "Chắc là do tức quá nên cắn."
Tiểu Thiền "à" một tiếng rồi gật đầu, nghĩ đến nụ cười kia của nàng, vội vàng lắc đầu, nói: "Để em lấy cho chị thỏi son màu đậm hơn một chút để che đi."
Tiểu Thiền vừa lấy thỏi son ra đưa qua, Tần Quang Huy cũng vừa hay cầm hộp quà đến. Anh ta đặt hộp quà lên bàn, đè thấp giọng nói: "Đại tiểu thư của chúng tôi gửi cho cô, cô ấy xấu hổ, không dám tự mình đưa."
"Anh cứ đặt ở đó đi." Dã Trì Mộ nhìn mình trong gương, nàng xoay thỏi son lên, rồi nhẹ nhàng thoa lên môi.
Tần Quang Huy nhìn thêm mấy lần, nói nhỏ: "Cô trang điểm đẹp lắm."
"Biết rồi." Dã Trì Mộ gật đầu.
Tần Quang Huy ra khỏi lều.
Lều của họ được làm lớn hơn loại thông thường, dù sao các nữ minh tinh cũng cần phải dặm lại lớp trang điểm, thỉnh thoảng còn phải làm chút dưỡng da. Tổ sản xuất rất chu đáo đã dựng thêm một cái lều ở phía sau, màu sắc để họ tự chọn. Dã Trì Mộ chọn màu hồng phấn, dựng trên đồng cỏ trông như một ngôi nhà nấm của thỏ.
Sau khi Tần Quang Huy rời đi, Tiểu Thiền ghé vào bên bàn nhìn hộp quà, chạm vào dải lụa hình bướm trên đó, cảm thán: "Cái cô Tiểu Cố tổng này nhân phẩm có hơi kém, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Em nghe nói những tra nữ cao cấp đều rất biết tán gái, con gái tay lạnh thì đưa nước nóng, con gái không vui thì mua kẹo cho ăn. Có khi tra nữ cũng rất lãng mạn, thật là xoắn xuýt, không biết có nên để hai người đến với nhau không."
Dã Trì Mộ mím môi, màu đỏ lan tỏa trên môi.
Đôi môi mỏng manh như được bôi một lớp mật ong, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào.
Dã Trì Mộ mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình bướm màu xanh. Trên cánh bướm có bốn viên đá quý màu lam, ánh sáng chiếu vào hiện lên màu tím nhàn nhạt.
Ngón tay nàng lướt trên viên đá quý căng tròn.
"Đẹp quá." Dã Trì Mộ nói.
"Đeo lên xem sao." Tiểu Thiền ngồi bên cạnh mong đợi nói.
Dã Trì Mộ gật đầu, nàng cầm lấy dây chuyền, cúi đầu cài chiếc móc ở đuôi. Tiểu Thiền định đứng lên giúp nàng cài, nhưng Dã Trì Mộ lắc đầu từ chối ý tốt của cô bé.
Dây chuyền đeo xong, Dã Trì Mộ ra khỏi lều. Bạch Thanh Vi đứng ở cửa vừa nói chuyện điện thoại với công ty xong, công ty không quản nhiều chuyện bên này, trên mạng nếu có công kích cũng là công kích Cố Tri Cảnh.
"Hôm qua hai người..." Bạch Thanh Vi nhìn môi nàng, vẻ mặt không biết nên nói gì, đành nói: "Bất kể có ai chú ý hay không, hai người đều phải kiềm chế. Trong cơ thể Omega tốt nhất không nên dính Pheromone của Alpha khác, em hiểu ý chị chứ."
Dã Trì Mộ gật đầu, "Em biết, cô ấy không có đánh dấu em."
Omega bị đánh dấu trên người sẽ mang mùi vị của Alpha, bất kể che đậy thế nào người bên ngoài đều có thể ngửi ra, đều có thể nhìn thấy vết đánh dấu. Những nghệ sĩ trong giới giải trí dù có ồn ào thế nào cũng sẽ không để người khác đánh dấu mình ở nơi công cộng, nhất định phải giữ vững ranh giới cuối cùng.
"Alpha lực khống chế rất thấp, nhiều khi đều là nói, tôi chỉ hôn thôi không làm gì cả, thực tế một khi em nhượng bộ, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu." Bạch Thanh Vi giáo huấn. Hôm qua cô đã biết, chỉ là nghĩ các nàng ở đoàn phim chịu thiệt thòi, bị uất ức, nên không nói gì.
Dã Trì Mộ rất muốn nói, Bạch Thanh Vi hoàn toàn nghĩ nhiều rồi.
Hôm qua nàng muốn để Cố Tri Cảnh liếm tuyến thể của mình một cái, Cố Tri Cảnh cũng không làm theo, chỉ hôn lên vùng da xung quanh, để lại dấu vết trên cổ nàng, chứ không hề đánh dấu.
Bạch Thanh Vi liếc thấy sợi dây chuyền trên ngực nàng, ngón tay đưa tới cầm lên xem, nhận ra là thương hiệu đó, nói: "Cô ta cũng hào phóng thật, sợi dây chuyền này cũng phải hơn năm triệu."
Dã Trì Mộ nghĩ, họ đã moi được tiền của Triệu Phương Tinh, cũng nên tiêu xài một phen.
Bạch Thanh Vi buông ngón tay ra, nói: "Triệu Phương Tinh đã chi sáu mươi triệu, chắc chắn sẽ muốn ở lại đây thêm vài ngày. Con người này là một cao thủ đàm phán, cô ta không để tiền của mình tiêu oan đâu. Cô ta còn ký một hợp đồng với đoàn phim, để chương trình sau khi phát sóng sẽ quảng cáo cho công ty của họ. Thậm chí còn đặc biệt nói với đoàn phim muốn em quay một đoạn quảng bá trong chương trình..."
Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Vi. Đôi mắt Bạch Thanh Vi lạnh lùng, nói: "Gấp cái gì, chị đã từ chối giúp em rồi. Nói là trên người em có hợp đồng đại ngôn của nhà họ Cố, trừ phi họ giúp em bồi thường mười triệu phí vi phạm hợp đồng, không thì chúng ta sẽ không nhận quảng cáo của cô ta."
"Mười triệu sao?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Ừm." Bạch Thanh Vi nói, "Yên tâm, chị cố ý hét giá cao để họ từ chối, bên đó cũng hiểu rõ là chúng ta đang ra giá trên trời. Triệu Phương Tinh chỉ cần có cơ hội là sẽ tìm cách sỉ nhục em, em phải tự chú ý giữ mình đấy."
Dã Trì Mộ cảm thấy tiếc nuối, nếu Triệu Phương Tinh thật sự giúp nàng bồi thường mười triệu, số tiền đó sẽ chảy vào túi Cố Tri Cảnh.
Tiếc là Triệu Phương Tinh không ngốc đến vậy, không làm cái thương vụ ngu xuẩn này.
Haizz.
Triệu Phương Tinh cài cắm quảng cáo của công ty mình vào show tình yêu của họ đã đủ khiến người ta khó chịu, chờ đến khi chương trình phát sóng, Triệu Phương Tinh quả thực như hình với bóng, muốn vứt cũng không xong.
Những chuyện này trước đó Cố Tri Cảnh đã phân tích với nàng. Cô nói, giới thương nhân vốn dĩ là những kẻ giỏi lừa gạt nhất. Nếu muốn lừa được cô ta, chỉ dựa vào chiêu trò ủy mị cảm xúc là vô dụng, phải dùng lợi ích để trói buộc Triệu Phương Tinh mới được.
Dã Trì Mộ hỏi: "Chị Vi Vi, chị có nhìn ra không, thật ra Cố Tri Cảnh rất giống một thương nhân."
Cố Tri Cảnh đứng trước cửa lều màu đen của mình, không biết đang nói gì với Tần Quang Huy, lông mày hơi nhướng lên. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, tôn lên vóc dáng càng thêm cao ráo. Tay cô đút trong túi quần, vạt áo bị ép ra sau lưng.
Bạch Thanh Vi nhíu mày, cô chỉ thấy Cố Tri Cảnh dính đầy scandal lằng nhằng trên mạng, và gây ra một đống chuyện phiền phức. Cô nhìn Dã Trì Mộ với vẻ một lời khó nói hết, "Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hai người còn chẳng phải tình nhân, sao em còn trẻ mà đã nhìn người kém đến thế, mới từng ấy tuổi mà đã mù rồi à?"
Dã Trì Mộ thật sự cảm thấy giống.
Bên ngoài thì tra, đầu óc sau khi bị cửa kẹp thì thật thông minh.
Nàng bênh vực, giọng điệu quả quyết: "Thật sự giống."
"Tiểu Thiền, mang em ấy đi rửa mắt đi." Bạch Thanh Vi cạn lời.
···
Mắt thì ngược lại không có rửa.
Họ trang điểm xong, đạo diễn liền đẩy máy quay đến thu tư liệu.
Lần này tổ sản xuất lại bắt đầu bày trò, họ đến đây đã mấy ngày, sắp tới là lễ tình nhân.
Tổ sản xuất đưa cho mỗi khách mời một tấm thẻ, để họ viết nguyện vọng của mình lên đó, sau đó tổ sản xuất sẽ đặt vào hộp thư ở đầu cầu vào một thời điểm nhất định. Nếu ai động lòng với ai, có thể đến hộp thư lấy tấm thẻ đó để giúp thực hiện nguyện vọng. Tấm thẻ này ai cũng có thể lấy, nên mọi người phải luôn chú ý.
Mọi người ngồi trên chiếc bàn vuông nhỏ để viết, hai người một bàn. Cố Tri Cảnh cầm bút máy, tư thế rất ngay ngắn, lúc viết chữ biểu cảm nghiêm túc. Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô một cái, cô không hề phát hiện. Viết xong, cô đóng nắp bút lại, định bỏ vào túi mình, nhưng rồi dừng lại, nghĩ ra đó là bút của đoàn phim, lại lấy bút trả lại.
Lần này tổ sản xuất đã khôn ra, họ không còn chèn Triệu Phương Tinh vào giữa cặp đôi Cố - Dã như lần trước, mà sớm đã sắp xếp cho họ ra ngoài, để họ đi hái táo.
Đúng vậy, chính là táo, mà còn là táo xanh.
Vừa nghe nói đến táo, phòng livestream đã tràn vào rất nhiều người.
Dã Trì Mộ xách một cái giỏ, Cố Tri Cảnh cầm một cây sào hái táo bằng tre có túi lưới. Hai người đi sâu vào trong rừng, không lâu sau Tô Mặc Yên và Dư Chi Chi cũng đến. Vốn dĩ Dư Chi Chi cùng một tổ với Tả Thần, còn chưa đợi cô ấy đề nghị đổi cặp, Tô Mặc Yên đã chủ động đổi với Tả Thần. Nhưng lần này Dư Chi Chi lại không tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng với Tô Mặc Yên.
Phòng livestream:
【 Là Tô ảnh hậu nhận ra sự lạnh lùng của mình, muốn truy thê hỏa táng tràng sao? Rất hoan nghênh a! 】
【 Dư Chi Chi ngươi phải giữ vững cho ta, tuyệt đối đừng để cô ta có được ngươi. 】
Thế nhưng, những người ở đây đều biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này Bạch Thanh Vi đến, cô ấy rất lo lắng Dã Trì Mộ bị bắt nạt, nên đã trực tiếp ở lại đây một đêm. Hôm nay quay chương trình, cô ấy vẫn luôn đi theo sau lưng đạo diễn để giám sát.
Tô Mặc Yên đổi sang đây hoàn toàn là vì Bạch Thanh Vi đang ở đó.
Vào trong rừng, Cố Tri Cảnh dùng sào tre hái táo, cô nhấc tay một cái là một quả táo rơi vào lưới, Dã Trì Mộ cầm giỏ lập tức chạy tới đón.
Hai người phối hợp rất ăn ý.
Mọi người đều biết, Pheromone của nàng là mùi táo xanh. Cố Tri Cảnh đổ táo vào giỏ của nàng, có lẽ là do ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên mặt, khiến gò má nàng lúc này trông hơi ửng hồng.
Cố Tri Cảnh không nhịn được mà nhếch môi, "Cô đừng xấu hổ chứ."
"Tôi không có, tôi chỉ đang nghĩ bao giờ đoàn phim mới sắp xếp hái hoa nhài." Dã Trì Mộ nguỵ biện.
Đạo diễn ở phía sau gọi, "Buổi chiều hái, hái xong đặt dưới nắng phơi một chút, Dã lão sư có thể mang về pha trà uống."
Ý ban đầu là trêu ghẹo Cố Tri Cảnh, không ngờ lại là Dã Trì Mộ ngượng ngùng hơn.
【 Nhìn kỹ vào, các chị em có chú ý đến trên cổ tay Cố Tri Cảnh có gì không! 】
【 Vãi, đây không phải là chiếc vòng cổ ức chế mà Dã Trì Mộ đeo lúc trước sao! 】
【 Vãi chưởng, bảo sao Cố Tri Cảnh đường đường là đại tiểu thư mà lại hái táo chăm chỉ như vậy, hóa ra là cố tình khoe ân ái! Mẹ nó, đồ tra A này giỏi thật đấy 】
【 Vậy vấn đề là, vòng cổ ức chế của Omega tại sao lại ở trên cổ tay Cố Tri Cảnh, có phải là hôm qua họ đã làm chuyện gì xấu rồi không?】
【 Môi Cố Tri Cảnh sưng lên kìa, họ chắc chắn đã hôn nhau! Sao tổ sản xuất không cho chúng ta xem cảnh hôn? Tại sao? Vì sợ ngọt quá chúng ta chịu không nổi à? 】
【 Này! Hái táo à, Cố Tri Cảnh còn có tâm trạng hái táo à, không biết Vân Lộng Khê đã lên Weibo bóc phốt cô ta rồi sao? Cố Tri Cảnh không thèm để ý đến danh tiếng của mình à? 】
【 Bóc phốt gì? Sao vậy, không phải Cố Tri Cảnh đã cứu Vân Lộng Khê sao? 】
【 Thật phiền, đừng để ý đến họ nữa, các người mau nhìn đi, họ đi ra bờ suối rửa táo rồi! 】
【 Ban ngày cắn táo, ban đêm ăn táo, run rẩy. 】
Táo hái rất nhanh, Dã Trì Mộ cũng chú ý đến chiếc vòng cổ ức chế viền ren trên cổ tay Cố Tri Cảnh. Cô thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, vì cùng màu với bộ tây trang trên người nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Cố Tri Cảnh chắc chắn là cố ý.
Buổi sáng cố ý tặng nàng một sợi dây chuyền, thấy nàng đeo dây chuyền liền lập tức thắt chiếc vòng ức chế lên cổ tay mình... Con người này cũng có chút khoe mẽ.
"Có muốn tôi giúp cô rửa không?" Cố Tri Cảnh ôn tồn hỏi.
Cái này cũng là cố ý.
Dã Trì Mộ nghĩ.
Hái táo, rửa táo đều là kịch bản do đoàn phim sắp xếp. Từ ngày đầu tiên đến quay phim cho đến bây giờ, đây là lần duy nhất họ diễn theo kịch bản.
Cố Tri Cảnh rất thích cốt truyện này, thật ngọt ngào.
Dã Trì Mộ không đưa táo cho cô, tự mình ngồi xổm bên bờ suối rửa. Hai tay cầm quả táo từ từ chà xát, rửa xong một quả lại đặt vào giỏ. Cố Tri Cảnh ngồi xổm bên cạnh nhìn, một lát sau cô ngang nhiên xông đến nói với Dã Trì Mộ: "Khát."
Biết là kịch bản, nhưng trái tim Dã Trì Mộ vẫn bất chợt đập mạnh.
Rất lâu, rất lâu sau, nàng mới đưa cho Cố Tri Cảnh một quả táo.
Cố Tri Cảnh hôm qua đã nếm mật táo rất lâu, giờ cắn quả táo này, phát hiện hai mùi vị hoàn toàn khác nhau. Quả táo trong tay tương đối giòn, vị chua nhiều hơn, còn mật táo của Dã Trì Mộ thì thiên về ngọt, rất thơm ngon.
Đã quen với vị ngọt, giờ ăn thứ này vào miệng, cô cảm thấy lưỡi mình hơi tê dại.
Dã Trì Mộ rửa xong táo, xách giỏ lên, thấy Cố Tri Cảnh một bộ dáng thưởng thức, mặt thật sự có chút nóng lên, hỏi: "Cô còn đi nữa không?"
Cố Tri Cảnh nhìn về phía sau, nói: "Lát nữa hẵng về, bên kia đông người quá, nếu bị họ thấy sẽ phải chia táo cho họ." Cô đến bên cạnh Dã Trì Mộ, đè thấp giọng, nói thẳng, "Cái này, vẫn là giấu đi cho một mình tôi ăn thôi."
Lông mi Dã Trì Mộ run lên, nàng siết chặt chiếc giỏ, "Tùy cô."
Bạch Thanh Vi đứng xa xa nhìn, đứng mệt cô ấy tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói: "Họ bình thường đều quay như vậy sao?"
"Đúng a đúng a." Đạo diễn vui đến muốn khóc, ông ta cảm thấy đoạn phim này nhất định sẽ đánh bại tất cả các chương trình tạp kỹ, hai người kia nên đi đóng phim thần tượng.
Bạch Thanh Vi nhíu mày nói: "Vậy hôm qua tôi nên đòi các người chia 9 phần mới phải, 8 phần thực sự là thấp quá. Cái này ngọt quá, nghệ sĩ của tôi hy sinh quá lớn."
Đạo diễn cười lấy lòng, trong nháy mắt cảm thấy mình đã lời to.
·
Từ hôm qua sau khi phòng làm việc của Vân Lộng Khê lên mạng thanh minh, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Cố Tri Cảnh. Tất cả mọi người đều nói cô không tôn trọng quyền riêng tư của Vân Lộng Khê, vì nhiệt độ mà cố tình đưa chuyện này lên mạng, gây tổn thương lần hai cho cô ấy.
Đối với việc này, Cố Tri Cảnh vẫn luôn không thanh minh. Quay chương trình, mở livestream cũng không hề nhắc đến. Đợi đến khi livestream kết thúc, trên mạng cuối cùng cũng có một hot search, tập đoàn Cố thị chuyển tiếp một bài đăng trên Weibo của một tài khoản nhỏ, bên trong có vài đoạn ghi âm.
Tài khoản nhỏ đó viết: 【 Đừng chọc người quá đáng, có gan thì đến kiện 】
Mở đoạn ghi âm ra là giọng của Cố Tri Cảnh, âm sắc không tốt lắm, không nghe rõ nói gì, giống như là người bên cạnh ghi lại. Sau đó là giọng của một người đàn ông.
"Là bác sĩ Giang phải không, là chúng tôi đây. Ở đây xảy ra chút chuyện, phiền cô đến một chuyến. Đường Phồn Hoa bên này có một Omega xảy ra chuyện."
Người phụ nữ được gọi là bác sĩ Giang khẽ "ừm" một tiếng, giọng khá mệt mỏi, "Ừm, có chuyện gì? Các người là?"
Nam Beta nói: "Tôi là trợ lý của Cố Tri Cảnh, chính là Alpha tự mình đi ngồi tù đó! Phiền bác sĩ mau đến một chuyến! Việc này liên quan đến sự trong sạch của một Omega! Cầu xin cô!"
Sau đó, Beta này lại gọi điện ra ngoài, "Tần tổng phiền cô mau đến đây, bên này có việc gấp, đại tiểu thư của chúng tôi muốn đi cứu một Omega, nhưng đêm hội minh tinh không cho cô ấy vào cửa. Cô đến trước đi, phiền quá!"
Giọng Tần Linh Nguyệt trầm ổn đáng tin: "Đến ngay, tôi không tin tôi không đập nổi cửa của Quân Hoa Diệu!"
Cuối cùng, giọng của Cố Tri Cảnh xuất hiện.
"Quân tiên sinh, Vân tiểu thư bảo anh đừng qua đó, anh vội vàng như vậy làm gì?"
"Quân tiên sinh, nếu anh không yên tâm, anh hỏi thử Vân Lộng Khê tiểu thư xem, xem cô ấy muốn anh hay muốn bác sĩ?"
Đoạn ghi âm này mơ hồ không rõ, có thể nghe thấy rất nhiều tiếng thở dốc nặng nề, giống như Alpha đang thèm nhỏ dãi con mồi. Giọng của Vân Lộng Khê nghe có vẻ rất yếu ớt.
Lờ mờ có thể nghe được là nàng đang nói "Cứu tôi, mau cứu tôi".
Sau đoạn ghi âm này, âm thanh trở nên rất rõ ràng, từng câu từng chữ đanh thép.
Cố Tri Cảnh nói: "Chương trình tạp kỹ mà cô muốn nhận, vốn là của hôn thê của tôi, là Quân Hoa Diệu từ tay hôn thê của tôi cướp đi rồi đưa cho cô."
"Vân tiểu thư, hy vọng cô đừng làm chuyện khiến tôi chán ghét. Cô có thể lên chương trình này, nhưng nếu Dã Trì Mộ không lên được, tôi khó tránh sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý. Cô nổi tiếng thật đấy, tôi không ngại để cô nổi hơn đâu, lấy oán báo ân này, xem như là món quà tôi tặng cho cô và Quân Hoa Diệu yêu nhau."
"Cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe? Như thế này các người đã không chịu nổi rồi sao? Hôm qua tôi vì chuyện này mà đến ý định giết người cũng có rồi đấy? Huống chi là tâm trạng của Dã Trì Mộ, thiên hạ có nhiều cơ hội như vậy, có thể lên nhiều chương trình như vậy, các người dựa vào cái gì mà đến cướp của nàng."
"Vân tiểu thư, tôi cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng, cô quay đầu lại cướp tài nguyên của người tôi thích, Lấy oán báo ân thì cũng thôi đi, cô còn chơi cái kiểu đâm vào tim người khác như vậy, đúng là độc đến tận xương. Cô và Quân Hoa Diệu, đúng là một cặp trời sinh—chẳng ai bằng."
Đăng xong, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra, những người giúp đỡ bên trong, chẳng có nửa xu quan hệ với Quân Hoa Diệu. Những người giúp Vân Lộng Khê đều là những người không tên không tuổi, làm sao có quan hệ với các danh viện trong giới được.
Mặc cho cư dân mạng nói gì, tập đoàn Cố thị không hề trả lời bất kỳ tin tức nào. Khoảng ba giờ chiều, có truyền thông tiết lộ Cố Thế Xương đã từ nước ngoài trở về, vội vã, mặt đầy lửa giận, rõ ràng là bị chọc tức.
Cố Tri Cảnh cũng không xem tin tức trên mạng, chỉ làm công việc của mình, yên tĩnh cùng Dã Trì Mộ quay chương trình. Vì luôn ở dưới ống kính, hai người không hề nhắc đến chuyện này một câu nào, ngược lại điện thoại của Cố Tri Cảnh reo mấy lần, đều là Cố Thế Xương gọi đến.
Cố Thế Xương rất tức giận, ông vạn lần không ngờ, con gái mình đi cứu người, quay lại người ta lại cướp đi tài nguyên của con dâu tương lai của mình, ai mà không tức cho được.
Cố Tri Cảnh không nghe máy, cô muốn để lửa cháy to hơn một chút.
Nhưng cô đã nhận điện thoại của Tần Linh Nguyệt.
Tần Linh Nguyệt nhìn thấy Cố gia công bố đoạn ghi âm, thật sự bị chấn động. Chuyện này chỉ cần một mình Cố Tri Cảnh đứng ra làm ầm ĩ là được rồi, hôm đó cô nàng chẳng qua là vì giận Quân Hoa Diệu nên mới ra mặt, thật sự không cần thiết phải "làm người tốt" thêm một lần nữa. Nhìn người khác khen mình, Tần Linh Nguyệt lại thấy ngượng ngùng, chẳng biết phải đón nhận thế nào.
Giọng Tần Linh Nguyệt trong đoạn ghi âm nghe như thể cô nàng đang phấn đấu quên mình để cứu Omega.
Ngắn ngủi hai câu nói, nghe đến mức Tần Linh Nguyệt cũng cảm động.
Tần Linh Nguyệt nói: "Đây chính là cậu nói muốn dẫn tôi lên chương trình à, hóa ra tôi chỉ là một người qua đường trong đoạn ghi âm của cậu."
"Người qua đường sao?" Cố Tri Cảnh nói: "Cậu bây giờ đã thành siêu anh hùng rồi, nhờ sự giúp đỡ của cậu, nhờ khí phách của cậu, chúng ta mới có thể cứu được Omega ra ngoài. Trên mạng không có ai khen cậu sao?"
"Thôi đi đừng thổi phồng nữa, tôi đâu phải đám cư dân mạng kia, có dễ bị lừa như vậy sao, tôi cũng không phải là người được khen vài câu là bay lên trời." Tần Linh Nguyệt miệng nói vậy, nhưng giọng điệu rất vui vẻ. Cô nàng nhớ rất rõ, là Cố Tri Cảnh đã biết trước, họ mới có thể đưa Vân Lộng Khê ra ngoài. Nhưng, Cố Tri Cảnh dường như không có ý định nhận công trên mạng.
Nói tóm lại, Tần gia rất hài lòng với hot search lần này. Đoạn ghi âm được đăng lên, rất nhiều người chú ý đến nhà họ, hot search từ từ tăng lên.
"Cậu làm ra màn này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thật khiến người ta đoán không ra."
"Lát nữa nói, Triệu Phương Tinh đến rồi." Cố Tri Cảnh đè thấp giọng, cúp điện thoại.
Giỏ táo của Dã Trì Mộ được đưa đến xe dã ngoại, họ không hề cho các khách mời khác một quả táo nào. Cố Tri Cảnh đã nghĩ xong, để đầu bếp của đoàn phim chế biến thành mứt táo, đặt trong tủ lạnh có thể ăn từ từ.
Triệu Phương Tinh cả ngày không tìm đến gây sự với cô, cô ta cũng biết Cố Tri Cảnh hôm nay sẽ làm gì đó, nếu ở đây quấn lấy họ sẽ chỉ làm hỏng việc.
Triệu Phương Tinh từ bờ suối đối diện đi tới, cười nói: "Bản thanh minh trên mạng tôi xem rồi, hiệu quả không tệ. Nhưng cô không hiểu chuyện làm ăn, Quân Hoa Diệu có tiền, hắn kiếm được càng nhiều, tự nhiên sẽ có một đống người nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. Cô có xem bình luận trên mạng không."
"Không xem." Cố Tri Cảnh không cần xem cũng có thể đoán được.
Quân Hoa Diệu rất khôn ngoan. Rõ ràng chuyện xảy ra xoay quanh hắn, hắn mới là nhân vật chính của đêm hội minh tinh, Vân Lộng Khê cũng vì hắn mà gặp chuyện, vậy mà hắn lại phủi sạch trách nhiệm một cách gọn gàng. Hắn cũng chẳng hề lên mạng phụ họa hay đứng về phía phòng làm việc của Vân Lộng Khê.
Cố Tri Cảnh thanh minh như vậy, ngọn lửa sẽ tập trung toàn bộ vào Vân Lộng Khê. Thậm chí fan của hắn sẽ thuận thế đổ lỗi cho Vân Lộng Khê, cho rằng là cô nàng đang giở trò, đều là Vân Lộng Khê muốn trèo cao nên mới gây ra chuyện.
Ai bảo Vân Lộng Khê ngây thơ, lại còn nói dối về chuyện đó.
Sáng sớm, Quân Hoa Diệu đã suy tính xong nên để ai đứng ra gánh chuyện này thay hắn.
Triệu Phương Tinh đi đến chỗ các cô, dừng lại, thái độ rất thẳng thắn: "Quân Hoa Diệu muốn đình chiến. Mỗi người tự lo phần marketing của mình, sau này nước giếng không phạm nước sông. Anh ta định tìm một chỗ để gặp mặt nói chuyện riêng với cô, cô thấy sao?"
Hai bên đang quay ở những địa điểm hoàn toàn khác nhau — nhóm Cố Tri Cảnh đang ở khu nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, còn Quân Hoa Diệu thì ở vùng núi bình thường — nếu sắp xếp để gặp mặt, cả hai đoàn đều phải ngừng quay một hai ngày.
"Không tiện thì sắp xếp một cuộc gọi video đi. Anh ta rất mong có thể cùng cô tiến hành hợp tác thương mại." Giọng Triệu Phương Tinh bình thản, nhưng có phần không hài lòng với sự sắp xếp này.
Quân Hoa Diệu này vẫn có chút bản lĩnh. Cố Tri Cảnh không bước vào giới kinh doanh, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, bởi vì một khi cô vào, với "trí thông minh" của mình, nhà họ Cố sẽ trực tiếp phá sản. Quân Hoa Diệu nói như vậy, nhìn như là đang đền bù cho Cố Tri Cảnh, thực ra là muốn kéo cô xuống nước.
Hơn nữa hắn nói như vậy, như ném ra một cành ô liu, ai không nhận thì người đó là kẻ ngốc.
Đối với chuyện hôm nay, Cố Tri Cảnh thật ra có một điểm băn khoăn.
Trong nguyên tác, Quân Hoa Diệu rất bảo vệ Vân Lộng Khê, là một người cực kỳ dịu dàng, rất cưng chiều cô ấy, là chiếc ô che chở trên con đường sự nghiệp của Vân Lộng Khê.
Theo lý thuyết, hắn không nên dùng Vân Lộng Khê làm tấm khiên.
Chẳng lẽ là vì cô đã cứu Vân Lộng Khê, tạo ra hiệu ứng cánh bướm, tuyến tình cảm của hai người đã sụp đổ, cho nên Quân Hoa Diệu không còn bảo vệ Vân Lộng Khê nữa?
Vậy thì cái này có thể bàn luận đây.
Nếu giữa họ không còn chút tình cảm nào, vậy thì vì sao Quân Hoa Diệu lại phải cố chấp giữ Vân Lộng Khê ở lại chương trình? Nếu tình cảm đã tan, vì sao hệ thống không đưa câu chuyện trở lại đúng hướng ban đầu?
Cố Tri Cảnh không trả lời lời châm chọc của Triệu Phương Tinh. Cô gọi hệ thống, hỏi thẳng:【Hệ thống, các người chỉ nhìn theo tuyến cốt truyện thôi đúng không? Chỉ cần vượt qua từng ải là coi như xong nhiệm vụ?】
Hệ thống lập tức cảnh giác:【Ngươi lại muốn phá bug gì nữa hả? Cảnh cáo ngươi trước, hệ thống của ta đang chuẩn bị nâng cấp. Sau này nếu ngươi còn cố tình làm loạn, ta sẽ không tính là hoàn thành nhiệm vụ nữa. Ta có thể xử phạt ngươi bất cứ lúc nào.】
Cố Tri Cảnh đã nhận được thông tin mình cần. Có lẽ, đã đến lúc phải gặp Quân Hoa Diệu nói chuyện một lần cho rõ ràng.
Môi cô khẽ động, tay lại bị kéo lại. Dã Trì Mộ nhìn cô, ánh mắt không hề né tránh, thẳng tắp mà dứt khoát. Nàng đè thấp giọng, như đang dồn hết sức để kìm nén: "Tôi không muốn nói chuyện với Quân Hoa Diệu... Tôi không muốn nhìn thấy hắn. Hắn chắc chắn sẽ đứng về phía Triệu Phương Tinh. Đừng tin lời cô ta."
Gặp mặt ư? Nàng không cần cái gặp mặt ấy.
Dã Trì Mộ không muốn Cố Tri Cảnh do dự, càng không muốn cô mềm lòng. Nàng đã sẵn sàng cùng cô bước vào bóng tối, đã chuẩn bị tâm lý để trở thành kẻ xấu. Vậy thì cứ để cả hai nghênh đón mọi thứ từ dưới địa ngục.
Nàng đã từ chối ánh sáng.
Từ nay về sau, sẽ không còn tiến về phía đó. Vĩnh viễn sẽ không còn rung động vì ánh sáng.
Quân Hoa Diệu từng dùng thứ ánh sáng đó để dụ dỗ nàng, để khiến nàng lung lay.
Nàng không muốn Cố Tri Cảnh cũng rơi vào cám dỗ giống như vậy.
Dã Trì Mộ rất ích kỷ, rất tối tăm.
Bất kể trong lòng Cố Tri Cảnh có dao động hay không, dù chỉ là một tia sáng mong manh lướt qua đầu ngón tay, nàng cũng sẽ kéo cô trở về, trói cô lại—không cho phép ánh sáng ấy chạm vào người cô.
Dã Trì Mộ hít sâu một hơi, cánh tay và bờ vai khẽ run lên. Cơ thể nàng lúc này còn yếu ớt, không đủ để bao bọc lấy linh hồn đầy bóng tối ấy.
Những thứ mắt người thường không nhìn thấy. Chỉ có nàng là cảm nhận được chúng một cách rõ ràng.
"Được." Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn nàng, dù giữa hai hàng lông mày có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời nàng.
Cố Tri Cảnh nghĩ: Mình lại muốn hôn Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh còn nhấn mạnh một câu, "Nghe cô."
Thật rất muốn hôn Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh nói xong, cô liền nhìn về phía Triệu Phương Tinh, nói: "Gặp mặt thì thôi đi, không có gì đáng gặp. Nếu hắn quỳ xuống xin lỗi tôi trên mạng, có lẽ tôi sẽ trả lời hắn một câu, chỉ điểm cho hắn tư thế quỳ."
"Quỳ á?" – Triệu Phương Tinh nhìn Cố Tri Cảnh, ánh mắt đầy khinh bỉ như thể đang nhìn một kẻ chẳng còn thuốc chữa. Cô ta bật cười lạnh lẽo: "Bậc thang người ta đặt ra ngon lành như vậy mà cô cũng không chịu bước xuống? Làm ơn đừng ngốc nữa có được không, chuyện đêm hội minh tinh kia đã có người đứng ra gánh thay rồi."
"Cô nghĩ tôi muốn làm người gánh trách nhiệm chắc?" – Cố Tri Cảnh đáp thẳng, ánh mắt lạnh băng. Biểu cảm tùy tiện lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc không thể xem thường. "Đừng có đánh tráo khái niệm."
Dã Trì Mộ đứng bên cạnh cũng ngơ ngác vài giây, rồi như bị cảm xúc kéo theo, nàng bước lại gần Cố Tri Cảnh, ngón tay nhéo nhéo vạt áo cô. Giữa hàng lông mày mang chút đắc ý, cố tình quay đầu liếc Triệu Phương Tinh như một lời khiêu khích.
Cố Tri Cảnh siết nhẹ cổ tay nàng, cúi người nhặt túi lưới dưới đất: "Đi thôi."
"Ừm." – Dã Trì Mộ gật đầu theo bước.
Phía sau, Triệu Phương Tinh khoanh tay, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Dã Trì Mộ, cô không tự lượng sức, cẩn thận kéo rách Cố Tri Cảnh đấy."
"Đừng có nghĩ Cố Tri Cảnh thần thánh gì, thực ra cô ta chẳng đánh lại ai đâu. Cố Tri Cảnh chỉ là một bao cỏ, ngoài cứng trong yếu thôi."
Nghe đến đó, bước chân Dã Trì Mộ khựng lại. Nàng im lặng vài giây, khiến Triệu Phương Tinh càng thêm đắc ý, cười nhạt.
Nhưng ngay sau đó, Dã Trì Mộ quay lại, mắt nhìn thẳng: "Tôi thấy cô ấy rất giỏi."
Giọng nàng bình thản nhưng sắc bén: "Cô đừng tưởng mình mạnh hơn cô ấy. Cô ấy không giống cô, làm chuyện xấu rồi còn giả vờ không liên quan, né bên trên trốn bên dưới như một kẻ hèn nhát."
Nàng nói thật lòng. Dã Trì Mộ chưa từng giấu việc mình luôn muốn bảo vệ Cố Tri Cảnh.
Người ngoài có thể chê cô là bao cỏ, nhưng trong mắt nàng, Cố Tri Cảnh là người có suy tính, biết rõ từng bước cần làm gì để đạt được thứ mình muốn. Một người như vậy, không cần khoe khoang, vẫn có sức mạnh thật sự.
Triệu Phương Tinh cũng nhận ra điều đó. Có thể khiến một Omega giữ gìn đến mức này, bản thân Cố Tri Cảnh chắc chắn không đơn giản. Nhưng trong lòng cô ta lại coi lời của Dã Trì Mộ như là trò tự an ủi của kẻ yếu—không biết mình là ai, cũng chẳng biết mình đang đánh cược với ai.
Triệu Phương Tinh ở đây phá đoàn phim đã ném vào cả trăm triệu. Một trăm triệu, cô ta làm dự án nào mà không sướng? Cô ta dám ném tiền như vậy, là vì cô ta đã gài một cái bẫy lớn ở trong đó.
Sau này cô ta tiếp tục quay, Quân Hoa Diệu sẽ lại ra tay để chương trình không thể quay tiếp. Khi đó chương trình không thể phát sóng, tiền của cô ta tự nhiên sẽ được hoàn lại. Hơn nữa, cô ta còn nói chuyện với đoàn phim về việc quảng bá.
Nếu không đúng hẹn tung ra quảng cáo, sẽ phải bồi thường cho cô ta một khoản phí vi phạm hợp đồng không hề rẻ.
Nói cô ta bốc đồng là giả, cô ta đã tính toán tỉ mỉ rồi. Sáu mươi triệu sau này, Quân Hoa Diệu cũng đã hứa hẹn sẽ trả lại cho cô ta một nửa. Nếu cô ta không ở lại, chuyện đêm minh tinh sẽ không qua được, Quân Hoa Diệu, "Người Yêu điểm tối đa" đều sẽ sụp đổ. Hai người họ gỡ hot search, kịch bản tẩy trắng đều phải tốn mấy chục triệu.
Triệu Phương Tinh tính toán tỉ mỉ, cô ta cố gắng không để mình lỗ vốn. Nhưng làm sao cô ta biết được Cố Tri Cảnh đang dùng cô ta làm bàn đạp, người cô muốn hại chính là Quân Hoa Diệu.
Mục tiêu cuối cùng thật ra là Quân Hoa Diệu.
Tâm lý quan trọng nhất của thương nhân:
Ta bỏ tiền, thì nhất định phải thu được lợi nhuận.
Cố Tri Cảnh đã nắm bắt tâm lý này rất chính xác. Triệu Phương Tinh tất nhiên sẽ tính toán với Quân Hoa Diệu, mà một khi cô ta tính toán với Quân Hoa Diệu, thì Quân Hoa Diệu sẽ bị kéo xuống nước.
Dù sao... một người bỏ ra cả trăm triệu thì quá thiệt.
Cô ta, Triệu Phương Tinh, không phải người ngu, đầu óc bị gỉ sét mới đuổi theo đưa tiền.
Mà Cố Tri Cảnh trong mắt cô ta là một kẻ ngốc, chẳng làm nên trò trống gì.
Cho nên nói, có đôi khi, làm một tra nữ là vỏ bọc tự vệ tốt nhất.
Hai người họ xách giỏ trái cây đi rồi, Triệu Phương Tinh có chút khó ăn nói, do dự thật lâu mới gọi điện thoại đi.
"Omega bên cạnh Cố Tri Cảnh có chút phiền, cứ luôn hạn chế Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh vốn định đồng ý, sắp cắn câu rồi, lại bị cô ta kéo về."
"Dã Trì Mộ sao?" Giọng Quân Hoa Diệu rất thấp, "Cô ta rất phiền."
"Đúng, anh biết cô ta à?" Triệu Phương Tinh cảm thấy giọng hắn trầm như có câu chuyện.
"Triệu tiểu thư." Giọng Quân Hoa Diệu lạnh lùng, chủ đề chuyển rất nhanh, hắn nói: "Tôi cũng không ngờ cô còn có ý với Cố Tri Cảnh."
Triệu Phương Tinh trong lòng giật mình, cô ta đến đoàn phim là để ly gián, bây giờ lại thành ra diễn cảnh tình cảm. Rõ ràng Quân Hoa Diệu đang tức giận.
"Cũng không sao, cô nếu thích cô ta, thì cứ theo đuổi cho tốt."
Triệu Phương Tinh cười, trong lòng tự nhủ: Nếu không phải anh đầu óc thông minh một chút, đầu tư chính xác, ai thèm để ý đến anh. Thật sự coi tôi, Triệu Phương Tinh, là con chó anh nuôi à.
Tôi ở cùng ai thì liên quan gì đến anh.
Triệu Phương Tinh cũng có dã tâm, cô ta muốn ở cùng Cố Tri Cảnh, hoàn toàn là muốn 1+1=2, sau đó 2 đánh 1, tiện thể hạ gục luôn cả Quân Hoa Diệu.
Lần trước chuyện làm lớn, Quân Hoa Diệu chọn giúp nhà cô ta, tuyệt đối là muốn để hai nhà ly gián, để hắn từ đó hưởng lợi, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Cũng chính là cái đồ ngốc Cố Tri Cảnh kia không nhìn rõ tình thế hiện tại, vẫn còn mải mê dây dưa với nghệ sĩ. Một Omega thôi mà khiến cô ta mê muội đến mức hồ đồ, lời ra tiếng vào cũng chẳng thèm cân nhắc.
Từ những gì xảy ra gần đây, Triệu Phương Tinh cũng có chút bận tâm. Trong lòng cô ta có lo lắng, lo Cố Tri Cảnh không phải ngu xuẩn như bề ngoài, mà là đang giấu chuyện gì đấy.
Cô ta rất hiếu kỳ, một kẻ lãng tử như vậy, cặn bã như vậy, sao lại vì một Dã Trì Mộ mà nhấc không nổi chân.
Triệu Phương Tinh ngoài cười nhưng trong không cười, "Cảm ơn Quân tổng quan tâm, tôi sẽ mưu tính cho tốt."
Bên kia trầm mặc một hồi, rồi nói: "Cô đi nói với Cố Tri Cảnh, cô ta có thể không gặp mặt tôi để nói chuyện, nhưng có một điều phải suy nghĩ kỹ, cô ta có muốn để video của Omega của cô ta bị lộ ra ngoài không."
"Video gì?" Triệu Phương Tinh không hiểu.
"Cô cứ đi nói với Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh sẽ hiểu." Dứt lời, Quân Hoa Diệu cúp điện thoại.
Triệu Phương Tinh mặt lạnh đối phó xong, cô ta bước về phía trước một bước, bước chân thả nhẹ, trước tiên không nói chuyện, nghe xem hai người này có đang dự mưu gì không.
Ngang nhiên xông qua, giọng Dã Trì Mộ rất thấp.
"Hôm qua hôn... chỉ là mở đầu."
Mở đầu?
Mở đầu cái gì?
Cố Tri Cảnh đi về phía bờ sông, muốn đi lấy đồ, không trả lời câu này.
Dã Trì Mộ liền giật giật quần áo Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh hơi cúi người nghe nàng muốn nói gì. Dã Trì Mộ tiếp tục nói với Cố Tri Cảnh: "Chỉ cần cô không giảng hòa với Quân Hoa Diệu, không qua lại với hắn, vậy thì tôi liền..."
Giọng nói mềm mại, còn níu lấy áo cô, triền miên nói, "Tôi có thể cân nhắc ngủ với cô, để cô đánh dấu tôi, cho nên..."
"Cô phải biểu hiện tốt một chút."
Chân Cố Tri Cảnh trong nháy mắt không đi nổi nữa. Cô dừng lại, nghiêm túc nhìn Dã Trì Mộ. Nàng liền kéo lấy áo của cô, dắt cô từng bước lùi về sau.
Cố Tri Cảnh đi theo nàng, nói: "Được."
Dã Trì Mộ quá quyến rũ, ai có thể không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc.
Thảo nào.
Triệu Phương Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Thật là không có chí tiến thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com