Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

Cố Tri Cảnh là do Bạch Thanh Vi gọi tới. Cô qua lấy thuốc xịt muỗi, vì trong xe bên kia muỗi nhiều quá. Vừa đến nơi, cô đã thấy Dã Trì Mộ nằm trên giường, tay níu chặt lấy chăn mền, thân thể thỉnh thoảng lại co giật. Cô đi qua gọi thế nào cũng không tỉnh, Bạch Thanh Vi hết cách, trong lúc tuyệt vọng đành gọi Cố Tri Cảnh đến thử.

Không ngờ lại thật sự có hiệu quả.

"Phiền cô rót một ly nước tới đây." Cố Tri Cảnh ôm lấy eo Dã Trì Mộ, tay lau đi mồ hôi trên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Không sao, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Cô không biết cách an ủi người khác cho lắm, trong miệng cứ lặp đi lặp lại chỉ có hai câu như vậy, nhưng rơi vào tai Dã Trì Mộ lại có thể xoa dịu đi cơn đau của nàng.

Đây cũng là cảm giác của hiện thực.

Dã Trì Mộ níu chặt lấy áo Cố Tri Cảnh, không dám buông, cũng không nỡ buông. Nàng nắm đến mức lớp vải trên ngực Cố Tri Cảnh nhăn nhúm lại. Cố Tri Cảnh mặc một bộ đồ ngủ màu lam xám, cô vừa mới từ trên giường bò dậy. Dã Trì Mộ dùng sức đến mức ngón tay sắp bấm vào da thịt Cố Tri Cảnh.

Bạch Thanh Vi bưng nước tới, cô ấy đã đổi sang nước ấm. Cố Tri Cảnh đưa ly nước đến bên đôi môi trắng bệch của Dã Trì Mộ, nàng khẽ hé môi uống nước.

"Còn đau không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Đau." Giọng Dã Trì Mộ rất khàn, yếu ớt, giống như một chú mèo con bị thương, dù được cứu giúp vẫn giữ lại mấy phần cảnh giác, phòng bị người khác đến gần, để tránh họ chỉ là giả vờ tốt bụng.

Cố Tri Cảnh lại cho nàng uống thêm hai ngụm nước. Đợi đến khi môi nàng không còn khô như vậy nữa, Cố Tri Cảnh mới trả lại ly nước cho Bạch Thanh Vi. Cô trực tiếp bế bổng Dã Trì Mộ lên, cánh tay nàng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể buông thõng một cách yếu ớt.

"Cô mang nàng đi đâu vậy?" Bạch Thanh Vi hỏi, vội vàng đuổi theo ra ngoài.

"Đến bệnh viện xem sao."

Cố Tri Cảnh vô cùng may mắn, Alpha ở thế giới này sức lực rất lớn, cô có thể nhẹ nhàng ôm lấy một Omega. Cô ôm nàng từng bước một đi ra ngoài, Bạch Thanh Vi đi lấy bình giữ nhiệt đổi một ít nước rồi đi theo cô.

Động tĩnh bên này lớn, các khách mời khác nghe thấy cũng đều đi ra xem. Tô Mặc Yên ở gần, cô ấy chưa kịp đổi giày đã chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, cơ thể không thoải mái sao? Buổi chiều không phải vẫn còn rất tốt sao?"

Khi nhìn rõ tình trạng của Dã Trì Mộ, cô ấy lại hỏi: "Có phải là hội chứng căng thẳng sau sang chấn không?" Rồi lại nói, "Bệnh nghề nghiệp của diễn viên, hay là ôm em ấy về lều đi."

Cố Tri Cảnh ban đầu không hiểu Tô Mặc Yên đang nói gì. Dã Trì Mộ đột nhiên dùng hết sức lực vòng tay qua cổ cô, lực tay càng lúc càng lớn, sắp siết cô đến không thở nổi, dường như không muốn ở lại, không muốn Cố Tri Cảnh nói chuyện với người khác.

Tô Mặc Yên nói: "Cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy thuốc, cái này ăn vào là ổn thôi."

Tô Mặc Yên nhanh chóng chạy về lều của mình, đôi dép bông trên chân đã ướt đẫm. Cô ấy lại lấy ra một chai thuốc, đổ một viên ra lòng bàn tay định đút cho Dã Trì Mộ ăn.

Là thuốc ba phần độc, Cố Tri Cảnh nhíu mày, "Thuốc gì vậy?"

Tô Mặc Yên nói: "Yên tâm đi, đây là sản phẩm bảo dưỡng sức khỏe, giúp an thần, ăn vào có thể ổn định cảm xúc, giống như kẹo vậy."

Cố Tri Cảnh lắc đầu, vẫn không để Tô Mặc Yên cho uống.

Dã Trì Mộ cắn môi, người từ từ co quắp lại.

Tô Mặc Yên nắm chặt chai thuốc, nói: "Trước kia đóng phim quá nhiều, thỉnh thoảng sẽ không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực, cơ thể sẽ rất khó chịu. Chính là giống như Tiểu Dã bây giờ."

Tống ảnh đế không dám ra tay giúp, anh ta cũng lo lắng gật đầu, nói: "Tôi thường xuyên mơ thấy mình bị hành hạ, bị vạn tiễn xuyên tâm, người yêu chết ngay trước mắt, nước mất nhà tan, đến cả vợ cũng không bảo vệ được, toàn là những cảnh tuyệt vọng."

Bộ phim đó anh ta đóng cùng Tô Mặc Yên. Hai người là tướng quân và công chúa, vì bảo vệ quốc gia mà chiến tử sa trường, vợ con còn bị hành hạ ngay trước mắt.

Bộ phim này đã trực tiếp giúp họ một người thành ảnh đế, một người thành ảnh hậu. Sau này hai người không hợp tác nữa, bên ngoài nói là do họ bất hòa, thực tế là vì quá nhập vai, diễn quá chân thật, ai cũng không dám gặp lại ai.

Cảm giác chân thật khiến họ không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh.

Hai người cảm thán, Cố Tri Cảnh sắc mặt bình tĩnh. Họ chỉ dùng diễn kỹ, chỉ là quá nhập tâm đã khó chịu đựng, mà cuộc đời của Dã Trì Mộ thì vẫn luôn tăm tối, nàng đã chịu đựng như thế nào, làm sao mới có thể từng bước một leo ra...

Mỗi một phần đau đớn đều rất rõ ràng.

Dã Trì Mộ nghe họ nói chuyện.

Là vì hội chứng căng thẳng sau sang chấn sao?

Không phải, giấc mộng đó rất chân thật, giống như đã thật sự xảy ra, càng giống như một cuộc đời khác. Nỗi đau quá rõ ràng, không phải diễn kỹ có thể so sánh được. Sự tuyệt vọng của nàng, sự giãy giụa của nàng, xương cốt của nàng bị bẻ gãy rồi lại chắp vá lên.

Dã Trì Mộ kéo lê thân thể tiến về phía trước, bên cạnh không một bóng người.

Bây giờ nàng có Cố Tri Cảnh, nàng nắm lấy tay Cố Tri Cảnh.

Tại sao nàng lại có giấc mộng như vậy?

Dã Trì Mộ nghe thấy tiếng chân rơi trên mặt đất, thân thể chìm chìm nổi nổi. Một lúc nghĩ đến giấc mộng kia, cảm thấy máu đang chảy ra ngoài, một lúc lại nghĩ đến, Cố Tri Cảnh đang ôm nàng đi về phía đầu cầu.

Cửa xe mở ra, Cố Tri Cảnh hạ ghế xuống, để Dã Trì Mộ nằm lên nghỉ ngơi. Mắt Dã Trì Mộ trợn rất lớn, nàng không dám nhắm lại, rất sợ hãi. Bạch Thanh Vi cũng lên xe, cô ấy không yên tâm về nghệ sĩ của mình.

Cố Tri Cảnh vốn định lái xe nhanh đến bệnh viện, nhưng thấy dáng vẻ này của nàng, cô liền chuyển sang ghế sau, để Bạch Thanh Vi lái.

Cố Tri Cảnh nằm xuống bên cạnh, quần áo trên người bị Dã Trì Mộ nắm đến nóng lên, nói: "Gặp ác mộng sao, giấc mơ đều là ngược lại."

"Thật à?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh "ừm" một tiếng, "Hiện thực rất tươi sáng, sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp."

Cô nói nghe rất hay.

Thế nhưng trong lòng Dã Trì Mộ lại nghĩ, nàng không thích ánh nắng, không cần thiết phải kỳ vọng vào ngày mai. Hiện tại, Cố Tri Cảnh cứ như vậy ở bên cạnh nàng trong bóng tối là tốt rồi.

Xem đi bầu trời đều là màu đen, sáng lên thì có ích gì chứ?

Cố Tri Cảnh nằm xuống, nghiêng người, tay đặt lên eo nàng vuốt ve. Dã Trì Mộ không nhìn cô một cách nghiêm túc, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang rơi trên người nàng, tựa như vầng trăng, như màn đêm, như tất cả những gì dịu dàng nhất.

Dã Trì Mộ nghĩ.

Giấc mộng kia tuyệt đối không thể trở thành sự thật.

Cố Tri Cảnh dỗ dành nàng, "Ngoan thật."

Dã Trì Mộ như bị coi là một đứa trẻ. Nàng không nhịn được mà dựa vào người Cố Tri Cảnh để hấp thụ sự ấm áp, dù cho cơ thể nàng đang rất nóng, đau nhức, cơ bắp đều đang rung động.

Cố Tri Cảnh ngồi dậy, đưa tay ôm lấy nàng.

Dã Trì Mộ rất muốn khóc, nàng lại rối loạn, không biết là do cơ bắp đau đớn gây ra, hay là do vòng tay ấm áp, càng không phân biệt được, nàng đang ở trong mơ hay là hiện thực.

Cái nào là thật đây.

"Cố Tri Cảnh, cô véo tôi đi."

Cố Tri Cảnh không làm theo, cô đưa cánh tay mình đến bên môi Dã Trì Mộ, "Cô cắn một cái đi."

Dã Trì Mộ há miệng, không cắn, chỉ là liếm nhẹ, cảm giác như nếm được mùi máu tươi.

Sau đó nàng không để Cố Tri Cảnh ôm nữa, nàng vịn vào vai Cố Tri Cảnh, rồi lại ôm chặt lấy eo cô, như muốn chui vào trong cơ thể cô.

Cố Tri Cảnh kìm nén không ôm lại nàng, mặc cho nàng làm xằng làm bậy.

Hai bên đều là núi, nước mưa yên tĩnh vỗ lên cửa kính xe.

Bạch Thanh Vi rất chuyên chú lái xe, cố gắng xem nhẹ những âm thanh phía sau. Con đường này cô ấy chưa đi qua, không thể phân tâm dù chỉ một chút. Chỉ là những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phía sau, khiến cô ấy không nhịn được mà đoán mò.

Cố Tri Cảnh đang làm gì với nghệ sĩ của mình.

Không thể nghĩ nhiều như vậy. Cố Tri Cảnh nói với phía trước: "Phiền cô kéo tấm che lên."

Bạch Thanh Vi "ừm" một tiếng. Tấm che được kéo lên, cũng ngăn cách những phỏng đoán của mình. Cố Tri Cảnh hơi phóng thích Pheromone, hương hoa nhài xâm chiếm, tiến vào cơ thể Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ cuối cùng cũng có được cảm giác chân thật, gục đầu trên vai cô.

Chỉ là trước đó nàng đã tiêm một mũi thuốc ức chế, bây giờ rất khó ngửi được Pheromone. Giọng nàng rất khàn, "Ngửi không thấy, làm sao bây giờ?"

"Không sao, lại đây." Cố Tri Cảnh đưa tuyến thể của mình lên, "Không ngửi được thì cắn một cái là nếm được."

Tuyến thể của Alpha lớn hơn của Omega một chút, có thể thấy nó vì phóng thích Pheromone mà trở nên sưng đỏ. Luôn là Omega bị Alpha cắn, bị Alpha đánh dấu.

Nàng cũng rất muốn cắn.

Hàm răng ngo ngoe muốn động, giống như trong mộng chưa giết đủ, đói khát muốn uống máu.

Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc nàng tiến lại gần, chiếc xe đã dừng lại.

Bạch Thanh Vi nhanh chóng xuống xe mở cửa, luồng Pheromone nồng nặc ập tới trước mặt, suýt nữa khiến cô ấy ngã quỵ. Họ không nhận ra nó đậm đặc đến mức nào sao?

"Cô ấy nói không ngửi thấy Pheromone." Cố Tri Cảnh nói.

Bạch Thanh Vi ảo não.

Cố Tri Cảnh không cần phải nói thêm nữa, cô ôm Dã Trì Mộ một mạch đi vào.

Bệnh viện nhỏ này ở gần đó, hai người hợp lực đưa người đến phòng khám.

Bệnh viện trang bị đầy đủ. Dã Trì Mộ lần đầu tiên được quét toàn thân, cũng không quét ra vấn đề gì, chỉ là nghe nàng nói tuyến thể đau nhức, nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy tuyến thể không có vấn đề.

Cố Tri Cảnh gọi điện cho Giang Vô Sương, Giang Vô Sương không nhận máy. Cô liên tục gọi lại mấy lần, nửa giờ sau Giang Vô Sương cuối cùng cũng bắt máy.

Người này trong sách đúng là "bác sĩ quân y" bên cạnh Dã Trì Mộ. Nghe xong liền phân tích bệnh lý, nói: "Đã cân nhắc đến trường hợp đau ảo chưa?"

Cố Tri Cảnh biết từ này, rất nhiều bệnh nhân sau khi cắt bỏ một bộ phận nào đó, cơ thể vẫn còn cảm giác đau đớn ở bộ phận đã mất, thế nhưng...

"Tiêm cho bệnh nhân một loại thuốc giả lập tuyến thể, hẳn có thể giảm bớt cơn đau, kim đâm vào gốc rễ của tuyến thể bị thương. Cô hỏi xem bên đó có thuốc không."

"Tuyến thể của nàng không bị tổn thương." Cố Tri Cảnh nói.

Giang Vô Sương dừng một chút, "Là đã từng bị tổn thương rồi hồi phục à? Vậy thì không thể dùng thuốc được, trước mắt chỉ có thể để Alpha an ủi Omega nhiều hơn thôi. Tình huống này tôi cũng là lần đầu tiên gặp, lúc trước nó hỏng thế nào?"

Trong nguyên văn, pháo hôi Cố Tri Cảnh đã tra tấn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ không được cứu chữa kịp thời nên tuyến thể đã bị bỏng mà hỏng. Sau đó, vì không thể khống chế được việc phóng thích Pheromone, nàng luôn bị người khác trêu chọc và nhục nhã. Nàng dứt khoát tự đào tuyến thể của mình, từ đó về sau nỗi đau càng tăng lên, khiến nàng khổ không thể tả.

"Lỗi của tôi." Cố Tri Cảnh dựa vào cửa nói.

"Vậy thì phóng thích nhiều Pheromone để an ủi đi." Giang Vô Sương bất đắc dĩ thở dài.

Cúp điện thoại, người bên trong đều đã nghe thấy. Bạch Thanh Vi mở cho họ một phòng riêng để tiện cho việc an ủi. Cố Tri Cảnh ngồi bên giường, từ từ phóng thích Pheromone.

"Cái gì mà lỗi của cô?" Dã Trì Mộ cũng đã nghe thấy.

Cố Tri Cảnh môi hơi hé ra, không biết nên nói thế nào.

"Nghĩ đến chuyện ở quán rượu ngày đó, không nên cho cô uống thuốc..."

Xuyên qua sớm một chút thì tốt rồi, không đến mức xảy ra chuyện đó.

"Không trách cô..." Dã Trì Mộ nói, "Là tôi nằm mơ."

Nàng miệng nói vậy, trong đầu vẫn đang nghĩ, mình không nên nói tha thứ cho Cố Tri Cảnh, phải nói "đúng, là tại cô"

Như vậy Cố Tri Cảnh sẽ áy náy, sẽ xin lỗi mình, sau đó Cố Tri Cảnh sẽ vì áy náy mà đền bù cho mình.

Dã Trì Mộ từ trước đến nay không tin lời xin lỗi của kẻ hại người là có thành ý. Đến bây giờ nàng cũng không muốn tha thứ cho chuyện ngày hôm đó, hung hăng ghi nhớ Cố Tri Cảnh đã từng bắt nạt nàng.

Cố Tri Cảnh phóng thích Pheromone, "Còn muốn ngủ không?"

Dã Trì Mộ không dám nhắm mắt, sợ cơn đau đó sẽ quét sạch nàng. Nhắm mắt lại, bóng tối ập đến, nàng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

"Cô dựa lại đây." Nàng nói.

Cố Tri Cảnh từ từ tiến lại, Dã Trì Mộ đưa tay ôm chặt lấy cổ cô, để Cố Tri Cảnh và nàng dựa vào nhau, "Như thế này sẽ không sợ, là thật."

"Hửm?"

"Cố Tri Cảnh, cô là thật."

"Ừm."

Nàng đã giãy giụa thoát ra khỏi giấc mộng đó, mộng đều là ngược lại, đây mới là chân thực. Dù nàng có rơi vào đó lần nữa, cũng sẽ không sợ hãi.

Thật.

Dã Trì Mộ, mày sẽ không sợ hãi.

Dã Trì Mộ lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình.

Dã Trì Mộ không ngửi thấy Pheromone, nhưng cơ thể có thể cảm nhận được. Nàng được Pheromone của Alpha dịu dàng bao bọc, nàng loạng choạng một lần nữa đi vào giấc mộng đó.

Kết thúc như vậy sao?

Không thể nào, cũng không được phép.

Nàng mơ thấy mưa đã tạnh, nàng được thả ra.

Ánh nắng chói mắt, là một ngày hè nóng bức.

Nhưng nàng không có chạy trốn.

Thân xác đi đến tòa nhà lớn đó, con đường này thông thuận. Nàng nắm chặt con dao trong tay, từng bước một đi vào nơi đã hành hạ nàng.

Nàng vẫn là đóa hoa mềm mại trong mắt kiểm sát trưởng. Vì bị người ta ức hiếp không thể không phản kháng, dáng vẻ đáng thương của Omega chạm thẳng vào tâm can, yếu đuối đến mức chỉ còn lại một con đường chết, dùng máu của nàng để trải ra con đường tử lộ.

Nhưng ai sẽ nghĩ tới, trong thân xác yếu ớt, dễ vỡ này, lại là một kẻ phản loạn đang cố gắng đối kháng với vận mệnh. Nàng sẽ không dễ dàng biến mất.

Trong tòa nhà người ta tán loạn, Dã Trì Mộ cứ thế lên lầu. Nàng đi đến trước mặt vị đạo diễn nổi tiếng kia. Vị đạo diễn đó còn đang ngủ, bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức. Hắn híp mắt, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Dã Trì Mộ, lập tức điên cuồng lùi lại.

"A, ngài tỉnh rồi à." Dã Trì Mộ nói, "Lần trước ngài bảo tôi đến lại, tôi đến rồi, chào đạo diễn."

Vị đạo diễn nổi tiếng bị dọa sợ, không ngờ nàng lại còn dám đến. Hắn run rẩy bò dậy, cầm lấy cây roi điên cuồng quất. Hắn phòng bị người phụ nữ trước mắt, cây roi đánh xuống mặt đất phát ra tiếng vang động trời như muốn nứt ra.

Đáng tiếc, cây roi đã mang lại cho hắn sự sảng khoái đột nhiên gãy lìa.

Dã Trì Mộ cầm dao tới, nàng kề dao vào ngực hắn, tay bóp lấy cổ hắn. Tay nàng sức rất lớn, không hề có chút thương xót nào, nàng muốn bẻ gãy cổ vị đạo diễn này.

"Ông nhớ kỹ cho ta." Giọng Dã Trì Mộ khàn khàn, từng chữ như dằn xuống họng, "Từ hôm nay trở đi, ta – Dã Trì Mộ – là lệ quỷ bò lên từ địa ngục, sống chỉ để lấy mạng ngươi. Ta sống, ông chết. Mà nếu ta chết... ông càng đáng chết hơn."

Đạo diễn sợ đến ngây người. Hắn không ngờ Dã Trì Mộ tay đã dính máu, mà còn có thể ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác sắp chết đến nơi, cổ họng hắn phát ra tiếng khóc lóc cầu xin, "Tha cho tôi, đừng giết tôi."

"Cầu xin cô, Dã Trì Mộ."

Mũi dao xé rách quần áo hắn, ấn vào da thịt. Dã Trì Mộ nói: "Câu này lần trước ta đã nghe rồi. Đừng uy hiếp ta, không cần cầu xin ta. Nghĩ xem bây giờ ông muốn nói gì, nên nói lời gì."

Vị đạo diễn nổi tiếng nuốt nước bọt, cổ họng như bị mắc xương cá. Làm sao bây giờ, hắn không nói nên lời, con quỷ này đang đòi mạng hắn. "Chỉ cần cô không giết tôi, tất cả của tôi đều cho cô. Cô muốn gì tôi cho cái đó. Cầu xin cô, Dã Trì Mộ, cô muốn gì cứ việc lấy đi. Đúng, tôi có tiền, còn có rất nhiều kịch bản hay, tôi đều cho cô. Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, thật xin lỗi..." Vị đạo diễn nói hết những lời có thể nghĩ ra, "Sau này tôi chính là con chó của cô, là nô lệ của cô, chỉ cần cô không giết tôi, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cô được không? Dã Trì Mộ, cầu xin cô đừng giết tôi."

Dã Trì Mộ môi nhếch lên, trong lòng nói: Không được.

Sao có thể được chứ, những kẻ đã bắt nạt nàng đều phải chết. Nàng muốn leo lên, mượn thế lực của người này, tài lực của người này, leo lên rồi lại giết hắn.

Lần tiếp theo, nàng sẽ không để tay mình dính máu.

Vị đạo diễn nổi tiếng đi lấy kịch bản, lấy hợp đồng. Hắn lật tung mọi thứ trong phòng làm việc, rồi bưng những cuốn sách đến bên Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ chọn ra cuốn mình muốn nhất. Nàng đánh giá người trước mắt, đôi môi đỏ thẫm hé mở, cười: "Ta bây giờ không giết ông, yên tâm."

Vị đạo diễn nổi tiếng chắp tay thở dài, nói lời cảm tạ. Nhưng khi hắn cúi đầu, cổ hắn như bị đâm thủng, cơn đau ập đến đột ngột, hắn quên cả hét lên.

Dã Trì Mộ nhìn hắn, "Sao nào? Đau không?"

"Đau." Vị đạo diễn nổi tiếng nói, "Cổ như bị cắt đứt."

Hắn cúi đầu nhìn, máu chảy dài theo cổ.

"Ai bảo các người làm hỏng tuyến thể của ta."

"Không có, không phải tôi."

"Chính là ông." Dã Trì Mộ cầm dao, nàng dùng mặt dao để hứng giọt máu, rồi bôi lên mặt hắn. Bên trái bôi một chút, bên phải bôi một chút, giống như đang vẽ tranh đồng họa, cố chấp nói: "Chính là các ông."

···

Lúc tỉnh lại, Dã Trì Mộ ánh mắt chạm tới trần nhà.

Lần này nàng rất bình tĩnh, mặc dù gáy vẫn còn lưu lại cơn đau, nhưng thân thể lại cực kỳ khoan khoái. Nàng không hề sợ hãi, mà đồng tình với cách làm của mình trong mộng cảnh.

Nàng đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng, chậm rãi xoa.

Làm tốt lắm, Dã Trì Mộ.

Nên như vậy.

Chỉ tiếc mộng cảnh không thể khống chế thân thể, không thì nàng sẽ đâm đối phương thêm mấy nhát nữa, để đối phương nếm trải cơn đau triệt để, trải nghiệm cảm giác máu trên đầu ngón tay. Máu hẳn là ấm áp, có thể sẽ đặc hơn nước một chút.

Nếu như vậy, nàng sẽ như một kẻ điên vui vẻ, toàn thân thư thái.

Sẽ tự hát cho mình một bài ca tán dương.

Dã Trì Mộ sẽ không trách mắng sự phản kháng của mình trong mộng cảnh. Nàng biết nàng không còn cách nào khác. Tại sao nàng phải trách mắng bản thân đã đi đến đường cùng chứ?

Kết cục của giấc mộng này, nàng rất thích.

"Tỉnh rồi?" Người mở miệng nói là Bạch Thanh Vi. Cô ấy đặt điện thoại xuống, đưa tay sờ trán Dã Trì Mộ, không nóng, rồi lại nhìn màn hình bên giường, nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường. "Sao rồi, còn khó chịu không?"

Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô ấy, con ngươi khẽ chớp động.

Bạch Thanh Vi biết nàng đang nghĩ gì, ngồi xuống nói: "Là Cố Tri Cảnh đưa em qua đây, cô ấy nói nhất định phải gặp bác sĩ. Cô ấy vừa đi mua đồ ăn, đến đây vội quá, trợ lý cũng không mang theo, chuyện gì cũng phải tự mình làm."

"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu, nàng nằm mệt, muốn ngồi dậy.

Bạch Thanh Vi đỡ nàng ngồi dậy, nhấn chuông gọi y tá. Khoảng năm phút sau, Cố Tri Cảnh cùng bác sĩ bước vào. Cố Tri Cảnh lễ phép nghiêng người, để bác sĩ vào trước.

Bác sĩ đến bên giường, kiểm tra lại cơ thể cho nàng một lần nữa.

Bác sĩ vẫn đưa ra kết luận như trước, tuyến thể của nàng không có vấn đề gì. Tình huống của nàng có khuynh hướng là đau ảo, nhưng tuyến thể lại không hề bị tổn thương. Nguyên nhân cụ thể chỉ có thể nói là do tâm lý ảnh hưởng đến thần kinh. Biện pháp điều trị đưa ra là đi gặp bác sĩ tâm lý, để nàng đừng quá áp lực.

Ngoài ra không có gì để dặn dò. Bác sĩ hỏi lại một lần nữa có đau không. Dã Trì Mộ lắc đầu, nàng bây giờ đã tốt hơn nhiều, chỉ là cơn đau hôm qua ập đến, khiến nàng rất khó chịu, cảm giác như bị ngạt thở.

Lúc nói, nàng nhìn về phía Cố Tri Cảnh đang nghiêm túc lắng nghe lời dặn của bác sĩ ở cửa.

"Tốt hơn nhiều rồi." Nàng nói cho Cố Tri Cảnh nghe. Cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt Dã Trì Mộ có mấy phần né tránh, trả lời bác sĩ, "Cảm ơn ngài."

"Không có gì, đừng quá áp lực." Rồi bác sĩ cười cười, "Chương trình tạp kỹ rất hay, nếu buổi tối có thể phát sóng lâu hơn một chút thì tốt."

"?"

Dã Trì Mộ hơi kinh ngạc.

Bạch Thanh Vi cũng sững sờ, không ngờ ở đây còn có thể gặp fan. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, chuyện ở Tây Thành ồn ào quá lớn. Dã Trì Mộ lại xinh đẹp, còn ghép đôi với một tra A - Tiểu Cố tổng, nhất định sẽ bị chú ý tới.

Bạch Thanh Vi để Dã Trì Mộ nghỉ ngơi trước, bản thân đi nói chuyện với bác sĩ một lúc, để bác sĩ bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân. Bạch Thanh Vi biểu hiện rất khách khí, lúc nói chuyện với bác sĩ luôn mang theo nụ cười. Cô ấy thuận tay đóng nhẹ cửa lại.

Cố Tri Cảnh mang đồ ăn tới, nói: "Tôi đi mua ở nhà ăn bệnh viện, mùi vị có thể bình thường, cô ăn trước đi, đợi về tôi sẽ nấu cho cô."

Dã Trì Mộ "ừm" một tiếng.

Cố Tri Cảnh nhặt những miếng gừng trong cháo ra. Cháo của bệnh viện đều nấu từ sáng sớm, giờ ăn không còn nóng. Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn. Dã Trì Mộ nhìn chiếc túi bên cạnh, bên trong còn có mấy chiếc bánh bao súp.

"Sao cô không ăn?" Dã Trì Mộ hỏi.

Tâm trạng Cố Tri Cảnh rất tệ. Dù cho diễn biến trên mạng bây giờ đều nằm trong dự tính của cô, vạn sự đều thuận ý, nhưng cô vẫn cảm thấy có nhiều chuyện chưa làm tốt.

Dã Trì Mộ ăn hết cháo, còn để lại mấy chiếc bánh bao súp cho Bạch Thanh Vi. Nàng gắp một chiếc bánh bao đưa đến bên môi Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh cúi người cắn.

"Cảm ơn."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh ngước mắt, răng cắn vào nhân bánh, "Không có gì."

Kiểm tra không có vấn đề gì khác, ba người chuẩn bị về. Đoàn phim đã gọi đến mấy lần, quan tâm vài câu, nói sức khỏe của nghệ sĩ là quan trọng, không vội quay phim.

"Có quay được không?" Bạch Thanh Vi hỏi Dã Trì Mộ trước.

"Được, xong rồi." Dã Trì Mộ cười cười, cảm giác đau đã rất nhạt. Nàng sờ lên tuyến thể ở gáy, "Hết đau rồi."

Từ bệnh viện ra ngoài, Dã Trì Mộ có chút ấn tượng, là Cố Tri Cảnh đã ôm nàng xuống xe, lúc đó trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen.

Nàng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy gò má của cô.

Vì phải ra ngoài, Cố Tri Cảnh cũng quan tâm đến hình tượng. Cô đã mua cho mình một bộ tây trang màu đen rẻ tiền, chỉ là do cô vốn đã ưa nhìn, quần áo rẻ tiền cũng tôn lên khí chất của cô.

Lên xe, Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nhắc nhở nàng: "Mặc dù không có chuyện gì, nhưng sau này vẫn phải chú ý nhiều hơn, đau lúc nào nhất định phải nói."

"Biết rồi." Dã Trì Mộ gật đầu, đầu ngón tay hơi cong lại, tim đập thình thịch hai cái.

"Hai người thắt dây an toàn vào đi, tôi lái xe về." Bạch Thanh Vi nhắc nhở họ.

Đảo Lâm vẫn mưa rả rích không dứt, như thể đang hòa nhịp với Tây Thành. Chỉ là ở đây mưa nhẹ, còn bên kia thì mưa lớn như trút nước.

Đài phát thanh trên xe đang thông báo tình hình giao thông, bên trong là giọng nam và giọng nữ, hình thức giải thích truyền thống, hai người một người tung một người hứng.

"Cho đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm cứu hộ ở Tây Thành vẫn đang được tiếp tục. Tình hình vẫn rất nguy hiểm. Dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ còn kéo dài thêm hai đến ba ngày nữa, thậm chí có khả năng trở thành trận thiên tai nghiêm trọng trăm năm mới gặp một lần. Mong trời mau tạnh."

"Đúng vậy. Những ai đang có ý định đến Tây Thành xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho bản thân. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người không nên di chuyển về khu vực này để tránh làm tình hình thêm nghiêm trọng."

"Fan hay cư dân mạng cũng tuyệt đối không được tự ý lên núi. Hiện giờ lực lượng phòng cháy chữa cháy đang phải chịu áp lực rất lớn. Mong mọi người hết sức chú ý. Dự kiến đến ba giờ chiều hôm nay sẽ có biện pháp phong tỏa toàn tuyến đường, phương tiện tốt nhất là không nên ra vào khu vực Tây Thành lúc này..."

"Chậc, vẫn chưa tìm được." Bạch Thanh Vi cảm khái.

Dứt lời, cô ấy lại cười một tiếng, "Người đại diện của Vân Lộng Khê bây giờ sáng, trưa, tối đều lên vòng bạn bè cầu phúc. Trông cũng xui xẻo thật."

Người đầu tiên mở miệng nói "xui xẻo" chính là Cố Tri Cảnh. Khi ấy ai nấy đều cho rằng cô đang mắng Quân Hoa Diệu, cũng chẳng ai thật sự tin. Nhưng giờ đây, hết chuyện này tới chuyện khác liên quan đến Quân Hoa Diệu đều xảy ra trục trặc.

Cố Tri Cảnh rất trầm ổn ngồi đó, không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì về việc này, như thể người nói câu đó trước đây không phải là cô.

Cái mác "xúi quẩy" này, Quân Hoa Diệu là không thể gỡ bỏ được.

Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân Hoa Diệu... toàn thành tìm kiếm.

Hiện tại hoàn toàn khác với giấc mơ của nàng.

Các cô quay về lúc mười giờ sáng, vừa tới nơi đã có không ít người vây lại hỏi han tình hình của Dã Trì Mộ. Bạch Thanh Vi ăn nói khéo léo, lễ độ đáp lời: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, Dã lão sư của chúng tôi đúng là hơi không khoẻ một chút. Nhưng quay chụp vẫn là quan trọng nhất, ai cũng còn việc phải làm, bọn tôi cũng không muốn làm lỡ tiến độ. Sau này mong mọi người để mắt giúp đỡ Dã lão sư nhiều hơn."

Dã Trì Mộ cúi đầu cảm ơn mọi người.

Tô Mặc Yên đáp lời, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Đâu có, Tiểu Dã quá chuyên nghiệp. Hôm nay có gì cần giúp cứ việc nói nhé."

"Cảm ơn Tô lão sư."

Dã Trì Mộ cười với cô ấy, trên mặt cười, trong lòng rất lạnh.

Chuyện trong mộng và hiện thực có nhiều điểm trùng hợp, nàng không cười nổi, mặt trầm trầm. Giấc mộng này có phải là đang ám chỉ điều gì không?

Nàng nhất định phải làm rõ.

Vì Dã Trì Mộ sức khỏe không tốt, tổ chương trình cũng không sắp xếp nhiệm vụ gì nặng nhọc cho các cô, chỉ bảo nhóm họ làm vài việc nhẹ nhàng như trang trí đảo nhỏ, chuẩn bị cho dịp Valentine sắp tới. Không cần dùng sức nhiều, ngồi một bên nghỉ ngơi cũng được.

Chỉ là Cố Tri Cảnh không định nhận phần việc này. Cô đi tìm Tống ảnh đế để đổi nhiệm vụ. Tống ảnh đế rất quan tâm cô, vỗ vai nói:

"Hai người đàn ông như chúng ta làm là được rồi, còn phải đạp xe ra ngoài, khu này toàn là đường núi nhỏ, các cô cứ ở lại chơi đi."

Anh ta và Tả Thần xem như một tổ so sánh, chuyên làm những việc cần sức. Tổ chương trình sắp xếp như vậy cũng có lý—hai người bọn họ mà đi làm mấy việc nhẹ nhàng, mềm mại như con gái thì lại lộ ra quá yếu. Ngược lại, để họ vận động ra mồ hôi, phô diễn khí chất đàn ông thì hiệu quả còn cao hơn. Thực tế đúng là vậy—hai người đầm đìa mồ hôi đứng cạnh nhau, fan bên ngoài đã "a a a" gào rú, đòi họ cởi áo, khí thế lan tỏa mạnh mẽ, sức hút đúng là không đùa được.

"Không sao, vừa hay tôi cũng muốn đi mua ít đồ."

Cố Tri Cảnh đi lấy xe đạp.

Dã Trì Mộ theo sau cô nhìn, đều rất kinh ngạc, "Cô còn biết đi xe đạp."

Cố Tri Cảnh trông rất quý phái, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô đẩy chiếc xe đạp, nói: "Đứa trẻ nào mà không từng mê xe đạp? Tôi trước đây thấy người khác có, liền tự mua cho mình một chiếc, không có việc gì thì cứ đạp từ đầu nhà đến cuối nhà. Cũng từng nghĩ đạp đến trường, nhưng lại không có chỗ đậu."

Cố Tri Cảnh chân co lại phía sau, cô chuẩn bị đạp lên bàn đạp thì cảm giác eo bị nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp dán vào eo cô, hơi nóng.

Cô quay đầu lại nhìn, Dã Trì Mộ ngồi ở ghế sau, tay ôm lấy eo cô.

Tống ảnh đế há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

Cố Tri Cảnh thẳng lưng lên, giẫm lên bàn đạp, chở theo một người lớn phía sau vẫn có chút vất vả. Cô đạp qua chiếc cầu, vừa thở vừa than: "Ôi chao, Tống ảnh đế với Tả Thần mỗi ngày lãng mạn tràn trề, cứ đạp xe đi khắp nơi, mà không thấy họ mệt chút nào..."

Bình luận chạy chữ:

【 Tôi biết Tống ảnh đế định nói gì rồi, chắc chắn là: "Tiểu Cố tổng, mấy ngày nay chúng tôi tuyệt đối là mỗi người một xe, không giống hai người các cô như vậy đâu!" 】

【 Ai nói thế? Tôi làm chứng là hai người họ ngày nào cũng vậy nhé! Còn ôm eo nữa! 】

【 Nếu tôi không xem livestream bên này mỗi ngày, thật sự cũng tin mấy lời chối bay chối biến kia đấy. 】

Cố Tri Cảnh đạp đến đầu cầu bên kia, cô dừng xe lại, nghiêng đầu nói với Dã Trì Mộ: "Cô ở đây, tôi mua đồ xong sẽ quay lại."

"Tại sao?" Dã Trì Mộ không hiểu, tưởng cô không đạp nổi nữa, liền xuống xe, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi tìm đoàn phim mượn một chiếc xe mới xem sao, tôi học đi trước."

"Không phải ý đó." Cố Tri Cảnh nói: "Cô ở đây chờ, tôi rất nhanh sẽ quay lại. Nếu cô có khó chịu chỗ nào thì đi tìm người đại diện của cô, cô ấy lái xe đưa cô đến bệnh viện sẽ dễ dàng hơn."

"Ồ."

"Cô không cần làm gì cả, cứ ở đây chờ là được."

"A?" Dã Trì Mộ ngơ ngác nhìn cô.

Cố Tri Cảnh lấy từ trong xe dã ngoại một cái ghế xếp, đặt xuống bên cạnh rồi đưa ô cho Dã Trì Mộ, bảo nàng ngồi xuống:

"Rảnh thì cứ nghịch điện thoại một chút."

"Ừm." Dã Trì Mộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trông rất nghe lời.

Cố Tri Cảnh đứng yên một lát, không biết nên nói gì, rồi lại đi lấy thêm một chiếc ô khác đưa cho nàng, để nàng một tay cầm điện thoại, một tay cầm ô. Nhìn thế nào cũng thấy ngốc nghếch, nhưng lại đặc biệt đáng yêu.

"Tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Một mình cô đạp xe đi rất nhanh. Chỉ là cô mặc vest đạp xe có chút kỳ lạ, không hợp nhau, nhưng lại cảm thấy cô như một thiếu niên anh khí.

Hai người làm nhiệm vụ vốn là dính lấy nhau, đột nhiên chia ra, khán giả không quen, đến Dã Trì Mộ cũng cảm thấy không quen. Camera theo Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ nhàm chán, nàng ngồi trên ghế nhìn.

Cố Tri Cảnh đạp xe rất nhanh, hai tay nắm chặt ghi-đông, chẳng còn chút dáng vẻ dịu dàng quyến rũ nào, giống như đang gấp gáp chạy đến đâu đó. Nhưng vừa vào thị trấn nhỏ, buổi livestream của cô lập tức bị cắt. Tổ chương trình giải thích là do mạng yếu, nhưng khán giả không tin—Tống ảnh đế với Tả Thần cũng đi mua đồ mỗi ngày, tại sao lúc nào mạng cũng ổn?

Dã Trì Mộ cũng thấy kỳ lạ, chẳng có gì để làm, người thì khỏe lại rồi, nhưng lại chẳng có gì để xem.

Ánh mắt nàng vô thức nhìn ra phía cây cầu, rồi dừng lại ở chiếc hộp thư đặt ngay đầu cầu.

Chiếc hộp thư màu xanh, trông như vừa được sơn mới, còn phảng phất mùi sơn chưa khô.

Nó lặng lẽ đứng ở đó.

Nàng đứng dậy đi đến hộp thư lấy đồ. Hơi ngồi xuống, từ bên trong móc ra hai phong thư, một của Tống ảnh đế, một của Cố Tri Cảnh.

Phong thư của Tống ảnh đế được dán kín, phong thư của Cố Tri Cảnh thế mà bị mở ra.

Nàng cau mày nhìn miệng phong thư, rồi lật lại thì phát hiện Triệu Phương Tinh đang đứng ở phía đối diện.

Triệu Phương Tinh bây giờ không có việc gì làm, là một kẻ nhàn rỗi. Một là cô ta không có CP để hợp tác, hai là Quân Hoa Diệu vẫn chưa tìm được, nếu hắn chết trong núi, công ty của bọn họ sẽ xong đời. Trong lòng cô ta phiền muộn, lạnh nhạt nói: "Tôi đã xem rồi."

Dã Trì Mộ im lặng, nhìn cô ta.

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, muốn đẩy Triệu Phương Tinh từ trên cầu xuống, dìm chết cô ta.

Có lẽ giấc mộng kia đã khiến nàng dính phải sát khí.

"Thứ bên trong cũng khá thú vị." Triệu Phương Tinh cố ý nói, "Chữ của Cố Tri Cảnh viết, thế mà..." không giống như lúc đầu.

Dã Trì Mộ xoay người, nàng đặt phong thư vào túi, không nói chuyện với cô ta nữa. Nàng quay người đi, đi về phía Dư Chi Chi đang ở đầu cầu bên kia.

"Cô sao vậy?" Dư Chi Chi dừng công việc trong tay, tưởng nàng khó chịu, chuẩn bị gọi bác sĩ đi cùng.

"Không có gì." Dã Trì Mộ dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên hộp thư, nói: "Triệu Phương Tinh đang lượn lờ ở chỗ hộp thư."

Giọng nàng rất khàn, Dư Chi Chi theo tầm mắt của nàng nhìn về phía sau một chút, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Không phải cô cũng không lấy được tấm thẻ đấy chứ?"

Dã Trì Mộ không nói nhiều.

Dư Chi Chi ngẩn người, Dã Trì Mộ đã quay người đi rồi.

Bước chân rất nhẹ, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Dư Chi Chi nghĩ, mình dầm mưa cả đêm, chắc cũng chật vật như vậy. Sao có thể tùy tiện lấy thẻ tâm nguyện của người khác chứ?

Dã Trì Mộ trở lại băng ghế nhỏ ngồi. Không đầy một lát liền thấy đoàn phim vội vã chạy về phía cây cầu bên kia, nói là Dư Chi Chi và Triệu Phương Tinh đánh nhau.

Dư Chi Chi dã man như một con trâu, Triệu Phương Tinh, một Alpha, cũng không địch lại được. Dư Chi Chi đấm đá cô ta, mắt đỏ hoe, trực tiếp đẩy Triệu Phương Tinh ngã nhào xuống sông.

Lúc Triệu Phương Tinh bò dậy, toàn thân ướt sũng, xui xẻo không nói nên lời. Cô ta thậm chí còn không biết tại sao Dư Chi Chi lại đánh mình, vì Dư Chi Chi nói là: "Cô dựa vào cái gì mà động vào tấm thẻ."

Thẻ gì?

Cô ta đã động vào thẻ gì?

Bên kia âm thanh ồn ào, Dã Trì Mộ vẫn cảm thấy nhàm chán, nàng móc tấm thẻ ra xem. Trên đó viết rất đơn giản: Không có nguyện vọng, không nhàm chán là được.

Triệu Phương Tinh nói rất thú vị, ý tứ là gì?

Trên đó không có nguyện vọng gì, chỉ là chữ viết của Cố Tri Cảnh rất đẹp.

Cứng cáp, có lực, giống như thư pháp.

Dã Trì Mộ nghiên cứu tấm thẻ.

Cả buổi chiều, nàng không phải là nhìn tấm thẻ, thì cũng là ngẩn người.

Lúc ngẩn người nàng lại nghĩ đến giấc mộng kia, mỗi lần nghĩ đến sắc mặt lại khó coi.

Cho đến khi, nghe thấy tiếng chuông xe đạp đinh đinh đinh.

Nàng ngẩng đầu, Cố Tri Cảnh ngồi vắt vẻo trên xe, ngón tay khuấy động chuông xe. Chờ Dã Trì Mộ nhìn qua, cô đưa vật trong tay cho nàng.

Gói kẹo màu xanh yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cô, trên đó viết là kẹo dẻo QlQ vị trái cây.

"Chỉ có mùi này thôi." Cố Tri Cảnh nói, "Không biết có ngon không. Rất rẻ, một đồng một gói, chắc là có vị đường hóa học chất lượng kém."

Nhưng, đây chính là loại kẹo mà nàng ăn khi còn bé, chỉ là vị khác.

Nàng cầm gói kẹo rất lâu.

"Cô đổi nhiệm vụ với Tống ảnh đế, chỉ để đi mua cái này?"

"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu, "Lúc đi bệnh viện không nhớ ra."

Dã Trì Mộ nắm chặt túi kẹo.

Không phải cùng một khẩu vị, cho nên vị ngọt bí ẩn trong lòng nàng không bị người khác xâm chiếm. Nhưng tại sao, nàng lại cảm thấy loại kẹo này sẽ ngon hơn?

Nàng cho một viên vào miệng.

Ngọt.

Dã Trì Mộ cho Cố Tri Cảnh một viên. Cố Tri Cảnh cho viên kẹo vào miệng, cắn một cái, hơi chua.

Cố Tri Cảnh xuống xe, một tay đẩy chiếc xe, để nó không bị ngã, "Cô nói..."

"Sao vậy?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Cô nói, tôi phơi nắng có đen không?" Cố Tri Cảnh nhìn thấy dáng vẻ đen như than của Tống ảnh đế, trong lòng u sầu.

Dã Trì Mộ nghiêm túc quan sát cô, muốn cười, "Hình như là có một chút..."

"Sớm biết đã lấy mỹ phẩm dưỡng da của cô bôi rồi mới đi."

"Phụt."

Dã Trì Mộ phát hiện Cố Tri Cảnh có một chút hài hước lạnh lùng, đôi khi nói chuyện thật sự rất buồn cười.

"Cười?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cùng nàng vui vẻ, nói: "Có gì buồn cười đâu, tôi hỏi thật mà."

Nói xong, ánh mắt cô nhìn thấy Tống ảnh đế. Tống ảnh đế đang chạy về phía bờ sông, trông hệt như một cục than đen. Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn tay mình, ở giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn còn một vết đỏ ửng do bóp tay lái quá chặt. Cô lẩm bẩm: "May mà che chắn kỹ, trời sắp tối rồi, cùng lắm là đen cái mặt thôi."

"Hai người bên đó đang nói gì vậy?" Người quay phim phía sau họ đẩy lên vài bước, hỏi: "Hay là đẩy lên một chút, âm thanh nhỏ quá."

"Hình như đang nói về việc có bị rám nắng không, nhưng hôm nay không phải trời âm u sao?"

"...Ồ, vậy tôi biết rồi, Cố Tri Cảnh đang trêu cho Dã Trì Mộ vui vẻ đó."

"Vậy người này cũng thật dịu dàng, lãng mạn."

Nghĩ nghĩ, người quay phim còn nói: "Thật không ngờ cô ấy lái xe chạy khắp nơi chỉ để mua mấy gói kẹo một đồng, chúng tôi chạy theo mệt chết đi được..."

Họ không biết, khi còn bé nhà Dã Trì Mộ nghèo. Nàng rất hâm mộ người khác có thể ăn kẹo, thường xuyên giúp người khác làm bài tập, chỉ để được nếm một chút vị ngọt. Đợi nàng lớn lên, loại kẹo muốn ăn đã ngừng sản xuất.

Vị của loại kẹo này, rất giống với loại kẹo đó.

Đều là hương vị rất rẻ tiền.

Cố Tri Cảnh mua không ít đồ trở về. Dã Trì Mộ ăn kẹo, giúp cô ôm đồ, cùng nhau đi đến chỗ đạo diễn để giao nhiệm vụ. Cố Tri Cảnh một mình làm nhiệm vụ, hoàn thành muộn hơn các cặp đôi khác.

Cố Tri Cảnh ném một túi nhựa cho Tần Quang Huy ở ngoài ống kính, bảo anh ta mang vào xe. Đó là thứ cô mua cho bản thân.

Dã Trì Mộ nhìn sang, là một quyển sách. Tần Quang Huy nhặt lên, vỗ vỗ nước trên đó, trên trang bìa lộ ra hai chữ "Hình pháp".

Dã Trì Mộ trong lòng giật mình...

Nhiệm vụ đã nộp, họ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, điều này cũng rất bình thường.

Buổi tối, đoàn phim sắp xếp cho mọi người cùng nhau ăn thịt nướng. Đồ ăn đều là do Cố Tri Cảnh mua về, tất cả đều được mang vào bếp. Cố Tri Cảnh cũng đi vào, cô dự định làm riêng cho Dã Trì Mộ một phần.

Dã Trì Mộ ngồi bên ngoài, nàng không vào giúp. Nàng suy nghĩ một lúc rồi đi tìm Bạch Thanh Vi, hỏi: "Chị Vi Vi, em ở bệnh viện có nói gì không? Lúc ngủ ấy."

Nàng sợ mình nói mê, chuyện trong mộng nàng không định kể cho bất cứ ai. Bởi vì trong mơ, tay nàng đã dính máu...

"Em không có ấn tượng gì sao?" Bạch Thanh Vi hỏi nàng, "Lúc em nằm mơ cứ nói gì đó về giết người, trong miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ này."

Thân thể Dã Trì Mộ hơi run, nàng nhạy bén đưa ra phản ứng đối phó, "Em gặp một cơn ác mộng, cảm giác có người đang truy sát em, không biết phải làm sao, đặc biệt sợ hãi."

"Ừm." Bạch Thanh Vi gật đầu.

Chỉ là một giấc mộng, cô ấy không cần thiết phải nghi ngờ Dã Trì Mộ thật sự đã giết ai, chỉ nói: "Quay xong chương trình sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe, xem có phải là do tiêm thuốc ức chế gây ra không. Chị hỏi bác sĩ rồi, thuốc ức chế cũng không thể tiêm quá nhiều."

"Vâng."

Bác sĩ cũng đề nghị như vậy, đến tuổi thì tìm một Alpha để đánh dấu tạm thời. Đánh dấu tạm thời có thể kéo dài một tuần, nếu đánh dấu tốt, có thể kéo dài gần nửa tháng.

"Không được thì sau này để Cố Tri Cảnh làm cho em, cô ấy là Alpha phù hợp nhất mà em tiếp xúc hiện tại." Bạch Thanh Vi luôn không mấy coi trọng Alpha, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chỉ sợ cô ấy được một tấc lại muốn tiến một thước, cắn một cái làm em có vấn đề."

Nói đến đây thì hơi riêng tư một chút. Cố Tri Cảnh nhìn thì đúng kiểu "tra trong tra", cứ như mới xuất hiện đã muốn làm mấy Omega nhỏ như họ mang thai ngay lập tức. Nhưng thật ra không phải vậy.

Dã Trì Mộ muốn nói — bây giờ Cố Tri Cảnh hôn rất giỏi.

Trông cô ấy cao lớn, thô bạo, là một Alpha điển hình, nhưng lúc hôn hay an ủi lại cực kỳ dịu dàng.

"Xấu hổ à?" Bạch Thanh Vi nhìn gò má nàng ửng hồng, nói: "Da mặt không thể mỏng như vậy được. Em càng xấu hổ, càng che giấu, đến lúc đó sẽ không thể đối phó được. Có phải em chưa bao giờ dùng qua các công cụ hỗ trợ của Omega không?"

"A..." Dã Trì Mộ gật đầu, chưa từng dùng.

"Khi cần dùng vẫn phải dùng." Bạch Thanh Vi thở dài, "Chị là người đại diện, chỉ có thể lo cho em công việc, cuộc sống cá nhân không thể nào chị cũng dạy em được. Em nghĩ xem, sau này em nhận công việc, đi đến vùng núi sâu nào đó quay phim, ở đó ba bốn tháng, thì làm sao bây giờ."

Dã Trì Mộ nghĩ: Vậy thì mình sẽ mang Cố Tri Cảnh theo, để cô ấy mỗi ngày ở trong phòng an ủi mình.

Đều là vấn đề sinh lý của Omega, Bạch Thanh Vi vỗ vỗ vai nàng, "Chị cũng từng như vậy, quen là tốt thôi."

Dã Trì Mộ 23 tuổi, trong giới giải trí vẫn là một mầm non, không có chút phòng bị nào sợ là sẽ bị người ta hái mất.

"Sao vậy?" Bạch Thanh Vi hỏi nàng.

Dã Trì Mộ lắc đầu.

Cho nên, Cố Tri Cảnh mua một quyển hình pháp về làm gì?

...

Buổi tối ăn cơm, trong tay Dã Trì Mộ có thêm mấy món ăn khác, tất cả mọi người đều biết ai đã ưu ái cho nàng, nhưng không ai nói ra.

Đang ăn, điện thoại của mấy người đều nổ tung.

Bởi vì, đội phòng cháy chữa cháy ở Tây Thành cuối cùng cũng tìm được hai nghệ sĩ mất liên lạc.

Điều này sớm hơn một ngày so với cốt truyện gốc, vốn dĩ họ phải ở trong núi ba ngày ba đêm.

Trên mạng còn đăng cả video. Nguyên nhân tìm được là do Vân Lộng Khê leo lên cây, cô ấy cởi áo khoác, chỉ mặc nội y rồi vẫy áo để thu hút sự chú ý của máy bay cứu hộ.

Máy bay cứu hộ không tiện hạ cánh, liền gọi đội tìm kiếm cứu nạn dưới chân núi. Đội tìm kiếm cứu nạn mặc áo phao màu đỏ, chật vật đi lên núi.

Lũ quét xuống, dòng nước cực xiết. Đội cứu hộ ném dây thừng qua, nói: "Đến, kéo lấy một đầu dây, cột vào lưng chúng tôi sẽ kéo cô qua."

Dây thừng được ném đến bên cạnh Quân Hoa Diệu. Hắn bị kẹt giữa hai cái cây, khó khăn cử động ngón tay, nói: "Cứu cô ấy, tôi có lẽ không còn sức lực nữa, cứu cô ấy trước."

Đội cứu hộ còn rất cảm động, hoạn nạn thấy chân tình, vội nói: "Không sao, không sao, đừng sợ chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ, hai người các bạn chúng tôi cũng sẽ không bỏ rơi. Vân Lộng Khê..."

Tiếng gọi vừa dứt, đã thấy người phụ nữ đang nằm trên cành cây ra sức bò về phía này. Thân thể bị ngâm nước đến trương phềnh, cô ấy không hề khách sáo với Quân Hoa Diệu, vội vàng túm lấy dây thừng, khát vọng sống sót khiến con ngươi cô ấy phóng đại, cả người đều suy sụp, "Cứu tôi, tôi còn sức, mau cứu tôi đi."

Trong mắt Quân Hoa Diệu có chút kinh ngạc, rồi lại nằm xuống.

Đội cứu hộ hợp lực kéo Vân Lộng Khê qua. Vân Lộng Khê run rẩy nắm lấy tay đội cứu hộ, trong mắt không còn ánh sáng, người như mất đi hồn phách, miệng phun ra nước.

Đội cứu hộ đưa nàng lên cáng cứu thương. Vân Lộng Khê nhìn lên trời, mưa đập vào mặt nàng, "Không phải tôi, tôi không có ở trên núi không xuống, thật không phải là tôi... Mau cứu tôi."

Đội cứu hộ không hiểu nàng đang nói gì, vội trấn an nàng không có chuyện gì, nàng đã được cứu rồi.

Vân Lộng Khê được cứu ra, nhân viên cứu hộ lại liên tục ném dây thừng cho Quân Hoa Diệu. Mưa quá dữ dội, mấy lần ném qua đều bị dòng nước lũ cuốn đi.

Cuối cùng, dây thừng cũng được ném đến bụng Quân Hoa Diệu. Nhân viên cứu hộ hỏi hắn có còn sức không, Quân Hoa Diệu đáp không có, nhưng khi dòng nước lũ sắp cuốn dây thừng đi, hắn lại bản năng nắm chặt lấy nó. Nhân viên cứu hộ hợp lực kéo hắn qua, cũng đưa đến xe cứu hộ.

Từ trên núi xuống, truyền thông ùa lên.

Cáng cứu thương một trước một sau được đưa ra. Vân Lộng Khê đã hôn mê, mắt Quân Hoa Diệu còn có thể chớp, cơ thể bị ngâm nước ướt đẫm.

Giải trí đến chết, dù đội cứu hộ vẫn luôn la hét, bảo họ đừng chen về phía trước, nhưng truyền thông không quan tâm, vì lưu lượng mà chĩa ống kính vào nghệ sĩ rồi điên cuồng chụp.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi và đoàn phim." Quân Hoa Diệu yếu ớt nói, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cả người trắng bệch như tờ giấy, vẫn kiên trì hỏi một câu, "Lộng Khê, cô ấy không sao chứ?"

Sau khi hai người được cứu về, trên mạng liền nóng lên, điên cuồng có người đăng bài, thổi phồng hai người là cặp đôi sinh tử.

【 Thật quá tốt để gặm cp, hai người nhường nhịn nhau, ở trước ngưỡng cửa sinh tử còn có thể nghĩ đến nhau, thử hỏi có cặp vợ chồng nào có thể làm được? 】

【 Đoàn phim sắp xếp cho tôi một đám cưới đi, hai người này quá xứng đáng, họ mà không ở bên nhau, thật quá tiếc nuối, cầu xin. 】

【 Thật quá cảm động, rất thích hai người họ. Hy vọng lần mưa to này không ảnh hưởng gì đến họ, không ngờ tình yêu còn có thể đến cảnh giới này, tôi lại phải tin vào tình yêu, ô ô ô. 】

【 Quân Hoa Diệu thật dịu dàng, anh ấy thế mà lại che chở cho Omega của mình như vậy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ấy, đó là nhịp đập của tình yêu đang nhảy múa. Sống trên đời có thể nhìn thấy tình yêu, và được chứng kiến tình yêu, tôi chết cũng cam nguyện. 】

Những lời bình luận này đều trực tiếp được đẩy lên hàng đầu.

【 ...Tôi ấn like cho họ chỉ là muốn xem minh tinh tung bài quảng cáo có thể quá đáng đến mức nào. 】

【 Thật ra họ nói cũng không phải không có lý, ha ha ha ha, có 1 nói 1, dưới tình huống này còn có thể đóng vai "diễn" một màn hôn lễ, đủ để thể hiện diễn kỹ của họ cao siêu đến mức nào. 】

【 Hắc hắc, có mộng thì phải cổ vũ! Ủng hộ hai người họ kết hôn đi thôi! Bấm like, đẩy lên hot search, hắc hắc, bạn đẩy tôi đẩy, CP Quân Vân ngày mai tổ chức đám cưới! 】

Trên mạng bình luận nổ ra ầm ầm, người ngoài nhìn vào đều không hiểu, mua loại thuỷ quân đó để làm gì – chẳng phải là tự đẩy mình vào tâm bão sao?

Trừ khi... hắn đã tính toán từ trước, định sẵn một pha marketing, chỉ chờ lúc được đội cứu hộ kéo ra thì bùng nổ.

Tống ảnh đế vừa ăn vừa lướt hot search, thở dài nói: "Lúc trước còn có người cứ bắt tôi so với hắn, bảo tôi 32 tuổi mới giành được Ảnh đế, còn hắn tuổi trẻ đã dựng được cả công ty. Khi đó tôi thật sự không phục, cảm thấy dân mạng mắt mù. Còn bây giờ..."

Mọi người đều quay lại nhìn anh ta.

Tống ảnh đế làn da ngăm đen, cười hở răng trắng: "Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu: diễn xuất của Quân Hoa Diệu thật sự quá tệ. Loại tình huống sống chết trong gang tấc như thế mà hắn vẫn có thể bật cười, trong khi không còn sức níu dây an toàn? Tôi không hiểu hắn là người máy hay là phế vật không muốn sống nữa."

"Chưa nói đến chuyện bị ngâm nước hai ngày, cuống họng còn nói được, còn có thể nở nụ cười? Nhưng lại không còn sức mà cử động? Lời thoại như bị đứt đoạn, cứ như đang cố gắng nhả từng chữ ra."

Ảnh đế đánh giá trúng tim đen, nghe xong ai cũng thấy có lý.

Tô Mặc Yên thì cầm đũa mãi không gắp được gì, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình cứ thấy khó chịu: Quân Hoa Diệu... biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống một người vừa từ ranh giới sống chết trở về.

Càng giống một người đang diễn.

Lấy một ví dụ đơn giản, Dã Trì Mộ diễn vai phản diện, nhập tâm đến tận xương, cư dân mạng đều vô cùng chán ghét nàng. Đó mới là thật sự vào vai.

Bây giờ kỹ thuật biểu diễn trong giới đều mang một chút cảm giác thương mại, khoe khoang ra một vẻ đẹp, để lấy lòng khán giả. Quân Hoa Diệu rõ ràng đã bán rẻ cái "đẹp" này một cách quá đà.

Tô Mặc Yên nhìn Weibo, càng xem càng ghê tởm, hối hận ngày đó đã tốt bụng chuyển tiếp Weibo, bây giờ nó như một vết bẩn dính trên tài khoản của cô. Toàn thân Tô Mặc Yên đều đang bài xích, đặt điện thoại xuống, không nói một lời, lúc này chỉ muốn nôn.

"Tống lão sư có chuyển tiếp Weibo không?" Tô Mặc Yên hỏi.

Tống ảnh đế nói: "Tôi và hắn là đối thủ, tôi do dự một chút rồi không chuyển, nói ra sợ cô cười, tôi căn bản không muốn chuyển."

Tô Mặc Yên càng khó chịu hơn, chỉ muốn tát cho mình ngày đó một cái.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Mặc Yên không khỏi nhìn về phía Bạch Thanh Vi. Ở đây chỉ có cô ấy là người đại diện, không khỏi suy nghĩ, nếu cô ấy vẫn là nghệ sĩ của Bạch Thanh Vi, Bạch Thanh Vi sẽ sắp xếp chuyện này như thế nào.

Dã Trì Mộ chính là một ví dụ rất tốt.

Nàng ngày đó đã không chuyển tiếp.

"Ghê tởm thì xóa đi." Dư Chi Chi nói.

Bạch Thanh Vi mà xóa đi nhất định sẽ bị tấn công. Coi như cô ấy hỏi người đại diện của mình, người đại diện cũng sẽ nói đã chuyển rồi thì cứ để đó, gượng chống. Xóa đi chắc chắn sẽ bị mắng.

"Một mình cô là ảnh hậu còn sợ cái này à." Dư Chi Chi đăng nhập Weibo của mình, trực tiếp xóa đi bài cầu phúc ngày đó.

"A, cô..."

"Xem hiệu quả đi, có người mắng, cô cứ giữ lại, không ai mắng, cô xóa đi." Dư Chi Chi làm xong liền đi lướt hot search và tin tức thời gian thực.

Rất nhanh sau đó, trên mạng đã rộ lên những cuộc thảo luận. Đánh giá dành cho Dư Chi Chi phần lớn đều tích cực — ai nấy đều khen cô thẳng thắn

Dư Chi Chi đưa điện thoại cho Tô Mặc Yên xem. Tô Mặc Yên cắn răng cũng lên Weibo của mình xóa đi.

Cố Tri Cảnh biết tại sao trên mạng còn có người thổi phồng tình yêu thần tiên, bởi vì theo nguyên tác, sau khi họ được cứu, các bài quảng cáo sẽ được tung ra liên tiếp.

Sau khi hai người được cứu ra, Cố Tri Cảnh để ý đến phản ứng trên mạng. Trong đó, có một luận điệu của fan Quân Hoa Diệu rất mạnh mẽ: "Tổ chương trình mới là bên làm sai, nghệ sĩ chỉ là nạn nhân, xin đừng đổ hết tội lên họ. Đừng biến người bị hại thành kẻ có tội."

Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, khác tầng lớp xã hội, khác môi trường sống, khác cả cách vận hành truyền thông, nhưng khi vào giới giải trí thì mọi chiêu trò đều không có gì khác biệt.

Đã như vậy, Cố Tri Cảnh dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa. Cô tự mình cho người tung thủy quân, nhảy vào hỗ trợ fan Quân Hoa Diệu, cùng nhau thúc đẩy chuyện "cưới xin" của ca ca nhà mình.

Giữa một mớ hỗn loạn, chẳng ai còn phân biệt được thật giả nữa.

Ngược lại là khiến ảnh đế ảnh hậu lại bị dân mạng chửi đến phát ngán.

Sau khi Dư Chi Chi xóa, trợ lý của cô ấy sợ hãi, vội bảo cô ấy đăng bù một Weibo: 【 Cảm ơn đội cứu hộ, cảm ơn lực lượng phòng cháy, cảm ơn mọi người đã vất vả 】

Không lâu sau, Tô Mặc Yên cũng chia sẻ lại bài viết này.

Hai người vốn đã bị fan ghép đôi thành một cặp, hành động này lập tức khiến fan CP cùng fan gốc của Tô Mặc Yên kết thành một chiến tuyến mạnh mẽ. Ai mà dám mở miệng chửi mắng là lập tức bị "ném đá đến chết", kiểu như "động đến vợ/chồng tao thì tao làm mẹ mày".

Tả Thần ngồi xem một hồi lâu, sau cũng âm thầm xóa bài đăng của mình, lầm bầm một câu:
"Nhìn vậy mà đúng thật, diễn xuất còn không bằng tao đập đại một vai trong web drama."

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu đổi hướng, đi theo phong cách đàn ông cứng cỏi một chút, chắc chắn sẽ nổi hơn bây giờ. 'Cún con ngọt ngào' chỉ hợp với cậu trong độ tuổi này thôi." Không cần đạo diễn mời gọi, ảnh đế chủ động qua vỗ vai cổ vũ.

Lần này Dã Trì Mộ không ngồi yên. nàng đặt đũa xuống, quay sang hỏi Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi cười tủm tỉm, nói: "Nếu muốn nói mỉa thì đi đi, chẳng phải em đang chờ dịp này để ra tay sao?"

Dã Trì Mộ cười, khóe môi hơi cong lên.

Bạch Thanh Vi rất hiểu nàng. Nếu không thật sự tin tưởng, cô ấy sẽ không chọn làm người đại diện cho Dã Trì Mộ. Tính cách hai người hợp nhau, mà quan trọng hơn, Bạch Thanh Vi không bao giờ để nàng chịu thiệt.

Dã Trì Mộ mở Weibo, bắt đầu gõ nội dung. Trong mơ, nàng chỉ có thể đứng nhìn, ghen tị đến mức tay nắm chặt dao tự đâm vào chính mình, bất lực mà chẳng thể làm gì.

Khi gõ chữ, nàng cố ý thêm một câu: "Giờ đăng chắc không vấn đề gì đâu nhỉ, sợ Quân Hoa Diệu đang hấp hối cũng phải giật mình bật dậy mất."

"Nếu hắn không tham cái màn diễn xuất vụng về đó, biết đâu còn được người ta thương hại thêm một chút. Đáng tiếc, hắn cứ thích dệt hoa trên gấm."

Người ngoài không hiểu, nhưng Bạch Thanh Vi thì rõ. Với vai trò người đại diện, cô biết Quân Hoa Diệu làm vậy là vì hình tượng—hắn luôn gắng gượng giữ hình tượng công tử dịu dàng, khiêm nhường. Để fan đau lòng mà bám lấy, để họ vì hắn mà cào xé thiên hạ, dọn đường mọi hướng cho hắn bước đi dễ dàng.

Nếu không nhờ tổ chương trình bên này có hai người đủ tỉnh táo, nhìn ra màn kịch của hắn, thì chắc giờ này Quân Hoa Diệu đã toại nguyện. Cứ xem video tại hiện trường cứu hộ là biết—fan gào khóc như bị cắt tiết, đủ hiểu sức lan tỏa khủng khiếp cỡ nào.

Hai mươi phút sau, Weibo của Dã Trì Mộ chính thức lên sóng:

Dã Trì Mộ V:【 Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị trong đội phòng cháy chữa cháy, đội cứu hộ đã không quản gian khổ vì sự an toàn của mọi người. Trong giai đoạn nhạy cảm thế này, mong mọi người hạn chế di chuyển, tuyệt đối không đến những nơi nguy hiểm để vui chơi, đặc biệt là tránh đi khám phá dã ngoại trong lúc mưa to. Làm tốt phần việc của mình, không gây thêm rắc rối cho người khác, chính là cách đền đáp tốt nhất. Với tư cách một nghệ sĩ, tôi cũng sẽ cố gắng rèn luyện diễn xuất, nỗ lực mang đến những vai diễn chất lượng hơn để đáp lại kỳ vọng của mọi người. Chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này! 】

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của tập đoàn Cố thị chia sẻ lại bài viết:【 Diễn xuất của phúc bảo nhà chúng tôi không phải khen đâu nhé! Cực kỳ thích kiểu phản diện do phúc bảo thể hiện luôn đó!】

Dã Trì Mộ nhìn thấy bài chuyển tiếp, lập tức đi xem Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh cũng đang chơi điện thoại, cô vẫn đang nghiêm túc gõ chữ, không vui nhíu mày, nói: "Đây không phải tôi đăng, là phụ thân tôi đăng. Sao ông ấy nhanh vậy?"

"?"

"Chắc là đã soạn sẵn từ sáng, trực tiếp sao chép rồi dán?"

Tin này vừa đăng lên, fan của Quân Hoa Diệu lập tức chạy đến gây náo, chất vấn Dã Trì Mộ đây là đang ám chỉ ai, ai diễn kỹ không được? Bảo nàng vội vàng xin lỗi. Fan của Dã Trì Mộ qua sự quản lý có trật tự của Bạch Thanh Vi, bây giờ không phải là dễ bắt nạt, sôi nổi đáp trả.

Fan của Quân Hoa Diệu la lối om sòm, dẫn đến người qua đường có ấn tượng càng kém về hắn.

Mà "phúc bảo" Dã Trì Mộ này, fan trên Weibo một đêm tăng vọt.

Đều cảm thấy nàng thật sự mang phúc khí.

···

Sau khi được cứu ra, Quân Hoa Diệu nằm trên giường bệnh gần nửa ngày, trực tiếp được đưa vào bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho hắn.

Khi tỉnh lại, hắn từ từ hoàn hồn, thần trí vẫn còn ở trong cơn lũ chưa kịp phản ứng lại. Dù sao cũng đã ở đó hai ngày hai đêm, hắn có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.

Quân Hoa Diệu ho một tiếng, trong cổ họng vẫn còn nghẹn, nói chuyện khàn khàn.

Người đại diện và trợ lý của hắn đều đang chờ sẵn bên cạnh. Người đại diện đưa nước cho hắn uống, nhưng hắn lắc đầu từ chối.

Hai ngày nay hắn bị nước nhấn chìm, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, sau khi được cứu về thì vẫn mê man, chưa nắm được xu hướng dư luận hiện tại. Hắn hỏi: "Phản ứng bên ngoài giờ thế nào rồi?"

Không ai trả lời. Hắn khựng lại một chút, rồi lại hỏi: "Vân Lộng Khê sao rồi, cô ấy tỉnh chưa?"

Sắc mặt những người trong phòng đều trông không mấy dễ nhìn. Người đại diện chỉ mím môi không nói, trợ lý thì nhát gan, chẳng dám đến gần, ngón tay cứ vô thức gõ nhẹ lên cánh cửa.

Quân Hoa Diệu vội vén chăn lên muốn xuống giường, trực tiếp rút kim truyền. Hắn muốn đi tìm Vân Lộng Khê để chắc chắn rằng cô ấy không sao. Người đại diện vội đưa tay cản lại:

"Đừng đi, bây giờ không tiện đâu."

"Không tiện cái gì mà không tiện! Tránh ra! Tôi phải đi thăm cô ấy!" Quân Hoa Diệu cau mày, định gạt tay người đại diện ra, giọng gấp gáp: "Đừng cản tôi nữa, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Người đại diện muốn nói, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống.

Quân Hoa Diệu vẫn chưa biết gì, lo lắng thật sự, vừa đi đến cửa vừa định gặng hỏi tình hình Vân Lộng Khê. Hắn muốn nói chuyện đàng hoàng, không muốn làm lớn, vì bản tính hắn vốn ôn hòa, không bao giờ dùng bạo lực với người khác.

Thế nhưng hắn lại tỏa ra Pheromone cảnh cáo, hương Whisky nồng đượm lan khắp phòng. Dù là một Beta như người đại diện cũng bắt đầu thấy khó chịu, sắc mặt tái nhợt, nhíu chặt mày.

Hắn đối với Vân Lộng Khê là một vẻ mặt đầy quan tâm.

Trợ lý là một Alpha, cậu cảm thấy mình sắp bị Pheromone của Quân Hoa Diệu giết chết. Cậu đấm một quyền vào cửa, nói: "Quân tổng, thôi đi! Bên ngoài người ta đang mắng anh giả vờ, diễn trò đấy! Anh chẳng hề lo cho Vân Lộng Khê đâu, đừng có giả bộ nữa, đều là người nhà cả! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Thật sự, những Alpha dùng Pheromone lung tung đều nên đi chết đi!

Quân Hoa Diệu sững sờ, hắn nghe rất rõ. Pheromone hơi không khống chế được, lúc thu về trực tiếp đập vào ngực hắn, đau buốt, suýt nữa gây ra nội thương.

Trợ lý quỳ trên đất, nắm lấy cổ áo mình thở dốc.

Người đại diện tỉnh lại trước, cô ấy đưa điện thoại di động của mình cho Quân Hoa Diệu, ngón tay run rẩy, mồ hôi trên trán như mưa rơi.

Quân Hoa Diệu cầm lấy điện thoại, hàng lông mày khẽ run lên vì kinh ngạc, không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.

Qua nửa ngày, hot search cứ liên tục thay phiên nhau, nhưng thứ hắn thấy lại không phải là đánh giá về kỹ năng diễn xuất của mình, mà là...

# Người Yêu Điểm Tối Đa ngừng phát sóng #

Bấm vào xem, chỉ thấy một bài đăng được ghim lên đầu.

Tài khoản chính thức: 【 Giải trí không được phép lãng phí tài nguyên công cộng, lại càng không thể vì giành giật độ nổi tiếng mà tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu bất chấp hậu quả, chính phủ sẽ thay bạn ngừng phát sóng! Mời các nghệ sĩ nghiêm túc trau dồi diễn xuất, nếu không, cả tổ chương trình cùng bạn chịu vạ! 】

Top bình luận:

Người dùng Tri Cảnh Tri Mộ: "Xin phép nói thẳng: xét về diễn xuất, hắn căn bản không bằng Dã Trì Mộ. Hắn chẳng qua chỉ sinh ra may mắn hơn, dựa vào việc đứng trên đỉnh kim tự tháp mà chèn ép nghệ sĩ khác. Thử hỏi hắn có gì thu hút? Dựa vào đâu mà cướp mất vai diễn của Dã Trì Mộ? Tôi hy vọng mọi người sẽ không quên chuyện này. Hãy luôn ghi nhớ: hắn là kẻ đã cướp vai của người khác, lại còn dựa vào chiêu trò tiêu cực để đạp lên các nữ minh tinh khác, đúng là kẻ tồi tệ!"

Người dùng Tri Cảnh Tri Mộ: "Quân Hoa Diệu vừa trở lại giới giải trí thì chương trình đầu tiên đã bị ngưng phát sóng. Ai mà chẳng muốn nói một câu: "Xúi quẩy"! Tiếp theo ai sẽ là người gặp tai họa đây? Nghe nói Triệu gia cũng là fan cuồng của Quân Hoa Diệu, xin hỏi nhà họ Triệu đã chuẩn bị sẵn tinh thần phá sản chưa vậy?"

Lần này, không còn ai đặt nghi vấn về "tam quan" của người dùng Tri Cảnh Tri Mộ nữa. Cũng không ai mở topic chỉ trích, mắng mỏ cô ấy là phản diện, mong cô ấy bị xuyên qua thế giới khác rồi chết thảm. Ngược lại, giờ đây mọi người đều điên cuồng bấm "thích" cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com