CHƯƠNG 57
Hành lang bệnh viện, Cố Tri Cảnh dang tay, nàng bước một bước về phía trước, để cô ôm siết lấy vòng eo mình.
Hương vị của Omega ngọt ngào mà rõ rệt, mùi táo thanh nhẹ quấn quýt nơi chóp mũi cô. Hít hà hương thơm của nàng, lòng cô mới dịu đi đôi chút, bởi cơn đau từ vụ tai nạn xe năm đó đến giờ chưa từng thực sự biến mất.
Bao năm trôi qua, cô không còn thường xuyên nghĩ về vụ tai nạn ấy nữa, nhưng đôi khi, một nỗi sợ hãi vô cớ vẫn đột ngột ùa về càn quét,
Cơn đau vẫn luôn ở đó, thiêu đốt cô, đau đến mức phải gào lên đến khản cả giọng, biểu cảm vì thống khổ mà không thể kiểm soát, gương mặt nhăn nhúm, câm lặng. Cố Tri Cảnh chưa từng chịu khổ, cô vốn là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa.
Vậy mà lại gặp phải kiếp nạn như vậy. Giữa tiếng nổ vang trời, cô chẳng tài nào bò ra được, mảnh kính vỡ ghim vào sau lưng, da tróc thịt bong, rồi lại bị lửa thiêu, trước mắt chỉ toàn tia lửa, cô không tài nào mở mắt nổi.
Cái chết đôi khi không đáng sợ, đáng sợ là sự giằng co nơi lằn ranh sinh tử.
Sau khi xuất viện, Cố Tri Cảnh cũng thường xuyên ra vào bệnh viện. Bác sĩ nói hai tuần là biểu cảm có thể hồi phục tự nhiên, cô sẽ sớm nói chuyện được.
Thực tế, cô đã mất nửa năm. Nửa năm ròng, ngày nào cô cũng học cách duỗi thẳng đầu lưỡi, cách nhếch lên khóe môi, cách phát ra âm "a" đơn giản, lặp đi lặp lại.
Dần dà, nửa năm sau cô cũng quen với trạng thái đó, cũng có thể là do tính cách thay đổi khi trưởng thành, bản tính của cô vốn nên thờ ơ như vậy. Mọi người đều nói cô tính tình lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm đến đáng sợ.
Còn cha mẹ cô, tình cảm của họ cũng rạn nứt từ dạo ấy. Ở tuổi hai mươi sáu, cô hồi tưởng về thời thơ ấu, ký ức còn lại chẳng nhiều nhặn gì, cô không nhớ nổi cha mẹ có yêu thương, có quan tâm mình hay không.
Thế nhưng mỗi một ngày sau vụ tai nạn, cô đều nhớ rất rõ.
Mối quan hệ giữa cô và cha mẹ trước nay vẫn không tốt, mọi cuộc trao đổi đều dùng cách thức mà đối phương ghét nhất.
Ví dụ như, Cố Tri Cảnh rất có tiền.
Mỗi khi cha mẹ liên lạc với cô, chắc chắn sẽ là: Đến xem mẹ tập vũ đạo.
Cố Tri Cảnh không thích xem mẹ mình nhảy, và mẹ cô cũng biết cô không thích. Cô cho rằng điệu nhảy của mẹ không có chút giá trị nghệ thuật nào, còn mẹ cô thì thấy cô chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Cô liền đáp lại rằng mình không có thời gian, cô rất bận, rồi gửi cho mẹ một khoản tiền coi như quà tặng.
Sau đó, mẹ cô sẽ cầm lấy món tiền mà cô ghét nhất, thứ tiền nhuốm mùi nghệ thuật mục rữa. Mẹ cô vui vẻ nhảy múa, rồi nói với bạn bè: Con gái tôi chỉ thích tiền, chẳng có chút lòng dạ nào với tôi cả.
Cả hai bên đều chán ghét nhau, căm ghét nhau, nhưng lại cứ phải tỏ ra mình là người cao thượng.
Giả dối.
Họ hiểu rõ hơn ai hết, ngoài tiền của Cố Tri Cảnh ra, những thứ khác họ đều chẳng thèm để vào mắt.
"Tri Cảnh, con thật cằn cỗi, không cách nào tận hưởng được mọi sự lãng mạn trên thế gian này."
Cả nhà họ lẽ ra nên căm ghét lẫn nhau, nhưng có một điều kỳ lạ là, cha mẹ cô lại rất yêu nhau, họ chỉ chán ghét đứa con của mình mà thôi.
Cố Tri Cảnh đôi khi cũng tự hỏi: Ý nghĩa của việc tồn tại là gì?
Người khác thì mong sẹo trên người mình ít đi một chút, còn cô, lại hy vọng giữ lại được nhiều sẹo hơn.
Cô ôm Dã Trì Mộ thật lâu, nhắm nghiền hai mắt.
Thật ra, dù cô không muốn nói, không muốn so sánh, nhưng cơn đau trong đầu cô còn dữ dội hơn cả nỗi đau từ vụ tai nạn.
Giang Vô Sương dùng bữa xong xuôi, từ phòng làm việc của Hạ Hoan Nhan bước ra, thấy hai người họ vẫn còn đứng ở cầu thang. Giang Vô Sương dừng lại ở cửa, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn họ.
Cố Tri Cảnh buông tay, vuốt lại mái tóc cho Dã Trì Mộ. Nàng lấy khẩu trang ra đeo lại, lần này không chào bác sĩ Giang nữa, hai người họ đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Trời đã về chiều, nhà hàng đã đặt xong. Cố Tri Cảnh bây giờ không lái xe, cô luôn sợ mình đột nhiên đau đầu sẽ không kiểm soát được tay lái, gây ra chuyện chẳng lành. Đến nhà hàng, vào phòng riêng, Dã Trì Mộ bắt đầu cắt bít tết. Nàng nhìn lên đầu Cố Tri Cảnh, bất giác lộ ra vẻ mặt tức giận, như thể thứ nàng đang cắt không phải là bít tết, mà là vật kia trong đầu cô.
Nàng khẽ cau mày, vô cùng đau lòng cho cô.
"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi." Cố Tri Cảnh nói, cái biểu cảm này của Dã Trì Mộ khiến cô nhìn mà cũng thấy rùng mình. "Mỗi lần ở bên cô, nó cũng không dám đau như vậy."
Vừa cố nén đau, cô lại nói thêm một câu, "Cô có thể nghĩ thử xem, cô và cái đầu của tôi có mối quan hệ gì không."
Dã Trì Mộ thu tầm mắt lại, nghiêm túc gật đầu, "Được."
Dùng bữa xong, Cố Tri Cảnh đưa nàng về. Dã Trì Mộ vẫn ở khu dân cư trước kia, xe vừa chạy vào, nàng khẽ nói: "Người đại diện của tôi cũng không biết tôi ra ngoài với cô."
"Vậy là cô lén chạy ra ngoài một chút sao?" Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi.
Nói vậy cũng không sai, nhưng giọng của Cố Tri Cảnh lại hạ xuống hơi thấp, lọt vào tai nàng, cứ như đang hỏi nàng, chúng ta đang hẹn hò vụng trộm sao?
Hoặc là, khiến ý tứ của câu nói ấy tựa như là: Cha mẹ tôi không có nhà, cô đến nhà tôi đi.
"..." Dã Trì Mộ siết chặt tay, là mình nghĩ nhiều rồi sao.
Hai người yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, hai bên là cảnh vật lùi dần. Ánh đèn neon trên các tòa nhà hắt vào cửa kính xe. Tay Cố Tri Cảnh đặt trên tay vịn, tay Dã Trì Mộ đặt trên đầu gối. Hôm nay nàng mặc quần jean, trông rất trẻ trung xinh đẹp, bên trên là chiếc áo thun trắng.
Ngồi cạnh Cố Tri Cảnh, một sự tương phản vô hình hiện ra.
Điều hòa trong xe đang bật, nhiệt độ cũng từ từ tăng lên.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Tôi lên trên với cô được không?"
Dã Trì Mộ như thể cắn phải lưỡi.
Xe dừng lại, Tần Quang Huy rất biết điều vội vàng xuống xe, trên xe chỉ còn lại hai người ở ghế sau.
Cố Tri Cảnh đưa tay tới, giật giật tay áo của nàng. Cô dường như phải dồn hết can đảm mới đưa ra được quyết định này. "Dã Trì Mộ..."
Bình thường, cô chỉ gọi Dã Trì Mộ như vậy khi ở trên giường, từng câu từng chữ gọi tên nàng, nóng rực làm tai nàng tê rần.
Dã Trì Mộ không đáp lại, cũng không đẩy cô ra.
Hàng mi nàng khẽ run.
Không trả lời, dường như đã trở thành một sự ngầm đồng ý. Bầu không khí hôm nay tốt như vậy, Cố Tri Cảnh là thương nhân, biết nắm bắt thời cơ, sức quan sát cũng rất nhạy bén.
Cố Tri Cảnh nghiêng người qua, tay chống lên tay vịn, hai người càng lúc càng gần, hơi thở phả vào những sợi tóc mai của nàng.
Ngay khi môi cô sắp chạm xuống, khi đôi môi chỉ còn cách nhau một cái chớp mắt, điện thoại đột nhiên rung lên không ngớt. Cố Tri Cảnh giật mình, trái tim như con nai chạy loạn, đau nhói, lồng ngực cô một trận buốt đau. Dã Trì Mộ vừa định lấy điện thoại, Cố Tri Cảnh đã đè tay nàng lại, nói: "Có thể mặc kệ nó không."
Nhưng điện thoại vẫn cứ rung, Dã Trì Mộ có nhạc chuông đặc biệt, nàng vừa nghe đã biết là ai gọi, liền nói: "Chị Vi Vi gọi, phải nghe máy, tôi sợ có chuyện gì."
Cố Tri Cảnh nhìn đôi môi suýt nữa đã chạm tới của mình khẽ mấp máy, gọi tên người khác, lúc này nếu có thể gọi tên cô thì hay biết mấy.
Dã Trì Mộ lấy điện thoại ra, nhấn nghe: "Chị Vi Vi."
Cô ấy đáp lời: "Em bên đó có paparazzi, lúc về cẩn thận một chút, cố gắng đừng để bị chụp. Vừa có một nghệ sĩ bị lộ tin, ở cùng khu với em."
"Paparazzi?" Dã Trì Mộ thoáng hoảng hốt.
Bạch Thanh Vi rất nhạy bén, "Em đang ở cùng Cố Tri Cảnh à? Đừng để xảy ra chuyện gì đấy."
Dã Trì Mộ vội vàng cúp điện thoại, quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, hai người trao nhau một ánh nhìn. Nàng mím môi, ngón tay đẩy cửa xe, nói: "Tôi đi đây."
"... Tôi." Trái tim Cố Tri Cảnh bị treo lơ lửng, cảm giác môi hơi khô lại. Dã Trì Mộ khẽ cúi người, lách qua dưới khuỷu tay cô, rồi dúi một vật vào lòng bàn tay cô.
"Được rồi, vậy cô vào trước đi." Cố Tri Cảnh không đi cùng nàng, cô đẩy cửa xe, đưa chân ra, rồi lại từ từ thu về đặt lên tấm thảm.
Dã Trì Mộ nhanh chóng biến mất dưới chân tòa nhà, rồi đi vào bên trong.
Cố Tri Cảnh mở lòng bàn tay ra nhìn, Dã Trì Mộ đưa cho cô một viên kẹo bạc hà, giống như loại kẹo mà chủ quán hay cho khách lúc tính tiền.
Thật hối hận vì đã không hôn ngay trong xe.
Cố Tri Cảnh ở cửa một lúc, xé vỏ kẹo, đặt viên kẹo lên đầu lưỡi, vị cay mát lạnh, ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Giá như lúc nãy hôn nhau mà ăn một viên kẹo thì tốt biết mấy.
Tiếc là, không hôn được người ta.
Cố Tri Cảnh ngồi vào xe, cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở tòa chung cư phía sau. Dã Trì Mộ ở tầng mười hai, Cố Tri Cảnh đếm đến mười hai rồi dừng lại.
Ước chừng mười phút sau, đèn tầng mười hai sáng lên.
Đêm đã sâu, Cố Tri Cảnh cố gắng phân biệt, nhưng cũng không nhận ra có ai đứng trước cửa sổ sát đất hay không. Tầng lầu quá cao, thật sự không nhìn rõ.
"Đi thôi." Cố Tri Cảnh kéo cửa sổ xe lên.
Cảm giác ngọt ngào vẫn còn đó, tê tê dại dại, khuấy động tâm can.
Trên đường về, trời đột nhiên đổ mưa. Sau mấy ngày oi bức, cơn mưa ập đến dữ dội, lộp độp nện vào kính xe.
Bước xuống xe, Tần Quang Huy cầm ô che cho cô. Đến cửa, Cố Tri Cảnh dừng bước, cô cầm điện thoại lên xem.
Dù họ đã tách ra nhanh chóng, Dã Trì Mộ vẫn leo lên hot search, trên mạng điên cuồng lan truyền tin từ các tay săn ảnh. Vốn dĩ có một ngôi sao khác bị lộ chuyện tình cảm, giờ đây hai bên đang cạnh tranh nhau trên top tìm kiếm.
Dã Trì Mộ lên hot search là vì, ảnh chụp nàng vẫn mờ ảo như trước, không thấy rõ mặt người bên cạnh. Còn nghệ sĩ kia thì khác, ảnh rõ đến mức hận không thể đếm được có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt.
Tiêu đề: 《 Dã Trì Mộ hẹn hò đêm cùng một Alpha nào đó》
Nào đó?
Tại sao cô lại bị gọi là "nào đó"?
Tên của cô không xứng hay sao?
Cố Tri Cảnh có chút tức giận, nhìn tài khoản tung tin mà chỉ muốn lao vào gửi cho họ một tin nhắn, rằng: làm ơn viết cả đại danh "Cố Tri Cảnh" của tôi lên.
Cố Tri Cảnh chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ không hành động bốc đồng như thế. Cô nhắn tin cho Dã Trì Mộ trước: 【 Chuyện trên mạng có cần tôi giúp giải quyết không? 】
Một lát sau.
Cô nhận được tin nhắn, vội vàng mở ra xem.
Dã Trì Mộ: 【 muốn hôn lên những vết sẹo trên người cô, mỗi một tấc. 】
Cố Tri Cảnh cầm điện thoại, mắt hơi mở to, rồi hàng mi lại khẽ chớp hai lần. Cô nhắm mắt lại, đây là cố tình trêu chọc cô sao?
Hay là lời thật lòng?
Cố Tri Cảnh hỏi: 【 Thật sao? 】
Dã Trì Mộ không trả lời câu hỏi này, Cố Tri Cảnh cũng không vội. Cô về phòng ngủ, lập tức nhấn nút chụp màn hình, lăn qua lộn lại chụp mấy kiểu khác nhau.
Đương nhiên, mấy ngày sau Dã Trì Mộ đã hối hận vì gửi tin nhắn này. Cố Tri Cảnh đã chụp màn hình, cắt bỏ tên rồi đặt thẳng làm ảnh nền trang cá nhân. Mỗi lần nàng vào xem đều thấy rất ngượng.
Chuyện trên mạng, Bạch Thanh Vi không mấy lo lắng. Hai người này vừa quay xong show tình cảm, độ hot của cặp đôi vẫn chưa qua, ảnh của paparazzi lại mờ, cư dân mạng vẫn nhận ra ngay, điên cuồng "đào" thêm thông tin.
Cư dân mạng: 【 Nhìn là biết Cố Tri Cảnh, cái con người cặn bã ấy, bộ âu phục rõ rành rành thế kia còn gì. 】
【 Paparazzi dạo này chán quá, có bản lĩnh thì chụp cận cảnh vào, tôi muốn xem cảnh hôn môi cơ. 】
Paparazzi vốn e ngại thế lực nhà họ Cố, định bụng kiếm một mớ rồi thôi, ai dè sau khi nghe ngóng, ngay trong đêm đã tung ra ảnh động HD. Dã Trì Mộ bước xuống xe, Cố Tri Cảnh vẫn luôn dõi theo nàng.
Cố Tri Cảnh vào xem lướt qua, lưu lại một hai tấm ảnh.
Lúc tắm, Cố Tri Cảnh một lần nữa đứng trước gương soi xét bản thân.
Cố Tri Cảnh không quá quen thuộc với cơ thể mình, dù cô không tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những vết sẹo trên người sẽ theo thời gian mà dần biến thành màu giống với vùng da xung quanh.
Dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu, sau khi hồi phục cũng sẽ hòa hợp với những người xung quanh, cô cũng biết cách giả vờ như mình rất bình thường.
Chỉ là, sẹo dù có mờ đi thế nào cũng sẽ để lại dấu vết.
Cô nghĩ đến cảnh Dã Trì Mộ hôn lên lưng mình, rồi day day trán. Nếu nàng đã nói như vậy, những vết sẹo sẽ trở nên có chút ngọt ngào.
Cô cũng rất muốn.
...
Thứ bảy, Cố Tri Cảnh phải tham dự một bữa tiệc.
Trời vẫn cứ mưa, lúc ra khỏi cửa nước đã ngập đến mắt cá chân.
Quân Hoa Diệu tuy đã vào đồn cảnh sát, đang trong quá trình điều tra, nhưng chừng nào chưa tìm ra những người mất tích, chừng đó hắn vẫn chưa hoàn toàn hết đường xoay xở, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Mấy người mất tích kia, phần lớn đều có liên quan đến hắn, nhưng làm thế nào mà hắn có thể không để lại chút dấu vết nào.
Điều này thật sự đáng ngờ.
Cố Tri Cảnh đã điều tra tài sản của hắn, tài sản của hắn không hề có dấu hiệu sụt giảm. Trong thời gian này hắn cũng không đầu tư thêm gì, theo lý mà nói, nếu muốn tẩy trắng cho bản thân, hắn nên đầu tư thêm, đó là cách nhanh nhất để thoát khỏi cái mác xui xẻo.
Hắn đã không làm vậy, chỉ có thể nói, hắn không có cách nào đầu tư.
Người vào tù, nhưng đội ngũ thì không. Hắn vẫn có thể thông qua đội ngũ của mình để tranh giành tòa nhà Moonlight trước đó.
Cố Tri Cảnh đoán tòa nhà đó cũng là một trong những nhiệm vụ của hắn.
Lần trước Cố Tri Cảnh đi một mình, lần này cô mang theo người của công ty. Cố Thế Xương đã sắp xếp cho cô một đội ngũ tinh nhuệ. Cô đi phía trước, mấy người phía sau khí thế hừng hực đi theo, vừa nhìn đã biết cô "cái gì cũng sẽ không".
Tại cửa phòng tiệc, ai thấy cô cũng như thấy ánh sáng.
Lần này Cố Tri Cảnh vừa xuất hiện, không ít người đã tranh thủ đến bắt chuyện, miệng luôn miệng gọi "Tiểu Cố tổng", "Tri Cảnh", như thể thân thiết lắm vậy.
Tần Quang Huy ghé vào tai cô thì thầm:
"Đại tiểu thư, bọn họ đều sợ xui xẻo, lần này tới là muốn tranh thủ dính chút vận may của chúng ta đấy."
Nói rồi, liền thấy đội ngũ của Quân Hoa Diệu, ba người đàn ông mặc vest, đứng ở đó như thể tạo thành một vùng chân không, mọi người đều tránh xa, sợ dính phải vận rủi. Cũng có người không sợ, hoặc vì giữ thể diện mà duy trì sự lịch sự, những người này cũng chỉ dám đi qua chào hỏi đôi ba câu.
Cố Tri Cảnh đối mặt với họ một lúc, rồi thu lại ánh mắt, sau đó như không nhìn thấy gì, ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa, vị trí mà trước đây Quân Hoa Diệu thường chiếm giữ. Bây giờ cô ngồi ở đây, không ai dám nói gì, còn có không ít người xúm lại gần, như thể hít thở không khí bên cạnh cô cũng là có lợi.
Hôm nay đến đây còn có Triệu Phương Tinh. Triệu Phương Tinh dạo này khá kín tiếng, không thấy cô ta tham dự hoạt động nào. Bên cạnh cô ta có thêm một người phụ nữ, trông rất trẻ, dáng vẻ nhỏ hơn Triệu Phương Tinh nhiều, có lẽ là đối tượng thông gia trong truyền thuyết của Triệu Phương Tinh. Hai người đứng ở một vị trí rất khuất.
Cố Tri Cảnh rất tò mò người thông gia với Triệu Phương Tinh là ai.
Cũng là người làm trong ngành bất động sản, con gái út nhà họ Chung, khoảng hai mươi ba tuổi, vừa từ nước ngoài về. Hai người họ đều đứng quay lưng về phía cô, trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng cái tên này Cố Tri Cảnh có chút ấn tượng, còn về việc đã nghe ở đâu thì cô nhất thời không nhớ ra.
Hai người kia đang nói gì đó, xô xô đẩy đẩy. Triệu Phương Tinh đứng rất thẳng, người phụ nữ kia kéo cô ta, Triệu Phương Tinh không nhúc nhích, tay cầm ly rượu, mặc một chiếc váy màu trắng thơm ngát, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt bất đắc dĩ.
Cố Tri Cảnh ghi hình show giải trí về, hai người họ vẫn chưa gọi điện cho nhau, nhưng tiền của Triệu Phương Tinh thì đã vào tài khoản rồi.
"Tôi đã bảo, ngồi lên đùi tôi."
Giọng nói truyền đến, có chút bướng bỉnh.
Triệu Phương Tinh là hạng người nào chứ, từng là tay sai đắc lực nhất bên cạnh Quân Hoa Diệu, đi đâu mà không được người khác nể mặt vài phần. Huống chi cô ta dù sao cũng là một Alpha, bây giờ bị đối xử như vậy, cô ta còn biết xấu hổ không.
Triệu Phương Tinh bị làm cho mất mặt, "Cô đừng quên, chúng ta chỉ là thông gia theo thỏa thuận. Đường ai nấy đi."
"Tôi biết mà, nhưng là cô tìm tôi trước, được rồi, đừng ngại ngùng nữa, người bên cạnh còn đang nhìn kìa." Giọng nói kia tiếp tục.
Triệu Phương Tinh hít sâu một hơi, ngồi lên đùi người phụ nữ kia. Cô ta ngồi ngược, quay lưng về phía Cố Tri Cảnh. Cái dáng vẻ bực bội này còn buồn cười hơn cả lúc cô ta vác xe chạy trốn khỏi trường quay trong đêm. Triệu Phương Tinh vốn định ngồi một chút rồi đứng dậy, sau đó đuổi người này đi, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Cố Tri Cảnh.
Khóe miệng Triệu Phương Tinh hơi co giật, vội đứng dậy, kéo "vị hôn thê" của mình đi ra ngoài.
Cố Tri Cảnh không đi tới, có rất nhiều người đến mời rượu cô. Cố Tri Cảnh đa phần chỉ chạm ly, không uống.
Lúc đổi địa điểm, Cố Tri Cảnh thoáng thấy một người quen — Hạ Hoan Nhan.
Điều này rất kỳ lạ, Hạ Hoan Nhan lại đến nơi này. Cô ấy không vào trong, chỉ đứng ở cửa, quần áo ướt sũng. Một lúc sau, trên mặt đất đã đọng thành một vũng nước, tóc vẫn còn nhỏ giọt.
Cố Tri Cảnh liếc qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa. Rõ ràng vẫn còn là buổi sáng, mà trời đã tối sầm lại. Cô ấy đã đội mưa chạy đến đây.
Cô ấy chờ một lúc, có người từ trong hội trường đi ra.
Xem ra là người đến tham dự buổi tiệc, hai người nói chuyện với nhau, Hạ Hoan Nhan chỉ đứng ở ngoài hành lang.
Đợi người kia vào trong, Cố Tri Cảnh hỏi một câu, "Bác sĩ Hạ đến đây có việc gì vội sao, tôi có thể giúp gì không?"
"Tiểu Cố tổng quen bác sĩ Hạ à?" Nhận được cái gật đầu của Cố Tri Cảnh, người kia nói: "Trước đây chúng tôi có nhận một căn nhà của chủ nhà, bác sĩ Hạ đến hỏi thời gian bán đấu giá."
Hóa ra là làm về đấu giá.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Căn nhà như thế nào?"
"Một căn biệt thự độc lập, giá khoảng bốn mươi triệu. Tiểu Cố tổng nếu tò mò, có thể chi thêm chút tiền, chúng tôi sẽ làm trung gian đàm phán giúp cô."
"Để sau hãy nói." Cố Tri Cảnh giơ tay, ý bảo hắn đi trước.
Người này vừa đi, Cố Tri Cảnh bảo Tần Quang Huy đi lấy khăn mặt cho Hạ Hoan Nhan. Hạ Hoan Nhan thấy cô thì hơi sững sờ, rồi lập tức nhìn về phía đầu của cô.
Cái tinh thần nghiên cứu khoa học này...
Bị nhìn chằm chằm vào não bộ mãi cũng không thoải mái, Cố Tri Cảnh đứng cách cô ấy một khoảng khá xa, lịch sự nói: "Bác sĩ Hạ, cô có thể vào trong, đi cùng tôi là được."
"Không cần, bên trong bẩn." Hạ Hoan Nhan lạnh lùng nói.
Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn, chỉ thấy toàn là các nhà tư bản qua lại.
Cô nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cô biết Quân Hoa Diệu?"
Hạ Hoan Nhan nghiến răng, liếc nhìn nhóm người của Quân Hoa Diệu, hơi thở cô trở nên nặng nề.
Tần Quang Huy đưa khăn cho cô ấy, cô ấy nhận lấy lau tóc, cúi đầu lau qua loa người, rồi nói một tiếng cảm ơn.
"Cô đợi tin đấu giá à?" Cố Tri Cảnh nói, "Cô có thể dùng thân phận của tôi để hỏi, sẽ dễ hơn."
Đối với cô, đó chỉ là một cuộc điện thoại.
Hạ Hoan Nhan không từ chối, Cố Tri Cảnh đưa điện thoại cho cô ấy, để cô ấy tự mình hỏi, rồi lại bảo Tần Quang Huy pha chút nước nóng.
Hạ Hoan Nhan lắc đầu, tỏ ý không cần. Cô ấy đứng trong hành lang dùng số của Cố Tri Cảnh gọi điện hỏi thời gian, bên kia nói là hai tháng nữa. Hạ Hoan Nhan lại hỏi: "Không thể đợi thêm một chút sao..."
Bên kia nói: "Yêu cầu của chủ nhà."
Hạ Hoan Nhan lại nói: "Hắn ta căn bản không phải là chủ nhà."
Bên kia im lặng một lúc, rồi nói: "Hạ tiểu thư, rất xin lỗi..."
Dùng xong điện thoại, Hạ Hoan Nhan trả lại cho Cố Tri Cảnh, tâm trạng có vẻ sa sút. Ngón tay Hạ Hoan Nhan rất trắng, có phần tái nhợt, có lẽ vì dầm mưa quá lâu. Cô ấy hỏi: "Cô rất muốn biết sao?"
Đây là một điểm suy đoán rất quan trọng. Cố Tri Cảnh trước đó đã đoán rằng cô ấy có thể có chút quan hệ với Quân Hoa Diệu, liền tiến lên vài bước, "Chỉ là tò mò thôi, theo lý mà nói, hai người không nên quen nhau."
"Đó chỉ là cô cho rằng vậy thôi, thật ra liên quan rất nhiều. Nếu không phải vì hắn, tôi cũng sẽ không bị viện nghiên cứu trong nước xóa tên, bị ép ra nước ngoài mấy năm."
Cố Tri Cảnh nhíu mày, "Là hắn hãm hại cô?"
"Sao cô biết?" Hạ Hoan Nhan rất khó hiểu, chuyện của cô ấy không lý nào lại truyền đến tai Cố Tri Cảnh, Hạ Hoan Nhan cau mày không vui, "Cô đã điều tra tôi?"
Cũng không phải, là cô đã đọc tiểu thuyết.
Cố Tri Cảnh nói: "Phụ thân tôi điều tra đấy, muốn xem thử mời cô đến chữa trị cho tôi có đáng giá không, dù sao chi phí của cô cũng không thấp."
Hạ Hoan Nhan nguôi giận, cô ấy cúi đầu nhìn xuống lầu, vành môi căng thẳng. Hôm nay Hạ Hoan Nhan mặc thường phục, áo sơ mi lụa cổ chữ V màu xanh vỏ cau, phối với quần tây đen. Dù ăn mặc không giống một nhà khoa học điên cuồng, nhưng sát khí đẫm máu trên người không thể che giấu được.
"Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hạ Hoan Nhan nghi ngờ nhìn cô.
"Nói nghe thử xem, tôi cũng rất ghét hắn, chân của hắn cũng là do tôi tìm cách phế đi đấy." Cố Tri Cảnh không thể nói quá nhiều, ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình, ý nói có liên quan đến thứ trong đầu cô.
Trong mắt cô ấy, Cố Tri Cảnh chỉ là một vật thí nghiệm, nhưng vật thí nghiệm chỉ cần khơi gợi đúng điểm tò mò của cô ấy, cô ấy sẽ động lòng.
Rất nhanh, Hạ Hoan Nhan quả nhiên đã động lòng.
Vẻ mặt Hạ Hoan Nhan rất kinh ngạc. Cô ấy không hiểu rõ giới giải trí, ở nước ngoài cũng chỉ một lòng chú tâm vào nghiên cứu, nên không rõ chuyện trên mạng. Bên ngoài cũng không công bố chuyện Quân Hoa Diệu bị gãy chân, Hạ Hoan Nhan về nước lâu như vậy, cũng chỉ nghe nói hắn vào đồn cảnh sát và giờ vẫn chưa ra.
Hạ Hoan Nhan không quá tin cô, tay đặt lên lan can, nói rất chậm: "Khoảng bốn năm trước, hắn tìm đến tôi, nói muốn đầu tư vào nghiên cứu của tôi."
Bốn năm trước.
Cố Tri Cảnh đối chiếu lại dòng thời gian.
Đây chẳng phải là lúc Quân Hoa Diệu sau khi nổi đình nổi đám, đột nhiên chọn rút lui khỏi giới giải trí sao. Mở đầu tiểu thuyết chính là cảnh cựu ngôi sao trở về và có một đêm tình với đóa hoa bình phong nhỏ. Chuyện hắn rút lui chỉ được nhắc đến khi nói chuyện yêu đương với nữ chính, rằng hắn đã giành được giải ảnh đế, không còn tìm thấy thứ gì để vượt qua, hắn cần lắng đọng, vì thế mà biến mất khỏi giới giải trí. Sau đó là đủ loại lời ngon tiếng ngọt, rằng vì Vân Lộng Khê mà hắn nguyện ý tái xuất giang hồ.
Cố Tri Cảnh rất tò mò, "Cô nói tiếp đi."
"Hắn bắt tôi kiểm tra tim cho hắn, nhưng tim hắn vốn chẳng có vấn đề gì. Ngày nào hắn cũng bắt tôi đo nhịp tim, còn cố tình quyến rũ, giải phóng Pheromone, lời nói thì toàn ẩn ý bóng gió. Chuyện này khiến tôi cực kỳ ghê tởm, nó đã chạm đến giới hạn của tôi. Tôi thực sự không chịu nổi, liền hỏi hắn, rốt cuộc muốn tôi nghiên cứu cái gì? Cô đoán xem hắn nói gì, hắn nói hắn ngưỡng mộ tôi, muốn nâng đỡ tôi."
Hạ Hoan Nhan cười lạnh, "Nâng đỡ tôi, hắn là cái thá gì chứ, tôi chỉ muốn làm nghiên cứu, liên quan gì đến hắn. Bị bệnh thật thì không đi tìm bác sĩ tâm lý, lại chạy đến tìm một nhà nghiên cứu khoa học như tôi? Nhưng những người bên cạnh tôi dường như đều thấy hắn rất tốt, rất lịch lãm, rất có lễ phép."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi ký với hắn hợp đồng hai năm, hai năm sau, tôi thấy hắn đang lãng phí thời gian của tôi, tôi đề nghị không gia hạn hợp đồng nữa, hắn lại bắt tôi bồi thường tiền."
"Bồi thường tiền?" Cố Tri Cảnh nhíu mày, "Cô rơi vào bẫy hợp đồng của hắn sao."
"Đúng vậy, vì trên hợp đồng viết rằng, tôi bắt buộc phải nghiên cứu ra thành quả, nếu không sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền, thậm chí còn phải bồi thường 20% phí vi phạm hợp đồng. Tôi chất vấn tính hợp lý của nó, hắn nói... hắn cầm số tiền đó đi đầu tư thì lợi nhuận thu về còn hơn cả 20%." Hạ Hoan Nhan lúc nói, mắt trợn trừng, cắn chặt môi, đôi môi cắn đến trắng bệch, căm hận Quân Hoa Diệu tột độ, giọng nói cũng trở nên câm lặng, cô ấy dùng sức nắm chặt lan can.
"Lúc đầu hắn cho tôi 300 triệu, mấy năm nay thiết bị, đội ngũ của tôi tốn không ít tiền, trả lại 300 triệu đó đủ để tôi phá sản. Tôi không chỉ đền hết tất cả tiền thưởng của mình, mà còn đền cả của Tiểu Sương... còn phải bồi thường cả nhà và xe của Tiểu Sương nữa. Tóm lại, đều tại tôi quá ngu, tôi lại có thể tin vào một tên thương nhân lòng dạ đen tối."
Lúc nói, cô ấy run rẩy, nhìn Cố Tri Cảnh cũng mang theo vẻ hung ác. Cố Tri Cảnh không phản bác, chỉ lặng lẽ nói: "Cô nói không sai, cô cứ nói tiếp đi."
Giọng Hạ Hoan Nhan cố gắng ổn định lại, nói: "Sau đó tôi bồi thường tiền, nhưng hắn vẫn không buông tha. Hắn không biết làm cách nào, đã tung chuyện này ra ngoài, rất nhiều người tố cáo tôi lên viện nghiên cứu, nói tôi làm nghiên cứu phi pháp, nhận tiền của tư bản rồi làm thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người, dùng mọi thủ đoạn để kéo dài mạng sống cho bọn tư bản, thậm chí còn làm nghiên cứu 'trường sinh bất lão' hủy hoại nhân tính. Sau đó tôi bị viện nghiên cứu đuổi việc, còn bị cấm tham gia các dự án nghiên cứu, thậm chí họ còn muốn tước đoạt thân phận và danh dự của tôi, tôi... thế này vẫn còn may."
Lúc nói, giọng Hạ Hoan Nhan run rẩy, "Chủ yếu là, tôi rất có lỗi với Tiểu Sương, gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy, để lấp vào chỗ trống, phải khiến cậu ấy bán nhà của cha mẹ. Đến bây giờ cậu ấy và dì cũng không liên lạc, dì bị cậu ấy làm cho tức giận đến nỗi sức khỏe bây giờ rất không tốt."
Mắt Hạ Hoan Nhan ươn ướt, cô ấy hít một hơi thật sâu, mím môi kìm nén cơn giận, gượng cười, nhưng vẻ mặt lại rất dữ tợn, "Đợi đến mùa đông, gần Tết là được, tôi chắc chắn có thể mua lại nhà của cậu ấy, đó là di vật của ba cậu ấy để lại. Hôm nay tôi đến đây chính là để hỏi thăm ngày đấu giá."
Cố Tri Cảnh trầm mặc, thật không ngờ trong đó còn có mối liên hệ này, "Cô nói Quân Hoa Diệu đã trêu chọc cô?"
"Là quấy rối tình dục." Hạ Hoan Nhan uốn nắn cô.
Cố Tri Cảnh nhíu chặt mày, dù cô là một thương nhân, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản cô vẫn biết, cảm xúc có mấy phần phẫn nộ, "Cô là nhà nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, hắn dám nhằm vào cô như vậy? Hắn chán sống rồi sao."
Cố Tri Cảnh là một thương nhân coi trọng lợi ích, nhưng cô trước nay luôn tôn trọng khoa học. Không có khoa học, xã hội làm sao tiến bộ, những thương nhân như họ cũng chỉ có thể chết đói. Sự tôn trọng cần thiết phải có.
Cô nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hạ Hoan Nhan nói: "Thủ đoạn của tư bản." Nhìn cô một cái, rồi lại uốn nắn: "Tôi đang nói hắn."
"Có thể hỏi đề tài nghiên cứu trước đây của các cô là gì không?"
"Cuộc gặp gỡ không bao giờ biến mất." Hạ Hoan Nhan nói.
"Cụ thể hơn?"
"Tức là, nếu một người chết đi, chúng ta thông qua các phương pháp khoa học, giữ lại trái tim, hoặc là giữ lại bộ não, cung cấp cho nó chất dinh dưỡng cần thiết, rồi cấy ghép nó, đó có được coi là một dạng tái sinh không, hay là nuôi dưỡng nó trong ống nghiệm, có thể tạo ra cho nó một cuộc đời khác không. Lúc đó tôi rất thích đề tài này, hắn mời tôi, tôi liền đi ngay, nhưng..." Hạ Hoan Nhan nghiến răng, "Hắn mỗi ngày chỉ bắt tôi sờ tim hắn, kiểm tra tim hắn có gì bất thường không."
Chắc là kiểm tra hệ thống.
Lẽ nào, Quân Hoa Diệu cũng từng có ý định lấy hệ thống ra.
Hạ Hoan Nhan nói, hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt. Thật ra lúc đó cô ấy còn có vài lời muốn nói với Tiểu Sương, nhưng vì chuyện này mà phải gắng gượng nén lại.
"Tôi thật sự muốn phẫu thuật hắn, bóp nát trái tim hắn, tiếc là tôi không thể." Vẻ mặt Hạ Hoan Nhan trông vô cùng điên cuồng, dường như đã động sát ý.
Có nhân viên phục vụ rượu đi qua, Cố Tri Cảnh cầm một ly rượu, đưa cho Hạ Hoan Nhan. Hạ Hoan Nhan lắc đầu, "Tôi không uống rượu."
Cố Tri Cảnh nâng ly rồi trả lại, Hạ Hoan Nhan hỏi lại cô, "Cô không uống sao?"
Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Tôi cũng không uống, chỉ là thấy cô có chút kích động, muốn cô bình tĩnh lại thôi."
Hạ Hoan Nhan "ừ" một tiếng, liếc nhìn cô thêm một cái.
Hạ Hoan Nhan là một người rất thẳng thắn, có chút khí chất ngang tàng. Nói đến chỗ sâu, cô ấy thương tâm, dùng sức vỗ mạnh vào lan can, giận dữ nói: "Tôi sẽ lấy lại nhà của Tiểu Sương, nhất định có thể."
"Cô bị Quân Hoa Diệu lừa như vậy, sao vẫn còn nhận ca bệnh của tôi." Cố Tri Cảnh có chút thắc mắc.
Hạ Hoan Nhan nói: "Không giống nhau, tôi thấy bệnh án của cô, quả thực có giá trị nghiên cứu. Cha cô đã nói, bất kể bao nhiêu tiền, chỉ cần chữa khỏi cho cô, ông ấy đều sẵn lòng chi trả." Ánh mắt cô ấy dừng lại trên đầu cô, "Bảo vệ nó cho tốt."
"Cô cảm thấy, đầu của tôi và tim của hắn có gì khác nhau không?"
Hạ Hoan Nhan nhíu mày, dường như không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy, cô ấy nói từ góc độ khoa học: "Có, cô bị bệnh, hắn thì không. Cô nhắc đến điểm này rất hay, tôi sẽ lấy tài liệu trước đây của hắn ra so sánh xem sao."
Cố Tri Cảnh không lên tiếng, điện thoại của cô có tin nhắn, Tần Quang Huy bảo cô vào trong, có mấy người muốn nói chuyện với cô.
Hạ Hoan Nhan đã hỏi được tin tức cũng chuẩn bị rời đi, theo thói quen đưa tay vào túi, chợt nhận ra mình không mặc áo blouse trắng, cô ấy nắm chặt tay lại, xoay người, bước nhanh rời khỏi nơi này.
Nước trên mặt đất chưa khô, trên hành lang để lại một chuỗi dấu chân ướt sũng.
Cố Tri Cảnh trở lại đại sảnh, cô không nói chuyện với ai, đi ra ban công đứng, mắt nhìn xuống dưới. Mưa bên ngoài vẫn rơi, mưa từ lúc họ đến đã bắt đầu, lộp độp, nện xuống mặt đất làm bọt nước văng tung tóe.
"Tôi đi gọi người tiễn bác sĩ Hạ nhé?" Tần Quang Huy hỏi.
"Chờ một chút." Cố Tri Cảnh nói.
Dưới lầu, Hạ Hoan Nhan đang chờ ở cửa. Cô ấy đã đội mưa đến, bên dưới là hàng dài xe hơi, dường như không có chiếc nào là của cô ấy. Một lát sau, cô ấy lấy điện thoại ra gõ chữ.
Hạ Hoan Nhan: 【 Tiểu Sương, tháng sau chúng ta đi xem nhà nhé, đợi tiền về là có thể mua lại nhà của cậu rồi. 】
Giang Vô Sương nói: 【 Không vội, cậu cứ lo cho xong chuyện ở viện nghiên cứu đã. Cứ ở chỗ tôi trước đi. Tiền cũng không cần vội trả. 】
【 Lát nữa tôi đến đón cậu, có muốn ăn gì không để tôi mang qua. 】
Hạ Hoan Nhan: 【 Bánh bao nhân thịt canh! Cả bánh rán nữa! Tốt nhất là thêm một bát sữa trứng đậu đỏ! 】
Giang Vô Sương: 【 OK! 】
【 Ngẩng đầu lên. 】
Hạ Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn thấy người, trong mắt đầy kinh ngạc: "Tiểu Sương, sao cậu đến nhanh vậy?"
Giang Vô Sương giơ ô lên, nói: "Tan làm sớm."
Hạ Hoan Nhan không đeo kính, nheo mắt lại. Giang Vô Sương giơ túi trong tay lên, nói: "Mua rồi, những món cậu thích ăn bao nhiêu năm nay vẫn không đổi."
Hạ Hoan Nhan bước xuống bậc thềm, đi vào dưới ô của Giang Vô Sương, cô ấy đưa tay lấy túi ni lông trong tay Giang Vô Sương.
Bóng hai người ngày một xa dần, nhìn từ những cử động dưới tán ô, có thể thấy hai người vẫn đang trò chuyện. Mưa nện trên mặt ô khá mạnh, lộp độp, nhưng dường như tiếng nói của hai người vẫn không bị át đi.
Có lẽ là vì biết được số phận của Hạ Hoan Nhan, lại nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy, và cuối cùng nỗ lực ấy tan thành bọt biển, nên chắc chắn sẽ sinh lòng đồng cảm.
Cố Tri Cảnh lắc ly rượu trong tay, ngửi mùi vị rồi đặt lại chỗ cũ.
·
Chuyến đi này của Cố Tri Cảnh thu hoạch không nhỏ, biết được Quân Hoa Diệu muốn cướp tòa nhà Moonlight, còn biết hắn có chút quan hệ với Hạ Hoan Nhan.
Buổi tối, trên đường về nhà, mưa vẫn chưa tạnh. Cố Tri Cảnh ngồi ở ghế sau cầm điện thoại xem tin tức.
Dã Trì Mộ ban ngày đi chụp bìa tạp chí, thời gian của hai người không khớp nhau. Cố Tri Cảnh thật ra rất muốn đến xem, nhưng Bạch Thanh Vi không cho, hơn nữa công việc hôm nay cũng khá quan trọng.
Cố Tri Cảnh gõ chữ gửi đi: 【 Tôi xong việc rồi. 】
Rất nhanh, Cố Tri Cảnh nhận được một tin nhắn, nội dung: 【[hình ảnh][hình ảnh]】
Cố Tri Cảnh lần lượt nhấn mở xem, bên trong là Dã Trì Mộ mặc chiếc áo thun ngắn tay có nơ bướm lớn màu đỏ, phối với quần dài cùng màu. Nàng xách túi, chu môi thổi hơi về phía ống kính.
Dễ thương thật.
Một tấm khác là Dã Trì Mộ ngủ giữa những đóa hồng, phảng phất như một con bướm xinh đẹp vừa tỉnh giấc. Lần này nàng mặc chiếc váy dài cao cấp màu đỏ, váy xẻ tà cao, dọc theo đường xẻ lên tận bắp đùi.
Góc độ này cứ như là... nhiếp ảnh gia đang đứng hai bên người nàng để chụp xuống. Cố Tri Cảnh không muốn nghĩ đến hình ảnh đó.
Cố Tri Cảnh lần lượt lưu lại, rồi lại nhận được một tin nhắn.
Dã Trì Mộ: 【 Gửi nhầm thôi, cô xóa đi. 】
Cố Tri Cảnh: 【 Được, đã xóa. 】
Dã Trì Mộ: "..."
Lòng nàng bỗng thấy khó chịu vô cùng, Cố Tri Cảnh thật sự ngốc đến vậy sao?
Dã Trì Mộ cắn răng gõ chữ: 【 Ờ. 】
Cố Tri Cảnh trả lời bằng một mặt cười.
Dã Trì Mộ nghĩ, không lẽ Cố Tri Cảnh lại muốn mình khen cô ấy ngoan nữa đây.
Dã Trì Mộ càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, đúng là ngốc thật!
Nàng bây giờ cũng chuẩn bị tan làm, cứ nhìn điện thoại mãi, rồi lại nhìn vào gương trang điểm mà không ngừng thở dài. Tiểu Thiền bên cạnh nghi ngờ nhìn nàng, "Sao lại tức giận như vậy?"
Dã Trì Mộ ném điện thoại ra phía trước, đập vào mặt bàn, nàng trầm giọng nói: "Bị cái đồ ngốc làm cho tức chết."
Nàng nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy Cố Tri Cảnh nữa. Tiểu Thiền tẩy trang cho nàng, đứng bên cạnh lau mặt cho nàng, nói: "Là Tiểu Cố tổng sao, cô ấy có vẻ ngốc thật, haizz, Alpha đôi khi EQ thấp vậy đó."
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, nhưng mắt lại dán vào điện thoại, vô cùng mất kiểm soát, rồi lại nhẹ giọng có chút không tự nhiên nói: "Đưa điện thoại cho tôi xem một chút."
Mặc dù Cố Tri Cảnh rất ngốc, nhưng tin nhắn nên xem thì vẫn phải xem.
Tiểu Thiền lấy điện thoại tới, trên đó là một tin nhắn như thế này: 【Có một chú thỏ rất điên cuồng, nó biết mình chắc chắn sẽ chết vào mùa đông, nhưng nó vẫn gắng sức trồng cà rốt cho người bạn của mình, cố gắng vun trồng cả một cánh đồng cà rốt vàng rực. Ước nguyện lớn nhất của chú thỏ là trả lại ngôi nhà nấm cho bạn mình, tiếc rằng mùa đông đến quá sớm, nó không thể trả lại ngôi nhà nấm được nữa. Nếu cô biết chú thỏ này, cô sẽ làm thế nào?】
Dã Trì Mộ bây giờ đối với những câu chuyện Cố Tri Cảnh nói sẽ nghiêm túc phân tích.
Giống như là Cố Tri Cảnh đang truyền cho nàng một mật hiệu nào đó.
Chú thỏ điên cuồng, chết vào mùa đông, trả lại ngôi nhà nấm.
Dã Trì Mộ suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cố gắng giải mã câu chuyện của Cố Tri Cảnh.
Tiểu Thiền đang dọn dẹp đồ đạc, vươn vai một cái, gọi nàng, "Xong việc được rồi."
Không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi một tiếng nữa, "Trì Trì?"
Khi cô nàng đi tới xem, thì thấy Dã Trì Mộ đang siết chặt tay vịn, chiếc điện thoại vừa rồi còn cầm trong tay đã bị nàng đặt lên bụng, nàng nắm chặt đến nỗi đốt ngón tay căng lên, trông rất không thoải mái.
"Sao vậy?" Tiểu Thiền sợ nàng khó chịu ở đâu, vội vàng đến xem. Điện thoại của Dã Trì Mộ rơi xuống đất, Tiểu Thiền nhặt lên liếc nhìn, trên màn hình vẫn là câu chuyện cổ tích Cố Tri Cảnh viết. Tiểu Thiền không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng Cố Tri Cảnh nói gì đó làm nàng tức giận, vội nói: "Nếu cô ghét cô ấy ngốc quá, thì cứ nói thẳng với cô ấy đi."
Dã Trì Mộ lắc đầu, nàng đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng trang điểm, đi ra ngoài. Tiểu Thiền cảm thấy nàng có gì đó là lạ, lại hỏi thêm vài tiếng.
Dã Trì Mộ có thể tự đi được. Họ ra khỏi phòng làm việc, mưa bên ngoài vẫn rơi. Một chiếc xe lái tới, đèn xe vàng óng chiếu sáng màn đêm mưa, xe dừng ngay bên cạnh họ.
Dã Trì Mộ lùi lại, cửa xe mở ra, Cố Tri Cảnh ngồi bên trong, khẽ nói: "Cuối cùng cũng đuổi kịp, tôi đưa cô về nhé, trời mưa lớn quá."
Công ty có xe riêng cho Dã Trì Mộ, nhưng Tiểu Thiền thì không. Cô ấy hỏi Dã Trì Mộ, "Có muốn lên không?"
Cố Tri Cảnh xuống xe trước, cô giơ ô lên che trên đầu Dã Trì Mộ. Khi Dã Trì Mộ không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu lên nhìn, tỉ mỉ cảm nhận cảm giác dưới tán ô.
Dã Trì Mộ xoay người lên xe của Cố Tri Cảnh, ngồi ngay bên cạnh cô.
Mưa vẫn đang nặng hạt hơn, có lẽ sắp có bão. Dã Trì Mộ đặt tay lên chân, nàng véo véo quần áo của mình, cúi đầu nói: "Ngôi nhà nấm của chú thỏ kia..."
Lần đầu Cố Tri Cảnh không nghe rõ, cô đoán Dã Trì Mộ đang nói gì đó, nghiêng đầu nhìn nàng, "Cô từng mơ thấy nó sao?"
"Tôi không biết."
Dã Trì Mộ nắm chặt ngón tay, hàng mi rũ xuống. Vừa rồi trong phòng trang điểm... trong đầu nàng lại lướt qua vài thứ, rất mơ hồ, nhiều thứ trước mắt không thấy rõ.
Có một người phụ nữ không ngừng khóc, giọng nói nghẹn ngào, câu chữ không rõ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại: "Dã Trì Mộ, hãy bảo vệ cô ấy, cầu xin cô, nhất định phải bảo vệ cô ấy."
Nàng nghe mà thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Nàng cảm giác người đang nói chính là chú thỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com