Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Trên sân khấu đấu giá vang lên: "Giá khởi điểm, 25 vạn."

Dã Trì Mộ gọi: "26 vạn."

Trên sân khấu vang lên: "Giá khởi điểm, 36 vạn."

Dã Trì Mộ gọi: "37 vạn."

Một trăm mười một vạn, cứ như đang chơi đùa.

Liên tục gọi giá rất nhiều lần, nàng gần như thắng mọi cuộc đấu giá.

Nếu là Cố Tri Cảnh của ngày trước, mắt cũng chẳng thèm chớp, vung tay lên là bao trọn tất cả. Bây giờ nhìn con số tổng cộng đang hiện lên trên màn hình, Cố tổng híp mắt.

Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, "Còn có thể mua được nữa không?"

Ánh đèn vàng trên sân khấu rọi lên mái tóc nàng, theo cử động của nàng, những lọn tóc khẽ lay động, lướt qua mắt Cố Tri Cảnh.

Trong phiên đấu giá tĩnh lặng, chỉ có những tấm bảng được giơ lên và giọng nói của người đấu giá. Khi số tiền không ngừng tích lũy, người đấu giá liên tục hô hai lần, chiếc búa cuối cùng sắp được gõ xuống.

Cố Tri Cảnh gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Có thể."

Dã Trì Mộ giơ bảng: "110 vạn."

Hệ thống đứng xem: 【 Phốc phốc. 】

Lát sau, Dã Trì Mộ lại muốn một đôi bông tai tráng men, nghe nói là đồ người khác đã đeo qua, đấu giá về có lẽ sẽ hơi không thích.

Cố Tri Cảnh nói: "Không thích thì ném đi."

Cùng lắm thì cô đem chiếc xe bên ngoài bán đi là được.

Cố Tri Cảnh tay đút trong túi. Cô là người từng trải việc đời, một trăm vạn hay hai trăm vạn đều là chuyện nhỏ.

Tần Quang Huy cũng rất sốt ruột, anh ta liên tục nháy mắt ra hiệu với tiểu thư mấy lần, còn giơ một ngón tay, ám chỉ rằng chúng ta ra ngoài chỉ mang theo một trăm vạn.

Cố Tri Cảnh làm như không thấy.

Chơi đùa một hồi, Dã Trì Mộ đã cầm trong tay những món đồ có tổng giá trị ba trăm vạn.

Cố Tri Cảnh làm tổng tài hai mươi năm, từ nhỏ tiền tiêu vặt đã hơn trăm vạn, bây giờ thế mà lại phải sống những ngày giật gấu vá vai.

Nghĩ đến đây, cô vẫn thấy mình thật sa sút.

Món đồ cuối cùng Dã Trì Mộ đấu giá được là một sợi dây chuyền, kim cương màu xanh biển, còn được gọi là "Nước mắt tiên cá", viên đá quý nặng khoảng 7.6 carat.

Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo sợi dây chuyền, sân khấu cũng dành cho nó đủ ống kính. Con ngươi màu nâu của nàng phản chiếu ánh sáng xanh, trông hệt như người cá dưới đáy biển sâu.

Người cá đều sẽ ca hát.

Giọng hát của Dã Trì Mộ hẳn cũng rất dễ nghe.

Cố Tri Cảnh luôn cảm thấy sợi dây chuyền này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã nghe qua ở đâu.

"Cảm ơn."

Bên tai đột nhiên vang lên câu nói này. Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ. Đôi môi đỏ của nàng khẽ nhếch, mái tóc ngắn hơi chạm vào vai. Nàng dựa vào ghế, mắt nhìn về phía bàn đấu giá, tấm thẻ số "36" được đặt trên đùi nàng, trông không giống như vừa mở miệng nói chuyện.

Phiên đấu giá hạ màn, xem như chính thức kết thúc. Mọi người trong hội trường đều đứng dậy, có trật tự rời đi. Cố Tri Cảnh đi phía trước, Dã Trì Mộ không nhanh không chậm theo sau. Lúc xuống cầu thang, Cố Tri Cảnh hơi nghiêng người, đưa tay ra chắn người phía sau Dã Trì Mộ, để nàng đi trước.

Người đại diện của Dã Trì Mộ, Khâu Thục Bình, đang chờ ở góc rẽ. Nhìn thấy Cố Tri Cảnh, bà ta liền nở một nụ cười nịnh nọt, "Tiểu Cố tổng, tôi đưa Trì Mộ đi gặp một đạo diễn để nói chuyện công việc, lát nữa sẽ để cô ấy đến tiếp cô."

Cố Tri Cảnh hỏi: "Nói chuyện với ai?"

Khâu Thục Bình rất bất ngờ khi cô lại quan tâm đến chuyện này, bèn nói: "Đạo diễn Dương Hạo."

Cố Tri Cảnh có chút ấn tượng với vị đạo diễn này, "Người làm show giải trí ấy à."

"Đúng đúng, gần đây show hẹn hò không phải rất hot sao, bên họ rất muốn mời Trì Mộ nhà chúng tôi tham gia." Bà ta vẫn luôn quan sát biểu cảm của Cố Tri Cảnh, sợ giẫm phải mìn, sợ vị tiểu thư ăn chơi này sẽ cản trở sự phát triển của nghệ sĩ.

Trong nguyên tác có tình tiết này, đây là một bước ngoặt quan trọng của Dã Trì Mộ.

Sau khi bị cộng đồng mạng bạo hành, giới giải trí đã hoàn toàn đóng sập cánh cửa với nàng.

Chỉ có một show giải trí duy nhất để ý đến độ hot của nàng và gửi lời mời.

Show này thiên về hẹn hò, ghép đôi, hoàn toàn là để giải trí đại chúng.

Lúc đó, Dã Trì Mộ đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được suất tham gia.

Nhưng khi Dã Trì Mộ chuẩn bị đi, suất đó lại bị nữ chính cướp mất. Suất này có được là do nam nữ chính đã có tình một đêm, nam chính dùng nó để đền bù cho nữ chính. Sau đó, nam nữ chính tham gia chương trình và thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ cặp đôi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Dã Trì Mộ căm hận nam nữ chính.

Nàng đã tốn bao công sức mới có được một suất tham gia show nhỏ, lại bị người khác dễ như trở bàn tay dùng làm quà cho người tình.

Xem ra lần này, nàng cũng định giành lấy cơ hội này.

Cố Tri Cảnh gật đầu. Khi họ đi, cô đi theo sau vài bước, dặn dò: "Gặp chuyện gì cứ nói tên tôi, chăm sóc cô ấy cho tốt."

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên."

Khâu Thục Bình sững người, bà ta lén dùng khóe mắt nhìn Cố Tri Cảnh. Bộ vest thẳng thớm làm nổi bật dáng người tuyệt vời của cô, ánh đèn bên cạnh viền lên đường cong gò má, tựa như một cây cung đang giương, cao ngạo và có khí chất.

Dã Trì Mộ bước những bước chân dài về phía trước, tà váy hơi để lộ đôi chân thon dài. Nàng rất ít nói, đến góc rẽ thì quay đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, hàng mi khẽ lay động, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Cố Tri Cảnh dừng lại tại chỗ, nghĩ về chuyện show giải trí.

Có thể giành được suất này tự nhiên là tốt, nhưng sự xuất hiện của nam nữ chính sẽ mang đến những biến số khó lường.

Khi Tần Quang Huy đuổi tới, Cố Tri Cảnh đã nói trước một tiếng "Dừng", rồi lạnh giọng nói: "Tiền tiêu hôm nay anh đi tìm lão gia tử mà đòi. Ai ra ngoài chơi mà chỉ mang theo một trăm vạn, mua đồ cho con gái nhà người ta còn không đủ, mặt mũi đều bị ông ta làm cho mất hết."

Tần Quang Huy bị cô dọa cho sững sờ một chút.

Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước còn cảm thấy đại tiểu thư đã thay đổi tốt hơn, tất cả đều là ảo giác!

Rõ ràng vẫn là một kẻ ăn chơi trác táng. Đây là một buổi tiệc từ thiện, những món đồ được đấu giá đều là do người khác quyên tặng! Ai lại dồn hết sức lực trong một hơi mà bỏ ra ba bốn trăm vạn!

Cố Tri Cảnh ngộ ra một chân lý — muốn đòi tiền từ người lớn, đừng mong nói chuyện tử tế, phải lý sự cùn, khí thế cao ngút, mặt dày mày dạn mới hiệu nghiệm.

Tục ngữ có câu, trẻ con biết khóc thì có kẹo ăn, người lớn biết quấy thì có tiền tiêu.

Cặn bã ư, ai mà không biết làm. Nếu cô đã cặn bã lên thì ai cũng phải nhường bước.

"Anh đi nói với ông ấy, cứ như vậy mà còn muốn có cháu à, nói nhảm." Cố Tri Cảnh nói, "Đi hẹn hò mà tiền thuê phòng cũng không có."

"Vâng, vâng, có lý, vậy tôi đi gọi điện thoại." Tần Quang Huy gật đầu lia lịa.

"Truyền đạt nguyên văn lời của tôi cho ông ấy."

"Được được được."

Tần Quang Huy cố gắng nhớ lại. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta vội nói: "Lão gia, một trăm vạn không đủ tiêu! Đại tiểu thư mua đồ cho con gái nhà người ta còn không đủ, bây giờ cô ấy muốn đi thuê phòng mà không có tiền! Ông mà không chuyển tiền tới thì đừng hòng có cháu."

"Mặt mũi đều bị ông làm cho mất hết!"

"Đại tiểu thư bảo tôi nói..."

Cố Thế Xương im lặng mấy giây, Cố Tri Cảnh cũng im lặng mấy giây.

Sau đó, điện thoại di động của Cố Tri Cảnh reo lên.

Mặc dù vậy, Tần Quang Huy đúng là có tiềm chất đòi nợ.

Tiền rất nhanh đã đến. Cố Tri Cảnh trực tiếp thao tác chuyển khoản cho ban tổ chức từ thiện. Hôm nay cô muốn lấy đồ đi ngay, nơi này cô không muốn đến lần thứ hai.

Làm xong thủ tục, Cố Tri Cảnh rời đi qua hành lang.

Người đến lấy đồ không nhiều, hôm nay những người đấu giá đều chọn để nhân viên từ thiện giao hàng đến nhà, họ chỉ cần chuyển khoản trong vòng bảy ngày là được.

Tần Linh Nguyệt đã sớm đến chờ. Thấy cô tới, cô ta huýt sao một tiếng, nói: "Không tệ nha, vung tiền như rác để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Nhìn cậu tiêu tiền cho Dã Trì Mộ, làm tôi cứ tưởng cậu gặp được chân ái, muốn hoàn lương rồi chứ."

Hôm nay Cố Tri Cảnh chính là kẻ chịu chi nhất trong buổi từ thiện.

"Ừ." Cố Tri Cảnh hỏi thêm một câu, "Cậu đấu giá được cái gì?"

"Vòng tay trăng lưỡi liềm, thật phiền chết đi được. Thật ra chẳng vừa mắt chút nào, nhưng cậu cũng biết nhân thiết của tôi rồi đấy, cứ có đồ gì liên quan đến mặt trăng là tôi nhất định sẽ mua." Tần Linh Nguyệt nói, "Ai, sao Dã Trì Mộ không đấu giá luôn cái vòng này, thế thì tôi đã không phải tốn nhiều tiền."

Tần Linh Nguyệt lấy được món đồ của mình, một bên chê bai chiếc vòng tay hạ giá, một bên vẫy tay rời đi.

Gặp được Tần Linh Nguyệt coi như là may mắn, dù sao cô ta cũng là người bình thường.

Buổi từ thiện mang danh là "từ thiện", nhưng đến đây thì ngưu quỷ xà thần gì cũng có.

Cố Tri Cảnh đi đến bàn thủ tục, nhận được một tin nhắn.

Số điện thoại lạ: 【 Tri Cảnh, tôi đang ở buổi tiệc từ thiện, ra ngoài chơi đi. Dã Trì Mộ cũng ở đây, lát nữa nghĩ cách đưa cả cô ta theo. 】

Từ sau khi ở bệnh viện ra, Cố Tri Cảnh đã thanh lý các mối quan hệ xã giao của nguyên chủ. Có những người không cần thiết tiếp xúc, cô trực tiếp chặn, sau này cũng không qua lại nữa.

Dã Trì Mộ đang ở trong phòng riêng phía trước. Cố Tri Cảnh xem xong tin nhắn, thuận tiện đi xem.

Đúng lúc Dã Trì Mộ nói chuyện công việc xong. Nàng vừa bước ra, đứng ở cửa đã có người huýt sáo với nàng. Ánh mắt gã ta cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, ánh mắt cực kỳ hạ lưu, khi nhận ra tuyến thể của Dã Trì Mộ bị thương, gã còn cố ý phóng ra vài luồng Pheromone, rồi lùi lại, cố tình cản đường Dã Trì Mộ.

Tay Dã Trì Mộ siết chặt, cơ thể rất khó chịu. Đột nhiên phóng Pheromone vào Omega chẳng khác nào quấy rối tình dục. Đối phương nhận ra nàng không thoải mái, không những không thu Pheromone lại mà còn phóng ra nhiều hơn, hỏi nàng: "Thơm không?"

Dã Trì Mộ rất "không biết điều" lách qua hắn, ánh mắt đâm về phía Triệu Khai Dục. Triệu Khai Dục tiếp tục phóng Pheromone, đắc ý nhướng mày với nàng, thần sắc đầy trào phúng và sỉ nhục. Nếu trong tay Dã Trì Mộ có dao, giờ này hẳn đã không chút do dự mà đâm tới.

Người đại diện hạ giọng cảnh cáo Dã Trì Mộ, giọng nói gấp gáp mà nén giận: "Cô đừng bướng nữa, quên thân phận của cậu ta rồi à? Cứng đầu với người như thế, cô nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng? Cậu ta là tiểu công tử của nhà họ Hoa đấy, mau cúi đầu xin lỗi đi."

Dã Trì Mộ tự nhiên sẽ không xin lỗi. Mắt nàng trầm xuống, giày cao gót nhấc lên rồi hạ xuống. Nàng trực tiếp gạt tay người đại diện ra, mím chặt môi rời đi ngay trước mắt Triệu Khai Dục, toàn thân toát lên vẻ bất khuất và kiêu hãnh.

Nhìn dáng người mảnh mai đi xiêu vẹo của nàng.

Khiến người ta chỉ muốn bẻ gãy nàng.

Mắt của công tử nhà họ Triệu ánh lên tia sáng xanh lục, gã liếc mắt, ánh nhìn thể hiện quyết tâm chiếm đoạt khiến toàn thân gã căng cứng. Gã siết chặt ngón tay, mắng Dã Trì Mộ một câu, "Đồ tiện nhân."

Cố Tri Cảnh thấy hết mọi chuyện. Cô nghiêng đầu hỏi Tần Quang Huy: "Người đó là ai vậy?"

"Cô quên rồi sao! Cậu ta là anh em tốt của cô mà!"

"Anh em tốt?" Cố Tri Cảnh nhíu mày, tự kiểm điểm lại cuộc đời mình, "Tôi còn quen cả loại cặn bã này à?"

Tần Quang Huy gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Cố Tri Cảnh.

Trước đây cô cũng vậy, chỉ là sau khi bị bệnh tâm thần thì mới đỡ hơn một chút.

"Đó là tiểu công tử nhà Hoa Thế. Cha cậu ta và lão gia nhà chúng ta là bạn tốt, nhà cậu ta cũng rất có tiền. Cậu ta là anh em tốt của cô, bình thường hai người thường xuyên đi chơi với nhau. Lần trước vụ của Dã Trì Mộ, cậu ta cũng có mặt. Cô quên rồi sao, chính cậu ta đã bày mưu cho cô hạ thuốc Dã Trì Mộ đó."

Cố Tri Cảnh trong sách chỉ là một kẻ cặn bã xuất hiện thoáng qua, vì hãm hại Dã Trì Mộ nên chết rất thảm. Tội ác của những kẻ cặn bã khác không được liệt kê chi tiết.

Nhìn từ góc độ của Dã Trì Mộ, cuốn sách này đúng là có rất nhiều kẻ cặn bã.

Ra ngoài lại đụng phải một tên.

"Chúng ta có muốn đi tìm Dã Trì Mộ tiểu thư giải thích một chút không?" Tần Quang Huy thấp giọng nói. Anh ta cũng cảm thấy lời lẽ của Hoa Thế quá khó nghe, với loại người này tốt nhất nên phân rõ giới hạn.

"Không vội, chờ một chút." Chuyện tiếp theo cô cần làm không thích hợp để Omega quan sát.

Giọng Cố Tri Cảnh rất nhạt, không có chút gợn sóng nào. Đợi Dã Trì Mộ đi khuất bóng, cô mới lên tiếng để phía trước chú ý đến bên này.

Triệu Khai Dục nhìn thấy Cố Tri Cảnh, lập tức vẫy tay, tay còn lại đút túi, dáng vẻ cà lơ phất phơ như thể thiên hạ chẳng can hệ gì đến hắn.
"Tri Cảnh, dạo này cậu bốc hơi đi đâu rồi? Không phải là định bỏ rơi thằng anh em này chứ?" Hắn nhướng mày, giọng mang theo vẻ châm chọc. "Hay là đầu óc cậu thật sự bị con nhỏ Dã Trì Mộ đó làm hỏng rồi? Cần tôi giúp cậu đòi lại chút công bằng không?"

Cố Tri Cảnh không đáp lại hắn, hắn tự mình đi tới. Cùng là vest nhưng hắn mặc vào trông như chó đội lốt người. Triệu Khai Dục nói: "Tôi hỏi rồi, con nhỏ Dã Trì Mộ vừa đi gặp đạo diễn. Đạo diễn đó tôi quen. Chờ tôi sắp xếp một buổi tụ tập, đến lúc đó, chúng ta lại dạy dỗ cô ta một trận."

Trong nguyên tác có nói Dã Trì Mộ để có được suất tham gia show đó đã phải chịu rất nhiều khổ cực.

Thì ra khổ cực là ở đây.

Cố Tri Cảnh môi mỏng mấp máy phun ra mấy chữ: "Tôi khuyên cậu nên lương thiện."

Triệu Khai Dục nghe vậy thì khó chịu ra mặt. "Chậc, cậu lại định chơi trò thanh cao à? Trước kia không phải nói—chơi chán rồi thì quăng, để cô ta làm con chó liếm chân cho chúng ta, chơi như cái giẻ lau ấy Không lẽ giờ cậu hưởng xong rồi định để tôi trắng tay à? Không cho tôi húp miếng canh nào, thế là không có nghĩa khí đâu. Cậu quên rồi à, không có tôi giúp thì cậu đánh dấu được cô ta chắc?"

"Chó liếm chân... giẻ lau."

Cố Tri Cảnh là người rất đứng đắn, không dễ dàng động khẩu với người khác. Cô cau mày, ánh mắt rơi trên gương mặt chải chuốt của Triệu Khai Dục.

"Cậu cũng đừng không nhận." Triệu Khai Dục hừ lạnh, tay đút trong túi quần, "Thứ thuốc đó là tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy."

Cố Tri Cảnh không nói chuyện. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cảm xúc của cô đang u ám. Nếu khí trường có màu sắc, hẳn có thể thấy trên người cô đang bốc lên hắc khí.

Triệu Khai Dục cảm thấy bộ dạng của cô rất buồn cười, một kẻ cặn bã còn giả làm chính nhân quân tử. Hắn trực tiếp dùng cánh tay huých vào cô một cái, "Đúng rồi, lần trước cậu quay phim nói sẽ cho tôi một bản sao lưu, sao vẫn chưa gửi? Cậu để tôi cũng học hỏi một chút, cùng nhau thưởng thức xem Dã Trì Mộ hoang dã đến mức nào. Tôi chỉ thích loại phụ nữ có tính cách như cô ta, rõ ràng là nghèo kiết xác, lại thích ra vẻ thanh cao, giả vờ cái gì chứ. Lúc đó để cậu nếm thử trước, hoàn toàn là vì tình anh em của chúng ta thôi."

Cố Tri Cảnh liếc xéo cánh tay mình, nhìn vào chỗ bị Triệu Khai Dục chạm qua, con ngươi tối đi mấy phần. Cô thu cánh tay mình lại.

"Sao vậy?" Triệu Khai Dục nhíu mày.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Thuốc còn không, cho tôi mượn hai gói."

"Chậc, phê lắm sao?" Triệu Khai Dục hỏi.

"Tàm tạm." Cố Tri Cảnh tựa vào tường, một lọn tóc mai rũ xuống dính trên thái dương, khí chất vừa lạnh lùng vừa phóng khoáng.

Bây giờ giảng đạo lý với hắn là vô ích.

"Vậy khi nào cũng cho tôi cũng nếm thử?" Triệu Khai Dục cười cười, quan sát biểu cảm của Cố Tri Cảnh. Vừa rồi hắn nghe nói, Cố Tri Cảnh đã chi ba trăm vạn để đấu giá đồ cho Dã Trì Mộ. Cái giá đó đủ để bao nuôi hai ba nghệ sĩ, huống chi Dã Trì Mộ chỉ mới ra mắt, không có danh tiếng gì.

Chỉ là gương mặt kia của nàng kinh diễm như tiên nữ, đã thấy một lần là khó quên.

"Cậu có mang theo không?" Môi Cố Tri Cảnh khẽ động, mang theo một nụ cười nhạt, giống hệt như bộ dạng cặn bã của họ lúc đi chơi bời.

Triệu Khai Dục nháy mắt, "Chắc chắn rồi!"

Cố Tri Cảnh ngoắc ngón tay với hắn. Triệu Khai Dục móc ra hai gói thuốc.

"Bây giờ cho mày nếm." Ngón tay Cố Tri Cảnh siết chặt lại. Một giây sau, cô xoay người nắm lấy cằm Triệu Khai Dục, trực tiếp nhét thuốc vào miệng hắn. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, một đôi mắt đã trợn trừng. Cố Tri Cảnh giải phóng Pheromone áp chế, kéo tay đối phương lôi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Triệu Khai Dục không kịp phòng bị. Cố Tri Cảnh nhắm vào đầu gối hắn mà đá một cái. Triệu Khai Dục quỳ một chân xuống đất, trán đập vào bồn rửa tay một tiếng "rầm".

"Mẹ kiếp, Cố Tri Cảnh, mày điên rồi!"

"Cố Tri Cảnh... Ưm... Cố..."

Nước hòa với chất lỏng ùng ục chảy hết vào cổ họng hắn. Triệu Khai Dục thở hổn hển, "Cố Tri Cảnh mày điên rồi, mày đang làm cái gì, mẹ nó mày muốn giết tao à."

Cố Tri Cảnh túm lấy gáy hắn, lại một lần nữa nhấn hắn vào trong nước. Bồn rửa tay dài phát ra từng đợt gợn sóng. Hơi thở của Triệu Khai Dục hòa lẫn với nước, phát ra những tiếng rên rỉ trước khi chết.

Cố Tri Cảnh lại nhấc hắn lên. Cả mặt Triệu Khai Dục đỏ bừng. Bình thường Triệu Khai Dục cũng được nuông chiều từ nhỏ, là công tử út trong nhà, ai thấy cũng phải nhường hắn mấy phần. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hắn tức giận mắng: "Cố Tri Cảnh mày dám, sớm muộn gì tao cũng chơi chết mày..."

Thuốc đã ngấm, toàn thân hắn nóng rực lên, như con heo sữa quay.

"Vậy tao chơi chết mày trước, sau đó xem mày có cơ hội lật mình không." Giọng Cố Tri Cảnh không chút dao động, cô lại một lần nữa nhấn đầu hắn vào trong nước. Nước làm ướt ngón tay cô. Cố Tri Cảnh dứt khoát nhấn đầu hắn ngập trong bồn nước.

"Làm chuyện xấu là phải trả giá."

Mũi miệng Triệu Khai Dục toàn là nước. Dù hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lúc này cũng không nói được lời nào. Con ngươi hắn giãn ra, hai gói thuốc đã ngấm khiến toàn thân hắn bất lực, cơ thể nóng hổi như lửa đốt, hắn đã sớm nếm được mùi vị của tử vong.

Hắn giãy giụa cơ thể, trông thật thảm hại.

Tần Quang Huy ở cửa tay chân luống cuống nhìn chằm chằm đại tiểu thư nhà mình, cả người ngây ra. Lúc trước anh ta còn tưởng đại tiểu thư đã thay đổi tốt hơn, trở nên ôn nhu. Rõ ràng... còn khốn nạn hơn.

"Còn ngẩn ra đó làm gì." Cố Tri Cảnh lạnh lùng mở miệng.

Tần Quang Huy đi tới, đứng bên cạnh tay không biết để vào đâu. Đây là một Alpha sắp phát tình. "Cố tổng, tôi, tôi nên làm gì..."

Cố Tri Cảnh nhét túi thuốc vào túi đối phương, lại giao tay hắn cho Tần Quang Huy, bảo anh ta khống chế hắn lại, nói: "Anh là Beta không ngửi thấy Pheromone. Người này trước giao cho anh, tạm thời kéo hắn ra sau, tôi ra ngoài gọi người."

"Gọi người làm gì?"

"Quay phim lại."

Cố Tri Cảnh nhấn mạnh giọng, đuôi mắt hẹp chứa đầy lệ khí, "Tiện thể quan sát."

Dứt lời, cô kéo cửa phòng rửa tay ra. Chân vừa bước ra ngoài, đã trực tiếp đối mặt với Dã Trì Mộ đang đứng ở cửa. Cô vô thức nắm chặt tay nắm cửa.

Tay Dã Trì Mộ cầm một cây gậy bóng chày, ánh mắt hai người giao nhau, tay nàng cũng giấu ra sau lưng.

. . . . .

Tác giả có lời muốn nói:
Quả nhiên là vợ vợ! Rất ăn ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com