Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74

Cố Tri Cảnh trả lời rất nhanh: 【Vậy em sang đây.】

Dã Trì Mộ choáng váng cả đầu, trong lòng hối hận vô cùng, thật sự quá sai lầm. Sao nàng lại có thể nói ra câu đó chứ, rõ ràng là quá có lợi cho Cố Tri Cảnh rồi.

Dã Trì Mộ vội vã thoát khỏi giao diện tin nhắn, không cẩn thận lại bấm vào trang tiểu thuyết đang đọc dở.

Alpha tàn tật đang bị kiều thê Omega trêu chọc đến rối loạn.

Sắt sắt, còn thật sự rất đẹp mắt.

Nhìn thôi mà nàng cũng cảm thấy tâm trạng mình bùng nổ.

Dã Trì Mộ hối hận đến một vạn lần — vì sao trong công cụ tìm kiếm lại hiện ra mấy thứ thế này? Dân mạng mỗi ngày đều tìm những thể loại này để làm gì cơ chứ?

Nàng không biết nên trả lời Cố Tri Cảnh thế nào, đành nghĩ xem xong rồi nói tiếp.

Chưa kịp xem hết cảnh cao trào của Alpha, tin nhắn của Cố Tri Cảnh lại tới: 【Em sao không trả lời?】

Dã Trì Mộ từng nghe không ít người nói rằng, Cố Tri Cảnh là một Alpha vô cùng lạnh lùng. Người khác nói chuyện với cô, cô thậm chí chẳng buồn để tâm.

Nhưng rõ ràng là cô nói rất nhiều, còn biết nàng đang xấu hổ nên cứ không ngừng nhắn tin.

Cấu tạo sinh lý của Alpha và Omega có phần khác biệt, nhưng nguồn gốc của khoái cảm thì lại hoàn toàn giống nhau — điểm này, Dã Trì Mộ rất rõ.

Nàng kiên trì đọc hết một chương tiểu thuyết, rồi mới quay lại xem tin nhắn của Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ: 【Chị xao động cái gì mà ghê vậy, ba chị mời em ở lại, chị liền nhân cơ hội mời em vào phòng chị? Chị không cần mặt mũi nữa à?】

Cố Tri Cảnh: 【Không phải là em mời chị trước sao? Cô Dã Trì Mộ, em đang tìm đường lui đấy à?】

Dã Trì Mộ mím môi, nàng chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ Cố Tri Cảnh lại coi là thật.

Nàng trở mình trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại. Tin nhắn đã gõ xong lại thấy ngại không muốn gửi, cứ chần chừ mãi.

Dã Trì Mộ: 【Chị thật sự không thể lên giường ngủ sao?】

Thật ra Cố Tri Cảnh vẫn có thể tự mình làm được. Xe lăn rất thông minh, muốn đi đâu cũng tiện lợi, bên cạnh lại còn có một cây gậy chống.

Nhưng cô mặt dày không biết xấu hổ, trả lời: 【Ừm, không tiện lắm, vẫn luôn ngồi trên ghế.】

Những ngày này đều do Dã Trì Mộ chăm sóc cô. Nghe cô nói như vậy, Dã Trì Mộ cảm thấy lâng lâng trong lòng.

【Không có em giúp, sau này chị làm sao bây giờ?】

【Chị cầu xin em, chị cầu xin em đi.】

Cố Tri Cảnh không nhịn được hỏi: 【Dã Trì Mộ tiêu thư, sao em luôn bắt chị phải cầu xin em thế?】

Dã Trì Mộ ngơ ngác, lật lại lịch sử trò chuyện, rõ ràng chỉ có lần này thôi, thật kỳ quái. Nàng hỏi lại: 【Em có à?】

Chính nàng cũng không rõ, nhưng đã hỏi thì cứ hỏi luôn.

Cố Tri Cảnh: 【Em đang tìm lý do cho mình sao?】

Dã Trì Mộ: 【Có ý gì?】

Cố Tri Cảnh trả lời: 【Tức là em đang viện cớ, chị cầu xin em thì em mới có lý do đến tìm chị.】

Dã Trì Mộ thật ra đã đoán được cô muốn nói gì, nhưng tại sao Cố Tri Cảnh lại phải nói toạc ra như vậy? Sao cô không biết giữ thể diện cho Omega chút nào?

Thẳng A! Không có tí tư tưởng nào hết!

Dã Trì Mộ nghiến răng nghiến lợi: 【Chị nói đúng thật đấy!】

Cố Tri Cảnh chẳng nhận ra có gì sai: 【Có thưởng không?】

Dã Trì Mộ: 【Chị còn đòi thưởng?】

Cố Tri Cảnh: 【Không thì sao?】

Dã Trì Mộ thật sự hết cách với cô. Cố Tri Cảnh có lúc thông minh, chỉ số IQ cao vút, nhưng EQ thì đúng là khiến người ta giận sôi máu, ngu ngốc đến đáng yêu.

Cố Tri Cảnh còn đang gửi tin nhắn: 【Chị muốn em qua đây.】

Dã Trì Mộ không trả lời, cô vẫn tiếp tục gửi.

Dã Trì Mộ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, không biết người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nàng đang luyện gập bụng.

Tức thì tức, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong lòng thật sự rất vui. Tán gẫu với Cố Tri Cảnh thế này khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường.

Bây giờ Dã Trì Mộ đã khẳng định: Cố Tri Cảnh là người đến từ một thế giới khác. Nàng vô cùng tò mò về nơi ấy và cuộc sống trước đây của cô.

Tin nhắn đã soạn xong nhưng nàng lại từng chữ từng chữ xóa đi.

Nàng lấy con chip Hạ Hoan Nhan đã đưa, nhỏ bằng nửa móng tay út, cầm trong tay ngắm nghía. Ánh đèn chiếu lên khiến bề mặt nó lấp lánh ánh sáng li ti.

Đợi đến khi làm xong việc này cho Cố Tri Cảnh, rồi hãy hỏi cô.

Phải từng bước một, cẩn thận và vững vàng.

Cố Tri Cảnh: 【Hello? Hi?】

Dã Trì Mộ gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Ngu ngốc."

1.2 giây giọng nói khiến Cố Tri Cảnh nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Cô còn đang tìm cách lưu lại.

Cố Tri Cảnh: 【Nói thêm câu nữa đi.】

Giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, tiếp tục trò chuyện, Cố Tri Cảnh thể nào cũng thức trắng. Nhưng cô cứ như chưa đủ, không ngừng gửi tin nhắn cho Dã Trì Mộ.

Cuối cùng nàng cũng chịu thua.

Dã Trì Mộ xuống giường, đi tới gõ cửa phòng bên cạnh. Không bao lâu, Cố Tri Cảnh đẩy xe lăn ra mở cửa.

Dã Trì Mộ không vào trong, chỉ khoanh tay, hơi cúi người nhìn cô, sau đó hít nhẹ một hơi.

"Sao thế?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ đáp: "Trên người chị có mùi sữa tắm, chắc chắn đã tắm rồi."

Cố Tri Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đến mức nghiêm trang nói: "Không, đây là mùi thơm tự nhiên của chị."

Dã Trì Mộ đặc biệt muốn bật cười, nhưng cố nín. Nàng tiến tới đẩy xe cho cô, rồi lại khép cửa lại. "Em lại không biết Cố Tri Cảnh tiểu thư có Pheromone kép. Ngoài mùi hoa nhài ra, còn có thêm... mùi sữa."

Cố Tri Cảnh đúng là đã tắm rồi, tóc vẫn còn chưa khô. Cô có thể nói ra những lời như vậy, đúng là chẳng còn giữ chút sĩ diện nào nữa — chỉ đơn giản muốn hưởng thụ sự phục vụ của Omega.

"Ừm, em nói rất đúng, chị trổ mã hai lần."

"Vô sỉ!" Dã Trì Mộ nghiến răng mắng một câu.

Nàng nhận ra cô đang đắc ý, liền đưa tay ra xoa mạnh mặt cô một trận, đẩy xe lăn đến bên bồn tắm, suýt nữa đã đẩy cô ngã vào.

Cố Tri Cảnh vội túm lấy tay vịn: "Dã Trì Mộ, làm ơn dịu dàng một chút."

Phòng tắm của cô có cả bồn tắm tròn và bồn lớn. Dã Trì Mộ không bỏ cô vào bồn lớn, mà đưa cô vào bồn tròn.

Đồ ngủ trên người Cố Tri Cảnh vẫn chưa thay. Dã Trì Mộ cầm vòi hoa sen xối thẳng lên người cô. Động tác rất thô bạo, hoàn toàn không giống như đang chăm sóc bệnh nhân. "Em vẫn luôn rất thô bạo, chẳng lẽ chị không biết?"

Cố Tri Cảnh nằm trong bồn tắm, quần áo đã bị xối ướt hoàn toàn. Dã Trì Mộ rõ ràng là cố ý, nước từ vòi sen rơi thẳng lên ngực cô, khiến những chiếc cúc áo vốn đã lỏng càng bung ra hết.

Một người luôn luôn tự phụ đứng đắn bị nàng làm cho trở nên hỗn loạn đến không thể kiềm chế.

Rất nhanh, toàn thân cô đã ướt sũng. Vải mỏng dính chặt vào cơ thể, phác họa những đường cong tinh tế. Người này thật sự hấp dẫn. Nước rơi xuống da thịt, từng giọt vỡ tan, lại bị nghiền nát.

"Chơi đủ chưa?" Giọng Cố Tri Cảnh khàn khàn. Tóc cô ướt rượt, dán lên gương mặt. Hai tay cô vịn lấy thành bồn tắm, thân thể hơi nhấc lên: "Cô Dã Trì Mộ, đùa bỡn chị thế này, có thấy vui không?"

"Còn kém một chút." Dã Trì Mộ thấy rất vui, vô cùng vui. Nàng ngồi xổm xuống, cởi từng chiếc cúc áo, rồi cầm vòi hoa sen xối nước lên cằm cô, khiến nửa khuôn mặt Cố Tri Cảnh đều ướt.

Cơ thể Cố Tri Cảnh ngâm trong nước. Dã Trì Mộ đi chân trần bước vào, ôm theo bó hoa Cố Thế Xương tặng. Nàng xé hoa hồng, chọn lấy những đóa hoa nhài, thả từng đóa xuống nước, tạo nên từng gợn sóng.

Sau đó nàng túm lại một nắm, đập nhẹ lên người Cố Tri Cảnh.

Alpha né hai lần, cuối cùng mặc nàng làm gì thì làm. Hơi thở từ gấp gáp giờ dần trở nên ôn hòa. Dã Trì Mộ tiến lên, Cố Tri Cảnh ngẩng đầu, một đóa hoa nhài từ tay nàng rơi xuống, vừa hay đặt lên môi cô.

Môi Cố Tri Cảnh khẽ mở, cắn lấy đóa hoa nhài đưa vào trong miệng.

Dã Trì Mộ lúc này căn bản không muốn để cơ thể Cố Tri Cảnh di chuyển. Nàng đặt một chân của cô lên thành bồn tắm.

"Em muốn làm gì?" Chân Cố Tri Cảnh không thể cử động, chỉ có thể mặc nàng muốn làm gì thì làm, cả cơ thể mở ra thành hình chữ "đại".

Dã Trì Mộ nói: "Em chăm sóc chị lâu như vậy rồi, chị phải báo đáp em."

Nàng nói đến lý lẽ hùng hồn: "Lát nữa chị không được động."

Nước từ vòi hoa sen từng giọt từng giọt rơi xuống, dội lên cơ thể đang dính sát vào nhau của họ. Hai người quấn quýt không rời, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước khẽ khàng.

Tiếng nước nghe rất êm tai, lã chã rơi vào thính giác.

Cố Tri Cảnh muốn lật người đè lấy Dã Trì Mộ, nhưng Omega dán sát trên người cô quá mê hoặc, khiến cô cuối cùng vẫn dừng lại, để mặc nàng rửa sạch cơ thể mình.

Dã Trì Mộ rất tỉ mỉ, từng chút một xoa nắn các ngón tay cô, bóp nhẹ từng đốt ngón. Hương thơm nồng đậm trên người cô cũng bị nàng chà sạch từng phần. Bọt trắng bồng bềnh dính trên làn da cô, Dã Trì Mộ nằm sấp lên người cô, giở trò xấu, nhẹ nhàng gợi lên từng mảng bọt xà phòng.

Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, nhỏ nhặt, nhưng khiến người ta tê dại.

Cố Tri Cảnh nhắm mắt lại hưởng thụ, hơi thở nàng lướt qua làn da cô. Dã Trì Mộ thổi nhẹ từng chút một, thổi đến môi cô, rồi cúi đầu cắn mạnh một cái khiến Cố Tri Cảnh khẽ kêu đau.

Thật ra như vậy cũng không tệ, cô cũng lười nghĩ nhiều.

Vấn đề chỉ là nhất định phải có một Omega xinh đẹp, tuyệt mỹ, sẵn sàng tình nguyện chăm sóc cô.

Dã Trì Mộ nằm trên người cô, ngón tay luồn vào mái tóc Cố Tri Cảnh để gội đầu. Nàng cầm một lọ nhỏ đổ nước lên đỉnh đầu cô. Cố Tri Cảnh mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy mặt nàng, mà Dã Trì Mộ thì lại cố ý đổ nước lên mặt cô.

Mỗi lần được nàng gội đầu, cơ thể Cố Tri Cảnh đều rung động. Cô bóp nhẹ lấy mặt nàng, quan sát biểu cảm trên gương mặt ấy.

Dã Trì Mộ hù dọa cô: "Nhìn nữa là chị nghẹt thở đó."

Môi Cố Tri Cảnh khẽ hé mở.

Tại sao Dã Trì Mộ mở miệng ra là đã mang theo tư tưởng như vậy?

Omega rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cho cô, nói: "Thích không, tiểu tàn tật?"

Nước từ ngón tay nàng bắn lên chóp mũi Cố Tri Cảnh. Cô nhắm mắt lại, không có tiền đồ gì mà đáp: "Ừm, tiểu tàn tật rất thích."

Cô thật sự rất thích mấy biệt danh mà Dã Trì Mộ đặt cho mình.

Cái gì chó ngoan, cái gì tiểu tàn tật, đều khiến người ta mềm lòng.

Nhưng, Alpha tàn tật cũng không phải là không có phản ứng. Cố Tri Cảnh từ trong nước nâng người dậy, ôm lấy Omega, hỏi: "Muốn ở đâu?"

"Trên xe lăn." Dã Trì Mộ đáp.

Câu trả lời này khiến Cố Tri Cảnh hơi bất ngờ. Dã Trì Mộ nói tiếp: "Ngồi trên người chị."

"Ừm."

Dã Trì Mộ dang chân ngồi lên người cô. Xe lăn chịu đựng trọng lượng của hai người, phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết.

Tay Dã Trì Mộ chống lên tay vịn xe, bắt nạt cô không thể động, ngón tay mơn trớn nơi ngực cô, theo khe ngực chậm rãi đi xuống.

"Em muốn nói rõ một chuyện."

"Hử?" Cố Tri Cảnh ngẩng mắt nhìn nàng.

"Em để chị cầu xin em, thật ra là... đang tận hưởng cảm giác chị bất lực. Em thích nhìn thấy dáng vẻ Alpha phải cầu xin, phải thuận theo em."

Nàng thích ánh mắt tuyệt vọng, biểu cảm không cam tâm nhưng vẫn phải đầu hàng. Tuy rằng vẫn kiểm soát cảm xúc rất tốt, không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng trước đây khi Cố Tri Cảnh hoàn toàn không thể động, nàng còn giữ vài phần lý trí. Còn hiện tại... nàng bắt đầu không giữ được nữa, muốn bóp nát cả đóa hoa nhài.

Alpha không chịu nổi trêu chọc. Rất nhanh, Pheromone hoa nhài liền tràn ra, mùi thơm thanh mát đến mức khiến người ta ngạt thở.

"Ngồi trên xe lăn cũng không tiện lắm." Cố Tri Cảnh nói, tay nắm lấy eo nàng. Eo của Omega vừa nhỏ vừa mềm, cô đặc biệt thích cảm giác này, như thể có thể hoàn toàn kiểm soát được nàng.

Nhất là khi Omega ngồi trên người mình, vui vẻ, hào hứng, cảm giác ấy vừa thỏa mãn lại có phần ngông cuồng, khiến cô không nhịn được mà muốn giữ lấy nàng thật chặt.

Suy nghĩ của Cố Tri Cảnh có phần thô bạo, nhưng hành động lại dịu dàng đến cực điểm, luôn dùng phần mềm mại nhất để chạm vào nàng.

Chiếc xe lăn nhỏ không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt, gần như sắp tan rã thành từng mảnh.

··

Hừng đông, Cố Tri Cảnh bảo người trong nhà đến thay xe lăn. Chiếc xe trong phòng cô là do Cố Thế Xương đặt làm riêng, mới hoàn thiện một cái, chiếc thứ hai vẫn chưa kịp đưa tới.

Dì trong nhà kiểm tra chiếc xe kỹ lưỡng, không khỏi nghi hoặc, "Nhanh vậy đã hỏng rồi sao? Chất lượng không tốt à? Mà sao lại còn ướt sũng thế này?"

Nước đọng là do tối qua Dã Trì Mộ dùng vòi hoa sen rửa. Cố Tri Cảnh nói: "Không hỏng, chỉ là muốn đem ra phơi một chút, đệm bị ngấm nước."

Dì "ồ" một tiếng, "Trong nhà có một chiếc xe lăn phổ thông, tôi đẩy đến cho tiểu thư."

Tối hôm qua sau khi tắm cho tiểu tàn tật xong, Dã Trì Mộ liền trở về phòng mình. Lúc dì đẩy xe mới vào thay, đưa xe cũ ra, dì vừa bực vừa lẩm bẩm. Vừa vặn gặp được nàng, dì lịch sự gật đầu chào.

Dã Trì Mộ lắm miệng hỏi một câu, biết được lý do xong thì đỏ mặt, cảm giác mặt mình như muốn bốc cháy, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Cố Tri Cảnh từ trong phòng ra, quần áo chỉnh tề, gần như không một nếp nhăn.

Cô mở miệng hỏi: "Có thể giúp chị đẩy xe lăn một chút không?"

Dã Trì Mộ không trả lời, chỉ quay đầu bỏ đi.

Nàng ở lại Cố gia ăn sáng. Lần này Cố Tri Cảnh không cưỡng ép giữ nàng, Dã Trì Mộ cũng còn công việc không thể chậm trễ.

Trước khi mọi người ra ngoài, Cố Thế Xương gọi Cố Tri Cảnh lại, thấp giọng khiển trách:

"Tại sao con lại gọi Trì Mộ vào phòng? Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, con biết rõ sẽ giày vò người ta, sao không biết kiềm chế? Làm Alpha thì không thể chỉ biết nghĩ đến hưởng thụ."

Cố Tri Cảnh cảm thấy ông nói không sai, nhưng trong lòng vẫn có chút phản kháng. Cô nghiêng cổ: "Ba nhìn đây."

Trên cổ cô có một dấu vết rất rõ, dấu răng nhỏ xíu, tối qua Dã Trì Mộ đã cắn cô mấy chỗ.

Cố Thế Xương liếc nhìn, gật đầu hiểu ý, "Nó giày vò con cả đêm à? Ừm, vậy thì được, một mình Alpha bị giày vò đôi chút cũng không mất miếng thịt nào."

Cố Tri Cảnh chỉ còn biết im lặng. Cô muốn biểu đạt rằng hai người là giày vò lẫn nhau, là dấu hiệu của tình yêu, nhưng cha cô lại hoàn toàn tiêu chuẩn kép, nên đành chọn cách im lặng.

Tài xế lái xe, trợ lý ngồi sau.

Cố Tri Cảnh cùng ngồi ở hàng ghế sau, đưa Dã Trì Mộ về nhà.

Dã Trì Mộ nhìn thấy tài xế hôm nay là một nữ Alpha, liền tò mò hỏi: "Sao gần đây không thấy Tần Quang Huy?"

Cố Tri Cảnh nói: "Giao cho anh ta công việc mới rồi. Dạo này làm việc rất nghiêm túc."

Xe dừng lại trước cổng khu nhà của Dã Trì Mộ. Cố Tri Cảnh cũng xuống xe, điều khiển xe lăn theo sau nàng, thong thả đi tới. Cảm giác ấy, so với trong tiểu thuyết, còn chân thật hơn nhiều.

Dã Trì Mộ không biết nên hình dung thế nào, chỉ thấy trong lòng vui đến mức như tan chảy, như ngâm mình trong sốt sô-cô-la đậm đặc. Nàng muốn tìm một nơi thật kín đáo, để âm thầm gọi tên ai đó hai tiếng.

Muốn mãi mãi cứ như thế này.

Dã Trì Mộ kiềm chế tâm trạng, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xách theo chiếc túi xách trắng trong tay. Đến dưới lầu, nàng quay đầu vẫy tay với Cố Tri Cảnh: "Không cần tiễn nữa, em về đến nhà rồi."

Cố Tri Cảnh không tiếp tục theo. Cô quay đầu xe, điều khiển xe lăn rời đi. Trước khi ra khỏi khu nhà, cô ngoái lại nhìn, thấy Dã Trì Mộ vẫn đứng nơi bậc thềm tầng một.

Dã Trì Mộ dõi mắt nhìn theo cô lên xe, mãi đến khi xe đi khỏi, nàng mới quay người trở vào trong tòa nhà.

··

Vài ngày sau, Cố Tri Cảnh vẫn luôn bận rộn ở công ty, lịch trình được sắp xếp kín kẽ. Cô đẩy xe lăn đi họp, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa, chỉ đạo cấp dưới soạn thảo hợp đồng đấu thầu và các kế hoạch triển khai. Sau đó lại cùng các tổng giám đốc đàm phán công việc. Cô quyết tâm phải giành lấy Moonlight cho bằng được. Hiện tại Quân Hoa Diệu đã hỏng, cô phải tận dụng triệt để lợi thế của việc từng đọc qua tiểu thuyết, cướp lấy tất cả những gì hắn muốn mua, muốn tranh đoạt.

Trong lúc họp, Tần Quang Huy gửi cho cô một đoạn video. Trong đó, Quân Hoa Diệu đang bị giày vò đến gần phát điên, gào thét điên cuồng, lúc thì tự giật tóc, lúc lại cào ngực, trông vô cùng đau đớn.

Người nằm trên giường vặn vẹo dữ dội, Pheromone uy áp hỗn loạn tỏa ra khắp nơi. Bác sĩ đến gần đều bị ảnh hưởng nặng, sắc mặt trắng bệch.

Tần Quang Huy nhắn: 【 Đại tiểu thư, bác sĩ nói hiện tại hắn bắt buộc phải dựa vào thuốc trấn tĩnh và an thần liều cao để ổn định, nhưng nếu tiêm nhiều, tinh thần sẽ dễ gặp vấn đề. À... nghe nói đã có dấu hiệu không kiểm soát nổi rồi. 】

Cảnh tượng quá ghê gớm nên Tần Quang Huy cũng không dám quay quá lâu.

Họp xong, sau khi định ra các hạng mục công việc, Cố Tri Cảnh đẩy xe lăn về văn phòng. Các lão tổng trong công ty nhìn bóng lưng cô mà vừa buồn bực vừa nghi hoặc.

Một lần suýt chết khiến cô thay đổi nhanh như vậy sao?

Ở phòng họp, lời cô nói từng câu đều rõ ràng, dứt khoát, thậm chí còn quyết liệt hơn cả cha cô.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cố Thế Xương. Nhưng ông không nói gì, cũng không có ý định giải thích. Chỉ cần Cố Tri Cảnh có thể nói lý, có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, thì việc công ty do một mình cô nắm quyền cũng chẳng sao.

Lúc Cố Tri Cảnh quay về, hệ thống ngây người. Thông qua góc nhìn của cô, nó cũng nhìn thấy đoạn video kia, một vạn dấu chấm hỏi bật ra trong đầu: đó là nam chính? Phát điên rồi sao? Không giống người bệnh tâm thần thì cũng là kẻ bị phong ấn! Ngay cả lúc Cố Tri Cảnh bị quay ngược thời gian cũng không thảm như thế này.

Thấy Cố Tri Cảnh còn chuyển tiếp đoạn video cho Dã Trì Mộ, hệ thống bỗng giật mình tỉnh ngộ, thì ra Dã Trì Mộ thật sự không giết người! Nàng là đang bẫy Quân Hoa Diệu!

...Dã Trì Mộ đúng là đáng sợ đến rợn người.

Nó hỏi Cố Tri Cảnh rất nhiều lần về quá trình, nhưng cô không muốn nói. Mỗi câu trả lời đều thờ ơ: 【 Có lẽ thật sự là hệ thống yêu hắn, nên mở cửa sau để hắn vượt ải. Ai ngờ lại bị chủ nhân các người phát hiện, giờ thì cả hai đều bị trừng phạt... thật đúng là cặp uyên ương số khổ. 】

Hệ thống nghe vậy cảm thấy bị vũ nhục nặng nề: 【 Không thể nào! Cưỡng chế giao nộp nhiệm vụ dù có thể phán định thành công, cũng rất dễ phán định thất bại. Phần lớn là hệ thống sẽ sụp đổ! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Vậy lần này phán định thành công không? 】

Hệ thống: 【 Hệ thống đều hỏng rồi, còn lo phán định làm gì nữa? Dù có thất bại cũng chẳng ai xử lý được. 】

Cố Tri Cảnh chỉ cần xác nhận nhiệm vụ sẽ không xuất hiện lại là đủ. Cô không quan tâm đến lời than phiền của hệ thống, hỏi: 【 Ta còn nhiệm vụ nào khác không? 】

Giọng hệ thống uể oải như mất hết sinh khí: 【 Vẫn là nhiệm vụ lần trước: cưỡng hôn Dã Trì Mộ, lưu ảnh lại rồi đăng lên mạng, gây ra làn sóng dư luận, làm mất mặt Dã Trì Mộ. 】

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, hỏi tiếp: 【 Ta hoàn thành nhiệm vụ, sao không thấy có thưởng? 】

Hệ thống ấp úng: 【 Bởi vì ngươi lợi dụng lỗ hổng hệ thống, bình thường kiểu đó sẽ không được thưởng. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Nhưng Quân Hoa Diệu cũng lợi dụng sơ hở đấy thôi, ta thấy hắn vẫn có phần thưởng. Giải thích sao đây? Không phải hệ thống các ngươi thiên vị hắn sao? 】

Hệ thống bị chọc tức đến phát run, quyết định im lặng.

Cố Tri Cảnh nói: 【 Hay là ngươi phản bội đi, sau này về phe ta và nhân vật phản diện, ta đảm bảo cho ngươi nhiều lợi ích hơn. 】

Hệ thống giãy nảy: 【 Đừng có mơ! Ta bị ngươi giày vò đến thế này đều là lỗi của nhân vật phản diện! Ta đâu có ngu! Nhân vật phản diện không bao giờ giữ lời, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn! 】

Cố Tri Cảnh hỏi: 【 Nhiệm vụ kia có thời gian và địa điểm không? 】

Hệ thống: 【 Có, địa điểm là Dạ Mị. Hạn hoàn thành vào trung tuần tháng Mười.】

Cố Tri Cảnh tính toán thời gian, đúng là trùng khớp với lịch quay phim của Dã Trì Mộ. Mà địa điểm lại là Dạ Mị — cái tên nghe nhiều sẽ cảm thấy ghê tởm.

Cô biết rõ vì sao lại chọn nơi này.

Sau khi quay phim xong, Dã Trì Mộ nổi tiếng đến mức lưu lượng vượt cả nam nữ chính. Nhân vật chính không chịu được, muốn tìm cách hạ bệ nàng. Kỹ năng diễn xuất của nàng quá xuất sắc, khiến người khác không có chỗ phát huy. Thế là liền tung tin đồn rằng nàng ở Dạ Mị hôn người khác, dẫn đến cả mạng xã hội xôn xao, nói nàng là tiểu thư ngồi bàn.

Thủ đoạn cũ rích trong giới giải trí, vũ nhục nữ minh tinh bằng cách gán cho nàng thân phận gái bao.

Hệ thống: 【Nhiệm vụ này ngươi sẽ hoàn thành chứ?】

Cố Tri Cảnh: 【Hoàn thành chứ, tại sao lại không?】

Nếu cô không hoàn thành, lỡ hệ thống tìm người khác đến làm thì sao?

Cố Tri Cảnh vẫn muốn dắt mũi hệ thống, biến nó thành con chó trung thành của mình. Chỉ là hiện tại vẫn chưa làm rõ được mâu thuẫn giữa nó và nhân vật phản diện. Có lẽ ở kiếp trước, hai người từng có va chạm, hệ thống khi ấy đã bị đánh đến thê thảm.

Lẽ nào đời trước của Cố Tri Cảnh cũng từng sở hữu hệ thống?

Cô vừa xem tài liệu vừa âm thầm tính toán, không thể để lần tới xảy ra nguy cơ mà lại lâm vào thế bị động, vội vàng không kịp trở tay.

Hiện tại, hai chuyện lớn nhất là: giành lấy Moonlight và đảm bảo tính mạng cho Hạ Hoan Nhan.

Cô hỏi hệ thống: 【Ngươi biết phải xử lý 45% còn lại thế nào không?】

Hệ thống ngờ vực: 【Ngươi lại nghĩ ra trò gì?】

Cố Tri Cảnh không trả lời trực tiếp. Cô chỉ tung ra một cái mồi nhử, để hệ thống phải chủ động tìm đến cô. Một khi thế chủ động thay đổi, kẻ bị dắt mũi sẽ không còn là cô nữa.

Ai lại muốn cứ mãi sống trong sợ hãi, bị sinh mệnh đe dọa cơ chứ?

Cố Tri Cảnh ghi nhớ nhiệm vụ.

Dã Trì Mộ sau khi xem video, nhắn lại: 【Alpha này thật khiến người ta phát ngấy. Xem xong chẳng buồn ăn cơm.】

Cố Tri Cảnh bật cười, rồi lại nhận được một tin nhắn khác:

Dã Trì Mộ: 【Hôm qua em nhìn thấy một chiếc bông tai rất đẹp.】

Cố Tri Cảnh: 【Mua!】

Dã Trì Mộ: 【Chị còn chưa thấy mà đã nói mua, thật chẳng thú vị chút nào.】

Cố Tri Cảnh: 【Gửi cho chị xem một chút.】

Dã Trì Mộ không gửi ảnh. Cố Tri Cảnh đành bổ sung thêm: 【Chủ yếu là vì, em đeo cái gì cũng đẹp.】

Dã Trì Mộ: 【Thế thì không cho chị xem nữa.】

Cố Tri Cảnh cúi đầu cười, rồi ngẩng đầu đã thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, mái tóc xoăn sóng lượn, váy đỏ rực rỡ như lửa.

Tần Linh Nguyệt đã ngồi đó từ vài phút trước, không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát Cố Tri Cảnh.

"Cậu... như vậy cũng hơi quá rồi."

Tần Linh Nguyệt đã quen với dáng vẻ nghiêm túc, chỉnh tề của cô bạn thân. Giờ nhìn thấy Cố Tri Cảnh ngồi đó như thể một thiếu nữ đang yêu, trong vài phút ngắn ngủi đã nở nụ cười đến mười lần, quả thực không thể tin nổi.

Cố Tri Cảnh lập tức thu lại nét cười, nhíu mày hỏi: "Cậu đến có chuyện gì?"

Tần Linh Nguyệt bị sự thay đổi sắc mặt trong chớp mắt ấy làm kinh ngạc, "Chính là đến nói chuyện tiền nong. Lần trước cậu hét giá một hơi lên ba ngàn vạn, làm tôi khó xử lắm, ngân sách bên tôi chỉ có một ngàn vạn."

Cố Tri Cảnh nghi hoặc, "Nhà cậu sắp phá sản à?"

"...." Tần Linh Nguyệt tức đến mức suýt nghẹn, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đừng đùa nữa. Giá này thật sự hơi cao. Hiện tại mời Dã Trì Mộ có quá nhiều rủi ro, danh tiếng của cô ấy không ổn, nghe nói đã bị mất mấy hợp đồng đại diện."

"Nghe nói? Sao tôi không nghe thấy gì cả?"

"Cậu vừa mới xuất viện, những chuyện trong giới giải trí chưa chắc đã nắm rõ. Giờ chỉ có Thủy Tư Nhuận là dựa hơi được chút danh tiếng, còn các công ty khác thì chẳng ai dám mời cô ấy, sợ lật xe."

"Cô ấy chuẩn bị nhận một bộ điện ảnh. Khi đoàn phim lên sóng, cả ekip lẫn truyền thông sẽ kéo theo, hiệu ứng chắc chắn không tệ. Hiện tại Quân Hoa Diệu sống chết chưa rõ, Phương Minh thì đang bóc lịch trong tù, cậu còn nghĩ phim của cô ấy không có nhiệt độ sao?"

Tần Linh Nguyệt thoáng khựng lại.

Cố Tri Cảnh nói: "Nếu coi đây là đầu tư, với thực lực diễn xuất và đầu óc của Dã Trì Mộ, tôi khuyên cậu nên hỏi cô ấy xem có thể đầu tư được không. Cấy ghép chút quảng cáo, cải biến thiết kế thương hiệu, dẫn dắt trào lưu."

Tần Linh Nguyệt im lặng. Cô ấy không ngờ Cố Tri Cảnh biết nhiều đến thế.

"Cô ấy đóng phim gì?"

"Cổ trang."

"Vậy là không được, bên tôi đang theo phong cách quốc tế hóa..."

"Trang phục truyền thống thì sao lại không thể quốc tế hóa? Lý do này thật sự quá yếu. Cậu mãi đuổi theo thị hiếu quốc tế, đặt yếu tố 'quốc tế' lên hàng đầu, nên mới không tạo dựng được chủ đạo thị trường. Lâu dần người ta sẽ chỉ xem thương hiệu của cậu là hàng thay thế, cho rằng không đủ đẳng cấp, tất nhiên danh tiếng cũng tụt dốc."

Những lời này trúng ngay chỗ đau của Tần Linh Nguyệt.

"Vậy cậu nói nên làm thế nào?"

Cố Tri Cảnh lấy ví dụ từ thế giới cũ của mình: "Phong cách quốc tế hóa sớm muộn gì cũng lùi bước. Giờ đây xu hướng là quay về với bản sắc truyền thống. Nếu cậu thiết kế được một bộ trang phục truyền thống xuất sắc, lại may mắn được bộ phim đó đẩy sóng, sau khi phim nổi tiếng, thậm chí đoạt giải quốc tế, cậu nghĩ thương hiệu của mình sẽ còn rẻ sao?"

Tần Linh Nguyệt nghe xong không khỏi gật đầu, "Có lý thật. Liên hoan phim còn có giải thưởng trang phục nữa. Tôi sẽ điều tra thêm tài liệu. Nếu xét từ hướng này, đúng là có thể thử một lần. Nhưng nếu phim thất bại thì sao..."

"Cho nên tôi mới gọi đây là đầu tư. Chính cậu phải cân nhắc." Cố Tri Cảnh nói, "Cậu nên nghĩ xem mình muốn làm nhà đầu tư không."

Tần Linh Nguyệt cảm thấy mình như bị dẫn vào một cái bẫy ngọt ngào. Đến để đàm phán quảng cáo, ai ngờ lại bị lừa thành... nhà đầu tư! Cô ấy quay cuồng trong suy nghĩ, tự nhủ Cố Tri Cảnh nói cũng có lý. Thiết kế trang phục, chế tác quần áo—những thứ này tốn bao nhiêu thời gian chứ? Càng chưa nói đến lỗ hay không lỗ.

Cô ấy vốn đến tìm Cố Tri Cảnh để đòi một cái giá hời, ai ngờ quay đầu lại, chính mình sắp phải móc hầu bao bỏ ra vài chục triệu. Trong phim, kéo quảng cáo đã đành, giờ còn phải chi tiền cho trang phục

"...Nếu bộ phim của Dã Trì Mộ thành công, trở thành kinh điển, thì bộ trang phục cậu thiết kế cũng sẽ có độ nhận diện. Gắn liền với bộ phim, sau này chỉ cần có ai nhắc đến, cũng sẽ nghĩ tới thương hiệu của cậu. Ban đầu hướng đi của cậu đã sai, toàn mời mấy tiểu minh tinh đại diện, người mẫu cũng chẳng có sức bật. Thảm đỏ thì toàn phải cọ ké. Giờ lại đòi quốc tế hóa, sớm đã lạc hậu rồi."

Lời phân tích của Cố Tri Cảnh sắc bén đến từng điểm. Tần Linh Nguyệt nghi ngờ không biết có phải cô ấy đã bí mật làm bài tập nghiên cứu công ty mình từ trước.

Tính đi tính lại, đúng là có thể thực hiện được. Ký với Dã Trì Mộ, sau đó tranh thủ nhiệt độ để tăng sức ảnh hưởng thương hiệu. Nhưng Tần Linh Nguyệt vẫn không dám chắc, nên quyết định mang Cố Tri Cảnh theo.

Trợ lý của Tần Linh Nguyệt là người lanh lợi, trên đường đi cứ mãi nhắc: "Tần tổng, không hiểu sao tôi cứ thấy Cố Tri Cảnh đang coi cô là người dễ dụ. Nhỡ đầu tư lỗ thì sao? Bên trên biết được chắc không dễ xử lý."

Tần Linh Nguyệt trong lòng cũng đang lưỡng lự. "Nếu đàm phán có kết quả tốt, vậy là ta có thể ăn dài hạn. Còn hơn là trông vào mấy thứ 'phúc khí' mơ hồ kia. Cố Tri Cảnh nếu muốn kiếm lời thì để cậu ấy kiếm nhiều một chút cũng được."

Tần Linh Nguyệt vốn không dễ bị lừa. Quan trọng là xác định được cái gì đáng giá. Hôm nay chủ yếu đến để bàn bạc về giá cả và hướng phát triển của Dã Trì Mộ.

Dù Cố Tri Cảnh thay đổi rất nhiều, nhưng có một điều chắc chắn, người này tuyệt đối sẽ không hại mình. Tần Linh Nguyệt từng giúp Dã Trì Mộ một lần, món nợ ân tình đó, Cố Tri Cảnh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Trợ lý gật đầu, xem ra Tần tổng nhà họ cũng chẳng phải người đơn giản. Dù có tình nghĩa, nhưng quan trọng nhất vẫn là biết giữ tiền.

Khi đến nơi, Bạch Thanh Vi đang có mặt trong văn phòng, còn Liễu Sấu thì không thấy đâu. Bạch Thanh Vi vừa vẽ xong một chiếc mặt quạt, vừa đúng lúc nhàn rỗi. Thấy hai người đến, lập tức bảo trợ lý pha trà, rồi nhìn thấy Cố Tri Cảnh đang chơi điện thoại, liền không gọi Dã Trì Mộ xuống.

Dã Trì Mộ lúc ấy vừa khiêu vũ xong, toàn thân đầy mồ hôi. Khi thấy Cố Tri Cảnh, đầu tiên là một giây hưng phấn, sau đó lại nhanh chóng thu liễm, giả vờ bình tĩnh.

Nàng nhéo tay cầm cửa, "Chị cũng tới à?"

Tần Linh Nguyệt lên tiếng: "Tôi đến bàn chuyện hợp tác, cậu ấy cứ nhất định đòi theo."

Cố Tri Cảnh không nhận, nhíu mày: "Là cậu ta bắt chị tới để ép giá."

Vừa nhắc tới "ép giá", Tần Linh Nguyệt lại thấy buồn cười. Nói là trả giá, kết quả đi một vòng đã ký luôn ba ngàn vạn. Tần Linh Nguyệt cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch.

Làm sao lại dắt Cố Tri Cảnh đi chứ? Người này rõ ràng vô điều kiện đứng về phía Dã Trì Mộ.

Lúc này, nhìn Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ — hai người đúng là một cặp ma quỷ, ăn người không chừa xương.

Hai người chẳng nói gì. Dã Trì Mộ ngồi lật kịch bản từng tờ một, ánh mắt thì vẫn lén nhìn sang Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh cũng đang nhìn nàng.

Dã Trì Mộ giả vờ như không thấy, tiếp tục lật kịch bản. Nhưng chỉ được vài giây lại quay đầu nhìn trộm.

Cố Tri Cảnh lúc này chỉ nghiêng mặt, không đối diện với nàng.

Dã Trì Mộ đành dời mắt, tiếp tục phối hợp cùng Tần Linh Nguyệt nói chuyện. Nói gì thì không rõ, nhưng nhìn biểu cảm thì rất chân thành nghiêm túc, lời nào nói ra cũng có căn cứ.

"Vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?" Bạch Thanh Vi thấy rõ, hai người kia ánh mắt quấn quýt không rời, suýt làm người ngoài tan chảy.

Tần Linh Nguyệt lập tức đồng ý, "Được, tôi mời khách." Sau đó quay sang nhìn Cố Tri Cảnh: "Cậu thì sao, có thời gian không?"

Cố Tri Cảnh thu lại ánh mắt đang dính lấy Dã Trì Mộ, bình thản đáp: "Có chứ."

Bạch Thanh Vi có một người bạn mở nhà hàng, lập tức đặt chỗ. Dã Trì Mộ vừa khiêu vũ xong, toàn thân đẫm mồ hôi, liền lên lầu tắm rửa thay đồ.

Lúc mở cửa ra, thấy trên bàn đặt một hộp chuyển phát nhanh. Dã Trì Mộ khẽ nhíu mày, gần đây nàng không đặt hàng gì.

Nàng không bóc ra ngay, mà đi tắm trước. Tắm xong, nàng gọi Bạch Thanh Vi xuống kiểm tra cùng.

Bạch Thanh Vi mở ra liếc nhìn, bên trong lại là một con mèo chết. Da mèo bị lột, máu me đầm đìa, được bọc trong túi nhựa. Bên trong còn có một tấm thẻ, trên đó viết: Dã Trì Mộ, người tiếp theo là cô.

Bạch Thanh Vi vội vàng đóng hộp chuyển phát lại: "Chị đi báo cảnh sát."

Dã Trì Mộ gật đầu, dặn một câu: "Đừng để họ biết. Tần Linh Nguyệt vừa đến đàm phán hợp đồng, tránh để cô ấy cảm thấy có rủi ro."

Nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Dã Trì Mộ nghĩ còn chu đáo hơn cả Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi bảo nàng đi rửa tay.

Ra ngoài, hai Alpha đang đứng đợi. Cố Tri Cảnh nhìn vào trong, hỏi: "Trì Mộ sao còn chưa ra?"

Bạch Thanh Vi đáp: "Quên cầm túi."

Công ty của Tần Linh Nguyệt cũng sản xuất túi, trước mắt vẫn chưa mở bán. Cô ấy cười nói: "Đến lúc đó tôi sẽ gửi cho các cô vài chiếc."

"Vậy cảm ơn Tần tổng đã chịu chi." Bạch Thanh Vi mỉm cười.

Dã Trì Mộ ra ngoài, bộ dáng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên người nàng có mùi nước hoa nhè nhẹ, tay xách một chiếc túi nhỏ.

Bạch Thanh Vi cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn người công ty tra camera giám sát. Gửi xác chết cho nghệ sĩ là chuyện không hiếm trong giới, quá nửa là do fan nhà nào đó làm.

Hoặc là người của Quân Hoa Diệu, hoặc chính là Vân Lộng Khê. Những fan này thật sự không có tố chất. Tra ra được sẽ trực tiếp kiện, Bạch Thanh Vi sẽ không nương tay.

Cô ấy chỉ lo Dã Trì Mộ bị kẻ biến thái để mắt đến.

Bạch Thanh Vi vỗ vai Dã Trì Mộ, sợ nàng bị dọa.

Dã Trì Mộ chỉ thấy ghê tởm lúc mở hộp, còn lại trạng thái khá ổn.

Vào nhà hàng, Dã Trì Mộ giúp đẩy xe lăn. Tay Cố Tri Cảnh đặt trên tay vịn. Xe lăn có thể điều chỉnh độ cao. Nhân viên phục vụ ban đầu định hỏi có cần giúp đỡ không, nhưng thấy cô tự mình điều chỉnh xe, liền mang rượu đến hỏi có dùng không.

Bạch Thanh Vi nói: "Nhà hàng này trước đây tôi thường tới, mùi vị cũng không tệ." Rồi hỏi mọi người: "Mở một chai rượu nhé?"

Cố Tri Cảnh không uống nhiều, nhưng hôm nay cô không phải nhân vật chính, nhân vật chính là Tần Linh Nguyệt. Tần Linh Nguyệt gật đầu: "Lấy một chai vang đỏ đi."

"Được thôi, hợp tác vui vẻ."

Tần Linh Nguyệt liếc nhìn Cố Tri Cảnh, thấy quan hệ không tệ liền nói: "Dứt khoát, các cô gọi tôi là Linh Nguyệt là được, tôi gọi cô là Trì Mộ."

Vừa dứt lời, lập tức bị nhìn chằm chằm.

Ánh mắt Cố Tri Cảnh lạnh băng nhìn Tần Linh Nguyệt.

"Cậu đúng là... tính khí nên sửa lại đi. Sau này Dã Trì Mộ muốn nhận nhiều đại diện hơn, cô ấy còn phải ra ngoài xã giao, cậu chịu nổi không?"

Thật sự là không chịu nổi...

Cố Tri Cảnh đáp: "Tôi cũng đâu nói gì cậu"

"Ánh mắt của cậu! Đáng sợ vô cùng." Tần Linh Nguyệt cảm thán.

"Không sao cả."

Nói đến cũng trùng hợp, họ vừa ăn xong thì gặp Tô Mặc Yên. Dã Trì Mộ đang đẩy xe lăn, Tần Linh Nguyệt đứng cạnh cười nói với Bạch Thanh Vi. Cô ấy vốn phong lưu, lông mày mang theo nét quyến rũ. Bạch Thanh Vi cầm quạt đáp lời, hai người nói chuyện hợp tác rất ăn ý.

Ngẩng đầu lên một cái, liền chạm mặt.

Tần Linh Nguyệt không biết về quan hệ giữa Bạch Thanh Vi và Tô Mặc Yên, bèn cười nói: "Ai, thật trùng hợp. Tô ảnh hậu? Các cô thanh toán chưa, tôi mời khách nhé?"

Chỗ này từng là nơi Bạch Thanh Vi và Tô Mặc Yên đến ăn. Sau khi Tô Mặc Yên rời đi, Bạch Thanh Vi thỉnh thoảng ghé qua, về sau thì không đến nữa. Hôm nay là vì tiếp khách, không ngờ lại đụng mặt như thế. Bài trí còn y hệt một Tu La tràng.

Chết người nhất là, Tô Mặc Yên từng nhiều lần hẹn Bạch Thanh Vi, cô ấy luôn nói không có thời gian. Quay đầu lại liền bị bắt gặp đi ăn cùng người khác.

Bạch Thanh Vi lạnh nhạt nói: "Công việc."

Tô Mặc Yên không giấu được nỗi thất vọng, chỉ cười nhạt: "Tôi biết."

Trên đường về, Tần Linh Nguyệt không đi cùng, để trợ lý lái xe đưa cô ấy. Tâm trạng Bạch Thanh Vi không tốt, cũng không đưa Dã Trì Mộ về.

Dã Trì Mộ ngồi ở ghế sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nàng chăm chú nhìn tai Cố Tri Cảnh, nghiêng đầu hỏi: "A, chị không có lỗ tai à?"

Ngữ khí có chút kinh ngạc nhưng rõ ràng cố ý. Nàng đã cắn tai cô bao lần, bây giờ mới phát hiện cô không có lỗ tai đúng là hơi muộn.

Cố Tri Cảnh gật đầu: "Không có."

Dã Trì Mộ đưa tay nắm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng bóp một cái. Một luồng đau nhè nhẹ lan khắp vành tai, khiến Cố Tri Cảnh cảm thấy tê dại, ngứa ngáy khó chịu.

"Đừng nghịch." Cố Tri Cảnh nghiêm mặt.

Dã Trì Mộ bóp thêm hai cái rồi buông tay. Nàng nhìn ra ngoài một lúc, rồi mở khóa túi, lấy ra một chiếc hộp.

"Cái này cho chị."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghi hoặc nhìn. Sau khi mở hộp ra, cô hơi sững lại.

Kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn, bông tai cực kỳ xinh đẹp. Khó trách lần trước nàng nói không cho xem.

"Tặng cho chị?"

Dã Trì Mộ gật đầu.

Cố Tri Cảnh nói: "Cảm ơn."

Ngón tay cô khẽ chạm vào vành tai, nhưng cô không có lỗ tai.

"Người trưởng thành xỏ lỗ tai có đau không?" Cô cầm bông tai hỏi.

"Không đau." Dã Trì Mộ nghiêm túc nói: "Em cũng là sau khi thành niên mới xỏ tai. Trước đó em cũng không có lỗ tai."

Ánh mắt Cố Tri Cảnh vẫn dừng trên bông tai, hơi căng thẳng.

"Chị sợ à?"

Cố Tri Cảnh hơi cứng miệng: "Có hơi sợ. Trước kia chưa từng xỏ bao giờ."

Dã Trì Mộ "ồ" một tiếng, định thu lại bông tai. Cố Tri Cảnh đưa tay ngăn nàng: "Cho chị đi, đâu phải không đeo được."

Dã Trì Mộ đưa bông tai cho cô, rồi ghé tai cô thì thầm: "Sau này chị đeo cái này sẽ không bị nhức đầu nữa."

Ban đầu Cố Tri Cảnh không hiểu, suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Đây nhất định là thành quả nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan. Cô kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cố Tri Cảnh nghiêng người, khẽ đáp lại bên tai nàng: "Bởi vì là em tặng, đeo vào sẽ nghĩ đến em, nên sẽ không nhức đầu."

Dã Trì Mộ trừng mắt nhìn cô, không biết nên tức giận hay xấu hổ. Gương mặt dần đỏ ửng.

Omega thế này thật đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một cái.

Cố Tri Cảnh ráng nhịn, không cắn nàng.

Cô đặt bông tai lại vào hộp, tay vuốt ve hoa văn trên nắp hộp, trông rất trân trọng, như không nỡ đeo. Dã Trì Mộ nhắc nhở: "Nên đeo thì phải đeo."

Cố Tri Cảnh lại lấy bông tai ra, dán thử lên vành tai, để nàng nhìn thử hiệu quả. Còn chưa mở miệng, cô đã cảm thấy một sự khác biệt — trong đầu có cảm giác rất thanh tỉnh.

"Có hiệu quả không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh gật đầu.

Dã Trì Mộ nhìn cô, ánh mắt trìu mến hồi lâu, rồi như có điều muốn hỏi: "Em có một vấn đề muốn hỏi chị."

"Em nói đi."

"Chị ở thế giới nào? Chính là... chị từ đâu đến, thế giới đó có xinh đẹp không? Ở đó chị làm gì?"

Giọng rất nhẹ, Cố Tri Cảnh lần đầu tiên thấy nàng cẩn thận đến thế.

"Trong thế giới đó... có em không?" Mắt Dã Trì Mộ ánh lên hy vọng, rồi lại vụt tối. Vấn đề của nàng càng ngày càng nhiều. "Em ở thế giới đó từng xuất hiện sao? Có người nào giống hệt em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com