Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Dã Trì Mộ quá mức tỉnh táo.

Nàng hiểu rõ vị trí của mình, biết bản thân sẽ không được người khác yêu thích, thậm chí bị người ta chán ghét.

Chỉ là, nàng vẫn không khỏi nghi ngờ, không ngừng chất vấn vì sao. Vì sao trong thế giới có hàng tỷ người, lại chỉ có mình nàng phải trở thành nhân vật phản diện?

Đây là vận may sao?

Không, đây là nỗi sỉ nhục và sự khuất nhục độc nhất.

Cảm xúc đau khổ kéo đến bất chợt, không thể nói rõ, cũng không thể hình dung rành mạch.

Dã Trì Mộ không muốn bàn đến kiếp này của mình. Từ sau khi Cố Tri Cảnh xuất hiện, cuộc đời nàng đã xuất hiện rất nhiều biến số.

Nói đến kiếp trước, người bắt nạt nàng là người khác, người cướp đoạt đồ của nàng cũng là người khác — cướp đi cơ hội, cướp đi mọi thứ.

Nàng bị đẩy vào tình cảnh nhếch nhác, tuyến thể bị hủy hoại, nếm đủ đau khổ. Vậy thì, nàng phản kháng... chẳng phải là điều đương nhiên sao?

Dã Trì Mộ không phải kẻ ích kỷ.

Nàng để tâm đến ánh mắt của thế gian.

Chỉ là mọi thứ đã đẩy nàng đến bờ vực, khiến nàng phát điên, khiến tay nàng nhuốm máu.

Suy nghĩ càng lúc càng nặng nề, đầu ngón tay nàng khẽ run. Dã Trì Mộ buông con chuột, đóng giao diện đang chỉnh ảnh cho Cố Tri Cảnh lại.

Bạch Thanh Vi sau khi hỏi xong đã rời đi một cách hoang mang.

Cả văn phòng chỉ còn lại mình nàng.

Thời gian cũng đã gần đến.

Dã Trì Mộ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, bất chợt nhìn thấy tin nhắn Cố Tri Cảnh đã gửi cho nàng từ nửa tiếng trước.

Cố Tri Cảnh: 【Được đến thế giới này đã là một loại may mắn, gặp được em lại càng là một sự may mắn hơn nữa.】

Thật vậy sao?

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Nàng đã mang đến cho Cố Tri Cảnh rất nhiều vấn đề không hồi kết, như thể một lũ xác sống cứ mãi sống lại, không thể kết thúc.

Cố Tri Cảnh... thật sự không sợ sao?

Dã Trì Mộ chớp mắt, cảm giác chua xót dâng lên nơi đáy lòng. Bạch Thanh Vi nói rất đúng, nàng sắp mắt mù tâm mù rồi. Nàng cảm thấy Cố Tri Cảnh là Alpha tốt nhất trên đời, không ai có thể tốt hơn cô ấy nữa.

Cố Tri Cảnh luôn nhắn tin cho nàng, nói đủ điều linh tinh. Dã Trì Mộ lặng lẽ mở từng tin nhắn ra xem, từng cái, từng cái một.

Đến giờ hẹn, khi Dã Trì Mộ vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Liễu Sấu.

Liễu Sấu trên tay cầm hai chiếc hộp, trông như là mấy chiếc bánh ngọt nhỏ. Cô ấy mở nắp hộp, đưa cho Dã Trì Mộ một miếng để nếm thử.

Dã Trì Mộ cầm lấy ăn thử một miếng, mùi vị thật sự không tệ.

Nàng hỏi Liễu Sấu mua ở đâu, Liễu Sấu cười đáp rằng do mình tự tay làm.

"Ngon không?" Liễu Sấu hỏi.

Dã Trì Mộ gật đầu.

Liễu Sấu liền đưa cả hai chiếc hộp cho nàng: "Em cầm đi, lần sau chị lại làm cho."

Ngoài ra còn có một hộp bánh quy.

Dã Trì Mộ nói lời cảm ơn rồi cầm cả hai hộp ra ngoài.

Gần đây Liễu Sấu rất hay vào bếp làm đồ ăn.

Nghe nói là vì được Bạch Thanh Vi khen một, hai câu, bảo rằng tay nghề cô rất ổn.

Thỉnh thoảng Liễu Sấu sẽ làm vài món đồ ăn vặt mang đến cho nàng.

Cảm giác như Dã Trì Mộ sắp trở thành chuột bạch. Trước kia khi Dã Trì Mộ nằm viện, Liễu Sấu cũng thường xuyên đến thăm, mang cho nàng những món đồ ăn vặt tự tay làm. Trên mạng, Liễu Sấu cũng hay chuyển tiếp tin tức liên quan đến nàng, giúp tăng độ nổi tiếng. Quan hệ giữa hai người vì thế mà dần trở nên thân thiết hơn.

Sau khi chào Liễu Sấu, Dã Trì Mộ đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thang máy lại quay đầu nhìn một cái, rồi quay lại văn phòng lấy đồ.

Hơn hai giờ chiều, Cố Tri Cảnh lái xe tới, đúng lúc trời đang nắng gắt nhất. Dã Trì Mộ xách theo một chiếc túi nhỏ, tay còn cầm một ly nước.

"Em mang cái này làm gì?" Cố Tri Cảnh nghi ngờ nhìn nàng.

Dã Trì Mộ mở nắp ly, bên trong là sữa chua đặc sệt, tỏa ra mùi thơm chua chua ngọt ngọt. Nàng lấy một gói yến mạch trong túi ra, đổ vào ly sữa chua rồi đưa cho cô: "Chị nếm thử xem."

Cố Tri Cảnh ăn một miếng, mùi vị thực sự rất ngon, bên trong còn có các loại hạt rang thơm. "Ngon thật."

Vì dùng bình giữ nhiệt nên sữa chua và yến mạch vẫn còn mát lạnh. Cố Tri Cảnh gật đầu: "Cái này em làm à?"

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng.

Cố Tri Cảnh lại ăn thêm vài miếng. Cô vốn không thích đồ ngọt lắm, nhưng món này lại rất vừa miệng. "Sao em lại nghĩ đến việc làm thứ này?"

Dã Trì Mộ vốn có lòng tự trọng rất cao. Trước giờ đều là Cố Tri Cảnh nấu ăn cho nàng, nàng muốn lần này đổi lại, cũng muốn thể hiện một chút tâm ý của mình. Chỉ là, món này quá đơn giản, vốn không định đưa ra, nhưng thấy Liễu Sấu cũng mang đồ ăn vặt đến nên nàng mới đổi ý.

Cố Tri Cảnh ăn hết phần yến mạch phía trên, sợ ngâm lâu sẽ bị mềm nhũn, mất ngon. Lúc cô ngẩng đầu lên, Dã Trì Mộ lại đang chăm chú nhìn vào tai cô, như thể lo lắng trời nóng khiến tai dễ bị nhiễm trùng.

"Đến bệnh viện làm rồi, người ta nói hai ba ngày là khỏi." Cố Tri Cảnh nói.

"Sao chị không gọi em đi cùng?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh cầm ly giữ nhiệt vặn nắp lại, dùng khăn giấy lau miệng, động tác hơi chậm rãi. Cô đáp: "Thì... ngại gọi em. Đến lúc đó người khác hỏi thì chị cũng không biết trả lời sao cho hợp lý. Có ai xỏ lỗ tai mà cần người đi cùng đâu, mà đi bệnh viện xỏ lỗ tai thì nghe cũng lạ."

"Chính là phải có người đi cùng chứ, không đi bệnh viện thì đi đâu?" Dã Trì Mộ nghi hoặc. Nghĩ đến sự khác biệt giữa hai thế giới, nàng nói tiếp: "Chẳng lẽ tự cầm kim xỏ à?"

Cố Tri Cảnh không chắc chắn, vì chưa từng hỏi ai. Cảm giác chắc cũng không khác mấy. "Có lẽ cũng là đi bệnh viện, nhưng thường là trẻ con mới đi."

Dã Trì Mộ bật cười. Cố Tri Cảnh cái gì cũng không hiểu, còn học đòi người ta xỏ tai, thật ngây thơ. Nàng lại liếc nhìn tai cô: "Mới xỏ hai ngày, đeo nặng vậy không ổn đâu, tháo xuống đi, nhanh."

"Chị thấy cũng ổn mà, không đau."

"Vậy cũng không được, mau tháo ra." Dã Trì Mộ cẩn thận gỡ bông tai xuống, rồi lấy cồn khử trùng. "Lần sau không được tự tiện lấy, nhất định không được."

"Được." Cố Tri Cảnh cảm thấy đã gần khỏi hẳn. Nàng đặt bông tai vào hộp, nhét vào túi quần khiến bên túi phồng lên. Dã Trì Mộ kéo khóa túi, dặn: "Yên tâm, tối về em trả. Dạo này chị cảm thấy thế nào? Cơ thể có khó chịu gì không?"

"Không tệ, cả người nhẹ hẳn."

Hệ thống ở trong đầu cô quá lâu, đến mức cô gần như quên cảm giác không bị kiểm soát. Bây giờ mỗi lần đeo bông tai, cô đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Dã Trì Mộ lại nhìn chằm chằm vào tai cô, lỗ kim nhỏ khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác thỏa mãn như thể đã đánh dấu lên Alpha này. Nàng đặc biệt thích cái ấn ký này.

Alpha đánh dấu Omega là biểu hiện chiếm hữu rõ ràng nhất. Chỉ cần liếc một cái là nhận ra người đó đã bị đánh dấu, mang theo dấu vết của Alpha. Các Alpha khác thấy sẽ biết rằng Omega này đã có chủ.

Cố Tri Cảnh đeo bông tai cũng như một cách đánh dấu. Dã Trì Mộ không nhịn được mà đến gần, ngửi thấy mùi dầu gội, đã che đi Pheromone của Alpha.

Mỗi lần đến gặp nàng, Cố Tri Cảnh đều trang điểm.

Vừa ngửi xong thì bất ngờ nghe thấy tiếng ho khan.

Dã Trì Mộ quay đầu, liền thấy Tần Linh Nguyệt đang ngồi ở hàng ghế sau. Nàng vừa bối rối vừa ngạc nhiên, rồi quay lại ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: "Tần tổng, sao cô lại ở đây? Tôi không biết ở đây còn có người."

Cố Tri Cảnh nói: "Em không cần coi cậu ấy là người."

Tần Linh Nguyệt đáp: "Tôi chỉ đi theo cho vui. Trước đây chưa từng tham gia kiểu hoạt động này. À đúng rồi, lần trước hợp tác rất vui, tôi định vài hôm nữa đến bàn hợp tác mới với Dã Trì Mộ tiểu thư, không biết có tiện không?"

"Đương nhiên là được."

Tần Linh Nguyệt vốn là người có chút phóng túng, nói chuyện cũng mang theo nét quyến rũ. Cô ấy như thể muốn nói xong hợp đồng ngay trên xe, liên tục giữ thái độ khách khí với Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh chen vào: "Ừm, cũng nên cảm ơn cậu. Lần này có thể cậu sẽ phải bỏ ra cả trăm triệu."

Tần Linh Nguyệt: "..."

Dã Trì Mộ ngạc nhiên: "Thật à? Tần tổng đúng là hào phóng quá. Đến lúc đó tôi sẽ để người đại diện bàn tiếp, còn tôi sẽ mời cô ăn cơm. Lần trước là cô mời, lần này xin để tôi làm chủ."

Ghen tuông của phụ nữ thật đáng sợ.

Tần Linh Nguyệt không còn gì để nói.

Muốn giải thích cũng thấy ngại. Dã Trì Mộ còn đặc biệt đưa cho cô một hộp bánh quy: "Là chị Liễu Sấu của công ty tôi làm, cô thử xem, mùi vị rất được."

Mắt Tần Linh Nguyệt sáng lên: "Thật sao? Vậy tôi phải nếm thử. Có thể chụp ảnh không? Không đăng lung tung, tôi chỉ đăng lên vòng bạn bè thôi."

"Vậy nhớ ghi rõ, đừng để người khác hiểu lầm."

Tần Linh Nguyệt vừa nói vừa gõ chữ: "Liễu Sấu, nữ thần trong lòng đám Alpha chúng tôi. Xinh đẹp, hát hay, dịu dàng, đúng là ánh trăng cao không với tới."

Cô ấy cho Dã Trì Mộ xem dòng trạng thái mình vừa viết:

【Thông qua Dã Trì Mộ tiểu thư mà được ăn đồ ngọt Tiểu Liễu Thụ làm. Tôi chỉ muốn hỏi, ai còn được đãi ngộ như vậy nữa? Hai vị tiên nữ cấp bậc Omega đều để tôi gặp được.】

Dã Trì Mộ còn đang đọc, liền thấy ngay phía dưới có một bài đăng mới.

Cố Tri Cảnh:【Sữa bò ngâm yến mạch, Dã Trì Mộ tiểu thư tự tay làm, ăn thật ngon.】

Tần Linh Nguyệt và Dã Trì Mộ đều chớp mắt. Không ai nói gì thêm.

Pheromone của Cố Tri Cảnh, chẳng lẽ thật sự là... mùi giấm?

...

Trên đường đến nơi, xe cộ đỗ chật kín, từng chiếc nối tiếp nhau. Họ tới hơi muộn, những người tới xem nhà đã sớm vào bên trong.

Tần Linh Nguyệt đi cùng chỉ để góp mặt, vì nhà cô không kinh doanh bất động sản. Việc Tần Linh Nguyệt tới lần này thực chất là mang theo tâm tư riêng.

Vừa vào sảnh đã có người đến đón tiếp, toàn bộ quy trình đều rất bài bản và nghiêm túc. Trước đây, Tần Linh Nguyệt từng nghe cha mình nhắc đến chuyện này, rằng việc mua đất xây nhà trong giới này rất hiếm khi công khai minh bạch, đa phần đều dựa vào quan hệ.

Chỉ những người có địa vị tương đương mới đủ tư cách cạnh tranh thực lực.

Nói cho cùng, tàn nhẫn và thực tế, cái gọi là "công bằng" ở đây, chính là bao nhiêu tiền trong tay.

Trong ngoài đều là gió tanh mưa máu.

Vừa bước vào đã chạm mặt người của Quân Hoa Diệu. Bản thân hắn không tới, chỉ phái đội ngũ đến dự. Dù bên ngoài công chúng không biết hắn đã xảy ra chuyện, nhưng trong giới thì đã chẳng còn là bí mật gì.

Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã thua thiệt mấy phần.

Vấn đề là, liệu tình tiết này có bị cưỡng ép chuyển thành "quang hoàn của nam chính" hay không?

Bên cạnh Quân Hoa Diệu tụ tập một nhóm thương nhân lão luyện, hắn cũng mời về không ít nhân tài nổi bật, nếu không thì với năng lực của hắn, đơn phương độc mã tuyệt đối không thể trở thành người kiểm soát mạch máu kinh tế toàn cầu.

Cố Tri Cảnh trong lòng đã sớm tính toán kỹ càng.

"Đến lúc cạnh tranh tài năng thực sự rồi." Tần Linh Nguyệt nói, rồi đi vòng qua một cửa chuyên biệt, nhờ người quen đổi được vị trí ngồi ngay sau lưng Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh cũng mang theo đội ngũ, họ ngồi phía trước, khiến cô trông như người đi cùng, chẳng ai để tâm đến cô.

Người đầu tiên được công bố báo giá là bên Quân Hoa Diệu. Khi con số được đưa ra, không ít người thở dài, như thể thừa nhận hắn thực sự rất lợi hại.

Dã Trì Mộ không hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy hơi căng thẳng, hai tay đan vào nhau, ngồi im lặng.

Một lúc sau, đến lượt Cố Tri Cảnh.

Sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh như cũ. Chẳng mấy chốc, những ánh mắt xung quanh đồng loạt hướng về phía cô, biểu cảm cũng đổi khác, từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc và không thể tin nổi.

Ban tổ chức yêu cầu giữ trật tự, cả hội trường lập tức yên ắng, mọi người đồng loạt quay đầu, thậm chí có người còn vặn cả cổ để nhìn cho rõ, khiến không khí xôn xao kéo dài một lúc lâu.

Tần Linh Nguyệt nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi: "Cậu làm thật à?"

Cố Tri Cảnh cũng hạ giọng đáp: "Hai người sau tôi cũng là người của Quân Hoa Diệu."

Hắn sợ giá mình đưa ra không đủ sức cạnh tranh, nên đã tự cho thêm hai công ty đến làm giá, mượn thế để thăm dò mức trần của đối phương. Chính bản thân hắn cũng giữ lại một cái "đáy" để phòng thủ.

Rõ ràng, tòa nhà này, Quân Hoa Diệu nhất định phải có được.

Buồn cười là, bọn họ bày ra một màn trình diễn như vậy, cuối cùng lại để Cố Tri Cảnh nắm trọn toàn cục.

Dã Trì Mộ không hiểu mấy trò đấu đá ngầm trong này, chỉ thấy Cố Tri Cảnh thật sự rất lợi hại. Im lặng mà có thể nắm toàn cục, đúng là không tầm thường. Nàng thầm nghĩ, ở thế giới cũ, cô ấy cũng xuất sắc như vậy sao?

Bỗng cảm thấy rất tò mò về cuộc sống của Cố Tri Cảnh ở thế giới trước.

Dã Trì Mộ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay, niềm vui trong mắt hiện rõ. Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, Dã Trì Mộ còn không quên khen: "Chị thật giỏi."

Khóe môi Cố Tri Cảnh khẽ nhếch, cô nói: "Cọ phúc khí của em thôi."

Dã Trì Mộ khẽ cười, không phản bác, cứ để cô nói thoải mái. Dù sao, mục đích của Cố Tri Cảnh rất rõ ràng – cố tình để người ngoài nghe thấy.

"Thật đấy." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói.

Dã Trì Mộ gật đầu: "Cho chị cọ."

Hai người họ tình ý ngọt ngào, khiến những kẻ xung quanh không thể không khó chịu, ánh mắt nhìn sang như muốn phun ra lửa.

Ai cũng hiểu rõ, lần này Cố Tri Cảnh đã hoàn toàn đánh bại đội ngũ của Quân Hoa Diệu.

Từ quy hoạch, phát triển, cho đến báo giá... mọi phương diện đều vượt trội một cách áp đảo. Quan trọng nhất là, cô thật sự có thể bỏ tiền ra.

Còn Quân Hoa Diệu chưa chắc đã rút ra được nổi số tiền đó.

Trận chiến này, hắn đã thua triệt để.

Tất cả mọi người đều phấn khích, không kìm được mà bàn tán vài câu. Có người nói, Quân Hoa Diệu nên an phận dưỡng bệnh, có lẽ còn có thể sống cuộc đời của một người bình thường. Sau này đừng ra vẻ bá đạo nữa. Đã đen đủi đến mức đó rồi, còn dám đến đấu giá cao ốc để bị vả mặt, thật sự là có mưu đồ gì chăng?

Không chừng là mắc chứng thích bị ngược đãi, đúng là không thể hiểu nổi.

Càng không thể hiểu, lại càng khiến người ta cảm thấy hắn thật sự ngu xuẩn.

Có người còn nói, Quân Hoa Diệu lần này là hoàn toàn "vận hạn quấn thân". Trước đây chơi cổ phiếu, làm đầu tư, thực chất cũng chỉ là dựa vào vận may. Hắn vốn là người trong giới giải trí, bình thường chỉ biết đóng phim, giờ lại chen chân vào lĩnh vực này, chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Một loạt hành vi như vậy, nhìn vào chỉ thấy: thật sự quá ngu ngốc.

Ngu đến mức khiến người ta khó chịu.

Người ngoài không hiểu thì là không hiểu thật, nhưng Cố Tri Cảnh thì rõ ràng. Quân Hoa Diệu đang cố đi theo tình tiết tình cảm trong kịch bản. Trong tiểu thuyết, một tổng tài bá đạo mà không có một tòa nhà cao tầng để tặng người yêu thì còn gì là lãng mạn? Nơi này về sau sẽ trở thành tín vật đính ước của hắn và nữ chính, là mốc quan trọng đánh dấu tình cảm. Làm sao hắn có thể từ bỏ?

Cố Tri Cảnh hiện giờ cực kỳ tò mò về tình trạng của Quân Hoa Diệu. Cô trực tiếp cắt đứt một tình tiết then chốt nhất của hắn, đừng nói là sống hay chết, việc hắn có thể vực dậy được sau này hay không cũng là một vấn đề. Trong lòng cô thấy thoải mái tột độ, cảm giác như đã trả được mối thù xưa.

Cố Tri Cảnh gửi tin nhắn cho Tần Quang Huy, bảo anh ta tiếp tục theo dõi trạng thái của Quân Hoa Diệu, cập nhật theo thời gian thực.

Lúc ra về, sắc mặt của đội ngũ Quân Hoa Diệu đều tái nhợt, cực kỳ khó coi.

Tần Linh Nguyệt khoanh tay, "Đáng ra nên bước tới dằn mặt họ một chút, trước kia ngông cuồng kiêu ngạo thế nào, đến cả nhìn cũng chẳng buồn liếc một cái."

Cố Tri Cảnh gọi thư ký lại, không tỏ vẻ gì ngạo mạn, ngữ khí vẫn điềm đạm: "Cô đi phát cho mỗi người bọn họ một tấm danh thiếp."

"Bây giờ ạ?" Thư ký hơi khó hiểu. Bây giờ mà phát danh thiếp chẳng phải đang cố tình khiêu khích sao? Chắc chắn người ta sẽ tức đến mức xé tan rồi vứt xuống đất giẫm hai cái.

Cố Tri Cảnh chẳng buồn để tâm: nếu họ có xé thì mình tự dán lại, còn nếu vứt xuống đất, vậy càng tốt, mình sẽ nhặt lên, lau sạch bụi bẩn trên đó.

Cô nói: "Ngành này đang rất thiếu nhân tài. Quân Hoa Diệu còn chưa ra quân đã gãy, những người còn lại chắc cũng không thể đi theo nữa."

Họ thất bại rồi – thua thảm hại.

Người ngoài sẽ không biết đến tài năng thật sự của họ.

Cố Tri Cảnh đã đọc qua tiểu thuyết, cô biết rõ những người đó đều là tinh anh. Giữ lại cho mình dùng, làm việc cho mình, kiếm tiền cho mình, có gì không ổn? Nếu không nghe lời, thì đơn giản thôi, loại bỏ họ, tiện thể giảm bớt mấy đối thủ cạnh tranh.

Tại sao lại không?

Đấu giá xong, Cố Tri Cảnh phải trở về họp. Nhân lúc thời thế đang thuận, cô muốn thu lại một chút quyền lực trong tay công ty. Sau này cô còn phải dựa vào chính tập đoàn này để giành giật công ty của Quân Hoa Diệu, dù sao thì...

Cô muốn Quân Hoa Diệu chết thảm một chút.

Cố Tri Cảnh bảo tài xế đưa Dã Trì Mộ về. Dã Trì Mộ đẩy xe lăn của cô lại, ngăn cô rời đi, nói: "Chờ một chút."

Cố Tri Cảnh hỏi: "Nếu em không để ý, chị có thể dời thời gian họp. Chị đưa em đi ăn một bữa nhé? Em muốn đến công ty chị chơi thử không?"

"Thôi đi, cảm giác chị rất bận." Dã Trì Mộ chỉ bảo cô chờ. Một lát sau, có người chạy xe đến, sau xe là một bó hoa lớn.

"Cái này là gì vậy?" Cố Tri Cảnh nhìn kỹ, thì ra là một bó hoa hồng đỏ thắm, còn mang theo hương thơm nhè nhẹ.

Cô nhận lấy bó hoa, ánh mắt không rời khỏi mặt nàng: "Em tặng hoa cho chị làm gì?"

Dã Trì Mộ liếc cô một cái, "Chúc mừng chị chứ còn gì nữa."

Cố Tri Cảnh ôm bó hoa, Dã Trì Mộ đi phía sau đẩy xe. Tần Linh Nguyệt nhìn thấy hoa trong tay Cố Tri Cảnh thì ngẩn người, trong lòng bỗng thấy có chút ghen tị.

Trong cuộc đời tình cảm gập ghềnh của Tần Linh Nguyệt, đến cả một bó hoa hồng còn chưa từng nhận được.

"Cảm ơn." Cố Tri Cảnh vốn định quay lại công ty, nhưng nhận được hoa rồi, cô lập tức "bắt cóc" Dã Trì Mộ đi ăn. Họp hành tối họp cũng không muộn, tòa nhà cao tầng đã lấy được rồi, chẳng lẽ không thể tuỳ hứng một chút?

Cô đưa Dã Trì Mộ tới nhà hàng, kéo ghế, gọi món nàng thích ăn, như thể thật sự đang cọ phúc khí của nàng.

Dã Trì Mộ cắt bít tết, dường như có điều muốn nói. Nàng nhìn tai cô một cái, rồi lại nuốt lời xuống. Cố Tri Cảnh bảo nàng mở hộp trang sức, tháo bông tai để trong lòng bàn tay. Cảm giác chân đã có thể động đậy, cô nói: "Uyển chuyển một chút cũng được."

Cô đã kiểm tra rồi,  chiếc bông tai này phải tiếp xúc mật thiết với cơ thể cô mới có hiệu quả. Nếu lấy ra mà không chạm vào da thịt, thì về cơ bản không còn tác dụng gì nữa.

Dã Trì Mộ vẫn còn nhiều nghi vấn. Hai người ngồi gần nhau, nàng hỏi: "Vậy chị ở thế giới bọn em là Alpha hay Omega?"

Cố Tri Cảnh nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Thế giới bọn chị toàn là Beta."

"Chị là Beta á? Không nhìn ra." Dã Trì Mộ thật sự kinh ngạc. Dáng vẻ, khí chất kia mà là Beta?

"Người ở thế giới bọn chị đều là Beta."

"Sao lại thế?"

"Ờm... có thể nói là... do tiến hoá khác nhau. Bọn chị không có khái niệm ABO, cũng không có tuyến thể. Tất cả chỉ là người bình thường."

Dã Trì Mộ suy nghĩ giây lát, có vẻ như hiểu ra. Nàng gật đầu, "Vậy nếu chị trở về, thì sẽ là Alpha duy nhất trên toàn thế giới."

Cố Tri Cảnh cảm giác như nàng đang nói: chị mà về, thì chính là Alpha duy nhất trong làng mấy người đó.

Cô hơi muốn cười: "Vậy nếu em đến đó, em cũng là Omega duy nhất trong làng... à không, trong thế giới của bọn chị."

Dã Trì Mộ mím môi, ánh mắt mơ màng, nhẹ hừ một tiếng, vô cùng sinh động. Trái tim Cố Tri Cảnh như ngứa ngáy, nàng thật sự quá đáng yêu, đến mức khiến cô chỉ muốn hôn nàng ngay lập tức.

"Hừ."

Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch, cắn một miếng thịt trên nĩa.

"Omega ở thế giới Beta vô cùng được chào đón." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu theo cách hiểu của mình: "Em ở đây cũng rất nổi tiếng, ai gặp cũng thích."

Có lẽ do cô quá biết cách khen người. Cố Tri Cảnh có thể ngửi thấy mùi táo ngọt ngào trên người nàng. Dã Trì Mộ như đang nói: Thật sao, vậy chị ngửi kỹ lại xem?

Cố Tri Cảnh có chút chịu không nổi, cô mím môi, dựa người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng: "Em mà còn như thế này..."

"Hửm?" Dã Trì Mộ vô tội ngẩng đầu.

"Em mà còn như vậy nữa... chị sẽ thú tính bạo phát."

"A~"

Mùi táo dần dần thu lại. Cố Tri Cảnh hơi hối hận vì đã nói vậy. Ăn xong, cô đưa Dã Trì Mộ về nhà rồi mới đến công ty. Không mang theo tài liệu gì cả, chỉ ôm bó hoa lên xe.

Hệ thống trong đầu cực kỳ không hiểu nổi: 【 Ngươi sống như vậy quá không điều độ! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Hả? 】

Hệ thống: 【 Hôm qua ngồi xe lăn rung lắc, hôm nay lại ngồi nhà hàng cả buổi chiều, ngươi không sợ thận hư, mệt đến chết à... 】

Cố Tri Cảnh ban đầu không hiểu, sau mới nhớ đến lý thuyết về bông tai do Hạ Hoan Nhan đề ra, cô mặt dày trả lời: 【 Ừm, đừng có điên nữa. 】

Hệ thống: 【 Ngươi... ngươi thật sự rất kiêu ngạo đó à? 】

Cố Tri Cảnh: 【 Tại sao không được kiêu ngạo? Các ngươi là hệ thống không tình yêu, không tình dục, không đời sống cảm xúc, đó mới là bi kịch lớn nhất của đời người. 】

Nói xong, hệ thống lặng im không trả lời. Có lẽ bị chửi cho đến mức tự kỷ rồi.

Cố Tri Cảnh hỏi: 【 Bao lâu nữa thì sửa xong bug? 】

Hệ thống không phản hồi.

Khoảng ba, bốn phút sau, nó mới rầu rĩ lên tiếng: 【 Tùy tình trạng. Nếu không nghiêm trọng thì một ngày sẽ xong, nghiêm trọng hơn thì mất một tháng. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Không thể hỏng hẳn luôn sao? 】

Hệ thống im lặng một lúc mới trả lời: 【 Nếu hỏng sẽ có hệ thống mới thay thế. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Hệ thống mới sẽ xuất hiện cho nam chính, hay cho người khác? 】

Hệ thống: 【 Cái đó ta không biết. 】

Cố Tri Cảnh cau mày, nếu hệ thống mới lại đến tay Quân Hoa Diệu, thì đúng là trò đùa quá ngốc. Hắn bây giờ chẳng khác gì bùn nhão không thể trát tường.

Nhưng nếu là cho người khác, vai nam chính không còn thì kịch bản cũng sụp luôn.

Cố Tri Cảnh thầm suy nghĩ, thử đứng từ góc độ của người điều phối hệ thống để cân nhắc: nếu bản thân là người quản lý toàn cục, cô sẽ xử lý thế nào. Ngón tay nàng khẽ véo cánh hoa hồng trong tay, mùi hương dịu dàng lan tỏa khiến tâm trí cũng trở nên bình lặng, đủ để suy nghĩ được nhiều hơn.

Hệ thống không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ có thể đi theo hướng suy luận của riêng mình.

Hệ thống hỏi: 【 Ngươi nghĩ sau này sẽ xảy ra chuyện gì? 】

Cố Tri Cảnh đáp: 【 Ngươi tại sao lại cũng tò mò như thế? 】

Hệ thống nói: 【 Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy! 】

Cố Tri Cảnh "ồ" một tiếng, rồi nhàn nhạt nói: 【 Không sao, ta lại che đậy ngươi thêm vài lần nữa, quen dần là được. 】

Hệ thống bị đâm trúng chỗ đau, rơi vào trạng thái tự kỷ, bỗng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

Cố Tri Cảnh tiếp lời: 【 Làm hệ thống thì có gì đáng giá? Không có tình yêu, không có cảm xúc, nhìn người khác hôn nhau còn bị che mắt. Ngươi còn không bằng cố mà đầu thai làm người cho rồi. 】

Hệ thống lập tức phát hiện cô đang dụ dỗ, âm thầm khởi động cơ chế phòng ngự. Nhưng Cố Tri Cảnh chỉ lẩm bẩm một câu rất nhẹ: "Không biết Hạ Hoan Nhan có thể lấy hệ thống ra, sau đó thực thể hóa thành người không."

Nói xong, cô liền xuống xe, ngồi xe lăn về công ty, không tiếp tục truy xét chủ đề đó.

Hệ thống lại như bị cuốn vào sóng to gió lớn, chấn động toàn thân.

Đến phòng họp, Cố Tri Cảnh vẫn ôm bó hoa đi vào. Cô đặt hoa lên bàn họp, không nói gì thêm.

Không ít người liếc nhìn bó hoa, ánh mắt phức tạp, trong lòng không khỏi suy đoán: Đây là đang biểu thị điều gì? Là muốn truyền tải thông điệp "hồng hồng hỏa hỏa" chăng?

···

Đêm xuống, Dã Trì Mộ ngủ rất sớm.

Nàng lại một lần nữa rơi vào trong mộng. Cảnh trong mơ không kỳ dị, thậm chí còn rất ấm áp.

Nàng ngồi xổm trong phòng tắm, cầm một chiếc cà vạt, vừa rửa vừa vắt nước. Sau đó, nàng dùng nó để buộc tóc, búi thành một búi nhỏ kiểu củ tỏi. Cà vạt màu đen, dải vải mảnh, nàng còn khéo léo thắt thành một chiếc nơ bướm.

Dã Trì Mộ thừa biết đây chỉ là mơ, nhưng giấc mơ này... nàng không muốn phá vỡ. Quá ấm áp.

Chẳng bao lâu sau, cảnh trong mơ lại thay đổi. Nàng đang ở trong một căn phòng, bên tai vang lên tiếng chuông gió đinh đong. Nàng quay đầu lại muốn nhìn chuông gió, muốn tìm phương hướng nơi âm thanh phát ra.

Trong tay là một quyển sách rất nặng, dày đến kinh người, đặt trong lòng bàn tay nặng trĩu. Trong mơ, nàng mở sách ra, đập vào mắt là những dòng chữ chi chít.

Có chữ "hệ thống", có "sóng điện não".

Nàng muốn suy nghĩ, muốn tìm hiểu xem tất cả những điều này rốt cuộc là gì.

Đột nhiên, thân thể mất kiểm soát, nàng chạy về phía phòng tắm, rồi cởi thắt lưng, xoay người nhìn vai mình.

Con bướm... là con bướm...

Nàng nghĩ như thế, lại lấy điện thoại ra. Ngón tay căng thẳng bấm vài con số, chắc là số điện thoại, nhưng lại không bấm nổi. Rồi sau đó, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Vai bắt đầu nhói lên, như bị từng cây kim đâm xuyên. Có người ghé vào tai nàng nói nhỏ:

"Nếu có thể làm lại... nếu có thể làm lại... đừng cứu tôi."

"Đừng lãng phí thời gian."

"Biết rõ bản thân sẽ chết không phải chuyện hay, quá mức giày vò. Tôi sợ... nhưng tôi cũng... thật sự mệt mỏi rồi, Dã Trì Mộ."

Dã Trì Mộ đáp: "Nhưng chỉ có một mình tôi tỉnh táo..."

Kim châm lại tiếp tục xuyên vào vai, từng mũi từng mũi rõ ràng. Nàng cảm giác bản thân đang khóc, cúi đầu rúc vào gối, nói rất khẽ: "Không sao, tôi làm được."

Rồi sau đó...

Trong cơn mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng bừng tỉnh. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở hỗn loạn. Trước mắt là một mảng trắng mờ mịt, như thể tuyết rơi phủ kín tầm nhìn.

Dã Trì Mộ muốn lau mồ hôi, nhưng lại phát hiện mặt đã đầy nước mắt.

Giấc mơ đó... rốt cuộc là gì?

Nàng đang ở đâu?

Thật kỳ quái.

Dã Trì Mộ siết chặt tay, nhẹ đấm vào trán. Tất cả quá mức kỳ lạ, nàng đoán chắc có thứ gì đó đã kích phát giấc mơ này.

Có lẽ là do câu nói của Cố Tri Cảnh, rằng nếu mọi người đều quên, thì sẽ rất khó chịu.

Nàng vẫn luôn nhớ kỹ điều đó, khắc sâu trong lòng, không muốn để Cố Tri Cảnh phải khó chịu.

Nàng từng một mình ghi nhớ, biết rõ bản thân muốn làm gì. Sau đó, những người xung quanh lại không ai còn nhớ sao?

Chỉ có một mình nàng tỉnh táo, còn những người khác đang ngủ say?

Đau quá.

Dã Trì Mộ trở mình, cảm giác vai như rỉ máu. Nàng bật dậy, tay đặt lên vai, không có máu, nhưng dưới lớp da là cảm giác đau rát nóng bỏng. Nàng không dám chạm mạnh vào.

Dã Trì Mộ biết đây chính là di chứng sốc cảm xúc, cơn đau trong mơ đã theo nàng ra đời thực.

Con bướm kia, chẳng lẽ là bị người khác đâm lên? Đây không giống cái bớt, mà rõ ràng là hình xăm. Nhưng nàng lại không hề nhớ mình từng đi xăm bao giờ.

Hiện tại, nàng có một suy đoán rất táo bạo.

Con bướm ấy nhất định cất giấu bí mật, và nó vô cùng quan trọng.

Nàng bật dậy, cẩn thận ghi lại những con số đã thấy trong mơ.

Là năm chữ số, từ cách viết mà xét, có vẻ là phần đầu của một số điện thoại.

Dã Trì Mộ lấy di động đối chiếu danh bạ, nhưng không tìm được số nào khớp.

Nàng nhíu mày.

Trước đây, nàng thường xuyên xem nhẹ hình xăm này. Nhưng Cố Tri Cảnh cũng từng ám chỉ rằng hình xăm đó có phần kỳ quặc.

Dã Trì Mộ đứng trước gương nhìn kỹ, sau đó gửi một tin nhắn cho Bạch Thanh Vi, hỏi cô ấy có từng chú ý đến hình xăm con bướm trên vai nàng hay không.

Nàng lướt qua danh sách những người thân quen, rồi cầm điện thoại lên, chụp ảnh vai trần.

Bức ảnh vốn định gửi cho Cố Tri Cảnh, nhưng do dự một lúc, nàng cắn môi, rồi cuối cùng lại gửi cho Hạ Hoan Nhan.

Hạ Hoan Nhan lập tức trả lời tin nhắn: 【 Đừng gửi cho tôi mấy hình ảnh khiêu gợi nữa, tôi không có hứng thú với mấy thứ đó. 】

Dã Trì Mộ: 【 Cô có thấy con bướm trên vai tôi không? 】

Hạ Hoan Nhan: 【 Vừa mới nhìn thấy. Sao thế? 】 

Dã Trì Mộ: 【 Chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc. Cô có muốn nghiên cứu thử không?】

Hạ Hoan Nhan: 【 Cô nói loại "nghiên cứu" nào? 】

Quả nhiên, sáng sớm gửi mấy hình như thế này đúng là dễ bị hiểu lầm. Dã Trì Mộ gửi tin nhắn thoại, giọng nói nghiêm túc: "Là tôi cảm thấy nó thật sự hơi lạ. Cô xem thử có vấn đề gì không. Vì tôi giống như là sinh ra đã có hình xăm này."

Hạ Hoan Nhan đáp lại bằng tin nhắn thoại, giọng ngái ngủ và lười biếng, nghe ra còn đang nằm giường. Bên kia còn có tiếng Giang Vô Sương gọi dậy ăn sáng.

Hạ Hoan Nhan ngáp một cái dài: "Được rồi, vậy lát nữa cô gửi thêm cho tôi vài tấm nữa đi. Tôi thấy cô và Cố Tri Cảnh đều rất kỳ quặc. Một người có thứ gì đó trong đầu, một người có thứ gì đó trên vai. Không biết có phải là xuất hiện cùng lúc không."

Câu nói ấy khiến Dã Trì Mộ giật mình. Phải rồi, đúng là kỳ lạ. Nàng là người trong sách, còn Cố Tri Cảnh hẳn phải rõ hình xăm này có tồn tại hay không. Vậy mà tại sao cô ấy lại tỏ ra nghi hoặc?

Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Sáng sớm, đầu óc của Dã Trì Mộ đã chạy hết công suất. Nàng vỗ nước lên mặt, nghiêng đầu nhìn bờ vai, do cơn đau vẫn còn, liền thay một chiếc áo dây. Dọn dẹp xong, nàng đi tới công ty.

Dù vai không rách da, nhiệt độ da vẫn bình thường, nhưng bên trong lại âm ỉ đau nhức như bị thiêu đốt.

Dã Trì Mộ mang theo một lọ xịt nhỏ. Tiểu Thiền tới đón nàng, nàng liền xịt lên vai một lượt, cả mảng da ướt sũng.

Tới công ty, Bạch Thanh Vi lập tức tới kiểm tra. Cô nhìn chằm chằm vào vai nàng một lúc, rồi đưa khăn giấy cho nàng lau bớt nước: "Lạ thật, trước giờ chị chưa từng chú ý đến."

Dã Trì Mộ im lặng. Mỗi lần nàng nhắc đến, người khác mới phát hiện ra, rồi lại đều nói là "trước đây không để ý". Con bướm này rõ ràng như thế mà...

"Không sao đâu. Trong quảng cáo em mặc áo ngắn tay cũng không ảnh hưởng. Nhưng về sau chú ý một chút." Bạch Thanh Vi nói, "Thật ra cái này cũng rất đẹp, màu xanh nữa. Sau này chị sẽ giúp em dùng để marketing."

Dã Trì Mộ lại xịt thêm một lớp thuốc. Nàng tò mò hỏi: "Chị sao thế? Trông như thất thần?"

Bạch Thanh Vi thu ánh mắt lại, phe phẩy quạt, ban đầu không nói gì, đợi rất lâu mới mở miệng: "Chị đã làm theo lời em rồi."

"Hả?" Dã Trì Mộ vội tiến sát lại. Bạch Thanh Vi thấy dáng vẻ nàng mà bất đắc dĩ, nghi ngờ nàng cố tình, rõ ràng là thủ phạm đưa ra cái ý tưởng ngốc nghếch đó.

"Cuối tuần, ba người cùng ăn tối."

"A? Nhà hàng nào?" Dã Trì Mộ giật mình, cũng ngừng xịt vai, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thanh Vi.

"Nhìn em... phấn khích thật đấy."

Dã Trì Mộ gật đầu: "Dù sao thì đây là lần đầu tiên em nghe chuyện ba người đi ăn mà giống như là..."

"Cái gì mà giống cái gì? Em đang nói như thể chị ăn tối xong còn muốn thuê phòng nữa ấy!" Bạch Thanh Vi hừ một tiếng, "Con gái con đứa, hiểu cái gì."

"Thế chị nói với họ kiểu gì?" Dã Trì Mộ hỏi.

Bạch Thanh Vi thản nhiên: "Chị chỉ nói thẳng là giờ ăn trùng nhau, nếu không muốn thì đổi, nếu không thì cứ đi ăn cùng một lúc."

"Rồi sau đó thì sao?" Dã Trì Mộ tiếp tục hóng chuyện.

"Thì không ai đổi lịch hết. Em không đoán ra sao?"

"Đoán ra thì đoán, chỉ không ngờ lại thật sự phát triển theo hướng đó."

Bạch Thanh Vi cũng ngớ người. Chẳng lẽ Dã Trì Mộ chỉ nói đùa?

Vậy mà...

Một người dám nói, hai người dám tin.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên kỳ quặc. Bạch Thanh Vi nói: "Dã Trì Mộ..."

"Chị Vi Vi!" Dã Trì Mộ cướp lời, hỏi: "Ba người các chị ăn ở nhà hàng nào thế?"

"..."

Lại còn muốn góp vui nữa sao?

Dã Trì Mộ cười nín thở. Bạch Thanh Vi không nói cho nàng, sợ nàng thật sự chạy tới góp vui. Không tin nàng nổi, đúng là khiến người ta tiếc hùi hụi.

Tối đó, một hot search mới bỗng xuất hiện trên mạng.

Cố Tri Cảnh là người cực kỳ cẩn trọng. Cô đợi tất cả tin tức lắng xuống mới chính thức đánh trống phất cờ trên mạng.

Bài đăng viết một cách vừa ngọt vừa khiến người ta muốn "tát":

【 Cuối cùng cũng có thể tặng đi một món quà ra dáng lễ vật. Cảm ơn Dã Trì Mộ, nhờ em mà chị may mắn mua được tòa nhà này. Không biết lấy gì báo đáp, đành tặng cả toà nhà này cho em. Gặp được em là may mắn lớn nhất đời chị. 】

Người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Thiền. Cô nàng hí hửng cầm điện thoại chạy tới: "Trì Trì, Cố Tri Cảnh tặng cô một tòa nhà! Nguyên một tòa nhà chọc trời!"

Giọng vang đến mức cả tòa cao ốc đều nghe thấy. Dã Trì Mộ giả vờ như không nghe, tiếp tục trò chuyện với Bạch Thanh Vi.

Bạch Thanh Vi mở cửa ra, hỏi: "Cố Tri Cảnh tặng ai tòa nhà cơ? Cái gì cơ?"

"Tặng cho Trì Trì nhà ta! Một tòa nhà chọc trời luôn đó!"

"Hào phóng vậy sao?"

Dã Trì Mộ "à" một tiếng, ra vẻ kinh ngạc. Thật ra nàng đã đoán được. Hôm ăn cơm cùng nhau, Cố Tri Cảnh từng nói sẽ mua lại tòa nhà để tặng nàng. Khi ấy nàng không tin. Nhưng mấy ngày trước cùng nhau đi đấu giá, nàng liền có dự cảm Cố Tri Cảnh thật sự định làm vậy.

Tiểu Thiền đưa điện thoại cho họ xem, tiêu đề nổi bật: "Cố Tri Cảnh tặng Dã Trì Mộ một tòa nhà."

Bên trong có vô số bình luận.

【 Cảm giác như Cố Tri Cảnh chưa từng đi học, viết "lấy thân báo đáp" thành "lấy lầu tương hứa". 】

【 Mẹ nó, Cố Tri Cảnh một mình kéo tiêu chuẩn tặng quà lên trời. Gặp người yêu tặng 888 bông hồng, đấm một cái cho tỉnh. 】

【 Ngọt quá đi mất. Loại tin tức thế này mong tới thêm chút nữa. Đại gia nào yêu mến, làm ơn học theo Cố Tri Cảnh. Không có nhà để tặng thì đừng tán gái giới giải trí nữa. 】

【 Ôi trời ơi, thật tuyệt. Tiểu Dã nhà ta xứng đáng có cả tòa nhà. 】

【 Dã Trì Mộ – may mắn của nhân gian 】

【 Từ nay gọi Dã Trì Mộ là may mắn hóa thân 】

Dã Trì Mộ nhìn các bình luận rồi lui về giao diện chính, ngay lập tức thấy hot search mới: #Dã Trì Mộ nhân gian may mắn#.

Nàng chớp mắt vài cái rồi thoát hẳn Weibo. Tiểu Thiền không phát hiện ra cảm xúc của nàng, vẫn hí hửng chia sẻ: "Tôi cũng share một bài, cọ may mắn cái đã! Nghe nói Tiểu Cố tổng đi mua tòa nhà, Quân Hoa Diệu mang cả đội đi theo, Tiểu Cố tổng chỉ dẫn theo cô, vậy mà lại mua được luôn!"

"Không phải đâu, là chị ấy lợi hại." Dã Trì Mộ thay Cố Tri Cảnh nói lời công đạo. "Chị ấy thật sự có năng lực để giành được tòa nhà đó."

Tiểu Thiền ngạc nhiên: "Khó trách! Tiểu Cố tổng đúng là lên hương!"

Dã Trì Mộ mới chỉ thấy qua toà cao ốc đó một lần, không nhớ nổi mình từng nói thích hay không thích.

Bạch Thanh Vi cũng gật gù, chậc chậc mấy tiếng. Vì hot search, hễ Dã Trì Mộ đi đến đâu trong công ty cũng bị người khác bắt chuyện, hỏi han.

Rất khuya, Cố Tri Cảnh mới gửi tin nhắn: 【 Tối nay đến đón em. 】

Dã Trì Mộ: 【 Được, chị đến công ty em nhé. 】

Cố Tri Cảnh có chút tinh nghịch: 【 Không, chị muốn chờ em dưới lầu nhà em. 】

Dã Trì Mộ cầm điện thoại nhìn, đọc đi đọc lại, cảm thấy bản thân cũng sắp không hiểu được chữ.

Cố Tri Cảnh này, đưa tòa nhà xong liền bắt đầu... "phiêu" à?

Được rồi được rồi, một tòa nhà cũng đủ để người ta "phiêu" rồi.

Dã Trì Mộ: 【 Vậy chị chờ em. 】

Dã Trì Mộ xử lý xong công việc trong công ty, lập tức bảo Tiểu Thiền đưa mình về nhà. Trên đường đi, nàng cứ lướt Weibo mãi, đọc hết tất cả bình luận,  ai nấy đều ngưỡng mộ, tán dương nàng xứng đáng. Fan thì như lên đồng, post bài liên tục, chưa tới nửa tiếng đã hơn mười vạn lượt đăng lại.

Chưa tới nửa giờ sau, nàng đã nhìn thấy người đang chờ dưới lầu, Cố Tri Cảnh ngồi trên xe lăn, tay cầm một chiếc lá ngân hạnh màu xanh, dáng vẻ ung dung như đang hóng gió. Nhìn thấy nàng tới, Cố Tri Cảnh khẽ nhéo tai mình một cái, rồi đứng dậy, thân mặc âu phục đen cắt gọn, ôm eo nhỏ chân dài, dáng vẻ vừa thanh lịch vừa trí tuệ.

"Chị tặng em cả tòa nhà làm gì vậy?"

Dã Trì Mộ đi đến trước mặt cô, chân giẫm lên những chiếc lá khô đã rụng.

Cố Tri Cảnh đáp: "Chỉ là muốn tặng thôi. Em có thích không?"

Có gì mà không thích.

Một món quà đắt giá như vậy, nói tặng là tặng.

Dã Trì Mộ nhẩm tính trong lòng: "Vậy... cái này không tính vào khoản năm tỷ kia đâu nhé, cái này tính là quà."

Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Cố Tri Cảnh, trong lòng khẽ căng thẳng. Nàng sợ bản thân bị cho là được voi đòi tiên, dù gì thì tòa nhà này cũng trị giá không nhỏ. Trước đó nàng mua nhà đã tiêu gần hai tỷ, sau đó còn phải tiếp tục chi tiêu, tiền chảy ra như nước, càng lúc càng nhiều.

Cố Tri Cảnh nợ nàng năm tỷ, chẳng bao lâu sẽ trả xong. Đến lúc đó, ràng buộc giữa hai người sẽ ít đi, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy không nỡ.

Cố Tri Cảnh làm chuyện rầm rộ như vậy, hiển nhiên là có tính toán. Tặng nhà là một chuyện, nhưng khiến thiên hạ biết Dã Trì Mộ nhận được món quà này, càng khiến nàng trở thành người đặc biệt giữa đám đông, toàn cõi mạng đều ghen tị, đều khao khát nàng.

Đã tặng thì phải oanh liệt, phải khiến người khác khó quên.

Dã Trì Mộ nói: "Hôm qua em nghĩ đến một chuyện."

"Gì thế?"

"Giống như là em định trừng phạt chị. Chị đã làm gì đó sai, nhưng em lại quên mất, cuối cùng cũng không trừng phạt gì cả."

Câu này vừa thốt ra nghe có vẻ quen tai. Cố Tri Cảnh không nhớ rõ mình từng nghe ở đâu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lúc trước hình như Dã Trì Mộ nói là sẽ trừng phạt cô.

"Em thấy chị ngoan như vậy mà vẫn muốn trừng phạt, có phải hơi tàn nhẫn không?" Cố Tri Cảnh tỏ ra oan ức vì mình.

"Cố Tri Cảnh." Dã Trì Mộ gọi tên cô một tiếng. Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn, Dã Trì Mộ nhón chân, hôn lên má cô một cái: "Giờ còn hư nữa không?"

Cố Tri Cảnh ngây người nhìn nàng. Dã Trì Mộ xoay người định đi, cô liền kéo tay nàng lại, cúi đầu cắn mạnh lên môi nàng một cái.

Dựa lưng vào cây, Cố Tri Cảnh khẽ cong môi. Ngọt quá, ngọt đến mức tim cô như muốn bay khỏi lồng ngực.

Cô cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bản thân bây giờ đặc biệt muốn có nàng, hoàn toàn bị nàng chế ngự.

Bây giờ, Dã Trì Mộ bảo cô làm gì, cô đều bằng lòng.

Dã Trì Mộ tim cũng đang đập dồn dập. Nàng quay người đi vào tòa nhà, lúc nhấn nút thang máy còn không thấy Cố Tri Cảnh theo sau.

Tên ngốc này, đã xuống tận dưới nhà chờ người ta rồi, còn không biết đi lên sao?

Dã Trì Mộ vào nhà, định ngồi nghỉ trên sofa một lát. Thay giày xong, nàng liền ra ban công nhìn xuống, Cố Tri Cảnh vẫn còn ngây người đứng đó, chẳng biết đang nghĩ gì, mắt thì dán vào điện thoại.

Rất nhanh sau đó, nàng nhận được một tin nhắn:

【 Tối nay, chị muốn ngủ lại nhà em. 】

Dã Trì Mộ: 【 Tặng em một tòa nhà, chị liền đòi "ngủ" em à? 】

Cố Tri Cảnh: 【 Không phải. Chị chỉ muốn để em trừng phạt, thực hiện lời em từng nói thôi. Làm sao chị có thể xấu xa vậy được chứ. 】

Gửi xong, cô lại lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà, chị thật sự là xấu xa như vậy đó."

Dã Trì Mộ: 【 Nhưng mà, chị tặng em cả một tòa nhà, em lại còn trừng phạt chị, như thế có vẻ không hay lắm. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Có gì đâu mà không hay? Chị chính là kiểu người thích bị đánh, nhất là bị Omega đánh. 】

Ngón tay Dã Trì Mộ siết chặt, thật sự muốn đánh người! Cả người nàng bắt đầu phát nhiệt. Cố Tri Cảnh vì sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ như thế này chứ? Khiến nàng cũng sắp không chịu nổi. Nàng nhẹ đập hai cái vào tường.

Kỳ phát tình của nàng cũng sắp đến rồi, nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng ba, bốn ngày tới.

Dã Trì Mộ lùi về sau một bước, đứng khuất vào rèm cửa, hơi né tránh ánh đèn phía dưới lầu, rồi gửi tin nhắn:

【 Có muốn ta ban cho ngươi một đòn roi da không? 】

【 Đồ cẩu tiện. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Gâu. 】

"Xin em, đừng nương tay với chị."

Cô gửi giọng nói, giọng mát lạnh, đọc ra một câu vốn đầy khí chất cao quý, lại khiến Omega ngứa ngáy đầu ngón tay. Dã Trì Mộ khẽ cắn môi, muốn nổi giận mà không nổi lên được, bởi vì phần "may mắn" kia khiến người ta thật sự chẳng thể giận lâu.

Nàng khẽ thì thầm: "Đi lên đi, em sẽ đối xử với chị thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com