Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu lên, xuyên qua màn đêm đối diện với Dã Trì Mộ. Trong tầm mắt cô, người kia chỉ là một bóng nhỏ nơi cao tầng, nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ nghiêm túc, không hề rời đi.

"Đồ ngốc." Dã Trì Mộ gửi một tin nhắn thoại trả lời.

Cố Tri Cảnh khẽ hé môi, như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cúi đầu bấm điện thoại. Rất nhanh, điện thoại của Dã Trì Mộ reo lên, là cuộc gọi từ Cố Tri Cảnh.

"Lên đây đi, chẳng lẽ em còn phải thả dây xuống, kéo chị lên?" Dã Trì Mộ nói, giọng bất đắc dĩ rõ ràng.

Cố Tri Cảnh không cho là nàng đang giận, ngược lại còn xem như một kiểu đùa vui, cô nói: "Hay là thôi đi, em cứ giữ sợi dây đó lại, lát nữa dùng để trói chị cũng được."

"Hừ."

Lỗ tai Cố Tri Cảnh ngứa ngáy, như bị trêu đến tê dại. Cô nhấc chân đi vào sảnh. Dã Trì Mộ liền nhắc: "Xe lăn! Đừng quên xe lăn!"

Cố Tri Cảnh ngoái đầu lại, ngơ ngác đẩy xe lăn theo, bộ dáng vừa ngốc vừa buồn cười.

Lên lầu cũng chỉ mất vài phút. Cô gõ cửa, Dã Trì Mộ ra mở. Xe lăn được đặt ngay cửa ra vào.

Dã Trì Mộ dẫn cô vào nhà, đầu ngón tay khẽ véo vạt áo mình, không khí trong khoảnh khắc ấy trở nên căng thẳng đến lạ.

"Em ăn gì chưa?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"A?" Dã Trì Mộ đáp, "Chưa."

Hai người ở cạnh nhau, nhiệt độ trong phòng dường như cũng dâng lên. Dã Trì Mộ bật điều hòa.

Cố Tri Cảnh liếc nhìn nhà bếp: "Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?"

"Hình như không có." Dã Trì Mộ mở tủ xem thử, phát hiện vẫn còn ít thịt.

Cố Tri Cảnh bước tới nhìn, xác nhận nguyên liệu chẳng còn gì mấy, liền cầm đồ ăn vào bếp. Dã Trì Mộ cũng theo sau.

Cố Tri Cảnh nói: "Làm đơn giản chút, nấu gì cho em ăn."

Dã Trì Mộ gật đầu, nàng lấy ra một chiếc tạp dề màu đen, mặc lên người Cố Tri Cảnh, vừa vặn ôm eo. Cố Tri Cảnh vỗ nhẹ lên hình in hoa văn, nghiêng người hỏi đùa: "Là em đặc biệt chuẩn bị cho chị à?"

Dã Trì Mộ chỉ hừ nhẹ, đứng sau nhìn cô. Nàng cảm thấy dáng vẻ Cố Tri Cảnh lúc này hơi ngốc, nhưng nghĩ lại thì như vậy không tốt sao?

Cố Tri Cảnh không háo sắc, không vừa gặp đã đè người ra làm loạn, không vội vàng đánh dấu, mà là quan tâm nàng có đói bụng không.

Nếu trái tim nàng từng lạnh giá, thì giờ phút này, nó đã được sưởi ấm, thậm chí là đang sôi trào.

Cố Tri Cảnh nấu hai món đơn giản, Dã Trì Mộ ép thêm chút nước hoa quả, bày ra bàn. Vị trí sát cửa sổ sát đất, bên ngoài là bóng đêm sâu thẳm, tiểu khu chìm trong một mảng đen như mực.

Ăn xong, Cố Tri Cảnh tự giác dọn bát đũa đem vào bếp định rửa. Dã Trì Mộ không để cô động tay, đích thân làm.

Rửa tay xong, nàng vào tủ lấy một bộ đồ ngủ, đưa cho cô. Cố Tri Cảnh ôm lấy, tuy Dã Trì Mộ không nói gì, nhưng cô nhận ra là cỡ của mình. Rõ ràng nàng đã đặc biệt mua để cô mặc, còn cất sẵn trong nhà.

Dã Trì Mộ vào phòng tắm trước, mở vòi sen tắm rửa. Nước ấm xối xuống khiến nàng dễ chịu, cảm giác đột ngột căng thẳng trong lòng cũng dần tiêu tan.

Tâm trạng dần tốt lên. Nàng thích việc Cố Tri Cảnh ở lại.

Dã Trì Mộ xoa nhẹ vai, ánh mắt rơi lên hình xăm con bướm sau lưng. Không biết từ khi nào nó đã không còn đau nữa, dường như là âm thầm, không dấu hiệu. Mà cũng chẳng ai biết bao giờ nó sẽ tái phát.

Nàng tắm xong bước ra, mặc chiếc váy ngủ hai dây, vài giọt nước còn vương trên vai và cổ.

Làn vải mềm mại dán lên da thịt, thân hình mềm mại hiện lên trong đôi mắt người đối diện, có nét mị hoặc, mơ hồ lại gợi cảm.

Cố Tri Cảnh vẫn đứng trước cửa, nhìn nàng như thể hóa đá. Không biết còn tưởng cô là thần giữ cửa.

Tóc Dã Trì Mộ ướt đẫm, nàng bóp nhẹ đuôi tóc, nước nhỏ ra từ lòng bàn tay, nàng vắt khô tóc rồi hỏi: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"Không có gì." Cố Tri Cảnh đẩy cửa phòng tắm bước vào. Cô cởi đồ, lòng hơi băn khoăn, liệu có phải mình quá bị động không? Vừa rồi mà cô dán lại gần một chút, liệu Dã Trì Mộ có để cô tiến vào không?

Cố Tri Cảnh cắn môi, có chút hối hận.

Tắm xong, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ. Nghe thấy tiếng trả lời mới đẩy cửa bước vào. Dã Trì Mộ đã trải giường xong, đang chăm chú nhìn điện thoại. Không nghe cô nói gì, nàng liền ngẩng đầu: "Chị ngẩn người làm gì vậy?"

"Hôm nay chị ngủ chung với em sao?" Giọng nói của Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng, tưởng như đang trưng cầu ý kiến, kỳ thực lại đầy trêu chọc. Rõ ràng là cô cố ý chọc nàng.

Ánh mắt Cố Tri Cảnh đảo một vòng, còn nghiêm túc hỏi: "Sao không thấy roi da đâu nhỉ?"

"Hả?"

"Không phải em nói muốn ban thưởng cho chị sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"roi da... Em đâu phải biến thái, làm sao có thể mua cái đó?" Dã Trì Mộ hừ khẽ. Nàng nhìn cổ áo của Cố Tri Cảnh rồi hỏi: "Sao hôm nay chị không đeo cà vạt?"

"Nóng." Cố Tri Cảnh đáp, "Hôm nay chị đi khắp tòa nhà, thời tiết oi bức, suýt chút nữa chịu không nổi bộ đồ này."

"Ờ, cũng đúng." Dã Trì Mộ gật đầu.

Cố Tri Cảnh nói tiếp: "Chị còn tưởng em thật sự sẽ trừng phạt chị chứ."

Giọng cô trầm xuống, như mang theo chút thất vọng.

Dã Trì Mộ không để ý đến cô nữa, môi khẽ nhếch. Cố Tri Cảnh có cảm giác nàng đang thầm nói mình là "tiện cốt đầu". Theo lý thì nên giận, nhưng cô lại không giận nổi.

Thật kỳ quái, Dã Trì Mộ mắng cô, cô lại cảm thấy... dễ chịu.

"Vậy chị ngủ dưới đất sao?" Cố Tri Cảnh khẽ hỏi.

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, sau đó nghiêng người sang bên, vốn là để nhường chỗ. Nhưng Cố Tri Cảnh, cái đồ ngốc kia, lại thật sự ngồi bệt xuống đất.

Dã Trì Mộ chen chân giẫm lên vai Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh giữ lấy chân nàng, còn nàng thì dùng hai chân dẫm lên vai cô. Cố Tri Cảnh liền nắm tay nàng, kéo nàng xuống, trực tiếp kéo đến nửa người trên. Dã Trì Mộ nắm lấy ga giường để không bị trượt, hé miệng khẽ gọi:

"Ai... làm gì vậy?"

"Trả thù em chứ còn gì." Cố Tri Cảnh tiếp tục kéo nàng, khiến Dã Trì Mộ dang chân ngồi hẳn lên eo cô. Dã Trì Mộ ôm lấy vai cô:

"Tiểu tàn tật."

"Bây giờ chị có thể cử động rồi, không tàn tật đâu. Chỉ là thỉnh thoảng phải giả bộ một chút thôi." Cố Tri Cảnh đáp, "Thật đó, chị đang cố kiềm chế. Nếu không thì, chị mà muốn làm gì em... thì sẽ thế nào?"

Cô nghiêng người, nhẹ nhàng áp trán vào trán Dã Trì Mộ. Hai người gần gũi sát nhau. Dã Trì Mộ liếm môi cô, còn Cố Tri Cảnh thì trực tiếp hôn lên môi nàng. Dã Trì Mộ từ trên người cô lăn xuống, nằm bên cạnh, hỏi:

"Vậy lúc đọc sách thấy em, chị có ấn tượng gì, cảm nhận ra sao?"

Cố Tri Cảnh vẫn đeo khuyên tai, nói rất thản nhiên:

"Ừm, lúc đó chị đọc đến rất sâu mới thấy em xuất hiện. Em mặc một chiếc váy màu trắng, viền đính kim cương, giống như một tiểu công chúa đáng yêu. Trong đó viết: 'Đáng yêu, là tiểu muội muội khiến người ta vừa nhìn đã thất thủ, con ngươi sáng như nai con, đáy mắt trong như hồ nước'. Chị ấn tượng sâu sắc lắm."

"Rồi sao? Chị liền mê sắc đẹp của em qua mấy dòng chữ thôi à? Sao chị háo sắc như vậy?" Dã Trì Mộ cố ý trêu. Trong mắt nàng, Cố Tri Cảnh ngốc nghếch như vậy, không hợp làm người tình, càng không phải kiểu người dễ rung động.

"Chắc chắn không phải như thế." Cố Tri Cảnh không dám nói phần sau, cũng không tiện nói.

Vì trong cốt truyện, chiếc váy của Dã Trì Mộ lại trùng với Vân Lộng Khê. Dã Trì Mộ khi ấy cười bảo là trùng hợp, sau đó quay đi liền xé nát váy của mình, đổi một chiếc khác.

Độc giả mắng nàng là kỳ quái, chỉ là một bộ đồ thôi mà làm quá. Có người còn lập hẳn topic chuyên thảo luận: "Đụng đồ thì nên mặc tiếp hay nên đổi?"

Kết luận thế nào cũng chỉ trích Dã Trì Mộ, cho rằng nàng không biết xấu hổ, đổi thì thôi, lại còn cắt váy, chẳng phải cố tình khiến Vân Lộng Khê khó xử sao?

Họ cho rằng Dã Trì Mộ là một trà xanh mê nam chính.

Nhưng không ai ngờ, nàng ghét cả hai người kia, hận không thể kéo họ chết chung, sớm chôn chung một quan tài.

Cố Tri Cảnh đọc mà thấy kinh ngạc lạ lùng. Cô cảm thấy cô gái này thật "hư", mà cái "hư" ấy lại chạm vào lòng cô. Nếu cô có một nửa cái "hư" của nàng, có lẽ đã không bị lừa mất ba trăm triệu.

Mọi người giận dữ mắng Dã Trì Mộ nhưng lại bỏ qua chuyện nhà thiết kế làm ra hai chiếc váy giống hệt nhau vốn đã là một vấn đề. Dã Trì Mộ cắt váy trước, chứng tỏ điều gì?

Rất có thể nàng mới là người đặt hàng trước.

Fan của Vân Lộng Khê thì một mực mắng nàng xấu, ra sức kéo nàng xuống. Nếu họ đáp trả nhẹ nhàng: "Đúng là trùng hợp thật", có lẽ chẳng có sóng gió gì. Nhưng rõ ràng có người đang cố đẩy nàng xuống, gắn lên đầu nàng chữ "xấu".

Vân Lộng Khê cũng chẳng lên tiếng thanh minh, ngầm thừa nhận Dã Trì Mộ kém hơn mình.

Nếu đổi tình huống, giả như Vân Lộng Khê xé lễ phục, fan cô ta chắc chắn sẽ khen là quyết đoán, đổ lỗi lên nhà thiết kế.

Dã Trì Mộ chỉ mới xuất hiện chốc lát đã bị chửi. Khi ấy phần lớn độc giả còn chưa nhận ra nàng là phản diện, chỉ nghĩ nàng là một "bạch liên hoa trà xanh".

Mãi đến khi bản tính thật của nàng bại lộ, làm ra đủ chuyện, họ mới ngộ ra: "Trà xanh bạch liên hoa này, chết đi cho ta!"

Cố Tri Cảnh nói:

"Khi đó chị cũng gặp chuyện gần giống em."

"Gì cơ?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Chị có một người bạn, mượn chị ba trăm triệu để xoay sở. Chị cho cô ta mượn. Cô ta cầm tiền bỏ trốn, còn nói là bán công ty cho chị. Sau này chị thu mua công ty đó, chẳng bao lâu cô ta quay về."

"Sao cô ta có thể như vậy được?"

"Rất bình thường." Cố Tri Cảnh khẽ nói, "Con người vốn ích kỷ. Có thể là cô ta chưa từng xem chị là bạn. Mạng của họ quan trọng hơn."

"Vậy chị không để cô ta phá sản à?"

Cố Tri Cảnh lắc đầu:

"Không giống, hai thế giới khác nhau. Chỗ chị rất thực tế, để một công ty phá sản phải trả giá lớn. Cách tốt nhất là thu mua, nhưng chị thu mua công ty cô ta, thiệt hại cũng đâu chỉ ba trăm triệu. Sau này chị kiện, cô ta chẳng trả lại, chị cũng không có cách. Cô ta biến thành kiểu người chỉ biết chạy theo kim tiền, còn nghĩ chị nhiều tiền nên không thèm so đo."

Vì tính toán quá nhiều nên đành chịu thiệt.

Cố Tri Cảnh bị xã hội hóa đến mức xử lý tình cảm cũng trở nên phức tạp. Thật ra, cô hoàn toàn có thể dứt bỏ cảm xúc, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại luôn cố tìm cách trao đổi tình cảm như xã hội mong đợi.

Đôi khi cô hoài nghi: phải chăng mình đã bị đóng khung, không thể giải phóng bản thân?

Tư tưởng của Dã Trì Mộ khiến cô kinh ngạc.

Nghe cô kể, Dã Trì Mộ lập tức nói:

"Phá sản thì phá sản, liên quan gì đến chị? Mấy người đó mất việc, mất thu nhập thì tự trách ông chủ của họ không có năng lực. Sao lại bắt chị gánh áp lực đạo đức thay? Chị không việc gì phải chịu cái gánh đó."

Cố Tri Cảnh cảm thấy Dã Trì Mộ như thế thật tuyệt.

Dã Trì Mộ nằm đè lên cô, môi không ngừng hôn lên môi mỏng của cô, cắn nhẹ, như yêu tinh vừa cắn vừa liếm, hành cô đến phát cuồng.

"Chị đưa em món quà quý như vậy, ba chị có biết không?"

"Biết. Nhưng giờ đừng nhắc đến ông ấy, mất hứng." Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu lên, đón lấy từng đợt vuốt ve từ nàng.

Cô mua cao ốc, ba cô còn khen cô có tiền đồ.

Vấn đề là dạo gần đây, ông ấy không giục cô kết hôn nữa. Ông luôn nói Dã Trì Mộ còn trẻ, mới 23, đang thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cưới sớm sinh con không hay.

Lúc đầu cô không nghĩ gì, nhưng nghe nhiều thì bắt đầu thấy bực.

Dã Trì Mộ 23, cô 26, sắp sang 27... Ừm, tự nhiên thấy hơi phiền.

Nhưng cô chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra với Dã Trì Mộ.

Cô xoay người đè Dã Trì Mộ xuống, hôn nàng thật sâu rồi khẽ nói:

"Bị em trêu đến không chịu nổi rồi thì sao?"

"Chịu đựng."

"Không chịu được." Cố Tri Cảnh thả ra một chút pheromone, mùi hoa nhài lan khắp căn phòng. Rất nhanh, gương mặt Dã Trì Mộ nhuốm một tầng hồng nhạt.

Cố Tri Cảnh cùng nàng hôn nhau, hai chiếc cúc áo ngực bị cởi bung. Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn, bộ ngực trắng ngần của cô lộ ra, dưới lớp bóng sơn phản chiếu, khẽ đung đưa. Nàng luồn tay từ cổ áo vào, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Công ty chị có ai ngăn cản việc chị tặng cao ốc cho em không?"

"Có chứ." Cố Tri Cảnh đáp.

"Vậy chị trả lời thế nào?"

"Chị nói..." Cố Tri Cảnh cúi đầu, kề bên tai nàng, thì thầm: "Chị tặng đồ cho Omega của chị, liên quan gì đến hắn."

Dã Trì Mộ trợn tròn mắt nhìn cô, chậm rãi lật người, đè lên người cô, ngồi lên ngang hông. Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng. Dã Trì Mộ kéo váy ngủ lên, bên trong trống không, ngồi xuống. Nàng túm lấy dây áo lót, kéo trễ xuống, để lộ nửa thân trên, hỏi:

"Xinh đẹp không?"

Sắc đẹp như thế, sao có thể không xinh đẹp?

Dã Trì Mộ nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển động.

Cố Tri Cảnh nắm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, ánh mắt nóng rực.

Chỉ trong chớp mắt, pheromone đã tràn ngập căn phòng.

Mùi táo ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Cố Tri Cảnh chống người dậy, ngón tay bóp lấy eo nàng, cúi người để lại từng dấu răng trên bờ vai trắng ngần.

···

Dù bên cạnh có người, Dã Trì Mộ vẫn thường xuyên mộng mị. Những giấc mơ hỗn loạn, mơ hồ.

Trong mơ, ánh mắt nàng long lanh nước, ánh lửa hắt vào khiến đồng tử càng thêm ướt át. Nàng nhìn một tòa cao ốc đổ sập, bốc cháy ngùn ngụt. Nàng muốn lao vào, nhưng lửa đã bén đến làn da nàng.

Nàng hé môi, nhưng mãi chẳng phát ra nổi âm thanh. Cứ như thế không ngừng gọi, không ngừng hét, nàng cứ tưởng mình đã nói ra, nhưng người ngoài chỉ thấy môi nàng chuyển động.

"Chết rồi! Chết rồi!"

Không ai nhìn thấy.

Mọi người đều đang dập lửa, nhưng chẳng ai biết bên trong còn một người.

Nàng bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi.

Dã Trì Mộ rất gần với biển lửa, nàng sắp bị nuốt trọn.

Rất khó chịu.

Ngón tay nàng đặt lên mặt, không sao ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Người càng lúc càng đông.

Dã Trì Mộ xoay người, dốc hết sức chạy, cố rời xa ngọn lửa.

Nàng biết, nếu không tránh đi, sẽ bị người ta cho là hung thủ.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng nàng chỉ muốn cứu cô ấy.

Dã Trì Mộ úp tay lên mặt, vừa ngăn nước mắt vừa muốn ngăn cơn nóng cháy bỏng.

Nàng chạy đi, nước mắt làm nhòa cả tầm nhìn.

Nàng móc điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số.

"Giang Vô Sương..." Dã Trì Mộ nói, "Cô ấy bị người ta hại chết, không phải đột tử."

Bên kia im lặng hồi lâu. Giang Vô Sương mới lên tiếng:

"Dã Trì Mộ, cô đang nói gì vậy? Hạ Hạ vẫn rất ổn mà..."

Đầu Dã Trì Mộ đau nhức dữ dội, nàng cố gắng chớp mắt, tỉnh lại.

Nàng đang ngồi bên giường, trên người vẫn mặc bộ đồ dây đỏ.

Không phải mơ sao?

Nàng siết chặt nắm tay, nhẹ đập lên trán.

Tại sao lại rõ ràng đến vậy?

Cảm giác rối loạn, không còn phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.

"Thật xin lỗi, tôi nằm mơ." Nàng thấp giọng nói.

Giang Vô Sương im lặng rất lâu, sau cùng mới nói:

"Hay là cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần đi."

Dã Trì Mộ đáp:

"Ừm, cũng đúng lúc, tôi muốn đến gặp bác sĩ Hạ một chuyến."

Thật ra, nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao hai ngày nay, nàng cứ liên tục mơ thấy những chuyện như thế?

Là vì đã đến tháng mười?

Tháng mười, mười một, rồi tuyết rơi.

Dã Trì Mộ thấy rất khó chịu.

Nàng muốn nhớ lại, nhưng lại không chịu nổi.

Nàng có thể biết được rất nhiều từ Cố Tri Cảnh, nhưng nàng cũng hiểu rõ phản diện chỉ xuất hiện khi làm nhiều việc ác, mà câu chuyện của nàng lại chẳng được khai thác mấy.

Những chuyện nên biết, chỉ có thể tự mình đi tìm.

Cúp điện thoại, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Cố Tri Cảnh bước vào, tay xách một chiếc túi.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt lập tức tràn viền mi.

Nàng mím môi, cơ thể khẽ run.

"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh bước tới. Dã Trì Mộ chớp mắt mấy cái, lông mi đều ướt sũng. Nàng nghẹn ngào, trái tim còn đang lay động.

Nàng nói: "Em gặp ác mộng. Gần đây cứ mơ thấy Hạ Hoan Nhan. Cô ấy luôn xuất hiện trong mơ, cứ nói chuyện với em... Em thấy rất sợ."

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, nhẹ nhàng véo má nàng:

"Đừng vội, để chị nghĩ xem nên làm gì."

Thật lâu sau, cô vẫn đang suy nghĩ.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu, nhìn cô, hỏi:

"Chị nghĩ xong chưa?"

Thân thể nàng vẫn còn nóng ran, cảnh mộng kia quá đỗi chân thực.

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, thương lượng với nàng: "Nghĩ rồi. Sau này chị sẽ đợi em tỉnh ngủ rồi mới đi mua đồ, được không?"

Dã Trì Mộ muốn nói nhưng em đâu phải ngày nào cũng ngủ chung với chị.

Cố Tri Cảnh khum tay, xoa nhẹ mặt nàng, dịu giọng trấn an:

"Vậy thì đừng khóc nữa. Chờ em đỡ hơn, chúng ta cùng nhau đến chỗ bác sĩ Hạ."

Dã Trì Mộ nhẹ "vâng" một tiếng.

Cố Tri Cảnh cầm giày của nàng đến, nắm lấy mắt cá chân giúp nàng đi giày. Đôi chân ngọc trắng đặt vào giày.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Muốn chị bế em ra ngoài không?"

Dã Trì Mộ nghiêng đầu: "Không muốn."

Thế nhưng Cố Tri Cảnh chẳng thèm nghe theo, trực tiếp bế nàng lên:

"Nhưng chị muốn bế em một lát. Còn phải làm phiền Dã Trì Mộ tiểu thư cho chị một cái ôm buổi sáng."

Cô ôm lấy eo nàng, như đang nâng một món bảo vật, cứ thế bế nàng đi ra ngoài.

Tay Dã Trì Mộ đặt lên vai cô, cúi đầu nhìn xuống. Hôm nay Cố Tri Cảnh chỉ tùy ý buộc tóc thành một chiếc đuôi ngựa thấp.

Dã Trì Mộ mím môi, khẽ cắn nhẹ một cái.

"Không phải rất khó chịu sao?"

"Hửm?" Cố Tri Cảnh đặt nàng ngồi xuống, đợi nàng yên vị rồi mới lấy bàn chải và kem đánh răng đến để nàng thu dọn bản thân. Dã Trì Mộ hơi ngượng, lặng lẽ vào phòng tắm rửa mặt. Đợi đến khi nàng ra ngoài, Cố Tri Cảnh đã bày biện xong bữa sáng. Cô hỏi: "Vẫn còn mơ sao?"

"Gần đây mơ rất nhiều." Dã Trì Mộ vừa cầm bánh bao vừa trả lời.

Cố Tri Cảnh cũng bắt đầu ăn, uống một ngụm sữa bò rồi nói: "Em có nổi bật hay không không quan trọng, chỉ cần chị nhớ là được. Sau này đừng nghĩ đến nữa." Cô rót thêm sữa cho Dã Trì Mộ, dịu dàng nói: "Thuận theo tự nhiên một chút."

Dã Trì Mộ cắn bánh bao, từng miếng nhỏ nhấm nháp, không đáp lời. Ăn xong bữa sáng, nàng thu dọn chuẩn bị ra ngoài. Trước khi xuống lầu, nàng khẽ véo tay áo cô.

Cố Tri Cảnh nói: "Chị đang nghiêm túc, em nghe lời chị."

Tay Dã Trì Mộ trực tiếp bóp lấy ngón tay cô. Bàn tay nàng nóng rực, bao lấy tay Cố Tri Cảnh truyền đến cảm giác bỏng nhiệt: "Chuyện này phải là hai người cùng cố gắng. Em vẫn phải nhớ lại."

Tới cửa thang máy, Cố Tri Cảnh ấn nút chọn tầng. "Nếu em đau, chị cũng đau. Nếu có thể quên đi những ký ức khiến em tổn thương, chị thật lòng hy vọng em có thể quên, không cần cứ mãi nhớ, mãi chịu đựng."

Cố Tri Cảnh thật biết cách nói chuyện. Dã Trì Mộ cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề nữa. Mỗi câu mỗi chữ của cô đều giống như mũi tên cắm thẳng vào tim, đau nhưng ngọt ngào. Giấc mơ chỉ đốt cháy thân thể nàng, còn Cố Tri Cảnh, là người đang thiêu đốt trái tim nàng.

Dã Trì Mộ cố chấp. Dù được an ủi như vậy, nàng vẫn muốn nhanh chóng nhớ lại. Bởi vì hiểm họa sắp đến gần, nếu Alpha này vẫn ở bên nàng, nàng không thể để cô bị thương.

Nàng luôn nắm chặt tay Cố Tri Cảnh, không chịu buông ra.

Xuống đến tầng trệt, Tiểu Thiền đã chờ sẵn.

Cố Tri Cảnh mở cửa xe để nàng lên trước, bản thân thì ngồi ghế sau đi nhờ tới công ty. Cô hỏi Dã Trì Mộ: "Em có thích kiểu xe nào không?"

Tiểu Thiền lập tức chen lời: "Tiểu Cố tổng, cô muốn mua xe cho Trì Trì của chúng tôi sao?"

Hiện tại, Tiểu Thiền mỗi khi nhìn thấy Cố Tri Cảnh là lại thấy cả người cô tỏa sáng, hào phóng, thông minh, dịu dàng, Alpha lãng tử quay đầu!

Hảo A! Đại hảo A!

Nghe thì có vẻ hơi thực dụng, nhưng nói thật, món tiền này tiêu không uổng! Kẻ cặn bã kia sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để theo đuổi Omega?

Cố Tri Cảnh nói: "Ừm, cô có thể giúp cô ấy chọn."

Nói vậy, nhưng trong lòng cô đã ngầm tính toán — sẽ gửi tin cho Tiểu Thiền, để cô ấy chọn chiếc xe hợp ý Dã Trì Mộ, cho nàng một món quà bất ngờ.

"Chị đúng là biết tiêu tiền." Dã Trì Mộ nhỏ giọng.

Cố Tri Cảnh lại lý lẽ hùng hồn: "Tiền sinh ra là để tiêu mà. Cho em tiêu, chị chẳng cảm thấy gì cả. Trước kia chị kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mấy người chẳng biết tiêu xài."

Dã Trì Mộ bĩu môi — lại nữa rồi, lại bắt đầu!

Chán ghét!

Chẳng mấy chốc đã tới công ty Cố Tri Cảnh. Cô xuống xe trước. Dã Trì Mộ nhìn thấy cô định bước đi, vội vàng gọi lại: "Xe lăn của chị vẫn còn chỗ em, có bị lộ không?"

"Không sao." Cố Tri Cảnh đáp: "Nếu có người hỏi, thì cứ nói chị đang trong kỳ phát tình."

Dã Trì Mộ "ồ" một tiếng.

Hệ thống vẫn luôn cho rằng Cố Tri Cảnh túng dục quá độ, rất dễ gạt. Cố Tri Cảnh đợi nàng rời đi rồi mới vào công ty.

Tòa nhà đã mua, công trình hậu kỳ cũng không nhỏ.

Cố Tri Cảnh dự tính đi làm thủ tục chuyển nhượng trước, rồi trực tiếp đưa tòa nhà đó cho Dã Trì Mộ. Việc trang trí sau này, cô bao trọn. Còn quy hoạch sử dụng ra sao, để Dã Trì Mộ tự quyết. Nếu nàng không chắc chắn, cô sẽ hỗ trợ.

Gần đây Tần Linh Nguyệt chẳng có việc gì, lại thích lui tới chỗ cô. Người này rất nhạy bén, mỗi lần nhìn ánh mắt Cố Tri Cảnh đều như nhìn thấu lòng cô, biết rõ bên trong không còn là người cũ.

Đặc biệt sau khi cô mua nhà, Tần Linh Nguyệt thường lén thăm dò, nhắc lại chuyện học thời trước với nguyên chủ.

Vừa tới công ty, Cố Tri Cảnh đã nhận được điện thoại của Tần Linh Nguyệt.

Tần Linh Nguyệt uống xong cà phê, đặt ly xuống, nói thẳng:

"Cố Tri Cảnh, hôm nay tôi có một vấn đề muốn hỏi. Cậu vẫn là Cố Tri Cảnh trước kia sao?"

Câu hỏi dứt khoát, không chút vòng vo, trong lòng đã có sẵn đáp án.

Động tác của Cố Tri Cảnh khựng lại.

Sau mấy giây trầm mặc, cô nói:

"Chuyện này cũng bị cậu phát hiện rồi... Tôi thực ra là con gái riêng của ba tôi ở bên ngoài."

"A?" Tần Linh Nguyệt ngẩn người, "Cùng cha khác mẹ mà còn giống hệt nhau sao?"

Cố Tri Cảnh khôi phục lại cảm xúc, cầm lấy tài liệu chuyển nhượng trên bàn, kiểm tra xong thì ký tên. Cô nói:

"Tần Linh Nguyệt, có lúc cậu rất giống một người bạn của tôi. Sau này có dịp tôi sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau. Cô ấy cũng rất giống cậu."

"Có ý gì? Cậu còn có bạn khác à? Tôi nhớ cậu chỉ có một mình tôi là bạn thân thôi."

Cố Tri Cảnh nói:

"Không bàn nữa, cậu cũng chẳng hiểu."

Không nói chuyện công việc, đành chuyển sang đề tài cá nhân. Tần Linh Nguyệt thong thả nhấm nháp cà phê:

"Trước đây tôi không ngờ, cậu thật sự sẽ vì một Omega mà si mê đến vậy. Sao không trực tiếp tỏ tình, để cô ấy thành bạn gái luôn?"

"Cậu biết gì chứ?" Môi Cố Tri Cảnh khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra ý cười dịu dàng không thể che giấu, "Cái này gọi là mập mờ."

"Cái gì cơ?" Tần Linh Nguyệt cảm giác tai mình bị ù, "Tôi chưa từng nghe nói thứ đó là cái gì."

Cố Tri Cảnh hỏi: "Chẳng phải cậu mỗi lần vừa động lòng liền đi cướp người ta về, nói chuyện được một tháng là chia tay sao?"

Tần Linh Nguyệt sửa lại:

"Một tháng là dài nhất, thường thì một tuần là chia tay rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy."

Ngay cả bản thân cô ấy cũng thấy khó hiểu.

"Vì cậu không nghiêm túc. Tình cảm không thể vội vàng, mập mờ chính là giai đoạn đầu của rung động. Phải nắm chắc thời điểm này, mới có thể tiến thêm một bước." Cố Tri Cảnh nói.

Không biết có phải mấy ngày nay bị cô 'tẩy não' hay không, Tần Linh Nguyệt lại thấy lời cô nói có lý. Nhưng Tần Linh Nguyệt lập tức tỉnh táo, nói:

"Không đúng! Một mình cậu còn biết chơi hơn tôi, ngày trước toàn đùa bỡn Omega. Bây giờ lại nói đến tình yêu với tôi, còn nói mập mờ, tôi không tin nổi!"

"Bởi vì tôi đang thật lòng với một người. Biết cách dỗ cô ấy vui, và khi cô ấy vui, tôi cũng vui. Đại khái... đây chính là tình yêu."

Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy, mỗi lần nhắc đến Dã Trì Mộ, vẻ mặt Cố Tri Cảnh đều dịu dàng hẳn đi, cả người phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Tần Linh Nguyệt vẫn còn nhớ rõ lúc Cố Tri Cảnh bị đập đầu, cả người lạnh lùng, tóc buộc sau gáy, pheromone áp lực bao trùm không cách nào thu lại, hoàn toàn giống như đang muốn tìm ai đó đánh nhau.

Tần Linh Nguyệt từng hoài nghi Cố Tri Cảnh đã bị đoạt xác.

Dù đến tận bây giờ, vẫn giữ nguyên hoài nghi đó.

"Cậu không sợ cô ấy sẽ rời bỏ sao?"

"Nếu Trì Mộ không thích tôi, dù có ở bên nhau rồi cũng sẽ rời bỏ." Cố Tri Cảnh đáp, "Tôi phải khiến cô ấy tin tưởng tôi hoàn toàn. Cô ấy rất nhạy cảm, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến Trì Mộ hoài nghi, sau đó sẽ lùi lại rất xa."

Tần Linh Nguyệt nghe xong liền nhíu mày: "Loại Omega như vậy thật phiền phức. Muốn nói thì nói, không nói thì chia tay, tâm lý hoài nghi quá nặng, không dễ chung sống."

"Cho nên tôi mới nói, cả đời này cậu rất có thể sẽ không bao giờ gặp được chân ái. Nếu chỉ vì thấy một Omega phiền mà muốn bỏ rơi, thì từ đầu cậu vốn không thật tâm thích người ta, chỉ là vì cô đơn nên muốn có một người bên cạnh."

Tần Linh Nguyệt gật đầu, cảm thấy cô nói có lý.

Cố Tri Cảnh tiếp lời: "Tôi cảm thấy dáng vẻ Omega ghen tuông thật đáng yêu. Khi cô ấy không vui, tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy, sẽ nói cho cô ấy biết tôi quan tâm đến cô ấy thế nào, phụ nữ khác tôi đều không để vào mắt. Chỉ cần tôi nghiêm túc, cô ấy nhất định sẽ tin tôi. Omega chính là để cưng chiều. Nếu Dã Trì Mộ yêu tôi, cô ấy muốn gì tôi cũng sẵn sàng cho. Còn tự do gì đó... thật ra, tôi đã hưởng đủ rồi, cũng chẳng có gì ý nghĩa. Bị trói buộc một chút cũng không sao cả."

Cô nói ra những lời ấy rất nghiêm túc. Tần Linh Nguyệt nhắc nhở: "Tôi khuyên cậu, Alpha tốt nhất đừng tùy tiện hứa hẹn trong tình yêu. Nếu một ngày nào đó cậu gặp định mệnh thật sự, hoặc gặp người khác khiến cậu dao động, đến lúc chia tay sẽ cực kỳ đau khổ."

Tần Linh Nguyệt tuy không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại quá nhiều kinh nghiệm chia tay. Khi yêu thì ngọt ngào như mộng, nhưng đến lúc chia tay lại đau đến tận xương tủy. Dù vậy, yêu hay không lại chẳng phải chuyện có thể khống chế, chỉ là không hợp nhau.

Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Nếu đến lúc đó, cô ấy giết tôi cũng không có gì quá đáng. Là tôi không giữ lời hứa."

"?" Tần Linh Nguyệt không biết nên nói Cố Tri Cảnh không hiểu tình yêu, hay là quá hiểu, "Nếu cô ấy bỏ cậu, cậu sẽ làm gì?"

Cố Tri Cảnh im lặng, cô chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Bị một câu nói của Tần Linh Nguyệt làm xáo trộn tâm trạng, cô không thể tưởng tượng nổi nếu Dã Trì Mộ thích người khác thì sẽ như thế nào.

Biểu cảm cô lạnh đi trong chớp mắt. Tần Linh Nguyệt cầm điện thoại cũng bị dáng vẻ đó dọa đến ngẩn người: "Cái đó..."

"Có lẽ tôi sẽ chết." Cố Tri Cảnh khép tài liệu lại, thân thể tựa ra sau, ngồi chìm vào ghế, cánh tay đặt lên tay vịn.

Chỉ vừa tưởng tượng đến tình huống đó, cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, không muốn để điều đó xảy ra. "Cho nên, tôi đang cố gắng để cô ấy thích tôi nhiều hơn một chút."

Tần Linh Nguyệt vẫn không thể hiểu nổi.

Cố Tri Cảnh còn phải họp nên cúp máy. Ban đêm, cô phải ra ngoài, còn Tần Linh Nguyệt thì chuẩn bị liên lạc với Bạch Thanh Vi để đàm phán chuyện đầu tư phim. Nghĩ đến việc phải làm việc, mà hơn nửa ngày vẫn chưa có động tĩnh, Tần Linh Nguyệt chợt hoài nghi không phải Cố Tri Cảnh không biết yêu chứ?

Cố Tri Cảnh cố gắng trấn định lại tâm trạng.

Dã Trì Mộ thích người khác? Không thể nào. Tuyệt đối không được.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình là người thật lòng thích Dã Trì Mộ. Nhưng mãi đến giờ phút này mới phát hiện cô còn có dục vọng chiếm hữu.

Cô không thể chấp nhận việc Dã Trì Mộ đứng bên cạnh người khác.

Bị một câu của Tần Linh Nguyệt đánh trúng tâm lý, Cố Tri Cảnh tâm trạng nặng nề, trầm mặt cầm tài liệu đi vào phòng họp. Cùng lúc đó, Tần Quang Huy vội vã chạy tới, đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, ghé sát tai cô nói: "Tay của Quân Hoa Diệu cũng phế rồi. Chẩn đoán chính xác, hắn bây giờ ngay cả động tay cũng không được nữa, hoàn toàn tê liệt, đúng là phế vật rồi."

"Người đã tỉnh chưa?" Cố Tri Cảnh nhận lấy máy tính bảng, lướt nhìn nội dung bên trong, Quân Hoa Diệu đang nằm mê man, không còn chút điên cuồng nào như trước.

Ánh mắt hắn đờ đẫn, vẻ mặt ngây ngốc, chẳng khác gì người thần trí mơ hồ, gần như miệng mắt lệch lạc chảy nước miếng.

Tần Quang Huy nói: "Tỉnh rồi, nhưng có vẻ như bị điên. Không biết là giả điên hay điên thật, tôi sẽ tiếp tục điều tra."

Cố Tri Cảnh gật đầu, tiếp tục đi vào phòng họp.

Hệ thống của Quân Hoa Diệu... đã được chữa khỏi chưa?

··

Dã Trì Mộ dạo gần đây cũng đang bận rộn với công việc liên quan đến phim ảnh.

Kịch bản mà nàng mua lại rất tốt. Phương Minh đã vào tù, kịch bản chắc chắn sẽ bị xếp xó. Phí vi phạm hợp đồng, Dã Trì Mộ đã chủ động chi trả, biên kịch cũng sẵn lòng rời khỏi công ty cũ để chuyển sang làm việc với nàng.

Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà sa lưới. Không có gì đáng để áy náy.

Dã Trì Mộ trò chuyện cùng biên kịch về một số cảm nhận xoay quanh nội dung kịch bản. Biên kịch rất dễ trao đổi, sếp nói gì cũng gật đầu. Sợ nàng không ký, trong đêm đã sửa lại bản thảo cho kịp.

Bạch Thanh Vi giới thiệu đạo diễn cho nàng. Đạo diễn lớn đều không rảnh, cũng không mặn mà nhận phim mới. Những đạo diễn có danh tiếng khác thì đang bận rộn với các dự án riêng. Ngược lại, có một đạo diễn trẻ tuổi đồng ý nhận lời. Dã Trì Mộ đã xem tác phẩm tiêu biểu của người này, tiếng vang bình thường, chất lượng chưa đủ sức thuyết phục. Nàng không thích, đành phải tiếp tục tìm kiếm. Tốt nhất là tìm đạo diễn danh tiếng thật sự, tiền bạc không thành vấn đề.

Dã Trì Mộ tự mình sàng lọc, xem toàn bộ tác phẩm của các đạo diễn lớn trong nước, cuối cùng nhìn trúng một người từng rất nổi tiếng trước kia. Nhưng đạo diễn này đã lâu không còn quay phim, giới truyền thông đều nói cô ấy đã lui khỏi giang hồ.

Dã Trì Mộ viết một email cho đạo diễn, trình bày quan điểm của mình về kịch bản, sức hấp dẫn của nhân vật, thậm chí còn đính kèm một đoạn video thử vai.

Cô nhờ Tiểu Thiền phối hợp quay. Trong video, nàng chậm rãi bước về phía Tiểu Thiền, nửa quỳ xuống nắm lấy cằm của "vũ nữ", ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào sắc diện của cô ấy, cười khẽ: "Ngươi, ha ha ha..."

Sau đó đứng dậy lau tay. Khi vũ nữ chuẩn bị bỏ chạy, nàng quay người, rút dao đâm thẳng vào cổ, im lặng đợi máu chảy ra, không một chút do dự, không để đối phương kịp thấy rõ mặt.

Tiếp đó nàng buông tay, trong đáy mắt chỉ còn lại một tia bực bội nhàn nhạt.

Không thú vị.

Một bạo quân đã giết quá nhiều người, liệu còn có thể hưng phấn sao?

Sẽ không. Chỉ cảm thấy ngấy. Không còn cuồng loạn, không còn đau thương vì sinh mạng rời đi.

Chỉ còn cảm giác chán nản.

Dã Trì Mộ đứng thẳng dậy, không nói lời nào. Nàng đi về phía ngoài cửa cung. Ống kính kéo xa, chỉ nghe được tiếng cười đứt đoạn vọng lại:

"Ha ha, ha ha ha, a..."

Không ai thấy rõ biểu cảm của bạo quân. Tiếng cười vọng khắp hành lang, máu nhỏ từng giọt trên nền đá, khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại.

Phương Minh là một kẻ ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận hắn có tài hoa. Lúc thử vai, Dã Trì Mộ không cần nhìn đến hắn một cái, đã tự mình diễn xuất đến mức hoàn hảo.

Dã Trì Mộ gửi video đi. Những ngày sau đó, hễ rảnh nàng đều chờ hồi âm từ đạo diễn. Bạch Thanh Vi cũng tận dụng các mối quan hệ, hỗ trợ nàng liên hệ.

Bạch Thanh Vi nhắc nhở: "Phim của đạo diễn này thường mang chút hơi hướng tình sắc. Em nên cân nhắc kỹ."

"Em có xem rồi, cũng được, cảm giác rất mập mờ." Dã Trì Mộ đáp.

"En mới xem bản bị cắt. Tìm bản đầy đủ nhất mà xem."

Dã Trì Mộ nghi hoặc nhìn cô ấy: "Chị Vi Vi, chị từng xem à?"

Bạch Thanh Vi đáp: "Chị dẫn dắt biết bao nghệ sĩ, chẳng lẽ chưa từng xem qua? Trước đây không có việc gì làm, thường cho nghệ sĩ xem phim luyện diễn xuất. Để chị gửi cho em."

"Không sao, không sợ. Vì nghệ thuật có thể hiến thân." Dã Trì Mộ nghiêm túc nói.

"Còn bên phía Cố Tri Cảnh thì sao? Cô ấy có thể chấp nhận việc em diễn cảnh mập mờ, vừa ôm vừa kéo, còn hôn môi với người khác không?"

"... Em nói bừa thôi."

Thật ra nàng cũng không rõ: "Chắc cô ấy không đến mức như vậy đâu."

Bạch Thanh Vi nói: "Không hiểu sao chị luôn có cảm giác đến lúc đó cô ấy sẽ tức đến mức giậm chân."

"..."

Bạch Thanh Vi khuyên: "Đạo diễn này tính tình cổ quái. Tốt nhất em vẫn nên tìm thêm vài người khác, không cần treo cổ trên một thân cây."

Nói thì nói vậy, nhưng Dã Trì Mộ rất ưng phong cách của vị đạo diễn này. Trong thời gian chờ phản hồi, nàng vẫn không ngừng gửi bưu phẩm, nhờ thêm cả Cố Tri Cảnh hỗ trợ kết nối. Vai diễn này, nàng đặc biệt muốn giành được.

Tiểu Thiền đã bị nàng kéo qua làm diễn viên mấy lần. Cô ấy nói với Bạch Thanh Vi: "Chị Vi Vi, cứ tiếp tục như vậy, em đều có thể làm diễn viên thật rồi."

Bạch Thanh Vi đáp: "Có thể chứ. Em đi nói với Trì Trì, bảo em ấy sắp xếp cho em một vai, làm chút vai quần chúng, vừa khéo tiết kiệm được cho em ấy ít chi phí."

Tiểu Thiền hơi mập, là một Beta có sức mạnh.

"Cũng được, đóng một vai quần chúng đi." Dã Trì Mộ nghe thấy, không đợi Bạch Thanh Vi mở miệng đã gật đầu, "Tăng thêm một chút thu nhập. Trước đây chị Vi Vi nói, là quen cô ở sàn đấu quyền anh."

Tiểu Thiền vội vàng gật đầu, có cơ hội cô ấy cũng muốn thử sức. Cô lớn hơn Dã Trì Mộ hai, ba tuổi, năm nay hai mươi sáu, tuy gọi là Tiểu Thiền nhưng vóc người không hề nhỏ. Thường ngày giúp Dã Trì Mộ mang đồ, ôm đồ, cái gì cũng nhanh nhẹn dứt khoát.

"Đúng thế, từng quét sạch sàn đấu quyền anh. Cha tôi là kẻ nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền, hắn thông qua chợ đen muốn bán em gái tôi. Tôi giành lại em gái, còn đánh cho hắn một trận nên thân. Sau đó tôi lên sàn đấu quyền anh để kiếm tiền nuôi em gái học đại học." Tiểu Thiền cười nói: "Em gái tôi bây giờ đã lên đại học rồi."

Dã Trì Mộ nghe xong sững người một chút. Tiểu Thiền tiếp lời: "Chị Vi Vi là người rất tốt, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ. Chị ấy nói với tính cách của tôi thì không thể lăn lộn trong giới giải trí, nên giới thiệu tôi làm vệ sĩ cho chị Liễu Sấu mấy năm."

"Vậy cô tới đi, chắc chắn sẽ có vai phù hợp. Một vai quần chúng chắc là không khó." Dã Trì Mộ nói.

Tiểu Thiền cảm động đến suýt khóc, lập tức bước tới nắn vai cho Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ cười, chân thành đáp lại sự chân thành ấy. Tiểu Thiền thề thốt như thề với trời: "Cảm ơn Trì Trì, Trì Trì là người tốt nhất trên đời. Sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cô."

Vị đạo diễn kia xuất quỷ nhập thần, email gửi đi cũng như chưa gửi. Dã Trì Mộ chờ mấy ngày vẫn không có hồi âm, cuối cùng chỉ có thể nhờ Cố Tri Cảnh tìm đường dây giúp đỡ.

Chờ khi có thời gian rảnh, Dã Trì Mộ đến phòng thí nghiệm của Hạ Hoan Nhan, để cô ấy kiểm tra xem vai mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Hoan Nhan ngày nào cũng bận rộn trong phòng thí nghiệm. Dã Trì Mộ đến, cô ấy liền bảo nàng cởi áo khoác, để lộ nửa bờ vai.

Hạ Hoan Nhan trước tiên chăm chú nhìn, ngón tay cũng chạm vào hình xăm ấy, thì thầm: "Cái này... là thứ gì..."

"Sao vậy?" Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô ấy, "Cô cũng còn nhớ sao?"

"Vẫn chưa thể xác định, tôi kiểm tra đo lường một chút đã." Hạ Hoan Nhan cầm một dụng cụ giống chiếc kim nhỏ, chích nhẹ vào điểm xúc giác của con bướm, nói: "Xác nhận lại, hình xăm này đúng là rất khó bị người ngoài chú ý phải không?"

Dã Trì Mộ gật đầu, vô cùng khó phát hiện.

"Sao lại giống thứ tôi từng nghiên cứu như vậy..." Hạ Hoan Nhan lẩm bẩm.

"Hửm?" Dã Trì Mộ nghi hoặc nhìn cô ấy.

Hạ Hoan Nhan nói: "tiện miệng nói thôi, chắc là tôi nghĩ nhiều. Chờ kết quả kiểm tra rồi tôi sẽ báo lại. Hẳn không phải là thứ tôi từng nghiên cứu đâu. Thứ đó có tính ăn mòn rất mạnh, bây giờ đã bị cấm, trên thị trường căn bản không còn lưu hành."

Dã Trì Mộ không nói thêm gì, nhưng trong lòng nàng đã in một dấu ấn. Bởi vì giọng nói trong giấc mơ, rất giống với giọng của Hạ Hoan Nhan.

Nàng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có quan hệ thân thiết với Hạ Hoan Nhan.

"Cô có biết vẽ bướm không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Hạ Hoan Nhan còn chưa trả lời, Giang Vô Sương đã gõ cửa bước vào. Cô ấy nhìn hai người, lông mày khẽ nhướng. Vai Dã Trì Mộ để trần, tay của Hạ Hoan Nhan đang nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó.

Giang Vô Sương không nói gì thêm. Hạ Hoan Nhan giơ tay ngoắc cô: "Lại đây xem một chút."

Giang Vô Sương vừa cầm quả dưa hấu rửa sạch vừa hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cậu từng thấy con bướm này trên vai cô ấy chưa?" Hạ Hoan Nhan hỏi.

Giang Vô Sương lắc đầu: "Chưa. Cái này là xăm lúc nào vậy?"

Hạ Hoan Nhan nheo mắt: "Cậu kiểm tra tuyến thể cho cô ấy mấy lần, cũng không phát hiện sao?"

Giang Vô Sương nghiêm túc nghĩ lại: "Có thể là thấy rồi, nhưng không nhớ. Mỗi ngày tiếp xúc quá nhiều người. Hình xăm này rất đẹp."

"Cô ấy nói là bớt, sinh ra đã có." Hạ Hoan Nhan nói.

Giang Vô Sương bước lại gần xem kỹ, lập tức lắc đầu: "Không thể nào là bẩm sinh. Da người sẽ thay đổi theo thời gian, hình xăm này không có dấu hiệu biến hóa, sắc nét rõ ràng. Rất có thể là sau khi trưởng thành mới xăm."

Dã Trì Mộ bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Hình xăm trong giấc mơ... đúng là sau khi nàng trưởng thành. "Nhưng mà tôi thật sự không nhớ."

"Mất trí nhớ?" Hạ Hoan Nhan hỏi.

"Có thể nhìn ra được là xăm từ lúc nào không?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Quá khó. Tôi không làm giám định. Đợi tôi kiểm tra xong, xem có thể phân tích được gì không." Hạ Hoan Nhan nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, hỏi tiếp: "Cô từng mất trí nhớ sao?"

Dã Trì Mộ do dự. Trước khi gặp Cố Tri Cảnh, có thể nàng thật sự đã từng mất trí nhớ, chỉ là chính bản thân nàng cũng không rõ ràng. "Có lẽ vậy."

"Thế thì cũng hợp lý. Người từng mất trí nhớ, thường cũng không biết mình đã từng quên. Cô từ từ nhớ lại, xem trong ký ức có điểm nào không khớp."

Cố Tri Cảnh bước vào, liền thấy hai người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào vai Dã Trì Mộ. Không chỉ nhìn, mà còn chạm tay vào. Sắc mặt cô trầm xuống, lạnh giọng: "Các người đang làm gì vậy?"

"Cố Tri Cảnh, cô lại đây xem một chút." Hạ Hoan Nhan cũng gọi Cố Tri Cảnh.

"Thấy không? Hình xăm này." Hạ Hoan Nhan đưa tay chạm vào vai trần của Dã Trì Mộ.

"Thấy rồi." Cố Tri Cảnh gạt tay cô ấy ra.

"Bình thường cô cũng nhìn thấy sao?"

"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu.

Dứt lời, Cố Tri Cảnh kéo dây áo của Dã Trì Mộ lên, không để người khác nhìn thêm chút nào.

"Thế sao cô lại biết? Cái này rõ ràng rất khó phát hiện mà." Hạ Hoan Nhan không thể hiểu nổi. Tất cả mọi người đều như nhau, vì sao chỉ mình Cố Tri Cảnh lại đặc biệt?

Dã Trì Mộ cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao chỉ có Cố Tri Cảnh? Chẳng lẽ vì cô là người xuyên đến từ thế giới khác, nên có thể nhìn thấy ngay từ đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com