Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79

Xe vừa quay đầu, Cố Tri Cảnh liền thúc giục thư ký tăng tốc độ.

Lúc đi đường thông suốt, lúc về lại đụng phải giờ cao điểm cuối tuần, giao thông tắc nghẽn, xe bị kẹt trên đường gần mười phút.

Ánh đèn neon của thành phố hắt lên cửa sổ xe, ánh đèn không chói mắt nhưng lại làm đầu cô choáng váng, Cố Tri Cảnh càng thêm nóng ruột, tin nhắn gửi đi dồn dập.

Cố Tri Cảnh không có chìa khóa nhà của Dã Trì Mộ. Trước đây bác sĩ đã từng nhắc nhở, Dã Trì Mộ luôn ức chế kỳ phát tình của mình, tuyến thể đã từng chịu tổn thương, lần phát tình tiếp theo của nàng tình hình sẽ mất kiểm soát, sẽ đến một cách hung hãn. Cố Tri Cảnh lúc đó nghĩ nếu Dã Trì Mộ đồng ý, cô sẽ ở bên cạnh nàng để cùng nàng vượt qua, nhưng tình hình hiện tại...

Tin nhắn không có ai trả lời, Cố Tri Cảnh lo lắng cho nàng, lại liên tục gọi mấy cuộc điện thoại qua, vẫn không có người nhận. Lại chuẩn bị gọi đến, điện thoại của Dã Trì Mộ cuối cùng cũng gọi đến.

Cố Tri Cảnh nhận máy, giọng nói bên kia truyền tới, đè rất thấp, như thể đang khóc. Cố Tri Cảnh liền vội hỏi nàng: "Em sao rồi?"

Cố Tri Cảnh hít thở, cô cũng rất vội, "Chị sắp đến rồi."

Giọng nói của Dã Trì Mộ từ bên trong truyền tới, nhẹ bẫng, nghe như sắp lấy mạng cô.

"Cảnh."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng.

"Nóng quá, em sắp bị lửa thiêu chết rồi." Giọng Dã Trì Mộ không ngừng rên rỉ. Có lẽ là do ảnh hưởng của Pheromone hai ngày nay, cơ thể Dã Trì Mộ nóng bừng, làn da như bị lửa đốt. Nàng đã sớm quên mất kỳ phát tình của mình, cho rằng mình lại lần nữa rơi vào trong mơ, không một ai nguyện ý đến cứu nàng.

Sắp điên rồi.

"Em có lẽ lại đang nằm mơ, thật là khó chịu."

"Thật không thoải mái, không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc choáng váng, cơ thể ê ẩm đau quá, em cứ xoay mãi, xoay mãi, vẫn không được xoa dịu, thật là khó chịu."

Dã Trì Mộ khóc, "Không muốn như vậy, thật không muốn, đặc biệt khó chịu, Tri Cảnh chị mau cứu em, chị nhanh đến bên cạnh em đi."

Giọng nói là năn nỉ, trái tim Cố Tri Cảnh ngứa ngáy, lại bị nàng hung hăng khiêu khích. Cô nghe trong lòng rất khó chịu, nói: "Chị sắp đến rồi, em đừng vội... không phải nằm mơ đâu..."

"Chị lừa người." Giọng Dã Trì Mộ rất dài, vừa hoảng lại vừa vội, "Em có phải là lại sắp chết không, hu hu, làm sao bây giờ, em thật sự khó chịu, căng căng, ê ẩm..."

Cố Tri Cảnh nuốt một hơi, cô còn có thể nghe được tiếng hai chân Omega qua lại ma sát vào nhau. Omega đang không ngừng giãy dụa cơ thể. Màng nhĩ của cô bị kích thích, tình hình Omega phát tình hoàn toàn khác với cảm giác bình thường.

"Làm sao bây giờ."

"Làm sao bây giờ, em thật là khó chịu, hu hu..." Dã Trì Mộ cứ hừ mãi, bất lực hướng cô cầu cứu.

"Cố Tri Cảnh, không thoải mái, thật là khó chịu." Dã Trì Mộ nhẹ giọng rên rỉ, một câu lại một câu, rơi vào tai Cố Tri Cảnh thật tê dại.

"Chị sắp đến rồi, chờ chút nhé." Cố Tri Cảnh dỗ dành nàng, rất có kiên nhẫn, giọng nói thấp xuống mấy độ, "Rất khó chịu sao?"

"Ừm, nóng quá, như là lửa đang thiêu, thật khó chịu." Dã Trì Mộ nói, "Em sắp bị đốt khô rồi."

Nói rồi, như thể đã khóc, nghẹn ngào mấy tiếng.

Dã Trì Mộ ghé vào thành bồn tắm, nước đã không thể làm nàng dễ chịu. Nàng nắm chặt điện thoại, cảm giác khó chịu lại lần nữa dâng lên, nàng khẩn cấp muốn được xoa dịu. Nước ấm sẽ chỉ làm bỏng da thịt nàng. Nàng đổi nước trong bồn tắm thành nước lạnh, nhưng vẫn không được. Cơ thể sẽ run rẩy, làn da không thích ứng sẽ run lên, càng khó chịu hơn. Nàng đưa điện thoại lên tai dán vào, nghiêm túc nghe lời nói của Cố Tri Cảnh, nghiêm túc hướng Cố Tri Cảnh cầu cứu, muốn điên, sắp chết, nàng sợ hãi cảm giác mất kiểm soát này.

Rất nhanh nàng sinh ra ý tưởng kỳ quái, nàng muốn đưa điện thoại áp vào giữa hai chân, để đôi chân mất kiểm soát cũng nghe một chút lời của Cố Tri Cảnh. Lúc hạ xuống buông tay, ngón tay run rẩy, điện thoại liền rơi vào trong nước tạo ra bọt nước. Nàng đi vớt, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức lực.

Điện thoại cứ ngâm dưới nước, âm thanh từ trong nước truyền ra, như thể Cố Tri Cảnh từ trong nước bò ra. Nàng nghĩ Cố Tri Cảnh đang nắm chặt lòng bàn chân mình, khống chế mình. Dã Trì Mộ nhấc chân, hai chân giẫm lên thành bồn tắm.

Cơ thể hung hăng mở ra, có cảm giác tê liệt.

Ý thức của Dã Trì Mộ rất mông lung, nàng cảm thấy mình lại một lần nữa đến gần cái chết, thân thể hung hăng đập xuống đất. Cái chết này không phải là giải thoát, mà là tra tấn.

Nếu Tri Cảnh ở đây thì tốt rồi, mau trở lại cứu em.

Nhưng mà... máu có thể sẽ văng đến chị ấy.

Nhưng mà, nhưng mà nàng rất muốn được Cố Tri Cảnh cứu vớt, đưa nàng từ trong nước lên, xuyên qua.

Cố Tri Cảnh nói: "Chị sắp đến rồi, lát nữa mở cửa cho chị nhớ mặc quần áo."

Âm thanh bị tiếng nước áp chế, Dã Trì Mộ nghe không rõ ràng. Cố Tri Cảnh cũng cảm thấy bên nàng không thích hợp, toàn là tiếng nước bị lay động.

"Cố Tri Cảnh..." Dã Trì Mộ lần nữa gọi cô, "Chị nói gì đi."

"Chị sắp đến rồi." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ bỗng nhiên nhấc thân thể, ngón tay trong nước du đãng. Nàng muốn nắm cái gì đó, những giọt nước liền từ lòng bàn tay nàng di chuyển, không được, không bắt được...

Gợn sóng từng vòng dâng lên, dập dờn đến cổ.

Da thịt trên người căng lên.

Bản thân Dã Trì Mộ sắp điên rồi, nàng bây giờ rất muốn bị Alpha xâm chiếm, để Alpha hung hăng trói mình lại, khóa cổ mình, để nàng biến thành chó cũng được.

Quá đáng sợ, tại sao lại như thế này.

Dã Trì Mộ cảm thấy sỉ nhục, lại bị thống khổ hành hạ xương da không còn, chỉ còn lại ánh mắt nóng bỏng. Tại sao lại như thế này.

"Muốn chị." Dã Trì Mộ hừ ra tiếng nói.

Cố Tri Cảnh nhìn trước mặt một cái đèn đỏ, hận không thể nhảy ra khỏi cửa sổ để trấn an Dã Trì Mộ, "Đừng sợ, chỉ là đến kỳ phát tình thôi, rất nhanh sẽ khỏi."

Thứ sáu, giờ cao điểm tan làm, trên đường kẹt đến mức con kiến cũng khó bò qua. Cố Tri Cảnh thực sự lo lắng cho tình hình của nàng, liền gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Vi trước để xin mật mã căn hộ của Dã Trì Mộ.

Tốt nhất là không có hai lớp khóa. Cố Tri Cảnh nghĩ như vậy, cô đặc biệt sợ Dã Trì Mộ không còn lý trí mà để trần ra mở cửa cho cô.

Cố Tri Cảnh nhanh chóng lên lầu.

Cô đẩy cửa ra, khóa lại từ bên trong. Vừa bước vào, hương táo xanh non tràn vào khứu giác như một cơn lũ. Pheromone trong phòng đậm đặc đến mức ngay cả Alpha đã tiêm thuốc ức chế như cô cũng bắt đầu cảm thấy không ổn—máu dưới da sôi lên, tuyến thể khẽ nhói như bị thôi thúc phải đáp lại.

Nếu không phải là Alpha cấp cao, có lẽ lúc này cô đã bị bản năng Omega của Dã Trì Mộ đẩy bật ra ngoài cửa rồi.

Cô bước chậm từng bước, đi theo luồng hương dẫn đường.

Đẩy cửa phòng tắm ra.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến Cố Tri Cảnh khựng lại giữa nhịp thở.

Trong làn hơi nước mỏng mờ, Dã Trì Mộ ngả người trong bồn tắm, mái tóc ướt sũng dính lên vai, hai chân dài vắt lên thành bồn, cổ họng khẽ hừ ra một tiếng trầm thấp đầy áp lực, cánh môi khô đỏ, thở dốc nặng nề như một loài thú nhỏ đang mắc kẹt trong lồng giam của chính cơ thể mình.

Pheromone vị táo tựa dòng nước tuôn chảy, lõi táo bị siết đến đỏ hoe.

Nàng nhận ra sự có mặt của Cố Tri Cảnh. Ngón tay dừng lại một thoáng... rồi lại tiếp tục di chuyển, từng nhịp từng nhịp lặp lại, như thể đang cố gắng níu kéo lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Tiếng rên rỉ yếu ớt, càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp, vang vọng trong căn phòng khép kín.

"Cố Tri Cảnh..."

Không biết là đang gọi người đến cứu chuộc mình trong mơ, hay là đang gọi người bên cạnh đến để hành hạ mình. Miệng nàng cứ mãi nói khó chịu.

Cảnh tượng xốc xếch đập thẳng vào mắt Cố Tri Cảnh, ký ức và hiện thực chồng lấn lên nhau. Dã Trì Mộ gần như đã bị giày vò đến kiệt quệ. Cố Tri Cảnh nhìn mà cũng thấy khó chịu, cô bước tới.

"Ừm... Hừ." Dã Trì Mộ mở mắt, khẽ thì thầm, răng cắn nhẹ môi từng chút một. Cố Tri Cảnh đi tới, hôn lên môi nàng. Môi Dã Trì Mộ mở rất rộng, trực tiếp đón lấy cô, hai người vừa chạm lưỡi đã lập tức hòa quyện. Dã Trì Mộ duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, làm ướt cả bộ vest đen trên người cô. Nàng ngẩng đầu lên, chủ động hôn cô. Tay Cố Tri Cảnh vòng ra sau cổ nàng, mặc cho nàng tùy ý kéo gần khoảng cách.

Cùng với đó là Pheromone của Dã Trì Mộ, như từng sợi dây quấn quanh cổ Cố Tri Cảnh. Một mình nàng phóng thích Pheromone quá mức khiêu gợi, nàng muốn Cố Tri Cảnh cùng hòa vào.

Dã Trì Mộ siết chặt cánh tay Cố Tri Cảnh, đến mức làm cô đau. Cố Tri Cảnh buông môi ra để nàng tự mình chiếm lấy. Pheromone cũng theo đó quấn lấy cô, chỉ là không hiểu vì sao vẫn không thể kéo được Pheromone của Cố Tri Cảnh. Nàng có chút nóng nảy, sợ hãi như thể trong địa ngục chỉ có một mình mình.

Nàng vòng tay ôm cổ Cố Tri Cảnh, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tuyến thể của cô, hy vọng Cố Tri Cảnh cũng sẽ như nàng, toàn thân như tan chảy trong mật ngọt.

Cố Tri Cảnh thở nhẹ, bị Omega khiêu khích đến khó mà tự kiềm chế. Tay cô dùng sức chống lên thành bồn tắm, nói: "Lúc chị đến đã tiêm thuốc ức chế." Bây giờ Pheromone của Cố Tri Cảnh bị cản trở.

Dã Trì Mộ tỉnh táo lại trong một thoáng ngắn ngủi. Nàng chớp mắt, kịp phản ứng mình đã làm gì. Đuôi mắt ẩm ướt đỏ lên. Nàng nhìn Cố Tri Cảnh, thân thể ngâm trong nước lâu, tóc, mặt đều ướt sũng. Nàng không hiểu, "Tại sao chứ, tại sao lại tiêm thuốc ức chế."

Nàng uất ức muốn khóc, những lời đè nén trong lòng cũng nói ra, "Chị có phải là không thích em không."

"Không có." Cố Tri Cảnh giải thích với nàng, nàng dường như không nghe vào tai. Thân thể run rẩy, cánh tay lay động trong nước, tiếng rào rào vang lên lọt vào tai.

Lúc này Omega cần Pheromone an ủi, không có Pheromone của Alpha an ủi tựa như một chú chó con mất đi chủ nhân. Toàn thân Omega đều đang xao động. Nàng giãy dụa thân thể, như cá thoát khỏi nước rất khô khát. Dã Trì Mộ cũng không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, buông tay ra, thân thể không ngừng trượt xuống đáy bồn tắm. Cố Tri Cảnh đưa tay ra vớt nàng, tay áo ướt sũng một nửa.

Dã Trì Mộ bứt rứt không yên, thân thể nàng như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, chỉ chực chờ một làn gió mát để xoa dịu. Nàng kêu gào, giọng đầy bất mãn, đòi hỏi được an ủi. Cố Tri Cảnh quỳ bên sàn nhà, ánh mắt đau đáu nhìn nàng. Dã Trì Mộ không tìm thấy pheromone cần thiết, bị những cơn sóng ham muốn giày vò không ngừng. Nhìn nàng khổ sở, Cố Tri Cảnh đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng lướt vào dòng nước ấm, tìm đến khe hẹp của nàng, dịu dàng vỗ về. Những ngón tay mang theo cảm giác dễ chịu, khiến Dã Trì Mộ chẳng thể kìm nén, bật khóc nức nở, "Hu hu... ừm... khó chịu quá..."

Nàng khóc, nước mắt tuôn rơi như dòng suối không ngừng. Cơ thể nàng như muốn vắt kiệt chính mình, xương cốt đau nhức như sắp vỡ tung, cảm giác ấy thật sự quá sức chịu đựng. Dã Trì Mộ rên rỉ từng tiếng, giọng nàng run rẩy, đứt quãng.

Nàng như đang đứng bên bờ vực, khổ sở đến mức tưởng chừng chết đi còn dễ chịu hơn.

"Đi vào..." Dã Trì Mộ hừ nhẹ, giọng nàng mềm mại nhưng đầy khẩn cầu. Nàng nắm lấy tay Cố Tri Cảnh, kéo đến bên môi, ngậm lấy, cắn nhẹ như chú cá nhỏ khát nước tìm dòng suối mát. Nàng muốn Cố Tri Cảnh an ủi mình thật trọn vẹn, để nàng được trút bỏ mọi uất ức.

"Được." Cố Tri Cảnh dịu dàng đáp lời, đôi môi chạm vào nàng trong một nụ hôn sâu lắng. Tay còn lại của cô khẽ vuốt ve tuyến thể trên cổ nàng, xoa nắn nhẹ nhàng. Từ tư thế quỳ trên sàn, cô bước vào bồn tắm, bộ vest vốn thẳng thớm, sạch sẽ giờ ướt sũng nước.

Trong cơn phát tình, Omega chẳng còn chút lý trí. Dã Trì Mộ không hề che giấu, để lộ trọn vẹn khát khao cháy bỏng trong lòng. Lúc này, nàng chỉ mong Cố Tri Cảnh dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt mình. "Cố Tri Cảnh... khó chịu quá..." nàng lẩm bẩm, giọng đầy van xin.

Nàng ôm chặt lấy cổ Cố Tri Cảnh, từng giọt nước lấp lánh lăn dài trên cơ thể. Đôi môi làm nũng của nàng bị cắn mạnh, như muốn để Cố Tri Cảnh thấy rõ mật ngọt ấy tuôn trào từ đâu.

Dù đã tiêm thuốc ức chế, Cố Tri Cảnh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhìn Dã Trì Mộ khóc lóc thảm thiết, cô nhẹ nhàng bế nàng lên khỏi làn nước, dùng khăn tắm lau sạch cơ thể nàng. Cô cởi áo khoác, ôm nàng bước vào phòng ngủ.

Dã Trì Mộ nép chặt vào lòng cô, cơ thể vẫn run rẩy, khao khát tìm kiếm pheromone mà nàng mong mỏi từ khắp nơi. Vừa chạm xuống giường, nàng như cành khô héo úa, vặn vẹo trong cơn khát. Cố Tri Cảnh đứng bên giường, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người. Cô cúi xuống, tháo chiếc dây da đen cố định áo sơ mi nơi đùi, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, quyến rũ.

Ánh mắt Dã Trì Mộ dán chặt vào cô, chăm chú nhìn đôi chân ấy. Nàng lảo đảo trườn xuống từ giường, hàm răng cắn chặt vào chiếc dây da. Chiếc kẹp vốn dùng để giữ áo giờ in hằn một vòng dấu răng sâu hoắm.

Hơi thở Cố Tri Cảnh trở nên nặng nề. Đôi mắt Dã Trì Mộ đỏ hoe, nàng lại sắp đau lòng đến mức tan nát, "Thật xin lỗi..." giọng nàng nhỏ xíu, nghẹn ngào.

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng bế Dã Trì Mộ lên, đặt nàng ngồi gọn trong lòng mình, trao nhau một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy mãnh liệt, như ngọn sóng cuốn trôi mọi khoảng cách giữa hai người.

Cố Tri Cảnh khẽ mở ngăn kéo, cô nhớ rõ bên trong có một món đồ. Bác sĩ từng căn dặn rằng dùng dụng cụ để xoa dịu Omega là cách tốt nhất, giúp giảm gánh nặng cho cơ thể nàng. Cô lấy một vật nhỏ, cẩn thận mang đi rửa sạch.

Dã Trì Mộ ôm chặt lấy cô, răng nàng cắn nhẹ lên vai Cố Tri Cảnh, tiếng hừ xen lẫn tiếng khóc nức nở, "Cố Tri Cảnh... chị không thương em."

Cố Tri Cảnh vội vàng quay lại, cúi xuống hôn nàng, như muốn xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng nàng.

Dã Trì Mộ run rẩy, vòng tay ôm lấy cổ cô, giọng nói mềm mại mà đầy cảm xúc, "Cố Tri Cảnh... em rất thích chị."

Trái tim Cố Tri Cảnh như tan chảy, cô kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Dù đã tiêm thuốc ức chế mạnh, pheromone của cô vẫn bị Dã Trì Mộ khơi dậy, không thể kìm nén.

Hương hoa nhài lan tỏa, ngập tràn không gian. Dã Trì Mộ kề sát vào tuyến thể của cô, hàm răng khẽ chạm vào vùng da mẫn cảm nơi tuyến thể Alpha vừa thức tỉnh. Chỉ một cái cắn nhẹ, làn da mỏng manh ấy như muốn rách toạc. Dã Trì Mộ cắn một miếng nhỏ, giải phóng trọn vẹn pheromone hoa nhài, nồng nàn và quyến rũ.

"Ngoan nhé, đừng sợ," Cố Tri Cảnh thì thầm, giọng dịu dàng như ru. Dã Trì Mộ vẫn run rẩy, lý trí nàng đã bị cơn phát tình cuốn đi, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng đang sợ hãi, như sợi dây mong manh trong cơ thể sắp đứt lìa. Nàng khóc, giọng nghẹn ngào, "Chị phải ở bên em, mãi mãi ở bên em."

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng kéo chăn, đổi một tư thế để cả hai có thể chạm vào pheromone của nhau, khơi dậy vị ngọt dịu dàng từ cơ thể. Hương hoa nhài hòa quyện cùng mùi táo xanh non, tràn ngập căn phòng, như một bản giao hưởng của cảm xúc.

Dã Trì Mộ nắm chặt lấy Cố Tri Cảnh, siết mạnh đến mức cô nhíu mày vì đau. Nàng hoảng loạn, như sợ hãi giấc mơ kinh hoàng nơi bản thân tan biến. Nàng ôm lấy Cố Tri Cảnh, như muốn hòa vào cơ thể cô để tìm một nơi trú ẩn an toàn. Chân cô bị nàng nắm chặt, Cố Tri Cảnh cúi xuống hôn nàng, giọng trấn an, "Đừng sợ, đừng sợ."

Lời an ủi ấy lặp đi lặp lại, không một khoảnh khắc ngừng nghỉ.

···

Kỳ phát tình của Omega kéo dài dai dẳng, từng đợt sóng dâng trào. Cố Tri Cảnh chỉ chợp mắt được những giấc ngủ chập chờn, mỗi nửa giờ lại phải thức dậy một lần.

Bụng réo lên vì đói, Cố Tri Cảnh nhìn Dã Trì Mộ đang say giấc, nhẹ chống tay đứng dậy. Cơ thể cô nhớp nháp, hơi nóng như những con sóng cuộn trào, mãi không thể lắng xuống.

Dù đã tiêm thuốc ức chế mạnh, trước cơn phát tình của Omega, dược hiệu dường như đã mất tác dụng.

Dã Trì Mộ nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang eo. Cố Tri Cảnh đưa tay định chạm vào gương mặt nàng, nhưng chưa kịp chạm đến làn da, hơi nóng từ cơ thể nàng đã quấn lấy ngón tay cô, nóng bỏng như thiêu đốt.

Cố Tri Cảnh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô đánh răng, rửa mặt, tắm qua loa để làm sạch bản thân, rồi cầm khăn mềm quay lại lau cho Dã Trì Mộ. Nàng ngoan ngoãn nằm đó, cơ thể khẽ mở ra, đón nhận sự chăm sóc.

Làn da Omega trắng mịn, mỏng manh như cành liễu, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ. Xoa nhẹ một chút, cả người nàng đã ửng hồng phấn. Đôi mắt Dã Trì Mộ hé mở, hàng mi khẽ động, nước mắt run rẩy chực trào, như những giọt sương long lanh chỉ chờ rơi xuống.

Cố Tri Cảnh bước vào bếp, tay vừa chạm đến nồi chén, chuẩn bị làm chút đồ ăn. Bỗng, cô cảm nhận được ánh mắt khắc khoải từ phía sau. Quay đầu lại, thấy Dã Trì Mộ đứng lặng ở ngưỡng cửa, cơ thể vẫn còn mang dụng cụ trấn an Omega, nước mắt lặng lẽ rơi, xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Đôi tay nàng siết chặt, ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng như vừa trỗi dậy từ vực sâu.

"Chị định bỏ em mà đi sao?" Dã Trì Mộ lặp lại, giọng run run, như thể cả thế giới của nàng chỉ còn lại Cố Tri Cảnh.

"Không đâu, chị chỉ làm chút đồ ăn thôi. Em đói không?" Cố Tri Cảnh đáp, giọng dịu dàng như làn gió mát.

Dã Trì Mộ không nói, chỉ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cô. Cố Tri Cảnh bước đến, và ngay lập tức, nàng vươn tay, khẽ run. Cô hiểu ý, biết nàng đang khao khát một cái ôm.

Chân Dã Trì Mộ run rẩy, môi cắn chặt môi mình, giọng thì thầm, "Ôm em thật chặt."

Cố Tri Cảnh vòng tay ôm lấy nàng, "Được."

Cô siết chặt, như muốn hòa nàng vào chính cơ thể mình, không để một kẽ hở nào lọt qua.

Dã Trì Mộ khẽ nói, giọng như van xin, "Đánh dấu em."

Cố Tri Cảnh như bị yêu tinh cuốn lấy, trái tim rung lên từng nhịp. Cô cúi xuống, răng khẽ cắn vào tuyến thể mẫn cảm của Omega. Một dòng ngọt ngào trào ra, như mật táo chín mọng.

"Cắn mạnh hơn," Dã Trì Mộ thì thầm, giọng đầy khát khao.

Cố Tri Cảnh cắn sâu hơn, răng xé rách lớp da mỏng manh. Không có mùi máu tanh như cô lo sợ, chỉ có vị ngọt chua của táo, khiến cơn đói trong cô bùng lên, lý trí tan biến trong khoảnh khắc.

Dã Trì Mộ bật khóc, tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu, răng nàng cắn chặt vai Cố Tri Cảnh. Dù đau đớn khi bị Alpha cắn, cơ thể nàng lại càng kêu gào, đòi hỏi thêm nhiều pheromone hơn. "Nhẹ thôi," nàng thì thầm.

Cố Tri Cảnh cúi xuống hôn nàng, nhưng Dã Trì Mộ nắm chặt tay cô, đập nhẹ lên vai, giọng nghẹn ngào, "Không phải hôn... là cắn nhẹ hơn."

"Ừm..." Cố Tri Cảnh khẽ xoa gương mặt nàng, cơ thể dán sát, chậm rãi vuốt ve, ép từng giọt pheromone ngọt ngào trào ra.

·

Cả hai ở lại trong phòng, không bước ra ngoài. Hương pheromone tràn ngập căn nhà, như một làn sương mỏng quấn quýt. Môi Cố Tri Cảnh không ngừng nghỉ, cắn nhẹ từng điểm trên cơ thể Dã Trì Mộ, xoa dịu cơn nóng bỏng trong nàng.

Đột nhiên, điện thoại reo lên. Cố Tri Cảnh lấy máy nghe, là Bạch Thanh Vi. Cô ấy đã gọi cho Dã Trì Mộ nhiều lần không được, đành liên lạc với Cố Tri Cảnh.

Hơi thở cô nóng rực, rơi trên vai Dã Trì Mộ. Nàng nắm tay cô, đặt lên lồng ngực mình, thì thầm, "Xoa đi."

Cố Tri Cảnh ôm nàng, nghiêng người dựa vào tay vịn sofa. Dã Trì Mộ trườn lên người cô, kéo, bóp, siết chặt. Cơ thể nàng căng cứng, khó chịu đến tột cùng. Cố Tri Cảnh cảm nhận được, ôm nàng chặt hơn, xoa dịu để nàng dễ chịu hơn. Vì đang nghe điện thoại, động tác cô nhẹ đi vài phần. Dã Trì Mộ không hài lòng, đặt tay lên mu bàn tay cô, ấn mạnh xuống.

Bạch Thanh Vi ở đầu bên kia nói, "Đạo diễn đã liên lạc với chị. Chị chưa cho công ty xem. Nếu để công ty đạt được hợp đồng, e là không có lợi cho em. Em tự nghĩ cách, lấy danh nghĩa cá nhân đi."

"Là tôi đây," Cố Tri Cảnh đáp, giọng lười biếng, mệt mỏi như vừa tỉnh dậy sau một giấc dài.

"Trì Mộ đâu?" Bạch Thanh Vi nghi ngờ hỏi, "Sao cả ngày không liên lạc được?"

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu, thấy Dã Trì Mộ nằm nghiêng để cô xoa, cắn môi để không phát ra tiếng, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Nàng khó chịu, xương cốt đau nhức, chỉ muốn Cố Tri Cảnh làm cho nàng trọn vẹn, dù có chết đi cũng cam lòng.

Cố Tri Cảnh đáp, "Em ấy đang tắm. Lát nữa tôi sẽ chuyển lời, cùng Trì Mộ bàn đối sách. Cảm ơn cô."

Bạch Thanh Vi "ừ" một tiếng, dường như đã hiểu phần nào. Cô ấy nghĩ Cố Tri Cảnh đang "bắt nạt" Dã Trì Mộ, nghiêm giọng, "Có chừng mực thôi, đừng ép em ấy quá."

Cố Tri Cảnh chưa kịp đáp, miệng đã bị Dã Trì Mộ bịt chặt. Nàng không chờ nổi, môi nàng lấp đầy môi cô, giật lấy điện thoại, cúp máy, ném sang một bên. Nàng nắm chặt hai cánh tay Cố Tri Cảnh, ép cô tập trung an ủi mình.

Tiếng "ô ô" phát ra từ miệng nàng, như mèo con, đầy khao khát. Lý trí của Dã Trì Mộ đã nổ tung, và nó cũng kéo theo lý trí của Cố Tri Cảnh sụp đổ hoàn toàn.

Cố Tri Cảnh chiều theo, để Dã Trì Mộ tự do làm loạn trên người mình.

Trời dần sáng, Omega mệt mỏi ngất đi, hơi thở vẫn nặng nề. Trên gương mặt nàng còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Cố Tri Cảnh hôn nhẹ lên má nàng, phóng thích pheromone bao bọc lấy Omega. Nàng nắm chặt cánh tay cô, không buông.

Cố Tri Cảnh hôn môi nàng, chờ nàng xoay người, dùng môi chạm vào tuyến thể. Chỉ như thế, Omega mới tạm thời tìm được chút dễ chịu.

··

Hai ngày trôi qua trong sự chịu đựng, cả hai chỉ ăn chút ít. Dã Trì Mộ dần tỉnh táo, hay đúng hơn, cơn nóng đã rút đi, nhưng cảm giác trên cơ thể vẫn còn lưu lại. Nàng xấu hổ, không dám nghĩ lại, cuộn mình trong chăn.

Hồi tưởng ba ngày phát tình, nàng thấy mình như Omega kiêu ngạo bị dục vọng điều khiển. Dã Trì Mộ lặng thinh, không nói một lời.

Cố Tri Cảnh dậy trước, kéo chăn xuống, cố gắng đánh thức nàng. Dã Trì Mộ vẫn bướng bỉnh, không chịu thả tay. Biết nàng đang nhạy cảm, Cố Tri Cảnh dịu dàng, "Không sao đâu, em hấp dẫn quá, chị không kìm lòng được." Cô nhận hết trách nhiệm, không để nàng mang chút gánh nặng nào trong lòng.

Dã Trì Mộ vẫn cuộn mình trong chăn, không muốn lộ mặt. Cố Tri Cảnh đau lòng, một kỳ phát tình khiến Omega mất kiểm soát đến vậy. Với cô, đó là hưởng thụ, nhưng với Omega, lại là một cơn đau lớn, đẩy lý trí và cảm xúc đến giới hạn.

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng vỗ về vòng eo Dã Trì Mộ, như muốn xoa dịu những cảm xúc đang rối bời trong lòng nàng.

Tấm chăn mỏng được kéo ra, để lộ cơ thể mềm mại của Omega, nơi những dấu răng in hằn như những ký ức chưa phai. Dã Trì Mộ xấu hổ, giọng nghẹn ngào, "Chị đừng nhìn."

"Được," Cố Tri Cảnh đáp, giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà lướt qua cơ thể nàng, đầy yêu thương. Cô bế Omega lên, nhẹ nhàng giúp nàng mặc quần áo, từ chiếc nội y nhỏ bé đến áo ngoài, từng động tác đều cẩn thận, chu đáo.

Dã Trì Mộ cắn môi, cố đè nén sự ngượng ngùng, khẽ nói, "Hai ngày nay, em như một con chó vậy." Giọng nàng run run, "Thật sự, như chó." Nàng nhớ lại khoảnh khắc mình ôm chân Cố Tri Cảnh, cọ vào cô đầy khát khao.

Dã Trì Mộ vốn kiêu ngạo, ngay cả trong tiểu thuyết, nàng cũng chưa từng hạ mình cầu xin ai. Dù từng khóc lóc nói rằng mình đã hối cải, đó chỉ là để khiến cặp đôi chính thảm hại hơn, trong lòng nàng chưa bao giờ có chút hối hận nào.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, mỉm cười, "Đợi đến kỳ phát tình của chị, chị cũng sẽ là chó thôi."

Dã Trì Mộ ngước mắt, lưng tựa vào thành giường, "Chị muốn em làm chó sao?"

"Không cho em làm chó đâu," Cố Tri Cảnh đáp, giọng trầm ấm. "Chị vốn đã là chó của em rồi, Dã Trì Mộ tiểu thư, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình."

"Gâu," Dã Trì Mộ bật cười, mũi cay cay. "Vậy khi chị phát tình, em muốn làm gì chị cũng được, đúng không?" Nàng nghĩ thầm, kể cả đeo xích, đeo vòng cổ để chị hoàn toàn là chó của em?

Nàng chỉ nói nửa câu trước, nhưng thấy Cố Tri Cảnh gật đầu, nàng xem như cô đã đồng ý tất cả. Nàng háo hức hỏi, "Thế khi nào chị đến kỳ phát tình?"

Cố Tri Cảnh ngập ngừng, "Chị không rõ, chị vẫn luôn tiêm thuốc ức chế."

"Vậy sau này chị đừng tiêm nữa," Dã Trì Mộ cắn môi dưới, ánh mắt lấp lánh, "Em muốn thấy chị lúc phát tình, lộn xộn, mất kiểm soát."

"Đừng cắn môi," Cố Tri Cảnh đưa ngón tay chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi môi nàng đã bị cắn đến rách, đỏ ửng, đau đớn. Khi ngón tay cô chạm đến, Dã Trì Mộ nghịch ngợm cắn nhẹ, nhưng Cố Tri Cảnh không giận. Nàng hỏi, "Nghe em chứ?"

"Lát nữa chị nấu gì đó cho em ăn," Cố Tri Cảnh không đáp thẳng, khéo léo rút tay ra, đưa nàng một chiếc áo khoác lụa mỏng. Cô mặc áo dây đen bên trong, trên cổ vẫn còn dấu răng rõ mồn một.

Cả người cô đều là dấu vết của nàng.

"Làm sao bây giờ?" Dã Trì Mộ rên rỉ, "Làm sao ra ngoài được?"

Cố Tri Cảnh mỉm cười, "Chị bảo thư ký gửi ảnh quần áo các mùa gần đây, em chọn thoải mái nhé? Chọn cái đẹp nhất."

Dã Trì Mộ lặng thinh, nhưng Cố Tri Cảnh biết nàng đồng ý. Cô nhắn tin cho thư ký, giờ đây cô đã quen xử lý nhiều việc hơn.

"Đói," Dã Trì Mộ nói.

Hai ngày nay, nàng chẳng biết đến đói, chỉ quấn lấy Cố Tri Cảnh đòi hỏi. Cô lo nàng đói quá, vội đi lấy giày cho nàng mang.

Dã Trì Mộ nhấc chân, đặt lên đầu gối Cố Tri Cảnh. Tóc cô xõa xuống, che đi một bên má khi cúi đầu, khiến nàng cảm giác như đang nhìn một người khác. Nhưng khi cô ngẩng lên, gương mặt dịu dàng hiện ra, mái tóc buông lơi, toát lên khí chất lạnh lùng, quyến rũ như người mẫu trên sàn catwalk. Chính vẻ đẹp ấy khơi dậy trong Dã Trì Mộ ham muốn chinh phục, khiến nàng phát tình hết lần này đến lần khác.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, mỉm cười, "Sao thế?"

"Chị đừng để ý em," Dã Trì Mộ hừ nhẹ, "Em chỉ muốn ngắm chị một chút."

Cố Tri Cảnh gật đầu. Dã Trì Mộ quỳ trên giường, vén tóc cô ra sau tai. Nàng nghĩ, Cố Tri Cảnh thế này thật khiến người ta say mê. Nàng hung hăng hôn lên má cô một cái.

Hai ngày qua, môi họ chẳng rời nhau.

Cố Tri Cảnh vào bếp, hâm một nồi canh, làm thêm vài món cho Dã Trì Mộ. Nàng vốn nằm dài trên bàn ăn nhỏ, nhưng khi cô bưng món ăn ra, eo đột nhiên bị nàng ôm chặt từ phía sau.

"Cẩn thận dầu bắn," Cố Tri Cảnh nhắc.

Dã Trì Mộ không đáp, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo cô. Nàng thích cảm giác này, như một gia đình thực thụ. Nàng hiếm khi nghĩ về cha mẹ mình, giờ nhớ lại, đó như một ký ức xa xôi. Vì sự bất công của họ, nàng chẳng màng đến gia đình, luôn nghĩ mình sẽ sống một mình, mãi mãi cô đơn. Nhưng giờ, nàng chỉ muốn mãi ở bên Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh bưng món ăn xong, quay lại bếp, Dã Trì Mộ vẫn dính sát cô, ôm eo, bước theo từng bước. Vì không quen, nàng còn giẫm lên gót chân cô. Cố Tri Cảnh khẽ tách chân dài ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nàng. Dã Trì Mộ ngồi lên đùi cô.

Cô từng nghĩ kỳ phát tình mệt mỏi thế này, một lần là đủ, quá tra tấn Omega. Nhưng thấy Dã Trì Mộ ngoan ngoãn, cô lại nảy sinh những ý nghĩ "xấu xa", muốn thêm vài lần nữa. Cô thích Omega dính lấy mình, ôm mình.

"Chị đút em ăn nhé?" Cố Tri Cảnh cầm thìa, đưa một miếng dưa leo đến miệng nàng. Dã Trì Mộ ngậm lấy, khẽ ngẩng cằm, còn Cố Tri Cảnh cắn nửa miếng còn lại.

Cơm nước xong, thư ký gửi ảnh trang phục đã sắp xếp. Cố Tri Cảnh nhận được, công việc chất đống. Cô giao cho đội ngũ thư ký, Thái Toàn là thư ký trưởng, chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Dã Trì Mộ cầm điện thoại cô xem. Điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc. Cố Tri Cảnh nói, "Kệ đi."

Cô không để ý, nhưng Dã Trì Mộ thì có. Nàng mở ra xem, thấy Tần Linh Nguyệt hỏi Cố Tri Cảnh có đi cắm trại không. Kỳ phát tình mà đi cắm trại thì không hợp. Nàng giấu giếm, trả lời ngắn gọn "chờ chút", rồi nói, "Em là người phát ngôn hình ảnh của cô ấy, mặc đồ khác không tốt."

"Chẳng phải chỉ dịp quan trọng mới mặc sao? Nếu chỉ mặc đồ của họ, em thiệt thòi quá," Cố Tri Cảnh đáp, nghĩ rằng Dã Trì Mộ đẹp thế này, phải mua thêm nhiều quần áo đẹp.

Nói rồi, cô cúi xuống cắn nhẹ lên vai nàng. Da thịt Dã Trì Mộ mịn màng, ngọt ngào, khiến cô thích thú.

Dã Trì Mộ tiêu tiền của cô, nép trong lòng cô xem điện thoại, thích gì thì dừng lại. Nàng ngẩng đầu, Cố Tri Cảnh hôn lên môi nàng, "Thích chiếc áo khoác này à?"

Dã Trì Mộ mím môi, "Thích."

Căn phòng tràn ngập pheromone của họ, hòa quyện hoàn hảo. Quần áo mua cả đống.

Hôm nay, họ vẫn không ra khỏi nhà. Dù không phải lúc nào cũng khao khát, nhưng Dã Trì Mộ không thể rời xa cơ thể và pheromone của cô. Hễ tách ra, tuyến thể nàng lại nóng lên, cơ thể bừng bừng.

Omega cao cấp trong kỳ phát tình cần Alpha luôn bên cạnh. Tuyến thể nàng cần được Alpha ngậm lấy, liếm nhẹ, an ủi tỉ mỉ.

Cố Tri Cảnh luôn chăm chút cảm xúc của Dã Trì Mộ. Khi nàng ổn hơn, cô mượn máy tính trong nhà nàng để làm việc. Dã Trì Mộ vẫn dính lấy cô.

Họ ở trong nhà ba ngày. May mắn là hai ngày trước cuối tuần, công việc không quá nhiều.

Đến tối, vì mải mê, cả hai quên mất hôm nay là thứ mấy. Cố Tri Cảnh nhìn đồng hồ, hóa ra là thứ Ba.

Ồ, đã bốn ngày rồi, thật là...

Dã Trì Mộ ôm cổ cô, ngồi trong lòng, nói, "Chị xong việc rồi, em cũng phải đi làm."

"Được," Cố Tri Cảnh đáp, nhưng thầm nghi ngờ kỳ phát tình có thể kéo dài cả tuần.

Cô nghiêng đầu, gương mặt chạm vào trán nàng. Cô thích chạm vào nàng, quên cả màn hình. Màn hình mờ đi như một tấm gương, phản chiếu Omega nép vào lòng Alpha. Khóe môi Alpha nở nụ cười, trao nàng những cái chạm dịu dàng, phóng thích chút pheromone để dỗ nàng ngủ.

Mắt Dã Trì Mộ khép lại, tay níu lấy ngực cô, ngón tay lúc buông lơi, lúc nắm chặt.

Cố Tri Cảnh khẽ nâng người, chân chạm đất, ghế trượt nhẹ về phía trước. Cô mở điện thoại, đọc tin nhắn từ Tần Quang Huy.

Tần Quang Huy: 【Cha mẹ Quân Hoa Diệu gần đây đã đến.】

Nhà Quân Hoa Diệu chỉ có hắn là con trai độc nhất, cha mẹ hắn chắc chắn sẽ ra mặt. Gia đình này, trong thiết lập tiểu thuyết, có bối cảnh khủng khiếp. Đánh bại hoàn toàn không dễ, nhưng nếu chỉ vì chút khó khăn mà chùn bước, đó chẳng phải phong cách của Cố Tri Cảnh.

Cô gửi tin nhắn thoại, giọng lạnh lùng, "Loại thời điểm này, chẳng cần kính già yêu trẻ. Thấy ai, đánh người đó. Anh gửi bản đồ kinh doanh của cha hắn cho tôi, tôi nghiên cứu một chút. Để hắn cửa nát nhà tan, nuốt chút sản nghiệp của hắn. Cũng hay, tôi đang cần tiền."

Trong mắt người ngoài, cô vẫn là kẻ cặn bã giàu có, không học thức, không nghề nghiệp, dễ dàng bị hạ gục. Nhưng Cố Tri Cảnh chẳng màng khoe tài trước ai. Gần đây, cô bận rộn khiến việc đầu tư của Quân Hoa Diệu rối loạn, không thương tiếc cắt đứt con đường sự nghiệp của hắn. Nếu hắn vẫn có thể đứng dậy nhảy nhót, thế giới này chắc đã mất trật tự.

Cố Tri Cảnh nhắn tiếp, "Đúng rồi, anh tra giúp tôi..." Cô ngập ngừng, rồi dừng lại. Bên phía Quân Hoa Diệu, cô vẫn muốn lợi dụng hắn làm vài chuyện. Phải bảo Tần Quang Huy canh chừng kỹ, không được để xảy ra sai sót.

Cô nhắn thư ký, 【Theo dõi động tĩnh biệt thự ở vịnh Thu Thủy gần đây.】

Thư ký đáp, 【Cô muốn mua biệt thự sao?】

Cố Tri Cảnh: 【Xem trước đã. Tung tin đồn, nói ngôi nhà thuộc về Quân Hoa Diệu, hiện tại hắn đang nằm liệt giường.】

Thư ký: 【Được.】

Mua nhà, ai cũng sợ nhà ma hay vận khí xấu. Tin đồn tung ra, sức cạnh tranh sẽ giảm.

Thư ký hỏi thêm, 【Mai cô có đến công ty không?】

Cô trả lời chậm, vì Omega trong lòng đang ngủ say. Một tay ôm eo Dã Trì Mộ, cô gõ chữ, 【Tuần này không đi, phải gặp một đạo diễn.】

Cô xem thêm tin nhắn. Cố Thế Xương gửi cả đống, quản cô như học sinh tiểu học, bảo cô đừng quấy rầy Dã Trì Mộ quá nhiều. Nhưng chỗ nào đáng quấy, cô đã quấy hết rồi.

Cô định sau khi xong việc, sẽ dọn ra ngoài sống riêng. Ở với cha mẹ lâu chẳng phải thói quen của cô. Xong việc, cô mở hộp thư của Dã Trì Mộ, xem từng email, giúp nàng gửi thư mời cho đoàn phim.

Bạch Thanh Vi nói đúng, tự tổ chức đoàn phim mà chia lợi nhuận với công ty thì bất lợi. Treo đoàn phim dưới danh nghĩa cô, để Dã Trì Mộ nhận toàn bộ tiền. Còn phải sắp xếp thêm vài trợ lý cho nàng, một người sao đủ.

Dã Trì Mộ mơ màng tỉnh dậy, nhớ đến công việc chưa xử lý. Cố Tri Cảnh bế nàng vào phòng ngủ. Nàng dụi mắt định dậy, nhưng Cố Tri Cảnh ngồi bên, đặt sổ ghi chép lên đùi, "Chị làm xong cho em rồi, ngủ đi."

Dã Trì Mộ chủ động nép vào cô. Ban đầu chỉ kề sát, nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã nằm gọn trong lòng Cố Tri Cảnh.

"Cảm ơn chị giúp em làm bài tập," nàng thì thầm.

"Làm bài tập?" Cố Tri Cảnh bật cười, bị sự đáng yêu của nàng làm tan chảy.

Kỳ phát tình của Dã Trì Mộ dữ dội, nàng gần như dính chặt lấy Cố Tri Cảnh. Cô để nàng nghỉ thêm một ngày, công việc không cần vội. Đạo diễn hẹn gặp thứ Năm, thêm một ngày nữa, vừa tròn một tuần phát tình.

Tê, thêm một đêm nữa, đủ bảy ngày.

Trước khi ra ngoài, Cố Tri Cảnh dọn dẹp nhà Dã Trì Mộ. Mấy ngày nay, nhà cửa lộn xộn, khắp nơi đầy dấu vết yêu đương. Dụng cụ dùng xong được thu dọn. Phải nói, cảm giác không tệ, cô nghĩ có thể mua thêm vài món.

Vào phòng tắm sắp xếp, cô thấy điện thoại Dã Trì Mộ trên bàn trang điểm, hỏng do ngấm nước. Cô bảo thư ký mang cái mới đến. Sau đó, cô quét sàn, lau cửa sổ sát đất, tháo khăn trải sofa đi giặt.

Dã Trì Mộ nhìn cô bận rộn, lúng túng không biết làm gì, đành cầm chổi quét rác. Nhìn động tác của Cố Tri Cảnh, nàng đỏ mặt.

Cố Tri Cảnh nói, "Dọn sơ trước, hai ngày nữa mùi pheromone tan bớt, chị sẽ gọi người giúp việc."

"Được," Dã Trì Mộ đáp.

Ra ngoài, Cố Tri Cảnh giúp nàng mặc quần áo, chọn một chiếc sườn xám hồng phấn cổ tì bà. Nhìn người khác mặc, cô thèm thuồng muốn nàng mặc thử. Cô cài từng cúc áo, che đi dấu răng trên cơ thể nàng, rồi khoác thêm áo choàng trắng.

Dã Trì Mộ soi gương, eo thon, mông cong, toát lên phong tình khó tả. Đây là cảm giác sau kỳ phát tình? Hơi trưởng thành, quyến rũ hơn.

Nàng muốn lột bộ đồ này ra. Chẳng bao lâu, quần áo thật sự bị lột. Cơn phát tình lại đến, nhưng lần này nàng tỉnh táo hơn, cảm nhận được Cố Tri Cảnh đứng sau, ngón tay luồn theo đường xẻ cao của sườn xám. Nàng ngẩng đầu, cắn môi Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ kéo cổ áo, để cô đánh dấu lần nữa, truyền pheromone vào cơ thể nàng. Giọng vẫn kiêu ngạo, "Miễn cho bắn ngược."

Cố Tri Cảnh cúi xuống, cắn vào tuyến thể, pheromone hoa nhài lan tỏa. Dã Trì Mộ rên khẽ, tay chống tường, chân run muốn ngã. Cố Tri Cảnh đỡ eo nàng, môi rời tuyến thể, nuốt nhẹ, âm thanh vang bên tai nàng.

"Cắn thêm cái nữa," Dã Trì Mộ nói, "Chưa đủ."

"Dã Trì Mộ tiểu thư dục vọng sâu thật," Cố Tri Cảnh trêu, truyền thêm chút pheromone. Dù bao lần, cô vẫn gấp gáp, không kịp thưởng thức vị táo chua ngọt.

Xong xuôi, mặt Dã Trì Mộ ửng hồng. Nàng ôm eo cô, hỏi, "Người em toàn mùi pheromone của chị, đúng không?"

Cố Tri Cảnh cúi xuống, ngửi cổ nàng. Sau kỳ phát tình, mùi táo nhạt dần, trở lại bình thường, nhưng hương hoa nhài nồng nàn bao phủ. Như thể nó đã lấn át mùi hương gốc của nàng.

Đó là đánh dấu.

Một đánh dấu tạm thời đã mạnh mẽ thế này, đánh dấu hoàn toàn sẽ ra sao?

Dã Trì Mộ đi đường, chân hơi run, eo mỏi. Kỳ phát tình đã khai phá nàng hoàn toàn. Cố Tri Cảnh muốn bế nàng, nhưng nể lòng tự ái của nàng, chỉ đặt tay sau lưng, nhẹ nhàng dìu.

Xuống lầu, cô cho tài xế lái xe bảo mẫu, phía sau có ghế giường nối liền.

"Khá hơn chưa?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ hít thở, nhìn cô, mắt ướt như muốn khóc. Cố Tri Cảnh hơi hối hận khi đưa nàng ra ngoài thế này, trông nàng quá đáng thương. Nhưng trong lòng cô lại trào dâng niềm kiêu hãnh, ôm chặt Omega vào lòng.

Ai nhìn cũng sẽ nghĩ cô đã làm Dã Trì Mộ kiệt sức.

Xe dừng, Cố Tri Cảnh muốn bế nàng xuống.

Dã Trì Mộ khẽ nói, "Em không yếu đuối thế đâu."

Nhưng đó chỉ là nàng tưởng tượng. Trong mắt Cố Tri Cảnh, nàng giờ là một Omega nhỏ bé, cần được ôm ấp.

Họ cùng nhau vào phòng ăn. Dã Trì Mộ đi hai bước đã cảm thấy không chịu nổi, trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay áo Cố Tri Cảnh.

Những thứ lộn xộn đó không giống nhau, điểm quan trọng nhất là không thể tách ra khỏi Alpha của nàng.

Họ vào phòng ăn, nơi Cố Tri Cảnh chọn vì đạo diễn thích phong cách cổ điển. Không gian đậm chất hoài cổ. Đạo diễn hơn sáu mươi, nhưng trông không già, toát lên khí chất đại thúc. Ông đã chờ sẵn, ánh mắt sắc bén.

Dã Trì Mộ bước vào, ông đeo kính, kinh ngạc. Nàng đẹp hơn trong video, không bối cảnh, không bộ lọc, chân thực đến mê hồn. Bộ sườn xám làm nổi bật khí chất đoan trang. Đạo diễn, vốn giỏi chụp mỹ nhân, bị nàng làm cho ngỡ ngàng.

Dã Trì Mộ bắt tay ông, lễ phép, "Lương đạo."

Ánh mắt đạo diễn lướt qua họ, dừng ở Cố Tri Cảnh. Cô xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, dù bộ âu phục đen kín đáo. Ông nhạy bén với sự ái muội, hỏi nhẹ, "Vị này là?"

Dã Trì Mộ lúng túng, chưa biết giải thích sao.

Cố Tri Cảnh định tự giới thiệu, nhưng đạo diễn nhìn nàng, đánh giá, "Đây là vợ cô? Lần trước cô nói muốn tranh thêm vai, là cho phu nhân?"

Dã Trì Mộ suýt sặc, vội giải thích, "A..."

"Vợ của cô không hợp với bộ phim này lắm, khí chất thương nhân nặng quá. Phu nhân Dã tiểu thư diễn không nổi vai hoàng hậu của cô đâu."

Dã Trì Mộ còn chưa uống nước suýt nữa bị sặc. Cô ấy mở miệng giải thích, "Không..."

"Không cần nói nhiều, về mặt quay phim chúng tôi đều nghe lời ngài." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Đạo diễn, ngài có tuệ nhãn, đời này tôi không diễn kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com