CHƯƠNG 8
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Cô đang làm gì?" Dã Trì Mộ mở lời trước, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc di động của cô, dường như muốn nhìn thấy điều gì đó từ bên trong.
"... Tôi, đi vệ sinh." Cố Tri Cảnh không vội vã.
"Đây là nhà vệ sinh của nam Alpha." Ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng cô.
Thế giới này mọi thứ đều tốt, chỉ có việc đi nhà vệ sinh là không tốt, bởi sẽ có tới sáu phòng vệ sinh.
Nam nữ Alpha, nam nữ Omega, nam nữ Beta.
Hơn nữa, hình vẽ người nhỏ xíu bên trên gần như không khác nhau là mấy, không nhìn kỹ rất dễ nhầm lẫn.
Cố Tri Cảnh quay đầu liếc nhìn, bình tĩnh nói: "Đi nhầm."
"Còn cô, sao cô lại ở đây?" Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi nàng.
Dã Trì Mộ nói: "Thấy cô vào nhà vệ sinh nam Alpha, tôi sợ họ gặp phải sắc lang, nên đến xem thử."
Lời nói này.
Cố Tri Cảnh không kìm được mà cong môi cười, bị cách nói của nàng làm cho cảm thấy đáng yêu, bèn nói: "Cô cũng thật nhiệt tình."
Bầu không khí rất ngượng ngùng.
Cả hai đều đang nói dối, và lời nói dối nào cũng dễ dàng bị chọc thủng.
Rất nhanh, trong nhà vệ sinh có mùi phát ra, là một mùi cây cối rất nồng, không thể nói rõ là cây gì, vì quá đậm đặc nên trở nên rất gay mũi, giống như mùi amoniac hôi thối do nhà vệ sinh lâu ngày không được dọn dẹp.
Đi kèm theo đó là những tiếng "phanh phanh phanh" và tiếng chửi rủa.
"Đến nơi khác nói chuyện." Cố Tri Cảnh cất bước ra ngoài.
Tiếng va chạm trong nhà vệ sinh càng lúc càng lớn. Dã Trì Mộ vội quay đầu nhìn lại, ngón tay dùng sức siết chặt cây gậy bóng chày.
Nàng cầm cây gậy tròn này vì một lý do rất đơn giản.
Nàng định trả thù Triệu Khai Dục, đập vỡ đầu hắn. Nếu Triệu Khai Dục dùng thủ đoạn uy hiếp nàng, thì dứt khoát không ai được sống yên.
Sau đó, nàng nhìn thấy Cố Tri Cảnh và Tần Quang Huy đang nói chuyện.
Ban đầu, đúng như dự đoán, hai kẻ đó vẫn chứng nào tật nấy, còn định hạ thuốc nàng.
Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong sống tốt. Nhưng Cố Tri Cảnh lại nhận lấy thuốc, trực tiếp đổ vào miệng Triệu Khai Dục, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, lại khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác sảng khoái...
Đến góc rẽ phía trước, Cố Tri Cảnh ôn tồn nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, nếu có người đến, cô cứ đến nơi khác chờ tôi."
Chuyện này cô làm một mình, cô không muốn gây ra chuyện gì kéo Dã Trì Mộ vào.
Dã Trì Mộ hoàn hồn, nhìn về phía hình người mặc váy trên cửa nhà vệ sinh, phía sau có một chữ A viết hoa.
Lần này Cố Tri Cảnh không đi nhầm phòng vệ sinh nữa. Cô cũng không vội, trước tiên rửa sạch bàn tay đã chạm vào Triệu Khai Dục.
Sửa sang sạch sẽ xong, cô cầm điện thoại lên gọi, "Alo, có phải tòa soạn X không? Ở đây có người chơi thuốc, ý đồ gây ra bạo động cho Omega. Anh hỏi là ai à... Hình như là tiểu công tử của tập đoàn Hoa Thế."
"Địa chỉ, tiệc từ thiện ở Nam Sơn, đến đây toàn là người nổi tiếng."
Vài tỉ người cùng nhau quan sát.
Đã đủ sảng khoái chưa?
Phóng viên hỏi: "Cô là ai?"
"Tôi chỉ là một người thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ..." Cố Tri Cảnh dừng một chút, định nói mình là một người tốt, nhưng nghĩ lại chuyện vừa làm, cô bèn nói: "Tôi chỉ là một kẻ cặn bã thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ."
"A?"
Người ở tòa soạn sững sờ.
Cố Tri Cảnh không trả lời cô ta nữa, trực tiếp cắt máy, lấy chiếc khăn túi đã xếp gọn ra lau tay.
Sau đó, cô đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt bị nhăn.
Làm người cặn bã rất dễ.
Khó là, phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn cuối cùng.
Người trong gương trông vẫn phong độ nhẹ nhàng. Cố Tri Cảnh xoay người đẩy cửa ra. Ánh mắt Dã Trì Mộ lướt qua người cô, cũng không hỏi cô đã làm gì, ngược lại cây gậy bóng chày trong tay nàng đã biến mất.
Dưới lầu, trong buổi tiệc từ thiện, các danh lưu vẫn đang tụ tập trò chuyện.
Rất nhanh, có người thông qua điện thoại của truyền thông đã sớm nhận được tin tức, hội trường trở nên náo động.
Có người yên tĩnh chờ đợi truyền thông đến để được lên hình, có người thì phẫn nộ chửi rủa Triệu Khai Dục không biết điều, lại dám chơi thuốc vào lúc này, quả thực là tinh trùng lên não, không sợ chết!
Cố Tri Cảnh như thể việc không liên quan đến mình, đưa Dã Trì Mộ cùng xuống tầng hầm. Cô lái xe ra, dừng lại bên cạnh Dã Trì Mộ, nói: "Tôi đưa cô về."
Không đợi Dã Trì Mộ mở miệng, Cố Tri Cảnh đã xuống xe, mở cửa mời nàng lên.
Dã Trì Mộ ngồi ở ghế phụ, nàng cúi đầu cài dây an toàn, nhẹ giọng hỏi một câu: "Đồ đấu giá lúc nào có thể lấy?"
Cố Tri Cảnh đáp: "Hẳn là ba ngày sau."
Xe không vội lái đi. Cố Tri Cảnh lái đến đầu phố, xe hướng thẳng về phía câu lạc bộ tổ chức tiệc từ thiện. Cô hạ cửa sổ xe xuống.
Gió hạ ấm áp thổi tới, trên đường phố ngoài những luồng hơi nóng lưu động ra thì hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Tri Cảnh nói: "Thưởng thức một chút trò hề của hắn đi. Cô có vội không? Nếu không, cứ ở đây xem một lát, tối nay tôi sẽ đưa cô về."
Dã Trì Mộ lắc đầu.
Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đám phóng viên nghe tin lập tức hành động, từ đầu phố xông tới. Họ khiêng máy quay và máy ảnh xông vào bên trong. Mấy người gác cửa cản cũng không nổi, cây cối bên cạnh bị chấn động đến rơi cả lá.
Công tử nhà giàu giỏi nhất là dùng thế lực để áp bức người khác, bình thường xem truyền thông như chó mà dắt đi. Bây giờ, chuyện lại xảy ra ngay trên đầu mình.
Truyền thông đâu phải là loài chó dễ nuôi.
Cuối cùng, lại có thêm một nhóm người mặc vest đen đến.
Cố Tri Cảnh giải thích cho Dã Trì Mộ, "Đây là người của nhà họ Triệu, nhưng đã muộn rồi. Triệu Khai Dục dù có là củ cà rốt thì cũng đã sớm bị người ta đào sạch sẽ."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như một khán giả xem kịch vui, giống như tất cả những chuyện này không phải là kiệt tác của cô.
Như Cố Tri Cảnh nói, Triệu Khai Dục bị mang ra ngoài, cả người trần trụi, trên người chỉ quấn một tấm chăn mỏng, một cánh tay rũ xuống.
Một đám người theo sau chụp ảnh, hận không thể giật phăng mảnh vải che trên người Triệu Khai Dục. Vệ sĩ chỉ muốn đưa Triệu Khai Dục ra ngoài, không hề chú ý đến mảnh vải sắp tuột trên người hắn. Một tay paparazzi không sợ chết xông lên, trực tiếp giật phăng mảnh vải đó ra. Triệu Khai Dục lập tức lõa thể trước ống kính.
Cố Tri Cảnh kéo cửa sổ xe lên, hình ảnh sau đó không thích hợp cho phụ nữ các cô xem. Cô nắm tay lái, lái xe đi.
Vào đêm, gió đêm bên ngoài thổi thẳng vào.
Trong xe lướt qua một làn hương thơm, cực kỳ nhạt, rất dễ chịu, nhưng lại khó nắm bắt, trong tiết trời mùa hạ khô hanh trở nên ẩm ướt và thanh mát.
Giống như một chiếc lông vũ khẽ cọ vào chóp mũi, câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
"Pheromone của cô mùi gì?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu hỏi một câu.
"Hửm?" Cố Tri Cảnh không nghe rõ, "Cô vừa nói gì?"
Dã Trì Mộ rũ mắt, ánh mắt dời khỏi người cô.
Thật ra Cố Tri Cảnh đã nghe thấy, chỉ là cô cũng không biết Pheromone của mình mùi gì. Trong nguyên tác không viết, mỗi lần cô giải phóng Pheromone đều là bản năng áp chế đối thủ, chứ không hề tỏa ra mùi hương quá mức.
Chóp mũi cô khẽ động, nghiêm túc ngửi thử.
Trong lòng cân nhắc: Lẽ nào Pheromone đã tỏa ra rồi?
Dã Trì Mộ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, một luồng hơi nóng từ yết hầu trượt xuống toàn thân. Cơ thể Omega chính là như vậy, nhạy cảm, không chịu nổi bất cứ sự trêu chọc nào.
Nàng nghĩ đến hình ảnh ngày đó mình rời khỏi khách sạn.
Khi đó, Cố Tri Cảnh cũng định đối xử với nàng như vậy.
Gọi một đám phóng viên đến sỉ nhục nàng, hủy hoại nàng.
Nhưng bây giờ, người đó lại là Triệu Khai Dục.
Cách Cố Tri Cảnh cư xử bây giờ thật kỳ quặc, khiến người ta không khỏi cảm thấy có gì đó không bình thường.
Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
Điện thoại trong túi Cố Tri Cảnh reo lên. Cố Tri Cảnh bấm nghe, vì không đeo tai nghe nên chỉ có thể chọn loa ngoài.
Giọng Tần Quang Huy vừa vội vàng vừa xen lẫn một chút hưng phấn, "Cố tổng, tên cặn bã đó suýt nữa đã cởi quần tôi ra. May mà tôi chạy nhanh, khóa trái hắn ở bên trong, không thì truyền thông đã chụp được tôi rồi. Thật là, Cố tổng, sao cô không nói trước cho tôi một tiếng."
Cố Tri Cảnh nói: "Anh bắt xe về đi, tôi đưa Dã tiểu thư về nhà." Cô cũng ngầm ám chỉ anh ta rằng Dã Trì Mộ đang ở trên xe, không nên nói bậy.
"Cố tổng, chúng ta có phải đã đắc tội với Hoa Thế rồi không? Cô không biết chứ, tên Triệu Khai Dục đó giống hệt như một con chó, không đúng, còn không bằng chó." Tần Quang Huy cuối cùng nhỏ giọng bồi thêm một câu. Anh ta thật sự rất sợ hãi.
"Có chuyện gì xảy ra, tôi gánh." Cố Tri Cảnh nói.
Cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại Cố Tri Cảnh lại bắt đầu rung. Cô tắt tiếng, yên tĩnh lái xe như không thấy.
Dã Trì Mộ dùng khóe mắt quan sát cô, mắt khẽ chớp, liếc thấy cái tên "Phụ thân" trên màn hình của Cố Tri Cảnh.
Ánh sáng trên màn hình điện thoại cứ nhấp nháy, số cuộc gọi nhỡ đã lên đến hai mươi.
Có thể tưởng tượng người gọi điện thoại nóng nảy đến mức nào.
Không phải nói sẽ gánh sao?
Cố Tri Cảnh cau mày.
Rõ ràng là rất sầu lo, lại cứ phải giả vờ bình tĩnh.
Đúng là chết vì sĩ diện.
Triệu Khai Dục là một kẻ ăn chơi trác táng nổi danh, nhà có tiền, cũng sẵn lòng nuông chiều hắn. Trước chuyện này, đã có không ít "Dã Trì Mộ" bị hắn đùa bỡn qua. Vì có gia đình che chở, hắn chưa bao giờ gặp chuyện.
Dã Trì Mộ lấy điện thoại ra xem tin tức. Tên của Triệu Khai Dục nhanh chóng leo lên hot search. Vì video quá không hài hòa, cộng thêm gia thế của Triệu Khai Dục, truyền thông vẫn còn kiêng kỵ, chỉ đăng một vài tấm ảnh khó coi.
Nhưng những cư dân mạng vây xem gần đó thì khác. Họ chụp được hình ảnh rõ nét và trực tiếp đăng lên. Cư dân mạng sôi nổi chỉ trích Triệu Khai Dục chơi quá lố, lại dám làm chuyện này trong một buổi tiệc từ thiện, thật sự là đồ chó không biết xấu hổ.
Đồng thời, nhiều người liền liên tưởng đến Dã Trì Mộ.
Họ cho rằng sự kiện ở cửa khách sạn lần trước của nàng, chính là bị loại người như Triệu Khai Dục hãm hại.
Mười phút sau, một tay paparazzi dũng cảm tung ra một đoạn video.
Triệu Khai Dục bò dưới đất như một con chó, trở thành tấm giẻ lau bẩn thỉu trong nhà vệ sinh.
Nhận ra có người đang quay phim mình, hắn quay người lao tới, không phải để bắt đối phương dừng lại, mà là túm lấy chân của người phóng viên đứng gần nhất, trực tiếp tuột quần người ta.
Xe dừng lại.
Cố Tri Cảnh đưa nàng xuống lầu. Dã Trì Mộ ở trong một căn hộ. Nàng vẫn chưa nổi tiếng, mới ra mắt chỉ đóng một bộ web drama, trong đó diễn vai phản diện.
Hiện tại, nàng ở cùng với các thực tập sinh của công ty. Khu chung cư cũ nát, ngay cả sảnh gác cửa cũng không có, hoàn cảnh rất không tốt.
Cố Tri Cảnh xuống xe mở cửa cho Dã Trì Mộ, nhìn nàng đi về phía tòa nhà của mình rồi mới lái xe đi. Trong lúc đó, cô liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Dã Trì Mộ đi được vài bước thì dừng lại, tay chống vào cây, eo cong xuống. Vì phải chịu đựng rất nhiều đối xử không công bằng, Dã Trì Mộ gầy yếu, một chút gió thổi cỏ lay dường như cũng có thể thổi ngã nàng.
Nhưng nàng rất cứng cỏi, luôn có thể cắn răng tìm được điểm tựa.
Tuyến thể của Dã Trì Mộ rất nóng, đau đớn khó nhịn. Vì Pheromone mà Triệu Khai Dục giải phóng, thần kinh nhạy cảm của nàng lại một lần nữa bị kích thích, nàng đang nhẫn nại bên bờ vực.
Rất khó chịu, chân như nhũn ra.
Đèn xe chiếu tới, Dã Trì Mộ vô thức đứng thẳng người, nàng cảnh giác nhìn chiếc xe đang đến, biểu cảm lại trở nên thanh lãnh như trước.
Chiếc xe vừa rồi đã rời đi, giờ đang đỗ bên cạnh nàng. Một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Giọng của Cố Tri Cảnh tự mang theo ý lạnh, có thể làm dịu đi cơn đau nơi gáy nàng.
Ánh trăng trắng bạc rải xuống người Dã Trì Mộ, đôi môi đỏ mọng ánh lên màu mật đường quyến rũ. Omega run rẩy trong gió đêm.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gò má xinh đẹp của Alpha bên trong.
"Sao cô còn chưa đi lên?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Gáy của Dã Trì Mộ trở nên ẩm ướt lạ thường, Pheromone như thủy triều cuốn đi khắp toàn thân, từng đợt hơi nóng không ngăn được từ tuyến thể tràn ra.
"Tôi..."
"Không muốn lên lầu sao?"
"Ừ."
Dã Trì Mộ xác thực không muốn đi lên. Nếu nàng trở về, nhất định sẽ bị người ta chế giễu, ra ngoài một chuyến mà tay cầm cả cửa không vững, chân run, người khác sẽ nghĩ nàng...
Cố Tri Cảnh nhìn nơi cũ nát trước mắt, nói: "Tôi đưa cô đến khách sạn ở một đêm trước đã."
Phía trước liền có một khách sạn. Dã Trì Mộ cảnh giác nhìn cô, tự nhiên không tin Cố Tri Cảnh lại tốt bụng như vậy. Nàng hỏi: "Không phải cô không có tiền thuê phòng sao?"
"Hửm?" Cố Tri Cảnh kinh ngạc, qua cửa sổ xe nhẹ giọng hỏi: "Cô nghe thấy sao?"
Nghĩ đến đây, cô hỏi thêm một câu: "Cô còn nghe thấy gì nữa?"
"Cô muốn cùng tôi sinh con." Dã Trì Mộ lạnh giọng nói.
"..."
"Bây giờ tôi có tiền rồi." Cố Tri Cảnh giải thích. Rất nhanh, cô cảm thấy lời giải thích này thật yếu ớt, như thể cô có tiền thì có thể đi thuê phòng, còn có thể cùng Dã Trì Mộ sinh con.
Cô đang định giải thích thêm, trong mắt Dã Trì Mộ lại có một tia chất vấn lướt qua, như đang nghi ngờ cô có năng lực đó không.
Cửa xe nhanh chóng được đẩy ra, đồng thời một luồng hơi nóng ập đến. Chân Dã Trì Mộ như nhũn ra, Cố Tri Cảnh vội vàng đưa tay đỡ nàng. Dã Trì Mộ hỏi: "Pheromone của cô rốt cuộc mùi gì."
Cố Tri Cảnh cũng không biết, cô thăm dò thả ra một chút Pheromone.
Dã Trì Mộ không ngửi thấy.
Cố Tri Cảnh mới đến, vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ cách sử dụng giới tính thứ ba của Alpha, cô cũng không nhuần nhuyễn lắm, liền thả thêm một chút Pheromone nữa.
"Đoán được không?"
Mùi vị rất nhạt. Một giây sau, thân thể Dã Trì Mộ chúi về phía trước một bước. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, "Cô là Pheromone mùi hoa nhài?"
Mùi hương này thoạt nghe rất nhạt, như có như không.
Chỉ khi Pheromone quá nồng, mới có thể cảm nhận được hương hoa. Nếu không điều tiết được nồng độ hương thơm, sẽ khiến lượng oxy trong cơ thể Omega giảm xuống, nhanh chóng dẫn đến kỳ phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com