CHƯƠNG 80
Đạo diễn hiểu lầm khiến Cố Tri Cảnh rất vui vẻ. Nỗi vui của cô hiện rõ trên mặt, lông mày giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười. Nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn, cô lịch sự để đạo diễn chọn món trước.
Đạo diễn nói chuyện rất thẳng thắn, bị cô đối xử khách khí như vậy, lại có chút ngượng ngùng. Ông giải thích với cô vài câu, "Hoàng hậu rõ ràng là một người dịu dàng ngoan ngoãn, mẫu nghi thiên hạ, mặt của cô quá cứng, diễn sẽ không hợp."
Cố Tri Cảnh gật đầu, cô cảm thấy cũng bình thường, cô không có thiên phú biểu diễn, cô làm tốt chuyện mình nên làm là được.
"Ngài uống trà." Cố Tri Cảnh nhấc tay, khách sáo, đạo diễn nheo mắt không hiểu đây là ý gì, "Ngài nói những lời này đều rất dễ nghe, tôi làm vợ của Dã Trì Mộ..."
Chân ở dưới bàn bị người nào đấy đạp một cái, Dã Trì Mộ thô bạo giẫm lên giày của cô, dùng thêm chút sức.
Cố Tri Cảnh lấy lại bình tĩnh, lông mày khẽ nhướng, cảm giác đau nhói thoáng qua. Cô định đổi giọng, nhưng Lương đạo đã lên tiếng, "Nếu thêm một nhân vật, chị có thể thử vai mẫu hậu của bạo quân, tức Thái hậu."
"..."
Cô muốn diễn vai vợ, chứ không phải mẹ của vợ.
Cả hai lặng thinh, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Dã Trì Mộ khẽ nhấc chân, liếc nhìn Cố Tri Cảnh. Không hiểu sao, nàng thấy buồn cười, nhưng lúc này phải giữ vẻ nghiêm túc, không thể bật cười.
Trước đây, Dã Trì Mộ chỉ thuận miệng nhắc đến Tiểu Thiền, bảo đạo diễn thêm một vai để xem nàng có tiềm năng không. Ai ngờ lại gây hiểu lầm. Trong giới giải trí, xin vai cho người thân là chuyện thường như cơm bữa.
"Không phải chị ấy," Dã Trì Mộ vội giải thích.
Nhưng lời nàng mơ hồ, không rõ là phủ nhận vai diễn hay phủ nhận mối quan hệ. Cố Tri Cảnh cũng thấy vai "mẫu thân" quá thử thách. Ngoài vai 'vợ' ra, cô thật sự không muốn nhận vai nào khác. "Tôi không diễn kịch, ngài yên tâm," cô nói.
Đạo diễn "ồ" lên, thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải nhét một người không phù hợp vào đoàn phim, ông chắc chắn sẽ nổi giận. Mỗi vai trong phim của ông đều được chạm khắc tỉ mỉ.
Nghe Cố Tri Cảnh giải thích, ông hoàn toàn xem cô là vợ Dã Trì Mộ, nói chuyện thoải mái hơn. Ông đưa ra hàng loạt yêu cầu, từ tuyển diễn viên đến sửa kịch bản. "Nhân vật này, chỉ tàn nhẫn thì không đủ thể hiện mị lực của bạo quân. Tôi muốn nàng phóng khoáng hơn, thêm chút va chạm xác thịt."
"Va chạm xác thịt?" Cố Tri Cảnh nhíu mày.
"Đúng vậy, rượu thịt ngập tràn. Bạo quân quá chính trực thì chẳng thú vị. Dù là định kiến, nhưng khán giả thích bạo quân được vây quanh bởi mỹ nữ, ái phi chất đống. Nếu chỉ tàn nhẫn, nhân vật sẽ nhạt nhòa. Chúng ta cần khai thác mị lực đằng sau sự 'sa đọa' ấy."
Cố Tri Cảnh nghe được liền nheo mắt, đây không phải là đang nói đúng cảm giác của Dã Trì Mộ sao. Dã Trì Mộ hư hỏng một cách đầy mê hoặc, chỉ là chưa bộc lộ. Đạo diễn tiếp tục, "Bối cảnh, cảnh quay đều cần đặc biệt. Phim cung đình tốn kém lắm."
Dã Trì Mộ đáp ngay, "Cái này ngài yên tâm, phần đầu tư chúng tôi lo. Thiết kế trang phục cũng đã có nhà tài trợ."
Đạo diễn nói thêm, "Quan trọng nhất, tôi không muốn phim này nhồi nhét quảng cáo. Tốt nhất là không có gì cả. Cô không muốn phim được đề cử mà giám khảo chỉ thấy quảng cáo lung tung chứ."
"Được," Dã Trì Mộ đồng ý ngay. Quần áo do Tần Linh Nguyệt cung cấp có thể đưa vào phim, không phải kiểu quảng cáo thương hiệu rẻ tiền. Nàng đảm bảo được.
Đạo diễn liệt kê một loạt yêu cầu, trợ lý bên cạnh ghi chép cẩn thận.
Cố Tri Cảnh chờ họ nói xong, lên tiếng, "Ngài vừa nhắc đến va chạm xác thịt."
Dã Trì Mộ giật thót, tim đập mạnh.
Đạo diễn gật đầu, "Kịch bản sửa tốt, nhưng với chế độ kiểm duyệt hiện nay, có thể quay xong mà không được chiếu. Phim trước của tôi bị cắt gần hết, xem chẳng ra gì. Những năm nay tôi không làm phim, vì không muốn vì kiểm duyệt mà hy sinh vẻ đẹp nguyên bản."
Dã Trì Mộ đáp, "Không sao, ngài cứ quay theo phong cách của mình, đừng vì kiểm duyệt mà cắt bỏ nghệ thuật ngài yêu thích. Tôi hẹn ngài vì phong cách của ngài hợp với tôi."
Cố Tri Cảnh hiểu, đạo diễn muốn quay táo bạo.
Đạo diễn nhìn về phía Cố Tri Cảnh, "Phu nhân nhà cô Dã."
Cụm "phu nhân nhà cô Dã" nghe êm tai, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp.
Cố Tri Cảnh nhìn về phía Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ giẫm chân cô, rồi chuyển thành cọ, chân nàng lướt qua bắp chân cô, khiến cô ngứa ngáy.
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng không nói rõ, cô nghĩ, đến lúc đó chắc sẽ không diễn cảnh dưới bàn chứ, không thì cô thật khó mà tiếp nhận.
Cô biểu hiện hào phóng, "Nghệ thuật, có thể tiếp nhận."
"Ừ, sẽ không để giả thành thật, sẽ chừa một giới hạn, không phải phim cấp ba," đạo diễn trấn an.
Cố Tri Cảnh hơi yên tâm. "Dù là phim, nếu nhăn nhó sẽ không phát huy được thực lực. Mong đạo diễn dốc lòng xây dựng nhân vật cho Trì Mộ nhà chúng tôi, để em ấy tỏa sáng."
"Tất nhiên rồi," đạo diễn gật đầu.
Cố Tri Cảnh đứng dậy bắt tay ông, ông đáp lại lịch sự. Cuộc nói chuyện hợp ý, cô không muốn trì hoãn. Cô mời đạo diễn uống trà, chờ thư ký mang tài liệu đến, lập tức ký hợp đồng. Cô muốn nhanh chóng tổ chức đoàn phim, rèn sắt khi còn nóng.
Cố Tri Cảnh mỉm cười, "Sau này có danh sách, ngài cứ gửi thẳng cho tôi, tôi sẽ lo phần tài chính."
Dã Trì Mộ giờ đã có tiền, khoản quảng cáo từ Thủy Tư Nhuận vừa về tay. Tuần sau, nàng sẽ chụp hình đại diện cho mùa mới của Tần Linh Nguyệt, lại có thêm một khoản thu nhập kha khá.
Đạo diễn đáp một tiếng "được". Nhìn ra được Cố Tri Cảnh đối với vợ mình rất cưng chiều, coi như là một Alpha có trách nhiệm. Phim của ông thường mang phong cách cũ, chỉ quan tâm nhân vật có hợp vai hay không. Đời tư diễn viên, ông không bận tâm, miễn không vi phạm nguyên tắc, ông sẵn sàng hợp tác.
Xong việc chính, Cố Tri Cảnh mời đạo diễn một bữa cơm thịnh soạn. Dã Trì Mộ lặng lẽ quan sát cô. Nàng không giỏi giao tiếp, nhưng Cố Tri Cảnh như cá gặp nước, ứng xử tự nhiên, linh hoạt.
Tiễn đạo diễn xong, buổi sáng đã trôi qua. Cố Tri Cảnh đưa hợp đồng cho Dã Trì Mộ, "Em giữ cái này, đừng để công ty em biết. À, biết cũng không sao, dù gì cũng dưới danh nghĩa chị, tránh bị gây khó dễ."
"Được" Dã Trì Mộ nói.
"Phải thế chứ," Cố Tri Cảnh cười, nghĩ thầm, đây là điều một người vợ nên làm. Cô tự vui trong lòng, chẳng ai hiểu được.
Tiễn đạo diễn, cả hai bước dọc con đường rợp bóng cây. Dã Trì Mộ định nói về chuyện tiền bạc, rằng cô không cần trả thay nàng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những tán lá. Một tuần trôi qua, không khí đã dịu mát, chào đón mùa thu mới.
Mùa mới gợi nàng nhớ đến Hạ Hoan Nhan. Mùa hè qua đi, mùa đông đã gần kề.
Nàng nhìn chằm chằm hàng cây trước hội quán, nghĩ nghiêm túc về Hạ Hoan Nhan. "Bên chỗ Hạ Hoan Nhan... kết quả kiểm tra có rồi phải không?"
"Ừm," Cố Tri Cảnh gật đầu. Giữa lằn ranh kỳ phát tình, cả hai đã quên mất chuyện này. Điện thoại mới của Dã Trì Mộ chưa lưu số Hạ Hoan Nhan.
Cố Tri Cảnh lấy điện thoại, nhắn tin xin báo cáo kiểm tra từ Hạ Hoan Nhan. Tay cô đặt nhẹ lên vai Dã Trì Mộ, "Đừng nghĩ nữa, hai ngày nay thư giãn đi."
"Được," Dã Trì Mộ gật đầu, ánh mắt sáng lên. Ký được với đạo diễn, bộ phim đã bước đầu thành công, nàng nên vui.
"Chuyện tiền đóng phim, em tự lo được, không cần chị. 2 tỷ lần trước vẫn còn," nàng nói. Thực tế, nàng hầu như chưa tiêu, khoản một ngàn vạn cho Cao Tiệp là do ba Cố Tri Cảnh đưa.
"Đó chẳng phải tiền tiêu vặt sao?" Cố Tri Cảnh cười. "Phim này, nếu em không yên tâm, chị đưa sổ sách cho em xem. Chị không nuốt lợi nhuận của em đâu."
"Không phải thế."
"Em không tin chị?" Cố Tri Cảnh hỏi, giọng trêu đùa.
"Không phải. Chỉ là chị bỏ hết tiền, em không thấy an tâm," Dã Trì Mộ đáp. Điều nàng cần là cảm giác an toàn.
Cố Tri Cảnh đã tính toán chi phí phim. Vì không quảng cáo, kinh phí rất lớn. "Em góp 5% đi."
"50%." Dã Trì Mộ nói. Cố Tri Cảnh định mặc cả một chút, nhưng ngữ khí của Dã Trì Mộ cứng rắn, "Chị một nửa em một nửa."
Câu nói chạm đúng tim Cố Tri Cảnh. Cô gật đầu, "Được thôi."
Họ không về ngay, ở lại nhà Dã Trì Mộ mấy ngày, tủ lạnh đã trống rỗng. Cố Tri Cảnh bảo tài xế lái đến siêu thị gần đó. Cô đẩy xe hàng, để Dã Trì Mộ thoải mái chọn, thấy gì lấy đó, thích ăn gì thì trực tiếp ném vào trong.
Nàng cầm những món yêu thích, nghiêng đầu hỏi, "Chị thích gì không?"
Cố Tri Cảnh nhìn xe đẩy, "Chị không kén ăn."
"Vậy chị cũng phải chọn vài món," Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh cười, "Chị tưởng em mua để ăn một mình."
Ban đầu Dã Trì Mộ không hiểu ý cô, sau đó hiểu ra, nàng bảo Cố Tri Cảnh chọn đồ ăn, đây không phải là chấp nhận để cô ở lại lâu dài sao? Coi như không ở lại lâu, sau này cũng có thể đến bất cứ lúc nào.
Nàng nghĩ, tiêu rồi, hoàn toàn thất thủ. Không chỉ mất người, mà trái tim cũng sắp thuộc về Cố Tri Cảnh.
Nàng cúi đầu không dám xem Cố Tri Cảnh, ngẩng đầu liếc mắt, liền thấy Cố Tri Cảnh đang ở kệ hàng lấy đồ, nào là bít tết, rồi lại đi vớt hải sản, không đầy một lát xe đẩy đã đầy ắp.
Tính tiền hết hơn chục nghìn. Nàng mua toàn là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, giá tiền cũng bình thường. Cố Tri Cảnh quét thẻ thanh toán, lại đưa nàng đi mua đồ chơi, Dã Trì Mộ thích những món đồ nhỏ đáng yêu.
Lại một xe đẩy đầy.
Dã Trì Mộ lại để Cố Tri Cảnh chọn. Cố Tri Cảnh lấy không ít bao ngón tay ném vào.
Nàng thích cái này.
"Mua ít thôi," Dã Trì Mộ kéo tay áo cô, "Dùng không hết, mà trên mạng mua riêng tư hơn."
Mua nhiều, tính tiền ngại lắm.
"Chị tính rồi, dùng hết," Cố Tri Cảnh nháy mắt.
"..." Alpha này cố ý! Thấy nàng xấu hổ, Cố Tri Cảnh cười, cười rất vui.
Dã Trì Mộ giao xe đẩy cho Cố Tri Cảnh, để cô tự đi trả tiền. Cố Tri Cảnh một chút cũng không sợ mất mặt, trả tiền trong ánh mắt kinh ngạc của cô thu ngân.
Đồ vật đều để người của siêu thị sắp xếp giao tận cửa. Cố Tri Cảnh trực tiếp lên xe, trong tay còn cầm một đống đồ lớn, chính là những dụng cụ cô mua.
"Chị định đến nhà em ăn Tết luôn à?" Dã Trì Mộ cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng giọng lại nũng nịu.
Ngón tay nàng đã quấn lấy áo cô. Nàng muốn cô ở lại, không kìm được mà dính lấy cô. Nàng thích mùi hoa nhài trên người Cố Tri Cảnh, sạch sẽ, thơm ngát. Vì pheromone của cô, nàng còn mua trà hoa nhài về uống.
Cố Tri Cảnh nói, "Ăn Tết thì không, nhưng chị muốn đủ bảy ngày."
Dã Trì Mộ ngơ ngác, "Hả?"
"Thứ Sáu em bắt đầu kỳ phát tình, hôm nay vừa tròn bảy ngày bảy đêm," Cố Tri Cảnh nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn.
Ở nhà nàng, Cố Tri Cảnh thấy rất thoải mái. Cô biết nấu ăn, giúp nàng hoàn thành công việc, thật sự quá tốt. Dã Trì Mộ không nỡ để cô đi.
Về đến nhà, Cố Tri Cảnh nói, "Qua một thời gian, chị sẽ chuyển đến nhà mới."
"Sao thế?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Ba chị hay để ý, hơi phiền," Cố Tri Cảnh đáp. "Chị không thích ông ấy quan tâm đời tư của chị, không quen."
Dã Trì Mộ không nói nhiều. Cố Tri Cảnh nhạy cảm, không thích cha mẹ can thiệp.
Cố Tri Cảnh lại nói thêm một câu, "Sẽ chuyển vào nhà mới."
Dã Trì Mộ hỏi: "Ở đâu."
"Bên phía đường Bích Nam, nhà mới tự mua, ở một mình cho dễ chịu." Cố Tri Cảnh nói rồi cầm điện thoại cho Dã Trì Mộ xem hình, là khu biệt thự mới khai phá, cây xanh um tùm. Dã Trì Mộ xem xong gật đầu. Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi: "Em thấy đẹp không?"
Dã Trì Mộ lấy lon Coca từ tủ lạnh, mở nắp, nước làm ướt ngón tay. Nàng nhấp một ngụm, không đáp.
Đêm đến, Cố Tri Cảnh nấu lẩu hải sản cho hai người. Dã Trì Mộ được chăm sóc, Cố Tri Cảnh cứ mãi nhìn nàng. Có điều muốn nói, nhưng cô ngại: Yêu đương không?
Cô ngượng, không dám thốt ra.
"Chị cười gì?" Dã Trì Mộ lau miệng bằng khăn giấy.
Cố Tri Cảnh giấu tâm tư, không đáp.
Có nên uống chút rượu, rồi lấy hết can đảm nói ra không? Cố Tri Cảnh lại uống một ngụm nước trái cây chua ngọt.
Dã Trì Mộ gắp một miếng râu mực vào miệng, "Cứ nhìn chằm chằm vào em, cười vô sỉ, thật đáng sợ."
"Thật ra chị có lời muốn nói."
"Lời gì?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh không nói lời nào. Dã Trì Mộ cho là cô đang thừa nước đục thả câu, lông mày nhíu chặt, "Mau nói."
"Lần sau nói." Không khí không thích hợp, Cố Tri Cảnh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất cũng phải mua chút hoa, làm cho lãng mạn một chút. Chỉ làm một nồi lẩu hải sản quá đơn sơ, ít nhất phải tặng nàng 5.2 tỷ làm quà.
"Ờ" Dã Trì Mộ không hỏi thêm. Nàng đoán được phần nào. Giữa họ như có lớp giấy mỏng, chẳng ai dám chọc thủng.
Cố Tri Cảnh nhìn nàng qua cửa sổ, nàng nhìn bóng cô trên giấy.
Không theo trình tự, Dã Trì Mộ tắm xong, cởi quần áo, nằm lên giường chờ Cố Tri Cảnh. Bình thường, ngủ cùng cô nhiều lần, nàng sẽ mệt. Nhưng Omega trong kỳ phát tình chịu được. Bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Em thích mùi gì." Cố Tri Cảnh ngồi bên giường cầm túi hàng hỏi nàng.
"... Dâu tây." Dã Trì Mộ thuận miệng nói, nàng cũng không biết có mùi vị gì.
Mấy ngày trước, trong cơn mê mải của kỳ phát tình, nàng gần như mất kiểm soát. Cố Tri Cảnh luôn chú ý đến cảm nhận của nàng, tỉ mỉ chăm sóc. Giờ đây, cô vẫn để ý từng chi tiết, cố ý để nàng thấy ngón tay cô trượt vào, chuyển động nhẹ nhàng. Có lần, cô còn để nàng nghe âm thanh, táo bạo đến mức khiến Dã Trì Mộ muốn phát điên.
Cố Tri Cảnh đôi khi "hư" đến mức Dã Trì Mộ chỉ muốn tự tay xử cô. Nàng bị cô làm cho tan chảy, nước mắt chực trào, không kìm nổi.
Kỳ phát tình mang lại niềm vui mãnh liệt. Cố Tri Cảnh có sở thích đặc biệt: mê mẩn dùng dụng cụ trấn an Omega, đặc biệt thích thử trên người nàng. Cô lấy một món mà cả hai có thể cùng dùng, đưa cho Dã Trì Mộ xem. Nàng giơ tay, tát nhẹ lên mặt cô.
Cố Tri Cảnh bị đánh, má hơi đau, nhưng chỉ sững sờ, nở nụ cười tinh quái, chẳng chút hối lỗi. Cô cắn nhẹ vành tai nàng, thì thầm, "Lần sau chị mua thêm cho em, được không?"
"Không cần," Dã Trì Mộ hừ nhẹ, xấu hổ thay cô. Cố Tri Cảnh chẳng bận tâm, cầm món đồ nghiên cứu, rồi hôn lên vai nàng.
Cô cắn tai nàng, hỏi, "Dã Trì Mộ, sau này em chỉ có một Alpha là chị, đúng không?"
Cô cố ý nhân lúc Omega ý loạn tình mê mà hỏi.
Kết thúc xong, Dã Trì Mộ nghiêng người sang, nhường nửa giường còn lại cho Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh nằm cùng, hai tay ôm eo nàng.
Dã Trì Mộ chơi điện thoại mới, sao lưu dữ liệu từ điện thoại cũ sang. Làm xong tất cả, Cố Tri Cảnh đưa tay tắt đèn. Dã Trì Mộ nghiêng người sang. Nàng đầu tiên là ngủ nghiêng, không bao lâu, nàng giơ chân lên, một chân đè lên người Cố Tri Cảnh, rồi không bao lâu nữa lại từ từ chuyển tới, nàng ôm Cố Tri Cảnh rất chặt, rất cố gắng cọ Cố Tri Cảnh. Thích cơ thể mềm mại của Alpha, và cảm giác ấm áp trên người cô. Nàng ngẩng đầu, cắn nhẹ cằm cô, thích thú.
Tay Cố Tri Cảnh đặt ngang hông nàng, như thể đang dỗ nàng chìm vào giấc ngủ.
Cố Tri Cảnh tư tâm nghĩ, trạng thái này nên kéo dài mãi, cảm giác ôm Dã Trì Mộ thật quá dễ chịu.
Hai ngày nay, trên người Omega thoảng chút hương ngọt ngào, có chút ngọt ngào, giống như vị sữa.
Cố Tri Cảnh hít một hơi thật sâu, say mê.
Dã Trì Mộ cắn môi, hỏi: "Chị thích không?"
"Ùm." Cố Tri Cảnh gật đầu.
"Cố Tri Cảnh..."
"Ừ? Sao vậy?"
Thật ra, Dã Trì Mộ cũng chẳng biết sao mình lại gọi. Chỉ là miệng không kìm được, thích gọi để nghe cô trả lời. Mỗi lần như thế, lòng nàng ngọt ngào, sẽ cảm thấy luôn được người khác che chở.
Omega lúc này dính người, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cố Tri Cảnh cũng thích mê.
Kỳ phát tình của Dã Trì Mộ đã qua, nhưng không biết tại sao, nàng vẫn thích dính vào Cố Tri Cảnh, khao khát hòa quyện, làm rất nhiều chuyện sâu sắc.
Cơ thể nàng rất thích Cố Tri Cảnh.
Nàng chưa từng nói kỳ phát tình đã hết, vẫn ngày ngày làm nũng bên cô.
"Sao em tham lam thế?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng cắn ngực mình, trêu.
Dã Trì Mộ đỏ mặt, ngại ngùng, chẳng thèm để ý cô.
"Chị sai rồi," Cố Tri Cảnh xin lỗi, giọng mềm mỏng.
Dã Trì Mộ hừ một tiếng.
Cố Tri Cảnh kiên nhẫn dỗ nàng, "Thật xin lỗi."
Nàng hừ nhẹ, không chấp nhận, chỉ cắn cô.
Cố Tri Cảnh nói: "Vậy em muốn thế nào, cứ nói thẳng với chị."
Dã Trì Mộ cũng không nói mình muốn gì, chỉ dùng chân giẫm cô.
Cố Tri Cảnh nắm mắt cá chân nàng, xoa nhẹ. Ngày nào cũng dính nhau, cô chẳng hề mệt mỏi.
"Đợi đoàn phim khởi quay, em bận rộn, chẳng có thời gian quấn quýt với chị," cô nói.
Nghĩ vậy, Cố Tri Cảnh cảm thấy khó chịu chết mất. Phải làm gì đây. Cô ôm Dã Trì Mộ nói: "Chị sẽ đi theo em."
Dã Trì Mộ nghĩ, cơ thể mình khao khát thế này, đến lúc đó thuê hẳn một căn phòng để Cố Tri Cảnh ngày ngày "phục vụ". "Không được để lại dấu," nàng nhắc.
"Biết rồi," Cố Tri Cảnh cười. Pheromone đậm đặc tràn ngập, cả hai lại đắm chìm.
··
Góp đủ bảy ngày, Cố Tri Cảnh trong lòng rất phấn khởi. Cô dậy rất sớm, Dã Trì Mộ còn đang ngủ. Cô nhớ lời trước đây, mặc quần áo vào, đi ra ngoài nấu cơm.
Dậy trễ, bây giờ đi công ty chắc chắn không kịp rồi.
Các lão tổng khác trong công ty không hiểu cô, cảm thấy cô ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hơi có chút thành tích là bay. Họ đã nói với Cố Thế Xương mấy lần. Cố Thế Xương cảm thấy không quan trọng, bồi vợ tương lai thì có gì là không làm việc đàng hoàng? Cái này gọi là có tiền đồ!
Cố Tri Cảnh vừa mới đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ.
"Chị muốn đi đâu?" Dã Trì Mộ giày cũng không mang, đi chân trần chạy ra ngoài. Cố Tri Cảnh đau lòng nàng, "Sao vậy? Mang giày vào đi."
Nàng nghĩ một lúc, chạy đến huyền quan, xỏ dép lê, rồi quay lại hỏi, "Chị đi đâu?"
"Đến công ty." Cố Tri Cảnh nói.
"Ò."
Cố Tri Cảnh dùng cái đầu gỗ của mình nghĩ nghĩ, hỏi: "Em có muốn đi cùng không?"
"Chị cầu xin em à? Vậy thì để em đi." Dã Trì Mộ lại chạy vào trong phòng ngủ, lúc đóng cửa để lộ mặt ra, "Chị đứng ở cửa chờ em, không được đi trước."
"Được," Cố Tri Cảnh gật đầu. Cô nghĩ, mình có cầu xin gì đâu? Nhưng nàng nói có, thì là có.
Cố Tri Cảnh đứng chờ Dã Trì Mộ, mắt nhìn vào kệ giày ở cửa. Một tầng là của nàng, còn có một tầng để giày của cô.
Đôi giày da thô của cô trước đây được để ở trên cùng, bên cạnh là đôi dép lê màu xám tro và đôi sandal cô mang khi tắm.
Lòng cảm mến trong phút chốc nhảy vọt, trái tim như được sưởi ấm, tựa như đã được Dã Trì Mộ thừa nhận. Cô nghiêm túc quan sát chỗ ở của Dã Trì Mộ, bên trong đã được lặng lẽ lấp đầy bởi rất nhiều món đồ quen thuộc mà Cố Tri Cảnh thường dùng. Trên bàn có bộ ly uống nước của cô, còn có cả bát và đũa riêng.
Dã Trì Mộ rất thích vẽ hoạt hình, hôm qua cô mua về một đống đồ vật nho nhỏ, toàn là thỏ con, cà rốt, rùa nhỏ, ếch xanh con. Vừa về đến nơi nàng đã không kịp đợi mà bày biện khắp nơi. Mấy món đồ này vừa được đặt lên, cả căn phòng liền trở nên đáng yêu kỳ lạ.
Nhìn quanh, Cố Tri Cảnh tự hỏi: đây là nhân vật phản diện sao? Như thế này thì chỗ nào giống trong tiểu thuyết từng miêu tả là "biến thái" chứ?
Cố Tri Cảnh vốn định ở nhà nàng làm điểm tâm, nhưng giờ đưa nàng ra ngoài ăn cũng không tệ, vừa hay hai người có thể hít thở không khí trong lành.
Dã Trì Mộ thay quần áo xong bước ra, trên người là một chiếc váy đen hai dây, đường xẻ cao ở bắp chân khéo léo phô bày làn da trắng nõn. Trên đùi nàng đeo một vòng chân màu vàng, tinh xảo, còn in cả chữ cái "ycm". Trên cổ lại mang thêm một chiếc vòng cổ màu đen, vừa bí ẩn vừa gợi cảm.
Cố Tri Cảnh nhìn đến sững người. Nàng... thật sự quá xinh đẹp, mà không phải chỉ là một chút xinh đẹp.
Dã Trì Mộ đi đến, bóp nhẹ tay cô, hơi có chút ngượng ngùng: "Chị cắn nhiều dấu quá, em mặc thế này có thể che đi một ít." Mặc dù trang phục có phần trịnh trọng, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi ngại.
"Vậy đi thôi." Cố Tri Cảnh móc tay nàng, ánh mắt vẫn lưu luyến không dứt khỏi chiếc cổ tinh tế, từ xương quai xanh đổ xuống, tất cả đều vừa gợi cảm vừa xinh đẹp đến khó rời mắt.
Cô để nàng đi ra trước, còn mình thì quay lại đóng cửa. Có điều khiến cô hơi tiếc nuối là lúc đi mua đồ, Dã Trì Mộ vẫn đeo khẩu trang. Nếu không thì cô đã có thể nhân cơ hội mà khoe khoang một chút. Tuy vậy, vóc dáng Dã Trì Mộ vốn nổi bật, dù không thấy mặt, vẫn khiến rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn.
Khi đến công ty, Cố Tri Cảnh không che giấu gì, còn chủ động bảo Dã Trì Mộ tháo khẩu trang, để nàng thoải mái cùng cô đi vào. Để cho người ta nhìn thấy cũng tốt.
Cố Thế Xương cũng đến một chuyến. Thật ra ông không có việc gì đặc biệt, chỉ là muốn cùng Dã Trì Mộ trò chuyện vài câu, hỏi nàng có muốn ăn gì, có đói không, sau này đến chơi nhớ gọi điện thoại báo trước với ông một tiếng.
Cố Tri Cảnh lúc đó đang ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn thẳng về phía họ. Tuy ánh mắt luôn dõi theo, nhưng cô lại rất biết tiết chế. Dã Trì Mộ nhìn cô, cô sẽ thu lại ánh mắt. Cố Thế Xương nhìn sang, cô lại cúi xuống nhìn giấy tờ. Ánh mắt qua lại giữa ba người, có một loại ý vị không nói thành lời lặng lẽ chảy qua.
Cố Thế Xương còn làm một động tác với Cố Tri Cảnh: năm ngón tay mở ra rồi lại siết lại, ngụ ý: "Bắt lại."
Sau đó ông gọi người mang ít đồ ăn đến. Dã Trì Mộ bóc sữa chua, ngồi trên ghế sofa ăn. Nhìn thấy Cố Tri Cảnh cứ nhìn mình chằm chằm, nàng bèn đưa muỗng đến đút cho cô một miếng.
Cố Tri Cảnh mím môi, như đang suy nghĩ điều gì, chợt hỏi: "Omega kỳ phát tình có phải sẽ sinh..."
"Không cho nói!" Dã Trì Mộ biết ngay cô định hỏi gì, lập tức trừng mắt ngăn lại.
Cố Tri Cảnh đành nuốt lời, lại ngoan ngoãn há miệng ăn thêm một muỗng sữa chua từ tay nàng.
Dã Trì Mộ đút thêm mấy thìa, vừa đút vừa chặn kín miệng cô, đến mức sữa chua chảy ra theo khóe môi. Nàng bất mãn nói: "Chị học hành trước đây có phải rất ngốc không?"
Cố Tri Cảnh gật đầu, thè đầu lưỡi ra liếm sạch sữa chua còn đọng lại khoé môi, cười cười nói: "Rất ngốc."
Dã Trì Mộ quay đầu đi, trong bát sữa chua bị nàng quấy cho lộn xộn cả lên. Cố Tri Cảnh càng lúc càng biết cách dụ dỗ, quả thật rất hèn hạ. Nàng hừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Chị thi đại học được bao nhiêu điểm?"
"Không thi." Cố Tri Cảnh đáp rất bình thản.
"Khó trách..." Dã Trì Mộ lẩm bẩm.
"Được tuyển thẳng."
Dã Trì Mộ: "..."
Nàng biết Cố Tri Cảnh là người xuyên không, thỉnh thoảng trí nhớ sẽ có vấn đề, nhưng lúc nhìn cô, vẫn không khỏi dùng tiêu chuẩn của người bình thường trong thế giới này để đánh giá. "Vậy chị cũng nên bổ sung một chút kiến thức sinh lý đi. Ngây thơ như vậy, sau này nếu bị người ta phát hiện thân phận thì sao?"
"Nghe rất có lý. Ngày mai chị sẽ đi mua sách, còn mời Dã Trì Mộ tiểu thư dạy kèm lớp bổ túc cho chị."
"Đi ra!" Dã Trì Mộ đỏ mặt, bị cô trêu đến mức chỉ muốn đá cô ra khỏi sofa.
Cố Tri Cảnh càng ngày càng biết được voi đòi tiên, càng lúc càng biết cách trêu ghẹo, làm nàng run sợ không thôi. Đáng ghét!
Dã Trì Mộ quay lại tiếp tục ăn, nhưng rõ ràng có thể thấy khóe môi Cố Tri Cảnh vẫn khẽ cong lên, mang theo ý cười không giấu được.
Buổi sáng họ ở lại công ty một lúc, buổi chiều Dã Trì Mộ phải đến công ty xử lý việc, Bạch Thanh Vi có chuyện muốn bàn với nàng. Cố Tri Cảnh đưa nàng đến nơi, dặn: "Ban đêm chị đến đón em cùng đi chỗ bác sĩ Hạ, hay là chị đi qua trước."
Bởi vì kết quả kiểm tra đã có, nhưng thành phần thuốc cụ thể, Hạ Hoan Nhan vẫn chưa tiết lộ, điều này khiến Cố Tri Cảnh cảm thấy có điều không ổn.
"Chị đi trước đi, buổi tối đến đón em."
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Cô đưa nàng đến công ty, Dã Trì Mộ cũng không lề mề, thẳng thắn đi về văn phòng của mình. Vừa đẩy cửa ra, nàng đeo một chiếc ba lô sau lưng, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Vừa vào đã thấy Bạch Thanh Vi đang ngồi sẵn trong phòng, giọng điệu châm chọc vang lên: "Chậc chậc chậc, Tiểu Dã học sinh của chúng ta cuối cùng cũng chịu về rồi đấy."
Dã Trì Mộ hơi ngượng ngùng, vội vàng lấy đồ ăn vặt trong ba lô ra đưa cho Bạch Thanh Vi lấy lòng: "Xin nghỉ phép với chị."
Bạch Thanh Vi hừ một tiếng, lườm nàng một cái: "Chuyện phim ảnh đều giải quyết xong hết rồi chứ?"
"Xong rồi. Bên công ty nói thế nào?"
"Chị không nói gì nhiều, chỉ nói là Cố Tri Cảnh đầu tư cho em, em lại tự hạ giá cát-xê xuống, đưa công ty một phần là ổn. À, còn nữa, show tình yêu hôm trước đã phát sóng rồi."
Về điểm này, Dã Trì Mộ thật sự chưa rõ.
Bạch Thanh Vi tiếp tục: "Điện thoại của em sao đều không liên lạc được? Chị còn nghi ngờ em bị người ta bắt cóc. Không phải là Cố Tri Cảnh bắt cóc em chứ?"
"Không có." Dã Trì Mộ trầm giọng đáp.
Bạch Thanh Vi khoanh chân, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngửi một chút: "Mùi hoa nhài... Em bị đánh dấu?"
Hai ngày nay Dã Trì Mộ vẫn luôn đeo vòng cổ, bị Bạch Thanh Vi nói trúng tim đen khiến nàng có chút ngượng ngùng. Dã Trì Mộ kéo nhẹ áo lên, che cổ, chuyển đề tài: "Chị Vi Vi, cuộc hẹn lần trước của chị thế nào? Có đánh nhau không?"
"..."
Bạch Thanh Vi liếc nàng một cái, "Em đoán đi."
Cái này Dã Trì Mộ làm sao mà đoán được. Nàng chỉ là tò mò, "Thế nào, hai người họ có đánh nhau không."
Bạch Thanh Vi không nói thêm câu nào, chỉ ngồi yên tại chỗ, bắt chéo chân, ánh mắt dừng lại nơi xa xăm như đang ngẫm nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô đứng dậy, định trở về văn phòng của mình. Trên đường đi ngang qua, tiện tay muốn lấy một gói trà hoa nhài trong ba lô của Dã Trì Mộ. Ai ngờ Dã Trì Mộ lập tức phản ứng, không nỡ đưa, nhanh tay đoạt lại rồi nhét thẳng vào ngăn kéo bàn.
Bạch Thanh Vi chưa kịp nói gì, Dã Trì Mộ đã lẽo đẽo theo sau, vừa thu dọn đồ, vừa không nhịn được mà hỏi mãi: "Nói một chút đi, chị Vi Vi."
Bạch Thanh Vi liếc nhìn nàng, sắc mặt không hề lay chuyển, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Đừng có làm nũng với chị, chị không phải Cố Tri Cảnh. Mấy chiêu đó của em dùng với chị không có ăn thua đâu."
Dã Trì Mộ vẫn không từ bỏ, cứ theo sát cô ấy, đến tận cửa ra vào còn hỏi thêm một lần nữa. Không ngờ vừa vặn chạm mặt Liễu Sấu đi tới. Liễu Sấu nhìn thấy Bạch Thanh Vi, ánh mắt lập tức như hóa thành dao, mang theo vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống. Ba người chen chúc chung một chỗ thật sự xấu hổ. Dã Trì Mộ lập tức cảm nhận được sự khác thường giữa hai người kia, phản xạ cực nhanh, cúi đầu quay người rút lui. Trong cốt truyện rối ren giữa ba người này, nàng thầm nhủ tốt nhất là không nên để tên mình chen vào.
··
Sau khi Dã Trì Mộ rời đi, Cố Tri Cảnh trở lại văn phòng, bắt đầu xử lý tất cả công việc đã tồn đọng trong những ngày qua. Cô đưa tay lên sờ bông tai, nhẹ nhàng kích hoạt chức năng gỡ bỏ lớp che chắn với hệ thống trong đầu. Che giấu quá lâu, cô sợ sẽ bị hệ thống nghi ngờ hoặc xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.
Trong khoảng thời gian kỳ phát tình của Dã Trì Mộ, Cố Tri Cảnh gần như bị nàng giữ ở nhà, hai người làm chuyện thân mật đến mức trời đất đảo lộn. Vì thế hệ thống cũng bị phong tỏa một đoạn thời gian dài. Lúc này, hệ thống đột nhiên khôi phục hoạt động, lập tức cằn nhằn vang lên trong đầu cô:
【Kỳ phát tình mà kéo dài đến mười ngày mười đêm như vậy à?】
Cố Tri Cảnh thoáng sững người:
【Mười ngày mười đêm sao?】
Hệ thống nghiêm túc đáp:
【Chẳng lẽ không phải mười ngày mười đêm? Chính ngươi không tự đếm à?】
Vốn dĩ Cố Tri Cảnh còn lo sẽ bị hệ thống nghi ngờ, nhưng nhìn tình hình này, xem ra nó không hề nắm được số liệu chính xác. Cô nhẹ nhàng chậc lưỡi một tiếng:
【Thật xin lỗi, ta thật sự không biết đã kéo dài như vậy. Ta còn tưởng là chỉ có bảy ngày bảy đêm thôi.】
Kỳ thật đúng là chỉ kéo dài bảy ngày bảy đêm. Nhưng vì cô không nỡ để hệ thống can thiệp vào khoảng thời gian thân mật của mình với Dã Trì Mộ, nên kéo dài thêm vài ngày, khiến hệ thống nhầm tưởng rằng quá trình vẫn còn tiếp diễn. Cái này, cô không định giải thích thêm.
Hệ thống cằn nhằn:
【Thật sự không sợ tự làm chết mình...】
Cố Tri Cảnh cười nhẹ, giọng nói thản nhiên:
【Cũng được, chờ thêm một thời gian nữa, đến lượt ta phát tình, có lẽ còn lâu hơn.】
Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó đổi đề tài:
【Nhiệm vụ của ngươi sắp đến hạn rồi.】
Nếu hệ thống không nhắc, có lẽ Cố Tri Cảnh cũng suýt nữa quên mất. Sau khi kỳ phát tình kết thúc, cô chỉ còn lại ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cô hỏi tiếp:
【Hiện tại trạng thái nhiệm vụ có cập nhật gì mới không?】
Hệ thống trả lời:
【Có động một chút, nhưng không nhiều, chỉ tăng 5%.】
Cố Tri Cảnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
【Hệ thống của Quân Hoa Diệu sửa chữa xong chưa?】
Hệ thống đáp:【Không rõ ràng. Thông thường, chỉ cần hệ thống không hoàn toàn hỏng, vẫn có khả năng sửa chữa được.】
Cố Tri Cảnh chỉ "ừ" một tiếng.
Trong lòng cô biết rõ: hỏi hệ thống không bao giờ là hoàn toàn an toàn, có những chuyện vẫn phải tự mình kiểm chứng mới yên tâm được. Hiện tại tình hình của Quân Hoa Diệu đang không mấy khả quan. Nhà hắn đã xin được cho tại ngoại, nhưng vẫn bị giám sát nghiêm ngặt: cổ chân đeo vòng định vị, mọi hành động đều bị cảnh sát theo dõi sát sao.
Trên người Quân Hoa Diệu mang quá nhiều bí mật, người mất tích liên quan đến hắn vẫn chưa tìm được, khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Có khả năng bệnh trạng hiện tại của hắn chỉ là giả vờ, họ đang chờ hắn lộ ra chân tướng.
Cố Tri Cảnh dự định sẽ đích thân đến xem tình hình cụ thể. Cô cần đảm bảo hệ thống của hắn vẫn còn đang hoạt động trong cơ thể.
Cô hỏi thêm một câu cuối:
【Sau này còn có nhiệm vụ gì không?】
Hệ thống trả lời dứt khoát:
【Ngươi cứ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại trước đã, làm xong sẽ thông báo.】
Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Cố Tri Cảnh lái xe đến phòng nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan. Đứng trước cửa, cô do dự giây lát: có nên tiếp tục che giấu sự tồn tại của hệ thống hay không? Sau vài giây lưỡng lự, cô quyết định vẫn tạm thời giấu, trừ khi có chuyện thật nghiêm trọng thì mới để lộ ra.
Vì vậy, cô không báo trước mà trực tiếp bước vào.
Hạ Hoan Nhan không ngờ cô sẽ đến bất ngờ như vậy. Lúc ấy, Hạ Hoan Nhan đang ngồi sau bàn làm việc, thấy Cố Tri Cảnh liền có phần lúng túng, vội vàng dọn dẹp mấy tài liệu bày bừa trên bàn.
Trong phòng còn có Giang Vô Sương. Hạ Hoan Nhan đứng dậy, nhanh chóng đẩy cô ấy ra ngoài, tỏ ý không muốn để Giang Vô Sương ở lại nghe chuyện.
Giang Vô Sương rất bất đắc dĩ, đành đứng chờ ở cửa.
Cố Tri Cảnh không vòng vo, trực tiếp lấy tờ báo cáo trên tay ra, giọng lạnh nhạt: "Tôi không hiểu mấy chỉ số trong bản kiểm tra này, cái này đại diện cho cái gì? Có thể giải thích giúp tôi không?"
Hạ Hoan Nhan liếc nhìn tờ báo cáo, bình thản nói: "Cái này à, là một loại dược thủy. Nếu ngươi đã dùng nó, rất có thể nó đã tạo ra sự khác biệt về thị giác, khiến người khác khó chú ý đến sự tồn tại của ngươi. Thành phần rất phức tạp, có thể hiểu nôm na là nó có tác dụng giống như trạng thái 'ẩn hình'. Cho ví dụ dễ hiểu, giống như khi ngươi viết thư bằng nước cháo, sau đó dùng cồn i-ốt mới hiện ra chữ vậy."
Cố Tri Cảnh lập tức hỏi lại: "Nhưng cái này có màu rõ ràng. Chỉ là chúng ta phát hiện rất chậm, nguyên nhân là gì?"
Hạ Hoan Nhan nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, không nói gì thêm. Ánh mắt đăm chiêu, mày nhíu lại thật chặt, tựa hồ đang gặp phải vấn đề khó giải.
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Hạ Hoan Nhan. Trực giác của cô vô cùng nhạy bén, chỉ cần có chút biểu hiện bất thường là có thể phát hiện ngay. Nếu là nghi vấn đơn thuần, Hạ Hoan Nhan sẽ thường tỏ ra rất hào hứng. Nhưng hiện tại, vẻ mặt cô ấy lại vô cùng trầm mặc, lông mày cau chặt. Điều đó chứng tỏ, vấn đề này... không hề đơn giản.
"Cô biết thuốc này từ đâu ra không?" Cố Tri Cảnh hỏi. Trong ký ức của Dã Trì Mộ có sự hiện diện của Hạ Hoan Nhan, mà những ký ức ấy còn rất nhiều khoảng trống. Hai người họ rốt cuộc đã từng làm gì với nhau?
"Tôi..." Hạ Hoan Nhan thoáng lộ vẻ khó xử, cô ấy hít sâu một hơi, tay chống lên trán, nói: "Thời gian không khớp, cụ thể thì tôi không thể nói với cô được."
Cố Tri Cảnh im lặng suy nghĩ. Hạ Hoan Nhan thuộc hệ thống nghiên cứu, có rất nhiều thứ bị giới hạn thông tin, không thể dễ dàng tiết lộ. Điều đó cũng dễ hiểu, dù sao cũng liên quan đến những dự án mang tính tuyệt mật.
"Cô chỉ cần nói những gì có thể nói, những điều khác không cần phải nhắc đến." Cố Tri Cảnh trầm ngâm một lát, sau đó dứt khoát che đậy hệ thống thêm một lần nữa, liều lĩnh đặt niềm tin vào phán đoán của mình.
Hạ Hoan Nhan trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Thuốc đó là do tôi nghiên cứu. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ. Dã Trì Mộ nói cô ấy đã có thứ này từ khi còn nhỏ. Vậy thì làm sao có thể? Theo tính toán, tôi mới bắt đầu nghiên cứu loại thuốc này vào khoảng năm năm trước. Nếu vậy thì cô ấy làm sao có thể đã sử dụng nó từ trước đó? Lẽ nào là gần đây Dã Trì Mộ mới tiếp xúc lại với loại thuốc này, chỉ là bản thân cô ấy không nhớ? Nhưng nếu vậy thì là ai đã đưa thuốc ra ngoài?"
Cố Tri Cảnh không quá quan tâm đến phần sau. Cô là người xuyên sách, khi đến thế giới này, hình xăm con bướm đã hiện hữu trên vai nàng. Trong nguyên tác, chi tiết này không hề được nhắc đến. Cô từng nghĩ đó chỉ là một hình xăm mà Dã Trì Mộ tự tay khắc lên, không ngờ sự thật lại phức tạp hơn nhiều. Sau này khi Dã Trì Mộ nói đó là thứ nàng đã có từ thời niên thiếu, cô đã cảm thấy bất thường.
Hạ Hoan Nhan là người nghiên cứu và chế tạo loại thuốc này, ban đầu nhằm phục vụ quân đội, tiện lợi cho việc mang theo tư liệu. Tuy nhiên, do hiệu quả chưa tốt, cô được yêu cầu cải tiến. Phiên bản đầu tiên đã bị cấm sử dụng. Sau đó, vì bị Quân Hoa Diệu hãm hại, Hạ Hoan Nhan phải ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu, buộc phải dừng dự án. Từ đó, cô ấy không quay lại phát triển thuốc này nữa.
Cô ấy khẳng định chắc chắn rằng loại thuốc ấy đã bị cấm, chẳng ai ngốc đến mức mạo hiểm tính mạng để đánh cắp và sử dụng nó.
Hạ Hoan Nhan trầm ngâm, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng phiên bản này giống hệt phiên bản đầu tiên." Thực tế, Hạ Hoan Nhan chỉ kiểm tra được rất ít thông tin, nhưng đây là dự án đầu tiên cô ấy nhận, ký ức về nó vẫn in sâu, rõ ràng như khắc vào tâm trí.
"Loại thuốc này không phải để sử dụng trực tiếp trên cơ thể người. Nếu dùng để xăm, sẽ để lại thương tổn nghiêm trọng, nhất là đối với da thịt vùng vai. Cô không thể tưởng tượng được đâu, máu thịt be bét, đau đớn không thể chịu nổi."
"Nàng làm sao mà chịu được? Cho dù sau đó có mất trí nhớ, thì ít nhất cũng phải nhớ được cảm giác đau đớn tột độ ấy chứ."
Người thường không thể nhịn được đau đớn, nàng lại xăm hơn nửa vai. Hạ Hoan Nhan nghĩ mãi không ra, "Tôi thật sự nghĩ mãi không ra. Loại thuốc này chưa từng được đưa ra thị trường, sau khi bị cấm lưu hành, toàn bộ công thức chỉ có một mình ta nắm giữ."
Lúc đó còn chưa triển khai nghiên cứu đã xảy ra chuyện.
Hơn nữa cô ấy căn bản không quen biết Dã Trì Mộ, hoàn toàn là thông qua Cố Tri Cảnh mới biết Dã Trì Mộ là một nghệ sĩ.
Hạ Hoan Nhan còn đang chìm trong bối rối, nhưng Cố Tri Cảnh thì lại nghĩ khác. Trong một lần trò chuyện, Dã Trì Mộ từng nói rằng chính Hạ Hoan Nhan là người chủ động liên hệ với nàng. Nếu đúng như vậy, tức là khi đó Hạ Hoan Nhan đã rơi vào tình thế cùng đường.
Trong chuyện này, nhất định có một sự liên hệ rất lớn.
Cố Tri Cảnh cắn nhẹ môi, trong đầu suy đoán ra vô số giả thiết. Dã Trì Mộ từng đề cập tới ký ức đau đớn, mỗi lần nhớ lại đều khiến toàn thân nàng phản ứng dữ dội. Nàng rõ ràng đã từng chịu đau đến mức phải đánh dấu chính mình.
Nhưng... không phải nàng đã từng chết một lần rồi sao?
Nếu đã chết, tại sao sau đó sống lại vẫn còn giữ hình xăm đó?
Cố Tri Cảnh hỏi: "Sẽ đau đến mức nào?"
"Rất đau." Hạ Hoan Nhan khẳng định, giọng không che giấu bất kỳ sự e dè nào. "Bởi vì là phiên bản đầu tiên, tôi chưa kịp tinh chỉnh thành phần. Loại đau đó giống như bị axit ăn mòn da thịt. Tôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao cô ấy lại có được thuốc này. Có phải gần đây Dã Trì Mộ mới xăm lên không?"
Cố Tri Cảnh không rõ mọi chi tiết kỹ thuật, nhưng cô nghe rất rõ: rất đau, rất đau.
Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dã Trì Mộ không phân biệt nổi giữa mộng và thật, vì sao kỳ phát tình của nàng lại rối loạn đến như vậy.
Dã Trì Mộ... rốt cuộc đã bị hành hạ đến mức nào?
Hạ Hoan Nhan thở dài nói: "Hay là hỏi cô ấy đi, có lẽ cô ấy biết rõ hơn."
Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Trước mắt đừng vội, tôi sẽ từ từ nói với em ấy sau." Trong lòng cô mang theo một chút tư tâm, cô không muốn để Dã Trì Mộ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Kỳ phát tình đó đã đủ khiến nàng mệt mỏi và kiệt sức rồi.
Nhưng lời vừa dứt, cửa đã bị gõ.
Dã Trì Mộ liền đứng ngay ở ngưỡng cửa, ánh mắt sáng mà trầm lặng. Những điều họ vừa nói... nàng đều đã nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com