CHƯƠNG 88
Cố Tri Cảnh đồng ý quá nhanh, khiến Hạ Hoan Nhan khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô lại bất giác do dự. Hạ Hoan Nhan chăm chú dõi theo ánh mắt Cố Tri Cảnh, giọng cũng trầm xuống: "Cô có thể suy nghĩ thêm. Quan trọng nhất là phải thương lượng với Dã Trì Mộ và ba cô."
Cố Tri Cảnh không lên tiếng. Hạ Hoan Nhan lại hỏi: "Cô không phải là chưa từng bàn bạc với người nhà chứ?"
"Chuyện này bản thân tôi không thể tự quyết định sao?" Cố Tri Cảnh hỏi ngược lại.
"Có thể, nhưng tốt nhất vẫn nên thương lượng với người nhà." Hạ Hoan Nhan đáp. "Dù sao đây cũng là chuyện lớn. Cho dù không hỏi ý kiến cha mẹ cô thì cũng nên để Dã Trì Mộ biết, việc này vẫn có nguy hiểm."
Cố Tri Cảnh hỏi tiếp: "Vậy để cha mẹ ký tên có được không?"
"Vậy chắc chắn không được. Cô không mất khả năng hành động hay phán đoán, đương nhiên phải tự mình quyết định." Hạ Hoan Nhan vừa nói vừa cất tấm phim CT vào túi. Cô ấy rất muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng sau một lần chịu thiệt, nay đã hiểu rõ: chỉ khi nào đảm bảo vạn vô nhất thất mới dám động dao.
Dù có điên cuồng đến đâu, bây giờ Hạ Hoan Nhan cũng đã có một sợi dây thừng trói giữ lý trí.
Hạ Hoan Nhan thở dài, khoanh tay đứng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu Cố Tri Cảnh, trong lòng không giấu được sự tiếc nuối: "Nếu thật sự muốn nghiên cứu, cô chỉ cần nói với họ một tiếng. Nếu không thuyết phục được, tôi sẽ ra mặt."
Cố Tri Cảnh nói: "Không nghiên cứu đầu của tôi. Nghiên cứu trái tim."
"Trái tim?" Hạ Hoan Nhan nhíu mày. "Nghiên cứu tim làm gì?"
Lời vừa dứt, Hạ Hoan Nhan lập tức khựng lại. Cô ấy không ngốc, trái lại cực kỳ nhạy cảm với hai chữ "trái tim". Nhắc đến trái tim, Hạ Hoan Nhan lập tức nghĩ đến Quân Hoa Diệu: "Tim của Quân Hoa Diệu có liên quan đến đại não của cô sao?"
"Tôi mới nhận được tin, trái tim của hắn và não bộ của tôi không khác nhau là mấy." Cố Tri Cảnh ngữ khí vững vàng, "Khi đó hắn tìm đến cô, hẳn là đã phát giác được điều gì, chỉ là giai đoạn đầu chưa biểu hiện ra thôi."
Hạ Hoan Nhan nhìn thẳng vào Cố Tri Cảnh. Dưới lớp vỏ bình tĩnh của Cố Tri Cảnh là sự tàn nhẫn lạnh lẽo, so với những người Hạ Hoan Nhan từng gặp còn u ám hơn nhiều. Quân Hoa Diệu, e rằng cũng không bằng một phần vạn.
Vậy mà lại có thể bình thản đề xuất dùng trái tim của người khác để nghiên cứu.
"Dù sao cũng như nhau cả. Cô xem thử tim hắn có vấn đề gì, có thể lấy được thứ gì bên trong không, sau đó mới đến xử lý thứ nằm trong não tôi." Cố Tri Cảnh nói đều giọng. Hệ thống của Quân Hoa Diệu nằm trong tim, hai hệ thống gần như tương đồng. Nghiên cứu kỹ hắn rồi mới đụng đến bản thân mình, sẽ an toàn hơn.
"Cô làm như vậy có phải là quá..."
"Quá đáng? Ác độc?" Cố Tri Cảnh dựa lưng vào lan can. Cô không cười, dáng vẻ toát lên sự lạnh nhạt cùng tuyệt tình. Mái tóc được vén gọn ra sau tai, khuôn mặt lập thể không nhiễm bụi, nét sắc sảo lạnh như thép. Cô lạnh giọng: "Nếu tôi nói thứ trong đầu tôi là do cô tạo ra, cô sẽ phản ứng thế nào?"
Lời vừa thốt ra, Cố Tri Cảnh rõ ràng cảm giác được trong não như có luồng điện giật mạnh. Cảnh vật trước mắt lóe lên một cái, cô chớp mắt, cảm giác trước mặt tối sầm lại, xem ra lượng thông tin này nói ra cũng rất nguy hiểm.
Cố Tri Cảnh cố nén, tay siết chặt lan can để giữ thăng bằng, kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
"Cô làm sao vậy?" Hạ Hoan Nhan phát hiện biểu cảm khác thường.
Cố Tri Cảnh nói, giọng điềm đạm: "Cô có thể thiết kế chip gắn trong não tôi, che giấu được vật kia, lại còn có thể không ngừng cập nhật. Cô nghĩ việc này cô không làm được sao?"
Giọng Cố Tri Cảnh không hề cao, chỉ là bình thản nêu ra một giả thiết.
Hạ Hoan Nhan im lặng. Nói chuyện với Cố Tri Cảnh cần vận dụng não bộ hết công suất. Hạ Hoan Nhan luôn phân tích bằng thực tế, nói năng có căn cứ.
Chỉ là... việc Hạ Hoan Nhan "nhét thứ gì đó vào đầu" Cố Tri Cảnh, điều này nghe thế nào cũng thiếu logic.
Tại sao phải làm thế?
Cố Tri Cảnh đề nghị để Hạ Hoan Nhan nghiên cứu trái tim của Quân Hoa Diệu không phải vì hứng thú bốc đồng, mà là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô sớm sắp xếp Tần Quang Huy theo dõi Quân Hoa Diệu, âm thầm thay toàn bộ bác sĩ cạnh hắn thành người của mình. Mỗi ngày đều có người theo dõi hành vi của hắn, tất cả chỉ vì bước tiếp theo.
Khoản đầu tư không nhỏ, nhưng rất đáng giá.
Ngay khi nảy sinh ý nghĩ này, cô đã từng do dự có nên để Hạ Hoan Nhan trực tiếp ra tay hay không, nên vẫn giữ bí mật với nàng. Cô e rằng nếu để nàng biết trước quá nhiều, nàng sẽ lùi bước, do dự, hoặc sợ liên lụy đến nhà họ Quân.
Nhưng hiện tại Hạ Hoan Nhan đã mất tất cả, mối hận với Quân Hoa Diệu ăn sâu tận xương tủy.
Cố Tri Cảnh hỏi thẳng: "Cô từng nói Quân Hoa Diệu có điểm rất kỳ lạ, có thể ảnh hưởng đến trạng thái của người khác, ví dụ như từ trường gì đó, cô chẳng lẽ không muốn nghiên cứu cái này sao."
"Vậy tại sao tôi không phát hiện ra điều gì từ cô? Nếu các người ở cùng trạng thái, chẳng phải cô cũng sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh sao?"
"Cái đó... cần cô tự mình nghiên cứu."
Nghe đến đây, ánh mắt Hạ Hoan Nhan dao động, lòng hiếu kỳ bị đánh thức.
Trạng thái điên cuồng vừa rồi giống như trò đùa, nhưng lúc này, vẻ mặt Hạ Hoan Nhan chững lại, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài phần cảnh giác.
Cố Tri Cảnh vẫn giữ giọng điềm tĩnh, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Hạ Hoan Nhan đứng yên hồi lâu, tháo găng tay ra, lòng bàn tay mân mê nhẹ. Không nói gì xoay người vào phòng nghiên cứu.
Cố Tri Cảnh không đoán được ý Hạ Hoan Nhan, do dự giây lát rồi đi theo. Hạ Hoan Nhan ngồi vào bàn làm việc, ném đôi găng tay lên bàn, không khí trong văn phòng vẫn lộn xộn. Cô ấy ngả người ra ghế, ngửa đầu, bắt đầu lục ngăn kéo.
Tác phong làm việc có phần cuồng loạn, người khác khó đoán được Hạ Hoan Nhan định làm gì.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, đồ của tôi người khác không tìm ra được."
"Để Giang Vô Sương giúp tôi tìm."
Hạ Hoan Nhan ngước lên nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu. Cố Tri Cảnh nhất định phải tìm Hạ Hoan Nhan hỗ trợ. Trong giới y học và nghiên cứu hiện tại, không ai hiểu rõ Quân Hoa Diệu hơn Hạ Hoan Nhan. Thậm chí chính Quân Hoa Diệu từng tìm đến cô ấy, đủ để chứng minh hắn cũng tin tưởng và công nhận năng lực của Hạ Hoan Nhan.
"Chuyện của cô... quá bất ngờ." Hạ Hoan Nhan nói.
"Không bất ngờ. Trước đó cô từng nói đến tim của hắn, tôi đã bắt đầu nghi ngờ."
Hạ Hoan Nhan cầm tấm phim chụp não của cô, còn chưa kịp mở miệng thì Cố Tri Cảnh đã nói thẳng: "Hai ngày nữa tôi ra nước ngoài, thời gian không còn nhiều. Lúc trở về có thể đã là một tuần sau. Cô phải quyết định sớm."
Hạ Hoan Nhan không từ chối, chỉ đáp: "Vậy cô nói rõ sắp xếp của mình trước đi."
"Tôi để trợ lý gửi cho cô một đoạn video." Cố Tri Cảnh cầm điện thoại, lướt màn hình vài lần, sau đó đưa sang. Trên màn hình hiện lên một đoạn video, Quân Hoa Diệu nằm bất động trên giường, hai chân không thể cử động, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hắn trông như một kẻ đã liệt giường suốt nhiều năm, thậm chí còn bi thảm hơn cả những người bệnh nằm liệt giường lâu năm.
Trước kia, Cố Tri Cảnh cũng từng nằm bất động trên giường, trong trạng thái thực vật. Nhưng tình cảnh của Quân Hoa Diệu lúc này còn tệ hơn, hắn thỉnh thoảng còn co giật.
Ấn tượng trong đầu Hạ Hoan Nhan về Quân Hoa Diệu vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước đó, khi hắn còn là thiên chi kiêu tử, bề ngoài ôn hòa như ngọc, nhưng bản chất lại dơ bẩn mục ruỗng. Nếu không vì tam quan tối thiểu trói buộc Hạ Hoan Nhan, có lẽ cô đã sớm ra tay giết hắn.
Bây giờ, hắn thậm chí còn không bằng một lão già bảy, tám mươi tuổi.
Hạ Hoan Nhan cắn môi dưới, xem xong đoạn video về Quân Hoa Diệu, lại bước tới quan sát dàn máy móc bên giường bệnh của hắn. Nàng hơi nheo mắt, chậm rãi nói: "Tim của hắn có vấn đề... Rất kỳ lạ, trước kia ta từng cho hắn kiểm tra, khi đó chưa từng xuất hiện bất thường ở phương diện này."
"Lúc đầu tôi cũng không có," Cố Tri Cảnh đáp, "là sau khi đầu bị va chạm mới xảy ra."
Hạ Hoan Nhan ngẫm nghĩ, rồi lên tiếng: "Vậy nếu đưa khuyên tai của cô cho hắn, có khi nào hắn cũng đứng dậy được không?"
Cố Tri Cảnh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Ánh mắt cô trầm xuống, biểu cảm nghiêm túc thêm vài phần: "Tôi hy vọng cô đừng đưa cho hắn."
Việc để Hạ Hoan Nhan giúp đỡ vẫn tồn tại nguy hiểm, cô ấy rất có khả năng phản bội Cố Tri Cảnh, quay sang bắt tay với nhà họ Quân để giành lại căn nhà từ tay họ.
Cố Tri Cảnh bổ sung: "Ta có thể giúp ngươi lấy lại căn nhà đó."
"Cô đang uy hiếp tôi sao?" Hạ Hoan Nhan cảnh giác nhìn cô. Nhắc đến nhà, dù là tốt hay xấu, Hạ Hoan Nhan vẫn không thể thờ ơ.
"Nếu tôi muốn uy hiếp cô," Cố Tri Cảnh nói, "tôi đã dùng Giang Vô Sương để ép rồi. Cô có thể tin tôi, chí ít tôi chưa từng đối xử tệ với người bên cạnh. Nếu cô có điều kiện gì, cứ nói. Trong khả năng, tôi sẽ chấp nhận."
Việc để Hạ Hoan Nhan tham gia lần này, thẳng ra là một sự "lừa gạt có chủ đích". Lúc này Hạ Hoan Nhan chưa đủ tuyệt vọng, chưa hoàn toàn rơi vào bóng tối. Việc Cố Tri Cảnh lựa chọn tìm đến cô ấy cũng đồng nghĩa phải chấp nhận rủi ro nhất định.
"Cô và Giang bác sĩ thế nào rồi?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Nhắc đến Giang Vô Sương, Hạ Hoan Nhan hơi ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một tầng mơ hồ bi thương, nhưng nhanh chóng đè nén cảm xúc, đáp: "Dạo này cậu ấy không đến phòng nghiên cứu của tôi."
Thời gian trôi qua chưa bao lâu, nhưng với Hạ Hoan Nhan, mỗi ngày đều dài đằng đẵng. Hạ Hoan Nhan là người không để Giang Vô Sương tham gia, song kẻ chịu đựng nhiều hơn, lại chính là bản thân mình.
Cố Tri Cảnh như chọc đúng chỗ ngứa: "Không phải chính cô không cho cô ấy tới sao? Vậy thì cảm giác đó, cô phải tự mình chịu."
Hạ Hoan Nhan nghẹn lời.
"Một số chuyện, tốt nhất nên cùng nhau đối mặt." Cố Tri Cảnh cố gắng dịu giọng: "Cô nhìn tôi và Trì Mộ, mỗi khi có manh mối hay thông tin mới, chúng tôi đều chia sẻ với nhau, bảo vệ nhau cũng thuận lợi hơn. Nếu cô không nói vấn đề với đối phương, cô ấy sẽ không nhận ra mức độ nguy hiểm, không thể phòng bị kịp thời. Một khi bị người khác lừa gạt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Cô nói thêm, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát: "Cô không bảo vệ được bác sĩ Giang, cô ấy cũng không bảo vệ được cô, sau này chỉ còn lại tiếc nuối. Nếu cô xảy ra chuyện, bác sĩ Giang cũng chỉ còn là một cái xác không hồn."
Hạ Hoan Nhan nhìn cô, cảm xúc trong lòng phức tạp. Trong ấn tượng của mình, Cố Tri Cảnh là người chẳng biết cách ăn nói, lần trước còn mắng Hạ Hoan Nhan xối xả, lời nào lời nấy sắc bén đến khó nghe. Thế nhưng giờ đây, cô lại biết cách an ủi người khác... thật khiến người ta không thể tin nổi.
Hạ Hoan Nhan còn chưa kịp khen thầm một câu, Cố Tri Cảnh đã lập tức trở lại trạng thái thực tế: "Tôi nói nhiều như vậy, là hy vọng cô có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào nghiên cứu. Bởi vì còn rất nhiều chuyện, tôi cũng cần làm rõ."
Hạ Hoan Nhan thu lại phim chụp CT não của cô, nói: "Cô chờ một chút, để tối nay tôi suy nghĩ lại. Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Cố Tri Cảnh không ép Hạ Hoan Nhan. Lần này Hạ Hoan Nhan không còn là người từng cùng đường mạt lộ như trước. Hiện tại, vẫn chưa rơi vào trạng thái hắc hóa hoàn toàn, chưa đủ tuyệt vọng, cũng chưa hoàn toàn mất phương hướng. Với tình trạng hiện giờ, để Hạ Hoan Nhan nghiên cứu về Quân Hoa Diệu, rất có thể sẽ không vượt qua được cánh cửa tâm lý của chính mình.
Cố Tri Cảnh xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Hạ Hoan Nhan gọi lại: "Lần trước, ở buổi đấu giá... cô là đang giúp tôi sao?"
Cố Tri Cảnh cầm điện thoại trong tay, thân hình cao gầy được bao bọc bởi bộ âu phục mỏng, vừa có đường nét phong tình của phụ nữ, vừa mang khí chất lạnh lùng khép kín. Sự phong tình ấy như bị nén xuống tận đáy, để lộ ra một khí chất lạnh lẽo và sắc bén. Giờ khắc này, so với Quân Hoa Diệu, cô càng giống một nhà tư bản máu lạnh, người có thể vì mục tiêu mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng treo người khác lên cột đèn đường nếu cần thiết.
"Coi như vậy đi. Cũng là vì chuẩn bị cho sau này."
Chính xác hơn, cô là đang cứu mạng Hạ Hoan Nhan.
Chỉ là, chuyện đó không tiện nói ra lúc này.
Lúc Cố Tri Cảnh khép cửa rời đi, cô nghe thấy một tiếng nói nhỏ phía sau.
Là tiếng cảm ơn.
Cảm ơn sao?
Cố Tri Cảnh khựng lại trong giây lát, hơi nghiêng đầu về phía sau, nhưng không quay lại. Cô không đáp gì thêm. Việc cô làm cho Hạ Hoan Nhan, chung quy vẫn là vì kế hoạch lâu dài.
Ra đến bên ngoài, ánh chiều tà phủ xuống, bầu không khí oi bức vẫn còn lảng vảng. Cô đứng dưới tán cây, rút điện thoại ra, chậm rãi gõ từng chữ gửi cho Dã Trì Mộ.
Trên lầu cao, Hạ Hoan Nhan vẫn có thể nhìn thấy Cố Tri Cảnh. Bóng người ấy đứng lặng dưới tán lá, một tay bỏ vào túi quần, yên tĩnh mà cứng cỏi. Hạ Hoan Nhan nghĩ đến hai chữ: nghiên cứu?
Hạ Hoan Nhan muốn nghiên cứu, ngón tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Rất nhiều chuyện như mang theo dấu vết định mệnh: hình xăm, con chip, những lời Cố Tri Cảnh vừa nói... tất cả khiến tâm trí Hj Hoan Nhan rối loạn. Đầu óc giống như một mớ tơ rối không thể gỡ.
Cô biết rõ mình muốn nghiên cứu điều gì, biết nên làm thế nào, nhưng lại không biết đã từng xảy ra chuyện gì. Chính sự mù mờ ấy mới khiến Hạ Hoan Nhan càng thêm tò mò, càng khao khát được biết cho rõ ràng.
Trời gần hoàng hôn, ánh sáng ngoài khung cửa từ từ rút đi. Tia sáng cuối cùng còn vương lại trên nền gạch cũng dần phai nhạt, cuối cùng biến mất trong một mảng bóng tối lan rộng.
Lá cây trong sân bắt đầu ngả vàng theo mùa thu, có khi một lần rụng cả cụm. Dì công nhân vệ sinh của bệnh viện mỗi ngày đều phải quét dọn nhiều lượt.
Gió thu theo mùa kéo đến, từng đợt lạnh lẽo trườn qua mái hiên.
Điện thoại di động đặt trên bàn vang lên. Hạ Hoan Nhan xoay người đi lấy, đã sáu giờ. Giờ tan làm của Giang Vô Sương.
Giang Vô Sương vừa kết thúc một ngày làm việc. Cô ấy cởi áo blouse, treo lên giá, rồi đẩy cửa ra thì bắt gặp Hạ Hoan Nhan đang đứng chờ bên ngoài.
Hạ Hoan Nhan không nói gì. Tay cắm trong túi áo khoác, nàng cùng Giang Vô Sương sóng bước vào thang máy. Bên trong có một vài đồng nghiệp của Giang Vô Sương. Họ thân thiết chào hỏi: "Bác sĩ Giang tan làm rồi à? Đi đâu ăn cơm thế? Có muốn cùng tụi tôi liên hoan không?"
Ánh mắt họ liếc sang Hạ Hoan Nhan, thấy nàng lạ mặt, không rõ từ khoa nào, bèn hỏi thêm: "Vị này... bạn của bac sĩ Giang muốn đi cùng không?"
Giang Vô Sương đáp: "Mọi nguòi cứ đi trước đi. Tối nay tôi còn chút việc. Lần sau nếu có dịp, tôi sẽ tham gia."
"Chậc, dạo gần đây bác sĩ Giang bận quá trời, cô cũng đừng căng quá. Làm nghề này, tinh thần kéo căng lâu cũng không tốt đâu." Một người nhẹ giọng nhắc.
Giang Vô Sương cười cười, "Biết rồi."
Cô ấy dẫn Hạ Hoan Nhan xuống lầu. Hạ Hoan Nhan cao hơn một chút, hai người một trước một sau đi ra. Ngoại hình của nàng không dễ nhận ra là Omega, đặc biệt trong ánh chiều tà nhạt màu, vẻ lạnh lùng lại càng rõ.
Đến tầng một, lúc ra khỏi thang máy, lượng người ra vào khá đông. Hạ Hoan Nhan vươn tay về phía trước, nắm lấy vạt áo blouse trắng của Giang Vô Sương.
"Tiểu Sương, tôi nói cho cậu nghe... cậu đừng không để ý tới tôi."
Giang Vô Sương tiếp tục bước đi, không đáp. Hạ Hoan Nhan siết tay áo cô ấy hai cái, Giang Vô Sương vẫn không quay đầu.
Hạ Hoan Nhan lập tức bước lên chặn trước mặt, giơ tay cản lại: "Cậu giúp tôi quyết định. Tôi nghe theo cậu."
"Tránh ra, tôi muốn lên xe." Giang Vô Sương lạnh lùng, không để ý nàng muốn nói gì. Nhưng Hạ Hoan Nhan vẫn không buông, kéo lấy cô ấy, không để Giang Vô Sương rời đi. Hai người cứ thế giằng co giữa dòng người.
Xe buýt đến trạm. Họ vẫn chắn ngay lối lên xuống, khiến người phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn. Hạ Hoan Nhan kéo Giang Vô Sương sang một bên, hạ giọng: "Cậu đừng không để ý tới tôi... Tôi khó chịu đến phát điên rồi."
Bị kéo lệch ra khỏi lối đi, Giang Vô Sương rẽ vào một con đường nhỏ gần đó. "Vậy thì cứ khó chịu đi. Dù sao tôi cũng không cần biết."
Giọng cô ấy lạnh như băng. Hạ Hoan Nhan bước lùi lại, phía sau có người đi, suýt nữa va vào, ánh mắt nàng đã mờ đi.
Hạ Hoan Nhan cắn mạnh môi, ép mình tàn nhẫn hạ quyết tâm, lại mở miệng: "Tôi để cậu tham gia... thật đấy."
Giang Vô Sương khựng lại, ngẩng mắt nhìn nàng một cái.
Hạ Hoan Nhan chặn đường Giang Vô Sương, nói từng chữ: "Nhưng cậu phải đứng sau lưng tôi. Tôi sẽ che chở cậu."
Giang Vô Sương đứng yên nhìn nàng. Hai chữ "che chở" kia như một mũi kim đâm thẳng vào tim. Dã Trì Mộ từng nói Hạ Hoan Nhan đã từng khóc, cầu xin được che chở người khác.
"Tôi bao nhiêu tuổi, cậu bao nhiêu tuổi?" Giang Vô Sương nói. "Cậu để tôi biết rồi, vậy thì cùng nhau đi."
Hạ Hoan Nhan kéo tay Giang Vô Sương, đặt vào lòng bàn tay mình. Giang Vô Sương không thể rút tay lại.
Nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đây chính là Tiểu Sương thuần khiết của nàng.
Giang Vô Sương rút tay về, nói: "Đi ăn mì đi. Đột nhiên rất muốn ăn tô mì gần nhà cũ của chúng ta. Không biết ông chủ còn ở đó không. Trước kia chỉ năm đồng một bát, bây giờ chắc cũng phải mười lăm đồng rồi."
"Vậy tôi có thể về ở không? Buổi tối bệnh viện chắc chắn sẽ đóng cửa, không cho tôi ở lại. Tôi một mình mỗi ngày, có chút sợ hãi."
Giang Vô Sương nhìn nàng, mắt cay xè, suýt nữa trào lệ.
Hạ Hoan Nhan cầm tay Giang Vô Sương đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn, sau đó cắn đầu ngón tay cô ấy: "Van cầu cậu, Tiểu Sương à, tôi sau này sẽ nghe lời cậu."
Giang Vô Sương cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng đè nén cảm xúc, rất nghiêm túc nói: "Tôi suy nghĩ một chút."
Hạ Hoan Nhan cụt hứng, ngẩng đầu nhìn đôi môi cô ấy, nghĩ đến việc cắn một cái, nghĩ đến việc bỏ qua hết thảy cảm xúc của Giang Vô Sương, ép cô ấy phải nghe lời mình.
Nàng sắp không nhịn được nữa.
··
Thư ký của Cố Tri Cảnh nhanh chóng mang thẻ ra vào và chìa khóa đến, tiện thể giúp các cô chuyển đồ. Dã Trì Mộ đến biệt thự chờ sẵn.
"Có gì cần cứ nói thẳng, gọi điện thoại cho tôi cũng được, tôi sẽ trực tiếp mang đến cho cô." Thư ký nhiệt tình nói.
Sau khi trở về, cô còn bảo người mang hoa quả tới, chuyển nhà cả ngày thật sự rất mệt.
Dã Trì Mộ cảm ơn, mời cô ấy cùng ăn.
Bạch Thanh Vi vốn chỉ định ghé qua một lát, nhưng vừa đến nơi đã cảm thấy chỗ này được chọn rất tốt: cây cối xanh um, có thể nghe được tiếng chim hót. Phía sau là một sân golf, còn có cáp treo ngắm cảnh chuyên dụng. Biệt thự là một tòa nhà ba tầng độc lập, diện tích hơn sáu trăm mét vuông, bên trong đã sửa sang xong xuôi, có thể trực tiếp vào ở.
"Cô ấy thật biết chọn chỗ ở." Dã Trì Mộ ở đây, khiến Bạch Thanh Vi hoàn toàn yên tâm.
Thư ký bị kéo đi cùng các nàng dạo một vòng. Xe thể thao không tiện, nên các cô đặc biệt lấy xe điện. Tiểu Thiền biết lái, chở Bạch Thanh Vi; Dã Trì Mộ tự mình lái một chiếc. Ban đầu mọi người đều bực mình vì chuyện bị tạt máu, tâm trạng ủ ê. Nhưng sau một vòng dạo quanh, ai nấy cũng thoải mái hơn nhiều.
Bạch Thanh Vi cầm điện thoại chụp ảnh bầu trời, nghĩ bụng sẽ đăng lên Weibo. Bên ngoài càng muốn chèn ép các cô, các cô càng phải sống thật tốt, dù sao, người tức giận cũng không phải là các cô.
Dạo xong một vòng, Bạch Thanh Vi phải về. Tiểu Thiền ở lại với Dã Trì Mộ. Cô cảm thán: "Đợi tôi có tiền, tôi cũng sẽ mua một căn nhà lớn như vậy."
Nhưng ngẫm lại, Tiêu Thiền lại chán nản. Với mức lương hiện tại, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể mua được một căn nhà như thế.
Có câu nói không sai: người bình thường phấn đấu cả đời, thậm chí vài đời, cũng không mua nổi một cái toilet của người giàu.
"Em gái cô không phải rất lợi hại sao?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Đúng vậy, nhưng nó còn chưa đi làm. Tôi tạm thời không muốn để nó chịu áp lực quá lớn."
Hai người trò chuyện một lúc thì Cố Tri Cảnh trở về.
Bữa tối do Cố Tri Cảnh chuẩn bị, nguyên liệu đều được đầu bếp chọn lựa kỹ càng. Người còn chưa ở hẳn đã bắt đầu càm ràm với nàng: "Muốn ăn gì thì cứ đi mua. Không muốn đi nói chị, chị cho người mang đến."
Dã Trì Mộ ừ một tiếng. Nhà mới đâu đâu cũng sạch sẽ, khiến nàng cảm thấy hơi câu nệ, không tiện lắm, bèn nói: "Em lại không phải trẻ con, chị nói em đều nhớ kỹ. Yên tâm đi, em sẽ không để mình bị đói đâu."
Cố Tri Cảnh buộc tạp dề sau lưng, chuẩn bị nấu ăn. Dã Trì Mộ đứng bên cạnh giúp rửa rau. Nàng không biết nấu ăn như Cố Tri Cảnh, nhưng dao công lại rất tốt. Dao lên dao xuống, cắt thành từng lát mỏng đều tăm tắp. Nàng cầm lát giăm bông đưa cho Cố Tri Cảnh xem: "Đẹp không?"
Cố Tri Cảnh cổ vũ nói: "Đẹp lắm. Nhà hàng Pháp không mời em đi cắt giăm bông đúng là tổn thất lớn."
Dã Trì Mộ hừ hừ: "Vì em muốn đóng phim mà."
"Em thật toàn năng." Cố Tri Cảnh tán dương nàng. "Biết hát, biết nhảy, còn biết thái thịt. Quan trọng nhất là, diễn xuất của em còn rất tốt."
Nếu không có câu cuối cùng, Dã Trì Mộ chắc chắn sẽ nói: ngươi không biết khen thì cũng đừng khen, nghe rất khó chịu.
Nhưng câu ấy vừa thốt ra, nàng liền vui vẻ đáp: "Vậy thì chắc chắn rồi. Coi như chị có mắt nhìn."
Cố Tri Cảnh bật cười. Dã Trì Mộ thật sự rất đáng yêu.
Cô bắt đầu xào rau, định gọi nàng ra ngoài chờ. Nhưng quay đầu lại, thấy Dã Trì Mộ đang lén ăn vụng, bốc miếng thịt cho vào miệng, bị bỏng tay, vội mở vòi nước rửa tay.
Ngốc ngốc.
Thật đáng yêu.
Chỉ có hai người ăn cơm, Cố Tri Cảnh ban đầu không định làm nhiều món. Thế nhưng vì Dã Trì Mộ vẫn luôn ở trong bếp, khoảng thời gian được chung đụng thế này lại hiếm hoi đến vậy, cô không kìm được tay, cứ thế làm thêm vài món, bày đầy lên chiếc bàn nhỏ.
Dã Trì Mộ chạy đến tủ lạnh, lấy ra hai bình sữa chua loại hiếm, mở nắp đưa cho Cố Tri Cảnh. Cô nhận lấy, cùng nàng cụng ly.
Hôm nay chuyển đến vốn khá đột ngột, chỉ có hai người các nàng. Cảm giác ấy giống như đang lén lút tạo nên một thế giới hai người, không liên quan gì đến ai khác.
Cố Tri Cảnh vẫn chưa nói gì với Cố Thế Xương. Cô có thể đoán được, ông nhất định sẽ gọi điện thoại tới hỏi lý do. Cố Thế Xương rất thích ăn cơm cùng Dã Trì Mộ, không chừng còn sẽ "dỗ" nàng quay về.
Dã Trì Mộ rất được lòng mọi người. Quản gia cũng thích nàng, nghe nói chỉ cần nàng đến là sẽ vào bếp làm đủ món ngon.
"Ba chị đến lúc đó hỏi, thì tính sao?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói: "Nếu ông ấy thấy cô đơn, thì cứ để ông ấy với quản gia dọn sang đây ở."
Lời này mà nói trước mặt Cố Thế Xương, Dã Trì Mộ có thể tưởng tượng ra biểu cảm hoảng sợ của quản gia. Nàng liếc cô một cái, lườm: "Không biết ăn nói thì có thể im lặng, đừng có mở miệng bừa bãi."
Thấy Cố Tri Cảnh im lặng thật, nàng lại hỏi: "chị sao vậy?"
"Chị đang im lặng, không dám nói bừa."
Người phụ nữ này đôi khi thật sự khiến người ta ngứa tay. Dã Trì Mộ giơ chân, đá hai cái vào đùi cô. Cố Tri Cảnh "tê" một tiếng, lập tức giơ chân kẹp lấy nàng, hai người cứ thế quấn lấy nhau, cơ bản không thể tách rời.
Ăn một bữa cơm thôi mà cũng như vậy.
Cố Tri Cảnh thật sự rất không biết xấu hổ.
"Đúng rồi." Dã Trì Mộ chợt nhớ ra chuyện gì, nói: "Ba chị gần đây có phải đang nghi ngờ gì đó không?"
"Nghi ngờ gì?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ liếc nhìn tai cô một cái. Cố Tri Cảnh khi trở về đã che giấu hệ thống. Nàng đáp: "Ông ấy nghi ngờ từ sớm rồi, chỉ là mãi vẫn không nghĩ ra được vì sao lại giống hệt nhau, từ ngoại hình đến cách nói chuyện. Hiện giờ ông ấy chỉ có thể cho là, đầu óc chị bị va chạm nên thay đổi tính cách hoàn toàn."
Dã Trì Mộ nhớ lại mọi chuyện trước kia, đối với Cố Thế Xương cũng sinh ra cảm xúc phức tạp. Giờ tách ra sống riêng đúng là lựa chọn tốt, vì nàng đã giết chết "Cố Tri Cảnh" ban đầu. Mà "Cố Tri Cảnh" ban đầu là con gái ruột của Cố Thế Xương.
Nếu Cố Thế Xương biết chuyện, liệu ông còn có thể thân thiết mà sống cùng nàng sao? Cho nên hiện tại giữ khoảng cách là lựa chọn an toàn nhất.
"Ôi..." Dã Trì Mộ thở dài.
"Chị cũng từng cân nhắc về chuyện này." Cố Tri Cảnh nói, "Nếu thân thiết quá mức, sau này khi ông ấy biết chị là người xuyên đến, rồi biết chân tướng, sẽ rất khó chấp nhận. Vì vậy, giữ cho tình cảm ở mức độ vừa phải là được rồi."
Dã Trì Mộ cúi đầu ăn. Nàng là người điên cuồng, nhưng không phải kẻ tuyệt tình. Không thể lập tức thoát khỏi cảm xúc, nàng vẫn mang theo một chút thương xót.
Cố Tri Cảnh nói: "Chuyện này vẫn rất kỳ lạ. Chị cần lấy thêm thông tin từ hệ thống, xác định rõ tình hình lúc đó là gì."
"Được."
"Sao vậy? Em rất thích Cố Thế Xương à? Biểu hiện ra vẻ thương cảm như vậy?"
"Haiz... chị đừng nghĩ lung tung. Không phải kiểu thích đó. Chỉ là ông ấy đối xử với em rất tốt, đột nhiên kéo giãn quan hệ, cảm thấy không quen thôi."
"Ồ ~" Cố Tri Cảnh nghe nàng giải thích liền vui vẻ. Dã Trì Mộ nói xong cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, có chút xấu hổ, cúi đầu tiếp tục ăn.
Cố Tri Cảnh không nói gì thêm, chỉ cười cười ăn nốt, rồi dọn đĩa cho vào máy rửa chén. Dã Trì Mộ đứng ở đầu cầu thang đợi cô, chờ cô tắt đèn tầng một, rồi liền nhấc chân chạy đăng đăng đăng lên lầu.
Tầng hai đã được dọn dẹp gọn gàng, quần áo treo ngăn nắp trong phòng thay đồ. Dã Trì Mộ cầm quần áo vào phòng tắm. Không gian lạ lẫm của căn phòng mới khiến nàng có chút không quen. Đến khi bước ra, Cố Tri Cảnh đã tắm xong, bên cạnh còn có một phòng tắm riêng.
Cố Tri Cảnh đang ngồi trên giường. Ga giường, vật dụng trong nhà, đến cả quần áo cô mặc... tất cả đều là đồ mới. Cả căn phòng toát lên hương vị tươi mới, mùi của một khởi đầu mới.
Cảm giác này thật giống như một tân phòng.
Nàng trèo lên giường trước, một chân đè lên, rồi nằm xuống. Rất nhanh sau đó, Cố Tri Cảnh cũng nằm xuống bên cạnh. Dã Trì Mộ thầm nghĩ, không lẽ cứ mỗi đêm đều như vậy sao? Hay hôm nay nghỉ ngơi một chút thì hơn? Nhưng ở nhà mới, nếu không làm gì lại có vẻ... kỳ kỳ.
Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở của Cố Tri Cảnh phả vào tai nàng. Dã Trì Mộ cũng đang tiêu hóa cảm xúc mới lạ này, nhẹ giọng hỏi: "Em chưa chắc là đã giết Cố Tri Cảnh thật sự."
Cố Tri Cảnh vẫn luôn suy đoán điều này, muốn biết vì lý do gì mà Dã Trì Mộ đã cài hệ thống vào đầu nguyên chủ?
Nguyên chủ chưa chắc đã chết. Cô còn nhớ ban đầu hệ thống từng nói: nguyên chủ hiện tại không thể thoát ra được.
Rất có thể... nguyên chủ vẫn còn sống.
Bây giờ, tất cả đều chỉ là suy đoán dựa trên ký ức của Dã Trì Mộ. Điều quan trọng nhất là nàng có thể nghĩ ra thêm vài chuyện, biết rõ rốt cuộc trước đó đã xảy ra điều gì.
Dã Trì Mộ chỉ có thể trả lời rằng, bản thân vẫn chưa rõ ràng.
"Vậy thì cũng không cần phải kéo giãn quan hệ," Cố Tri Cảnh nói, luôn lấy cảm nhận của nàng làm tiêu chuẩn.
Dã Trì Mộ cũng lấy cảm nhận của cô làm tiêu chuẩn. Sau này nếu thực sự phải đối mặt trực diện với Cố Thế Xương, nàng nhất định sẽ kiên định đứng về phía Cố Tri Cảnh.
"Căn nhà lớn như vậy, một mình ở có chút sợ hãi." Lời nói này của Dã Trì Mộ mang nhiều ẩn ý, nàng nghiêng người, giọng nói mềm nhẹ.
Cố Tri Cảnh lập tức hiểu, bật cười: "Dã Trì Mộ tiểu thư chủ động dán lại gần, có thể phiền Dã Trì Mộ tiểu thư sau này ở cùng chị nhiều hơn một chút không?"
"Hừ, vậy... chuyện này em phải suy nghĩ kỹ." Dã Trì Mộ nghiêm túc đáp, cũng ra vẻ như đang thực sự cân nhắc.
Một lúc sau, nàng lật người, cùng cô đối mặt, ôm lấy eo cô, thì thầm: "Chị sợ thì em sẽ ôm chị ngủ."
··
Hôm sau, Cố Tri Cảnh nhận được tin nhắn từ Hạ Hoan Nhan, cô ấy đã đồng ý giúp đỡ.
Cô dời lịch xuất ngoại lại, chuyện này cũng nói cho Dã Trì Mộ biết. Dã Trì Mộ rất bất ngờ, nàng hoàn toàn không ngờ đến việc Cố Tri Cảnh muốn nghiên cứu trái tim của Quân Hoa Diệu.
Trên đường đi tìm Hạ Hoan Nhan, cửa sổ xe mở một nửa, gió không ngừng lùa vào, thổi bay mái tóc của Dã Trì Mộ. Nàng quay đầu lại, cứ thế chăm chú nhìn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Biết vì sao chị không sợ em không?"
Dã Trì Mộ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cố Tri Cảnh tiếp lời: "Vì chị cũng rất điên."
Cô không thích dùng từ ấy để hình dung bản thân, nhưng lại cảm thấy việc mình làm hoàn toàn hợp lý. Nếu Quân Hoa Diệu có năng lực và biết trong đầu cô cũng có thứ gì đó, có khi hắn còn muốn nghiên cứu não của cô trước.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Thế giới này vốn đã sinh ra để nhắm vào kẻ yếu. Cô chẳng qua là đang phản kháng, muốn chiến thắng thì nhất định phải thoát khỏi một số quy tắc.
"Cho nên, sau này có chuyện gì, đừng giấu chị. Chị đều gánh được." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ nhìn cô, ánh mắt vững vàng giam giữ cô trong tầm mắt. Cố Tri Cảnh thật sự rất có sức hút, tất cả sự dịu dàng của cô đều chỉ dành cho nàng.
Làm sao... có thể không động lòng chứ?
Các nàng đến nơi, bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch.
Bác sĩ bên cạnh Quân Hoa Diệu đã sớm bị thay thế thành người của Cố Tri Cảnh, đưa Hạ Hoan Nhan vào thuận lợi như trở bàn tay. Cô sắp xếp ổn thỏa với bác sĩ, người này lập tức nói với Quân gia rằng nếu muốn cứu Quân Hoa Diệu, thì chỉ có thể tìm đến Hạ Hoan Nhan.
Bản thân Hạ Hoan Nhan vốn đã lợi hại, danh tiếng của cô ấy vẫn luôn vang xa. Quân Hoa Diệu từng hợp tác với Hạ Hoan Nhan, gia đình họ Quân không thể không tin. Ngay trong ngày tin tức truyền ra, người nhà họ Quân lập tức yêu cầu gặp bác sĩ Hạ.
Hạ Hoan Nhan cố ý tỏ ra chần chừ, tỏ rõ không muốn tiếp nhận, nhằm tiêu hao kiên nhẫn đối phương. Trên bàn đàm phán, ai mất kiên nhẫn trước thì người đó thua.
Phía kia bắt đầu uy hiếp: không làm cũng được, nhưng đừng mơ về căn nhà nữa.
Ban đầu, Dã Trì Mộ còn định dạy Hạ Hoan Nhan cách diễn xuất, để thuận lợi đàm phán mà không bị lộ hận ý. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Hạ Hoan Nhan khi nhắc đến Quân Hoa Diệu, Dã Trì Mộ chỉ nói ngắn gọn:
"Cô lên nói chuyện, cứ làm như căn bản không muốn cứu Quân Hoa Diệu. Nhớ lấy, cô không cứu thì hắn chết. Cô là người đứng trên đầu bọn họ."
Hạ Hoan Nhan gật đầu, nắm chặt điện thoại, giờ đây cô ấy đã có thể đi tìm Quân Hoa Diệu báo thù.
"Tôi biết kiềm chế."
"Khí thế phải giữ cho tốt. Không cần quan tâm bọn họ nói gì, cô đừng dao động." Dã Trì Mộ dặn đi dặn lại.
"Tôi biết."
Cố Tri Cảnh đã sắp xếp tất cả. Hạ Hoan Nhan cũng chuẩn bị kỹ, từ vai trò một bác sĩ mà xử lý tình hình. Cô ấy mang theo hợp đồng đầu tư mà Quân Hoa Diệu từng đưa mình.
Quân Hoa Diệu hiện đang nằm tại một bệnh viện do nhà hắn đầu tư. Hắn nằm bất động, miệng méo, mắt lệch, nước miếng rỉ ra, nhìn là cảm thấy ghê tởm.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Hoan Nhan, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
Hạ Hoan Nhan tự mình bắt xe đến. Khi đến nơi, tay đặt trong túi áo blouse trắng. Quân Độ và Lý Nguyên Văn đang đứng chờ trong phòng bệnh.
Cô ấy lạnh lùng nhìn người trên giường, giống như cái cách năm xưa hắn từng lạnh lùng hủy hoại Hạ Hoan Nhan.
Quân Hoa Diệu bất lực, không thể phản kháng. Hạ Hoan Nhan muốn làm gì cũng được. Nếu cô ấy muốn mổ lồng ngực hắn, muốn hắn chết, hắn cũng không thể làm gì.
Mắt Quân Hoa Diệu trợn lớn, hoảng loạn đến mức không phát ra được tiếng nào. Giờ đây, hắn mới thật sự bắt đầu sợ Hạ Hoan Nhan.
Hạ Hoan Nhn bắt đầu kiểm tra cho hắn, cầm thiết bị in ra biểu đồ, nhíu mày, nói thẳng:
"Con trai các người trước đây tìm tôi, không biết hai người có biết chuyện này không?"
Vợ chồng nhà họ Quân không hiểu, nhưng văn bản Hạ Hoan Nhan đưa ra ghi rất rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, Quân Hoa Diệu là nhà đầu tư chính trong một dự án mà Hạ Hoan Nhan phụ trách.
Hạ Hoan Nhan nói dứt khoát: "Hắn là người đầu tiên tìm đến tôi để nghiên cứu trái tim hắn. Có lẽ lúc đó đã phát hiện trái tim có vấn đề. Đáng tiếc, hắn không tôn trọng tôi, còn quấy rối tình dục. Dự án cũng bị hủy ngang."
"Lý lịch của cô tôi đã xem. Trước đây phát triển trong nước rất tốt, sao đột nhiên lại ra nước ngoài?"
"tại sao ư?" Hạ Hoan Nhan hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quân Hoa Diệu: "Chuyện đó không phải nên hỏi con trai các người sao?"
Câu nào của Hạ Hoan Nhan cũng là sự thật: "Con trai các người ép tôi đi. Hắn cướp nhà tôi, phá hoại sự nghiệp tôi, khiến tôi tan cửa nát nhà, lưu lạc ra nước ngoài."
Quân Hoa Diệu nhìn nàng, tròng trắng mắt lật ngược, trong con ngươi toàn là hoảng sợ.
Lý Nguyên Văn nghe vậy liền lùi lại, bà không ngờ con trai mình lại ác độc đến thế. Hình tượng cuối cùng về hắn trong lòng bà ta cũng hoàn toàn tan vỡ. Bà bắt đầu lo lắng, sợ rằng Hạ Hoan Nhan sẽ không cam tâm tình nguyện cứu con trai mình.
Ánh mắt Hạ Hoan Nhan bình thản nhìn bà:
"Đợi các người ký xong giấy cam kết rủi ro, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật."
Quân Độ và Lý Nguyên Văn vẫn còn do dự, rõ ràng không hề tin tưởng Hạ Hoan Nhan.
Hạ Hoan Nhan bước đến bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn người nằm đó. Tuyệt vọng sao? Chắc chắn là tuyệt vọng.
Hạ Hoan Nhan nghĩ, hôm nay lẽ ra nên mang theo dao phẫu thuật, mạnh tay đâm hắn một nhát, nghiền nát trái tim hắn.
Tốt nhất là để hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Hoan Nhan xé toang lồng ngực hắn như thế nào, nghiên cứu kỹ trái tim hắn ra sao.
Quân Hoa Diệu... sẽ hối hận không? Hối hận vì trước đây không thành thật, suốt ngày quấy rối Hạ Hoan Nhn. Bây giờ thì sao? Ngay cả cựa quậy cũng không thể, còn thua cả súc sinh.
Mặt Quân Hoa Diệu co giật liên hồi. Hắn rất sợ Hạ Hoan Nhan, trong lòng hiểu rõ, trên thế giới này, chỉ có Hạ Hoan Nhan mới có thể cứu mạng hắn.
Hắn hoảng loạn, nằm lộn xộn trên giường, ngón tay co rút không thể duỗi thẳng, vô thức phát ra những âm thanh "a a a" yếu ớt, gần như không thành tiếng.
Phải làm sao đây? Hạ Hoan Nhan sẽ giết hắn, sẽ hành hạ hắn đến chết. Nhưng giờ chỉ có Hạ Hoan Nhan mới cứu được hắn. Mạng của hắn, nằm trong tay cô.
Suy nghĩ rối loạn, thân thể hắn mềm oặt như một con sâu giãy giụa, vặn vẹo vô vọng.
Hạ Hoan Nhan thu hết dáng vẻ chật vật đó vào đáy mắt, bình thản như đang thưởng thức. Ánh mắt cô rơi vào lồng ngực hắn, ánh nhìn đó đỏ sẫm, như có máu đang dâng lên.
"Tôi cần suy nghĩ một chút," Lý Nguyên Văn lên tiếng, "Nếu cô lợi dụng chuyện công để báo thù riêng thì phải làm sao?"
"Bà mà còn cần suy nghĩ, thì tôi sẽ không nhận." Hạ Hoan Nhan xoay người, lãnh đạm nhìn họ:
"Hôm nay tôi đến hoàn toàn là vì căn nhà kia. Tình trạng con trai bà tôi đã xem rồi, nếu không chữa trị kịp thời, hắn sẽ không sống nổi quá ba tháng."
"Tại sao?" Lý Nguyên Văn hoảng hốt.
Hạ Hoan Nhan đáp:
"Tim hắn đập rất bất thường, nhiều vùng không được cung cấp đủ máu, toàn bộ cơ thể đang sụp đổ. Trạng thái hiện tại không chỉ là đau tim đơn thuần, mà nhiều vùng não đã bị tổn thương. Hiện tại trong nước chưa có phương án điều trị hữu hiệu."
Hạ Hoan Nhan liếc mắt sang bác sĩ bên cạnh. Các bác sĩ đều tưởng là do Cố Tri Cảnh căn dặn trước nên cũng hùa theo lời:
"Đúng là có dấu hiệu như vậy, giờ chỉ có bác sĩ Hạ từng có kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Muốn tìm người khác? Chỉ riêng việc chẩn đoán thôi cũng đã mất một tháng..."
"Không trả nhà cho ta, ta sẽ không cứu. Cứ để hắn nằm liệt như vậy cũng tốt thôi."
Hạ Hoan Nhan chẳng buồn giả vờ khách sáo với những người này. Cô ấy nhìn thẳng vào Quân Hoa Diệu, mà hắn cũng đang nhìn Hạ Hoan Nhan. Một lưỡi dao nhỏ lóe ra trong tay áo. Hạ Hoan Nhan nói:
"Các nguòi cứ suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong thì ký tên, còn không thì tôi đi, để hắn chờ chết."
"Nếu con trai tôi xảy ra chuyện, không cứu được, đừng mong lấy lại được nhà."
Lý Nguyên Văn cho rằng Hạ Hoan Nhan rất quý căn nhà, nên đem chuyện đó ra uy hiếp: "Đập nát tôi cũng không để cô lấy."
Hạ Hoan Nhan siết chặt nắm tay. Cô ấy từng rất ngốc, từng dễ bị đe dọa bởi những câu như thế. Nhưng lúc này, Hạ Hoan Nhan chỉ cười gằn, nhìn Lý Nguyên Văn chằm chằm, môi cong méo mó:
"Bà đang uy hiếp tôi?"
"Đúng vậy, hy vọng cô đừng giở trò đạo đức giả."
Lý Nguyên Văn rõ ràng sợ Hạ Hoan Nhan, không dám đối diện trực tiếp.
"Vậy thì khỏi. Tôi không chữa nữa, mời người khác giỏi hơn đi."
Hạ Hoan Nhan giấu tay trong túi áo, lòng bàn tay đè lên vết thương do dao cứa, đau nhói khiến bản thân tỉnh táo hơn.
"Hắn chết còn đỡ hơn sống, chữa cho hắn tôi còn thấy bẩn tay."
Chỉ cần liếc qua gương mặt kia đang chảy nước dãi, Hạ Hoan Nhan đã cảm thấy ghê tởm, buồn nôn.
Bản thân có tiền. Mua nhà mới cho Tiểu Sương cũng được.
Nói ra được rồi, Hạ Hoan Nhan cũng cảm thấy bình tĩnh hơn vài phần.
Lý Nguyên Văn rối loạn, bật ra một câu:
"Cô chẳng phải là bác sĩ sao? Thấy chết mà không cứu, cô còn có y đức không?"
Hạ Hoan Nhan không trả lời.
Bác sĩ chữa bệnh thì phải nhận thù lao. Còn người như thế này... thật đúng là biết đẻ ra loài côn trùng gì mà nuôi ra thứ súc sinh như vậy.
Hạ Hoan Nhan quay người rời khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang một đoạn. Gió thu tạt qua mặt, lạnh buốt. Cô ấy để đầu óc mình trôi theo gió, nghĩ đủ mọi chuyện. Xe đang đợi bên ngoài, còi xe vang lên.
Sợ gây chú ý, Cố Tri Cảnh bảo Tần Quang Huy lái một chiếc xe van đến. Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ ngồi ở hàng ghế sau.
Hạ Hoan Nhan hai tay không mang theo gì trở về. Cố Tri Cảnh vừa định hỏi thì điện thoại của Hạ Hoan Nhan rung lên. Cô ấy liếc nhìn màn hình, sau đó xoay điện thoại về phía các cô.
Là một email từ Lý Nguyên Văn:
【Bác sĩ Hạ, lúc nãy tôi nói chuyện quá kích động. Chúng ta nói chuyện lại một cách đàng hoàng. Tôi xin lỗi cô, chỉ là quá lo lắng cho con trai mình nên lời nói không kiềm chế được. Mong cô có thể tha thứ. Cô cứ ra điều kiện.】
Dã Trì Mộ liếc qua, khóe môi cong nhẹ, cười lạnh:
"Ra giá đi, dứt khoát chút. Bảo bà ta đưa cô bốn trăm triệu. Không đưa thì cứ để con trai bà ta chết đi cho rồi."
Nói xong không nghe thấy ai đáp, sợ mình nói lố, nàng quay đầu hỏi Cố Tri Cảnh:
"Chị tính thử xem, bốn trăm triệu có phải hơi ít không? Quân Hoa Diệu quý mạng như thế, hình như không đáng giá vậy. Một tỷ được không? Hay hai tỷ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com