Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Đêm hè oi ả vẫn không ngừng tăng nhiệt. Khi Pheromone của Cố Tri Cảnh lan ra, không khí như bị thiêu đốt, một luồng hỏa khí cuộn trào, nồng nặc và ngột ngạt, xộc thẳng vào da thịt.

Omega trong lòng tràn đầy bất an và hoài nghi, thân thể mềm nhũn dán vào vách xe, không chịu nổi sức nặng mà trượt dần xuống. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó mà không thành tiếng.

Chỉ cần Cố Tri Cảnh dám, nàng nhất định sẽ...

Cố Tri Cảnh từng bước tiến về phía nàng, ý định đỡ nàng dậy. Cô khẽ nói, "Tôi xem gáy của cô một chút."

Dã Trì Mộ chắc chắn sẽ không ngang nhiên đưa gáy ra. Như vậy rất có thể sẽ phải tiếp nhận cú đánh dấu của Cố Tri Cảnh một lần nữa. Cách Alpha xử lý kỳ phát tình của Omega vĩnh viễn là thô bạo và trực tiếp như vậy.

"Dán cái này lên chắc sẽ đỡ hơn."

Nhìn lại, có thể thấy trong tay Cố Tri Cảnh có thêm một miếng dán nhỏ, cô vừa mới lấy ra từ trong túi.

Dã Trì Mộ hơi có chút ngẩn ngơ. Cố Tri Cảnh trực tiếp dán miếng dán ức chế lên cổ nàng. Cảm giác lạnh buốt làm dịu đi cơn nóng ran suốt cả đêm.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện." Cố Tri Cảnh nói.

"Không đi bệnh viện." Dã Trì Mộ từ chối.

Cố Tri Cảnh không thể hiểu nổi, "Trạng thái của cô thế này rất không ổn. Bị bệnh, cơ thể không thoải mái thì phải đi bệnh viện."

Lúc trước đọc tiểu thuyết, Cố Tri Cảnh cũng rất đau lòng vì cách làm của nàng. Dã Trì Mộ có tính cách thù dai, ai bắt nạt nàng, nàng đều sẽ trả lại gấp bội. Nhưng khi chính mình bị thương, chính mình khó chịu, nàng đều gắng sức chịu đựng, nhịn không được thì thà tự làm tổn thương mình, lấy cơn đau này chống lại cơn đau khác, chứ tuyệt đối không kêu một tiếng.

Dã Trì Mộ hung hăng liếc cô một cái, "Cố Tri Cảnh, cô có kiến thức sinh lý không vậy? Tình trạng này của tôi không cần đi bệnh viện."

"Hả?" Cố Tri Cảnh đúng là không rõ lắm, khoảng thời gian trước cô vẫn luôn bị nhốt ở nhà.

"Đây là kỳ phát tình, một phản ứng sinh lý của Omega. Hơn nữa tôi vẫn là một nghệ sĩ..." Dã Trì Mộ không biết nên nói Cố Tri Cảnh ngu ngốc, hay là đang cố ý giả vờ không biết.

Cố Tri Cảnh biết, "Tôi đưa cô đến khách sạn, cô ráng chịu một chút."

Cố Tri Cảnh mở cửa xe. Lần này Dã Trì Mộ lại từ chối, cô bèn lựa chọn phớt lờ, rất cường thế mà nhét nàng vào trong xe. Dù Dã Trì Mộ đã thu liễm mùi Pheromone, nhưng vẫn còn một hai vệt hương vương lại.

Rất thơm.

Cố Tri Cảnh đưa nàng vào xe rồi tự mình vòng sang bên kia. Cô hạ ghế xuống để Dã Trì Mộ có thể nằm thoải mái, rồi hơi cúi người cài dây an toàn cho nàng. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng hổi trên người Dã Trì Mộ, mu bàn tay đang nắm lấy tay vịn hơi ửng hồng.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Hương táo xanh nồng đậm từ gáy cổ nàng tuôn trào ra hết. Yết hầu Cố Tri Cảnh trở nên khô khốc. Không gian chật hẹp tràn ngập Pheromone, cô khó khăn đóng cửa xe lại, bản năng hít hà mùi trái cây ngọt ngào.

Tựa như một quả táo xanh vừa được vớt ra từ trong nước đá, những giọt nước thuận theo thân quả chảy xuống.

Dụ dỗ người ta phải cắn một miếng.

Thật muốn ăn.

Từ sâu trong bản chất, linh hồn Cố Tri Cảnh phát ra khát vọng.

Điện thoại lại vang lên rất nhiều tiếng, đều là Cố Thế Xương gọi đến.

Cố Tri Cảnh tắt máy, ném sang một bên.

Hy vọng Cố Thế Xương không thông minh đến mức tìm tới đây ngay bây giờ.

"Cô ra ngoài đi, tôi một lát là ổn." Dã Trì Mộ khàn giọng nói.

Trạng thái này của nàng quá nguy hiểm, Cố Tri Cảnh thực sự không thể mặc kệ nàng. "Tôi đưa cô đến khách sạn."

Dã Trì Mộ không nói gì, tựa vào cửa xe.

"Cô muốn gì? Tôi có thể giúp cô điều gì không?" Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi, cố gắng không để nàng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng càng như vậy, Dã Trì Mộ càng khó chịu.

Nàng là một Omega. Thiên tính của Omega là phục tùng. Giả như họ không phục tùng, dù Alpha có đánh gãy cột sống của họ, họ cũng không thể chống lại.

Thế nhưng...

Bây giờ Cố Tri Cảnh lại hỏi nàng muốn gì.

Giống như đang ve vãn.

Nàng muốn gì?

Cơ thể nàng nói cho nàng biết, nàng muốn Cố Tri Cảnh.

"Tôi cần cô an ủi." Dã Trì Mộ cắn răng nói.

"Được." Cố Tri Cảnh giải phóng Pheromone, điều chỉnh đến trạng thái mà Omega cần, "Đừng căng thẳng, từ từ thôi. Có dễ chịu hơn không?"

Mùi hoa nhài nhàn nhạt lướt qua thân thể Omega, từ chóp mũi lan đến gáy cổ nàng, nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa, cuối cùng đến nơi dục vọng của nàng.

Đủ rồi.

Cố Tri Cảnh nghiêng người lấy khăn giấy ướt, định giúp nàng lau mặt. Omega đang nằm nghiêng trên ghế, đôi mắt lay động, mở to nhìn chằm chằm vào động tác của cô.

Omega trong kỳ phát tình vô cùng nhạy cảm.

"Ưm..." Trên người Dã Trì Mộ càng nổi lên nhiều hơi nóng.

"Đừng căng thẳng, từ từ thôi."

Dã Trì Mộ nhìn vào vai cô, không kìm được mà muốn chạm vào.

Biết rõ là không nên, nhưng nàng lại thiếu thốn sự trấn an như vậy.

Sự phẫn nộ, xấu hổ và khao khát quấn lấy nhau.

Thật sự không kìm được nữa, nàng duỗi tay nắm lấy vai Cố Tri Cảnh, từ từ ngồi dậy, đầu gối và ghế da ma sát tạo ra tiếng "két".

Thân thể Cố Tri Cảnh hơi căng cứng. Cô nghiêng người nhìn về phía Dã Trì Mộ, "Hửm?"

Cố Tri Cảnh cảm nhận được ngón tay Dã Trì Mộ đang trên vai mình. Thực chất chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Cố Tri Cảnh lại cảm thấy tê dại. Cơ thể chịu ảnh hưởng của tình dục, cảm thấy Dã Trì Mộ như một sợi dây leo đang bám trên người mình.

Dã Trì Mộ cảm thấy hận.

Nàng không nên ở riêng với Cố Tri Cảnh, không nên tin tưởng Cố Tri Cảnh. Nhưng sự chăm sóc của Cố Tri Cảnh hôm nay lại khiến nàng...

Dã Trì Mộ cắn chặt môi, không ép mình phải nghĩ tiếp.

"Tôi chỉ ngửi mùi thôi."

Lập tức lại bù thêm một câu, "Không làm gì cả."

Lời này nghe thật quen tai. Cẩn thận hồi tưởng, nàng nhớ ra hình như trước đó Cố Tri Cảnh đã nói: "Tôi chỉ cắn một cái, không làm gì cả."

Như để trả thù sự sỉ nhục Cố Tri Cảnh đã gây ra cho mình lúc trước, nàng quỳ ngồi sau lưng Cố Tri Cảnh, trán chống lên gáy cô, hít hà mùi thơm trên đó.

Cố Tri Cảnh hoàn toàn không đề phòng nàng.

Dã Trì Mộ mấy lần nghĩ, nếu mình duỗi ngón tay ra, có thể phá hủy tuyến thể của cô ta không, để cô ta cũng giống mình, tuyến thể bị tổn thương.

Một Omega làm tổn thương tuyến thể của Alpha.

Nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn.

Cố Tri Cảnh cảm thấy gáy mình hơi ngứa, như có ngón tay đang rạch trên da thịt. Nhất là khi đầu lưỡi nàng khẽ liếm lên đó, cảm giác mềm mại khiến hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp theo.

Yết hầu cô lên xuống.

Cô cảm nhận rất rõ ràng giới tính thứ ba của Alpha.

Cố Tri Cảnh rất muốn, vô cùng muốn đè Dã Trì Mộ xuống mà chiếm hữu nàng, từ đó đạt được một mục đích bẩn thỉu, để người phụ nữ này mang thai con của mình.

Thân thể nóng bỏng của người phụ nữ dán vào mình, mềm mại áp tới, cánh tay rơi bên eo cô, hờ hững, cọ vào bộ âu phục.

Định lực của con người đang dao động. Cố Tri Cảnh bị câu dẫn đến mức rất muốn nhào tới.

Cô siết chặt ngón tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây đang chao đảo trong gió nóng. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao, Cố Tri Cảnh hạ hết cửa sổ xuống.

Nếu có người đi ngang qua nhìn kỹ, sẽ phát hiện một Omega đang gục trên vai một Alpha, hành hạ Alpha đến khổ không thể tả.

Cuối cùng, hơi nóng trên người Dã Trì Mộ cũng giảm đi rất nhiều.

Nàng nằm xuống, hít thở ổn định lại, mí mắt cụp xuống, lặng lẽ quan sát Alpha kia. Alpha nhếch môi, tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón trắng bệch. Một lọn tóc rũ xuống sau tai, để lộ vành tai đỏ bừng như bị lửa thiêu, nửa bên cổ cũng mang sắc đỏ tương tự.

Bộ vest phẳng phiu đã bị nhàu nát, trên vai còn vương một vệt ướt nhỏ, chiếc cúc áo cài cao nhất đã bị giật tung.

Xe hướng về phía khách sạn. Cố Tri Cảnh nghiêm mặt, cô lái xe rất nhanh, gió thổi vào làm dung hợp hai luồng Pheromone trong xe.

Hoa nhài và táo xanh.

Không chút liên quan, lại hòa quyện vừa phải.

Dã Trì Mộ vẫn luôn nắm chặt điện thoại.

Lấy được thẻ phòng, Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ lên thang máy. Bước chân Dã Trì Mộ không vững, dưới chân còn mang giày cao gót.

Cố Tri Cảnh trực tiếp xoay người bế ngang người nàng lên. Cô đưa nàng vào trong, đặt lên giường, rồi hỏi: "Cô có muốn tắm không? Cần tôi giúp một tay không?"

Dã Trì Mộ không đáp lại, nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng đã hạ xuống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật khiêu khích, màn đêm cũng không yên tĩnh, tiếng ve trên cây râm ran, dù khách sạn cách âm tốt cũng có thể lén nghe được tiếng kêu ấy.

Cố Tri Cảnh trước tiên vào phòng tắm giải quyết vấn đề của mình. Người phụ nữ luôn tỉnh táo và tự kiềm chế thế mà cũng có lúc không chịu nổi.

Cô vốc nước tạt lên mặt, nước thuận theo tóc chảy xuống. Cố Tri Cảnh vuốt mái tóc ngang vai ra sau.

Lúc đọc tiểu thuyết, Cố Tri Cảnh chỉ thông qua mặt chữ mà cảm thấy đau lòng. Bây giờ tiến vào thế giới mới, cô mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khó nhịn là gì.

Thứ gọi là phát tình này thật khó chịu.

Nếu không phải định lực cô mạnh, thật sự có thể đã ngủ với Dã Trì Mộ rồi.

Thì ra đánh dấu một Omega sẽ mang lại cho họ nhiều khó chịu như vậy, cơ thể sẽ nhạy cảm, lúc nào cũng cần Alpha trấn an.

Nếu không được trấn an, thật sự sẽ giống như một con chó.

Khó trách Triệu Khai Dục và nguyên chủ lại sỉ nhục Dã Trì Mộ như vậy.

Cố Tri Cảnh hít một hơi, lại lau đi mồ hôi trên trán.

Nếu không thể chăm sóc tốt cho Omega mà lại mù quáng đi đánh dấu, thậm chí còn xem đó là một thứ để khoe khoang, thì chính là cầm thú vô nhân tính.

Cố Tri Cảnh cởi quần áo đi tắm, nhiệt độ nước điều chỉnh tương đối thấp.

Nữ Alpha cao 1m78 cầm khăn tắm tạm thời che đi cảnh xuân phía trước.

Mái tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc được uốn nhẹ.

Bây giờ dính nước bết vào nhau, những giọt nước thuận theo từng lọn tóc rơi xuống.

Cố Tri Cảnh khoác khăn tắm ra, đi vào phòng ngủ liếc nhìn.

Dã Trì Mộ co ro thân thể, nhắm mắt lại. Cố Tri Cảnh định đi qua giúp, không muốn để nàng phải ngủ một cách cẩn trọng như vậy. Cô khẽ vén một góc chăn lên, liền thấy đôi chân trắng nõn của nàng, chiếc váy đen xẻ cao lúc này đã trượt đến eo, để lộ viền ren đen bên trong.

Khóe mắt nàng hơi ươn ướt, mái tóc lòa xòa che đi gò má.

Đúng là một mỹ nhân mong manh dễ vỡ.

Cố Tri Cảnh kéo chăn xuống.

Cô ra phòng khách ngủ.

Dã Trì Mộ không ngủ say. Ý thức nàng rất mơ hồ, thiếp đi vài giờ, bị cảm giác sền sệt trên người làm cho rất khó chịu.

Nàng chờ cho Alpha bên ngoài không có động tĩnh gì mới chống người dậy đi vào phòng tắm. Đi qua phòng khách, nàng nhìn thêm một cái vào người đang nằm trên sofa.

Cố Tri Cảnh mở mắt, rất nhanh đã tỉnh lại.

Chỉ là ý thức của cô còn mơ hồ, phảng phất như vẫn đang ở xã hội thực. Cô không nhìn rõ mặt Dã Trì Mộ, ánh mắt quét đến vùng da thịt đang phơi bày của nàng, nhận ra nàng đang đến gần, cô lạnh giọng nói: "Khuyên cô tốt nhất đừng bò lên giường tôi, tôi không có hứng thú với phụ nữ, mặc quần áo của cô vào rồi ra ngoài."

Dã Trì Mộ chỉ cảm thấy cô thật kỳ quái, lên tiếng đáp lại: "Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à?"

"Hửm?" Cố Tri Cảnh hoàn hồn, nhắm mắt lại.

Dã Trì Mộ đi ngang qua cô, vào phòng tắm. Sau khi đổ đầy nước vào bồn, nàng nằm xuống, nhắm mắt lại.

Cơ thể thoải mái hơn, thân thể không ngừng chìm xuống.

Toàn thân nhẹ bẫng.

Không biết bao lâu, cửa bị đẩy ra.

Ánh mắt Dã Trì Mộ mơ màng, nàng cố gắng đứng dậy, chân đặt lên thành bồn tắm. Cơ bắp cân đối, đường cong vô cùng mượt mà.

Không cẩn thận đã ngâm mình đến hôn mê.

Nàng ngẩng cằm lên, hít thở, xương quai xanh theo đó mà căng lên.

Đúng là có chút mê man.

Vào lúc không còn sức để chống đỡ, tay Cố Tri Cảnh đã vươn tới, trực tiếp bế nàng ra khỏi bồn tắm.

Hai tay của Alpha rất có lực, khi bế lên đã làm bắn tung cả một hồ nước. Omega ướt sũng, nước thuận theo đường cong cơ thể như thác đổ rơi xuống.

Cố Tri Cảnh ôm trọn khối ngọc mềm mại, từng bước đi ra khỏi phòng tắm.

Dã Trì Mộ nhìn vào gò má cô, mím chặt môi, trái tim bất chợt đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com