Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 90

Hai người luôn luôn ở bên nhau, trong lòng Cố Tri Cảnh vẫn âm thầm thừa nhận rằng hai người họ đã là một đôi, chuyện tình cảm này muốn nói cho rõ ràng, bất kỳ đoạn chuyển nào cũng đều đúng lúc đúng chỗ.

Muốn thổ lộ, thật sự muốn nói thành lời.

Hai người đứng ở cửa sân bay nhìn nhau, Dã Trì Mộ hơi hé miệng.

Phát thanh trong sân bay lại vang lên một lần nữa, Cố Tri Cảnh vẫy tay với nàng, nói đúng một câu: "Đi đây."

Dã Trì Mộ lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng cô rẽ vào bên trong, trong lòng còn mơ hồ tự hỏi, mình vừa rồi... đã nói gì chưa?

Nghĩ mãi, vẫn là chưa nói.

Thật mất tinh thần.

Dã Trì Mộ chầm chậm bước đi, Tần Quang Huy vẫn đang chờ bên ngoài, mở cửa xe cho nàng, đưa nàng trở về.

"Sao anh không đi nước ngoài?"

Cố Tri Cảnh rất tin tưởng anh ta, hiện tại rất nhiều chuyện đều giao cho Tần Quang Huy xử lý.

"Cố tổng không dám tin ai khác, nhưng lại một lòng tin tôi, để tôi ở lại đây bảo vệ cô." Tần Quang Huy đáp.

Trước kia Tần Quang Huy vốn rất khúm núm, bây giờ lại mang chút dáng vẻ tinh anh. Có điều, thứ duy nhất không thay đổi, chính là việc anh ta đặc biệt thích nói lời hay về Cố Tri Cảnh. Tần Quang Huy nói: "Cố tổng của chúng tôi đặc biệt quan tâm cô, sợ mình đi rồi cô sẽ bị bắt nạt, còn dặn một vệ sĩ siêu lợi hại từ căn cứ bí mật gần đây đến bảo vệ cô."

"Làm gì khoa trương như vậy chứ." Dã Trì Mộ không tin, Tần Quang Huy chỉ giỏi nói quá.

Xe sắp rời đi, Dã Trì Mộ gọi anh ta chậm một chút, đại khái sau khoảng ba phút, có một chiếc máy bay bay qua đầu nàng.

Dã Trì Mộ chống tay lên cửa sổ nhìn ra xa, nhìn chiếc máy bay ấy hoàn toàn bay đi khỏi tầm mắt, nàng nhẹ thở ra một hơi, người tựa về phía sau, nơi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: "Đi thôi."

Thì ra những lời hôm qua, Cố Tri Cảnh đều nghe thấy cả.

Cố Tri Cảnh khi đó đứng ngay trước cửa phòng, nghe hết sạch đoạn hội thoại ngày hôm ấy, khiến Dã Trì Mộ bối rối đến mức không dám xem lại video, Hạ Hoan Nhan hỏi, nàng chỉ biết né tránh.

Cô có thể cảm nhận được, tình cảm mà Dã Trì Mộ dành cho mình là một thứ gì đó vừa rõ ràng lại vừa mập mờ, và chính điều mập mờ ấy cần được nói ra.

Dã Trì Mộ khi đối diện với Cố Tri Cảnh sẽ ngượng ngùng, nếu điều đó không phải là thích, thì còn là gì?

Cố Tri Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ngọt ngào như được rót mật, giống như đã vượt núi băng sông, cuối cùng cũng đi đến tận cùng con đường.

Cô vẫn cho rằng như vậy rất tốt, như thế, coi như vẫn luôn bên nhau.

Thật ra, Cố Tri Cảnh cũng cần một lời xác nhận rõ ràng.

Tình cảm, cần một nghi thức khẳng định.

Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc xốp nặng, máy bay lao xuyên qua mây trời, Cố Tri Cảnh cầm máy ảnh quay lại cảnh mây tầng tầng lớp lớp.

Một mình đi công tác đích thực rất nhàm chán, cô chơi máy ảnh một lúc, đợi máy bay ổn định rồi kết nối wifi, gửi tin nhắn cho Dã Trì Mộ, nhưng Dã Trì Mộ chưa trả lời, chắc là chưa thấy được.

Thế giới này có công nghệ máy bay rất tiên tiến, Cố Tri Cảnh ở thế giới cũ cũng từng quen biết một số người trong ngành hàng không, từng nghe họ nói qua một số mô hình cùng loại hình vận hành, so với kỹ thuật ở thế giới cũ thì nơi đây đã vượt xa rất nhiều.

Cố Tri Cảnh rất thích cách thiết lập này. Nếu một ngày có thể quay về, đem kỹ thuật này mang theo thì... tuyệt vời biết bao.

Cô nhàm chán chụp xong cảnh bên ngoài, lại chụp thêm vài khung hình bên trong khoang.

Tiếp viên hàng không đã mang bữa ăn đến vài lần, Cố Tri Cảnh chỉ chọn một phần pudding.

Cô múc một thìa đưa vào miệng, vị ngọt lan ra.

Trong lòng lại nhớ đến Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ rất thích ăn đồ ngọt.

Cố Tri Cảnh ở đây suốt bốn tháng, lòng vẫn chưa thật sự bình ổn, đi đâu cũng có cảm giác như người lữ khách. Mà lần này, chuyến đi này, thật ra... chỉ vì Dã Trì Mộ mà thôi.

Ở cùng một chỗ sao?

Nhất định là như vậy rồi.

Không biết hiện giờ Dã Trì Mộ thế nào.

Dã Trì Mộ chắc chắn đã nghe từ "thích" không biết bao nhiêu lần. Nàng xinh đẹp, cơ linh, đi đến đâu cũng khiến người ta yêu thích.

Nhưng khi chữ "thích" vừa thốt ra, còn chưa kịp nhận rõ đối phương là ai, nàng đã bị treo lơ lửng thật cao, treo trên đầu cành, là ngày xuân hoa nở, lơ lửng giữa không trung, là mùa đông tuyết trắng.

Nàng sẽ trở thành kiểu cao ngạo ấy, đứng thẳng ở trong lòng người ta.

Cố Tri Cảnh vô thần nghĩ ngợi, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện camera lung ta lung tung quay đủ thứ. Cô cầm lấy để dọn dẹp, vô tình nhìn thấy một đoạn ghi hình lại.

Dã Trì Mộ lúc ấy đang ngồi trên ghế sofa, nghiên cứu chiếc camera, không biết cách sử dụng, nghịch ngợm một cách mù mờ, trong miệng lẩm bẩm: "Mỗi ngày đều quay, cũng không biết có chụp trúng Omega nào khác không..." Giọng nàng rất nhỏ: "Em chính là Omega đẹp nhất, nếu chị dám chụp người khác... em bóp chết chị..."

Ngay sau đó trong máy truyền ra tiếng cô, cô gọi Dã Trì Mộ một tiếng. Dã Trì Mộ giật mình đặt vội camera lên bàn, giả vờ như không có gì xảy ra.

Trong mắt tình nhân, người yêu hóa Tây Thi.

Cô nhìn thế nào cũng thấy nàng là người đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Cố Tri Cảnh như thể phát hiện ra một bí mật, cứ lật đi lật lại đoạn ghi hình trong máy, từ trong đó đào ra một tầng cảm xúc chưa từng hé lộ.

·

Dã Trì Mộ quay trở lại công ty. Ngày mai nàng sẽ đến đoàn phim, bên phía Bạch Thanh Vi và đạo diễn đang kiểm tra đối chiếu thông tin.

Tuy Dã Trì Mộ là nhà đầu tư, nhưng nàng đã trao toàn bộ quyền cho đạo diễn. Trước kia mọi người từng làm việc cùng nhau, sắp xếp công việc cũng dễ dàng hơn. Có gì cần thiết thì cứ tìm đạo diễn điều phối.

Bạch Thanh Vi ở bên kia thương lượng đến khô cả miệng, quay đầu liền thấy Dã Trì Mộ đang gục trên bàn. Hàm dưới tì vào cánh tay, lát thì ngẩng đầu cười, lát lại vùi mặt xuống không biết đang làm gì.

"Ê." Bạch Thanh Vi gọi, Dã Trì Mộ ngẩng đầu, mặt đỏ đến nghẹn lại, cô dặn dò nàng mấy câu. Các cô sắp đi phim trường quay phim, bên trong cá lớn cá bé lẫn lộn, đủ loại người đều có, đến lúc đó phải đặc biệt chú ý an toàn.

Khách sạn gần đó rất nhiều, chỗ ở của các nàng cũng đã bàn bạc xong. Nàng là diễn viên chính, phân đoạn nhiều hơn hẳn so với trước, phải đọc kỹ kịch bản, mở máy... vân vân.

Dã Trì Mộ gật đầu liên tục, nói đã biết.

Bạch Thanh Vi lại lấy ra một tấm ảnh: "Lần trước có người tạt máu vì em, nhìn thử xem có nhận ra hắn không."

Dã Trì Mộ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn kỹ, chân mày lập tức nhíu lại. Bạch Thanh Vi tinh ý nhận ra, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao cả." Dã Trì Mộ nhét lại tấm ảnh, người này nàng có quen biết.

"Đừng có giấu giếm." Bạch Thanh Vi nói, "Người này rất nguy hiểm. Nếu có thể giao cho cảnh sát, ít nhất cũng đảm bảo an toàn cho em."

"Em không phải giấu giếm gì đâu, chỉ là... thấy thật không dám tin." Dã Trì Mộ lại nhìn ảnh một lần nữa, trong đầu xác nhận lại, nhưng ngoài miệng lại nói dối: "Không quen lắm."

Kỹ thuật diễn của nàng quá tốt, qua mặt được cả Bạch Thanh Vi.

Bạch Thanh Vi ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Chị đã nhờ bác sĩ dinh dưỡng đến. Tiểu Thiền hiện không đủ người, nên sẽ sắp thêm cho em một người, cụ thể còn phải xem tình hình bên đó."

"Không cần phiền vậy đâu, thế là đủ rồi." Dã Trì Mộ nói, "Em bình thường cũng không làm gì nhiều, nhiều lắm thì chỉ là đưa nước hay nhờ chạy vặt thôi."

"Cũng được." Bạch Thanh Vi tiếp tục gọi điện, bên cảnh sát vừa có tin mới gửi lại. Quay đầu lại, cô thấy Dã Trì Mộ đang cười trộm một mình, trông như đang đắm chìm trong thế giới riêng.

Bạch Thanh Vi hoàn tất công việc, đứng ở cửa nhìn Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ vừa phát giác liền thu ngay nụ cười. Nàng càng cố che giấu, Bạch Thanh Vi lại càng tò mò: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao vậy, đang yêu đương à?"

Câu nói lập tức chọc trúng tim đen của Dã Trì Mộ. Nàng ra sức đè nén cảm xúc, giả bộ bình tĩnh, miệng lắp bắp:

"Không... không có a, sao vậy... sao lại đột nhiên hỏi vậy chứ..."

"Mắt lơ đãng không yên, nói chuyện lắp bắp, không phải yêu thì là gì."

"Thật sự không có." Giọng Dã Trì Mộ vang lên cao một chút, rồi lại hạ xuống thấp hơn, "Chỉ là Cố Tri Cảnh nói với em, chị ấy thích em."

"Chuyện này chẳng phải nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sao?"

"Chị không hiểu đâu." Dã Trì Mộ trầm giọng, cố tình che giấu cảm xúc, ngữ điệu càng thêm chắc nịch: "Là Cố Tri Cảnh nói đấy, chính miệng chị ấy nói."

Bạch Thanh Vi quả thực không hiểu, quan sát bộ dạng của nàng rồi cất tiếng: "Em đúng là một thiếu nữ mười tám tuổi, trông như vừa chìm sâu vào mối tình đầu vậy." Cô ấy nghiêm túc nhìn nàng, quyết tâm hỏi đến cùng: "Hai người rốt cuộc đã ở bên nhau chưa? Đã xác định quan hệ chưa?"

"Chưa, chị ấy... chị ấy vẫn chưa hỏi em như vậy." Dã Trì Mộ nghiêng đầu tránh ánh mắt Bạch Thanh Vi, gò má phơn phớt hồng, rõ ràng là đang chìm trong hũ mật, "Em cũng chưa nghĩ kỹ có nên ở bên chị ấy hay không."

"Em nói ra lời này, chính em có tin không?"

"Thật sự không có mà." Dã Trì Mộ ngồi sau bàn làm việc, đưa tay che mặt, đầu ngón tay bấm nhẹ một cái, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực trên mặt mình.

Bạch Thanh Vi cau mày: "Không phải chứ, em bình thường nhìn rất hoang dã, sao tự nhiên lại thành ra như thế này... Thuần khiết đến mức không thể tin được."

Dã Trì Mộ thì miệng nói không có, nhưng bản thân nàng lại chẳng hề thấy bộ dạng của mình lúc ấy. Bạch Thanh Vi đặt chiếc gương trang điểm lên bàn để nàng nhìn rõ, gương mặt không hề trang điểm, vậy mà vẫn ửng hồng, đôi mắt sáng ngời, tựa hồ ẩn chứa ánh nước long lanh.

Chính nàng cũng không thể tin được, quả thực... tương phản quá lớn.

Đây là Dã Trì Mộ sao?

"Em tỏ tình với cô ấy à?" Bạch Thanh Vi hỏi.

"Không phải, chị ấy tỏ tình với em." Dã Trì Mộ nói, nàng úp chiếc gương trang điểm lại, không còn nhìn biểu cảm của mình nữa.

Bạch Thanh Vi bật cười. Người dù có hoang dã đến đâu, một khi thật lòng, đối diện với tình cảm cũng chỉ như một tờ giấy trắng. Điều này khiến Bạch Thanh Vi bất giác nhớ đến chính mình của ngày xưa.

"Cũng đúng, em còn nhỏ, là nên yêu đương rồi."

Dã Trì Mộ ngước mắt nhìn Bạch Thanh Vi, giọng nhẹ đi hẳn: "Vậy chị không ngăn cản sao?"

"Chị ngăn cản em làm gì? Điều kiện của Cố Tri Cảnh tốt, có tiền, có nhà, có nhan sắc. Thay vì để em đi yêu đương với đám người lộn xộn trong giới, không bằng cùng cô ấy thử một lần." Nói đến đây, Bạch Thanh Vi dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, "Cố Tri Cảnh bây giờ không còn lộn xộn nữa chứ?"

"Không lộn xộn." Dã Trì Mộ trả lời nhanh, giọng nàng giữ bình tĩnh nhưng lại hơi cứng nhắc.

Bạch Thanh Vi hừ nhẹ một tiếng: "Vừa rồi còn làm bộ làm tịch, giờ thì sao? Nhìn em xem, tràn đầy phấn khởi, rõ ràng đang mong chờ được yêu đương thật sự."

Dã Trì Mộ chỉ mím môi, không nói gì. Nàng cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại hoàn toàn không giấu được.

Ở bên nàng lâu, Bạch Thanh Vi càng cảm nhận rõ sự đáng yêu trong con người Dã Trì Mộ. Nàng ra tay thì thủ đoạn hung ác, nhưng khi đối mặt với tình cảm lại thật thà đến ngạc nhiên.

Có lẽ là vì chưa từng yêu bao giờ.

Yêu một lần thì yêu một lần. Có những người, chỉ khi yêu rồi mới có thể hiểu thêm nhiều điều.

"Đừng để có thai." Bạch Thanh Vi nghiêm túc nói, ánh mắt đầy thực tế, "Ít nhất đợi em công thành danh toại, có sự nghiệp, có tiền rồi hãy tính đến chuyện sinh con."

"Hiện tại còn chưa cân nhắc đến những chuyện đó." Da mặt Dã Trì Mộ hơi đỏ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc làm mẹ. Nghĩ đến đó, nàng liền thấy bất ổn, Cố Tri Cảnh cũng không giống kiểu người có thể làm mẹ tốt.

Chủ đề này quá nhảy vọt. Dã Trì Mộ cảm thấy, đó không phải chuyện nàng lúc này có thể hiểu nổi.

Bạch Thanh Vi càng nói, nàng lại càng né tránh, đến mức Bạch Thanh Vi suýt tưởng nàng muốn chui xuống gầm bàn. Cô ấy cười một lúc, không trêu chọc thêm nữa, chỉ dặn: "Em chuẩn bị sớm đi, sáng mai xuất phát."

Bạch Thanh Vi định rời đi, nhưng Dã Trì Mộ lại gọi cô ấy lại, giọng rất khẽ: "Chị Vi Vi... chị nói xem, làm thế nào để yêu đương?"

Bạch Thanh Vi đang chống tay lên thành ghế, vừa nhấc người liền khựng lại.

Dã Trì Mộ cúi gục xuống bàn, hỏi ra câu đó khiến nàng thấy vô cùng ngượng ngùng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân đã túa mồ hôi.

Bên cạnh Dã Trì Mộ, chỉ có Bạch Thanh Vi là người từng yêu đương.

"Chuyện này à, dù sao thì cứ nghe nhiều, giao tiếp nhiều, thương lượng nhiều, đừng để hiểu lầm xảy ra, hỏi rõ mục tiêu và sở thích của đối phương." Bạch Thanh Vi nói, rồi lại thêm một câu, "Đừng quá tùy hứng, học cách tiết chế, nếu không sẽ làm hao mòn kiên nhẫn của người ta. Chỉ vậy thôi."

"Còn nữa không?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Còn nữa... thì chị cũng không biết." Bạch Thanh Vi bắt chéo chân, "Chỉ có vậy thôi."

Bạch Thanh Vi nói rất tùy tiện, đối với tình cảm thì nghiêm túc, nhưng lại tùy ý. Dã Trì Mộ gật đầu. Bạch Thanh Vi còn định nói tiếp, thì Liễu Sấu bước vào. Cô chậm rãi bổ sung một câu:

"Yêu cô ấy thì phải nói cho cô ấy biết, phải nói nhiều lần. Nếu không đến lúc em muốn nói mới phát hiện đã không còn kịp, sẽ rất đáng tiếc." Dứt lời, Bạch Thanh Vi nhìn ai đó thật sâu.

Đợi các cô rời đi, Dã Trì Mộ lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ tay, cảm thấy chính mình thật ngốc nghếch, nhưng vẫn viết mấy dòng, sau đó vội vàng cất lại thật kỹ.

Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Nàng rất muốn khoe khoang, chia sẻ với ai đó, lại không tiện mở lời. Nàng ở công ty đợi suốt một ngày rồi mới về nhà. Không có Cố Tri Cảnh đến đón, chỉ có Tiểu Thiền đưa nàng về.

Trong nhà vắng vẻ. Cố Tri Cảnh đã xuất ngoại, biệt thự không một bóng người. Ban đầu nàng còn chưa thấy gì, nhưng vừa đi tới phòng bếp, nhìn thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh, đã cảm thấy không ổn, có chút chua xót.

Cố Tri Cảnh viết tay từng dòng chữ:

【 Trên đó có pizza đông lạnh, em nếu muốn ăn thì cứ làm nóng, nhưng chị không khuyến khích. Chị đã đặt bữa ăn sẵn cho em rồi. 】

【 Về đến nhà thì nhắn cho Tần Quang Huy, anh ta sẽ liên hệ với đầu bếp riêng để đưa cơm tới cho em. 】

【 Sữa và hoa quả đều là loại tươi mới. 】

Dã Trì Mộ mở tủ lạnh ra xem, bên trong chuẩn bị không ít hoa quả, còn có sữa và nước trái cây. Nàng nghĩ thầm, ngốc ạ, em ở nhà cả ngày, chị chuẩn bị nhiều như vậy làm gì. Cuối cùng nàng lấy một quả đào đi tắm, bụng vẫn chưa đói nên cũng không gọi Tần Quang Huy.

Lên lầu vào phòng ngủ, trên tủ quần áo cũng có giấy dán:

【 Quần áo mới đã đặt cho em, sáng mai sẽ đưa tới. 】

【 Có chuyện gì thì gọi điện cho chị. 】

【 Ăn cơm chưa? 】

Dã Trì Mộ gỡ từng tờ giấy xuống, vừa vặn năm tờ, nàng dán cả lên mười đầu ngón tay, từng tờ một bị ngón tay nàng chọc cho lắc lư.

Cảm giác thật kỳ quái.

Ngực nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Nàng không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ: Cố Tri Cảnh trở về rồi... có khi nào sẽ quên mất chuyện thích nàng không?

Lo sợ vô cớ, lo sợ vô cớ!

Dã Trì Mộ chui đầu vào chăn nằm im một lúc, lại bắt đầu nghĩ đợi chị ấy trở về rồi, nàng sẽ phải đối mặt với Cố Tri Cảnh như thế nào đây?

Trong phòng không có ai, nàng cũng chẳng có người để nói chuyện, liền đặc biệt muốn gây sự. Nàng cầm điện thoại, gửi tin nhắn, lần này, nàng muốn chủ động xuất kích, đánh cho nhà họ Quân không kịp trở tay.

Dã Trì Mộ lật danh bạ, gửi một dòng tin cho Vân Lộng Khê: 【Cho cô một cơ hội, có muốn phân rõ giới hạn với nhà họ Quân không.】

Vân Lộng Khê trả lời rất nhanh: 【Cô muốn làm gì?】

Hiện tại nếu giáng một đòn vào nhà họ Quân, để họ xuất huyết nghiêm trọng, sau này rất khó hồi phục. Dã Trì Mộ định lợi dụng tốt quân cờ mang tên Vân Lộng Khê, để đánh ra một đòn chí mạng.

Nàng gửi qua mấy tấm ảnh: 【Chụp ảnh theo phong cách này.】

Vân Lộng Khê liền gửi một loạt dấu hỏi: 【Đây chẳng phải ảnh khiêu dâm sao?】

Dã Trì Mộ đáp: 【Lời nói dành cho ngươi.】

Rồi nàng thêm một câu: 【Cơ hội cuối cùng.】

Vân Lộng Khê nhìn loạt ảnh ấy, bối rối đến nghẹn lời, cô cũng không hiểu vì sao Dã Trì Mộ lại chụp những tấm ảnh này. Người phụ nữ trong ảnh bị trói rất chặt, hai tay bị cà vạt quấn lại, chân bị dây lưng siết đến để lại vết hằn, cả thân thể ngồi quỳ trên sofa.

Người ấy quay lưng về phía ghế, tay giơ cao, trên người khoác chiếc váy nhung đỏ sẫm, dáng người nóng bỏng. Dù Vân Lộng Khê là một Omega, cô cũng không khỏi bị thu hút.

Sao lại giống Dã Trì Mộ đến thế? Vân Lộng khê không nhịn được nghi ngờ, cảm thấy Dã Trì Mộ đang cố ý gài bẫy mình, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Dã Trì Mộ đã gửi thẳng những bức ảnh này cho cô, chắc cũng không đến mức đó.

Vân Lộng Khê nhắn thêm một tin, nhưng Dã Trì Mộ không trả lời. Gọi điện cũng bị nàng cúp máy.

Vân Lộng Khê gõ: 【Cô rốt cuộc muốn làm gì?】

Dã Trì Mộ đáp lại ngắn gọn: 【Tôi không tin cô lắm, sợ cô quay đầu tố cáo.】

Vân Lộng Khê cứng họng, ngẩng đầu nhìn người đại diện đang ngồi bên cạnh, rồi ấn nút khóa màn hình.

·

Gần mười giờ tối, Cố Tri Cảnh xuống máy bay. Dã Trì Mộ vẫn chưa ngủ, cứ đợi đến khi cô hạ cánh. Nàng nằm trên giường, vừa lướt video trên mạng vừa mở điện thoại, nhận được một tấm ảnh đầu tiên.

Ngón tay thon dài của Cố Tri Cảnh đang cầm một chai nước hoa. Cô chụp ảnh rất có gu, ngón tay đẹp, phối cảnh gọn gàng, cầm vật gì cũng toát ra vẻ cao cấp.

Dã Trì Mộ không hiểu dụng ý: 【Hửm? Chị đang làm gì vậy?】

Cố Tri Cảnh trả lời: 【Vừa xuống máy bay, không biết nơi này có gì đáng mua, nhưng lại rất muốn kỷ niệm một chút. Mua tạm một chai nước hoa, tặng em.】

Tim Dã Trì Mộ như bị kéo căng từng nhịp một, bắt đầu đập nhanh.

Cố Tri Cảnh nhắn thêm: 【Thích không?】

Dã Trì Mộ nhìn ba chữ này, lại cảm giác như cô đang hỏi nàng một câu sâu xa hơn.

Thích chứ.

Dã Trì Mộ cắn môi, ngại quá không dám trả lời ngay. Phải gần mười phút sau nàng mới nhắn lại: 【Thích chứ. Mùi gì vậy?】

Cố Tri Cảnh: 【Tầng hương đầu là sự kết hợp giữa cây sồi xanh và xoài chín. Tầng giữa là hoa nhài cùng hoa ylang. Cuối cùng là hoa cam và táo xanh.】

Dã Trì Mộ: 【Ồ, có dễ ngửi không?】

Cô đã lựa chọn rất kỹ, chỉ là một thương hiệu nhỏ, mùi hương nhàn nhạt phù hợp dùng thường ngày. Chai nước hoa hình vuông, cầm lên có cảm giác rất đầm tay.

Cố Tri Cảnh: 【Mùi táo rất thơm.】

Dã Trì Mộ nghĩ, rồi nheo mắt lại. Lại nữa rồi phải không? Cô lại bắt đầu trêu ghẹo nàng.

Dã Trì Mộ: 【Thơm thì chị cứ ngửi cho kỹ vào.】

Cố Tri Cảnh chỉ trả lời đúng một chữ: 【Được.】

【Chị để phục vụ viên đóng hộp, trở về sẽ tặng cho em.】

Dã Trì Mộ cầm điện thoại, môi cong cong, bật cười khúc khích.

Cố Tri Cảnh đang định đến khách sạn, vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại. Âm thanh hỗn tạp từ sân bay truyền đến, đủ thứ ngôn ngữ đan xen, vậy mà giọng cô lại đặc biệt rõ ràng.

"Ở đoàn phim, em quay cảnh gì trước?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Thị tẩm." Dã Trì Mộ trả lời.

Bước chân Cố Tri Cảnh khựng lại, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Tai cô có vấn đề thật rồi sao? Thị tẩm?

"Ai thị tẩm?" Cô hỏi lại.

"Phi tử thị tẩm em. Em là bạo quân mà." Dã Trì Mộ nói với giọng điệu như thể đang bàn chuyện công việc, nhưng thực tế lại cố tình trêu chọc, chỉ để xem phản ứng của cô.

Cố Tri Cảnh không trả lời ngay. Vì cô vẫn đang gửi tin nhắn thoại, Dã Trì Mộ chỉ có thể đoán rằng cô đang đi bộ, giờ chắc đã lên xe rồi.

Nàng đợi cô trả lời, lăn một vòng trên giường. Ba phút trôi qua, cuối cùng giọng Cố Tri Cảnh vang lên, mang theo chút tiếc nuối: "Sớm biết thì dùng quyền lực tài chính, xin cho bản thân một vai."

Rồi cô lại lẩm bẩm: "Đáng tiếc bị mê hoặc rồi."

"Chị đâu biết diễn." Dã Trì Mộ khẽ cười.

Cố Tri Cảnh nói: "Chị làm một cái bình hoa cũng được."

Dã Trì Mộ bật cười, cảm giác buồn ngủ tan biến sạch.

Nếu đạo diễn không lỡ miệng nói ra chữ "vợ" kia, e rằng cô thật sự sẽ tranh thủ xin một vai quần chúng. Dù chỉ là cảnh giường chiếu, làm diễn viên đóng thế khỏa thân cũng không sao.

Dã Trì Mộ cả tin, mềm lòng, luôn cảm thấy trước đây chưa hiểu rõ Cố Tri Cảnh. Giọng nói của cô êm tai, dáng vẻ lại xinh đẹp, nhất là khi không thể tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể mường tượng đôi chút, liền cảm thấy cô rất có sức hút, khiến người ta nhung nhớ không thôi.

Dã Trì Mộ chẳng mong chờ gì khách sạn bên đoàn phim, liền nói: "Thật ra... đoàn phim không tốt lắm, không bằng ở nhà."

Cố Tri Cảnh vẫn đang ở trên xe, đợi làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Cô cầm thẻ phòng, vừa quan sát môi trường xung quanh, vừa nói: "Chị xem trước một chút bên chị."

Trong lòng Dã Trì Mộ khẽ nghẹn lại, không thoải mái gì cho cam. Nàng còn tưởng Cố Tri Cảnh sẽ nói "bên chị cũng không tốt lắm", rồi thuận miệng nói muốn về nhà, nào ngờ không có. Nàng dằn nén cảm xúc, cố giữ bình tĩnh.

Đến khi buồn ngủ díp mắt, Cố Tri Cảnh mới trả lời tin nhắn.

Cố Tri Cảnh: 【 Bên chị cũng được. 】

Cô gửi tới vài tấm ảnh. Căn phòng tổng thống, rộng lớn, trang trí tinh xảo xa hoa, phòng khách có hẳn một bức tường dựng tủ rượu, bên trong là giường lớn màu xám tro, cửa sổ sát đất có thể ngắm trọn phong cảnh bên ngoài.

Cô đứng trên ban công chụp ảnh gửi đến, không giống đi công tác, mà trông chẳng khác nào nghỉ phép.

Dã Trì Mộ lật từng tấm ảnh, miệng không nói gì, trong lòng lại âm thầm hừ nhẹ.

Cho đến khi tin nhắn mới hiện lên:

Cố Tri Cảnh: 【 Lần sau mang em qua đây chơi, có thể ở khách sạn này, nhìn ra xa một chút còn thấy được điểm chuông lớn ở đây. 】

Còn có chim bay ngang qua, phong cảnh xem như không tệ.

Dã Trì Mộ nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng lập tức thay đổi. Nàng cẩn thận xem lại ảnh rồi nhắn: 【 Chụp lại cái chuông đó đi. 】

Đó là biểu tượng kiến trúc của thành phố, chuông Tình Nhân. Trên đỉnh là hai người phụ nữ trưởng thành khỏa thân ôm lấy nhau, tay cùng nắm một chiếc chuông lớn. Mỗi năm vào lễ tình nhân, chuông sẽ được gõ thêm hai tiếng, rất nhiều cặp tình nhân đến đây cầu nguyện, mong được vĩnh viễn bên nhau.

Cố Tri Cảnh chụp thêm vài tấm gửi đến. Dã Trì Mộ xem xong liền đi nghỉ. Ngày mai phải vào đoàn phim, nàng nghĩ một hồi rồi gửi địa điểm cho Cố Tri Cảnh, đợi cô từ nước ngoài về có thể ghé qua.

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Dã Trì Mộ vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa thiếp đi chưa lâu, nàng đã mơ thấy một giấc mộng.

Có đôi khi, hồi ức thật sự rất đau đớn.

Dã Trì Mộ mơ thấy bản thân đang rơi xuống không trung. Nàng đưa tay ra muốn bấu víu, nhưng lại không nắm được gì, chỉ không ngừng rơi vào khoảng không vô định.

"Cứu tôi..."

Dã Trì Mộ vẫn luôn kêu gào. Khi giật mình tỉnh lại, vô thức nghiêng người ôm sang bên cạnh, cánh tay trống không.

Nàng thất vọng ôm lấy gối đầu cọ cọ, trên đó còn sót lại chút mùi hoa nhài quen thuộc. Nàng hít sâu, ôm gối thật chặt. Tựa như vậy, nàng mới được an ủi phần nào. Nàng thật sự không thể rời xa Cố Tri Cảnh. Lấy điện thoại ra, nàng gửi một tin nhắn:

【 Em nhớ chị. 】

Gửi xong, nàng lại ôm lấy hương thơm ấy, chìm vào giấc ngủ.

.

Trời đã sáng, Dã Trì Mộ xách hành lý đi cùng Bạch Thanh Vi tới đoàn phim. Cả đoàn người bay sang từ sáng.

Buổi chiều cùng ngày, chính thức kết nối với đoàn phim. Những việc lặt vặt đều do nhân viên xử lý, đây là đoàn làm phim truyền hình, phim trường và các địa điểm đều đã được thuê trọn.

Dã Trì Mộ vừa đến nơi đã nhắn tin cho Hạ Hoan Nhan, muốn hỏi cô ấy có đi theo dõi Quân Độ không. Tin nhắn gửi đi mãi không thấy trả lời, nàng lại gọi điện cho Giang Vô Sương, vẫn không có ai bắt máy.

Dã Trì Mộ nghĩ: Không phải kỳ phát tình thật sự đến rồi chứ???? Hai người kia đang làm gì vậy?

Tò mò.

Đáng tiếc, nàng không có thời gian để hỏi. Vừa mới tới đã bận tối mắt. Đạo diễn Lương vô cùng nghiêm khắc, không cho ai cơ hội nghỉ ngơi, thẳng thắn tuyên bố: muốn nghỉ thì sớm cuốn gói về đi.

Giờ lành tới, cả đoàn cùng đạo diễn tổ chức lễ khai máy, thắp hương bái tổ sư. Mọi diễn viên đều cung kính hành lễ.

Đạo diễn Lương đưa ra bảng nội quy: Không cho phép dùng diễn viên đóng thế, phải nghiêm túc làm việc, đúng giờ có mặt, quay phim lề mề, trì trệ thì lập tức mời đi.

Bận đến nỗi, Dã Trì Mộ chẳng có thời gian rảnh để xem điện thoại. Nàng theo đoàn phim thử trang phục, tạo hình. Ban đầu định trang điểm kỹ lưỡng một chút, nhưng đạo diễn xem mãi vẫn không hài lòng, cuối cùng sai người tẩy sạch lớp trang điểm.

Đạo diễn lạnh giọng nói: "Thời đó phụ nữ làm gì có nhiều phấn son hoa văn như thế, đi lấy lại đồ hóa trang, làm lại."

Bạch Thanh Vi khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, tặc lưỡi: "Cũng may Trì Mộ của chúng ta có nền tảng sẵn, người thường chắc không gánh nổi kiểu trang điểm này."

Dã Trì Mộ hóa trang khá đơn giản, nét mặt ngây ngô, thân hình gầy yếu, lại thêm vẻ mảnh mai thường nhật. Đạo diễn nói: "Hóa trang thành thiếu nữ mười mấy tuổi đi, lát nữa mặc phục trang vào. Đây xem như là bộ nữ trang duy nhất của cô, sau này phải mặc long bào."

Tối hôm đó, Tần Linh Nguyệt xách mấy vali quần áo tới phim trường. Cô đi từ cổng chính vào phòng nghỉ, vừa nhìn vào liền khẽ chậc một tiếng: Cố Tri Cảnh hôm nay lại không có ở đây.

Dã Trì Mộ thì không ngạc nhiên như Tần Linh Nguyệt. Nàng tiếp tục chọn trang phục theo lời đạo diễn, ướm thử lên người.

Tần Linh Nguyệt lần này đảm nhận vai trò giám sát thiết kế thời trang, nên dự định sẽ ở lại phim trường một thời gian. Cô đưa vali cho Tiểu Thiền, rồi hỏi: "Có thể chụp ảnh không?"

Dã Trì Mộ gật đầu: "Có thể chụp, chỉ là đừng đăng lung tung."

"Gửi cho Cố Tri Cảnh xem." Tần Linh Nguyệt cười nói.

Dã Trì Mộ lập tức ngăn lại: "Vậy thì đừng gửi."

"A? Tại sao?" Tần Linh Nguyệt thắc mắc.

"Dù sao thì không muốn." Dã Trì Mộ ra hiệu cho Tiểu Thiền đuổi Tần Linh Nguyệt ra ngoài.

Tần Linh Nguyệt ngẩn người đứng ở cửa, vẻ mặt hoang mang, hai người kia cãi nhau à?

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì, đành ôm điện thoại đi tìm Cố Tri Cảnh, trước tiên là vào xem vòng bạn bè.

Luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, sau khi suy nghĩ rất lâu, Tần Linh Nguyệt mới phát hiện ảnh nền của Cố Tri Cảnh hình như đã thay đổi.

Trên đó là một đoạn hội thoại ngắn: 【Em nhớ chị.】

Tần Linh Nguyệt thuận tay gửi một tin nhắn cho Cố Tri Cảnh. Hai bên lệch múi giờ, lúc này Cố Tri Cảnh đang ăn trưa.

Tần Linh Nguyệt: 【Nói thật lòng thì, Dã Trì Mộ mặc cổ trang thật sự rất xinh đẹp.】

Vừa gửi xong, Tần Linh Nguyệt quay đầu lại liền thấy Dã Trì Mộ đã thay xong quần áo, từ phòng thay đồ đi ra. Nhân viên đang dọn dẹp hiện trường, chỉnh lại ánh sáng, xác định vị trí chụp. Dã Trì Mộ nhấc váy bước tới.

Tần Linh Nguyệt kinh ngạc ngắm nhìn nàng đã trang điểm xong, lại bổ sung một tin nhắn nữa:

【Cố Tri Cảnh, cậu thật có phúc. Cậu biết vợ cậu đẹp đến mức nào không? Cậu lời to rồi.】

Cố Tri Cảnh ở nước ngoài hoàn toàn không nhìn thấy gì, cô căn bản chẳng biết cụ thể ra sao, nhưng vẫn có cảm giác như bị khiêu khích. Cô đè nén một luồng tức giận, hiện tại vô cùng muốn đánh người, người đó chính là Tần Linh Nguyệt, cái đồ gia hỏa cố ý này!

Cố Tri Cảnh bị chọc cho tim gan đều sắp bốc cháy.

Cố Tri Cảnh: 【Cho tôi một tấm ảnh.】

Tần Linh Nguyệt: 【Vợ cậu không cho tôi chụp.】

Tần Linh Nguyệt thật sự muốn lén chụp một tấm, nhưng không dám.

Khí chất của Dã Trì Mộ quá đặc biệt. Dù tuổi còn nhỏ, nàng vẫn toát ra vẻ uy nghi bẩm sinh của một bạo quân.

Triều đại cuối cùng, dân chúng lầm than, quan lại thông đồng, vua thì hồ đồ vô năng, kẻ lên ngôi phải nhìn sắc mặt của quần thần. Nếu không, ban ngày còn ngồi xe lăn, đêm xuống liền thành xác chết.

Tiên đế băng hà lúc ba mươi lăm tuổi, đang thời tráng niên, chỉ để lại một cặp song sinh. Người kế vị là ca ca của nàng.

Vị bạo quân kia chẳng qua chỉ là một công chúa. Nhưng điều Dã Trì Mộ cần làm chính là trở thành hoàng đế cuối cùng của vương triều ấy.

Khi ấy nàng mới mười tám tuổi, khoác trên mình váy lụa màu lục, tay cầm quạt tròn viền vàng, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều rung động lòng người.

Lương đạo rất hiểu nàng, nói: "Chỉ cần cô diễn tốt, kịch bản sẽ mở đường cho cô."

"Cảm ơn đạo diễn." Dã Trì Mộ gật đầu, trầm giọng, "Tôi biết mình nên diễn thế nào."

Loạn thế dựng nghiệp. Tại sao huynh trưởng có thể làm vua, còn nàng thì không?

Cảnh quay nàng muốn diễn chính là: giết huynh trưởng, giết hoạn quan.

Người ghi hình trên phim trường gọi: "《Bạo quân》, cảnh một, lần một, A!"

Tiểu hoàng nữ quỳ trên nền đất hành lễ, thành kính dập đầu.

Bên cạnh là một tấm bình phong. Phía sau có kẻ đang đè ép, gọi "Vương" với chất giọng nịnh hót, yếu mềm như nước, thở dốc không thành tiếng.

Bóng người đan xen qua lớp bình phong, không rõ ai đè ai. Trong thời đại đó, muốn sống sót trên ngai vàng, hoàng đế buộc phải lấy lòng hoạn quan.

Hoạn quan bước ra, quần áo xộc xệch. Nhìn thấy tiểu hoàng nữ quỳ dưới đất, hắn giơ chân lên, định dùng mũi giày nâng cằm nàng. Ngày thường nàng là tuyệt sắc giai nhân, da thịt như ngọc tuyết.

Nàng nâng quạt tròn che một bên gò má, lặng lẽ theo sau hắn.

Dáng vẻ kiều mỵ nghiêng nước nghiêng thành, bước đi như sen nở.

Hoạn quan cúi người, chuẩn bị ve vãn nàng. Hắn há miệng, muốn mời nàng cùng lên giường, nhưng còn chưa kịp mở lời, một lưỡi dao sắc lạnh đã kề vào cằm hắn.

Hoàng huynh đang nằm lười biếng trên giường, ánh mắt nhìn nàng đầy ghen tức, vùng dậy muốn cào rách khuôn mặt ấy.

Một đời quân vương lại ghen ghét em gái mình.

Rất nhanh, máu đã bắn tung tóe lên mặt hắn.

Tiểu hoàng nữ đâm thẳng dao vào cổ họng hoạn quan. Hắn trừng mắt nhìn nàng – một nữ nhân mới mười tám tuổi – mà hắn, kẻ từng quyền khuynh thiên hạ, lại không kịp phản ứng.

Hắn lui lại từng bước. Nàng không ngừng ép sát, cuối cùng dồn hắn đến tận long sàng.

Nàng lại rút dao ra, tiếp tục đâm vào ngực hắn. Máu bắn tung tóe. Nàng lùi về sau, vừa lui vừa cười, chạy ra ngoài cửa hô to:

"Chết rồi, chết rồi!"

Khi mọi người kéo đến, tất cả đều sợ đến ngây người. Hoạn quan đã chết. Tiểu hoàng nữ thì khóc đến run lẩy bẩy. Họ quay sang nhìn vua, hắn lại bị dọa đến chết, mắt trợn tròn, cả hai chết trong tình trạng quần áo không chỉnh tề.

Nàng nhào vào lòng mẫu hậu, ngẩng đầu làm nũng:

"Mẫu hậu, để ta làm."

Nàng mỉm cười, trong mắt ánh lên tia ranh mãnh:

"Ta và hoàng huynh giống nhau như đúc."

Mẫu hậu nhíu mày, nàng liền đỏ mắt, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, khóc nức nở:

"Mẫu hậu, nếu thiên hạ không có vua, chúng ta đều phải chết."

"Chúng ta chặt tay chân của hắn, treo lên tường thành, như vậy bách tính mới tin hoạn quan đã chết, quốc gia nghênh đón minh quân."

"Ta chính là thiên hạ chi quân."

"Cắt!" Lương đạo hô dừng.

Dã Trì Mộ vẫn chưa hoàn hồn, tay nắm chặt con dao. Nếu không hô cắt, mẫu hậu cũng bị nàng giết mất.

Nàng chống tay lên đất, hô hấp nặng nề, thân thể nhỏ gầy khẽ run. Ánh mắt nàng dán chặt vào hoa văn trên mặt nền, lòng bàn tay vẫn còn in đậm họa tiết của chuôi dao.

"Nhập vai?" Lương đạo ngồi sau máy móc hỏi.

"Không có... chỉ là..." Dã Trì Mộ chống tay lên đất, đau đầu, cảm giác như có thứ gì đó vừa chạm vào ký ức. Nàng chậm rãi đứng dậy.

Sau đó lại quay ba cảnh, cảm giác nhập vai của Dã Trì Mộ càng lúc càng mạnh, cảm nhận với ống kính cũng tốt, khiến đạo diễn rất hài lòng. Chỉ tiếc mấy diễn viên còn lại liên tục bị nhắc nhở, biểu cảm không ra, khí chất không đủ, diễn xuất không theo kịp tiết tấu.

Nhất là người đóng vai mẫu hậu, một diễn viên gạo cội mà Lương đạo rất tin tưởng, lại bị vấp ở điểm quan trọng. Cô ấy không thể hiện đủ sự phức tạp cần thiết khi đối diện với Dã Trì Mộ. Cô nên sợ hãi, nên hoảng hốt, nhưng lại chỉ hoàn thành vai một cách máy móc.

Lâm Du không giấu nổi ngại ngùng: "Tôi có chút không theo kịp cô ấy... Một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại có thể nói ra những lời độc địa đến thế, thật khiến người ta rùng mình."

"Đáng sợ chính là trẻ con." Lương đạo lặng lẽ đáp.

Vì mẫu hậu bị NG, Dã Trì Mộ phải quay lại một cảnh nữa. Lần này, mẫu hậu run rẩy ôm lấy nàng, lúc thì gọi tên con gái, lúc lại gọi nhầm tên con trai.

Bạch Thanh Vi đứng bên cạnh theo dõi, đã từng dìu dắt nhiều người mới, giờ cũng không khỏi gật đầu: "Dã Trì Mộ diễn vai phản diện đúng là đỉnh cao. Khó trách người ta nói, ánh mắt là linh hồn của diễn xuất."

Lương đạo nhìn Dã Trì Mộ chằm chằm: "Nhưng này, Dã Trì Mộ cũng phải thu liễm lại chút. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng diễn quá mức khiến người ta không dám theo kịp."

"Được" Dã Trì Mộ gật đầu, nhấc váy lên. Trời nóng, nàng cầm lấy quạt, rồi bất chợt thêm một câu: "Sau này tôi còn có thể điên hơn nữa, giờ đã phải thu lại rồi sao? Vậy phải đè xuống đến mức nào?" Nàng cười nói với đạo diễn.

Lương đạo tê cả da đầu, cắn răng: "Cô cứ diễn theo cảm giác đi!"

·

Cố Tri Cảnh xử lý xong công việc bên bộ phận, không vội quay về. Trước đây, ở trong nước cô chỉ dựa vào số liệu để đánh giá. Lần này đến nước ngoài, mục tiêu là đánh vào ba mảng chính: sản phẩm điện tử, thương mại điện tử và video giải trí ngắn, muốn kiếm tiền nhanh thì phải đầu tư vào những gì khiến người ta tiêu hao thời gian.

Cô dẫn theo đội ngũ, mỗi người đều mang theo nhiệm vụ. Đã làm đầu tư thì không thể sợ thất bại.

Sau một trận bận rộn, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Mỗi ngày, cô đều nhắn tin, cũng theo dõi tin tức. Dã Trì Mộ trả lời tin nhắn rất chậm, khiến cô càng thêm dày vò, có phải vì mình tỏ tình quá đường đột?

Tự an ủi mình bằng một dòng tin nhắn duy nhất từ Dã Trì Mộ — "Em nhớ chị."

Tối đến, trở về khách sạn, Cố Tri Cảnh muốn nhắn tin cho nàng. Lần này Dã Trì Mộ vẫn chưa trả lời. Cô gọi điện. Trước khi kịp nói gì, trên điện thoại hiện lên một đoạn video.

Trong video Dã Trì Mộ cầm kiếm, từng bước tiến lên. Một kiếm chém hoạn quan, một kiếm đâm huynh trưởng. Máu bắn tung tóe, nàng xách kiếm đi khắp cung đình, trẻ trung, xinh đẹp, lại ngông nghênh như đang múa kiếm trong vườn hoa.

Nàng quay đầu nói: "Ta chính là thiên hạ vương."

Người trong cung đều lui xuống quỳ lạy. Bạo quân cuối cùng của triều đại này, giọng nói không chút hài lòng: "Mang hoàng bào của ngươi đến."

Đến đây thì đoạn video ngừng.

Cố Tri Cảnh còn chưa đã nghiền. Cô rất muốn biết cảnh nàng khoác hoàng bào sẽ thế nào.

Cô nhấn nút thoại: "Lời thoại của em thay đổi rồi à?"

"Hửm?" Dã Trì Mộ không để ý. Quay xong thì thay đồ xuống nghỉ, Tiểu Thiền vừa đưa nước vừa lặng lẽ rời đi.

Cố Tri Cảnh nói: "Câu cuối cùng em dùng 'ngươi, chẳng phải lời thoại là 'ta' sao? Còn chưa ngồi lên ngai vàng đã không chờ nổi sao?"

"À, cái đó à." Dã Trì Mộ cũng không để tâm, nàng vốn đã ngấp nghé ngai vàng từ sớm. Giết người là chủ ý từ lâu. Còn xưng hô "ngươi" chẳng qua là chuẩn bị trước từ lúc luyện thoại.

Cố Tri Cảnh dựa lưng vào đầu giường, lại bật lại đoạn video, hỏi tiếp: "Không phải còn có cảnh thị tẩm sao?"

"Đạo diễn nói ánh sáng ban ngày không phù hợp, đợi tối mới quay."

"Thật muốn được xem em diễn." Cô thở dài một hơi. Trước đây chưa từng quan tâm diễn viên, nay lại đặc biệt muốn tận mắt thấy Dã Trì Mộ diễn. "Kỹ thuật của em tốt như vậy, không được xem trực tiếp, thật đáng tiếc."

Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng: "Chị chẳng phải là muốn xem cảnh thị tẩm?"

Cố Tri Cảnh bật cười: "Hậu cung của em có bao nhiêu phi tử?"

"Hậu cung ba ngàn giai lệ."

"Thêm chị chắc cũng được chứ?"

Dã Trì Mộ không trả lời. Nàng vừa mới tắm xong, trang điểm lại ngồi trước gương, cả người nóng bừng. Cũng tại Cố Tri Cảnh quá câu dẫn người.

"Muốn mở video không? Em đã nghĩ như vậy rồi." Dã Trì Mộ chủ động, "Cho chị liếc mắt một cái."

Cố Tri Cảnh thở gấp: "Nếu nhìn xong, lại càng muốn thì sao?"

Dã Trì Mộ cắn môi. Nàng không biết. Cố Tri Cảnh là người nói nhớ, nhưng khó chịu lại là nàng.

"Chị đi tắm thì không muốn nữa."

Dã Trì Mộ bước vào phòng tắm, nước xối từ đỉnh đầu. Cơ thể nóng bừng không dịu xuống nổi. Cô vốn định tắt điện thoại...

"Em thích chị sao?" Cố Tri Cảnh bỗng hỏi.

Đúng là muốn lấy mạng người. Vì sao phải hỏi những lúc thế này?

Quần áo trượt khỏi thân, Dã Trì Mộ nhìn trần nhà gỗ, ngón tay lần ra một chút mật ngọt, tuyến thể nóng rực.

Vòi sen mở hết cỡ, nước không rửa trôi được nhiệt độ đang cháy.

Trong đầu nàng hiện lên lời giáo huấn của Bạch Thanh Vi "Nói nhiều."

"Chị nói nhiều thật." Dã Trì Mộ đáp.

Cố Tri Cảnh cũng tự nhận: "Đúng vậy... không gặp được em, không ai trò chuyện, nên mới luôn muốn nói chuyện."

Âm thanh nước chảy vang lên, tiếng vọng trong điện thoại mang theo tiếng thì thầm, Dã Trì Mộ khẽ nói:

"Thích..."

Cố Tri Cảnh mở choàng mắt. Nước đập thẳng lên xương quai xanh, trên đầu là trần nhà, không phải mơ.

Thanh âm Dã Trì Mộ vang vọng bên tai, dịu dàng như thì thầm ban đêm, chỉ dành riêng cho cô:

"Miệng em cũng không cứng như vậy."

Khó chịu.

Cô bắt đầu tưởng niệm cái miệng kia.

Tại sao phải hỏi câu này ở nơi xa xứ? Đây không phải tra tấn, thì là gì?

Điên rồi.

Tiếng nước chảy vẫn róc rách, thân thể khẽ run.

"Nghe thấy chưa?" Dã Trì Mộ lại hỏi, giọng lẫn vào âm thanh sóng nước.

Cố Tri Cảnh nghẹn thở. Chỉ một câu ngắn, lại muốn khiến cô rối loạn.

"Vậy để em lặp lại."

"Em thích chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com