CHƯƠNG 94
Tiếng gọi vừa dứt, những người xung quanh đều tròn mắt, đồng loạt "ồ" lên một tiếng, song vì không hiểu rõ tính tình của Cố Tri Cảnh nên âm thanh ấy cũng không dám quá lớn, không gây ra bao nhiêu gợn sóng.
Dã Trì Mộ cũng sững người, ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, nàng vừa rồi không nghe lầm chứ, Cố Tri Cảnh gọi nàng là gì?
Cố Tri Cảnh không kịp phản ứng, thấy đạo diễn vẫn đang thúc giục, bèn hỏi: "Cắn không? Có cần vào phòng nghỉ không?"
Cô quá mức bình tĩnh, đến nỗi Dã Trì Mộ bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ vừa rồi nàng nghe lầm?
Nàng lén lút liếc nhìn những người bên cạnh, biểu cảm ai nấy đều rất bình thản, nàng lo mình nghĩ quá nhiều, cũng chẳng tiện đi hỏi xem Cố Tri Cảnh có thật sự gọi nàng là vợ hay không.
"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo thắc mắc, "Cứ nhìn chị mà không nói gì."
Dã Trì Mộ lắc đầu: "Không có gì."
Hai vị nhân vật chính đều tỏ ra quá đỗi điềm tĩnh, khiến cho những người ở đó một nửa nghe hiểu, một nửa lại coi như ảo giác. Có lẽ tình cảm của hai người này vốn dĩ đã thân thiết, chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế này.
Sau một tiếng gọi ấy, tâm cảnh của mọi người cũng thay đổi ít nhiều.
Bạch Thanh Vi đứng quá xa, không nghe rõ các cô nói gì, chỉ thấy Cố Tri Cảnh đang cởi đồ Dã Trì Mộ, ngón tay luồn vào trong áo nàng, ban ngày ban mặt mà đã để lộ bờ vai trắng nõn kia, liền lạnh giọng hỏi: "Sao lại cởi áo thế này?"
"Tôi bảo." Lương đạo nói chen vào.
Bạch Thanh Vi suýt nữa thì buông lời mỉa, cuối cùng nén lại. Răng của Cố Tri Cảnh đặt lên vai Dã Trì Mộ, cô nhẹ nhàng cắn một dấu, không dám dùng quá nhiều sức. Cắn xong, cô dịu giọng hỏi: "Đau không?"
Dã Trì Mộ lắc đầu, trong lòng hơi ngượng, chỗ vai ấy tê tê ngứa ngứa, giống như bị tiêm một mũi nhỏ.
"Còn bên kia nữa." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh lại cúi xuống cắn thêm một dấu, lần này đạo diễn thúc giục phải nhanh lên, cô đành cắn hơi mạnh hơn một chút.
Tất cả mọi người đều đang đợi quay phim, không thể chậm trễ tiến độ, cảm giác dù có kỳ lạ đến đâu, lúc này cũng buộc phải nén lại.
Cố Tri Cảnh cố gắng kiềm chế cơn sóng lòng, chỉnh lại xiêm y cho nàng, vừa rồi nghe đạo diễn sắp xếp cảnh diễn, biết hôm nay cần quay gì.
Đạo diễn tỏ ra rất hài lòng, lập tức chuyển sang để mấy diễn viên chính đối thoại. Hôm nay quay chính là đoạn thử vai của Dã Trì Mộ giết vũ nữ. Phe chính phái biết bạo quân ưa mỹ nữ, liền đặc biệt đưa người đẹp tới dụ dỗ nàng. Nghe nói còn là thanh mai của nam chính phe chính phái, ngày thường yêu kiều quyến rũ, dáng người uyển chuyển, eo nhỏ mảnh mai.
Dã Trì Mộ cố gắng gom lại tâm trí, nhưng trong lòng cứ thỉnh thoảng dấy lên nghi vấn: Rốt cuộc vừa rồi Cố Tri Cảnh có thật sự gọi nàng là vợ không?
Tần Linh Nguyệt đi tới hỏi Cố Tri Cảnh: "Cậu vừa rồi có gọi cô ấy là... cái đó đó không?"
Cô ấy không nói rõ, Cố Tri Cảnh căn bản không hiểu đang hỏi gì, thuận miệng ừ một tiếng. Dã Trì Mộ trong lòng hơi chấn động, hóa ra thật sự đã gọi! Mà lại còn gọi ngay trước mặt bao người, thật là không biết xấu hổ!
Dã Trì Mộ bỗng thấy hoang mang. Trạng thái khi nãy của nàng... có được tính là ngầm chấp nhận không? Nhưng nếu bây giờ lên tiếng phủ nhận lại thấy có phần lúng túng...
Cố Tri Cảnh thật là!
Chuyện thế này không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng thấy sợ, gương mặt càng lúc càng đỏ. Nàng không dám quá rõ ràng, sợ bị đạo diễn mắng.
Dã Trì Mộ vội vã tập trung tinh thần, nhưng chuyện kia cứ quấn lấy nàng, khiến nàng không đủ tập trung, cảnh đầu tiên liền NG.
Long bào treo lỏng lẻo nơi khuỷu tay, bả vai lộ ra, nàng từ bên trong bước ra, vội vã ôm lấy long bào màu đen, mái tóc lệch lạc, đạo diễn vẫn kiên nhẫn giảng diễn, mong nàng chú ý tập trung.
Cố Tri Cảnh đứng cạnh không rời, nhẹ nhàng mím môi, Tần Quang Huy dời ghế tới cho cô, cô ngồi xuống bên cạnh theo dõi. Tần Quang Huy cảm thán: "Mỹ nữ thật nhiều, tùy tiện chọn một người ra, đều là ngàn năm khó gặp, muốn xin vài chữ ký mang về."
Cố Tri Cảnh không đáp. Tần Quang Huy bồi thêm một câu: "Đương nhiên, đẹp nhất vẫn là tiểu thư Dã Trì Mộ nhà chúng ta, tôi đợi lát nữa phải xin chữ ký cô ấy đầu tiên."
"Ừ, anh đi chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta mời cả đoàn ăn cơm." Cố Tri Cảnh nói.
"Được."
Hôm nay quay không thuận lợi, mấy diễn viên chính như xe bị tuột xích, ban đầu dự kiến sáu giờ sẽ xong, vậy mà vẫn lề mề tới bảy giờ tối. Tần Quang Huy lại đến thương lượng, xin phép dời bữa ăn sang ngày mai.
Lương đạo tính tình nóng nảy, đem mấy cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc vừa tới vừa mắng một trận, đến mức nữ diễn viên đóng vai Hoàng hậu đỏ cả mắt. Dã Trì Mộ cũng không phải ngoại lệ, Lương đạo chỉ thẳng: "Xem Cố Tri Cảnh ở đây, cô nói cô cứ liên tục bị mắng, vậy mà cũng không thấy mất mặt sao?"
Dã Trì Mộ quả thực cảm thấy mất mặt, như thể đang đọc sách thì bị thầy chủ nhiệm gọi tên kiểm điểm, còn gọi cả phụ huynh lên trường. Nàng vốn tự tôn rất cao, bị mắng đến mức thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt, theo bản năng đan mấy ngón tay lại, lúc nhìn Cố Tri Cảnh ánh mắt cũng hơi ươn ướt.
Nàng lại bước vào set quay, nhưng biểu hiện vẫn còn gượng gạo, chưa đạt hiệu quả mà Lương đạo mong muốn. Lương đạo nổi nóng: "Cô phải trầm ổn hơn! Cô là người có mưu tính, tất cả kế hoạch phe chính diện đều do cô nắm trong tay. Phải tùy ý hơn, điên một chút! Ngày mai là dạ yến, hậu quả tự mình gánh chịu!"
Lại NG. Lần này, Cố Tri Cảnh không còn đứng bên cạnh, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Dã Trì Mộ thở phào một hơi, nhanh chóng thu dọn cảm xúc, tiếp tục quay.
Cố Tri Cảnh đang ngồi nghỉ trong phòng, vị trí vừa hay nhìn ra được cảnh bên ngoài. Cô không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt về phía đó.
Tần Linh Nguyệt cũng ở trong phòng, ngồi một góc nghịch điện thoại, chẳng bao lâu thì lại sáp lại gần nói chuyện: "Cậu với Dã Trì Mộ xác định quan hệ rồi sao?"
"Vẫn chưa... nói đúng hơn là quên mất." Cố Tri Cảnh đáp.
"Trời đất, phải rèn sắt khi còn nóng chứ. Chuyện quan trọng vậy mà cậu cũng quên được." Tần Linh Nguyệt trách, bất lực trước dáng vẻ chậm chạp này, "Cậu đừng nói là chỉ thích cảm giác mập mờ, không muốn thật sự yêu đương đấy nhé?"
Cố Tri Cảnh không đáp thẳng. Đúng lúc kỳ phát tình vừa tới, hôm qua cả buổi tối còn đang làm, sáng nay thậm chí chưa bước chân khỏi giường, các loại tư thế như ăn hết cả Mãn Hán Toàn Tịch một lần. Buổi chiều và tối đều phải làm việc, thời gian thực sự quá gấp gáp, nên cô cũng không nghĩ đến việc chính thức xác định mối quan hệ.
Cô nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Tần Quang Huy, bắt đầu xem.
Tần Linh Nguyệt dịch lại gần, chống tay lên thành ghế, dáng vẻ như có lời muốn nói mà ngập ngừng mãi. "Này."
Cô ấy gọi Cố Tri Cảnh, nhưng không được hồi đáp. Tần Linh Nguyệt nói tiếp: "Cậu gần đây đang đầu tư gì vậy, để tôi còn theo với."
Cố Tri Cảnh vẫn không trả lời.
"Không được à? Dù sao tôi cũng vì người yêu của cậu mà thiết kế bao nhiêu bộ đồ đẹp, mấy chục vạn đến mấy trăm ngàn cũng không chớp mắt mà tặng. Cậu ít nhất cũng phải trả lời tôi một câu chứ?" Tần Linh Nguyệt tỏ ra bất mãn.
Cố Tri Cảnh thu lại máy tính bảng, chỉnh lại tư thế, đáp: "Chỉ là thấy cậu định nói chuyện gì đó khó nghe. Còn nữa, cậu nhìn cho kỹ đi, tôi không đầu tư gì cả, chỉ đang đấu giá online thôi."
"À." Tần Linh Nguyệt nói, "Tôi là muốn thảo luận chuyện tình cảm với cậu."
"Vừa nãy chẳng phải đang nói chuyện sao?" Cố Tri Cảnh hỏi lại.
"Đó là chuyện tình cảm của cậu mà." Tần Linh Nguyệt cười khổ.
Cố Tri Cảnh có chút tò mò: "Lần này cậu lại đang thích ai thế?"
Tần Linh Nguyệt cười tươi: "Cậu đoán đi."
Cố Tri Cảnh hoàn toàn không đoán được: "Từ trước đến giờ cậu tán gái không nghỉ, đi đâu cũng thấy bóng cậu, ai mà biết được cậu để ý ai. Lần này còn làm vẻ thần bí như vậy, định yêu kiểu gì đây?"
"Người ở trong đoàn phim này." Tần Linh Nguyệt cười tủm tỉm, "Cậu mau đoán đi."
Cố Tri Cảnh liếc mắt nhìn Tần Linh Nguyệt: "Với ai?"
"Thịnh Thi Lâm đó, cậu không thấy à? Gần đây tôi với cô ấy rất thân." Tần Linh Nguyệt nói.
"Ai cơ?" Cố Tri Cảnh hỏi lại.
"Hoàng hậu đó."
"Không phải cậu cũng rất thân với sủng phi sao?"
"Đó là tiện thể thôi. Thịnh Thi Lâm hơi rụt rè, toàn kéo theo cô ấy đi tìm tôi chơi." Tần Linh Nguyệt nói rất nghiêm túc, không hề giống đùa, "Cô ấy đúng gu tôi, ngoan ngoãn dễ thương."
Cố Tri Cảnh nhìn một cái, hỏi: "Cậu nghiêm túc à, định kết hôn thật sao?"
"Sao cậu mở miệng cái đã hỏi chuyện kết hôn vậy?" Tần Linh Nguyệt phản ứng, "Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã định kết hôn với Dã Trì Mộ à? Tôi không tin."
Cố Tri Cảnh đáp: "Thật ra là không nghĩ tới, bởi vì tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi tưởng em ấy chắc chắn sẽ không thích tôi."
"..."
"Cậu không tự tin vậy sao?"
Cố Tri Cảnh chỉ nhẹ nhàng nói: "Sớm muộn gì cũng đạt được."
"Không đúng nha, cậu nói vậy thì còn yêu đương cái gì? Cái quan trọng là phải hưởng thụ quá trình chứ. Mới bắt đầu đã chỉ nghĩ đến kết quả thì có gì vui?"
Cố Tri Cảnh nói: "Nếu không nghĩ đến kết quả, thì khác nào chỉ định yêu một thời gian rồi chia tay."
"Vậy là cậu đang nói tôi không có ham muốn yêu đương thật lòng rồi." Tần Linh Nguyệt nhíu mày, lời vừa thốt ra liền thấy như bị giội gáo nước lạnh.
Cố Tri Cảnh không trả lời. Tần Linh Nguyệt rảnh rỗi quá, lại nói tiếp một câu: "Cậu im lặng vậy làm gì, nói gì đó đi, đánh giá chút xíu cũng được."
Cố Tri Cảnh nghĩ ngợi rồi nói: "Ừ, cũng được, cậu nói đi."
Tần Linh Nguyệt trong lòng nghẹn lại, cảm xúc bốc hỏa bị đè xuống, tình yêu còn chưa bắt đầu đã bị dội tắt, ngọn lửa vừa rực cháy trong lòng cũng dần lụi đi.
Phát hiện ánh mắt Tần Linh Nguyệt không bình thường, Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn lại:
"Cậu sao vậy? Tình yêu còn chưa bắt đầu mà cậu đã trưng ra vẻ mặt cầu xin rồi."
"Nghe cậu nói vậy rồi, ai mà còn cười nổi nữa?" Tần Linh Nguyệt ỉu xìu, nghiêm mặt đáp. "Lửa nhỏ mới nhen đã bị cậu tạt cho một xô nước lạnh."
Cố Tri Cảnh nói: "Nếu chỉ cần một câu của tôi đã dập tắt được tình cảm của cậu thì có lẽ cậu cũng không thích người ta đến mức đó đâu. Người khác có tạt nước lạnh tôi, tôi cũng chẳng bỏ cuộc."
Tần Linh Nguyệt bị nghẹn lời, đành im lặng. Nghĩ ngợi một lát, hậm hực nói:
"Người như cậu mà lại có thể hẹn hò với một Omega xuất sắc như Dã Trì Mộ, đúng là phúc đức ba đời nhà cậu. Tôi nói thật đấy, chuyện tình cảm của cậu đúng là thấp đến mức kỷ lục, người khác chạy theo cũng không kịp."
Tần Linh Nguyệt cảm thấy hơi đau đầu, tự thấy bản thân lo chuyện bao đồng, còn hối hận vì đã kể lể chuyện tình cảm với Cố Tri Cảnh, đúng là tự rước nghiệp vào người!
Cố Tri Cảnh không phải là kiểu người EQ thấp, chỉ là cô không muốn lãng phí cảm xúc với những người không liên quan, nên mới có vẻ khô khan, vô vị. Nếu đã là người cô thích, thì cô sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ tâm tư. Chưa chắc Tần Linh Nguyệt đã hiểu rõ bằng cô.
Một lúc sau, Tần Linh Nguyệt hỏi:
"Cậu thật sự không nhìn thấy tôi và Thịnh Thi Lâm có khả năng sao?"
"Thế còn cậu thì sao?" Cố Tri Cảnh hỏi lại. Thực ra cô cũng không quá quan tâm đến chuyện yêu đương của Tần Linh Nguyệt, càng không có ý can thiệp. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau về tình cảm, có người thích cứ mãi đắm chìm trong yêu đương, có người chỉ muốn ổn định rồi kết hôn.
Cô chỉ nhẹ nhàng bổ sung:
"Chẳng qua là cậu nên suy nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn yêu như thế nào. Nếu nghiêm túc, thì hãy nghiêm túc mà yêu, còn nếu chỉ muốn một đoạn ngắn ngủi, thì cũng phải xác định rõ ràng."
"Tê... Đừng nói nữa, tôi đang trong thời kỳ mập mờ mà." Tần Linh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, rồi đặt tay lên ngực tự hỏi.
Tần Linh Nguyệt vốn tin rằng tình yêu không phải là duy nhất, mỗi người chỉ là bạn đồng hành trên một đoạn đường. Nghĩ tới đây, tâm trạng ổn định hơn đôi chút.
Đúng lúc này, Dã Trì Mộ bước vào.
Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại. Biểu cảm của Cố Tri Cảnh lập tức thay đổi, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao rồi? Quay xong chưa?"
"Chưa." Dã Trì Mộ bước vào, trên người vẫn mặc long bào, vừa đủ che tới mắt cá chân. Nàng lễ phép cười với Tần Linh Nguyệt, nói:
"Đạo diễn bảo em đến để chị cắn lại dấu răng, mờ quá."
"Được." Cố Tri Cảnh gật đầu, đặt đồ trong tay xuống, quay sang nhìn Tần Linh Nguyệt như ra hiệu mời ra ngoài trước.
Tần Linh Nguyệt cười khổ, cầm bản nháp đi ra ngoài hóng gió đêm, tự nhủ bản thân cần yên tĩnh một lúc.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Dã Trì Mộ bị mắng nên tâm trạng không tốt, Cố Tri Cảnh nắm tay nàng kéo ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dỗ dành:
"Bị mắng làm em khó chịu lắm hả? Nếu cảnh này quay không được thì để mai quay tiếp cũng không sao đâu."
"Không được. Tiến độ đoàn phim đã lên lịch sẵn rồi, vì em mà chậm trễ thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng."
"Nhưng đâu phải chỉ mình em quay chưa tốt đâu? Không nên ôm hết áp lực vào mình."
Nghe vậy, tâm trạng Dã Trì Mộ dịu đi một chút. Thực ra nàng chỉ quá để ý đến hình tượng của mình trước mặt Cố Tri Cảnh.
"Vậy... ngày mai chị đừng đến trường quay nữa."
"Tại sao?" Cố Tri Cảnh không đồng ý ngay. "Nếu em quay thấy khó chịu thì ở đó để an ủi em?"
Câu nói khiến Dã Trì Mộ bỗng thấy nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên.
Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu muốn giữ gìn hình tượng trước mặt Cố Tri Cảnh, sợ mình làm chưa đủ tốt.
Cố Tri Cảnh đùa nhẹ một câu:
"Mời Dã Trì Mộ tiểu thư tập trung quay phim, để chị có thể theo sát từng bước. Thật sự chị không thể rời mắt khỏi em lấy một giây."
"Dính người quá đấy." Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng.
Cố Tri Cảnh đúng là rất tỉ mỉ với Dã Trì Mộ, ngay cả sự cứng nhắc của nàng cũng có thể biến thành trò đùa khiến người ta vui vẻ.
Dã Trì Mộ hỏi: "Hồi nãy hai người nói chuyện gì vậy? Sao Tần Linh Nguyệt lại ra vẻ tức tối thế?"
Cố Tri Cảnh đáp: "Cậu ấy muốn yêu đương, hỏi chị thấy sao."
Dã Trì Mộ hỏi tiếp: "Với ai thế? Chị trả lời sao?"
Cố Tri Cảnh cười: "Với Hoàng hậu của em đó."
"...À." Dã Trì Mộ cũng không để tâm lắm. Thành thật mà nói, đây không phải lần đầu nàng thấy Tần Linh Nguyệt yêu đương. Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có các cô gái vây quanh, hôm nay một người, mai lại một người khác.
Ở ngoài cửa, Tần Linh Nguyệt nghe được đoạn này, lập tức thấy không phục. Được lắm, hai người kia rõ ràng không coi trọng chuyện yêu đương của cô ấy chút nào! Bây giờ Tần Linh Nguyệt nhất định phải yêu cho các người xem! Nhưng mới vừa dợm bước vào thì đã bị pheromone trong phòng dội lại.
Thở dài, đúng là mình không hợp để yêu đương. Luôn dễ xúc động, chẳng biết cách nhẫn nhịn.
Liếc nhìn vào trong, Tần Linh Nguyệt bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Không biết là ai mới thật sự không biết yêu đương nữa.
Người bên trong nghỉ ngơi đủ rồi, Dã Trì Mộ đưa vai qua cho Cố Tri Cảnh cắn. Cô in lên đó một dấu cắn đầu tiên, tay siết lấy bờ vai nàng, rồi lại hạ xuống thêm hai lần nữa. Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô, môi chạm môi, nhẹ nhàng hỏi:
"Buổi tối muốn ăn gì?"
Dã Trì Mộ nghĩ một lát, "Bún thập cẩm cay."
"Hử?" Cố Tri Cảnh ngẫm nghĩ, "Cũng được."
Dã Trì Mộ lại phải đi quay phim. Trước khi đi, Cố Tri Cảnh kéo nàng lại, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Xong xuôi, nàng rời đi, còn cô thì đứng ở ngay cửa trạm quay theo dõi. Nếu quay tốt, cô sẽ đi qua xem, nếu không tốt, cô liền ngồi lại trong phòng nghỉ, tránh né Dã Trì Mộ vì sợ nàng ngượng.
Cảnh quay sau đó vẫn đầy trắc trở, đến tận mười giờ tối mới xong. Đạo diễn Lương khản cả giọng, đang uống nước ở một góc. May mắn là cảnh quay đêm cũng đã hoàn tất. Lúc Dã Trì Mộ ra khỏi phim trường, trên người nàng có mùi rượu. Cố Tri Cảnh tiến lại gần, khẽ hỏi:
"Em uống rượu à?"
"Uống một chút, không thì tìm không ra cảm xúc, cảnh này quay cực kỳ khó." Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng. Nàng vốn không thích uống rượu, hôm nay bị ép uống một chút mà đã thấy choáng váng, vừa bước ra khỏi trường quay đã lảo đảo suýt không đứng vững.
Trên tay nàng còn cầm thanh trường kiếm, giơ thẳng về phía Cố Tri Cảnh:
"Chị hôm nay nói sai rồi, em phải chém đầu chị!"
Mũi kiếm đặt ngay cổ cô. Cố Tri Cảnh chớp mắt, hơi ngẩn ra. Nhân viên ghi hình và quay phim xung quanh đều dán mắt vào hai người. Cố Tri Cảnh bật cười:
"Đại vương tha mạng."
"Được rồi, tuỳ chị vậy."
"Hả?" Cố Tri Cảnh hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.
Ánh đèn máy quay lóe lên, sắc vàng cam phủ lên khuôn mặt hồng ửng của Dã Trì Mộ. Thực tế, nàng không chịu nổi dáng vẻ ngây ngốc giả vờ của Cố Tri Cảnh, bèn thẳng thắn nói:
"Nếu chị muốn gọi vợ thì cứ gọi, đừng giả vờ nữa. Như vậy nhìn chị chẳng có trách nhiệm gì cả."
"..."
Cố Tri Cảnh nói:
"Chị gọi em..."
Cô khựng lại một chút, đột nhiên như hiểu ra điều gì:
"Em đã nói như vậy rồi..."
"Thôi được rồi, chị vẫn là đừng gọi." Dã Trì Mộ lúc thì muốn đồng ý, lúc lại cảm thấy bản thân quá xúc động, cứ tới tới lui lui tự dằn vặt mình.
"Chị có phải là..." Gọi em là vợ thật không?
Cố Tri Cảnh tin chắc bản thân sẽ lỡ miệng. Dù sao trong lòng cô đã từng gọi như thế rồi.
"Chị không có." Dã Trì Mộ lập tức phản bác, kéo luôn thanh kiếm trong tay cô đi chỗ khác. Đạo cụ nhanh chóng bị nhân viên thu lại, sợ nàng làm hỏng mất.
Cố Tri Cảnh đi theo sau nàng, cố ý trêu chọc:
"Vừa nãy em nói cái gì thế?"
"Chị có gọi em là gì không?"
Vì giọng Dã Trì Mộ càng lúc càng nhỏ, Cố Tri Cảnh buộc phải đến gần hơn mới nghe rõ. Dã Trì Mộ duỗi hai ngón tay đặt lên vai cô, đẩy nhẹ cô về phía sau:
"Chị đừng có lại gần thế, em thực sự có chuyện muốn nói."
"Ừ, em nói đi."
"Chị có phải đã gọi em là... vợ không?"
"Gọi cái gì cơ?" Cố Tri Cảnh vẫn tiến lại gần, thật sự không nghe rõ nàng vừa nói gì.
Dã Trì Mộ tức giận trợn mắt nhìn cô, cảm thấy cô cố tình giả ngốc. Nàng nâng giọng lên một bậc:
"Vợ chứ còn gì nữa!"
"Hử?" Cố Tri Cảnh ngẩn người, sau đó gật đầu:
"Ừm."
"Sao chị lại còn ừm nữa!"
Cố Tri Cảnh nói:
"Không ừm thì làm gì?"
"Em đâu có gọi chị đâu!"
"Thôi được, là chị gọi em." Cố Tri Cảnh nói, "Chị giúp em gánh trách nhiệm."
Dã Trì Mộ tức đến nỗi siết nắm tay, đập nhẹ một cái lên vai cô:
"Sao chị lại xấu xa như vậy?"
Cố Tri Cảnh bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhào nặn:
"Xin lỗi, chị không nhịn được."
Dã Trì Mộ "ô" lên một tiếng, lại bổ một cái lên vai cô:
"Chém chết chị luôn!"
Cố Tri Cảnh gật đầu. Dã Trì Mộ nghĩ lan man, nhưng cũng hiểu rõ là cô đang trêu nàng, cố tình muốn nàng gọi mình là "vợ". Nàng muốn giận, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Dã Trì Mộ rút tay về. Bạch Thanh Vi và Tiểu Thiền chạy đến đỡ nàng, nói:
"Được rồi, đừng ồn nữa, mau về tẩy trang đi."
"Ừm."
Dã Trì Mộ không muốn để các cô đỡ, liền dựa hẳn vào lưng Cố Tri Cảnh. Cô cõng nàng về phòng nghỉ, giúp nàng thay quần áo. Dã Trì Mộ vẫn cứ nhìn gò má cô mãi, không biết có phải nhớ lại chuyện ngồi lên mặt cô sáng nay hay không, liền bóp bóp gương mặt ấy.
"Thơm thơm."
"Thơm thơm là ai?"
"Cố Tri Cảnh thơm thơm." Dã Trì Mộ lầu bầu trong cơn say, "Cố Hương Hương."
Cả người lại đè lên người Cố Tri Cảnh. Cô luôn cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Cô đỡ lấy nàng, dìu nàng ra ngoài. Dã Trì Mộ cứ thở hổn hển, thỉnh thoảng nói những câu khiến cô không biết đáp lại thế nào, thấy cô im lặng thì liền giơ tay đánh cô một cái.
Tần Linh Nguyệt giật mình nhìn hai người, không nhịn được hỏi:
"Cô ấy đã uống cái gì vậy?"
Thịnh Thi Lâm đi cùng Tần Linh Nguyệt, tiếp lời:
"Dã lão sư uống hết một bình, phát huy hiệu quả đặc biệt tốt, vừa uống vừa cười, điên cuồng mà quyến rũ. Lúc còn ở trong ao, trông như rượu thịt thời cổ đại, mỹ cảm lạ thường."
Nhưng bây giờ thì không còn chút mỹ cảm nào nữa, nhìn thế nào cũng giống như kiểu muốn bùng nổ, hoang dã và tuyệt đối.
Cố Tri Cảnh đưa nàng lên xe. Tình trạng của nàng lúc tỉnh lúc mê, ngồi trên xe thì ngoan ngoãn bất động. Đợi đến khi cô cúi xuống thắt dây an toàn cho nàng, nàng liền dụi đầu vào tóc cô. Cô nói chuyện với nàng, nàng chỉ gật đầu bảo:
"Nghe rồi mà, đừng ầm ĩ với em nữa."
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đó, có nói thế nào cũng không giống là đang nghe thấy thật.
Cố Tri Cảnh đưa tay sờ trán nàng:
"Khó chịu ở đâu không?"
"Không, chỉ đói thôi."
Ngồi trong xe, cô không dám cho nàng ăn gì, sợ nàng nôn ra. Cô đành để nàng nằm nghỉ một lúc.
Vào đến khách sạn, Cố Tri Cảnh dìu nàng vào phòng rồi gọi một phần cháo. Dã Trì Mộ biết cô có chút sạch sẽ quá mức, nên tự mang cháo ra phòng ăn. Nàng ngồi rất ngoan, cầm thìa lên rồi hỏi:
"Chị có ăn không?"
"Có." Cô bước lại gần, nàng liền đút cho cô. Cố Tri Cảnh chống tay lên bàn, cố ý trêu nàng:
"Em vừa mới nói chuyện lão bà là sao? Vì lý do gì vậy?"
Dã Trì Mộ không do dự đáp:
"Muốn biết có phải là ảo giác không."
Trông nàng giống như đang say, nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ngoan ngoãn, đúng lúc, gan cũng to hơn bình thường. Sau đó còn chủ động cởi áo, để cô ôm đi tắm.
"Vậy em thích Cố Tri Cảnh sao?"
"Cứ hỏi đi hỏi lại, ai da, phiền quá à. Nhất định là thích rồi."
Giọng nàng hơi thấp, ôm lấy cổ cô rồi tiếp tục thì thầm:
"Trên thế giới này, người em thích nhất chính là Cố Tri Cảnh."
Cố Tri Cảnh rất thích nghe những lời như vậy, cứ hỏi đi hỏi lại.
"Chị phiền quá à."
"Thật phiền sao?"
"Vẫn có chút thích."
·
Dã Trì Mộ uống rượu không say khướt mà sẽ trở nên rất ngoan. Cố Tri Cảnh rất thích nàng trong trạng thái này, không ngừng hôn nàng hết lần này đến lần khác, cả đêm còn chưa thấy chán, cứ hỏi mãi mấy câu nói yêu thương.
Sáng hôm sau, vừa cầm điện thoại lên, cô đã thấy đúng là "trùng hợp": Hôm qua lúc hai người rời phim trường, bị paparazzi chụp được, giờ đây ảnh đã lên hot search, trở thành một cú nổ truyền thông.
Từ khóa: Dã Trì Mộ Cố Tri Cảnh
Nội dung không cần nói nhiều, paparazzi ẩn mình trong phim trường, theo dõi hai người họ. Trong ảnh, tấm vải đen lượn lờ, ánh sáng vừa vặn chiếu lên hai gương mặt, dễ dàng nhận ra.
Chẳng bao lâu sau, #Dã_Trì_Mộ_Cố_Tri_Cảnh_yêu_nhau leo thẳng lên hot search.
Nhưng cả hai bên đều không lên tiếng. Bạch Thanh Vi cũng không ra mặt tuyên bố Dã Trì Mộ vẫn độc thân, cứ để mặc truyền thông đồn đoán.
Sự việc âm ỉ suốt một thời gian dài. Không ra mặt – nghĩa là ngầm thừa nhận tình cảm.
Chỉ là giữa họ vẫn còn thiếu một ngọn lửa, chưa đủ để công khai bước cuối cùng. Muốn thật sự xác nhận mối quan hệ này, cả hai cần phải đối mặt cùng nhau.
Dã Trì Mộ quay phim, Cố Tri Cảnh ở lại trong đoàn phim, dành hết thời gian ở đó. Trong mắt người ngoài, cô giống như một người nhàn rỗi, không làm gì cả. Nhưng với nàng, cô lại vô cùng bận rộn – chỉ là không thích khoe khoang. Khi Dã Trì Mộ quay phim, cô cũng bận theo. Lúc nàng nghỉ ngơi, cô liền ở bên chăm sóc. Trời nóng thì đưa nước, khi đói thì đem đồ ăn đến, thậm chí còn tận tâm hơn cả hai trợ lý.
Những người không rõ tình hình đều nghĩ cô bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ biết ăn chơi.
Nhưng trong đoàn, mọi người đều thấy rõ – Cố Tri Cảnh đối với Dã Trì Mộ rất tốt. Mỗi lần nàng diễn quá nhập tâm, cảm xúc sụp đổ, người duy nhất giúp nàng lấy lại tinh thần luôn là cô. Cố Tri Cảnh hết lòng chăm sóc nàng.
Thường xuyên có thể nghe thấy giọng cười lạnh lẽo của Cố Tri Cảnh, khiến cả đoàn rùng mình, nhưng Dã Trì Mộ thì lại cười như không có gì. Hai người họ, ngọt ngào như đường, nhưng cũng như đường rơi vào chảo dầu nóng, nổ tung mọi cảm xúc.
Có một lần Dã Trì Mộ diễn cảnh đau khổ, ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe, Cố Tri Cảnh lau nước mắt cho nàng. Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Cố Tri Cảnh nói:
"Tối nay chị đưa em đi mua đồ nhé."
"Chị chỉ biết mua đồ thôi..." Dã Trì Mộ lẩm bẩm một câu, rồi nói tiếp:
"Em muốn ăn mứt quả, không biết còn bán không."
"Hôm nay chị thấy ngoài phim trường có bán." – Cố Tri Cảnh định gọi điện hỏi thử. Dã Trì Mộ nhìn cô, khi thấy cô chuẩn bị bấm số thì dừng lại một chút rồi hỏi:
"Chị đưa em đi mua nhé?"
"Được." Dã Trì Mộ gật đầu.
Người đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, ai nấy đều thầm nghĩ: Tình cảm thế này, EQ cao thế kia, đúng là cao thủ lấy lòng người đẹp.
Một nhóm người từ phim trường đi ra, còn có cả Tiểu Thiền. Dã Trì Mộ giúp cô ấy tìm được một vai diễn nhỏ, kiếm được hai, ba trăm tệ, Tiểu Thiền vui lắm, đi theo phía sau Dã Trì Mộ luôn miệng cảm ơn:
"Trì Trì, cô chờ tôi một chút, tôi tẩy trang rồi đưa mọi người về."
"Không cần đâu, tôi ngồi xe Tri Cảnh, tụi tôi ra ngoài chơi một chút."
"Vậy cũng được." – Tiểu Thiền nói, rồi đi trò chuyện với Bạch Thanh Vi, vừa cười vừa khoe: "Chị Vi Vi, đạo diễn nói em diễn không tệ."
"Ờ thì, em chỉ đứng đó diễn vai thị nữ một ngày, mà còn diễn không ra thì mới là gặp quỷ." – Bạch Thanh Vi đáp lại.
Tiểu Thiền cười hì hì, chạy qua gọi điện thoại cho em gái mình.
Dã Trì Mộ ngồi vào xe của Cố Tri Cảnh, thắt dây an toàn. Cố Tri Cảnh không đưa nàng về khách sạn, mà lái xe chạy thẳng ra ngoài. Dã Trì Mộ nghi hoặc hỏi:
"Chị định đưa em đi đâu vậy?"
"Đi ăn." – Cố Tri Cảnh đáp – "Ban ngày không có cảnh quay, cứ ở mãi trong phòng thì ngột ngạt lắm."
"Ừ." – Dã Trì Mộ nhẹ gật đầu.
"Em đói chưa?" – Cố Tri Cảnh hỏi tiếp.
"Đói chứ." – Dã Trì Mộ thành thật đáp.
Cố Tri Cảnh lấy từ trong túi ra một thanh chocolate. Tuy nhiên, vì hơi ấm trong tay cô nên chocolate hơi chảy, khi ăn, Dã Trì Mộ còn phải liếm liếm đầu ngón tay. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò không biết Cố Tri Cảnh sẽ đưa mình đi đâu. Chờ một lúc, xe dừng lại ở khu phố ẩm thực sầm uất.
Dã Trì Mộ vốn chỉ loanh quanh giữa khách sạn và phim trường, chưa từng ra ngoài. Phố ẩm thực nhộn nhịp, từ trong xe đã nghe được âm thanh náo nhiệt.
"Em cứ tưởng chị định dẫn em đi ăn nhà hàng Tây." – Dã Trì Mộ nói.
"Lần trước em bảo thèm ăn bún thập cẩm cay còn gì." – Cố Tri Cảnh vừa nói vừa cởi áo khoác âu phục để lại trong xe. Ăn uống ở mấy khu này mà mặc đồ chỉnh tề quá thì trông hơi kì.
Dã Trì Mộ quả thực có chút thèm, liền đi cùng cô vào phố ẩm thực. Nàng hỏi:
"Chị từng ăn mấy quán nhỏ thế này chưa?"
"Rồi. Không thì ăn mãi mấy bữa sáng kiểu khách sạn sang trọng, ngán chết." – Cố Tri Cảnh đáp – "Nhưng ít đến, vì một mình ăn ở đây thì... thấy kỳ lắm."
"Người khác đến một mình thì không sao, chị thì mới lạ." – Dã Trì Mộ chọc ghẹo.
Phố ẩm thực đông đúc, khắp nơi đều thơm nức. Cố Tri Cảnh bỗng hỏi:
"Vậy sau này em đi cùng chị đến chỗ này nhé?"
Dã Trì Mộ hơi há miệng định trả lời, nhưng không hiểu sao lại im bặt. Như thể lỗ tai có vấn đề, nghe sai mất rồi?
Cố Tri Cảnh quay sang nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc khiến nàng bối rối. Dã Trì Mộ giả vờ hỏi sang chuyện khác:
"Chị muốn ăn gì? Có mấy hàng ăn vặt gần đây, em mua cho."
"Ừm..." – Cố Tri Cảnh ngẩng đầu, vốn định ngắm trời sao, nhưng đèn phố sáng quá, chỉ thấy những dãy đèn màu chứ không thấy sao đâu.
"Dã Trì Mộ tiểu thư, lòng chị giống như sợi dây đèn treo phía trên vậy đó."
Dã Trì Mộ lập tức đáp:
"Em mời chị ăn vịt nướng."
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Dã Trì Mộ đi mua một xiên thịt vịt nướng, đeo găng tay lấy ra, bỏng tay quá phải đổi tay. Sau đó nàng còn xiên thêm một miếng, đưa lên miệng Cố Tri Cảnh cắn một miếng, phần còn lại nàng ăn.
Hai người sóng bước, tay sát bên tay, vừa đi vừa ăn khắp các quầy hàng nhỏ. Đến cuối phố mới thấy hàng bún thập cẩm cay. Dã Trì Mộ tự chọn vài nguyên liệu, gọi một bát nóng hổi. Cố Tri Cảnh không gọi gì, nên nàng chia phần mình ra làm đôi, lấy thêm chén đũa.
Dã Trì Mộ ăn cúi đầu, không ngẩng lên, nhưng vẫn luôn dõi theo xem Cố Tri Cảnh ăn gì. Thấy cô chỉ ăn sơ sơ, nàng liền gắp miếng thịt vịt đã ngâm trong canh đặt vào bát cô:
"Chị thử cái này xem."
"Cũng ngon đấy." – Cố Tri Cảnh nếm thử, khen một câu.
Nhưng rõ ràng cô ăn không quen. Dã Trì Mộ cũng không ăn được bao nhiêu, tâm trí cứ mãi quanh quẩn chuyện vừa rồi. Khi Cố Tri Cảnh lấy khăn giấy lau miệng, liền thấp giọng nói:
"Em hiểu rõ ý chị mà."
Dã Trì Mộ giả vờ không nghe thấy. Bạch Thanh Vi nhắn tin bảo nàng tiện đường mua ít đồ về cho mọi người ăn khuya.
"Đặt giao hàng nhanh hơn?" – Cố Tri Cảnh nói.
"Nhưng tự mình đi mua thì có ý nghĩa hơn." – Dã Trì Mộ đáp.
Hai người ăn xong vẫn thấy náo nhiệt, liền dạo thêm một vòng, mua ít xiên nướng, vài chiếc bánh ngọt, thêm hai que mứt quả. Vừa đi vừa ăn, Dã Trì Mộ vẫn lặng lẽ trốn tránh điều Cố Tri Cảnh muốn nói.
Cuối cùng, Cố Tri Cảnh hỏi lại:
"Nãy chị nói câu đó, em thật sự không nghe thấy sao?"
Dã Trì Mộ vẫn không trả lời, tay còn cầm que mứt quả chưa ăn xong. Hôm nay, mọi chuyện dường như không còn giống trước nữa. Không khí giữa hai người có gì đó thay đổi, khiến nàng cũng không tiện mở lời. Lúc ra khỏi khách sạn là bảy giờ, về đến nơi đã hơn tám giờ.
"Em có..." – Cố Tri Cảnh vừa mở lời, Dã Trì Mộ đã giật mình nhìn cô, còn run nhẹ khi bấm nút thang máy.
Cố Tri Cảnh thản nhiên nhấn lại tầng phòng, khi thang máy đến nơi, cô quẹt thẻ vào phòng. Dã Trì Mộ đứng cạnh, nghe thấy cô nói:
"Chúng ta cứ như cặp đôi lần đầu thuê phòng ấy."
Dã Trì Mộ cũng thấy vậy. Nhưng nàng không đáp, bởi vì trong lòng đã đoán được ý Cố Tri Cảnh.
Ban đầu, Cố Tri Cảnh định đưa nàng đi dạo nhiều hơn. Nhưng cả hai đều không ở trạng thái tốt, nên đành quay về sớm. Dù mua nhiều món, thật ra cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Dã Trì Mộ mua vịt nướng cho Cố Tri Cảnh cũng mang về cho Bạch Thanh Vi.
Về phòng, Cố Tri Cảnh lấy một chai rượu trong tủ ra, trên đó còn dán nhãn ghi năm sản xuất, là loại rượu vang đỏ khá quý.
"Em lại đây một chút." – Cố Tri Cảnh gọi.
Dã Trì Mộ đi rửa tay, lau mặt, rồi ngồi đối diện cô:
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Tri Cảnh đưa điện thoại lật mặt xuống, bấm vào màn hình. Dã Trì Mộ nhìn thấy đó là đồng hồ báo thức, ngẩng đầu hỏi:
"Chị đặt báo thức làm gì? Định thẩm vấn em hả?"
"Không phải thẩm vấn." – Cố Tri Cảnh đáp, rồi ngập ngừng – "Mà cũng giống như vậy."
Dã Trì Mộ hoàn toàn không hiểu cô đang làm gì. Cố Tri Cảnh xoay điện thoại lại, để nàng nhìn rõ ngày hôm nay:
"Chỉ là... muốn ghi nhớ một ngày đặc biệt thôi."
"Cũng không đặc biệt gì mấy mà, chỉ là ngày 2 tháng 11 thôi." – Dã Trì Mộ nói.
"Vì hôm nay, chị muốn hỏi em một chuyện." – Cố Tri Cảnh nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Từ hôm nay trở đi, em có muốn cùng chị... yêu đương không?"
Dã Trì Mộ bỗng nhiên thấy người nóng ran, không kịp phản ứng. Câu hỏi như một đòn bất ngờ, mềm mại nhưng thấm tận tim gan. Nàng biết, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chỉ là không ngờ Cố Tri Cảnh lại trực tiếp như vậy. Câu nói ấy khiến nàng thấy sợ, sợ bước vào một thế giới mình chưa từng dám chạm đến. Nhưng khi Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, sự lo lắng kia cũng dần tan đi.
Dã Trì Mộ vốn rất sợ thân mật với người khác, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Nếu không ai nói trắng ra, nàng có lẽ sẽ cứ tiếp tục mập mờ như vậy. Nhưng một khi nói rõ ràng rồi, nàng lại bắt đầu hoảng hốt.
Cảm xúc run rẩy ấy bộc lộ qua từng cử chỉ nhỏ. Dã Trì Mộ vô thức rụt tay lại, nhưng Cố Tri Cảnh vẫn nắm chặt, còn cố ý dùng chút lực, không cho nàng né tránh.
"Em không phải thích chị sao?" Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi.
Dã Trì Mộ chỉ hừ một tiếng, lại bị Cố Tri Cảnh nhìn chằm chằm cười khẽ, nói như trêu: "Em đang xấu hổ đấy à..."
"Ai mà xấu hổ." Dã Trì Mộ phản bác: "Em đang nghĩ thôi, là... không phải theo lệ thì phải theo đuổi sao? Chị còn chưa theo đuổi em, vậy thì em..."
Thật ra, Cố Tri Cảnh đã theo đuổi nàng từ lâu, chỉ là theo cách rất dịu dàng, rất chậm rãi.
Dã Trì Mộ chẳng có chút kinh nghiệm nào với chuyện yêu đương.
Cố Tri Cảnh mở nắp chai rượu vang, rót một ly đầy cho nàng. Dã Trì Mộ nhất thời không biết phản ứng thế nào, lúng túng cầm lấy ly rượu, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa đồng ý, chị đã vội ăn mừng rồi."
"Em uống rượu thì gan sẽ to ra một chút." Cố Tri Cảnh chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sáng trong như có ánh sao, ngữ khí lại bình tĩnh mà nghiêm túc, "Chúng ta uống một ly, sau đó em hãy trả lời chị, có muốn làm bạn gái của chị không. Nếu đồng ý, thì từ giờ hai chúng ta chính là người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com