CHƯƠNG 96
Dã Trì Mộ cùng Cố Tri Cảnh dùng bữa tối, sau đó lại bị kéo theo dạo phố. Từ quần áo, giày dép đến túi xách, thứ gì cô cũng mua cho nàng, toàn là hàng hiệu xa xỉ. Bởi vì trong quan niệm của Cố Tri Cảnh, yêu một người chính là phải cho người ấy những thứ tốt nhất.
Hai người ghé vào một cửa hàng trang sức, đi một vòng. Dã Trì Mộ đang thử một chiếc vòng tay, còn Cố Tri Cảnh thì đứng bên cạnh chăm chú nhìn những chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, nói muốn lấy ra cho cô xem, nhưng Cố Tri Cảnh không lên tiếng.
Trong lòng Dã Trì Mộ nghĩ: Người phụ nữ này bỗng nhiên trầm mặc quá.
Nàng đặt chiếc vòng tay trước mặt Cố Tri Cảnh, cong mắt cười:
"Đừng nhìn nữa, mua cho em cái này. Trả tiền đi."
Cố Tri Cảnh không nói hai lời, đưa thẻ cho nhân viên, mắt cũng chẳng buồn chớp. Nhân viên bán hàng tưởng rằng có thể chốt được cả đơn kim cương, liền vui vẻ nói không ngừng:
"Viên kim cương vuông này là hàng mới về, 6.3 carat. Cô xem ánh lửa và độ tinh khiết của nó kìa, cấp độ thế này rất hiếm gặp. Màu sắc thì trắng trong, kiểu dáng cũng sang trọng nữa. Rất hợp với bạn gái cô, hơn nữa lại còn phối được với viên kim cương đen cô đang đeo trên tai nữa đấy."
Cố Tri Cảnh vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Đợi nhân viên quẹt thẻ xong, giao lại hộp và tấm thiệp chúc mừng, cô mới cất lại ví. Chiếc vòng tay được đặt trong hộp trang nhã.
Dã Trì Mộ liếc mắt nhìn viên kim cương kia, quả thật rất đẹp. Nếu thích, nàng nghĩ, có thể mua.
Nhân viên cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, đặt giữa hai người, ý bảo ai muốn thử thì thử. Người thử xong mà hợp, cô ta sẽ hết lời ca ngợi, tâng lên tận mây xanh.
"Thôi được rồi." Cố Tri Cảnh bình thản nói, "Cất lại đi."
Nhân viên còn định giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối thu dọn.
Hai người rời khỏi cửa hàng. Cố Tri Cảnh lấy vòng tay vừa mua ra, cúi đầu đeo lên cổ tay nàng. Chiếc vòng nằm gọn nơi cổ tay trắng muốt, mặt dây chuyền nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng, là hình ngôi sao và mặt trăng.
Hôm nay Dã Trì Mộ không đeo trang sức gì đặc biệt, chỉ mang một đôi bông tai ngọc trai, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn dễ thương. Chỉ cần nàng hơi nhướn mày, liếc mắt nhìn Cố Tri Cảnh một cái, cô liền hiểu cái dáng vẻ hư hỏng xấu xa của nhân vật phản diện kia lại trở về rồi.
Cố Tri Cảnh nói:
"Đợi phim của em quay xong, có tiền rồi, em mua cho chị nhé."
"A? Chị muốn cái gì?" Dã Trì Mộ lần đầu tiên nghe thấy cô chủ động đòi quà, cảm thấy mới lạ, trong lòng cũng nhen lên chút mong chờ.
"Chị muốn kim cương."
"... À... nha..." Dã Trì Mộ nắm vạt áo, còn chưa kịp phản ứng, Cố Tri Cảnh đã cúi đầu liếc nàng một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi tay nắm tay bước đi. Họ sánh vai trên con phố đèn đuốc sáng rực, ồn ào náo nhiệt, bóng dáng hai người hòa vào giữa dòng người nhộn nhịp.
Vì Dã Trì Mộ có chút khẩn trương, nên trong lòng Cố Tri Cảnh luôn có ảo giác hai người là tồn tại đặc biệt nhất trên con phố này, thậm chí là cả thế giới.
Cố Tri Cảnh vẫn nắm tay nàng, định trêu chọc một câu, muốn hỏi vì sao đã quen nhau lâu như vậy mà nàng vẫn còn thẹn thùng. Nhưng Dã Trì Mộ lại lên tiếng trước:
"Mua cho chị nhé. Chị có muốn quay lại xem không?"
"Không cần."
"Em có tiền." Dã Trì Mộ nghiêm túc nói thêm một câu, "Là tiền em tự kiếm, quay quảng cáo mà có."
Vừa lúc ấy, hai người đi ngang một tòa nhà lớn, bên trên là biển quảng cáo màn hình LED khổng lồ, hình ảnh Dã Trì Mộ xuất hiện trong chiếc váy đen mùa thu mới ra mắt. Nàng đứng đó, xinh đẹp lạnh lùng, không cần trang điểm cầu kỳ, khoanh tay ngẩng đầu, gương mặt vừa cao quý vừa bi thương.
Cố Tri Cảnh dừng lại, nhìn màn hình. Bàn tay siết tay nàng chặt hơn. Cô nói:
"Chiếc vừa rồi không thích lắm, coi như là đá chơi cũng được. Nhưng chị thích có màu sắc, muốn em chọn cho chị một cái thật đặc biệt."
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, cong môi hỏi:
"Chị đang làm nũng với em sao?"
"... Ừm, cũng gần giống vậy." Cố Tri Cảnh hơi cúi đầu, nói bên tai nàng, "Bạn gái, nhất định phải mua cho chị đấy."
"Ừm. Nhớ rồi."
Chiếc nhẫn vừa rồi không mua được, nhưng tâm trạng của nàng lại rất tốt.
Hai người không vội quay về, cứ thế tay trong tay dạo bước giữa thành phố đang lên đèn. Không cần mua gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Có lẽ, đây chính là mối tình đầu, chỉ một cái nắm tay, một câu nói, một khoảnh khắc cùng nhau nhìn ánh đèn cũng đủ khiến lòng thình thịch rung động. Không cần những hành vi quá mãnh liệt, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau, đã như thấy cả bầu trời đầy sao rực rỡ.
·
Trở lại khách sạn, Dã Trì Mộ đặt túi quà trong phòng khách, nàng cầm điện thoại mở bảng hot search, muốn xem có ai chụp được ảnh của hai người không, liền phát hiện tên của Cố Tri Cảnh đã sớm treo lơ lửng trên đầu danh sách.
【Cố Tri Cảnh và Moka Tang cùng nhau ăn tối】
Bên dưới là hàng loạt bình luận, tất cả đều đang sôi nổi bàn luận về chủ đề này:
【Vãi thật, nhà họ Cố định lặng lẽ phát tài à? Nhà họ Quân vừa bốc hơi mấy tỷ, bên này bọn họ bắt tay Moka Tang làm đầu tư? Ngồi hóng cao nhân trong ngành phân tích!】
【Cổ phiếu nhà họ Cố hoàn toàn có thể gom vào được. Rõ ràng họ đang chuyển hướng sang các ngành công nghiệp khác, nhìn cách họ không tranh giành bất động sản với nhà họ Quân là thấy rồi – tầm nhìn dài hạn hơn. Mọi người đi tra thử vòng đầu tư hiện tại của họ đi!】
【Dựa, nhà họ Cố đang liên kết hết mấy ngành ngon ăn nhất hiện nay. Cố Thế Xương tuổi này mà vẫn làm được nhiều chuyện như vậy, không thể không khâm phục.】
【Không phải là Cố Tri Cảnh sao? Cô ấy từng ra nước ngoài à? Rõ ràng là kiểu giấu nghề, bây giờ lộ rõ luôn, cảm giác giống như vua giới đầu tư vậy.】
【A, fan Dã Trì Mộ đến rồi hả? Nhưng nói gì thì nói, gần đây Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ buộc chặt quá rồi. Mọi người nhanh quên Cố Tri Cảnh từng là người thế nào rồi à? Cô ta là đồ cặn bã đấy!】
【Cặn bã mà cho ngươi một ngàn vạn thì ngươi có nhận không? Người qua đường không hiểu chuyện thì tốt nhất đừng nói lung tung. Cứ xem hành động tiếp theo của Cố Tri Cảnh đi, tôi thấy cô ấy hoàn toàn có thể đạp đổ nhà họ Quân.】
【Tùy thôi, ai muốn theo Cố Tri Cảnh mà đánh cược thì cứ đánh. Chỉ sợ đến lúc đó thua đến trắng tay, khóc lóc đỏ mắt. Chơi cổ phiếu không phải hay có người nhảy lầu sao?】
Mỗi kiểu người một kiểu bình luận, Dã Trì Mộ đọc xong mà trong lòng có chút bực bội. Sự việc luôn có hai mặt, trên mạng những người ghét Cố Tri Cảnh và những người điên cuồng theo đuổi cô có ảnh hưởng gần như ngang nhau. Cố Tri Cảnh còn chưa lên tiếng gì, mà thiên hạ đã thi nhau phỏng đoán.
Nàng bồn chồn lo lắng, cứ cập nhật trang tin suốt, thỉnh thoảng lại mắng vài câu. Tài khoản của nàng thì đã bị Bạch Thanh Vi thu mất, nên nàng cầm điện thoại của Cố Tri Cảnh mà chơi. Ai mắng Cố Tri Cảnh thì nàng mắng lại người đó. Có người không cãi lại được nàng, liền mắng nàng là chó điên.
Dã Trì Mộ không thích bị nói vậy, nàng liền trả lời lại toàn bộ: 【Ta là chó của Dã Trì Mộ tiểu thư.】
Có người tức tối đáp: 【Hai vợ vợ các ngươi đều là chó!】
Dã Trì Mộ thản nhiên bấm like: 【Nói rất đúng, chúng ta là hai vợ vợ.】
Lúc thấy Cố Tri Cảnh tắm xong bước ra, nàng lập tức đổi giao diện, không muốn để cô thấy dáng vẻ mình đang "chinh chiến". Cố Tri Cảnh đi tới bên cạnh, nàng giấu điện thoại sang một bên, nhưng Cố Tri Cảnh vốn chẳng chú ý đến điện thoại, mà trực tiếp đè nàng xuống sofa. Dã Trì Mộ cố đẩy cô ra, nhưng cô nhất quyết không buông.
Dã Trì Mộ nhăn nhó, nhỏ giọng oán trách:
"Em phát hiện chị căn bản không biết nghe lời. Rõ ràng đã nói phải nghe lời em rồi mà."
"Đây không phải là giữ lại 0.01% quyền chủ động sao?" Cố Tri Cảnh nói bằng giọng hoàn toàn hợp tình hợp lý, rơi vào tai nàng lại trở nên bá đạo đến vô lý. Cô thấp giọng, rất không nói đạo lý:
"Em nghĩ chị giữ lại để làm gì, để chơi à? Chị giữ là để có quyền chủ động... trên giường."
Dã Trì Mộ rên rỉ, dùng khuỷu tay đẩy cô mấy lần, nhưng chỉ thấy Cố Tri Cảnh cúi đầu nắm lấy ngón tay nàng hôn lên, sau đó lại ghé sát tai nàng thì thầm:
"Em cũng có thể tước đoạt 0.01% quyền đó."
"Hả?" Dã Trì Mộ ngừng giãy, tò mò nhìn cô.
Cố Tri Cảnh nhân lúc đó lập tức công thành đoạt đất, triệt để chiếm lấy nàng. Bên tai nàng, cô thì thầm:
"Em làm vợ chị, làm phu nhân của chị, lão bà của chị. Như vậy, tất cả quyền lợi đều là của em."
Thế nhưng cái gọi là phu nhân, là lão bà, tất cả chỉ là cái cớ để cô gọi nàng một cách thân mật. Rõ ràng là đang cố ý trêu chọc, khiến nàng nóng cả người.
Dã Trì Mộ bị cô lật người, Cố Tri Cảnh hôn lên bờ vai nàng, hôn lên hình xăm con bướm, hôn đến cánh bướm khẽ run rẩy. Nàng ướt đẫm, con bướm cũng không còn bay được nữa, quần áo bị kéo xuống.
"Ưm..." Dã Trì Mộ bật tiếng rên, nàng thì thầm:
"Vậy thì trăm phần trăm... Sau này em muốn chơi chị thế nào cũng được sao?"
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Dã Trì Mộ mỉm cười, chậm rãi nói:
"Vậy..."
Cố Tri Cảnh ghé tai nàng, tưởng sắp nghe được lời tỏ tình... Ai ngờ ngay lúc đó, Dã Trì Mộ xoay người ngồi lên eo cô, nhẹ nhàng nói:
"Coi như không làm vợ chị... em cũng có thể điều khiển chị mà."
Nói rồi đập nhẹ lên đùi cô, giọng thấp mềm đầy mệnh lệnh:
"Mở ra."·
Hừng đông, hai người dọn dẹp qua loa, chuẩn bị trở về. Dã Trì Mộ còn phải quay phim. Nàng nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. Trên mạng đang lan truyền một bức ảnh chụp nàng và Cố Tri Cảnh, trông như do người qua đường vô tình ghi lại, hai người họ đứng dưới màn hình quảng cáo khổng lồ.
Ánh đèn từ biển quảng cáo hắt lên gương mặt hai người. Một tấm ảnh là lúc họ cùng ngẩng đầu nhìn lên, một tấm là lúc ánh mắt chạm nhau. Cảnh tượng được chụp rất rõ nét, trong mắt mỗi người đều phản chiếu ánh đèn rực rỡ.
Những người định mắng họ trên mạng lại đành câm nín — không biết mắng vào đâu, bởi vì... trông họ thật ngọt ngào.
"Lãng tử quay đầu!"
"Tình yêu tuyệt mỹ!"
"Sủng đến lên trời xuống đất!"
Kéo xuống nữa lại thấy thêm cả loạt ảnh mới.
Dã Trì Mộ không nghĩ ra được, hôm qua rõ ràng trở về trên con đường nhỏ vắng hoe, nàng còn cố tình làm nũng, nói chân đau để Cố Tri Cảnh cõng về.
Cố Tri Cảnh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống cõng nàng. Trên lưng cô, nàng không hề "ngoan ngoãn": cứ thì thầm trò chuyện, cố tình áp mặt vào tai cô, ôm lấy cổ rồi cười khúc khích đùa giỡn.
Tất cả những khoảnh khắc ấy đều bị người ta chụp lại hết. Trong lòng nàng nửa muốn ai đó xóa đi, nửa lại thấy để đó cũng chẳng sao. Nàng muốn để cả thế giới nhìn thấy tình cảm giữa hai người.
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng của Cố Tri Cảnh:
"Em dọn xong chưa?"
Dã Trì Mộ vội lưu tấm ảnh lại, gọi lớn:
"Sắp xong rồi, chị chờ em chút!"
Nàng nhảy xuống giường, mang dép bước vào phòng tắm, hỏi khi thấy Cố Tri Cảnh đang rửa mặt:
"Chị không về công ty à? Hôm qua còn có chuyện rất quan trọng mà?"
"Họp video là được, đâu cần lúc nào cũng đến công ty." Cố Tri Cảnh đáp.
"Không sợ bất tiện sao?"
"Sao nào? Em muốn chị đi làm à?"
Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng, quay lưng không nói gì thêm. Nàng vốn dĩ vẫn hay kiêu ngạo như vậy, lời muốn nói thì giấu trong bụng, còn nét mặt lại viết hết lên. Cố Tri Cảnh lẽ ra nên hài lòng, nhưng lại không cảm thấy đủ, cứ thích trêu nàng.
Dã Trì Mộ đang đánh răng thì điện thoại trong túi rung lên vài lần, nàng vờ như không nghe thấy. Cố Tri Cảnh liếc nhìn, Dã Trì Mộ liền đẩy cô một cái, giục:
"Chị mau nghe đi."
Cố Tri Cảnh rút điện thoại ra. Dã Trì Mộ tò mò ngó sang:
"Ai gọi vậy? Có phải bên công ty không?"
"Ba chị."
Cố Thế Xương gọi đến hỏi về chuyện làm ăn, ông vẫn chưa biết mấy tin trên mạng. Dù ông đã quen với cách làm việc của con gái, lần này cũng không khỏi kinh ngạc.
"Ba chị có mắng không?" — Dã Trì Mộ ngồi cạnh hỏi.
Cố Tri Cảnh chỉnh lại cổ áo sơ mi, dáng vẻ đã gọn gàng chỉn chu. Cuối cùng mới bắt máy. Vừa kết nối đã nghe tiếng ông Cố Thế Xương vang lên, cao vút:
"Cái chuyện mời Moka Tang ăn cơm là thế nào vậy?"
Giọng ông rõ ràng đầy hưng phấn và ngạc nhiên.
Dã Trì Mộ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, lại bắt đầu lo lắng cô dạo này thông minh quá mức rồi, liệu có làm mình lộ tẩy không?
"Con có đang nghe không đấy?" — Cố Thế Xương hỏi.
"Có chứ, con đang... dùng đầu suy nghĩ đây."
Không khí rơi vào một sự im lặng kỳ quặc.
Một lát sau, Cố Tri Cảnh thong thả đáp:
"Trước giờ con ra ngoài chơi cũng đâu ít lần mời người ta ăn cơm, chẳng qua lần này chỉ là... làm điều con vốn giỏi mà thôi."
Không ai có thể phản bác lại được lý do ấy.
Nghĩ theo hướng khác, cũng chỉ có cô mới làm được chuyện này. Người ngoài có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra.
Cố Tri Cảnh không giải thích thêm, chỉ hỏi lại:
"Tình hình công ty thế nào rồi?"
"Nhà họ Quân đổ bao nhiêu thì giá cổ phiếu của chúng ta tăng bấy nhiêu. Mới ngày đầu thôi, sau này còn tăng nữa."
Sự biến động giá cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn, không chỉ thu hút đầu tư mà còn mở rộng hợp tác.
"Chiều ba giờ rồi xem tiếp." — Cố Tri Cảnh dặn — "Ba cũng đừng nhàn rỗi, mau đi làm gì đi."
Ông Cố vốn định cằn nhằn, nhưng câu tiếp theo của cô khiến ông nghẹn lời:
"À, tiện thể báo ba một tin tốt, con với Dã Trì Mộ xác định quan hệ rồi."
"A? Nhanh vậy sao?"
"Nhanh sao?" — Cố Tri Cảnh hỏi lại.
"Ba tưởng ít nhất cũng phải ba bốn năm nữa chứ..."
"Ba thật đúng là... ba ruột của con."
Thế Xương bật cười sảng khoái, còn rất kích động muốn nói chuyện với Dã Trì Mộ. Nàng liếc nhìn Cố Tri Cảnh, do dự rồi cầm điện thoại, gọi một tiếng: "Chú."
Ông Cố vui vẻ đáp:
"Yêu đương không được quá tuỳ tiện đâu nhé. Phải biết bảo vệ bản thân, có muốn gì thì cứ nói với nó, để nó mua cho."
"Dạ, con biết rồi."
Dã Trì Mộ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, bộ vest ôm gọn vóc dáng, đôi chân dài thẳng tắp, khí chất tinh anh rõ rệt. Nàng dịu giọng khen:
"Chị ấy rất rộng lượng, đối xử với con tốt lắm... chỉ là... cứ thích bắt nạt con thôi."
Cố Thế Xương bên kia tức thì nổi nóng:
"Bắt nạt cái gì! Đưa điện thoại đây, ta nói nó hai câu."
Dã Trì Mộ đưa máy qua, Cố Tri Cảnh lại chẳng buồn nhận, thẳng tay cúp máy:
"Được rồi, chuẩn bị về thôi. Nói chuyện nữa là muộn mất."
Trên mạng không ai công bố Cố Tri Cảnh và người giàu nhất thế giới đã nói gì trong bữa ăn, chỉ một tấm ảnh thôi cũng đủ khuấy động ngàn cơn sóng, khiến giá cổ phiếu của Cố gia tăng vọt không ngừng. So với nhà họ Quân đang bị dân mạng chửi bới, Cố gia lại càng bị mắng càng kiếm ra tiền, còn nhà họ Quân thì bị mắng xong lại tiếp tục thua lỗ.
Cố Tri Cảnh nói: "Lần này còn lãi được một khoản, chỉ là để dân trong nước suy đoán, thu hút sự chú ý của họ trước, sau đó sẽ tung ra một đòn lớn hơn."
Không chỉ có cổ phiếu tăng giá, lợi nhuận của công ty cũng tăng theo. Những bất động sản mà Cố Thế Xương muốn bán ra cũng giao dịch nhanh hơn trước, còn nhà họ Quân thì hận không thể đi nhảy cầu rửa xui, suốt ngày cảm thấy vận đen bám lấy.
Hai người các nàng thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về.
Trên đường, Cố Tri Cảnh cùng nàng thảo luận về hướng phát triển kinh doanh tiếp theo của Moonlight. Tham vọng của Cố Tri Cảnh không nhỏ, nhà họ Cố trong bản đồ thương nghiệp của cô chỉ như một ngón út, còn thứ cô thật sự nhắm đến là ngành giải trí, thương mại điện tử, và video ngắn. Cô muốn mượn sức nhà họ Quân để bật lên, mà giới giải trí đương nhiên cũng không định bỏ qua.
Cố Tri Cảnh trình bày kế hoạch của mình, nàng nghe không hiểu chỗ nào thì hỏi, cô đều kiên nhẫn giải thích. Hai người nói chuyện rất lâu. Dã Trì Mộ ngoài giới giải trí ra thì không quá hiểu rõ những lĩnh vực khác.
Cố Tri Cảnh nói: "Sau này em ngồi lên vị trí đó rồi sẽ hiểu." Cô dừng lại một chút, lại bổ sung: "Không hiểu cũng không sao, chị sẽ sắp xếp ổn thỏa hết."
"Em không phải trẻ con, không cần chị lo."
Cố Tri Cảnh gật đầu, rồi chìa tay ra: "Đưa điện thoại cho chị."
"Làm gì mà đòi điện thoại em?"
"Điện thoại đó là của chị mà." Cố Tri Cảnh đáp. Dã Trì Mộ lúc này mới nhớ ra, hôm qua nàng cứ mãi nghịch điện thoại của cô, bên trong còn lưu lại mấy tấm ảnh... Nghĩ đến đó, nàng liền vội giấu đi, không chịu đưa. Cố Tri Cảnh bèn ấn vai nàng, tiện tay lục túi lấy ra, còn ngang nhiên lý sự: "Thấy em chơi mãi không thôi, lại còn giấu giấu giếm giếm không cho chị xem, chị phải xem em đang nghịch cái gì mới được."
Trên máy bay trở về, Cố Tri Cảnh cứ cầm điện thoại cười suốt, lúc thì bật cười khúc khích, lúc lại ngồi im ngẩn ngơ. Dã Trì Mộ dùng điện thoại của cô gửi không ít bình luận kiểu như "Cố Dã cp mãi đỉnh, cắn trời cắn đất không bằng cắn vào tình yêu tuyệt mỹ của hai chị em"...
Còn ngốc nghếch lưu mấy tấm ảnh fan vẽ về hai người vào album.
Cố Tri Cảnh càng nhìn càng cười, nàng càng nghiêng người sang một bên, càng vờ như không quan tâm.
Nhìn kiểu gì cũng đáng yêu.
··
Máy bay hạ cánh, hai người trực tiếp đến phim trường. Đến nơi cũng không kịp nghỉ ngơi. Hai ngày nay họ thì nhàn rỗi, nhưng đoàn phim lại không hề rảnh tay, vẫn luôn bận rộn bố trí cảnh quay, chỉ đợi hai người họ trở về để tiếp tục ghi hình.
Trong phim trường, Dã Trì Mộ gặp lại Dư Chi Chi. Từ lần cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ đến nay đã nửa năm chưa gặp mặt. Dư Chi Chi đang ở phòng hóa trang tạo hình.
Vừa trông thấy nàng, Dư Chi Chi lập tức đứng dậy chào hỏi. Vai diễn của cô ấy đã được xác định: em gái của bạo quân, tính tình ngang ngược, bị ép đi liên hôn nhưng giữa đường bỏ trốn, quay về cầu xin bạo quân, nói rằng mình muốn đi tìm chân ái. Sau đó lại tuyên bố phe chính phái mới là chân ái của mình.
Đến ngày thành thân, cô ấy bất ngờ mưu sát người phe chính phái, phản nghịch cả một đời, tuyên bố: "Giang sơn này là giang sơn của hoàng tỷ ta."
Vai diễn không nhiều, chủ yếu dùng để phản chiếu sự hồ đồ của bạo quân. Nếu bạo quân kiên quyết ép hoàng muội đi liên hôn, quốc gia này ít nhất đã yên ổn thêm năm mươi năm, cũng sẽ không có biến động từ phe chính phái.
Nhưng bạo quân lại dung túng hoàng muội.
Dư Chi Chi diễn hai ngày là xong vai.
Dã Trì Mộ không thân thiết với cô ấy lắm, nhưng Dư Chi Chi lại thao thao bất tuyệt, vừa diễn đối vừa giải thích: "Tôi rất hiểu nhân vật này, thật sự rất thích."
"Đừng nghĩ tôi chỉ có một hai cảnh. Cuộc đời của công chúa này, tôi đều đã nghiền ngẫm thấu đáo. Thật ra, về sau cô ấy đã hối hận. Cô ấy biết chị gái mình đang gìn giữ cung điện này, gìn giữ ngôi nhà này. Cô ấy không nên tùy hứng như vậy, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chị dâu chết rồi, chị gái cũng chết rồi, vương cung bị đốt sạch. Không thể xóa nhòa được... trong các vị vua, chỉ có chị gái cô ấy là một người chị tốt, không phải là đế vương lạnh lẽo."
"Cô nói vậy, tôi cũng muốn rơi lệ theo." Trong ấn tượng của nàng, Dư Chi Chi trong chương trình tạp kỹ là kiểu người không biết che giấu cảm xúc, lúc nào cũng như có một ngọn lửa bốc lên với Tô Mặc Yên. Cô ấy còn nhờ Tô Mặc Yên dạy diễn xuất, kết quả lại bị Tô Mặc Yên chê là không có thực lực.
Trò chuyện xong, nàng hỏi: "Cô và Tô lão sư sao rồi?"
"Vẫn như cũ, chị ấy chẳng để ý đến tôi." Dư Chi Chi lui lại, khẽ thở dài. "Chị ấy cảm thấy tôi nhỏ tuổi, không nghiêm túc. Tôi thì cảm thấy mình rất chân thành."
Dư Chi Chi cũng hỏi lại nàng: "Cô và Cố Tri Cảnh thì sao?"
"Ôi, chắc cũng chẳng kéo dài bao lâu..."
"Bọn tôi ở bên nhau rồi." Nàng đáp.
"..."
Dư Chi Chi im lặng một lúc rồi thở dài: "Vậy là chỉ còn mình tôi là thất bại."
"Không phải còn có Tống ảnh đế bọn họ sao?"
"Họ sớm ở bên nhau rồi. Sau chương trình tạp kỹ, chưa bao lâu là công khai. Tổ chương trình còn đặc biệt đăng lại, cô không biết à?"
Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng không để ý.
Dư Chi Chi chậc một tiếng: "Tổ chương trình còn kiếm được khối tiền từ vụ đó. Show tình yêu hot cực kỳ. Nghe nói ông chủ phía sau là Cố Tri Cảnh, chuyện này cô biết chứ?"
Dã Trì Mộ gật đầu.
Dư Chi Chi lại thở dài: "Chỉ có mình tôi chẳng biết gì về tình yêu cả, ôi..."
Trò chuyện chưa bao lâu, Cố Tri Cảnh bước vào. Dư Chi Chi ngẩng đầu chào, Cố Tri Cảnh nhẹ gật đầu đáp lại. Dư Chi Chi biết rõ tính cách của người này — ngoại trừ dịu dàng với Dã Trì Mộ, với người khác căn bản không có thời gian quan tâm.
Cố Tri Cảnh mang một hộp trái cây đến cho Dã Trì Mộ ăn.
Dư Chi Chi trêu: "Tiểu Cố tổng, gần đây cô kiếm được bộn lắm à?"
"Ừm? Sao vậy, có hứng thú à?"
"Có chút tò mò." Dư Chi Chi cười.
Cố Tri Cảnh đáp: "Chỉ cần cô đủ thành ý, chúng ta cũng không phải không thể hợp tác."
Sau chương trình tạp kỹ, Cố Tri Cảnh đã điều tra lý lịch của Dư Chi Chi. Cô nàng là tiểu thư nhà giàu, gia tộc kinh doanh trang sức. Thương hiệu trang sức lớn nhất trong nước chính là của nhà Dư Chi Chi.
Cha cô nàng mấy năm trước bị tai nạn phải ngồi xe lăn, hiện tại Dư Chi Chi là người thừa kế duy nhất. Đừng nhìn cô nàng ở giới giải trí chẳng có tiếng tăm gì, nhưng chỉ cần quay đầu kế thừa tài sản, bất kể ngôi sao nào cũng không với tới được.
··
Buổi sáng, các cô chuẩn bị quay cảnh bạo quân xuất binh.
Trong cung điện vẫn náo nhiệt như cũ, đêm đêm sênh ca, phồn hoa tột bậc tựa khúc nhạc trước giờ vong quốc.
Sủng phi múa cho bạo quân xem, tiểu Hoàng hậu trong bộ giáp giấu vải đỏ, chuẩn bị sẵn sàng đưa tiễn. Bạo quân cầm bản đồ, dưới ánh đèn khuya chăm chú nghiên cứu bố trí binh lực, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị cho một trận chiến không có cửa thắng.
Lời thoại chỉ có hai câu, sủng phi và Hoàng hậu cùng nói: "Đại vương, thần thiếp chờ người khải hoàn."
Bạo quân ôm lấy các nàng, cười như trêu chọc: "Nói lời này, tám phần là sẽ chết không toàn thây."
Tựa như đã dự liệu trước kết cục.
Mà thiếu một chút, người chết không phải là bạo quân.
Cảnh đưa tiễn: sủng phi vận y phục rực rỡ đứng trên đài cao, mặt nàng đẹp đến mê hoặc lòng người, đẹp đến mức khiến bạo quân nguyện vì nàng mà bỏ cả một tòa thành. Hoàng hậu mặc trang phục trang nghiêm, đứng tiễn quân, đầu đội trâm nặng, cùng bá quan uống rượu tiễn hành. Nàng vốn là thiếu nữ, nay đã thành thục, bụng hơi nhô lên — trong đó là cốt nhục của bạo quân, nét mặt dịu dàng đầy vẻ một người sắp làm mẹ.
Chiến vì ai? Vì vợ, vì phi, vì con của mình mà chiến.
Đạo diễn hô "tạm dừng", cảnh này xem như hoàn tất.
Gió sáng lạnh buốt, thời tiết u ám, trên người Dã Trì Mộ là bộ giáp nặng nề, vừa mặc vào đã thấy đè nén khó thở, đạo diễn lúc đầu còn lo nàng không chịu nổi. Nhưng giờ nhìn lại, khí chất hiên ngang, tư thế oai phong, rõ ràng là khí độ đế vương.
Chờ sủng phi và Hoàng hậu tẩy trang, thay xiêm y, tiếp tục quay cảnh sau. Lúc này, các nàng chỉ còn đứng bên làm người ngoài cuộc, quan sát cuộc đời bạo quân xoay vần trong kịch bản.
Bạo quân háo sắc, hậu cung nhiều phi tần, mỗi người một vẻ riêng biệt, không ai giống ai.
Sau khi bạo quân rời cung, phe chính phái bày mưu: vì quân lực yếu thế, liền nghĩ đến kế "điệu hổ ly sơn", phái người tập kích nội cung, định bắt sủng phi hoặc Hoàng hậu, nhằm khiêu khích, làm phân tâm bạo quân ngoài trận.
Bạo quân vừa rời chân trước, mai phục phía sau đã hành động. Sủng phi và Hoàng hậu bị bắt, hai người phản kháng kịch liệt, không muốn trở thành gánh nặng cho bạo quân. Trong lúc giãy giụa, cả hai lần lượt bị giết.
Sủng phi bị siết cổ chết. Hoàng hậu vì bảo vệ cái thai mà chạy trốn, đường cùng lao xuống hồ rượu. Sủng phi thấy thế, bất chấp nguy hiểm xông đến cứu người, nhưng cuối cùng cũng bị dây siết cổ đến chết. Hoàng hậu chết chìm trong hồ, một xác hai mạng.
Trong cung loạn thành một đoàn, phe chính phái nhân cơ hội chiếm lấy hoàng thành.
Nhưng không ngờ, vị bạo quân mà họ cho là hôn quân ấy, vừa nghe tin sủng phi và Hoàng hậu bị hại liền lập tức hồi cung, không đánh trận nữa mà quay đầu chém giết, dọn sạch nội phản. Trận chiến này, bạo quân thắng áp đảo, khiến phe chính thống không còn đường lui, tử thương đầy đồng.
Mặc dù tổn thất nặng nề, phe chính phái vẫn tuyên bố mình "thắng". Họ rêu rao đã giết vợ con của bạo quân, gây được tiếng vang lớn trong dân gian, dựng nên một tượng đài "chính nghĩa".
Thi thể của hai phi tần bị xử lý vô cùng tàn nhẫn. Để làm nhục bạo quân, họ treo xác lên thành mấy ngày mấy đêm, rồi chặt xác, vứt cho chó ăn.
Sủng phi tuyệt sắc của bạo quân bị lột da. Đứa trẻ trong bụng Hoàng hậu bị moi ra, tất cả để trấn áp, bêu riếu, trả đũa.
Mọi người trong phim trường nín thở theo dõi, không ai nói lời nào khi chứng kiến cảnh "chính nghĩa" tàn sát hai giai nhân. Không ai lên tiếng.
Ống kính của đạo diễn Lương tiến gần rồi lùi lại, tám máy quay luân phiên đặc tả. Hiện trường im phăng phắc cho đến khi nghe tiếng hô "cắt". Mấy diễn viên cúi đầu, có người còn nghẹn ngào lau nước mắt. Nhập vai đến mức đau thấu xương.
Hai diễn viên chính được dìu ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn tay chấm nước mắt. Nhân viên vội vàng lên an ủi. Khi tất cả ra khỏi phim trường, ánh mắt đều nhìn về phía Dã Trì Mộ.
Nàng hơi nhíu mày.
Cố Tri Cảnh vỗ nhẹ vai nàng, lần này không hề ghen tuông. Trong mắt cô, tất cả những gì nàng làm đều là nghệ thuật.
Dã Trì Mộ cũng trầm mặc nghi hoặc. Nàng hít sâu, ánh mắt tối đi, mang theo chút gì đó không dễ chịu.
"Chị nói xem, tại sao em đến thế giới này lại không phải là nhân vật chính? Em vẫn hay nghĩ, mọi người đều cùng đến một thế giới, tại sao có người sinh ra đã ở vị trí cao hơn, chỉ cần đứng hoặc ngồi cũng đã ưu việt. Cùng hít thở một bầu không khí, nhưng em lại không giống những người khác. Em cứ nghĩ mãi, nghĩ rằng mình có phải đang bị thao túng... Có phải em là một con rối bị giật dây."
"Em không muốn làm con rối bị giật dây."
"Thế giới trong mắt em... có thật sự là thế giới thật không?" Dã Trì Mộ dừng lại một nhịp, chậm rãi nói tiếp, "Có thể nào, nếu em chết, thế giới này cũng sẽ dừng lại? Giống như một kịch bản được viết sẵn, mọi người chỉ đang chờ em chết để nhận được cái cảm giác ngược luyến sảng khoái. Kịch bản đó kết thúc... khi em biến mất."
"Cảnh này quay sớm vậy sao?" Cố Tri Cảnh cố ý chuyển chủ đề, giọng điệu khô khốc. Cô không biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào.
"Tiết kiệm thời gian và chi phí, nên gom lại quay một lượt."
Cố Tri Cảnh gật đầu. Cô lo cho Dã Trì Mộ, một cảnh như thế này, quay xuống, e là sẽ rách nát tâm can.
Một cây bút, chính là một thế giới.
Dã Trì Mộ nói nhỏ: "Em không muốn bị giết chết."
—
Mười phút sau, có tiếng hô: "Cảnh năm mươi sáu, lần mười, máy A, lần một!"
Bạo quân cưỡi ngựa trở về, sủng phi bị lột da treo trên thành lầu. Hoàng hậu bị đánh đập ngay tại đó, đôi tay vẫn cứng đờ ôm lấy bụng, chẳng ai chịu đến thu xác.
Ngày hôm qua như một giấc mộng, ngày hôm kia thà rằng chưa từng tồn tại.
Bạo quân vì quốc gia mà giữ thành bỏ mạng.
Bạo quân muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ hoàng cung, một lần xuất chinh, lại không thể bảo vệ nổi người mình yêu.
Bạo quân siết dây cương, ngựa không dám nhìn thẳng, quay đầu tránh đi. Cưỡng ép kéo nó trở lại, lặp đi lặp lại, chẳng khác nào dằn vặt chính mình.
Bạo quân ngửa mặt thét gào, đôi mắt đỏ rực, cầm đao chém giết, hạ sát toàn bộ những kẻ trong cung, bất kể tốt hay xấu, không để sót một ai. Cánh tay run rẩy, đao nặng không nhấc nổi, mùi máu tanh xộc vào mũi. Bạo quân đứng trong cung điện, nhìn lưỡi đao đẫm máu, đến khi tỉnh táo lại thì đã không còn ai sống sót. Áo giáp nhuốm đỏ.
Khí thế ra trận oai hùng bao nhiêu, lúc trở về lại chật vật bấy nhiêu. Bạo quan đã giết người tri kỷ của mình.
"Đó là vương hậu của ta, là người kết tóc se tơ cùng ta. Nàng đang chờ ta khải hoàn trở về. Sủng phi của ta còn đang trang điểm, còn muốn cùng ta nhảy một điệu vũ Tây Vực diễm lệ..." Bạo quân trẻ tuổi bật cười điên dại.
Bạo quan giết không biết bao nhiêu người – gian thần, hoạn quan, kẻ phản bội. Chưa từng quan tâm người đời nghĩ gì. Chỉ cần sủng phi hiểu, chỉ cần hậu thế lý giải được, chỉ cần có người nguyện vì mình mà mang tiếng xấu, làm một đời gian phi cũng được.
Vương hậu ở bên bạo quân, tôn kính, sùng bái, vì bạo quân sinh con nối dõi, quản lý hậu cung, chăm lo thiên hạ, làm tròn vai mẫu nghi thiên hạ.
Bên bạo quân, luôn là hai người phụ nữ ấy – thấu hiểu, quan tâm, sẵn sàng đứng sau chống lưng.
Nay, giữ được giang sơn, nhưng mất đi gia đình.
Vợ, phi tử.
Thế nhân, bách tính thì sao? Chính nghĩa thì sao? Ai đến an ủi nỗi đau trong lòng bạo quân?
Không ai.
Bạo quân giết mãi không dừng. Những người công thành đều muốn giết nàng. Họ chẳng quan tâm nàng từng làm gì, chỉ nhớ rằng nàng là tàn bạo.
Sử sách sẽ ghi gì? Ai giết nàng – kẻ đó lưu danh thiên cổ.
Bạo quân thất trận tại vương cung. Càng về sau, nàng càng trở nên tàn bạo. Bạo Quân cưỡi ngựa quay đầu, đóng kín cổng thành, thả tử sĩ ra giết sạch quân khởi nghĩa, giết cả dân thường, báo thù cho vợ, phi, và con của mình.
Người im lặng đáng chết. Kẻ phản kháng càng đáng chết. Bạo quân giết sạch cả thành. Tiếng mắng rền vang bốn phía. Nàng trở thành tội đồ thiên cổ. Ai ai cũng muốn moi tim róc xương nàng.
Lời nàng từng nói trở thành lưỡi dao. Thi thể bị treo trên Vạn Lý Trường Thành không hết, phải đem treo khắp nhà dân, ném lên mái ngói.
Bạo quân giết cho tới khi cả thành chỉ còn mình nàng. Mùi máu tanh thối rữa khiến nàng choáng váng.
"Bạo quân đáng chết!"
"Đáng chết!"
"Chết rồi cũng phải để tiếng xấu muôn đời!"
Mưa đổ ập xuống. Sóng huyết cuồn cuộn. Đám người mang đao xông thẳng tới.
Bạo quân mở toang cửa thành, xách đao cười ngạo nghễ. Nàng mệt rồi. Tay chống cửa thành, lau máu trên má.
Một mũi tên găm vào ngực bạo quan. Ánh mắt lộng lẫy nhíu lại. Nàng lùi về sau, mặc cho mũi tên vẫn cắm vào ngực, tiếp tục bước lên bậc thềm, leo đến ngàn bậc, nhìn vào long ỷ rồi cúi đầu, ôm lấy chiếc hộp đá ở bậc thang đầu tiên.
Người người tràn vào, vơ vét vàng bạc châu báu. Đúng lúc đó – "bịch" một tiếng – cả hoàng cung bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh, không ai cứu ai. Tất cả chỉ muốn chạy thoát.
Bạo quân đốt cả cung điện. Lửa lan từ trong ra ngoài. Người ta gào thét, mắng nàng điên cuồng!
"Bạo quân chết rồi còn muốn kéo cung điện chôn cùng! Điên rồi! Nàng điên rồi!"
Người chạy trốn vẫn không quên vơ vét vàng bạc châu báu, cảnh tượng hỗn loạn, ai nấy đều để lộ bản tính thật sự. Nhìn những kẻ tự xưng chính nghĩa, có ai không là gương mặt xấu xa? Có ai không tham lam tiền tài, hư vinh phù phiếm? Có ai không tràn vào hoàng cung, cướp bóc, giết chóc?
Có kẻ nhìn thấy chiếc hộp trong tay bạo quân liền liều mạng lao tới giành giật. Bạo quân giữ chặt lấy hộp, kẻ kia cầm đao chém xuống tay nàng. Lần thứ nhất không chém đứt, nàng vẫn không buông. Hắn lại chém thêm nhát nữa, đến lần cuối cùng mới chặt đứt được.
Người kia mở hộp, bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà chỉ là một chồng thư.
Chiếc hộp rơi xuống đất, thư vương vãi khắp nơi.
【 Đợi quân vương vinh quy, sẽ múa một điệu Nghê Thường tặng quân vương 】
【 Đại vương có bình an không? Phản quân đã trở về, nguyện thần phật ban ơn, đại vương đánh đâu thắng đó 】
Ngọn lửa nuốt trọn hoàng cung, đại môn bị chặn kín, không ai thoát thân. Trong biển lửa, người tốt kẻ xấu, tất cả đều chết sạch.
Những tiếng kêu gào oán hận, những khuôn mặt dữ tợn, đều bị thiêu trụi.
Bạo quân bò tới, nhặt hết thư nhét vào hộp, ôm dưới người mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía: tất cả... đã chết.
Nàng lấy bàn tay bị chặt, ném cho chó ăn.
Ngọn lửa đốt sạch hoàng cung, chỉ còn lại chiếc hộp gấm.
Bạo quân cũng hóa thành tro tàn. Mưa rơi mấy ngày mấy đêm, bạo quân trở thành bùn đất.
Lưu danh muôn đời?
Không. Nàng chỉ mong thiên hạ này trăm năm không được yên ổn.
Người người như điên như dại lục lọi đống tro tàn ngày đêm, ai tìm được thi thể bạo quân, người đó trở thành tân vương.
Một người đàn ông có dung mạo tuấn tú nhặt được một phong thư, phía dưới đều có tên "Diên". Hắn trầm giọng nói:
"Là thư nhà của bạo quân."
"Không," người bên cạnh lên tiếng, "Đây là bằng chứng tội ác của bạo quân. Chúa công nên thiêu hủy trước mặt toàn quân và dân chúng, lập uy danh."
"Nhưng như thế thì..."
"Chỉ có chúa công giết bạo quân, mới danh chính ngôn thuận. Nếu không, bất kỳ ai cũng có thể tranh ngôi. Chúa công cần phải tự tay thí quân trước thiên hạ, mới có thể xưng vương hợp đạo."
"Quân sư trí tuệ."
Leo lên thành lầu đã bị cháy đen, bọn họ đốt sạch tất cả thư.
Góc thư có chữ "Diên" bị người khác giẫm nát. Thi thể không còn, quân sư bày kế: nếu không tìm được, vậy thì dựng lên bộ xương giả.
Bọn họ giơ bộ xương lên trước thành, tiếng hoan hô vang dậy bốn bề, gỗ mục cháy sụp xuống, lửa tắt dần trong cơn gió lớn.
Toàn quân quỳ lạy.
"Bạo quân đã chết, thỏa lòng người!"
"Thỏa lòng người!"
"Nguyện tân vương thiên thu muôn đời!"
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ngay lúc đó, một con chó đeo ngọc tỷ chạy tới, trong miệng cắn ngón tay đã thành xương của quân vương. Những người đang quỳ dưới thành lầu lập tức nổi điên, lao về phía con chó, cướp giết lẫn nhau, chém tân vương, bái chó, loạn lạc chỉ diễn ra trong một khắc, đầu tân vương đã rơi xuống.
Trong thời loạn, ai cũng muốn làm người trên vạn người.
Trận chiến tranh ngôi này, kéo dài suốt trăm năm.
Hoang đường. Dâm loạn. Dơ bẩn.
Cuộc đời của bạo quân cũng đến hồi kết.
Dã Trì Mộ diễn xong, gần như là từ đống tro tàn bò ra, cả người đen kịt. Trời đổ mưa, nước mưa thấm vào da, tro bụi làm mắt nàng cay xè. Nàng cứ chớp mắt liên tục, cố lấy lại tinh thần.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Tri Cảnh đã đứng trước mặt nàng. Ngón tay cô áp nhẹ sau gáy nàng, kéo nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về.
Dã Trì Mộ ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trong mưa, thanh mát lượn lờ quanh chóp mũi. Nàng nhẹ hít sâu một hơi, cảm xúc dâng lên mãnh liệt.
Cảnh phim quay quá gấp, lại quá đau đớn, cảm xúc như một dòng nước cuộn chảy. Nàng đã thoát khỏi bạo quân, nhưng vẫn thấy người kia đang xoay vần trong một tấc đất này.
Một bộ phim ngắn ngủi, làm sao kể hết một kiếp người?
Dã Trì Mộ không thể che giấu cảm xúc.
Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy Cố Tri Cảnh nói:
"Được rồi, quay xong rồi. Không được buồn nữa. Chị ở đây."
Nói rồi, Cố Tri Cảnh có chút buồn bực, ánh mắt vẫn dõi theo nàng.
Dã Trì Mộ dần thoát khỏi nhân vật, nàng đã xem chính mình là nhân vật trong phim, nhập vai đến tận xương tủy.
Trời nhập nhoạng tối. Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói:
"Chị sẽ cố gắng sống sót."
Nàng hy vọng, diễn chỉ là diễn, vĩnh viễn đừng trở thành hiện thực.
Dã Trì Mộ siết tay lấy cô, thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com