Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 98

Sau khi nghe xong câu ấy, Bạch Thanh Vi suýt nữa bị nàng chọc cho sặc chết, nước trà dâng lên tận cổ họng, chỉ thiếu chút nữa là bay hơi luôn theo lời tỏ tình kia.

Cô ấy trừng mắt nhìn Dã Trì Mộ, nhưng nàng chỉ làm như không thấy, mặt mày vô tội.

Phóng viên trợn tròn mắt, lời Dã Trì Mộ nói thật quá ngang ngược, dứt khoát buộc chặt mình với Cố Tri Cảnh không chút do dự. Thời nay hiếm có nghệ sĩ nào dám to gan như vậy. Bọn họ lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Vi, ánh mắt rõ ràng là: Cảnh này quay được thật sao?

Bạch Thanh Vi đặt chén trà xuống, bước tới thương lượng với phóng viên, yêu cầu cắt bỏ đoạn đó khỏi bản chính thức.

Dã Trì Mộ lúc ấy vẫn còn mặc long bào của quân vương, rồng vàng đen trên ngực áo dang rộng móng vuốt, choàng thêm áo choàng ngoài, cả người mang theo khí chất vương giả bức người. Nàng cong môi nở nụ cười rạng rỡ:

"Đó là lời thật lòng của tôi. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể yêu thích cô ấy như yêu thích tôi."

Tình cảm là vậy, bước đầu tiên thì do dự sợ hãi, bước ra rồi thì chẳng màng sống chết.

Ngay khoảnh khắc Dã Trì Mộ đồng ý yêu Cố Tri Cảnh, nàng đã quyết định cùng cô lao vào lửa đỏ, thiêu rụi tất thảy. Nàng đã trao đi trái tim mình, không muốn để Cố Tri Cảnh chịu một chút tổn thương nào.

Người hâm mộ, danh lợi, nàng đều chẳng thiết tha. Bên cạnh nàng nhất định phải là Cố Tri Cảnh, hai người các nàng nhất định phải thật tốt.

Bạch Thanh Vi không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Phóng viên tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Tin tức quá chấn động, khiến người ta muốn khai thác nhiều hơn nữa. Một phóng viên hỏi tiếp:

"Là vì cô ấy luôn ở bên cạnh cô tại phim trường, nên cô cảm động sao?"

Dã Trì Mộ lắc đầu, "Không hẳn. Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ như vậy mà cảm động, thì chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi. Cô ấy làm rất nhiều việc, lớn có, nhỏ có, đủ để tôi không thể không gục ngã."

Phóng viên gật gù, tiếp tục hỏi:

"Cô có thể kể cụ thể một điều không?"

Dã Trì Mộ im lặng suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nói:

"Nhiều lắm... không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện lớn thì khó kể hết, chuyện nhỏ thì lại quá nhiều. Dù sao... cô ấy là vì tôi mà cố gắng, là vì tôi mà đến thế giới này..."

Nàng dừng lại, câu nói ấy nếu thốt ra sẽ chẳng ai tin.

Nàng càng không nói, phóng viên lại càng tò mò, bắt đầu tung ra đủ loại câu hỏi đánh vòng, ví dụ như: có dự định kết hôn không, trước kia nhà họ Cố từng thúc giục hai người sớm kết hôn...

Dã Trì Mộ chẳng biết xoay xở ra sao, liếc mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Thanh Vi. Nhưng Bạch Thanh Vi cũng đành bất lực, đành cười khổ rồi lên tiếng:

"Lạc đề rồi đó. Hỏi vài câu vui vui thì không sao, coi như cho mọi người chút thông tin, nhưng đừng làm khó Tiểu Dã nhà chúng tôi quá. Nhìn xem, bị hỏi đến thế kia rồi."

Phóng viên cười ngượng, nhưng vẫn cố chốt thêm một câu nữa:

"Vậy khi cô quay cảnh tình cảm trong đoàn, tiểu Cố tổng có ghen không?"

Dã Trì Mộ gật đầu, "Có chứ. Làm ai cũng tưởng Pheromone của cô ấy là mùi giấm, bay xa tám mươi dặm vẫn ngửi thấy. Nhưng cô ấy rất ủng hộ sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ can thiệp vào cảnh quay hay cắt bớt kịch bản."

"Oa..." Phóng viên ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ Cố Tri Cảnh là kiểu tiểu thư phú nhị đại hay ghen tuông, chắc chắn sẽ cấm cảnh hôn, cảnh giường chiếu.

Lại hỏi:

"Vậy lúc cô ấy ghen thì có biểu hiện nhỉ gì không?"

Biểu hiện nhỏ thì không có, biểu hiện lớn thì một đống.

Mỗi lần có cảnh hôn hay cảnh giường chiếu, cho dù chỉ là cảnh nhớ lại, Cố Tri Cảnh cũng sẽ ghen phát điên, ban đêm liền trên giường làm loạn, lời gì cũng nói ra được.

'Đại vương bị chị dày vò thế này, mai còn lên triều nổi không?'

Ừm... cũng rất lãng mạn.

Dã Trì Mộ chuyển đề tài, nói: "Cô ấy còn đóng một phân cảnh trong phim."

"Đóng vai gì vậy?" Phóng viên lập tức tò mò.

Dã Trì Mộ cố ý giữ bí mật, trưng ra dáng vẻ thần bí. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, nàng mới cười nói: "Chuyện này phải đợi đến lúc phim công chiếu mới thấy được. Bây giờ có nói, mọi người cũng không hình dung ra, cứ chờ xem đi."

Phóng viên cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng lại nhanh chóng hỏi tiếp: "Quá trình quay phim có gặp chuyện gì khiến cô đau khổ không?"

"Đau khổ à..." Dã Trì Mộ trầm giọng, "Rất đau khổ. Dù sao tôi cũng là một vị vua mất nước, từng người bên cạnh lần lượt rời đi, cảm giác bất lực đó... rất khó chịu."

Khi nói đến đây, ánh mắt nàng bất giác đỏ lên. "May là cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi."

Nàng hít sâu một hơi, đáy mắt lấp lánh nước.

"Quay bộ phim này, với tôi, giống như trải qua một tai nạn không thể xóa nhòa."

Dã Trì Mộ chậm rãi nói ra cảm nhận của mình: "Trong thời loạn thế, mỗi nhân vật đều khiến người ta đau lòng."

Khi nhắc đến cảnh tử vong của bạo quân ở đoạn cuối, nàng nhẹ lắc đầu. Với tất cả phi tần của mình, nàng mang theo cảm giác day dứt, nàng biết bản thân nên giống như những quân vương bình thường khác, đưa phi tần trốn chạy để bảo vệ họ, thế nhưng nàng đã không làm được. Tơ liễu gãy cành, tất cả đều đã quá muộn.

Phóng viên tiếp tục hỏi: "Trong số các phi tần, có nhân vật nào cô đặc biệt yêu thích không?"

"Ừm..." Dã Trì Mộ nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, "Ai cũng rất tuyệt vời, vô cùng khó chọn. Tôi hy vọng mọi người khi xem phim có thể chú ý đến từng người, sẽ thấy ai cũng xuất sắc, ai cũng có số phận đáng thương."

Phóng viên bật cười, nửa đùa nửa thật: "Nghe cô nói như vậy có vẻ Tiểu Dã khá là hoa tâm đó. Mỗi người đều thích, còn chính mình cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc."

Dã Trì Mộ thở dài một tiếng: "Nhiều mỹ nữ như vậy cùng đóng phim, mỗi người đều xinh đẹp. Hôm nay cho tôi nghe hát một khúc, ngày mai lại thấy khiêu vũ, thử hỏi ai mà không choáng váng."

"Chà, Tiểu Cố tổng chắc phải nổi giận lắm." Một phóng viên cười đùa.

Dã Trì Mộ cũng cười hào sảng: "Cô ấy không giận, nhưng sẽ ghen."

"Vậy cô có biết dỗ không? Có giống như trên phim không?"

Dã Trì Mộ nhớ lại trước đây, đè thấp giọng đáp: "Không có thời gian dỗ. Mỗi ngày đều phải quay phim. Chân trước tôi vừa rời khỏi phim trường, cô ấy đã bắt đầu ghen. Chân sau tôi quay lại, cô ấy lại đau lòng vì tôi."

Lúc đó, quả thật nàng quá nhập vai, đã bỏ quên cảm xúc của Cố Tri Cảnh.

Buổi phỏng vấn kéo dài nửa tiếng, hỏi đủ thứ chuyện. Các phóng viên ban đầu vốn nghĩ Dã Trì Mộ là người trầm lặng, không ngờ nàng lại trò chuyện dí dỏm và cởi mở như vậy.

Phỏng vấn kết thúc, nàng bước ra ngoài. Cố Tri Cảnh đang đứng trò chuyện cùng đạo diễn, nghiêng đầu nhìn thấy nàng, lập tức tiến lại gần, nắm lấy tay nàng. Cảm nhận được tay nàng lạnh cóng, cô liền lấy túi sưởi trong túi đưa cho nàng: "Sao lại lạnh như vậy?"

Có lẽ do khi nãy bên trong nàng đã nói quá nhiều lời ngọt ngào, giờ nhìn thấy cô liền không kiềm được mà xấu hổ. Cố Tri Cảnh cùng phóng viên liếc nhau, Bạch Thanh Vi nhanh chóng bước tới dắt nhóm phóng viên rời khỏi. Hai bên không trao đổi gì thêm.

Cố Tri Cảnh tò mò hỏi: "Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?"

Dã Trì Mộ chỉ trả lời qua loa: "Không có gì cả."

Cố Tri Cảnh xem như tin là thật, gật đầu: "Ừ." Cô không để tâm thêm.

Thấy vậy, Dã Trì Mộ còn tưởng cô sẽ gặng hỏi, quay đầu nhìn cô với vẻ không vui: "Chị sao lại không hỏi tiếp?"

"Hả?" Cố Tri Cảnh không hiểu gì.

"Em đã nói như thế cơ mà..." Dã Trì Mộ bực bội liếc cô một cái, cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa.

Cố Tri Cảnh nắm lấy cổ tay nàng, kéo vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, bật máy sưởi, dịu dàng bảo: "Mau thay quần áo đi, lạnh lắm."

Trên người Dã Trì Mộ chỉ mặc một bộ long bào mỏng manh, khoác ngoài tấm áo choàng ngắn chỉ đủ che vai. Gió lạnh lùa vào khiến nàng run rẩy. Cố Tri Cảnh thấy thế, trong lòng càng lo lắng. Nàng mà bị cảm, đau lòng vẫn là cô.

Thế nhưng Dã Trì Mộ không vội đi thay quần áo. Nàng kéo cổ cô lại gần, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Chị không biết em thích chị đến mức nào đâu."

Cố Tri Cảnh hơi ngẩn người, câu nói ấy khiến lòng cô như ấm lên.

Ngay sau đó, cô bật cười: "Em nói thì chị sẽ biết. Chị cũng yêu em rất nhiều." Rồi cô hỏi, "Có phải lúc nãy em đã nói trong buổi phỏng vấn rằng chị là bạn gái của em không?"

Dã Trì Mộ gật đầu, giọng nhẹ như lông vũ phất qua tai.

Cố Tri Cảnh mừng rỡ đến mức không thể giấu nổi, đột nhiên vươn tay bóp eo nàng, muốn ôm nàng bế bổng lên.

"A, chị đừng, để người khác nhìn thấy cũng thật mất mặt, bên ngoài lui tới đều là người."

Cảnh quay đã đóng máy, nhưng nhân viên vẫn còn đang tất bật bên ngoài.

Thế nhưng, người khác còn chưa thấy thì chính cô đã cảm thấy mất mặt trước. Cố Tri Cảnh không có sức lực lớn như vậy để nhấc người lên, thử mấy lần đều không thành, cuối cùng đành dừng tay, cúi người sửa lại vạt áo dày cộm của mình. Cuối thu, quần áo bắt đầu trở nên nặng nề, cô lúng túng bóp các đốt ngón tay để tìm chút an ổn.

Dã Trì Mộ phì cười thành tiếng.

Cố Tri Cảnh chẳng còn cách nào khác, đành lôi ra sở trường của mình, nghiêm túc nói: "Thay quần áo đi, chị dẫn em đi tiêu tiền, mua ít đồ."

"Không đi." Dã Trì Mộ từ chối dứt khoát. "Em đói."

"Vậy chị đặt đồ ăn."

Cố Tri Cảnh gọi đúng món nàng thích nhất. Trên đường trở về, hai người không đi xe mà thong thả tản bộ. Cô nắm tay Dã Trì Mộ, nhìn cặp đôi bên cạnh đang nhét tay vào túi áo nhau, cũng muốn học theo, nhưng phát hiện chiếc áo vest trên người mình chẳng có túi. Mặc vest thật đúng là không tiện chút nào.

Cô than nhẹ: "Em thích chị như vậy, vậy chị nhất định phải có hành động thể hiện."

"Chị muốn đăng Weibo sao?" Dã Trì Mộ dùng sức lắc đầu. "Không được, chị bây giờ đã thể hiện tình cảm rất rõ rồi, em thấy thế là đủ rồi."

Nếu thật sự lục được tài khoản của Cố Tri Cảnh, nàng sẽ cảm thấy mình bị mất mặt một chút, vẫn là thôi đi thì hơn.

"Em không cho phép đâu."

"Không phải cái đó." Cố Tri Cảnh đáp.

"Vậy là cái gì?"

"Bất ngờ." Cô nghiêm túc đáp. "Chị muốn chuẩn bị cho em một bất ngờ thật lớn."

Trở lại khách sạn, khi đang chờ đồ ăn, Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế sofa liên tục lướt tin tức. Ba phút một lần, rồi một phút một lần, tốc độ lướt càng lúc càng nhanh. Cô luôn cảm thấy một giây sau sẽ có tin tức về nàng, rất muốn nhìn thấy ngay lập tức.

"Ngốc thật." Dã Trì Mộ nói, "Phỏng vấn phải mất mấy ngày mới phát sóng, bọn họ còn phải biên tập, hai bên xác nhận xong mới công chiếu."

Cố Tri Cảnh nghiến răng, điều này với cô đúng là quá sức chịu đựng.

Khó chịu đến mức không chịu nổi.

Cô bắt đầu đăng status cảm xúc:

【Ngày đầu tiên, khổ sở chờ đợi. Chắc không ai biết em ấy đã nói gì trong buổi phỏng vấn đâu. Tôi biết, nhưng không được xem, thật khó chịu.】

【Ngày thứ hai, cuộc phỏng vấn của bạn gái vẫn chưa phát. Rất tò mò em ấy đã nói gì. Thời gian dày vò. Cảm giác em ấy thích tôi sắp vượt quá tôi thích em ấy. Có chút rạo rực. Tôi nhất định phải làm gì đó trước em ấy.】

···

Từ lúc khởi quay đến nay, đoàn phim luôn hòa thuận, chưa từng xảy ra tình trạng xung đột nào gây rối.

Cảnh quay kết thúc, đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy.

Các diễn viên chính đều đến, cùng nhau ăn uống, về sau còn uống một ít rượu. Trời ngày càng lạnh, ai nấy chỉ khoác áo khoác mỏng, mặt đỏ ửng vì men rượu.

Nghĩ đến sắp phải chia tay, ai cũng không nỡ.

Mỗi người có lịch trình khác nhau, không tiện chia tay từng người, đành nâng ly ngay tại bàn ăn, hẹn nhau nếu có cơ hội thì tái ngộ.

Mọi người đều đã rời đi. Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh tạm thời chưa thể rút khỏi đoàn, vì cả hai đều là nhà đầu tư và đại diện hãng phim, còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Phim chiến tranh cổ trang vốn tiêu tốn kinh phí lớn: đạo cụ, trang phục, trang sức, diễn viên quần chúng. Bộ phim lần này được đầu tư rất công phu, bối cảnh cũng là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Dã Trì Mộ phụ trách giám sát công tác tháo dỡ cuối cùng của đoàn phim. Nàng ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa phòng nghỉ, ngồi lâu nên thấy lạnh, liền đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi.

Ánh mắt nàng rơi vào cổng thành đang chuẩn bị tháo dỡ. Rất nhanh thôi, toàn bộ cảnh vật sẽ biến mất, bạo quân mà nàng từng diễn cũng sẽ tan biến như trăm năm trước.

Một viên gạch, một viên ngói, cuối cùng chỉ còn một mảnh đất bằng.

Nàng vẫy tay nhẹ, trong lòng mang theo sự lãng mạn của riêng mình, cáo biệt nhân vật, cáo biệt người từ ngàn năm trước.

Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Mỗi lần Dã Trì Mộ trầm tĩnh như thế, cô lại cảm thấy tim đập nhanh. Kinh ngạc trước sức quyến rũ của nàng, lại có chút sợ hãi trước khoảng cách giữa mình và nàng.

Cô không kìm được muốn dựa sát vào nàng hơn một chút.

Dã Trì Mộ trong mắt cô luôn lấp lánh rực rỡ, đứng ngay trên đầu quả tim cô.

Cô từng nghĩ ở bên nhau là ngang hàng, nhưng đến khoảnh khắc này, Cố Tri Cảnh chợt nhận ra: Dã Trì Mộ trước giờ vẫn cao ngạo, còn cô, mỗi ngày đều đang cầu mong nàng nhìn về phía mình thêm một lần.

Hóa ra, đây chính là tình yêu.

Cố Tri Cảnh lặng lẽ tiêu hóa tình cảm đang cuộn trào trong lòng, ánh mắt si mê không rời sắc đẹp trước mặt.

Dã Trì Mộ từng nói một câu rất đúng — cô chính là vì dung mạo của nàng mà động tâm. Một tình yêu sinh ra từ nhan sắc, đẹp đến thấu đáy tâm can, lấp lánh như lưỡi dao dưới ánh mặt trời, vừa sắc vừa sâu, dục vọng lấn át.

Dã Trì Mộ nhìn cô rất lâu. Trà được hâm nóng trên lò sưởi, nàng rót một chén cho Cố Tri Cảnh, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị nói xem, nếu thật sự có kiếp sau, em có phải là bạo quân không?"

"Sẽ không." Cố Tri Cảnh đáp ngay.

"Tại sao?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa nghi hoặc.

"Bởi vì trong vở diễn đó không có chị," Cố Tri Cảnh trả lời.

"A..." Dã Trì Mộ thoát ra khỏi tầng cảm xúc u buồn, quay đầu đối diện với cô. Trong đáy mắt nàng, ánh sáng lưu chuyển như sóng nước.

Đúng vậy, trong vở diễn kia không có Cố Tri Cảnh.

"Nếu là chị ở trong đó," Cố Tri Cảnh chậm rãi nói, "bên cạnh em tuyệt đối sẽ không có nhiều mỹ cơ như vậy. Chị cũng sẽ không để nước mất người vong. Chị sẽ để em được như ý nguyện. Diễn là diễn, còn em, chỉ là đang diễn lại cuộc đời của người khác."

"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu.

Chờ đến khi đạo cụ được dọn dẹp xong, các nàng cũng chuẩn bị rời đi. Cố Tri Cảnh chủ động nắm tay nàng, Dã Trì Mộ nhẹ nhàng dựa vào lòng cô.

Lên xe, Cố Tri Cảnh lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, đưa đến trước mặt nàng: "Chúc mừng, Dã Trì Mộ tiểu thư, đã thành công diễn tròn vai bạo quân, bộ phim điện ảnh đại thắng."

"Được." Dã Trì Mộ bật cười, chống tay lên tay vịn xe, tự mình ăn một miếng rồi lại nghiêng người, đút cho Cố Tri Cảnh một miếng khác.

Xe chầm chậm chạy về phía sân bay. Môi còn vương chút kem bơ, Cố Tri Cảnh cẩn thận cầm khăn giấy, lau sạch cho nàng.

Khoảng năm, sáu giờ tối, buổi phỏng vấn được phát sóng. Mười phút sau, bài đăng lập tức leo lên vị trí số một trên hot search. Đến lúc từ "bạo" xuất hiện, rất nhiều fan vui mừng đến phát khóc, ào ào đăng bài chúc mừng. Nhưng cũng không ít người công kích, lời lẽ chua cay.

【'Không thích đối tượng của tôi thì cũng không cần thích tôi', nói chuyện như vậy thật đáng yêu sao? Chia tay đừng khóc nhé, đóng.】

【Ánh mắt thật kém, loại cặn bã như vậy mà cũng yêu được.】

【Cứ tưởng Dã Trì Mộ lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi cạm bẫy nhà giàu. Ngồi xổm chờ tan rồi đi.】

Bạch Thanh Vi về công ty sớm hơn hai người họ. Sáng sớm đã cho người sắp xếp thủy quân áp chế dư luận, nhưng còn chưa ra tay, đã thấy các nghệ sĩ từng cùng quay phim bắt đầu lần lượt chia sẻ bài đăng.

Người đầu tiên là Dư Chi Chi.

Dư Chi Chi viết:

【Cười chết mất, cuối cùng lại để cái "phi" này cướp được trưởng tỷ của ta? Vậy các chị dâu ta biết làm sao đây?】

Thịnh Thi Lâm cũng theo sau:

【Đáng ghét, đại vương của ta lại để cô ta có được sao?】

An Lạc Lạc viết:

【Ta còn chưa kịp múa một điệu cho đại vương xem mà! Hy vọng Cố tỷ muội thay ta chăm sóc đại vương thật tốt! Dù sao, đại vương vẫn là đại vương của ta!】

Cô ấy còn trả lời câu hỏi của fan:

【Có chút ghen chứ, không ngờ người có được đại vương lại là Cố Tri Cảnh! Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Mỗi lần đại vương quay phim cực khổ, đau lòng, người bên cạnh cô ấy luôn là Cố Tri Cảnh. Không ai làm được như thế cả. Theo tôi thấy, đó có lẽ là tình yêu.】

Thịnh Thi Lâm cũng trả lời thêm:

【Cố tổng thật sự rất tốt, từng nấu cơm cho Dã lão sư ngay tại phim trường, hoàn toàn là kiểu "rửa tay làm canh". Còn chụp ảnh đẹp nữa. Trong đoàn phim, không ai là không ngưỡng mộ hai người bọn họ.】

Các tiểu nghệ sĩ khác cũng bắt kịp nhiệt độ, lần lượt chia sẻ:

【Chúc mừng đại vương! Nguyện đại vương mỗi tháng Trường An!】

Tình thế rõ ràng thế này, cũng chẳng cần giải thích thêm.

Weibo của Dã Trì Mộ rất ít đăng bài, Bạch Thanh Vi liền dùng tài khoản của mình đăng một dòng:

【Có người che chở cô ấy, ủng hộ sự nghiệp của cô ấy. Tôi muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Huống hồ, cô ấy đã lớn như vậy, có tình cảm riêng. Nếu tôi cản cô ấy, vậy tôi là cái gì? Nghệ sĩ không chỉ cần làm việc, mà còn cần tình cảm. Mong mọi người chúc phúc nhiều hơn. Tôi cũng không nói ai đúng ai sai nếu chia tay, không định công kích ai. Fan đều đang nhìn, đang dõi theo, vậy thì... tôi tặng thêm một chút chúc phúc.】

Bên Bạch Thanh Vi đã chính thức lên tiếng. Chỉ còn thiếu nhà họ Cố.

Cố gia mãi vẫn chưa đáp lại. Rất lâu sau, một tài khoản nhỏ bỗng lặng lẽ xuất hiện, để lại bình luận:

【Chủ tịch của chúng tôi đang cầm điện thoại, run tay không dám nhấn nút xác nhận. Cứ gọi liên tục cho tiểu Cố tổng, mà tiểu Cố tổng thì đang trên máy bay, làm sao nghe được? Ha ha ha ha ha.】

Một giờ trôi qua, máy bay vẫn chưa hạ cánh.

Tập đoàn Cố thị đăng Weibo: 【Có thật không? Có thật không?????????? Thật, thật, có thật không???】

Dưới phần bình luận lập tức xuất hiện những lời "đầy tính xây dựng":

【Ba bị dọa choáng váng rồi phải không, ha ha ha ha, có thể tưởng tượng ra cảnh ba run tay cầm điện thoại.】

【Bố ơi bố à, con xác nhận giúp bố rồi đây, đúng là thật đó! Mau đăng một cái Weibo tag đứa con nghịch tử nhà mình vào đi, để con nhìn cái coi!】

【Nghe con nói nè, công khai yêu đương rồi thì nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Dã nhà chúng ta! Nếu sau này nghịch tử không nghe lời, thì cứ cho con đánh chết nó luôn!】

【Muốn mạng quá, mới vừa nhận được tin mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Thật sự y chang Cố Thế Xương, căn bản không thể tin nổi! Nhìn thấy hai người ở bên nhau, khó khăn lắm mới thành hiện thực. Tiểu Dã của chúng ta dữ dội như vậy, Cố Tri Cảnh nhất định phải lên tiếng đó!】

【Xứng thực sự! Hai cô xứng quá chừng! Mau xoá hết mấy bình luận chua lè chua lét đi cho tôi!】

Hai tiếng sau, tập đoàn Cố thị mới phản hồi lại, cư dân mạng liền cười ầm lên. Đồng thời, họ cũng nhận được tin máy bay của Cố Tri Cảnh đã hạ cánh, rất nhiều fan kéo đến sân bay đón người.

Hai người vốn định âm thầm trở về, ai ngờ Dã Trì Mộ vừa bước ra ngoài đã thấy người đông nghẹt, bị fan giơ bảng hiệu vây quanh, chấn động đến mức không biết làm gì.

Fan nhìn thấy hai người thì gào đến khản cổ, bảng đèn trên tay rung đến mức chói mắt. Người quá đông khiến tai cũng đau lên vì tiếng hét.

Vệ sĩ và bảo an phối hợp duy trì trật tự.

Cố Tri Cảnh mặc vest đen, quần tây ống đứng, cổ áo chữ V sâu lộ ra lớp áo len lông dê trắng bên trong. Tỉ lệ cơ thể của cô vốn đã đẹp, khí chất giống như người mẫu bước ra từ sàn catwalk. Bộ âu phục càng tôn dáng, khiến khí chất Alpha trên người cô càng thêm rõ nét, dáng vẻ cấm dục, trí tuệ.

Cô từ trong đám đông nắm lấy tay Dã Trì Mộ, cánh tay còn lại giữ chặt máy ảnh, liếc mắt nhìn người qua lại, sợ có ai chen lên nên kéo Dã Trì Mộ về phía mình.

Hai người mặc đồ đôi, Dã Trì Mộ khoác áo choàng trắng, so với bộ âu phục tinh tế lập thể của Cố Tri Cảnh, phong cách của nàng rõ ràng mềm mại hơn, rộng rãi và thoải mái. Nếu Cố Tri Cảnh mang sự tự phụ bẩm sinh thì nàng lại mang đến cảm giác đáng yêu và linh động.

Fan chen lại gần không ngừng chụp ảnh, gào thét mấy câu hỗn tạp như "vợ ơi, ta yêu ngươi", "con cưng, mẹ chúc phúc con"... hỗn loạn đến mức nếu không biết, còn tưởng đang ở hiện trường nhận thân máu mủ thất lạc.

Dã Trì Mộ tò mò nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên nàng được fan chào đón kiểu này. Trước đây xem video trên Weibo, nàng còn hơi ngưỡng mộ, bây giờ thật sự trải nghiệm, không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn bảng hiệu tiếp ứng bên cạnh.

Bên ngoài sân bay cũng tụ tập không ít người. Cố Tri Cảnh sợ nàng bị chen lấn, vệ sĩ đi trước mở đường, có người còn giơ giấy xin chữ ký.

Cố Tri Cảnh nhíu mày, chắn trước người nàng, tay vẫn nắm chặt cánh tay nàng.

Dã Trì Mộ nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cố Tri Cảnh dịu dàng đáp: "Không cần cảm ơn."

Dã Trì Mộ nhìn cô, nói: "Không phải cảm ơn chị, là cảm ơn fan."

Cố Tri Cảnh không hề xấu hổ, chỉ "ồ" một tiếng, như thể hiểu rồi mà chẳng có gì to tát.

Ra đến bên ngoài, Cố Tri Cảnh mở cửa xe, có mấy fan còn cố chen tới. Cô lập tức đưa Dã Trì Mộ vào trước, sau đó mới lên xe, đóng cửa xe lạnh lùng như thể cắt đứt toàn bộ thế giới bên ngoài. Suốt hành trình, cô không để lộ lấy một nụ cười nào với người ngoài.

Xe vừa rời đi, video cũng nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Thời đại nhan sắc lên ngôi, dù người ta có phản đối thế nào, thì chỉ cần nhìn vào ngoại hình hai người, cũng không thể nói được lời nào. Đúng kiểu tiên nữ cũng không ghép nổi.

Trên mạng bắt đầu gào khóc, cuối cùng chỉ còn lại một câu được spam liên tục: 【Chết rồi chết rồi, ai mau cho tôi một cái mộ! Tôi có thể chui vào ngay bây giờ mà gặm một cái!】

Dù sao thì, thật sự rất ngọt.

Bạch Thanh Vi đang chờ sẵn trong xe. Cô ấy từ sáng sớm đã đi sắp xếp, không nói cho hai người biết. Trong giới giải trí, chuyện hai người có xứng đôi hay không vốn chẳng phải do fan quyết định, mà là do vị trí và nhan sắc của cả hai định đoạt.

Mà về nhan sắc, họ đủ sức đánh bại tất cả.

Còn về phần Cố Tri Cảnh sủng ái Dã Trì Mộ, đơn giản là một vũng nước mật ong đang chảy, dù có định dụ dỗ thì cũng chẳng cần dùng mánh khóe gì, Dã Trì Mộ đã ngâm mình trong đó rồi, còn điều gì nàng không dám thừa nhận nữa?

Làm đến nước này rồi, không thừa nhận cũng không được.

Mỹ nhân thì phải ở cạnh mỹ nhân.

Huống hồ, câu tuyên bố của Dã Trì Mộ lúc nãy... bá đạo, dứt khoát.

Tuyệt mỹ.

Cố Tri Cảnh không biết có fan đón ngoài sân bay, sau khi lên xe, cô cảm thán: "Sớm biết vậy thì đã làm lại tóc rồi. Sao Bạch Thanh Vi lại để chúng ta mặc đồ đôi?."

Cô xoa mái tóc, thời tiết càng lúc càng lạnh, cô thả tóc ra. Phía sau là tóc dài, tạo hình sư trong đoàn phim chỉ uốn nhẹ phần đuôi, không làm xoăn hay tạo kiểu gì đặc biệt.

Cố Tri Cảnh cầm điện thoại xem hiệu quả lên hình của mình, hình tượng chẳng khác gì một nữ bá tổng. Cô thấy vẫn còn có thể điều chỉnh, cố gắng đạt đến đỉnh cao nhan sắc.

"Chị lại không phải đi thảm đỏ." Dã Trì Mộ nói.

"Được rồi."

"Trông rất đẹp." Nàng nói thêm, "Đi cùng chị rất có mặt mũi."

Cố Tri Cảnh ngẩng mắt, được dỗ ngọt như vậy, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

Nếu không phải Bạch Thanh Vi đang ngồi ở hàng ghế sau, Dã Trì Mộ đã muốn cắn nhẹ một cái lên cằm cô rồi. Bạch Thanh Vi nói: "Chị dùng Weibo của em đăng một tin, coi như chính thức công khai quan hệ giữa hai người."

Dã Trì Mộ đáp một tiếng "được", rồi dùng tài khoản của Cố Tri Cảnh xem thử.

Dã Trì Mộ V: 【Ha ha ha ha, cười chết mất, chị ấy nói phải gặp bố mẹ vợ, rất không hài lòng kiểu tóc của mình.】

Xem xong, nàng không nhịn được thốt lên: "Chị Vi Vi, chị đúng là người phát ngôn của em! Em cũng muốn nói như vậy mà!"

Cố Tri Cảnh liếc mắt, không nói gì. Cô biết mình không có quyền lên tiếng trong tình huống này, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, chuyển phát video, rồi lặng lẽ chụp màn hình câu nói của Dã Trì Mộ, đặt làm ảnh nền trên Weibo của mình.

"Được rồi, đừng nói nữa. Để Cố Tri Cảnh chuyển phát lại đi. Cô ấy có Weibo không?"

"..." Nụ cười của Dã Trì Mộ dần dần cứng lại, nàng tắt điện thoại trong tay Cố Tri Cảnh, nói: "Chị ấy không có Weibo."

"Cô ấy chẳng phải mỗi ngày đều chơi Weibo sao?"

"... Em dùng Weibo của chị ấy mắng không ít thủy quân, bản thân chị ấy cũng mắng, hình tượng không tốt." Dã Trì Mộ đành phải thành thật khai báo. Không chỉ mắng, nàng còn dụ dỗ người ta ship CP ngay trong đó.

Bạch Thanh Vi đưa điện thoại cho nàng. Dã Trì Mộ nhìn khu bình luận hot nhất, ai nấy đều bảo Cố Tri Cảnh ra hai bước cho họ ngắm. Nàng bèn nói: "Hay là xin một tài khoản nhỏ đi."

"Đừng xin, cô ấy có tài khoản rồi thì lượng công việc của chị sẽ tăng gấp đôi. Như bây giờ rất tốt rồi. Tự mình dọn dẹp tài khoản đi, đừng để đến lúc đó bị lột mặt." Bạch Thanh Vi không muốn chuốc thêm phiền phức.

Dã Trì Mộ chỉ đáp một tiếng "được", rồi trả lời trong khu bình luận: 【Người tiền sử không có Weibo.】

Vừa gõ xong, nàng thấy buồn cười không chịu được, liền hỏi Cố Tri Cảnh: "Chị là người tiền sử sao?"

Cố Tri Cảnh bật cười, đáp: "Chị hỏi em đó." Thân thể hơi nghiêng ra sau, "Nếu chị sống trong hang động, sau này em cũng phải vào hang sống cùng chị."

Bạch Thanh Vi ngồi ở phía sau, cảm giác như răng mình sắp bị chua mất.

Cũng may xe đã lái đi xa. Đến ngã tư, Cố Tri Cảnh dừng lại, không về nhà cùng Dã Trì Mộ.

Bạch Thanh Vi hỏi: "Cô định đi đâu?"

Cố Tri Cảnh đáp: "Hai người công khai tôi rồi, tôi cũng nên chuẩn bị cho em ấy một món quà nhỏ. Cô cứ để em ấy về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng nhận thêm việc cho Trì Trì."

Bạch Thanh Vi chẳng buồn nghe lời, vừa nhàn nhạt lẩm bẩm vừa giục tài xế lái xe đi nhanh. Cô lắc đầu, thấy Dã Trì Mộ còn đang cười, mới đi được một đoạn đã định gửi tin nhắn thoại.

Hai người này, đúng là không ai chịu nổi.

Lần này Dã Trì Mộ đóng phim thật sự bị thương không nhẹ, Bạch Thanh Vi cũng dự định để nàng nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi mới sắp xếp công việc tiếp theo.

Sau đó, paparazzi theo đuôi suốt một chặng dài, cố moi móc xem hai người có sống chung không, hay Cố Tri Cảnh có tình nhân nhỏ khác không. Nhưng rất tiếc, hoàn toàn không có tin gì. Bởi vì sau khi Cố Tri Cảnh xuống xe, cô lập tức đến công ty.

Dã Trì Mộ thì trở về nhà, bận rộn một lúc lâu. Nhân lúc nàng được nghỉ ngơi, Bạch Thanh Vi tranh thủ nói chuyện về mấy hợp đồng đại diện: một sự kiện lớn, một buổi thảm đỏ mùa đông, Dã Trì Mộ phải thay mặt nhà họ Tần tham dự, việc này không thể từ chối được.

Cũng bởi vì gần đây nàng quá nổi tiếng, có một số công việc muốn từ chối cũng không từ chối được.

Thời tiết ngày càng lạnh, Dã Trì Mộ thay áo khoác rồi đến công ty. Gần đây công ty mới ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ mới, thấy nàng đi ngang đều chủ động chào hỏi. Tiểu Thiền đi bên cạnh, cảm thấy vô cùng có mặt mũi.

Công ty đã đổi cho Dã Trì Mộ một phòng nghỉ lớn hơn, Bạch Thanh Vi bày đầy đủ giấy tờ và đồ cần thiết lên bàn, để nàng từ từ xem qua.

Nói đến nhà họ Tần, Dã Trì Mộ lập tức nghĩ đến chuyện của Tần Linh Nguyệt. Nàng cầm thư mời lên xem trước, rồi nói: "Không biết Tần Linh Nguyệt với Thịnh Thi Lâm thế nào rồi. Nếu hai người họ thành đôi, sau này chúng ta có phải ký hợp đồng đại diện mới không?"

"Không thể đâu." Bạch Thanh Vi lắc đầu, "Thịnh Thi Lâm chắc chắn không thích Tần Linh Nguyệt."

Dã Trì Mộ không hiểu, hỏi: "Sao chị biết? Cô ấy có người yêu rồi à?"

Bạch Thanh Vi bất đắc dĩ nhìn nàng: "Em đúng là đầu gỗ, ngốc nghếch. Trước đây chị còn ám chỉ em rồi mà."

"A?" Dã Trì Mộ ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Vi với vẻ kinh ngạc. "Chị đừng nói linh tinh. Làm sao có chuyện đó được."

"Em không lên Weibo à? Mấy ngày nay sau khi em và Cố Tri Cảnh công khai, cô ấy đăng lên rất nhiều chi tiết về lúc các em sống cùng. Nào là em bên đó được Cố Tri Cảnh chăm sóc ra sao, Cố Tri Cảnh mời mọi người ăn cơm thế nào, còn chụp ảnh cho em. Rất dịu dàng, rất yêu thương."

"...Vậy tại sao cô ấy lại không thích Tri Cảnh?"

"Nếu cô ấy thực sự thích Cố Tri Cảnh, có cần khen ngợi như vậy không? Như thế thì quá rõ ràng, bị soi rồi ăn mắng là cái chắc. Cô ấy đang cố thuyết phục bản thân thôi: Cố Tri Cảnh đối xử tốt như vậy, nên phải dứt khoát cắt đứt. Em thử nghĩ lại xem trong đoàn phim có ai quan tâm em và Cố Tri Cảnh đến mức đó không? Nghệ sĩ khác chưa bao giờ nói gì tương tự cả."

Chuyện này, Dã Trì Mộ thật sự chưa từng để ý. Cùng lắm nàng chỉ thấy Tần Linh Nguyệt với mình có chút mập mờ, thường liếc nhìn nàng vài lần. Cô gái đó vừa xinh đẹp, lại trẻ hơn nàng, nàng từng nghĩ hai người sẽ thành đôi. Thỉnh thoảng quay phim, cô ấy còn góp ý cho đạo diễn giúp nàng.

Không ngờ, người cô ấy thích lại là nàng.

"Việc này biết trong lòng là được, nói ra sẽ khiến cả hai lúng túng, ngược lại càng khó buông bỏ. Không nói gì cả, để thời gian từ từ cuốn trôi, cô bé ấy rồi sẽ quên, dù sao cũng còn nhỏ hơn em nhiều"

Dã Trì Mộ gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Nàng nghiêng đầu cười, nói khẽ:

"Chị Vi Vi, không ngờ chị lại dịu dàng và tinh tế đến vậy. Ngay cả chuyện này cũng nhìn ra."

Bạch Thanh Vi lật kịch bản, cười nhạt:

"Không phải dịu dàng gì đâu. Là vì công ty chuẩn bị ký hợp đồng với cô ấy. Con bé đó vốn là sao nhí, sau này bị công ty cũ chèn ép không ngóc đầu lên được. Chị định nghĩ cách đưa về đây, đào tạo tử tế lại từ đầu."

"A a a." Dã Trì Mộ như phát hiện ra chuyện gì đó, lập tức hỏi, "Vậy chị Liễu Sấu thì sao? Chị ấy có đồng ý không?"

"Chuyện này sao phải hỏi cô ấy?" Bạch Thanh Vi đáp tỉnh bơ, "Đây là quyết định của công ty."

"Nhưng ít nhất cũng nên nói với chị ấy một tiếng chứ. Dù sao chị Liễu Sấu cũng là người chị đưa lên, hiện giờ lại là bài hồng trong tay chị."

"Chị chỉ hỗ trợ giai đoạn đầu thôi. Không có nghĩa là phải mang theo cả đời. Chị không có nhiều thời gian như vậy. Một mình em đã khiến chị quay cuồng đầu óc rồi." Giọng Bạch Thanh Vi tuy nhẹ nhưng không giấu được mệt mỏi.

Dã Trì Mộ không nói gì thêm. Quyết định của công ty, nàng cũng chẳng tiện can thiệp. Nhưng trong lòng đã âm thầm xác định: sớm muộn gì cũng sẽ rời công ty. Vấn đề là thời điểm. Tuy nhiên, nàng không muốn rời khỏi Bạch Thanh Vi. Trong mắt nàng, Vi Vi là người đại diện tốt nhất, nghiêm túc, tỉnh táo và hiệu quả. Nếu đổi người mới, bản thân nàng lại phải kiểm tra, lại phải cẩn thận, quá phiền phức.

Nàng nhíu mày, liếc nhìn Bạch Thanh Vi đang cúi đầu đọc kịch bản. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ không mấy quang minh, nếu có thể dựa vào điểm yếu tình cảm của chị ấy với Liễu Sấu để "đào" người, có khi Bạch Thanh Vi cũng đi theo.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, như vậy là đắc tội quá nhiều.

Nàng thở ra nhẹ, cầm điện thoại, ấn ngón tay vào cạnh máy, gửi tin nhắn cho Tần Linh Nguyệt, dò hỏi khéo khéo xem bên cô ấy với Thịnh Thi Lâm tiến triển thế nào.

Tần Linh Nguyệt trả lời rất nhanh, chỉ ngắn gọn mấy chữ: "Không thành. Người ta không thích tôi."

Giọng cô ấy sau đó còn mang chút buồn buồn, "Tôi vốn kỳ vọng nhiều lắm, cuối cùng bị tặng một tấm thẻ người tốt."

Dã Trì Mộ cầm điện thoại, không biết nên đáp gì. Ban đầu nàng định nói mấy câu an ủi kiểu "cô là người tốt, nhất định sẽ gặp người tốt hơn." Nhưng ngẫm lại thấy sáo rỗng, nên thôi.

Chỉ nhắn lại một câu:

"Vậy... cố gắng thêm chút nữa đi."

Tưởng đã xong, định tắt điện thoại, thì Tần Linh Nguyệt lại gửi một câu nữa:

"Cô với Cố Tri Cảnh sống cho tốt vào nhé. Lúc nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho tôi."

Dã Trì Mộ nhìn dòng tin, khẽ cười, không trả lời gì, chỉ yên lặng cúp máy.

Dù sao, chỉ cần đừng liên lụy đến nàng là được.

Nàng chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều.

Sau đó, Bạch Thanh Vi đưa cho nàng một tập kịch bản, nói:

"Phim điện ảnh. Kịch bản rất hay. Đề tài hướng hiện thực."

"Phim gì thế?" Dã Trì Mộ vốn định quay phim truyền hình, nhưng nghe nói là kịch bản hay, cũng sẵn lòng xem thử.

"Chỉ hai nhân vật chính. Em. Và mẹ của bạn gái em."

Dã Trì Mộ gật đầu, không nói gì thêm.

"Hai người họ học cấp ba cùng nhau. Cô bé đó sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, người nhà không thích, cũng không ủng hộ việc cô ấy đi học. Bị bắt nạt ở trường, may là có bạn gái đứng ra bảo vệ. Sau đó cả hai cùng thi đại học, bạn gái học cảnh sát, còn cô ấy vào trường nghệ thuật, học dương cầm. Đó là bối cảnh câu chuyện."

"Rồi sau đó?" Dã Trì Mộ đang nghe, Bạch Thanh Vi uống một ngụm trà, chậm rãi kể tiếp: "Chuyện không có tình tiết thời học sinh. Mở đầu là khi nữ chính đã trưởng thành, đang chuẩn bị kết hôn, cùng mẹ của bạn gái đi đặt khách sạn. Trên đường về thì bị chia tay. Sau đó, cô ấy cứ thế chờ một lời giải thích, càng chờ càng tuyệt vọng. Chờ đến mức thân thể phát phì, sự nghiệp sụp đổ, vẫn không từ bỏ. Một ngày, cuối cùng cô ấy cũng đợi được bạn gái quay về, đến lấy lại tín vật đính ước giữa hai người. Nhưng không lâu sau, cô ấy lại uống thuốc tự sát."

Dã Trì Mộ nhíu mày: "Tại sao?"

"Vì thứ được trả về, là một hộp tro cốt."

"Hóa ra bạn gái của cô bé là cảnh sát nằm vùng chuyên chống ma túy. Cô ấy sợ liên lụy người nhà nên đến ngày đính hôn đã cắn răng chia tay. Nghĩ rằng sẽ có ngày được quay về. Nhưng sau đó bị bọn buôn ma túy phát hiện, chịu đủ loại tra tấn, móc mắt, chặt tay. Phải đến khi toàn bộ tổ chức bị tiêu diệt, cảnh sát mới công bố sự việc. Cô bé đọc được tin tức, cảm thấy thà bị chia tay còn hơn phải đối diện với một cái chết như vậy. Cuối cùng, tinh thần cô ấy sụp đổ, không chịu nổi, nên tự sát."

"Còn mẹ cô ấy thì sao?"

"Ung thư, mất rồi. Trước khi qua đời vẫn là do cô bé một tay chăm sóc."

"Đạo diễn nói sẽ lồng ghép rất nhiều yếu tố hiện thực tăm tối vào phim. Ví dụ như việc cô bé không nhận được tin gì từ bạn gái, sinh ra trầm cảm, ăn uống quá độ, bị người khác mắng là 'heo'. Gia đình ép cô ấy kết hôn. Cô ấy vẫn luôn nhớ người yêu, nhưng không có lấy một tấm ảnh rõ ràng để nhìn lại. Nếu em nhận vai này, phải tăng ít nhất ba mươi cân."

"Đạo diễn nào?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Lục đạo." Bạch Thanh Vi trả lời.

Dã Trì Mộ cầm kịch bản xem tên đạo diễn, liền nhớ ra ngay. Lần trước từng gặp trong tiệm lẩu, là người do Lương đạo giới thiệu. Nàng gật đầu: "Vậy đưa kịch bản cho em xem trước, nếu hợp thì em nhận."

Bạch Thanh Vi thật lòng hy vọng nàng đồng ý. Lục đạo là nghệ sĩ cấp quốc gia, thường phụ trách những hoạt động lớn mang tính chính trị văn hóa. Nếu Dã Trì Mộ có thể nhận, danh tiếng cũng sẽ lên rất nhanh. Vừa ra mắt đã làm việc với hai đạo diễn lớn, không phải ai cũng có cơ hội này.

Dã Trì Mộ cũng không quên gọi cảm ơn Lương đạo đã kết nối. Dù cuối cùng có nhận hay không, vẫn phải tỏ lòng biết ơn.

Nói xong với Lương đạo, nàmg lại nghĩ tới cốt truyện kia: "Chuyện này..."

"Cải biên từ chuyện thật, không thêm bất kỳ tình tiết nghệ thuật nào," Bạch Thanh Vi đáp.

"Ừm." Dã Trì Mộ khẽ gật đầu, giọng nặng nề. "Chắc là sẽ có thử vai?"

"Trước mắt để em xem một tấm ảnh." Bạch Thanh Vi lấy túi, lục ra một tấm hình đưa cho nàng: "Người trong hình hơi giống em. Gầy gò, cũng là Omega. Trước từng đóng vài phim nhưng không hot."

Dã Trì Mộ cầm lấy, tra tên trên điện thoại. Quả nhiên tìm được tin tức, ba tháng trước, nàng đang bận đóng phim nên không chú ý. Cô bé ấy rất xinh đẹp, người gầy, trên mạng có cả video chơi piano. Về bạn gái của cô ấy thì không có gì, chỉ có một tấm ảnh mờ.

Nàng lướt xuống phần bình luận, có người kể rằng cảnh sát chống ma túy ấy từng bị nhốt vào kho lạnh, bị đẩy ra trước mặt mọi người rồi bị đánh gãy tứ chi.

Rất tàn nhẫn.

Dã Trì Mộ siết chặt tấm ảnh trong tay, ngón tay hơi run, mắt dần đỏ hoe.

"Đạo diễn đã chọn em, vậy em nhận."

"Ừ." Bạch Thanh Vi gật đầu, không vội trả lời đạo diễn ngay, muốn để nàng xem lại toàn bộ kịch bản rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Dã Trì Mộ tiếp tục tra tin tức. Câu chuyện giữa nghệ sĩ piano và cảnh sát chống ma túy được viết khá chi tiết. Gia đình cô bé không hạnh phúc, đi học thì bị bắt nạt. Chính bạn gái đã đứng ra bảo vệ. Trên Weibo của cô ấy vẫn còn những dòng chia sẻ. Một tuần trước khi tự sát, cô ấy từng viết về chuyện tình yêu của mình.

Một tin nhắn cuối cùng là: 【A Đồng, mình bây giờ không ăn dưa hấu đá】

Rất ngột ngạt.

Dã Trì Mộ không dám nhìn.

Nếu nói chuyện này với Cố Tri Cảnh, chị ấy chắc chắn sẽ không để nàng nhận.

Dã Trì Mộ xem xong, Bạch Thanh Vi đang pha trà, Dã Trì Mộ cũng đi rót một chén trà nóng uống, ấm áp tâm trạng chua xót của cô.

Xem xong, trong khi Bạch Thanh Vi đang pha trà, nàng cũng rót một chén trà nóng, cố làm ấm lại tâm trạng đang chua xót của mình.

Thời gian này, Cố Tri Cảnh rất bận, đã bốn ngày không gặp mặt, nhưng điện thoại giữa hai người vẫn duy trì liên lạc.

Dã Trì Mộ thật sự tò mò, muốn biết cô đang làm gì, liền lên mạng tìm thử vài tin tức liên quan đến nhà họ Quân. Chắc chắn là Tri Cảnh đang đấu với bọn họ.

Tin tức vừa bật lên, đập vào mắt chính là một hot search.

"Moka Tang không đánh giá cao Quân Độ, dự đoán cổ phiếu Quân thị sẽ lao dốc..."

Lại nhấn vào xem tiếp, là đoạn video lần trước khi nàng cùng Cố Tri Cảnh ăn cơm với người giàu nhất thế giới. Video không có âm thanh cụ thể, nhưng cả hai bên đều cười nói rất vui vẻ.

Rất nhiều phương tiện truyền thông chia sẻ lại, còn có cả những người trong ngành đang phân tích.

Bạch Thanh Vi cũng đi tới, chống tay lên bàn, chậc một tiếng, nghĩ đến mấy vị đại lão đầu tư mà cô quen biết, nói:

"May mà chị không chơi cổ phiếu, nhà họ Quân sắp phá sản rồi. Lần trước là em ăn cơm với Moka Tang đấy à?"

Dã Trì Mộ gật đầu.

Bạch Thanh Vi khẽ mắng một tiếng, rồi lại bật cười:

"Chuyện lớn thế này mà em không nói sớm! Đây là bất ngờ Cố tổng dành cho em à? Cho em nhiệt độ truyền thông bùng nổ như vậy, cũng tính là rất có tâm đấy."

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Cố Tri Cảnh đã gọi đến. Dã Trì Mộ liền nghe máy.

"Chị đang ở dưới công ty em, đưa em đi chơi."

"Chị chờ em một chút, em trang điểm rồi xuống." Nàng nghĩ rất đơn giản, chắc là Cố Tri Cảnh muốn đưa nàng đi hẹn hò lãng mạn, đến nơi nào đó có chim hót hoa nở, cảnh sắc tuyệt đẹp để chúc mừng, vậy thì nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, để chị ấy chụp hình cho nàng, lên hình phải thật lung linh mới được.

Dã Trì Mộ tô son, chỉnh trang xong, báo với Bạch Thanh Vi một tiếng rồi xách túi xuống thang máy. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy Cố Tri Cảnh.

Cô mặc một bộ âu phục dày màu đen, đứng bên cạnh chiếc Maybach, bình tĩnh mỉm cười với nàng. Ai mà nghĩ được chính người phụ nữ này vừa khiến giới kinh doanh chấn động.

Ánh trăng rơi lên vai Cố Tri Cảnh, sắc lạnh, gió đêm thổi qua cổ cũng lạnh buốt. Dã Trì Mộ hỏi: "Chị có lạnh không?"

Cố Tri Cảnh mở cửa xe: "Chị không chờ lâu đâu."

Dã Trì Mộ thật sự rất tò mò, liền hỏi tiếp: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Bí mật." Cố Tri Cảnh nói, rồi đưa nàng đi.

Xe lao nhanh trong màn đêm. Cố Tri Cảnh tự tay lái xe, đến nơi, Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ dưới ánh đèn neon, mới biết mình đã đến đâu.

"Đây là... Quân gia?"

"Đúng." Cố Tri Cảnh nói thẳng:

"Chị muốn thâu tóm chỗ này. Sau này, chị sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty này. Em có thể xem nơi đây như nhà của mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra."

Dã Trì Mộ trợn tròn mắt:

"Chị nói chậm một chút... cái gì cơ?"

Nàng hoàn toàn ngây người, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Vậy Quân Độ đâu? Người nhà họ Quân thì sao?"

"Chị chuẩn bị đuổi hết ra ngoài rồi. Nhưng da mặt bọn họ dày, giờ còn đang bám lấy không chịu đi." Cố Tri Cảnh thở dài đáp.

Trước đó, nhà họ Quân đã bị Cố Tri Cảnh làm đứt gãy chuỗi tài chính. Gần đây quốc gia còn ban hành chính sách mới, ép giá bất động sản xuống thấp. Bọn họ không kịp xoay sở, các ngân hàng không cho vay, những công ty khác cũng không dám dính líu. Lần này đúng là rơi xuống đáy. Cố Tri Cảnh liền lập tức xuất tiền ra thâu tóm.

Nhà họ Quân tức đến nghiến răng. Họ vạn lần không ngờ, bạn bè hợp tác nhiều năm lại đồng loạt phản bội, đến một đồng cũng không cho mượn.

Nhưng cũng khó trách, vì ai cũng đang tự lo thân mình. Cố Tri Cảnh vây họ từ tài chính đến danh tiếng, tung video ăn cơm với Moka Tang ra đúng thời điểm, khiến dự đoán về sụp đổ lan truyền khắp nơi. Ai còn dám đầu tư nữa?

"Em có muốn cùng chị vào trong, trực tiếp vả mặt họ không? Làm một kẻ xấu triệt để." Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc:

"Chính tay đuổi họ ra khỏi công ty, cảm nhận cảm giác vả mặt sảng khoái."

"Lần này em muốn thế nào thì làm thế đó, cứ tùy ý phóng túng đi. Đánh đến khi bọn họ không bò dậy nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com