Chương 1
Trên bầu trời có chim và cá bay, cùng với các loại hình ảnh động vật khác thay thế những đám mây bơi lội.
Cùng một loại mây nhưng khác nhau, chúng có da lông, lông chim, vảy phủ đủ cả, có thể tưởng tượng ra đủ loại màu sắc rực rỡ, ngũ sắc sặc sỡ. Chúng dọc theo một quỹ đạo được thiết lập tốt mà chậm rãi di chuyển, đến điểm chung rồi lại chậm rãi bay lên, hoàn toàn tiến vào bầu trời trong vắt, tan vào sắc lam không chút biến động.
03 nhìn chằm chằm một con chim có bộ lông vàng sáng rực trong số đó, cho đến khi nó đến đích và biến mất không còn chút gì thì thu lại ánh mắt, bay vào cổng nhiệm vụ.
Đánh dấu đi làm.
Dòng lũ dữ liệu xoay tròn và kích động giữa bầu trời đầy sao, những hạt dữ liệu nhỏ bé giống như một hạt bụi phát sáng trong vũ trụ, mỗi một ngôi sao giống như một thế giới, biểu diễn câu chuyện riêng của mình trên dòng thời gian đã định.
Trước mặt 03 hiện lên một giao diện màu vàng.
[Đang sàng lọc nhiệm vụ]
.
.
.
[Chọn nhiệm vụ thành công]
Thủy triều của sông dữ liệu dài rút đi, một ngôi sao bay về phía 03, hóa thành một quyển sách khổng lồ. Có một bàn tay vô hình lật nhẹ một trang sách, hiển thị trước mặt 03. Hệ thống nhỏ bay lượn xoay một vòng, như mưa rơi xuống sông, rơi vào trong sách.
[Thế giới kết nối đường ray –— hoàn thành, dữ liệu nhập vào –— hoàn thành]
[Chúc ngươi nhiệm vụ thành công!]
Giây tiếp theo khung vàng biến mất, 03 thuần thục mở mắt, lễ phép chào hỏi: "Kính chào ngài, ký chủ tôn quý--"
Hảo.
03 ngây người trong đại sảnh trống rỗng.
Không có người.
Nó lơ lửng giữa đại điện rộng lớn khí thế uy nghi của cung Vũ. Cung điện kim bích huy hoàng, lấy bạch ngọc làm nền, hồng ngọc làm ngói, minh châu kết thành rèm, vàng ròng tô điểm khung cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt lộng lẫy rực rỡ, nhưng không chỉ là phú quý bề ngoài, mà là sự tao nhã và khí chất cao quý được truyền thừa từ đời này sang đời khác.
Tuy nhiên đối với hệ thống mà nói, vàng rực rỡ hay xám xịt đều không ảnh hưởng đến toàn cục, mấu chốt là…… Ký chủ đâu? Tại sao nó lại lơ lửng ở nơi này? 03 nghi hoặc xoay tròn một vòng trên không trung, mở nhiệm vụ, giao diện hiện ra thông tin ký chủ đã ràng buộc.
[Nhiệm vụ: Thay đổi vận mệnh đã định của ký chủ (đang tiến hành)]
[Thông tin ký chủ:
Họ tên: Phượng Quyết
Giới tính: Nữ
Giới thiệu nhân vật: Vị hôn thê của nam chính trong 《Kiếm Chỉ Trường Thiên》. Sau khi nam chính bị thương trở thành phế nhân, nàng chủ động hủy hôn. Về sau, nam chính gặp kỳ ngộ, được trọng sinh, từ đó giữa hai người nảy sinh khúc mắc — nàng trở thành vai phụ đối địch với nam chính.
Tính cách: Cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, kiêu căng ương ngạnh.]
“Phượng Quyết.” 03 thì thầm, âm thanh máy móc không chút dao động nghe không có bất kỳ cảm xúc nào, trên đầu hiện ra dấu hỏi.
Chỉ có giới thiệu bằng chữ mà không có hình ảnh sao?
03 thu hồi giao diện, lơ lửng giữa không trung đại sảnh. Trước đây, mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, nó đều sẽ được triển khai bên trong cơ thể ký chủ để bắt đầu tương tác.
Nhưng hiện tại, trong đại sảnh này không chỉ không có ký chủ, mà ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy.
Nó bình tĩnh gửi báo cáo lỗi đến chủ hệ thống, đang nghĩ có nên đi tìm ký chủ hay không thì cánh cửa lớn của cung điện đóng chặt từ bên ngoài bị đẩy ra.
Gió núi bỗng nhiên tràn vào, gió cuốn mây tan quét qua mọi ngóc ngách của đại sảnh, hơi thở chứa đầy núi rừng và bầu trời lướt qua thân thể 03.
Hạt dữ liệu màu bạc nằm trong gió, giống như một ngôi sao nhỏ bé, lấp lánh rất nông trong chiều không gian mà mắt thường không nhìn thấy. Một chút màu vàng nhạt từ sâu trong màu bạc xuất hiện, ánh sáng lung linh dòng vàng chảy, giây tiếp theo biến mất không thấy.
03 nhìn xa, nhìn thấy châu ngọc lung lay giữa *sơn thanh vân bạch, đột nhiên đến. Các cung nhân xinh đẹp với trang điểm đậm nhạt phù hợp như lụa mềm mại bước vào điện, chia ra đứng hai bên cao tọa, cúi đầu tĩnh lặng chờ đợi.
*sơn thanh vân bạch: núi xanh mây trắng.
“Phượng Quyết?” 03 lại gọi tên ký chủ một tiếng, lần lượt nhìn qua mặt của hàng chục nữ tử trong đại sảnh, một lát sau nó cúi đầu.
À, hoa mắt.
Vào lúc nó đang tìm kiếm ký chủ trong một đám cung nhân xinh đẹp như được copy paste ra, thì tám người khác tiến vào đại điện, người dẫn đầu là một nam nhân trung niên trông cụp đuôi ủ rũ, từ lúc bước vào cửa đã không ngừng thở dài, còn những người đi sau hắn thì ai nấy đều mang biểu cảm khác nhau, có người cũng buồn rầu giống hắn, có người thì làm như chuyện chẳng liên quan đến mình, có người thì mặt mày lộ rõ vẻ giễu cợt, đầy ý xem trò vui.
Ánh mắt 03 dừng lại trên người nam nhân ở giữa, nam nhân dáng người rất cao, khuôn mặt tuấn tú, nổi bật giữa mọi người như hạc trong bầy gà, chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt bệnh tật quấn thân, trông như vừa khỏi bệnh nặng, từ khi vào cửa đã rũ đầu không nói một lời.
Nam nhân trung niên dẫn đầu mở miệng hỏi cung chủ ở đâu, chuyện từ hôn còn có thể thương lượng được không.
Ồ!
03 lập tức phản ứng lại.
Nam nhân ở giữa là nam chính sao?
Trên đầu nó “Đinh” một tiếng sáng lên bóng đèn nhỏ, linh hồn làm việc bùng nổ ngay lập tức, nhanh chóng tạo hồ sơ nhân vật mới, quét hình ảnh nam chính vào hồ sơ, và ghi chú ký hiệu nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ.
Các cung nhân khoanh tay đứng trong điện trầm mặc không nói, từng người phảng phất như người câm, các nàng nhìn như không thấy, thái độ rõ ràng khiến người qua đường này bực bội, nam nhân bước vào hậu điện lộ vẻ châm chọc và không chút che giấu sự bất mãn của mình mà la lên nói: “Sớm biết Lam Ương Cung từ trên xuống dưới đều kiêu căng ngạo mạn, giờ đây vừa thấy quả thật như vậy! Mà ngay cả hạ nhân cũng kiêu ngạo tự đắc như thế, thật là buồn cười!”
Một người khác theo sau nam nhân nửa bước lập tức phụ họa nói: “Chính là, hiện giờ chỉ là lui thân, liền không coi chúng ta Liên Sơn phái ra gì, ngày nào đó có hay không bỏ mặc tình nghĩa nhiều năm của hai môn!”
“Ha hả, hiện tại chẳng lẽ không phải đã không coi chúng ta ra gì?” Nam nhân mở miệng trước cười lạnh nói: “Nghe nói cung chủ Lam Ương Cung không lâu trước đây đột phá Kim Đan, vẫn là Kim Đan đại viên mãn, nàng tuổi xuân 25 đã có tu vi như vậy, đã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, tự nhiên có thể không để mắt đến những binh tôm tướng cá như chúng ta, nhưng những người khác thì sao……”
Hắn cố ý liếc nhìn nam chính đứng ở giữa, ngữ khí trào phúng: “Trước kia thiên chi kiêu tử được mọi người ủng hộ thì thôi, hiện giờ linh căn đã phế tu vi hoàn toàn biến mất trở thành một phế vật, còn vọng tưởng tiếp tục kết thân với người ta, cũng không nhìn xem hiện giờ mình còn đáng giá mấy cân mấy lạng.”
“Các ngươi sao có thể vô lễ với thiếu gia như vậy!” Nữ tử phía sau nam chính tức giận nói.
Nam nhân vừa mở miệng châm chọc lập tức nhìn về phía nữ tử, nâng giọng nói: “Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Đại thiếu gia khi chưa bị phế thì hai người còn tạm xem là xứng đôi, hiện tại sao…… Chẳng thà trong phái tìm một người thông minh có thiên tư để liên hôn với cung chủ còn hơn!”
Hắn đảo mắt một cái, nói: “Còn thiếu gia hắn à, hiện giờ thân thể phàm nhân, phỏng chừng sau này chỉ xứng với thôn phụ sơn dã, lại sống không được bao lâu, ta khuyên ngươi cũng không cần phí tâm tư trên người hắn làm gì!”
“Các ngươi thật quá đáng!” Nữ tử bị hắn nói tức đến đỏ mặt, lo lắng nhìn về phía nam chính.
Nhưng bất kể là bị người cố ý châm chọc, hay là được nữ tử quan tâm bảo vệ, nam chính chỉ an tĩnh đứng đó không nói gì, khiến hai người vừa mở miệng châm chọc kia cảm thấy nghẹn khuất như đánh vào bông, thẹn quá hóa giận.
Thấy bọn họ lại muốn nói gì, nam nhân trung niên cầm đầu nặng nề thở dài, cảnh cáo nói: “Đủ rồi, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, đừng có ở đây ăn nói bừa bãi!”
“Hừ!” Nam nhân trước đó châm chọc nam chính cười lạnh, liếc nhìn nam chính một cái, sự phẫn nộ trong mắt lại lần nữa hóa thành châm chọc, khóe miệng lạnh lùng buông ra một câu, thấp giọng giễu cợt: “Phế vật, xem ngươi sau này còn đắc ý thế nào!”
“Khụ khụ.” Nam chính bệnh tật quấn thân cúi đầu ho nhẹ, tựa như hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm bốn phía đang cuộn trào.
Các cung nhân trong đại sảnh vẫn thờ ơ với mọi người đang la hét ầm ĩ, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm,
03 một bên nghe bọn họ “cãi nhau”, vừa lần lượt ghi lại diện mạo của tất cả mọi người trong điện vào cơ sở dữ liệu. Những cung nhân đứng bên cạnh cũng không bị nó bỏ qua, thậm chí còn cố ý phân loại theo môn phái mà đánh dấu. Công việc này đối với nó mà nói lại nhẹ nhàng vô cùng, làm xong liền rơi vào trạng thái nhàn rỗi, cái ba lô đã sắp xếp gọn gàng trước khi xuất phát lại sửa sang thêm một chút.
Trong ba lô có que kem nhỏ do hệ thống bạn mới quen tặng, nghe nói là hệ thống bạn chạy việc vặt cho đồng nghiệp để kiếm tích phân mà mua, nó có chút do dự.
Có nên gặm một miếng không nhỉ?
Cảm giác lúc này muốn gặm thứ gì đó, 03 rối rắm nhìn chằm chằm cây kem nhỏ suy nghĩ sâu xa.
Gió núi đưa một dải mây mỏng lướt vào trong điện, luồng khói trắng đập nhẹ vào rèm màn, rồi nhẹ nhàng tản ra, trong điện, rèm châu va chạm nhau, phát ra tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe, vang vọng quanh quẩn giữa đại điện trống trải.
Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp xuất hiện,
Trong bộ váy áo hồng nhạt uyển chuyển từ phía sau bức màn đi đến, nàng tay nâng mâm ngọc, chưa nói đã cười. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, các cung nhân đang chờ đợi hai bên đồng thời hành lễ, mọi người vừa rồi còn la hét ầm ĩ đều im bặt, cả đại sảnh trở nên yên tĩnh như tờ.
03 đóng ba lô bay đến trước mặt nữ tử y phục hồng phấn, do dự hỏi: “Phượng Quyết?”
Vừa dứt lời, nữ tử mặc y phục hồng phấn liền bật cười, ánh mắt xuyên qua 03, dừng lại trên người các vị khách nhân, ngữ khí ôn hòa: “Chư vị đợi lâu, trong cung có chuyện quan trọng cần xử lý, nên mới khiến thời gian bị chậm trễ một chút, cung chủ sẽ lập tức tới ngay.”
Nam nhân trung niên lập tức khom lưng hành lễ, tất cung tất kính nói: “Không vội ——”
Từ “vội” còn chưa tan đi, gió trong điện bỗng nhiên dồn dập nổi lên, mây cuộn trào, va chạm rồi tản ra, tiếng châu ngọc va chạm vang dội như mưa rào trút xuống. 03 theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đoàn lửa đột nhiên hiện ra, dừng lại ở cuối bậc thềm ngọc, hóa thành một bộ trang phục váy dài đỏ tươi, trải dài trên bậc thang dài.
Nói “lập tức” thì chính là lập tức.
“……”
03 nhịn không được mà phiêu lên cao hơn một chút.
Gió núi không rõ đã ngừng lại từ lúc nào, lặng lẽ phủ phục dưới ánh đỏ rực như lửa ấy, nữ nhân đội mũ phượng cài trâm vàng chậm rãi ngẩng mắt lên, ánh mắt ẩn giấu lửa, vừa tựa như hững hờ lại vừa giống như khinh miệt, lạnh nhạt nhìn lại.
Khoảnh khắc ấy, mọi vẻ phong lưu trong khắp đại điện đều phải cúi đầu, bao nhiêu hồng phấn, bao nhiêu màu sắc, dù trang điểm đậm hay nhạt, cũng chẳng thể sánh bằng một nốt chu sa giữa hàng mày của nàng.
03 đột nhiên nhớ đến con chim kia, lúc trước khi xuất phát đã nhìn thấy.
Chủ hệ thống thu thập số liệu từ các thế giới, tạo nên muôn hình muôn vẻ động vật để điểm xuyết cho sinh hoạt hệ thống trên không trung, nhưng cho dù những hư ảnh có tinh xảo đến đâu, cũng không thể sánh được với sự sống động vô cùng nhuần nhuyễn của sinh mệnh thật sự.
Ký chủ, nhất định là nhân loại này!
Thân thể màu bạc trắng của 03 tràn ra một chút ánh vàng, bay về phía trước, dừng lại trước mặt nữ nhân, sau khi cẩn thận quét qua dung mạo của nữ nhân thì lưu vào trang đầu tiên trong hồ sơ.
[Phượng Quyết]
Đánh dấu tên hay, 03 hài lòng dừng lại trên vai ký chủ, tính toán lát nữa sẽ chào hỏi ký chủ.
Cung chủ trẻ tuổi nhất Lam Ương Cung ngồi xuống, ngón tay trắng ngần tựa bên má nghiêng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, giọng nói tản mạn, kiệt ngạo tràn ngập, âm thanh trầm thấp lười biếng dừng lại trong tai mỗi người và một con thống.
“Chư vị, đợi lâu rồi.”
Giọng nói của ký chủ rất hay.
Trên bề mặt khối số liệu màu bạc trắng của 03 hiện lên những tia chớp nhỏ, lách tách lách tách, tê tê dại dại. Nó mở danh sách thông tin ký chủ, đọc lại một lần nữa vài dòng chữ ít ỏi.
Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, giọng nói êm dịu dễ nghe, là chủ một thành, lần này ký chủ, các mặt điều kiện đều xem như thập phần không tệ a.
Sau khi Phượng Quyết xuất hiện, những người bị ánh mắt nàng quét qua, trừ nam chính ra đều vội vàng cúi đầu, không dám đối diện với nàng.
03 nghe thấy ký chủ cười nhạo mà không hề che giấu, nó quay đầu lại, nhìn sườn mặt xinh đẹp của ký chủ mang vẻ mặt thản nhiên không để tâm, hoàn toàn không coi những người này ra gì.
Phượng Quyết lười biếng nói: “Tiết Bất Phàm, lần trước gặp mặt, Liên Sơn phái có năm vị trưởng lão đi theo, lần này ——”
Ánh mắt nàng dừng lại trên người nam nhân trung niên đứng ở vị trí đầu tiên phía trước, bật cười đầy vẻ chế giễu.
“Thế mà đến một kẻ nhìn cho ra hồn cũng không có sao?”
Vừa dứt lời, nàng nâng nhẹ tay đặt trên làn váy, một trận cuồng phong dữ dội lập tức đánh về phía các khách nhân trong điện, giữa những tiếng kêu hoảng hốt, mọi người bị gió ép lùi liên tục về sau, nam nhân bị Phượng Quyết gọi tên nếu không nhờ nữ tử bên cạnh kịp đỡ lấy, suýt chút nữa đã bị quét bay ra khỏi đại điện. Cũng vì thế mà sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, bên môi trào ra một tia máu đỏ.
“Thiếu gia!” Nữ tử kinh hoảng nói.
“Không sao, khụ, ta không sao.” Tiết Bất Phàm vừa ho vừa ngắt quãng nói, từ từ thẳng vai lên. Nam nhân trung niên đứng trước Tiết Bất Phàm buông tay chắn gió xuống, lo sợ bất an chất vấn: “Cung chủ đây là ý gì!”
Phượng Quyết chẳng buồn để tâm đến hắn, quay sang nhìn Tiết Bất Phàm, mỉm cười nói: “Đại thiếu gia Liên Sơn phái nghèo túng đến tận đây, chậc.”
03 kiềm chế được xúc động muốn đem cây kem nhỏ, đồng thời cũng nhìn về phía nam chính.
Thoạt nhìn nam chính yếu ớt đến mức không chịu nổi một trận gió khom lưng ho khan, khăn tay che miệng nhuốm màu đỏ, nhưng trừ nữ tử bên cạnh hắn ra, không ai để ý.
“Khụ, khụ khụ Cung chủ... lời nói thật quá đáng.” Tiết Bất Phàm nói, rũ tay xuống, đem chiếc khăn nhiễm máu thu vào trong tay áo, mặt không biểu cảm đồng ý với lời đánh giá của Phượng Quyết, sau khi Phượng Quyết nhướng mày thì tiếp tục nói: “Nếu không phải nghèo túng đến tận đây, làm sao dám phiền Cung chủ từ hôn.”
Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, biểu cảm của mọi người Liên Sơn phái vô cùng đặc sắc.
03 quay đầu nhìn Phượng Quyết.
Nhìn gần xuống, dung mạo của Phượng Quyết lại càng mang theo sức hút khiến người ta ấn tượng sâu sắc, 03 không nhịn được mà lơ lửng đến gần thêm một chút, dừng lại ở chóp mũi của Phượng Quyết.
Trên mặt ký chủ từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười trào phúng, giờ phút này ý cười càng thêm sâu, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn không có chút ôn nhu nào.
“Bất Phàm, sao có thể nói chuyện với cung chủ như thế!” Nam nhân trung niên phản ứng lại, lớn tiếng quát lớn nói.
Tiết Bất Phàm không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, còn Phượng Quyết —— 03 bay đến vị trí trán của Phượng Quyết, dừng lại ở nơi hoa điền hình ngọn lửa được dán lên, để tránh việc “che khuất” tầm mắt của ký chủ.
Khóe miệng Phượng Quyết mang theo một tia trào phúng, thản nhiên đứng dậy, ngữ khí kiêu ngạo.
“Nếu ngươi đã biết chuyện hôn sự giữa ta và ngươi vốn không thể nào thành, cần gì còn phải vượt ngàn dặm đường xa mà đến đây, chẳng lẽ là muốn chất vấn bổn cung chủ? Hay là nói……” Nàng ngừng lại, giọng nói hơi lạnh đi, “Liên Sơn phái các ngươi muốn mượn chuyện từ hôn với Lam Ương Cung mà giở trò sư tử ngoạm, kiếm chút lợi ích về mình?”
Tiết Bất Phàm lại lần nữa rơi vào trầm mặc, nam nhân trung niên đứng trước hắn bước lên phía trước hai bước, sốt ruột nói: “Chúng ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là nghĩ rằng dẫu cho hôn sự giữa hai phái không thành, cũng không nên tổn thương hòa khí giữa hai bên, dẫu cho Bất Phàm hiện tại tu vi đã phế hoàn toàn, Liên Sơn phái vẫn còn những người anh kiệt tài tuấn khác.”
Lời nói của nam nhân trung niên dừng lại trong tiếng cười lớn của Phượng Quyết.
Nàng vốn là tuyệt sắc nhân gian, khi cười lại giống như phồn hoa giữa ngàn mẫu vạn khoảnh lửa cháy, rực rỡ nở bừng trong ánh sáng chói lòa. 03 đoàn dữ liệu lại bắt đầu lách tách lách tách, trực tiếp bay đến đỉnh đầu Phượng Quyết chờ đợi.
"Anh kiệt tài tuấn." Nàng khẽ nhấm nháp bốn chữ này, nhìn về phía nam nhân trung niên, rồi nhìn vài tên nam tử trẻ tuổi đứng phía sau hắn, nén xuống vẻ khinh thường trong đáy mắt, "Cung chủ Lam Ương Cung ta, đời này chỉ gả cho cường giả chứ không hâm mộ phế nhân! Tiết Bất Phàm, trước khi linh căn ngươi chưa phế còn tính là xứng đôi với ta, nhưng hiện tại ngươi đã trở thành phàm nhân, tuổi thọ bất quá trăm năm, cùng ta lại không còn khả năng."
Trong gian điện rực rỡ kim bích huy hoàng, Phượng Quyết váy lửa bừng bừng, bước lên bậc thềm bạch ngọc như dẫm lửa, ánh mắt dần lạnh, nâng đầu ngón tay trắng hơn tuyết.
Hai bên rèm châu lay động không ngừng, các gia nhân hùng hổ khuân vác các rương lớn rương nhỏ bước vào, chất đầy cung điện, ánh sáng châu báu lấp lánh, từng đợt từng đợt rọi chiếu cả người.
Cũng chiếu rọi sự thống khổ.
Điểm khởi đầu hảo cao. 03 lại lần nữa cảm khái.
“Tuy hôn ước đã giải, nhưng niệm tình giao hảo thuở trước, những thứ này xem như tạ lỗi, tặng cho ngươi, nguyện rằng sau này ngươi tự mình chăm lo cho tốt.”
Lời nói của Phượng Quyết vừa dứt, nữ tử áo hồng nhạt vẫn luôn hầu hạ dưới bậc thang liền duỗi tay vung lên, toàn bộ đồ nhận lỗi trong điện bị thu vào trong nhẫn trữ vật, mọi người Liên Sơn phái mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn nữ tử đang cầm nhẫn trong tay.
Nữ tử áo hồng cười tủm tỉm đưa nhẫn cho Tiết Bất Phàm, nói: "Tiết công tử, mời."
Tiết Bất Phàm rũ mắt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc trên khay, ho khan hai tiếng, thì thầm: “Ngày đó ta trọng thương, vẫn còn một đường sống, phụ thân ta đích thân đến Lam Ương thành cầu cung chủ ban cho phượng hoàng hỏa, nhưng lại bị cung chủ thẳng thừng từ chối. Nay ta đã thành phế nhân, hôn ước coi như chấm dứt, nhưng hôm đó cung chủ vô tình như thế..."
Trên mặt hắn lộ ra một tia không cam lòng, ngẩng đầu hỏi Phượng Quyết: “Hôm nay là ta lâm vào nghèo túng, nếu có ngày nào đó cung chủ rơi vào tình cảnh tương tự, khi ấy ngươi sẽ làm thế nào?"
Trên tòa cao, biểu cảm trên mặt Phượng Quyết dần biến mất, trong đáy mắt là một mảnh lạnh nhạt hờ hững.
"Đại đạo vô tình, sinh tử có mệnh. Nếu ta là ngươi..." Phượng Quyết chống cằm trầm ngâm, đột nhiên mỉm cười, "Ta sẽ--"
"Tự giải quyết cho tốt?"
Bốn chữ lười biếng chứa đầy ý trào phúng.
"..." Tiết Bất Phàm phất tay áo, không nói một lời xoay người rời đi.
03 đang nằm trên đỉnh đầu Phượng Quyết, 03 nhìn bóng dáng mọi người phái Liên Sơn nổi giận đùng đùng rời đi ở phía xa, bình tĩnh xoay một vòng.
Sẽ không, ký chủ sẽ không sa cơ lỡ vận.
Bởi vì có nó.
Hệ thống xuyên thư thành tích tốt nhất! Số liệu phong phú nhất! Năng lực mạnh nhất! Tích phân cao nhất! Từ trước đến nay là hệ thống ngón tay vàng đầu tiên được thăng cấp cao nhất! Nó sẽ luôn sẵn sàng phục vụ ký chủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu!
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc 03:
Chế độ nhiệm vụ mới có chút kỳ lạ, lỗi (bug)? Σ(⊙▽⊙”)
Để xem lại đã.
Khai văn rồi! Rải hoa rải hoa!
( ̄▽ ̄)ノ🌸🌸🌸
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
4000 từ cho 1 chương ực ực _(┐「ε:)_
Dù mình xài AI dịch nhưng phải xài tận 3 app mới dịch nổi chương này. ( ´△`)
Nếu có gì sai sót chỗ nào, sai từ, hay cách xưng hô nhân vật không đúng,... Thì cứ bình luận nha để mình biết để sửa.
Nào truyện được vote rồi mình sẽ tiếp tục nha, chương này bào sức thật.
_(┐「ε:)_🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com