Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Hình như mình vừa làm chị ấy giận rồi


Bỗng dưng bị gắn mác "trăng hoa", An Thường không nói nên lời.

Mao Duyệt nhắc nhở: "Có phải là trong lúc quay tiết mục, cậu đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì rồi không? Nhận chị nhận em thân thiết với ai đó."

An Thường: "... Mình không có kỹ năng đặc biệt này đâu."

"Cũng đúng, hay là nữ thần nhà mình phát hiện quan hệ của cậu với Nhan Linh Ca?"

"Chắc là không đâu." An Thường hồi tưởng: "Mình với cô ấy không có tiếp xúc đặc biệt gì, ngoại trừ sau khi quay xong cô ấy gọi mình đi vào phòng nghỉ thôi. Nhưng lúc đó Nam lão sư đang ở trong phòng nghỉ riêng mà."

"Cậu có định nói với nữ thần nhà mình về chuyện của cậu và Nhan Linh Ca không?"

"Mình có nghĩ tới." An Thường nói: "Nhưng, quan hệ của tụi mình bây giờ là quan hệ gì? Hơn nữa, trước giờ chị ấy chỉ để tâm chuyện liên quan đến sân khấu thôi, nếu mình cố ý đi nói những chuyện này, có thể nào sẽ khiến chị ấy không hiểu được không?"

"Giống như là..." An Thường nhìn chiếc xe cẩu phía trước: "Mình đang cố gắng khiến cho chị ấy chú ý vậy đó."

Mao Duyệt đột ngột tấp xe vào lề đường, vô cùng gắt, nếu An Thường không cài dây an toàn, thì hoàn toàn có thể bị văng ra ngoài. Mao Duyệt quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Mình vừa nghĩ tới, cậu nói là, Nhan Linh Ca kêu cậu đến phòng nghỉ của cô ta sao?"

"Ừa."

"Cô ta giải thích chuyện trước kia với cậu rồi à?"

"Không hẳn là giải thích." An Thường nói: "Tựa như trước kia thôi, cô ấy nói bản thân có nỗi khổ riêng."

Thiên phú của Nhan Linh Ca, được trợ lực bởi bối cảnh gia đình của mình.

Từ thế hệ cụ tổ bắt đầu thì mỗi một đời trong gia tộc Nhan Linh Ca luôn có người chuyên về sưu tầm cổ vật, rất có danh vọng trong giới sưu tập ở Bội Thành. Vì danh dự của gia tộc, Nhan Linh Ca làm gì cũng cẩn thật chặt chẽ.

Mối quan hệ của cô ấy và An Thường chưa bao giờ được công khai. Nhưng An Thường không thể phủ nhận, mình đã có một đoạn thời gian hạnh phúc. Bởi vì Nhan Linh Ca vốn dĩ xa cách khó với, nhưng luôn nhỏ nhẹ dịu dàng với An Thường, cười với cô, và chỉ nói nhiều với mỗi mình cô.

Cũng đã có lúc nói chuyện tương lai về sau.

Đến lúc An Thường tốt nghiệp, cả hai người đều là những nhân tài trẻ tuổi trong giới phục chế này, cùng đi làm ở Cố Cung. An Thường đã từng hết lòng hết dạ tin tưởng, chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi, khi Nhan Linh Ca đã xử lý xong việc trong gia tộc, cả hai người sẽ có một cái kết êm đẹp.

Trong ảo tưởng đã qua của An Thường, tương lai của hai người sẽ lấp lánh như ngọc lưu ly thời Hán, sẽ rực rỡ như gốm tam thải đời Đường, sẽ sống động như họa tiết gốm sứ đời Minh. Cô là một người chậm chạp, dù hành động thân mật nhất là chỉ cùng Nhan Linh Ca nắm tay thôi thì cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

Nghĩ lại, chính mình thật ngu ngốc.

Lúc đó cô không thể ngờ rằng, người mà bản thân yêu thương tin tưởng bằng cả con tim, lại có thể làm việc như vậy với cô. Còn nữa, không nghĩ là sau khi cô từ chức, làm ổ trong nhà Mao Duyệt không ra ngoài, chờ mãi đợi mãi, cuối cùng không chờ được một lời giải thích của Nhan Linh Ca, đổi lại là tin tức Nhan Linh Ca hẹn hò với một công tử thế gia truyền tới tai mình.

"Khổ tâm cái gì?" Mao Duyệt tức giận: "Có nỗi khổ là được quyền hãm hại cậu hay sao?"

"Cô ấy nói không phải hãm hại, mà chỉ là muốn cùng mình hoàn thành một tác phẩm xuất sắc thôi."

"Hừ, món cổ vật kia là hai người cùng nhau phục chế, bản thân cậu luôn rất kỹ lưỡng về khí hình. Chính là cô ta nói cậu nhiều lần rồi, nhưng lại không tìm ra tư liệu tra cứu chính xác nhất, tự ý thêm vào ý tưởng chủ quan của mình, làm thay đổi hình dạng của hai quai cầm. Ừa, cậu nhận trách nhiệm đắp nặn, cô ta tráng men và đi bút. Nếu cô ta cảm thấy đây là một tác phẩm đủ xuất sắc, thì tại sao lại tự ý xóa bỏ tên của mình khỏi dự án ngay trước khi nộp tác phẩm chứ? Cô ta để lại mỗi cậu, khiến cậu không thể giải thích bất kỳ điều gì, không thể thuyết phục ai, chỉ có thể một mình gánh vác tội lỗi này!"

Mao Duyệt càng nói càng tức giận, nhịn không nổi đập mạnh vào tay lái: "Cậu thất ý rời bỏ Bội Thành quay về quê nhà, cô ta thì một đường rực rỡ bay cao, tại sao chứ?"

An Thường trông bình tĩnh hơn Mao Duyệt: "Mình tin vào ước nguyện ban đầu của cô ấy, đích thật là muốn cùng mình hoàn thành một tác phẩm xuất sắc nhất. Đợi đến khi hoàn thành rồi, nghe ông nội của cô ấy nhắc nhở, mới phát hiện không đúng. Lúc đó đã là đêm trước ngày nộp tác phẩm rồi, không có biện pháp khác, phải làm như vậy. Cô ấy không thể để bản thân bị liên lụy đến những bê bối, sẽ hủy diệt danh dự của cả gia tộc, bản thân cô ấy không gánh nổi."

"Trời ơi!" Mao Duyệt hỏi: "Cậu bị cô ta thuyết phục rồi hả?"

An Thường lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi."

"Không có là tốt rồi! Cậu tham gia tiết mục này, lúc đầu chỉ là muốn được nghe một lời giải thích của cô ta, hiện tại đạt được ý nguyện rồi, cậu cảm thấy như thế nào?"

An Thường khẽ cười: "Kỳ thật, đã qua lâu vậy rồi, mình dường như cũng không hề chờ đến một câu giải thích của cô ấy. Mình đã nghĩ đến, sao có thể có lời gì khác được? Sẽ luôn là cái câu kia, chị có nỗi khổ riêng."

"Cậu nên vạch trần cô ta mới đúng."

"Mình không có biện pháp, ở lĩnh vực phục chế, những dự án càng lớn càng quý thường sẽ có một vài kỹ thuật đặc thù, không thể cho những người không liên quan nhìn thấy. Mình của năm đó còn không thể chứng minh được là cô ấy cũng góp phần phục chế tác phẩm đó, đừng nói là bây giờ đã qua thời gian lâu như vậy rồi."

"Vậy cứ để mặc thôi hả?" Mao Duyệt vẫn rất khó chịu: "Cậu nuốt trôi được nỗi hận này không?"

An Thường: "Thật ra, cũng không có gì mà căm hận."

Mao Duyệt trợn mắt nhìn bạn mình: "Chẳng lẽ cậu... còn định vẫn tôn trọng Nhan Linh Ca như trước hả? Cậu nuốt trôi được, chẳng lẽ cậu định bỏ qua cuộc thi này rồi quay về Ninh Hương, cứ mãi vùi mình trong nhà bảo tàng nhỏ bé đó, nhìn Nhan Linh Ca cứ như vậy hào quang rực rỡ sao?"

An Thường: "Cậu từ từ đã."

"Mình nói mình nuốt được, là vì năm đó thật sự cũng có trách nhiệm của mình. Mình đã không đủ cứng rắn bảo vệ điểm mấu chốt của một nghệ nhân phục chế cổ vật. Mình nên giữ vững lập trường, bất luận người khác có nói gì, thì nếu không thể tra được tư liệu chính xác chi tiết nhất, mình cũng không nên cho phép việc đó xảy ra. Mình vốn không nên để cảm tính lấn át sự chuyên nghiệp. Những năm này bị trừng phạt, với mình mà nói, là không oan ức chút nào."

"Nhưng mà," cô chậm rãi nói: "Mình sẽ không bỏ thi đâu."

Tốc độ nói chuyện của An Thường trước sau như một, chậm rãi thong dong. Mao Duyệt gấp đến độ hận không thể nắm hai chân của cô chổng ngược lại lắc thật mạnh, để những lời nói trong bụng cô rơi ra ngoài một loạt.

"Mình sẽ trụ lại đến giây phút cuối cùng của cuộc thi, cũng sẽ kiên trì với con đường phục chế này. Những thứ mình đánh rơi từ trước, mình sẽ cầm lại từng cái từng cái một."

Mao Duyệt vỗ vô lăng: "Cái này mới đúng này! Cậu phải kiên trì, mới có khả năng rửa nỗi oan năm đó của mình! Bảo bối, làm sao cậu đột nhiên nghĩ thông được vậy?"

"Bởi vì chị ấy." An Thường nói khẽ: "Chị ấy mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chấn thương, cũng sẽ một mực quay lại đứng trên sân khấu."

"Bây giờ mình đối với chị ấy hoàn toàn thuần khiết, tất cả đều là tôn kính chị ấy."

Mao Duyệt định khinh bỉ một hồi, nhưng nhớ tới hai ngày trước An Thường đến nhà Nam Tiêu Tuyết, quá thật là không có làm gì, tối đã quay về rồi.

"Nhưng mà làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy cậu là một kẻ trăng hoa kìa."

"... Rốt cuộc là mình trăng hoa ở đâu?"

"Nữ thần của mình thông minh như vậy, kiểu gì cũng đã đoán được quan hệ của cậu và Nhan Linh Ca rồi! Có lẽ là nghĩ cậu một mặt dây dưa bạn gái cũ, một mặt thì ám muội mập mờ với nàng đó."

"... Mình với Nhan Linh Ca không có gì mà."

"Hahaha." Mao Duyệt tiếp tục lái xe: "Mình cảm thấy, mình nên đi đến chùa một chuyến, thỉnh cho một một lá bùa bình an."

***

Bởi vì những thí sinh tham gia tiết mục đa phần không phải người Bội Thành, nên tổ sản xuất sắp xếp lịch quay sát nhau để đẩy nhanh tiến độ.

Hai ngày sau hôm đó, mọi người bắt đầu quay tập 2.

An Thường đang ở trong phòng quay, cảm thấy dường như có 2 luồng ánh mắt bắt về phía mình, khiến cho cột sống cô như đang bị đốt cháy. Quay đầu lại, Nhan Linh Ca thì đang cùng Thẩm Vân Ái nói chuyện, Nam Tiêu Tuyết đang ngồi dặm lại lớp trang điểm, nhìn qua không có gì đặc biệt.

Thể lệ của vòng này là tuyển thủ sẽ tự do chọn đồng đội cho mình, rồi rút thăm chọn ra một món cổ vật để phục chế. Bởi vì chuyện phục chế này, không phải đơn giản chỉ cần một người là được, ví dụ như một tấm bình phong, thì cần đến ba người chuyên về đồ gỗ, vải dệt, thơ tranh cùng nhau hoàn thành.

An Thường một mình đứng trên sân khấu, cô độc.

Đường Vũ Đồng nhìn một lát, đi đến: "Tôi cùng tổ với cô."

"Đừng." An Thường hạ giọng khuyên: "Trong ban giám khảo có vài người không có ấn tượng tốt với tôi. Nếu cô cùng nhóm với tôi, những người khác cũng sẽ không muốn cùng chúng ta tạo nhóm, sẽ không có kết quả cao đâu."

"Vốn dĩ bọn họ cũng chê tôi thực lực yếu kém, không quan tâm tôi có chung tổ với họ hay không đâu." Đường Vũ Đồng thẳng vai, cười nói: "Chúng ta tạo thành liên minh yếu nhất nha, trong mấy bộ phim không phải luôn là những kẻ yếu vùng lên sao?"

Những nhóm khác thường có 4-5 người, còn hai người bọn họ chỉ có nhau, nhìn vào rõ ràng là thế đơn lực bạc.

Nhà sản xuất chuẩn bị những vật phẩm mô phỏng hình dáng của những món đồ cổ nổi tiếng, để thử thách tài nghệ của những tuyển thủ trong chương trình. Bất kỳ nhóm nào đạt hạng nhất, sẽ có tư cách thử thách một trong những giám khảo.

An Thường và Đường Vũ Đồng rút trúng một bình sứ men xanh họa tiết sông núi mây trời đời Thanh. An Thường phụ trách phục chế tạo hình phần sứ bị nứt vỡ, Đường Vũ Đồng thì đảm nhiệm phục chế họa tiết tranh thủy mặc.

Quá trình phục chế sẽ được chia thành 3 kỳ, xen kẽ với lời bình và góp ý của ban giám khảo; cùng với những kiến thức về cổ vật, thời đại, và quá trình phục chế một tác phẩm do chương trình chèn vào.

An Thường tập trung hết mình, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến khi MC tuyên bố mọi người ngừng tay, cô mới rời mắt khỏi mẫu vật, vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết chuyển mắt, đợi MC nói xong, liền rời khỏi ghế khách quý. An Thường do dự một chút, trong lúc những người khác còn bận rộn thu xếp, cô liền chạy theo Nam Tiêu Tuyết.

"Nam lão sư."

Nam Tiêu Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy An Thường chạy về hướng mình.

"Không gỡ bộ thu âm ra." Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Không sợ bị thu âm giọng nói à?"

An Thường giật mình, tay sờ phía sau lưng. Đợi tí, cô biết đeo thứ này, nhưng làm sao gỡ xuống đây? Nam Tiêu Tuyết với tay ra phía sau cô, tháo kẹp cố định bộ thu âm, ngón tay không khỏi cọ vào lưng cô thông qua lớp áo mỏng.

An Thường tự rút dây tháo máy xuống, quấn dây vào máy rồi tạm thời để qua một bên.

Nam Tiêu Tuyết đứng đối diện An Thường, ánh mắt nàng còn lợi hại hơn cả ngọn đèn sân khấu, khiến cho cô cảm thấy nhột nhạt nơi chóp mũi. Cô mở miệng hỏi: "Chị hết cảm hẳn chưa?"

Nam Tiêu Tuyết: "Em đuổi theo chị đến đây, là để hỏi chuyện này à?"

"Lần trước em hỏi chị, chị cũng không có trả lời."

Nam Tiêu Tuyết nói: "Muốn chị trả lời em, không bằng em nói trước, hôm chị bị cảm, em đến nhà chị, nói là cùng với Mao Duyệt ăn thịt nướng đúng không."

"Dạ."

Nam Tiêu Tuyết lại hỏi: "Chỉ có Mao Duyệt thôi à?"

"Còn có Nhan Linh Ca." An Thường thành thật nói: "Nhưng mà cô ấy ngồi một chút thôi, vô tình gặp."

Nam Tiêu Tuyết nhíu mày, ngón tay giấu ở vạt sau sườn xám đang lặng yên cong lại. Nàng hỏi: "Lúc chị nói xem tiếp bộ phim kia, biểu cảm của em có vẻ lạ lùng, là vì sao?"

"Vì em nhớ đến lúc chúng ta cùng nhau xem nó ở Ninh Hương, khi đó, em đã cho rằng, chúng ta sẽ mãi mãi không có cơ hội xem hết bộ phim này rồi."

"Chỉ thế thôi?" Nam Tiêu Tuyết siết chặt nắm tay: "Hay là nên nói rằng, là vì em nhớ tới chuyện đã qua với bạn gái cũ?"

An Thường lập tức phủ nhận: "Không có."

Trí nhớ là những mảnh lịch chồng chất lên nhau, mỗi ngày đều dày và nhiều thêm, những ký ức cũ bị sắc màu của ký ức mới tô điểm sinh động. An Thường khẳng định, chính mình khi nhớ lại bộ phim này, những suy nghĩ đầu tiên đều là về Nam Tiêu Tuyết.

"Vậy, chị hỏi em, vì muốn gặp ai mà đến tham gia chương trình này?"

"..."

Nam Tiêu Tuyết khẽ 'a' một tiếng, quay đầu bước đi.

An Thường đuổi theo: "Nam lão sư."

"An tiểu thư đừng đuổi theo, bằng không sẽ bị người khác nhìn thấy."

Nam Tiêu Tuyết hiểu quá rõ An Thường, rất ưa thích lùi về cái vỏ ốc của mình, sợ nhất là bị người khác chú ý. Nhưng nàng không ngờ, cô nương thẹn thùng hướng nội vùng sông nước kia, hiện tại lại vô cùng cố chấp đi theo sau lưng nàng, không có dấu hiệu lui bước.

Nam Tiêu Tuyết nhịn không được, quay lại: "Cho tới bây giờ em cũng không từng nghĩ, sẽ phải chủ động nói chuyện của em và Nhan Linh Ca cho chị sao?"

An Thường rũ mi mắt: "Em nên dùng thân phận gì để nói với chị những việc này đây?"

"Là dùng thân phận của một kẻ tầm thường không biết trời cao đất rộng, dám mơ tưởng tới nữ thần quốc dân à?" Ánh sáng trong mắt An Thường ảm đạm, khóe môi thế nhưng vẫn cố mỉm cười: "Chị nghĩ rằng em chưa từng nghĩ tới hay sao? Đã có rất nhiều lần em nghĩ, nếu như chị không phải là Nam Tiêu Tuyết..."

Đột nhiên, một ngón tay mát lạnh như ngọc dán lên môi An Thường. Ngón tay thon dài chạm vào cánh môi mềm mại khiến lời nói của An Thường bị ngăn lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng.

Vào lúc đó cô như nhìn thấy...

Những đóa hoa xanh lục đậm nhạt đủ kiểu bung nở từ đầu cành.

Ngày xuân hoa rụng rơi khắp bề mặt tuyết trắng xóa.

Thuyền ô buồm đung đưa lắc lư, ánh mặt trời sáng rỡ treo trên đầu thuyền, đuôi thuyền in bóng trên đường chân trời ngày càng xa xăm.

Thời gian và các mùa mất đi trật tự, để rồi đồng loạt đến và trôi qua ở trong một khoảnh khắc này.

Nàng không phải là ai khác, nàng chính là định nghĩa của sự tuyệt mỹ, Nam Tiêu Tuyết.

Cũng tại thời khắc này, Nam Tiêu Tuyết mở miệng: "Chị không phải là người khác, chị chính là Nam Tiêu Tuyết, chị không cảm thấy đây là vấn đề."

An Thường ngơ ngác.

"Nghe hiểu lời chị nói không?" Đầu ngón tay Nam Tiêu Tuyết vẫn dán lên cánh môi cô, dần dần cũng được sưởi ấm lên: "Chị không phải là Nhan Linh Ca, chị là Nam Tiêu Tuyết."

Nàng rút tay về, không để ý tới An Thường, xoay người rời đi.

***

Đêm đó, sau khi Mao Duyệt xong việc, về nhà liền nhìn thấy An Thường đang ngẩn người.

"Không phải là Nhan Linh Ca lại tìm cậu đấy chứ?"

"Hả?" An Thường đang cầm quyển sách về chữa trị văn vật Mao Duyệt đã mua rất lâu trước kia, nhưng cũng không thật sự đọc, lúc này phục hồi tinh thần, khép sách lại: "Không có."

"Hôm nay thu tiết mục thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, công bố thể chế thi đấu, tự do tạo nhóm phục chế một loại cổ vật, nhóm nào đứng nhất sẽ có đặc quyền được thách đấu một người trong ban giám khảo. Mình không nghĩ là có người muốn cùng mình một tổ."

"Thực lực của cậu rất cao mà."

An Thường lắc đầu: "Là đồng đội của mình tốt bụng thôi. Nhưng mà mình sẽ cố hết sức. Trải qua chuyện kia, bản thân mình bị ảnh hưởng rất nặng, đối với năng lực của mình cũng không còn tin tưởng nữa. Cho nên mình nghĩ, nếu như có thể thắng vòng này, sẽ có thể khiêu chiến Nhan Linh Ca, nếu như trong quá trình đó mình có thể thắng cô ấy, thì có lẽ mình sẽ có thể đi ra bóng tối của quá khứ."

"Nếu cậu muốn đánh bại Nhan Linh Ca thì mình đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình." Mao Duyệt ngồi đối diện cô: "Nhưng mà, mình cảm thấy hôm nay cậu là lạ."

"MÌnh nghĩ về Nam lão sư."

Mao Duyệt lập tức che hai tai lại: "Mình không muốn nghe! Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không muốn! Mình muốn nữ thần mãi cao cao tại thượng độc mỹ đến già trong lòng mình!"

An Thường kéo tay cô bạn xuống: "Đã nói là bây giờ mình không còn dục niệm gì với nàng nữa rồi."

"Vậy cậu nghĩ về nàng làm gì?"

An Thường tạm ngừng: "Mình cảm thấy mình điên rồi."

"Hả?"

"Mình cảm thấy, hình như là, mình muốn yêu đương với nàng."

Mao Duyệt vừa cầm ly nước lên uống, nghe được liền phun hết lên sàn nhà: "Cậu nói thật hả? Cậu có nói với nàng chưa?"

An Thường lắc đầu: "Giữa bọn mình còn quá nhiều chuyện không thuận ý, chưa kể, hình như mình vừa làm nàng giận rồi."

***

Tập thứ 3 được quay vào hai ngày sau, Nam Tiêu Tuyết từ đầu tới cuối chẳng thèm nhìn An Thường, xem cô là không khí.

Phục chế cổ vật là một lĩnh vực cực kỵ hao tổn tinh lực, liên tục quay vài giờ, mọi người ai ai cũng có chút mệt mỏi, nên quyết định tạm dừng nghỉ ngơi. An Thường nhìn lên, chỗ ngồi của khách quý trống rỗng, Nam Tiêu Tuyết đã đi đâu mất rồi.

Chỉ một chốc sau, bên sản xuất đẩy một xe trà sữa vào sảnh quay: "Nam lão sư mời mọi người."

Cả căn phòng vang lên tiếng hoan hô hò reo.

Nam Tiêu Tuyết tất nhiên không nghĩ tới những điều này, nhưng nàng còn có Thương Kỳ.

An Thường giúp đỡ nhân viên phân phát trà sữa, lúc cô đưa cho những tuyển thủ còn lại, gương mặt bọn họ không thể kiềm nén biểu cảm quái dị, liếc nhìn cô một cái, giọng nói hời hợt: "Cảm ơn."

Dường như là đang thắc mắc nghi ngờ vì sao cô lại tốt bụng như vậy.

An Thường nghĩ, dù sao cô cũng phải sớm làm quen với kiểu thái độ như thế này.

Có ai theo đuổi việc mình muốn làm mà không gặp vài rào cản khó khăn đâu? Ngay cả Nam Tiêu Tuyết cũng vậy, mỗi một lần lên sân khấu là một lần đi xiếc trên dây mỏng, một sai lầm cũng có thể mang lại hậu quả rất lớn, áp lực khổng lồ đè ép cả cơ thể con tim.

Thương Kỳ dự trù mua trà sữa nhiều hơn số lượng người ở đây, An Thường đưa hết cho mọi người, thì mới nhìn thấy vẫn còn lại hai ly. Trùng hợp lúc này Nam Tiêu Tuyết đi vào sảnh quay. An Thường gom góp dũng khí đi qua: "Nam lão sư, chị uống trà sữa không?"

Vừa nói xong liền cảm thấy mình ngu ngốc. Nam Tiêu Tuyết vốn là một người chú trọng chăm sóc thân thể, sao có thể uống những món đồ không được xem là tốt cho sức khỏe như trà sữa được chứ.

Không ngờ là Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay ra.

An Thường ngạc nhiên: "Một ly ô long hoa quế, một ly phổ nhị hoa hồng, chị muốn loại nào?"

Ngón tay nhỏ nhắn của Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng lơ lửng, như trăng sáng giữa vầng mây, giọng nàng lạnh nhạt hỏi: "Em nghĩ xem, chị muốn uống loại nào?"

An Thường khẽ giật mình. Xung quanh hai người bốn bề vắng lặng, Nam Tiêu Tuyết khẽ nâng âm cuối: "Em có biết Nhan Linh Ca thích loại thịt nướng nào không?"

An Thường: "..."

"An tiểu thư là người thành thật, không nên nói dối chị nha."

An Thường chỉ đành đáp: "Cô ấy thích chấm một bên thịt với tương ớt, bên còn lại là bột ớt."

Nam Tiêu Tuyết khẽ 'a': "Vậy em nghĩ, một ly ô long hoa quế và một ly phổ nhị hoa hồng, với khẩu vị của chị, thì chị sẽ thích ly nào hơn?"

Trong góc khuất rõ ràng không có ánh đèn cao áp chiếu tới, nhưng An Thường lại cảm thấy cả phần lưng của mình đều là mồ hôi.

Một cánh tay run rẩy, thử dò xét đưa ly trà phổ nhị hoa hồng về phía Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết khẽ động đậy khóe môi, vẻ mặt nàng khó đoán không biết là có đang cười hay không, ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm vào thân ly trà sữa, liền rút tay về.

"Em đoán sai rồi."

Giọng nói của nàng lạnh lẽo ngân vang như tiếng chuông gió giữa đêm hè, An Thường vừa chợt đưa ra liền bị nàng làm cho không trở tay kịp, cả ly trà sữa rơi xuống đổ đầy trên mặt đất.

May mà nó còn nằm trong túi ni lông, nên khi rơi xuống không đến mức tung tóe dây bẩn lên người, chỉ tạo thành một mảnh bừa bộn trên sàn mà thôi. Nam Tiêu Tuyết nhìn xuống, không biết An Thường có nghĩ là nàng cố ý hay không nữa. Nếu nghĩ vậy cũng tốt. Nam Tiêu Tuyết nheo mắt suy nghĩ.

Ầy, hiểu rõ sở thích của bạn gái cũ như vậy, nhưng lại không biết nàng sẽ chọn vị trà sữa gì.

Lúc này bên tổ sản xuất có người chạy đến: "Nam lão sư có sao không? Tôi sẽ lập tức kêu người đến quét dọn."

An Thường nhận lấy dụng cụ lau dọn từ lao công: "Để tôi làm."

"Cô đi chuẩn bị tiết mục kế tiếp đi."

An Thường cười cười: "Không vội."

Cô cảm thấy, phải để chính mình tự tay lau dọn cái đống bừa bộn này, mới có thể cho Nam Tiêu Tuyết nguôi giận một chút. Nam Tiêu Tuyết cũng không động đậy, đứng ở đó khoanh tay ngang ngực nhìn xem cô quét dọn từng thứ.

Tính tình An Thường thật tốt, Nam Tiêu Tuyết cho rằng, nếu nàng có thật sự cố ý thì An Thường cũng sẽ không nổi giận, như đang đối xử với một món cổ vật trân bảo nào đó, kiên nhẫn dịu dàng. Cô dọn sạch những viên topping rơi trên sàn, lại lau sơ hút hết nước trà sữa.

Cô cứ thế im lặng lau dọn một hồi, cho đến khi trên sàn không còn dấu vết nào lưu lại, mới đứng thẳng người nói với Nam Tiêu Tuyết đang đứng một bên: "Được rồi."

Giọng nói chậm rãi bình tĩnh.

Nam Tiêu Tuyết không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là khi đi qua bên người cô, nàng hạ giọng nói: "Từ lúc ban đầu em rất chán ghét tính cách của chị đúng không? Chị cũng vậy, thấy tính cách của em thật phiền phức."

Tính tình cô nguội, bình ổn dịu dàng. Làm cho người ta có cảm giác như đánh vào bông.

***

Sau khi quay xong thì trùng hợp trời cũng bắt đầu đổ tuyết. Mao Duyệt liền gửi tin nhắn: [Bảo bối, chờ mình lái xe đến đón cậu. Giờ mình còn một khách hẹn nữa, cậu chờ tầm một tiếng nha.]

An Thường liền trả lời: [Không cần không cần, mình sẽ tự đặt xe.]

Thực tế là, trời tuyết rơi dày như này, làm sao có thể đặt xe được chứ.

Tòa nhà mới của đài truyền hình nằm ở khu vực ngoại thành vắng vẻ, không có quá nhiều xe công nghệ để đặt. An Thường nhìn hàng dài gần 100 người phía trước, quyết đoán chọn không tham gia vào.

Đi đến trạm tàu điện ngầm còn hay hơn.

Năm nay Bội Thành tuyết đến muộn, mãi gần đến dịp cuối năm mới rơi xuống, nhưng vừa đến liền đánh úp với khí thế vô cùng mãnh liệt.

Một bầu trời mờ ảo vì những hạt tuyết rơi không ngừng, tựa như một con bồ câu khổng lồ đập cánh, khiến những chiếc lông vũ lả tả rơi xuống phủ lấp không gian, rơi vào nhành cây, ngọn cỏ, và rơi trên đầu người đi đường. Hiện tại có rất ít xe lưu thông trên đường, ngẫu nhiên mới có âm thanh vết bánh xe lăn trên mặt đường.

Tuyết rơi khiến không gian xung quanh rất tĩnh, dù lúc này đang là buổi hoàng hôn là khoảnh khắc cân bằng giữa sáng và tối, thì cũng vì tuyết rơi mà bóng tối được thiên vị nhiều hơn một chút.

Vầng sáng duy nhất ở đằng xa kia đến từ cửa hàng tiện lợi 24h, tiếng nhạc "hoan nghênh quý khách" cũng vang vọng xa xăm mơ hồ.

An Thường nhìn những hình vẽ trang trí trên kính ở cửa hàng bên đường, chủ yếu là xanh lá và đỏ, lúc ấy mới nhận ra thì ra đã qua Giáng sinh rồi. Và có lẽ là dịp năm mới năm nay cô cũng sẽ ở Bội Thành.

Một chiếc xe van Mercedes màu đen nhanh chóng lừng lững lướt qua cô.

An Thường nhìn biển số xe.

Là xe của Nam Tiêu Tuyết.

Cô đưa mắt nhìn chiếc xe dần đi xa hơn, nhưng bất ngờ lại thấy nó chậm rãi tấp vào bên đường, rồi lại chậm rãi lui về sau một đoạn, cho đến khi đến gần cô.

Ngay lúc đó, điện thoại cô vang lên, Nghê Mạn gọi tới: "An Thường, lên xe đi, chúng tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Còn xa lắm mới tới trạm tàu, mà lúc này đang tuyết lớn nữa..."

Giọng nói của Nghê Mạn bị dừng đột ngột, tựa như là có người giật điện thoại khỏi tay cô nàng. Chất giọng lạnh lẽo xa cách của Nam Tiêu Tuyết vang lên, chỉ nhả hai chữ đơn giản: "Lên xe."

An Thường tạm dừng: "Thật sự không cần."

Trong lòng Nam Tiêu Tuyết dường như có một hình nhân nhỏ đang nhíu mày, bực bội.

Nàng không muốn để ý tới An Thường, nhưng lại ngay lúc này nhìn thấy tiểu cô nương một thân một mình đi dưới trời tuyết, bóng lưng bé nhỏ cô độc. Nàng vốn nghĩ rằng, nếu nàng tạm thời không giận An Thường nữa, thì An Thường sẽ vội vã nhảy lên xe, tận hưởng một chút thời gian ở cạnh nàng.

Không nghĩ tới là, An Thường từ chối?!

?!!?!!?

Nàng hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em không muốn nhận phúc lợi từ chị." An Thường nói chậm và rõ ràng, giọng nói bình tĩnh ngay thẳng, làm cho người ta chợt nhớ đến ngày mưa dầm Giang Nam giữa một bầu trời tuyết rơi lất phất này: "Em muốn ngang hàng với chị."

Nam Tiêu Tuyết cúp máy.

An Thường cười cười, cất điện thoại vào rồi đi tiếp. Mùa đông ở đây khắc nghiệt, cô nên đổi giày khác, giày Converse cơ bản quá mỏng, dù mang vớ giày cũng không khiến chân ấm lên được.

Cô không biết Nam Tiêu Tuyết có hiểu hay không. Lúc trước bản thân cô đặt mình thấp hơn Nhan Linh Ca, yêu thích xen lẫn ngưỡng mộ cực kỳ vất vả, cho nên trong lòng cô luôn hiểu, nếu thật sự muốn tiến thêm một bước, đưa mối quan hệ đi lâu dài, thì hai người nhất định phải ở thế bình đẳng.

Trên xe van, Nam Tiêu Tuyết lạnh mặt trả điện thoại lại cho Nghê Mạn. Nhìn biểu cảm của nàng, Nghê Mạn đoán An Thường đã thật sự từ chối, nên vô cùng dè dặt hỏi: "Tuyết tỷ, vậy chúng ta đi tiếp hay là..."

"Không đi, dừng ở đây."

Ầy, giận thật rồi.

Cô nhìn qua lớp cửa sổ dán lọc kính tối màu, nhìn thấy An Thường đã đi được một khoảng xa. Trong lòng Nghê Mạn thầm than: không biết tiên nữ đến lúc nào mới nguôi giận, rồi không biết phải ngồi đây tới khi nào nữa.

Cô lặng lẽ cẩn thận nhìn về phía sau.

Nam Tiêu Tuyết quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không định nhìn về hướng An Thường đang đi. Nghê Mạn vuốt ve điện thoại và suy nghĩ, không biết có nên liên lạc Thương Kỳ nhờ giúp đỡ hay không.

Cô cứ mở vào khung chat với Thương Kỳ, chần chừ, rồi lại thoát ra, cứ thế vài lần, vẫn không quyết định được.

Đột nhiên cửa xe bị kéo ra.

Nghê Mạn hoảng sợ, lập tức gào lên với tài xế: "Khóa cửa lại nhanh!"

Dạo này có vài vụ minh tinh gặp vấn đề về an toàn, Nam Tiêu Tuyết đi ra ngoài lại không thích dẫn theo quá nhiều vệ sĩ, lỡ như có chuyện gì thì Nghê Mạn có bị chém đầu 100 lần cũng không đền nổi.

Nhưng mà, lúc này khóa cửa cũng không còn kịp rồi. Cửa xe bị kéo ra, để lộ một gương mặt trắng nõn thanh tú, chóp mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh.

An Thường không nói không rằng trèo lên xe, một mạch đi đến ngồi bên cạnh Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết không nói tiếng nào, An Thường chỉ cười cười ngồi yên.

Được một lúc, Nam Tiêu Tuyết lên tiếng bảo tài xế: "Đi thôi."

Nghê Mạn nhanh chóng nói: "An Thường, gửi địa chỉ của cô qua wechat cho tôi đi, để tôi mở maps."

Xe van như con thú lầm lì to xác chầm chậm đi về phía trước giữa trời tuyết mịt mù. Bầu trời như một bức tranh không có khái niệm đêm ngày, không có ranh giới sáng tối, cũng như là không rạch ròi giữa quá khứ và tương lai. Tất cả những sắc thái đối lập trong phút chốc hòa quyện vào nhau.

Radio trong xe vang lên tiếng người dẫn đài nói: "Hôm nay, cuối cùng chúng ta đã chờ được trận tuyết đầu mùa của Bội Thành..."

Nam Tiêu Tuyết dạo này không thích nghe mấy việc này, tài xế vươn tay định tắt đi.

"Không cần tắt." Nam Tiêu Tuyết nói.

Radio tiếp tục trò chuyện về tuyết đầu mùa, về những lời nguyện ước vào ngày tuyết đầu mùa, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Nam Tiêu Tuyết nói: "Không phải bướng bỉnh lắm sao? Biết lạnh rồi à?"

Lại nói với tài xế: "Mở máy sưởi cao một chút."

An Thường hít hít mũi: "Không phải."

Tính cách cô vốn lì lợm và bướng bỉnh như vậy rồi, đầu cứng như đá, làm gì có chuyện sẽ thỏa hiệp chỉ bởi vì một trận tuyết dày được chứ.

Chỉ là...

Cô nhẹ giọng nói: "Tuyết rơi dày như vậy, em nghĩ, không biết chị có cảm thấy cô đơn hay không."

----

Thật í, ngày nào tuyết rơi dày là bầu trời xám xịt, không gian trước mắt bị phủ lấp bởi hạt tuyết rơi. Ở trong cái giây phút đó, mọi âm thanh đều bị tuyết nuốt chửng, yên tĩnh, xinh đẹp, nhưng cũng dễ khiến người ta cảm thấy cô độc, kiểu thế gian này chỉ còn mỗi mình á. Cái sự cô đơn đó khác ngày mưa lắm, mưa tạo tiếng vang còn tuyết thì hấp thụ nó, nỗi buồn ngày mưa có thể giúp người ta khóc một trận, nhưng nỗi buồn ngày tuyết nó lơ lửng, khó đoán, âm thầm, chậm rãi len lỏi sâu vào tim.

Tuyết rơi không lạnh, nhưng sau tuyết rời rất lạnh, những lúc phải cào tuyết giữa cái lạnh căm căm cắt da thịt, tôi đều tự khích lệ mình, khen bản thân lì như một con trâu, có thể chịu đựng cái cảm giác đó hết mùa đông này tới mùa đông nọ =))

Rốt cuộc tôi đã rời đi, sẽ không gặp tuyết trong khoảng thời gian rất dài, có lẽ sẽ nhớ lắm. Nếu có dịp, mọi người thử đi gặp tuyết nhé, lâu lâu gặp thì yêu say đắm luôn. Nay mắc tâm sự thôi. Cảm ơn mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt