Chương 100: Giăng bẫy
Lộ Toa ngồi xếp bằng dưới đất, Kim Thi Nghệ thì ngồi dáng chữ mã. Tư thế đó có thể sánh ngang, thậm chí vượt mặt không ít huấn luyện viên yoga. Cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau. Niếp Trúc Ảnh nhìn đống chai lọ lỉnh kỉnh kia, khóe miệng co giật, mỉa mai nói, "Phương pháp ngu ngốc thế này, rốt cuộc đầu óc hai người các cậu kiểu gì mà nghĩ ra được vậy?"
Lộ Toa bĩu môi với Kim Thi Nghệ, người sau thì lườm cô một cái.
Niếp Trúc Ảnh lui về sau một bước, chân rất tự nhiên gác lên bàn trà, hai tay khoanh trước ngực, "Cách này không ổn, Tông Thông là người rất cẩn thận, bất kỳ người hay vật lạ nào xuất hiện bên cạnh anh ta đều khiến anh ta đề phòng. Hai người các cô giả vờ mang sữa bột qua nhà, thực chất là định lén điều tra nhà người ta, nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngốc không cứu nổi."
Lộ Toa liếc một cái, "Ngốc chỗ nào? Cách này chẳng phải rất đúng với câu nói bên Hoa Quốc các cậu à, không vào hang cọp sao bắt được cọp con."
Niếp Trúc Ảnh ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười ha hả không ngừng.
Lộ Toa mặt mày mơ màng, còn quay sang nhìn Kim Thi Nghệ, "Cậu ấy cười cái gì vậy? Mình nói sai chỗ nào à?"
Kim Thi Nghệ giơ tay che mặt, "Cậu nên đi học thêm vài năm tiếng Trung đi."
Niếp Trúc Ảnh cười đã đời rồi duỗi thẳng lưng đứng dậy, "Hiện giờ Trọng Nguyễn Thấm ra mặt gánh tội thay cho Tông Thông, Tông Thông sẽ không còn dễ bị lật đổ như trước nữa. Kế hoạch tạm hoãn trước đây của chúng ta vẫn phải tiếp tục, việc hợp tác nên bàn thì vẫn phải bàn. Chỉ có một điều mình vẫn nghĩ mãi không ra, nếu Trọng Nguyễn Thấm đã nhận tội rồi thì tại sao lại đột ngột tự sát?"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ đồng loạt lắc đầu, sau đó cùng lên tiếng, "Vì đứa bé."
Niếp Trúc Ảnh cắn nhẹ môi dưới, "Trước đây mình từng vài lần bắt gặp người đại diện của cô ta, Hà Mạch, dẫn theo một đứa bé đi đâu đó, tay xách nách mang đủ thứ, bao lớn bao nhỏ còn có rất nhiều thuốc. Thuốc trị chấn thương bên ngoài và thuốc an thần, giảm căng thẳng, mình nghi ngờ là mang cho Trọng Nguyễn Thấm dùng. Nhưng nếu nói là vì con, thì hình như Tông Thông lại cưng chiều đứa nhỏ đó hơn. Nếu Trọng Nguyễn Thấm thực sự phải dùng thuốc thường xuyên như vậy, căn bản không có cơ hội gặp con gái mình, vậy thì cô ta bị uy hiếp bởi cái gì cơ chứ?"
Tông Thông sau khi có con gái thì tinh thần vui vẻ hẳn lên, đi đâu cũng khoe khoang con gái rượu, gặp ai cũng phải nói về tiểu công chúa nhà mình. Đã mấy lần tổ chức tiệc tùng chỉ để mừng cho con bé, nào là tiệc mừng tiểu công chúa chào đời, tiệc đầy tháng tiểu công chúa, rồi cả tiểu công chúa tròn 100 ngày,... Chưa bao giờ thấy ông ta để Trọng Nguyễn Thấm xuất hiện công khai, cũng chẳng bao giờ nói với bên ngoài rằng mẹ của đứa bé chính là Trọng Nguyễn Thấm.
Nói cho cùng, Trọng Nguyễn Thấm cũng chỉ là một trong số những người tình được Tông Thông nuông chiều hơn chút mà thôi. Bảo Tông Thông thật lòng yêu cô ta, Niếp Trúc Ảnh tuyệt đối không tin, cô ấy vắt chân, xoa xoa cằm trầm ngâm.
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lập tức kẹp cô ấy lại, một trước một sau ép cô ấy vào giữa, "Cậu nói cách đưa sữa bột là không được, vậy cậu nói thử xem làm sao mới tìm được chứng cứ từ hắn?"
Ăn trộm cũng phải bắt được tang vật mới gọi là trộm.
Niếp Trúc Ảnh vốn dĩ chẳng đồng tình gì với cái kiểu gửi sữa bột để đi tìm tang vật đó. Tông Thông đâu có ngu đến mức đó, đã biết có người đang theo dõi mình, sao có thể để chứng cứ lồ lộ ngay trước mặt người ta được?
"Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội. Giới thiệu cho Tông Thông vài phi vụ làm ăn, đợi đến khi hắn cảm nhận được thành ý của chúng ta, lúc đó bắt quả tang ngay tại trận thì còn chứng cứ nào xác thực hơn nữa?"
"Cậu muốn chúng ta phản bội à?"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ cùng lúc đảo mắt một vòng, ai nấy đều đứng dậy, chẳng buồn đáp lời câu.
Trở thành nội gián phản bội trong mắt người thi hành pháp luật thì đúng là tội lớn nhất.
Thấy hai người kia giận dỗi quay lưng đi, Niếp Trúc Ảnh không nhịn được mà nói lắp bắp "Thuộc hạ của Tông Thông, cái tên gọi là Tằng Soái đúng là một thằng khốn, thực ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tông Thông. Chúng ta lợi dụng hắn, cạy ra được tuyến làm ăn qua lại của Tông Thông, như vậy hai cậu mới có thể hợp sức với cảnh sát trong nước, một mẻ tóm gọn hết bọn chúng."
Lộ Toa trề môi, "Lão già đó có phải thường xuyên lợi dụng cơ hội sàm sỡ cậu không? Hở ra là đòi nắm tay với sờ mó?"
Kim Thi Nghệ bĩu môi, "Tằng Soái cái gì chứ, tôi thấy còn chẳng bằng Lục Vũ."
Niếp Trúc Ảnh tức thì nhấc luôn cái gối ôm bên cạnh ném thẳng về phía Kim Thi Nghệ, "Đừng nhắc đến Lục Vũ trước mặt mình."
Nhắc tới Lục Vũ, tim của Niếp Trúc Ảnh như bị cơn gió lạnh thổi vào phòng trống, vừa lạnh vừa buốt, "Thôi đi, đừng nhắc nữa, không thì mình với hai cậu trở mặt thật đấy."
Kim Thi Nghệ đón lấy cái gối ôm, ôm chặt trước ngực, "Được rồi, được rồi, không nhắc nữa."
Lộ Toa lo lắng nói, "Tên sắc lang đó không dễ chơi đâu, hắn nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ cậu không rõ sao?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ bẻ các đốt ngón tay, "Loại đàn ông như hắn thực ra còn dễ đối phó hơn cả Tông Thông. Có dục vọng thì sẽ có điểm yếu, đáng sợ nhất là loại đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có đàn bà."
Lộ Toa vội vàng hỏi, "Vậy cậu định lấy thân mình thử sao? Nguy hiểm lắm đấy."
Niếp Trúc Ảnh không nói không rằng, nhấc luôn cái gối ôm còn lại ném qua tiếp, "Mình mà ngu đến mức đó à? Dẫn dụ người ta uống thêm vài ly thì mình còn làm được, đến lúc đó tạo ra một tình huống tối lửa tắt đèn, ai còn phân được là ai chứ?"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ vẫn thấy cách này chẳng đáng tin chút nào, Niếp Trúc Ảnh liền nói thêm, "Cứ để mọi người cùng phối hợp đi, lần này là hành động rất có ý nghĩa đấy."
Mục đích chính là để thỏa mãn cái tên gọi là Tằng Soái, để hắn đạt được tâm nguyện. Đàn ông mà có được rồi thì sẽ không còn mơ mộng nhiều nữa, còn món nợ này, sau này cô sẽ tính sòng phẳng với hắn.
"Được rồi, cứ thử xem sao."
"Vậy đống sữa bột kia tính sao bây giờ?"
Niếp Trúc Ảnh liếc mắt nhìn hai người họ một cái, "Giữ lại cho hai cậu tẩm bổ đi, không thì mai kiếm một anh nào đó, sinh luôn một đứa, sau này để dành cho con gái mình dùng cũng được."
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ đồng loạt chộp lấy gối ôm ném về phía cô ấy, chỉ nghe thấy tiếng Niếp Trúc Ảnh hét lên, "Hai người các cậu định tạo phản đấy à?"
Cùng lúc đó, bên cảnh sát hình sự quốc tế và thủ đô đã kết nối liên lạc, sau khi thương lượng, quyết định đưa vụ án của Tông Thông thành trọng án khẩn cấp hàng đầu. Lực lượng lập tức đồng loạt hành động, bố trí đội hình tại khách sạn.
....
Hạ Thanh Dạ luôn ở bên đoàn phim của mình, cũng không mấy quan tâm đến tình hình bên đoàn phim của Niếp Trúc Ảnh, chỉ nghe loáng thoáng có người xung quanh nói, "Đoàn phim bên cạnh phúc lợi tốt thật đấy, đồ ăn ngon, đồ dùng cũng xịn, còn được nghỉ ngơi nữa. Giống như hôm nay này, đạo diễn Niếp cho cả đoàn nghỉ một ngày, nói là mọi người vất vả quay phim nên đặt khách sạn chiêu đãi."
"Oa thật á? Khách sạn năm sao luôn hả?"
"Nghe đâu là khách sạn gì đó tên Vọng Nguyệt thì phải."
"A a a, ghen tị quá đi mất! Mình cũng muốn ăn máng khác, chuyển sang tổ bên đó quá! Hộp cơm mình ăn mỗi ngày, ăn đến phát ngán luôn rồi."
"Suỵt, nhỏ tiếng chút!"
Mấy ngày nay tinh thần của Hạ Thanh Dạ không được tốt lắm. Hôm trước vừa quay xong một cảnh khó, đứng lâu ngoài trời, hôm sau đã bị cảm lạnh do gió, đúng lúc lại đến kỳ sinh lý, cả người không chỗ nào dễ chịu, đầu cũng ong ong nhức nhối.
Dù vậy, cô vẫn nghe loáng thoáng được mấy câu họ bàn tán.
Cô và Niếp Trúc Ảnh cùng quay bộ phim《 Biến mất đuôi ngón tay 》 , bình thường cũng hay tranh cãi lặt vặt, nhưng nhìn chung vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Tuy vậy, trước giờ chưa từng thấy cô ấy dám tay đến mức cho cả đoàn nghỉ một ngày, lại còn mời cả tiệc ở nhà hàng lớn như lần này.
Đây cũng chẳng phải tiệc mừng hoàn thành phim, mà cũng không phải dịp gì đặc biệt đáng chúc mừng.
Niếp Trúc Ảnh đúng là có tiền thật, nhưng cũng đâu đến mức tiêu xài như nước như thế.
"Dư Lan, lại đây một chút."
"Dạ chị."
"Em đi xem thử Trúc Tử và đoàn phim bên đó có thật sự được nghỉ một ngày không, đừng hỏi người khác, tự qua đó nhìn rồi về nói lại với chị."
Dư Lan nghe vậy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không thể phản bác lại điều gì, chỉ khẽ đáp: "Em biết rồi, sẽ không kể với ai khác đâu."
Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu.
Phương Hồng đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thanh Dạ. Hôm qua cô vừa nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, biết được đoàn người bên Niếp Trúc Ảnh đang làm chuyện gì. Khụ khụ, đúng là kiểu "nước lũ tràn miếu Long Vương", người trong một nhà mà lại không nhận ra nhau.
Cô ghé sát lại, hạ giọng nói, "Hạ tiểu thư, đội trưởng nhờ tôi nhắn lại cho cô. Trọng Nguyễn Thấm có để lại một số thứ cho cô, bảo cô tự mình đến Cục cảnh sát nhận."
Hạ Thanh Dạ hờ hững hỏi, "Thứ gì? Trọng tiểu thư vì sao lại để lại đồ cho tôi?"
Trong lòng Phương Hồng cũng rất muốn biết, nhưng ngoài miệng chỉ nói, "Trong điện thoại đội trưởng không nói rõ là thứ gì, chỉ bảo cô đến đó rồi sẽ biết."
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ trầm xuống, nhìn về phía xa, "Dạo gần đây tôi bận quay phim, mà sức khỏe cũng không được tốt. Nếu thứ đó không thể nhờ người khác nhận giúp thì chờ tôi quay xong bộ phim này rồi hãy nói tiếp."
Phương Hồng không khỏi thấy tội cho anh trai mình, mấy chiêu này mà đem áp dụng với Hạ Thanh Dạ thì hoàn toàn vô dụng. Có điều dạo gần đây tinh thần cô ấy đúng là không ổn thật, nhìn thế nào cũng thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, "Được."
Dư Lan chạy chậm trở về, thở hổn hển, liếc nhìn Phương Hồng một cái rồi, "Chị nhanh đi đổi cho chị ấy một túi chườm bụng."
Phương Hồng suýt nữa bị câu nói của Dư Lan chọc cười, nhưng vẫn nhanh chóng đi tìm chỗ sạc điện.
"Chị, đoàn phim bên kia chỉ còn mấy nhân viên tạp vụ, nghe nói mọi người đều đến khách sạn Vọng Nguyệt ăn cơm rồi, chắc là sẽ chơi đến tận khuya."
"Có nói lý do đi là gì không?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Dư Lan đã thấy tức. Cô nàng nhìn quanh một vòng, xác nhận không ai chú ý đến bên này, rồi cúi sát xuống thì thầm bên tai Hạ Thanh Dạ, lắp ba lắp bắp, "Em nói trước là chị đừng nổi giận nha."
"Nói đi."
"Em nghe mấy người bên đó nói ình như có một anh soái ca đến thăm đoàn. Niếp tỷ liền đi cùng người đó, sau đó anh ta cực kỳ hào phóng mời cả đoàn đi ăn, còn tự xưng là bạn trai của chị Niếp."
"Soái ca?"
"Vâng, mấy người bên đó bảo anh ta đẹp trai lắm, chỉ là khí chất chưa chắc đã áp đảo được chị Niếp, nhưng mà nhìn hai người đứng cạnh nhau cũng khá hợp. Hơn nữa, rất nhiều người trong đoàn đoán, chắc người đó chính là vị hôn phu thần bí mà trước đây chị ấy từng bị lộ tin đồn."
Dư Lan càng nói càng tức, "Nếu để em gặp hắn, em nhất định phải—"
Hạ Thanh Dạ không vui cũng không giận, "Em định đánh người à? Với cái thân hình nhỏ xíu của em sao?"
Dư Lan bị lời nói thẳng thừng ấy dội cho một gáo nước lạnh, lập tức cụp tai rút lui, "Chị, sao chị lại không tức giận chút nào hết vậy?"
Hạ Thanh Dạ thật ra cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng cô thừa biết mấy lời đồn này chẳng qua chỉ là ảo ảnh phù du. Nếu cô vì thế mà đi tranh cãi với Niếp Trúc Ảnh thì đúng là quá vô lý, "Tức giận thì có thể làm những lời đồn này biến mất được sao?"
Dù cho cô có tức giận đến mức bùng nổ tại chỗ đi nữa thì người kia vẫn cứ sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Huống hồ, nếu cô cứ mang gương mặt tức giận ở đoàn phim, để người khác vô tình chụp ảnh được, lại khiến người ta hiểu nhầm rằng cô bất mãn với ai trong đoàn, đến lúc đó e là sẽ kéo theo một trận sóng gió không đáng có.
"Em chịu khó chạy thêm vài vòng, xem thử bọn họ khoảng chừng khi nào thì về."
Dư Lan trừng to mắt, ngạc nhiên như không tin nổi, "Còn phải đi nữa sao?"
Hạ Thanh Dạ ngẫm nghĩ, "Thôi được rồi, mai em đi xem một lần nữa cũng được."
Trong lòng Dư Lan lúc này đã rủa thầm Niếp Trúc Ảnh đến ba trăm lần, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Thanh Dạ, cô nàng lại không kìm được mà thấy xót xa thay.
****
Bên này, Hạ Thanh Dạ chưa đợi được Niếp Trúc Ảnh quay về thì lại gặp Phương Mộc đến trước.
Phương Mộc vừa mở cửa bước vào, dáng vẻ bình thản, đi thẳng vào vấn đề, "Hạ tiểu thư, tôi nghe Phương Hồng nói dạo này sức khỏe cô không được tốt, lại còn bận rộn quay phim. Cho nên tôi đã tự ý xin phép đạo diễn Phương cho cô nghỉ một hôm, giờ tôi đích thân đến đón cô đi xem một chuyện, chắc cô sẽ không giận đâu nhỉ."
Hạ Thanh Dạ nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản, "Nếu sau này tôi gặp chuyện nguy hiểm thì chắc chắn là vì anh đấy, đội trưởng Phương."
Phương Mộc chẳng những không áy náy mà còn cười ha hả, "Hạ tiểu thư đừng nói đùa nữa, vụ án đó sớm đã kết thúc, hung thủ cũng chết rồi, còn có gì nguy hiểm được đây?"
Hạ Thanh Dạ đành bất đắc dĩ lên xe, Phương Hồng cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Dư Lan bị bỏ lại một mình, tức đến mức giậm chân tại chỗ, "Cái cô Phương Hồng này, chỉ chờ có dịp là chui tọt về phía chị ấy, hừ!"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng chương thứ 100!! ヽ(°▽°)ノ🎉
========================
Chương 100 rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi truyện, mặc dù mình hay ra chương phập phù, lúc ra rất nhiều, lúc lại lặn mất tăm.
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
29/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com