Chương 101: Chìa khóa
Nói là đi đến Cục lấy di vật mà còn là di vật của Trọng Nguyễn Thấm. Đối với nguyên thân Hạ Thanh Dạ thì Trọng Nguyễn Thấm cùng lắm chỉ được xem là tiền bối trong giới, mà còn là một vị tiền bối từng xảy ra chút chuyện không hay trong quá khứ, cá nhân cô thật sự chẳng muốn dính dáng gì đến cả.
Sau khi lên xe, Hạ Thanh Dạ liền thẳng thắn, "Đội trưởng Phương, tại sao di vật của Trọng tiểu thư lại để lại cho tôi? Chẳng phải nên để cho người nhà hoặc bạn bè thân thiết, người yêu gì đó của cô ấy sao?"
Phương Mộc từ gương chiếu hậu liếc nhìn cô gái đang ngồi phía sau, biết rõ tính cách của Hạ Thanh Dạ luôn thẳng thắn và không vòng vo, liền đáp, "Chuyện này thật ra tôi cũng không rõ lắm. Trước khi cô ấy tự sát có để lại lời nhắn, dường như là đã sớm không còn ý định sống nữa."
Lần đầu Trọng Nguyễn Thấm tự sát, may mắn được phát hiện kịp thời và cứu sống. Ai ngờ rằng, sau khi chủ động khai báo mọi chuyện, cô ta vẫn chọn con đường đó lần nữa, khiến mọi người trở tay không kịp.
Hạ Thanh Dạ bực bội dịch người sang bên cạnh, "Đội trưởng Phương, tôi hiểu anh là một người rất chuyên nghiệp. Nhưng anh cứ như vậy nhiều lần xuất hiện ở đoàn phim mà không báo trước, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và đời sống của tôi rồi."
Cô ghét nhất là kế hoạch bị phá vỡ, mà vị đội trưởngn này hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cô.
Phương Mộc gật đầu, vẻ mặt rất thành khẩn, "Vụ án này đang bị giục nhanh tiến độ, một số di vật và bằng chứng cần được nhanh chóng niêm phong và lưu trữ. Tôi sợ nếu để lâu, đến khi Hạ tiểu thư muốn lấy cũng không còn cơ hội, cho nên mới tự mình đến, nếu hành động của tôi có gì đường đột, mong cô thông cảm."
Hạ Thanh Dạ ghét nhất là phải giao tiếp với kiểu người như thế này, miệng thì toàn những lời lễ độ, đúng quy định, làm việc đâu ra đó, nhưng lại khiến người ta chẳng thể tỏ thái độ gay gắt.
Phương Hồng ngồi một bên, lén nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Thanh Dạ, rồi nhẹ nhàng lấy trong túi ra một miếng dán giữ nhiệt, đưa tới, "Chị Hạ dùng đi."
Một loạt động tác quá trôi chảy, đến mức Phương Hồng bị Phương Mộc liếc mấy cái mới nhận ra, chết tiệt, hình như cô bị lây cái tật lo chuyện bao đồng của cô trợ lý nhỏ Dư Lan kia rồi.
Rõ ràng đã rời khỏi đoàn phim rồi mà vẫn còn đóng vai trợ lý!
Phương Hồng xấu hổ đỏ cả mặt, suốt quãng đường sau đó không dám làm mấy chuyện ngu ngốc nữa.
Phương Mộc sau khi xuống xe vẫn không quên hỏi thêm một câu, "Thi thể của Trọng Nguyễn Thấm cho đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận. Nếu Hạ tiểu thư muốn, tôi có thể đưa cô đến nhìn qua một chút."
Hạ Thanh Dạ khẽ đảo mắt, "Nhắc đến chuyện này, tôi đúng là có một việc muốn làm phiền đội trưởng Phương."
Phương Mộc dừng bước, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Hôm nay tôi cần ghé khách sạn Vọng Nguyệt để lấy một món đồ. Nếu đội trưởng đang rảnh hay là tiện thể đưa tôi đi một chuyến?"
Phương Hồng: "..."
Phương Mộc khẽ lẩm nhẩm mấy lần cái tên khách sạn Vọng Nguyệt, sau đó nhẹ gật đầu, "Được."
Phương Hồng đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu nhưng cũng không lên tiếng.
Di vật mà Trọng Nguyễn Thấm để lại vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Trên thân chìa còn khắc một biểu tượng giống hệt với dấu ấn đã từng khiến cô rơi vào vòng lao lý: ba hình trái tim lồng vào nhau, chính là biểu tượng trên chiếc nhẫn bạc năm đó.
Phương Mộc đã từng cùng đồng đội bàn luận về biểu tượng này, các vị lãnh đạo cấp cao cũng suy đoán đủ kiểu nhưng chẳng ra kết quả. Cuối cùng lại là một cô thực tập sinh vừa mới vào cục chỉ ra, "Loại ký hiệu như vậy thường là các cặp yêu nhau hay dùng. Họ hay khắc dấu vết lên đồ vật tặng nhau, ví dụ tên mình hoặc tên người yêu, hoặc ký hiệu tình cảm gì đó."
Khi Phương Mộc nhìn thấy chiếc chìa khóa này, người đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Hạ Thanh Dạ, đừng hỏi vì sao, chỉ là trực giác, mà anh là cảnh sát hình sự luôn tin vào trực giác.
"Đây là thứ Trọng Nguyễn Thấm để lại cho cô, cô có nhận ra nó không?"
"Đội trưởng Phương đúng là biết nói đùa, tôi và Trọng tiểu thư chẳng quen thân, sao có thể nhận ra món đồ của cô ấy?"
Sắc mặt cô không đổi khi nhận lấy chiếc chìa khóa mà năm xưa chính tay cô từng ném đi. Cô không hiểu, đã nhiều năm trôi qua, tại sao Trọng Nguyễn Thấm vẫn giữ nó bên mình, "Có lẽ trong lòng Trọng tiểu thư vẫn còn hận tôi, nếu không sao lại để lại thứ này cho tôi chứ?"
Phương Mộc khó hiểu, "Hận? Tôi lại cảm thấy Trọng Nguyễn Thấm đối với Hạ tiểu thư có chút cảm tình đặc biệt, chẳng phải hai người trước kia từng là bạn thân sao?"
Hạ Thanh Dạ khinh bỉ liếc Phương Mộc một cái, "Xem ra đội trưởng Phương bình thường cũng không mấy quan tâm tin tức giải trí. Anh cứ lên mạng tìm thử sẽ rõ những khúc mắc giữa tôi và Trọng tiểu thư. Nếu không phải nể mặt các anh, tôi cũng chẳng buồn đến gặp cô ta đâu."
Trọng Nguyễn Thấm từng có ý quyến rũ Hạ Thanh Dạ không thành, lại còn vì vai diễn mà tìm cách uy hiếp. Nếu không làm vậy thì cũng là thẳng tay đẩy cô vào chỗ chết, chuyện đẩy cô té xuống bậc thang tại nghĩa trang vẫn còn đó. Bao nhiêu chuyện như thế, chẳng phải đều là bằng chứng rõ ràng cho thấy Trọng Nguyễn Thấm căm ghét cô sao?
Phương Mộc bị những lời sắc bén của Hạ Thanh Dạ làm cho nghẹn họng, không nói nên lời. Thực ra, trước đó anh cũng từng lật lại những lần hai người cùng xuất hiện trước công chúng, thấy vẻ ngoài thì bình thường, thậm chí từng có lúc tưởng như đã hóa giải oán hận.
Nhưng chính vì như vậy anh mới cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Thử hỏi, hai người từng có thù oán sâu đậm, khi thấy kẻ thù sa sút đến mức này, chẳng phải điều đầu tiên nên làm là mỉa mai một trận cho hả giận sao?
Phương Mộc không hiểu vì sao lại có cảm giác, tình cảm của Hạ Thanh Dạ dành cho Trọng Nguyễn Thấm, tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc sai lệch ở chỗ nào, anh cũng không thể nói rõ, nhưng trực giác mách bảo rằng, đáp án mà họ đang tìm, rất có thể đều nằm ở chiếc chìa khóa này và trên người của người phụ nữ ấy.
Nhưng rốt cuộc chiếc chìa khóa này là chìa của cái gì? Có thể mở ra thứ gì? Một cái tủ sắt? Ngăn tủ thông thường? Hay là một cái rương bí mật cất giấu chứng cứ phạm tội của Tông Thông?
Phương Mộc đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời, đành phải đặt hết hy vọng vào Hạ Thanh Dạ.
"Đội trưởng Phương, đi thôi, chẳng lẽ anh còn định giữ tôi ở lại đây ăn cơm à?"
"Nếu Hạ tiểu thư đồng ý, tôi mời cô một bữa coi như xin lỗi cũng không thành vấn đề."
Hạ Thanh Dạ chỉ mỉm cười, xoay người đi thẳng về phía trước.
Phía sau, Phương Hồng khẽ liếc Phương Mộc với vẻ thương cảm, thà đắc tội tiểu nhân, chứ đừng dại đắc tội với phụ nữ.
Phương Mộc lái xe đưa Hạ Thanh Dạ và Phương Hồng đến trước cửa khách sạn Vọng Nguyệt, còn cố ý dặn dò, "Hạ tiểu thư, tình hình ngoài kia đang căng thẳng, vì sự an toàn của mình, tốt nhất cô đừng ở ngoài quá lâu."
Hạ Thanh Dạ nhìn ánh nắng ấm áp đang rọi xuống người, rồi lại nhìn Phương Mộc, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Phương, tôi chỉ vào lấy một món đồ thôi, sẽ ra ngay."
Phương Hồng đi sau, vừa bước vừa kéo nhẹ tay Hạ Thanh Dạ, "Chị Hạ, nơi này sắp có hành động gì đó, chị tốt nhất đừng vào."
Hạ Thanh Dạ khẽ vuốt chiếc chìa khóa trong tay, thứ mà cô vừa nhận từ trại tạm giam. Thật ra cô cũng không rõ rốt cuộc Trọng Nguyễn Thấm để lại cho cô thứ gì, chỉ cảm thấy món đồ này, Phương Mộc rất coi trọng.
Phương Mộc mà đã coi trọng thì hoặc là liên quan đến vụ án hoặc là có dính dáng đến Tông Thông.
Hạ Thanh Dạ vỗ vỗ tay Phương Hồng, "Tôi vào tìm Niếp tổng có chút việc, rất nhanh thôi, nhiều nhất là hai, ba phút."
Phương Hồng bất đắc dĩ đáp, "Được."
Sau khi hỏi quản lý lễ tân, Hạ Thanh Dạ mới biết toàn bộ khách sạn hiện đang bị một người họ Tằng bao trọn, đoàn phim của Niếp Trúc Ảnh được phân riêng một khu vực trong sảnh tiệc. Hiện tại, mọi người đang ăn uống vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt.
Cô đoán Niếp Trúc Ảnh chắc đang ở phòng chính, thế là đi theo nhân viên phục vụ đến đó.
Phương Hồng không yên tâm, đảo mắt quan sát khắp nơi: từ vị trí các camera giám sát, góc khuất không có tầm nhìn, cho đến những ánh mắt mờ ám giữa các nhân viên phục vụ đi qua lại.
"Thưa tiểu thư, đây là phòng chính do Tằng tiên sinh đặt riêng."
"Vâng, cảm ơn."
Khi nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, âm thanh rôm rả trong phòng bỗng như bị ai ấn nút tạm dừng.
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dạ bước vào, lập tức có cảm giác, xong đời rồi.
Hạ Thanh Dạ đảo mắt một vòng, nhanh chóng nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đang ngồi ở vị trí trung tâm, dễ thấy nhất trong phòng. Đối phương mặc một bộ lụa mỏng mơ màng, tóc được cột cao bằng dây lụa, phối thêm bộ trang sức màu hồng rực rỡ, cả người trông như một nàng công chúa cao cao tại thượng, rực rỡ đến chói mắt.
Ngồi bên cạnh Niếp Trúc Ảnh là một người đàn ông mà Hạ Thanh Dạ từng gặp, chính là đêm đó cô và Dư Lan bắt gặp hắn lúc đang thân mật với Niếp Trúc Ảnh. Bề ngoài anh ta nhìn khá điển trai, phong độ, bây giờ mới biết, thì ra hắn chính là Tằng tiên sinh mà người ta vẫn nhắc đến, người vừa điển trai, vừa khéo ăn nói, danh tiếng cũng chẳng tồi.
Những lời đồn trước kia không sánh bằng tận mắt chứng kiến. Người đàn ông kia không chỉ liên tục nghiêng người về phía Niếp Trúc Ảnh, mà còn dùng đũa của mình gắp thức ăn bỏ vào bát cô ấy. Khoảng cách mỗi lần đều gần đến mức khiến người ta nghẹt thở, Hạ Thanh Dạ thậm chí cảm thấy, nhịp thở của hai người đó như đang quấn chặt vào nhau.
Tằng tiên sinh khi nhìn thấy Hạ Thanh Dạ thì sửng sốt, "Cô ta là ai? Sao lại tùy tiện dẫn người lạ vào đây?"
Niếp Trúc Ảnh vỗ nhẹ tay Tằng tiên sinh để trấn an, nhưng lại bị hắn nắm ngược lại và nhân cơ hội vuốt ve, Hạ Thanh Dạ siết tay mình thật chặt mới kìm được cơn bực bội.
Phương Hồng đứng phía sau cô, thấy rõ toàn bộ hành động của Hạ Thanh Dạ, ánh mắt khẽ lay động.
Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đứng dậy nói, "Đây là bạn tôi, tôi có chút chuyện cần dặn dò cô ấy, mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi quay lại ngay."
Tằng Soái cũng định đứng lên theo, nhưng bị Lộ Toa khéo léo ngăn lại, "Anh Tằng, anh không thể rời khỏi Niếp tổng dù chỉ một phút à? Thi thoảng cũng nên nhìn bọn em một chút chứ, đúng không các chị em?"
Cả phòng lập tức hò reo rôm rả, sự chú ý của Tằng Soái ngay tức thì bị đám mỹ nữ trong phòng hấp dẫn.
Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đóng cửa lại, kéo Hạ Thanh Dạ đi về phía một căn phòng nhỏ khác. Khi ra ngoài, cô bảo Phương Hồng đợi ở cửa. Sau đó, Trúc Ảnh lập tức vén khăn trải bàn lên kiểm tra, xác nhận không có ai, mới khẩn trương hỏi, "Thanh Thanh, sao em lại tới đây?"
Hạ Thanh Dạ không nói không rằng, đưa tay ấn cô ấy lên bàn, cúi xuống hôn mạnh. Ban đầu vốn định cắn một phát thật đau, nhưng khi nghĩ đến đám người ngoài kia, rốt cuộc vẫn không nỡ xuống tay, "Lần nào cũng thấy chị đang ve vãn với đàn ông, Niếp Trúc Ảnh, chị làm ơn biết điều một chút cho em nhờ."
Nếu không phải thời điểm và hoàn cảnh không phù hợp, Niếp Trúc Ảnh thật sự không muốn buông người này ra. Cô ấy liếc vào tấm gương treo tường, nhìn mình trong bộ váy hoa lộng lẫy, cả người rạng rỡ như ánh mặt trời, "Thanh Thanh, chờ chị xử lý xong tên đàn ông kia rồi sẽ giải thích với em, đúng rồi, sao em biết chị ở đây?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cười nhạo, "Đoàn phim của chị ở sát bên, bữa ăn hôm nay còn thông báo rộng rãi như vậy, em biết chẳng phải là điều quá bình thường sao?"
Cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa, nhét vào tay Niếp Trúc Ảnh, ghé sát tai cô ấy thì thầm địa điểm và mật mã, "Đây là chìa khóa Trọng Nguyễn Thấm đưa cho em, em cảm thấy giữ trong người không an toàn, đưa cho chị thì yên tâm hơn."
Niếp Trúc Ảnh nghe xong, không khỏi cau mày, "Di vật của Trọng Nguyễn Thấm?"
Rồi cô ấy lập tức nổi giận, "Đám khốn kiếp đó lại dám lấy em ra làm mồi câu?"
Hạ Thanh Dạ cũng không chắc bản thân có phải đang bị lợi dụng làm mồi nhử hay không. Nhưng một khi đã liên quan đến chuyện của Trọng Nguyễn Thấm thì chắc chắn không thể tách rời khỏi Tông Thông. Từ sau khi cô gửi bức thư khuyên Trọng Nguyễn Thấm ra đầu thú, thì chính cô cũng không còn cách nào thoát khỏi việc bị cuốn vào chuyện này nữa.
Cô ôm chặt lấy Trúc Ảnh, siết thật mạnh, "Trúc Tử, có một số chuyện em vẫn chưa biết phải nói với chị như thế nào. Đợi đến khi em sắp xếp mọi thứ rõ ràng, em nhất định sẽ kể cho chị nghe."
Niếp Trúc Ảnh nghe xong vẫn mờ mịt, định hỏi thêm thì Hạ Thanh Dạ đã dứt khoát rời đi, mở cửa ra ngoài.
Cô ấy nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay, nắm chặt lấy. Nhưng rồi có điều gì đó khiến cô ấy cảm thấy bất an, liền vội vàng chạy theo ra ngoài, "Thanh Thanh, đợi chút! Để chị cho người đưa em về."
Hạ Thanh Dạ lúc này đã gần tới thang máy, kết quả vẫn bị Niếp Trúc Ảnh đuổi kịp, cô ấy với giọng điệu không cho phép từ chối nói, "Chị để Lộ Toa hoặc Kim Thi Nghệ đưa em về, tiện thể nhờ họ qua đoàn phim lấy giúp chị vài thứ, em chờ chị một lát."
Phương Hồng giờ đây không thể nhìn thẳng vào mặt Niếp Trúc Ảnh nữa, chỉ có thể đứng yên một bên, cả người như hóa đá, ngây ngốc không nói nên lời. Vừa rồi, vì ho khan mấy tiếng, cô tiện thể lén thăm dò chút tình hình, liền ghé mắt nhìn qua khe cửa, không ngờ chỉ liếc một cái lại thấy cảnh tượng đủ sức làm đảo lộn cả thế giới quan của cô.
Hạ Thanh Dạ khí thế bừng bừng đè Niếp Trúc Ảnh xuống mà hôn lấy hôn để, tư thế kia khiến Phương Hồng cảm thấy nếu đổi lại là mình bị ép vào lưng ghế thế kia, e là cũng không thể ngửa người đến mức đó, cô gái này quả thật dẻo dai đến mức không thể xem thường!
Phi phi phi!
Phương Hồng lập tức quay mặt đi chỗ khác, đứng ngây ra một lúc lâu vẫn không thể tiêu hóa nổi cảnh tượng vừa rồi khiến cô chấn động cả tâm can.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu được cảm giác kỳ lạ giữa hai người khi ôm nhau lần trước là gì, đồng thời cũng sực nhớ đến mỗi lần Dư Lan nhắc tới Niếp Trúc Ảnh đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, thở hổn hển đầy khó xử.
Kim Thi Nghệ xung phong nhận nhiệm vụ đưa Hạ Thanh Dạ về. Khi nhìn thấy Phương Hồng, cô còn không nhịn được trêu một câu, "A, trợ lý nhỏ của Hạ lão sư trông nhỏ xinh ghê."
Phương Hồng lần đầu tiên bị một cô gái dùng từ 'nhỏ xinh' để trêu chọc, bình thường bị đồng nghiệp trêu ghẹo cô còn có thể tung nắm đấm phản kích, nhưng lần này bị một cô gái trêu đùa, cả người cô lập tức thấy không ổn.
Kim Thi Nghệ và Lộ Toa đều thừa hưởng chiều cao từ người thân ở nước ngoài, chân dài mặt đẹp, đi trên phố khiến ai cũng ngoái nhìn. Là gái thẳng chính hiệu, khi đứng cạnh Kim Thi Nghệ, Phương Hồng đúng là trông có phần 'nhỏ xinh' thật.
Xe của Kim Thi Nghệ vừa rời khỏi khách sạn, không lâu sau đã có một chiếc taxi đang đậu trước cổng khách sạn đi theo.
Trong khách sạn có một tiểu soái ca thì thầm nói, "Mấy người trông giúp tôi chút nhé, tôi đi vệ sinh một lát, quay lại ngay."
Kết quả là vừa đẩy cửa toilet ra, cậu ta lập tức thấy một vết máu kéo dài rõ ràng. Cảnh giác nổi lên, cậu lần lượt đá mở từng buồng vệ sinh, cuối cùng phát hiện một người đàn ông mất máu nghiêm trọng nằm trong phòng chứa đồ.
Cậu ta lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra mạch, đồng thời báo vào bộ đàm, "Khẩn cấp, có tình huống khẩn cấp!"
Nhân viên khách sạn lập tức kiểm tra camera an ninh, mới phát hiện người kia là tài xế taxi, vốn rất thân quen với nhân viên trong khách sạn, thường xuyên mượn cớ vào trong, không ngờ lần này lại thực sự xảy ra chuyện.
Xe của Kim Thi Nghệ vừa chạy được một đoạn, cô liền phát hiện có một chiếc taxi vẫn bám sát phía sau. Cô liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu, khiến Phương Hồng cũng chú ý. Phương Hồng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào biển số xe phía sau một lúc lâu, rồi bỗng nhớ ra, lúc cô và Hạ Thanh Dạ xuống xe của Phương Mộc đã thấy chiếc taxi đó đậu trước của khách sạn rồi, khi đó cô còn liếc nhìn thêm hai lần, "Tôi nhớ ra rồi, chiếc xe đó từ trước đã đậu sẵn trước cửa khách sạn."
Phương Hồng giật mình kinh ngạc, bởi vì hôm nay ở khách sạn Vọng Nguyệt đã được sắp xếp rất nhiều đồng nghiệp ở bên trong, thêm vào đó còn có một vị tiên sinh bao trọn cả nơi này, hầu như không có khách lạ ra vào, đại khái các cô gần như là những người duy nhất ra vào khách sạn đó hôm nay.
Nói cách khác, nếu lúc nãy Niếp Trúc Ảnh không chủ động đề nghị đưa bọn họ đi, thì e là họ đã lên đúng chiếc taxi đó rồi.
Hạ Thanh Dạ lại không để tâm lắm, nhưng thấy sắc mặt hai người kia có gì đó không ổn, liền hỏi, "Sao thế?"
Phương Hồng và Kim Thi Nghệ đồng thanh, "Không có gì cả."
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn họ, rồi cũng quay đầu lại nhìn, nghi hoặc nói, "Chiếc taxi kia hình như cứ bám theo chúng ta mãi?"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
30/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com