Chương 102: Truy sát
Kim Thi Nghệ chậm rãi kéo dài vài phút, thấy chiếc xe kia vẫn không có vẻ gì là hoảng loạn, liền nhắc một câu, "Thắt dây an toàn cho chắc vào, tôi đưa mọi người đi trải nghiệm một lần phiêu lưu mạo hiểm."
Nói xong liền lập tức đổi số, đạp mạnh chân ga, chiếc xe vèo một cái đã lao vút đi.
Phương Hồng ở bên cạnh cũng bắt đầu gọi điện thoại, "Đội trưởng, xin hỗ trợ, có người đang theo dõi chúng tôi, nhìn qua thì là một chiếc taxi, biển số là—" Cô còn chưa kịp nói hết, người đầu dây bên kia đã kịp nhận diện và đọc ra biển số xe.
Phương Mộc bên kia đầu dây huýt sáo một cái, "Nghe thấy không? Anh đang ở ngay phía sau chiếc taxi đó, người đang lái xe là ai vậy? Kỹ thuật lái xe này hơi bị ngầu đấy."
Lúc này, Phương Hồng nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn truyền tới, không rõ là từ trong điện thoại hay từ bên ngoài. Cô liếc nhìn Kim Thi Nghệ đang cực kỳ phấn khích, còn chưa kịp lên tiếng thì chiếc xe bất ngờ lượn một cú cực nhanh, khiến Phương Hồng suýt nữa đập mặt vào kính xe, "Đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây ạ?"
Chiếc xe của các cô tăng tốc vùn vụt, nhưng chiếc taxi phía sau ban đầu vẫn chạy chậm rì rì như đang chờ thời cơ. Chẳng bao lâu sau, nó cũng bắt đầu tăng tốc, lờ mờ hiện rõ ý đồ muốn lao thẳng tới xe của các cô như đang tìm thời cơ để áp sát.
Hai chiếc xe như hai đối thủ gan lì, một trước một sau, khi thì bên trái, khi thì bên phải, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Kim Thi Nghệ phấn khích hét lên, rất nhanh liền bỏ chiếc xe đằng sau lại một đoạn.
Phương Hồng suýt nữa thì đập mặt vào cửa kính, lúc ấy liền buông luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Giọng Phương Mộc lại vang lên rõ ràng từ điện thoại, "Trước hết, bắt được người đã."
"Ê, đồng nghiệp!" Kim Thi Nghệ nhìn về con đường phía trước, nói, "Chúng ta rẽ ở khúc cua phía trước, tôi sẽ dẫn hắn đi hướng khác, đội trưởng của cô đi vòng đánh úp, thấy sao?"
Phương Mộc nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy là giọng ai vậy?"
Phương Hồng lập tức lặp lại lời Kim Thi Nghệ với giọng dứt khoát, "Đội trưởng, xin tập trung vào đi ạ."
Phương Mộc liền sảng khoái đồng ý.
Hạ Thanh Dạ căng thẳng nhìn hai bên đường, nơi những chiếc xe lao vùn vụt lướt qua ngược chiều. Cô có cảm giác như mình đang ngồi trên mây, bồng bềnh, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. Chiếc xe phía sau vẫn bám sát không rời, mỗi lần gần như sắp áp sát đuôi xe, Kim Thi Nghệ liền thực hiện một cú đánh lái điên cuồng, khiến xe họ chệch ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, giống như một con mèo nhỏ đang chơi trò câu mèo, từng chút một dụ đối phương đuổi theo.
Khoảng cách giữa hai xe gần đến mức Hạ Thanh Dạ có thể nhìn rõ bên trong chiếc taxi phía sau, một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang ngồi bên trong, suốt chặng đường không thấy rõ mặt mũi, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Người đó đang nhắm vào tôi sao?"
Phương Hồng vẫn giữ trạng thái liên lạc, nghe Hạ Thanh Dạ hỏi vậy thì nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Người này đúng thật là đang nhắm vào các cô, còn về phần nguyên nhân...
Kim Thi Nghệ vì không thể xác định tình hình nên hơi cau mày, vừa nghĩ đến chuyện nếu Niếp tổng mà biết tình huống hiện tại, rất có khả năng sẽ liều lĩnh lái xe tới ngay lập tức. Với tính cách nóng nảy, cảm tính của đối phương, chắc chắn cô ấy sẽ bất chấp mọi kế hoạch, "Hạ tiểu thư, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô."
Phương Hồng ở bên cạnh cũng lên tiếng, "Đúng vậy, có Phương Hồng tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô gặp chuyện gì nguy hiểm."
Nghe những lời đó, Hạ Thanh Dạ cảm động vô cùng, thế nhưng những chuyện bất ngờ luôn đến vào lúc không ai ngờ tới, cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Niếp Trúc Ảnh.
Hạ Thanh Dạ: Trúc Tử.
Trong lòng cô có biết bao điều muốn nói với người ấy, muốn được tâm sự cho rõ ràng. Nhưng đến lúc thật sự cần nói, đầu óc lại trở nên trống rỗng, ngoài tiếng gọi thân mật kia, cô chẳng biết phải viết gì cho phải.
"Ầm!"
Chiếc xe bị một cú va chạm mạnh, Hạ Thanh Dạ lập tức đập người vào lưng ghế phía trước, điện thoại trong tay cũng theo đó mà rơi xuống dưới ghế lái. Cô khom lưng cúi người xuống, cố gắng lần mò tìm điện thoại dưới chân ghế, nhưng mỗi lần sắp chạm được đến thì xe lại bị va chạm thêm một cú nữa, khiến cả người cô chồm mạnh về phía trước, vừa mới chạm được đầu ngón tay vào mép điện thoại thì cú va chạm tiếp theo lại khiến nó trượt đi xa thêm một chút.
Kim Thi Nghệ nhìn thấy chiếc xe kia như phát điên, bám sát từng bước, cô rẽ trái, nó lập tức rẽ trái, cô đánh lái sang phải, nó cũng lập tức chuyển hướng theo. Cô nhanh chóng tăng tốc, kéo giãn được một đoạn, nhưng chiếc xe kia vẫn không ngừng bám theo.
"Chị Hạ, chị không sao chứ?"
"Tôi đang tìm điện thoại."
Phương Hồng vốn định kéo Hạ Thanh Dạ dậy, nhưng đúng lúc đó, cô nhìn thấy chiếc xe đang lao tới phía sau đột nhiên hạ kính cửa sổ. Người đàn ông bên trong vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, bỗng xoay người lại, rút ra một khẩu súng, trực tiếp chĩa thẳng vào cửa kính xe của các cô. Phương Hồng lập tức nhào người tới, hét lên cảnh báo, "Cẩn thận! Hắn có súng!"
Oành!
Hạ Thanh Dạ nghe thấy một tiếng súng vang lên, thứ gì đó ào ào rơi xuống đất. Trên người cô cũng bị văng trúng một chút, có hơi đau, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn chính là cảm giác nặng nề đang đè lên lưng mình.Cô nhìn rõ dưới thảm là những mảnh thủy tinh vỡ lẫn với những vệt máu đỏ tươi. Cảnh tượng đó lập tức khiến ký ức sợ hãi khi ngã cầu thang ở nghĩa địa lần trước trỗi dậy, siết chặt lấy trái tim cô, giọng nói của Hạ Thanh Dạ run rẩy, "Phương Hồng, cô không sao chứ, cô thế nào rồi?"
Phương Hồng toàn thân dính đầy mảnh thủy tinh, hai má và trán đều bị mảnh vỡ cứa vào, rướm máu. Vì ở quá gần vị trí súng nổ nên tai cô vẫn còn ù ù, tiếng ong ong vang lên liên tục, đến mức chẳng nghe rõ Hạ Thanh Dạ đang nói gì.
Kim Thi Nghệ gầm lên một tiếng, "SHIT!"
Trên đường, tất cả các tài xế đều bị tiếng súng vừa rồi làm cho giật mình khiếp đảm. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không nghĩ đó là tiếng súng, mà cho rằng có ai đó làm rơi vật nặng hay cửa kính xe ai vỡ tung mà thôi.
Toàn thân Hạ Thanh Dạ run lên bần bật, tay run rẩy lần sờ lên người Phương Hồng.
Phương Hồng vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng cũng nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, trấn an, "Tôi không sao, chỉ là tai bị ù, tạm thời không nghe thấy gì thôi."
Tảng đá lớn trong lòng Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng rơi xuống, cô nghẹn ngào nói, "Tốt rồi, cô không sao là tốt rồi."
Tuy không nghe rõ Hạ Thanh Dạ đang nói gì, Phương Hồng vẫn nhanh chóng dặn dò, "Đừng ngẩng đầu lên! Hắn có súng! Chúng ta phải dụ hắn đến chỗ vắng người, nếu không sẽ làm liên lụy đến người đi đường và dễ gây tai nạn giao thông."
Kim Thi Nghệ quả thực cũng đã có tính toán này, liền lập tức bẻ lái, rẽ khỏi đại lộ, chuyển sang một con đường dẫn tới khu W. Đường ở đây hẹp hơn hẳn, chỉ đủ cho một xe chạy, hai xe tuyệt đối không thể chạy song song.
Chiếc xe của các cô lập tức bị hắn truy đuổi điên cuồng, ép sát từng chút một.
Kim Thi Nghệ không thể nhịn được nữa, "Này, đồng nghiệp, mang theo súng không đấy?"
Phương Hồng không có phản ứng gì, vẫn đang ôm lấy tai mình, trên mặt cô lấm tấm những vệt máu, trông vô cùng đáng sợ.
Hạ Thanh Dạ lập tức gõ nhanh vào khung hội thoại, đưa cho Kim Thi Nghệ đọc, "Phương Hồng, cô có mang súng theo không?"
Phương Hồng sờ sờ bên hông, "Mang theo."
Kim Thi Nghệ mắng một câu qua kẽ răng, "Bắn trả lại đi chứ! Hắn mà bóp cò lần nữa thì mục tiêu chắc chắn là tôi!"
Hạ Thanh Dạ nhanh chóng đánh chữ vào khung thoại, đưa cho Phương Hồng xem. Phương Hồng nhìn lướt qua, đưa tay sờ mặt, đau đến mức rít lên một tiếng, "Tên khốn kiếp này, nhưng mà bây giờ mà nổ súng, tôi sợ xe hắn sẽ lật luôn mất, đội trưởng dặn là phải bắt sống."
Kim Thi Nghệ tức đến mức buông miệng mắng liên tục, "Shit! Shit!"
Hạ Thanh Dạ cũng không rõ rốt cuộc hai người họ đang tính toán gì, nhưng có vẻ như hai người này không thống nhất được ý kiến với nhau. Mãi đến khi Kim Thi Nghệ gọi Phương Hồng là đồng nghiệp, cô mới sực nhận ra thì ra họ đều là cảnh sát.
Nếu Kim Thi Nghệ là cảnh sát, vậy thì Lộ Toa chắc cũng là người trong ngành.
Khó trách, hai người này hành động hành động như vậy, chút khôi hài.
Hạ Thanh Dạ nghĩ đến việc trước đây Niếp Trúc Ảnh đã từng vắt óc nghĩ ra đủ chuyện để lừa mình, nhất thời cũng không biết nên tức giận hay nên bật cười.
Hạ Thanh Dạ: Em phát hiện ra, chị gạt em không ít chuyện đâu, từng việc từng việc, từng cái một, Trúc Tử, em hơi giận rồi đó. Nhưng thật ra em cũng có một chuyện đã giấu chị từ rất lâu rồi. Em có cảm giác nếu chị biết chuyện chắc chắn sẽ tức đến mức mặt phồng lên như cá nóc mất.
Kim Thi Nghệ hét lớn một tiếng, "Nằm xuống!"
Hạ Thanh Dạ phản ứng rất nhanh, lập tức túm lấy Phương Hồng rồi cùng nhau nằm rạp xuống, ngay sau đó, lại vang lên một tiếng súng nữa. Khi cô ngẩng đầu lên, liền thấy trên kính chắn gió phía trước in rõ một dấu vết đạn, ngay chính giữa.
Kim Thi Nghệ tức giận nói, "Bắn hắn đi, đồng nghiệp! Súng của cô đâu, nếu không dùng thì đưa cho tôi!"
Hạ Thanh Dạ vội vàng gõ lời vào khung thoại, đưa cho Phương Hồng xem.
Phương Hồng lập tức đổi chỗ với Hạ Thanh Dạ, "Cô kia, cứ yên tâm mà lái xe. Còn bao lâu nữa thì đến khu vực vắng người? Tôi chỉ còn đúng sáu viên đạn thôi."
Hạ Thanh Dạ một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của tử thần lướt qua bên mình. Ban đầu cô còn định, nếu có thể sống sót sẽ nói cho Niếp Trúc Ảnh biết chuyện mình sống lại. Nhưng chợt cô lại cảm thấy, nếu bản thân thực sự chết đi, thì chuyện nói hay không nói còn có ý nghĩa gì nữa?
Nghĩ vậy, Hạ Thanh Dạ đột nhiên bật cười.
Hạ Thanh Dạ: Trúc Tử, em có chút hối hận vì đã không sớm gặp được chị, hối hận vì không sớm một chút kết hôn với chị. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, thật không nên để những khuôn khổ, định kiến trên đời này ràng buộc lấy chính mình, lẽ ra phải sống một lần cho thật trọn vẹn, không chút do dự, không chút kiêng dè.
Đáng tiếc, cô nhận ra điều đó quá muộn rồi.
Kim Thi Nghệ liếc nhìn, còn cách khu vực vắng người khoảng mười cây số. Cô nhanh chóng đạp ga, gió lớn gào rít thổi qua, chiếc xe phía sau vì phải tránh đạn của Phương Hồng mà chạy loạng choạng khoảng cách giữa hai xe lập tức bị kéo giãn.
Phương Mộc nghe tiếng súng nổ ầm ầm thì lập tức lao xe đuổi theo, tình hình phía trước lại một lần nữa thay đổi.
Ba chiếc xe tạo thành thế rượt đuổi, truy đuổi lẫn nhau, không bên nào chịu thua bên nào.
Kim Thi Nghệ vừa nhìn gương chiếu hậu quan sát tình hình, dặn dò nói, "Đồng nghiệp, nhớ giữ lại hai viên đạn."
Hạ Thanh Dạ căng thẳng đến mức bụng cũng bắt đầu quặn đau, cô cười khổ nói, "Thi Nghệ, tai Phương Hồng vừa bị tiếng súng chấn thương, giờ nghe không rõ gì cả, cô tập trung lái xe đi."
Cô vừa gõ xong dòng chữ trên điện thoại, còn chưa kịp đưa cho Phương Hồng xem, thì điện thoại đã rung lên, là cuộc gọi đến từ Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh khi nãy vẫn luôn bận rót rượu cho từng tên đàn ông, điện thoại cũng để trong túi xách nhỏ. Đợi đến khi bọn họ uống đến say mèm, cô ấy mới bảo người dìu gã đàn ông đó về căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Lúc này mới có thời gian rảnh để mở điện thoại xem, vừa nhìn đã thấy vợ mình gửi đến mấy tin nhắn.
Đoạn 'thổ lộ' phía sau quả thực khiến lòng cô ấy dậy sóng.
Cô ấy căn bản không thể kiềm chế nổi bản thân, vội vàng gọi lại ngay. "Thanh Thanh."
Hạ Thanh Dạ đang co mình trong một góc của xe, tiện tay mở điện thoại ra, liền nghe được giọng nói dịu dàng của người kia vang lên, nhất thời cảm xúc trào dâng muốn bật khóc, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, làm thế nào cũng không nói ra nổi một câu.
Nếu mạng sống của cô chỉ còn lại khoảnh khắc ngắn ngủi này, điều cuối cùng cô muốn làm, có lẽ là, "Trúc Tử, em muốn nhìn thấy chị, chúng ta gọi video đi."
Niếp Trúc Ảnh tránh khỏi đám người, tìm một chỗ vắng vẻ rồi lập tức cúp máy, chuyển sang gọi video. Đầu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, trái tim Niếp Trúc Ảnh như trên đống lửa, "Thanh Thanh, em có phải đang nhớ chị không?"
Hạ Thanh Dạ cố tình lấy tay che camera, chỉ nhìn người kia, "Camera điện thoại hỏng rồi, Trúc Tử, em chỉ muốn được nhìn chị một chút thôi."
Niếp Trúc Ảnh vẫn giữ nguyên kiểu dáng tự tin và kiêu ngạo như mọi khi, "Bây giờ tạm thời không có chuyện gì, chị cho phép em nhìn cho đã, nhưng đợi đến lúc có chuyện rồi, em không được cứ thế mà quấn lấy chị mãi đâu đấy."
Hạ Thanh Dạ vừa cười vừa rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh, rồi lại nhớ ra đối phương không nhìn thấy, mới khẽ "Ừ" một tiếng.
Phương Hồng, "Đại mỹ nữ, né qua bên!"
Kim Thi Nghệ lúc đó thật sự muốn chửi thề, nếu đánh lái sang phải thì người bên trái rất có thể sẽ bị thương, mà nếu né sang trái thì bên phải lại có khả năng gây tai nạn, con mẹ nó, đúng là làm khó người ta mà! Cô cắn răng, liền đánh lái cho xe lạng thành dích dắc để tránh đạn, kết quả một viên đạn bắn sượt sát qua mang tai cô, rồi găm thẳng vào kính chắn gió ở chính giữa hàng ghế trước.
"Cô vô dụng thật đấy, một phát cũng không bắn trúng hắn!"
Phương Hồng thiếu chút nữa bị tức đến ngất, giận dữ hét vào chiếc điện thoại còn đang mở trong túi áo, "Anh, trong tay em chỉ còn lại một viên đạn trong tay tên kia vẫn còn một khẩu súng! Anh nghĩ cách đi, hắn chắc chắn là sát thủ đấy!"
Hạ Thanh Dạ căn bản không kịp che microphone, âm thanh vừa rồi cùng tiếng súng vang lên không thiếu một chữ nào, toàn bộ truyền thẳng vào tai Niếp Trúc Ảnh.
Nụ cười trên mặt Niếp Trúc Ảnh lập tức đông cứng lại, sốt ruột nói, "Thanh Thanh, vừa rồi đó là tiếng gì? Em đang ở đâu?"
Hạ Thanh Dạ biết mình không thể giấu được nữa, khẽ nói, "Thật xin lỗi." Ngay sau đó, cô cảm giác từng mảng kính vỡ văng tung toé, theo bản năng đưa tay che mặt và hét lên, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất.
Niếp Trúc Ảnh: "Thanh Thanh!"
Cô ấy lập tức mở cửa phòng thì thấy Lộ Toa đang đứng ở cửa, nhìn cô ấy chần chừ nói, "Kim Thi Nghệ vừa rời khỏi đây thì lập tức bị theo dõi. Theo nhận định từ giám sát, kẻ đó là một sát thủ, hắn đã giết một tài xế taxi."
Niếp Trúc Ảnh lập tức xông lên, đấm mạnh vào mặt Lộ Toa. Lộ Toa không phản kháng, chỉ nghiêng đầu chịu trận, cả gương mặt bị đánh lệch sang một bên, khoé miệng bật máu, "Cậu biết rõ! Cậu đã sớm biết, mà lại dám không nói với mình!"
Lộ Toa khẽ liếm hạ khóe miệng, "Xin lỗi."
Niếp Trúc Ảnh lúc này như một con sư tử nổi giận, gầm lên, "Bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì? Lộ Toa, mình nói cho cậu biết, cậu tốt nhất nên cầu trời khẩn Phật phù hộ cho em ấy không có chuyện gì, nếu không, cả đời này mình cũng không tha thứ cho cậu!"
Lộ Toa biết mình không cản nổi, "Cậu muốn đi cũng được, nhưng đừng để đám phóng viên bát quái chụp được mặt cậu, bằng không, toàn bộ cái bẫy chúng ra giăng ra trước đó đều uổng phí."
Niếp Trúc Ảnh đi hai bước, đột ngột quay đầu lại, từ trong túi xách rút ra một khẩu súng giấu kỹ.
Lộ Toa lập tức ngăn lại, "Không thể nổ súng!"
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn cô, "Tránh ra! Không thì viên đạn đầu tiên mình sẽ dành cho cậu đấy, tin không?"
Lộ Toa gật đầu, "Tin, nhưng cậu không được nổ súng giết người, đây là trong nước, mình tin cậu hiểu rõ chuyện đó hơn mình, cậu đồng ý với mình điểm này, mình mới để cậu đi."
Niếp Trúc Ảnh phiền não đến mức muốn lấy súng đập chết kẻ đang cản đường trước mặt.
Lộ Toa tiếp tục khuyên nhủ, "Nếu cậu nổ súng giết người thì chính là phạm tội, cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho Hạ Hạ, nghĩ cho cha mẹ của cậu chứ? Mình có thể sắp xếp cho cảnh sát hình sự quốc nội hộ tống cậu một đoạn."
Niếp Trúc Ảnh bị lời của cô chọc giận đến cực điểm, tâm trạng rối bời, cô nghiến răng, dùng súng chỉ thẳng vào đối phương, "Lập tức đi sắp xếp."
Lộ Toa lập tức đưa tay giật lấy khẩu súng trong tay cô ấy, "Đi."
*****
ChatGPT said:
Phương Hồng lập tức nằm rạp xuống ghế sau, nhắm thẳng vào kính chắn gió bóp cò, một phát súng vang lên chát chúa.
Chiếc xe taxi bám sát sau lưng họ lập tức khựng lại giữa đường. Phương Mộc lái xe đằng sau suýt chút nữa đâm sầm vào đuôi xe kia, mặt đường bị bánh xe kéo lê để lại một vệt dài ngoằn ngoèo, cuối cùng mới dừng hẳn lại.
Người trong xe taxi cúi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích.
Phương Hồng nín thở, kích động nói, "Dừng xe, dừng xe! Tôi bắn trúng rồi!"
Kim Thi Nghệ lập tức đạp phanh, hai người đăng sau bị lực quán tính hất mạnh vào lưng ghế, Phương Hồng đau đến mức phải nghiến răng trợn mắt, "Tiểu thư à, cô không biết trên ghế đính đầy mảnh thủy tinh à?"
Hạ Thanh Dạ co người trong góc, vẫn không nhúc nhích.
Kim Thi Nghệ mở cửa xe ra, "Hai người ở yên trong xe, tôi đi xem thử."
ChatGPT said:
Phương Mộc cũng vừa lúc mở cửa bước xuống, lúc này mới nhìn rõ kỹ thuật lái xe của Kim Thi Nghệ cũng coi như không tệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, anh ta ra dấu bằng tay, rồi hai người chia ra hành động, một trước một sau, một trái một phải áp sát chiếc taxi, "Cẩn thận một chút."
Kim Thi Nghệ gật đầu, nhưng đúng lúc cô đến gần, người trong xe đột ngột ngẩng đầu lên, lập tức giơ súng bắn thẳng về phía cô.
Phương Hồng nghe thấy tiếng súng vang lên thì ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin được, chẳng lẽ phát súng vừa rồi của cô không trúng?
Ngay sau đó, lại liên tiếp vang lên vài tiếng súng nữa.
Phương Mộc, "Phương Hồng, mau gọi xe cấp cứu."
Phương Hồng lúc này mới thò đầu ra nhìn, thấy tài xế xe taxi đã nằm gục trên mặt đất, còn anh của cô thì đang ôm Kim Thi Nghệ trong lòng. Cô lập tức hoảng hốt bấm gọi xe cấp cứu, "Anh, làm sao cô ấy lại bị thương vậy?"
Kim Thi Nghệ ôm bụng, "Đừng lo cho tôi, đi xem Hạ tiểu thư trước."
Phương Hồng quay đầu lại nhìn thấy Hạ Thanh Dạ vẫn đang ngồi co ro ở góc xe, hồi lâu không có chút phản ứng nào, "Chị Hạ, chị không sao chứ?"
Hạ Thanh Dạ ngoài khuôn mặt còn tạm gọi là nguyên vẹn, những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài đều không có chỗ nào là lành lặn, mảnh kính vỡ găm đầy trên người, có chỗ còn cắm sâu vào trong thịt, nhìn qua vô cùng khủng khiếp, "Kết thúc rồi sao?"
Phương Hồng lập tức cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng quét sạch toàn bộ những mảnh pha lê sắc nhọn trên ghế sô pha sang một bên, rồi mới nhẹ nhàng đỡ Hạ Thanh Dạ lên, "Đều kết thúc rồi, chị thì sao, không sao chứ?"
Hạ Thanh Dạ lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó cảm thấy cổ mình đau nhức tê dại, "Chân tôi tê rần, Phương Hồng, giúp tôi xem thử sau gáy, tôi cảm thấy chỗ đó đau lắm."
Phương Hồng vừa cúi đầu lại gần, lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Khi định đưa tay gạt tóc cô ra, mới phát hiện tóc đã dính bết cứng lại, cẩn thận tách từng lọn tóc, lúc này mới nhìn thấy phía sau gáy Hạ Thanh Dạ có một mảnh thủy tinh bằng cỡ ngón cái không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào, "Hạ tiểu thư, chị bị thương rồi!"
Hạ Thanh Dạ khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt, "Bảo sao lại đau đến kỳ lạ như vậy..."
Vừa dứt lời, cả người cô liền mềm nhũn, ngã thẳng vào trong lòng Phương Hồng.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói: Tâm trạng cực kỳ bực bội, suýt nữa đem Thanh Thanh viết cho chết luôn, nhưng rồi nghĩ lại, nếu kết thúc kiểu đó chắc chắn sẽ bị mấy người các người đánh chết mất 23333
Sau đó ta bắt đầu đắn đo, dù sao cũng phải cho một người chết, vậy thì để Phương Hồng chết thì tốt hơn, hay là để Kim Thi Nghệ chết thì tốt hơn, nội tâm ta đang dần hắc hóa đây...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
31/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com