Chương 103: Rương
"Tại đoạn đường cao tốc hướng về thành phố W, xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa ba chiếc xe, khiến một người tử vong, ba người bị thương..."
Trưởng phân cục khu Nam vừa mở laptop ra liền phát đoạn tin tức này cho Phương Mộc đang đứng trước bàn làm việc nghe, ông ta ấn nút tạm dừng, gõ tay lên màn hình máy tính, "Thấy chưa? Ba người bị thương, ba xe va chạm liên hoàn, toàn bộ tuyến đường hướng về thành phố W đều bị chặn là do cậu gây ra. Đây còn là thông tin đã được cục cố gắng đè xuống rồi đấy, cậu còn muốn thấy tin tức nổ ra rùm beng hơn nữa sao?"
Cục trưởng nhanh chóng gõ một hàng chữ trên máy tính, sau đó tìm ra một vài đoạn video, là cảnh các phóng viên phỏng vấn những tài xế có mặt tại hiện trường. Phần lớn bọn họ đều đang kể lại những gì họ nghe thấy và những câu nói ấy rất gần với sự thật.
"Tôi nghe một tiếng 'oành' như là nổ lốp, chiếc xe đầu tiên lúc đó luôn chạy phía trước, vượt lên, xe taxi phía sau thì đuổi theo rất sát, còn cố tình lao vào đuôi xe kia. Sau đó lại nghe vài tiếng 'oành' nữa, tôi liền lập tức đạp thắng và tấp xe vào lề, âm thanh đó nghe có vẻ giống tiếng súng."
"Lúc đó tôi nghe một tiếng nổ lớn, âm thanh đó phải nói sao nhỉ, khi ấy tôi còn đóng cửa kính xe. Đến khi hạ kính xuống mới nghe rõ, âm thanh còn lớn hơn ban đầu, tôi cảm thấy rất giống tiếng súng."
"Chiếc taxi kia lái rất nguy hiểm, tôi thấy rõ là nó cố tình đâm vào chiếc xe đầu tiên. Người lái là nam, nhưng tôi không nhìn rõ mặt, hơn nữa ba chiếc xe đó đều chạy rất nhanh."
"Khi đó tôi có linh cảm chắc chắn mấy xe đó sắp xảy ra chuyện, nên chủ động giảm tốc độ. Sau đó nghe người phía trước kể lại, mới xác nhận là thật sự có tai nạn xảy ra."
...
Cục trưởng đập tay lên bàn, "Nói đi, lúc đó cậu nghĩ cái gì?"
Phương Mộc thẳng lưng, "Nghi phạm vẫn đang ở trong bệnh viện, chúng ta nhất định phải tăng cường lực lượng bảo vệ, tránh để hắn bị người khác—"
Cục trưởng tiện tay chộp luôn hộp khăn giấy bên cạnh ném thẳng vào người Phương Mộc, anh ta không né, bị ném trúng mạnh đến đỏ cả sống mũi, "Ba chiếc xe, năm người, ba cô gái đều bị thương phải nhập viện, một người đang trong phòng phẫu thuật cấp cứu, một người hôn mê, một người bị thương nhẹ, còn mẹ nó cậu thì vẫn đứng thản nhiên ở đây! Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm kiểu gì?! Nếu mấy cô đó bị mất tay cụt chân thì tôi còn có thể lấy đó để báo cáo lên trên! Nhưng cậu có biết thân phận mấy người đó không? Một người là nhân vật công chúng, đang nổi như cồn, một người khác còn là em ruột ruột của cậu! Vậy mà cậu dám một mình hành động, trắng trợn không báo cáo với chúng tôi lấy một tiếng?"
Phương Mộc, "Lưu cục, trách nhiệm chuyện này là của tôi, là tôi đã đánh giá sai. Tôi nghĩ kẻ gây án không có hung khí hoặc nếu có thì cùng lắm chỉ là một khẩu súng. Hơn nữa, trong tình huống có nhiều người như vậy, hắn sẽ không dám nổ súng công khai."
Lưu cục tức giận đến mức vớ lấy xấp tài liệu trên bàn, đập thẳng vào mặt Phương Mộc, "Nghĩ rằng! Sẽ không! Những cái gọi là 'tôi nghĩ', 'tôi cảm thấy không thể nào', 'tôi đoán là' của cậu đã khiến ba người hiện giờ nằm trong bệnh viện, gây ra một vụ việc nghiêm trọng! Phương Mộc, vụ án này cậu không được tham gia nữa!"
Phương Mộc không tin nổi, "Lưu cục!"
Lưu cục lại ném thêm một xấp hồ sơ trách nhiệm vào mặt Phương Mộc, "Tự mình nhìn đi, cậu có biết cô Kim tiểu thư kia là ai không? Cảnh sát quốc tế! Cô ấy theo dấu vết của Thái Chí Hằng về nước, chính là để triệt phá toàn bộ đường dây ma túy do Tông Thông cầm đầu. Đây không chỉ là một vụ án Tông Thông, mà là một vụ án ma túy quy mô quốc tế! Vậy mà cậu vừa đến, liền đưa cô ấy thẳng vào bệnh viện, giờ còn đang cấp cứu. Còn cô nghệ sĩ kia, cậu muốn đắc tội với ai cũng được nhưng sao lại đụng vào cái cô tổ tông họ Niếp! Cậu có biết cô ta là ai không hả?"
Phương Mộc không chớp mắt, "Tôi không biết cô ấy là ai và cũng không quan tâm cô ấy là ai, nhưng bất kỳ hành vi lạm dụng chức quyền nào, tôi đều sẽ—"
Lưu cục đập mạnh lên bàn, "Phương Mộc, đây chính là cái gọi là 'thái độ nhận lỗi' của cậu đấy à? Chính cậu mới là người lạm quyền rõ rành rành. Nếu cô ấy muốn kiện cậu vì lạm dụng chức quyền, không quan tâm đến sự an toàn của người dân, không tôn trọng ý nguyện của đương sự và bây giờ còn khiến người ta hôn mê trong bệnh viện thì cậu cãi làm sao?"
Phương Mộc nghiêm túc nói, "Tôi đã sắp xếp cho Phương Hồng cùng một nhóm anh em ở gần đó bí mật bảo vệ Hạ tiểu thư. Tôi không ngờ cô ấy lại trở thành mồi nhử, tôi chỉ muốn thông qua cô ấy gỡ ra nút thắt then chốt trong vụ án, tìm được manh mối."
Lưu cục lắc đầu, "Phương Mộc, giờ có nói gì cũng vô ích, cấp trên cho rằng cậu xử lý vụ việc lần này không thỏa đáng. Vụ án Hồng Vệ Binh vốn đã được giao cho cậu kết thúc sớm, phía sau còn có những nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ. Nhưng cậu thì sao, cứ nhất quyết không buông chuyện truy bắt đường dây của Tông Thông. Giờ thì hay rồi, làm rối hết bố cục của cả đội, khiến ba người phải nhập viện, bên trên đã có lệnh giáng chức, tôi chỉ tạm thời giúp cậu đè lại. Nhưng vụ án này, cậu không được phép tham gia nữa, giao lại súng và thẻ ngành đi, nghỉ ngơi nửa năm, xem như cho bản thân một kỳ nghỉ."
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, Phương Mộc tháo súng và đưa thẻ ngành của mình, lặng lẽ rời đi.
Lưu cục nhìn theo chiếc thẻ còn đặt trên bàn, khẽ thở dài.
*****
Phương Hồng là người bị thương nhẹ nhất, chỉ bị một vài vết xước do mảnh kính vỡ gây ra. Y tá nhỏ nhẹ giúp cô gắp hết những mảnh pha lê ra, rồi dặn dò, "Thời gian này cố gắng tránh để vết thương dính nước. Chờ lành rồi nhớ quay lại bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, còn mấy vết xước trên mặt, phải bảo vệ cẩn thận, đừng để bị lạnh. Tôi cho cô một ít thuốc bôi ngoài da, về nhà nhớ bôi đều đặn."
Phương Hồng đáp khẽ một tiếng 'vâng', xoay người thì thấy Phương Mộc đang đứng dựa vào tường, trong tay còn cầm điếu thuốc gần tàn.
"Anh à, trong bệnh viện không được hút thuốc đâu."
"Biết rồi, lúc nãy y tá cũng vừa mới nhắc."
Phương Mộc hít nốt hơi cuối cùng, chắc chắn tàn lửa đã tắt mới ném vào thùng rác, "Sao rồi?"
Phương Hồng nhíu mày, "Chị Hạ vẫn còn đang trong phòng mổ."
Phương Mộc mỉm cười, "Anh hỏi em cơ mà, đồ ngốc."
Phương Hồng lắc lắc túi thuốc trong tay, "Mấy vết thương nhỏ ấy mà, không sao đâu."
Phương Mộc gật đầu, "Vậy thì đi xem tình hình Hạ tiểu thư."
Phương Hồng vội vàng kéo tay anh, "Anh, anh đừng đi thì hơn."
Phương Mộc vỗ nhẹ đầu em gái, "Sợ gì chứ? Chuyện này đúng là do anh tính toán không chu toàn. Anh cứ nghĩ kẻ gây án chỉ muốn cướp chiếc chìa khóa mà Trọng Nguyễn Thấm để lại, ai ngờ hắn lại đến để giết người diệt khẩu."
Phương Hồng bất đắc dĩ nhún vai, "Vậy tên hung thủ đó giờ sao rồi?"
Phương Mộc khẽ mím môi nhưng vẫn không nói ra chuyện mình vừa bị đình chỉ công tác, "Chuyện đó để sau, giờ đi xem Hạ tiểu thư và cả Kim tiểu thư thế nào đã."
Phương Hồng cắn nhẹ môi, hạ giọng nhắc nhở, "Anh à, tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi, cô Niếp đó cực kỳ không dễ đối phó đâu."
Trong ấn tượng của Phương Hồng, Niếp Trúc Ảnh luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng như những gì truyền thông miêu tả. Nhưng lần đầu tiên thấy cô ấy nổi giận, quả thật cực kỳ đáng sợ. Nếu trước kia Phương Hồng còn không hiểu vì sao đối phương lại phản ứng gay gắt như vậy, thì sau chuyện ở khách sạn, cô đã hoàn toàn hiểu rõ.
Hai người họ là người yêu.
Phương Mộc có biết một chút về Niếp Trúc Ảnh, là một nữ nghệ sĩ có gia thế khá lớn, còn là người vừa mới trách mắng anh. Trước đó, theo lời cục trưởng Lưu từng úp mở, thì nhà họ Niếp mấy đời đều có công huân lớn, đến mức huân chương nhiều đến có thể nhét đầy cả bồn tắm. Những đóng góp họ dành cho đất nước còn nhiều hơn số bữa cơm anh từng ăn. Dù không thuộc giới giải trí, nhưng trong giới này lại không ai có thể lay chuyển được nhà họ Niếp. Dĩ nhiên, lời này cũng hơi khoa trương, nhưng chỉ nhìn việc cô ấy có thể điều động cả Lôi Nặc ra mặt thì đủ hiểu anh thật sự nên dám đắc tội, "Cô ấy làm sao?"
Phương Hồng cũng không biết nên mở miệng thế nào, bụng cô vẫn còn hơi đau. Cô vừa gặp Niếp Trúc Ảnh liền bị đối phương đấm cho một cú, không phải cô không đánh trả, mà là đánh trả rồi vẫn bị đánh tiếp, gặp chuyện dọa người như thế, chi bằng không nói thì hơn, "Anh chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."
Phương Mộc quay đầu, nghi hoặc nhìn cô, "Nói chuyện thì nói cho hết câu đi."
Phương Hồng chỉ cười khan: "Ha ha."
Niếp Trúc Ảnh vẫn đứng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bên cạnh là Hạ Ngạn Bác. Hai người cứ thong thả đi qua đi lại nhưng rõ ràng không vừa mắt nhau, "Niếp Trúc Ảnh, mỗi lần Thanh Thanh đi chung với cô là lại xảy ra chuyện, cô tốt nhất nên tránh xa nó ra một chút."
Lần này, hiếm khi thấy Niếp Trúc Ảnh không cãi lại Hạ Ngạn Bác, cô ấy chỉ im lặng tiếp nhận lời trách móc.
Khi Phương Hồng và Phương Mộc tới nơi, dọc đường không gặp ai, vừa đến đã thấy một nam một nữ đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, "Xin hỏi, tình trạng hiện giờ của Hạ tiểu thư thế nào rồi?"
Hạ Ngạn Bác nghi ngờ liếc mắt nhìn Phương Mộc, "Anh là ai?"
Niếp Trúc Ảnh đột ngột siết chặt nắm tay, bước nhanh tới kéo mạnh người kia vào góc tường, hung hăng đấm cho một cú, "Cú đấm này là tôi thay Thanh Thanh đánh. Anh vì tư lợi, tự cho mình là đúng, tự ý hành động, lấy Thanh Thanh ra làm mồi nhử khiến em ấy bị thương, anh căn bản không xứng làm cảnh sát!"
Phương Mộc chỉ khẽ liếm vết máu ở khóe miệng.
Hạ Ngạn Bác ban đầu còn kinh ngạc vì hành động bất ngờ của Niếp Trúc Ảnh, nhưng sau khi nghe cô nói anh cũng nổi giận. Người luôn điềm đạm như anh lần đầu tiên ra tay, bước lên liền đấm cho một cú, "Anh chính là tên khốn khiến em gái tôi phải nằm trong đó! Niếp Trúc Ảnh, cô tránh ra để tôi tính sổ với anh ta!"
Phương Hồng che mặt, đợi hai người đánh nhau một lúc rồi mới can ngăn, "Thật xin lỗi, thật ra anh tôi cũng không cố ý đâu. Lúc đó anh ấy đi theo phía sau chúng tôi, là vì muốn bảo vệ Hạ tiểu thư, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại—"
Niếp Trúc Ảnh cười lạnh, "Không ngờ? Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà một câu không ngờ là xong à? Nếu anh ta không chủ động tìm Thanh Thanh, thì hiện gì em ấy vẫn đang quay phim, sao có thể gặp nguy hiểm như hôm nay chứ?"
Phương Hồng không thể phản bác được, quả thực lúc trước Hạ Thanh Dạ rất kiên quyết từ chối đi cùng các cô. Cho dù là gặp Trọng Nguyễn Thấm hay đến cục cảnh sát lấy di vật Trọng Nguyễn Thấm để lại thì cũng đều là do anh trai cô cố chấp ép buộc, "Xin lỗi."
Hạ Ngạn Bác vừa đá vừa đạp Phương Mộc, "Anh tốt nhất nên cầu trời cho em gái tôi không sao, nếu không tôi sẽ lột da anh đó!"
Đúng lúc đó, đèn hiệu trước phòng phẫu thuật vụt tắt.
Bác sĩ từ trong phòng bước ra, "Ai là người nhà của Hạ Thanh Dạ?"
Hạ Ngạn Bác và Niếp Trúc Ảnh đồng thời bước lên, đồng thanh đáp, "Tôi."
Bác sĩ mỉm cười nói, "Ca phẫu thuật rất thành công, các mảnh thủy tinh đã được lấy ra hết, may mà không làm tổn thương đến động mạch chủ. Chờ bệnh nhân tỉnh lại, có thể nằm viện theo dõi vài ngày, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện."
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu liên tục để cảm ơn, vừa thấy Hạ Thanh Dạ được đẩy ra liền lập tức lao tới, "Thanh Thanh!"
Hạ Ngạn Bác cũng vội vàng theo vào phòng bệnh.
Phương Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi mọi người đi hết mới đỡ Phương Mộc dậy, "Anh, Hạ tiểu thư chắc là không sao đâu, hơn nữa bên cạnh còn có người chăm sóc, chúng ta đi thôi."
Phương Mộc chống người đứng dậy, tùy tiện phủi bụi trên người, "Hạ tiểu thư không sao, nhưng còn Kim tiểu thư nữa. Anh phải đi xem ca phẫu thuật bên đó thế nào, em tạm thời ở lại bên Hạ tiểu thư, tiếp tục bảo vệ cô ấy, anh thấy chuyện này vẫn chưa xong đâu."
Phương Hồng tròn mắt ngạc nhiên, "Anh, ý anh là có thể vẫn sẽ có sát thủ xuất hiện sao?"
Phương Mộc gật đầu, "Chìa khóa vẫn còn trong tay Hạ tiểu thư, cô ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm, xem ra chiếc chìa khóa đó có thể mở ra thứ gì đó rất quan trọng. Nếu không cẩn thận, đây có thể là chứng cứ khiến Tông Thông thân bại danh liệt, đừng chọc con chó đó nổi điên."
Phương Hồng vừa nghe xong, như rơi xuống đáy vực, "Anh, chẳng lẽ anh đã biết chiếc chìa khóa kia là thứ Tông Thông đang sợ?"
Phương Mộc lại liếm vết máu ở khóe môi, "Trước đây thì không rõ, nhưng giờ thì coi như đã hiểu. Trọng Nguyễn Thấm có điểm yếu của Tông Thông trong tay, mà Tông Thông cũng nắm giữ vài chứng cứ năm xưa của Trọng Nguyễn Thấm, hai người họ đều phòng bị lẫn nhau."
Phương Hồng vẫn chưa hiểu, "Hạ tiểu thư là do anh đến đón, chúng ta cũng chỉ đến cục cảnh sát lấy một món đồ, sau đó mới quyết định đến khách sạn Vọng Nguyệt. Nhưng sát thủ đã chờ sẵn ở đó rồi, anh , anh không thấy hành tung của chúng ta giống như bị theo dõi sao?"
Phương Mộc vỗ vỗ vai cô tán thưởng, "Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, em tạm thời đừng liên lạc với anh nữa. Em gái à, nhớ kỹ phải bảo vệ Hạ tiểu thư cho tốt, có chuyện gì thì cứ nói với Niếp Trúc Ảnh."
Phương Hồng nghi ngờ nhìn anh, "Cô ấy á?"
Phương Mộc đáp, "Đúng, cứ liên hệ với cô ấy, giờ anh đi xem Kim tiểu thư đang được phẫu thuật ở đâu."
Khi Phương Hồng đến phòng bệnh của Hạ Thanh Dạ, vừa hay nghe thấy giọng Hạ Ngạn Bác đầy khó chịu, "Niếp Trúc Ảnh, cô thu liễm chút đi, bây giờ đang ở bệnh viện, cô cứ nắm tay em gái tôi rồi cứ thân mật mãi là sao? Còn nữa, bác sĩ y tá ra vào kiểm tra liên tục, cô không cần mặt mũi thì thôi, nhưng em gái tôi còn phải giữ thể diện đấy!"
Ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng điệu giễu cợt của Niếp Trúc Ảnh vang lên, "Sợ là ai kia độc thân lâu quá rồi, thấy người ta có đôi có cặp liền ghen tị. Nếu thật sự khó chịu như vậy thì anh đi kiếm một người phụ nữ đi, đừng làm phiền tôi và Thanh Thanh."
Không khí rõ ràng đang vô cùng căng thẳng, trầm nặng đến nghẹt thở, vậy mà nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người họ, Phương Hồng lại không nhịn được mà bật cười, cô cũng không dám vào phòng, chỉ lặng lẽ đứng chờ bên ngoài.
Một lát sau, Niếp Trúc Ảnh bước ra, vừa nhìn thấy Phương Hồng đang ngồi xổm bên góc tường liền nhíu mày hỏi, "Sao cô còn ngồi đây?"
Phương Hồng hạ giọng đáp, "Anh tôi lo sẽ còn người đến hại Hạ tiểu thư, nên bảo tôi ở đây trông chừng."
Niếp Trúc Ảnh cười khẩy một tiếng,"Đừng tưởng tôi sẽ cảm kích, đây là công việc của các người, là trách nhiệm phải làm. Tôi đã tốn biết bao công sức giấu giếm Thanh Thanh, chỉ vì không muốn kéo em ấy vào chuyện này. Thế mà hay thật, cuối cùng các người lại khiến mọi thứ rối tung lên, rồi giờ còn bày đặt đóng vai người tốt ở đây. Nếu đã biết sẽ ra nông nỗi này, thì lúc trước mấy người làm gì? Làm việc mà không hề nghĩ đến hậu quả sao?"
Phương Hồng cũng biết việc này thực sự là do anh cô làm sai, chỉ đành cúi đầu khẽ nói, "Xin lỗi."
Niếp Trúc Ảnh thấy cô cúi đầu cũng chẳng buồn nói thêm gì, chỉ lạnh giọng cảnh cáo, "Bảo anh trai cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi không dám chắc lần sau mình sẽ không đấm thêm cho anh ta một trận."
"Cô cứ tiếp tục canh chừng ở đây, một khắc cũng không được rời đi."
"Vâng."
Chờ Niếp Trúc Ảnh rời đi, Phương Hồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đối mặt với cô ấy đều có cảm giác như bị cấp trên nghiêm khắc khiển trách vậy.
Kết quả, khi Niếp Trúc Ảnh đến khu phẫu thuật của Kim Thi Nghệ, vừa nhìn thấy Phương Mộc liền tức giận đến mức không kiềm được, hét lên, "Cút! Cút càng xa càng tốt!"
Lộ Toa vội vàng kéo cô ấy lại, hạ giọng khuyên, "Niếp tổng, bên Kim Thi Nghệ đã có mình trông chừng, ngược lại, cái tên Tằng Soái kia vẫn còn đang ở khách sạn Vọng Nguyệt, cậu có nghĩ nên đi xử lý anh ta trước không?"
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe nhắc đến cái tên đó là đã thấy bực bội vô cùng, "Đập hắn một trận chẳng phải là xong rồi sao, còn phải xử lý gì nữa?"
Lúc này, trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ: Tìm cách đập cho Tông Thông một trận ra trò.
Lộ Toa có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức dữ dội đang toát ra từ người cô ấy, không khỏi vỗ trán than thở, "Niếp tổng, chẳng phải người Trung Quốc các cậu hay nói 'lấy đại cục làm trọng' sao? Thế cục này đã dàn xếp xong một nửa rồi, không thể vì chuyện cá nhân mà làm rối tung lên, không thể để Thi Nghệ bị thương oan được."
Niếp Trúc Ảnh siết chặt nắm tay, sau đó nhẹ nhàng ôm Lộ Toa một cái, "Ừ. Cậu ở lại đây trông chừng cho kỹ, nếu có chuyện gì lập tức gọi cho mình."
Niếp Trúc Ảnh đi xuống gara dưới tầng hầm, lúc thò tay lấy chìa khóa xe thì vô tình chạm vào một chùm chìa khóa khác, chùm chìa đó trông khá cũ, trên bề mặt đầy những vết trầy xước. Cô ấy ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa ấy rất lâu, mới chợt nhớ ra chuyện Hạ Thanh Dạ cố ý đến khách sạn Vọng Nguyệt để giao chìa khóa, cùng với mật mã và địa chỉ kèm theo.
"Thanh Thanh làm sao biết được Trọng Nguyễn Thấm đã để lại thứ gì và ở đâu chứ?"
"Không, tại sao Trọng Nguyễn Thấm lại muốn gặp Thanh Thanh?"
Niếp Trúc Ảnh cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng. Cô ấy không hiểu tại sao bản thân lại cứ quanh quẩn với câu hỏi đó, như thể bị dẫn vào một vòng mê cung. Vừa lái xe, cô ấy vừa suy nghĩ, đến khi dừng lại, cô ấy mới phát hiện mình đã lái đến nơi từng dùng để gửi giữ đồ đạc chứ không phải đến khách sạn Vọng Nguyệt.
Đó là một quán cà phê cũ, trang trí theo phong cách vô cùng lãng mạn, bên trong mang đậm nét hoài cổ, từ cách bài trí đến không khí đều gợi lên cảm giác xưa cũ. Tên quán cũng rất đặc biệt, là Hồi ức.
Khi Niếp Trúc Ảnh bước vào, cô ấy có cảm giác như vừa đặt chân đến một thế giới khác, một chiều không gian khác. Nhân viên phục vụ bên trong đều mặc hán phục và cổ trang, thấy cô ấy bước vào họ nhiệt tình đón tiếp, "Qúy khác, cô cần chúng tôi giúp gì không ạ?"
"Tôi đến lấy đồ mình đã gửi lại trước đấy, phiền cô dẫn tôi đến nơi."
"Vâng, mời cô theo lối này."
Khi Niếp Trúc Ảnh đến nơi, trong quán đang phát một bản nhạc rất dễ nghe. Lời bài hát đẹp như thơ, mang theo chút u buồn nhẹ nhàng nhưng vẫn phảng phất nét tươi sáng, thanh thoát, cô ấy khẽ hỏi, "Bài hát này tên gì vậy?"
Cô gái trẻ mỉm cười đáp, "Nhất tiếu giang hồ."
Niếp Trúc Ảnh đi theo cô gái ấy vào một hành lang gấp khúc, cuối hành lang là một khoảng không gian xanh mướt, dây leo phủ kín tường. Bên cạnh bức tường ấy có một ô chín ngăn được vẽ rõ ràng, cô gái dừng lại trước một ô vuông trong số đó, chỉ tay rồi nói, "Tiểu thư, đồ của cô ở trong đây."
Nói xong, cô gái liền rời đi.
Niếp Trúc Ảnh men theo chỉ dẫn tìm một vòng, cuối cùng ở một góc tường tối om, không có ánh sáng, mới tìm thấy thứ mình muốn, cái rương kia bị dây leo che khuất, trông có vẻ đã để ở đó rất lâu. Cô ấy cắm chìa khóa vào, phát hiện trên đó còn có yêu cầu nhập mật mã, lại càng làm tăng thêm cảm giác thần bí của cửa tiệm này. Cô ấy không chút do dự nhập mật mã, lập tức nghe thấy một tiếng cạch vang lên.
Nắp rương nhỏ từ từ mở ra nhưng khi mở được nửa chừng thì bị dây leo cản lại.
Niếp Trúc Ảnh liền đưa tay gạt dây leo sang một bên, cúi người nhìn vào bên trong, lúc này mới thấy rõ ràng vật được cất giấu trong đó.
------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, Phương Mộc thật đáng thương 23333
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
01/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com