Chương 104: Hậu quả
Khi Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, liền thấy anh trai cô đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm, giọng điệu cực kỳ tệ, "Nói đi, không nói thì tôi kiện anh trai cô ra tòa đấy, cho dù anh ta là cảnh sát đi chẳng nữa, đừng tưởng làm công chức thì giỏi lắm!"
Nếu bình thường, Phương Hồng đã sớm đấm cho một đấm, làm gì đến lượt tên đàn ông này chỉ tay múa chân trước mặt cô. Nhưng mà tình huống trước mắt đúng là do anh trai cô gây ra, cô đành nhịn.
"Sao? Còn không nói, không nói thì ở đây làm gì? Cút, cút, cút!"
"Hạ tiên sinh, anh ——"
"Anh!"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy cổ vẫn còn hơi đau, đầu thì choáng váng, miệng lưỡi khô khốc. Cô nhìn trần nhà một chút, rồi mới dần dần phản ứng lại, hóa ra cô đang ở trong bệnh viện.
Hạ Ngạn Bác lập tức hoảng hốt chạy đến trước mặt cô, "Thanh Dạ, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Hạ Thanh Dạ liếm môi dưới, "Em hơi khát, anh lấy giúp em ly nước đi."
Phương Hồng ban đầu còn định ra tay, nhưng thấy Hạ Ngạn Bác bận rộn bên cạnh như vậy thì cũng ngại không tiện bước tới, tránh làm cho người ta thấy khó xử, "Chị Hạ, tôi thay mặt anh trai mình xin lỗi cô, là do anh ấy suy nghĩ không chu toàn, mới hại cô thành ra như vậy."
Hạ Thanh Dạ đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy, Phương Mộc ngang nhiên dẫn cô đến trại tạm giam và cục cảnh sát, cô xua tay, "Đừng nói mấy chuyện đó nữa, mọi người vẫn ổn cả chứ?"
Đời trước của cô sống tuân theo quy củ, vì muốn tồn tại trong giới giải trí mà phải dè dặt từng chút một, chưa từng đắc tội ai, từng lời nói hành động đều suy nghĩ kỹ càng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trải qua một tình huống kinh tâm động phách đến vậy, xe lao nhanh, đuôi xe va chạm, có người bị bắn chết, từng lớp từng lớp hiểm nguy... Tất cả những việc ấy, trước đây cô chỉ dám xem qua phim ảnh mà thôi.
Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, thì ra là đến từ những thứ như vậy.
Sống lại một đời, hôm qua quả thực vừa nguy hiểm vừa quá sức kích thích.
Phương Hồng cúi thấp đầu, "Vị Kim tiểu thư kia vẫn còn đang được cấp cứu, bác sĩ nói lúc đưa đến thì cô ấy đã mất máu quá nhiều, vết thương lại trúng chỗ khá nguy hiểm."
Hạ Thanh Dạ lập tức muốn ngồi dậy.
Hạ Ngạn Bác dùng sức ấn cô nằm xuống, "Làm gì đấy, mảnh thủy tinh ở cổ vừa mới xử lý xong, còn đau không? Em nằm yên cho anh, đừng cử động nữa!"
Hạ Thanh Dạ nhăn mặt, "Anh, em muốn đi thăm cô ấy, không có cô ấy thì chắc chắn em không thể bình yên nói chuyện với anh như bây giờ. Hơn nữa, em chỉ bị đau cổ thôi, đâu phải lưng hay mông gì đâu, chỉ cần không xoay đầu lung tung là được mà."
Phương Hồng cũng ở một bên phụ họa, "Đúng vậy! May mà Niếp tổng lúc đó kêu Kim tiểu thư đưa tụi em đi, nếu không thì đã lên nhầm xe của tên hung thủ kia rồi..."
Nghĩ đến tình huống lúc đó, Phương Hồng bất giác toát hết mồ hôi lạnh.
Nói thật, trong hoàn cảnh đó mà muốn bảo vệ Hạ Thanh Dạ thì vô cùng khó khăn.
Hạ Ngạn Bác nghe xong thì không dám tin, "Chuyện này còn phải cảm ơn Niếp Trúc Ảnh sao? Dựa vào đâu chứ, không phải chính cô ta làm hại Thanh Dạ phải nhập viện à?"
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc liếc mắt nhìn Hạ Ngạn Bác, "Anh, em nói là Trúc Tử hại em khi nào chứ? Hôm nay nếu không phải Trúc Tử cứng rắn bắt em ngồi chiếc xe do Kim Thi Nghệ lái thì chưa chắc bây giờ anh còn thấy được em ở đây đâu."
Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn gặp một người, muốn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của người đó, nếu có thời gian còn muốn thay anh cô nói một lời xin lỗi chân thành.
Hạ Ngạn Bác hơi lúng túng, thấy cô bướng bỉnh muốn ngồi dậy, liền đưa tay đỡ phía sau lưng cô, "Người ta cứu em, đúng là nên đến cảm ơn một tiếng, đi thôi."
Hạ Thanh Dạ đi đến đó, hai người một trái một phải dìu lấy cô, trông cứ như cô bị thương ở chân vậy, cô dở khóc dở cười, "Hai người đừng làm quá như thế, em chẳng qua chỉ là hơi mất sức, bị hoảng sợ một chút, mất thêm chút máu thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
Lời này ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ cũng nói chỉ là hoảng sợ nhất thời, không có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là nếu mảnh thủy tinh kia cắm lệch đi một chút, đâm trúng động mạch bên trái hoặc bên phải thì tuyệt đối là chuyện lớn rồi.
Lộ Toa thấy Hạ Thanh Dạ đi tới, lập tức bước nhanh lại, "Hạ tiểu thư, sao cô lại xuống giường rồi?"
Hạ Ngạn Bác thì như thấy ma, "Sao cô lại ở đây?"
Lộ Toa khoanh tay trước ngực, nắm chặt tay lại, giọng hung hăng, "Thằng nhãi kia, có phải thấy lần trước tay tôi chưa đủ cứng muốn thử lại lần nữa hả?"
Hạ Ngạn Bác suýt nữa thì xắn tay áo lên chuẩn bị đánh, nhưng lại thấy em gái đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, nên đành bỏ cuộc, "Quân tử lấy lời lẽ làm trọng, không động thủ. Tôi không thèm chấp loại phụ nữ thô lỗ như cô."
Lộ Toa khịt mũi cười lạnh, "Sợ là anh đánh không lại tôi thì có! Đám đàn ông các anh không phải cứ thấy phụ nữ là động tay động chân sao? Sao vậy, anh không được à?"
Chỉ cần nghe đến hai chữ 'không được', đàn ông nào cũng sẽ nổi điên, Hạ Ngạn Bác cũng không ngoại lệ, "Cô là cái loại ong bướm lẳng lơ, đúng là không biết xấu hổ!"
Hạ Thanh Dạ đứng đó, ánh mắt chuyển động giữa Lộ Toa và Hạ Ngạn Bác, ngạc nhiên nhìn hai người từ cãi nhau chuyển thành sỉ nhục nhau, không khỏi tò mò, "Hai người quen nhau à?"
Hai người lập tức đồng thanh tỏ vẻ khinh bỉ, "Không quen!"
Gần như là trăm miệng một lời, cái kiểu ăn ý này, ngược lại lại khá hiếm thấy.
Hạ Thanh Dạ kéo kéo tay Hạ Ngạn Bác, "Anh, anh nói vậy với một cô gái thì có hơi quá đáng rồi đó."
Hạ Ngạn Bác nhịn không được lầm bầm, "Đó là vì em chưa thấy cô ta đã làm gì với anh đâu."
Hạ Thanh Dạ quay sang vẫy tay với Lộ Toa, "Lộ Toa, để tôi giới thiệu, đây là anh trai của tôi - Hạ Ngạn Bác. Vừa nãy anh ấy lỡ lời, cô đừng để bụng nha, bình thường anh ấy không như vậy đâu."
Lộ Toa mỉm cười như có như không, còn chủ động đưa tay ra, "Chào anh trai của Hạ tiểu thư, rất vui được gặp."
Hạ Thanh Dạ ở bên cạnh giục, "Anh, Lộ Toa chào anh kìa."
Hạ Ngạn Bác miễn cưỡng đưa tay ra bắt, ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác, rõ là không muốn hợp tác chút nào, "Lộ tiểu thư, hân hạnh được gặp."
Hạ Thanh Dạ càng lúc càng thấy kỳ lạ, thật sự không nhịn được mà bắt đầu tò mò rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Tâm trạng của Lộ Toa cũng chẳng tốt hơn là bao, vừa đẩy nhẹ tay Hạ Ngạn Bác ra, không thèm nói thêm lời nào, chỉ khoanh tay đứng tựa vào tường, chờ người trong phòng phẫu thuật bước ra.
Hạ Thanh Dạ dùng mũi giày đá nhẹ lên giày Hạ Ngạn Bác, "Anh, anh xem anh làm Lộ Toa mất hứng rồi kìa. Kim tiểu thư là bạn thân của cô ấy, giờ người ta còn đang trong phòng mổ, mà anh lại còn khiêu khích châm chọc, thật không giống phong cách của anh chút nào."
Hạ Ngạn Bác nghiến răng, "Đó là em chưa thấy được mặt tà ác thật sự của cô ta!" Nói rồi anh cũng thừa nhận, "Nhưng em nói đúng, dù gì thì Kim tiểu thư cũng là người đã cứu em. Kim tiểu thư là Kim tiểu thư, còn cô gái này là cô gái này. Đợi Kim tiểu thư ra khỏi phòng phẫu thuật, anh sẽ đích thân đến cảm ơn cô ấy."
Lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ thấy Hạ Ngạn Bác có vẻ trẻ con thế này, cô nhướng mày, rồi tự lẩm bẩm, "Nói mới thấy cũng lạ, Trúc Tử giới thiệu Lộ Toa và Kim Thi Nghệ với em xong thì bọn họ cũng không ở thủ đô lâu lắm, anh rốt cuộc là anh gặp Lộ Toa ở đâu vậy?"
Bị hỏi trúng điểm yếu, ánh mắt Hạ Ngạn Bác bắt đầu đảo qua đảo lại, mất kiên nhẫn nói, "Thanh Dạ, em hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Hạ Thanh Dạ thở dài, "Em nhớ trước đây em từng nói, chờ quay xong phim, nếu anh vẫn chưa có bạn gái thì em sẽ không mời anh đi ăn, cũng không về nhà nữa. Dù sao cũng không thấy mặt chị dâu tương lai, hừ, em còn gì mà mong, thôi, em đi quay phim tiếp đây!"
Hạ Ngạn Bác đầy mặt kinh ngạc nói, "Thanh Dạ —— "
Hạ Thanh Dạ liếc mắt nhìn về phía đèn báo phòng phẫu thuật, thấy đèn tắt đi liền lập tức căng thẳng nói, "Anh, anh mau qua xem đi, ca phẫu thuật xong rồi, không biết tình hình của Thi Nghệ thế nào."
"Ai là người nhà của Kim Thi Nghệ?"
"Bác sĩ, tôi là bạn của cô ấy, người nhà cô ấy đều đang ở nước ngoài, không thể đến kịp, có chuyện gì xin cứ nói với tôi." Tuy tiếng Trung của Lộ Toa không hoàn toàn trôi chảy, nhưng đại khái vẫn có thể biểu đạt rõ ý.
"Đúng vậy, chúng tôi đều là bạn của cô ấy." Hạ Ngạn Bác cũng vội vàng phụ họa.
Bác sĩ nhìn hai người rồi gật đầu, "Ca mổ có thể xem như thành công, nhưng phải chờ xem khi nào bệnh nhân tỉnh lại. Nếu có thể tỉnh trong vòng 24 tiếng thì không có vấn đề gì lớn."
Hạ Thanh Dạ chậm rãi bước đến, định mở miệng hỏi nếu quá 24 tiếng vẫn chưa tỉnh thì sao nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Bên kia, bác sĩ đã đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng mổ, Lộ Toa vội vàng đi theo.
Hạ Thanh Dạ nhanh chóng dặn Hạ Ngạn Bác, "Anh, anh thay em chăm sóc Thi Nghệ trước đi. Em sợ Lộ Toa không quen cách làm việc ở bệnh viện nước mình, sẽ lúng túng tay chân."
Hạ Ngạn Bác ngẫm nghĩ, "Vậy còn em thì sao? Anh đi chăm cô ấy, em ở lại một mình được không?"
Phương Hồng liền nói, "Tôi có thể chăm sóc chị Hạ, trước đây tôi từng làm trợ lý của chị ấy một thời gian."
Hạ Ngạn Bác đầy vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt thúc giục của Hạ Thanh Dạ, đành phải quay người rời đi.
"Phương Hồng, lúc chị hôn mê, Trúc Tử có đến không?"
"Có." Phương Hồng nghĩ một chút, lại bổ sung, "Niếp tiểu thư vẫn luôn ở cạnh chị, trông chừng chị suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng thấy chị mãi không tỉnh, sau đó hình như có việc gấp nên mới rời đi."
Hạ Thanh Dạ khẽ nheo mắt lại, "Chị ấy có phải đang giận không?"
Phương Hồng nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào.
Hạ Thanh Dạ thấy Phương Hồng không trả lời, trong đáy mắt lại càng hiện rõ ý cười, "Chắc là chị hỏi sai cách rồi, có phải chị ấy tức giận với mấy người các em không?"
Phương Hồng toàn thân cứng đờ, lập tức cảm thấy bụng âm ỉ đau, khẽ ho một tiếng, "Chị, chuyện này chị tốt nhất đừng hỏi nữa."
Hạ Thanh Dạ giật mình quay ngoắt lại, "Không chỉ mắng người, chẳng lẽ còn ra tay đánh người?"
Mặt Phương Hồng đầy vẻ khó xử, không chỉ là đánh người thôi đâu. Lúc đó Niếp Trúc Ảnh vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay tát một cái, may là cô phản ứng nhanh, né được. Nhưng ánh mắt của đối phương khi đó y như một con sư tử nổi điên, đâu phải muốn đánh mà là muốn lấy mạng người ta luôn! Nếu khi ấy trong tay cô ấy có súng, Phương Hồng cảm giác anh cô tám phần là nổ đầu tại chỗ rồi.
Hạ Thanh Dạ nhìn sắc mặt của cô là đã đoán ra bảy tám phần, khẽ nhíu mày, "Chị ấy đánh em thật à?"
Phương Hồng sặc nước miếng.
Hạ Thanh Dạ lẩm bẩm, "Với thân thủ lanh lẹ như em thì chắc khó mà bị chị ấy đánh trúng, vậy thì chị ấy đánh ai khác?"
Phương Hồng nghe mà không nhịn được muốn vỗ tay khen Hạ Thanh Dạ thông minh, nghĩ mãi vẫn không giấu được, đành kể rõ, "Cô ấy hành hung anh em một trận ra trò."
Hạ Thanh Dạ sửng sốt, "Đội trưởng Phương còn nguyên vẹn chứ?"
Phương Hồng nghi ngờ tai mình nghe nhầm, sao trong giọng chị ấy lại nghe ra một chút 'hả hê' thế kia, cô ngẫm nghĩ rồi kể tiếp, "Sau khi Niếp tiểu thư đánh xong, Hạ tiên sinh lại đi lên bồi thêm cho anh em một đòn nữa, ha ha, chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng."
Cũng may là cuối cùng không ai bị gì nặng.
Nếu không, anh cô chắc không chỉ đơn giản là bị đánh một trận thôi đâu.
Hạ Thanh Dạ không nói thêm gì, chỉ dặn, "Em gọi điện cho Dư Lan, nhờ em ấy xin giúp chị một hai ngày phép. Bảo với em ấy nói thẳng với đạo diễn Phương là chị vì vướng vào vụ án nên gặp chút tai nạn ngoài ý muốn, để đạo diễn Phương nghĩ cách che lấp cho qua, lúc trước ông ấy chẳng phải còn gợi ý chị nên hợp tác với một cảnh sát sao?"
Phương Hồng chỉ biết câm lặng chịu đựng, câu này nghe cứ như đang nói móc mấy người bọn họ vậy, "Được rồi, chị cứ nghỉ ngơi trước đi, em ra ngoài gọi điện."
Phương Hồng vừa gọi cho Dư Lan, mới nói được vài câu thì lập tức bị tiếng hét chói tai của Dư Lan làm màng tai ong ong ong cả lên, cảm giác y như lúc trước bị tiếng súng nổ làm chấn thương vậy, "Im miệng!"
Dư Lan, "Cô chăm sóc chị ấy kiểu gì vậy hả? Thật chẳng ra gì, nếu là tôi chăm thì chắc chắn chị ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu! Giờ mấy người đang ở đâu, có ai chăm chị ấy không đó?"
Phương Hồng không nhịn được trợn mắt, "Nếu để chị tới thì chắc giờ ở đây là hai cái xác chết rồi đấy!"
Dư Lan bên kia lập tức câm bặt, không dám nói thêm lời nào.
Phương Hồng nói xong thì cũng ngẩn ra một lúc, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa lỡ lời quá đáng, "Khụ, chúng tôi đang ở bệnh viện, chị Hạ không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng chắc phải nghỉ một thời gian, tạm thời không thể quay phim được, đợi vết thương lành thì ổn, chị cứ xin phép trước với đạo diễn đi."
Nói xong, cô nhanh chóng dập máy.
Hạ Thanh Dạ đang ngồi trên giường bệnh, nhìn chiếc điện thoại hết pin trong tay, "Phương Hồng, phiền em giúp chị cắm sạc điện thoại một chút."
Phương Hồng lập tức gật đầu, vội vã đi tìm dây sạc, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô đã chợt nhớ ra nếu mình đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Thanh Dạ, liền quay lại ngay, "Nếu chị cần dùng điện thoại gấp thì dùng tạm điện thoại của em cũng được, em định chờ khi nào y tá ghé qua thì hỏi mượn dây sạc."
Hạ Thanh Dạ thật ra cũng không quá sốt ruột, chỉ là muốn biết Trúc Tử nhà mình giờ đang làm gì mà thôi, "Cảm ơn, tạm thời chị chưa cần đâu."
Phòng bệnh rơi vào yên lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Phương Hồng mở miệng, "Chị."
Hạ Thanh Dạ tò mò nhìn cô một cái, "Ừm?"
Phương Hồng vốn định hỏi chuyện chìa khóa, nhưng bị đối phương nhìn thản nhiên như vậy, cô đột nhiên có cảm giác như bị nhìn thấu, "Chị không tò mò hung thủ rốt cuộc là ai sao?"
Hạ Thanh Dạ ban đầu định lắc đầu, nhưng vừa động một chút, sau gáy liền đau âm ỉ, "Chị nghĩ cảnh sát chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện này nghiêm ngặt. Hơn nữa, người hay tò mò thì thường sống không lâu, chị thì vẫn muốn sống thêm chút nữa."
Phương Hồng nghẹn lời, "Nhưng chuyện này chị là người bị hại mà, em nghĩ chị có quyền được biết. Người đó là nhằm vào di vật trong tay chị mà đến, nếu có thể, em thật sự nghĩ tốt nhất chị nên nói hết những gì mình biết ra, hoặc giao lại cái chìa khóa đó cho cả sát giữ, bằng không, chị vẫn có thể gặp nguy hiểm."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Chị ra vào cục cảnh sát, hai anh em các người thì công khai bảo vệ trái phải. Giờ chị đứng ra nói với mọi người rằng chị hoàn toàn không biết gì về chuyện của Trọng tiểu thư, không liên quan gì tới cô ấy, em nói xem, có bao nhiêu người sẽ tin lời chị?"
Phương Hồng im lặng không nói được lời nào. Đúng vậy, ngay từ đầu bọn họ đã kéo một người vô tội vào chuyện này. Niếp Trúc Ảnh nói không sai chút nào, họ lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả về sau sẽ như thế nào.
----------------
Tác giả có lời muốn nói: Cho một chút công bằng với hướng phát triển tình cảm của Hạ Ngạn Bác đi nào →_→
Ngày mai viết tiếp, tay đông lạnh quá gõ không nổi nữa 23333
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
02/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com