Chương 105: Trúc Tử, em là Hạ Thiên Tình
Từ khi Kim Thi Nghệ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mười chín tiếng sau mới tỉnh lại.
Lúc ấy Lộ Toa hét toáng lên, giờ thì ngượng ngùng kéo bác sĩ đến kiểm tra giúp, mà bác sĩ kia lần đầu gặp một cô gái mạnh tay như vậy, suýt nữa bị cô lôi kéo đến trẹo cả vai.
Hạ Ngạn Bác sau khi tỉnh ngủ thì chạy ngay đến chỗ Hạ Thanh Dạ báo tin vui, "Cô gái đó đúng là kỳ lạ, lúc Kim tiểu thư làm phẫu thuật, cô ta chẳng nói lấy một lời, vậy mà khi người vừa tỉnh lại thì cô ta liền khóc rống lên —"
Hạ Ngạn Bác thậm chí không biết phải dùng từ gì mới có thể mô tả được bộ dạng vừa khóc vừa cười, rối rắm đủ kiểu của Lộ Toa khi đó.
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ liếc nhìn anh trai, "Anh đúng là không hiểu phụ nữ, đó gọi là mừng đến phát khóc đấy. Trước đó không khóc là bởi vì cô ấy đang cố gắng tự nhủ phải kiên cường, giờ khóc nhưng không có nghĩa là có chuyện xấu xảy ra, khóc sau khi mọi thứ ổn rồi là một kiểu giải tỏa cảm xúc mà thôi."
Hạ Ngạn Bác là người không giỏi ăn nói, xưa nay đối với sinh vật đáng sợ mang tên phụ nữ luôn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách, chỉ có một người là ngoại lệ. Anh liếc nhìn bộ quần áo trên người đã nhăn nhúm hằn cả vết gấp, "Thôi được rồi, dù sao Kim tiểu thư cũng tai qua nạn khỏi, chắc chắn về sau sẽ gặp điều lành. Thanh Dạ, em cũng đừng cứ mãi để tâm đến chuyện này, lo nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, anh sẽ nhờ dì Phương nấu vài món ngon mang đến cho em và cô ấy. Đợi cô ấy xuất viện, anh sẽ tự mình mở tiệc cảm ơn, giờ anh phải quay về công ty một chuyến, tối nay sẽ ghé lại thăm em."
Hạ Thanh Dạ thấy anh trai cả đêm không ngủ, trên mặt râu ria lún phún, vẻ ngoài tiều tụy, liền dặn dò, "Anh, tối qua vất vả cho anh rồi, về nhà ngủ một giấc rồi hãy đến công ty, đừng gắng sức lái xe nữa nhé."
Hạ Ngạn Bác cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, khoát tay chào rồi rời đi.
Phương Hồng nghe tin Kim Thi Nghệ không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm, "Chị Hạ, bây giờ chúng ta có nên đến thăm Kim tiểu thư một chút không?"
Hạ Thanh Dạ đang lướt điện thoại, đúng lúc thấy tin tức về vụ tai nạn liên hoàn giữa ba chiếc xe xảy ra hôm qua tại thành phố W đã tạm thời bị dìm xuống. Mạng xã hội vốn luôn náo nhiệt bỗng nhiên yên ắng lạ thường, ngược lại, chuyện Trọng Nguyễn Thấm tự sát lại thường xuyên bị cư dân mạng đào lại, đem ra bàn tán.
"Được."
Phương Hồng vừa định đỡ Hạ Thanh Dạ xuống giường thì cửa phòng bị đẩy ra.
Niếp Trúc Ảnh bước vào, trên tay là một chiếc cặp da màu xanh lam trông như đựng tài liệu. Nét mặt cô ấy phức tạp nhìn hai người trong phòng, "Phương Hồng, cô ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thanh Thanh."
Đêm qua Hạ Thanh Dạ mất ngủ trong bệnh viện, cô nghĩ người này chắc là thật sự bận chuyện gì đó. Nhưng dù có bận đến đâu cũng nên ghé qua nhìn cô một chút, kết quả là đợi suốt một đêm, đến giờ mới thấy mặt, "Phương Hồng, giúp chị mua một bó hoa tươi tặng cho Kim tiểu thư, lát nữa chị sẽ qua thăm cô ấy."
Phương Hồng biết hai người này muốn đuổi khéo mình ra ngoài, nên lập tức rời khỏi phòng. Nhưng chuyện bó hoa, cô nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, dùng app đặt hàng, nhập địa chỉ bệnh viện và số liên lạc của mình, "Muốn đuổi tôi đi dễ vậy sao, đâu có được."
Kẻ hành hung tuy đã bị bắt, nhưng ai biết có còn kẻ thứ hai, thứ ba nào nữa không?
Phương Hồng đứng cách cửa phòng khoảng một mét, cũng chẳng thấy hứng thú với hành lang dài dằng dặc, bèn ngồi xổm vận động chân một lát, thi thoảng liếc nhìn người qua lại xa xa, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đặt vào bên trong căn phòng kia.
Niếp Trúc Ảnh đứng trước giường, từ đầu đến giờ vẫn không hề nhúc nhích, "Hôm qua chị mới biết, quan hệ giữa Trọng Nguyễn Thấm và Hạ Thiên Tình không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, bạn bè hay sếp và nhân viên..."
Lòng Hạ Thanh Dạ khẽ chấn động, ánh mắt lướt qua gương mặt Niếp Trúc Ảnh rồi dừng lại ở chiếc cặp da màu lam trên tay cô ấy, "Ừm."
Niếp Trúc Ảnh nghe cô đáp, không kìm được bước lên một bước, sốt ruột nói, "Hai người họ là người yêu."
Hạ Thanh Dạ lại bình thản "Ừm" một tiếng.
Niếp Trúc Ảnh siết chặt thứ đang cầm trong tay, giọng có phần kích động, "Thanh Thanh, chẳng lẽ em không cho chị một lời giải thích sao? Tại sao em lại biết rõ chuyện giữa Trọng Nguyễn Thấm và Hạ Thiên Tình đến vậy? Và tại sao lại để tâm đến mức ấy?"
Lúc này cô ấy mới thực sự nhận ra cảm xúc trong lòng mình khi cầm thứ kia.
Hạ Thanh Dạ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, khiến người khác không đoán được cô đang nghĩ gì, cho đến khi một đôi giày màu nâu xuất hiện trong tầm mắt, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy bối rối và hoảng loạn của Niếp Trúc Ảnh, "Em đưa chìa khóa cho chị, không chỉ vì tin tưởng chị có thể giữ nó cẩn thận mà còn là vì em muốn gián tiếp nói ra một chuyện mà bấy lâu nay em vẫn giấu kín trong lòng."
Trước đây cô từng nghĩ, chuyện đó nên được giấu kín mãi mãi, mang theo xuống mồ, nhưng rồi, xoay đi xoay lại, cô mới nhận ra có những điều nếu không nói ra sẽ mãi là gánh nặng.
Niếp Trúc Ảnh hỏi, "Chuyện gì?"
Hạ Thanh Dạ vươn tay, muốn nắm lấy tay cô ấy nhưng khi tay vừa đưa ra nửa chừng, lại âm thầm rút về, "Chị hỏi đi, muốn biết gì em đều sẽ nói cho chị biết."
Niếp Trúc Ảnh giận dữ, đem vật đang cầm ném trong tay lên giường, rồi bất ngờ kéo tay Hạ Thanh Dạ lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vô cùng khó chịu nói, "Thanh Thanh! Em rốt cuộc đang sợ điều gì vậy?!"
Tay Hạ Thanh Dạ vẫn lạnh như băng, dù trong căn phòng bệnh có nhiệt độ rất ấm áp, nhưng khi được bàn tay của Niếp Trúc Ảnh bao lấy, hơi ấm truyền tới như một dòng nước ấm lan khắp người, khiến cô không nỡ buông ra, cô khẽ cười, giọng nhẹ như gió, "Sợ mọi thứ."
Niếp Trúc Ảnh kinh ngạc nhìn cô.
Hạ Thanh Dạ nói thẳng, "Chắc chị không biết, hôm qua, lúc ở trên xe, em sợ đến mức tưởng mình sắp chết rồi, em sợ mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy chị nữa."
Khi đó, trong đầu cô không có《 Tuyết Phi truyện 》, không có phim điện ảnh, không có phòng vé, không có danh hiệu ảnh hậu, ... người duy nhất mà cô không thể buông xuống được, có lẽ chỉ có Niếp Trúc Ảnh và Hạ Ngạn Bác, "Đừng cười em, khi ấy em chỉ có một chút tiếc nuối lướt qua trong lòng. Em cảm thấy mình còn nhiều chuyện chưa làm được, chưa kịp tìm cho anh trai một người bạn đời, em sợ nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ cô đơn suốt đời. Anh ấy là một người cuồng công việc, chẳng biết chăm sóc bản thân. Còn chị nữa, Trúc Tử, em sợ mình sẽ không được nhìn thấy chị nữa, em lo lắng sau này chị sẽ sống ra sao."
Trong cuộc đời cô, đến giờ chỉ còn lại hai người quan trọng nhất.
Niếp Trúc Ảnh dang tay kéo cô ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng sợ. Hôm nay chị sẽ gọi cho ba mẹ, nói hết mọi chuyện, ngày mai chúng ta đến cục Dân chính đăng ký kết hôn, tuyên bố cho cả thế giới biết."
Hạ Thanh Dạ khẽ đánh nhẹ một cái vào người cô ấy, "Trúc Tử, đừng đùa nữa."
Niếp Trúc Ảnh nhíu mày, "Thanh Thanh, chị không đùa, nếu em không tin, chị có thể gọi cho ba mẹ ngay bây giờ."
Nói xong, cô ấy thực sự lấy điện thoại ra.
Hạ Thanh Dạ vội vàng đè tay cô ấy lại, động tác hơi mạnh khiến mấy vết thương trên người nhói lên vài lần, "Trúc Tử, không phải là em sợ công khai với chị. Nhưng hiện tại, chị vẫn đang làm việc với Lộ Toa và mấy người khác, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến chị không? Hôm qua em nói những điều đó là vì sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa."
Niếp Trúc Ảnh nhìn cô chăm chú, "Chuyện này kết thúc rồi, cho dù Hạ Ngạn Bác có tìm được bạn gái hay không, chị cũng sẽ đưa em về gặp cha mẹ, nói rõ mọi chuyện, rồi cùng em ra nước ngoài đăng ký kết hôn."
Cho đến giờ phút này, đây là lời tỏ tình dịu dàng và chân thành nhất mà cô từng được nghe.
Hạ Thanh Dạ thật sự rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng ánh mắt cô không kìm được lại liếc sang chiếc cặp tài liệu màu lam kia, "Trúc Tử, hôm nay chị đến là muốn hỏi em về chuyện chiếc chìa khóa, đúng không?"
"Phải."
Niếp Trúc Ảnh giơ chiếc cặp da màu lam lên rồi lật đổ nó xuống giường. Một đống đồ vụn vặt theo đó rơi ra, đồng hồ, nhẫn, vòng cổ, bút ký, thẻ đánh dấu sách, ảnh chụp chung của hai người,... Mỗi một món đều dễ dàng gợi lại những ký ức không thể nào quên.
"Ngoài mấy thứ này ra còn có gì khác không? Chẳng hạn như bằng chứng phạm tội liên quan đến Tông Thông?"
"Có."
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhõm thở phào, "Vậy thì tốt rồi. Ít nhất việc cuối cùng cô ấy làm được cũng không khiến em phải thất vọng."
Niếp Trúc Ảnh nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy, trong lòng chợt thấy vô cùng khó chịu, "Thanh Thanh."
Hạ Thanh Dạ không nhìn lại đống đồ trên giường nữa, cô đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Niếp Trúc Ảnh, "Điều em sắp nói có lẽ sẽ khiến chị vô cùng tức giận, có thể vài ngày không thèm để ý tới em, có thể là một tháng, thậm chí một năm. Nhưng có những việc em không thể phủ nhận, cũng không thể nào thay đổi."
Lông mày Niếp Trúc Ảnh càng lúc càng nhíu chặt, gần như theo bản năng cô ấy không muốn biết nữa.
Hạ Thanh Dạ cúi đầu, khẽ cười, "Trúc Tử, em là Hạ Thiên Tình."
Một câu như sét đánh giữa trời quang.
"Ngày 1 tháng 4 năm đó, em trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Khi rơi xuống, em đã hy vọng cô ấy sẽ cứu mình nhưng cô ấy không làm thế, cô ấy bỏ chạy. Đến khi em mở mắt ra lần nữa, em đã không còn là Hạ Thiên Tình, mà là Hạ Thanh Dạ, Hạ Thanh Dạ thì vừa vặn mới uống thuốc ngủ tự sát."
Niếp Trúc Ảnh nghe xong, bất ngờ giơ tay véo mạnh vào mặt cô, "Đọc kịch bản nhiều quá rồi phải không, Thanh Thanh? Em đang định tự biên tự diễn một bộ phim cho chị xem à?"
Hạ Thanh Dạ đẩy tay cô ấy ra, "Khi tỉnh lại, điều đầu tiên trong lòng em là hận Trọng Nguyễn Thấm. Em không hiểu nổi tại sao cô ấy lại không cứu mình, chỉ cần cô ấy cứu thì em đã không chết. Phòng làm việc vẫn sẽ là phòng làm việc, Tề Mỹ Ny, Lộ Mỹ, Phương Lai,... họ đều sẽ không phải chịu tội."
Khuôn mặt Niếp Trúc Ảnh mỗi lúc một trầm xuống, "Thanh Thanh, câu chuyện này chẳng vui chút nào, đừng nói nữa."
Nhưng Hạ Thanh Dạ vẫn tiếp tục, "Chị còn nhớ lần đầu Hạ Thiên Tình gặp chị là lúc nào không? Hôm đó em dẫn Tề Mỹ Ny đi dự tiệc, tên Triệu mập để mắt đến cô ấy, rồi giở trò sàm sỡ, cô ấy nước mắt lưng tròng. Khi đó, em nghĩ: người của mình mà còn không bảo vệ được thì còn nói gì đến chuyện mở phòng làm việc nữa? Em dụ hắn ra ngoài, hắn sấn tới sàm sỡ em, em đá giày định cho hắn một trận, hai bên đang giằng co thì chị xuất hiện. Em còn nhớ hôm đó chị mặc sơ mi sọc đen trắng, quần tây, trông rất chuyên nghiệp. Chị muốn đánh cho hắn tàn phế, nhưng em ngăn lại, bảo nên chừa cho người ta một con đường sống, chị mới chịu tha. Kết quả thì sao? Em tốt bụng, cuối cùng lại tự rước lấy kẻ tiểu nhân về mình."
Niếp Trúc Ảnh không thể nhớ nổi hôm đó mình mặc gì, nhưng qua lời kể của Hạ Thanh Dạ, từng chi tiết hiện ra sống động như thật, không sai lệch gì với ký ức năm xưa, cả người cô ấy như hóa đá.
Hạ Thanh Dạ cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào tay Niếp Trúc Ảnh, "Chúng ta chỉ gặp nhau đúng một lần ấy thôi, Trúc Tử, cảm ơn chị, cảm ơn vì suốt những năm qua đã thay em lo toan mọi thứ cho phòng làm việc."
Niếp Trúc Ảnh chỉ không ngừng lắc đầu, không thốt được lời nào.
Tim Hạ Thanh Dạ bỗng chốc đập mạnh, hai người cùng im lặng trong khoảng không yên tĩnh này. Một lúc lâu sau, mới nghe Niếp Trúc Ảnh đột ngột lên tiếng, "Cô ta vì sao không cứu em?"
"Không biết."
"Hả?"
Hạ Thanh Dạ thật sự không biết, cô cười khổ nói, "Em tưởng điều chị để tâm là việc em và Trọng Nguyễn Thấm từng là người yêu, lại còn giấu chị lâu như vậy. Thật ra em cũng không hiểu, em từng đến trại giam gặp cô ấy, có hỏi, nhưng cô ấy không nói, sau đó cô ấy chết rồi."
Niếp Trúc Ảnh ngẩng đầu, tức giận nói, "Mắt em mù rồi à? Một người phụ nữ yếu đuối, vô dụng như vậy mà em cũng thích được?"
Hạ Thanh Dạ bị mắng đến sững sờ, lại chợt nhớ đến lần ở khách sạn, cô vô tình hắt rượu Champagne lên người Niếp Trúc Ảnh, lúc ấy đối phương cũng từng nói mắt cô có vấn đề, nghĩ tới cả một đời thất bại trước đây, cô khẽ lẩm bẩm, "Chắc là vậy, bị chị nói như thế, em cũng thấy mắt mình thật sự có vấn đề thật. Nhưng cũng có lúc nhìn đúng, ví dụ như là chị chẳng hạn."
Niếp Trúc Ảnh giận dữ hất tay cô ra, "Em dám đem chị ra so với cái đồ họ Trọng kia à? Còn lén lút đi gặp cô ta sau lưng chị? Em thật quá đáng! Nói cho em biết, chị đang rất tức giận! Vô cùng, vô cùng tức giận!"
Giận đến mức muốn giết người.
Niếp Trúc Ảnh quay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước liền quay đầu lại, đem hết thảy những thứ đang rải rác trên giường gom lại, nhét hết vào chiếc túi da màu lam. Cô ấy trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ đầy tức giận, "Những thứ có liên quan đến người phụ nữ kia, em đừng hòng đụng lại lần nữa! Chị sẽ đem tất cả ném hết vào thùng rác, một món cũng không để lại! Hừ!"
Hạ Thanh Dạ nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, thất thần đưa tay sờ nhẹ hơi ấm còn sót lại trong tay, "Em biết sẽ như vậy mà."
Nói vậy thôi nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
Nếu vẫn không nói, trong lòng cô sẽ luôn cảm thấy có lỗi với Trúc Tử nhà mình.
Phương Hồng đứng ở cửa thấy Niếp Trúc Ảnh giận dữ rời đi, liền lặng lẽ bước vào phòng, "Chị còn muốn đến thăm Kim tiểu thư không?"
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, "Đi chứ."
Hai người cùng đi đến gần cửa, Phương Hồng mới lên tiếng, "Miếng băng gạt sau gáy ch đã thấm máu rồi, có phải vết thương bị rách ra không?"
Hạ Thanh Dạ đưa tay sờ thử, "Chị cũng không để ý lắm, chắc lúc nãy sơ ý đụng vào làm rách vết thương rồi."
Phương Hồng lập tức gọi bác sĩ đến, giúp cô băng bó lại một lần nữa.
*****
Niếp Trúc Ảnh trở lại xe, tức giận đến mức đập mạnh tay lái, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại rồi lấy từ ghế phụ ra một quyển sổ, đó là một cuốn sổ tay có bìa bằng gỗ đào, giấy đã ngả vàng, trông như đã có từ rất lâu, mang theo hơi thở của thời gian, giống hệt như tiệm Hồi ức kia, đều đong đầy hương vị ký ức.
Ngày 4 tháng 11, trời mưa
Lũ súc sinh kia, tôi muốn giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng...
*****
Tràn ngập cả một trang giấy chỉ toàn là chữ giết, giết, giết,... lặp đi lặp lại.
Niếp Trúc Ảnh nhìn vào mà có thể cảm nhận được sự oán giận và thù hận ngập tràn trong từng nét chữ của quyển nhật ký ấy.
Ngày 9 tháng 12, âm u.
Tiền tài, quyền lực không thứ gì là không thể đạt được.
Tôi đã làm một cuộc giao dịch với ma quỷ và cả đời này tôi vĩnh viễn không thể rửa sạch.
Ngày 5 tháng 1
Có người chết.
Ngày 4 tháng 2
Chiếc nhẫn bị mất, vẫn chưa tìm thấy, cũng không nhớ đã để ở đâu.
Gần đây trí nhớ dường như có vấn đề.
Ngày 18 tháng 2, âm u.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, có lẽ những người không biết gì lại là những kẻ hạnh phúc nhất.
Thiên Tình, nếu một ngày nào đó chị biết được tất cả, liệu chúng ta còn có thể có tương lai hay không?
Ngày 5 tháng 3, âm u.
Mỗi khi nhắm mắt lại, đều là ác mộng. Trong mơ vô số bàn tay vươn về phía tôi, muốn kéo tôi xuống một vũng lầy đen ngòm.
Ngày 18 tháng 3, âm u.
Bác sĩ tâm lý nói tôi mắc chứng rối loạn tâm thần, thấy máu là sợ hãi, còn định thôi miên tôi.
Tôi biết vấn đề nằm ở đâu nhưng không thể nói ra.
Ngày 3 tháng 4, âm u.
Pháp y nói lúc chị chết vô cùng đau đớn, từng chút một cảm nhận được máu trong người chảy cạn, cuối cùng mới trút hơi thở cuối cùng.
Em không nên tin lời của ông ta.
Thiên Tình, chịđừng sợ. Em sẽ đến bên chị, chị chờ em.
Ngày 5 tháng 4, âm u.
Chị đi rồi, ánh sáng duy nhất trên thế gian này đối với em cũng không còn nữa.
Ngày 20 tháng 4, âm u.
Em biết chị không thích ba mẹ. Đối với chị mà nói, chỉ có mảnh đất nuôi dưỡng chị khi xưa mới là nơi thuần khiết nhất trên thế giới này.
Thiên Tình, em sẽ đưa chị về nhà.
Ngày 3 tháng 5, mưa.
Tiểu Ny Tử đến tìm em, em ấy nói ngày hôm đó chị ở cùng em, là em hại chết chị.
Em ấy nói rất đúng.
Là em hại chết chị, nếu lúc ấy em không sợ hãi, không nói chuyện với hắn ta, không nghe theo sắp đặt của hắn, quay về sớm một chút thì chị đã không chết.
Ngày 7 tháng 6, mưa.
Giữa đám người, em thấy chị. Chị vẫn lặng lẽ nhìn em, sau đó quay người rời đi. Em ở phía sau đuổi theo, nhưng chị không chịu ngoái đầu lại.
Thật ra, chị đang oán trách em, đúng không?
Ngày 5 tháng 7, âm u.
Hôm nay Niếp Trúc Ảnh bàn với em chuyện phòng làm việc, em đã từ chối cô ta.
Em không thích cô ta, cực kỳ ghét cô ta.
Nếu không phải cô ta xen vào chuyện người khác, thì tên Triệu mập căn bản sẽ không nhắm vào phòng làm việc của chị, nơi mà chị đã rất vất vả mới gây dựng được.
Em hận bọn họ.
Em sẽ không buông tha bọn họ, tuyệt đối không.
Ngày 8 tháng 9, âm u
Lộ Mỹ tự sát rồi.
Em cũng muốn chết, nhưng nếu vì sợ mà tìm đến chị, chị cũng sẽ không để ý đến em nữa.
Con người vì sao phải sống trên đời này chứ?
Ngày 10 tháng 10, âm u.
Hà Mạch thích lục lọi đồ đạc của em.
Người đại diện đó chẳng khác nào con chó của hắn.
Em sợ hắn sẽ làm phiền đến sự bình yên của chị, nên sau này em định giấu hết mọi thứ đi.
Ngày 5 tháng 11, âm u
Hôm nay em nhìn thấy một người đặc biệt giống chị.
Khi em ấy cười lên, dáng vẻ ấy giống chị đến lạ, em ôm lấy em ấy liền có cảm giác như chị vẫn đang ở bên cạnh em vậy.
Thiên Tình, chị vẫn còn ở đây, đúng không?
...
*****
Niếp Trúc Ảnh xem xong thì lập tức xé hết mấy tờ đầu, vừa xé vừa thấp giọng mắng, "Cái đồ đàn bà chết tiệt này, đồ khốn, cô để lại chìa khóa cho Thanh Thanh, cô có biết cô suýt nữa hại chết em ấy không? Cô chết rồi thì thôi đi, còn muốn kéo theo người khác chết cùng."
"Trọng Nguyễn Thấm, tôi cũng cực kỳ ghét cô đó nhé, nếu không phải cô yếu đuối vô dụng thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra đến vậy? Cô muốn để Thanh Thanh đọc cuốn nhật ký này à, mơ đi. Tôi nói cho cô biết, từng câu từng chữ cô viết trong này, tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy biết, vĩnh viễn cũng không."
Nói xong, Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đọc nốt phần sau.
Toàn bộ nội dung trong nhật ký đều là chuyện xảy ra từ vài năm trước, mỗi khi nhắc đến việc liên quan đến Tông Thông, Trọng Nguyễn Thấm đều viết rất ít, vô cùng dè dặt và kín kẽ. Chủ yếu là những dòng tuỳ bút, nhưng tuỳ bút đó lại mang nặng màu sắc u ám đến cực điểm.
Trong mắt Niếp Trúc Ảnh, mấy dòng này chẳng khác gì kiểu giả vờ đau khổ.
Càng đọc, cô càng cảm thấy người viết càng ngày càng u ám, mà càng u ám thì lại càng biến thái.
Chỉ đọc mấy ngày đã thấy nghẹt thở khó chịu, như có tảng đá đè lên ngực, cô ấy cắn răng, giận dữ , "Đừng tưởng mấy trò đó có thể đánh bại tôi, cô còn kém xa lắm."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
03/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com