Chương 106: Dỗ dành
Niếp Trúc Ảnh xé xong quyển nhật ký đó rồi mới lái xe rời khỏi bệnh viện.
"Lộ Toa, cậu cũng đã nghỉ làm một ngày rồi, bên phía Kim Thi Nghệ, mình đã cho người qua chăm sóc cậu ấy rồi nên cậu quay lại làm việc đi."
"Được."
.....
Hạ Thanh Dạ ở bệnh viện chờ đúng ba ngày, vết thương trên người cũng đã bắt đầu đóng vảy, kỳ sinh lý của cô cũng vừa hay kết thúc, cả người lập tức trở nên tỉnh táo, có tinh thần hơn hẳn.
"Chị, chúng ta có nên đi thăm Kim tiểu thư một chút nữa không?"
"Đi xem đi."
Hạ Thanh Dạ nghĩ, dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng trước khi đi. Lúc đến gần phòng bệnh, từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười vọng ra, trong trẻo mà còn có phần quen tai.
Phương Hồng không nhịn được mà tò mò, "Ai đang cười vậy chứ? Kim tiểu thư bị thương ở bụng, cười kiểu đó không sợ vết thương rách toác ra à? Không ai chăm sóc cho bệnh nhân đàng hoàng gì cả."
Hạ Thanh Dạ thì không vội kết luận.
"Đầu đất này, tưởng nhà mình có chút tiền bẩn là muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu!"
"Thạch Linh, cô dám đánh tôi?"
"Đánh anh thì sao?"
"Tôi, tôi ——"
Hạ Thanh Dạ đứng ngoài cửa nghe một lúc, rất nhanh liền nhận ra đoạn lời thoại này chính là từ kịch bản《 Ba người đi 》 giữa nhân vật Thạch Linh và Lý Ước, cô bật cười, đẩy cửa bước vào, "Một người đóng hai vai, Triệu Tiểu Đoàn, mấy tháng không gặp, kỹ năng diễn xuất tiến bộ nhanh thật."
Triệu Tiểu Đoàn vừa thấy Hạ Thanh Dạ, mắt sáng rỡ lên, lập tức chạy tới, "Chị Hạ, em đang chọc cho Thi Nghệ vui vẻ đây, sao chị lại đến đây? Em nghe chị Niếp nói chị đang quay một bộ cổ trang, vốn định len lén đến thăm đoàn phim mà chị ấy không cho."
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy bộ dạng cô nàng ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không hay biết gì, cũng không vạch trần, "Đúng vậy, đang quay một bộ cổ trang nên lát nữa thăm Thi Nghệ xong là chị phải về đoàn rồi."
Kim Thi Nghệ chu môi, không vui nói: "Đi nhanh vậy à."
Hạ Thanh Dạ thấy sắc mặt Kim Thi Nghệ đã có chút hồng hào, so với lúc mới từ phòng phẫu thuật ra thì tốt hơn nhiều, liền trêu chọc, "Xem ra đồ tẩm bổ của dì Phương cũng hiệu nghiệm đấy, muốn ăn gì thì cứ nói với dì ấy, đừng khách sáo."
Kim Thi Nghệ lập tức giơ ngón tay cái lên, "Tôi siêu thích canh bồ câu của dì Phương, còn cả món Tam Bảo hấp nữa, chỉ ngửi mùi thôi đã chảy nước miếng rồi. Trời ạ, Hạ tiểu thư, dì nhà cô đúng là quá lợi hại, tôi cảm thấy còn ngon hơn cả đầu bếp của mấy nhà hàng lớn."
Hạ Thanh Dạ ngồi một bên nghe cô thao thao bất tuyệt về đồ ăn, lại nhìn đối phương vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, khẽ nhắc, "Được rồi, đợi thân thể cô hồi phục rồi, muốn ăn gì cũng được."
Triệu Tiểu Đoàn ngồi bên gật đầu đồng tình, "Em nghe nói người vừa mổ ruột thừa thì không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ đâu. Thi Nghệ, chị vẫn nên cẩn thận một chút."
Ba người trong phòng đều hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không ai lên tiếng phản bác.
Lúc sắp rời đi, Kim Thi Nghệ bất chợt nói, "À đúng rồi, trợ lý nhỏ của Hạ tiểu thư, có cơ hội thì chúng ta so chiêu chút nha?"
Phương Hồng hơi đỏ mặt, "Tôi tên là Phương Hồng, chờ cô khỏe rồi, tôi sẽ tiếp chiêu."
Đợi Hạ Thanh Dạ và Phương Hồng rời khỏi, Triệu Tiểu Đoàn liền không nhịn được mà hỏi, "Thi Nghệ, chị muốn so chiêu với trợ lý của chị Hạ làm gì chứ?"
Kim Thi Nghệ dựa đầu vào gối, sắc mặt hơi ngượng ngùng, "So chiêu thì là đánh đấm chứ sao. Hạ tiểu thư ra tay lợi hại như vậy, trợ lý bên cạnh cô ấy, à, Phương Hồng chỉ sợ cũng không đơn giản đâu."
Triệu Tiểu Đoàn nghi hoặc, "Chưa từng nghe nói trợ lý của chị ấy biết diễn hay đánh nhau gì cả nha, mà lạ thật, trước kia trợ lý của chị ấy chẳng phải là Dư Lan sao? Sao giờ lại đổi người rồi?"
Kim Thi Nghệ âm thầm lè lưỡi, làm một cái mặt quỷ.
*****
Phần lớn thương tích trên người Hạ Thanh Dạ đều là vết thương ngoài da, ngoại trừ phần mặt được bảo vệ cẩn thận ở thời điểm nguy cấp thì những chỗ khác như mu bàn tay, cổ,... vết thương đều khá rõ. Cũng may là phục trang cổ trang mặc vào kín mít, thêm lớp phấn dày và mái tóc dài xõa xuống cũng đủ để che đi phần lớn thương tích.
Lục Vũ lo lắng hỏi, "Như vậycó ổn không?"
Hạ Thanh Dạ soi gương, "Em dùng phấn phủ lên rồi, không nhìn thấy đâu."
Khi đạo diễn nghe Dư Lan xin nghỉ thay cô vì bị thương, suýt nữa nổi trận lôi đình, nếu không nhờ Lục Vũ cản lại, có khi ông đã vội vàng kéo cả đoàn phim tới bệnh viện thăm người rồi, mà như vậy thì chuyện Hạ Thanh Dạ bị thương sẽ chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi, "Thân thể hồi phục ra sao? Có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Cảm ơn đạo diễn Phương, tôi đã không sao rồi. Những ngày vừa qua khiến tiến độ của đoàn bị trì hoãn, cảm ơn đạo diễn đã bao dung, tiếp theo tôi sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc quay phim."
Đạo diễn Phương gật đầu, "Vậy thì tốt."
Lúc bắt đầu quay lại vài cảnh đầu, do rời khỏi đoàn mấy ngày nên Hạ Thanh Dạ có chút không bắt nhịp được, liên tục NG vài lần. Nhưng nhờ có Lục Vũ ở bên dẫn dắt, cô rất nhanh liền nhập vai trở lại, hai người phối hợp ăn ý, quay được không ít cảnh.
So với tiến độ của những người khác, cũng không hề thua kém chút nào.
Dư Lan vẫn ở lại trong tổ kịch để che chắn, vì vậy mấy ngày nay cô gần như oán khí ngập trời với Phương Hồng. Lúc này, thấy Hạ Thanh Dạ liên tục quay từng cảnh một, cô liền hạ giọng hỏi, "Hồi trước không phải chị Hạ chỉ ra ngoài lấy một món đồ thôi sao? Sao lại bị nhiều vết thương như vậy, rốt cuộc các người đã gặp chuyện gì?"
Phương Hồng liếc cô một cái, thấy bộ dạng chất vấn của Dư Lan đầy sự tức giận, trái lại còn cảm thấy có chút thú vị, "Uy, chị làm trợ lý đúng là tận tâm tận lực thật đấy, lo lắng cho chị Hạ đến mức này cơ à?"
Dư Lan nghe vậy lập tức không vui, "Ý cô là sao, tôi lo cho chị ấy thì có gì sai?"
Phương Hồng vẻ mặt khó xử, "Cũng không phải là sai gì, chỉ là bình thường trợ lý cũng không đến mức giận dỗi như chị, lại còn liên tục hỏi han không ngừng. Trợ lý chẳng phải nên làm tốt công việc của mình thôi sao, không nên hỏi thì đừng hỏi, cái gì không biết được thì cứ không biết là được."
Lời này, hình như là do chính cô từng nói ra.
Dư Lan nghe xong nghẹn đến suýt tức chết, "Nói trắng ra là cô không chăm sóc chị ấy tử tế!"
Chuyện này, Phương Hồng thật sự không thể phản bác, quả thực lúc đó bên phía bọn họ có vấn đề trong phối hợp, lại thêm việc vì muốn bắt sống một người mà trở nên bị động. Nếu như ban đầu ra tay dứt khoát giết chết tên khốn đó thì đã không có nhiều rắc rối như vậy.
Cô cũng là ở lại bệnh viện đến ngày hôm sau mới biết được anh mình đã bị tạm thời miễn chức.
"Đúng vậy, chị nói đúng, chuyện lần này tôi cũng có trách nhiệm. Đợi qua một đoạn thời gian nữa, tôi sẽ tự nhận lỗi và xin từ chức."
"..."
Dư Lan nhất thời sững người, nhưng nhìn bộ dáng đầy vẻ suy sụp của Phương Hồng, dường như đối phương không phải đang nói đùa, trong thoáng chốc, cô cũng không biết nên nói gì mới phải.
Thật ra cô cũng không mong Phương Hồng từ chức mặc kệ mọi chuyện. Cô chỉ là giận đối phương làm việc qua loa, không chăm sóc Hạ Thanh Dạ cho đàng hoàng.
Quay phim vẫn bận rộn mà phong phú, bất tri bất giác đã qua hơn nửa tháng kể từ vụ tai nạn xe lần trước. Hạ Thanh Dạ thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại, tiện tay lướt xem động thái của Niếp Trúc Ảnh.
Nhưng động thái bên kia dường như không phải đang xử lý chuyện gì cả, mỗi ngày không đăng Nhu Nhu thì lại là Lười Đản, vì thiếu một cái lồng chuột hamster nên vẫn chưa thấy ảnh mới.
Fan nhỏ của Niếp Trúc Ảnh cũng vì vậy mà lục tục để lại bình luận hỏi xem em kia có phải đã ngỏm rồi không. Có một số cô gái mềm lòng còn khóc lóc kể chuyện hamster nhà mình cũng vừa chết, nhưng phần lớn fan vẫn là cười đùa rôm rả bên dưới, thậm chí có phần hả hê khi thấy người khác gặp chuyện.
Dù sao thì trước đây Niếp Trúc Ảnh cũng nổi tiếng là kiểu sát thủ vật nuôi.
Mỗi ngày, Hạ Thanh Dạ lại yên lặng thả một cái like ở dưới mấy bài viết đó, lâu lâu bị Dư Lan bắt gặp, khiến cô nàng thấy vô cùng nghi ngờ.
Dư Lan vốn cũng không tiện nói xấu Niếp Trúc Ảnh trước mặt Phương Hồng, chỉ thỉnh thoảng mới hạ giọng lén lút thì thầm bên tai Hạ Thanh Dạ,
"Chị, em nghe người trong mọi người nói đạo diễn đoàn bên cạnh đã bị thay rồi."
Hạ Thanh Dạ lập tức ngẩng đầu, "Khi nào thế?"
Dư Lan nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Hình như là ngay khoảng thời gian chị nghỉ mấy ngày đó. Bên đó vẫn khẩn trương quay đều, nhưng đạo diễn mới không dễ tính như chị Niếp, người trong đoàn đã bắt đầu oán than rồi, đồ ăn thì không ngon, thời gian nghỉ cũng ít đi hơn một nửa."
"Chị ấy đâu phải loại người bỏ cuộc giữa chừng." Hạ Thanh Dạ đột nhiên nhớ lại hôm đó khi Niếp Trúc Ảnh rời khỏi bệnh viện, dường như có nhắc đến chuyện có chứng cứ.
"Cũng khó nói lắm."
Ấn tượng của Dư Lan về Niếp Trúc Ảnh vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ 'hoa tâm'. Nếu không phải do trước đó Hạ Thanh Dạ dặn dò, cô thật sự sẽ chẳng buồn rảnh rỗi đến mức chạy sang đoàn phim bên cạnh hóng mấy chuyện nhạt nhẽo như vậy.
Hạ Thanh Dạ trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho Niếp Trúc Ảnh, nhưng là gửi từ một chiếc điện thoại khác ít khi dùng, không ai biết.
Hạ Thanh Dạ: "Chăm sóc bản thân cho tốt."
Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại không kiềm được mà thêm một câu đầy hàm ý.
Hạ Thanh Dạ: "Em chờ tiệc mừng công của chị."
Dư Lan nhìn thấy Hạ Thanh Dạ thỉnh thoảng nghịch điện thoại, trong lòng không khỏi thở dài, lại tha thứ cho chị Niếp rồi sao?
Thật ra, Hạ Thanh Dạ cũng lo lắng nhưng dù có lo đến mấy, cô cũng không thể để lộ quá rõ ràng. Chuyện này rất phức tạp, không thích hợp để cô nhúng tay vào, huống chi, nếu như Trọng Nguyễn Thấm thật sự đã dùng chìa khóa mở ra được chuỗi chứng cứ liên hoàn thì Trúc Tử hẳn là không cần hao tâm tổn trí tiếp cận Tông Thông nữa.
Chớp mắt, đã qua một tháng, thời tiết cũng lạnh dần, chính thức bước vào mùa đông, cách Tết âm lịch cũng không còn bao lâu.
Vệ Tương Hồng đến thăm đoàn phim, mang theo bản hợp đồng mới đã được công ty phê duyệt, "Ban đầu định đợi em quay xong bộ phim này rồi mới đưa, nhưng chị nghĩ chắc em cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, nên mang tới sớm cho em xem trước. Sao rồi, trong đoàn phim mọi việc ổn chứ?"
Hạ Thanh Dạ tiện tay lật xem vài trang, sau đó đặt hợp đồng sang một bên, "Trong đoàn mọi chuyện đều rất ổn, đạo diễn Phương là người tốt, anh Lục cũng rất quan tâm em. Mọi người từ trên xuống dưới đều rất hòa thuận, chị, hợp đồng này em sẽ đọc kỹ, chậm nhất là trong vòng ba tháng, em sẽ có câu trả lời rõ ràng cho công ty."
Vệ Tương Hồng thấy Hạ Thanh Dạ nói chuyện có phần khách sáo, không khỏi cười khổ, "Xảy ra chuyện lớn đến mức phải vào bệnh viện mà em cũng không nói với chị một tiếng. Thanh Dạ, thật ra em đã sớm có quyết định rồi, đúng không?"
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ cười, "Em không cố ý giấu chị, chỉ là không muốn làm chị khó xử. Lúc đó lại xảy ra tai nạn xe, em hôn mê, điện thoại cũng mất nguồn. Sau này bác sĩ nói em không có gì nghiêm trọng, em nghĩ chi bằng không nói thì hơn."
Vệ Tương Hồng thở dài, "Anh em gọi điện mắng chị một trận, toàn là những chuyện chẳng hiểu đầu đuôi gì, lúc đó chị nghe mà buồn lòng ghê gớm."
Lúc đó Hạ Thanh Dạ cảm thấy chuyện khá nguy hiểm, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, cô vừa thẳng thắn với Niếp Trúc Ảnh về một vài chuyện, tâm trí rối loạn, cảm xúc lúc ấy cũng chẳng thể nghĩ đến ai khác, "Em rất hiểu con người chị, khi em quyết định rời công ty mà vẫn chọn nói với chị trước tiên, là vì em tuyệt đối tin tưởng chị. Cho dù sau này chúng ta không còn là nghệ sĩ và người đại diện, thì vẫn có thể là bạn bè không giấu nhau điều gì."
Vệ Tương Hồng nghe vậy mới thấy nhẹ lòng, "Được, lời này chị sẽ ghi nhớ."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Vâng, lời em nói ra, bất cứ lúc nào cũng có giá trị."
Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc, Vệ Tương Hồng lại khuyên nhủ, "Hợp đồng mới nhất mà công ty định ra là chị đã tranh thủ cho em những quyền lợi tốt nhất rồi. Tuy chưa tới mức tài nguyên hạng A, nhưng cũng là cấp độ tuyến ba. Nếu em vẫn chưa tìm được bến đỗ mới thì công ty giải trí Chim Cánh Cụt cũng là một lựa chọn không tệ đâu, hãy cân nhắc kỹ nhé."
"Em biết rồi, làm phiền chị phải lo lắng."
"À mà gần đây em với người kia, tình cảm thế nào rồi?"
Nhắc đến Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ chỉ có thể cười khổ, "Chắc chị ấy đang giận em, một thời gian dài rồi không liên lạc gì cả."
Vệ Tương Hồng kinh ngạc, "Giận thật à? Chẳng lẽ từ buổi tiệc mừng công lần trước đến giờ, hai người vẫn chưa làm lành?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Không phải chuyện làm lành hay không, mà là giữa bọn em, còn có chuyện quan trọng hơn tình cảm cần phải xử lý. Chỉ khi mọi thứ đó được giải quyết xong xuôi, thì mới có thể thật lòng đối diện với chuyện tình cảm."
Ngay từ đầu, Niếp Trúc Ảnh đã luôn che giấu rất nhiều chuyện với cô. Hạ Thanh Dạ lúc đó mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là khác biệt thân phận và địa vị, một loại bất lực đến tận xương tủy. Cô muốn giúp nhưng sau cùng lại nhận ra một điều rất quan trọng: bất kể cô có nôn nóng đến đâu thì vẫn chẳng giúp được gì.
Khoảng thời gian đó, cô chỉ có thể ép bản thân chuyên tâm học tập và làm việc, ngoài việc ấy ra, cô hoàn toàn bất lực.
Cô vẫn luôn cảm thấy việc Niếp Trúc Ảnh giấu mình là điều khiến cô vô cùng khó chịu. Cô từng nghĩ đến chuyện muốn sửa những tật xấu nhỏ mà mình không thể chấp nhận ở đối phương, nhưng rồi thời gian trôi qua, Hạ Thanh Dạ chợt nhận ra nếu cứ nhất quyết bắt Niếp Trúc Ảnh thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn của mình, thì liệu đó còn là tình yêu? Hay chỉ là cô đang cố gắng tạo ra một người bạn gái đạt chuẩn theo hình mẫu lý tưởng mà bản thân mong muốn?
Lần đầu tiên, Hạ Thanh Dạ nghi ngờ mình không phải đang yêu, mà là đang tuyển chọn và rèn giũa một người phụ nữ phù hợp với những gì mình tưởng tượng.
Vệ Tương Hồng thấy cô im lặng không nói gì, không nhịn được khuyên, "Nếu tình cảm này đáng để giữ lấy thì chính mình nhường một bước cũng chẳng sao, ai lùi bước trước thì chuyện cũng coi như xong rồi. Có những chuyện thật ra cũng không cần phải quá gồng mình tranh cãi, chị ở trong giới này lâu rồi, cũng dần hiểu ra hai người thật lòng yêu nhau, muốn ở bên nhau là điều rất khó, phải biết trân trọng đừng để đến lúc bỏ lỡ rồi thì hối cũng không kịp."
Hạ Thanh Dạ đương nhiên cũng hiểu điều đó, cô xưa nay vẫn luôn trân trọng tình cảm, dễ gì buông tay. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bộ dạng tức giận đến nghiến răng của Niếp Trúc Ảnh lúc rời khỏi phòng bệnh, thì cô lại càng thấy bất lực hơn, "Trúc Tử vẫn luôn rất tốt, là em giấu chị ấy vài chuyện, nên chị ấy giận là điều đương nhiên. Nhưng em thật sự không biết nên dỗ chị ấy kiểu gì, em vốn chẳng giỏi mấy chuyện dỗ dành này mà."
Vệ Tương Hồng nghe xong cũng phải nhăn mặt lo lắng, làm người đại diện như cô phải đau đầu vì chuyện hợp đồng đã đành, giờ còn phải bận tâm luôn cả chuyện tình cảm của nghệ sĩ dưới tay, đúng là không ai khổ bằng, "Chuyện này thì dễ mà, em cứ chạy thẳng tới trước mặt cô ấy, hôn một cái thật mạnh cho chị. Dọa cho cô ấy thần hồn điên đảo, còn ai nhớ được mình đang giận cái gì nữa chứ?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
04/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com