Chương 107: Hợp đồng
Dỗ dành, thật sự là một môn học cực kỳ cao thâm.
Hạ Thanh Dạ vì chuyện này mà phải suy nghĩ rất lâu, nghiền ngẫm thật lâu, rồi mới miễn cưỡng rút ra được một kết luận là quá khó. Bởi vì con người cô, trong tình cảm thì thật sự chẳng hiểu nổi cái gì gọi là tình thú hay lãng mạn. Nếu bảo cô phân tích, lên kế hoạch công việc hay giảng giải quy tắc trong giới, cô có thể nói một cách mạch lạc rõ ràng từ đầu đến cuối. Nhưng nếu bảo cô phải dỗ dành ai đó, thật sự khiến cô lúng túng muốn hoá đá.
Vệ Tương Hồng thấy vẻ mặt cô đầy rối rắm, không nhịn được bật cười, "Thế nào rồi, đừng nói với chị là hai người đến giờ vẫn chưa có gì nhé, không thể nào!"
Hạ Thanh Dạ lập tức đỏ mặt, "Khụ, chị, ngoài cách chị vừa nói ra thì còn cách nào khác nữa không?"
Vệ Tương Hồng vốn dĩ còn định bảo rằng yêu nhau thì cũng giống như cãi nhau đầu giường, cuối giường hòa, trực tiếp ngủ một hai lần là giải quyết xong. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy da mặt của nghệ sĩ nhà mình mỏng như giấy, "Vậy thì đưa quà bày tỏ thành ý đi. Tốt nhất là mấy món thủ công, tự tay làm, để cô ấy thấy được thành ý và sự nghiêm túc của em. Phụ nữ mà, dễ mềm lòng lắm, một lần không được thì hai lần, hai lần không xong thì ba lượt, chân thành thì sắt đá cũng phải xiêu."
Vệ Tương Hồng còn định nói thật ra chỉ cần làm nũng một chút là được rồi, nhưng nhìn bộ dáng Hạ Thanh Dạ lúc này, đoán chừng đến khái niệm làm nũng cô còn chưa nắm được là gì.
Hạ Thanh Dạ có vẻ nghiêm túc suy nghĩ, khẽ gật đầu, "Vậy để em thử xem sao."
Vệ Tương Hồng ở bên cạnh tích cực xúi giục, thỉnh thoảng lại bày ra đủ loại ý tưởng. Hai người càng nói càng hào hứng, nói chuyện đến độ quên mất cả thời gian.
Dư Lan ở bên ngoài còn tưởng Vệ Tương Hồng đang bàn công việc với Hạ Thanh Dạ nên không dám quấy rầy, chỉ đành kéo Phương Hồng ra ngoài đi dạo hóng gió cho bớt lạnh. Ai ngờ càng đi càng rét, mặt mũi và vành tai đều cứng đờ không có cảm giác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không ngừng hà hơi sưởi ấm, phả hơi ra còn thấy rõ cả từng làn sương mờ mịt như hiệu ứng đặc biệt.
Phương Hồng thấy cô nàng rụt cổ, trông chẳng khác gì một con chim cút, thà chịu rét cũng không chịu quay về, nhất thời không khỏi tò mò, "Lần nào người đại diện đến, chị cũng đều phải lang thang ngoài hành lang như hôm nay sao?"
Dư Lan ngẩn người, rồi lắc đầu, "Bình thường chị Tương ít khi đến thăm đoàn lắm, thời gian phần lớn đều ở bên chỗ anh Tạ, chị cảm thấy chị Hạ có lúc cũng hơi đáng thương."
Nói xong câu đó, Dư Lan liền dùng sức đập đập miệng mình như vừa nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, "Kỳ thật chị Tương cũng rất tốt! Thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của chị Hạ. Trước đây mỗi lần chị Hạ có chuyện gì rắc rối, chị Tương đều là người đầu tiên đến giải quyết."
Phương Hồng nghĩ bụng: Cái cô trợ lý nhỏ này miệng kín thật, đã biết chữa cháy rồi, phòng bị cũng cao đấy. May mà cô cũng chẳng phải loại người ưa soi mói chuyện riêng tư của người khác, "Được rồi, sắp hai giờ rồi, chúng ta quay về đi, cứ đứng ở hành lang thế này, nói gì thì nói, vẫn lạnh hơn ở trong phòng."
Dư Lan kéo tay cô lắc đầu nguầy nguậy, "Không được đâu! Nhỡ đâu bị mấy nghệ sĩ khác nhìn thấy lại đồn là chị Hạ trách móc tụi mình, không cho vào phòng, đến lúc đó chị ấy lại không có cách nào giải thích rõ. Chị Hạ thật sự rất tốt, lúc nãy còn đưa chị tiền bảo đi mua trà sữa nữa mà."
Phương Hồng nghe cô một câu 'chị Hạ', hai câu 'chị Hạ', nghe đến mức tai cũng muốn mọc kén, "Tôi thấy chị sắp thành fan cuồng của chị Hạ rồi đấy, chị ấy thực sự tốt đến vậy sao?"
Hai mắt Dư Lan sáng rực, giống hệt ánh mắt mỗi lần Triệu Tiểu Đoàn nhìn thấy Hạ Thanh Dạ, "Dĩ nhiên! Tôi nói cô nghe, theo chị Hạ bao lâu nay, tôi mới biết được trong giới này có bao nhiêu người ngoài sáng thì lấp lánh, mà trong tối thì... thôi khỏi nói, tầng tầng lớp lớp đều là giả tạo. Đám đó ở trước công chúng thì xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng bên trong thì nhìn lâu là thấy ngán, không buồn theo đuổi nữa. Nhưng chỉ có chị Hạ, tôi thấy chị ấy từ đầu đến cuối đều như một, chị ấy đối xử với fan thế nào thì với người xung quanh cũng giống như vậy, cái cảm giác đó,... thôi nói cho cô cũng khó hiểu đâu."
Phương Hồng lườm một cái, "Thôi đi, dù sao tôi cũng không làm nghề này lâu đâu. Còn chị, có bao giờ nghĩ nếu sau này không làm trợ lý nữa thì tìm việc gì ổn định hơn không?"
Dư Lan ngơ ngác nhìn cô, "Sao phải đổi việc, tôi thấy công việc này rất tốt mà. Lương cũng không tệ, nghỉ ngơi cũng hợp lý, quan trọng nhất là mỗi năm chị Hạ đều lì xì cho tôi, thưởng cuối năm nữa, tôi thấy rất ổn."
Phương Hồng cũng phải gật đầu, "Ừ, vậy thì đúng là không tệ."
Dư Lan còn tỏ ra như người từng trải, dạy dỗ lại cô một câu, "Cô chỉ cần làm việc cho tốt là được rồi."
Phương Hồng nghe vậy mà chỉ biết dở khóc dở cười.
*****
Đợi đến lúc Vệ Tương Hồng vừa rời đi, Hạ Thanh Dạ lập tức lên Baidu tìm kiếm về đồ thủ công. Kết quả hiện ra vô số thứ, nào là gấp sao may mắn, gấp hạc giấy, đồ gốm thủ công, tranh minh họa,... đủ loại khiến người hoa cả mắt.
Xem qua một lượt, cô cảm thấy món nào cũng không tệ, nhưng lại đều cần rất nhiều, tốn công tốn sức, liền hỏi, "Dư Lan, em thấy gấp sao may mắn có quá trẻ con không?"
Dư Lan nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn ra mấy giây, "Sao gì cơ ạ?"
Hạ Thanh Dạ vẫy tay gọi cô lại gần, "Là cái này nè, nếu có người tự tay gấp cả một lọ đầy tặng em, em có vui không?"
Dư Lan nghĩ một lúc rồi đáp, "Rất lãng mạn đó chứ. Nếu là người em thích tặng, chắc chắn em sẽ vui lắm."
Phương Hồng đứng bên cạnh nghe xong thì trợn trắng mắt, đã là người lớn rồi, còn chơi mấy thứ đồ con nít thế này.
Hạ Thanh Dạ thu hết phản ứng khác biệt của hai người vào trong mắt, âm thầm cân nhắc một lúc, "Vậy thì Dư Lan, em giúp chị mua một lọ thủy tinh và giấy gấp sao đi, chị về thử làm xem sao."
Dư Lan nghe xong thì kinh ngạc không thôi, "Chị mua mấy thứ đó về tự mình thử, là định tặng người ta hả?"
Hạ Thanh Dạ thản nhiên gật đầu, "Dùng để dỗ người ta."
Dỗ ai thì không cần nói cũng biết.
Dư Lan lại càng như bị đả kích nặng, cô thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là Niếp Trúc Ảnh ngoại tình, vậy mà chị Hạ còn cố chấp như vậy làm gì? Đã thế còn lên mạng đặt mua cả đống giấy về tính ngồi gấp từng ngôi sao nhỏ xíu để tặng người ta.
Nhưng ngẫm kỹ lại, ngăn cản lúc này chẳng phải là chỉ gây thêm rối rắm sao?
Thế là cuối cùng vẫn tận tâm tận lực chọn đồ.
Cô chọn mấy loại giấy khác nhau, còn mua cả giấy huỳnh quang, thứ mà sau khi gấp thành sao, buổi tối có thể phát sáng, bỏ vào bình thủy tinh sẽ giống như đom đóm lấp lánh trong đêm. Khi tắt đèn, trong cả căn phòng tối đen chỉ còn lọ sao phát sáng, long lanh, tựa như tinh tú giữa trời đêm.
Tối đó, Dư Lan nhìn đánh giá từ người dùng mạng, thấy ai cũng nói tốt, thế là không do dự gì nữa mà đặt đơn luôn, kết quả, chỉ hai ngày sau, mọi thứ đã được chuyển đến đoàn phim.
Hạ Thanh Dạ cầm đống đồ vừa được giao, dựa theo mẫu hướng dẫn trên giấy bắt đầu gấp, gấp hai ba cái thấy cũng khá ổn.
Dư Lan ở bên cạnh hỗ trợ, "Chị, mấy cái này cứ để em với Phương Hồng làm cho, tăng ca vài hôm là gấp xong hết ấy mà. Trước đây em từng gấp mấy lọ đầy luôn, ai ngờ lúc chuyển nhà mẹ em tưởng rác, đem vứt hết luôn."
Hạ Thanh Dạ nghe xong không nhịn được bật cười, "Lúc đó chắc là định tặng ai đó mà cuối cùng không tặng được chứ gì?"
Dư Lan bị nói trúng tim đen mà chẳng hề ngượng ngùng, "Hắc hắc, lúc đó em mê mệt cậu bên nhà đối diện, siêu đẹp trai, học giỏi lại giỏi bóng rổ, nhìn cứ như Lưu Xuyên Phong ấy. Chỉ tiếc sau này lớn lên, cậu ta càng lúc càng xấu, may mà hồi đó không tặng lọ chứ không thì đúng là một trang sử đen trong đời em luôn."
Phương Hồng không nhịn được, "phụt" một tiếng cười bật ra thành tiếng.
Dư Lan quay đầu trừng cô nàng một cái, "Cười cái gì mà cười! Ai mà hồi trước chẳng từng thầm mến một ai đó chứ. Mà thật ra cũng không hẳn là thầm mến đâu, chắc là kiểu sùng bái thì đúng hơn. Em từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ mấy người giỏi giang, học hành tốt, cái gì cũng giỏi."
Nghe Dư Lan thao thao bất tuyệt kể chuyện tình yêu tuổi học trò, Hạ Thanh Dạ chỉ mỉm cười nheo mắt lại, "Dư Lan, mấy thứ này không cần các em giúp chị đâu. Tối nay chị muốn thử xem mấy ngôi sao này có phát sáng được không. Nếu sáng thật thì loại đó em mua thêm giúp chị một ít nữa nhé."
Nói rồi, Hạ Thanh Dạ ôm cả một đống đồ vào phòng.
Dư Lan bĩu môi, "Chị ấy còn tính tự mình ngồi gấp nữa sao?"
Phương Hồng vỗ vỗ vai cô nàng, "Hai người bọn họ tự có cách của mình, chị đừng có xen vào."
Dư Lan lập tức hơi chột dạ, "Ai nói tôi muốn xen vào, tôi chỉ thấy tiếc cho chị ấy thôi, rõ ràng..."
Vừa nghĩ đến những hành vi cặn bã của Niếp Trúc Ảnh, Dư Lan lại bĩu môi, nói không câu nào nữa.
Phương Hồng cũng chẳng muốn đào sâu vào mớ chuyện riêng tư đó, chỉ lười nhác gác hai tay sau đầu, vỗ vỗ giường, "Ê, khuya rồi còn ngẩn người gì nữa, lại đây nằm nè."
Đời trước lúc Hạ Thanh Dạ hơn mười tuổi, căn bản chưa từng biết thầm mến ai là gì. Là con cả trong nhà, cô phải gánh trên vai trách nhiệm dạy dỗ các em đọc sách, lại còn phải giúp làm việc nhà nông. Ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, đừng nói là thầm mến, ngay cả thời gian đọc sách cũng không có.
Cô nhìn những tờ giấy nhỏ, cầm một mảnh dài nhất lên, suy nghĩ một chút, liền cầm bút viết vài chữ. Sau đó mới gấp nó thành hình ngôi sao, nhẹ tay thả vào trong lọ thủy tinh. Cô khẽ lắc bình, nhìn viên tinh tinh duy nhất bên trong lăn qua lăn lại, "Không biết bao giờ thì chị mới hết giận, nếu em gấp xong cả lọ tinh tinh mà chị vẫn chưa đến tìm em... vậy thì, em sẽ đi tìm chị trước."
.....
******
《Tuyết Phi truyện》 rất nhanh đã đi đến hồi kết, Triệu Tuyết cuối cùng cũng lên ngôi hoàng hậu, đội mũ phượng, cùng Tư Đồ Tuyên sóng vai mà đứng trên thành nhìn xuống dân chúng đông nghịt phía dưới.
Đôi mắt Triệu Tuyết khẽ nhướng lên, hàng lông mi dài và cong cũng hơi nhấc, hoàn toàn khác xa dáng vẻ khi mới bị đưa vào cung từ đợt tuyển tú ngày trước. Giờ khắc này, trên người nàng đã mơ hồ toát ra khí chất uy nghiêm của một bậc chủ vị, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái khiến người ta không thể rời mắt.
"Hoàng hậu, nàng xem, đây chính là giang sơn của trẫm, dân chúng của trẫm."
Ánh mắt Triệu Tuyết từ gương mặt của từng người dân phía dưới chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại nơi một góc xa xăm, một con hẻm vô danh, chính nơi đó, là điểm bắt đầu duyên phận giữa nàng và Tư Đồ Tuyên...
"Qua!"
"Oa, đóng máy rồi!"
"Ha ha ha ha!"
Tiếng đạo diễn hô 'qua' vang lên, cả trường quay lập tức vỡ òa. Nhân viên hậu trường làm việc suốt sáu tháng ròng rã đồng loạt nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành viên mãn, vẽ lên dấu chấm hoàn mỹ cho bộ phim này.
Tâm trạng Hạ Thanh Dạ cũng đặc biệt tốt, vì muốn kịp phát sóng trước Tết, suốt cả tháng qua, đoàn phim gần như làm ngày làm đêm không nghỉ. Giờ phút này, khi mọi cảnh quay đều đã hoàn thành, phản ứng đầu tiên của cô chính là: tháo trang sức, cởi bộ cung phục dày nặng kia, thay lại quần áo của mình, rồi về nhà.
Lục Vũ vừa đuổi theo vừa nói, "Thanh Dạ, trước khi em rời khỏi đoàn phim nhớ ghé qua phòng anh lấy một món đồ, là anh chuẩn bị cho em đấy."
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn anh, đối phương chỉ cười thần bí rồi xoay người rời đi.
Dư Lan và Phương Hồng từ sớm đã giúp cô thu dọn hành lý. Đạo diễn Phương vì muốn vài người trong đoàn có thể kịp chuyến tàu về quê ăn Tết, nên tiệc liên hoan đóng máy đã tổ chức từ hôm trước. Lúc này, ai nấy đều tất bật thu xếp đồ đạc, vội vã lên đường về nhà.
Hạ Thanh Dạ thay lại đồ thường, khoác một chiếc áo lông dày ấm áp, quấn mình kín mít như quả bóng tròn, có Dư Lan và Phương Hồng đi cùng, cô mới gõ cửa phòng Lục Vũ.
Đối phương cũng đang dọn dẹp đồ đạc, khi mở cửa, chiếc vali đặt trên sàn phòng hiện rõ trước mắt, quần áo bên trong được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
"Cần em giúp gì không?"
"Không cần đâu, mấy thứ này có Tiểu Triệu lo rồi, trong phòng hơi bừa chút, mấy đứa ngồi tạm đi, anh đi lấy đồ cho em."
Lục Vũ vào trong phòng, lát sau quay ra, đưa cho Hạ Thanh Dạ một tập tài liệu dày, "Anh nghĩ lúc về em có thể đọc kỹ một chút, thành ý của bọn anh đều nằm cả trong đây, Thanh Dạ, em nên suy nghĩ nghiêm túc."
Hạ Thanh Dạ vừa nhận là đã đoán được bên trong là gì, cười bất đắc dĩ, "Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cũng phiền anh chuyển lời đến giám đốc Địch, cảm ơn anh ấy đã ưu ái em. Nếu không có gì thay đổi, sau Tết em nhất định sẽ mời hai người một bữa."
Lục Vũ cười tươi, "Đây là tin tốt nhất mà hôm nay anh nghe được."
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, rồi ai lại trở về với việc của người đó.
Hạ Thanh Dạ xuống máy bay, vừa đến nơi đã thấy Vệ Tương Hồng đến đón, còn có không ít fan nhiệt tình. Vừa nhìn thấy cô, đám đông liền kích động không kiềm chế được, suýt nữa gây rối loạn trật tự sân bay.
"Cảm ơn mọi người đã đến đón mình."
"Trời lạnh lắm, mọi người nhớ mặc ấm nhé, đừng để bị cảm lạnh."
Hạ Thanh Dạ ký tên cho vài người, thân mật chào hỏi một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Phương Hồng và Dư Lan vất vả lắm mới cản được đám người hâm mộ, vừa trở lại xe thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa. Phương Hồng liếc nhìn Hạ Thanh Dạ đang ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng thầm cảm khái: làm nghệ sĩ thật không dễ dàng chút nào.
Vệ Tương Hồng nói, "Lần trước trong tiệc thường niên của công ty, cấp trên còn hỏi sao em không tham dự. Chị nói là em đang bận quay phim, chạy lịch trình, em đừng để lần sau khiến chị không biết giải thích sao nữa đó nha."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Cảm ơn chị."
Vệ Tương Hồng trở lại vấn đề chính, "Nói thật, Thanh Dạ, em đã xem hợp đồng gia hạn của công ty chưa?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, cô không chỉ xem qua hợp đồng của công ty chủ quản mà lúc ngồi trên máy bay cô còn tranh thủ đọc luôn hợp đồng của tập đoàn Hoa Vũ. So sánh hai bản hợp đồng, thật ra không cần so cũng biết sự coi trọng của hai bên dành cho cô khác biệt một trời một vực, "Chị Tương, em có xem hợp đồng gia hạn của công ty rồi, phải nói sao đây, em và ban quản lý có lẽ có một chút khác biệt trong quan điểm. Những mâu thuẫn đó tuy không lớn, nhưng đúng là có tồn tại. Một năm qua thật sự cảm ơn chị đã luôn đứng ra sắp xếp giúp em."
Vệ Tương Hồng nghe đến đây, đã hiểu rõ ý cô muốn nói gì.
Hạ Thanh Dạ nói tiếp, "Hợp đồng với công ty là hợp đồng năm năm. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu một ngày nào đó giữa em và công ty xảy ra mâu thuẫn trong quan điểm, mà đến cả chị cũng không thể đứng ra dung hòa được thì có thể em sẽ phản ứng rất gay gắt. Em đã cân nhắc nghiêm túc về chuyện này và cảm thấy khả năng đó là có. Vậy nên, em quyết định sẽ không gia hạn với công ty."
Vệ Tương Hồng nghe xong thì gật đầu, "Vậy là đã tìm được bến đỗ mới rồi sao?"
Hạ Thanh Dạ chần chừ, "Thật ra em vẫn đang cân nhắc. Chị, chuyện này có thể đợi qua Tết rồi hãy bàn lại với công ty được không?"
Vệ Tương Hồng gật đầu, "Được, chị sẽ giúp em kéo dài đến sau Tết mới đưa ra câu trả lời chính thức. Nhưng em cũng phải hiểu rõ, nếu công ty biết em không định ký tiếp, thì dự án phim truyền hình em đang quay có thể sẽ gặp rắc rối, chưa kể tất cả các hoạt động của em trong năm sau đều có thể sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó, ít thì vài tháng, nhiều thì nửa năm em sẽ hoàn toàn không có lịch trình gì cả, Thanh Dạ em hiểu ý chị chứ?"
"Hiểu ạ, nhưng em đã quyết định không tiếp tục hợp đồng rồi. Hy vọng chị có thể tôn trọng lựa chọn của em."
Thấy cô đã quyết tâm, Vệ Tương Hồng chỉ còn biết thở dài, "Được rồi, xem ra em đã tìm được công ty mới rồi."
Thực ra, ngay từ trước khi nhận được bản hợp đồng từ Hoa Vũ, Hạ Thanh Dạ đã không có ý định gia hạn nữa. Các điều khoản trong hợp đồng quá bá đạo, mọi thứ đều phải nghe theo công ty sắp xếp. Thù lao chỉ nhỉnh hơn hợp đồng tân binh của cô có 10%, vậy mà lại bắt ký hẳn năm năm, chẳng khác gì bán thân.
Ngồi phía trước, Phương Hồng và Dư Lan liếc nhìn nhau, không ai dám mở miệng chen vào.
Mãi đến khi xe dừng dưới nhà, Hạ Thanh Dạ mới nói, "Chị Tương, vất vả cho chị rồi."
Vệ Tương Hồng vỗ vai cô, "Chị không giúp được gì nhiều cho em, chỉ mong em có thể bay thật cao, vươn đến tận trời."
Hạ Thanh Dạ bước lên trước, ôm chầm lấy chị, "Cảm ơn chị."
Dư Lan xách hết đồ đạc lên lầu, rồi mới lo lắng hỏi, "Chị Hạ, chị, chị thật sự không định tiếp tục ở lại công ty sao? Vậy em phải làm sao bây giờ?"
Phương Hồng thì lần đầu tiên thấy Dư Lan lắp ba lắp bắp như vậy, bất giác cảm thấy thú vị. Bình thường, cô trợ lý nhỏ này luôn tỏ ra tự tin, nhất là trong công việc trợ lý thì vô cùng kiêu ngạo và đầy tự hào. Nếu cô nàng có cái đuôi thật, chắc lúc làm việc đã vểnh tận trời.
Hạ Thanh Dạ nhìn Dư Lan một cách kỳ quái, "Dư Lan, bình thường ai là người phát lương cho em?"
Dư Lan nhỏ giọng, "Là Hạ tổng với chị."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Vậy thì em là trợ lý mà anh chị mời về cho chị, tiền lương là do chị và anh ấy trả, chứ đâu phải công ty phát lương cho em. Vậy em lo lắng cái gì?"
Dư Lan tròn mắt sững người, "À đúng ha."
Phương Hồng nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia của Dư Lan thì buồn cười không chịu nổi, nhịn mãi cũng bật cười thành tiếng.
Dư Lan hoàn hồn lại thì lập tức hận không thể bóp chết Phương Hồng, "Cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười đâu chứ!"
Hạ Thanh Dạ thấy hai người như gà chọi, nhịn không được phải lên tiếng cắt ngang, "Dư Lan, vừa rồi em cũng nghe rồi đấy, mấy ngày sắp tới chị chắc sẽ khá rảnh. Qua Tết, chị sẽ cho em nghỉ một tháng, coi như bù lại hai năm nay em không có thời gian bên cạnh gia đình."
Dư Lan kích động nhảy cẫng lên, "Cảm ơn chị, chị đối với em thật quá tốt!"
Hạ Thanh Dạ chịu không nổi kiểu làm nũng này của cô, cười lắc đầu. Nhớ lại ngày xưa, cô trợ lý nhỏ này còn nhát như thỏ đế, vậy mà hai năm trôi qua, gan ngày càng lớn, "Đừng cảm ơn sớm quá. Nếu sau này chị bận rộn trở lại, em có khi cả năm chỉ được vài ngày nghỉ thôi đấy."
Dư Lan vội vàng lắc đầu, "Không sao đâu ạ! Vài ngày cũng tốt rồi, như vậy chứng tỏ sự nghiệp của chị càng ngày càng phát triển."
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Câu này nghe càng ngày càng ngọt đấy, đi đi, đặt vé, thu dọn đồ đạc, em có thể về nhà trước."
Dư Lan vui đến mức như muốn nhảy lên tận trần nhà, sau khi thu dọn xong lại có chút lo lắng, "Nhưng còn chị thì sao, một mình chị ở lại có ổn không?"
Hạ Thanh Dạ liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Phương Hồng, "Còn có Phương Hồng ở đây mà, em yên tâm đi."
Phương Hồng mím môi gật đầu.
Đợi đến khi Dư Lan, người chẳng có chút tâm cơ nào rời đi, Hạ Thanh Dạ mới đứng thẳng dậy, "Phương Hồng, mấy tháng nay cũng vất vả cho em rồi. Em cũng nên quay về với cuộc sống của mình, không thể cứ ở bên cạnh chị mãi như vậy được."
Phương Hồng khẽ nhíu mày, "Hôm qua anh trai em vừa gọi điện, nói năm nay phải ở lại bên cạnh chị đến tận sau Tết, để tiện chăm sóc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Hạ Thanh Dạ cau mày, "Vụ án chẳng lẽ vẫn chưa có tiến triển gì sao? Còn anh em thì giờ thế nào rồi?"
Phương Hồng có phần khó xử, khẽ né tránh ánh mắt của cô, "Có nhiều chuyện em không thể nói với chị được, anh của em hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi."
Hạ Thanh Dạ có chút bất an, "Vậy để chị hỏi một câu khác, nếu giờ chị muốn đi tìm Niếp Trúc Ảnh, em thấy tiện hay không tiện?"
Phương Hồng nghe đến đây lập tức lắc đầu, "Em chỉ có thể nói với chị rằng đã đến lúc phải thu lưới rồi."
Ngón tay Hạ Thanh Dạ đan lại, gõ nhẹ vài cái, "Vậy khi nào chị mới có thể gặp được Trúc Tử? Em có thể cho chị một mốc thời gian cụ thể không?"
Phương Hồng giơ bốn ngón tay lên.
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, "Chị ấy ổn chứ?"
Phương Hồng thoáng ngẩn người, thật ra phần lớn thời gian, cô chỉ biết được tin tức từ miệng anh trai mình, chứ làm sao rõ được Niếp Trúc Ảnh rốt cuộc là tốt hay không. Nhưng đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hạ Thanh Dạ, cô chỉ có thể gật đầu, "Cô ấy rất ổn."
Hạ Thanh Dạ lúc này mới yên tâm.
*****
Càng gần đến Tết, Hạ Thanh Dạ lại càng mong ngóng Niếp Trúc Ảnh trở về. Mỗi ngày nhìn Hạ Hạ nằm ì trong lồng, cô lại không kìm được lo lắng, "Có phải em cũng đang trách chị vì trước đây đã tách em ra khỏi Lười Đản không?"
Hạ Hạ rụt vào trong góc, chui vào nơi Hạ Thanh Dạ không nhìn thấy, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn vào một điểm nào đó.
Hạ Thanh Dạ đặt thêm một ít thức ăn ở bên cạnh Hạ Hạ.
Phương Hồng mỗi lần nghe Hạ Thanh Dạ gọi tên con hamster này đều có cảm giác kỳ lạ, cứ như đang gọi chính bản thân cô ấy vậy. Bởi cô từng nghe fan của Hạ Thanh Dạ gọi cô ấy bằng cái tên thân mật "Hạ Hạ"...
"Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Hạ Hạ đang muốn ngủ đông?"
"Hamster hình như thích không khí ấm áp hơn một chút đấy." Phương Hồng thấy cô buồn bã liền đề nghị, "Hay là chỉnh điều hòa cao thêm một chút, nhiệt độ ấm lên thì nó sẽ tự nhiên hoạt bát trở lại thôi."
Hạ Thanh Dạ thử tăng nhiệt độ điều hòa, chừng nửa tiếng sau, trong phòng đã ấm lên rõ rệt. Quả nhiên, Hạ Hạ tung tăng chạy ra khỏi ổ, thỉnh thoảng còn nhặt mấy hạt thức ăn Hạ Thanh Dạ để lại đưa lên miệng gặm.
Hạ Thanh Dạ lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, "Chị thật sự sợ em có chuyện gì, đến lúc đó Trúc Tử tìm đến chắc chắn sẽ liều mạng với chị mất."
Phương Hồng nghe xong, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cách tết chừng ba ngày, Hạ Thanh Dạ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Cận Mạn Hi, khiến cô hơi bất ngờ. Kể từ lần trước cô từ chối nhờ Cận Mạn Hi chuyển lời đến Niếp Trúc Ảnh, đây dường như là lần đầu tiên hai người liên lạc.
"Mạn Hi, lâu rồi không gặp."
"Hạ Hạ, chị có một chuyện quan trọng muốn bàn với em, nếu tiện mình gặp nhau trực tiếp được không?"
"Được."
Vì nghi ngờ đối phương muốn nói chuyện liên quan đến Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý. Sau khi hẹn địa điểm, cô quay vào nhà chuẩn bị một lúc, cuối cùng dắt theo Phương Hồng cùng ra ngoài.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
05/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com