Chương 108: Quay lén
Vừa nhìn thấy Cận Mạn Hi, Hạ Thanh Dạ liền chủ động bước tới ôm lấy, "Mạn Hi, em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với chị. Lần trước vì chuyện của Trúc Tử, có lẽ em đã hơi quá lời."
Cận Mạn Hi sớm đã hiểu rõ tính cách của cô, bình thường trông thì dịu dàng vô hại, nhưng một khi đụng đến chuyện quan trọng, tuyệt đối không nhún nhường, giống như một đóa hồng nở rộ vừa xinh đẹp vừa có gai.
"Khách sáo như vậy làm gì, coi như hôm nay em mời chị một bữa là được rồi."
"Tất nhiên rồi."
Hai người cùng ngồi xuống, Phương Hồng thì chủ động chọn một vị trí khác, từ đó có thể thấy rõ những người đến rồi đi trước mặt Hạ Thanh Dạ.
Cận Mạn Hi đành bất lực liếc nhìn Phương Hồng một cái, rồi hỏi, "Dạo gần đây em và Trúc Ảnh thế nào rồi?"
Hạ Thanh Dạ đầy phiền muộn, "Chị ấy bận bịu nhiều việc, em không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến công việc của chị ấy."
Cận Mạn Hi nhún vai, "Thật ra mấy tháng nay chị cũng không liên lạc với Trúc Ảnh. Cậu ấy từng nói khi nào muốn liên lạc thì sẽ chủ động, nhưng rất rõ ràng, chị nghi cậu ấy đã vứt chịvào xó xỉnh nào đó rồi quên luôn."
Hạ Thanh Dạ bật cười, có lẽ đây chính là cách Niếp Trúc Ảnh chọn để bảo vệ người khác, "Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em bị như vậy, không ngờ chị cũng thế, chúng ta coi như chị em cùng chung số khổ rồi."
Cận Mạn Hi gọi ba ly cà phê, đưa một ly cho Phương Hồng, "Vậy nên, Hạ Hạ, rốt cuộc giữa em và Trúc Ảnh đã giải quyết được vấn đề chưa?"
Hạ Thanh Dạ đặc biệt khổ sở, hôm đó Niếp Trúc Ảnh giận dữ bỏ đi, đó là lần đầu tiên từ khi họ ở bên nhau, cô ấy tức giận đến thế. Cô cũng không biết Trúc Ảnh có tin lời mình nói hôm đó hay không, "Vấn đề cũ thì vừa mới giải quyết xong, lại phát sinh chuyện mới nên thật sự chẳng biết trả lời chị thế nào nữa."
Cận Mạn Hi không hỏi thêm, bỗng đổi chủ đề, "Nghe chị Tương nói lần trước em bị ngất xỉu, xin lỗi, mãi mấy tháng sau chị mới biết chuyện."
Hạ Thanh Dạ không để tâm, "Chuyện nhỏ thôi ,hôm đó trong người vốn đã yếu sẵn, không cẩn thận bị dọa một chút, giờ thì em ổn rồi."
Cận Mạn Hi gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi hỏi, "Hạ Hạ, Tết năm nay em có dự định gì chưa?"
Hạ Thanh Dạ thật ra rất muốn cùng Niếp Trúc Ảnh đón Tết, cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện chủ động đi tìm Trúc Ảnh, mặt dày mày dạn để được đón năm mới cùng nhau, nhưng cũng nhờ có Phương Hồng mà cô phần nào bình tĩnh lại, "Tết thì vẫn chưa có kế hoạch gì cả, sao vậy chị?"
Cận Mạn Hi nhắc đến chuyện năm trước họ cùng đón Tết tại Viện Phúc Lợi, "Từ sau lần năm ngoái bọn mình đăng ảnh bọn trẻ lên mạng, rất nhiều người đã tình nguyện đến làm việc ở Viện Phúc Lợi. Nhiều nghệ sĩ mà chị quen cũng muốn tham gia sau khi thấy hiệu ứng tích cực từ việc đó, muốn cùng nhau đón Tết ở đó. Số lượng từ hơn ba mươi người năm ngoái đã tăng lên đến vài trăm người rồi."
Hạ Thanh Dạ ngạc nhiên nói, "Nhiều người vậy sao?"
Cận Mạn Hi lập tức nói, "Suốt một năm qua có rất nhiều nhà hảo tâm gửi quà tặng đến Viện Phúc Lợi. Nhờ có các tình nguyện viên hỗ trợ, cuộc sống ở viện cũng thoải mái hơn nhiều, danh tiếng của viện được lan truyền rộng rãi qua mạng, nhiều em nhỏ trong viện cũng nhận được sự chú ý của xã hội. Số lượng trẻ được nhận nuôi so với năm ngoái đã tăng lên không ít, coi như là một tin tốt."
Hạ Thanh Dạ lặng lẽ lắng nghe Cận Mạn Hi kể về những đóng góp và việc phân phối quà tặng trong năm qua, cho đến khi Cận Mạn Hi nhắc, "Năm ngoái, Trúc Ảnh và chị đã hẹn là năm nay sẽ đưa em đến cùng đón Tết với bọn chị. Nhưng khi chị hỏi lại thì cậu ấy nói năm nay không sắp xếp được thời gian, thế nên chị muốn hỏi em một chút—"
"Em rảnh, Trúc Tử tạm thời không thể tham gia, thì để em đi."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Chuyện đó coi như đã xong, Cận Mạn Hi nhanh chóng nhìn sang Hạ Thanh Dạ, "Nghe chị Tương nói hợp đồng của em sắp đến hạn, nếu em đang nghĩ đến việc chuyển một môi trường mới, em có muốn cân nhắc làm việc với chị không?"
Hạ Thanh Dạ tròn mắt kinh ngạc, "Gì cơ?"
Cận Mạn Hi ngồi thẳng dậy, "Công ty của chị tuy không lớn bằng mấy tập đoàn nổi tiếng, nhưng chị cũng điều hành nhiều năm rồi. Quy trình trong phòng làm việc đều đã ổn định, hằng năm chị có thể giành được nguồn tài nguyên không hề ít. Nếu em đồng ý về đây, chị đảm bảo sẽ chia sẻ tài nguyên công bằng như nhau, em sẽ là nghệ sĩ đầu tiên mà chị dành những ưu đãi đến mức này, thế nào, có muốn cân nhắc không?"
Hạ Thanh Dạ thật sự bị lời đề nghị đó làm cho sững sờ, ngây người một lúc lâu, mới hỏi, "Mạn Hi, sao chị lại đột nhiên nói đến chuyện này?"
Cận Mạn Hi mở túi xách lấy ra một bản hợp đồng rồi đặt trước mặt Hạ Thanh Dạ, "Chị làm việc gì cũng đều cân nhắc kỹ càng, không phải bốc đồng, em có thể đọc thử hợp đồng này trước rồi hẵng quyết định."
Hạ Thanh Dạ đầy nghi hoặc nhìn nhìn, cô vẫn nghĩ Cận Mạn Hi tìm mình là để nói chuyện liên quan đến Trúc Tử, không ngờ lại là vì chuyện công ty, cô liếc sơ qua bản hợp đồng.
Trên đó ghi rõ: toàn bộ tài nguyên và kế hoạch phát triển trong phòng làm việc mà Hạ Thanh Dạ tham gia đều ký theo thời hạn 5 năm. Mọi khoản thu nhập do cô tự nhận hạng mục đều sẽ thuộc về cô toàn bộ, không bị chia.
Hạ Thanh Dạ suýt chút nữa bị mức đãi ngộ này làm cho kinh ngạc đến hoảng hốt.
Ngay cả khi tự mình mở phòng làm việc, cô cũng chưa từng dám đưa ra điều kiện tốt như vậy. Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, trầm ngâm hồi lâu, rồi đặt nó xuống, "Mạn Hi, có phải Trúc Tử nhờ chị đến tìm em không?"
Sắc mặt Cận Mạn Hi không đổi, nhìn cô một cái, "Sao tự nhiên lại nghĩ vậy? Trúc Ảnh cũng đã lâu rồi không liên lạc với chị, chị đưa ra đãi ngộ này là vì thấy được biểu hiện của em trong ba năm qua. Em là một nghệ sĩ đáng để đầu tư, thế thôi, chuyện này liên quan gì đến cậu ấy chứ, chị là người làm ăn mà."
Hạ Thanh Dạ lộ rõ vẻ tiếc nuối, "Vậy thì thật đáng tiếc, nếu như Trúc Tử muốn chị làm vậy, có lẽ em sẽ đồng ý."
Cận Mạn Hi nghẹn lời, một lúc sau mới khó hiểu hỏi lại, "Em nói thế tức là thật ra cũng đã động lòng rồi. Nhưng tại sao phải cân nhắc xem có phải Trúc Ảnh muốn chị làm hay không? Nếu cậu ấy thật sự muốn giữ em lại, chắc chắn sẽ tự mình ra mặt, sao lại đưa một cơ hội tốt như thế cho chị chứ?"
Cận Mạn Hi càng nói, Hạ Thanh Dạ lại càng cảm thấy chắc chắn: đây đúng là Niếp Trúc Ảnh đứng sau chỉ đạo Mạn Hi mang cành ô liu đến, người kia đúng là không bao giờ chịu ra mặt trực tiếp.
Cô cười lắc đầu, rồi đẩy bản hợp đồng trả lại, "Có một công ty khác đưa ra điều kiện tuy không cao như của chị, nhưng so với hợp đồng bên công ty chủ quản thì cao hơn không ít. Em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, em cảm thấy mình cần một khoảng không gian riêng, thật sự thuộc về mình. Có thể chị sẽ nghĩ em là người không biết trân trọng cơ hội, nhưng đây là quyết định mà em đã suy xét rất nghiêm túc."
Cận Mạn Hi ảo não nhấp một ngụm cà phê, "Nếu chị nói thật ra là Trúc Ảnh nhờ chị đến đàm phán hợp đồng với em thì em có muốn suy nghĩ lại không?"
Hạ Thanh Dạ bật cười phì một tiếng, nghĩ đến người kia thì trong lòng cũng thấy ấm áp hơn, "Là Trúc Tử lo em với anh hai sẽ phải đón năm mới quá cô đơn, nên mới nhờ chị hẹn em ra đây đúng không?"
Cận Mạn Hi lấy tay che mặt một cách bất lực, "Hạ Hạ, thật sự là chị cũng thật lòng muốn mời em về công ty đó."
Hạ Thanh Dạ cười tít mắt, hai hàng mi cong vút thành hình vầng trăng, "Cảm ơn chị Mạn Hi đã đánh giá cao em, nhưng em đã có nơi tốt hơn để đi rồi."
Cận Mạn Hi lập tức ngẩng đầu lên, "Em quyết định rồi? Có thể tiết lộ một chút không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Là —— "
"Đừng nhúc nhích!"
"Làm gì vậy hả, cô này thô lỗ quá, bỏ tay ra!"
Phương Hồng vẫn luôn để ý quan sát xung quanh, để đề phòng có ai tiếp cận gây nguy hiểm cho Hạ Thanh Dạ, kết quả, cô chợt thấy một tia sáng lướt qua, không kịp nghĩ ngợi, cô lập tức lao đến một tay khống chế người kia lại.
Hạ Thanh Dạ lập tức đứng dậy, "Chuyện gì vậy?"
Phương Hồng đến gần mới phát hiện trong tay người kia đang cầm một chiếc máy quay cỡ nhỏ, chứ không phải dao hay vũ khí gì cả, trên mặt cô đầy vẻ lúng túng, "Em thấy hắn đang quay lén chị."
Bên cạnh, Cận Mạn Hi nhanh chóng nhặt chiếc máy quay dưới đất lên, mở ra kiểm tra, quả nhiên trên màn hình hiện rõ đoạn video ghi lại hình ảnh cô và Hạ Thanh Dạ đang trò chuyện, còn có cả khoảnh khắc cô lấy hợp đồng ra, "Cậu định giúp chúng tôi dựng nên đề tài gì đây?"
Người kia lúng túng giải thích, "Không có, tôi, tôi là fan của Hạ tiểu thư, fan gặp thần tượng, không thể chụp lén sao?"
Hạ Thanh Dạ bước tới liếc nhìn màn hình, lập tức hiểu vì sao nét mặt Cận Mạn Hi lại đầy vẻ mỉa mai như thế, fan chụp lén thần tượng thì chỉ toàn ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lộng lẫy, chứ chẳng ai chú ý đến một bản hợp đồng vô tình xuất hiện trong khung hình cả.
Phương Hồng nghe thấy cái lý lẽ gượng gạo đó thì bật cười, cô rút từ trong túi áo ra thẻ ngành của mình, giơ lên trước mặt hắn, lắc qua lắc lại, "Nhìn kỹ đi, rồi nói lại cho tôi biết, quay lén thần tượng là hành vi gì?"
Người kia thấy rõ tấm thẻ của Phương Hồng thì lập tức im bặt, mặt mày tái mét, toàn thân căng cứng đơ, "Tôi không cố ý quay lén."
Cận Mạn Hi cũng bước tới, liếc nhìn thẻ của Phương Hồng, thoáng sửng sốt, rồi quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông kia, "Nếu không phải cố ý quay lén thì là có chủ đích, nói đi, ai trả tiền cho cậu đến đây quay chúng tôi?"
Người nọ khúm núm, không dám mở miệng.
Phương Hồng dùng sức ấn mạnh lên vai người kia, lực tay mạnh đến mức khiến hắn khụy gần nửa người xuống, "Nói, hoặc là theo tôi quay về để điều tra rõ ràng, tự chọn đi."
Người kia lập tức khai ra, "Có người trả tiền, bảo tôi theo dõi và quay lại nhất cử nhất động của Hạ tiểu thư suốt hai mươi bốn tiếng mỗi ngày."
Hạ Thanh Dạ tròn mắt há hốc mồm, "Hai mươi bốn tiếng? Theo dõi tôi?"
Người kia bị Phương Hồng ấn đau đến mức không dám nói dối nửa lời, "Tôi cũng không biết là ai, người đó chỉ chuyển trước một nửa tiền đặt cọc, nói nếu quay được những hình ảnh thú vị thì sẽ trả thêm, còn lại tôi thực sự không biết gì thêm."
Phương Hồng lại tăng lực đè xuống vai hắn, khiến người kia đau đến mức vừa khóc vừa gào lên, "Tôi thật sự không biết mà! Thật sự không biết, tôi không lừa các cô đâu!"
Lúc này Phương Hồng mới chịu buông tay, "Làm người đàng hoàng không làm, lại đi học đòi cái trò quay lén. Lần này bỏ qua cho cậu, nhưng lần sau mà để tôi bắt gặp nữa thì không dễ nói chuyện vậy đâu."
Người kia lập tức ôm đồ đạc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Cận Mạn Hi khoanh tay trước ngực, nhìn sang Hạ Thanh Dạ, "Em đắc tội với ai à?"
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lúc, từ khi cô bước chân vào giới đến giờ, người mà cô đắc tội có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người có khả năng làm ra chuyện này, e là chỉ có ——
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
06/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com