Chương 109: Bàn tay
Hợp đồng cuối cùng cũng được xác định, Hạ Thanh Dạ cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Cả ngày hôm đó cô ở nhà, chẳng có việc gì làm thì lại chơi với Hạ Hạ, không thì tưới nước cho chậu thủy tiên càng ngày càng dài, hoặc ngồi gấp sao, cuộc sống nhàn nhã, tự tại.
Phương Hồng thấy cô chẳng mảy may bận tâm gì, không nhịn được lên tiếng, "Chị không lo lắng về tên paparazzi hôm qua sao?"
Hạ Thanh Dạ đang cầm bình xịt và kéo, đi vòng quanh chậu thủy tiên, cân nhắc nên cắt tỉa thế nào, "Chị chẳng có chuyện gì khuất tất để bị chụp cả, cho dù có bị chụp cũng chẳng sao. Chị cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ núp trong bóng tối, còn chúng ta ở nơi sáng khó mà phòng bị được, chi bằng chờ bọn họ tự chui ra ngoài."
Phương Hồng nghe thấy hai chữ 'bọn họ', không khỏi trầm ngâm lặp lại trong lòng một lượt.
Không bao lâu sau, Hạ Ngạn Bác mặc đồ thoải mái đi đến, vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dạ đang xách cái lồng hamster trong tay thì lập tức lùi lại mấy bước, "Thanh Dạ, đừng nói với anh là em định mang cái thứ này theo đấy nhé?"
Hạ Thanh Dạ cố ý lắc lắc cái lồng trước mặt anh trai với vẻ trêu chọc. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của Hạ Ngạn Bác, cô cuối cùng cũng phần nào hiểu được cảm giác thích thú của Niếp Trúc Ảnh lúc trước, "Không còn cách nào nữa, không mang theo thì em không yên tâm."
Hamster chịu lạnh kém, nếu để Hạ Hạ ở nhà vài ngày, không chết đói thì cũng bị lạnh chết. Hiện giờ rất nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết, tạm thời cũng không tìm được chỗ gửi nuôi, đành phải tự mình chăm sóc.
Ngay sau đó, Hạ Ngạn Bác lại liếc thấy Phương Hồng đang ôm chậu hoa, khóe mắt giật giật, "Cả mấy thứ này cũng mang theo? Lỡ như bị mấy đứa nhỏ va trúng thì sao?"
Trẻ con nhiều khi không biết nặng nhẹ, nhất là mấy bé trai nghịch ngợm, chơi đùa ầm ĩ, lực tay lại mạnh, hamster thì lại yếu ớt, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Hơn nữa chậu hoa này trông cũng không giống loại chịu được va chạm.
Hạ Thanh Dạ hơi do dự, "Nhưng mà chẳng có chỗ nào để gửi cả..."
Hạ Ngạn Bác nói, "Dì Phương vẫn đang ở nhà đấy, em cứ để mấy thứ này về đi, mang đến Viện Phúc Lợi chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Trẻ con không biết đây là thú cưng, có khi còn tưởng là chuột, lôi ra đánh thì hỏng hết."
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ cũng thấy có lý.
Thế là ba người lại vòng về nhà một chuyến, Hạ Thanh Dạ cẩn thận dặn dò dì Phương cách chăm sóc hamster, từ thức ăn cho đến nhiệt độ thích hợp, nhắc đi nhắc lại thật kỹ, giao lại một ít thức ăn cho hamster xong, cô mới rời đi.
Sau đó, cả nhóm mới lái xe đến Viện Phúc Lợi như đã hẹn trước với Cận Mạn Hi.
Ban đầu Phương Hồng có chút nghi ngờ đối với loại hoạt động công ích như thế này. Dù sao thì hiện nay, phần lớn mọi người đều nhìn người khác làm từ thiện bằng con mắt đầy hoài nghi, cảm giác như chỉ là đang lợi dụng sự chú ý công chúng. Việc làm từ thiện bây giờ thường bị xem như một cách để làm màu hơn là xuất phát từ lòng tốt thực sự. Vừa xuống xe, việc đầu tiên cô làm là nhìn quanh xem có gắn camera quay phim hay không, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy. Ngược lại, bọn trẻ trong viện vừa trông thấy bọn họ đã lập tức ùa ra, gọi ríu rít, "Anh Hạ!", "Chị Hạ!" đầy thân thiết. Sự nhiệt tình tự nhiên ấy rõ ràng không phải là thứ có thể dễ dàng diễn ra chỉ với vài người được thuê đến để diễn.
Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác rất nhanh đã bị một đám trẻ con kéo vào trong Viện, mấy đứa nhỏ còn lại thì tò mò ngẩng đầu đánh giá Phương Hồng, nhìn một lát xong cũng đồng loạt chạy theo Hạ Thanh Dạ, chỉ còn một bé con tí xíu, giơ hai tay lên, "Chị ơi, bế em!"
Phương Hồng nhìn đứa nhỏ chỉ cao hơn đầu gối cô một chút, mà cô thì cũng chỉ cao khoảng một mét sáu, trong số các cô gái thì tính là nhỏ nhắn xinh xắn rồi, chẳng qua đem so với Hạ Thanh Dạ hay Niếp Trúc Ảnh thì cái kiểu nhỏ nhắn xinh xắn này lại giống như phiên bản rút gọn.
Lúc này, hai người, một lớn một nhỏ nhìn nhau mấy giây, Phương Hồng bất đắc dĩ vươn tay ra, dễ dàng bế đứa nhỏ lên ôm vào lòng, "Phải gọi tôi là dì, không được gọi là chị."
"Chị ơi~"
"Là dì cơ mà."
"Chị~~"
"Thôi được rồi, bé con em tên gì?"
"Em tên là Hugo!"
Phương Hồng há hốc mồm, "Tên này là ai đặt thế? Thật sự là quá đỉnh!"
......
Lần này, các cô ở lại Viện Phúc Lợi khoảng ba ngày, mọi người cùng nhau tổng vệ sinh, nấu ăn, giặt chăn chiếu, chơi đùa với bọn trẻ, buổi tối còn kể chuyện cổ tích cho tụi nhỏ nghe trước khi đi ngủ. Cả nhóm quây quần trong sân, cùng nhau trải qua một cái Tết thật náo nhiệt và ấm áp.
Hạ Thanh Dạ trong mấy ngày đó quay lại rất nhiều video, ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt chung với bọn trẻ, nhưng cuối cùng, cô chỉ chọn một video để đăng lên Weibo cá nhân.
Hạ Thanh Dạ: Năm mới, mong rằng những đứa trẻ đáng yêu này có thể tìm được một mái ấm tốt nhất thuộc về riêng mình. 【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】
Tạ Triết: Sư tỷ sư muội, hai người có phải quên mất một người rồi không đấy【 tủi thân】【 tủi thân】// @Hạ Thanh Dạ: Năm mới, mong rằng những đứa trẻ đáng yêu này có thể tìm được một mái ấm tốt nhất thuộc về riêng mình. 【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】...
Lục Vũ: Một hoạt động thật ý nghĩa, lần sau nhớ chia sẻ nhiều hơn nhé! 【 vỗ tay】【 vỗ tay】// @Hạ Thanh Dạ: Năm mới, mong rằng những đứa trẻ đáng yêu này có thể tìm được một mái ấm tốt nhất thuộc về riêng mình. 【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】...
Địch Giản: Tuyệt vời // @Lục Vũ: Một hoạt động thật ý nghĩa, lần sau nhớ chia sẻ nhiều hơn nhé! 【 vỗ tay】【 vỗ tay】// @Hạ Thanh Dạ: Năm mới, mong rằng những đứa trẻ đáng yêu này có thể tìm được một mái ấm tốt nhất thuộc về riêng mình. 【 ảnh】【 ảnh】【 ảnh】...
Chỉ trong chốc lát, hơn nửa giới giải trí đều bị nụ cười của đám trẻ ấy làm cho lay động. Những đề tài tiêu cực như màn biểu diễn gây thất vọng của ai đó trong chương trình Xuân Vãn lập tức bị lấn át bởi làn sóng tin tức tích cực đầy yêu thương này.
Hạ Thanh Dạ cũng không ngờ chỉ một bài đăng đơn giản lại thu hút nhiều sự chú ý và lượt thích đến vậy, phần bình luận dưới bài Weibo của cô càng lúc càng nhiều, tăng không ngừng nghỉ.
Gấu trúc của Trúc Tử: Hạ Hạ lại đi làm từ thiện rồi! Nhưng lần này sao không thấy Trúc Tử đi cùng vậy?
Rắn Lục: Tết cũng không nghỉ, vẫn đi làm từ thiện. Hạ Hạ của chúng ta đúng là người của tình yêu, cho Hạ Hạ một cái CALL cuồng nhiệt nè!
Một đời đều làm việc thiện: Viện phúc lợi này năm ngoái tầm tháng mười mình cũng từng tới. Mình có hỏi bọn nhỏ thích chị nào nhất, nhiều đứa nói thích "chị Hạ", có bé thì bảo thích "chị tóc dài", còn có bé thì nói thích "chị dáng cao cao". Mình đưa hình cho bọn trẻ nhận mặt, mới biết là Hạ Hạ, Trúc Tử và Cận Mạn Hi, cảm động thật sự!
Một ngày làm việc thiện, phổ độ chúng sinh: Bạn lầu trên ơi, làm ơn cho xin địa chỉ Viện Phúc Lợi với!
Trúc Tử Gia – Gấu Trúc chính hiệu: Năm nay Trúc Tử lại không đi cùng Hạ Hạ đến Viện Phúc Lợi, sao tôi thấy có gì đó không ổn lắm nhỉ?
Một ngày thất tình: +1 với bạn lầu trên. Từ sau lần hai người họ hợp tác trong《 Biến mất đuôi ngón tay 》 , mối quan hệ dường như không còn như xưa, không phải Trúc Tử có hai bé hamster sao? Giờ chỉ còn lại một bé tên Hạ Hạ? Có khi nào...
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy dân mạng đang bàn tán rôm rả, từ chuyện mấy đứa trẻ lại kéo tới chuyện giữa cô và Niếp Trúc Ảnh, liền theo thói quen mở Weibo của Niếp Trúc Ảnh lên xem thử, kết quả liền phát hiện đối phương vừa cập nhật trạng thái cách đó vài phút.
Niếp Trúc Ảnh: Bầu trời đầy sao, về nhà rồi mới có cảm giác chân thực.【 ảnh】
Đó là một bức ảnh chụp bàn tay vươn ra dưới bầu trời đầy sao về đêm, như thể đang cố chạm tới những vì tinh tú. Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, Hạ Thanh Dạ vẫn thường thích nghịch tay của cô ấy, tay của Niếp Trúc Ảnh rất thích hợp để chơi đàn piano, sờ vào cũng mềm mại và dễ chịu vô cùng.
Hạ Thanh Dạ gần như chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ngay chủ nhân của bàn tay trong bức ảnh, không cần nghi ngờ gì cả, chính là Niếp Trúc Ảnh.
Theo thói quen, cô phóng to bức ảnh lên, sau đó nhấn lưu về máy, rồi tiện tay bấm like luôn. Một loạt động tác thực hiện xong xuôi, đến lúc muốn rút lại thì đã không kịp nữa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn gửi một tin nhắn riêng qua.
Hạ Ngạn Bác vừa lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hạ Thanh Dạ đang cúi đầu xem điện thoại, nghĩ ngợi một chút rồi nói, "À, Thanh Dạ, em nói xem có kỳ lạ không chứ. Mấy hôm trước anh đến công ty Triệu thị, tình cờ thấy cái cô gái hung dữ hôm nọ, em nhớ chứ? Cô ta đi cùng một gã đàn ông, thân thiết lắm, kiểu như tình nhân ấy, anh vừa định tốt bụng chào hỏi một câu, ai ngờ cô ta quay ngoắt lại tát anh một cái, còn nói anh nhìn lén, rồi chửi anh là loại chẳng ra gì. Em nói xem, người phụ nữ này có phải có vấn đề không?"
Hạ Thanh Dạ lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, "Lộ Toa?"
Hạ Ngạn Bác chỉnh lại mấy miếng trứng gà đắp trên mặt, vết sưng mới dịu đi được chút. Vậy mà cả công ty lại đua nhau bàn tán xem có phải anh bị bạn gái cắm sừng không, còn nói trên đầu anh mọc một cặp sừng, những lời đồn đó khiến anh tức đến mức không chịu nổi.
Hạ Ngạn Bác vừa nhớ lại chuyện đó liền bốc hỏa, tức giận nói, "Đúng, không phải cô ta thì còn ai nữa! Anh nói thật, đầu óc cô gái đó chắc chắn có vấn đề. Mỗi lần anh đụng mặt là y như rằng không có chuyện gì tốt xảy ra, lần đó cô ta lẩm bẩm cái gì đấy, làm anh bị bảo vệ công ty mời ra ngoài luôn. Chuyện hợp tác thì đổ bể, còn khiến anh bị xui xẻo!"
"Chuyện xảy ra lúc nào vậy anh?"
"Chắc cỡ trước Tết một thời gian, còn chính xác là ngày nào thì anh không nhớ rõ nữa. Ban đầu anh còn định đi tìm cô ta để tính sổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi, bỏ đi. Sau này mà có gặp lại người phụ nữ đó, anh thà đi đường vòng cho xong." Hạ Ngạn Bác lúc đó cũng cân nhắc chuyện Kim Thi Nghệ dù sao từng cứu mạng Hạ Thanh Dạ. Người ta nói nể mặt Phật chứ chẳng phải nể mặt sư, nên anh đành rộng lượng một chút, không thèm chấp với cái bà điên đó làm gì.
Phương Hồng trừng to mắt, "Lộ Toa nói Hạ tổng trêu ghẹo cô ấy, rồi còn đánh anh á?"
Hạ Ngạn Bác vừa nghĩ lại đã thấy mặt còn đau, anh liếm nhẹ khóe miệng, "Không hẳn là vậy, ánh mắt cô ta chắc chắn có vấn đề. Anh rõ ràng chỉ đi ngang qua, rồi cùng cô ta vào chung một thang máy thôi, gặp mặt thì cũng phải chào hỏi xã giao chứ, chẳng lẽ giả vờ không thấy? Vậy mà anh vừa mới mở miệng được một chữ, cô ta đã vung tay tát cho một cái! Thật sự là loại đàn bà đanh đá, không đúng, gọi cô ta đanh đá nghe còn có vẻ nâng tầm cô ta quá."
Hạ Thanh Dạ cau mày, im lặng hồi lâu mới hỏi, "Anh nhìn thấy Lộ Toa ở đâu?"
"Ở Đại Hạ của nhà họ Triệu, anh có hẹn đến đó bàn chuyện hợp đồng. Vậy mà vừa gặp xong, bảo vệ công ty họ tưởng anh là kẻ biến thái, đuổi thẳng ra ngoài! Mất hết cả mặt mũi!"
"Triệu gia?" Nhà họ Triệu đó có phải là họ hàng với cái tên Triệu mập không?"
"Triệu mập?" Hạ Ngạn Bác nghe vậy, không nhịn được cười, "Nghe quen thật đấy, đúng đúng đúng, công ty bất động sản Đại Hạ nhà họ Triệu là do Triệu Chí Tường, anh họ của Triệu mập mở. Nếu em không nhắc, anh suýt nữa quên mất, Triệu mập có thể oai phong như vậy phần lớn là dựa vào ông anh họ này đấy."
Hạ Thanh Dạ giật mình gật đầu, "Vậy lúc đó anh nói anh thấy Lộ Toa đi cùng một người đàn ông rất thân mật, anh có nhận ra người đó không?"
Hạ Ngạn Bác chau mày nghĩ nghĩ, "Nhìn cũng quen quen, để anh nhớ lại xem nào, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng là ở đâu nhỉ?"
Con người mà, đôi khi chính là như vậy, lúc không nghĩ thì hình ảnh người kia lại bất chợt hiện ra trong đầu, nhớ ra ngay mình đã gặp ở đâu, nhưng càng cố nhớ thì lại càng không tài nào nghĩ ra nổi.
Hạ Thanh Dạ thấy anh trai đang vắt óc suy nghĩ mà mãi vẫn không ra được đáp án, liền tò mò hỏi, "Anh, sao tự nhiên anh lại có hợp tác làm ăn với nhà họ Triệu vậy?"
"Trước đây thì không có, nhưng lần này thì khác, thôi đừng nói nữa, có cấp dưới nhận một đơn hàng, anh thấy đơn đó có chút lợi nhuận nên tính tự mình đến bàn bạc. Ai ngờ còn chưa kịp lên lầu thì đã bị đuổi ra ngoài, còn bàn với chả bạc cái gì nữa!"
Nhớ đến chuyện này, Hạ Ngạn Bác vẫn thấy bực mình, không quên nhắc nhở, "Thanh Dạ, sau này em phải tránh xa cái cô đó ra một chút. Cô ta chẳng có phẩm hạnh gì cho ra hồn, vừa thô lỗ vừa hung dữ, trắng đen chẳng phân biệt được. Thật sự là trong số mấy cô gái mà anh từng gặp, cô ta là người vừa thô vừa bạo nhất, đẹp không phải lỗi của cô ta, nhưng suốt ngày lằng nhằng với đàn ông, chẳng có tí gì gọi là đoan trang cả."
Hạ Thanh Dạ và Phương Hồng nghe Hạ Ngạn Bác cứ như mở chế độ Đường Tăng tụng kinh, từ đầu tới cuối bình luận đều về Lộ Toa, chê bai không sót một điểm nào, đánh giá cô ấy không ra gì, có thể thấy cú tát của Lộ Toa đúng là khiến anh tổn thương không nhẹ.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
07/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com