Chương 110: Em cũng rất nhớ chị
Nghe xong những lời Hạ Ngạn Bác kể lại, suốt một thời gian khá dài sau đó, Hạ Thanh Dạ đều chú ý dõi theo tin tức trong giới kinh doanh ở thủ đô. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ mấy ngày sau Tết liền xảy ra một chuyện lớn.
Triệu Chí Tường, cũng chính là anh họ của Triệu mập, một dự án tiểu khu do Triệu gia xây dựng đã xảy ra sự cố sụt lún, khiến ba người chết và một người bị thương. Sau khi kiểm tra đo lường, phát hiện phần lớn nguyên vật liệu xây dựng đều không đạt tiêu chuẩn, nói cách khác trong quá trình thi công, Triệu gia đã cắt xén vật liệu, là người phụ trách, Triệu Chí Tường buộc phải chịu trách nhiệm hình sự.
Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Hạ Ngạn Bác khi nhìn thấy tin tức ấy, sau lưng lạnh toát một lớp mồ hôi,
"Thằng cha Triệu Chí Tường đúng là đồ khốn, sao lại có thể ăn bớt vật liệu trong việc xây nhà ở chứ? Hại chết mấy mạng người, đây là hại chết ba gia đình đấy!"
Hạ Thanh Dạ ở bên hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực nói, "Anh, may mà lần trước anh không hợp tác với hắn, nếu không hai bên mà dính dáng với nhau, bên thiệt chắc chắn là anh."
Hạ Ngạn Bác gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, ba người chết, chuyện này lớn lắm, tới lúc đó danh tiếng của Triệu gia chắc chắn bị công chúng nghi ngờ, còn phải bồi thường, bị kiện ra tòa. Nhà mà Triệu gia xây chắc cũng khó bán, rồi đến lúc đó cổ phiếu sẽ rớt thảm."
Hạ Thanh Dạ chợt nhìn anh một cái, "Cho nên,anh, một cái tát kia thực ra đã cứu anh khỏi một khoản lỗ lớn, nói cho cùng, anh nên tìm cơ hội cảm ơn Lộ Toa một tiếng đấy."
Hạ Ngạn Bác sững người mấy giây, lập tức tức giận, "Anh cảm ơn cô ta cái gì chứ? Cô ta tát anh một cái, chẳng lẽ anh còn phải đưa luôn má bên kia cho cô ta đánh tiếp à?"
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, bất đắc dĩ vỗ vai anh một cái, "Anh, tin em đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu, Lộ Toa tát anh một cái, thật sự là vì muốn tốt cho anh."
Hạ Ngạn Bác: "..."
Những ngày này, chuyện của Triệu gia vẫn luôn ồn ào náo loạn, khắp nơi bàn tán không ngớt về các toà nhà mà Triệu gia từng xây dựng, cùng với việc chuẩn bị mở bán khu nhà mới, mỗi ngày một đề tài mới, tin tức thay đổi liên tục. Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác gần như ngày nào cũng đúng giờ ngồi ở nhà theo dõi thời sự, Triệu Chí Tường vì sự cố lần này mà định bỏ trốn, cuối cùng lại bị bắt giam.
Phương Hồng cũng là sau khi chuyện Triệu gia nổ ra mới bị Phương Mộc tạm thời gọi về.
Hạ Ngạn Bác khó hiểu nói, "Tên này đúng là to gan, sự cố xảy ra, chuyện bồi thường cho từng hộ là điều đương nhiên. Hắn tưởng bỏ trốn là xong chuyện à, huống hồ chẳng lẽ cả cái nhà Triệu gia lớn như vậy lại không đủ tiền để bồi thường cho dân chúng ở Kim Đô?"
Hạ Thanh Dạ lại có cảm giác sự việc không đơn giản như vẻ ngoài, "Chưa chắc đâu, rất có thể hắn gây ra không chỉ có mỗi chuyện này."
Hạ Ngạn Bác nghi ngờ nhìn cô một cái, "Thanh Dạ, không phải đâu, sao anh thấy năm nay em đặc biệt —— "
"Rảnh rỗi." Hạ Thanh Dạ lập tức ngắt lời, không để anh nói hết, "Anh, em quên chưa nói với anh, thật ra em đang chuẩn bị đổi công ty."
"Hả?"
Hạ Ngạn Bác rõ ràng là bị sốc không nhẹ, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của Hạ Thanh Dạ, sắc mặt anh càng thêm chấn động, "Chuyện lớn như vậy mà bây giờ em mới nói cho anh biết? Là tập đoàn Hoa Vũ à, đợi đã, tập đoàn Hoa Vũ!"
Hạ Thanh Dạ không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như vậy khi nghe tới Hoa Vũ, nhưng vẫn gật đầu, "Đúng thế, sau khi suy nghĩ kỹ càng, em đã quyết định ký hợp đồng với công ty này. Vài ngày nữa em còn định hẹn Địch tổng với anh Lục Vũ ra ngoài ăn một bữa."
Hạ Ngạn Bác kích động nói, "Rất tốt, tập đoàn Hoa Vũ đúng là có con mắt tinh tường nên mới ký hợp đồng với em gái anh!" Nói rồi anh lại tiếp tục, "Anh thật sự rất khâm phục Địch Giản, người này làm việc đáng tin, lại có danh tiếng tốt. Tập đoàn Hoa Vũ mấy năm gần đây phát triển cực kỳ nhanh, so với công ty giải trí Chim Cánh Cụt còn có tiềm năng hơn. Thanh Dạ, anh ủng hộ em hết mình!"
Hạ Thanh Dạ thì ngược lại, không ngờ Hạ Ngạn Bác lại đánh giá cao Địch Giản như vậy, bình thường rất hiếm khi cô thấy anh mình khen ngợi ai hoặc một công ty nào đó với lời lẽ tốt đẹp đến thế, "Ừm."
******
Trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn giản, một chiếc ghế và một cái bàn. Niếp Trúc Ảnh nửa nằm trên giường, sau khi ho mấy tiếng liền dùng sức đá đá người đang ngồi ở cuối giường, giọng khàn khàn nhắc nhở, "Thu ống nhòm lại được rồi."
Lộ Toa đang cầm ống nhòm, quan sát dãy nhà nhỏ phía đối diện khu dân cư, qua cửa sổ một trong những căn nhà đó, có thể nhìn rõ một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ, đẩy xe em bé xuống lầu, "Cậu chắc hắn sẽ quay lại thăm con à?"
Đầu óc Niếp Trúc Ảnh đang hỗn loạn, nhìn Lộ Toa mà trước mắt cứ thấy hai bóng mờ đung đưa, cô ấy khẽ ngửa người ra sau, "Hắn thương vợ như vậy, chắc chắn sẽ quay về thăm vợ con thôi. Hơn nữa chuyện kia cũng đã qua mấy năm rồi, con người mà lúc nào cũng dễ sinh ra tâm lý may mắn."
Niếp Trúc Ảnh lấy ra một đĩa CD mà Trọng Nguyễn Thấm từng để lại, trong đĩa là một đoạn video ngắn, hình ảnh lúc nào cũng run rẩy, chứng tỏ người quay lúc đó cực kỳ sợ hãi. Hình ảnh trong video rất tối, như thể quay trong một con hẻm tối om, có mấy người đang đánh hội đồng một người. Nhưng rất nhanh sau đó, trong video xuất hiện một người mà họ đều quen thuộc, Tông Thông. Tông Thông lúc đầu nói mấy câu, rồi lập tức ra lệnh cho người bên cạnh đánh chết người đang nằm trên đất.
Thực ra, đó chỉ là một trò chó cắn chó do một tên nhóc dưới trướng Tông Thông dựng lên, nhằm che giấu một lô hàng lậu của hắn, nhưng một khi bị phát hiện, kết cục đều đã được định sẵn.
Ngay sau đó còn xuất hiện một chiếc bàn, trên bàn là một đống sổ sách không rõ nguồn gốc của công ty Bốn Mùa, với số lượng khổng lồ.
Lúc đó, Niếp Trúc Ảnh cho rằng ít nhất có thể dựa vào chứng cứ giết người và rửa tiền để khởi tố Tông Thông, nhưng kết quả lại bị bác bỏ. Những chứng cứ này nhiều nhất cũng chỉ đủ để khiến Tông Thông bị tạm giam, hoàn toàn không đủ để khiến hắn nhận lấy hình phạt tương xứng.
Vì vậy, bọn họ buộc phải tiếp tục điều tra, tìm kiếm thêm bằng chứng và nhân chứng. May mắn là trong chiếc đĩa CD của Trọng Nguyễn Thấm không chỉ ghi lại cảnh Tông Thông ra tay giết người, mà còn có rất nhiều đoạn ghi hình hắn tổ chức các cuộc vui thác loạn trong căn biệt thự bí mật. Phần lớn những người tham gia đều là người trong giới, thậm chí có không ít nhân vật có tiếng trên thương trường. Ví dụ như Triệu Chí Tường, anh họ của Triệu mập, chính là một trong số những người thường xuyên giao dịch với Tông Thông, và cũng nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.
Lần này Triệu gia xảy ra chuyện có thể xem như là ý trời, đúng lúc tạo cơ hội cho cảnh sát đưa người đến khám xét Triệu gia, cũng chính là lý do chủ yếu khiến Triệu Chí Tường phải bỏ trốn.
Hiện tại, Niếp Trúc Ảnh và Lộ Toa đang theo dõi người phụ nữ cùng đứa bé kia, chính là vợ và con của người quay video năm đó. Người quay video tên Vương Cờ, là một bartender. Hôm đó, anh ta tình cờ đi vệ sinh vào con ngõ nhỏ và nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu, anh ta quay đoạn video đó vì muốn lên tiếng cho công lý, nhưng sau khi phát hiện ra mình đã vô tình ghi lại một vụ án mạng, anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Để đảm bảo toàn bộ chứng cứ đều đủ sức thuyết phục, mấy tháng qua, Niếp Trúc Ảnh và Lộ Toa đã thống kê lại tất cả những người và vật khả nghi từng xuất hiện trong bản chép tay của Trọng Nguyễn Thấm. Sau đó, họ kết nối các manh mối thành một mạng lưới thông tin và mạng lưới này đều chỉ đích danh Tông Thông là mục tiêu chính.
Giết người, rửa tiền, thậm chí còn có tổ chức đánh bạc và tụ tập gây rối.
Muốn khiến những chứng cứ này thực sự có giá trị thì phải đảm bảo mọi thứ đều đầy đủ, cả nhân chứng lẫn vật chứng đều phải có mặt, một khi đã gom đủ thì Tông Thông vào tù chắc chắn sẽ không có đường ra.
Lộ Toa đột nhiên hét lên, "Ê, hắn kìa, thật sự có!"
"Đi nhanh lên!"
Niếp Trúc Ảnh dùng sức đạp vào người Lộ Toa, "Mau lên, đừng để người đó chạy mất!"
Lộ Toa lập tức buông kính, nhanh chóng thông báo cho những người đã mai phục cùng cô ở đây suốt gần hai tháng trời. Một đám người trẻ tuổi, vì vụ này mà gần như cắm trại luôn tại chỗ, thậm chí có người đến cả Tết cũng chưa về nhà. Bây giờ nghe thấy sắp có thể thu lưới, cả đám như được bơm máu gà, phấn khích hẳn lên, hơn mười người từ các vị trí khác nhau nhanh chóng vây chặt lấy khu công viên.
Vợ của Vương Cờ vốn đang chơi đùa với con, nào ngờ đột nhiên phát hiện có rất nhiều người lạ đang tiến về phía này. Cô ta hoảng hốt, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, nhanh chóng cảnh giác đứng bật dậy, cuống cuồng đẩy xe định chạy trốn.
Ngược lại, ở phía bên kia, một người phụ nữ và người đàn ông đang lén lút tìm cách bỏ trốn, nhưng còn chưa kịp chạy xa thì đã bị mấy người áp chế, đè xuống đất, quỳ rạp trên mặt đường.
"Vương Cờ, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng, phiền anh theo chúng tôi về để phối hợp điều tra."
*****
Phương Mộc gọi Phương Hồng trở về, là vì bên Cục Cảnh sát hiện đang thiếu nhân lực.
Phương Hồng vừa trở lại liền không kìm được nhìn chằm chằm anh trai, sau đó liền thấy vết thương bên hông của anh, "Anh, anh phục chức rồi? Không đúng, anh gọi em về sớm vậy, còn Hạ tiểu thư bên kia thì sao, không cần người bảo vệ nữa à?"
Phương Mộc gật đầu, tiện tay ném cho cô một xấp tài liệu, "Tăng ca, làm việc thêm giờ, phá tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ, khiến bọn họ khai hết toàn bộ sự thật ra."
Phương Hồng lật xem mấy trang, gương mặt đầy khiếp sợ, "Nhiều chứng cứ tội phạm như vậy? Anh, mọi người tìm được ở đâu thế, quá tốt rồi, gom được chừng này chắc chắn đủ khiến tên khốn đó ăn án nặng!"
Phương Mộc gõ nhẹ lên đầu cô, "Con gái con đứa, đừng nói năng thô tục như vậy, được rồi, làm việc đi."
Phương Hồng lập tức hào hứng hẳn, "Rõ, đội trưởng!"
Phương Mộc ngay trong đêm bắt đầu thẩm vấn Vương Cờ, "Dâm loạn, rồi còn cả giết người. Vương Cờ, anh đã trốn ra nước ngoài được rồi, tại sao lại quay về?"
Vương Cờ vốn là người có vẻ ngoài rất sáng sủa, trông vô cùng rạng rỡ và tích cực. Thế nhưng, sau một lần tham gia tụ tập dâm loạn, hắn đã nếm trải cái cảm giác mới lạ ấy và từ đó sa ngã, không thể quay đầu lại được nữa.
Sở dĩ hắn bỏ trốn là vì cảm thấy nếu để Tông Thông biết được hắn đang nắm giữ đoạn video kia, chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Thế nhưng, loại chứng cứ phạm tội như vậy mà dễ dàng vứt bỏ, thì chẳng khác nào hắn để vuột mất một khoản tiền lớn ngay trước mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định tìm đến Trọng Nguyễn Thấm, có lẽ trong tiềm thức, hắn cho rằng đem thứ đó giao cho một người phụ nữ sẽ an toàn hơn một chút. Hắn giao đoạn video cho Trọng Nguyễn Thấm, nhận được một khoản tiền, rồi lập tức bỏ trốn ra nước ngoài.
Vương Cờ lắc đầu, "Tôi không giết người."
Phương Mộc cũng lui lại một bước, "Được thôi, vậy anh nói thử xem vào rạng sáng ngày 13 tháng 9, lúc đó anh đang ở đâu và làm gì?"
******
Lúc Hạ Thanh Dạ nhận được cuộc gọi từ Lộ Toa, cô vô cùng bất ngờ, nhưng vừa nghe nói Niếp Trúc Ảnh nhập viện, cô liền hoảng hốt đến mức suýt nữa trượt chân ngã xuống bậc thang, "Anh, anh đưa em đến bệnh viện đi!"
Hạ Ngạn Bác tức giận nói, "Lâu như vậy không liên lạc, vừa gọi là đã sai bảo chuyện này chuyện kia, em thấy như vậy là hợp lẽ sao?"
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, rồi quấn khăn choàng quanh cổ, đội thêm một cái mũ, lại nghĩ thêm chút nữa, cô ôm luôn chiếc lọ thủy tinh đầy sao chưa kịp tặng vào lòng ngực. Chuẩn bị xong xuôi, lòng cô vẫn nhộn nhạo không yên, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
"Anh, anh đưa em đi hay để em tự lái xe?"
"Rồi rồi, anh lái, đưa em đi."
Hạ Ngạn Bác không nhịn được lại mắng Niếp Trúc Ảnh cả trăm lần, "Mới chỉ nằm viện thôi mà đã khiến em lo lắng đến vậy sao? Trước kia em nằm viện mấy ngày, cũng chỉ thấyngày đầu cô ta tỏ ra lo lắng, mấy hôm sau thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả."
Hạ Thanh Dạ không đáp, bởi trong lòng hiểu rõ Niếp Trúc Ảnh đang làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, càng ít người biết càng tốt, như vậy mới an toàn hơn một phần. Nhưng nghe Hạ Ngạn Bác cứ lải nhải suốt dọc đường, cô cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, "Anh, Trúc Tử không có lỗi gì với em cả, anh đừng lúc nào cũng nói chị ấy như vậy. Nửa năm qua, chị ấy bận làm một chuyện vô cùng quan trọng, đợi xong việc, có lẽ mọi thứ sẽ ổn."
Nói cho cùng, nếu không phải vì chuyện của Triệu mập, Niếp Trúc Ảnh cũng không quyết tâm đưa Tông Thông vào tù, tự nhiên cũng không kéo theo bao nhiêu chuyện phía sau như thế, xét tới xét lui, rốt cuộc vẫn là vì cô.
Hạ Ngạn Bác nghe xong, nghẹn lời.
Hạ Thanh Dạ cũng không biết phải giải thích với anh trai mình thế nào, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, "Anh, nếu lát nữa gặp Lộ Toa thì đối xử với người ta nhẹ nhàng một chút nhé. Thật đó, trong chuyện lần này, anh phải cảm ơn cô ấy mới đúng."
Khóe miệng Hạ Ngạn Bác khẽ giật một cái, trong lòng thầm nghĩ: anh chắc chắn sẽ không bao giờ phải gặp lại cái bà điên đó nữa đâu.
Kết quả là khi hai người họ đến phòng bệnh, Hạ Ngạn Bác thực sự đụng mặt Lộ Toa.
Vừa thấy Hạ Thanh Dạ xuất hiện, Lộ Toa lập tức lao tới ôm chặt lấy cô, "Trời ơi, Hạ Hạ, cuối cùng cô cũng đến rồi! Trúc Tử lúc hôn mê vẫn cứ gọi tên cô mãi, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa. Mấy tháng nay cậu ấy chịu không ít khổ cực, vừa vất vả lại vừa dũng cảm vô cùng."
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ không rời khỏi người đang nằm trên giường bệnh, trái tim cô như thắt lại, "Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi chứ?"
Lộ Toa nở một nụ cười rạng rỡ, "Còn phải chờ kết quả thẩm vấn sau cùng, nhưng cơ bản thì đã gần như xong xuôi rồi. Mong rằng ông trời đứng về phía chúng ta, đừng để công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển."
Nói xong, cô lại dang tay định ôm Hạ Thanh Dạ thêm lần nữa, ai ngờ tay còn chưa chạm tới đã bị Hạ Ngạn Bác kéo giật lại, "Này này này, cô kia, cô ôm đủ chưa đấy?"
"Ối trời đất ơi, lại là anh!" Lộ Toa vừa nhìn thấy rõ mặt Hạ Ngạn Bác, mắt lập tức trừng lớn.
"Tôi cũng đang muốn nói câu đó với cô đấy! Nói cho cô biết, lần trước tôi là người rộng lượng nên mới không tính toán, lần này mà cô còn dám ra tay nữa, tôi thề sẽ không nể mặt gì Kim Thi Nghệ đâu!"
Vừa nghe thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, đầu Hạ Thanh Dạ lập tức đau như búa bổ, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, "Anh, Lộ Toa, phiền hai người có thể ra ngoài cửa nói chuyện được không? Hai người như vậy sẽ làm ồn đến Trúc Tử đấy."
Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa trừng mắt nhìn nhau, nhưng lại vô cùng ăn ý rời khỏi phòng, ra ngoài giải quyết mâu thuẫn.
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, bước đến bên giường, nhìn thấy người kia hai má đỏ bừng, cằm gầy đến nhọn hoắt, khóe môi còn dính da khô bong tróc, rõ ràng là bị mất nước nghiêm trọng. Cô lấy một miếng bông gòn thấm nước, nhẹ nhàng lau lên cánh môi khô nứt ấy vài lần. Sau đó cô lại đưa tay sờ lên trán Niếp Trúc Ảnh, vẫn còn sốt nhẹ, "Em đã dặn chị phải chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà, kết quả lại để mình thành ra thế này, Trúc Tử, chị thật khiến người ta lo lắng mà."
Ngay sau đó, cô cúi người xuống, khẽ hôn lên cánh môi người đang nằm kia, thì thầm như tự nói với chính mình, "Thật ra, em rất nhớ chị."
Hạ Thanh Dạ lấy chiếc bình thủy tinh giấu trong ngực ra, vừa hơi lay nhẹ một cái, bên trong hơn nửa bình là những ngôi sao lấp lánh khẽ vang lên leng keng, "Chỉ cần nghĩ đến thôi em cũng đã nôn nóng muốn lấp đầy cả chiếc bình này rồi, kết quả đúng như dự đoán, vẫn chưa đầy, vậy nên em liền vội vàng tới tìm chị."
.....
Niếp Trúc Ảnh lúc tỉnh lại, lập tức cảm thấy căn phòng trở nên rộng rãi hơn hẳn, trong không khí còn vương mùi thuốc khử trùng mà cô ấy đặc biệt ghét. Theo thói quen, cô ấy đưa chân đạp thử mấy cái, nhưng lần này lại chẳng đụng phải ai, đang định há miệng gọi lớn thì đã thấy người vội vàng chạy lại, những lời định thốt ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
"Trúc Tử, chị cảm thấy thế nào rồi?"
"Sao em lại ở đây!"
Hạ Thanh Dạ không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu áp trán mình vào trán cô ấy, "Vẫn còn hơi sốt, em đi gọi y tá."
Niếp Trúc Ảnh trơ mắt nhìn người nọ hấp tấp chạy đi, sững người một lúc, rồi ảo não ngồi dậy. Lúc này cô ấy mới nhìn rõ tình trạng xung quanh và chiếc bình thủy tinh nằm trên ghế sofa.
Y tá đến kiểm tra sơ qua tình hình, dặn vài câu đơn giản rồi lại rời đi.
Niếp Trúc Ảnh chỉ tay về chiếc bình thủy tinh đặt trên ghế sofa, "Cái kia là gì thế? Lấy lại cho chị xem thử."
Hạ Thanh Dạ vừa rót nước cho cô ấy xong liền gọt táo, "Ăn miếng trái cây cho dịu cổ họng trước đã, những gì khi nãy y tá nói vừa nãy chắc chị cũng nghe rồi, lần này phải truyền nước, hạ sốt từ từ mới có thể xuất viện được."
Niếp Trúc Ảnh một bên hưởng thụ sự chăm sóc của Hạ Thanh Dạ, một bên vẫn không buông tha, "Còn cái kia, đưa lại đây cho chị xem."
Giọng điệu đương nhiên ấy khiến Hạ Thanh Dạ lập tức có cảm giác như trở lại những ngày đầu tiên bên nhau, "Được rồi, cái này vốn là định tặng chị, chỉ là chưa hoàn thành."
Vừa nghe đến ba chữ "chưa hoàn thành", lông mày Niếp Trúc Ảnh lập tức nhíu lại.
Hạ Thanh Dạ tỏ ra rất bình thản đưa món đồ ấy đến tay cô ấy, nhưng trong lòng lại không khỏi thấp thỏm. Khi làm món này, cô từng nghe không ít lời chê bai là ngây thơ, phần lớn đều cho rằng đây là trò trẻ con.
Niếp Trúc Ảnh ôm lấy chiếc bình thủy tinh, xoay qua xoay lại nhìn kỹ, "Đều là ngôi sao giấy à?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu.
Niếp Trúc Ảnh dứt khoát mở nắp bình thủy tinh, lấy ra hai ngôi sao giấy nhìn kỹ, "Cái này là do em gấp sao?"
Mặt Hạ Thanh Dạ thoắt cái đỏ bừng, hơi mất tự nhiên dịch người sang chỗ khác, "Dạo gần đây ở nhà hơi rảnh rỗi, nên học mấy thứ linh tinh, cái này chỉ mới là bản nháp thôi, hay là chị đừng xem nữa thì hơn."
Ban đầu, Hạ Thanh Dạ định chờ đến khi gấp đầy cả bình thủy tinh rồi trang trí bên ngoài cho thật đẹp, sau đó mới đem tặng cho cô ấy, cho dù đối phương có thích hay không thì ít nhất cũng là một tấm lòng chân thành.
Kết quả là kế hoạch còn chưa kịp hoàn thành, thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác mất rồi.
Niếp Trúc Ảnh lập tức giành lấy, bá đạo nói, "Đã để chị nhìn thấy rồi thì là của chị, còn muốn lấy lại về gì nữa chứ."
Hạ Thanh Dạ tròn mắt kinh ngạc nhìn cô ấy, "Nhưng cái này mới chỉ là bản nháp thôi mà, hay là chờ em về gấp cho đầy bình rồi lại tặng chị nhé?"
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Không cần, chị chỉ muốn cái này."
Hạ Thanh Dạ đành chịu thua, "Được rồi, vậy thì tặng chị đó."
Niếp Trúc Ảnh nhàm chán lắc lư bình thủy tinh, mấy viên ngôi sao nhỏ bên trong liền theo đó đung đưa lên xuống không ngừng. Nhân lúc Hạ Thanh Dạ ra ngoài rót nước, cô ấy liền đổ hết mấy ngôi sao trong bình ra giường, đếm từng cái từng cái, đếm được một lúc, cô ấy chợt phát hiện hình như trên mỗi ngôi sao đều có chữ viết!
Niếp Trúc Ảnh lập tức như phát hiện ra lục địa mới, hai mắt sáng rực, nhưng còn chưa kịp đọc kỹ, Hạ Thanh Dạ đã quay về.
"Sao chị lại đổ hết ra thế này?"
"Chị đang đếm, xem rốt cuộc em đã gấp được bao nhiêu ngôi sao cho chị."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Trúc Tử, em dự định sau khi hết hạn hợp đồng lần này thì sẽ không ký tiếp nữa."
Niếp Trúc Ảnh nhàn nhạt hừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm, "Sau đó thì sao?"
Hạ Thanh Dạ chu chu miệng, cười nói, "Không có sau đó nữa."
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt lườm cô một cái.
Hạ Thanh Dạ nghĩ bụng, chắc là Cận Mạn Hi đã kể hết cho Trúc Tử nhà mình rồi, nếu khôngthì sao có thể bình tĩnh như vậy được, "Chờ hạ sốt rồi, chị muốn về nhà hay đến chỗ em?"
Niếp Trúc Ảnh tức giận nhét toàn bộ mấy ngôi sao nhỏ vào lại bình thủy tinh, chẳng buồn đếm nữa, sau đó tiện tay quẳng cái bình sang một bên giường, không thèm để ý đến Hạ Thanh Dạ.
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy nổi giận, lại chẳng biết là đang giận chuyện gì, dịu giọng dỗ, "Hay là về nhà em đi, dì Phương nói năm nay không gặp được chị, rất nhớ chị đấy."
Niếp Trúc Ảnh chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Hạ Thanh Dạ nghiêng người, tiến sát về phía mép giường gần Niếp Trúc Ảnh hơn một chút, "Em cũng rất nhớ chị."
Khóe miệng Niếp Trúc Ảnh không kìm được mà cong lên, độ cong càng lúc càng lớn, làm thế nào cũng không nén nổi nụ cười đang lan dần trên khuôn mặt.
Ban đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Niếp Trúc Ảnh chợt cảm giác có thứ gì đó phát ra ánh sáng lấp lóe, giống như những ngôi sao trên trời. Cô ấy lập tức tỉnh hẳn, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy những ngôi sao trong bình thủy tinh phát ra ánh sáng nhè nhẹ, giống như những con đom đóm đang tụ lại, vẽ nên cả một bầu trời sao huyền ảo và sâu thẳm.
========================
Oa oa, không ngờ lại vượt kế hoạch cập nhật, bị chính mình làm cảm động o(╥﹏╥)o
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
08/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com