Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Chu môi

Niếp Trúc Ảnh ban đầu chỉ bị cảm nhẹ, nhưng do chần chừ mãi không chịu điều trị, cuối cùng lại thành cảm nặng, vừa mới hạ sốt được một chút thì lại tái sốt, cứ như trò đùa dai vậy, lúc thì khỏe, lúc lại trở nặng.

Sau khi Niếp Trúc Ảnh hạ sốt trong bệnh viện, Hạ Thanh Dạ liền đón cô ấy về nhà chăm sóc. Cô tự mình tra cứu các đơn thuốc, chuẩn bị những món bổ dưỡng giúp cô ấy bồi bổ lại cơ thể, còn chuyện của  Tông Thông thì cô gần như chẳng buồn quan tâm nữa.

Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Niếp Trúc Ảnh bỗng lên tiếng, "Chị muốn em tự tay nấu, nếu không thì chị không ăn."

Người có thể ngang nhiên tuyên bố kiểu tùy hứng như vậy, ngoài Niếp Trúc Ảnh ra, chẳng còn ai nữa.

Hạ Thanh Dạ cũng không giận, ngược lại còn rất cưng chiều, dịu giọng giải thích, "Nguyên liệu đều là em tự mình chọn mua, dì Phương chỉ phụ em làm bếp thôi. Mỗi bước đều có em trông coi cẩn thận, chị còn muốn ăn gì nữa, em sẽ làm cho chị."

Niếp Trúc Ảnh liếm khóe miệng, không cần suy nghĩ liền nóira một loạt món ăn dài dằng dặc, "Chị muốn ăn thịt kho tàu với trứng, khủy heo muối tiêu, vịt om chua ngọt, canh bò viên với cải thảo, bông cải xanh xào tôm, còn cả lẩu bò và lẩu dê nữa..."

Hạ Thanh Dạ nghe xong danh sách dài đó thì thầm giật mình. Trước đó Lộ Toa từng nói mấy tháng nay Niếp Trúc Ảnh ăn uống cực kỳ kham khổ, nhưng đến giờ cô mới hiểu, có lẽ mình đã đánh giá quá thấp cái gọi là kham khổ này rồi.

"Trúc Tử, canh bò viên với cải thảo là có thể chiều lòng chị ngay. Những món khác đợi vài ngày nữa em nấu cho, được không?"

"Cái gì cơ?"

Niếp Trúc Ảnh tròn mắt nhìn cô, vừa đọc một tràng món ăn khiến bụng càng thêm đói, kết quả nhận lại chỉ là mỗi món canh bò viên, lập tức xụ mặt, "Không cần biết, chị muốn ăn, nếu không chị về nhà."

Kiểu giở chiêu làm nũng trẻ con không cho ăn là về nhà này, đúng là ngây thơ hết sức quen thuộc.

Hạ Thanh Dạ đau đầu không chịu nổi, chỉ muốn trực tiếp trói người này lại, ném luôn vào phòng cho xong, "Trúc Tử, bây giờ chị vẫn chưa thể ăn mấy món đó đâu, chị nên ăn mấy món thanh đạm một chút."

Niếp Trúc Ảnh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy bất mãn lườm cô một cái, bĩu môi nói, "Mặc kệ, chị muốn ăn, chị muốn ăn, chị muốn ăn!"

Hạ Thanh Dạ bị cô ấy mè nheo đến bó tay, chỉ còn cách gật đầu liên tục, "Được được được, ăn, làm hết cho chị ăn."

Chờ Hạ Thanh Dạ vừa ra khỏi phòng, Niếp Trúc Ảnh liền nhanh chóng khóa cửa lại, vẻ mặt thần bí lôi lọ thủy tinh đựng mấy mấy ngôi sao trên tủ đổ hết lên giường, "Mình phải đếm thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu ngôi sao."

Cô ấy đếm đi đếm lại hai ba lượt, cuối cùng tiện tay cầm một ngôi sao lên, cau mày suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được cách giải mã.

Hạ Thanh Dạ: Hy vọng Trúc Tử bình an [tình yêu]
Hạ Thanh Dạ: Mong mọi chuyện tốt đẹp đều đến với Trúc Tử.

Niếp Trúc Ảnh liên tục bóc ra mấy ngôi sao, phần lớn đều là những câu chữ ngắn giống như tùy bút, có lúc là hình vẽ một con chuột nhỏ tròn vo, hai cái tai bé xíu, nằm sấp như đang lười biếng ngủ nướng, bên cạnh còn có tên Lười Đản.

Niếp Trúc Ảnh nhếch khóe môi, hừ một tiếng, đáy mắt đầy ý cười, nhưng dù là gì đi nữa, nụ cười kia vẫn không kìm được mà tràn ra trên gương mặt.

......

Bên này, Hạ Thanh Dạ còn đang đau đầu vì danh sách món ăn của Niếp Trúc Ảnh, nào là cá, nào là thịt, rồi còn cả thịt bò, thịt dê... nghĩ thôi mà đầu cô cũng muốn to ra.

Dì Phương vừa nghe nói là chuẩn bị cho Niếp Trúc Ảnh, lập tức khuyên nhủ, "Tiểu thư à, cô trăm ngàn lần đừng bị tính tình của Niếp tiểu thư ảnh hưởng, thân thể của cô ấy còn yếu, lúc này mà bổ quá thì lại thành họa, dễ xảy ra chuyện lớn lắm đó."

Đạo lý này Hạ Thanh Dạ đương nhiên hiểu rõ, cô cũng đang đau đầu tìm cách làm sao để dỗ cho Trúc Tử ăn thanh đạm, "Con có một người bạn theo chủ nghĩa ăn chay, mỗi lần mời khách đến nhà ăn cơm đều tự mình xuống bếp. Đồ chay cô ấy làm không những tinh tế mà nhìn qua chẳng khác gì đại tiệc, chỉ cần không nói ra người ta đều sẽ tưởng là món mặn."

Dì Phương vừa nghe liền mắt sáng lên, "Tiểu thư, cách này hay đấy, mấy món thịt kia có thể dùng đậu hũ hay các thực phẩm từ đậu để thay thế."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, vừa mở điện thoại tìm công thức đồ chay vừa bắt đầu chỉ huy, làm đâu ra đấy. Dĩ nhiên, một bữa cơm như thế phải chậm hơn nửa tiếng so với bình thường.

Niếp Trúc Ảnh đã đói tới mức không chịu nổi, tự mình đi xuống lầu kiếm đồ ăn, vừa bước xuống phòng khách liền nhìn thấy chú chuột hamster chạy tới chạy lui trong lồng, cô ấy liền vòng vào nhà bếp, trực tiếp đi tìm Hạ Thanh Dạ.

"Thanh Thanh, đại tiệc của chị đâu rồi?"

"Đừng sốt ruột, sắp xong ngay đây."

Niếp Trúc Ảnh vừa tới gần phòng bếp đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức, hình như là thịt bò, không, là mùi giấm chua đường ngọt gì đó, thơm cực kỳ, chỉ mới ngửi hai lần thôi mà cô ấy đã không kiềm được thèm thuồng.

Sắc mặt Hạ Thanh Dạ bình tĩnh, lần lượt mang từng món ăn được cô chuẩn bị kỹ lưỡng ra bàn. Về hình thức lẫn màu sắc, quả thật vô cùng bắt mắt, nói cho nghiêm túc thì cũng khá giống hàng thật, khụ, ý là nhìn cũng khá giống món ăn mặn thật sự, "Trúc Tử, lát nữa nhớ ăn nhiều vào nhé."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu lia lịa, nhận lấy bát cơm từ tay dì Phương, lập tức gắp ngay miếng bò viên mà cô ấy yêu thích nhất. Trong tưởng tượng thì nước sốt sẽ tan ra đầy khoang miệng, hương vị đậm đà lan tỏa nhưng thực tế lại không giống như vậy, nuốt xong một viên, hàng lông mày thanh tú của cô ấy nhăn lại thành một ngọn núi nhỏ, "Thanh Thanh, mùi vị của món bò viên này ——"

Biểu cảm trên mặt Niếp Trúc Ảnh lúc này thật sự là khó nói nên lời.

Hạ Thanh Dạ bình thản gắp một miếng 'bò viên' lên, đưa vào miệng chậm rãi nhai, "Ừm, mùi vị cũng đâu tệ lắm, đúng rồi, Trúc Tử, vừa nãy chị nói gì về món này ấy nhỉ?"

Niếp Trúc Ảnh nhìn hai người ngồi trước mặt đều ăn ngon lành, theo phản xạ liếm liếm khóe môi. Trong lòng cô ấy không nhịn được nghĩ: có phải mấy hôm nay mình ăn thanh đạm quá nên vị giác bị lệch rồi không?

Nghĩ vậy, cô ấy liền gắp tiếp một miếng thịt vịt sốt mà mình yêu thích nhất. Kết quả là vừa cắn một miếng, miếng thịt liền tan ra, thịt tơi ra từng sợi nhỏ, rã hết trong miệng. Cô ấy trừng mắt nhìn đăm đăm miếng 'thịt vịt' nằm im lặng trong bát của mình.

Hạ Thanh Dạ không chớp mắt, tiếp tục ăn cơm, "Trúc Tử, đều là những món chị thích ăn cả đấy, ăn nhiều một chút đi."

Niếp Trúc Ảnh cúi đầu nhìn bát cơm của mình, trong bát bây giờ chất đầy 'thịt vịt', 'bò viên'...

Ăn cơm mà như đánh trận, cô ấy cố nuốt trọn một bát đầy nhưng rồi không thể nào ăn thêm được nữa. Lúc đầu nhìn màu sắc món ăn còn thấy hấp dẫn, nhưng đến bây giờ, nhìn một bàn đầy món ăn trước mặt, cô ấy cảm thấy khẩu vị mình hoàn toàn biến mất, "Chị no rồi."

Hạ Thanh Dạ thản nhiên "ừm" một tiếng, còn nhẹ giọng nói thêm, "Đều là món chị thích mà, không ăn thêm hai bát nữa sao?"

Niếp Trúc Ảnh thấy cô ăn thản nhiên như không, khóe miệng không kiềm được giật giật, vẻ mặt ỉu xìu nói, "Sau này đừng làm mấy món này nữa, chị cảm thấy món canh thanh đạm lúc trước em nấu thật ra cũng rất ngon."

Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy nói vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường, "Ừm, vậy ngày mai em sẽ chuẩn bị cho chị vài món thanh đạm hơn."

Mãi đến khi sức khỏe của Niếp Trúc Ảnh hồi phục, Hạ Thanh Dạ mới bắt đầu đổi thực đơn từ món nhạt sang món có mùi vị đậm hơn, thỉnh thoảng cũng chiều theo khẩu vị của Niếp Trúc Ảnh một chút. Tuy nhiên, canh bổ dưỡng và các món tốt cho sức khỏe thì chưa từng thiếu ngày nào, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ trạng thái gầy gò thiếu sức sống, Niếp Trúc Ảnh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí sắc mặt còn tươi tắn hơn trước rất nhiều.

"Thanh Thanh, em xem chị béo lên rồi này."

"Béo một chút mới tốt."

Hạ Thanh Dạ nói câu này hoàn toàn không mang chút áp lực nào, lúc còn trong bệnh viện, nhìn dáng vẻ xanh xao gầy guộc của Niếp Trúc Ảnh, cô thật sự cảm thấy không yên lòng. Giờ thì chỉ mong đối phương trắng trẻo mũm mĩm hơn một chút, ôm vào có thịt mềm mềm, sờ vào cũng thấy dễ chịu hơn.

Niếp Trúc Ảnh nằm phịch trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, một chân còn vắt lên đầu gối của Hạ Thanh Dạ, "Tháng sáu phải tham gia lễ trao giải ở thành phố S, đến lúc đó mặc lễ phục không vừa, chị sẽ bị mọi người cười chết mất."

Hạ Thanh Dạ im lặng một chút, rồi đưa tay xoa xoa eo cô ấy, "Cũng chưa đến nỗi, bây giờ còn ba tháng nữa mới đến tháng sáu, chị có thể tranh thủ luyện tập, biết đâu còn có thể lấy lại cơ bụng đấy."

Niếp Trúc Ảnh vừa ngồi xuống liền ôm lấy eo Hạ Thanh Dạ, còn cố ý nhéo hai cái trả thù, "Thanh Thanh, bụng em cũng mềm mềm đó nha, hay là chúng ta cùng nhau luyện tập đi?"

Lời mời kiểu này, đối với Hạ Thanh Dạ mà nói, quả thật rất có sức hấp dẫn, không hẳn là vì cô thích luyện tập mà là vì được cùng làm chung một việc với người kia, kiểu gì cũng khiến lòng người rung động.

Hạ Thanh Dạ nghiêng người sang, thấp giọng hỏi, "Bộ phim trước chị quay, đã hoàn thành chưa?"

Niếp Trúc Ảnh lập tức rên rỉ, "Thanh Thanh, đừng nhắc đến công việc nữa mà, chẳng phải giờ chúng ta đang nghỉ ngơi sao?"

Hạ Thanh Dạ buồn cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô ấy, "Được được được, chị đúng là nên cho mình một kỳ nghỉ thật tốt, chỉ cần chị muốn, em đều sẽ cố gắng ở bên cạnh chị."

Niếp Trúc Ảnh lập tức dụi đầu vào ngực cô, còn vừa cọ vừa làm nũng, "Vậy thì được rồi, chúng ta chụp một tấm trước nhé~"

Hạ Thanh Dạ: "!!!"

Cô thật sự có chút không theo kịp tốc độ tư duy này của Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh thấy mặt của cô đầy vẻ ngơ ngác mơ hồ, "Trên mạng đang đầy tin đồn, nói sau khi chúng ta quay xong《 Biến mất đuôi ngón tay 》 thì tình cảm không còn như trước nữa, sao mà được chứ, phải cho bọn họ thấy tình cảm của chúng ta tốt đến mức nào!"

Nói xong, Niếp Trúc Ảnh liền hôn chụt một cái lên má Hạ Thanh Dạ, chu môi ra nhìn vào màn hình, rồi tách một cái, nhanh tay nhấn nút chụp ảnh.

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp phản ứng, "Khoan đã."

Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Thanh Dạ, liền bật cười ha ha, "Thanh Thanh, sao mỗi lần chụp ảnh em đều ngơ ngác đáng yêu như vậy chứ? Nhưng mà cũng tốt, nhìn vào là biết bị chị đánh úp rồi."

Hạ Thanh Dạ vội vàng ngăn lại, "Không được đăng tấm này!"

Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, sau đó nghĩ ra một diệu kế, "Vậy thì chụp thêm ba tấm nữa, lát chị sẽ chọn tấm đẹp nhất để đăng nha."

Hạ Thanh Dạ nghĩ: chỉ cần không đăng tấm vừa rồi là được. Kết quả Niếp Trúc Ảnh bất ngờ chộp lấy mặt cô, ánh mắt lấp lánh trêu chọc nói, "Tiểu nương tử, dáng vẻ này thật sự là mê chết người rồi, hay là theo bổn vương đi, làm áp trại phu nhân của ta nha."

Hạ Thanh Dạ trợn mắt há hốc mồm, vì cằm bị cô ấy nắm lấy, mắt trợn to lên, trông lại càng ngốc hơn.

Niếp Trúc Ảnh không bỏ qua thời cơ, tách tách chụp thêm mấy tấm liên tục.

Lúc này Hạ Thanh Dạ mới phản ứng kịp, "Rốt cuộc chị đang đóng vai gì thế hả?"

Niếp Trúc Ảnh vừa cười vừa gật đầu, "Thanh Thanh, đừng nói nhiều, chu môi lên nào, hôn chị một cái!"

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy đối phương đã chu sẵn môi hôn tới, nhịn không được bật cười lớn.

------------------

Tác giả có lời muốn nói: Aaaa cảm giác sắp kết thúc đến nơi rồi 23333~

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

09/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com