Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Không đứng đắn

Hạ Thanh Dạ hẹn gặp Lục Vũ tại Thiên Ngữ Lâu, khi cô đến nơi, bọn họ đã có mặt từ trước.

"Địch tổng, anh Lục, xin lỗi, trên đường tới đây bị kẹt xe một chút."

"Không sao, là anh với A Giản đến sớm thôi." Lục Vũ không hề che giấu ánh nhìn trêu chọc liếc qua Địch Giản, "Năm ngoái Thanh Dạ từng nói với em rằng, sang năm chắc sẽ mời em và anh ăn một bữa. Lúc đó em nghe xong vui lắm, nghĩ chắc hợp đồng có thể ký được rồi. Kết quả là cứ chờ, chờ đến khi hoa ngoài sân nở rồi lại tàn, mà cũng không thấy Thanh Dạ gọi một cú điện thoại, trong lòng em cứ bất an mãi."

Địch Giản thản nhiên liếc nhìn Hạ Thanh Dạ, "Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, ký thẳng đi, cứ theo điều khoản dự thảo, như vậy cũng đỡ để cô mãi không yên."

Lục Vũ không đồng tình, "Địch tổng à, thu bớt cái phong cách thổ hào của anh lại đi. Đừng nói em không đồng ý, Thanh Dạ chắc chắn cũng không chấp nhận, dù sao thì Giải trí Chim Cánh Cụt cũng là công ty cũ của em ấy, em nghĩ em ấy vẫn muốn giữ chút mặt mũi cho họ."

Bị hai người một trước một sau công kích, mặt Hạ Thanh Dạ cũng bắt đầu đỏ lên, "Khụ, để anh Lục và Địch tổng phải chờ lâu như vậy, thật sự là lỗi của em, cho phép em dùng trà thay rượu, mờ hai người một ly."

Địch tổng lập tức ngăn lại, "Uống trà thì chẳng có chút thành ý nào cả, chi bằng cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, còn hơn để em ấy cứ mang chuyện của cô canh cánh trong lòng mỗi lần chúng tôi gặp nhau."

Hạ Thanh Dạ ngây người trong chốc lát, từ lúc bước vào cửa đến giờ, Lục Vũ và Địch tổng đều không hề che giấu điều gì trước mặt cô, đây có thể xem là một dạng tín nhiệm dành cho cô chăng?

Lục Vũ lập tức đứng ra hòa giải, "A Giản, anh dọa Thanh Dạ rồi đấy, Thanh Dạ, lần này anh hẹn em ra là thật lòng muốn nghe thử suy nghĩ của em thế nào."

Hạ Thanh Dạ hiểu ngay hắn đang ám chỉ điều gì, liền bình tĩnh đáp, "Anh Lục, Địch tổng, trước tiên cảm ơn hai người đã tin tưởng em. Hợp đồng giữa em và công ty hiện tại chỉ còn bốn tháng nữa là hếthạn. Trong khoảng thời gian đó, trừ những hoạt động đã được sắp xếp từ trước mà em buộc phải tham gia thì phần lớn thời gian còn lại em sẽ khá rảnh."

Địch Giản rót cho Lục Vũ một ly trà, "Chuyện này cũng bình thường thôi."

Hạ Thanh Dạ hiểu ra, bất kỳ công ty nào cũng sẽ có những sắp xếp hợp lý dành cho nghệ sĩ sắp rời đi. Vì vậy, cô không có ý kiến gì với những điều đó, chỉ không thể chấp nhận việc công ty lại dùng chiêu tung tin gièm pha để ép cô phải đưa ra quyết định, "Nếu anh Lục và Địch tổng cảm thấy như vậy không thành vấn đề thì em sẵn lòng hợp tác với giải trí Hoa Vũ."

Lục Vũ thở phào một hơi, "Vậy thì coi như đã định rồi."

Từng hợp tác với Lục Vũ qua hai bộ phim truyền hình, nhưng Hạ Thanh Dạ chưa từng thấy anh ấy cười thoải mái như hôm nay.

Sau khi bàn bạc xong việc chính, mọi người cùng nhau đến khách sạn đã hẹn trước để ăn tối.

Hôm sau, loạt ảnh chụp Hạ Thanh Dạ cười nói vui vẻ với Địch tổng của tập đoàn Hoa Vũ nhanh chóng gây náo động trên mạng. Trong ảnh đương nhiên còn có cả Lục Vũ, chỉ trong chốc lát, đề tài từ việc Hạ Thanh Dạ bị gán mác là biến thái đồng tính đã nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề CP Lục – Hạ phát đường.

Niếp Trúc Ảnh nhìn đám người đang ra sức ghép CP giữa Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ trong các diễn đàn Bác Văn, sắc mặt liền trầm xuống. Cô ấy cầm điện thoại, ngón tay gõ tới gõ lui lên phần ốp, lúc mạnh lúc nhẹ, viền ốp bị cô ấy ấn đến mức trầy xước rõ từng đường một.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy làn sóng dư luận đã dễ dàng cuốn bay mọi tin đồn xấu mà Sở Nhu trước đó dội lên người cô, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn Lục Vũ

Hạ Thanh Dạ: Cảm ơn anh và Địch tổng đã giúp em giải vây.

Lục Vũ: Việc nhỏ ấy mà, lần sau có chuyện tương tự chỉ cần mời anh với A Giản ăn thêm vài bữa là được rồi.

Hạ Thanh Dạ khẽ bật cười, bởi vì là người trong nghề, nên không cần phải giải thích nhiều, cách ở chung như vậy cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

Niếp Trúc Ảnh cuối cùng không nhịn được nữa, từ phía sau nhào thẳng lên người Hạ Thanh Dạ, "Cười cái gì mà cười! Chỉ ăn với cái tên Lục Vũ đó một bữa cơm thôi mà đã vui đến thế à?"

Hạ Thanh Dạ để mặc cô ấy vòng tay qua cổ mình, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay đối phương, "Cũng nhờ anh ấy và Địch tổng, loạt ảnh đó vừa xuất hiện, mấy tin đồn kia tạm thời cũng được xoa dịu rồi."

Đây đại khái chính là một kiểu dương đông kích tây, bề ngoài có vẻ giải quyết được chuyện, nhưng thật ra bản chất vấn đề vẫn chưa hề thay đổi.

Mọi người hoặc là theo CP Lục Hạ hoặc là đứng về CP Rắn Lục, một bên cho rằng Hạ Thanh Dạ thích phụ nữ, bên còn lại lại tin rằng cô thích đàn ông...

Đối với Hạ Thanh Dạ mà nói, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Cô vẫn chưa có đủ vững chắc để làm điều đó, nên cô chỉ có thể chọn cách khác để bảo vệ mối quan hệ giữa mình và Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh không cam lòng, "Còn cảm ơn hắn nữa sao!"

Thấy dáng vẻ giận dỗi của cô ấy, Hạ Thanh Dạ nghiêng người sang hôn nhẹ một cái lên má đối phương, "Cảm ơn là chuyện nên làm, dù sao anh ấy vẫn luôn rất quan tâm và giúp đỡ em."

Niếp Trúc Ảnh ghét nhất là nghe thấy cái tên Lục Vũ. Lần này phải nghe mấy lần liên tiếp, cô ấy đã bực bội lắm rồi, không nhịn được nữa, cô ấy há miệng cắn luôn vào tai Hạ Thanh Dạ.

Hạ Thanh Dạ "á" lên một tiếng, cô ấy mới chịu buông ra, còn nghiêm giọng cảnh cáo, "Không được nhắc đến anh ta nữa, nhắc thêm câu nào là chị trở mặt thật đó!"

Hạ Thanh Dạ cúi đầu bật cười, rồi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào cằm Niếp Trúc Ảnh, "Anh ấy có người yêu rồi, chị ghen cái gì mà ghen."

Chỉ sợ là để đối phó với bình giấm chua Địch tổng kia, Lục Vũ cũng đã khổ lắm rồi.

Niếp Trúc Ảnh nghi ngờ nhìn cô, "Lục Vũ đang yêu thật hay là em bịa ra thế? Sao em biết anh ta có người yêu? Em không nên lấy chuyện này để dỗ ngọt chị đâu đó."

Hạ Thanh Dạ theo thói quen đưa tay quấn mấy lọn tóc của đối phương, quấn vài vòng rồi thả ra, mỉm cười đáp, "Trúc Tử, chắc chị không biết đâu, Lục Vũ và Địch tổng mới là một đôi."

Niếp Trúc Ảnh không dám tin vào tai mình, "Địch Giản á?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Trước kia em cứ thấy giữa hai người họ có gì đó hơi lạ lạ. Sau này có lần em bị chụp ảnh ở phòng Lục Vũ, thật ra hôm đó Địch tổng cũng ở đó, chỉ là rời đi sớm hơn em một chút, sau đó, khụ, chắc là ở lại qua đêm."

Niếp Trúc Ảnh nghe xong chân tướng, bỗng cảm thấy nhẹ cả người, "Hóa ra là Địch Giản à, cũng không bất ngờ lắm, Lục Vũ nhìn cũng là kiểu người chững chạc đàng hoàng, nếu nhất định phải tìm bạn đời, Địch Giản đúng là lựa chọn tốt nhất."

Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy đột nhiên chuyển sang khen Lục Vũ, trong lòng buồn cười đến mức muốn bật cười thành tiếng. Chuyện tình cảm đúng là chẳng thể nói trước được điều gì, bất chợt, cô nhớ đến chuyện giữa Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa, "Trúc Tử, chị có biết trước đây anh em với Lộ Toa từng có khúc mắc gì không?"

Niếp Trúc Ảnh thoáng khựng lại, rồi hoàn toàn ngơ ngác, "Cái gì? Ân oán gì cơ?"

Hạ Thanh Dạ nhìn bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của cô ấy, không nhịn được cúi đầu sát lại, "Trúc Tử, có phải chị đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Niếp Trúc Ảnh liên tục lắc đầu, phủ nhận chắc nịch, "Không có! Không thể nào có đâu!"

Hạ Thanh Dạ đưa hai tay lên, siết lấy đôi má mềm mềm của đối phương, dùng sức nhéo nhéo hai bên như bóp bánh bao, "Niếp Trúc Ảnh, thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì sẽ bị xử nghiêm. Bây giờ chị tự giác khai ra, em còn có thể giả vờ không biết, nhưng nếu sau này em phát hiện chị có dính líu thì đừng trách em không khách khí!"

Niếp Trúc Ảnh phát ra một tiếng ảo não, sau đó chôn đầu vào hõm cổ của Hạ Thanh Dạ, cọ qua cọ lại làm nũng, "Thanh Thanh, nếu, nếu thật sự là chị có tham gia, em thật sự xem như không biết được không?"

Hạ Thanh Dạ khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn về phía trước, "Nếu khai báo sớm, em có thể xử nhẹ tay, còn nếu cứ khăng khăng không nhận, để đến khi em nghe được từ người khác thì chỉ có thể nghiêm trị không tha."

Niếp Trúc Ảnh lập tức rên rỉ hai tiếng, "Không liên quan gì đến chị hết! Là anh của em tự đi tìm phiền toái đấy chứ!"

Khi ấy vì muốn mọi người nhanh chóng quen mặt với Lộ Toa và Kim Thi Nghệ, Niếp Trúc Ảnh dứt khoát dắt hai người theo dự tiệc rượu, dẫn bọn họ làm quen với một số nhà sản xuất và vài người quen của Tông Thông. Hai tháng đó, ba người các cô gần như sống trong trạng thái mơ mơ màng màng suốt ngày ăn chơi tiệc tùng.

Đúng lúc Hạ Ngạn Bác đến nhà thăm, trùng hợp làm sao ngay khi mấy người bọn họ đang say như chết.

Lộ Toa và Kim Thi Nghệ vốn là kiểu nữ hán tử thẳng thắn vô tư, uống say rồi càng thích bá vai bá cổ với người khác. Niếp Trúc Ảnh từng nhắc nhở không dưới mười lần, nhưng đâu vào đấy vẫn đâu vào đấy. Hạ Ngạn Bác vừa thấy cảnh các cô nàng cười cợt ồn ào, mặt liền đen lại, nổi giận đùng đùng, nói ra mấy câu.... đều là những lời Niếp Trúc Ảnh nghe không lọt tai.

Niếp Trúc Ảnh lúc này bối rối tìm cách giải thích, "Hôm đó tâm trạng chị vốn không tốt, lại uống không ít rượu, Thanh Thanh, em biết mà, lúc say thì đâu có lý trí đâu."

Hạ Thanh Dạ càng thấy cô ấy chột dạ thì càng cảm thấy có vấn đề. Cô lo mấy người họ đã làm chuyện gì đó quá trớn, nên anh cô mới không có ấn tượng tốt với Lộ Toa, gương mặt lạnh đi, cô nghiêm túc hỏi, "Nói thật đi, mấy người rốt cuộc đã làm gì anh của em?"

Niếp Trúc Ảnh chột dạ, quay mặt sang hướng khác, "Thật ra cũng không làm gì cả, chỉ là hơi không đứng đắng một chút thôi."

Hạ Thanh Dạ: "!!!"

Niếp Trúc Ảnh đưa ngón tay ra so một tí tẹo, ngượng ngùng nói, "Thật sự chỉ có một chút xíu thôi."

Không đứng đắng mà còn có loại chỉ một chút xíu với hơi nhiều một chút nữa sao?

Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, "Rốt cuộc là không đứng đắng thế nào? Ai làm chuyện không đứng đắng? Chị cũng tham gia phải không?"

Niếp Trúc Ảnh sợ đến mức lắc đầu như trống bỏi, "Không không không, đều là Lộ Toa, chính cậu ấy làm chuyện không đứng đắng với anh của em, cứ để cậu ấy chịu trách nhiệm với anh ấy, dù sao cậu ấy cũng đang thiếu một người bạn trai."

Hạ Thanh Dạ mặt đầy kinh ngạc, "Lộ Toa làm mấy chuyện không đứng đắng với anh ấy, còn chị đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ, phải không?"

Mắt trái liếc, mắt phải tránh, Niếp Trúc Ảnh không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh Dạ, giọng lí nhí nói, "Ai bảo anh ấy chạy tới dạy dỗ chị, còn bảo chị đừng có dây dưa với em nữa."

Hạ Thanh Dạ hít sâu, "Được rồi, nói là không đứng đắng thì Lộ Toa rốt cuộc đã làm cái gì anh ấy?"

Niếp Trúc Ảnh quay đầu đi chỗ khác.

Hạ Thanh Dạ cố nén giận, "Chuyện tới nước này rồi, chị còn định giấu nữa sao? Nói thật đi, không thì em sẽ đi hỏi Kim Thi Nghệ hoặc Lộ Toa, tính cách của hai người đó ra sao chị còn không rõ, chắc chắn sẽ khai hết."

Lộ Toa với Kim Thi Nghệ xưa nay nổi tiếng tùy tiện, có gì nói nấy.

Niếp Trúc Ảnh lập tức đầu hàng, "Đừng! Đừng đi hỏi hai người họ, chuyện cũng lâu lắm rồi, chị nói, chị nói." Cô ấy vừa lảng tránh ánh mắt Hạ Thanh Dạ, vừa cúi gằm xuống đất, lí nhí, "Thật ra cũng không phải làm gì quá đáng, chỉ là... chỉ là tụi này lột quần anh ấy thôi."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Niếp Trúc Ảnh vừa thấy nét mặt của Hạ Thanh Dạ, lập tức giở chiêu kẻ xấu cáo trạng trước, "Thanh Thanh, chuyện này không thể trách chị được! Là anh ấy vừa tới liền mắng chị lăng nhăng, bảo chị bao nuôi nghệ sĩ trong công ty mình, còn dám cảnh cáo chị không được qua lại với em, bảo từ nay về sau đừng có bén mảng tới tìm nữa! Chị chị chị ——"

Hạ Thanh Dạ sững người, lập tức nhớ lại cái lần đi xem phim kia, lúc ấy cô và Hạ Ngạn Bác tình cờ chạm mặt Niếp Trúc Ảnh cùng đám bạn, có vẻ như Hạ Ngạn Bác đã ghi thù từ hôm đó, "Nhưng mà chị cũng không thể để Lộ Toa lột quần anh ấy được, thật quá đáng."

Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao anh trai mình lại có thành kiến dữ dội với Lộ Toa đến vậy.

Hạ Ngạn Bác, người này bình thường vốn cực kỳ chú trọng đến hình tượng, quần áo lúc nào cũng phải chỉnh tề hơn cả phụ nữ. Âu phục, quần tây đều phải được là ủi cẩn thận từng đường gấp, từng món đều được treo ngay ngắn mới mặc ra ngoài, chỉ cần trên quần có một nếp nhăn nhỏ thôi cũng đủ để anh gạt phăng không thương tiếc.

Mà một người như thế lại bị một cô gái lột quần...

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

11/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com