Chương 114: Sữa bột
Chuyện bê bối của Hạ Thanh Dạ bị làm ầm suốt hai ngày, dư luận bắt đầu căng thẳng, công ty lại chẳng hề đứng ra giải thích. Ngược lại, Niếp Trúc Ảnh thì giận sôi máu, trực tiếp nhắm vào Sở Nhu mà xả giận, khí thế lúc đó hệt như pháo hoa toàn bộ đồng loạt khai hỏa, trong chớp mắt liền tiêu diệt sạch sẽ Sở Nhu đến cả cặn cũng không còn.
Niếp Trúc Ảnh, người vẫn hay cười chê Hạ Thanh Dạ là kiểu tay mềm mà giết người đến khi thực sự động thủ thì đúng là chẳng nương tay chút nào. Cô ấy như mưa như gió, miệng lưỡi bén ngót, mắng cho Sở Nhu đến mấy ngày không ngóc đầu lên nổi, trên mạng cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Niếp Trúc Ảnh: Cây cần vỏ, người cần mặt, lợi dụng tình cảm fan dành cho mình mà há mồm như sư tử, tiêu tiền của fan, rồi cuối cùng lại quay sang chê bai fan, chỉ vì họ quá yêu thích thần tượng, ngược lại bị biến thành kẻ ghê tởm. Tôi lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp kiểu đàn bà độc địa như cô, đừng dùng cặp mắt dơ bẩn đó mà nhìn người khác!
Hạ Thanh Dạ tốt đến mức nào, tôi nói không tính, cô nói cũng không tính, chúng ta để người từng hợp tác với Thanh Thanh lên tiếng vậy!"
@Tuân Quang @Lục Vũ @Tề Mỹ Ny @Trương Tiểu Mậu @Tạ Triết @Cận Mạn Hi @La Kỹ @Ngô Thế Huân @...
Liên tiếp bị Niếp Trúc Ảnh lần lượt @ đến, những người từng hợp tác với Hạ Thanh Dạ cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ cô, chủ đề hot nhất cả một đêm trên mạng đều xoay quanh ba chữ Hạ Thanh Dạ.
Tuân Quang: Tiểu Hạ là một cô gái cực kỳ có linh khí. Khi đóng phim thì nhiệt tình, chuyên tâm, hợp tác với cô ấy vô cùng thoải mái. Nếu có cơ hội, tôi thật sự hy vọng lần sau vẫn có thể mời cô ấy tham gia.
Đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn Trang: Tiểu Hạ, tôi còn nợ em một vai chính.
Lục Vũ: Trong giới diễn viên này càng làm lâu càng cô đơn, rất khó để gặp được đối thủ ngang tầm. Thanh Dạ, em chính là một người như vậy.
Tề Mỹ Ny: Có những người không thể chịu được khi người khác giỏi hơn mình. Thanh Dạ, đừng buồn, em còn có tụi chị [ôm][ôm]. Phải rồi, chuyện này chị cũng muốn nói từ lâu, vai nữ chính《 Dực nhân 》 ban đầu không phải là chị, mà là Thanh Dạ. Cô ấy giành được bằng thực lực, chỉ vì khi đó bị thương phải nhập viện, nên vai này mới tới tay chị. Không có sự cổ vũ của cô ấy, cũng không có chị của hiện tại. Haiz, nói ra được rồi, thoải mái quá!
Tạ Triết: Thạch Tiểu Linh, anh đứng về phía em.
Cận Mạn Hi: Chúng tôi là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của em, đừng lo lắng, cứ vững bước tiến về phía trước!
....
Hạ Thanh Dạ bị người ta @ quá nhiều, đến mức chính cô cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần. Cô cứ thế lần lượt nhấn vào xem, xem mãi đến khi hốc mắt bất giác ươn ướt, ngẩng đầu lên, cô cố gắng ngăn cảm xúc, ánh mắt hướng lên trần nhà, "Trúc Tử, chị gần như đã kéo cả nửa giới giải trí ra giúp em rồi đấy."
Niếp Trúc Ảnh nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má cô, "Cho dù chị không @ thì bọn họ cũng sẽ lên tiếng thay em thôi. Thanh Thanh, nhân duyên của em còn tốt hơn em tưởng rất nhiều đấy."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Chỉ mong mấy tháng này trôi qua nhanh một chút."
Niếp Trúc Ảnh nửa quỳ trên ghế sofa, chống tay chống cằm nhìn cô, "Muốn thời gian trôi nhanh cũng có nhiều cách, mà từ lúc em quay về đến giờ, bên cấp cao của Chim Cánh Cụt có tìm em chưa?"
Hạ Thanh Dạ lắc lắc đầu, "Hôm đầu tiên về, em đã nhờ chị Tương giúp kéo dài thêm ba tháng rồi. Nhưng nhìn Sở Nhu tiến công dồn dập thế kia, có lẽ bọn họ cũng đã đoán được là em sẽ không ở lại nữa."
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Bị phát hiện thì sao chứ? Bắt trâu uống nước mà trâu không chịu, chẳng lẽ còn ép được à? Làm việc kiểu này cũng chẳng hay ho gì, mà xét về tổng thể, chị vốn chẳng đánh giá cao công ty đó. Nếu em đổi sang một công ty khác cũng tốt mà nếu chịu đồng ý về phòng làm việc của chị thì càng tốt hơn nữa!"
Hạ Thanh Dạ suýt chút nữa bật cười vì câu cuối cùng của cô ấy, "Đừng có đùa nữa, việc này chắc không dễ kết thúc như vậy đâu, có khi họ còn sắp xếp người đến gặp em, bàn lại chuyện hợp đồng đấy."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu liên tục, "Rồi họ sẽ sớm nhận ra sức ảnh hưởng của em lớn đến mức nào thôi."
Ba năm nay, số lần Hạ Thanh Dạ đóng phim không nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Người quen biết trong giới cũng chẳng bao nhiêu, nhưng cô luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, tác phong ổn định, không bao giờ chủ động gây chuyện, đối xử với ai cũng chừng mực, tử tế. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cả nửa giới giải trí lại xôn xao vì tên mình như thế.
Thế nhưng, chưa kịp đợi cấp cao bên công ty chủ quản lên tiếng, ở nhà cô lại đón tiếp hai vị khách bất ngờ Lộ Toa và Kim Thi Nghệ.
Hai người họ mang theo cả một đống thuốc bổ tới tận nhà thăm hỏi.
Lần đầu tiên đến nhà Hạ Thanh Dạ, Lộ Toa vừa đặt đồ xuống đã không nhịn được thốt lên, "Người trong nước các cô thật đúng là phiền phức, đi thăm người ta mà cũng phải xách theo đủ thứ thế này. Là Kim Thi Nghệ nói với tôi đấy nhé, hai đứa tôi mất ba tiếng đồng hồ, đi hết hơn nửa cái thành phố mới mua được, em mà khách sáo nữa thì đừng trách tôi giận!"
Kim Thi Nghệ ở bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu, nhưng Lộ Toa vẫn chẳng để ý gì, cứ thế tiếp tục nói, cuối cùng Kim Thi Nghệ đành gượng cười chữa cháy, "Ha ha, Lộ Toa ấy mà, đôi khi dùng từ hơi sai, em đừng để bụng nhé."
Hạ Thanh Dạ nhìn qua mớ thuốc bổ hai người mang tới, dở khóc dở cười, "Trong này toàn là thuốc bổ cho người lớn tuổi, hai người định mang biếu ai vậy? Nhà em đâu có ai cần tới mấy thứ này."
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ đưa mắt nhìn nhau.
Niếp Trúc Ảnh nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt bất lực lắc đầu, "Thành thật khai mau, ai chỉ mấy người cái cách tặng quà quái đản này vậy?"
Lộ Toa liếc nhìn Kim Thi Nghệ, còn Kim Thi Nghệ thì gượng cười mấy tiếng, "Khụ, đại khái thì mình không thể nói rõ. Mình hỏi cô ấy bình thường đi thăm người khác thì nên mua gì cho hợp, rồi cô ấy đưa ra cái ý này."
"Triệu Tiểu Đoàn?"
"Khụ, không phải."
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Kim Thi Nghệ và Lộ Toa lúng túng đến mức mặt đỏ bừng, liền cắt ngang, "Thôi nào, khách đến là quý, mang gì tới em cũng vui. Lộ Toa, Thi Nghệ, hai người muốn uống gì không, em pha trà hoa cúc nhé?"
"OK."
"Người cũng bắt rồi, vụ án cũng gần có kết quả, hai người mò đến tận nhà vợ mình làm gì hả?" Niếp Trúc Ảnh không chút khách khí nói với hai người.
Lộ Toa đi một vòng quanh phòng khách, "Hiện tại Tông Thông mới chỉ bị tạm giam, còn chưa chính thức khởi tố. Nhưng mà tên Phương Mộc kia có chiêu thẩm vấn cũng khéo, lúc đầu mềm mỏng không được thì chuyển sang cứng rắn, lôi chuyện trong trại tạm giam nói dăm ba câu với Vương Cờ, thế là hắn tự giác khai hết."
Kim Thi Nghệ cũng gật đầu, "Lần này bọn mình đến chủ yếu là để chào tạm biệt, vụ việc cơ bản xử lý xong rồi, bọn mình cũng phải về báo cáo."
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc, "Nhanh vậy đã xong à?"
Lộ Toa lắc đầu, "Kết thúc thì chưa đâu, sau khi khởi tố Tông Thông, còn phải nộp bằng chứng, nhân chứng, rồi đưa ra xét xử. Có thể phải qua sơ thẩm, phúc thẩm, còn chưa tính tới những tình huống kéo dài, ít nhất cũng phải mất từ nửa năm đến hơn một năm."
Hạ Thanh Dạ nghe đến đau cả đầu, lên tòa án chẳng dễ dàng gì, bắt một kẻ buôn ma túy cũng chẳng phải chuyện đơn giản.
Niếp Trúc Ảnh lập tức bỏ đi dáng vẻ lười nhác lúc trước, ngồi thẳng, "Nếu cần ở lại thêm nửa năm nữa, sao hai người lại đột ngột muốn quay về?"
Kim Thi Nghệ bất đắc dĩ nói, "Phải về để báo cáo, trình bày lại toàn bộ vụ án lần này và kết quả điều tra, cố gắng truy ra tận gốc, một lưới bắt hết bọn chúng. Hơn nữa, Lộ Toa có lỡ lời, ba mẹ mình đã gọi mấy chục cuộc giục về, nói chỗ này quá nguy hiểm."
Lộ Toa cười hì hì ở bên cạnh, "Không liên quan đến mình nha, là Triệu Tiểu Đoàn lỡ miệng, đừng có gì cũng đổ lên đầu mình."
Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh nhìn hai người cãi qua cãi lại một lúc, rồi chủ động kéo về chủ đề chính.
"Hiện giờ tình hình của Tông Thông thế nào?"
"Vẫn giữ im lặng, cực kỳ không phối hợp." Lộ Toa có chút đăm chiêu nói, "Nhưng không sao, bây giờ bọn mình dự định khởi tố hắn với các tội như rửa tiền, giết người, tụ tập gây rối trật tự xã hội,... gom hết một lượt luôn." Cô nàng càng nói càng phấn khích, "Phải cảm ơn Tiểu Ảnh đã hỗ trợ và phối hợp với tụi mình!"
Niếp Trúc Ảnh tỏ vẻ không hài lòng, "Mấy tội mày mình thấy còn nhẹ chán, chẳng lẽ mọi người không thể đào thêm được tội gì nữa sao?"
Kim Thi Nghệ giải thích, "Nếu có thể bắt được hắn với tội buôn ma túy thì còn gì bằng, nhưng việc đó vô cùng khó khăn, cũng may là chúng ta có video, thêm cả nhân chứng và vật chứng, chỉ cần những bằng chứng này đủ rõ ràng và xác thực là được. Nhưng theo lời của Vương Cờ, Tông Thông vẫn còn giấu một lô hàng, nếu tìm được nơi hắn cất giấu ma túy thì có thể chứng minh được tội buôn ma túy của hắn, một khi có bằng chứng đó thì đủ để kết án tử hình."
Lộ Toa bất đắc dĩ nhún vai, "Nhưng vấn đề là không ai biết hắn giấu hàng ở đâu cả, nên tình hình hiện tại tạm thời vẫn dậm chân tại chỗ."
Hạ Thanh Dạ hiếu kỳ, "Vậy với những tội danh hiện giờ, hắn có thể bị kết án bao nhiêu năm?"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ nhìn nhau, "Cái này còn tùy thuộc vào luật pháp trong nước nhưng chị nghĩ chắc chắn sẽ không nhẹ."
Niếp Trúc Ảnh bên cạnh lắp bắp nói, "Chẳng lẽ mọi người không yêu cầu phong tỏa toàn bộ xe, nhà và công ty đứng tên hắn sao? Không có tìm ra được gì à?"
Lộ Toa buông tay, "Vì hắn bị tình nghi rửa tiền, nên hiện tại công ty đã bị phong tỏa, toàn bộ tài sản đứng tên hắn cũng đã bị đóng băng. Chúng mình đã lục soát hết nhà ở, công ty, tất cả bất động sản đứng tên hắn, lật tung cả lên rồi, mà vẫn không tìm được gì."
Niếp Trúc Ảnh chống cằm suy nghĩ, "Trên đời này không có việc gì là làm quá kín kẽ đến mức không thể lần ra dấu vết. Một người không thể nào giấu nhiều hàng như vậy mà không để lộ sơ hở, chắc chắn mọi người bỏ sót chỗ nào đó rồi."
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ liếc nhìn nhau, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chi tiết.
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Bình thường ma túy đều ở dạng bột, số lượng lớn, rất khó để giấu kín. Nhưng cũng có khả năng được chia nhỏ và cất trong tủ lạnh, thậm chí có thể được giấu trong các bình sữa bột, hay các lọ, bình trong hầm rượu,... mấy thứ đó mọi người đều nên kiểm tra kỹ hết chưa."
"Vãi thật." Lộ Toa bỗng hét lớn, "Mình biết đã bỏ sót chỗ nào rồi!"
Kim Thi Nghệ khó hiểu nhìn cô, "Bỏ sót gì thế?"
Lộ Toa lập tức cầm lấy điện thoại, kích động bấm một dãy số, "Khoan đã, đừng để hai người đó rời đi! Sữa bột, bình sữa bột, tiệm sữa bột cho trẻ em, tất cả phải kiểm tra lại một lần nữa, không được để sót cái nào!"
Hạ Thanh Dạ đứng một bên lẩm bẩm, "Tiệm sữa bột."
Niếp Trúc Ảnh bất lực nhìn hai đứa dở hơi, "Mọi người thấy cái tiệm sữa bột đó khi nào vậy?"
Lộ Toa sốt ruột giải thích, "Con gái của hắn đó! Cô bảo mẫu dắt theo con bé, còn mang theo cả một xe sữa bột. Lúc đó mình thấy sữa bột thì chỉ nhớ đến đợt trước tụi mình mua, lại thêm con bé trông dễ thương quá, thế là..."
Kim Thi Nghệ chen vào cười phá lên, "Thấy bảo bối dễ thương quá liền lú luôn, còn giỡn qua giỡn lại, rốt cuộc quên mất kiểm tra đám sữa bột đó!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Mặt Niếp Trúc Ảnh đầy chán ghét, đuổi khách, "Mau cút đi! Nhìn thấy hai người là mình thấy bực rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể bỏ sót, mình thấy tốt nhất là hai cậu đừng làm cảnh sát nữa cho rồi!"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lập tức vội vã rời khỏi nhà họ Hạ.
Hạ Thanh Dạ hít sâu, "Cũng không biết có đúng là tiệm sữa bột thật không, nhưng nếu Tông Thông dám giấu hàng trong cả sữa bột của con gái mình, thì đúng là quá độc ác rồi. Hy vọng Lộ Toa có thể tìm ra lô hàng đó."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
12/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com