Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Đăng bài

Chỉ sau một ngày.

Niếp Trúc Ảnh nhận được điện thoại từ Lộ Toa, lúc đó, cô ấy đang dùng cả hai tay bóc một quả cam, tiện tay bấm loa ngoài thế nên cả căn phòng đều nghe rõ tiếng Lộ Toa hét to trong điện thoại.

"Ôi trời ơi, Tiểu Ảnh, cậu đúng là quá thông minh luôn! Trong đống sữa bột đó đúng là có trộn thứ gì đó vào bên trong! Bọn tớ đang kiểm tra kỹ lưỡng đây, may nhờ có cậu nhắc không thì tớ chắc chắn sẽ hối hận cả đời!"

Niếp Trúc Ảnh sững người một lúc, lập tức nhảy khỏi sofa, nhìn điện thoại ngạc nhiên hỏi, "Tìm thấy rồi? Thật hay đùa vậy?"

Hạ Thanh Dạ cũng không nén được kích động, vội vàng lại gần, rõ ràng lúc đó Niếp Trúc Ảnh chỉ thuận miệng nói đại, không ngờ lại trúng thật?

Lộ Toa kích động đến mức nói năng lộn xộn, "Bảo mẫu của Tông Thông có vấn đề! Chính là người đại diện cũ của Trọng Nguyễn Thấm, không ngờ cô ta lại tệ hại đến vậy. Cô ta định dùng mấy thùng sữa bột đó, thông qua vài công ty chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng ra ngoài, một phần đã bị gửi đi rồi, bọn tớ đang truy vết, dù sao cũng là tin tốt, báo cậu một tiếng trước, tớ bận rồi, bye bye!"

Niếp Trúc Ảnh vừa cắn một miếng cam thì điện thoại cúp ngang, "Này..."

Hạ Thanh Dạ thấy nước cam nhỏ đầy tay cô ấy, liền lấy khăn giấy lau giúp, "Lộ Toa chắc bận lắm đừng làm phiền chị ấy, có lẽ rất nhanh sẽ có thêm tin tốt thôi."

"Cô ta vừa mới nói sữa bột có vấn đề, cô ta làm nhân viên tiếp thị cho hãng sữa à?" Hạ Ngạn Bác vừa đổi xong giày ở cửa, xách theo cặp tài liệu đi đến cạnh sofa, tò mò nhìn hai người.

Hạ Thanh Dạ vừa nghĩ đến chuyện anh trai mình từng bị Lộ Toa lột quần, liền không thể nhìn thẳng vào Hạ Ngạn Bác. Nhưng thấy anh vẫn với bộ dạng mơ màng, đầu óc như ở đâu đâu, cô không nhịn được khẽ nhíu mày, "Anh à, chẳng lẽ anh không biết Lộ Toa là cảnh sát sao?"

Khóe miệng Hạ Ngạn Bác giật giật, "Cảnh sát!!!"

Còn Niếp Trúc Ảnh thì ra vẻ như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, miệng vẫn nhồm nhoàm quả cam, cố làm bản thân trông thật bận rộn.

Hạ Thanh Dạ đành phải tự mình giải thích, "Trước đó, hai người bọn họ muốn nhờ Trúc Tử phối hợp điều tra Tông Thông, vì vậy họ luôn tỏ ra như những nghệ sĩ bình thường thuộc công ty Trúc Tử, nhưng thực chất thân phận thật là cảnh sát hình sự quốc tế, đến để điều tra vụ án của Tông Thông."

Hạ Ngạn Bác sững người, trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi, "Hai người?"

Niếp Trúc Ảnh khẽ ho một tiếng.

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật, "Không chỉ có Lộ Toa mà còn cả Kim Thi Nghệ nữa. Vụ tai nạn giao thông lần trước thực ra là một vụ đấu súng. Kim Thi Nghệ bị thương trong lúc bảo vệ em, còn chuyện trước đó Lộ Toa nói anh có hành vi không đứng đắn với chị ấy, thực ra cũng vì đang phá án. Anh họ của Triệu mập có giao dịch mờ ám với Tông Thông, các chị ấy cố ý tiếp cận để điều tra."

Hạ Ngạn Bác tức đến run người, "Đấu súng? Hạ Thanh Dạ, chuyện lớn như vậy mà em dám giấu anh!"

Hạ Thanh Dạ vội đưa tay che tai, "Anh, lúc đó vụ của Tông Thông còn chưa điều tra rõ, em chỉ sợ gây thêm rắc rối không đáng có, thật sự không cố ý giấu anh đâu, anh bớt giận."

Niếp Trúc Ảnh nhân lúc không khí căng thẳng đã nhanh chóng ăn xong quả cam, nhỏ giọng giải thích, "Bọn em chỉ không muốn anh lo lắng, cũng không muốn anh gặp nguy hiểm thôi."

Hạ Thanh Dạ cắn rứt lương tâm mà gật đầu lia lịa, "Anh à, thật ra anh hiểu lầm Lộ Toa rồi, chị ấy đánh anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chị ấy là một cảnh sát hình sự rất giỏi và có trách nhiệm."

Ánh mắt Hạ Ngạn Bác nghi ngờ lướt qua hai cô gái đang ngồi trước mặt, dừng lại như muốn soi mói từng biểu cảm, "Hai đứa em, chắc là còn giấu anh không ít chuyện nữa phải không? Từng chuyện, từng vụ một, lát nữa phải nói hết cho anh rõ ràng! Nếu không thì..."

Nói xong, anh hầm hầm xách cặp tài liệu lên lầu.

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nhún vai, "Anh ấy giận rồi."

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Phiền phức thật, lại còn phải ngồi giải trình với anh ấy nữa."

Hạ Thanh Dạ ở bên cạnh cười nói, "Trúc Tử, chuyện này chị là người rõ nhất, lát nữa anh ấy xuống, chị đừng có giấu gì hết, nói hết với ảnh cho xong, em đi làm việc trước đây..."

Nói xong, cô nhón chân quay đầu, chuồn mất dạng.

Hai ngày sau, Lộ Toa đích thân đến nhà. Lần này cô không mang theo đống thuốc bổ linh tinh nữa, mà chỉ đến một mình.

Lúc ấy, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đang ngồi trên xích đu ngoài sân tắm nắng, vừa ăn trái cây vừa bàn bạc xem năm nay nên trải qua ngày cá tháng tư thế nào.

Hạ Thanh Dạ đưa một miếng chuỗi cho cô nàng đang lim dim dưới nắng đến sắp ngủ gật, "Dù sao năm nay em cũng không đi tảo mộ đâu."

Hàng năm phải tự đi tảo mộ cho chính mình, cảm giác đó đúng là vừa chua xót vừa nực cười.

Năm đầu tiên là vì tò mò, cô muốn biết đời trước của mình được chôn ở đâu.
Năm thứ hai thì hiểu ra chân lý: Khi đã bắt đầu một lời nói dối, thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó. Giờ đây, mọi bí mật đều đã bị vạch trần, không còn gì phải giấu, nên lòng cô cũng thấy bình thản hơn nhiều.

Niếp Trúc Ảnh chỉ hừ một tiếng tỏ ý không đồng tình, ăn xong một khúc chuối rồi lại há miệng, "A ——"

Hạ Thanh Dạ biết rõ cô ấy căn bản sẽ không nói tiếp, bèn thẳng thừng nói, "Nếu chị muốn đi tảo mộ thì tự mà đi, em không đi đâu."

Dứt lời, cô ôm cả đĩa chuối còn lại nhét luôn vào miệng, không chừa cho Niếp Trúc Ảnh lấy một miếng.

Niếp Trúc Ảnh tức đến phát điên, lập tức nhào sang, chồm vào lòng Hạ Thanh Dạ, tranh thủ lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền tranh ăn ngay từ miệng cô, cướp một hồi, vị cũng biến mất!

Lộ Toa vừa đến liền bắt gặp cảnh tượng đó, hai tay khoanh trước ngực đứng một bên thưởng thức một lúc, rồi dùng thứ tiếng Trung không chuẩn của mình nói, "Nếu mình là phóng viên paparazzi thì hai người chắc tiêu rồi đó."

Hạ Thanh Dạ giật mình, lập tức đẩy người trong lòng ra, vội vàng lau sạch dấu vết khả nghi nơi khóe miệng, "Khụ, Lộ Toa, sao chị đến đây vậy? Để em đi pha cho chị ly trà."

Niếp Trúc Ảnh thấy tai vợ mình đỏ bừng, tức tối liếc Lộ Toa, "Lén nhìn người khác là hành vi vô đạo đức, phá chuyện tình cảm của người khác thì càng không thể tha thứ. Nếu cậu không đưa ra được một tin tốt làm mình vui thì đừng trách mình đá cậu ra ngoài nhé."

Lộ Toa cợt nhả bước tới, "Mình vừa mới thấy cậu thò tay vào..."

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt, "Cút!"

Lộ Toa làm bộ chán chường, liếc nhìn cô ấy một cái, "Được rồi nói thật nhé, lần này mình mang tin vui đến. Ngoài chuyện sữa bột, bọn mình còn phát hiện một lượng lớn hàng trong tầng hầm biệt thự của Tông Thông, dù hắn có trốn thế nào cũng không thoát, đủ cho hắn ăn án tử rồi đấy."

Niếp Trúc Ảnh phấn khởi bật dậy, "Tốt quá! Tên khốn đó không biết đã hại bao nhiêu người!"

Lộ Toa gật đầu, "Nên mình sẽ tạm thời ở lại đây, đợi thẩm vấn hắn cho xong."

Niếp Trúc Ảnh nắm chặt tay, "Ừ, không uổng công mình bỏ ra hơn nửa năm trời tiếp cận hắn."

Đến khi Hạ Thanh Dạ bưng trà bước ra, nghi hoặc nói, "Lộ Toa đâu rồi?"

Niếp Trúc Ảnh cầm luôn ly trà của Lộ Toa uống một ngụm rồi chép miệng, "Cậu ấy vội vàng đi xin lệnh thẩm vấn Tông Thông rồi, ghé qua đây chỉ để báo cho chị biết một tiếng. Lô hàng lần này đã tìm được gần hết rồi, đủ để định tội Tông Thông."

Hạ Thanh Dạ kích động, "Thật sự có thể kết án tử hình?"

Niếp Trúc Ảnh thấy hai má cô đỏ bừng, đưa tay nhéo nhẹ một cái, "Thật, những tội trước kia cộng lại thôi đã đủ để hắn ngồi tù cả đời rồi, chưa kể còn có nghi ngờ liên quan đến tàng trữ ma túy, nếu điều tra ra thì có thể bị xử tử."

Hạ Thanh Dạ như trút được gánh nặng, "Tốt quá rồi, hắn đã làm quá nhiều việc ác, cuối cùng ông trời cũng trừng phạt hắn."

Niếp Trúc Ảnh nhớ đến những việc Tông Thông và Trọng Nguyễn Thấm từng làm, lòng đau nhói, ôm cô vào lòng thật chặt, "Thanh Thanh, em cứ chờ xem, chờ Tông Thông chết rồi, chị sẽ đích thân đi xử lý tên Triệu mập  đó."

Hạ Thanh Dạ vội vàng nắm lấy tay cô ấy, "Trúc Tử, khi xử lý hắn nhớ cho em theo với, đừng để em đứng phía sau, không nhìn thấy gì cả, em sẽ sợ, sẽ lo cho chị."

Niếp Trúc Ảnh thở dài liên tục, "Được rồi, cho em theo, sau này làm gì cũng cho em theo."

Hạ Thanh Dạ khẽ cười, giờ vẫn chưa đến lúc, cô vẫn còn phải cố gắng thêm nữa.

*******

Ngày cá tháng tư rất nhanh đã đến, Hạ Thanh Dạ không phải chờ đến ngày Tông Thông bị xử tử, mà lại chờ được một vụ việc đã bị bỏ quên từ lâu.

Niếp Trúc Ảnh nhận được một công văn từ Tòa án thành phố H, liên quan đến việc cô ấy với tư cách là người bị hại ra tòa làm chứng. Vụ việc này đã bị trì hoãn suốt nhiều năm, cuối cùng cũng mở phiên xét xử.

Công văn là do Diêu Vi phát hiện, bởi vì trên phong bì có ghi tên Tòa án, nên sau khi nhìn thấy, Diêu Vi không nghĩ nhiều, lập tức đưa thẳng cho cô ấy, "Việc này có cần giao cho em xử lý không?"

Niếp Trúc Ảnh cầm công văn lật đi lật lại xem kỹ, "Em đi cũng vô ích, chuyện này cần đích thân chị ra mặt."

Hạ Thanh Dạ đầy vẻ lo lắng, "Trong năm nay, chị đã phải phối hợp cảnh sát truy bắt Tông Thông, bây giờ lại phải ra tòa làm nhân chứng chỉ điểm Hồng Đông và những người khác, Trúc Tử, em thật sự có chút lo."

Niếp Trúc Ảnh hiểu rõ cô lo điều gì, đơn giản là vì một nghệ sĩ nếu lâu không xuất hiện trước công chúng, lại không có tác phẩm mới nào, sau khi mở phòng làm việc riêng thì ngoại trừ bộ phim《 Biến mất đuôi ngón tay 》 , gần như không còn gì đáng chú ý để công bố.

Kết quả bây giờ còn vướng vào chuyện ra tòa làm chứng, trong mắt giới truyền thông và công chúng, đây chẳng khác nào hình ảnh một nghệ sĩ liên tục dính scandal.

Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, "Chị không phải một nghệ sĩ mới vào nghề, càng không phải là người từng phạm sai lầm. Chị muốn dùng trải nghiệm của chính mình để nói với mọi người rằng, khi một người phụ nữ bị bắt nạt, cô ấy cần phải đứng dậy phản kháng, chứ không phải im lặng chịu đựng những tổn thương đó và để lũ khốn khiếp kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu hình tượng của chị thực sự bị ảnh hưởng vì chuyện này, thì không làm nghệ sĩ nữa cũng chẳng sao."

Hạ Thanh Dạ nghe giọng điệu mạnh mẽ ấy mà không biết nên nói gì, chỉ nhẹ giọng đáp, "Nếu chị đã nghĩ kỹ rồi thì cứ làm, mặt kệ người ngoài nghĩ thế nào, em sẽ luôn ủng hộ chị hết mình."

Niếp Trúc Ảnh chờ đúng câu nói đó từ cô, "Đừng sợ, chị còn chưa sợ thì em sợ cái gì? Không làm nghệ sĩ được nữa thì chuyển sang làm đạo diễn, vừa hay có thể giành chén cơm với Tuân Quang."

Hạ Thanh Dạ nghĩ bụng, nếu đạo diễn Tuân mà nghe thấy những lời này của Trúc Ảnh, chắc là khóc luôn mất.

Ngày cá tháng tư, Niếp Trúc Ảnh lên đường đến thành phố H. Nhân tiện, cô cũng mời hai luật sư nổi tiếng nhất ở thủ đô cùng hỗ trợ, Hạ Thanh Dạ ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên đi theo luôn.

"Vụ án kiểu này nhất định phải có đơn ký tên tập thể, mới đủ sức ép tội. Quan trọng là cần có những cô gái từng bị tổn thương đứng ra làm chứng, nếu không thì chỉ với chừng đó chứng cứ, rất khó để toà kết tội."

"Chỉ mình tôi đứng ra, không thể cáo buộc bọn họ sao?"

"Luật sư bên phía đối phương chắc chắn sẽ biện hộ rằng việc chuốc thuốc không đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng hiếp, đến lúc đó cùng lắm là bồi thường một khoản tiền, nói vài câu xin lỗi, tệ hơn nữa thì để bị cáo khóc lóc vài lời giải thích, thế là xong chuyện."

"Tôi từng thấy một vụ tương tự ở thủ đô, một cô gái kiện vài gã đàn ông chuốc thuốc và xâm hại. Trong cơ thể cô ấy còn được phát hiện có chất kích thích nhưng cuối cùng vẫn thua kiện. Bọn họ đẩy một người không có thế lực ra nhận tội, nói rằng là hai bên tự nguyện yêu đương, do lúc đó uống rượu nên hơi thô bạo. Vậy là quy vào tội nhẹ hơn, gọi là quan hệ sai lầm, những người còn lại thì trắng án, còn người bị xử cũng chỉ ngồi tù vài năm rồi được thả. Sau đó, ai nấy đều sống thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trái lại, cô gái ấy bị chỉ trỏ, bị bêu rếu, gia đình tan nát, cuối cùng chịu không nổi áp lực, đã tự sát."

Hạ Thanh Dạ ngồi bên cạnh nghe mà không khỏi xót xa. Xã hội bây giờ đúng là tàn nhẫn, nếu một cô gái gặp phải chuyện như thế, liền sẽ bị người ta cho rằng cô ấy không biết giữ mình, không tự trọng, thậm chí bị bới móc đời tư, soi mói đủ điều.

Suốt cả hành trình, sắc mặt Niếp Trúc Ảnh vẫn u ám, "Nói như vậy vụ án này, các anh chẳng nắm chắc được gì sao?"

Hai vị luật sư nhìn nhau, "Phải xem cô định cáo buộc bọn họ theo hướng nào. Nếu là tội danh chuốc thuốc rồi cưỡng bức, thì cùng lắm chỉ là bỏ thuốc vào rượu. Nếu có người đứng ra nhận tội thay thì rất có khả năng Hồng Đông và những người còn lại sẽ không bị buộc tội. Hơn nữa, hiện không có đủ bằng chứng cho thấy họ thật sự chuốc thuốc nạn nhân, nhất định phải có người đầu tiên dám lên tiếng, phá vỡ sự im lặng."

Hạ Thanh Dạ nghe đến đây thì hiểu, nói một cách đơn giản là phải có một người dám đứng ra tố cáo.

Niếp Trúc Ảnh hiểu rõ điều đó, khó chịu nói, "Sao lại rắc rối thế chứ. Vậy cứ khởi tố trước đi, để cả đám bọn họ vào tù ngồi chờ đã. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng kêu gọi những người từng bị hại dám bước ra, cùng liên danh khởi tố."

Hạ Thanh Dạ chỉ ngồi nghe bên cạnh mà cũng cảm thấy chuyện này đúng là khó nhằn.

Quả nhiên, sau khi họ đến thành phố H và nắm rõ tình hình cơ bản, luật sư bên bị lập tức gửi thư đề nghị hòa giải. Phía nhà họ Hồng còn chủ động ngỏ ý muốn dàn xếp riêng, đồng thời đề xuất một khoản bồi thường không nhỏ. Nếu đặt vào hoàn cảnh người bình thường, e là nhiều người sẽ vì số tiền đó mà gật đầu đồng ý ngay.

Niếp Trúc Ảnh tức giận đến mức xé nát tờ thư ngay tại chỗ, "Chuyện này không hòa giải gì cả, tôi nhất định phải đưa Hồng Đông vào tù!"

Hạ Thanh Dạ rót cho cô ấy một ly trà, trấn an, "Trúc Tử, đừng tức giận, chuyện này nhất định chúng ta sẽ làm cho ra lẽ, nhưng phải bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm thế nào để khiến những cô gái bị hai kia dám đứng ra làm chứng."

Niếp Trúc Ảnh đập tay lên bàn Tòa án, "Không còn cách nào khác, cứ ăn ngay nói thật!"

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy cô ấy mở điện thoại, nhanh chóng gõ chữ liên tục, chỉ một lát sau, cô ấy đã viết xong một đoạn rất dài, "Trúc Tử, chị thật sự muốn đăng nó lên à?"

Niếp Trúc Ảnh không do dự, ấn gửi ngay lập tức, "Chỉ có cách làm gương trước, mới có thể khiến những cô gái kia đủ dũng khí đứng dậy, chị có đủ thời gian để chờ."

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp mở bài đăng lên xem, thì điện thoại đã hiện ngay cuộc gọi đến, là Tề Mỹ Ny gọi.

"Thanh Dạ, em đang ở cùng chị Niếp đúng không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Hôm nay hai người không đến tảo mộ, thế mà đã có người tạo ra đề tài mới liên quan đến hai người rồi, chị thấy hình như có người cố tình muốn nhắm vào, chị Mạn Hi bảo chị nhắn lại: hai người nên cẩn thận một chút."

"Em biết rồi."

Hạ Thanh Dạ cúp máy, lướt sơ qua điện thoại rồi lập tức dồn sự chú ý vào bài viết mà Niếp Trúc Ảnh vừa đăng. Cô chỉ vừa nghe máy một cuộc, mà bài đăng ấy đã bị chia sẻ đến cả ngàn lần, lượng bình luận và lượt thích vẫn không ngừng tăng lên chóng mặt.

Hạ Thanh Dạ: Là một người phụ nữ, khi nhìn thấy chị đứng lên không chút sợ hãi, em chỉ muốn vì chị mà ngẩng cao đầu, cũng tự hào vì chị. Chị vẫn luôn là tấm gương của em, em sẽ luôn ủng hộ chị. //@Niếp Trúc Ảnh: Đây là một câu chuyện rất dài, một câu chuyện bắt đầu từ khi phim《 Biến mất đuôi ngón tay 》 được quảng bá, cũng chính là vào khoảng tháng sáu năm ngoái...

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

13/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com